Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Niên thiếu vô tình - Diễm Ảnh Khuynh Thành

 
Có bài mới 19.05.2017, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3444 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Niên thiếu vô tình (Phương Vô) - Diễm Ảnh Khuynh Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Lần đầu tiên

Hồi Phương Ứng Khán còn nhỏ, Phương Cự hiệp từng có lần mang hắn đến thăm nhà họ Thành ở ngoại ô kinh thành.

Con trai độc nhất của Thành gia là Thành Nhai Dư tuổi cũng suýt soát với Phương Ứng Khán, hai đứa trẻ chơi đùa với nhau thật vui vẻ.

Một ngày nọ, Phương Cự hiệp đi ngang qua hoa viên, vô tình nghe được đôi trẻ nói chuyện:

Tiểu Thành Nhai Dư: “Hu hu hu… Đau quá…”

Phương Cự hiệp: “???” (Quần chúng: “???”)

Tiểu Phương Ứng Khán: “Ta nghe người ta nói, lần đầu tiên ai cũng sẽ rất đau…”

Phương Cự hiệp: “!!!” (Quần chúng: “Ai nói vậy?!”)

Cự hiệp (nội tâm): “Không thể nào, Tiểu Khán nhà mình lại có thể…” (Quần chúng: “Còn nhỏ xíu như vậy đã lộ bộ mặt tà ác… Dám bắt nạt Nhai Dư của chúng ta… Phương Cự hiệp, ngài nhất định phải cho hắn một bài học!!!”)

Cự hiệp (nội tâm): “Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử~~~ Nhớ năm xưa khi ta còn nhỏ…”

Phương Cự hiệp rơi vào hồi ức vô tận… (Quần chúng đồng loạt té xỉu.)

Vốn định đến gần kiểm tra xem thế nào nhưng rốt cuộc Phương Cự hiệp đã quyết định một chuyện mà ngài tự cho là sáng suốt vô cùng: Con nít mà, không thể quá nghiêm khắc, cứ để bọn nhỏ tự nhiên đi… (Quần chúng: “Chúng tôi tha thiết yêu cầu sự kiện ở Chiết Hồng sơn trong “Thiên Hạ Vô Địch” xảy ra trước thời gian!!!”)

Nấn ná ở lại Thành gia vài ngày, Phương Cự hiệp quyết định mang Phương Ứng Khán đi bái kiến Gia Cát tiên sinh một lần.

Trước khi đi, Tiểu Phương Ứng Khán còn cố ý thì thầm vài câu vào tai Tiểu Thành Nhai Dư.

Nội dung như sau:

“Ngươi không sao chứ?”

“…”

“Nếu như vẫn còn đau thì *%^$$%^#*”

Mấy tiếng cuối cùng nói quá nhỏ, mặc dù thính lực của Phương Cự hiệp vốn đã độc bộ thiên hạ, nhưng vẫn không nghe rõ.

Có điều, kể cả như vậy, trên đường dẫn Tiểu Phương Ứng Khán đi Tam Điểm đường Phương Cự hiệp vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng.

Cự hiệp (nội tâm): “Lão Gia Cát Tiểu Hoa cứ lên mặt với ta Địch Thiên Trùng nhà lão như thế nào như thế nào, lần này nhất định phải cho lão biết Tiểu Khán nhà ta tuyệt đối không thua kém bất cứ ai!!!” (Quần chúng: toát mồ hôi.)

Khi đến Tam Điểm đường, phụ tử Phương gia đương nhiên được Gia Cát Chính Ngã nhiệt tình chiêu đãi.

Người chơi với Phương Ứng Khán chính là nhân vật trong truyền thuyết người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe chở của chúng ta: Tiểu Địch Thiên Trùng.

(Quần chúng đánh bay Khuynh Thành: “Dư thừa! Trong “Thuyết anh hùng” có trai đẹp nào mà không được tả là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe chở không hả!!!”)

