Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=403084
Trang 39/40

Người gởi:  Trang bubble [ 21.01.2019, 21:01 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Chương 106. Đại Kết Cục ( thượng )
  
Phối hợp với Na Trát Phỉ Phỉ hạ lệnh, chúng quan viên tại chỗ hít một hơi khí lạnh, nhưng cũng không ai dám đứng ra nói chuyện. Tư Không Thận làm xong tư thế chiến đấu, nhìn quanh người khắp bốn phía dần dần ép tới gần, mắt thấy sắp phải đánh nhau, cửa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng phá hủy cửa. . . . . .

Mọi người rối rít ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Tất Ngôn Nam dẫn một vài thuộc hạ, đi theo sau lưng Mộ Lam Yên, nhanh chóng đi vào.

Trên tay Mộ Lam Yên giơ di chiếu của Tư Không Trung Minh lên cao cao, dừng bước, hung hăng quét mắt một vòng đám người bên trong không có động tĩnh gì, dừng một chút mới mở miệng: "Phế truất tiền hoàng hậu dẫn theo Đại hoàng tử Tư Không Vũ mưu nghịch tạo phản, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Mặt khác, trên tay ta chính là di chiếu của tiên hoàng, phong Cửu hoàng tử Tư Không Thận làm tân thái tử. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Nói xong, dẫn đầu mặt hướng tới Tư Không Thận quỳ xuống.

Lúc này Na Trát Phỉ Phỉ đứng ở phía trên vẫn là thái độ tuyệt đối không có khả năng, nhìn về phía Mộ Lam Yên hừ lạnh một tiếng: "Tiểu nha đầu lông vàng từ đâu tới, dám loạn truyền thánh chỉ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng biết sau khi tiên hoàng băng hà, di chiếu không cánh mà bay, ngươi. . . . . ."

"Ngươi đã cũng biết di chiếu của tiên hoàng không cánh mà bay, vậy tại sao ngươi diệu hổ dương oai ở phía trên, dựa vào ngươi là hoàng hậu bị phế truất sao?" Mộ Lam Yên đoạt lấy lời của Na Trát Phỉ Phỉ, dõng dạc mở miệng.

Na Trát Phỉ Phỉ lập tức mất ngôn ngữ, hung ác trừng trừng nhìn Mộ Lam Yên thì Tư Không Thận lại là nóng nảy hỏi thăm: "Cuối cùng ngươi giấu mẫu phi của ta đi đâu?"

"Mẫu phi của ngươi. . . . . ." Na Trát Phỉ Phỉ cười to: "Không phải đã nói với ngươi là đi xuống bồi tiên hoàng rồi à."

Tư Không Thận tức giận muốn xông lên giết nữ nhân kia, đến lúc này Tất Ngôn Nam đi tới bên cạnh Tư Không Thận, lo lắng hắn sẽ hành động lỗ mãng, đặc biệt bắt được cánh tay của hắn: "Theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì, trước bắt lại rồi nói sau."

"Hừ, các ngươi cho rằng đám các ngươi động được đến chúng ta sao? Quan binh Đại Bằng ta đã lẻn vào mỗi quân đội ở thành Biện Kinh. Hôm nay coi như các ngươi quả thật cầm di chiếu của tiên hoàng, nhưng cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới! Người đâu, bắt tất cả những nghịch thần tặc tử này lại cho ta, ta muốn từng bước từng bước róc xương lóc thịt bọn họ!"

Mộ Lam Yên mắt thấy người từ từ tụ tập lại, càng ngày càng nhiều, lập tức lại móc ra lệnh bài ba quân trong ngực mình, giương thật cao ở phía trên: "Trên tay ta chính là lệnh bài ba quân sở hữu của thái sư nhất phẩm. Trước khi chúng ta đi vào, đã phái người ra ngoài cho gọi tướng lãnh khắp nơi, đừng tưởng rằng bề ngoài xếp vào cơ sở ngầm của các ngươi là có thể vô tư rồi. Bây giờ nhìn một chút rốt cuộc là ai bắt ai!"

Mộ Lam Yên vừa dứt tiếng, ngoài cửa Dưỡng Tâm điện chính là đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân nhanh chóng. Bước chân chỉnh tề, ngoài âm thanh binh khí khôi giáp lệ thường, mọi người chính là biết các tướng lĩnh trong miệng Mộ Lam Yên đã đi tới ngoài cửa.

