Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

 
Có bài mới 25.10.2017, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 836
Được thanks: 7077 lần
Điểm: 42.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phòng Tuyết Phiêu Nhứ - Điểm: 56
Chương 60. Nói rõ chân tướng

"Cha, hôm nay sắc mặt của cha thoạt nhìn rất tốt, con bé Tĩnh Quân kia vẫn luôn lẩm bẩm muốn tới thăm cha. Hôm nay nghe con nói đến gặp cha, cố ý dặn dò con, muốn con dẫn cháu tới hỏi thăm sức khỏe cha, nói chờ thân thể cha khá hơn một chút, cháu sẽ tới bệnh viện thăm cha."

Nghe được Lý Ngọc Lam nhắc tới cháu gái nhỏ, trên mặt Lý Vạn Sơn nhếch lên vẻ tươi cười, "Đám con cháu các con này đều là hiểu chuyện. Hôm nay mọi người đều ở nơi này, cha có chuyện muốn nói với các con. Bách Niên, ông và Như Tuyết tới đây."

Lý Vạn Sơn liếc mắt nhìn hai ông cháu Lý Bách Niên đứng ở ngoài rìa, phất phất tay bảo Lý Bách Niên dẫn theo Lý Như Tuyết tới đây.

"Cha, đây là? Hôm nay không phải chuyện nhà của nhà họ Lý chúng ta, tại sao gọi hai người ngoài tới đây?" Lý Ngọc Nhu thấy Lý Vạn Sơn vừa vào liền nhắc tới Lý Như Tuyết, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Như Tuyết bị Lý Vạn Sơn nắm tay một cái, bất mãn mở miệng nói.

"Người ngoài, hai người bọn họ cũng không phải là người ngoài gì. Hôm nay cha gọi các con tới, là có một chuyện muốn vào lúc cha còn sống, đều nói rõ ràng mọi chuyện. Vốn là thân thể của cha thế nào cũng có thể chống đỡ bảy tám năm nữa, đến lúc đó sẽ nói ra chuyện này cũng còn kịp. Ai biết ông trời mở cho cha một trò đùa giỡn ở chỗ này, cha đoán chừng cha cũng không còn bao nhiêu thời gian, cũng đến lúc phải nói rõ ràng chuyện này với các con. Các con cũng biết, trước mẹ các con cha đã từng có một người vợ."

Mặc dù mọi người biết hôm nay cha muốn nói cái gì, nhưng vào lúc nghe được cha nhắc tới vợ con trước đó, theo bản năng vẫn liếc mắt nhìn mẹ. Không phải chuyện này đã giải quyết xong rồi à, con bé Mạn Dao kia cũng đón đến trong nhà bọn họ hơn mấy năm. Sao chuyện này còn xuất hiện biến hóa, nhưng hôm nay Mạn Dao cũng không ở nơi này.

Lý Vạn Sơn chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục mở miệng nói: "Các con cũng biết chuyện sau này, nhưng có chuyện có lẽ các con không biết. Lúc trước cha đồng thời tìm được hai cô gái nhỏ, khi đó cha đều mang bọn họ về, chỉ đáng tiếc là khi báo cáo kiểm tra sức khoẻ, không cẩn thận lẫn lộn máu của bọn họ."

Lý Vạn Sơn nói tới chỗ này thì dừng lại, hi vọng mọi người có thể tiêu hóa một tý kích thích đột nhiên xuất hiện này, đặc biệt là Lý Như Tuyết bị ông nắm tay.

Hôm nay cô đã nghe ông nội nói sẽ có một chuyện lớn có quan hệ tới mình, thấy nhiều người nhà họ Lý thù địch nhìn bọn họ như vậy, trong lòng Lý Như Tuyết cũng có chút sợ hãi, nhưng bây giờ ông nội Lý nói gì?

Lẫn lộn máu, vậy người bị làm lộn kia chẳng lẽ chính là mình, là mình và Lý Mạn Dao bị lẫn lộn. Cô mới là cháu gái của nhà họ Lý gia, tất cả trong ảo tưởng trước đó của mình đều thành sự thật. Phải biết, mình không chỉ từng một lần tưởng tượng tại sao Lý Mạn Dao lại được lợi, mà không phải mình.

"Như Tuyết, ông cũng không ngờ chuyện có thể như vậy, khi đó con ở bên cạnh Bách Niên cũng rất vui vẻ. Ông vốn hi vọng chờ con lớn hơn chút nữa ông sẽ nói rõ ràng những việc này, chỉ là hiện tại ông đã không còn thời gian. Như Tuyết, con có thể tha thứ ông nội không?" Lý Vạn Sơn cảm thấy trong lòng bàn tay phía sau lạnh lẽo khác thường khi nghe được lời ông nói, trong giọng nói mở lời mang theo vài phần cầu xin.

"Như Tuyết, tất cả việc này đều là thật, chủ tịch mới là ông nội của con. Chủ tịch sẽ chăm sóc con thật tốt, những người này đều là người thân của con, đều là người thân có huyết thống với con." Lý Bách Niên sợ Lý Như Tuyết thể hiện ra một vài cảm xúc không nên có vào lúc này, tiến lên vài bước đẩy sau lưng của Như Tuyết một cái.

"Ông, ông nội!" Bị ông nội của mình đẩy một cái như vậy, Như Tuyết cũng biết được mọi người đều nhìn mình, phản ứng lại nước mắt cô chảy ra trong nháy mắt, nhào tới trong lòng Lý Vạn Sơn.

"Đứa bé ngoan, ông nội ở chỗ này, ông nội ở chỗ này." Lý Vạn Sơn lấy tay vỗ vỗ Lý Như Tuyết trong lòng, viền mắt cũng có chút đỏ lên.

"Đợi chút, cha, con đúng là hồ đồ rồi. Sao thoáng cái cháu gái chú Lý lại trở thành cháu gái của cha rồi? Vậy kẻ trong nhà chúng ta kia là cái gì? Việc này có chút quá buồn cười, cha đột nhiên lại dẫn theo một cô bé tới nhà chúng ta nói là cháu gái của cha. Tuy là chúng con kinh ngạc nhưng cũng đón nhận cháu gái của cha, nhiều năm như vậy chúng con cũng coi con bé như người một nhà. Nhưng sao bây giờ không có dấu hiệu nào, đột nhiên lại nói cho chúng con tất cả đều nghĩ sai rồi, đây mới là cháu gái của cha. Cha, không phải con cái như chúng con nghi ngờ lời của cha, nhưng tất cả việc này quá mức kỳ lạ! Không phải là cha nên phái người đi điều tra tìm hiểu rõ nội tình trong đó hay sao? Sau đó chúng ta lại nói bước kế tiếp. Cha, nếu như thiếu ứng cử viên thích hợp, con đồng ý tự mình đi làm rõ ràng tất cả những chuyện này. Nhà họ Lý chúng ta cũng không thể để cho những người không rõ ràng này tùy tiện liền thành con cháu của nhà họ Lý. Nếu không ngày hôm qua là Lý Mạn Dao, hôm nay lại tới một Lý Như Tuyết nữa, còn không biết ngày mai ngày mốt có thể lại xuất hiện một ai đó đi tới nơi này hay không."

Lý Ngọc Nhu là người đầu tiên mở miệng nói lời phản đối, không trách được trước đó vài ngày cha và Lý Bách Niên này luôn là lạ, thì ra là có một mối liên hệ như vậy ở trong đó. Lý Bách Niên này cũng không phải là thứ gì tốt, cha già nên hồ đồ rồi, bà cũng không thể hồ đồ.

