Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Nghiêng người gặp định mệnh - Đường Hân Điềm

 
Có bài mới 23.06.2018, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghiêng người gặp định mệnh - Đường Hân Điềm - Điểm: 31
Chương 102: Điên rồi
Edit: Thanh Hưng

Tả Ấp hối hận, mặc dù ngoài miệng ông không nói, trong lòng lại thật sự hối hận, đều do con chó con chết bầm kia của mình, còn có con nhóc Đinh Lạc Lạc nữa, hai người liên thủ ép ông nhất thời bị quỷ ám nhận bừa Trần Môi, anh danh một đời bị hủy hết. Đừng tưởng ông không biết, trong công ty buôn chuyện có bao nhiêu khó nghe, nói ông can thiệp hôn nhân tự do của con trai không thành, cùng đường mạt lộ, chó cùng giứt dậu vẫn tính là dễ nghe, về phần khó nghe, là nói ông tranh giành phụ nữ với con trai, nhận làm con gái nuôi chẳng qua là ngụy trang. Tả Ấp ho khan nửa ngày cũng không khạc ra được một tia máu, thật nực cười, Tả Ấp ông nếu quả thật chọn trúng người nào, còn phải ngụy trang? Dù sao phong lưu đến nông nỗi mất hết nhân tính cũng không phải là chuyện một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng nói đi nói lại, thân thể của mình (l^q^d) không khỏi cũng quá cường tráng đi, cho dù tức thế nào cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Rốt cuộc Trần Môi có chỗ nào tốt, Tả Ấp cũng không nói ra được, coi như cô ta tốt, cũng chung quy không tốt đến mức đời này của con trai nhất định phải là cô ta chứ? Tả Ấp phân tích chừng mấy ngày, xem ra đời này con trai chủ động muốn cùng Đinh Lạc Lạc dắt tay rồi. Thật ra thì, Đinh Lạc Lạc này cũng không coi là quá kém, mặt mày thanh tú, mặc dù thân thể yếu nhưng ý chí phẩm chất lại kiên định, hơn nữa còn là một người làm công tác văn hoá. Nhà họ Tả bọn họ một thân mùi tiền, đang cần người làm công tác văn hoá. Con nhóc này còn có hỏa nhãn kim tinh, nói chuyện cũng đạo lý rõ ràng, mới gặp hai ba lần đã chẩn đoán ra "bệnh cũ" tự kỷ mấy chục năm của ông. Ông chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ vợ từng trải qua không hạnh phúc, vì vậy vợ không từ mà biệt là để được thoát khỏi nhà tù của ông. Đến hôm nay, ông mới nghĩ, có lẽ, vợ con hạnh phúc chỉ là ý nghĩ chủ quan phiến diện của mình mà thôi, như vậy, tất cả đều hợp tình hợp lý rồi. Dù sao, bà ấy nói bà ấy đi tìm hạnh phúc, không phải sao? Có lẽ, đối với bà ấy mà nói, cẩm y ngọc thực cùng mình ôm đồm nhiều việc cũng không đồng nghĩa với "hạnh phúc", mặc dù, đó là chỗ sau này những người phụ nữ khác thèm chảy nước miếng .

Tả Sâm mặc dù không hiểu, nhưng Tả Ấp tự mình hiểu, con trai càng gây lộn, ông lại càng muốn áp bức, giống như là một cuộc đua, so sánh mình và Đinh Lạc Lạc, rốt cuộc là bên nào nặng bên nào nhẹ. Nói một cách thẳng thừng, chính là tranh giành người tình thôi. Tả Ấp thở ra một hơi dài, lấy tình huống trước mắt suy đoán, 89% là lão cha này "nhẹ" rồi, vậy không bằng trước lúc thua càng thảm thiết thì bắt tay giảng hòa với con dâu tương lai, về sau tuổi già sức yếu cũng có người nuôi.

Tả Ấp do dự liên tục, hay là hẹn Trần Môi ra, dù sao con gái nuôi này không phải nhận suông, quân đồng minh không thể tham gia suông, đến bây giờ, quay chụp quảng cáo vẫn không thành công, chiếc ghế con dâu nhà họ Tả cũng vô vọng rồi, vậy ít nhiều gì ông cũng phải bồi thường cho cô ta.

"Môi Môi, con là cô gái tốt." Tả Ấp lựa chọn chiến lược trước giương sau ức.

Mà Trần Môi vừa nghe đã biết chuyện lớn không thành: "Cha nuôi, ngài có lời gì xin nói thẳng ra đi." Lúc này, Trần Môi diễn cảnh cha nuôi con gái rung động đến tâm can.

