Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 20.01.2019, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7315 lần
Điểm: 42.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 43
Chương 100. Tiếp chỉ
Editor: trang bubble

Nghe tiếng nhìn lại, nàng lại thấy cách đó không xa Thượng Quan Thuần Nhi và Ngao Lôi đột nhiên đứng đó.

Mộ Lam Yên nhìn hai người kia, trong lòng chính là ‘lộp bộp’ một cái. Quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu binh định dẫn nàng đi, bảo đối phương chờ một chút, chính là xoay người nghênh đón vậy đôi mẹ con "Nhiều chuyện" kia.

Chỉ là trong nháy mắt, Thượng Quan Thuần Nhi đã đỡ Ngao Lôi đi tới.
     
Một buổi trưa này, Mộ Lam Yên ngoại trừ theo tiểu nha đầu kia đi dạo vương phủ, còn đặc biệt hỏi thăm quan hệ của Ngao Lôi và Tư Không Miễn. Nghe nói khi Ngao Lôi lúc mới tới, quả thật tính khí nóng nảy hung ác, gần như mỗi ngày đều là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng kì lạ, Tam hoàng tử Tư Không Miễn người ngoài thoạt nhìn là một bộ dáng cực đoan đến quá đà. Nhưng từ lúc đi tới nơi Lăng châu này, chính là nhẫn nhịn đủ điều đối với Ngao Lôi, càng rất tôn kính đối với Nhị phu nhân Thượng Quan Thuần Nhi bị đuổi khỏi phủ kia.

Trái tim đều làm bằng thịt.

Ngao Lôi gây nữa, cũng là bởi vì cảm giác mình gả cho một kẻ "Tàn phế", trong lòng không thăng bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong dạng cuộc sống này, bị nhu tình của Tư Không Miễn cảm hóa, lâu ngày sinh tình, động phòng tốt đẹp, còn mang thai.

Thượng Quan Thuần Nhi này lại càng không cần phải nói rồi, đã được như nguyện lấy được cuộc sống mình muốn. Mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc con gái với con rể của mình, có thể nói là bà quản gia trong vương phủ này.

Vậy mà một đôi người được trong phủ cho điểm cao như vậy, đột nhiên tìm tới Mộ Lam Yên, mơ hồ làm cho trong lòng nàng có chút lo lắng. Có lẽ là cũng đã để lại bóng mờ ở Ngao phủ.

"Nhị muội muội." Giọng của Ngao Lôi mềm nhỏ mở miệng, bởi vì sắp phải làm mẫu thân. Mộ Lam Yên lại nhìn ra trên mặt nàng có bộ dáng từ mẫu. Dừng một chút, đối phương lại là mở miệng: "Không đúng, nên gọi ngươi là Mộ cô nương rồi. Mộ cô nương, xin nhận cái cúi đầu của Ngao Lôi ta."

Ngao Lôi dứt lời, buông tay Thượng Quan Thuần Nhi ra, bèn muốn quỳ xuống. Mộ Lam Yên thấy tình thế, lập tức đưa tay đỡ đối phương. Người ta lại là người đang có mang, hơn nữa còn là thai vị không yên, nàng nào dám tiếp nhận?

"Vương phi không phải làm đại lễ này. Chỉ là Lam Yên không biết, vương phi đây là vì sao?" Mộ Lam Yên dứt lời, Ngao Lôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bị nước mắt thấm ướt.

Ở bên cạnh, Thượng Quan Thuần Nhi đau lòng con gái của mình đi đường nhiều như vậy, chỉ là vì tìm được Mộ Lam Yên, cho nên thay nàng mở miệng: "Lam Yên, dầu gì ta cũng coi là một trưởng bối. Thật ra thì lần này chúng ta tới đây, chính là vì nói lời xin lỗi với ngươi."

Nói xin lỗi?

Trong lòng Mộ Lam Yên càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ là nói xin lỗi vì chuyện mưu sát?

Nhưng ngay cả như vậy, làm sao một câu thật xin lỗi là có thể lật qua mọi chuyện.

Ngao Lôi lo lắng mẫu thân nói không rõ ràng, cản lại tư thế Thượng Quan Thuần Nhi chuẩn bị mở miệng, dẫn tầm mắt Mộ Lam Yên lại lần nữa tới bên phía nàng: "Kể từ khi ta nghe thấy Liễu Tâm viện cháy, ngươi vùi thân trong biển lửa, trong lòng ta chính là rất lo lắng. Sau lại nghe vương gia nhắc tới, ngươi đi theo Cửu hoàng tử điện hạ, ta mới an tâm. Có điều trong lòng thật sự áy náy bất an, nghe nói ngươi sắp tới, ta đã suy nghĩ tìm thời gian nói xin lỗi ngay mặt với ngươi, ban đầu thật sự là ta quá mức nhỏ mọn, mới có thể phạm phải sai lầm như vậy."

Mộ Lam Yên nghe, mắt khẽ nheo lại, quan sát hai người trước mặt không giống làm bộ. Trước mắt cũng không để ý tới bên cạnh còn có người trong vương phủ, trực tiếp mở miệng hỏi dò: "Vậy ngươi tìm người ám sát Dung Chi lại là ý gì?"

Trên mặt Ngao Lôi đột nhiên co rút một hồi.

Vẻ mặt của Thượng Quan Thuần Nhi, nếu người sáng suốt là có thể nhìn thấy một chút khủng hoảng.

Mà Mộ Lam Yên không thấy được hai người sau lưng nghe lời nói này, rối rít hoài nghi đánh giá một chút vương phi với Thượng Quan phu nhân trong ngày thường làm người thân thiện kia.

"Chuyện này là ta làm, không trách Lôi Nhi." Thượng Quan Thuần Nhi giành nói nhận lấy chuyện này.

Bộ dáng Ngao Lôi suy ngẫm hồi lâu mới cắt đứt lời của các nàng, lúc nhìn về phía Mộ Lam Yên mới nói ra nghi vấn trong lòng: "Tạm thời không nói làm sao muội muội biết chuyện Dung Chi chết. Có điều, muội biết vì sao hai người giết Dung Chi kia lại xuất hiện ở cửa sau Thành phủ không?"

