Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 03.09.2018, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 126
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 10
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ hai mươi hai

Huyện Tùng Sơn, Sử Văn thương Triệu Công

Thành Cửu Đức chim ưng thử lòng hổ

Chương 22.1 Châu Ái mộ tài


Kể từ lúc Tồn Thành rời khỏi châu Ái, Đoàn Uyển đứng ngồi không yên, mất ngủ nhiều ngày triền miên. Nhiều khi Uyển còn nói mớ trong cơn mê sảng:

“Thả ta ra, đầu ta không phải để dâng tế!”

Có lần hai đứa nô tì nhà Uyển còn gặp thấy viên thứ sử châu Ái trong đêm bật dậy nói chuyện với chiếc đèn dầu phụng cung kính vô cùng. Hai đứa nô tì kể lại cho lão quản gia nhà Uyển, người trong phủ gọi là lão “Chí giận” đọc chệch của từ “Chấy rận” và lão cũng hay giận với những kẻ mà lão không vừa lòng kể cả Đỗ Thị, vợ chính thất của Uyển. Gọi là lão chứ, người này tuổi mới chưa được tứ tuần, không vợ nhưng có tới sáu đứa con gái, đều được gả cho đám nhà có của ở châu Ái. Chí theo hầu Uyển từ thuở hai người còn hàn vi, bố không có, nhưng mẹ Chí có hai người con trai, một người con trai trước phản họ Dương bị chém đầu ở Trường Châu.

Nói về chuyện phủ thứ sử châu Ái ở thành Nhật Nam, Lão Chí nghe câu chuyện của hai đứa nô tì cho là chuyện bình thường. Hai đứa nô tì sợ hãi xin cho thay hai đứa khác để hầu hạ Uyển.

Lần lượt ba đêm thay cả thảy sáu đứa nô tì, đứa nào cũng kể lại cho lão quản gia họ Đoàn một câu chuyện hệt như vậy. Lão quản gia lấy làm lạ lắm nhưng vẫn chưa tin vào mấy lời bọn nô tì nói, lão nghĩ chắc bọn này sợ Uyển nên biện lý do không hầu hạ.

Một hôm lão không sai bọn nô tì đến hầu ở phòng Uyển nữa, lão đích thân hầu hạ Uyển rồi nằm gian bên cạnh chỗ bọn nô tì vẫn thường túc trực ở đấy. Canh ba gà gáy, lão quản gia lơ mơ thấy trong người nóng ran khó chịu, toát hết mồ hôi hột giữa buổi trời thu gió mát. Lão tỉnh giấc, nằm nghiêng ra ngoài trông thấy ánh đèn dầu phụng vẫn lập lòe gian bên. Lão nghĩ chắc do Uyển bận việc công chưa nghỉ ngơi nên đứng dậy toan sang dặn dò họ Đoàn dưỡng lấy sức để lo việc châu Ái.

Lão thường bước trong bóng tối đã quen, chẳng cần dò dẫm, Chí bước tới gần cánh cửa. Càng đi tới gần gian phòng kế bên, Chí càng nghe thấy tiếng người đang cười nói, dẫu không to nhưng cũng khiến người khác sởn gai ốc giữa đêm khuya tĩnh lặng như vậy.

Lão ghé tai nghe qua liếp cửa, tiếng của Uyển vọng lại từ phía giường Uyển đang nằm:

- Này! Có nghe thấy ta nói gì không đấy? Mau lại đây nghe ta nói!

Chí rụng tim, cúi thấp đầu xuống, chân bước đi khe khẽ lùi ra xa. Tiếng Uyển vẫn vọng lại:

- Ơ cái chú này hay thật. Uyển ta bảo chú lại gần đây mà chú lại bước đi về phía ấy! Lại đây!

Lạ thật! Tiếng nói không như thường ngày Uyển vẫn nạt nộ bọn gia nô, mà tiếng gọi í ới này nghe chẳng giống vị thứ sử thường ngày gọi kẻ dưới. Thôi đành, còn suy nghĩ gì nữa, Chí quay lại, quỳ sạp xuống dưới đất, dùng sức của chiếc cổ dài mà khẽ mở cánh cửa giữa hai gian phòng. Liếc mắt lên, lão Chí trông qua khe cửa thấy Uyển đang cười khoanh tay trước ngực, hoen miệng cười với một ngọn đèn, một chiếc áo đặt phẳng phiu trên chiếc ghế đẩu và thanh kiếm treo lủng lẳng sát đầu giường Uyển nằm.

Chí vẹo má một cái xem tỉnh hay mơ. Má sưng đỏ phồng lên, Chí xoa xoa khuôn mặt cho khỏi đau rát rồi liếc nhìn tiếp vào bên trong gian phòng. Uyển nói với thanh kiếm và chiếc áo ý tứ tình cảm:

“Thôi, đất châu Ái này, đáng ra chia dăm sẻ bảy, các chú đã nhường ta thì ta làm sao mà không vì tình cảm cọc chèo, tay lái mà được. Huyện Nhật Nam chú Trung làm chủ, huyện Sùng Bình là của chú Thái. Hàng năm cứ tô thuế đầy đủ nộp cho bọn quan triều đình thì ta cũng yên mà nhà các chú cũng ổn.”

Nói xong, Uyển quay ra cung kính với cây đèn, Uyển rạp người xuống vái lạy:

- Cha! Rể thảo chưa vẹn chứ hiếu, thật đáng nên tội! Mong cha thứ cho, người và dì Mã xin hãy giơ cao đánh khẽ thằng nghịch tử tham lam này!

Nghe tới đây, Chí ngã ngửa ra sau, chân tay bủn rủn, áo quần ướt sũng như vừa dính mưa. Lão lê lết về giường, hai hàm răng lập bập gõ vào nhau, miệng lẩm bẩm liên hồi:

“Xin lão thái công sống khôn chết thiêng! Con lạy lão phu nhân có thiêng thì xá tội cho lão gia! Dưới còn có Tù Thiên thiếu chủ, còn có cả Đỗ Thị phu nhân! Con xin vái lạy vong linh lão thái công và lão phu nhân!”

Chuyện ở phủ thứ sử Ái Châu lan truyền trong khắp chúng dân. Trong dân gian châu Ái bấy giờ có bài thơ giễu rằng:

“Mười năm châu Ái, nắm binh quyền

Đoàn Uyển một mình giữ chính chuyên

Vẫn sợ Tồn Thành không tấc đất

Thân xác vô hồn hãi từng đêm”

Nhiều ngày trôi qua, mùa xuân năm Kỷ Dậu (829), Đoàn Uyển mỗi ngày một tiều tụy đi trông thấy, thư từ các huyện gửi về chất đống trong phủ viện không có người giải quyết. Đám thanh tra châu tới châu Ái nhìn bộ dạng của Uyển bảy phần xác, ba phần hồn báo với Kinh lược sứ ở Tống Bình rằng:

“Uyển sinh bệnh trầm tư do bị ám ảnh bởi cuộc tranh giành quyền lực cách đây hơn chục năm trước ở châu Ái. Uyển đã từng giết Mã thị, chị em gái của Đỗ Thị và đám con rể của Đỗ thứ sử nay bị những người ấy trở về phủ oán hận từng đêm. Miệng móp, da khô trông không khác bộ xương trắng kết tóc, dán lông mày lên mặt và mặc quần áo ngồi trên điện. Trông muôn phần sợ hãi.”

Dương Chí Liệt ngồi nghe bản tấu trình mà nhăn mặt nói với Dương Thanh:

- Xem ra họ Đoàn này từ khi không có bè cánh bên cạnh, đặc biệt là Tồn Thành đã rời khỏi châu Ái nên sinh ra trầm tư, khí phách kém cỏi, bọn Lê Khoan, Điền Trực là những kẻ “theo mây che nắng” không phải những tên có công trạng, tài trí gì, lại ganh ghét người tài trí. Trước có được châu Ái phần là có được tài trí của Tồn Thành phò giúp, lại được thêm Lý Do Độc sáng suốt. Nay xem ra châu Ái không còn là mối lo của cha nữa rồi. Con xin đề xuất với tướng phụ, ngày mai phát lệnh cấp đất cho Tồn Thành, triệu anh ta trở về châu Ái làm phó thứ sử, vừa là để dò la phản ứng của bọn quan lại Ái Châu, vừa là để tỏ mối thịnh tình với họ Đỗ ấy.

