Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng - U Hoàng Tử Lam

 
Có bài mới 26.04.2017, 18:53
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 817
Được thanks: 5962 lần
Điểm: 30.06
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng - U Hoàng Tử Lam (hoàn - đang beta) - Điểm: 10
images


NHẶT CHÀNG CÔNG NGỐC VỀ LÀM RUỘNG

Tác giả: U Hoàng Tử Lam

Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, điền văn, sủng, mỹ thực.

Tình trạng sáng tác: hoàn 83 chương chính + 1 ngoại truyện

Convert: voccatymer - vnsharing.site

Editor - beta: đêmcôđơn

Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhân vật chính: Yến Thần Dật, Tư Bác (Tào Tôn Tuấn)

Giới thiệu:

Yến Thần Dật là dân chúng bình thường, chuyện xuyên việt này đối với hắn thật sự là rất không thể tưởng tượng.

Không thể chấp nhận cũng phải đối mặt với hiện thực, hắn nếu như muốn tiếp tục tức giận thì chỉ có thể ăn cơm no rồi lại nói.

Kết quả chính là bước đầu tiên mạnh mẽ đứng lên chưa được thì lại ngoài ý muốn nhặt về một nam nhân.

Thật vất vả cứu nam nhân về thì phát hiện nam nhân này thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn dật lại là tên ngốc!

Bất quá tên ngốc cũng là tên ngốc ngoan biết nghe lời.

Sau này Yến Thần Dật phát hiện vốn là tên nam nhân ngốc nuôi không những không có ngốc mà còn rất khôn khéo.

Đây đây đây...... có chút không thích hợp.

Nửa đêm nóng tỉnh lại phát hiện trong ổ chăn của mình có cái bao lớn, vừa xốc lên nhìn thấy thì sửng sốt......

“Huynh làm gì thế?”

“Tìm sữa uống.”

“... ... Ngọa tào*!”

(*Ngọa tào: đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)

MỤC LỤC

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25

Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35

Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50

* * *

Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65

Chương 66 ~ Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70

Chương 71 ~ Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75

Chương 76 ~ Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80

Chương 81 ~ Chương 82 ~ Chương 83

Chương 84: Ngoại truyện

_ HẾT _



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 01.07.2018, 18:47, lần sửa thứ 16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 27.04.2017, 16:42
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 817
Được thanks: 5962 lần
Điểm: 30.06
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng - U Hoàng Tử Lam - Điểm: 43
Chương 1

Editor: demcodon


Yến Thần Dật là người sống ở vùng Đông Bắc, mười sáu năm sống ở nông thôn Đông Bắc sau đó vào thành phố học trung học, sau đó đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học lại ở thành phố làm viên chức nhỏ của tầng chót công ty, mỗi tháng tiền lương ba ngàn đồng hắn đã cảm thấy mỹ mãn.

Bất quá người có khi xui xẻo, tháng này chuyện Yến Thần Dật xui xẻo quá nhiều nên hắn hơi buồn bực. Đầu tiên là công ty bởi vì quay vòng vốn không tốt nên sa thải không ít người. Mặc dù hắn may mắn lưu lại công ty nhưng tiền lương bị giảm năm trăm đồng, hắn cảm thấy không hạnh phúc.

Tiếp đó bạn gái quen hai tháng lại muốn chia tay với hắn, nguyên nhân chính là ghét bỏ hắn có thời gian quá ít không có biện pháp đi chơi với cô, cho nên không cần hắn. Yến Thần Dật đáng thương hai mươi lăm tuổi vẫn là xử nam, ngẫm lại mà đau buồn.

Mặt khác một việc để cho hắn phiền lòng chính là bà mẹ trong nhà gọi điện thoại nói hắn phải giúp đỡ chút tiền để cho em trai hắn xây nhà cưới vợ.

Hắn mặc dù mấy năm nay đi làm cũng tích góp được một chút tiền nhưng cũng là muốn giữ mua nhà cho mình. Nhưng bà mẹ đã mở miệng hắn cũng không có khả năng một chút cũng không bỏ ra.

Lúc hắn ở nhà cầm sổ tiết kiệm đau lòng nhìn con số mình gửi ngân hàng thiếu hơn phân nửa thì di động vang lên.

“Alô?” Yến Thần Dật không có tinh thần gì lười biếng nói.