"Không phải là các ngươi bảo bọn hắn đến?"

Lúc này Thượng Quan Thuần Nhi cũng nhớ tới nhếch nhác ngay lúc đó, vốn là cãi cọ đến mặt đỏ tới mang tai với Lâu Lan trong phủ kia. Rồi sau đó chuẩn bị trở về gian phòng thì đột nhiên có người nói cửa sau tìm nàng, nàng mới đi nhưng không ngờ lại là người phái đi giết Dung Chi lúc trước. Khi đó, trên người các nàng đã không có ngân lượng dư thừa, cho nên chỉ đành phải thôi. Nhưng cố tình hai người kia đột nhiên kêu gào tuyên bố người đã giết, muốn nàng bỏ tiền.

"Hai người kia là ta gọi tới giết chết nha đầu Dung Chi lúc trước. Nhưng mặc dù Lôi Nhi lập gia đình, không biết làm sao trên tay không có tiền." Thượng Quan Thuần Nhi tỉ mỉ nhớ lại nói: "Hơn nữa, đêm đó là ngày đầu chúng ta ở trong phủ Cửu hoàng tử điện hạ. Ngay cả ta cũng đến buổi tối mới biết, thì làm sao ta kịp nói cho bọn họ?"

Thượng Quan Thuần Nhi nói không giả, đây cũng là vấn đề mà cho tới nay Mộ Lam Yên và Tư Không Thận cũng sơ sót. Hiện nay nghĩ đến, sợ trong này cũng là có mờ ám, hơn nữa thêm vào biến cố Lâu Lan sau đó, sợ rằng hai người giết chết Dung Chi kia cũng không chừng là Lâu Lan phái đi.

Có điều, bọn họ làm điều thừa, lại là ý gì đây?

Đến lúc đó, tiểu binh sau lưng Mộ Lam Yên đột nhiên cắt đứt lời của các nàng: "Mộ cô nương, tìm ngươi đã lâu, chớ để cho vương gia và Cửu hoàng tử điện hạ chờ nóng lòng."

"Cũng phải." Thượng Quan Thuần Nhi đột nhiên nói tiếp, nở nụ cười nhìn Mộ Lam Yên có chút áy náy: "Mới vừa rồi, ta với Lôi Nhi cũng là đi theo vị tiểu ca kia tìm một lúc lâu. Ngươi đi cùng hắn trước đi, nếu có thời gian, mẹ con chúng ta sẽ nói vài lời với ngươi."

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, làm bộ chuẩn bị muốn rời đi: "Trong lòng Mộ Lam Yên đã rõ ràng ý tứ của hai vị, vậy ta tạm thời đi qua trước. Thân thể vương phi yếu, kính xin Thượng Quan di nương cẩn thận đỡ trở về sớm đi nghỉ ngơi."

Dứt lời, hai nhóm người chia nhau càng đi thì càng xa.

Đi tới thư phòng của phủ An Nhàn vương, Mộ Lam Yên đẩy cửa vào. Phản ứng đầu tiên chính là không khí bên trong có chút nặng nề.

Ngước mắt nhìn lại, Tư Không Miễn ngồi nghiêm chỉnh với trước bàn đọc sách. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt gì, đôi mắt thâm thúy trực tiếp nhìn chằm chằm tới nàng. Mà Tư Không Thận lại là thân thể thẳng tắp đứng ở bên trái đằng trước Tư Không Miễn, cúi đầu giống như đang trầm tư chuyện gì, cũng không có chú ý tới nàng đã đến.

Mộ Lam Yên cảnh giác xoay người đóng cửa, mới nhanh chóng đi tới trước mặt bàn đọc sách, chào một cái: "An Nhàn vương gia cát tường, không biết vương gia tìm Lam Yên vì chuyện gì?"

"Trước tiên, ta tìm Cửu đệ hiểu rõ một chút chuyện liên quan tới ngươi. D13nDanL3w1D0n Nghe nói, ngươi chính là cháu gái ruột của tiền thái sư Uông Phẩm Lương, chuyện này là thật?"

Tư Không Miễn nói thẳng vào vấn đề, làm cho Mộ Lam Yên lập tức không biết trả lời như thế nào. Bởi vì cái thân phận này của nàng sẽ dẫn đến quá nhiều chuyện lộn xộn lung tung, cho nên trước khi trả lời, theo bản năng liếc mắt nhìn Tư Không Thận. Lúc này, Tư Không Thận đã đi ra từ trong suy nghĩ của mình, nhìn Mộ Lam Yên thì biểu lộ ra ánh mắt có thể tin người phía trước.

"Đúng vậy. Lần này ta đi theo Cửu hoàng tử điện hạ tới đây, cũng là muốn đòi lại công bằng thay gia tộc mà ta chưa từng gặp mặt."

Dứt lời, Tư Không Miễn lại là hừ lạnh ra một tiếng từ bên trong cánh mũi. Ánh mắt sâu kín nhìn Mộ Lam Yên, làm cho nàng có chút chột dạ. Lúc này, toàn thân Tư Không Miễn tản ra một loại cảm giác mạnh mẽ áp bức lòng người, rất là khác biệt với bộ dáng chăm sóc Ngao Lôi lúc ăn cơm trưa, càng thêm không giống với loại tự ti và cực đoan đã gặp bên trong hoàng cung kia.

Chẳng lẽ thân là người hoàng tộc, đều có mấy loại tính tình đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy?

Dừng một chút, Tư Không Miễn mới mở miệng: "Phụ vương từng chủ trì vụ án phủ thái sư, hiện nay cũng đã băng hà. Mà ngươi lại tới đây nói với ta đòi công bằng, có phải ngươi tìm lộn chỗ hay không?"

Một câu nói nửa đùa làm cho Mộ Lam Yên càng thêm không hiểu, liếc về phía Tư Không Thận thì đối phương mới không nhịn được ngắt lời Tư Không Miễn làm chuyện xấu: "Tam ca, ngươi cũng không cần nói giỡn lung tung. Hãy nói với Lam Yên chuyện gọi nàng tới đây đi!"