Dương Thanh cười cho là phải, dẫu gì thì Tồn Thành cũng đã từng theo họ Dương lập nhiều công trạng. Sau này khi tái khởi nghĩa từ Trường Châu, cũng nhờ cái uy của Tồn Thành mà châu Ái mới nhiều lần không động tới binh mã để họ Dương dễ dàng trừ bạo tham ở Tống Bình. Nếu không cư xử tốt với họ Đỗ chắc họ Dương sẽ bị dân chúng đất nam này cười chê mất.

Ba ngày sau, lệnh phát tới phủ thứ sử châu Ái, bọn Lê Khoan, Điền Trực biết tin cho thuê người đánh cả sứ giả. Nhân Tồn Thành không có ở châu Ái, Điền Trực còn cho người phao tin là toán người ở huyện Sùng Bình, vốn là tay chân của họ Đỗ đến đánh sứ giả của Kinh lược sứ. Tin đến tai Dương Thanh, Dương Thanh giận lắm lại phát lệnh đi bắt Tồn Thành ở châu Hoan để xử tội.

Bấy giờ Sỹ Giao mới trở về từ châu Phong liền can rằng:

- Chủ tướng trước giờ thường suy xét chuyện trước sau rõ ràng, phải trái phân minh. Nay lại nghe bọn châu Ái phao tin mà phát lệnh như vậy thì đúng là mắc bẫy bọn tiểu nhân kia rồi. Chi bằng hãy cho viên thanh tra châu ở châu Hoan do thám xem động tĩnh Tồn Thành thế nào. Tồn Thành ở xa, không thể nào sai khiến bọn thuộc hạ làm cái trò đánh sứ giả. Vả lại ở trong châu Ái, ngài xem, nếu Tồn Thành làm phó thứ sử, thì quyền lợi của ai sẽ bị lung lay nhiều nhất, nhất là khi Đoàn Uyển kia đang trong tình trạng hỗn tưởng như vậy. Những kẻ muốn Tồn Thành không có thế lực ở châu Ái rất nhiều nên mới tạo ra câu chuyện như thế. Xem ra châu Ái phức tạp hơn chúng ta vẫn nghĩ. Nay Tồn Thành không còn ở châu Ái, chắc chắn khi Uyển chết đi, châu Ái tất loạn. Nếu không ra tay trước, e rằng từ đây đất Nam sẽ sinh biến lớn. Chủ tướng mới định được Giao Châu, các châu lớn như châu Ái càng không thể xảy ra biến loạn được. Xin chủ tướng suy xét.

Thiên thanh tướng cười:

- Đúng chỉ là có Sỹ Giao ở cái đất nam này mới hiểu được ngọn ngành mọi chuyện như thế. Ta cũng muốn xem khi ta lệnh bắt Tồn Thành thì kẻ nào sẽ là người vui sướng nhất. Bấy giờ dẹp bọn đó, đâu có khó gì.

Sỹ Giao cúi đầu xin vâng rồi lui ra. Trước khi rời khỏi vẫn không quên nhắc Dương Thanh:

- Tướng chủ anh minh. Xin hãy cẩn trọng!

Dương Thanh cười khẩy, gạt tay áo xua Sỹ Giao đi.

Một tuần lễ sau, Dương Chí Liệt dẫn hai trăm võ sỹ đi cùng tới châu Ái vừa là để thăm hỏi Đoàn Uyển, vừa là để dò la xem đám quan tướng ở châu Ái thế nào. Tồn Thành nhận được lệnh từ viên thanh tra châu châu Hoan, bấy giờ là Đỗ Sỹ Hoàng, em trai của Sỹ Giao. Thành theo lời anh mà tới Nhật Nam diện kiến Dương Chí Liệt.

Lúc gặp mặt, Tồn Thành đã khác nhiều so với lúc còn nằm chung đệm cỏ với Chí Liệt ở Đa Cương. Mái tóc Thành thêm chút sương gió, khuôn mặt nám thêm những dấu vết của thời gian, chân tay thô ráp đúng chất của một lão nông xứ nóng châu Hoan. Chí Liệt thì ngược lại hoàn toàn, áo thêu trăm hoa, mũ cài châm ngọc, râu tóc gọn gàng, đàng hoàng lẫm liệt. Gặp nhau trên điện phủ thứ sử châu Ái, Sỹ Hoàng thấy vậy thẹn lòng thay người em họ:

“Chú xem! Ngày ấy nghe lời anh Sỹ Giao, có phải cũng lẫm liệt oai phong thế kia không! Nhìn chú giờ chán chẳng muốn nói! Gặp lại Bình Nam thiện tướng thật là chẳng đáng mặt một kẻ sĩ như chú.”

Chí Liệt xua tay, mời họ Đỗ ngồi chiếc bàn bên phải gần với chiếc bàn chính diện nơi Bình nam thiện tướng. Phía trái là Đoàn Uyển, khuôn mặt rầu rĩ, mái tóc lơ thơ rụng đến phân nửa. Chí Liệt làm chủ bữa tiệc rượu mời đám quan lại châu Ái một chén đầy nói:

- Đất nam ta từ trước, các vua Hùng dựng nước. Sau trải qua các đời Thục, Triệu, Hai Nữ Vương, Lý Đế cho đến nay tất thảy đã hơn nghìn năm. Bờ cõi bị bọn người Hoa Hạ phương Bắc chiếm đóng đến nay cũng ngót nghét ba trăm năm nay. Dân nam ta chưa khi nào thoát khỏi nạn vơ vét, cướp bóc của đám cường hào tay sai của bọn quan lại người Hoa Hạ. Nay cha ta, cũng từng là một thứ sử châu Hoan, thấy dân khổ cực trăm bề đã cứu tế sinh linh, dăm lần bảy lượt chối từ cúng tiến. Sau đó át chế bọn bạo cường, nhiều lần thế yếu hiểm nghèo nhưng cuối cùng cũng nhờ lương dân mà thắng bọn tham ác. Dân nam trăm bề vẫn còn chưa thể yên ổn ngay được, ra tay giúp dân giúp nước cần những người có thực tài mới mong đất nam vững bền, dần dà tách khỏi ách thống trị của triều đình phương bắc. Xét thấy Ái châu hiểm yếu, đất đai màu mỡ nhờ đôi dòng sông Cả, sông Mã, giao thương lại nhờ bể lớn phía đông mà thêm phần nhộn nhịp. Vừa rồi mấy cuộc kinh qua, châu Ái không chịu nhiều tổn thất ấy cũng là cái phúc của thứ sử họ Đoàn.

Nói tới đoạn, Uyển chảy nước mắt ròng ròng, nức nở:

- Đấy là hồng ân của nhạc phụ ta ngày trước. Dân châu Ái mới được ấm no, không bị kéo vào các cuộc tranh giành. Ấy vậy mà ta…

Điền Trực chữa lời:

- Đấy là phúc đức của ngài, chỉ là ai cũng có lúc yếu rồi tàn. Sống chết là lẽ thường tình, từ khi lão Đỗ thứ sử qua đời, dân Châu Ái cũng chưa từng gặp chiến loạn, đó cũng là nhờ ơn tài đức của thứ sử đây.

Lê Khoan sợ kém miếng cũng chêm lời:

- Điền tướng quân nói rất đúng. Từ lúc Điền tướng quân còn là một sư gia ở huyện Cửu Chân cho đến bây giờ đã là đô úy của châu Ái, nắm binh mã của mấy huyện Nhật Nam, Cửu Chân, Sùng Bình chưa từng phải mất một tốt lính ấy là nhờ Đoàn thứ sử biết khéo dùng trí, biết nhẫn nhịn mà nên. Giặc Chà Và thấy giao thương ở châu Ái đâu có dám tới mon men, còn châu Trường, tướng dữ như hổ cọp là Phụng Quán mà mấy lần bị giặc biển lấn xâm. Quả nhiên là ơn đức dày của chúng dân châu Ái.