Lúc này Na Trát Phỉ Phỉ mới phản ứng kịp thật ra thì đội ngũ của bọn họ đã sớm bị những người dưới điện kia xử lý xong tất cả. Lúc này, nàng chỉ tự trách mình quá mức lơ là. Mà từ trước đến nay ở một bên nghe mẫu thân sai phái, Tư Không Vũ thấy bộ dáng lần này mẫu thân cũng vô cùng rối loạn.

Kết cuộc, sau cùng Na Trát Phỉ Phỉ, Tư Không Vũ với tất cả người Kỳ Quốc và người Đại Bằng có liên quan trận mưu nghịch này đã bị bắt tất cả. Tư Không Thận bị mọi người vây quanh ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chuyện thứ nhất chính là dặn dò hậu táng quan viên ý đồ nói chuyện giúp hắn lúc trước đó.

Về phần những người khác cũng ngại vì tình thế bắt buộc mới vừa rồi, Tư Không Thận cũng sẽ không đi tính toán.

Mộ Lam Yên đứng ở một bên, nhìn các quan viên mặt làm lễ về phía Tư Không Thận, đột nhiên phát hiện thiếu mất một người.

"Ngao Tháp đâu?" Mộ Lam Yên thừa dịp mọi người còn chưa rời đi, lớn tiếng hỏi.

Có mấy người khá cao, hai mặt nhìn nhau nhìn một hồi, mới trả lời: "Sáng sớm hôm nay Đại hoàng tử, không đúng là phản tặc Tư Không Vũ đã bảo hắn về nhà trước. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?"

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu một cái, không biết vì sao lại nói thế. Trấn an được tâm trạng của các đại thần, Tư Không Thận nghe tiếng Mộ Lam Yên đang tìm Ngao Tháp, mới nhớ tới lần này trừ đoạt lại ngôi vị hoàng đế, còn có một chuyện quan trọng khác.

Hắng giọng, hỏi về phía mọi người: "Các ngươi có còn nhớ rõ thảm án diệt môn phủ thái sư mười tám năm trước?"

Lời vừa dứt, biểu hiện trên mặt mấy quan viên nhị phẩm hiển nhiên là biết. Chỉ là một lát sau, mới trả lời: "Chuyện này. . . . . . Vì sao Điện hạ đột nhiên hỏi tới?"

"Đúng vậy, năm đó Đại Bằng cướp đoạt đất đai Kỳ Quốc của chúng ta, làm hại quốc khố chúng ta thiếu hụt. Sau đó trong một đêm, tất cả gia quyến của phủ thái sư đều bị mất mạng, thái sư cũng sợ tội tự sát trong ngục. Dân gian có lời đồn, phủ thái sư diệt môn là bởi vì thái sư làm chuyện không nên làm, cho nên gặp phải Thiên Khiển (trời khiển trách)."

"Ngươi thúi lắm!" Mộ Lam Yên có chút nổi giận lớn tiếng phản bác.

Tư Không Thận liếc mắt một cái Mộ Lam Yên bên cạnh, ánh mắt ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng.

"Trước mắt đã có người trực tiếp mời người Đại Bằng đến trong cung chúng ta, các ngươi vẫn không cảm giác được thích đáng sự kiện năm đó có kỳ lạ sao? Năm đó Uông Phẩm Lương không làm thái sư nhất phẩm thật tốt, tại sao phải đi trộn lẫn đấu tranh giữa quốc gia và quốc gia!"

"Chẳng lẽ chuyện kia có liên quan với chuyện hôm nay?" Một người trong đó nói.

Tư Không Thận đối diện vẻ mặt của các đại thần, trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng, móc ra bản sổ sách trộm ra từ Ngao phủ ở trong ngực của mình: "Chuyện năm đó căn bản là có người vu khống hãm hại. Tất cả quá trình đều đã được người trong cuộc ghi lại ở bên trong cuốn sách này. Sau đó, ta sẽ tra rõ ràng từng việc. Ở chỗ này ta nói một câu, phàm là người có liên hệ với sự kiện năm đó, một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như trong các ngươi có ai biết tin tức thì nhanh chóng nói với ta. Nếu không bị ta bắt được, cũng đừng trách ta không khách sáo!"

Sau đó, kèm theo một tiếng bộp, sổ sách trên tay Tư Không Thận trực tiếp ném ở bên chân đại thần hàng trước.

