Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Không phải em không yêu - Tang Giới

 
Có bài mới 22.01.2018, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 07.12.2017, 08:27
Bài viết: 73
Được thanks: 51 lần
Điểm: 3.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 1
Cám ơn các bạn đã edit và beta truyện nhé. Truyện rất hay. Thật sự mình chỉ thích mỗi cp Phó Chính và Thiệu Tây Bội thôi vì câu chuyện cả hai làm mình vừa vui vừa buồn mâu thuẫn tình cảm.

Hi vọng sẽ gặp lại editor những bộ truyện tiếp theo.

Trích dẫn:
:bird:  :bird:  :bird:  :-D  :-D iu



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn SầmPhuNhân về bài viết trên: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
     

Có bài mới 22.01.2018, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2385
Được thanks: 5680 lần
Điểm: 12.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 52
Ngoại truyện 1 (1)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

"Báo cáo đội trưởng, đã kiểm tra xong toàn bộ số người bị thương vong, nhân viên bố trí an toàn và nhân viên cứu hộ đều đã đến.”

Người đàn ông trẻ tuổi ấy, trên má trái dính đầy máu tươi, cánh tay lại bị thương nặng, tay phải của anh run run rẩy rẩy, giắt súng ở bên hông, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và bình tĩnh, không hề có một chút hoảng hốt.

"Cả đội kết thúc công việc!" Tiêu An gật đầu nhẹ với cấp dưới đắc lực nhất của mình, vẻ mặt anh lộ ra một chút đau xót.

Sắc trời New York đã dần sáng rõ, thành phố trong buổi sớm mai tựa như sư tử đực ngủ đông. Tiêu An lên xe, cởi chiếc áo khoác nhuốm máu vết thương ở trên lưng, anh hơi mệt trong người, xoa xoa ấn đường (điểm giữa hai lông mày) của mình.

Thật ra nhiệm vụ lần này là đối phó với một băng nhóm buôn bán ma túy xuyên lục địa. Tuy rằng giai đoạn trước, bên anh đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhưng khi tập kích đối phương bất ngờ, bọn chúng cũng có phản ứng hệt như đã được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh, súng ống đạn dược đầy đủ, cho nên sau khi kết thúc nhiệm vụ, số người thương vong trong đội anh khá là nghiêm trọng.

Đi từ vùng biên giới đến Bộ tổng tư lệnh thì cũng gần tám giờ, dựa theo yêu cầu của anh, hộ lý trên xe chỉ đơn giản giúp anh băng bó miệng vết thương thật chặt. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, nhưng anh lại chỉ uống một ngụm nước rồi đi thẳng vào thang máy, lên phòng họp.

"An, ngồi đi." Trong phòng hội nghị, một anh chàng người da đen - cấp trên trực tiếp - Thủ trưởng Kiều chạy ba chân bốn cẳng đến trước mặt Tiêu An, vỗ vỗ cánh tay anh với vẻ quen thuộc thân thiết, đồng thời giúp anh kéo ghế ra ngồi ở vị trí kế bên vị trí Phó.

Tiêu An cười với Kiều, lúc nhìn qua, anh chợt phát hiện tại chỗ ngồi của Phó đội trưởng vốn đã hi sinh ở nhiệm vụ lần trước có một khuôn mặt xa lạ mà anh chưa gặp bao giờ.

Hơn nữa lại còn là khuôn mặt đậm nét phương Đông của một cô gái đáng yêu – điều cực kỳ hiếm gặp ở Bộ tổng tư lệnh.

Kiều và Tiêu An có quan hệ rất tốt. Anh ta ngồi vào chỗ và tròn mắt giảo hoạt, trêu ghẹo đồng đội: “Sao thế An, trên mặt cô Khưu có gì mà lại khiến cậu nhìn mê mẩn đến thế?”

Tiêu An nghe anh ta nói vậy mới chợt lấy lại tinh thần, anh thu lại ánh mắt, chỉ gật đầu hờ hững với cô Khưu.

"Các vị, hôm nay họp hội nghị chủ yếu có ba nội dung.” Kiều không còn vẻ vui đùa trên mặt, anh ta nhìn khắp các nhân viên cao cấp của Bộ rồi mở miệng nói: “Thứ nhất, điều đáng mừng là vị tướng An “tất thắng” của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, tiếp tục xử lý việc khắc phục hậu quả là chuyện quan trọng trước nhất; Thứ hai, chúng ta hãy chào đón thành viên mới – cô Chu, từ nay về sau cô ấy sẽ đảm nhiệm chức vị như An, hợp tác cùng nhau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.”

Cô gái này cùng lắm mới hơn hai mươi mà thôi, khuôn mặt trái xoan thon dài, ánh mắt sáng như có thần. Người ta thấy cô đứng lên, cười nói với những ai đang ngồi: “Tôi đến từ Trung Quốc, tên là Khưu Tâm Triệt, mọi người cứ gọi tôi là Khưu, thật là một sự vinh hạnh khi có thể đến đây và hợp tác, trở thành cộng sự với mọi người.”