Chí Liệt nhếch miệng cười, không thấy Tồn Thành mở miệng, Chí Liệt đá đưa:

- Xưa Tồn Thành mang binh từ châu Ái theo đường bờ biển tới Đa Cương giúp họ Dương ta, sau lại rút binh về ấy chắc là do cơ mưu của Đoàn thứ sử phải chăng? Thế nên từ bấy, châu Ái mới an nhiên trước loạn chiến đất nam? Rồi sau, ta nghe Tồn Thành mấy lần rứt áo về làm lão nông chỉ để phản đối việc mang quân đi chinh chiến? Lại nghe, họ Đoàn làm chủ châu Ái cũng là nhờ công lớn của Đỗ Tồn Thành và Lý Do Độc, người em kết nghĩa của họ Đỗ, có phải chăng? Hà cớ gì mà chẳng thấy ai nhắc đến công lao?

Tồn Thành vẫn ngồi lặng yên, Sỹ Hoàng nhấc ly rượu lên mời:

- Anh Chí Liệt nói lời phải đó. Năm đó ta ở núi Lạn Kha, nghe đám Long Trạch nói ở châu Ái có một người họ Đỗ và một người họ Lý giúp Đoàn Uyển nắm quyền ở châu Ái. Châu Ái giờ được yên bình như vậy, phần lớn cũng do các quyết sách của em trai ta mà lên. Thế mà các ngài ở đây chẳng hề nhắc gì đến chú ấy. Thiếu sót, thiếu sót vô cùng!

Bọn Điền Trực, Lê Khoan nháy nháy đuôi mắt, bọn quan dưới thấy Chí Liệt mở lời cũng đồng thanh cho là lời phải. Có viên huyện lệnh Cửu Chân tuổi cũng đã gần năm chục, lưng hơi gù, tóc vẫn còn đen, búi tóc củ hành, đầu không đội mũ quan, quần áo chỉnh tề đứng dưới điện chắp tay phía trước bẩm rằng:

- Bẩm thượng tướng quân cùng Đoàn thứ sử! Lão đây làm quan ở huyện Cửu Chân, Châu Ái này dễ cũng đến gần ba mươi năm nay. Làm sư gia, bổ đầu, tướng lĩnh cũng đã từng qua cả. Cha mẹ làm nông dân, cô bác họ hàng cũng thế. Năm xưa có hai vị là Tồn Thành cùng Do Độc làm bổ đầu ở huyện tôi, bấy giờ tôi còn làm viên quan ghi chép việc quân ở huyện, ông Tồn Thành làm giúp việc cho tôi, có nhiều thằng ghi sai, chép dối để biển thủ quân lương, ngài ấy đều phát hiện ra mà bọn quan trên ngu dốt coi là chuyện thường, không bàn đến. Thương tôi lớn tuổi, lại sợ bị người ta chèn ép nên ông ấy khuyên tôi về dạy học thì hơn. Ngài ấy tấm lòng quảng đại, không so đo tơ hào của việc quân, việc công lấy một đồng nên bị đám quan gia ở huyện không ưa thành ra ông ấy với Do Độc phải bỏ quan đi tìm Đỗ thứ sử. Sau này Đoàn thứ sử giữ châu Ái, Tồn Thành tiến cử mà tôi làm đến huyện lệnh. Nếu nói công lao của Tồn Thành với châu Ái thì các ngài cứ tới huyện Cửu Chân sẽ thấy, dân chúng đều an vui. Rồi ngay cả huyện Sùng Bình ông ấy làm trang trại ở đó, dẫu chẳng làm quan nhưng huyện lệnh vẫn thường lui tới hỏi việc công nên dân chúng mới được hưởng an vui. Hai người anh em Đỗ Kiêm, Đỗ Trang làm quan ở huyện đó cũng được mọi người hết lòng yêu thương. Kể ra thì ông ấy công trạng đối với châu Ái này nhiều vô kể. Dân chúng huyện tôi còn có câu thơ tán dương rằng:

“Châu Ái thời may có Đỗ công

Nhật Nam thuở ấy bỏ thành không

Chúng dân trăm mối lo không ngủ

Thứ sử họ Đoàn khó cũng xong

Chừng bấy nhiêu năm không ngại khổ

Nguy nan khốn đốn vợ cùng chồng

Giết quân ác bá đồng Rộc Xéo

Giúp nước giúp dân có cần công?”

Lê Khoan nheo mắt, đứng dậy, tay nắm chuôi kiếm toan rút ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2018, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 126
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 10
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ hai mươi hai

Huyện Tùng Sơn, Sử Văn thương Triệu Công

Thành Cửu Đức chim ưng thử lòng hổ

Chương 22.2 Oan gia tương ngộ


Điền Trực giữ lấy tay Khoan, sức của vị tướng khiến Lê Khoan nguôi cơn tức giận. Chí Liệt hỏi Khoan có việc gì mà đứng dậy giữa tiệc rượu? Khoan tái mặt, nuốt cái nghẹn xuống đáy họng mà run run nói lợi ngượng nghịu:

- Đỗ công từ lúc cầm binh từ Giao Châu trở về, không can chính sự nhiều. Năm xưa, binh lực Đoàn thứ sử dư sức thống nhất châu Ái, công lao của Đỗ Công ai cũng biết. Tôi không dám bàn đến công trạng. Nhưng nói như lời dân chúng huyện Cửu Chân liệu có hơi quá lời hay không?

Đoàn Uyển, toàn thân toát mồ hôi, nước mắt vẫn còn vương khóe mắt, khuôn mặt khọm đi, miệng mếu máo nói:

- Các ngài không phải nói gì nữa. Ở đây nói những chuyện như vậy nào khác gì lục súc tranh công. Nay thân tôi yêu mệt, vì châu Ái, vì cơ nghiệp châu Ái mà các đời thứ sử nơi đây đã tạo dựng và gìn giữ, tôi phó thác cho các vị mà chưa nghĩ được ra người xứng đáng. Nay Dương công đã nghĩ thay, tiến cử Đỗ Công tôi cũng thấy vẹn lòng. Tôi có năm đứa con trai, thằng Tù Thiên năm nay đã mười tám, nếu còn trẻ người non dạ mong các ông dạy bảo cho. Mong ông Tồn Thành bỏ qua những hiềm khích cũ mà chỉ bảo Tù Thiên, giữ lấy cơ nghiệp châu Ái này.

Sỹ Hoàng nghĩ bụng: “Nước mắt giả nhân nghĩa! Nếu không có con ông, thì chắc gì ông đã cậy nhờ đến họ Đỗ này! Mong ông xuống dưới suối vàng, gặp lại nhạc phụ ông thì ông sẽ trút được những buồn lo bây giờ!”

Chí Liệt nhìn một lượt đám quan tướng châu Ái, không ai bàn thêm lời nào nữa. Ánh mắt Lê Khoan và Điền Trực đã dịu hẳn xuống nhưng cái tâm dạ của những kẻ này khó mà phán xét được.

Tiệc tan, Khoan và Trực lán lại phủ, Chí Liệt cùng hai anh em họ Đỗ cũng đã ra khỏi thành Nhật Nam. Trực nói với Khoan:

- Nói là xử tội thằng họ Đỗ, ấy thế mà đường đường chính chính giữa tiệc rượu phó thác việc cho nó. Thật là uổng công tôi quá! Phen này, tôi và ông không còn được thoái nữa rồi. Họ Đỗ kia mà nắm quyền ở châu Ái, tôi với ông liệu có yên thân?

Khoan cười:

- Tôi đâu có đắc tội gì với họ Đỗ ấy! Chỉ có ông đấy! Ông cẩn thận với hắn ta thì hơn!

Trực chậc lưỡi:

- Cùng hội cùng thuyền, thuyền úp hội cũng chìm nghỉm cả đấy ông ạ! Tôi phải có kế khác để trị bọn họ Đỗ này.