"Cái đó, con chó con kia của ta đấy, ta thật sự không thể cứng rắn với nó được. Ta chỉ có một đứa con trai bảo bối thôi, nó ấy à, ăn ta đến gắt gao. Ai, thôi, nếu nó đã không phải là Đinh Lạc Lạc thì không thể, vậy thì tùy nó thôi. Hừ, dù sao ngày còn dài, chúng ta sẽ chờ nhìn nó tự làm tự chịu." Tả Ấp còn giả bộ cắn răng nghiến lợi.

Trần Môi nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng, hừ, vốn đang cho là túm được cái núi dựa lớn, nhưng kết quả lão già này không chịu nổi một kích như vậy, trận chiến còn chưa có đánh ba hiệp, ông ta đã quăng mũ cởi giáp rồi. "Không quan trọng, cha nuôi. Vốn con cũng không hy vọng xa vời được lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc, con chỉ cần được lặng lẽ yêu anh ấy là tốt rồi." Trần Môi hít mũi một cái: "Con vẫn còn muốn cám ơn ngài, cha nuôi, ít nhất, ngài vẫn còn chăm sóc con trong công việc."

"A, cái đó à, cái đó thì khỏi phải nói ra." Tả Ấp nhắm mắt: "Ai, đám người cấp dưới kia của ta, thật là muốn tạo ** phản rồi, không phải là nói ta mời con quay quảng cáo không hợp quy củ, còn nói cái gì không có quy củ. Thiệt là, không phải chỉ là chụp quảng cáo thôi à, bọn họ không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Chẳng qua ta đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, không phải chỉ là một cái quảng cáo thôi à, ai mà thèm chứ, không quay thì không quay chứ sao. Đúng không Môi Môi, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội. Ha ha."

Lần này, Trần Môi xem như là không còn hy vọng gì rồi. Vốn đã không có tên trong danh sách trao đổi học sinh trong trường học, hơn nữa gần đây lại phí tâm với việc nhà họ Tả, chương trình học trên trường cũng bỏ qua, thành tích rớt xuống ngàn trượng, quay đầu lại, Tả Sâm không có phần của cô ta, quảng cáo cô ta cũng không thể quay, đây không phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo, buông tha đứa bé cũng không bắt được sói sao?

Nhìn Trần Môi thất hồn lạc phách, Tả Ấp không đành lòng, không khỏi đi lên phía trước: "Môi Môi à, đừng khổ sở, hôm nay ta gọi con tới, chính là muốn nói cho con biết, con còn có một con đường khác có thể đi." Tả Ấp ngồi xuống bên người Trần Môi, hiền hòa vỗ vỗ tay cô ta.

Trần Môi chợt cảm thấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lập tức mềm mại ngã xuống đầu vai Tả Ấp, mềm giọng gọi một tiếng: "Cha nuôi." Đã sớm nghe nói, Tả Sâm  phong lưu là do Tả Ấp thượng bất chính, thật đúng là không oan. Lão già này hình như đã sớm có ý tứ với mình, nói không chừng ông ta còn ước gì mình và Tả Sâm không thành, ông ta sẽ ra tay. "Con còn con đường gì ạ?" Trong lúc nói chuyện, Trần Môi đã dứt khoát quyết định, không bằng cứ thuận theo lão già này, bởi như vậy có lẽ tiền đồ có thể càng thêm chói lọi hơn là đi theo Tả Sâm.

Tả Ấp sợ hết hồn, Môi Môi băng thanh ngọc khiết tại sao gọi cha lại như hồ ly tinh thế này? Kinh khủng, quá kinh khủng, coi như ông bò già ăn không ít cỏ non, nhưng chung quy cũng không ăn được xã giao của con trai (di,da,l,qy,do) đâu, nếu không, ông sẽ có vài phần cảm giác tội lỗi giác mất. "Ha ha, Môi Môi, ta biết rõ, sức quyến rũ của con chó chết bầm kia là do ta di truyền, nhưng cô cũng không thể yêu ta à." Tả Ấp cười khan nói.

"Chủ tịch," Trần Môi chính thức bỏ qua câu "Cha nuôi": "Thực không dám dấu diếm, tôi thật sự yêu ngài. Ngài thành thục, khôi hài, tác phong nhanh nhẹn, lại yêu thích tôi." Trần Môi vừa nói, vừa quấn quýt bên người Tả Ấp.

Không ngờ, Tả Ấp vọt đứng thẳng người, trực tiếp đi về phía điện thoại: "Chỗ này của tôi có một người điên, gọi hai bảo vệ đi lên, lập tức dẫn cô ta đi."

Trần Môi mất đi trọng tâm té ở trên ghế sa lon quả thật không thể tin vào tai của mình: "Chủ tịch, ngài, ngài nói gì?"

