Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=403084
Trang 36/40

Người gởi:  Trang bubble [ 18.01.2019, 21:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Chương 97. Thân phận lộ ra ngoài
  
Giọng của Lãng Hổ vang lên, Mộ Cảnh mới ngạc nhiên phát hiện cửa còn đứng một người như thế. Hắn nhìn thấy trên lưng kia còn một nam tử nằm úp sấp hai mắt đóng chặc, lập tức kêu bọn họ vào nhà.

Mộ Lam Yên đi vào trước, trong nhà Vương Mãng đột nhiên lại là truyền đến một đợt tiếng ném bát.

Nàng có chút hoài nghi đứng ở cửa nhìn về phía đó tìm ra đầu mối một phen.

Tầm mắt của Ôn Uyển Như lại chưa từng rời khỏi Mộ Lam Yên nửa bước, thấy đối phương chần chờ, lập tức giải thích: "Kể từ sau khi con và Vương Mãng mất tích, Vương đại ca cũng mặc kệ trái cây trên núi, ở suốt trong nhà làm ầm ĩ. Lúc này, thôn trưởng mới vừa đưa chén cho hắn, hắn nhất định là uống rượu, lại đang ầm ĩ uống rượu điên rồi."

"Vương Mãng. . . . . ." Mộ Lam Yên nhớ tới cái tên đã lâu, lập tức mất hồn.

Lúc trước Ôn Uyển Như chỉ lo vui mừng con gái mình trở lại, vào lúc này mới nhớ tới cùng nhau mất tích còn có Vương Mãng, vội vàng hỏi: "Vương Mãng đâu? Con trở lại rồi, tại sao Vương Mãng chưa có trở về?"

Mộ Lam Yên có chút chột dạ thu hồi tầm mắt, nhìn ánh mắt hỏi thăm của mẫu thân, nội tâm có chút giãy giụa. Suy nghĩ một phen, nàng chuẩn bị trả lời, chẳng biết lúc nào phụ thân của Vương Mãng đã ra ngoài. Cách sân xa xa, đôi mắt đỏ hồng đột nhiên nhìn chăm chú vào bóng lưng Mộ Lam Yên.

Tầm mắt của Ôn Uyển Như vừa vặn nhìn thẳng hắn.

Mộ Lam Yên thấy ánh mắt của mẫu thân đột nhiên kỳ quái, xoay người sang chỗ khác theo, nhưng không ngờ thình lình chống lại ánh mắt phụ thân của Vương Mãng. Chỉ chốc lát, đối phương đã nhận ra Mộ Lam Yên, rồi sau đó giống như gặp được bảo tàng vậy, bèn nhanh chân bắt đầu chạy tới sân của họ.

"Yên Nhi, Yên Nhi. . . . . ." Đây là phụ thân của Vương Mãng theo cách gọi quen có của vợ chồng Mộ Cảnh.

Chỉ là một thời gian trong nháy mắt, phụ thân củaVương Mãng cũng đã đi tới trước mặt Mộ Lam Yên. Thân thể chính là tràn đầy mùi rượu, có chút còng xuống, một đôi mắt cầu xin  nhìn Mộ Lam Yên, qua thật lâu mới mở miệng: "Con ta, Vương Mãng đâu?"

Lời nói vừa ra, hốc mắt Mộ Lam Yên liền đỏ.

Phụ thân của Vương Mãng thấy Mộ Lam Yên chỉ khóc không nói lời nào, lập tức chính là sốt ruột.

"Ngươi đến nói đi, con ta đâu? Ta chỉ có một người vợ, còn chết rồi, ta không thể mất đi Vương Mãng."

Giọng của phụ thân Vương Mãng nghẹn ngào, làm cho Ôn Uyển Như có chút khổ sở. Hơn nửa năm này trải qua không tốt nhất trừ bọn họ ra chính là bộ dạng trước mặt này. Nàng ngẩng đầu lên thấy Mộ Lam Yên có dấu hiệu như đi vào cõi thần tiên, cố ý đẩy một cái: "Yên Nhi, con làm sao vậy?"

Mộ Lam Yên ngạc nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "A, không có việc gì. Vương Mãng ở bên ngoài, ta với hắn luôn ở bên ngoài, nhưng mà hắn ham chơi, nói trở lại muộn chút, bảo ngươi không cần lo lắng."

Mộ Lam Yên thuận miệng kiếm cớ, thuận tiện động viên phụ thân của Vương Mãng một chút, mới làm cho đối phương không thể không tin tưởng.

Tiễn đối phương đi, mẹ con hai người mới vừa vào phòng. Chân sau mới vừa bước vào, Mộ Lam Yên xoay người chính là đóng cánh cửa phi thật chặt, còn cố ý cắm then cài lên. Ôn Uyển Như thấy bộ dáng con gái có tật giật mình, đặc biệt nhỏ giọng dò hỏi: "Có phải Vương Mãng đã xảy ra chuyện hay không?"

Nghe vậy, Mộ Lam Yên đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía mẫu thân thì lại không biết nói những gì.

Ngay lúc này, Lãng Hổ đi ra từ bên trong, thấy hai người đứng tại cửa, trên mặt thoáng qua một chút kinh ngạc: "Sao đóng cửa lại, hiện tại ta phải đi ra ngoài mời Cân đại phu tới đây."

"A, được!" Ôn Uyển Như đáp một tiếng, lại lần nữa mở ra cánh cửa mà Mộ Lam Yên đóng lại.

Chờ Lãng Hổ đi ra ngoài, Mộ Lam Yên vừa thận trọng liếc mắt ngoài cửa một cái, thấy không có tiếng của phụ thân Vương Mãng, trong lòng mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chỉ là một lát, Cân đại phu đã tới.

Hắn bắt mạch cho Tư Không Thận , nghiên cứu lại bệnh tình, đứng ở trước giường liên tục lắc đầu.

Trái tim của Mộ Lam Yên căng thẳng, lập tức hỏi thăm: "Cân đại phu, rốt cuộc thế nào? Ngươi đừng chỉ lắc đầu mà."