Hai người thì thầm to nhỏ, Chí Giận đi qua liền núp dưới giàn cây hoa thiên lý nghe câu chuyện. Khoan bàn:

- Họ Đỗ đó tôi đã có ý này. Hiện tại đất nam ta triều đình vốn chỉ muốn hòa hoãn dưỡng binh mà lơ đi cho họ Dương ấy thôi. Đợi hai ba năm tới, triều cương ổn định, ắt sẽ có binh tới dẹp họ Dương. Bấy giờ, Tồn Thành cũng khó lòng giữ nổi. Tôi cũng có chút ít tiền bạc lo lót cho ông kinh lược sứ châu Quảng. Ông ta hứa sẽ chuyển lời tấu lên triều đình mà dẹp họ Dương, ít ra tôi và ông cũng vẫn còn cửa đó.

Điền Trực kéo Lê Khoan vào một góc, nói khẽ:

- Khẽ thôi! Tai vách mạch rừng, khéo toi mạng như chơi! Tôi cũng từng nghĩ như vậy nhưng xem ra cậy bọn quan trên có ngày vẫn chết như bọn thằng Thi Nguyên, Long Trạch mời cáo về đuổi gà rồi cáo cũng bị thịt còn gà thì gáy vang đấy! Tôi với ông cứ thử xem họ Đỗ ấy làm gì được nào! Hay ta vào hỏi ý của Đoàn thứ sử xem sao!”

Hai người đó vào trong gian phòng tối, chiếc đèn phụng lập lòe. Uyển húp niêu canh gà tần rồi thở ra hơi nóng, trong người thấy nhọc mãi mới được một câu:

- Các ông không cần phải nói gì thêm nữa! Uyển tôi bệnh chẳng qua được. Tôi cũng vì châu Ái mà sinh ý tàn sát anh em trong nhà, nhiều lần chối bỏ lời ngay thẳng của Tồn Thành, giờ nghĩ lại thấy hổ thẹn, mang tiếng xấu cho con cháu về sau. Gần tới bên kia, tôi mới hiểu được “bạo tàn chỉ thắng được chốc lát mà mang tiếng ngàn đời, cuối cùng vẫn chỉ có nhân nghĩa mới thắng được tất cả”. Nay còn cơ hội cuối cùng, tôi phải làm không đời sau, con cái Uyển chẳng còn chỗ dung thân. Đó là thác cho Tồn Thành, ông ấy xứng đáng được như vậy. Hai ông hãy về đi! Sau này cùng Tồn Thành góp sức để Tù Thiên cứu lấy lê dân châu Ái được an nhiên!

Hai người nghe vậy đều cúi đầu xin lui mà không dám bàn thêm lời nào.

Một tuần lễ sau, nghe tin Tồn Thành rời châu Hoan để lo việc ở châu Ái, Lê Khoan cũng xin Uyển trở về huyện Quân Ninh. Điền Trực thì xin cáo về quê chăm mẹ già đang cơn bạo bệnh. Các quan phe cánh của họ Lê, Điền kẻ nào kẻ nấy đành ngậm bồ hòn tìm đường lo lót để giữ ghế, giữ chân.

Tù Thiên bấy giờ đương theo học thầy ở hương Ổi, gần với gia phủ của Khương Công, nghe tin cha anh ốm yếu kém sút so với trước mà xin thầy về chăm cha. Khi về tới nhà, cảm giác ồn ã ngày nào không còn nữa, thay vào đó là không gian tĩnh lặng đến gai người. Tù Thiên đi vào tận vào phòng sách thường ngày Uyển vẫn ngồi đó mà không thấy bóng cha. Tù Thiên hỏi lão Chí, Chí đáp:

- Lão gia vẫn ở trong phòng sách đó, chỉ là mệt không ngồi được lâu nên nằm ở dưới bực.

Tù Thiên quay vào, trông thấy cha gầy yếu xác xơ, nước mắt lưng tròng, quỳ sạp xuống vái lạy. Uyển mắt đờ đẫn nhìn cậu trai trưởng, vẫy tay báo Tù Thiên lại gần:

- Kể cho cha biết, con đã học được những gì?

Tù Thiên lại gần Uyển, tay chống gối hạ thấp người xuống quỳ bên cạnh Uyển. Uyển xoa đầu, sờ lên khuôn mặt khôi ngô của Tù Thiên vỗ về:

- Nào con trai. Nói ta nghe!

Tù Thiên kể hết những điều mà thầy đã truyền cho. Ngoài những sách tứ thư ngũ kinh, điển tích sử sách người nam người bắc, thầy còn dặn dò cách đối nhân xử thế khi làm bậc làm quan, làm tướng cho hợp lẽ với lê dân, bá tánh. Ôi biết bao nhiêu là điều được kể lại một cách sinh động từ khuôn miệng của một thứ sử châu Ái trong tương lai không xa.

Nói rồi, Uyển nở nụ cười rạng rỡ như cây lá nhìn thấy ánh nắng ban mai. Bỗng từ gian phòng của hai người bừng sáng lên một ánh hào quang từ góc tường phía bắc. Uyển nhìn con trai trên nền ánh hào quang trông thật ra dáng một vị quân chủ, khuôn mặt rạng rỡ, tuấn tú khôi ngô, trên trán có vầng nhật nguyệt hai bên sát với thái dương. Uyển ngâm một khúc tặng người con trai:

“Tuấn tú khôi ngô mặt chữ điền

Trán vuông cao rộng chàng Tù Thiên

Trí tài nhật nguyệt đôi vầng tỏ

Mang sức cứu đời thỏa bình yên”

Nhắc đến chí trai, Tù Thiên cúi gằm mình khóc nức nở trước mặt cha:

- Con đây sao dám mong điều to lớn! Từ thuở sơ khai tới đất nam, họ Đoàn ta chỉ mong những năm tháng điền viên tự do tự tại. Nghĩ đến chí trai con lại lấy làm hổ thẹn.

Uyển liếc nhìn ánh mắt ẩn sâu trong dòng lệ nhòa yếu ớt kia hiện lên sự tinh nhanh sáng suốt của báo dữ, tiếng khóc cất lên từng tiếng như ưng gầm. Uyển có thể không còn minh mẫn, nhưng cậu con trai này của Uyển, suốt chừng ấy năm nuôi con lẽ nào Uyển không hiểu? Nết nhẫn nhịn Tù Thiên này chẳng phải kẻ tầm thường.

Hàn huyên rồi Uyển nghẹn ngào nói với người con trai:

- Trai lớn của ta! Xưa gia đình ta ở đất Quy Nghĩa Đại Lễ nước Nam Chiếu ngày nay, họ Đoàn lớn mạnh là như vậy, nhưng cụ cố không ưa bọn người xu nịnh, chán cảnh tranh giành mà về đất châu Ái vui điền viên. Số phận đẩy đưa, cha con cưới được Đỗ Thị, lại lao vào cuộc tranh giành quyền lực xứ nam này. Phóng lao theo lao, tên bắn đi rồi sao rút lại được. Nay trong số các con, ta thấy Tù Thiên có chí của báo ưng, cái nết nhẫn nhịn có thể làm lên nghiệp lớn. Con hãy thay cha tiếp quản châu Ái, phần đời ngắn ngủi lại của cha, cha sẽ lui về nơi thiền viện, tụng kinh gõ mõ để gột bỏ những tội lỗi cha đã gây nên. Mong con hiểu cho tấm lòng của cha cũng là vì châu Ái này. Tội của cha với tiền nhân thật là tày trời, chỉ có độ hóa mới giải được nghiệp chướng cho đời sau.

Tù Thiên quỳ dưới chân cha, đầu nặng trĩu xin vâng. Đoàn Uyển lại kéo tay con vào dặn dò thêm mấy lời:

- Dưới trướng con có họ Đỗ tin dùng được. Nhưng con phải biết nhịn nhường mới xong, còn không sẽ rước họa vào thân, gây oán thán cho sinh linh châu Ái. Đám họ Lê, Điền hay so đo sau trước, con hãy dè chừng với đám tiểu nhân xấu bụng.