"Ta nói cô là kẻ điên." Tả Ấp dùng sức phủi bả vai Trần Môi sờ qua: "Cách nói này đã tương đối lễ phép, cô không cần không biết đủ."

"Nhưng là, nhưng…" Trần Môi lảo đảo xông về phía Tả Ấp: "Là ngài nói ta còn có một con đường khác có thể đi mà."

"Không sai, ta vốn định đưa cô ra nước ngoài học vũ điệu, đất nước nào tùy cô chọn. Đây là con đường tốt biết bao, Trần tiểu thư."

"Được được được, tôi đi, nước Mĩ, chọn nước Mĩ đi."

"Ha ha, cô thật đúng là sẽ chọn. Không bằng cô đi Châu Phi đi, Ethiopia như thế nào, ta lập tức cho đặt vé máy bay cho cô." Tả Ấp thấy hai nhân viên an ninh cao lớn thô kệch đã đến, một khắc cũng không chậm trễ: "Nhanh, mau đưa cô ta ra ngoài, bảo quầy lễ tân nhớ kỹ gương mặt này của cô ta, lần sau đừng cho cô ta bước vào “Trái phải địa sản” một bước."

Hai người an ninh giống như xách con gà con ôm Trần Môi ra ngoài, tiếng bàn tán xôn xao của bọn họ xuyên qua tiếng gào khóc của Trần Môi, truyền vào lỗ tai Tả Ấp: "Đây không phải là con gái nuôi của chủ tịch sao? Thế nào lại điên rồi?" Tả Ấp đuổi theo: "Ta sắp điên rồi, đừng nói ba chữ con gái nuôi với ta nữa."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: kadzeo, paru, vananhpham
     

Có bài mới 24.06.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghiêng người gặp định mệnh - Đường Hân Điềm - Điểm: 28
Chương 103: Người nào trúng kế của người nào
Edit: Thanh Hưng

Kế hoạch xây dựng trạm xe điện ngầm đến Đông Giao của cục quy hoạch thành phố hoàn toàn mắc cạn, nguyên nhân đơn giản rõ ràng: trụ cột tuyến đường cũ không thích hợp, mà xây lại một con đường khác cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Chu Kiều cầm tờ báo không mời mà tới phòng làm việc của Tả Sâm: "Anh đã sớm biết chuyện sẽ như vậy rồi đúng không?"

"Cô cũng quá đề cao tôi rồi." Một phần tờ báo giống nhau, Tả Sâm đang gấp máy bay giấy.

"Tất cả hành động của anh làm cho tôi không thể không hoài nghi, anh hoàn toàn không muốn mảnh đất Đông Giao kia, anh chỉ muốn khiến “Vạn Tượng” rơi cái cái bẫy này thôi."

"Nói “cái bẫy” không khỏi quá lời rồi, không sai, tôi biết rõ chuyện xây đường xe điện ngầm tám chín phần mười sẽ gặp khó khăn, tôi có tay trong trong cục quy hoạch thành phố, cô cũng biết." Tả Sâm chớp chớp mắt với Chu Kiều.

"Như vậy, tôi không hiểu, vì cái gì anh còn muốn tôi lập kế hoạch xây dựng mô hình nhà cho người nghèo, tôi tốn (di^da^l^qy^do) rất nhiều tâm huyết đấy. Đông Giao không có đường sắt ngầm, anh hoàn toàn không có ý định mua mảnh đất kia, mà tôi lại phải làm việc vô nghĩa?"

"Cô nói sai một chỗ, đó là tôi có ý định mua mảnh đất kia. Chỉ là, tôi muốn mua từ trong tay “Vạn Tượng”."

"Tôi, tôi vẫn không hiểu."

"Nếu như mà tôi nói, cô là nội gián trong “Trái phải địa sản”, nếu như mà tôi nói, là cô bán cơ mật thương nghiệp của “Trái phải địa sản” cho “Vạn Tượng”, cô có hiểu không?" Tả Sâm phi máy bay giấy trong tay về phía, chọc thẳng vào ngực của cô ta, rơi xuống đất.

"Anh, anh không có chứng cứ, không nên ăn nói lung tung." Sắc mặt Chu Kiều trắng bệch.

"Không sao, tôi không cần chứng cứ, dù sao tôi cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của cô, “Trái phải địa sản” sẽ không có cô nữa, mà cô cũng sẽ bởi vì cung cấp tình báo không chính xác mà không lấy được một chút lợi ích nào từ chỗ “Vạn Tượng”, vậy là được rồi."

"Tả Sâm, tại sao anh lại hại tôi?"