Nghe được câu này, trong lòng Mộ Lam Yên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm!

Làm hoàng tử quả nhiên đều là phần tinh anh!

Tư Không Miễn vẫn có chút chưa thỏa mãn phì một tiếng bật cười, mặt ngó tới Tư Không Thận thì nói ra suy nghĩ trong nội tâm: "Mới vừa rồi, ta luôn nghe Cửu đệ nói Mộ cô nương rất tốt cực tốt. Nghe đến trong lỗ tai Tam ca ta đây cũng muốn chai, bèn muốn thử dò xét thái độ Mộ cô nương một chút."

Nói tới nơi này, ánh mắt lại chuyển dời đến trên người Mộ Lam Yên: "Nhưng không ngờ, từ lúc Mộ cô nương vào cửa gần như mỗi một câu nói cũng sẽ liếc mắt nhìn Cửu đệ ta. Nghĩ như thế, hai người các ngươi quả nhiên là ứng với một câu nói của phụ vương ta lúc còn sống kia, vốn là trời sinh một đôi mà."

Tiếp sau Tư Không Miễn tiếng cười lớn, nghe đến hai lỗ tai của Mộ Lam Yên nóng lên. Đây lại là trần trụi nói nàng thích Tư Không Thận, nếu mà đặt ở trên người bất kỳ một đại gia khuê tú nào đó, cũng nên xấu hổ xoa mũi rời đi chứ?

Đáng tiếc nàng không thể đi, trước mắt Tư Không Miễn gọi nàng tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng gì đó muốn bàn giao với nàng. Nàng chỉ cần trơ mắt nhìn hai đấng mày râu trước mặt "Đùa giỡn" nàng!

Đến lúc này Tư Không Thận đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên, lớn tiếng nói về phía Tư Không Miễn: "Tam ca, ngươi có nói hay không? Không nói, ta thật sự sẽ dẫn theo Lam Yên rời đi đó."

Mộ Lam Yên hoài nghi nhìn lại phía hai người bọn họ.

Tư Không Miễn cười gần đủ rồi, mới thu hồi trạng thái. Khoát tay áo, hắn ra lệnh tiểu binh bên cạnh, đi chuyển động một cái bình hoa cách đó không xa.

Thời gian chỉ trong nháy mắt, tủ sách sau lưng Tư Không Miễn đón lấy tiếng kéo rắc, mở ra một cái cửa mà một nam tử trưởng thành có thể đi vào.

"Đi vào giúp ta lấy đồ vật ra." Đầu của Tư Không Miễn cũng không xoay nói với tiểu binh sau lưng.

Tiểu binh đáp một tiếng, chính là chui vào.

Hiển nhiên người nơi này có thể nói là quen cửa quen nẻo đối với bên trong.

Mộ Lam Yên không biết trong hồ lô của Tư Không Miễn và Tư Không Thận bán thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cùng đợi tiểu binh đó đi vào, xem một chút đợi lát nữa mang cái gì ra ngoài.

Ước chừng thời gian một ly trà, cửa mật thất u ám đã truyền đến tiếng có người đi bộ. Hơi một lát nữa, tiểu binh kia chính là ôm một thánh chỉ màu vàng kim với một cái lệnh bài đi ra.

Tư Không Miễn nhận lấy đồ trong ngực tiểu binh, ho nhẹ một tiếng, nói về phía Mộ Lam Yên và Tư Không Thận: "Cửu hoàng tử Tư Không Thận, cháu gái ruột của thái sư Mộ Lam Yên tiếp chỉ!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.01.2019, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7315 lần
Điểm: 42.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 44
Chương 101. Hoa nhường nguyệt thẹn
Editor: trang bubble

"Hoàng cửu tử Tư Không Thận, nhân phẩm quý trọng, thân tiếu trẫm cung, nhất định có thể kế thừa đế vị. Kế tục trẫm lên ngôi, tức Hoàng đế vị. Ngoài ra, cháu gái Mộ Lam Yên của thái sư nhất phẩm bổn triều Uông Phẩm Lương, hiền thục hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, hoàng hậu và trẫm đích thân nghe quá mức vui mừng. Nhân dịp Mộ Lam Yên khí chất đối đãi khuê trung với hoàng cửu tử xem xét vừa vặn là trời đất tạo nên, để trở thành vẻ đẹp giai nhân, đặc biệt gả cho hoàng cửu tử làm hoàng phi, tặng cho lệnh bài thống lĩnh ba quân làm sính lễ."

Di chiếu của Tư Không Trung Minh vậy mà lại xuất hiện ở trong tay Tư Không Miễn!

Sau khi kinh ngạc, Mộ Lam Yên mới hiểu ra từ trong từ ngữ mà đối phương nói chuyện, thật ra thì trước lúc Tư Không Miễn thành hôn, Tư Không Trung Minh đã bày ra một cái bẫy lớn như vậy.

Tư Không Miễn cũng không có bề ngoài tự ti và cực đoan giống như người ngoài nhìn như vậy. Vừa vặn ngược lại, hắn làm như thế cũng chỉ là mê hoặc trình độ lớn hơn với bàn tay sau lưng kia, để cho hắn quang minh chính đại cầm di chiếu và lệnh bài thống lĩnh ba quân của Tư Không Trung Minh, ẩn nấp tới Lăng Châu xa xôi như thế.
     
Ở chỗ này, Tư Không Miễn thay Tư Không Thận huấn luyện Huyết Hành Quân của hắn, mặt khác còn ưu đãi bổng lộc chiêu mộ không ít dân chúng, đến đây đầu quân. Chính là vì một ngày kia, thành Biện Kinh xuất hiện hỗn loạn, để cho Tư Không Thận dẫn đám người này đối kháng với thế lực phản bội kia.