“Tiểu Yến! Tiểu Yến đến uống rượu nè, hôm nay tớ được lãnh lương mời cậu.” Bạn tốt ở đầu điện thoại bên kia gầm rú vài tiếng.

Yến Thần Dật nhếch miệng, thật đáng buồn. Bất quá hắn vẫn là đồng ý mặc quần áo xuống lầu, sau đó qua đường cái......

* * *
Mưa nhỏ đánh vào giấy trên cửa sổ tí ta tí tách phát ra tiếng phốc phốc trầm đục.

Yến Thần Dật từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trên giường phát ngốc một lát, đột nhiên ngồi dậy nhìn nhìn trái phải.

Trời đất chấn động quay cuồng hắn lại ngã về trên giường ầm một tiếng.

Dựa theo ký ức cho hắn biết mình xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài, bị xe đụng, sau đó hắn treo......

Hắn lại sống...... thở dài ngồi dậy, trong đầu phát ra rất nhiều chuyện còn chưa quen.

“Tiểu thiếu gia, cậu thức dậy rồi à?” Cửa phòng bị nha hoàn gõ gõ nhẹ nhàng ở bên ngoài cửa hỏi.

“Ừh.” Yến Thần Dật dựa theo ký ức của nguyên chủ mang giày, lại mặc bộ sam thật dài.

Nha hoàn bưng chậu nước tiến vào rồi đi tới xếp lại giường đệm cho hắn: “Tiểu thiếu gia, lão phu nhân mời cậu đến đại sảnh.”

Lão phu nhân?

Yến Thần Dật suy nghĩ, à, là bà nội của nguyên chủ.

“Tổ mẫu tìm ta có việc gì?” Hắn cố gắng làm cho mình có vẻ tự nhiên một chút không thể bắt đầu làm cho người nhìn ra sơ hở.

Nha hoàn lắc đầu, đứng ở một bên cầm khăn cho hắn lau mặt.

“Lão phu nhân chỉ là mời cậu đến, bất quá hẳn là chuyện chia nhà.” Nha hoàn nhìn hắn với ánh mắt mang theo thương hại. Vị tiểu thiếu gia này là thứ xuất, không chỉ như vậy nương của y còn là nữ tử nơi hồng trần. Cho nên từ nhỏ không được lão gia và lão phu nhân yêu thích. Lần này đại thiếu gia ầm ĩ muốn chia gia sản phỏng đoán tiểu thiếu gia cũng không có được chỗ tốt gì.

Yến Thần Dật gật đầu một cái mỉm cười với nàng.

“À, đã biết, lập tức đi liền.” Hắn còn phải cân nhắc lại một chuyện khác, chung quy vừa mở to mắt rất nhiều chuyện còn chưa quen.

Mặc y phục thu xếp xong đại khái mất hết mười phút. Dựa theo ký ức Yến Thần Dật xuất hiện ở trước đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn thấy lão thái thái tóc hoa râm ngồi ở chủ vị. Hắn bước vài bước đến khom người hành lễ: “Thỉnh an tổ mẫu.” Quay đầu tiếp tục khom người: “Thỉnh an phụ thân.”

Lão thái thái gật đầu một cái khoát tay cho hắn đến ngồi.

Yến Thần Dật cúi đầu đi đến ghế dựa phía sau đứng đắn ngồi xuống.

“Hôm nay gọi các cháu lại đây là muốn nói chuyện chia nhà với mấy huynh đệ các cháu.” Lão thái thái nhìn nhi tử ngồi ở một bên thở dài: “Nhà chúng ta cũng xuống dốc, sản nghiệp trong nhà còn lại không nhiều, các cháu cứ chia đi.”

“Tổ mẫu làm chủ là được.” Đại thiếu gia vui vẻ nói với lão thái thái.

Lão thái thái gật đầu một cái cũng không lại hỏi ý kiến của những người khác, nâng tay lên để cho nha đầu phía sau bưng cái khay đến: “Bên trong này là sản nghiệp của chúng ta, các cháu đến chọn một phần, chia nhiều hay ít cũng đừng oán giận.”

Tuy nói là như thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được lão thái thái bất công như thế nào.

Yến Thần Dật từ trên khay cầm một phần sản nghiệp cuối cùng, ngắm một cái nghĩ rằng cũng không tệ lắm, ít nhất có thôn trang và vài mẫu ruộng không sợ đói chết.