"Hại cô? Tôi có sao? Lúc ban đầu tôi cũng rất tin Đông Giao sẽ lưu hành xe điện ngầm, cho nên cùng cô cùng nhau lên kế hoạch xây dựng mô hình nhà cho người nghèo, nhưng còn cô, cô lại liên hệ với Tô Mộc. Chu Kiều, nếu như mà tôi có thể có tay trong ở cục quy hoạch thành phố, và cô cũng có thể làm tay trong cho “Vạn Tượng”, như vậy, sao “Vạn Tượng” lại không có người của tôi được chứ? Sau đó, tôi nghe nói vì vấn đề địa chất, đơn giản thành lập một đội nhân mã khác, mở một trung tâm mua sắm lớn ở quảng trường. Cái này xưa nay chưa từng có ở thành phố B chúng ta, ở những quốc gia khác lại nhìn mãi quen mắt, mọi người cuối tuần lái xe qua mua đồ, thuận đường du sơn ngoạn thủy, hơn nữa chúng ta có ưu thế đất rộng vốn nhẹ, không sợ không kiếm được tiền." Tả Sâm nói thẳng với Chu Kiều, rất có ý tứ để cho cô ta "Chết cũng chết rõ ràng": "Hiện tại, tôi chỉ chờ “Vạn Tượng” cầu cứu, cầu xin tôi mua lại mảnh đất kia, về phần giá tiền, tự nhiên sẽ do tôi quyết định."

Chu Kiều giẫm một cước lên máy bay giấy, nghiền lại nghiền: "Không sai, anh hoàn toàn chính xác. Vào lúc này “Vạn Tượng” đã đại loạn, sau khi tiêu hết chín trăm sáu mươi triệu, bọn họ không còn tư cách thay đổi phương án. Có thể cứu đám bọn chúng, chỉ có “Trái phải địa sản” thôi."

Chu Kiều ngẩng đầu mà chạy về phía cửa, Tả Sâm lại gọi cô ta lại: "Đợi chút, tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện cho cô rồi, giờ có thể hỏi cô một câu không? Rốt cuộc “Vạn Tượng” cho cô mức giá nào?"

"Bật lửa đồng hồ Cartier, số lượng hạn chế toàn cầu, tôi tìm thật lâu." Chu Kiều cười lạnh nói: "Xe điện ngầm không xây rồi, lần này, tôi phải tiếp tục tìm thôi." Nói xong, cô ta cũng không quay đầu lại lập tức rời khỏi phòng làm việc của Tả Sâm.

Cả sự kiện chấm dứt, rời bỏ sự nghiệp không chỉ một mình Chu Kiều, bên kia, Tô Mộc cũng rời khỏi “Vạn Tượng địa sản”, chỉ là khác với Chu Kiều ở chỗ, Tô Mộc là cam tâm tình nguyện tự nhận lỗi từ chức.

Tô Mộc hẹn Tả Sâm ra ngoài uống rượu, rượu này, như cũ có phần của Katy, chỉ có điều lần này, Katy không phải đi theo Tả Sâm, mà là cùng Tô Mộc cắt tóc ngắn tay trong tay mà đến. Tả Sâm tới trước thấy thế, không có hình tượng chút nào phun ra một hớp bia: "Katy, Katy?"

"Đừng gọi nữa," Katy được Tô Mộc đỡ ưu nhã ngồi xuống: "Là em không sai."

"Anh đùa giỡn cái gì thế?" Tả Sâm một phen níu lấy cổ áo của Tô Mộc.

Tô Mộc cũng thản nhiên, mặc cho Tả Sâm níu lấy: "Hoa chiêu của tôi là dùng để đối phó với “Vạn Tượng”, không phải là đối Katy."

"Có ý gì?" Tả Sâm khó có được nghi ngờ.

"Vốn dĩ Chu Kiều nhắc đến mô hình nhà cho người nghèo có bài có bản nên tôi rất tin tưởng không hề nghi ngờ, đáng tiếc lão Tả, anh vẽ rắn thêm chân, còn muốn để Katy giúp anh bố trí một lần nữa."

"Rốt cuộc có ý gì?" Tả Sâm buông Tô Mộc ra.

"Ha ha, anh đánh giá tôi quá thấp. Lúc ở nhà Katy thấy dự án cho nhà nghèo kia của anh, tôi lập tức biết trong đó có quỷ rồi. Thử hỏi, làm sao anh có thể bỏ quên văn kiện cơ mật như thế ở nhà Katy? Khi đó duy nhất (l%q%d) có một điều tôi không hiểu chính là, rốt cuộc là Chu Kiều cố ý lừa tôi, hay vẫn là cô ta bị anh gạt rồi."

"Anh được đấy lão Tô, thật sự có tài. Vậy tôi cũng không hiểu, nếu anh đã phát hiện ra, tại sao “Vạn Tượng” còn có thể trúng kế?"

