Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh

 
Có bài mới 07.05.2017, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2017, 01:19
Bài viết: 17
Được thanks: 0 lần
Điểm: 39.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh - Điểm: 54
                                                      Phần 2:  
      “Trong cuộc đời mỗi người đều có một giấc mơ không thể thực hiện, ở bên em chính là giấc mơ mà cả đời này tôi cũng không thể làm được.”



     Tôi quen cô ấy và một ngày mưa đầu xuân, trong phòng bệnh đơn sơ đầy mùi photpho, cô ấy nở một nụ cười hiền dịu nhìn tôi.

     Giây phút ấy tôi giống như một kẻ bơ vơ tìm được chỗ bám víu.

     Cô ấy tựa như nữ thần may mắn trong cuộc đời tôi. Khi cô ấy xuất hiện thì mọi may mắn đều đến.

      Tôi tìm được một việc làm mới, có những ngày tháng tươi đẹp hơn.        
      
      Ngày ấy, ngày mà tôi tiếp tục bán máu lần thứ…lần thứ mấy nhỉ? Chính tôi cũng không rõ, cái ngày mà dường như tôi cảm thấy máu trong người sẽ bị rút sạch nhưng mà bản thân lại chẳng biết phải làm sao.

       Bởi vì tôi cần tiền, tôi cần đi học, tôi cần thoát khỏi cảnh cơ cực nghèo nàn.
Thế nên bất chấp quy tắc an toàn truyền máu mà bản thân thuộc làu làu, tôi vẫn bán máu.

      Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi bị ngất xỉu.

      Khi tôi tỉnh lại người con gái tựa như thiên thần ấy đã xuất hiện trước mắt tôi.

       Cô ấy cười hỏi: “Cậu tỉnh rồi sao?” Giọng cô ấy rất ấm, ánh mắt thì trong veo nhìn tôi.

      Mà tôi khi ấy một chút tự nhiên cũng không có, chỉ biết ngập ngừng nói mấy lời cảm ơn.

      Sau đó hai kẻ học hai chuyên ngành chẳng có tí liên quan như hai chúng tôi không hiểu sao lại có thể gặp nhau nhiều đến thế.

       Lần đầu tiên gặp lại là ở trước cửa phòng hiệu bộ khi cả hai đi đóng tiền học và lại một lần nữa cô là người bắt chuyện trước, lần thứ hai là ở nhà sách, thì ra chúng tôi lại có chung sở thích. Lần thứ ba rồi lần thứ tư, thứ năm nữa,.. Số lần chúng tôi gặp mặt càng lúc càng nhiều thêm.      

       Và chẳng biết từ khi nào bóng hình cô ấy lại trở nên sâu đậm trong lòng tôi đến vậy, mỗi ngày dù là đi làm hay đi học tôi cũng sẽ thường xuyên vu vơ mà nhớ đến cô ấy.
      Mỗi lời cô ấy nói dường như cũng sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của tôi.

      Thế nên lấy hết can đảm tôi tỏ tình với cô gái ấy.

      Ngày đó là trước kỳ thi cuối kỳ một tháng, tôi hẹn cô ấy đến một quán cà phê mà cô ấy từng nói thích, lặng lẽ đưa cho cô ấy mảnh giấy viết ba chữ “Tớ thích cậu.”

      Cô ấy nhìn tôi có chút khó xử, nhưng rất nhanh đưa lại tờ giấy cho tôi như một lời từ chối cô ấy nói “Bây giờ tớ chỉ muốn chuyên tâm vào việc học không muốn yêu đương.”

     Đến tận bây giờ tôi mới hiểu khi một người con gái nói như vậy không phải là mà chỉ cho bạn một cơ hội mà là một lời từ chối mềm mại nhất.

     Mềm mại đến nỗi khiến tôi xót xa.

      Nhưng mà lúc ấy tôi quá trẻ để hiểu điều đó, với tôi câu nói đó như một lời hứa hẹn thế nên tôi vẫn cứ lặng lẽ theo sau cô ấy, mặc cho cô ấy có chút tránh né tôi.

      Kỳ thi đến, mỗi người có một công việc riêng.

       Chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng mà có đôi lúc vô tình tôi nhìn thấy cô ấy trên sân trường. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi và buồn bã.

       Nhưng tôi lại chẳng dám bước đến, an ủi cô ấy. Dần dần cô ấy càng trở nên tiều tụy hơn. Khuôn mặt xanh xao hốc hác. Chẳng thể nào nhận ra được cô gái hay cười ngây ngô mà tôi quen biết.

       Cho đến khi kỳ thi kết thúc chúng tôi vẫn không có cơ hội gặp mặt, cô ấy dường như biến mất khỏi thế giới của tôi, chẳng thể liên lạc.

       Tôi thì theo một anh khóa trên đến làm việc ở một phòng khám tư ở trong thành phố. Còn cô thì dường như bốc hơi. Ngay cả bạn bè cũng không ai hay biết.


      Cuối hạ, khi mà những chiếc lá bắt đầu rụng, cũng là lúc tôi chuẩn bị trở về trường học, nỗi mong nhớ được gặp lại cô gái ấy lại càng tăng lên.

       Thế nhưng ngày gặp lại của tôi và cô ấy sao lại đau đớn xót xa đến thế.

       Đó là một ngày mưa, mưa rất lớn, cô ấy được người ta đưa vào bệnh viện mà tôi làm thêm. Toàn thân em ướt sũng nửa người dưới toàn bộ đều là máu, máu loang lổ nhuộm đỏ chiếc váy trắng trắng tinh khôi mà cô ấy mặc.

       Sắc đỏ ấy đến tận bây giờ vẫn cứ ám ảnh tôi.

        Đứa bé không giữ được.

        Tôi không phải phụ nữ, cũng chưa có con cái để hiểu được nỗi đau của em lúc ấy thế nào! Nhưng mà tôi hiểu được cảm giác đau đớn khi một người thân của mình ra đi.

        Nỗi đau ấy nhưng hàng vạn hàng nghìn con dao đâm vào trái tim, từng nhát từng nhát đều đau nhói.

        Khi cô ấy tỉnh lại đã là một ngày sau đó, phản ứng đầu tiên của cô ấy là sờ bụng, sau đó có chút bỡ ngỡ không quen, rồi im lặng chứ không hề kêu khóc như người khác, cô ấy chỉ nhắm chặt mắt nằm bất động ở đó.

       Mặc cho tôi an ủi động viên thế nào cô ấy vẫn cứ yên lặng như vậy.

       Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, cũng không biết bố đứa trẻ đó là ai? Nhưng mà trong xuất thời gian ở đó vẫn chỉ có mình cô ấy không hề có ai xuất hiện.



        Sau khi trở lại trường học, những thông tin cô ấy bị lừa tình, nạo thai lại được lan truyền rộng khắp, không khoa nào là không biết.

        Thương hại có, miệt thị cô, dường như đâu đâu cũng bàn tán về đề tài này.
     
        Lời đồn đại này là do Diệu Linh một chị khóa trên từng rất thân thiết với cô ấy truyền ra.

     Mãi sau này tôi mới biết được nguyên nhân thực sự là do Vũ Lâm, cha của đứa bé.

        Anh ta bắt cá hai tay khiến cho hai người từ thân thiết trở nên xa lạ và thù địch nhau.

     Phải mất một tháng sau khi Diệu Linh đi Anh thì mọi chuyện mới lắng xuống. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận xa lánh và miệt thị cô ấy.

     Đối với những những năm 2008, 2009 thì việc không chồng mà chửa là rất kinh khủng.

        Tất cả mọi người dường như đều không chấp nhận được chuyện này.

        Nhưng mà tôi không quan tâm đối với tôi cô ấy vẫn là hoàn mỹ nhất. Một cô gái vui tươi thích giúp đỡ người khác.

        Thế nên tôi vẫn kề bên cô ấy đón nhận những góc cạnh sắc bén của cô ấy. Cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn.

     Và tôi đã nghĩ cả cuộc đời này sẽ không còn gì chia cách được chúng tôi.

     Nhưng mà, tôi đã nhầm.

     Chia cách chúng tôi không phải là ai khác mà là chính sự tham vọng của tôi.

     Tham vọng của con người là vô hạn.