Cân đại phu nghiêng mắt, liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên giảo hoạt lên: "Người này là người nào của con?"

Mộ Lam Yên không biết là ý gì, cho nên tùy tiện nói câu: "Bèo nước gặp nhau."

Dứt lời lại không nghĩ nụ cười trên mặt Cân đại phu càng giống như phát hiện ra bí mật gì đó không thể tưởng tượng nổi, đầu trộm đuôi cướp nói: "Yên nha đầu, con cũng không nên gạt người sư phụ như ta đây, dầu gì ta cũng nhìn con lớn lên. Nam tử này trúng độc có thể nói là độc Cửu Âm, vốn phải là xuất hiện tại chỗ nhưng lại qua một đêm, có phải hay không?"

Mộ Lam Yên nghe vậy, cũng không biết đối phương nói có phải là thật hay không, nhưng dù sao người ta cũng là sư phụ, vậy thì gật đầu một cái thôi.

Chỉ là, lời nói tiếp theo thiếu chút nữa không để cho Mộ Lam Yên xấu hổ muốn chui xuống cái bàn thấp.

Cân đại phu nói —— Buổi tối hôm Tư Không Thận trúng độc đó bởi vì tiến hành chuyện phòng the với Mộ Lam Yên, cho nên phân tán một phần độc tố cho Mộ Lam Yên. Hơn nữa, bởi vì đồng thời khi nam tử đang tiến hành phương diện kia, khí dương cương của nam nhân kềm chế độc tính của độc Cửu Âm, cho nên —— còn phải cám ơn Mộ Lam Yên phát tác xuân dược vào đêm hôm đó  . . . . . .

Mộ Lam Yên hiển nhiên khó có thể tiếp nhận sự giải thích này.

Nhưng mà, hai lỗ tai nóng lên đồng thời còn phải tiếp nhận phụ mẫu song song chăm chú.

Cũng may, Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như cũng không có chất vấn Mộ Lam Yên ngay tại chỗ. Sau khi Cân đại phu cưỡng ép bắt mạch cho Mộ Lam Yên, bèn đi rồi. Trở về lại thì trên tay bèn lấy một thứ như Linh Chi, chỉ là thứ nhỏ bé kia sao vừa nhìn lại khá giống thịt sắp thối rữa.

Cân đại phu gọi nó là tiên linh.

Mộ Lam Yên vẫn canh giữ ở bên cạnh Tư Không Thận hôn mê bất tỉnh, thấy Cân đại phu cầm thứ đồ chơi nhỏ kia bèn định nhét vào trong miệng đối phương, vội vàng đưa tay ngăn lại: "Người đây là thứ gì? Chẳng lẽ là muốn dùng độc chế độc à?"

Cân đại phu chậc một chút, mặt ghét bỏ liếc Mộ Lam Yên: "Con không phải là nói bèo nước gặp nhau với người ta sao? Sợ ta độc chết hắn như vậy à?"

Mộ Lam Yên lo lắng, không phải không có lý, bởi vì mặc dù Cân đại phu y thuật cao siêu, nhưng càng cao siêu hơn là thích lấy độc chế độc. Chỉ là nàng không thích, cho nên sẽ không đụng chạm.

Lúc này bị một câu nói của đối phương nén đỏ mặt, không biết mở miệng như thế nào.

Cân đại phu cũng cười một tiếng, gạt Mộ Lam Yên ra: "Đi sang một bên đi. Ta đây chính là đồ tốt, cho hắn ăn ta còn cảm thấy lãng phí. Nếu không phải là xem ở trên phần con là tiểu đồ đệ của ta, ta còn không bỏ được đấy!" Dứt lời, bóp cằm Tư Không Thận một cái, thứ nhỏ kia cứ nhét đi vào như vậy.

Vừa gặp lúc này, Ôn Uyển Như bưng một chén thuốc tốt mới vừa sắc xong, đi vào. Liếc thấy tư thế Mộ Lam Yên che chở Tư Không Thận, tròng mắt lóe lên một phen, chỉ là chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng từ mẫu. Đó là Cân đại phu kê đơn thuốc cho Mộ Lam Yên sau khi chẩn mạch.

"Yên Nhi, con mau tới đây uống thuốc đi."

Mộ Lam Yên có chút chần chờ, nhìn người vẫn đóng chặt hai mắt trên giường, trong lòng không khỏi dấy lên một chút lo lắng, đại khái là trong lòng vẫn không bỏ được hắn.  Cân đại phu nói độc Cửu Âm kia có thể nói là độc vô cùng tàn nhẫn trên thế gian, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết nhất định là mặt nạ kia nam làm!

Cân đại phu nhìn ra ý định của Mộ Lam Yên, cố ý ho khan vài tiếng: "Yên tâm đi, mặc dù hắn trúng độc, nhưng có ta thần y Cân Hoa Đà ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Con trước tiên chính là đi qua uống thuốc đi, tránh cho không có tiểu đồ tôn."

Mộ Lam Yên ngẩng đầu lên, nhìn Cân đại phu dán lên nét mặt già nua dâm đãng nói mò.

Quả nhiên là già mà không kính!

Vậy mà cách đó không xa, Ôn Uyển Như cũng dùng một loại ánh mắt hi vọng nàng nhanh chóng chạy qua nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng làm một cái mặt quỷ với Cân đại phu, bèn lập tức đi tới.

Vừa uống thuốc đắng chát, Ôn Uyển Như giống như ảo thuật lấy ra một viên mứt hoa quả từ ống tay áo đưa cho Mộ Lam Yên.

Trước kia, Mộ Lam Yên vì điều dưỡng thân thể, uống toàn các loại thuốc ly kỳ cổ quái mà Cân đại phu điều chế. Trong đó cũng không thiếu loại đắng đến rơi nước mắt kia. Ôn Uyển Như đau lòng, mỗi lần uống hết thuốc đều sẽ cho Mộ Lam Yên một viên mứt hoa quả kia.