"Đây không phải là “Vạn Tượng” trúng kế của anh, mà là tôi trúng kế của Katy," Tô Mộc chăm chú nhìn Katy, mặc dù, lúc này cô ấy đã bắt đầu không thấy cái nhìn chăm chú của anh ta: "Là tôi cam tâm tình nguyện trúng kế của Katy. Nếu là cô ấy đặt bẫy, tôi cam tâm tình nguyện nhảy xuống."

"Được rồi được rồi," Tả Sâm rót cho Tô Mộc một ly bia: "Thật buồn nôn, anh thật là điển hình của không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân. “Vạn Tượng” bị anh lừa thảm rồi."

"Cho nên, em không thể không cảm động, không thể không đầu hàng." Trong ánh mắt vốn dĩ trống rỗng của Katy lóe lên tia sáng.

***

Tả Sâm cầu hôn Đinh Lạc Lạc lần thứ hai, lại rơi vào cảnh ngộ Đinh Lạc Lạc cự tuyệt. "Bà nội em muốn chúng ta cùng nhau về gặp bà một lát." Đinh Lạc Lạc nói như vậy. Tả Sâm gần như bóp nhẫn cầu hôn này tới biến dạng: "Quá tam ba bận." Đinh Lạc Lạc bấm bấm mặt của Tả Sâm: "Yên tâm đi, lần đầu tiên là bởi vì ba anh, lần thứ hai này là bởi vì bà nội em, mọi người đều đã đủ, sẽ không có lần thứ ba nữa đâu."

Tả Sâm và Đinh Lạc Lạc vừa mới bước vào sân nhà bà nội Đinh đã nhận được hoan nghênh không giống bình thường: "Đến rất đúng lúc, chúng ta đang ba khuyết một đấy." Kết quả là, Tả Sâm vừa la lên "Cháu không” vừa bị thân thể cường tráng của ba lão thái thái lôi vào trước bàn mạt chược. Sau đó, trong thời gian hơn một giờ đồng hồ, Tả Sâm không ngừng chọc vào quân sư gà mờ Đinh Lạc Lạc ngồi ở sau lưng anh: anh nên ra quân nào? Cái này có tính hòa nữa hay không? Này là cái bài gì đây, thế nào ai cũng không biết tới lượt người nào? Hòa giả? Không thể nào đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: kadzeo, paru, vananhpham
     
Có bài mới 25.06.2018, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghiêng người gặp định mệnh - Đường Hân Điềm - Điểm: 42
Chương 104: Định sẵn từ lâu
Edit: Thanh Hưng

"Bà nội, chúng ta còn phải đánh bao lâu nữa?" Mặc dù Tả Sâm không quan tâm bị thua bao nhiêu tiền, nhưng lại quan tâm thứ còn đáng quý hơn tiền bạc, chính là thời gian.

"Gấp cái gì? Không bao lâu nữa, còn thiếu ba vòng." Bà nội Đinh thong thả ung dung.

"Bà nội, mọi việc phải phân nặng nhẹ."

"Oh? Theo cái người này nói, hôn sự của cậu và Lạc Lạc là nặng, là gấp, mà việc mấy lão thái thái chúng ta đánh bài chính là nhẹ, có thể chậm trễ? Tám vạn." Bà nội Đinh nói chuyện không quên ra bài: "Bây giờ biết gấp, lúc đầu thì làm gì? Ban đầu nếu ba cậu không phản đối, nói không chừng lúc này ta đã có thể ôm lên chắt trai rồi."

"Bà nội." Đinh Lạc Lạc không ngồi yên: "Ngài cũng đừng làm khó anh ấy, sớm biết như vậy, lúc đầu con cũng không kể khổ với ngài."

"Bảo cha cậu tới một chuyến đi." Bà nội Đinh không để ý tới Đinh Lạc Lạc, lên tiếng nói với Tả Sâm: "Nhà trai tới nhà gái cầu hôn, đây không tính là làm khó dễ cậu chứ?"

"Bà nội." Đinh Lạc Lạc lại mở miệng.

"Lạc Lạc, con đừng ngốc, cứ như vậy sớm muộn gì con cũng bị bắt nạt. Bà nội là người đất chôn đến cổ, nếu ngày nào đó nhắm mắt rời đi, vậy con làm sao bấy giờ? Con đi tìm ai kể khổ đây?"

"Đúng vậy. Đúng vậy." Lão thái thái Giáp Ất Bính tiếp lời phụ họa.

"Bà nội." Đinh Lạc Lạc nhào tới bên cạnh bà nội Đinh, nghẹn ngào.

Mà đang lúc bên này trình diễn tiết mục bà cháu tình cảm thì bên kia Tả Sâm đã móc điện thoại ra: "Cha, ngài tới một chuyến đi, về sau cái gì con cũng nghe ngài."