Về phần những người khác chia bao nhiêu nhìn vẻ mặt thì biết khẳng định không ít. Bất quá hắn không ngại, mình vốn là chiếm thân phận nguyên chủ có thể được tiện nghi cũng không cần thiết lại khoe mã.

Lão thái thái còn nói vài chuyện, bất quá cơ bản đều là dặn tôn tử ở lại trong thành về sau phải liên hệ nhiều hơn, đối với Yến Thần Dật lại ngay cả liếc mắt cũng không có nhìn một chút.

Yến Thần Dật cũng không để ý, thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó làm bối cảnh.

Nói chuyện nhà đến một canh giờ, Yến Thần Dật ngồi mông cũng tê dại. Lúc này lão thái thái mới khoát tay nói mình mệt mỏi để cho bọn họ đi nghỉ ngơi thu dọn đồ đạc ngày mai lên đường.

Yến Thần Dật và các huynh đệ cùng hành lễ sau đó xoay người rời đi.

“Tiểu đệ có phải ngày mai mới đi hay không?”

Hắn đang đi về phía sân mình thì phía sau lại có người đuổi theo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yến Thần Dật quay đầu, sửng sốt một hồi suy nghĩ mới gật đầu một cái: “Nhị ca.”

“Đệ được chia đến thôn trang nào?” Nhị thiếu gia rất hiếu kì hỏi.

“Ở huyện Hoa Dương.” Yến Thần Dật căn bản không biết huyện Hoa Dương này là thị trấn lớn bao nhiêu, hoặc là nói hắn không có khái niệm kia, chung quy hắn học giỏi không phải lịch sử.

“Huyện Hoa Dương?” Nhị thiếu gia kinh ngạc trừng lớn mắt, thở dài đồng tình lắc đầu: “Nơi đó là chỗ hoang vu, chung quanh chỉ có mấy hương trấn nhỏ đều làm nghề nông chăn nuôi là chính.”

Yến Thần Dật gật đầu một cái không nói chuyện.

“Tổ mẫu cũng thật sự là rất bất công, cho đại ca sản nghiệp chính là trong thành này, chúng ta lại bị chia ra đi thật xa, ca hơn đệ một chút, bất quá cũng là địa phương nghèo.” Nhị thiếu gia thản nhiên nói rất nhiều hoàn toàn không để ý tới Yến Thần Dật có nghe hiểu hay không.

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, nghĩ rằng: 'nhà này rõ ràng có nhiều sản nghiệp chia ra ngoài như vậy thoạt nhìn không giống như là nghèo túng.' Bất quá hắn không hỏi nhiều, có hỏi hắn cũng không hiểu.

“Nhị ca còn có việc gì không? Nếu không có việc gì đệ phải trở về thu dọn đồ đạc.” Đối với nhị thiếu gia vẫn còn đang oán niệm chắp tay thì Yến Thần Dật mang theo nụ cười thản nhiên.

Nhị thiếu gia gật đầu một cái nhìn theo hướng hắn rời đi.

Bất quá mấy người huynh đệ bọn họ đều không quá gần gũi, dù sao cũng là khác mẫu sinh ra. Nếu như không phải phụ thân bọn họ đứng sai vị trí ở trong triều cũng không cần ghen ghét vội vàng chia nhà như vậy.

Nhị thiếu gia thở dài đi về phía viện của mình, tính toán phải làm nghề gì để lo cuộc sống về sau.

Bỏ nhị thiếu gia không đề cập tới, một mình Yến Thần Dật sau khi trở về viện của mình. Hắn đứng ở trong viện nhìn rõ cảnh tượng tiêu điều hắn cũng có chút khóc thay cho nguyên chủ không đáng giá. Tuy nói không được sủng nhưng cũng không cần thiết bị bỏ qua như thế. Bất quá ngẫm lại cảm thấy dù sao hồn nguyên chủ không biết bay tới chỗ nào, hắn vẫn là sớm thu dọn đồ đạc rời đi thôi.

Ngày hôm sau nói tạm biệt với lão thái thái và phụ thân nguyên chủ xong thì Yến Thần Dật thu xếp một thùng gỗ đồ đạc để lên trên xe ngựa đi theo xa phu.