Lần này, Phương cự hiệp đặc biệt theo dõi hướng đi của hai đứa nhỏ. (Cự hiệp, ngài là thành viên của đội chó trinh sát sao?)

Quả nhiên công phu không phụ người có lòng.

Một ngày nọ, Cự hiệp lại nghe được đối thoại của Tiểu Phương Ứng Khán và Tiểu Địch Thiên Trùng trong phòng. (Quần chúng: “Ở Trong Một Phòng?!”)

Tiểu Phương Ứng Khán: “Hu hu hu… Đau quá…”

Phương Cự hiệp: “!!!” (Quần chúng: “!!!”)

Tiểu Địch Thiên Trùng: “… Chẳng phải ngươi đã nói ngươi biết lần đầu tiên ai cũng đau sao?”

Phương Cự hiệp: “…” (Quần chúng: “…”)

Tiểu Phương Ứng Khán: “Ta cũng chỉ nghe người ta nói thôi… Hu hu hu… Ai mà biết lại đau như vậy… Oa oa oa…”

(Quần chúng: “Rốt cuộc là ai nói vậy!!!” Khuynh Thành: “Các cậu đừng nhìn tớ… Tớ cũng chả biết đâu…”)

Tiểu Địch Thiên Trùng (giọng nghi ngờ): “Không thể nào. Lần đầu tiên của ta đâu có đau lắm đâu, cũng đâu có khóc, sư phụ còn khen ta ngoan nữa kìa.”

Phương Cự hiệp: “|||||||||||||||||||||||||||||||” (Quần chúng: “|||||||||||||||||||||||||||||||”)

Cự hiệp (nội tâm): “Giỏi cho ngươi Gia Cát Tiểu Hoa!!! Cư nhiên ngay cả trẻ con cũng không tha!!! Đương nhiên… đáng giận nhất là… Tiểu Khán nhà ta cư nhiên….” (Quần chúng: “Đây gọi là gieo gió gặt bão! Không gặt được bão không phải vì không có bão mà là bão chưa tới!”)

Cự hiệp (nội tâm): “Đúng là trên không ngay thì dưới không thẳng! Gia Cát, chỉ có lão sắc ma như ngươi mới dạy dỗ ra một tiểu sắc ma như Địch Thiên Trùng! Hu hu hu… Còn gì là trong sạch của Tiểu Khán nhà ta nữa…”

Khuynh Thành: “Địch Thiên Trùng người ta chỉ là một đứa nhỏ thôi, không nên quá nghiêm khắc nha…” (Bị một chỉ của Phương Cự hiệp đánh bay.)

Kết quả, Phương Cự hiệp trong cơn thịnh nộ đã phá cửa xông vào… (Quần chúng hợp sức kéo lại: “Để bọn nhỏ tự chơi với nhau đi thôi~”)

Kết thúc.

Gia Cát Tiểu Hoa nổi giận đùng đùng, hắc tuyến đầy mặt dùng giọng nói cực kỳ có sức xuyên thấu của lão rống vào gương mặt đỏ bừng của Phương Cự hiệp: “Con nít lần đầu thay răng có đứa nào là không đau hả!!!!!”

Lời cuối:

Thế giới này có những người cứ thích nghĩ ngợi lung tung. Nghe nói, ở một nơi rất xa có một đám sinh vật gọi là đồng nhân nữ, chuyên môn thích YY một số chuyện OOXX từ một số truyện này nọ…

Nhan: làm cái này vì Lãnh Nguyệt Hàn, đã bỏ hết mấy từ lóng viết tắt trong ngôn ngữ chat và diễn đạt lại cho dễ hiểu. Hy vọng là nàng đọc vào vẫn cảm thấy buồn cười như bản gốc =)


Ngoại truyện: Thì ra là vậy

Từ lúc xảy ra “chuyện đó”, Phương tiểu hầu gia vẫn chưa gặp lại Vô Tình công tử.