"Khưu không những toàn diện về lực chiến đấu và cách đánh quyết liệt mà còn thông thạo các loại vũ khí cao cấp và trang thiết bị kỹ thuật.” Một tràng vỗ tay vang lên. Kiều gật đầu, ý bảo Khưu ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi: "Bộ phận kỹ thuật riêng có thể tiếp tục trao đổi sâu hơn với cô ấy. Bây giờ chúng ta đến nội dung thứ ba. Từ những thông tin mã hóa được phiên dịch thì hai tháng sau, Caspian – kẻ buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất ở Bắc Mỹ mà chúng ta luôn luôn truy lùng sẽ đến New York để tiến hành giao dịch với một nhóm tòng phạm khác, cho nên bây giờ tôi bắt đầu phân công nhiệm vụ.”

Sau khi hội nghị chấm dứt, Kiều lại nghiện hóng chuyện bát quái, nở nụ cười chẳng tốt lành gì và bảo Tiêu An đưa Khưu Tâm Triệt đi tham quan các nơi ở Bộ tổng tư lệnh. Trên đường từ phòng họp ra ngoài, dường như Khưu Tâm Triệt có vẻ thoải mái hơn. Cô mở to mắt, đi theo sau Tiêu An, miệng không ngừng hỏi từng vấn đề. Tiêu An kiên nhẫn giải đáp, ngược lại thì cuối cùng cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Số người Trung Quốc làm việc ở đây vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nghe nói hai năm trước, anh từng về nước.” Ra khỏi phòng lưu trữ số liệu, Khưu Tâm Triệt nhịn không được mà tò mò: “Thật vất vả mới có thể trở về, sao anh quay lại đây thế?”

Phải biết rằng, nếu như anh không được cấp trên cao nhất ở đây tín nhiệm và trao quyền hành, để đảm bảo sự cơ mật và an toàn của tin tức quốc tế thì một người tuyệt đối không được phép ra vào tổ chức hai lần.

Tiêu An trầm ngâm một hồi, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nói không nhanh không chậm: “Cũng không phải nguyên nhân gì lớn.”

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh một cách nghiêm túc và cẩn thận, hồi lâu sau mới gật đầu, “ừ” một tiếng và không nói gì thêm nữa.

...

Lúc trở về nhà trọ đã là buổi chiều. Khi cởi quần áo ra, Tiêu An mới có cảm giác giống như vết thương được băng bó ở sau lưng muốn nứt ra vậy, cơn đau nhè nhẹ xen lẫn mùi máu tươi tràn ngập khắp phòng.

Anh vốn định vào nhà tắm rửa ráy một chút, nhưng khi đi tới ngưỡng cửa phòng, anh chợt ngừng lại, bước chân đi vòng lại phòng ngủ, trực tiếp nằm sấp lên trên giường.

Bởi vì tác chiến liên tục, hai ngày qua anh hầu như chẳng chợp mắt. Cơn buồn ngủ ập tới như dời sông lấp biển. Anh nhắm mắt vùi mặt vào gối, trong đầu còn hiện liên khuôn mặt xinh xắn của cô gái ban nãy.

Ánh mắt của cô vừa trong trẻo và sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào, cực giống người mà anh chưa từng quên được.

***

Khưu Tâm Triệt quả không hổ là người Trung Quốc thứ hai đảm nhiệm chức vụ cao ở trong tổ chức, chỉ sau Tiêu An.

Mới vào tổ chức hai tháng mà đã nhận nhiệm vụ nhắm vào kẻ buôn lậu súng ống đạn dược – Caspian, cô và Tiêu An phối hợp cực kỳ ăn ý, dẫn người theo và “nội ứng ngoại hợp” dưới tầng hầm ở sòng bạc, bắt được tội phạm thành công.

Dưới sự che giấu của đồng bọn, Caspian còn định trốn thoát nhưng cô đã nổ hai phát súng, lướt qua đám người kia một cách chuẩn xác và trúng thẳng vào hai đùi trái phải của Caspian, không sai một chỗ nào.

Lúc cả đội kết thúc công việc, Tiêu An còn cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn cô gái ở bên cạnh “sinh long hoạt hổ” (sinh khí dồi dào), lật xem tài liệu giao dịch của bọn tội phạm. Anh nhìn một hồi rồi mở miệng khen ngợi: “Kỹ thuật bắn súng của em rất xuất sắc.”

"Dạ.” Khưu Tâm Triệt cười tủm tỉm, quay đầu nhìn anh, hai lúm đồng tiền càng in sâu: “Cũng nhờ thầy của em lợi hại đấy ạ, một tay ông ấy đã dạy dỗ em nên người.”