        Khi còn bé tôi mơ ước cả nhà có đủ cơm ăn. Khi đủ cơm ăn tôi lại muốn có một ngôi nhà lớn, khi có ngôi nhà lớn tôi lại muốn nhiều hơn thế,..

        Và cứ như thế tôi chạy theo từng giấc mơ của mình, càng chạy càng xa điểm xuất phát mà tôi muốn dừng.

        Khi có được cuộc sống no đủ và người tôi yêu thương ở bên cạnh tôi lại muốn có được một địa vị cao hơn.

        Tôi muốn được người người ngưỡng mộ, để không một ai có thể chế diễu tôi nữa.

        Thế nên tôi chỉ có thể đánh đổi tình yêu… và từ bỏ em.

     Trong cuộc đời mỗi người đều có một giấc mơ không thể thực hiện, và ở bên em chính là giấc mơ mà cả đời này tôi cũng không thể làm được.

     Lời hứa ấy tôi không thể hoàn thành, thật xin lỗi em, người con gái tôi yêu đã yêu, đang yêu và mãi yêu.


                                  



        “Em nói đi em có yêu tôi một chút nào không?” Hoàng Quân ghì chặt Thảo Vi vào sát bức tường mà hét lên.     

     Một chút, một chút thôi cũng đủ để anh từ bỏ tất cả mà trở lại bên cô. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm như tìm kiếm chút yêu thương mong manh mà cô có thể dành cho anh.

     Bởi vì anh hối hận rồi hối hận vì từ bỏ cô để chọn cái chức vị hư danh kia, để chọn một cuộc sống giàu sang khiến anh không thể thở nổi.

     Chỉ cần nghĩ đến ngày mai phải cưới một người khác là anh lại cảm thấy trái tim mình đau nhói.

     Thế nên anh chỉ cần một chút một chút tình yêu mà thôi.

     Thảo Vi nhìn anh, chẳng thể nói nên lời. Họ đã từng ở bên nhau sáu năm cùng trải qua đã bao nhiêu chuyện, cũng đã tính đến cả ngày đám cưới nhưng mà thực sự cô vẫn không thể yêu anh.

       Xuất sáu năm bên nhau cô luôn cố gắng diễn tốt vai bạn gái của anh, nhắc nhở bản thân phải yêu anh, yêu anh, nhưng mà bản thân cô lại không làm được.

     Khi anh nói lời chia tay, tuy có chút hụt hẫng nhưng trái tim cô không hề cảm thấy đau đớn, cô cảm thấy bản thân như được giải thoát.

     Thế nên cô chỉ có thể cho anh một câu xin lỗi: “ Em xin lỗi, em xin lỗi…..”

     Sáu năm rồi chẳng lẽ một chút yêu thương cũng không có sao. Hoàng Quân buông thõng hai tay như không thể tin nổi.

     Anh từng bước từng bước lùi lại phía sau, ánh mắt trở nên vô hồn.

     Thảo Vi đưa tay định an ủi anh nhưng mà còn chưa kịp chạm vào anh đã một lần nữa bị anh đẩy vào bức tường đá phía sau.

         Giây kế tiếp anh giống như một con thú lao vào cô, hôn cô một cách dồn dập.

        “Tại sao? Tại sao không yêu anh”

        “Anh vì em mà đi đến con đường này, anh đau khổ lắm em có biết không?”

     “Tại sao không thể thương hại anh một chút mà níu giữ anh”

     “Chỉ cần em bỏ ra một chút tình cảm mà em đã dành cho cậu ta thì anh cũng không đến nước này.”

     “Em có thể vì cậu ta mà đi bộ mười hai cây số để đến sân bay để cầu xin cậu ta ở lại mà tại sao không thể nói một câu thôi với anh”

     “Anh hận em, anh hận em lắm em có biết không hả” “Đến tận bây giờ em vẫn yêu cậu ta bức tranh đó em vẫn không nỡ vứt đi.”

         “Nhưng mà cậu ta yêu em sao, chỉ có anh chỉ có anh mới như đồ ngốc yêu em đến điên dại.” Hoàng Quân vừa nói vừa như một con thú vừa hôn vừa cắn Thảo Vi, mặc cho cô có đẩy anh ra cỡ nào cũng không được.