Sau đó, ba vòng bài còn chưa có kết thúc, Tả Ấp đã ngồi thạc đại chạy băng băng tới trước đường hẹp phòng cũ này. Tài xế đi giày Tây cũng không chê bai mà chạy băng băng xuống dỡ hàng, vây cá tổ yến, rượu ngon thuốc lá ngon, tơ lụa. Lão thái thái Giáp Ất Bính rốt cuộc cam lòng rời khỏi bàn mạt chược, tiến lên vây xem nghị luận ầm ĩ: đây là cái gì à? Ai yêu, đây chính là những thứ từng thấy trên TV nhé. Trời ạ, còn có kia...

Tả Ấp trực tiếp đi về phía Tả Sâm và Đinh Lạc Lạc đang một trái một phải bảo vệ bà nội Đinh: "Bà nội, ngài khỏe chứ. Ngài nhìn ta một chút, không có kinh nghiệm, không hiểu chuyện, muộn như vậy mới đến chào hỏi ngài, kính xin ngài tha lỗi, còn có sính lễ này, do vội vàng nên không chuẩn bị được chu toàn, đều lấy đồ trong nhà sau đó cho xưởng đưa đến."

Bà nội Đinh lên mặt: "Ba thông gia, không dám, không dám. Lạc Lạc nhà chúng tôi ấy à, từ nhỏ đã không có ba mẹ."

"Dạ dạ dạ, tôi biết rõ. Chính là bởi vì như vậy, con bé mới không phải dễ bắt nạt, nếu không, tại sao con bé có thể êm đẹp sống tới ngày nay? Ha ha." Tả Ấp bất giác lỡ lời, lại lập tức bổ sung: "Ngài yên tâm, từ nay về sau, tôi chính là ba con bé."

"Ừ, ta nghe nói," dáng vẻ bà nội Đinh là càng lên càng cao, rũ cụp mí mắt: "Ngài hình như không phải quá vừa ý Lạc Lạc nhà chúng tôi à?"

"A, đó là ta có mắt như mù, ngài tha lỗi, tha lỗi." Tả Ấp nhận được ánh mắt nửa cầu khẩn nửa uy hiếp của Tả Sâm, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chịu thua, may mắn là, ông liếc một (di,da,l,qy,do) cái đã thấy bàn mạt chược, nhất thời nổi lên linh cơ: "Bà nội thông gia, ngài thích đánh mạt chược à? Tôi cũng vậy, chúng ta, nếu không đánh tám vòng nhé?" Vừa nói, Tả Ấp còn vừa làm động tác đánh bài.

"Oh? Tốt tốt." Bà nội Đinh thay đổi sắc mặt: "Chúng ta đang ba khuyết một đấy, con trai ông kia thật sự là không được, đầu óc chậm, tay cũng chậm."

Tả Sâm như trút được gánh nặng: "Đúng vậy, đúng vậy, cha, ngài mau giúp con thắng lại tiền đã thua đi."

Vì vậy, Tả Ấp cả đời ở khu nhà cấp cao ngồi xe sang, ngồi ở trên ghế gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt vang dội, cùng với ba tiểu lão thái thái mặc áo khoác bông đánh mạt chược. Ông còn tùy thời lặng lẽ nói một câu với Tả Sâm: "Hừ, vậy ta không nợ con cái gì nữa chứ?" Tả Sâm vui vẻ ra mặt: "Dạ dạ dạ, con thiếu ngài."

***

Rốt cuộc Đinh Lạc Lạc cũng đeo lên nhẫn cưới Tả Sâm tặng, đính hôn, hai người thương lượng, chờ Tả Sâm thực hiện xong bước đầu của kế hoạch thu mua mảnh đất Đông Giao kia, chờ Đinh Lạc Lạc viết xong hai tác phẩm dài kỳ trước mắt, sẽ làm lễ kết hôn. Bữa tiệc đính hôn được tiến hành tại nhà hàng Hải Dương lãng mạn nhất thành phố B, sắc điệu màu xanh dương, nhẹ nhàng khoan khoái, sinh vật biển sặc sỡ trải rộng quanh mình.

Trương Gia Minh dẫn theo bạn gái xuất hiện. Không cần nhiều lời, người nữ kia dĩ nhiên là người đẹp âm nhạc cùng trường với Trương Gia Minh. Trương Gia Minh vụng trộm nói xin lỗi với Đinh Lạc Lạc: "Lạc Lạc, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô ấy ép anh tới đường cùng." "Cho nên anh mới không thể không bỏ qua Lạc Lạc, cho nên, tôi mới có cơ hội, có đúng hay không hả? Thật là cám ơn anh nha." Tả Sâm không biết từ nơi nào xông ra, quắc mắt trừng mi nói.