* * *
Một đường đi một chút lại dừng hao phí gần một tháng mới đến thôn trang huyện Hoa Dương. Khi hắn nhìn thấy gạch ngói bể nát và tro bụi thật dày còn có mạng nhện dính đầy trên tường trong thôn trang thì Yến Thần Dật chỉ thở dài.

“Đây...... nơi này làm sao có thể ở chứ?” Người đánh xe giúp hắn chuyển hai thùng đồ vào nhìn thấy nói. Vốn là chỉ có một thùng, một cái khác là trên đường mua sắm chuẩn bị đồ đạc linh tinh.

Yến Thần Dật cười cười với gã rồi cầm bạc vụn đưa cho gã xem như cảm ơn. Người đánh xe lắc đầu thở dài nhận tiền đi.

Hắn thật không hiểu mấy người nhà giàu kia suy nghĩ như thế nào. Bất quá chiến loạn vừa qua khỏi tân hoàng đăng cơ, dân chúng bình thường cũng không có nước sôi lửa bỏng, cho nên vẫn là tự quan tâm mình.

Yến Thần Dật đi dạo một vòng ở trong thôn trang phát hiện thôn trang từ bên ngoài nhìn qua rất lớn, bên trong lại không phải như thế. Chỉ có một phòng có thể để ở, gạch trong sân cũng không thể dùng lại. Hắn sờ sờ cằm suy nghĩ nếu không phải gạch đều phải tìm người vứt bằng không thì để như vậy còn phải sửa chữa đổi mới một lần nữa, lại là vấn đề về tài chính.

Hắn vốn là không chia được bao nhiêu ngân lượng vật chất, cho nên phải tiết kiệm một chút mới được. Bất quá chuyện này còn từ từ làm, ít nhất hiện tại hắn phải làm là thu dọn phòng sạch sẽ, không thì ngay cả buổi tối ngủ cũng không có chỗ.

Thôn trang này đừng nhìn bỏ hoang thời gian dài nhưng gia cụ bên trong trừ hơi cũ mặt khác đều là tốt. Yến Thần Dật nhẹ nhàng thở ra vén tay áo, trước lấy những chăn đệm đặt trong tủ đã mốc meo ra để lên trên cột phơi nắng, tiếp đó xoay người đi đến cạnh giếng múc nước, sau đó lau.

Cũng may mắn tính tình hắn vốn là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, bằng không thì thật sự phát sầu mà chết. Chỉ chớp mắt một buổi sáng đã chà rửa lau qua, gia cụ lau qua vài lần mới lau ra màu đỏ sậm vốn có. Hắn lại bớt thời gian đi ra ngoài một chuyến mời công nhân ngày mai giúp đào gạch đá trong sân.

Hắn bưng chậu nước đến một phòng bếp nhỏ nhìn thấy thao chậu đặt ở chỗ đó cũng rách nát không chịu nổi mà bĩu môi.

“Xem ra còn phải đi ra ngoài mua đồ một chút, bằng không ta thật sự sẽ đói chết.” Thu dọn chén bát bể nát xong đặt ở một bên trong thùng gỗ, hắn cầm giấy Tuyên Thành đặt ở trong tay lại tìm ra cây trúc mình tước dùng làm thành cây bút lông, từ trên giấy viết xuống đồ đạc cần một lát đi mua về.

Yến Thần Dật ngậm một miếng bánh nướng ở trong miệng vừa thu dọn vừa ghi lại, thật là có không ít đồ đạc cần phải mua một lần nữa.

Hắn ngược lại không có cảm giác đau lòng, tiền ư, không có lại kiếm. Hơn nữa hiện tại hắn có vài mẫu ruộng đất, trong sân cũng có thể trồng một chút rau dưa tự mình ăn uống, có gì đáng lo lắng chứ.

Bất quá Yến Thần Dật nghĩ rất tốt, nhưng hắn lại quên hắn là người hiện đại. Tuy nói sống ở nông thôn biết chút việc nhà nông, nhưng tự mình động tay làm thì lại không phải chuyện dễ dàng như vậy.

--- ---
Buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, sau khi quen thuộc hoàn cảnh lại mua chút gạo, mì, thức ăn, dầu, gia vị. Hắn phát hiện người cổ đại đều rất nhiệt tình, tỷ như hiện tại......