Lần vụng trộm chạy tới Tiểu lâu nghe đàn kia đương nhiên không tính. Bởi vì lúc hắn trúng Thiết liên tử phải hét lên “vì Gia Cát Thần Hầu mà đến” xong, Thiết Thủ Truy Mệnh Lãnh Huyết đã đồng loạt xuất hiện áp giải hắn đi rồi.

Sau đó, bọn họ chính thức tiếp kiến Phương Ứng Khán tại Ngũ Nguyệt Phi Sương tiểu trúc.

“Bọn họ” đương nhiên không bao gồm Vô Tình.

Vì vậy, Phương Ứng Khán chỉ có thể mang bộ mặt vừa sưng vù vừa nhăn như trái khổ qua vừa buồn rầu như đưa đám ma nói rõ mục đích viếng thăm lúc nửa đêm của hắn cùng với toàn bộ sự tình cho ba tên bộ đầu vẻ mặt đáng ghét đang cố nín cười mà rõ ràng là sung sướng khi người gặp hoạ kia.

Tóm lại, từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa được gặp mặt đại công tử của Thần Hầu phủ.

Hắn chỉ nhớ lúc đó mặt vừa đau vừa rát, đến nỗi hắn đã nói những gì hắn cũng quên hết sạch rồi.

Nhưng mà hắn vẫn nhớ dường như Thiết Thủ có nói một câu khách sáo đại loại như: “Thì ra là vậy, đa tạ tiểu hầu gia đã nhắc nhở đúng lúc”, mà Truy Mệnh Lãnh Huyết thậm chí không hề tỏ vẻ cảm ơn.

Như vậy là sao?!

Hắn đường đường là “Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu Gia”, vậy mà không xứng được một câu cảm ơn của “Tứ Đại Danh Bộ” bọn họ hay sao?

Huống chi hắn tới còn là vì việc của Thần Hầu phủ, Tự Tại môn của bọn họ!!!

Vô Tình không để ý tới hắn thì thôi, nhưng ba tên đó là cái đinh gì chứ!!!

(Khuynh Thành: “Tiểu Phương nha~ Lần này là ngươi không đúng~ Rõ ràng ngươi sai trước, dám bắt nạt Tình Tình~ Hơn nữa, Tình Tình người ta cũng không phải không để ý tới ngươi nha, nếu không mặt ngươi sao thành như vậy? Lại nói tiếp, ngươi tới Tiểu lâu vì cái gì thì bản thân ngươi rõ ràng nhất nha~.” Phương Ứng Khán: “Người đâu, mang cô ả này ra ngoài hài hoà đi… A~ không đúng~ mang ả ra ngoài chém đầu cho ta!!!” Khuynh Thành: “Thằng nhãi chết tiệt! Ngươi dám giết mẹ ruột của ngươi sao!!!” Phương Ứng Khán: “Mẹ ruột là cái gì? Ta không có khái niệm đó!” Bát Đại Đao Vương: “|||||||||||||||||”)

Phương Ứng Khán nổi giận đùng đùng ra khỏi Thần Hầu phủ, liền gặp phải Gia Cát Chính Ngã vừa mới từ trong cung trở về.

Phương tiểu hầu gia thông minh lanh lợi lập tức đổi vẻ mặt, cười tươi chào hỏi.

Gia Cát Thần Hầu (vẻ mặt nghi hoặc): “Phương tiểu hầu gia, mặt của ngươi làm sao vậy?”

Phương Ứng Khán: “Ứng Khán nửa đêm vội vàng vào phủ, nhất thời nhìn không rõ đường đi…”

Gia Cát Chính Ngã (nhìn vào trong phủ): “Vậy sao… Ai? Sao ta thấy hình như cửa sổ Tiểu lâu bị hỏng rồi? Tiểu hầu gia, chắc không phải là ngươi ngã trúng cửa sổ chứ? Thật là phiền toái, Nhai Dư nhà ta sức khoẻ luôn luôn không tốt, bị gió thổi chốc lát là ngã bệnh ngay, phải nhanh chóng cho người sửa lại cửa sổ mới được, nếu không…” (Khuynh Thành: “Ta nói, Gia Cát tiền bối, Gia Cát tiên sinh, Gia Cát Thần Hầu, ngài không phải là vội vàng đi cứu Thiên Y cư sĩ sao? Sao còn có thời gian đứng đây tán gẫu vậy???”)