"Ba mẹ em có ủng hộ một cô gái đi theo con đường này không?” Hiếm khi nào anh có hứng đến thế: “Họ biết em đến đây không?”

"Em không có ba mẹ." Cô lắc đầu, sắc mặt không có sự thay đổi gì lớn: “Từ nhỏ em đã theo thầy, thầy ủng hộ em làm những gì mình thích.”

Tiêu An gật đầu, ánh mắt của anh nhìn cô lại thâm sâu hơn một chút.

...

Buổi tối, Kiều đặt một bàn dài ở quán bar. Cả đội làm xong nhiệm vụ, hầu như tất cả đều có mặt để nâng ly uống rượu chúc mừng. Tính cách Khưu Tâm Triệt sảng khoái, cô sớm đã có quan hệ rất tốt với các thành viên của đội, vung tay chơi bài với tâm trạng tràn đầy niềm phấn khởi hăng hái. Tiêu An đứng ở bên cạnh nhìn họ ầm ĩ mà nở nụ cười, lúc nhận điện thoại, anh mới đi tới một chỗ yên tĩnh để nghe.

Khưu Tâm Triệt chơi nhưng vẫn luôn chú ý đến anh. Thấy anh nhận điện thoại xong rồi trở về, vẻ mặt có một chút thay đổi, cô lập tức tách khỏi đám người, đi tới trước mặt anh anh và huơ huơ bàn tay.

"Chơi chung với bọn em không?” Cô cười tủm tỉm, nháy mắt với anh: “Cho anh biết một chút kỹ năng chơi bài của em.”

Vẻ mặt Tiêu An hơi hoảng hốt, anh ngửa cầu uống cạn ly rượu, nhấp môi và nói: “Lần sau đi, anh hơi mệt.”

Cô vốn đang khom người nói chuyện với anh, khoảng cách giữa hai người quá gần nhau. Trong lúc nói chuyện, mùi rượu nhàn nhạt cứ lẩn quẩn bên tai khiến cô hơi run sợ, lùi về sau một bước theo phản xạ. Khi quay đầu lại, gò má cô hơi ửng hồng.

Lúc kết thúc thì đã gần khuya, hầu hết thành viên của đội uống đến mức thần trí không rõ ràng, dìu dắt nhau về nhà trong tư thế ngã trái quỵ phải. Tửu lượng của Tiêu An vốn không tệ, nhưng không biết vì sao hôm nay lại ngà ngà say. Khưu Tâm Triệt đỡ anh đi trên đường một đoạn mà bị Kiều trêu chọc một hồi, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Nhà anh ở đâu, em đưa anh về nhé?”

Ánh trăng như nước, đôi mắt Tiêu An lại đặc biệt sáng như đuốc cháy. Chỉ thấy anh kề sát lại cô một chút, nhưng lại cười rồi cúi đầu rất gần với gương mặt cô.

Khưu Tâm Triệt sợ ngây người, đôi mắt mở to giống như hình ảnh bị dừng trước mặt, chỉ có tay trái của cô đấm vào mặt anh theo phản xạ, nhưng trong nháy mắt đã bị anh nắm lấy thật chặt.

"Anh...” Cô còn chưa nói xong đã bị anh cúi đầu hôn lên môi, khác hẳn vẻ mặt bình thường “quân tử như ngọc” một trời một vực, lời lẽ gian xảo bá đạo kèm theo hơi nóng, hai tay anh mò mẫm thắt lưng cô, càng hôn thì hơi thở lại càng nặng nề.

Mặt cô mỗi lúc một đỏ, đến khi biến thành quả cà chua sống cô mới đẩy anh ra, cau mày lại, chỉ tay vào anh một hồi mà chẳng thốt ra nổi một chữ.

Tiêu An thu tay, bình thản và đứng đối diện với cô. Vẻ mặt anh hoảng hốt, không biết anh đang nghĩ gì, giống như anh không hề biết bản thân mình vừa làm gì vậy.

Khưu Tâm Triệt không phải người già mồm cãi láo. Thấy anh không nói, cô cũng không ép buộc, một tay cô lấy điện thoại ra để gọi hỏi Kiều xem nhà anh ở đâu, một tay cô dùng lực thật mạnh để túm cánh tay anh rồi nhét anh vào xe taxi, đưa tiền cho tài xế chở anh về nhà.

***

Ngày thứ hai, sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ ở Bộ tổng tư lệnh, Khưu Tâm Triệt né tránh ánh mắt của mọi người và chạy cấp tốc vào thang máy xuống lầu dưới, nào ngờ Tiêu An lại phản ứng cực nhanh, gọi với theo cô ở đằng sau, thành ra anh dẫn đầu một bước đến phòng nghỉ.

Tiêu An nhìn thẳng vào mắt cô: “Ngày hôm qua uống say, anh đã làm chuyện thiếu lễ độ với em.”