Về phần cuối cùng của di chiếu, lời nói rất tương đồng với tứ hôn kia lại làm cho Mộ Lam Yên có chút nghĩ không nổi rồi. Làm sao đến chết, Tư Không Trung Minh cũng còn nhớ kỹ đẩy nàng vào hố lửa Tư Không Thận đó?

Tư Không Thận cũng không có bởi vì nội dung trên di chiếu mà biểu hiện vui vẻ cỡ nào. Nhận lấy từ trong tay Tư Không Miễn, hai mắt nhìn chăm chú một hồi, mới than thở một hơi: "Không ngờ di chiếu mà Nhị ca lật tung cả hoàng cung cũng không tìm được, vậy mà lại xuất hiện tại trong phủ Tam ca."

"Ừ, từ mười năm trước khi ta bị người lấy đi một cái bắp đùi, mặc dù hậm hực thật lâu. Nhưng tóm lại không thể nhụt chí, ta phải tìm ra kẻ thù của ta, chặt hắn làm trăm mảnh!" Khi Tư Không Miễn nói thì giọng điệu khó tránh khỏi có chút tàn bạo.

Ánh mắt của Tư Không Thận sâu kín nhìn Tư Không Miễn đắm chìm trong tức giận của mình, giật giật cánh môi muốn mở miệng. Hiện nay bọn họ cũng đã biết, phụ vương của bọn họ chết rồi, nhất định không có chạy thoát khỏi liên quan với Tư Không Vân bây giờ đang chủ trì đại cuộc ở trong cung. Có điều về phần người cắt đi bắp đùi của Tư Không Miễn, khẳng định không phải hắn ta. Bởi vì mười năm trước, Tư Không Vân vốn không có thế lực đó.

"Vậy ngươi có biết hiện tại đại ca đang làm gì?" Tư Không Thận đột nhiên mở miệng.

Tư Không Miễn lại thu tầm mắt về, suy ngẫm một phen: "Ngược lại, thật ra đệ không có chú ý tới việc này. Hai mươi năm trước, sau khi tiền hoàng hậu Na Trát Phỉ Phỉ bị phụ vương trục xuất khỏi chức hoàng hậu, đã dẫn theo đại ca đi Giao châu. Dựa vào người nhà mẹ đẻ hoàng thất Đại Bằng cung cấp, sống tạm bợ. Năm đó, đệ mới mười tuổi. Sau đó, đệ nghe thấy đại ca làm một chút buôn bán nhỏ ở Giao Châu, sau lại chính là không có tin tức."

Nghe được nhà ông ngoại của Tư Không Vũ lại là hoàng thất Đại Bằng, Mộ Lam Yên có chút giật mình.

"Cũng chưa có tin tức Đại hoàng tử trở lại thành Biện Kinh?" Mộ Lam Yên hoài nghi hỏi.

Tư Không Miễn lần nữa suy ngẫm một phen mới mở miệng, bình tĩnh trả lời: "Không có. Năm đó Na Trát hoàng hậu vì ham muốn cá nhân, độc hại một phi tử đối nghịch với nàng ở trong cung, sau khi bị phụ vương phát hiện. Bí mật đưa các nàng về phía biên cảnh, không được trở về kinh đô, không được trở về Đại Bằng. Lệnh họ bên ngoài tự sinh tự diệt."

Nói như thế, Tư Không Vũ không chỉ là mặt nạ nam, hơn nữa làm việc cực kỳ cẩn thận từng li từng tí một. Sợ rằng, bàn tay đen sau màn vẫn chưa từng xuất hiện kia tám chín phần mười chính là hắn.

Chẳng qua, lúc này tiên hoàng cũng đã băng hà. Đế vị bởi vì di chiếu thất lạc, vẫn trống không. Theo lý thuyết, nếu như hắn thật sự ấp ủ muốn mưu triều soán vị lâu như vậy, hiện tại chẳng phải là đang lãng phí thời gian sắp đặt thật tốt rồi?

Nếu như nói nhất định có một loại giải thích, đó chính là tiên vương còn để lại một vấn đề lớn, khiến cho bọn hắn kiêng kỵ.

Mộ Lam Yên nhìn về phía Tư Không Thận, nghĩ tới có nên giải thích chuyện Tư Không Vũ với Tư Không Miễn hay không. Nhưng khi nhìn một lát, nàng thấy đối phương cũng không có mở miệng, nàng cũng đành phải thôi.

Thời gian yên lặng ước chừng một ly trà, Tư Không Thận đột nhiên giơ lên lệnh bài trong tay: "Cho nên vật này?"

Mộ Lam Yên không biết lệnh bài thống lĩnh ba quân là vật gì, cho nên cũng là một đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vật kia.

"Đây từng là đồ của thái sư. Năm đó, thái sư và phụ vương quan hệ rất tốt, vì trợ giúp phụ vương củng cố đế vị, cho nên vụng trộm bồi dưỡng ba nhánh quân đội, không hơn trăm người. Chỉ là trăm người này đều là chọn kỹ lựa khéo, tuyệt đối phục tùng với khối lệnh bài này, thấy lệnh bài như gặp người. Trên đánh hôn quân, dưới đánh tham thần, thân phận của mỗi người đều là bí mật, phân tán ở các quân đội quản hạt một phần lực lượng quân sự."

"Cho nên, ta chỉ cần xuất ra lệnh bài, là có thể nói, ta quản hạt hai phần ba lực lượng quân sự của Kỳ quốc?" Mộ Lam Yên không thể tưởng tượng nổi nói tiếp.

Vẻ mặt Tư Không Miễn bình tĩnh, mắt nhìn về phía Mộ Lam Yên, gật đầu một cái: "Đây cũng là ta biết được từ trong miệng phụ vương. Ta phải làm, chỉ là làm một người môi giới, nói cho các ngươi biết những chuyện này. Theo ta hiểu rõ, hiện tại Kỳ quốc ta loạn trong giặc ngoài. Trên mặt nổi Đại Bằng thần phục với chúng ta, nhưng những năm gần đây, bọn họ đều đang bồi dưỡng lực lượng quân sự của mình. Không chừng, rung chuyển lần này của Kỳ quốc chúng ta chính là bọn họ thiết kế, đến lúc đó giết không kịp trở tay đối với Kỳ quốc chúng ta."