     Thảo Vi cảm thấy toàn thân như bất lực, trái tim thì đau đớn. Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Cô có thể chống đối với cả thế giới nhưng mà với anh cô lại không thể làm gì
.
     Bởi vì cô vẫn luôn cảm thấy nợ anh! Nợ anh tình yêu và thanh xuân.

     “Bụp” Hoàng Quân đột nhiên bị kéo ra, sau đó một cú đấm thẳng vào mặt khiến anh ngã nhào ra trước. Rất nhanh Thảo Vi rơi vào một vòng tay xa lạ. Sau khi đỡ cô ổn định đứng dậy,người đó liền mặc cho cô chiếc áo khoác của mình.

     Hoàng Quân có chút choáng váng chưa hiểu chuyện gì vừa ngẩng lên liền bị dáng vẻ cao lớn thần bí của người phía trước làm giật mình.

     Phương Nam cúi đầu nhìn người đàn ông đã từng thấy qua một lần nhẹ nhàng nói: “Đáng sợ nhất không phải là không yêu mà là yêu không đủ sâu đậm, bởi vì không đủ sâu đậm nên không thể bao dung và cảm thông cho đối phương, bởi vì không đủ sâu đậm nên khi chia ly mới có thể đổ mọi lỗi lầm cho đối phương.”

     “Đó không phải tình yêu mà chỉ là sự ích kỷ.”

     Nói xong Phương Nam liền ôm Thảo Vi rời đi chỉ để lại mình Hoàng Quân vẫn ngồi đó nhưng người mất hồn.


                             


     “Anh ấy trước đây không phải người như thế!” Thảo Vi đau lòng nói ra lời biện hộ cho Hoàng Quân. Trước đây Hoàng Quân không phải như thế này.

     Ngày đó anh ấy từng một chàng trai dân tộc đầy nghị lực. Trước khi họ họ gặp mặt trong bệnh viện đã vô số lần cô nghe các bạn bè trong trường khen anh.

     Anh sinh ra trong một gia đình không mấy giàu sang, thế nên lên đại học anh phải cố gắng làm thêm để duy trì việc học, từng việc anh làm đều khiến cô cảm thấy rất khâm phục.

     Thế nên cô đã rất vui khi hai người trở thành bạn thân. Sau khi Tường Vi vào Nam để theo đuổi con đường người mẫu hai người dường như đã mất liên lạc với nhau. Khi đó cô và Vũ Lâm lại không có cùng nhiều sở thích nên đôi khi khiến họ nảy sinh cãi vã.

     Thế nên khi có Hoàng Quân làm bạn cô lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

     Cùng với sáu năm bên nhau cô chưa từng nghĩ một ngày anh sẽ thay đổi đến vậy.

      “Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, có người tốt lên có kẻ xấu đi đó đều là lựa chọn của chính họ, không thể trách ai.” Phương Nam trầm ngâm nói anh cũng cảm thấy bản thân không nên nói nhiều như vậy nhưng không hiểu sao đột nhiên lại muốn nói ra mấy lời này.

     “Cảm ơn!” Sau một lúc lâu im lặng suy nghĩ cô mới nói mấy lời này. Cô cảm nhận được trong lời nói của anh ta sự quan tâm an ủi. Điều đó làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

     Thì ra con người anh ta lại ấm áp đến vậy!

     Sau đó không ai nói với ai câu nào, cả hai ngồi trong xe mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình.

     Thảo Vi đột nhiên nhớ đến ngày mới ra trường khi ấy chỉ là nhân viên quèn bị phải đi tiếp rượu, lại gặp phải bọn dê xồm, khi ấy dù chạy thoát được nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không thể nào quên được. Lúc ấy cô vẫn luôn mong có được một vòng tay ôm cô an ủi như ngày hôm nay.     

     Hay khi học đại học bị bạn bè chế giễu cô sẽ có người đứng ra nói lỗi đó không phải do cô.

     Cảm giác ấy thật ấm áp!

     “Chúng ta hủy bỏ hiệp định trước kia trước không?” Đang mãi mê theo dòng suy nghĩ của mình, Thảo Vi đột nhiên nghe thấy lời nói của Phương Nam, nó làm cô giật mình.