"... Không quan trọng." Cánh tay Khưu Tâm Triệt run lên, cô im lặng một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Bội Bội... là gì của anh?”

Ngày hôm qua, anh đã lặp lại cái tên này mấy lần, tuy rằng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng.

Không có cô gái nào không để ý việc đối phương xem mình thành người khác, nhưng cô biết rằng không ai hiểu bản thân cô hơn chính cô. Khưu Tâm Triệt chưa từng trải qua quá khứ như vậy, chỉ để ý hiện tại và tương lai.

Tiêu An nghe cô nói xong, ánh mắt anh hơi giật giật, một hồi sau anh mới cất tiếng cười nhẹ: “Là một cô gái sống rất hạnh phúc, vừa có cục cưng thứ hai.”

Đối với anh mà nói, đó là người từng quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Là người mà cho dù anh kìm nén không gặp vẫn rất khó để quên.

Ngày hôm qua, Dung Tiễn phấn chấn gọi điện tới, nói Thiệu Tây Bội mang thai lần hai và sinh được một cô công chúa nhỏ, tiếng ồn từ bệnh viện ở phía bên kia xen lẫn tiếng khóc nỉ non của đứa bé và giọng nói của đám người Cố Linh Nhan. Anh nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cao hứng của cô ấy (Thiệu Tây Bội) và người kia.

"Anh thích... Phụ nữ đã có chồng?" Khưu Tâm Triệt ngẩn ra.

"Trước khi cô ấy có chồng, anh đã thích rồi.” Anh cười tự giễu: “Nhưng vẫn thua ngay từ vạch xuất phát.”

Anh thừa nhận anh chẳng thể tính kế không nghĩ tới hậu quả như người kia, càng không thể sử dụng thủ đoạn gây tổn thương người mình yêu mến như người kia.

Điều quan trọng nhất là cho dù người kia làm ra biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài người kia.

Khưu Tâm Triệt gật đầu, ngồi xuống bên cạnh và đá vào đùi anh, nói: “Đội trưởng Tiêu, một người ngốc một lần trong đời là đủ rồi. Anh phải tin rằng trong mỗi bộ tiểu thuyết, nam phụ tình thâm đều sẽ có chốn dừng chân hạnh phúc!”

Tiêu An bị lời của cô làm cho thuyết phục, mọi cảm xúc tối hôm qua đều tạm thời bỏ qua, anh nở nụ cười rất chân thành.

...

Từng ngày trôi qua thật nhanh, Khưu Tâm Triệt vừa hoàn thành nhiệm vụ vây bắt một gia tộc của thế giới ngầm, cô mới phát hiện đảo mắt một cái mà đã qua nửa năm.

Kiều tổ chức một party nhỏ trong nhà, may mà mùa đông ở New York không tính là quá lạnh. Lúc Tiêu An lái xe đi đón Khưu Tâm Triệt, anh chỉ mặc áo lông mỏng manh, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ giữa màn tuyết trắng nơi ngã tư đường càng tôn lên vẻ dịu dàng và gọn gàng của anh.

Cô vừa lên xe, anh liền thuận tay đưa một ly ca cao nóng mà mình vừa mua cho cô. Khưu Tâm Triệt nghe lời nhận lấy, ngước mắt nhìn anh rồi cười.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ sát đất của nhà họ Kiều rất đẹp, bà chủ Kiều mang vài món ăn từ phòng bếp lên. Mấy thành viên cực kỳ dũng mãnh trong đội đặc công lại đánh nhau vì một cái đùi gà, cả phòng vô cùng nháo niệt, tràn đầy tiếng nói tiếng cười.

Sau khi ăn xong, Khưu Tâm Triệt bế con gái lớn nhà họ Kiều ở phòng khách và kể chuyện cổ tích. Tiêu An ngồi bên cạnh, chơi Lego với con trai nhỏ nhà họ Kiều. Kiều rửa bát đĩa xong rồi vỗ vai Tiêu An, ý bảo ra ngoài ban công có chuyện cần nói.

"Cậu và Khưu rất xứng đôi.” Anh chàng da đen cất tiếng sang sảng, giơ ngón tay cái lên: “Người Trung Quốc nói thế nào nhỉ? Trai sắc gái tài?”

"Là trai tài gái sắc." Tiêu An rất mừng bởi lần nhắc đến tiếng Trung một cách ngẫu hứng của Kiều: “Cảm ơn đã quan tâm.”

Kiều cười hì hì, còn định nói gì đó thì chợt thấy Khưu Tâm Triệt vốn đang kể chuyện say sửa đột nhiên đứng dậy. Tiêu An thấy thế cũng ngây ra, anh vội đi đến bên cạnh cô và hỏi: “Sao vậy?”