Bây giờ nghĩ lại, Tư Không Vũ mãi án binh bất động, ra sức tìm tòi di chiếu của tiên đế, là có dụng ý khác. Bọn họ nhất định cũng biết rõ trên tay Tư Không Trung Minh còn nắm một vật như vậy. Nếu như tìm được thứ này, Kỳ quốc hiển nhiên chính là như lấy đồ trong túi, đâu còn cần đánh đánh giết giết. Về phần Đại Bằng kia, nhất định là nghĩ thừa dịp Kỳ quốc nội loạn, thừa cơ vớt một miếng mỡ.

Tư Không Miễn lại tiếp tục bàn giao mấy câu, Tư Không Thận bèn đề nghị bọn họ lập tức lên đường, chạy tới thành Biện Kinh thăm dò tin tức.

Trước mắt, di chiếu và lệnh bài đều ở trong tay bọn họ. Nếu mà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhất định có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ. Ngược lại, đêm dài lắm mộng, dù sao trong cung còn có mẫu phi của Tư Không Thận ở đấy. !)i3n!)@l3Wi!)0n Nếu mà thời gian lâu dài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Tư Không Thận cũng sẽ không tha thứ cho mình.

"Nhớ lấy, hai thứ này, nếu không phải đến mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy ra. Đặc biệt là lệnh bài của Lam Yên, nếu trước khi tìm ra bàn tay đen sau màn, đã để cho bọn họ biết, khó tránh khỏi sẽ tìm tới mầm tai vạ. Chuyến này, các ngươi không chỉ vì tìm ra người mưu hại phủ thái sư, càng là vì củng cố giang sơn Kỳ quốc."

Trước khi chuẩn bị đi, Tư Không Miễn liên tục dặn dò. Mộ Lam Yên và Tư Không Thận cất đồ xong, không còn kịp nói từ biệt với Ngao Lôi họ, đã vội vã rời đi.

Đêm đi, ngày ngủ. Không quá ba ngày, bọn họ ra roi thúc ngựa đã lặng lẽ lẻn vào trong một khách sạn tương đối cũ nát ở thành Biện Kinh.

Tiên hoàng băng hà, đế vị không đầu, cả thành Biện Kinh hiển nhiên rối loạn rất nhiều. Có điều khiến bọn hắn không rõ chính là, mặc kệ khách sạn nào có phải cũng sẽ có quan binh ẩn hiện hay không. Hơn nữa, họ cầm bức họa của Tư Không Thận và Mộ Lam Yên, đều đang tìm bọn họ khắp nơi.

Mộ Lam Yên vì che giấu thân phận của bọn họ, từ bên ngoài làm đến hai bộ quần áo, một bộ nam trang, nàng mặc, một bộ nữ trang, Tư Không Thận mặc.

Thế vai như vậy tất nhiên để cho những quan binh đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia không phát hiện được khác thường. Chỉ là vừa bắt đầu, Tư Không Thận đã từ chối, hận không thể gác nhuyễn kiếm của mình ở trên cổ Mộ Lam Yên bày tỏ kháng cự. Không biết làm sao, thành Biện Kinh tra xét nghiêm ngặt, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp chủ ý cùi bắp của Mộ Lam Yên.

Cũng may hắn thiên sinh lệ chất, trải qua Mộ Lam Yên khéo tay hóa trang, trừ người cao một chút, quả nhiên là trổ mã khuynh quốc khuynh thành.

Cuối cùng, mặc quần áo tử tế hóa trang xong, cũng đã tới buổi tối ngày đầu tiên ở thành Biện Kinh.

Mộ Lam Yên cả người quần áo đàn ông lén lút trong tay cầm ít đồ, đi vào cửa phía sau phòng, nhanh chóng đóng lại. Tư Không Thận nhìn nghi ngờ, làm sao búi tóc trên đầu bị Mộ Lam Yên làm cho đặc biệt nặng nề, ngồi thẳng tắp ở rìa giường hẹp, không dám lộn xộn.

Hắn tức giận nhìn chằm chằm người tiến vào: "Ngươi lén lén lút lút làm gì vậy?"

Mộ Lam Yên đến gần, đặt cái túi cầm trong tay ở trên cái bàn tròn. Rồi sau đó, nàng móc ra hai bánh màn thầu tròn bốc hơi nóng từ bên trong, mặt nở nụ cười như đầu trộm đuôi cướp đến gần Tư Không Thận.

Từ sau lúc Tư Không Thận bắt đầu hóa trang bộ dáng nữ nhân, đáy lòng Mộ Lam Yên cũng đã cười ngất qua không biết bao nhiêu lần. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng Tư Không Thận quẫn 囧 như thế. Đáng tiếc ngoài mặt, nàng còn phải giả bộ bình thản ung dung. Dù sao nàng cứ cười mãi, Tư Không Thận khẳng định không làm.

"Nhét hai cái bánh màn thầu này vào bộ ngực của ngươi." Mộ Lam Yên đàng hoàng trịnh trọng nói.

Mắt của Tư Không Thận cũng trừng lớn: "Cái gì?"

Mộ Lam Yên cố nén cười, lại lập lại nguyên văn một lần, cuối cùng còn tặng thêm một câu: "Đừng hỏi cái gì nữa, chính là ý tứ trên mặt chữ. Mắt thấy, Ngao phủ thẩm tra chọn lựa sẽ sắp bắt đầu rồi. Nếu như ngươi lại lề mề nữa, sẽ không còn cơ hội."

Tiên đế băng hà đã mấy ngày, chỉ là các đời tới nay đều có thông lệ gả minh phi như vậy. Cũng chính là ý tứ trên mặt chữ, nếu khi còn sống trong cung của tiên hoàng không có phi tử đã sinh đứa bé, không tới tám người, vậy thì sẽ tuyển chọn từ dân gian. Người tuyển chọn tự có một bộ pháp quy trong hoàng tộc.