Trước kia Mộ Lam Yên còn chỉ cho rằng chính bọn hắn làm ra, bây giờ nghĩ lại nhất định là Mộ Cảnh thông qua mật đạo đó, len lén đi ra ngoài mua cho nàng.

Nàng thật khờ, sống lại một đời, cũng không thể biết được còn có một chỗ như vậy. Bằng không, cũng sẽ không quanh đi quẩn lại một đường trải qua nhiều như vậy mới trở về.

Uống xong thuốc, ăn xong táo. Ôn Uyển Như nhận lấy chén sành trong tay Mộ Lam Yên. Mộ Lam Yên vốn định bèn xoay người lập tức tiếp tục trở về coi chừng, thấy mẫu thân không có ý rời đi, lại cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên cố ý hỏi: "Mẫu thân lại còn có chuyện khác muốn dặn dò?"

Ôn Uyển Như giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn còn mở miệng: "Yên Nhi, cha con ở bên ngoài, bảo con đi ra ngoài."

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, đưa mắt nhìn mẫu thân ra khỏi cửa gian phòng của mình. Quay đầu lại nhìn lại, Cân đại phu vẫn còn ở bên cạnh Tư Không Thận, ngồi chổm hổm chờ. Nàng suy ngẫn một phen, quyết định vẫn là đi ra xem một chút Mộ Cảnh tìm nàng có chuyện gì. . . . . .

Đi tới "Phòng khách" của mình, Lãng Hổ đã rửa mặt xong, đổi lại quần áo sạch, đột nhiên ngồi ở trên ghế khách của nhà bọn họ. Với hai người, Mộ Cảnh cũng không nói lời nào, sắc mặt hơi nặng nề.

Mộ Lam Yên nhìn bộ dáng trước mắt này, lòng dạ có chút hơi căng, dự cảm chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

"Phụ thân, sư phụ, các ngươi tìm con có chuyện gì không?"

Mộ Cảnh nghe tiếng, ngồi ở trên ghế chủ, xoay mặt nhìn về phía Mộ Lam Yên, khẽ tức giận dâng lên lan tràn, vỗ mạnh mặt bàn một cái, dọa Mộ Lam Yên sợ đến đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.

"Con cũng đã biết bên trong là người nào nhỉ?"

Trong lòng Mộ Lam Yên suy nghĩ, chẳng lẽ có liên quan với mấy cái chuyện Cân đại phu nói kia, lập tức nghiêm túc nhận sai: "Phụ thân tha thứ, Yên Nhi, Yên Nhi. . . . . ." Mộ Lam Yên thật sự không biết làm sao mở miệng chuyện hoan hảo với Tư Không Thận.

Có điều, Mộ Cảnh vốn không phải nói chuyện này, không đợi Mộ Lam Yên nói xong, nổi giận đùng đùng, rồi lại đè ép giọng của mình. Thân thể sáp đến phía trước, chỉ vào bên trong gian phòng nói: "Con có biết người ở bên trong là ai?"

Mộ Lam Yên sửng sốt.

Rồi sau đó lại vang lên tiếng Mộ Cảnh hơn nhỏ giọng: "Đó là hoàng tử thứ chín đương triều, Tư Không Thận!"

Chuyện này, Mộ Lam Yên đương nhiên biết, nhưng Mộ Cảnh lại làm sao biết được. Coi như giống Phí lão gia tử từng nói, Mộ Cảnh chính là đệ tử quan môn thái sư, khi đó lúc rời đi Biện Kinh, Tư Không Thận đã ba tuổi rồi. Nhưng một đứa nhỏ ba tuổi thay đổi đến bây giờ căn bản cũng không phải là một chút xíu.

"Cha, lời ấy nghĩa là sao?"

"Cổ ngữ có nói, Long Sinh Cửu Tử. Thánh thượng đương triều tổng cộng có chín con trai. Vào lúc Cửu hoàng tử này ra đời thì bởi vì trời giáng mây phúc, cho nên Thánh thượng cảm thấy là vui từ trên trời hạ xuống. Đặc biệt sai người chế tạo chín khối ngọc bội độc nhất vô nhị trên thế giới, mỗi cái điêu khắc chín đại thần thú Tù Ngưu, Nhai Tí, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hý các loại. Mà trên người mà con mang tới này, ta thấy được Si Vẫn (mỏ diều hâu). Con nói hắn không phải Cửu hoàng tử, là ai?"



Tập tin gởi kèm:
...ại thần thú.jpg
...ại thần thú.jpg [ 35.84 KiB | Đã xem 4981 lần ]

Người gởi:  Trang bubble [ 19.01.2019, 22:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Chương 98. Mưu triều soán vị
  
Hàng năm, Mộ Lam Yên đã biết được trên người Tư Không Thận có một cái ngọc bội. Tư Không Thận nói đó là lễ vật mừng thọ mà phụ vương hắn cho hắn, cho tới bây giờ nàng cũng không có suy nghĩ nhiều bên trong còn có một sự việc như vậy: "Nhưng mà, làm sao phụ thân lại biết?"

Mộ Cảnh nghe tiếng, đột nhiên chính là nghẹn lời, nhìn Mộ Lam Yên muốn nói lại thôi.

Hắn không biết Mộ Lam Yên đi ra ngoài chạy một vòng, đã biết tất cả mọi chuyện. Hắn còn chỉ cho rằng ở trước mặt mình, con gái còn muốn lừa gạt một chút. Nhưng không ngờ, lúc này, Lãng Hổ đột nhiên mở miệng.

"Mộ đại ca, ngươi cũng đừng giấu diếm. Thật ra thì Yên Nhi đã biết tất cả rồi."

Lãng Hổ vừa dứt lời, đã nghênh đón giọng điệu Mộ Cảnh chất vấn to rõ: "Cái gì?"

Trùng hợp trở về từ phòng bếp, trong lúc vô tình Ôn Uyển Như cũng nghe được lời của Lãng Hổ, lập tức mất hồn.