"Cha, không nên tức giận, lời của em gái mặc dù có chút bị kích động, nhưng cũng có chút đạo lý. Chúng con đương nhiên tin tưởng lời của cha, nhưng chuyện này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng tốt hơn."

Mặc dù Lý Ngọc Nhu quá xúc động, nhưng lời nói ra quả thật đúng ý muốn của tất cả mọi người. Lý Kiến Nghiệp thấy sắc mặt của Lý Vạn Sơn bởi vì lời của Lý Ngọc Nhu mà trở nên u ám, giành mở miệng trước giải vây cho Lý Ngọc Nhu.

Lúc này, anh em bọn họ phải chiếm được cả thảy, Lý Bách Niên này thật sự là lợi hại hơn nhiều so với một cô bé mồ côi như Lý Mạn Dao. Quan trọng hơn là mình bỏ ra giá cao để đối phó Lý Mạn Dao, nếu như Lý Mạn Dao không phải cháu gái của cha, vậy mấy chuyện mình làm trước đó không phải là một trò cười à.

"Cha biết rõ các con nghi ngờ thân phận của Như Tuyết. Bách Niên, ông gọi viện trưởng Đổng đi vào cho tôi. Tôi sẽ tự mình là giám định AND với Như Tuyết ở chỗ này, vậy các con có thể yên tâm rồi chứ!" Lý Vạn Sơn nói tới chỗ này bắt đầu ho khan khụ khụ từng đợt.

"Ông nội, ông không sao chứ!" Lý Như Tuyết vội vỗ sau lưng của Lý Vạn Sơn.

"Cha, cha không nên như vậy. Đứa bé Như Tuyết này chính là hiểu chuyện. Cha yên tâm đi, cũng không phải là anh cả, chị cả không thừa nhận thân phận của Như Tuyết, rốt cuộc chỉ là muốn qua một trình tự thì tốt hơn. Về phần Như Tuyết, con sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Đứa bé này xem tuổi tác không khác nhiều lắm với Tĩnh Quân, nhưng cũng đáng tin cậy hơn nhiều so với kẻ kia trong nhà của chúng ta."

Lý Ngọc Lam đã sớm biết thân phận của Lý Như Tuyết, càng biết cha quan tâm Lý Như Tuyết này đến cỡ nào so với người khác. Bà muốn làm chính là vào lúc hiện tại tất cả mọi người căm thù Lý Như Tuyết, gần gũi với cô, để cho tương lai cô đứng ở bên phía của mình.

Như Tuyết cũng không phải người mơ hồ, hôm nay trong phòng bệnh trừ ông nội ra, khi những người khác nghe được lời của ông nội, cô cũng có thể cảm thấy sự căm thù đối với cô. Lúc nghe lời Lý Ngọc Lam nói, dù cho Lý Ngọc Lam này có mục đích gì, ít nhất vào lúc này có thể lấy được một chút ấm áp ở chỗ người phụ nữ này, làm cho cô hơi khá hơn một chút.

Từ đầu chí cuối, lão phu nhân đều vẫn ngồi ở một bên không nói một lời, giống như màn nháo kịch này không có bất kỳ quan hệ gì với bà. Kể cả bác sĩ đi vào rút máu hai người, bọn họ được mời đi ra ngoài, hết thảy lão phu nhân đều vẫn trầm mặc thờ ơ lạnh nhạt.

"Mẹ, sao mẹ không nói lời nào ở bên trong? Cha thật sự hồ đồ, mới có thể bị những người này tính toán. Lần trước không phải là làm sai ở chỗ viện trưởng Đổng này, ai biết trong này có phải là có âm mưu gì hay không? Cha còn để viện trưởng Đổng này tới đây xử lý. Mẹ, mẹ đừng lặng im tiếp nữa như vậy. Con thấy Lý Bách Niên và Lý Như Tuyết đó nhất định có vấn đề."

Lý Ngọc Nhu bước lên trước dìu lấy mẹ đi ra từ trong phòng bệnh, nhìn hai ông cháu Lý Bách Niên đi ở đằng sau bọn họ, hừ lạnh một tiếng, đi qua từ trước mặt hai người.

"Mẹ đã mặc kệ những chuyện này, các con muốn làm chuyện gì thì tự mình làm tốt rồi. Mẹ có chút mệt mỏi, các con đưa mẹ trở về." Lão phu nhân nhìn bóng dáng đi ở phía trước, ánh mắt có lạnh lẽo trước nay chưa có.

"Vâng, mẹ! Chúng con đưa mẹ về."

"Mẹ, con và chị cùng nhau đưa mẹ về." Mấy người kia trả lời một tiếng, ánh mắt bốn người đảo qua, quyết định về nhà bàn bạc thật kỹ lưỡng một chút chuyện kế tiếp phải phát triển như thế nào.

"Ngọc Lam, hôm nay cô là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chúng ta đều phản đối Lý Như Tuyết này, cô đúng là tốt lại đứng ở bên bọn họ." Vừa về tới nhà lớn họ Lý, Lý Thủ Thành đầu tiên làm khó dễ nói về phía Lý Ngọc Lam.

"Các người cũng không phải là không biết. Sắc mặt cha đã rất xấu rồi, nếu như tôi lại tiếp tục làm khó con bé kia, nếu làm cho cha phát bệnh thì không phải hỏng bét rồi. Các người cũng biết, việc cha đã quyết định thì không cách nào thay đổi, lại có thêm Lý Bách Niên giúp một tay, Lý Như Tuyết này trở thành cháu gái của cha đã gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc này phương pháp tốt nhất của chúng ta chính là trước tiên ổn định cha, những chuyện khác lại bàn bạc kỹ hơn mới đúng." Đối mặt chất vấn của em trai, Lý Ngọc Lam đứng lên đi tới bên cạnh mẹ, rót cho mẹ một ly sữa nóng, sau khi đưa vào trong tay mẹ, mới mở miệng giải thích.

"Mẹ, mẹ nói sau đó chúng con phải làm thế nào? Còn có Mạn Dao ở trong nhà kia, có phải là chúng ta cũng phải tìm thời gian, nói chuyện rõ ràng ra với Mạn Dao hay không? Ít nhất cũng phải để cho con bé có cái chuẩn bị tâm tư, như thế nào cũng là sinh hoạt thời gian mấy năm với chúng ta. Lại nói, con vẫn đúng là không đành lòng nói ra chân tướng này."

Đối với việc Lý Ngọc Lam nhắc tới Mạn Dao, những người khác hoàn toàn là bộ dáng xem thường. Người này đã không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Lý bọn họ, đã không ở trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ.

"Ngọc Lam, con và đứa bé Mạn Dao này quan hệ rất tốt, chuyện này cứ giao cho con là được. Về phần những chuyện khác, mẹ không muốn để ý tới nữa. Các con đã lớn rồi, cũng không phải là một vị lão phu nhân như mẹ có thể quyết định được."

Lời của mẹ làm cho mấy người khác có một chút lúng túng. Kể từ lần bọn họ đứng bên phía cha đó, thì mẹ đối xử với bọn họ đã có một loại xa cách. Mặc dù thời gian sau đó bọn họ đã nghĩ hết biện pháp để thay đổi, nhưng có một số việc có cũng đã có, không còn cách nào trở lại điểm vốn có lúc đầu.

---

“Hạo Đình, có phải là anh có lời muốn nói với em hay không? Hôm nay, anh luôn là kỳ lạ nhìn em, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Kể từ có sự giúp đỡ của Trương Hạo Đình, chuyện của công ty đã kéo mở cục diện, trải qua mấy ngày nay ngoại trừ mấy công ty mà Hạo Đình giới thiệu, cũng có một số công ty khác nhìn trúng sản phẩm của bọn họ. Hôm nay tất cả đều đã lên quỹ đạo, Mạn Dao cũng bắt đầu không cần buồn phiền vì công ty nữa, thuận tiện có thể có một đoạn thời gian nhẹ nhõm.