Một quan viên nhị phẩm trong đó tương đối lớn tuổi chính là thấy tình thế, cố ý tiến lên hỏi thăm một phen: "Quyển sách này là tìm được từ nơi nào?"

"Thư phòng của Ngao Tháp!" Tư Không Thận khàn khàn nhếch miệng nói ra, lại làm cho mọi người nghe được trong lòng giật mình. Đại thần mới nói lời vừa rồi, suy ngẫm một phen mới mở miệng: "Vậy thì không giống, mười tám năm trước, Ngao Tháp cũng chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch bị phụ thân hắn mới triệu hồi về từ bên ngoài. Hắn tuyệt đối không thể nào mưu đồ một chuyện bí mật như vậy."

Ở bên cạnh Mộ Lam Yên yên tĩnh nghe, đến lúc đó đột nhiên nhớ tới trong ngực còn có giấy viết thư gói cùng với sổ sách kia. Móc giấy viết thư ra nhìn kỹ một lần, nàng cuống quít vội vàng nhanh chân bèn bắt đầu chạy ra bên ngoài.

Tư Không Thận thình lình thấy đối phương đột nhiên cứ đi như thế, lập tức đứng dậy kêu lên: "Mộ Lam Yên, ngươi đi đâu vậy?"

"Thư mà nương ta viết cho ta có vấn đề, ta sợ gặp chuyện không may, đi Ngao phủ xem một chút!" Giọng của Mộ Lam Yên giống như biến mất ở trước mặt mọi người.

Mới vừa ổn định thế cục, Tư Không Thận lo lắng bên ngoài còn có nghiệt đảng của Na Trát Phỉ Phỉ. Hơn nữa, Ngao Tháp lại đang ở trong nhà,  nếu mà Mộ Lam Yên đi lỗ mãng như thế, sẽ xảy ra chuyện. Cho nên ném lại một câu nói, bèn để cho bọn họ tự mình làm việc.

"Điện hạ, đại điển ngài đăng cơ làm như thế nào đây?" Trong ngày thường thái giám hầu hạ Tư Không Trung Minh hô to về phía bóng lưng của Tư Không Thận. Lại chỉ đón lấy một câu xa xăm của đối phương, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi.

Các đại thần thấy nhân vật chính cũng đã rời đi, lập tức cũng buông xuống thần kinh căng thẳng một ngày một đêm, rối rít hơi uể oải rũ vai xuống, túm năm tụm ba đi ra phía ngoài.

Tất Ngôn Nam vì giang sơn của huynh đệ, chờ sau khi hắn trở về có thể thấy thoải mái, đặc biệt ở lại thay hắn dọn dẹp tàn cuộc.

Mà Ngao phủ cách xa hoàng cung, giờ phút này bên trong hoàn toàn là một mảnh thê lương.

Tư Không Thận lo lắng Mộ Lam Yên liên tục chạy đi Ngao phủ sẽ mệt mỏi suy sụp, đặc biệt dắt một con ngựa, trực tiếp chạy như bay từ trong cung trở về Ngao phủ. Vừa đến ngoài cửa, cửa lại là một người trông coi cũng không có.

Hai người vội vàng đến gần, lại gặp phải cảnh tượng một tỳ nữ vội vã. Mộ Lam Yên bắt lấy cổ tay của đối phương, hỏi thăm nàng rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì.

Tỳ nữ nhìn một cái lại là thấy nhị tiểu thư đã chết một đoạn thời gian, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng thấy quỷ, la to. Không biết làm sao, một lúc lâu cũng chưa chắc có người tới đây.

Lúc này Tư Không Thận cũng phát hiện bên trong phủ này có chút kỳ quái. Giúp đỡ Mộ Lam Yên, tóm chặt tỳ nữ kia mới mở miệng: "Chớ kêu, chúng ta đều là người sống. Nhị tiểu thư của các ngươi chưa chết!"

Tỳ nữ vẫn còn có chút không can đảm tin tưởng, nhưng đồng ý nhìn Mộ Lam Yên, thật sự không dám xác định hỏi thăm: "Thật sự?"

Mộ Lam Yên có chút nóng nảy: "Đừng quan tâm tới ta là thật hay giả, ngươi nói cho ta biết, trong phủ xảy ra chuyện gì? Tại sao không có bất kỳ ai?"

"Trong phủ. . . . . . Trong phủ buổi trưa hôm nay, lão gia và phu nhân song song qua đời rồi!"