Mộ Lam Yên nhìn trên mặt phụ mẫu mình dần dần mất đi màu sắc, trong lòng bèn hiểu rõ. Nàng vốn còn nghĩ rằng Tư Không Thận và Phí lão gia tử nghĩ sai rồi, nàng là con gái ruột của Mộ Cảnh, cũng không phải cái gọi là cháu gái của thái sư trong miệng bọn họ.

Đáng tiếc bây giờ nhìn lại, cả đời nàng chính là sống ở trong lời nói dối.

"Cha, rốt cuộc ngươi còn gạt con bao nhiêu nữa?" Mộ Lam Yên mở miệng, trong giọng điệu xen lẫn quá nhiều không cam lòng và bất đắc dĩ.

Hơi một lát nữa, mới vang lên tiếng của Mộ Cảnh: "Ngọc bội kia, năm đó chính là ta giám sát làm ra, cho nên sao ta lại nhận lầm. Hơn nữa, năm đó Thánh thượng còn hạ xuống hoàng mệnh, nhất loạt tất cả quan viên dân chúng đều không được bắt chước ngọc bội tùy thân của các vị hoàng tử. Một khi phát hiện, xem là coi rẻ triều đình, giết chết không cần luận tội."

Nghe đến nơi này, Mộ Lam Yên đột nhiên hít sâu một hơi.

Không phải là bởi vì Mộ Cảnh nói Thánh thượng muốn giết chết không cần luận tội, mà là đột nhiên nhớ tới mười năm trước. Không đúng, hiện tại phải nói là mười một năm trước, nàng nằm ở trên nóc nhà Mã thị, mắt thấy một màn kia.

Mặt nạ nam kia cũng chính là nam nhân tổn thương Tư Không Thận và nàng kia, lúc ấy trên người đã mang theo một cái ngọc bội trong cung đình. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy một chút giống với một miếng mà Tư Không Thận có, chỉ là đồ án khác nhau. Bây giờ nhớ lại, đồ án phía trên không phải là Tù Ngưu ư?

Ngay vào lúc Mộ Lam Yên hậu tri hậu giác cảm thấy lỗ chân lông cả người cũng trở nên run rẩy, trong phòng nàng, giọng của Cân đại phu đột nhiên truyền đến the thé: "Yên Nhi, phu quân của con tỉnh rồi!"

Cân đại phu còn không biết thân phận của Tư Không Thận, người ngoài phòng nghe được những lời này trên mặt mỗi người tối sầm.

Vội vàng chạy về, nàng cũng phát hiện tuy Tư Không Thận tỉnh, nhưng phía dưới giường đột nhiên nhiều thêm máu đen mới vừa phun ra. Mộ Lam Yên có chút nóng nảy, tiến lên đẩy Cân đại phu ra, lập tức nâng đỡ thân thể Tư Không Thận lên. Thấy khóe miệng còn vương máu đen, nàng lập tức lấy ống tay áo của mình thay đối phương lau đi.

Trước khi Tư Không Thận tỉnh lại, chỉ có cảm giác ngực của mình ép tới cực kỳ bí bách, mới vừa phun ra, thần trí mới thoáng tỉnh táo một chút. Chú ý tới Mộ Lam Yên bên cạnh đỡ hắn, lòng mới thả lỏng một chút. Chỉ là thấy một đám người không biết đứng chung quanh, trong mắt lập tức lại chứa tức giận nhìn chằm chằm bọn họ.

"Bọn họ là ai?" Tư Không Thận lạnh lùng hỏi.

Mộ Lam Yên quét mắt một vòng người theo nàng cùng nhau đi tới, giải thích: "Phụ mẫu của ta và sư phụ của ta."

Hai người Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như không nói hai lời chính là đột nhiên quỳ xuống. Cân đại phu nhìn sững sờ, rồi sau đó chính là nghe bọn họ hô: "Thảo dân ra mắt Cửu hoàng tử điện hạ."

Vừa dứt lời, Cân đại phu mới phản ứng được, mình đần độn u mê cứu một người trong triều đình?

"Ngươi là hoàng tử?" Cân đại phu chỉ vào Tư Không Thận dò hỏi.

Tư Không Thận liếc mắt đối phương một cái, hắn sống đến lớn như thế, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị người chỉ vào hỏi thăm như vậy, cho nên tức giận ừ một tiếng.

Chỉ là vừa dứt lời, Cân đại phu hừ lạnh một tiếng, đôi tay vòng ở sau lưng, tức giận nồng đậm chuẩn bị đi ra ngoài. Trùng hợp đụng phải Lãng Hổ vừa muốn đi tới, trước kia hai người bởi vì dạy Mộ Lam Yên như thế nào, bèn thường đấu võ mồm một chút. Trước mắt Lãng Hổ nhìn tiểu lão đầu này vô tội tức giận, cố ý ngăn cản đường đi của đối phương.

"Cân lão đầu, ngươi tức giận như vậy là làm gì?"

"Thường Đức muốn hạ độc làm hại người, ta lại đần độn u mê cấp cứu, ngươi nói ta có thể không tức giận sao?" Cân đại phu nhất thời lời nhanh, nói ra danh tự của người chất chứa ở đáy lòng nhiều năm đó.

Thường Đức là một ngự y trong thâm cung, người bình thường tự nhiên nghe tên, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều.

Nhưng Mộ Lam Yên và Tư Không Thận, lại cảm thấy trước mắt chợt mở ra một cái chỗ trống ở thế giới khác, vội vã kéo Cân đại phu không cho phép để hắn đi. Họ qua nhiều lần hỏi thăm, mới từ trong miệng đối phương biết được một chuyện dù thế nào cũng không nghĩ ra.

Thường Đức lại là đồ đệ của Cân đại phu. Hơn nữa, người này tham lam thành tính, học xong y thuật vô địch không nói, còn muốn bò lên cao nhất ở trong cung. Năm đó, Cân đại phu đã tận tình răn bảo khuyên lơn, đến cuối cùng rơi vào ân đoạn nghĩa tuyệt. Cho nên từ đó Cân đại phu thề tuyệt đối sẽ không cứu bất kỳ một người nào trong hoàng tộc mà Thường Đức muốn giết.