Trương Hạo Đình nhìn Mạn Dao bên cạnh, nghĩ đến tin tức mới vừa lấy được, kể từ sau khi Lý Vạn Sơn thức tỉnh, Hạo Đình đã mua chuộc y tá bệnh viện phụ trách Lý Vạn Sơn, cũng từ nơi đó biết được Lý Vạn Sơn mời luật sư tới, sau đó lại gọi mọi người nhà họ Lý và Lý Bách Niên tới.

Trương Hạo Đình cũng biết rốt cuộc chuyện đi tới bước này, không biết Mạn Dao có biết chân tướng hay không? Mà Lý Vạn Sơn lại sẽ làm như thế nào? Mình lại phải làm cái gì?

Trong lúc nhất thời, Trương Hạo Đình không biết phải làm rõ toàn bộ chuyện này với Mạn Dao như thế nào? Nhưng trước mắt đã không cho phép Trương Hạo Đình tiếp tục suy xét, có lẽ sau bữa cơm này, khi anh đưa Mạn Dao về nhà, người của nhà họ Lý sẽ làm rõ tất cả với Mạn Dao.

"Mạn Dao, anh muốn nói với em một chuyện, hy vọng em có chuẩn bị tâm lý." Trương Hạo Đình hiếm khi trầm thấp nghiêm túc khiến Mạn Dao để xuống đôi đũa trong tay, "Chuyện là như vầy, vài ngày trước đó trong lúc vô tình anh lấy được một tin, bởi vì vẫn không biết thật giả, cho nên mới không nói với em. Nhưng hai ngày trước cuối cùng anh đã xác định nguồn gốc tin tức này. Mạn Dao, anh kể cho em một câu chuyện xưa. . . . . ."

Vào lúc đầu nghe được Hạo Đình mở đầu chuyện xưa này, Mạn Dao đã đoán được kế tiếp Hạo Đình sẽ nói cái gì, nhưng làm sao biết chuyện chỉ đoán được mở đầu theo dự liệu của cô, lại hoàn toàn không đoán đúng phần cuối.

Vốn Mạn Dao cho là Hạo Đình đã biết mình không phải là cháu gái của Lý Vạn Sơn, mà Lý Như Tuyết mới phải. Cô cũng đã nghĩ kỹ mình phải trả lời như thế nào, trên mặt cũng chuẩn bị sắp nhếch lên nụ cười, nói tất cả mình đã đoán được gần hết. Chỉ cần người ở trước mắt này thích mình, không có bất cứ quan hệ gì với thân phận của mình, ai là người thân của mình lại có quan hệ gì.

Nhưng trước mắt, khi nghe Hạo Đình nhắc tới việc làm của thư ký Vương, Mạn Dao trợn to hai mắt, "Thư ký Vương, lại là thư ký Vương, vậy chuyện của đời trước, mình gặp phải tất cả là cái gì, tất cả đều là trò cười, từ đầu đến đuôi đều là một trò cười."

Mình cũng thật sự là cháu gái của Lý Vạn Sơn, tất cả đều chỉ vì lòng riêng của thư ký Vương, mình lại gặp phải cảnh ngộ thê thảm đời trước như vậy. Tại sao lại là như vậy? Rõ ràng tất cả những thứ này đều có thể tránh khỏi, nhưng bây giờ, tại sao?

Hạo Đình không hiểu nguyên nhân trong miệng Mạn Dao nói ra những lời không giải thích được kia. Đời trước gì? Trò cười gì? Nhưng thấy Mạn Dao hoàn toàn sụp đổ, đã không để ý đi suy nghĩ những thứ kia, duy nhất có thể làm ôm chặt lấy Mạn Dao bên cạnh dù cho không ngừng run rẩy, lấy tay nhẹ nhàng an ủi Mạn Dao run lẩy bẩy trong ngực.

"Hạo Đình, tại sao lại là như vậy? Trước kia em đã biết em không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Lý, em đã có thể tiếp nhận đối với việc này. Nhưng bây giờ anh lại nói cho em biết, em cũng là cháu gái của Lý Vạn Sơn. Vậy em phải làm sao, làm thế nào?"

"Không có chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều có anh. Em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn phần gia sản của nhà họ Lý vốn thuộc về em kia hay không? Chỉ cần em mở miệng, chuyện còn lại thì đều giao tất cả cho anh là được!"



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 08.02.2018, 08:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: LalleAmy, MuaBongMay0509, Nuong_ng, Phụng, paru, qh2qa06, yuriashakira
     

Có bài mới 01.11.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 836
Được thanks: 7077 lần
Điểm: 42.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phòng Tuyết Phiêu Nhứ - Điểm: 58
Chương 61. Khảo nghiệm cuối cùng

"Tài sản nhà họ Lý, phần tài sản thuộc về mình kia?" Mạn Dao có chút chần chờ mở miệng lặp lại lời Hạo Đình.

Đời trước lúc đầu mình chưa bao giờ nghi ngờ tới phần tài sản nên thuộc về mình kia, nhưng sau đó biết mình chỉ là một vật thay thế, thì mình cũng chưa từng suy nghĩ phần tài sản kia.

Chỉ là suy nghĩ đời này sau khi có tiền sẽ mua cổ phần nhà họ Lý, chờ đến sau này lúc nhà họ Lý sụp đổ lại quang minh chính đại xuất hiện ở trong hội đồng quản trị của nhà họ Lý.

Nhưng hôm nay đột nhiên nói cho cô biết, cô cũng là cháu gái của Lý Vạn Sơn, tất cả đều chỉ là một ngoài ý muốn, Mạn Dao thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

"Hạo Đình, hiện tại ở trong lòng em rất loạn, nghe anh nói như vậy, bọn họ còn không biết chân tướng mà anh nói, đoán chừng lúc em trở về, sẽ có người nói thân phận của em. Vậy anh cho là em nên làm như thế nào mới đúng?"

"Gần đây nhà họ Lý rất rối loạn, vào lúc Lý Vạn Sơn chưa tắt thở, trước di chúc chưa công bố, những người của nhà họ Lý không thể thiếu một ít thủ đoạn nhỏ. Thật ra thì chuyện giới hạn vừa vặn có thể để cho em tránh được sóng gió này. Gần đây công việc của anh rất bận, bên nước ngoài cũng có một số chuyện anh phải xử lý. Mạn Dao, không bằng em mượn cơ hội này đi giải sầu với anh, vừa vặn hai ngày nay trường học em sẽ nghỉ. Chờ lúc chúng ta trở lại, chuyện nhà họ Lý gần như cũng có thể yên bình rồi."

Đi du lịch với Mạn Dao vừa có thể tránh né đầu sóng ngọn gió, lại có thể bồi dưỡng tình cảm hai người bọn họ một chút. Sinh nhật của Mạn Dao cũng là thời gian tháng này, bọn họ có thể trải qua thế giới hai người ngọt ngào ở nước Pháp.

"Ra nước ngoài, cũng tốt. Chỉ là không cho nghĩ ý biến thái gì, biết chưa?" Khẽ ngẩng đầu nhìn nụ cười ý vị sâu xa trên mặt Hạo Đình khi đó, tay Mạn Dao vỗ bả vai Hạo Đình một cái.

"Có phải sợ anh đối với em như vậy hay không?" Hạo Đình bật cười, cúi đầu hôn đôi môi đỏ hồng của đối phương, đôi tay di chuyển lên xuống ở trên người đối phương.

"Không, đừng." Mạn Dao giãy giụa một chút chạy ra từ bên cạnh Hạo Đình, đứng dậy bước nhanh chạy về phía phòng ngủ.