Cô nương còn sống khỏe mạnh, không người nào đồng ý theo Hoàng đế đã chết đi đến cõi âm làm phi tử. Mộ Lam Yên và Tư Không Thận cũng bèn bắt lấy điểm này, không tới nửa ngày, liên lạc một cô nương nhà dân chúng thường ngày, lấy được thân phận và tin tức. Hơn nữa cho một chút ngân lượng, lệnh bọn họ thừa dịp đêm đen, nắm chặt chạy trốn.

Mà, bọn họ lại là tính toán ban đêm do thám Ngao phủ.

Về phần tại sao muốn đi Ngao phủ xem một chút, chính là tập hợp ý kiến của hai người Mộ Lam Yên và Tư Không Thận. Từ lúc tiên đế băng hà, Ngao Tháp lại đột nhiên được Tư Không Vân trọng dụng. Dễ hiểu tại vì lúc đầu quan hệ của bọn họ đã vô cùng tốt, nhưng nếu liên hệ với trong ngày thường Mẫn phu nhân dùng là đồ trang sức ngoại bang, cùng với án mạng phủ thái sư năm đó đến tiếp xử lý sau đó có liên quan với Ngao Tháp, thì không thể không đi xem một chút.

Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn gì đấy.

Ra khỏi cửa khách sạn, Tư Không Thận làm tiểu thư đi ở phía trước.

Dung mạo trổ mã chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, rước lấy không ít nam nhân ghé mắt nhìn nhau. Chỉ là trong ngày thường Tư Không Thận đã quen sải bước mà đi, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi. Mộ Lam Yên thấy vừa ra khỏi cửa, Tư Không Thận này cũng không chịu kiềm chế, vội vàng chạy chậm mấy bước nhỏ giọng nói ở bên tai: "Tiểu thư, ngươi đi quá nhanh rồi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.01.2019, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7315 lần
Điểm: 42.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 43
Chương 102. Đêm khuya xông vào thư phòng
Editor: trang bubble

"Từ nơi này đến Ngao phủ dầu gì cũng cần đi tới nửa canh giờ, ngươi còn không cho ta dùng khinh công đi. Đến lúc đó là muốn chúng ta leo tường đi vào sao?"

Mộ Lam Yên không nhịn được bật cười hì hì một tiếng, ngăn cản đường đi của Tư Không Thận, rồi sau đó đưa tay chỉ một cỗ xe ngựa cách đó không xa: "Nếu là vượt nóc băng tường, cả người ngươi ăn mặc vậy, chờ đến Ngao phủ sợ là xốc xếch cũng bị người chê cười. Ta mướn xe ngựa, chúng ta đi nhanh lên một chút, còn kịp."

Tư Không Thận nghiêng mắt liếc nhìn, quả thật có một chiếc xe ngựa dừng sát ở nơi chân tường, mới hừ lạnh một tiếng với Mộ Lam Yên đi tới. Lúc tới gần, phu xe có chút hoài nghi nhìn Tư Không Thận người cao ngựa lớn, cả mặt xanh mét, dừng một chút mới chú ý tới Mộ Lam Yên xinh xắn bên cạnh, lập tức tươi cười chào đón: "Khách quan, các ngươi đã tới rồi à."

"Ừ, cho chúng ta tiểu thư nhà một cái bục kê chân, dìu nàng lên đi!" Mộ Lam Yên vừa dứt lời, Tư Không Thận chính là từ chối gọn gàng: "Không cần." Rồi sau đó thể hiện ra ưu thế chân dài của hắn, một bước chính là nhảy đi lên.

Chỉ là nháy mắt. . . . . . Người cũng đã tiến vào. . . . . .

Phu xe nhìn lúng túng, liếc mắt nhìn nhau với Mộ Lam Yên, miễn cưỡng cười ra tiếng.

Trên mặt Mộ Lam Yên cũng là thái độ gắng gượng, bày tỏ không sao cả tiếp tục nói: "Vậy ngươi cho ta cầm một chút đi, ta cũng phải đi lên. . . . . ."

Cuối cùng, phu xe điều khiển xe ngựa bắt đầu chạy tới Ngao phủ.

Bên trong xe ngựa, Mộ Lam Yên không biết bao nhiêu lần dạy Tư Không Thận kiểu mẫu ‘làm sao trở thành một đại gia khuê tú’. Làm sao một đường người ta đều là bộ dáng dầu muối không vào. Bởi vì đi là đường tắt đường nhỏ, một đường xóc nảy khoảng chừng hơn một khắc, bọn họ đã chạy tới cửa Ngao phủ.

Phu xe thu tiền, bèn lập tức đi rồi.

Mộ Lam Yên ngẩng đầu nhìn cửa vẫn hùng vĩ như ngày xưa, trong lòng hơi nhiều cảm xúc. Vừa nghĩ tới chỉ cần bước vào cái cửa trước mặt này là có thể gặp được mẹ ruột của mình, nàng lại có chút e sợ bước chân.

Đến lúc đó, cửa Ngao phủ đột nhiên đi ra một tỳ nữ đã lớn tuổi, nhìn bộ dáng hẳn là bên cạnh Mẫn phu nhân, bởi vì có chút quen mắt. Lo lắng người ta nhận ra mình, Mộ Lam Yên lập tức cúi đầu xuống.

Cùng lúc đó, cửa chính đã truyền đến tiếng nói của đối phương.

"Ngoài cửa thật là cô nương Lý gia, Lý Dung?"

Lý Dung chính là cô gái Tư Không Thận giả mạo kia, Mộ Lam Yên nghiêng mắt phát hiện mặt Tư Không Thận không chút thay đổi, hoàn toàn một bộ dáng không đếm xỉa đến, vội vã kéo vạt áo sau lưng đối phương. Cũng may bắt đầu có hiệu quả, Tư Không Thận lập tức nhéo cổ họng đồng ý: "Chính phải."

Tỳ nữ ở cửa nói nhỏ mấy câu, bèn bắt đầu đi tới phía các nàng: "Đợi một lúc lâu, làm sao mới đến. Mau cùng ta đi vào thôi. À, nam tử bên cạnh ngươi là ai ? Không phải là?"