Nghĩ như thế, từ sau lúc Mộ Lam Yên vào cung ra mắt Thánh thượng, đã bắt đầu trở nên không bình thường. Đầu tiên là ám sát nửa đêm ở Ngao phủ, sau đó độc của Tư Không Trung Minh Trung không được chữa trị, Thường Đức cứ biến mất không còn tăm hơi như vậy.

Trước mắt, từ trong miệng Cân đại phu biết được, độc của Tư Không Thận thiên hạ sợ là chỉ có một mạch Thường Đức kia hạ xuống rồi.

Nghiền ngẫm vô cùng kinh khủng, người mà một đời trước với đời này cũng không nhìn ra được lại là một kẻ xấu nhất kia.

Mọi người khuyên, cuối cùng Cân đại phu mới đưa biện pháp tiếp theo làm sao điều dưỡng thân thể Tư Không Thận, tất cả nói một lần cho Mộ Lam Yên. Hai người bọn họ ở một đêm trong Mộng Lý Hồi, lo lắng một loạt người ở thành Biện Kinh phía xa, sẽ xuất hiện rung chuyển. Ngày hôm sau chính là chuẩn bị đi về.

Lúc ly biệt, đặc biệt giao phó Tố Quý cho Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như.

Sân trước mặt, đoàn người đứng ở cửa lưu luyến không rời nhìn người chuẩn bị rời đi. Mộ Lam Yên quét mắt một vòng mọi người, đột nhiên quỳ xuống với bọn họ, nhân tiện dập đầu ba cái.

"Phụ mẫu, sư phụ, cảm tạ những năm này các ngươi dạy dỗ Yên Nhi. Chuyến này vừa đi, không biết dữ nhiều lành ít. Nếu con có mệnh trở lại, con sẽ đón các ngươi cùng rời khỏi. Nếu không có. . . . . ." Nói tới nơi này, bản thân Mộ Lam Yên đã bóng lệ ngang dọc.

Ôn Uyển Như không chịu nổi ly biệt, nhìn Mộ Lam Yên khóc, bản thân cũng không khống chế được, tiến lên đỡ đối phương dậy, nghẹn ngào mở miệng: "Chúng ta có thể làm phụ mẫu của con mười bảy năm, đã là hạnh phúc lắm rồi. Phủ thái sư diệt môn, từ khi con vừa sinh ra, đã nhất định thân bất do kỷ. Cố gắng bảo trọng bản thân, mặc kệ như thế nào còn sống mới là quan trọng nhất." Từ khi biết được Mộ Lam Yên chuẩn bị đi tra chuyện gia tộc mình, nội tâm Ôn Uyển Như đã thấp thỏm mãi.

Tố Quý nhìn hai người trước mặt rơi nước mắt, bản thân cũng không khống chế được vỡ đê, tiến lên mấy bước bắt được đôi tay của Mộ Lam Yên, nức nở nói: "Tiểu thư, đừng vứt bỏ ta có được hay không? Dẫn theo Tố Quý cùng đi mà."

Mộ Lam Yên cười yếu ớt một phen, theo bản năng đưa tay sờ sờ đầu của đối phương: "Nha đầu ngốc, chờ ta làm xong chuyện của mình, không phải có thể trở lại đón ngươi rồi."

"Nhưng. . . . . ." Tố Quý còn muốn nói chuyện, Tư Không Thận đứng ở sau lưng Mộ Lam Yên cắt đứt các nàng ly biệt.

"Không sai biệt lắm rồi, chúng ta nên đi. Ta đưa bồ câu đưa tin đi, chắc cũng đã nhận được. Nếu muộn, đường núi không dễ đi."

Lãng Hổ gật đầu một cái, chủ động thay Mộ Lam Yên cầm hành lý lên: "Đi thôi, ta đưa các ngươi đến cửa động."

Mọi người liên tục nói mấy câu ly biệt, chung quy vẫn là tản đi.

Lúc lên đường là trong giữa trưa tháng ba. Một đường quanh đi quẩn lại đi một hồi lâu, sắc trời dần tối, mới đi tới chỗ đám người rất là dày đặc kia.

Tư Không Thận căn cứ địa phương dùng bồ câu đưa tin lên nói, đi trước một bước đến được nơi cần đến.

Từ sau lúc Mộ Lam Yên và hắn xảy ra chuyện như vậy, mặc dù ở giữa hai người sinh ra một chút biến hóa vi diệu, nhưng cũng làm cho Mộ Lam Yên mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy, nhìn Tư Không Thận sau khi tỉnh lại vô cùng xấu hổ .

Chính là ví như, rõ ràng nên lấy hai gian phòng, Tư Không Thận lại lấy thời kỳ nguy hiểm, tách ra không tiện làm lý do cứng rắn sắp xếp hai người ở trong một căn phòng!

Ăn xong cơm tối, một người uống trà ở bàn bên cạnh, một người ngồi ở trên giường tĩnh tọa (ngồi thiền). Người trên giường dĩ nhiên là Mộ Lam Yên, bởi vì trong lòng nàng tính toán, làm sao chiếm giường thành của mình, sau đó không để cho Tư Không Thận đi lên!

Chỉ là thời gian một ly trà, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Mộ Lam Yên giật mình một cái, cảnh giác ngó về phía ngưỡng cửa, tiềm thức nói cho nàng biết, những người ngoài cửa kia là nhắm tới phía bọn họ!

Đúng như dự đoán, chỉ là thời gian ngắn ngủi, cửa phòng của bọn họ đã mở ra.

Mộ Lam Yên có xu thế xông lên, Tư Không Thận vẫn còn thảnh thơi uống trà trong phòng. Tới tổng cộng hai người, chỉ thấy sau khi bọn họ nhanh chóng lẻn vào gian phòng, đóng cửa lại, chính là tiến lên bèn quỳ gối trước mặt Tư Không Thận.

"Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, Huyết Hành Quân Bố Cát đến trình diện."

"Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, Huyết Hành Quân La Sấm đến trình diện."

Hai nam tử gần như trăm miệng một lời nói hai câu giống nhau như đúc. Mộ Lam Yên nghe nói Huyết Hành Quân, chính là trong lòng ‘lộp bộp’ một cái, không tránh được lòng hiếu kỳ đi xuống từ trên giường, đến gần chút.

Vốn là nàng còn tưởng rằng bọn họ là giặc, không ngờ chính là thủ hạ của Tư Không Thận.

"Đứng lên đi." Tư Không Thận sâu kín mở miệng, rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người thủ hạ: "Nói với ta gần đây tình trạng kinh đô như thế nào?"

Tư Không Thận vừa dứt lời, hai người mới vừa đứng lên, đột nhiên lại là quỳ xuống. Hơn nữa, tốc độ nhanh hơn trước kia, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì không tốt.

"Thế nào?"

"Khởi bẩm Cửu hoàng tử, hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng băng hà rồi!"

Nam tử tự xưng Bố Cát đó nói xong, kinh hãi hai người tại chỗ. Trên mặt Mộ Lam Yên chỉ có thể dùng mặt không chút thay đổi tới miêu tả, mà Tư Không Thận lại là vẻ mặt hơi giận. Đôi mắt dần dần thịnh nộ ra từng đốm lửa, lòng bàn tay nắm ly trà, đột nhiên bởi vì dùng sức quá độ, phát ra một tiếng "Rắc" lanh lảnh, rồi sau đó đã bị đối phương vô tình quăng ở trên vách tường.

"Bộp" một tiếng, mảnh vụn vừa vặn rơi xuống ở bên chân Mộ Lam Yên, dọa sợ đến nàng lui về phía sau một bước nhỏ.

"Là ai làm?" Tư Không Thận trực tiếp hỏi thăm.

Hai người quỳ xuống, đầu chôn càng thêm thấp, dừng một chút, mới mở miệng: "Theo điều tra, bảy ngày trước Thường Đức, Thường ngự y đột nhiên hồi cung. Rồi sau đó, hoàng thượng chính là chết bất đắc kỳ tử. Trước mắt cả nước không người đứng đầu, Nhị hoàng tử Tư Không Vân chấp chưởng triều chính thay. Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa. . . . . ."

"Không cần ấp a ấp úng!" Tư Không Thận nói ra từng cái, đều giống như có công năng làm lạnh.

Người gởi:  Trang bubble [ 19.01.2019, 22:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

Chương 99. Mượn chút may mắn

Bố Cát cúi đầu vội vàng nói: "Bên cạnh hoàng thượng không thấy di chiếu phong Tân Đế. Nghe nói là điện hạ thông đồng ngoại bang, không ngờ muốn mưu triều soán vị như thế!"

"Nói hưu nói vượn!" Tư Không Thận vô cùng tức giận vỗ lên bàn, chấn động đến chén kiểu trên bàn rơi xuống nát vụn trên mặt đất.

Khí thế to lớn, dọa sợ đến mỗi người trong phòng, da đầu căng thẳng.

Nói đơn giản, Tư Không Thận chỉ là hôn mê nửa tháng, thiên hạ này không chỉ đổi chủ. Hơn nữa, trên đầu của hắn còn không giải thích được bị chụp lên tội danh tư thông với địch!

Mộ Lam Yên do dự mãi, vẫn là quyết định nói với Tư Không Thận chuyện mặt nạ nam mà mình biết kia chính là Đại hoàng tử.

Bốn người thảo luận một phen, quyết định cuối cùng đi Lăng Châu tìm Tư Không Miễn trước.

Mộ Lam Yên không biết vương gia "Tàn tật" huyên náo xôn xao lúc ấy, đi tìm hắn có ích lợi gì. Đối với vấn đề này, Tư Không Thận bỏ qua một bên chuyện phụ vương qua đời, cười tà mị với nàng một tiếng, tuyên bố đến bên kia sẽ biết.

Sau khi Bố Cát và La Sấm rời đi, Tư Không Thận mệt mỏi ngáp một cái, ở dưới mí mắt Mộ Lam Yên như một làn khói đã chạy tới trên giường. Mộ Lam Yên mắt thấy giường mà mình giữ đã lâu, cứ bị chiếm đoạt như vậy đâu có nhịn được, không nói hai lời theo sát bước chân đối phương, chuẩn bị nhào lên trên giường.

Nhưng không ngờ, không biết là Tư Không Thận cố ý làm hay là không cẩn thận, lòng bàn chân hai người vừa trượt, Mộ Lam Yên gục ở trên giường. Mà, Tư Không Thận trùng hợp cứ nằm nhoài ở phía trên kia như vậy.

Nhớ tới tư thế thình lình xuất hiện, hai lỗ tai Mộ Lam Yên đỏ lên, có chút chột dạ mở miệng bảo Tư Không Thận mau chóng rời đi.

Nhưng không ngờ Tư Không Thận đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, cố định đôi tay của Mộ Lam Yên ở trong bàn tay của mình, chậm rãi mở miệng: "Tại sao ngươi luôn giống như đang trốn tránh ta?"

"Ta. . . . . ." Trong lòng Mộ Lam Yên chợt lóe, nhưng lại không biết trả lời như thế nào.

Nụ hôn thình lình xuất hiện, cứ rơi xuống như vậy.

Mộ Lam Yên giật mình một cái, dùng hết hơi sức toàn thân chống lại. Tâm tư rõ ràng cảm nhận được mùi vị quen thuộc từ bên cạnh tai, lòng lại khó chịu hệt như kim đâm.

Không biết hai người vành tai tóc mai cùng cọ xát bao nhiêu thời gian, Tư Không Thận lại trước sau là bộ dáng bắt đầu kia. Cuối cùng thấy Mộ Lam Yên không hề chống lại nữa, mới ngưng sự "Quấy nhiễu" của mình, ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương.

"Nếu như chúng ta thành công, làm hoàng hậu của ta chứ?"

"Tại sao?" Mộ Lam Yên hỏi.