Phương Ứng Khán: “… Ứng Khán về phủ sẽ lập tức cho toàn bộ thợ mộc giỏi nhất Biện Lương đến giúp Nhai Dư… A… Không đúng… Là Vô Tình công tử… sửa… cửa sổ.”

Gia Cát Chính Ngã: “Lão hủ sớm nghe đồn trong phủ của tiểu hầu gia có vô số công nhân thợ giỏi. Nay mới biết, không chỉ ‘Hữu Kiều Tập Đoàn’ tàng long ngoạ hổ, Thần Thông Hầu phủ càng là nơi thu hút nhân tài, so với đại nội hoàng cung quả thật không hề thua kém!”

Lão nheo mắt cười: “Thì ra là vậy.”

Hoàn toàn không để ý tới Phương Ứng Khán đối diện đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Cái lão hồ ly Gia Cát Tiểu Hoa rốt cuộc tính toán cái gì trong bụng vậy?

Nhất là cái câu “Thì ra là vậy” của lão thật là ý vị thâm trường, thật là ý tứ sâu xa…

Về đến Thần Thông Hầu phủ, Phương tiểu hầu gia bị lời của Gia Cát Thần Hầu kích thích đi lòng vòng trong phòng, lo lắng không yên.

Vòng trái, vòng phải, cũng không biết lòng vòng bao nhiêu lâu.

Càng đi càng phiền, càng nghĩ càng muộn.

Vừa đi vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa đi.

Đột nhiên nhớ tới một việc.

Buổi tối ngày hôm đó, trước khi hắn và Vô Tình này này nọ nọ, hình như có người ở Phá Bản Môn cũng vừa này này nọ nọ Lôi Thuần xong. Sau đó, Lôi Tổn tiêu đời. (Khuynh Thành: “Liên quan ở chỗ nào vậy???”)

Hôm đưa ma Lôi Tổn hắn cũng có đi. Lúc đó, Lôi Thuần ở trước mặt hắn khóc cứ như là toàn thân đều làm bằng nước mắt, có thể nói là thương tâm nha~

(Khuynh Thành: “Nói thừa! Cha người ta chết làm sao mà không đau lòng được? Ngươi tưởng thiên hạ này ai cũng giống như ngươi sao?” Phương Ứng Khán: “Bát Đại Đao Vương đâu rồi!” Khuynh Thành: “Lại chiêu này nữa~ Người ta tránh đi là được chứ gì?”)

Lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại, Lôi đại tiểu thư nọ cũng thật đáng thương, chuyện xui xẻo gì cũng trút lên đầu nàng ta hết…

(Khuynh Thành: “Ôi chao? Lạ à nha? Hôm nay là ngày mấy vậy? Trời sắp có bão sao? Tiểu Phương ngươi cư nhiên cũng biết thông cảm với người khác?” Phương Ứng Khán: “Ta thật sự rất hối hận. Nếu sớm biết như vậy ta đã ra tay trước Bạch Sầu Phi rồi.” Khuynh Thành: “…”)

Giữa lúc Phương tiểu hầu gia đang phiền muộn, đột nhiên có người đến cửa bái kiến.

Người đến là một vị so với Phương Ứng Khán còn muốn công tử. (Mọi người đừng hiểu lầm, người tới tuyệt đối không phải Tình Tình.)

Phương Ứng Khán vừa nhìn thấy người, liền không khỏi “giận từ trong ruột, ghét tận trong gan”.

“Giỏi! Ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện trước mặt ta! Ngươi có biết ngươi hại ta thê thảm thế nào không!!! Nhai Dư nhà ta (Khuynh Thành hắc tuyến như mưa: Nhai Dư của nhà hắn từ khi nào vậy?) ngay cả gặp cũng không chịu gặp ta nữa!!! ô@æ&Œ#@*æ&… (lược bớt một vạn chín nghìn tám trăm bảy mươi lăm chữ chửi rủa)”

Cuối cùng, Phương tiểu hầu gia bổ sung một câu.