Trong lòng Mộ Lam Yên kinh hoàng, bàn tay nắm tỳ nữ không tự chủ khẽ buộc chặt: "Chết thế nào. . . . . ."

"Hình như là nói, phu nhân đầu độc. Bọn hạ nhân trong toàn phủ đều nghe tam tiểu thư dặn dò, giúp đỡ ở Đức Mẫn viện. Ta chính là nghe Tam Tiểu Thư dặn dò, chuẩn bị đi mời đại phu!"

"Nếu đã biết trúng độc, tại sao trước đó không đi mời?"

"Bởi vì lúc trước phu nhân còn có ý thức, kéo tam tiểu thư không để cho nàng đi mời. Tam tiểu thư nghe lời, cho nên bèn gác lại cho tới bây giờ!"

Trong lòng Mộ Lam Yên mắng to Ngao Tương ngu ngốc, mẫu thân nói không mời đại phu, nàng còn tưởng là thật sự không mời.

Sai tỳ nữ vừa nãy đi, Mộ Lam Yên và Tư Không Thận không nói hai lời nhanh chóng chạy thẳng đến Đức Mẫn viện của Ngao phủ.

Còn chưa tiến vào viện, xa xa đã nghe tiếng la khóc buồn thương của Ngao Tương.
               
Mẫn phu nhân và Ngao Tháp song song sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường của bọn họ. Ngao Tương quỳ gối trước giường, khóc không thể tự kiềm chế. Chú ý tới Mộ Lam Yên đến sau lưng, gần giống như gặp được cây cỏ cứu mạng vậy, trong nháy mắt nhào tới phía nàng.

"Tỷ tỷ, làm sao giờ ngươi mới đến? Ngươi là thần y, ngươi mau cứu phụ mẫu. Tương Nhi chẳng biết tại sao phụ mẫu vô cớ đột nhiên rời đi, ta. . . Ta. . . . . ." Lúc Ngao Tương nói thì đột nhiên nghẹn lời. Mộ Lam Yên không kịp giúp nàng sắp xếp nữa, nhanh chóng đi tới bên cạnh giường nhỏ của Mẫn phu nhân. Động tác cầm lên cổ tay của bọn họ, yên lặng quan sát đánh giá một lần.

Không có, không có mạch đập, không có hô hấp, không có nhịp tim.

Không kịp lo tới tất cả mọi người tại chỗ, Mộ Lam Yên chợt nhảy lên trên người Mẫn phu nhân, rút ra nhuyễn châm từ bên hông, vén quần áo của đối phương lên, ghim xuống ở ngực. . . . . .

Hai tờ giấy viết thư đặt chung một chỗ với sổ sách của Ngao Tháp, là của Mẫn phu nhân viết cho Mộ Lam Yên, nội dung trong thơ là viết như vầy:

Yên Nhi, con gái của ta. Vi nương lừa gạt con. Khi biết con là con gái ruột thịt của ta, ta lại không có can đảm nhận nhau với con. Thật ra thì bắt đầu từ khi thấy vết sẹo trên vai phải của con, ta đã biết rõ. Đây căn bản không phải trời sinh gì đó, mà là vi nương cắn lên vào lúc con vừa sinh ra không bao lâu. Trên người con không có một chỗ có bớt, ta sợ ngộ nhỡ ta không chết, ta sẽ không tìm được con, cho nên, ta bèn cắn một cái.

Ta biết rõ mới đầu con căn bản không tin tưởng ta là thân mẫu của con, nhưng con chính là hết sức phối hợp ta. Đối với một điểm này, ta rất vui mừng, bởi vì ta cũng không biết phải làm thế nào dùng thân phận mẫu thân thật sự đi đối mặt con gái của ta.

Chắc hẳn lúc con thấy được phong thư này, ta đã chết rồi, con cũng biết thân phận của con và thân phận của ta.

Ta vốn cũng không biết Ngao Tháp lại là kẻ thù mưu hại phu quân của ta. Ta hận hắn, nhưng lại bởi vì Ngao Tương, ta yêu hắn. Ta không thể làm gì, chết cũng không còn mặt mũi xuống đất gặp phụ thân của con. Cho nên không cần con ra tay, để cho ta cùng đi theo Ngao Tháp.

Cuối cùng, xin đồng ý yêu cầu cuối cùng của vi nương, dầu gì Ngao Tương cũng là muội muội cùng mẹ khác cha với con, thay ta chăm sóc. . . . . .