Mộ Lam Yên thừa dịp đối phương còn chưa nói xong, bèn lập tức giải thích: "Ta là đầy tớ tiểu thư của chúng ta, lần này là đặc biệt vì bảo vệ tiểu thư mà đến."

Nghe xong những lời này, tỳ nữ hiển nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều đã tin tưởng rồi. Chỉ là lúc xoay người bảo họ đuổi theo sát thì trong miệng nói lảm nhảm: "Lớn lên thì rất cao to uy vũ, trong tài liệu nói Lý Dung cũng chỉ là khuê nữ của dân chúng tầm thường, làm sao còn dẫn theo một tôi tớ. . . . . ."

Sau khi thuận lợi tiến vào Ngao phủ, đi theo tỳ nữ bèn trực tiếp đi tới trong hoa viên.

Gần đây Ngao Tháp vô cùng bận việc, có thể nói là loại nhiều lần qua cửa nhà mà không vào kia. Về phần những cô nương đến sớm hơn bọn họ kia, cũng bị dẫn tới trong hoa viên.

Mộ Lam Yên đến đó thì quét mắt một vòng, phát hiện trên mặt các cô nương đều là vẻ mặt buồn thiu. Nghe nói cô gái chôn cùng còn thiếu ba người, nơi này tối thiểu có ba mười mấy người. Loại không xác định này nói cho các nàng biết, sẽ đưa cho họ tin tức cái chết bao phủ ở trên người các nàng, tạo thành một loại hơi thở buồn thương nhàn nhạt.

Lần tuyển chọn này chỉ nhằm vào cô nương. Cho nên, Mộ Lam Yên nam trang bị ‘mời’ đến một bên. Lúc đứng vững nhìn lại phía đám người Mẫn phu nhân đứng đầu thì không tránh được trong nội tâm run lên.

Mấy tháng không gặp, so với lần trước gặp mặt nàng thì cả người Mẫn phu nhân rõ ràng mập lên một vòng. Chỉ là xưa nay nàng tin Phật, trước mắt lại phải từ trong ba mươi mấy cô nương chọn ba người chôn theo tiên hoàng. Nàng không muốn, sắc mặt kém đến nỗi tận cùng.

Nhìn từ xa thì rất rõ ràng sự không kiên nhẫn trên mặt nàng, ngay cả dũng khí để ngẩng đầu nhìn các cô nương ‘đợi làm thịt’ một cái cũng không có.

Tỳ nữ dẫn bọn hắn tiến vào lúc đầu, đi tới bên cạnh Mẫn phu nhân, cúi người nhỏ giọng nói mấy câu, thì thấy Mẫn phu nhân cũng nói vài lời với nàng. Rồi sau đó lại là mỏi mệt nồng đậm dặn dò Tiểu Thúy và Dung Thố bên cạnh đỡ nàng, trực tiếp rời khỏi vườn hoa.

Chuyện tàn nhẫn như vậy, cuối cùng Mẫn phu nhân vẫn không làm được lựa chọn, bàn giao cho tôi tớ đến làm.

Về phần tuyển chọn này hoàn toàn giống như là chỉ binh lính vậy. Trừ người trước đó thương lượng xong, Tư Không Thận chủ động nhảy ra đồng ý sử dụng hắn đi đổi lấy đáng kể ngân lượng, những cô nương khác đều là tất cả miễn cưỡng khóc sướt mướt.

Sau khi tỳ nữ xác định rõ ứng cử viên, Tư Không Thận bèn trao đổi với Mộ Lam Yên một ánh mắt, trước đó do Mộ Lam Yên ẩn thân đi, đến gần thư phòng của Ngao phủ mà trong ngày thường không để cho người khác, đi vào tra tìm đồ.

Theo lệ thường, Ngao phủ sẽ để ba cô nương bọn họ ngủ lại ở trong phủ, phòng ngừa các nàng nữa đường chạy trốn đến lúc nảy sinh rắc rối khác. Mà Tư Không Thận, chính là khi đó len lén chuồn ra, hội hợp với Mộ Lam Yên.

Đi tới ngoài cửa thư phòng, sáu binh lính chia ra làm hai nhóm cất bước qua lại trông chừng cửa kia. Dù là Ngao Tháp không có ở đây, nơi này cũng là khu vực bảo vệ trọng điểm. Như vậy có thể thấy được, bên trong nhất định cất giấu bí mật gì đó của Ngao Tháp.

Mộ Lam Yên ngồi chổm hổm chờ ở ngoài cửa, qua một lúc lâu, Tư Không Thận mới tới.

"Nghĩ được làm sao tiến vào chưa?" Tư Không Thận không hề có điềm báo trước đột nhiên xuất hiện đồng thời mở miệng, thật sự dọa Mộ Lam Yên giật mình.

Quay đầu lại nhìn tóc Tư Không Thận có chút đã xốc xếch, nàng thiếu chút nữa bật cười phì một tiếng. Thấy sắc mặt xanh mét đột nhiên nhìn mình lom lom, nàng không thể làm gì khác hơn là cố nén cười trả lời: "Ta nhìn một hồi, ba mặt thư phòng đều là tường, cửa duy nhất lại có sáu người trông chừng. Chúng ta chỉ có thể đồng thời lặng yên không tiếng động đánh tới sáu người kia mới có thể an toàn tiến vào."

"Ừ, ngươi đánh đi!" Tư Không Thận nghiêm trang trả lời.

Mộ Lam Yên thiếu điều bị nước miếng của mình sặc, không rõ nhìn chằm chằm đối phương.

Lúc này, Tư Không Thận mới sâu kín mở miệng: "Mười ngón tay của ngươi không phải thật lợi hại, lấy ra sáu cái nhuyễn châm, chia ra bôi lên một chút thuốc gây mê, đánh vào trên huyệt thái dương bọn họ là được rồi."

Nửa câu đầu kia, Mộ Lam Yên có thể lý giải, có điều thuốc gây mê này lại làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Khi đi tới, hắn cũng không nói phải chuẩn bị vật này.