“Cái cây cải trắng (ý nói Bạch Sầu Phi) của nhà ngươi cứ đối đầu với ta. Độc chết thuộc hạ Trương Bộ Lôi của ta không nói, hành hạ Tô lão đại đến nỗi mất tích không nói, ngay cả Lôi Thuần cũng bị hắn XX luôn rồi, hắn cố ý phải không? Muốn đối đầu với ta phải không? Được lắm, ngươi bảo hắn chờ đi, chờ xem Vương Tiểu Thạch trở về làm sao trừng trị hắn!!!”

(Khuynh Thành: “Thật mất mặt… Tiểu Phương, ngươi sao có thể mất mặt đến như vậy… Ngươi không thể nói một câu ‘chờ xem ta làm sao trừng trị hắn’ hay sao?” Phương Ứng Khán: “Ngươi thấy như vậy giống với phong cách của bản hầu sao? Lời thoại như vậy giống với Phương Ứng Khán có thể nói ra giữa ban ngày ban mặt à?” Khuynh Thành: “… Quả thật không giống… Nhưng mà, hiện tại là ban ngày hay ban đêm vậy?”)

Người tới chỉ lắng nghe, lúc này mới nói một câu: “Ta đến báo cho ngươi biết, Vương Tiểu Thạch sắp về tới rồi.”

Phương Ứng Khán nghe xong, lập tức choáng váng. (Khuynh Thành: “Ngươi không phải ngóng trông cho Vương Tiểu Thạch trở về sao?” Phương Ứng Khán: “Ta chỉ là muốn hăm doạ cái tên Bạch Sầu Phi kia thôi, ai trông cho tên Vương đại ngu ngốc đó trở về chứ! Hắn mà về, nói không chừng lại có người YY cúp-pồ Vương Vô nữa~”

Người nọ nói tiếp: “Thật không ngờ lòng dạ tiểu hầu gia lại nhỏ như vậy, chẳng lẽ ngươi đối với Lôi Thuần vẫn còn tình cũ chưa nguôi, ái cũ khó dứt? Tô Mộng Chẩm người ta còn chưa có nói gì, đâu đến phiên ngươi ở chỗ này tức giận bất bình?”

Hắn lại chuyển đề tài: “Nói đến bất bình… Thần hầu phủ có cả đám người chân chính bất bình kìa…”

Phương tiểu hầu gia vừa định trả đũa lại, lại nghe hắn nói: “Ta cũng thắc mắc, vì sao ‘y’ không thèm để ý đến ngươi. Thì ra là vậy.”

Lại là thì ra là vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phương Ứng Khán cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp theo trước mắt tối sầm, ngửa mặt lên trời ngã chổng vó, bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, nghe thiếp thân nha hoàn tỳ nữ thị thiếp hầu hạ Phương tiểu hầu gia trong Thần Thông Hầu phủ nói lại, kể từ hôm té xỉu, Phương tiểu hầu mắc chứng nói mớ suốt một tháng trời.

Về phần nội dung nói mớ, lặp đi lặp lại chỉ có ba câu:

“Nhai Dư~ Ta thật sự không cố ý~ Ngươi tha thứ ta đi~”

“Gia Cát thế bá, ngàn vạn lần đừng nghe lời dèm pha, tiểu chất bị oan mà~”

“Địch Thiên Trùng! Ngươi là đồ trời đánh! Ta tuyệt đối không tha cho ngươi!!!”


Ngoại truyện: Bắt gian tại trận

Trên đường đi Đông Nam, giả như hai vị công tử phong lưu phóng khoáng, hào hoa phong nhã, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở… (lược bớt N từ, tóm gọn lại trong bốn chữ: “lăng nhăng muốn chết”) Phương Ứng Khán và Địch Thiên Trùng đã xảy ra quan hệ không thể cho người biết.