Người gởi:  Trang bubble [ 21.01.2019, 21:12 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Chương 107. Đại Kết Cục ( hạ )

Tang lễ của Mẫn phu nhân và Ngao Tháp cử hành vào ba ngày sau.

Đại điển đăng cơ của Tư Không Thận vì không xung đột với chuyện này, chậm lại đến ngày thứ tư.

Thảm án nhà thái sư mười tám năm trước rốt cuộc cũng được rửa sạch oan khiên. Mộ Lam Yên làm người thừa kế cuối cùng của phủ thái sư. Theo nguyện vọng của tiên hoàng, Tư Không Thận lại lần nữa trả lại phủ đệ của phủ thái sư cho Mộ Lam Yên, hơn nữa ban cho danh xưng là hộ quốc phu nhân nhất phẩm.

Một ngày Tư Không Thận lên ngôi kia, mặc dù Mộ Lam Yên được ban thưởng nhưng cũng còn đắm chìm trong nỗi bi thương của thân mẫu rời đi. Dẫn một tỳ nữ, hai người bước chậm rãi, lại không cẩn thận đi tới Ngao phủ đeo đầy vải màu trắng.

Nhìn từ xa, nàng lại thấy cửa Ngao phủ đã tiêu điều, đột ngột dừng một xe ngựa thoạt nhìn giá cả xa xỉ. Một vị lão nhân hai mai bên tóc trắng bệch đứng trước mặt xe ngựa, thể cốt lại đặc biệt càng già càng dẻo dai.

Không bao lâu, cửa đã xuất hiện Ngao Tương mặc đồ tang.

Ngao Tương thấy Mộ Lam Yên cách đó không xa, đầu tiên là đi tới trước mặt lão nhân nói mấy câu, rồi sắc mặt nặng nề sải bước chân đi tới phía Mộ Lam Yên.

Tư Không Thận điều tra kỹ càng, đã để cho nàng biết mẫu thân nàng với thân phận của Mộ Lam Yên, càng thêm biết nguyên nhân mẫu thân nàng muốn giết hại phụ thân nàng. Nói cho cùng, thật ra thì họ phải là đối thủ một mất một còn. Chẳng qua trước mắt, nàng lại giống như không cách nào tức giận.

Khi đi tới trước mặt Mộ Lam Yên, trên mặt bộc lộ cười yếu ớt chững chạc chưa từng có: "Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay là đại điển đăng cơ của Cửu hoàng tử điện hạ, không phải ngươi nên ở trong cung cùng nhau chúc mừng với hắn sao?"

Mộ Lam Yên lắc đầu một cái: "Không thích những trường hợp náo nhiệt kia. Hơn nữa nhớ nương bèn tới nhìn một chút. Ngươi đây là muốn đi xa nhà sao? Người kia là ai vậy?"

"Được làm vua thua làm giặc, nếu phụ thân của ta là người hại chết phụ thân của ngươi. Điện hạ không có giết cửu tộc của chúng ta đã rất cho chúng ta mặt mũi rồi. Người kia là gia gia của ta, hắn tới chuẩn bị dẫn ta đi."

"Đi đâu?"

"Không biết, theo lão thiên gia hắn đi khắp chân trời thôi."

"Ngao Tương," Mộ Lam Yên đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của đối phương, "Trước khi lâm chung, nương dặn dò bảo ta chăm sóc ngươi. . . Ngươi ở lại đây đi, ngươi lại đi như vậy, ta không yên lòng!"

Ngao Tương lại nhẫn tâm kéo tay Mộ Lam Yên xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Không cần, Ngao phủ nhất định là ta không thể ở rồi, phủ thái sư của ngươi, ta cũng không có mặt mũi đi ở. Cứ như vậy đi, cho lẫn nhau một ký ức đẹp. Có lẽ hai tỷ muội chúng ta còn có thể có khoảnh khắc gặp lại."

Ngao Tương dứt lời, chính là xoay người rời đi.

Lúc Mộ Lam Yên ngẩng đầu lên, lại ngạc nhiên phát hiện gia gia của Ngao Tương vậy mà dùng một loại ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú vào nàng. Đôi mắt kia giống như từng cây độc châm nhỏ, hung hăng xuyên thấu toàn thân Mộ Lam Yên. Nếu là trách nàng hại chết con hắn thì Mộ Lam Yên có thể hiểu. Nhưng, đối phương quả thật cười nhìn nàng, nụ cười kia làm cho người ta nhìn cảm thấy rợn cả tóc gáy, sợ hãi không thôi.