Giang Tiêu dẫn theo Viên Kiệt tới. Đinh Lạc Lạc cực kỳ hưng phấn: "Các cậu, các cậu, thật tốt quá." "Chúng tớ sắp ly hôn rồi." Giang Tiêu vô cùng bình tĩnh. "Tôi đi toilet, các người từ từ trò chuyện." Viên Kiệt đúng lúc né tránh: "Lạc Lạc, chúc mừng cô."

"Chuyện gì xảy ra?" Đinh Lạc Lạc lôi Giang Tiêu qua một bên.

"Chính là chuyện như vậy, tớ đồng ý ly hôn." Giang Tiêu thở ra: "Giải thoát cho anh ấy, cũng là tớ giải thoát cho mình."

"Ly hôn, cậu làm sao bây giờ?"

"Tớ có tay có chân, có thể tiếp tục cuộc sống."

"Ừ, tớ sẽ giúp cậu."

"Giúp như thế nào? Không bằng, cậu nhanh chóng thành công, sau đó để tớ làm trợ lý cho cậu." Giang Tiêu hưng phấn dạt dào.

"Cái này, cậu phải trông cậy vào Nguyên Vi rồi."

"Trông cậy vào tớ cái gì?" Nguyên Vi dẫn theo Trịnh Âu Dương khoan thai tới chậm.

"Trông cậy vào cậu có thể thưởng cho tớ chén cơm." Giang Tiêu chân chính chuyện trò vui vẻ: "Nguyên Vi cậu nổi tiếng khắp đại giang nam bắc rồi, không thiếu trợ lý sao?"

"Thế nào? Giang Tiêu cậu muốn làm trợ lý cho tớ à? Tốt, giúp tớ ứng phó với sự thúc giục đòi mạng của bên Nhà Xuất Bản cùng với sự nịnh nọt của giới truyền thông đi. À? Không phải cậu đang hao tổn tâm trí với Viên Kiệt sao?" Nguyên Vi nhanh mồm nhanh miệng.

"Không có ý nghĩa, không hao tổn nữa, tránh cho về sau ngay cả bạn bè cũng không làm được. Hơn nữa, không phải còn có một từ, gọi là “phục hôn” sao? Cho nên tớ cũng vậy, không phải hoàn toàn không có hy vọng đâu." Nói xong, Giang Tiêu vui vẻ chạy về phía Viên Kiệt.

Dưới sự nháy mắt ra hiệu của Nguyên Vi, thực tướng Đinh Lạc Lạc cũng chạy ra, để lại Nguyên Vi õng ẹo làm dáng theo sát Trịnh Âu Dương phát biểu cảm khái: "Tu thành chính quả rồi, hạnh phúc đó."

"Cái gì?" Phản ứng của Trịnh Âu Dương rất lạnh nhạt.

"Em là nói Đinh Lạc Đà, tìm được người chịu gánh vác, có trách nhiệm, có ý thức gia đình, là người đàn ông tốt, thật hạnh phúc."

"Ừ, xác thực." Trịnh Âu Dương tiếp tục lạnh nhạt.

"Thật hâm mộ."

"Ừ, đáng giá hâm mộ."

"Thật ghen tỵ."

"Hả? Ghen tỵ cũng không được."

"Ai, sao em lại không mệnh có tốt như vậy chứ?"

"Mệnh đều là trời sinh đã định trước."

"Trịnh Âu Dương." Nguyên Vi gần như hỏng mất.

"Hả? Khó có được lúc em gọi cả họ cả tên anh."

"Anh, anh tức chết em rồi."

"Tức chết? Vậy làm sao gả cho anh được ?" Trịnh Âu Dương cầu hôn (L^Q^D) cầu đến sóng nước chẳng xao.

"Cái gì? Anh nói cái gì?" Nguyên Vi bất nhã móc lỗ tai.

"Anh nói, gả cho anh." Trịnh Âu Dương thần không biết quỷ không hay đeo một chiếc nhẫn bạc khắc hoa thô kệch vào trên ngón vô danh của Nguyên Vi, đeo xong rồi, anh thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài.

"A." Nguyên Vi quên hết tất cả: "Lạc Đà, Lạc Đà, mau đến nhìn xem, tớ cũng có chiếc nhẫn kim cương này. Ai? Không đúng, không có kim cương nha, bạc hay sao? Bạc cũng tốt, bạc cũng tốt. A, tu thành chính quả rồi sao."

Trong tiếng hoan hô của Nuyên Vi, mọi người ngạc nhiên giống như tượng đá, chỉ có một mình Trịnh Âu Dương nhích từng bước từng bước về phía cửa. Đời này còn chưa từng ngượng ngùng như vậy, mắc cỡ đến mặt đỏ rần, thiệt là, sao lại cầu hôn lúc này chứ, quá lỗ mãng.