Tù Thiên xin vâng, hỏi cha:

- Con nghe ngoài kia người ta nói Tồn Thành mưu đồ Ái châu. Cha vì ông ấy mà ngã bệnh ốm mệt. Đến cả Kinh lược sứ cũng phái người tới để bổ nhiệm cho ông ta…

Đoàn Uyển khẽ nhắm mắt rồi ngả lưng ra phía sau:

- Con trai! Hãy làm theo những điều mà con cho là phải lẽ. Cha tin con, Tồn Thành đó đâu phải kẻ dễ dàng cho người khác sai khiến. Ngay cả đến Dương Thanh, Đỗ Sỹ Giao thân tín ruột thịt, ông ta còn chẳng theo. Há gì ông ấy phải làm phó thứ sử cho một chàng trai trẻ như con trai của ta. Một là con đáng để ông ra mặt giúp sức, hai là ý mà châu Ái kia ai cũng đồn đại đó. Nghe các huyện lệnh dâng thư ta cũng đã hiểu, từ lâu đám quan lại ở các huyện vẫn tụng ông Tồn Thành này lắm. Con cứ lựa theo thời thế mà hành xử. Nhắc lại một lần nữa. Ta tin con, chàng trai trẻ của cha! Đoàn Tù Thiên.

Tù Thiên nghe lời cha nhận mệnh lệnh từ Kinh lược sứ nối tiếp cha làm thứ sử châu Ái. Tồn Thành làm phó thứ sử Ái Châu, mọi việc lớn nhỏ châu Ái, Tồn Thành đều được phép can dự. Tuy vậy, Thành vẫn giữ phép là quan dưới không quát lớn, không ăn chung hàng, ngồi cạnh viên thứ sử châu Ái trẻ tuổi.

Hàng tháng sau khi cúng rằm xong, ngày mười bảy Tồn Thành lại cùng Tù Thiên đi các huyện trước là để thăm dân tình, sau là để khuây khỏa bằng việc săn bắn. Có lần Tù Thiên đi bị lạc đường ở huyện Quân Ninh, không tìm thấy lối ra khỏi bìa rừng. Đi một vòng quanh, Thiên tìm đến tá túc ở một ngôi nhà của người họ Nguyễn ở bìa rừng cách huyện thành chừng hai mươi dặm.

Khi vào tới căn nhà, Thiên gặp một người phụ nữ bồng con. Nhà có một đứa con gái mới lên tám tuổi đang bổ củi chặt cây, mặt mũi nhem nhuốc, mắt rạng rỡ như ngọc, ẩn sau mái tóc bết dính đầy mồ hôi là khuôn mặt trái xoan, dù dính nhọ nhưng đâu đó hiện lên thần thái của một người con gái đẹp sau này. Dẫu còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cư xử như người lớn, lễ phép cung kính với Tù Thiên khi nhìn thấy từ xa Thiên dắt ngựa đi qua cửa nhà:

- Con chào quan lớn!

Trời nhập nhoạng tối, Thiên nhìn không rõ tưởng đứa trẻ đang trêu đùa nhìn quanh nó không có ai đang chơi cùng. Thiên hỏi:

- Nhà em có ai ở nhà không? Cớ sao lại gọi ta là quan lớn?

Đứa bé cúi đầu, chắp tay phía trước lạy Tù Thiên hai vái, không dám ngẩng mặt lên nhìn mà thưa:

- Bẩm quan! Trước cha con thường ngày tới nha huyện vẫn mặc bộ áo màu lam cổ tròn, phía dưới áo choàng, vạt trước bên phải có một đường ngang như quan lớn đang mặc. Trong huyện phủ các bác huyện thừa, chủ bạ, tả sứ, huyện úy đều mặc màu lam giống cha con và vẫn thường lui tới nhà con uống rượu với cha. Còn mặc giáp thêu hoa là tướng soái. Cha dạy thấy người mặc áo lụa màu lam thì cúi đầu vái lạy, còn thấy người mặc áo lụa màu lục, màu đỏ rực chính là các bậc đại quan phải cúi đầu vái lạy từ đằng xa, không được ngẩng mặt lên nhìn.

Tù Thiên nở nụ cười, tiến lại gần kéo cô bé đứng dậy. Thiên hỏi:

- Cha em là ai? Tại sao lại vấn khăn trắng?

Cô bé cúi gằm mặt, lấy tay gạt đôi dòng nước mắt đang chảy hòa đi những nhem nhuốc trên khuôn mặt của cô bé mà khóc nức nở:

- Bẩm quan lớn! Cha con tên là Nguyễn Thương, trước làm quan cai ngục ở nha huyện…

Cô bé nấc nghẹn lên khi nhắc tới tên cha. Tù Thiên mở to mắt thảng thốt:

- Là người bị Đoàn thứ sử chặt đầu treo thị chúng?

Lời bỗ bã của Tù Thiên như xé nát tâm can cô bé, cô bé ngoạm lấy tay Thiên, Thiên giữ lấy, cô bé giẫy giụa:

- Không phải! Cha con không làm điều ác, mọi người đều nói như thế. Chỉ có người giết cha con mới là người ác! Ông ấy không đáng phải chết. Ông làm quan lớn, ông phải đòi lại công bằng cho cha cháu.

Tù Thiên lòng rối như tơ vò, chàng trai trẻ chưa biết phân trần thế nào thì một cô gái tuổi mới chớm ba mươi cắp nách một đứa trẻ cúi đầu qua xà cửa thấp, thấy Tù Thiên mặc áo lụa màu lục liền vội vàng chạy xuống bực cửa quỳ xuống vái lạy mặc cho đứa trẻ cô đang bế khóc lớn.

Tù Thiên cho miễn nghi lễ. Tù Thiên biết được là người nhà của Nguyễn Thương nên có ý giữ kẽ, không tiết lộ danh tính. Thiên nói:

- Ta là quan giúp việc ở phủ thứ sử châu Ái, ngày nay đi cùng với quan phó thứ sử tới huyện nhà có việc công, đi qua khu rừng này thì bị lạc mất đoàn người đi trước. Giờ đã nhá nhem, xin ngủ nhờ ở nhà mọi người một đêm. Gia đình có tang, lại không có đàn ông trong nhà, để tránh miệng lưỡi người ngoài, tôi sẽ nằm ngoài gốc cây mít ngoài kia. Phiền chị cho tôi xin ít rơm khô vừa là để trải ra làm chiếu, vừa là để cho ngựa ăn. Có ít bạc trắng coi như tiền trú nhờ nhà chị.

Cô gái mặt đượm buồn, nhìn thấy vị quan gia ghé nhà mà tủi thân nức nở:

- Quan lớn cứ ngủ trong nhà. Hai mẹ con ngủ dưới gian đầu nhà. Nơi này cách huyện thành hai mươi dặm, xóm gần nhất cũng phải hơn hai dặm đường mới tới. Các lối tới huyện thành đều không qua chỗ này, chỗ này rậm rạp khó đi, không phải dân ở đây sẽ khó mà tìm thấy lối ra, đêm tối lại hay có thú dữ, rắn chuông nên ít người qua lại. Xin đại nhân chớ lo tai miệng người ngoài. Tiện dân đi soạn cơm tối, mong đại nhân đừng chê. Sáng mai, tiện nhân sẽ dẫn quan lớn ra khỏi khu rừng này để về huyện thành.

Tù Thiên thuận lời, giữ khoảng cách với ba mẹ con nhà họ Nguyễn. Lúc trăng lên, Thiên ra ngắm trăng ngoài bực cửa. Giọng cô bé trong nhà lanh lảnh:

- Mẹ! Lấy bài thơ kia ra cho con đọc đi mẹ!

Bà mẹ góa suỵt soạt, thì thầm với cô bé:

- Con gái! Nay có quan lớn ở đây, không đọc được những thứ đó.

Cô bé nằng nặc:

- Không! Mẹ lấy cho con đi! Con thích đọc thơ ấy!

Giọng cô bé lớn tiếng, đập tay xuống chõng tre khiến Tù Thiên giật mình quay vào phía trong nhà. Thiên hỏi thì cô bé chỉ lên gác chạn cũ kỹ:

- Chú quan lớn ơi! Chú lấy cái kia cho cháu. Thơ nói về cha cháu đó chú!