"Vì nguyện vọng lúc còn sống của phụ vương ta." Tư Không Thận nói xong, đột nhiên đứng dậy từ trên giường rời đi. Hắn ôm một cái chăn giường, đi tới trên giường êm ở phòng khách, nằm xuống chính là ngủ.

Trong lòng Mộ Lam Yên vẫn là lòng còn sợ hãi đứng dậy, sâu kín nhìn lại phía Tư Không Thận nhắm mắt dưỡng khí. Ngay mới vừa rồi, thật ra thì nàng đã thừa nhận lòng vẫn còn yêu hắn, nhưng hắn lại đột nhiên thu tay lại rồi. Lúc rời đi, hắn vẫn không quên khai báo lời tiên hoàng nói.

Mộ Lam Yên nhớ lại, trong lòng chính là bắt đầu châm chọc bản thân.

Có lẽ mặc kệ là đời này hay là một đời trước, Tư Không Thận cưới nàng, chỉ đều là vì trong lòng phụ vương hắn áy náy đối với phủ thái sư mà thôi. Cho nên, một đời trước phát thề tuyệt đối không thể thỏa hiệp.

Đời này, tuyệt đối không vào cung làm phi!

Vị trí Lăng Châu ở tại phía tây Yến Thành, thuộc về địa khu phía cực tây của Kỳ Quốc. Nơi đó gần như đều là núi cao thay nhau nổi lên, từng khu vực nhỏ cũng bị đồi vây lại. Dùng trên chiến thuật mà nói, đều là loại địa phương dễ thủ khó công.

Mà Lăng Châu thì càng thêm rõ rệt hơn.

Lúc hai người Mộ Lam Yên và Tư Không Thận chạy đến, Tư Không Miễn đã phái người đi trước tiếp ứng. Người tới, gần như cùng một màu đều là binh lính.

Dọc theo đường đi, Mộ Lam Yên hoài nghi cũng muốn hỏi Tư Không Thận, tại sao một hoàng tử "Vô dụng" như Tư Không Miễn lại nắm giữ nhiều binh đoàn lớn thoạt nhìn rất là cường tráng như vậy.

Đối với vấn đề này, Tư Không Thận vẫn cười cười nói, đến bên đó là có thể biết rồi.

Đi tới phủ An Nhàn vương, Tư Không Miễn an vị ở trên cửa nhà mình, xa xa nhìn người dần dần đến gần. Khi thấy Tư Không Thận và Mộ Lam Yên đi tới cửa, có chút kích động đứng lên, chỉ tiếc chỉ có một cái chân, cho nên lúc đứng lên, có chút dao động.

Tư Không Thận chợt tiến lên đỡ: "Tam ca, ngươi không tiện cũng không cần ra nghênh tiếp chúng ta."

"Ôi, Cửu đệ thật xa chạy tới, làm Tam ca, tại sao có thể không tiếp đón từ xa. Mau vào đi, Tam tẩu ngươi lệnh phòng bếp chuẩn bị rất nhiều ăn ngon cho các ngươi."

Tam tẩu của nơi này, Mộ Lam Yên đương nhiên biết chính là Ngao Lôi trước khi đi vẫn không quên hại nàng một phen. Đoạn đường này, nàng đều đi đến mơ màng, trước mắt đến cửa của người ta mới phản ứng được, nữ chủ nhân này có chút "Thù hận" nàng đấy.

Dù sao người ta cho rằng nàng làm hại đối phương, phá hủy tương lai cẩm tú, gả cho vương gia tàn tật.

Hai huynh đệ Tư Không Thận và Tư Không Miễn đối với chuyện phụ vương băng hà, từng người trấn an đối phương mấy câu, bèn áp chế lòng khổ sở. Dù sao đối đầu kẻ địch mạnh, không phải là lúc nam nhi bọn họ khóc lóc rối rít. Lúc đi vào, họ không quên liên tục thúc giục Mộ Lam Yên mấy lần.

Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo bọn hắn tiến vào.

Cảnh tượng bên trong vượt ra ngoài dự liệu tốt đẹp của Mộ Lam Yên. Đã là đầu mùa xuân, hai bên lối đi nhỏ của phủ An Nhàn vương tất cả đều là sắc màu rực rỡ, tranh nhau khoe sắc. Hơn nữa, người bên trong phủ đều là bình thản tự vui phát ra từ nội tâm.

Theo thái độ Ngao Lôi đối với Tư Không Miễn trước khi đi, hiển nhiên sẽ không an phận sinh hoạt. Nhưng bây giờ, vương phủ này chẳng những không có cảm giác không khí ngột ngạt, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm nhận mỗi người đều thích thú.

Kỳ quái, đúng là kỳ quái.

Lúc tới Lăng Châu đã là buổi trưa, cho nên Tư Không Miễn được người nâng cỗ kiệu đi trực tiếp dẫn bọn họ đến chỗ ăn cơm. Mãi cho đến vào chỗ, Mộ Lam Yên cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Ngao Lôi hoặc là Thượng Quan di nương.

Vừa định mở miệng hỏi thăm, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười quen có của Thượng Quan Thuần Nhi, có điều trong tiếng cười này càng thêm làm mấy phần hồn nhiên so sánh với ở Ngao phủ.

"Ôi chao, thật là ngại ngùng, đã tới chậm rồi. Mới vừa rồi, đại phu tới đây xem lại mạch cho Lôi Nhi của chúng ta." Thượng Quan Thuần Nhi nói xong, đi vào trong.

Mộ Lam Yên nghe giọng nói này, trong nháy mắt đầu tiên phản ứng lại chính là mẹ con Thượng Quan thừa dịp nàng đến, lại đang chuẩn bị cho nàng sắc mặt nhìn một chút. Nhưng không ngờ, nàng quay đầu đi lại thấy Thượng Quan Thuần Nhi cẩn thận đỡ thân thể Ngao Lôi, đi vào trong.

Dường như, Ngao Lôi mang thai rồi?

Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên tiếng của Tư Không Miễn: "Nhanh đi hỗ trợ Thượng Quan phu nhân đỡ vương phi."

Dứt lời, một nữ nhân tỳ lên tiếng chính là đi qua.

Mộ Lam Yên nhìn hoài nghi, nụ cười trên mặt Tư Không Thận lại vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là nháy mắt, mẹ con Thượng Quan đã vào ngồi ở đối diện Mộ Lam Yên, nhìn nàng thì trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, hoàn toàn không có loại hai mặt nhằm vào nàng ở Ngao phủ kia.

"Cửu đệ, Mộ cô nương, thật ngại quá. Lại nói, Mộ cô nương còn là tiểu cô tử của ta, Lôi Nhi đã là người mang thai hơn hai tháng rồi. Vốn phải nên cùng ta nghênh đón hai vị, nhưng bởi vì thân thể Lôi Nhi suy yếu, lo lắng thai nhi không yên, đại phu cũng sẽ định kỳ tới thăm khám, trùng hợp bởi vì hôm nay là ngày chẩn mạch, cho nên mới tới muộn."

"Không có gì đáng ngại, thân thể Tam tẩu quan trọng." Tư Không Thận cướp lời nói, giơ lên ly trà trước mặt, mặt ngó Ngao Lôi: "Ngày đó thành Biện Kinh từ biệt ở Thành phủ của ta, đã lại là mấy tháng rồi. Chưa từng nghĩ gặp mặt lần nữa, Tam tẩu đã có thai. Hôm nay Tư Không Thận ta lấy trà thay rượu, chúc mừng Tam tẩu một tiếng, cũng mong mỏi có thể mượn một chút phúc khí của Tam tẩu cho Cửu đệ."

Tư Không Thận nói chân thành, lại làm cho Mộ Lam Yên nghe được có chút ngây ngẩn. Mới vừa rồi thay nàng giải vây không giả, nhưng câu nói phía sau kia làm sao nghe kỳ quái thế kia?

Ngao Lôi tự nhiên cũng nghe ra được mật hiệu của Tư Không Thận, đôi mắt vốn là nhìn về phía Tư Không Thận lại nhìn phía Mộ Lam Yên, rồi sau đó hiểu ý cười một tiếng: "Ngươi và nhị muội của ta. . . . . . A, đó là tự nhiên. Lúc ấy ta lại cảm thấy ngươi và nhị muội của ta trời đất tạo nên, không ngờ mấy tháng không thấy, các ngươi phát triển nhanh như vậy."

Mộ Lam Yên nghe bốn chữ ‘trời đất tạo nên’ này, trong lòng chính là hừ lạnh một hồi. Lúc ấy cũng không biết là người nào, vì chuyện này hận không thể khiến nàng đi tìm chết. Nhưng mà, trước mắt cũng không phải là lúc lôi chuyện cũ ra. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía Ngao Lôi, làm bộ muốn giải thích.

"Đại. . . . . ." Mộ Lam Yên vốn định hô một tiếng đại tỷ, nhưng nghĩ lại cảm thấy nàng không còn là nhị tiểu thư của Ngao phủ, vốn nên đổi lời nói. Đến lúc đó, Tư Không Thận uống xong nước trà, liếc mắt Mộ Lam Yên một cái, giọng nói cưng chìu: "Ngươi có thể cùng nhau kêu ta Tam tẩu."

Lúc này Tư Không Miễn không hiểu tình cảm nữa, cũng nghe ra một chút mờ ám, nhìn nhau với vương phi của mình một cái, cười híp mắt mở miệng: "Được rồi, tốt lắm, dù sao tên gì cũng giống nhau, đều là người một nhà. Nhanh lên một chút dùng bữa đi. Mộ cô nương, những thứ này đều là đại tỷ ngươi và Thượng Quan di nương biết ngươi thích ăn, đặc biệt sai người chuẩn bị."

Mộ Lam Yên nghe tiếng, lời đã tới cuống họng cũng đành phải bị nghẹn trở về. Liếc mắt nhìn mấy món ăn trước mặt mình kia, nàng không tự chủ được ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người đối diện một cái. Nàng có chút không rõ vì sao các nàng đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác.

Đã ăn cơm trưa rồi, Tư Không Miễn bèn kéo Tư Không Thận đi thư phòng của phủ An Nhàn vương, ngoài cửa có thể gọi là trọng binh canh giữ, không thể cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Mộ Lam Yên bất đắc dĩ, lại không muốn thật sự tán gẫu với mẹ con Ngao Lôi, dẫn nha hoàn mà Tư Không Miễn phái cho nàng, theo sự giới thiệu của đối phương đi dạo ở trong vương phủ.

Mắt thấy đi dạo một vòng đã sắp qua một buổi chiều, cửa bên cạnh vườn hoa đột nhiên có một tên lính quèn vội vã chạy tới, bước chân vững vàng dừng lại ở bên cạnh Mộ Lam Yên.

"Mộ cô nương, có thể xem như tìm được ngươi rồi." Tiểu binh chạy tới trước mặt Mộ Lam Yên, liên đới thở hổn hển vội vàng nói.

Mộ Lam Yên thấy vẻ mặt đối phương gấp gáp, phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện gì đó: "Là Cửu hoàng tử điện hạ thế nào sao?" Từ lúc Tư Không Thận vừa khỏi bệnh, nàng chính là mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận từng ly từng tý, chỉ sợ độc tính kia lại tái phát thêm gì đó.

Tiểu binh lắc đầu một cái, nuốt xuống nước miếng mới nói: "Không phải, là vương gia có lệnh, lệnh ngươi đi tới thư phòng, có chuyện muốn nói."

Nghe được không liên quan tới Tư Không Thận, Mộ Lam Yên mới yên lòng gật đầu một cái, suy ngẫn một phen tất cả lý do mà Tư Không Miễn đột nhiên gọi nàng.

Ngày vào lúc nàng định nâng bước chân lên đi theo tiểu binh rời đi, sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Lam Yên, ngươi chờ một chút."

Trang 36/40 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/