"Xem em chạy đâu, xem anh không trừng trị em thật tốt."

---

"Cái gì? Đổi mục tiêu, Lý tiên sinh có phải là ngài nói giỡn với tôi hay không? Chỗ tôi đã tiến triển đến chỗ hiện tại, ông lại đột nhiên nói muốn đổi mục tiêu, từ xuất đạo đến bây giờ tôi chưa từng tiếp nhận case như vậy. Thật xin lỗi, Lý tiên sinh, tôi không thể chấp nhận." Người bên kia điện thoại hoàn toàn không nghe lọt lời giải thích của Lý Kiến Nghiệp.

"Ngân Hồ tiên sinh, trước đó tiền chúng ta giao hẹn tôi cho anh không phải ít. Nếu anh đạt được mục tiêu này thì tôi có thể sẽ cho anh tiền gấp đôi, có điều thời gian rất gấp. Ngân Hồ, điều này cũng cho thấy bản lãnh của anh. Tôi lập tức sẽ giao cho anh tư liệu của đối phương. Ngân Hồ tiên sinh, anh giúp một tay."

"Gấp đôi giá tiền! Lý tiên sinh xem ở phần ngài là người quen giới thiệu, chuyện này cứ tính như vậy."

Cúp điện thoại, Ngân Hồ không biết có phải là nên may mắn hay không. Mục tiêu Lý Mạn Dao trước đó, mình đã dựa theo tính cách của cô, theo đuổi cô thời gian lâu như vậy lại hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển nào, thiếu chút nữa đã vứt bỏ danh tiếng tốt của Ngân Hồ anh.

Nhưng người trong tài liệu trước mắt này dễ đối phó hơn nhiều so với Lý Mạn Dao, đổi thành mục tiêu như vậy người đàn ông hẳn rất hưng phấn. Nhưng trên thực tế người đàn ông này lại có một loại thất bại và không cam lòng.

Mạn Dao là đối tượng thất bại đầu tiên từ khi người đàn ông xuất đạo tới nay. Đối mặt Mạn Dao như vậy, trong lòng người đàn ông có thêm một loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này làm cho người đàn ông không muốn cứ từ bỏ như vậy.

---

"Như Tuyết, ông biết rõ hiện tại trong lòng con rất bối rối, nhưng con yên tâm tất cả đều có ông ở đây. Mặc dù ông không phải là ông nội ruột của con, nhưng những năm gần đây ông lại thật sự coi con là cháu gái. Như Tuyết, trước đó không phải đã đồng ý với ông, dù lúc nào, dù xảy ra chuyện gì, cũng vĩnh viễn tin cậy ông." Lý Bách Niên dẫn theo Lý Như Tuyết về nhà, kéo Lý Như Tuyết ngồi vào trên ghế sa lon, mở miệng nói.

"Ông nội, ông vĩnh viễn đều là ông của con. Chỉ là dường như bọn họ đều không thích con, con biết con đột nhiên lại thành cháu gái của ông nội, bọn họ nhất định rất khó tiếp nhận. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chán ghét con như vậy, bọn họ là người thân của con. Ông, con phải làm sao mới phải?"

Như Tuyết rất rõ ràng lúc này chỗ duy nhất cô có thể dựa vào chính là Lý Bách Niên. Tất cả mọi người đều biết thân thể Lý Vạn Sơn không chịu đựng được bao nhiêu thời gian. Đợi đến khi mình thừa kế tài sản kếch xù sẽ phải dựa vào Lý Bách Niên để giữ lại, mới có thể không bị những người khác ám hại.

Có điều mình sẽ không ở bị động tiếp nữa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ những tài sản này. Những thứ này đều thuộc về mình, không ai có thể chiếm được món hời của mình, cho dù kẻ nào cũng không thể.

---

"Như Tuyết, không ngờ cậu lại là chị của tớ. Thật tốt quá! Chẳng trách, chúng ta ăn nhịp như vậy, thì ra là chúng ta thật sự có liên hệ máu mủ." Đây là ngày thứ ba biết thân phận Như Tuyết, lúc Như Tuyết ở trong bệnh viện cùng với Lý Vạn Sơn, gặp được Lý Tĩnh Xu cũng tới thăm giống vậy.

"Tĩnh Xu, cậu không trách tớ? Mấy ngày này, tớ đều rất thấp thỏm, chỉ sợ bạn tốt duy nhất cũng không để ý tớ." Như Tuyết thấy Tĩnh Xu đi vào bên trong phòng bệnh, sắc mặt có chút trắng bệch, đợi đến nghe được lời Tĩnh Xu nói, mới thở dài một hơi.

"Như Tuyết, làm sao em sẽ vậy? Những việc này cũng có quan hệ gì với chị, tất cả đều là có người làm sai mà thôi. Chúng ta đều là cháu gái của ông, đương nhiên phải tương thân tương ái, suy nghĩ một chút lúc chúng ta ở nước ngoài đã tình như chị em. Hiện tại chúng ta thật sự trở thành chị em, em vui mừng còn không kịp, làm sao sẽ trách cứ chị chứ!" Tĩnh Xu nhìn Như Tuyết bên cạnh Lý Vạn Sơn, cười tiến lên vài bước kéo tay Như Tuyết.

"Ông nội, ông yên tâm con sẽ chăm sóc chị Như Tuyết thật tốt. Vào lúc biết thân phận chị Như Tuyết, con đã vui vẻ nhảy dựng lên rồi. Nếu không phải là nghĩ những ngày này có lẽ chị Như Tuyết cần yên lặng một chút, con đã sớm gọi điện thoại cho chị Như Tuyết. Ai biết hôm nay gặp được chị Như Tuyết ở trong bệnh viện, ông nội nói có phải là duyên phận của hai chúng con hay không?"

Lúc trước, Lý Vạn Sơn giao Như Tuyết cho Tĩnh Xu ở nước ngoài, chính là hi vọng hai cô gái có thể chăm sóc lẫn nhau ở nơi đất khách quê người, tương lai lúc Như Tuyết khôi phục thân phận, cũng sẽ có người đứng ở bên cạnh cô.

Bây giờ thấy Tĩnh Xu quả nhiên rất nhanh đã đón nhận thân phận của Như Tuyết như là trong tưởng tượng của mình, Lý Vạn Sơn lộ ra nụ cười vui mừng. Tĩnh Xu không hổ là đứa cháu gái mình thương yêu nhất trước đó, vào lúc này biết rõ đạo lý không làm cho mình thất vọng.

"Chị em các con phải trông coi lẫn nhau, chỗ ông nội không có chuyện gì. Tĩnh Xu, con và Như Tuyết đi ra ngoài dạo, chị em các con cũng cố gắng nói một chút lời thân thiết. Như Tuyết đột nhiên chuyển đổi thân phận, rất nhiều chuyện cũng không làm rõ được, con làm em gái, phải nhắc nhở Như Tuyết nhiều thêm mấy câu, biết không?"

"Ông nội, ông yên tâm đi, chính là ông không nói con cũng sẽ chăm sóc chị Như Tuyết. Ông nội, vậy chúng con đi ra ngoài trước. Ông cũng nghỉ ngơi thật tốt, một lát hai chúng con trở lại thăm ông."

Tĩnh Xu rất dứt khoát gật đầu đồng ý, Như Tuyết thấy Tĩnh Xu đồng ý, trước đắp kín chăn cho Lý Vạn Sơn ở trên giường, mới lôi kéo tay Tĩnh Xu xoay người rời đi. Tĩnh Xu nhìn động tác vừa rồi của Như Tuyết, khóe mắt chú ý tới ánh mắt Lý Vạn Sơn vui mừng, hơi cúi đầu không để người ta thấy thù hận trong mắt cô.