Dừng một chút, Mộ Lam Yên đột nhiên cảm thấy ngực vô cùng buồn nôn, không nhịn được nôn khan đến mấy lần mới trở lại bình thường. Thị nữ chăm sóc nàng thấy tình thế có chút sốt ruột, vội vàng thay nàng vuốt vuốt sau lưng: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có muốn đi về nghỉ trước hay không?"

"Chúng ta trở về phủ thôi." Mộ Lam Yên thật sự hơi cảm thấy mệt mỏi, dặn dò một tiếng, hai người xoay người chính là đi tới phía phủ thái sư ở thành Biện Kinh.

Cửa trong phủ, một chiếc xe ngựa cung đình đã chờ lâu.

Tư Không Thận hết bận nhàn rỗi nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Mộ Lam Yên, chính là vội vàng kêu người đi chờ ở cửa phủ thái sư. Mộ Lam Yên có chút hết cách với đối phương rồi, không thể làm gì khác hơn là còn chưa có vào cửa nhà, yên vị trên xe ngựa của Tư Không Thận, vào cung lần nữa.

Trong Dưỡng Tâm điện, Tư Không Thận mặc long bào quanh người, bộ dáng cực kỳ uy vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên. Mặt nhắm tới dưới điện chỉ có một mình Mộ Lam Yên, sắc mặt giả bộ có chút nóng giận. Trạng thái như vậy đã kéo dài một hồi lâu, Mộ Lam Yên lại giống như vẫn không muốn mở miệng.

Tư Không Thận có chút buồn bực, từ lúc hắn đoạt được hoàng vị, lật lại vụ án phủ thái sư, Mộ Lam Yên giống như đột nhiên xa cách với hắn hơn nhiều. Lúc hai người ở một chỗ, động một tý là cứ lúng túng nhìn nhau như vậy.

"Ngươi định lúc nào thì gả cho ta làm hoàng hậu?" Cuối cùng, Tư Không Thận vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

Mộ Lam Yên dừng một chút, giọng nói không mặn không lạt: "Cũng không có dự định."

"Ngươi. . . . . ." Tư Không Thận có chút nghẹn lời, suy nghĩ một hồi mới mở miệng: "Cho dù vì nguyện vọng của phụ vương ta cũng không đồng ý sao?"

"Khi tiên hoàng còn sống tuy có đề cập tới hôn sự của ta với ngươi. Nhưng mà, ta lại nhớ khi đó ta đã từ chối rồi. Chẳng lẽ hoàng thượng ngài quý nhân hay quên, không nhớ rõ?"

"Mộ Lam Yên!" Tư Không Thận có chút không thể làm gì đối với việc nàng cưỡng từ đoạt lý. Nặng nề thở ra một hơi, khi chuẩn bị mở miệng lần nữa thì Mộ Lam Yên dưới điện đột nhiên thân thể vừa mới hướng về phía trước.

Nàng lại nôn khan.

Tư Không Thận vội vã đi xuống, đỡ Mộ Lam Yên, đồng thời lớn tiếng kêu với thái giám ngoài điện để cho bọn họ nhanh đi truyền ngự y. Đi tới đi lui, lại làm cho bọn họ lấy được một kết cục dở khóc dở cười.

Hộ quốc phu nhân nhất phẩm chưa cưới lại có thai rồi. Tư Không Thận luôn chắc chắn đó chính là đứa bé của hắn, Mộ Lam Yên lại là chết cũng không thừa nhận.

Hai người giằng co đến cuối cùng, bất đắc dĩ Tư Không Thận đành phải lấy cớ nàng nghỉ ngơi giam lỏng lại. Về phần ngự y chẩn mạch cho Mộ Lam Yên tự nhiên cũng bị bịt miệng.

‘Nhốt’ Mộ Lam Yên ở Khôn Ninh cung, Tư Không Thận chính là đi tìm người trong cung xúc tiến hôn điển, gần như vận dụng cả hoàng cung lao lực. Qua chừng mấy ngày có trù hoạch liên quan hôn lễ thì hắn mới hơi hài lòng.