Mẹ cô bé nguýt cô bé một cái rồi quay ra nhìn Tù Thiên. Cô gái nói:

- Không có gì đâu thưa quan!

Tù Thiên với tay lên, cô gái định đưa tay lên lấy mảnh vải về thấy vậy đành rút tay lại. Thiên mang mảnh vải nhem nhuốc đầy những vết ngón tay của cô bé, ra ngoài hiên rọi dưới ánh trăng. Cô bé chạy theo, thấy Thiên đọc lẩm nhẩm cũng đồng thanh đọc theo:

“Ái châu có một anh hào

Tên Thương họ Nguyễn gươm đao há gì

Mến người nghĩa dũng oan bi

Ra tay cứu giúp nghĩ chi thân mình

Không manh áo giáp chẳng binh

Anh hùng hai tiếng trung trinh với đời

Gần đây đâu có xa xôi

Ba mươi sáu tuổi muôn nơi lẫy lừng…”

Tù Thiên quay ra cô bé, cô bé ngả vào cánh tay của Tù Thiên, như lẽ tự nhiên Thiên ôm lấy cô bé, cô bé cầm lấy mảnh giấy nâng niu, đưa sát vào lồng ngực mà khoe:

- Đây là thơ của chú Thinh gửi từ Giao Châu vào đây để tặng cho cha con đấy!

Tù Thiên nở một nụ cười đưa cô bé vào phía trong nhà, anh chàng nằm xuống chõng tre nghĩ ngợi vẩn vơ việc quân việc nhà, rối bời rồi ngủ thiếp đi.

Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc, tiếng ếch nhái bị rắn chuông bắt đi còn đương oàm oạp. Thiên giật mình thức giấc. Hai đứa trẻ đang quấn lấy mảnh vải mỏng đắp cho khỏi lạnh.

Mẹ hai đứa trẻ không có trong nhà, Thiên vươn vai đi tìm thì thấy có bóng người đi qua bụi dứa sột soạt. Tiếng mèo rừng kêu thảng thiết trong đêm, Thiên lợi dụng tiếng ấy mà thoăn thoắt đi theo bóng người kia tới bờ suối. Thiên không thể tin vào mắt mình những thứ đang diễn ra trước mắt vị thứ sử trẻ tuổi ấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.09.2018, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 126
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 10
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ hai mươi hai

Huyện Tùng Sơn, Sử Văn thương Triệu Công

Thành Cửu Đức chim ưng thử lòng hổ

Chương 22.3 Ân oán tình thù


Tù Thiên mon men lại gần bờ suối cho nhìn rõ hơn. Ra là bà mẹ góa lại tắm suối lúc nửa đêm. Nghe thấy tiếng người thở từ bụi cây gần suối, bà mẹ góa thất thanh hét lên.

Bấy giờ từ đâu có một người đàn ông xông ra từ bụi duối ven rừng dùng gậy đánh trúng gáy Tù Thiên. Tù Thiên ngất lịm, sống chết không biết thế nào.

Sáng ngày sau, có binh mã từ thành huyện tới tận cửa nhà ba mẹ con. Gọi mãi không thấy người lớn trong nhà thưa, thấy hai đứa trẻ khóc quá, đám lính liền đạp cửa xông vào. Đám lính lục tìm xung quanh suốt hơn một canh giờ không thấy ai. Một tên lính hộc tốc chạy tới báo tin với tên đội trưởng.

Đêm qua, có người trong làng đi săn cú trông thấy có hai người đi từ bìa rừng đi ra, kéo theo là một cái bao ném ở bờ suối sát với đầu làng. Sau đó hai người đó vào một nông trang bắt trộm ngựa đi về phía bắc hướng về ngôi nhà này, không may bị đám thân tín của gã chủ nông trang ấy bắt được, hiện đang giam ở trong nông trang.

Hai đứa trẻ khóc rồi đói lả cả đi, đám lính bế hai đứa đi theo kéo tới nông trang kia. Một trong số đám lính là người trong làng vào nói chuyện với gã chủ họ Thịnh, tên là Giáng thì được cho vào.

Lúc gặp cặp đôi đàn ông, đàn bà, tên đội trưởng thấy hai người đó đang bị trói, thân mình đầy vết roi vọt, đứng ngất trên cột trói gần gốc cây hồng. Tên đội trưởng liền hỏi sao bắt trói, đối xử với họ như vậy. Thịnh Giáng nói:

- Thưa Nguyễn đội trưởng. Đôi gian phu dâm phụ này trộm ngựa của tôi. Tội đáng phải xử như vậy. Trước giờ, luật ở châu Ái, việc trộm bò trâu, lừa ngựa là tội phạt trăm roi, bỏ đói năm ngày, còn chưa xét đến chuyện thông dâm khi chưa hết tang chồng. Tôi đây chỉ hành theo lễ pháp mà thôi.

Đám quan lại xứ này cũng biết Nguyễn Thương cả, chỉ có vợ Thương nay mới được biết tới dù tên đội trưởng này cũng mấy lần ghé thăm nhà của họ Nguyễn kia rồi. Bà mẹ góa, vợ của Nguyễn Thương tên là Hòa, người làng Phộc, huyện Tùng Sơn, châu Phong. Năm trước, quan đô hộ là Bùi Hành Lập hành quân qua huyện để đi đánh quân Nam Chiếu, lúc thiếu đàn bà phụ nữ, bọn chúng vào làng của Hòa bắt hết đám đàn bà con gái để cưỡng hiếp. Sau cơn can qua, thứ sử Vương Thăng Triều càng thêm ghét bọn quan quân triều đình, tiếng là đi dẹp giặc nhưng còn tàn ác hơn cả giặc.

Bấy giờ Thương được xung lính đóng ở đất Lâm Tây, nghe thấy quân Bùi Hành Lập đi qua làm chuyện ác gian, liền chán ghét đội binh triều đình mà đảo ngũ. Lúc đó, nghĩa quân của Dương Thanh lui về đất Man Hoàng, phía tây bắc dòng sông Đà đi qua làng Phộc nghe tin ấy mà giận lắm. Sau này, thanh niên làng ấy nghe tin nghĩa quân có thù với đám quân triều đình mà đi theo rất nhiều. Thương khi ấy trốn chui trốn lủi tới bờ bắc sông Đà gần núi Tản thì gặp nghĩa quân.

Thương chẳng tin bên nào dẫu quân triều đình hay bên nghĩa quân họ Dương ra rả truyền lời hay ý đẹp cho đội ngũ của mình. Thương thấy quân đi về phía tây thì đi về phía đông, tránh việc quân lắm sự, nhiều điều không hay ho.

Lúc vào làng Phộc, Thương ở ghé đúng nhà Hòa, nghe chuyện về Hòa, vì mến người mà đem lòng yêu cô. Sau này, đứa con gái đầu của Hòa, nghe dân gian đồn đại là của con của bọn lính Tống Bình. Tránh lời thị phi, hai người đành xuôi về cửa sông Hát, đi theo dòng ấy về đến Trường Châu rồi sang châu Ái làm ăn. Theo mối làm ăn, hai người về huyện Quân Ninh. Sau có chút tiền, Thương mua chức quan nhỏ ở hương, sau đó lại được điều về nhà lao thành huyện.

Từ bấy đến nay cũng đã tám năm, đứa con gái của Thương được dậy lễ giáo, ngoan ngoãn, thông minh sáng dạ hơn nhiều đứa cùng trang lứa nhưng chỉ có điều nó không phải con ruột của Thương. Đành rằng như vậy, dù ở ngoài kia nghĩa hiệp trung trinh với anh em giang hồ, vậy mà trong nhà nhiều lúc trong cơn say, Thương lại viện cớ đó mà hả cơn giận việc công việc nước lên người phụ nữ trân chuyên ấy. Nhà một mình giữa rừng, cô đành hậm hực ôm lấy hai đứa trẻ mà khóc chứ biết kêu ai nữa.