Ngay vào lúc nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì Tư Không Thận lại là móc ra một bao trắng nhỏ từ ống tay áo, đặt ở trước mặt Mộ Lam Yên: "Đây là thứ ta mới vừa lấy từ trong tay tỳ nữ chuẩn bị mê ngất chúng ta, ngươi cầm dùng đi."

Từ trước đến giờ, minh gả đều là thói quen của nhà đế vương. Những cô nương biết mình sẽ phải chết đi kia, khi còn sống nhất định sẽ ầm ĩ lên một phen, như thế sẽ có người dùng loại thuốc gây mê này, khiến các cô nương yên tĩnh. Mà trước mắt, Tư Không Thận vốn là đế vương kế nhiệm tiếp theo, nhưng hành động của hắn lại có chút kỳ quái.

"Ngươi là định để những cô nương kia một lối thoát?" Mộ Lam Yên nhận lấy đồ, tr@ng D1)LQD bvbl3 tò mò hỏi.

"Người đã chết, nên cái gì cũng không còn. Kỳ quốc có tập tục xấu chôn người sống, khi còn sống phụ vương cũng đã nói, sau khi hắn chết không cần người nào chôn theo."

Một câu nói đơn giản, lại làm cho Mộ Lam Yên càng thêm đánh giá cao Tư Không Thận. Mà trước mắt, cũng không để cho nàng nói nhiều, từ bên hông lấy ra sáu cái nhuyễn châm, sau khi bôi lên một chút thuốc, đôi tay cùng bắn về phía sáu binh lính bên ngoài cửa thư phòng.

Thời gian chỉ trong nháy mắt, sáu tráng hán rên lên một tiếng, tất cả đều ngã xuống đất.

Tư Không Thận kêu một tiếng "Đi", bèn dẫn Mộ Lam Yên hai người nhanh chóng lẻn vào thư phòng của Ngao Tháp bắt đầu tìm kiếm đồ. Bọn họ đầu tiên là bắt đầu tra từ hộc tủ ngăn kéo trong thư phòng lên. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, họ vẫn không thu hoạch được gì, Tư Không Thận chính là bắt đầu bắt tay với cửa ngầm vách tường.

Lên xuống trái phải không buông tha bất kỳ một vật nào có thể không dời nổi, tra xét rõ ràng rồi, rốt cuộc chạm tới một cái cơ quan. Trong đêm tối, chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, có một cửa tương tự với Ám các mở ra.

Trong phút chốc, trong đêm tối hai người nín thở nhìn nhau một cái, rồi sau đó hai mắt lấp lánh nhắm tới phía phát ra tiếng vang, nhìn lại trên một mặt tường có treo tranh sơn thủy kia.

Tư Không Thận đột nhiên vén vải vẽ tranh sơn dầu lên, thấy bên trong chỗ lõm phía sau tranh vải kia để một cuốn sổ sách, cầm lên chính là muốn nhìn tới một phen. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị sắp mở ra, cửa thư phòng cũng là đột nhiên phát lên tiếng nói của một nữ nhân.

"Người nào?" Người nói chuyện, trên tay hoàn toàn không mang bất kỳ thứ vũ khí nào, đột ngột đứng ở nơi cửa bắn tới ánh sáng.

Nghe giọng nói này lại là Mẫn phu nhân.

Chỉ là một lát, Mẫn phu nhân thấy hai người trong bóng tối cũng không nói chuyện, bèn lại mở miệng: "Bọn giặc các ngươi, ngươi có biết xông là phủ đệ của ai?"

Tư Không Thận nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi trước, ta che chở!"

Lúc này, Mộ Lam Yên đã sớm làm xong trạng thái chiến đấu, nghe được đối phương nói như thế, khóe mắt thậm chí có vẻ run rẩy. Chỉ là trong nháy mắt, nàng lại khôi phục tỉnh táo dĩ vãng: "Ngươi mặc nữ trang, không tiện vận động. Tin tưởng ta, nếu nàng muốn gọi người, đã sớm gọi rồi. Đợi lát nữa, ta đánh nhau với nàng, ngươi rời đi nhanh lên một chút."

Tư Không Thận hiểu chuyện Mộ Lam Yên quyết định, nếu hắn phí miệng lưỡi nhiều hơn nữa, cũng chỉ làm cho bọn họ kéo dài thời gian mà không có mảy may chỗ tốt. Cho nên đáp lời gật đầu một cái, bèn đứng song song với Mộ Lam Yên.

Không nói nhiều lời, Mộ Lam Yên phất tay đánh tất cả bộ sách bên cạnh về phía Mẫn phu nhân, lại bắt đầu đấu quyền của hai người.

Như ban đầu Phí lão gia tử nói ở Giao Châu, Mẫn phu nhân chính là con gái của hắn, cho nên từ nhỏ đã tập được võ công. Chỉ là chợt nhanh nhẹn xoay người, nàng đã khéo léo tránh được mấy quyển sách bay tới kia. Mộ Lam Yên chiếm trước thời cơ, nhanh chóng một quyền đánh tới đối phương. Chỉ là nháy mắt, họ đã đánh nhau cùng một chỗ.

Tư Không Thận thừa dịp Mẫn phu nhân không rảnh bận tâm tới hắn, nhanh chóng rời đi trong thư phòng. Chỉ là lúc sắp tới cửa, váy sau lưng lại đột nhiên bị bàn tay của Mẫn phu nhân chẳng biết duỗi ra lúc nào, chợt kéo trở về. Cũng vì như thế, sổ sách trong Ám các vốn giấu ở trong ngực đã rơi xuống.

"Đi!" Mộ Lam Yên lo lắng Tư Không Thận muốn nhặt vật kia lên, không nhịn được lớn tiếng giận dữ quát mắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhkimngan, Chính Tuyết, Hiểu Mộng Hồ Điệp, Nguyễn Thùy Trang, thanhtam0209, xichgo, Zz_Hoa_zZ và 506 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 45, 46, 47

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 186, 187, 188

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 390 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 352 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 256 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 370 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.