Con bé chết tiệt này lại thành chị em của cô, mặc dù lúc biết Lý Mạn Dao không có bất cứ quan hệ gì với cô, chỉ là một thế thân thì TĩnhXu có sự vui vẻ không nói ra được. Nhưng nghĩ tới mất một Lý Mạn Dao lại thêm một người Lý Như Tuyết, ngẫm lại tất cả xảy ra ở nước ngoài, Tĩnh Xu có sự ghê tởm không nói ra được, mình đúng là một người ngu, bị hai người ông và Lý Như Tuyết tính toán trong lòng bàn tay.

Tĩnh Xu cũng không tin, lúc đầu Lý Như Tuyết cái gì cũng không biết, biểu hiện ra thật giống như là bạch liên hoa vậy. Tuy là Lý Như Tuyết che giấu chuyện xuất ngoại rất tốt, nhưng người nào không biết Lý Như Tuyết xuất ngoại là bởi vì làm ra chuyện bê bối gì đó. Chuyện bê bối đó cũng không phải đơn giản như là ngoài mặt vậy.

Lý Như Tuyết đoán chừng có thể là muốn tính toán người nào rồi lại bị những người khác cho tương kế tựu kế tính toán ở trong đó, cuối cùng không sống ở trong nước được mới xuất ngoại tránh khó khăn. Nếu không phải là sau đó thân thể ông nội không ổn, Lý Như Tuyết tránh tới mấy năm ở nước ngoài, đợi đến khi trong nước đã quên đi chuyện này thì thay đổi một thân phận trở về nước, trở thành cháu gái của ông nội, thật sự là tính toán thật hay.

Trước đó, cô chính là quá đơn thuần mới có thể bị Lý Mạn Dao tính toán, lần này thì cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự ngụy trang của Lý Như Tuyết. Chẳng qua, nếu ông nội hi vọng chị em các cô ở chung vui vẻ, mình đương nhiên phải ở chung thật tốt với người chị họ này. Phải biết, cho đến bây giờ di chúc của ông nội chưa chính thức quyết định, cô đương nhiên còn cần biểu hiện thật tốt một chút.

"Tĩnh Xu, em thật sự không oán trách chị, chị thật sự rất vui mừng. Em biết đó chị rất quý trọng tình hữu nghị của hai chúng ta, chị chỉ có một người bạn tốt là em, chị thật sự vô cùng sợ hãi tình hữu nghị của hai chúng ta xuất hiện vết nứt gì đó." Đi tới sân cỏ bên ngoài bệnh viện, hai người ngồi ở trên ghế đá, hốc mắt Như Tuyết có chút đỏ lên, từng giọt nước mắt chảy ra.

"Như Tuyết, chị đều nói cái gì? Làm sao em lại có thể trách chị, chúng ta là chị em tốt. Đúng rồi, chị biết không, lần trước lúc em và chị tách ra thì gặp được một người, người kia thật sự rất dịu dàng, rất tốt." Tĩnh Xu nói tới chỗ này, lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ lần đầu rơi vào lưới tình, giọng nói khi nhắc tới người kia có sự dịu dàng không nói ra được.

"Tĩnh Xu, em biết thân phận của người kia. Tĩnh Xu của chúng ta xinh đẹp như vậy, người kia nhất định cũng sẽ thích Tĩnh Xu."

Đối với nữ sinh mà nói thì loại chuyện riêng tư thầm mến một người này, chỉ có thể đối với bạn tốt mới nói. Tĩnh Xu hoàn toàn không có kiêng kỵ nói chuyện này cho mình nghe, nên thật sự không có so đo thân phận của mình mới phải. Chỉ là người có thể được Tĩnh Xu coi trọng nhất định rất ưu tú, thời gian ở nước ngoài, Như Tuyết cũng đã biết ánh mắt củaTĩnh Xu cao bao nhiêu.

"Thật sao? Anh ấy cũng sẽ yêu thích em. Chúng em đã hẹn ngày mai cùng đi xem phim, em còn không biết anh ấy có bạn gái hay không? Nếu mà không, có phải là em sẽ có cơ hội rồi. Như Tuyết, chị cũng biết, bây giờ trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, vào lúc này em không nên suy nghĩ chuyện này, nhưng mà duyên phận chính là như vậy, xảy tới rồi em thật sự không ngăn được. Em thật sự là không muốn lỡ mất anh ấy."

"Tĩnh Xu, em yên tâm, chị sẽ giúp cho em. Chờ có thời gian em dẫn theo anh ấy đến cho chị xem một chút, ngược lại chị muốn xem hạng người gì có thể khiến Tĩnh Xu của chúng ta động lòng." Những lời này của Như Tuyết không có suy nghĩ gì, nhưng khiến trong lòng Tĩnh Xu căng thẳng.

Quả nhiên hệt như trong tưởng tượng của mình, mình cố ý nhắc tới thích một người ở trước mặt cô ta chính là muốn nhìn một chút người này có thể có hứng thú đối với người kia hay không? Có thể muốn giành người đàn ông của mình hay không? Trước đó khi ở trong trường học, cô ta lại đều duy trì mập mờ đối với tất cả người theo đuổi.

"Được đó, chờ lúc chúng em chính thức ở cùng nhau. Đúng rồi, chị Như Tuyết, không biết có phải con bé Mạn Dao kia đã biết chuyện này rồi hay không? Em thật sự rất muốn thấy vẻ mặt cô ta khi biết việc này!"

Nghe được Tĩnh Xu nhắc tới Mạn Dao, thù hận trong mắt Như Tuyết hoàn toàn không cách nào che giấu đi. Lý Mạn Dao, bây giờ thân phận bọn họ lại đảo ngược, bên cạnh cô ta đã không có người có thể trợ giúp cô ta, đoán chừng ngay cả ngôi trường kia cũng không đến được. Cô thật muốn xem Lý Mạn Dao này sẽ nghèo túng đến mức nào.

Nếu không phải vì giữ gìn hình tượng của mình ở trước mặt ông nội, Như Tuyết đã sớm không nhịn được đi tìm Mạn Dao làm phiền. Nhưng mà bây giờ cũng tới kịp, không phải còn có Tĩnh Xu bên cạnh.

"Việc này, chị cũng không rõ ràng lắm. Tĩnh Xu, chỗ chị cũng không tiện. Em cũng biết rõ thân phận của chị, con bé kia vẫn ở tại nhà lớn. Tĩnh Xu, không bằng em đến chỗ đó xem tình huống một chút có được hay không? Nếu con bé kia không phải là người của nhà họ Lý chúng ta, cũng không thể ở nơi đó. Dù sao nơi đó chỉ có người của nhà họ Lý có thể ở, đúng không?"

"Như Tuyết, chị nói đúng lắm, có điều nói chuyện với con bé kia là cô hai của em phụ trách. Chờ lúc em có thời gian sẽ hỏi cô hai một chút, định lúc nào nói rõ ràng với con bé kia. Mấy ngày nay, em khá bận rộn, cũng chưa kịp đến chỗ bà nội."

---

"Cô, cô nói là con không phải cháu gái của ông nội, tất cả những thứ này đều làm sai rồi. Cô, không phải là cô nói giỡn chứ? Hôm nay không phải ngày Cá tháng tư. Con không tin, con không tin nhất định là cô nói giỡn."

Lúc tách ra với Hạo Đình, Mạn Dao vừa đi vào nhà lớn đã phát hiện ánh mắt thím Trương đang nhìn mình tràn ngập thương xót, lại nhìn một chút Lý Ngọc Lam ngồi ở trong đại sảnh, đã nghĩ đến là lúc muốn nói rõ ràng với mình. Mặc dù đã sớm biết chân tướng, nhưng Mạn Dao vẫn muốn làm ra bộ dáng hoảng hốt lo sợ, không dám tin.