Giả như ngay lúc đó lại bị “người ta” bắt gặp…

Màn 1:

Hai vị quần áo không chỉnh, đồng thời ngã xuống giường, giữa lúc thân thân mật mật, triền miên không ngớt, cửa phòng đột ngột mở tung.

Một cơn gió lạnh thổi qua…

Địch Thiên Trùng: “?! A Phi? Ngươi?… Ngươi quả nhiên luyến tiếc không nỡ rời xa ta! Ôi A Phi~”

Nhảy dựng lên ôm chầm lấy hồn ma nào đó.

Bạch Sầu Phi (hắc tuyến): “Ta chỉ quay về lấy đồ của ta thôi…”

Địch Thiên Trùng (ôm chặt hơn): “Ta mặc kệ~”

Chị Diễm: …

Quần chúng:… Đó là quỷ thật sao?

Phương Ứng Khán (mừng rỡ): “Ta được cứu rồi~”

Màn 2:

Hai vị quần áo không chỉnh, đồng thời ngã xuống giường, giữa lúc thân thân mật mật, triền miên không ngớt, cửa phòng đột ngột mở tung.

Thuỷ Thanh Hàn đứng ngay trước cửa.

Thuỷ Thanh Hàn (đỏ mặt): “Công… công tử… Hầu… Hầu gia…”

Địch Thiên Trùng (nổi gân xanh): “Nha đầu chết tiệt! Không thấy công tử ta đang bận hay sao!”

Phương Ứng Khán: “… … …”

Màn 3:

Hai vị quần áo không chỉnh, đồng thời ngã xuống giường, giữa lúc thân thân mật mật, triền miên không ngớt, cửa phòng đột ngột mở tung.

Tôn Thanh Hà lười biếng dựa cửa.

Tôn Thanh Hà (làm bộ giật mình): “Ôi chao! Không ngờ ngươi lại thích loại hình như tên tiểu hầu tử này sao?”

Địch Thiên Trùng (nổi giận): “Cút ra ngoài! Ngươi tới đây làm gì!”

Phương Ứng Khán: “Hu hu hu… Mất mặt chết…”

Chị Diễm: ngươi mà cũng biết mất mặt sao…

Màn 4:

Hai vị quần áo không chỉnh, đồng thời ngã xuống giường, giữa lúc thân thân mật mật, triền miên không ngớt, cửa phòng đột ngột mở tung.

Địch Thiên Trùng (phát điên): “Mụ nội nó, các ngươi rốt cuộc có chịu để yên không!… Nhai Dư?!”

Vô Tình (lạnh lùng nhìn): “Hai vị thật là có hưng trí…”

Quần chúng: mùi dấm chua nồng nặc quá…

Phương Ứng Khán (khóc như lê hoa mang vũ): “Nhai Dư, mau cứu bản hầu~”

Mọi người té xỉu… Chị Diễm hắc tuyến đầy mặt.

Màn 5:

Hai vị quần áo không chỉnh, đồng thời ngã xuống giường, giữa lúc thân thân mật mật, triền miên không ngớt, cửa phòng đột ngột mở tung.

Gia Cát Thần Hầu xuất hiện trước cửa.

Địch Thiên Trùng (kinh sợ vạn phần): “… … …”

Gia Cát Thần Hầu cười híp mắt đi vào phòng.

Đến gần…

Hai người run lập cập.

Chị Diễm: không dám thở.

Quần chúng:… … …

Gia Cát Thần Hần một tay túm lấy Địch Thiên Trùng, lôi sang phòng khác.

Phương Ứng Khán: “… Thế bá…”

Gia Cát (nheo mắt cười quay đầu): “Con nít nên đi ngủ sớm đi.”



Cả ba cái ngoại truyện chỉ nhằm mục đích dìm hàng anh Khán cho bõ ghét thôi *nhìn trời*


Toàn văn hoàn





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.