Một ngày kia, hắn vừa định cầm chi tiết có liên quan hôn điển đi thảo luận với Mộ Lam Yên. Còn chưa tới cửa Khôn Ninh cung, hắn đã bị tiểu thái giám chạy như điên tới dọa cho vô cùng sợ hãi.

Mộ Lam Yên cự hôn, lại muốn treo cổ tự tử ở bên trong Khôn Ninh cung!

Tư Không Thận đâu còn để ý nhiều như vậy, không còn kịp dặn dò một câu, bèn nhanh chân chạy như điên. Đi ngang qua cửa Khôn Ninh cung, tuy có cung nữ thái giám thỉnh an chào hỏi, hắn cũng chỉ như một cơn gió đi ngang qua từ trước mặt họ.

Mộ Lam Yên bị ‘nhốt ở’ chính điện của Khôn Ninh cung, cho nên dù muốn treo cổ tự sát, trong thời gian ngắn cũng không có bao nhiêu người biết. Đi tới ngưỡng cửa chính điện, Tư Không Thận đẩy cửa ra, chính là thấy Mộ Lam Yên mặc một bộ quần áo màu trắng, đứng ở trên ghế, đôi tay nắm chính là lụa trắng đã thắt nút xong.

Tư Không Thận giận dữ quát mắng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Mộ Lam Yên hiển nhiên đã đợi hắn hồi lâu, khẽ nhếch môi một nụ cười mỉa: "Đời trước chính là ngươi thiếu nợ sự tự do của ta. Đời này, ta chỉ van ngươi đừng nhốt ta trong cung. Nếu như ngươi không đồng ý, ta chính là đi theo đứa bé trong bụng ta, cùng nhau đến hoàng tuyền!"

"Tại sao ngươi quật cường như thế? Dù là vì đứa bé, ngươi cũng không chịu lui nhường một bước sao?"

"Mộ Lam Yên ta thề, cuộc đời này tuyệt đối không vào cung làm phi, nói được thì làm được!"

Một câu cuối cùng tuyệt đối không vào cung làm phi của Mộ Lam Yên chính là thành đối tượng thỏa hiệp cuối cùng của Tư Không Thận. Trong lòng tuy tất cả là không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì. Lúc nổi giận rời đi, hắn đồng ý với nàng không cưới nàng làm vợ, không phong nàng làm hậu. Nhưng, hắn nhất định muốn đứa nhỏ trong bụng sinh ra an toàn.

Mười tháng hoài thai, chỉ là nháy mắt.

Lần nữa đã trải qua một mình vượt qua tất cả thời kỳ phản ứng có thai, vào một buổi tối mưa sa gió giật, Mộ Lam Yên rốt cuộc chịu đựng đến đỉnh, từng trận đau bụng sinh tan nát cõi lòng, rất giống với một đời trước.

Khôn Ninh cung, đoàn người đại khái giằng co một buổi tối, kèm theo một tiếng oa oa đứa bé sinh ra, mới thở dài một hơi.

Mộ Lam Yên đã sức cùng lực kiệt, lúc này lại cực kỳ không nỡ nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới ngày mai, nàng có thể rời hoàng cung, chia lìa với đứa bé máu mủ của mình, lòng cũng có chút không nỡ.

Có điều còn chưa chờ nàng mở miệng, cửa phòng chính là bị một lực mạnh mẽ hung hăng đẩy ra.

Người đến là Tư Không Thận.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, nữ tử sinh sản, ngài long thể không thể vào." Đi theo ở đằng sau, tiểu thái giám nóng nảy muốn ngăn cản hắn lại, nhưng nào dám thật sự ngăn cản, bị Tư Không Thận vung tay lên, chính là thối lui đến phía sau.

Tư Không Thận hai, ba bước chính là đi tới bên cạnh bà mụ.

Mộ Lam Yên kinh ngạc hắn lại luôn tận lực chờ đợi ở ngoài cửa.

Bà mụ thấy Tư Không Thận đi vào, vốn định khuyên can, nhưng nghĩ lại chính là ngừng miệng, thuận thế nhích đầu đứa bé lại gần phía Tư Không Thận.

"Trai hay gái?"

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Hoàng. . . . . . Mộ cô nương sinh ra một bé trai."

"Được, cho trẫm ôm một cái." Tư Không Thận dứt lời, bắt đầu nhận lấy trẻ nít quấn tả từ trong tay bà mụ. Trên mặt nở nụ cười, đây là một lần cười thật nhất của hắn suốt mười tháng qua.