"Mạn Dao, cô thật sự không nói đùa với con. Chuyện này là thật, con không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Lý chúng ta. Chúng ta cũng mới vừa xác định tin tức này, cô cũng không bỏ được Mạn Dao, nhưng con cũng biết tình huống nhà họ Lý chúng ta rồi. Có điều, con yên tâm, tuy con không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta, chúng ta cũng sẽ cho con một khoản tiền làm học phí cấp ba và đại học của con, như vậy cũng coi như là hết tình nghĩa giữa chúng ta."

Mấy anh em Lý Ngọc Lam đã đạt thành nhận thức chung, dù cho thân phận của Lý Mạn Dao này là thật hay giả, cũng sẽ không để Lý Mạn Dao lại làm giám định DNA với Lý Vạn Sơn một lần nữa. Nếu Lý Vạn Sơn cho là giả, vậy thì dùng mười vạn đồng đuổi cô đi, như vậy tương lai cũng ít phiền phức.

"Cô, con muốn hỏi ông nội một chút. Con không tin, con không tin, rõ ràng dáng vẻ con lớn lên giống với bà nội ở trong hình, con không tin đây nhất định không phải là thật." Đưa ra bức hình là một cơ hội cuối cùng mà Mạn Dao cho người nhà họ Lý, nhưng Lý Ngọc Lam nghe được bức hình, mặt liền biến sắc, đây chính là chỗ bọn họ nghi ngờ.

So sánh với Lý Như Tuyết, họ càng muốn tin tưởng Lý Mạn Dao mới là cháu gái của cha. Có điều, nếu cha đã cho rằng Lý Như Tuyết tự nhiên có nguyên nhân mà bọn họ không biết, vậy Lý Mạn Dao này nhất định phải là giả. Bọn họ cũng không hy vọng làm tới làm lui, cháu gái từ một biến thành hai, nhà họ Lý cũng không có nhiều tiền để cho những người ngoài như vậy.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 08.02.2018, 08:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: LalleAmy, MuaBongMay0509, Phụng, paru, qh2qa06, yuriashakira
     
Có bài mới 03.11.2017, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 836
Được thanks: 7077 lần
Điểm: 42.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phòng Tuyết Phiêu Nhứ - Điểm: 59
Chương 62. Bắt cóc bí ẩn

"Cô, con muốn một mình yên lặng một chút, con sẽ không đi tìm ông nội. Cô yên tâm, con sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi nhà họ Lý, con không phải là người của nhà họ Lý cũng sẽ không ở trong căn phòng này. Nơi này không thuộc về con."

Lý Ngọc Lam nhìn Mạn Dao rơi nước mặt đầy mặt, trong lòng có vẻ không đành lòng. Nếu Mạn Dao hiểu chuyện như vậy, bà cũng không ngại cho Mạn Dao nhiều phí sinh hoạt một chút. Mười mấy vạn đối với nhà họ Lý bọn họ mà nói hoàn toàn không phải là con số đáng nhắc tới, cũng chỉ là một hai bộ quần áo thôi.

"Mạn Dao, con tốt nhất yên lặng một chút, nếu như con không có chỗ ở, cô có thể mướn cho con một căn phòng, để cho con tạm thời đặt chân."

"Không cần đâu cô. Không, Tống phu nhân, con sẽ tự mình thu dọn đồ đạc rời đi. Nếu như nhanh, ngày mai con sẽ dọn ra ngoài từ nơi này. Nếu cô sợ con mang đi đồ không thuộc về con thì chờ lúc con đi, cô có thể kiểm tra một chút hành lý của con."

"Mạn Dao, con nói gì đó? Không cần gấp gáp như vậy, những quần áo trong phòng kia đều là của con, coi như là một chút bồi thường của nhà họ Lý chúng ta đối với con. Về sau nếu con có chỗ nào cần giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho cô."

Mạn Dao trở về phòng, gọi điện thoại của Hạo Đình.

"Nhà họ Lý đã ngả bài với em nhanh như vậy, sáng sớm ngày mai, anh lái xe tới đón em. Sau đó, đợi đến lúc chúng ta đi nước ngoài du lịch."

"Được, sáng sớm ngày mai anh tới đón em, nếu để cho người của nhà họ Lý thấy anh tới đón em, không biết những người này sẽ là phản ứng gì!" Mạn Dao nghĩ đến phản ứng của mọi người vào ngày mai, bắt đầu có chút mong đợi.

Sáng ngày hôm sau, lúc Hạo Đình tới nhà họ Lý cũng chỉ có Lý Ngọc Lam và lão phu nhân ở nhà cũ họ Lý, thấy Trương Hạo Đình lại tự mình đến đón Mạn Dao, hai người kinh ngạc nhìn Mạn Dao. Vốn cho rằng Mạn Dao không có thân phận của nhà họ Lý, Trương Hạo Đình đương nhiên sẽ chia tay với cô, chính là không chia tay tối đa cũng chỉ gọi một người trợ lý đến, ai biết lại tự mình đến.

Phải biết, lúc này đứng ở bên cạnh Mạn Dao, sẽ gần như là đứng ở phía đối lập với nhà họ Lý bọn họ. Nếu như không có sự giúp đỡ của Trương Hạo Đình, bọn họ đối với Mạn Dao cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng nếu Mạn Dao là bạn gái của Trương Hạo Đình, nhà họ Lý bọn họ làm như vậy lại có vẻ không phải là công bằng lắm.

"Lão phu nhân, Tống phu nhân, chúng tôi đi trước đây. Mấy ngày nay cám ơn sự chăm sóc của mọi người đối với cô bé Mạn Dao này, sau này cô bé Mạn Dao đã có tôi chăm sóc thật tốt. Mạn Dao, chúng ta đi thôi, còn phải đến chỗ nhà mới kia nhìn một chút. Nếu em không thích nơi nào, chúng ta tiện thể thay đổi lần nữa." Hạo Đình kéo tay Mạn Dao, cưng chiều đầy mặt.

"Lão phu nhân, Tống phu nhân, vậy chúng tôi đi trước đây." Mạn Dao ngẩng đầu cười cười về phía Hạo Đình, hai người không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, xoay người nắm tay rời đi.

"Mạn Dao, sau này phải chăm sóc mình thật tốt. Trương Đổng, Mạn Dao sẽ giao cho cậu. Đứa bé này cũng là số khổ, sau này vẫn phải nhờ cậu, chăm sóc thật tốt con bé này." Lý Ngọc Lam thấy Mạn Dao rời đi, chủ động mở miệng nói.

"Tống phu nhân, bà yên tâm đi. Sau này, Mạn Dao có tôi ở bên cạnh, cũng không cần làm phiền mọi người của nhà họ Lý."

"Xem một chút có thích hay không?" Lái xe chở Mạn Dao đến nhà trọ thường ngày, đẩy ra cửa một phòng khách.

"Anh đã dọn dẹp lúc nào vậy? Lần trước lúc em tới cũng không phát hiện." Căn phòng khách này hoàn toàn là trang trí dựa theo căn phòng của Mạn Dao ở nhà họ Lý, không chỉ là màu sắc phối hợp với đồ vật của căn phòng, ngay cả một chút bài biện nhỏ cũng giống nhau như đúc.

"Biết em muốn tới, sợ không quen chỗ nên sai người mới vừa thay đổi, cố ý bảo người ta thu dọn ra. Dĩ nhiên, anh càng hy vọng em có thể ở tại căn cách vách kia!" Ở phía sau ôm hông của Mạn Dao, Hạo Đình rất hài lòng hưởng thụ vẻ mặt vui mừng của Mạn Dao.