Từ ngày Thương chết đi, đến bây giờ đã quá nửa năm rồi, nhà cô thường xuất hiện thêm một người. Đứa trẻ ôm lấy em mà than khóc với đám quan binh nói đó là chú Bàng. Nó nói:

- Lúc bố cháu mới chết, mẹ cháu thường vào thành xem bói rồi mời chú Bàng về cúng cho bố cháu. Sau có những ngày với chú ấy còn ở lại qua đêm ở nhà cháu. Chú đối tốt với mẹ con cháu, lại hay có gà, vịt, quả tươi mang về cho hai chị em cháu ăn. Lúc vào làng, bọn trẻ bảo cháu gọi chú ấy là dượng, từ bấy cháu gọi là dượng.

Thịnh Giáng chỉ tay cười:

- Đấy chưa! Chồng, xác còn chưa nguội, hồn còn chưa thoát thế mà… Còn gì là lễ giáo nữa hay không?

Khi Bàng và Hòa tỉnh lại trong đau nhức, tay đội trưởng họ Nguyễn liền hỏi:

- Người ở nhà cô tối qua các người đang bắt giữ chỗ nào?

Bàng cười nghệt mặt, một tên lính dùng roi mây vụt trúng vết bầm trên trán, máu xì ra cay nhức sống mũi. Bàng thều thào nói:

- Chính cha nó giết chết Nguyễn Thương, ở nhà Thương lại còn đương nửa đêm rình cô ấy tắm, đáng giết lắm. Tao giết chết nó đi rồi.

Một tên lính quay sang dí dao vào cổ Hòa:

- Con đĩ điếm! Mày nói ngay, hiện tại thứ sử ở đâu? Chúng mày dám giết cả thứ sử sao?

Hòa chảy nước mắt, van xin:

- Chúng mày giết con đĩ này đi, anh Bàng không liên quan gì đến chuyện này, thằng con trai họ Đoàn ấy chính là tao giết! Hai đứa nhỏ, chúng mày tha cho chúng, đừng có đụng chạm đến nó.

Thịnh Giáng cười khệnh khoạng:

- Thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, há chi lo hai đứa nhỏ. Các ông cứ lôi hai đứa nhỏ ra bắt trói, xem con mẹ ấy có chịu khai không?

Đứa chị gái tên là Ngoan ôm khư khư lấy cậu em trai khóc lóc, giẫy giụa. Hòa gào lên khi hai tên lính kéo lấy hai đứa trẻ:

- Mẹ cha lũ bất nhân, tàn ác! Chúng mày giết chồng tao, chúng mày lại còn định giết cả nhà tao! Loài cầm thú, giống súc sinh chúng mày! Thả con tao ra.

Một lưỡi dao sượt qua cổ, máu chảy ra như chọc tiết ướt đẫm áo quần từ trên xuống dưới. Tay đội trưởng quắc mắt nhìn Thịnh Giáng:

- Ai cho ông giết cô ta?

- Giết quách nó đi! Lắm lời nhức óc, lỗi tày trời như thế, các ông còn định để nó sống nữa sao?

Bàng nhìn cảnh trớ trêu mà gào thét vang trời:

- Ông trời ơi! Ông còn có mắt nữa hay không?

Một mũi dao lại chĩa ra, lần này tay đội trưởng dùng kiếm chém bay con dao nhỏ từ tay thằng gia nô nhà họ Thịnh. Họ Nguyễn nói:

- Nước có phép vua, dưới còn có lễ pháp châu huyện. Các người dám giết người trước mặt quan binh? Có còn coi phép vua, lễ pháp ra thể thống gì nữa hay không?

Thịnh Giáng dùng chiếc roi bện thừng dày bằng ngón tay cái vụt trúng đầu tên gia nô, mắng nhiếc tỏ uy:

- Thằng ngu! Đại nhân vừa nói xong rồi, chúng mày định làm ô uế nhà ông à? Có gì thì đã có quan huyện phân xử.

Thịnh Giáng quay ra tên đội trưởng họ Nguyễn, hất mặt lên hỏi:

- Các ông giờ tính thế nào?

Tên đội trưởng nói:

- Hiện tại chưa biết xác của Đoàn thứ sử ở đâu, dòng suối nước chảy mạnh, các người hãy phân chia nhau ra tìm, bảo cả người làng cùng đi tìm kiếm. Xong việc ta sẽ giải những người này về nha huyện để xử theo lễ pháp châu Ái. Còn ông, ông lo cái xác của ả và hai đứa trẻ.

Thịnh Giáng trợn mắt lên chỉ vào mặt hai đứa trẻ:

- Bọn nó bắt trộm ngựa nhà tôi, giờ tôi lại phải lo táng cho bọn nó? Còn hai đứa trẻ đó, các người giết quách đi cho xong! Khỏi bàn!

Có tiếng vọng lại từ đằng xa. Áo quần chỉnh tề, tay bổ đầu nha huyện tên là Trình Đắc nghênh ngang bước vào:

- Giữ nguyên tất cả hiện trường. Kẻ nào có ý chạy trốn, chém ngay!

Đội trưởng đám lính cúi đầu chào hỏi rồi bẩm lại với tay bổ đầu:

- Thưa Trình bổ đầu. Bọn chúng phạm tội giết thứ sử, mụ đàn bà đã bị chết. Còn tên thầy cúng tên Bàng này xin trao trả cho nha huyện xét xử.

Tay bổ đầu chỉ mặt từng người nói:

- Bắt hết chúng lại. Còn anh, Nguyễn đội trưởng. Anh về giải trình với phó thứ sử đang ở nha huyện.

Cả đoàn người lũ lượt bị áp giải lên công đường nha huyện. Tất cả sững sờ trông thấy Tồn Thành đang ngồi cùng Tù Thiên ở trên công đường, sắc mặt có hơi kém so với tối ngày hôm qua ở nhà Hòa, cái cổ cũng bị vẹo đi, phải nhô ra phía trước cho khỏi đau.

Tất cả quỳ rạp xuống vái lạy xin xỏ. Tồn Thành hỏi:

- Ai đã giết chết cô gái?

Các ánh mắt trộm liếc nhìn nhau, không có kẻ nào dám nói. Tồn Thành đập mạnh chiếc cộp gỗ xuống bàn khiến cả đám giật mình rạp xuống đất. Tồn Thành gọi tay đội trưởng:

- Anh Nguyễn đội trưởng, anh nói xem, là ai đã giết người?

Thịnh Giáng vội cúi rạp đầu, lê chân lên người run lẩy bẩy nói:

- Là bọn thuộc hạ nhà tôi nó lỡ tay đâm chết cô ta.

Tồn Thành cười:

- Thuộc hạ nhà lão thì ai sẽ phải đền tội đây? Châu Ái có lệ, người chết ở nhà nào thì nhà ấy phải chịu đền ma chay. Nếu cố tình giết người thì phải đền tính mạng. Thằng thuộc hạ nhà lão đâu?

Lão chỉ mặt một thanh niên. Đó là cháu gọi bác của Giáng, tên là Quý. Nhà Giáng giàu có nhưng lại không có con, trong nhà Giáng có người anh trai trưởng tên là Thân, sinh ra Quý thì bị cướp giết khi đi buôn sừng trâu ở Man Hoàng. Quý từ đó ở nhà Giáng, Giáng nuôi dưỡng từ tấm bé tới đến tận khi Quý lớn, lại còn tăm mối đang sắp sửa lấy con gái nhà quan huyện.

Thấy vậy, tên quan huyện đỡ lời:

- Lễ pháp châu Ái cũng có luật trị nghiêm khắc với bọn trộm trâu, ngựa và thông dâm. Hai tội ấy, con đàn bà vợ Nguyễn Thương đó cũng đáng tội chết rồi. Trong khi đó, nghe nói ả đó lắm miệng nhiều lời nên chắc có cãi vã mới sinh ra xô xát, thành ra có người chết. Hai đại nhân xem, lão Giáng xử tội, chẳng may phạm nhân bị chết ở nhà ông ta, thôi thì bắt phạt ông ấy đền ma chay, còn việc giết người, phạt theo tội giết người vô ý, phạt trăm roi, hai năm làm công ích cho nha huyện. Lão Giáng, có chịu tội vậy không?

Viên huyện lệnh đưa mắt nhắc ý với Giáng. Giáng cúi đầu chịu tội, khóc lóc:

- Thân lão có tội thì tôi xin nhận! Mong các đại nhân minh xét!