“Tiểu công tử là vừa đến huyện Hoa Dương chúng ta phải không? Trước kia chưa từng gặp qua.” Đại thúc bán chén vui tươi hớn hở nhìn hắn, rốt cuộc lập tức Yến Thần Dật mua không ít đồ đạc ở trên sạp của y, như thế sao y có thể không vui chứ.

Yến Thần Dật gật đầu một cái cũng không nói thêm gì, thanh toán tiền xong dùng bao vải cất chén bát vào rồi xoay người đi qua quầy hàng khác.


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 02.07.2018, 17:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.04.2017, 21:26
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 817
Được thanks: 5962 lần
Điểm: 30.06
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng - U Hoàng Tử Lam - Điểm: 47
Chương 2

Editor: demcodon


Đến huyện Hoa Dương đã qua vài ngày, Yến Thần Dật bắt đầu cuộc sống cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.

Khởi điểm là mấy ngày nay bận rộn thu dọn cái sân cũ nát này. Đầu tiên là tìm người đến đào gạch lên, lại đi ra ngoài nhìn nhìn mấy mẫu ruộng, phát hiện diện tích không nhỏ mà hắn một chút cũng không dùng được, cho nên trước mặc kệ để đó.

Mỗi ngày dậy sớm vén tay áo cầm cuốc xới đất ở trong sân, đây chính là việc tốn sức.

Đầu mùa xuân thời tiết còn mang theo hơi lạnh, Yến Thần Dật lại đầu đầy mồ hôi, hai tay giơ cây cuốc, tay nâng cuốc lên nện xuống đất ở trong sân một tiếng phốc, sau đó kéo cây cuốc ở trong đất một chút, nâng lên lại tiếp tục động tác trước đó.

Cánh tay mấy ngày nay đã đau nhức không thôi nhưng Yến Thần Dật lại làm việc đặc biệt vui vẻ. Nói như thế nào đây, vốn cuộc sống đô thị làm cho hắn cảm thấy phiền muộn không chịu nổi, khó được đến cổ đại có thể thể nghiệm một chút làm ruộng hằng ngày tự nhiên rất hưng phấn.

Lại nói tiếp ban đầu Yến Thần Dật cũng là tràn ngập nhiệt huyết có điều lại gặp suy sụp. Hắn vốn nghĩ là chuyện trồng trọt cũng đơn giản, đào cái hố rồi bỏ hạt giống vào lại lấp đất lên trên, mỗi ngày tưới nước lên, qua vài ngày thì có thể nẩy mầm.

Nhưng sau lại mới biết được mình quá sai rồi. Thì ra có hạt giống cần phải ngâm nước, có hạt giống cần phải nghiền ra mới có thể trồng, quan trọng nhất là xới đất, bằng không trồng cũng không ra. Chuyện này vẫn là do hàng xóm Lý đại thúc nói cho hắn biết, bằng không không biết sẽ lãng phí bao nhiêu hạt giống, còn phí công.

Hắn đang ngẩn người thì nghe thấy có người cách hàng rào gọi mình hắn nhanh chóng quay đầu nhìn, là Lý đại gia ở bên cạnh.

“Tiểu Yến!”

“Lý đại gia, sao ông lại đến đây?” Yến Thần Dật buông cây cuốc trong tay đi ra cửa trước sân.

Lý đại gia năm nay hơn năm mươi tuổi, có thể là nông dân nên thoạt nhìn có chút già. demcodon-lqd Bất quá tinh thần của ông không tệ còn là tấm lòng nhiệt tình, lúc này mới vài ngày đã quen thân với Yến Thần Dật.

“Trong nhà buổi trưa có hầm thịt, đại nương cháu kêu ông đưa tới cho cháu một chút.” Lý đại gia bưng cái chén nhỏ cười ha ha đi vào, mắt ông nhìn thấy đất trong sân sửng sốt hỏi: “Cháu làm gì vậy?”

Yến Thần Dật hít hít mũi, mùi hương thịt hầm hấp dẫn làm cho hắn chảy nước miếng vội vàng dẫn ông lão đi vào trong phòng, vừa đi vừa không thèm để ý nói: “Ông không phải nói cho cháu biết phải xới đất mới có thể trồng rau sao, cháu đang xới đất đấy.”