"Nghĩ khá lắm, bụng của em đói rồi, không biết Trương Đổng có thể có thể tự mình rửa tay làm canh để cho khách lấp đầy bụng chứ?"

"Cô nhóc được voi đòi tiên, em ở nơi này thu dọn một chút, anh sẽ đến phòng bếp để nhóc lấp đầy bụng. Lúc trước, chúng ta chuyển đến nơi này lần đầu tiên, vốn là phải đi ăn bữa tiệc lớn nước Pháp, hiện tại chỉ đành phải chấp nhận một lát nếm thử một chút bữa mỳ trứng do một người bạn trai như anh đây tự mình làm." Đang cúi đầu, môi Mạn Dao hơi mím nhẹ, Hạo Đình mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi ra khỏi phòng khách.

Thật là lỡ một bước chân thành hận thiên cổ, sau khi làm bữa mỳ trứng cho Mạn Dao một lần, mình liền bị cô nhóc này ghi nhớ, giờ thì tốt rồi, luôn nghĩ hết đủ loại lấy cớ để làm cho mình xuống bếp. Anh đường đường là tổng giám đốc công ty lại bị cô nhóc này yêu cầu tự mình xuống bếp, phải biết quân tử cách xa nhà bếp, nhưng đáng buồn nhất là mình lại tự nguyện.

---

"Các người muốn làm gì? Dẫn tôi tới đây làm gì?"

Hôm nay vốn đã hẹn với Tĩnh Xu hai người đi dạo phố, làm sao biết lại gặp phải chuyện bắt cóc. Mình còn nhớ cô ấy vốn là ở trên đường cái, nhưng trong xe tải đột nhiên chạy như bay đến đưa ra một cái tay, sau đó thì Như Tuyết không nhớ cái gì cả.

"Các người muốn làm gì? Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi có thể cho các người tiền, các người muốn bao nhiêu cũng có thể, chỉ cần các người thả tôi ra, tất cả đều dễ thương lượng."

Lúc Như Tuyết tỉnh táo lại, hai tay hai chân đều đã bị trói lại, bởi vì tối tăm mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy dường như đối diện có ba nam một nữ, nhưng mặt mày của những người này cũng không thấy rõ lắm.

"Lý Như Tuyết, đã lâu không gặp. Chỉ là sợ rằng cô không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này, cô nói đây có phải là ông trời sắp đặt hay không?"

Giọng nói của người đối diện quen thuộc khiến Như Tuyết chỉ cảm thấy cả người không khống chế được run rẩy. Sao lại là cô ta? Một người mà cho rằng đời này cũng sẽ không gặp gỡ lần nữa.

"Mai Lan, thì ra là cậu, cậu muốn làm cái gì? Tớ biết rõ chuyện tớ đột nhiên xuất ngoại có thể là cậu không tiếp nhận nổi. Nhưng, chuyện xuất ngoại cũng không phải là một mình tớ có thể quyết định, làm thị thực gì đó đều rất phiền phức, cậu ở lại trong nước cũng không phải là rất tốt à. Mai Lan, chúng ta lại là bạn bè tốt nhất. Cậu mau thả tớ ra, chúng ta có chuyện gì cũng dễ thương lượng."

"Bạn tốt, không sai, chúng ta đúng là bạn bè tốt nhất. Nếu người bạn tốt này về nước, tôi đương nhiên cũng nên gặp mặt cô một lần. Hiện tại, hai chúng ta cũng nối tiếp tình nghĩa trước thật tốt. Tới đây, tôi giới thiệu cho cô một chút, ba người này đều là bạn học của tôi. Biết không, vị Lý Như Tuyết này lại là cháu gái của nhà có tiền, là bạn tốt nhất của tôi trước kia."

Chậm rãi đi tới từ bên kia, Mai Lan nhìn Lý Như Tuyết bị trói chặt trước mặt, đi lên chính là tát một cái lên trên mặt Như Tuyết. Đều là người phụ nữ này phá hủy tất cả của cô, nếu không phải là ả ta, cô cũng sẽ không gặp phải chuyện này, sau đó càng bị ả ta uy hiếp.

Sau khi mình bị trường học đó buộc nghỉ học, Lý Vạn Sơn cũng không còn nghĩ biện pháp cho cô, dưới sự cầu xin đủ kiểu của mình với người phụ trách mới sắp xếp cho mình một trường học, mà trường học kia là loạn trường cấp ba lộn xộn nhất ở thành phố này.

Từ con cưng của vua lưu lạc tới nơi này, vào lúc Lý Như Tuyết ở nước ngoài không ai biết cô đã gặp phải cái gì. Hôm nay nhìn Lý Như Tuyết phá hủy tất cả của cô, Mai Lan cũng không đè nổi tức giận trong lòng nữa, trở tay lại đánh xuống năm sáu cái bạt tai.

"Mai Lan, chớ quên việc chính."

Bên cạnh, một thanh niên nhuộm mái tóc màu vàng đưa tay kéo cánh tay Mai Lan lại. Lần này, bọn họ trói Lý Như Tuyết đến nơi này, không chỉ riêng là trút giận cho Mai Lan, ngẫm lại người bên kia điện thoại cũng không phải là mấy tên côn đồ cắc ké như bọn họ có thể đắc tội.

Nếu không có mục đích đặc biệt, thật sự là bọn họ vẫn muốn trút ra chút lửa ở trên người mỹ nhân như thế. Trong ngày thường Mai Lan này nhìn rất có đạo lý, nhưng bây giờ vẫn còn quá xúc động, đừng hỏng việc lớn của người bên kia.

Mai Lan vừa thấy thanh niên, người run một cái, động tác trên tay liền dừng lại, nhìn ra được trong ngày thường Mai Lan cũng rất sợ người thanh niên này. Người thanh niên trước mắt này trợn mắt, Mai Lan bèn không dám tiếp tục mở miệng, lui qua một bên.

"Cô tên là Lý Như Tuyết, là bạn tốt của Mai Lan, mấy người chúng tôi chính là cần một khoản tiền. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời hợp tác với chúng tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử cô thật tốt." Người thanh niên lấy tay nâng cằm Như Tuyết lên, thấy Như Tuyết phối hợp gật đầu.

"Tốt, vậy thì ngoan ngoãn. Hiện tại theo ý của tôi để làm, ngoan ngoãn viết một lá thư đưa cho ông nội cô. Nhớ, nếu không nghe lời, hẳn là cô nên biết kết quả."

Như Tuyết đâu dám phản kháng, xem ra người đàn ông này dễ nói chuyện hơn so với Mai Lan trước đó. Như Tuyết không dám phản kháng, rất nhanh theo lời người thanh niên viết xong thư.

"Rất tốt, bây giờ còn cần một vật làm tin." Người đàn ông kéo dây chuyền mà Như Tuyết đeo ở trên cổ xuống.

"Đến lúc đó cô cũng phải ngoan ngoãn phối hợp."

---

"Lão gia, bây giờ chúng ta phải làm sao ? Có phải nên báo cảnh sát hay không." Thím Lý cũng bèn đưa tới sợi giây chuyền chính là của Như Tuyết, sáng sớm hôm nay bà còn thấy Như Tuyết đeo nó ra ngoài.

"Không nên hoang mang, bà suy nghĩ kỹ càng một chút hôm nay con bé có nói muốn đi đâu không? Có lẽ cũng chỉ là giả."