"Thầy em...” Cô nắm chặt di động, vẻ mặt chưa bao giờ hoảng sợ đến thế: “Thầy em vừa được đưa tới bệnh viện...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Hepc, paru
     
Có bài mới 23.01.2018, 02:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2385
Được thanks: 5680 lần
Điểm: 12.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 53
Ngoại truyện 1(2)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Ngày hôm đó, máy bay đến thành phố S trong cơn mưa dầm triền miên, gió rét lạnh chua chát, Khưu Tâm Triệt không còn nụ cười thường nở trên môi, vẻ mặt cô khá hoảng hốt.

Tiêu An cởi áo bành tô khoác lên người cô, ôm vai cô rồi đỡ cô vào trong taxi.

Thầy của Khưu Tâm Triệt kiểm tra sức khỏe, phát hiện bệnh ung thư phổi nên phải nhập viện. May là mới ở giai đoạn đầu, bây giờ chỉ cần kết hợp thuốc bắc, trị bệnh bằng hóa chất và tiến hành phương pháp trị liệu.

"Thầy em sẽ không sao đâu.” Anh nhìn mặt cô, giọng nói vừa bình tĩnh vừa dịu dàng.

"Em biết." Cô mấp máy môi: "Thầy là người kiên cường nhất trong số những người em gặp, cho dù đau hay bệnh nặng, ông ấy cũng có thể chịu đựng.”

Cả đời này, thầy là người thân duy nhất đối xử tốt với cô. Từ nhỏ, ông không những dạy cô phải có bản lĩnh mà còn dạy cô rằng điều đáng quý nhất trên thế gian chính là sự ẩn nhẫn, nghị lực bất khuất và lòng trung nghĩa.

"Lần này anh đã xin phép Bộ tổng tư lệnh nghỉ một tháng, đợi tình hình của thầy em ổn định rồi chúng ta sẽ lại về, không vội.” Anh gật đầu, nói không nhanh không chậm.

Khưu Tâm Triệt lấy lại bình tĩnh, quay đầu qua liếc anh một cái. Một hồi sau, cô đưa tay nắm chặt bàn tay anh.

. . .

Người nằm trên giường bệnh là ông lão khoảng tầm sáu mươi tuổi, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng gân cốt còn rất khỏe mạnh. Nhìn thấy Khưu Tâm Triệt, cả người ông liền chấn động, chòm râu run rẩy, mất một hồi lâu mới gọi một tiếng “Khưu Nhi.”

Lúc bước vào phòng bệnh, mắt của Khưu Tâm Triệt đỏ hoe, vừa nghe giọng khàn khàn của thầy, tầm mắt cô đã trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn mạnh mẽ, cố nhịn không khóc, bước vài bước rồi xuống quỳ xuống bên cạnh giường.

"Thầy ơi."

Cô thốt ra hai chữ rất rõ ràng. Ông lão nhìn cô gái bé nhỏ quỳ trước mặt, đôi mắt ông khẽ giật mấy cái, một hồi sau ông vươn đôi tay run rẩy để kéo cô lại gần giường bệnh.

"Lớn tuổi rồi, sinh bệnh cũng là chuyện thường thôi. Đợi lát nữa cô con đến (vợ của thầy) mà nhìn thấy dáng vẻ thế này, hẳn là cô sẽ nghĩ thầy la mắng con đấy.”

Khưu Tâm Triệt thấy ông lão cố ý nói một cách thoải mái thì cô không nói thêm gì nữa, chỉ bảo rằng: “Thầy ơi, lần này con về nghỉ phép một tháng, đợi lát nữa cô tới, con sẽ quấn lấy cô để lấy canh uống.”

"Được." Ông lão cười cười, gật đầu, ánh mắt lướt qua người đang đứng sau lưng cô.

"Chào bác Khưu ạ.” Tiêu An bước lên phía trước, cúi đầu chào ông lão rất cung kính: “Cháu là bạn của Khưu Nhi.”

Biệt danh này bị anh kêu rõ như thế, tất nhiên là có ý gì đó hơn cả con rể gặp bố vợ, Khưu Tâm Triệt không dám ngẩng đầu nhìn ông lão, chỉ dám nghiêng mặt qua cắn cắn môi.

Ông lão Khưu liếc nhìn vẻ mặt của học trò do một tay mình nuôi lớn, vừa thấy một cái ông đã hiểu ngay, ông nhìn Tiêu An thật cẩn thận rồi gật đầu, sau đó trò chuyện vài câu với Khưu Tâm Triệt.

Lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã sẩm tối, hai người không mang theo dù, đường từ bệnh viện về khách sạn thì mưa rơi xối xả. Cả buổi chiều, sau khi thảo luận với bác sĩ về tình hình của thầy Khưu xong, tâm trạng Khưu Tâm Triệt trở nên rất tốt. Cô đi được vài bước rồi bày trò nghịch ngợm, đá một cái vào vũng nước đọng khiến nước hắt lên mắt chân Tiêu An.
Anh bị trúng chiêu của cô nhưng cũng không giận, mãi đến khi vào phòng đóng cửa lại rồi anh mới nhanh chóng ra tay từ phía sau, hai tay anh bắt chéo cổ tay cô ra sau lưng.