Lý đại gia cười một tiếng, sau đó lại lắc đầu thở dài đi về phía trước Yến Thần Dật nói: “Cháu nhìn xem cháu là một tiểu công tử, loại chuyện này lại tự mình động tay, người trong nhà cũng không đau lòng ư?”

Yến Thần Dật cười cười, nghĩ thầm: 'còn không phải là không ai đau lòng mới tự mình trồng sao?'

“Lý đại gia, cháu xới xong rồi qua hai ngày nữa mới có thể gieo hạt giống phải hay không? Cháu thấy mấy loại hạt giống ngâm ở trong nước kia đã nẩy mầm rồi.” Rót ly trà để lên bàn cho ông lão rồi hắn cười tủm tỉm nhìn ông: “Thật ra cháu chỉ biết xới đất, lúc nào thì trồng được?”

Lý đại gia nhìn hắn đang vui vẻ, tiểu hài tử trước mắt cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi còn chưa trưởng thành, mặt mũi trời sinh tính trẻ con; có thể tưởng tượng tưởng được chiến loạn vừa qua không khỏi không ít quan to quý nhân đều bởi vì đứng sai vị trí bị xét nhà diệt tộc, người nhà Yến Thần Dật này chỉ sợ cũng bị liên lụy.

Ông cũng không hỏi nhiều chỉ là nói cho Yến Thần Dật biết một ít trình tự đơn giản, cuối cùng nói: “Hôm nay xới ngày mai là có thể trồng, nhưng cháu đừng lập tức lấp đất lại, để một lớp mỏng là được, loại hạt này tự mình sẽ cắm rễ, còn có, cháu xới được nhiều luống đất thì tách ra trồng.”

Yến Thần Dật nhanh chóng gật đầu nhớ kỹ những lời Lý đại gia nói.

“Cháu cũng không có trồng nhiều loại, có cải thảo, hành tây, còn có cà chua, cà tím, ớt, dưa leo và đậu que. Lý đại gia, ông nói cháu có phải trồng quá nhiều hay không?”

Lý đại gia nhìn hắn đang vui vẻ nghĩ thầm: 'sân đẹp như vậy bị đổi thành đất trồng rau không nói, còn trồng nhiều loại như vậy, cũng đủ có thể lăn lộn.'

Ông chỉ chỉ trong sân nói: “Sân của cháu rộng thì tách ra trồng, nhớ rõ những loại cây non dây leo thì đừng quên phải cắm cột trên đất, cháu đi phía sau núi tìm xem có nhánh cây thô hay không mang về cắm xuống là được.”

Yến Thần Dật có chút hiểu gật đầu, đợi lúc rảnh thì đi ra phía sau núi tìm nhánh cây.

“Hậu viện này của cháu cũng để trống vậy hả?” Lý đại gia thấy hắn ăn cơm nên tự mình đi dạo một vòng ở trong sân thấy hậu viện lại còn đào ao hoa sen, bất quá đã sớm tàn, bùn trong đáy ao cũng nức ra.

Yến Thần Dật bưng chén vừa ăn vừa đi bộ với ông lão gật đầu than thở nói: “Cũng không phải là để trống, Lý đại gia nói cháu có thể đào bùn lên rửa sạch rồi nuôi chút cá hay không? Ngày thường không có việc gì còn có thể câu cá chơi.”

“... ... Cháu đừng hồ nháo, đây là ao ruộng, ngày khác đi lên huyện mua chút giống cây ăn quả về trồng, năm sau còn có thể ăn trái cây.” Lý đại gia trở mặt: “Trở về ăn cơm đàng hoàng, đừng bưng chén đi loạn cũng không sợ sặc gió à?”

Yến Thần Dật híp mắt cười, nhanh chóng gật đầu bưng chén nhỏ về trong phòng.

“Lý đại gia, người trong thôn chúng ta đều thật nhiệt tình.” Yến Thần Dật ăn xong cơm rửa chén bát sạch sẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lý đại gia ngồi ở trong sân hút thuốc: “Theo lý thuyết cháu là người ngoài đến nơi này khẳng định sẽ bị nghị luận. Bất quá bọn họ đều đối xử nhiệt tình với cháu, còn tặng cháu không ít thức ăn, cháu đưa tiền bọn họ cũng không cần.”