Mộ Lam Yên giật giật thân thể, muốn nhìn một chút đứa bé trong tay Tư Không Thận: "Hoàng thượng, ta. . . . . ."

Mộ Lam Yên còn chưa nói xong, Tư Không Thận chính là keo kiệt quay lưng lại, hoàn toàn dùng thân thể của mình chặn lại tầm mắt đứa bé.

"Thân là một mẫu thân đã từng muốn hại chết đứa con của chính mình không có tư cách chăm sóc đứa con của mình. Cho nên, hôm nay ta mang đứa bé đi, ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cửa cung nửa bước, trừ phi ta chết!"

Cuối cùng, Tư Không Thận để lại một câu nói như vậy, chính là rời khỏi tầm mắt Mộ Lam Yên.

Giày vò mười tháng, lúc này Mộ Lam Yên mới phát hiện Tư Không Thận lại là một tiểu nhân lật lọng. Nhưng giờ phút này, nàng trừ nụ cười châm chọc và kêu gào tan nát cõi lòng, còn có cái gì. . . . . .

Rất nhanh, năm mới lại đến.

Nữ nhân không được phong làm hoàng hậu, bá chiếm Khôn Ninh cung, ở trong cung đã bị truyền ra khó nghe.

Lúc đầu Tư Không Thận chuyển đi rất nhiều nhân lực ở Khôn Ninh cung. Buổi tối đêm ba mươi, chỉ để lại Mộ Lam Yên và một tiểu cung nữ không biết tên thê lương vượt qua.

Mộ Lam Yên cho rằng đời này nàng sẽ vượt qua như thế.

Nhưng trong nháy mắt khi đêm ba mươi vừa vặn đi qua kia, bên ngoài Khôn Ninh cung lại đột nhiên ồn ào.

Tiểu cung nữ đi vào mở miệng, cửa chính là tràn vào một loạt quan binh. Những người đó ầm ĩ hỗn loạn nói một vài lời. Mộ Lam Yên vốn là kinh ngạc, nhưng khi nghe được một lời nói mấu chốt trong đó nhất thì gần như cả người đều sụp đổ.

"Hoàng thượng bởi vì không chịu nổi cả ngày mệt nhọc làm việc vất vả, đã băng hà đi tây thiên ở Dưỡng Tâm điện. Lần này chúng ta tới đây, chính là đưa Mộ cô nương ra ngoài cung ở, hoàn thành di chiếu cuối cùng của hoàng thượng!"

Tư Không Thận chết rồi!

Chỉ là qua mấy tháng, Tư Không Thận dĩ nhiên đã chết như vậy rồi.

Mộ Lam Yên không còn kịp hỏi thăm đứa bé còn chưa dứt sữa của nàng ở nơi nào, đã bị người đánh cho bất tỉnh đưa ra khỏi cung nội.

Tỉnh dậy cũng đã ở bên trong gian phòng của nàng ở Mộng Lý Hồi.

Đáng tiếc lần này, nàng không còn là sống lại.

Nàng biết, đây là cam kết của Tư Không Thận trước khi chết, sẽ cho nàng tự do. . . . . .

Nhưng mà, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đợt tiếng khóc rống của trẻ con.

Ngoài cửa có bước chân đến gần, Mộ Lam Yên có chút hoài nghi nhìn chằm chằm cửa. Đẩy cửa tiến vào lại là Tư Không Thận mặc thường phục ôm đứa bé. . . . . .

---Hoàn---

Lời tác giả: Lam Yên chính là chết cũng sẽ không vào cung làm phi, vì lẽ đó Tư Không Thận vì tác thành nàng, đưa nàng và con với chính hắn, xử lý từng nhóm một. Đầu tiên là đưa con về quê nhà (Mộng Lý Hồi), sau đó làm bộ mình bệnh chết, trực tiếp 'Băng hà' over. Cuối cùng cũng bởi vì hắn chết rồi, cho nên mới thả Mộ Lam Yên về nhà. Cuối cùng một nhà ba người ở đoàn tụ ở Mông Lý Hồi! Xem như là kết cục tốt!

Người gởi:  Quỳnh ỉn [ 05.09.2019, 10:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Tập tin gởi kèm:
...am-Phi-Duong-Qua.prc [523.98 KiB]
Đã tải 639 lần
...m-Phi-Duong-Qua.epub [728.57 KiB]
Đã tải 366 lần

Trang 39/40 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/