Như Tuyết bị bắt cóc vào lúc này, phản ứng đầu tiên của Lý Bách Niên chính là nhà họ Lý phái người làm. Những người đó quá độc ác, vì tiền thậm chí ngay cả cô gái nhỏ cũng không bỏ qua cho. Như Tuyết tuyệt đối không thể gặp chuyện không may vào lúc này, Như Tuyết… Như Tuyết không có ở đây, vậy một số tiền lớn sẽ thành bọt nước.

"Lão gia, tiểu thư Như Tuyết là hẹn với tiểu thư Tĩnh Xu của nhà họ Lý. Ông xem có phải là tôi gọi một cú điện thoại cho tiểu thư Tĩnh Xu hỏi thăm một chút hay không?"

"Không cần, nếu như Tĩnh Xu gọi điện thoại tới thì bà cứ nói cơ thể Như Tuyết không thoải mái, mượn cớ lấp liếm cho qua."

Như đã xác định Lý Như Tuyết ở trong tay của đối phương, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu Như Tuyết ra trước khi những người đó chưa giết con tin. Nhưng mà nghĩ đến mục đích của những người đó, cho dù là lão cáo già Lý Bách Niên cũng cảm giác không có hi vọng gì.

---

Từ sau lần trò chuyện với ông nội đó thì không có người nào nói chuyện với cô, Như Tuyết nhìn vẻ mặt những người này càng ngày càng u ám. Mình đã thấy được mặt mày của bọn họ rồi, rất rõ ràng chỉ cần một khi tiền tới tay cũng chỉ có một khả năng là giết con tin. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, bản thân sắp lập tức nhận được tài sản kếch xù, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này.

Những người đó thấy mình ngoan ngoãn nghe lời, trông coi mình cũng không phải rất chặt, thậm chí hai kẻ trong đó lại vung quyền uống rượu ở nơi đó. Như Tuyết cố gắng giãy giụa, phát hiện sợi dây buộc tay chân mình lại từ từ lỏng lẻo, trong lòng vui vẻ, len lén gia tăng động tác. . . . . .

"Lão đại, ngày mai chúng ta lấy được tiền là có thể thong dong vui sướng rồi. Thật ra thì con nhóc này cũng thật đáng thương, lòng dạ những người nhà gì kia cũng quá ác độc ròi." Một người trong bọn cướp giống như uống quá nhiều, mở miệng nói với một người khác.

"Đừng nói những lời thừa kia, những chuyện này không có quan hệ với chúng ta. Chúng ta cũng là lấy tiền làm việc cho người, ai bảo cô ta có thứ không nên có." Người đàn ông cầm đầu đẩy một phát trên người gã đàn ông uống nhiều kia, bảo hắn không nên nói lung tung.

Thứ không nên có, người thân, từ mấy câu linh tinh của hai người này Như Tuyết nghĩ tới một khả năng, lại là như vậy, là những người thân ác độc kia sợ cô thừa kế quá nhiều di sản mới đối với cô như vậy. Trước mắt, những kẻ này uống quá nhiều là cơ hội cuối cùng của mình, mình không thể cứ tiếp tục chờ đợi.

Hai người trước mắt kia thật sự uống quá nhiều, Như Tuyết nhìn sợi dây thừng của mình đã bị lỏng ra, len lén đứng dậy chạy đi về phía ngoài cửa, mấy ngày nay nghe bọn họ nói nơi này hình như là một kho hàng vắng vẻ.

Mặc dù động tác Như Tuyết rất nhẹ, nhưng rốt cuộc đói bụng mấy ngày không đủ hơi sức, lúc đẩy cửa đã làm ra tiếng vang. Người đàn ông uống say bị tiếng động đánh thức theo bản năng nhìn về phía Như Tuyết bị trói chặt, liền choàng tỉnh, đẩy người bên cạnh một cái đuổi đến ngoài cửa.

Sau khi Như Tuyết làm ra tiếng động, bèn bắt đầu liều mạng chạy về phía trước, nhưng vùng ngoại ô không có một bóng người, làm sao Như Tuyết có thể chạy qua hai đấng mày râu. Mắt thấy hai kẻ kia từ từ đuổi tới, Như Tuyết chỉ cảm thấy sợ hãi chưa từng có trước đó, dưới chân trượt một cái cả người ngã lăn trên đất.

Khi thấy hai người cách mình càng ngày càng gần, Như Tuyết đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, mình thật không cam lòng, không cam lòng.

"Vị tiểu thư này, cô tỉnh rồi, cô không sao chứ?"

Nơi này là nơi nào? Không phải là cô đã đến Thiên đường? Người trước mắt chính là thiên sứ trên trời? Thiên sứ thật anh tuấn, sao anh ta không có cánh?

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh, cô đã hôn mê hơn sáu giờ, nếu không phải là bác sĩ nói cô không sao. Ta đã muốn báo cho cảnh sát." Người đàn ông đối diện thấy Như Tuyết tỉnh lại, thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

"Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Là anh đã cứu tôi?"

Từ mới bắt đầu tỉnh lại trong mơ hồ, đương nhiên Như Tuyết sẽ không cho là mình ở trên thiên đường, cô nhớ vào lúc cô từ bỏ, giống như trước mặt xuất hiện người nào đó, tiếp đó thì cô không còn biết được gì nữa. Nhưng, giọng nói của người kia thì mình lại ghi nhớ ở trong lòng, mà giọng nói của người đàn ông trước mắt này lại rất tương tự với trong trí nhớ mình.

"Tiểu thư, ngày đó tôi lái xe vừa vặn đi qua nơi đó, không ngờ lại gặp phải tiểu thư bị hai người đàn ông kia đuổi theo. Khi hai người kia thấy tôi tới thì bỏ chạy, mà tiểu thư lại vẫn hôn mê, tôi không có cách nào cũng không tìm được phương thức liên lạc của cô, chỉ có thể đưa cô tới nhà tôi. Tiểu thư, hiện tại cô có muốn gọi một cú điện thoại tới trong nhà hay không? Vậy bọn họ cũng không cần lo lắng."

Gọi điện thoại, trong lòng Như Tuyết khẽ động, nhận lấy điện thoại người đàn ông đưa tới, suy tư một chút, "Vị tiên sinh này, anh đã cứu tôi, tôi thật sự là không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Vốn có mấy lời là tôi không nên nói, nhưng bây giờ tôi lại chỉ có thể nhờ anh một chuyện, hi vọng anh có thể giúp tôi, tôi thật sự không có biện pháp gì."

Mình có thể bị người bắt cóc một lần, thì có lần thứ hai, hiện tại Như Tuyết không tin tưởng bất kỳ người nào có quan hệ với nhà họ Lý, bao gồm Lý Bách Niên, ông nội của cô. Cho dù Lý Bách Niên không có bất kỳ quan hệ gì với lần bắt cóc này, nhưng ông ta cũng sẽ mơ ước tài sản của mình.

Trước mắt, không bằng mình trốn ở chỗ này, đợi đến lúc ông nội qua đời, mình sẽ xuất hiện vào thời điểm công bố di chúc. Đến lúc đó tất cả đã trở thành ngã ngũ, ai cũng không cách nào làm ra cái gì đối với cô.
"Tiểu thư, cô khách sáo rồi, nếu như có việc gì cần đến tôi, tiểu thư cứ mở miệng." Người đàn ông cười cười, ngay cả hỏi cũng không hỏi Như Tuyết muốn nói những thứ gì, đã hoàn toàn đồng ý.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 08.02.2018, 12:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: HNRTV, LalleAmy, Phụng, paru, qh2qa06, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Diễm kiều, Elise Nguyễn, Gấu Lùn, Iris iris, nhuockha253, phuong thi, Thố Lạt, trangdumi, trunghongnam, Yến khôi và 1061 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Vương Tử
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.