Lý đại gia gật đầu một cái nghe lời hắn truyền đạt, chớp đôi mắt nói: “Cháu tuổi còn trẻ lại một mình tới nơi này không phải cần giúp đỡ một chút hay sao, cũng không phải đồ vật gì quý, lại nói thời buổi này vừa an ổn xuống nhà nào có thể giúp thì giúp một tay.”

Yến Thần Dật nhìn về phía ông lão gật đầu một cái rồi đỡ ông đi ra ngoài: “Buổi chiều cháu muốn đi ra ngoài, ông và đại nương tay chân không tốt có muốn mua cái gì hay không cháu mang về cho.”

Lý đại gia khoát tay thở dài: “Cháu đừng có tiêu tiền loạn, chúng ta cái gì cũng không thiếu.”

“Đã biết, chẳng qua là đi mua chút dụng cụ, vẫn cảm giác những thứ này dùng không thuận tay.”

Ông lão gật đầu một cái, vẫy tay cho hắn trở về đi không cần tiễn.

Yến Thần Dật đứng ở trước cửa nhìn Lý đại gia rời đi rồi mới xoay người về sân đóng cửa tiếp tục xới đất.

* * *
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tháng sân của Yến Thần Dật cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ.

Một tháng trước hạt giống gieo xuống cơ bản đều nẩy mầm, hắn càng vui vẻ không thôi. Dù sao cũng là chính mình tự tay làm đó, làm sao có thể không vui vẻ chứ.

Hắn giơ tay lau mồ hôi trên mặt một cái, nhìn nhìn cánh tay trắng trắng mềm mềm thon dài của mình bĩu môi. Lúc nào mới có thể luyện ra cơ bắp chứ? Hiện tại hắn này mỗi ngày phơi nắng cũng không đen, thật đúng là hợp với tên tiểu bạch kiểm.*

(*Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột…)

Trồng trọt là cuộc sống tinh tế, hoặc là nói đối với Yến Thần Dật đó là một cuộc sống tinh tế. Những hạt giống đó cũng không phải là mua về sau đó trực tiếp có thể gieo vào đất ruộng là có thể lớn ra cây, ít nhất hắn phải mỗi ngày tưới nước xới đất để cho hạt giống có thể hít thở không khí.

Hắn ngược lại rất thích làm những chuyện này. Buổi sáng thức dậy đi giếng múc nước rửa mặt, sau đó nấu chút mì sợi làm bữa sáng, lại đến tiền viện xem hạt giống mỗi ngày đều sẽ có chút biến hóa.

Hôm nay Yến Thần Dật tỉnh rất sớm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trời vừa tờ mờ sáng hắn ngáp một cái lại lật người muốn ngủ thêm một lát. Nhưng ở trên giường lật một hồi lâu như thế nào cũng ngủ không được.

“Tỉnh, ngủ không được thì thức dậy thôi.” Hắn lẩm bẩm một tiếng vén cái màn giường lên mặc y phục, sau đó cầm sợi dây thừng cột một đầu tóc dài lên.

Ở trong sân dạo qua một vòng nhìn xem tình huống hôm nay các loại hạt giống sinh trưởng thế nào, nhổ một ít cỏ dại mọc lên bên cạnh cây non rồi lại tưới chút nước, cuộc sống một ngày này trên cơ bản cũng bận rộn xong.

Đáng nhắc tới là lần trước Lý đại thúc dẫn theo hắn đi qua một vòng vài mẫu ruộng kia, cũng may có Lý đại thúc giúp đỡ nên cũng trồng xong. Bất quá chẳng qua là trồng một ít lúa mạch, bắp, đậu nành linh tinh.

Bình thường lúc Lý đại thúc thuận tay thì giúp hắn tưới ruộng, nhổ cỏ. Mặt mũi của Yến Thần Dật không thể chịu được vẫn cảm giác ngượng ngùng, chết sống phải đưa tiền công cho Lý đại thúc.

Lý đại thúc vốn là không nhận, có điều Yến Thần Dật nói mình nhận sự giúp đỡ của nhà bọn họ nhiều như vậy, nếu không nhận tiền này thì về sau không lui tới nữa, lúc này ông mới nhận bạc.

Ăn bữa sáng xong về phòng nhìn số bạc còn lại trong tay mình, không nhiều không ít vừa vặn hai trăm lượng. Yến Thần Dật không có khái niệm gì quá lớn, chỉ biết là số tiền đủ cho hắn sinh hoạt tốt trong một thời gian, cảm giác còn rất vui vẻ.