Khưu Tâm Triệt không dự đoán được anh sẽ dùng đến chiêu này nên trở tay không kịp, bị anh ôm chặt vào trước ngực, đôi chân định dùng lực cũng bị anh ghìm chặt. Cả người cô rướn lên phía trước, phần ngực hơi nở ra, cô thở hổn hển và quay đầu nhìn anh, trợn trắng cả mắt: "Buông ra!"

Tiêu An cười nhạt, nhanh chóng xoay người cô lại: “Em được phép đánh lén anh mà lại không cho anh đột kích à, hả?!”

Trong lúc nói chuyện, hơi thở anh phà vào mặt cô, ánh mắt trở nên mê hoặc. Khuôn mặt cô ửng đỏ, giọng nói lắp bắp: “Trong người khó chịu... Em... Em muốn đi thay quần áo...”

Ý cười của anh càng đậm sâu, anh xoay người cô lại và để cô tựa vào sau cánh cửa.

"Tiêu An." Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh mỗi lúc một tiến gần mà tim đập vang như sấm dậy, cố gắng giả bộ bình tĩnh và nói: “Hồi chiều... anh giới thiệu bản thân với thầy em như thế nào?”

Nếu lần đầu tiên say rượu rồi cưỡng hôn cô là ngoài ý muốn, vậy thì bây giờ, lần thứ hai này là gì đây?

"Nói ít đi vài chữ." Anh nhìn đôi môi xinh xắn của cô, ánh mắt chợt trở nên âm u rồi cúi đầu hôn xuống.

Phía sau là ván cửa lạnh lẽo, phía trước là lồng ngực cường tráng, quần áo dính nước trên thân thể khiến hai người cực kỳ khó chịu, nhưng lại chẳng có ai bận tâm.

Nụ hôn của anh dần chuyển đến vành tai cô, một tay anh giữ chặt thắt lưng cô, một tay tham lam mò vào trong áo, từ từ mò đến phía trước. Khưu Tâm Triệt nắm lấy ngày càng bị anh nắm rãi hướng về phía trước, cánh tay Khưu Tâm Triệt vòng quanh cổ anh mỗi lúc một chặt, trán ra dần dần rịn ra mồ hôi.

Bản tính trời sinh của đàn ông là vậy, tất nhiên là lính mới cũng hiểu được rất nhanh. (Ý nói bản tính cầm thú của đàn ông nó vậy rồi, cho dù người mới... chắc anh này còn sạch, cũng sẽ lĩnh hội cực nhanh)

Phần thân thể phía trên của cô đã lộ ra bên ngoài, chỉ còn chiếc áo ngực mỏng manh. Một tay Tiêu An xoa bóp bầu ngực nõn nà của cô, xoa không mạnh không nhẹ, toàn thân anh kề sát trước người cô, hầu như không có một khe hở nào. Cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn nóng rực của anh, chịu đựng hơi thở dốc bên môi, cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng nào đó ở trước bụng mình.

Tiêu An thấy hai mắt cô mê man, càng lúc càng trầm luân vào, anh đưa tay ra sau lưng cô, mò từ ngoài quần jeans mò vào.

Lòng bàn tay tiếp xúc chỗ trắng mịn, Khưu Tâm Triệt có cảm giác bàn tay anh càng lúc càng đi xuống và đã tìm được chỗ ẩm ướt của cô, thân thể chưa bao giờ dính lấy tình dục bỗng nhiên run rẩy một cách lợi hại.

Anh vốn là “tên đã lên dây nhưng chưa được bắn đi”, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt cô có nước đọng, ánh mắt cô lại ngây ra, anh bỗng kìm nén bản thân lại.

"Đi tắm rửa đi." Anh rút tay lại, nhặt áo khoác trên đất rồi khoác lên thân thể trần trụi của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, hơi thở bình thản như cũ: “Tại anh nóng vội quá.”

Cô cũng có thể cảm giác được cơ bắp trên người anh đang ở trạng thái căng thẳng nên cắn môi, định đưa tay kéo anh lại, nào ngờ anh lại ôm cô vào lòng rồi đưa đến phòng tắm, giúp cô lấy khăn tăm và đóng cửa ngoài lại.

Khưu Tâm Triệt tựa vào cạnh bồn rửa tay, nhắm chặt mắt lại.

Không phải cô không đồng ý cho anh, mà là cho dù ở thời khắc lửa cháy nóng rực, cô vẫn có thể thông qua ánh mắt anh, cảm thấy dường như anh đang nhìn người khác.

Tiêu An đi đến bên cạnh, mở cửa sổ ra, để cho gió lạnh ở ngoài thổi vào người, khó khăn lắm mới bình tĩnh được một chút.