Tả Sâm ôm Đinh Lạc Lạc bởi vì son phấn mà hết sức kiều mỵ thật chặt: "Cô ấy đây là muốn giọng khách át giọng chủ rồi."

"Ha ha, em không ngại."

"Em thật là một nữ chính hào phóng."

"Thật hy vọng mỗi người bọn em đều có thể hạnh phúc, ai, đáng tiếc Giang Tiêu cậu ấy..."

"Đừng lo lắng không yên nữa, ly hôn cũng không đại biểu không hạnh phúc, năng lực hồi phục của con người rất mạnh, tựa như Lương Hữu Tề."

"Cái gì?"

"Lương Hữu Tề, cậu ta mới có một người bạn gái mới, như keo như sơn, lúc này còn đang đi Thụy Sĩ trượt tuyết đấy. Tốt lắm Lạc Lạc, em có thể tập trung lực chú ý lên người chồng sắp cưới của em không?"

"Được." Đinh Lạc Lạc bưng lấy mặt của Tả Sâm: "Oa, chồng sắp cưới của em thật sự rất tuấn tú đấy."

"Chẳng những rất tuấn tú, hơn nữa còn cực kỳ nóng bỏng đấy." Nói xong, Tả Sâm cúi người hôn Đinh Lạc Lạc.

Lời cuối sách. . . . . .

"Nó tìm được hạnh phúc của nó rồi." Ở một góc trong nhà hàng ăn uống rộng lớn, một vị phụ nhân hơi phát tướng đang rúc vào một vị cùng với bà bằng tuổi nhau, vẻ mặt tương đương với người đàn ông trong lòng, bất động thanh sắc chăm chú nhìn Tả Sâm và Đinh Lạc Lạc.

"Rốt cuộc em cũng có thể yên tâm rồi nhé." Trong ánh mắt người đàn ông đều là trìu mến.

"Em không phải là một người mẹ tốt, em, vứt bỏ nó." Phụ nhân hồng vành mắt: "Giang Nhân, anh biết em đấy, em, em hoàn toàn không biết nên làm như thế nào để trở thành một người mẹ tốt."

"Đúng, anh biết." Người đàn ông thở dài: "Ai, em thật là một người phụ nữ mâu thuẫn, em vừa mềm yếu trốn tránh nhà họ Tả, không nói một tiếng đã trốn khỏi lồng son, trốn tránh con của em, lại dũng cảm đi tới bên cạnh anh."

"Giang Nhân, anh mới đúng là hạnh phúc của em. Cám ơn anh bao dung tất cả những lúc em bốc đồng. Còn nữa, cám ơn anh thay em đục bức tường “Thiên Viên” kia."

"Ha ha, kia thật sự là hành động điên cuồng, bởi vì em luôn luôn là người phụ nữ làm cho anh điên cuồng. Em nói em nhớ con trai em, muốn lẻn vào nhìn cuộc sống của nó một chút, anh lập tức thuê lại gian phòng cách vách nhà nó, bản kế hoạch trước khi nó vào ở cũng táy máy tay chân ở trên ngăn tủ một chút, thuận (di.da.l.qy.do) lợi để cho em sau này có thể vào nhìn gian phòng khi nó không có ở đó. Đáng tiếc, anh mới vừa đập phần lưng tủ âm tường bên này ra, đục mở bức tường kia, lại nghe thấy bên kia có người tới."

"Một người phụ nữ," phụ nhân tiếp lời: "Ha ha, một người phụ nữ khác của nó."

"Đúng," người đàn ông hùa theo: "Sau đó cô gái ấy lại trang hoàng, chuyển vào ở, anh lại cũng không có cơ hội nữa."

"Chẳng qua em vẫn muốn cám ơn anh."

"Anh sửa lại tủ âm tường, trả phòng. Em nói, cho đến bây giờ đoạn tường kia có bị phát hiện không?"

"Không biết. Nhưng tại sao anh không sửa đoạn tường kia luôn đi?"

"Không biết, có lẽ là trong chốn u minh vẫn đang chờ cơ hội, giúp em đến gần nó."

"Không cần. Nó có hạnh phúc của nó, mà hạnh phúc của em, là anh, Giang Nhân."

(Hết)

#Thanh Hưng: happy ending rồi *tung bông*
P.s1: Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tớ trong suốt bộ truyện nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo :iou: (Nếu có hứng thú các bạn có thể theo dõi tiếp những bộ tớ đang edit nhé, tớ có đính kèm ở mục chữ ký đó ạ :D5)
P.s2: HAPPY BIRTHDAY DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: kadzeo, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huyền.uha, Pansy, tuongvicanhmong và 526 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.