Hắn tính toán dùng vài bạc vụn đi đổi tiền đồng về dùng, chung quy đồ vật trong huyện này cũng không có gì quý, không cần phải dùng nhiều bạc đi đổi. Hắn nghĩ đến thì làm cầm túi tiền đi ra ngoài, hắn cũng muốn mua mấy con gà vịt về nuôi, như vậy mình cũng có thịt làm thức ăn, cũng có thể bán kiếm chút tiền.

Mới ra cửa thì nhìn thấy Lý đại thúc từ đầu ngõ đi tới nơi này, phía sau còn có một chiếc xe lừa. Hắn nhanh chóng đi qua: “Lý đại thúc? Đi dâu sớm như vậy?”

“Bây giờ không tính là sớm, ngày hôm qua đi qua vườn trái cây phía trước lấy cho cháu mấy cây ăn quả, mùa hè năm nay cháu có thể ăn trái cây rồi.” Lý đại thúc cười ha ha chỉ mấy cây trên xe lừa, đều là cây ăn quả thành phẩm đã nhiều năm.

Yến Thần Dật kinh ngạc không thôi, lại gần nhìn xem lá cây của mấy cây ăn quả đó. Tuy nói vừa nẩy mầm nhưng cũng có thể nhìn ra là cây đào.

“Sao thúc lại tiêu pha như thế, mất bao nhiêu bạc cháu trả lại cho thúc.”

Lý đại thúc khoát tay đi với hắn đến trước cửa chỉ huy người mang cây ăn quả chuyển vào trong sân: “Không tốn tiền, chủ nhân vườn trái cây kia là có chút quen biết với thúc, quan hệ rất tốt. Bất quá là mấy cây ăn quả thôi, khách khí như vậy làm chi.” Lại thấy dáng vẻ hắn rõ rệt là muốn đi ra ngoài, Lý đại thúc cười nói: “Cháu đi ra ngoài tính toán mua gì hả?”

“Dạ, muốn mua mấy con gà vịt về nuôi, vẫn ăn trứng gà của mọi người cảm thấy băn khoăn.” Yến Thần Dật cười ngại ngùng, đưa tay ôm một cây đào còn rất nhỏ vào.

“Vậy cháu đi đi, cây này thúc để đây cho cháu là được, một lát thúc khóa cửa cho cháu.” Lý đại thúc khoát tay ý bảo không cần hắn giúp: “Đi đi.”

Yến Thần Dật gật đầu một cái lại nói cảm tạ rồi đưa ổ khóa cho Lý đại thúc rồi đi. diendanlequydon.com-demcodon

Hắn cũng không lo lắng Lý đại thúc có tâm tư xấu gì, thứ nhất nhà hắn không có gì đáng giá có thể cho người nhớ thương, thứ hai hắn tin tưởng cả nhà Lý đại thúc.

* * *
Giữa trưa đến giờ cơm nên hắn tìm quán hoành thánh ở bên đường ăn chút bánh bao hoành thánh. Chờ lúc hắn về nhà thì cầm không ít đồ. Một con gà trống, một con gà mái, còn có mấy con gà con, về phần vịt hắn không mua, cảm thấy nuôi gà dễ sống hơn.

“Tiểu Yến đã về rồi à?” Dọc theo đường đi không ít hàng xóm láng giềng chào hỏi, thấy hắn lại cầm không ít đồ thì nhanh chóng đến giúp, còn có đại nương mang theo sọt tre, bên trong có mấy củ cà rốt: “Đến đến, đại nương cầm giúp cháu.” Nói xong thì đưa tay cầm giúp hắn sợi dây cột cánh con gà trống.

“Đại nương đi ra ngoài hả?” Yến Thần Dật cười nhìn bà.

“Đây không phải tính đi qua nhà cháu hay sao, nhi tử của đại nương ở kinh thành gửi thư cho đại nương, nhưng mà bà lão ta lại không biết chữ nên tới tìm cháu nhờ đọc một chút.” Đại nương cười ha ha nhìn hắn còn có chút ngượng ngùng.

Yến Thần Dật nhanh chóng gật đầu mở cửa cho đại nương vào nhà.


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 06.07.2018, 21:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.