Vẻ mặt của Khưu Tâm Triệt chẳng khác nào vẻ mặt của cô ấy... khi nằm ở dưới thân anh.

Đó là khoảnh khắc gian nan nhất cả đời này của anh, cho dù bản thân đã yêu đến tận cùng, anh cũng vĩnh viễn không miễn cưỡng ép buộc cô một cách quyết liệt, khiến cô hận mình suốt đời.

Đúng là anh vẫn còn rất sợ, đi quanh đi vòng mà vẫn chưa thoát khỏi ngõ cụt.

***

Sau ngày hôm ấy, bầu không khí giữa hai người luôn có gì đó kỳ lạ - nói không được mà hiểu cũng chẳng rõ. Khưu Tâm Triệt vẫn vào bệnh viện mỗi ngày như thường lệ, Tiêu An theo cô vào trong ra ngoài, chẳng hề nói lời nào. Lúc cả hai ở riêng với nhau đều yên tĩnh, không trao đổi gì nhiều.  

Khưu Tâm Triệt ngồi trong phòng bệnh và nói chuyện với vợ chồng thầy Khưu, Tiêu An nghe điện thoại của Bộ tổng tư lệnh xong mới trở về. Ánh mắt anh vừa nhìn thoáng qua, bước chân bỗng dưng khuỵu xuống.

Cách đó không xa là một người phụ nữ trẻ tuổi dẫn theo một đứa bé trai ngồi yên trên băng ghế dài. Đứa bé quay qua, khuôn mặt nó rất đẹp, hình như chỗ khuỷu tay bị thương nên được băng vải quấn quanh.

"Nam Nam." Người phụ nữ vỗ vai con: “Ba ba  sẽ đưa em gái tới nhanh thôi, con đừng gấp.”

Đứa bé trai bĩu môi không nói gì.

Lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Một người đàn ông với vẻ lạnh lùng bế một bé gái khoảng hơn một tuổi bước thẳng tới trước mặt người phụ nữ và bé trai kia. Sau khi đứng lại, anh ta mới nói bằng giọng điệu cứng rắn: “Phó Căng Nam!”

Ngón tay của bé trai giật giật: “Ba ba.”

"Bản thân gây rắc rối, chỉ vì vết thương nhỏ ở cánh tay thôi mà còn muốn tất cả mọi người đến hầu mình à?” Người đàn ông nhìn con mình với vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào: “Mẹ con vừa mới sinh em gái không bao lâu, cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, con hiểu chứ?”

"Phó Chính." Lúc này, người phụ nữ mới dè dặt đứng dậy, bế cục cưng hệt như búp bê trong tay chồng mình thật cẩn thận: “Anh đừng hung dữ với nó, việc bị xe đẩy đâm vào là do đứa nhỏ khác, không phải lỗi của Nam Nam.”

"Con trai mà từ nhỏ đã yếu ớt như vậy, sau này sẽ làm nên thành tựu gì chứ?” Người đàn ông nhìn vợ không chớp mắt, nói với con trai bằng giọng lạnh lùng: “Bản thân tự giải quyết được việc nào thì đừng phiền đến người khác việc đó.”

Đứa bé tên Phó Căng Nam ngẩng đầu lên nhìn ba, một hồi sau mới khẽ nói: “Con biết rồi.”

Người đàn ông mấp máy đôi môi, sau đó ôm chầm lấy vợ và đưa cô vào thang máy. Đứa bé trai cắn răng ngồi trên ghế, uất nghẹn một hồi rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.

Tiêu An nhìn bóng lưng một nhà bốn người rời đi, mãi đến khi Khưu Tâm Triệt đi ra khỏi phòng bệnh mà anh vẫn chưa phát hiện.

"Là cô ấy ư?” Khưu Tâm Triệt đi đến bên cạnh anh, nhìn theo ánh mắt anh, giọng nói của cô có vẻ mơ hồ.

"Ừ." Tiêu An gật đầu, mãi đến khi bóng lưng Thiệu Tây Bội biến mất hoàn toàn trong thang máy thì anh mới giật mình và lấy lại tinh thần: “Em đói không, mình đi ăn cơm nhé?”

Trong lòng Khưu Tâm Triệt hơi đau, một hồi sau, cô yên lặng gật đầu.

***

Sức khỏe của ông lão Khưu có tiến triển tốt và rất ổn định. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Khưu Tâm Triệt và Tiêu An về New York rồi trực tiếp đi tới Bộ tổng tư lệnh, tham dự hội nghị mở màn chiến dịch vây bắt tên trùm ma túy nguy hiểm nhất miền nam nước Mỹ.

Nhiều lần nhắm vào nhân vật nguy hiểm này, tổ chức đều phải tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Lần này xem như là chiến dịch ác liệt nhất mà tổ chức phải đối mặt trong mấy năm gần đây, thậm chí Kiều phải ra lệnh đánh thắng không lùi.