Tồn Thành hỏi tay đội trưởng cùng đám lính đi cùng:

- Các người chứng kiến tất cả, có phải là như vậy không? Anh Bàng, sao anh không nói gì?

Bọn lính nhìn tay đội trưởng họ Nguyễn rồi đồng thanh nói:

- Bẩm các quan! Dạ đúng như lời lão Giáng nói ạ!

Tù Thiên nheo mắt, hỏi Bàng:

- Bàng, nói cho tôi biết. Có đúng là như vậy hay không?

Bàng cúi đầu bẩm:

- Dạ, lúc đó tôi không tỉnh táo, không nhìn, không nghe thấy chuyện gì. Lúc mở mắt ra tôi chỉ nghe có tiếng khóc của hai đứa bé và Hòa, cô ấy đã chết.

Tồn Thành nheo con mắt nhìn tất thảy đám người đó. Tù Thiên cho người dẫn hai chị em Ngoan vào trong công đường. Tồn Thành nói:

- Trẻ con không biết nói dối. Ngoan, cháu hãy kể lại cho mọi người nghe. Ai đã giết mẹ cháu? Có quan bác ở đây, có anh Tù Thiên ở đây nữa, cháu không việc gì phải sợ.

Đứa nhỏ ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, nó nói:

- Mẹ cháu cãi vã với những người này, trong lúc ông Giảng giương tay lên cháu thấy có một mũi dao từ đâu lướt qua cổ mẹ cháu. Trả lại mẹ cho cháu, các ông ấy đã giết chết mẹ cháu, trả lại mẹ, trả lại cha cho tụi cháu!

Tồn Thành nhắm mắt lấy lại bình tâm, tay chỉ vào mặt tên quan huyện:

- Các người được lắm! Từ trên xuống dưới bao che cho nhau! Lại còn khiến con dân sợ hãi đến kinh hồn khiếp vía mà không dám nói lời thẳng thật. Bay đâu, đem nhốt hết vào nhà lao! Tội lớn phạt trăm roi, đền ma chay, cho đi đầy xứ Hoan. Những đứa a dua đem nhốt vào ngục tối một tháng, phạt công ích ba tháng.

Tồn Thành đứng dậy, phủi áo bước vào trong nha huyện. Bọn lính tốt quỳ nãy giờ không sao do chúng quen chơi bạc suốt ngày, suốt đêm liền đứng dậy từ cởi bỏ áo mũ đưa tay chịu trói. Còn mấy tên gia nô cùng với Quý và Giáng quỳ lâu quá mà không đứng lên cho được bị đám sai nha kéo xềnh xệch đi trong nỗi hậm hực của viên huyện lệnh.

Huyện thừa tên là Bốc quay ra thì thầm to nhỏ:

- Phen này, xem ra đại nhân khó lòng thoát tội. Để thứ sử bị đe dọa tính mạng, lại còn giết người vô cớ ở nhà lão Thịnh Giáng kia. Cái tên họ Đỗ đó vốn đã không ưa gì ông, nay hắn càng được nước để mà chèn ép ông. Có ngày cả nhà ông nguy hiểm đến tính mạng cũng nên.

Tên huyện lệnh chậc lưỡi:

- Tháng này ăn ít nhựa mận đầu tháng mà đen như con chấy! Chú quen biết nhiều có cách nào hay chăng?

Tay huyện thừa to nhỏ một lúc rồi tên huyện lệnh quay ra:

- Ta cũng chẳng có gì ngoài tiền. Chỉ là ở cái châu này, chức quan to hơn không có người bán thôi chứ không ta cũng mua luôn rồi. Cái chức phó thứ sử của hắn có đến nghìn lượng hay không?

Tên huyện thừa cười cợt, quay trước nhìn sau nói:

- Tôi nghe tên Tiêu Văn, viên phó quan phán án ở Tống Bình là một tay hám tiền, tên này lúc trước là một gã buôn chức quyền nhiều thời các quan kinh lược. Nghe đâu hắn còn rao bán cả chức quan phó thứ sử ở các châu đất Lĩnh Nam này. Tôi có người bạn ở Tống Bình giao du với hắn. Ông xem nếu đã như vậy thì cứ đến dò hỏi xem thế nào.

Tên huyện lệnh cười khanh khách, rụt cổ vào rồi lẹ bước vào phía trong. Tù Thiên vừa mới dắt hai đứa trẻ dỗ dành chúng bước ra trông thấy hai người đó thì thầm to nhỏ hỏi chúng. Tên huyện thừa nói chỉ là có chút câu chuyện phiếm, không có gì đáng kể.

Tù Thiên bước qua bậc cửa nơi nha huyện, thấy có một người thập thò phía ngoài liền cho gọi vào hỏi. Người này ấp a ấp úng, Tù Thiên liền nạt nộ:

- Có gì cứ nói! Sao đứng trước công đường lấp ló như thằng ăn cắp!

Hắn lắp bắp:

- Bẩm thiếu, thiếu!

Tù Thiên trông bộ dạng hắn mà nuốt miệng cười vào trong, giọng lạc đi nói:

- Nhìn bộ dạng anh có gì mà hoảng hốt? Có còn ra dáng một đấng nam nhi không? Nói, anh tên gì ở đâu? Lấp ló ngoài đó có chuyện gì?

Anh chàng mắt ti hí, miệng rộng, trán rô, mũi hếch, cằm dày tên là Phối, người huyện Sùng Bình. Anh có chuyện oan ức muốn thưa. Tù Thiên giữ vai, nói với anh chàng:

- Có chuyện gì cứ từ từ nói! Lặn lội từ Sùng Bình tới đây, chỉ để gặp Đỗ đại nhân thôi sao?

Phối kể đầu đuôi câu chuyện thế này.

Chẳng là một lần anh có mời thầy Bàng về cúng dâng sao giải hạn cho vợ anh và thằng con trai lớn. Bàng nói là cứ đem hai bó lúa đem đốt lấy tro, pha với thứ nước thần nước thánh của Bàng đưa cho cùng với đó là chuẩn bị mâm lễ tiền vàng súng sính cả chục lượng bạc để Bàng làm lễ cho thì hạn sao sẽ hết.

Đâu được mấy ngày uống nước thánh với tro rơm, thằng con trai bị lăn ra chết. Mười năm ngày sau, nghe lời Bàng cúng tế linh đình một trận nữa lên đến hai chục lạng bạc để tránh cái vận rủi ám vào hai thằng con trai còn lại của Phối. Ngờ đâu, sau khi dâng lễ xong, vợ Phối nổi khùng, nổi điên lao đầu xuống thùng vôi tôi mà chết.

Đến lúc bấy giờ, có người mách Phối là cả nhà Phối bị Bàng bỏ bùa bằng thứ nước kia, hễ không tìm Bàng mà làm lễ trừ bùa thì khó lòng mà yên ổn. Phối mang thư đi kiện, khắp các nha huyện trong châu Ái, không ai thèm đếm xỉa. Gia đình kiệt quệ, ba cha con Phối đi lang thang, Phối bị đánh cho nhừ đòn mấy bận thành ra rụt rè, sinh ra tật nói lắp.

Lúc qua huyện Nhật Nam, có vị trông thấy ba cha con, nghe câu chuyện của Phối mà tặng Phối bài thơ nhét vào trong tay áo Phối. Thơ rằng:

“Sùng Bình viên ngoại tên là Phối

Một vợ ba con khối kẻ thèm

Gia thế đề huề tiền chẳng thiếu

Đi xem thầy phán số nghèo hèn

Dặn rằng sắm lễ mâm cao chót

Khấn khấn xin xin giải số đen

Xót thương con đi kiện thánh

Hỡi ôi, nào có biết phận quèn”

Người này còn dặn Phối tới huyện Quân Ninh, ắt sẽ có người giải nỗi oan đó được cho Phối. Cũng vừa hay, lúc buổi đi qua nha huyện thấy Bàng cùng một đám người bị giải lên công đường mà dừng chân lại, gặp được Tù Thiên ở đây xem ra là Phối có phúc rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.