Toàn bộ quá trình lẻn vào, cả đội đều duy trì sự cảnh giác cực kỳ cao độ, nhưng do căn cứ của kẻ địch, trông qua thì có vẻ được phòng bị nghiêm ngặt nhưng sự thật là nội bộ tự mãn nên lơi lỏng việc phòng vệ, cho nên cuối cùng, cả đội tấn công thẳng vào và giết chết khi đối phương còn chưa kịp trở tay.

Vốn dĩ sẽ toàn thắng mà trở về, nhưng mấy ngày nay, tâm trạng của Khưu Tâm Triệt không được tốt, do đó trong lúc vây bắt kẻ địch, tinh thần của cô cực kỳ hoảng loạn. Tên trùm ma túy bị buộc đến đường cùng, gã kịp nhìn thấy ánh mắt cô run run nên đã vội vàng bắn một phát súng về phía ngực cô với tốc độ cực kỳ nhanh.     

Tiêu An đã sớm để ý cô, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh nghiêng người nằm xuống và đẩy cô qua bên cạnh thật nhanh.

Tiếng súng vang dội qua đi, tên trùm ma túy lập tức bị mấy thành viên của đội khóa chặt tay ở phía sau, hoàn toàn không thể động đậy. Chỗ vai trái gần lưng của Tiêu An trúng một phát súng, sắc mặt anh tái nhợt và ngã xuống trước mặt Khưu Tâm Triệt.

...

May mà nhiệm vụ vẫn được hoàn thành một cách viên mãn. Tuy nhiên, vết sẹo cũ và vết thương mới đồng loạt phát tác, tình trạng không mấy lạc quan. Cả ngày trời, hầu như Khưu Tâm Triệt không ăn nửa miếng cơm, không uống một ngụm trà, chẳng ai khuyên cô được.

Sáng ngày thứ hai, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại. Khưu Tâm Triệt đỏ hoe cả mắt. Cô dựa vào đầu giường, tay chợt run lên rồi ngã ngồi xuống đất.

"Khưu Nhi." Giọng anh rất khàn, đôi môi tái nhợt nhưng khuôn mặt vẫn dịu dàng như ngày thường.

Từ trước đến giờ, Khưu Tâm Triệt đều cho rằng bản thân kiên cường, nhưng đến khi nghe anh gọi hai tiếng ấy, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống.

Cô từng nghĩ cả đời này anh sẽ vì người phụ nữ kia mà sống, nhưng cuối cùng anh không màng tính mạng của mình để cứu cô thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

"Tiêu An." Cô nắm chặt lòng bàn tay, từ từ nắm lấy bàn tay của anh đang đặt ở trên chăn: “Em nợ anh một mạng.”

Anh vừa mới đi dạo trước Quỷ Môn Quan, bây giờ lại nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô, bỗng nhiên cảm thấy mình mất đi một phần sinh mạng nhưng lại nhìn được sự đáng yêu.

"Em không dùng sinh mạng để hoàn trả, vì em muốn giữ nó lại.”

Giữ để mãi mãi ở bên cạnh anh.

Em không cầu anh quên được cô ấy, chỉ cầu anh có thể tự tay đặt dấu chấm cho đoạn đường đã từng đi qua, cho phép em ở bên cạnh anh suốt đời.

Em chưa từng cầu anh “tình căn thâm chủng” (rễ tình đâm sâu).

Anh nhìn khuôn mặt sạch sẽ tràn đầy khí khái hào hùng cô gái này, ý cười trong mắt ngày càng dày hơn.

"Tuyên thệ trước bia tưởng niệm anh hùng à? Anh chưa có chết đâu.”

Hiếm khi anh đùa thoải mái và nhàn hạ như vậy, ánh mắt cô lại càng đỏ hoe: “Anh có đồng ý không?”

Cô hỏi liền như vậy mà mãi chẳng nói ra chủ đề chính, hơn nữa còn cố tình trợn mắt gây sự với anh. Trái tim Tiêu An mềm hẳn đi, anh yên lặng nắm lấy tay cô, từ từ phủ kín mu bàn tay.

"Được."

Cho dù anh không có cách nào để quên đi chuyện cũ về một người đã ở trong lòng anh nhiều năm như vậy, nhưng anh đồng ý với em. Những ngày còn lại, anh sẽ để em ở bên cạnh anh.

Quá khứ phức tạp và tương lai vô vọng đều đã kết thúc rồi, anh nguyện xả thân liều mình vì em trên con đường gian nan gập ghềnh này, tuyệt đối không bao giờ từ bỏ.

Tác giả có chuyện muốn nói: Nam phụ Tiêu An tình thâm và Khưu Nhi sẽ mãi mãi hạnh phúc ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Hepc, Mưa Hà Nội, SầmPhuNhân, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, caocaovuvu, Hải Như, nina21 và 491 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 649 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 397 điểm để mua Sóc nhảy múa
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 624 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 617 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.