     Hủy bỏ hiệp ước! Ý anh ta là sao?

     Là chấm dứt dự định kết hôn hay sao.

     Trong lòng có chút tiếc nuối nhưng mà cô cũng hiểu một người con trai khi gặp hoàn cảnh thế này sẽ quyết định ra sao, thế nên cô nói được.

     Nhưng mà ngay sau đó Phương Nam lại nói: “Chúng ta ký hiệp ước mới, tôi cho cô tình yêu, cô cho tôi tình yêu thế nào.”

     Câu nói ấy khiến Thảo Vi sốc đến đơ người.

     Cô vẫn không thể nào hiểu hết ý tứ trong lời nói của anh ta. Nhưng mà tình yêu nói cho là có thể cho sao?

     “Anh Nam này, tôi không hiểu ý anh là gì nhưng tôi nghĩ tình yêu không phải nói cho là có thể cho được.” Nếu có thể đem cho thì đến hôm nay Hoàng Quân cũng không oán trách cô như vậy.

     Nhưng mà Phương Nam lại như không cần câu trả lời của cô. Anh ta chỉ lẳng lặng lái xe. Vẻ bá đạo này cô chưa từng nhìn thấy ở anh ta.

        Đột nhiên cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ hiểu rõ anh ta.

       Trước kia cô vẫn luôn cho rằng anh ta rất lãnh cảm, điều mà anh ta quan tâm duy nhất chính là công việc mà thôi. Nhưng mà hôm nay cô thực sự đã thấy được hai mặt khác của anh, một mặt dịu dàng ấm áp, một mặt lại rất bá đạo tinh quái.

        Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ta?

        Hay tất cả đều chỉ là giả.


        Xe chạy một vòng lớn đi qua những con phố xa tấp nập, sau đó mới trở lại chung cư. Khác với mọi lần Phương Nam chỉ dừng xe trước cổng đợi cô đi vào liền lái xe đi, lần này anh ta tiễn cô đến tận cửa nhà.

     Đứng trước cửa thang máy, cả hai có chút không tự nhiên. Thảo Vi ngập ngừng muốn nói, cô nghĩ cũng nên có hỏi rõ anh ta, nhưng mà có thế nào cũng không mở miệng nổi.

     Cứ như vậy cho đến khi anh ta vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại cô vẫn không nói nổi một câu.

     “Tinh” khi Thảo Vi vừa mới quyết định sáng mai sẽ nhắn tin cho anh ta từ chối thẳng thắn thì một bóng đen lướt qua chạm vào má cô. Sau đó lại như một cơn gió trở lại trong thang máy để lại một câu không đầu không cuối: “Người yêu nhau đều như vậy phải không? Lần sau tôi sẽ nhớ rõ.”

     Sau đó cánh cửa thang máy một lần nữa đóng chặt, trạng thái của Thảo Vi vẫn là đơ toàn tập. Hai má không tự giác mà đỏ ửng.

     Cảm giác ươn ướt vẫn còn đọng lại trên má. Dường như cô vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện này.

     Anh ta hôn cô!

     Trái với trạng thái bất ngờ bên ngoài của Thảo Vi, ở trong thang máy Phương Nam lại có chút hưng phấn. Hai tai đỏ ửng, tự lẩm bẩm: “Thì ra hôn má chính là như vậy, cũng không đến nỗi nào nhỉ." Sau đó lại tự mình cười trộm có vẻ đắc ý.

     Đột nhiên trong đầu anh ta lại xuất hiện một câu hỏi.
     
     Hôn môi thế nào nhỉ?

     Lần sau thử có được không?

                                                                      

     








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.05.2017, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2017, 01:19
Bài viết: 17
Được thanks: 0 lần
Điểm: 39.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh - Điểm: 56
                                                    Phần 3:

      “Tình đầu có người trọn vẹn có người dở dang, nhưng mà đó lại là đoạn tình cảm mà mỗi người đều không thể quên.”

       Thành phố H vào sáng sớm sẽ là lúc mà bầu không khí trong lành nhất. Đó là khi mà cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ, cũng là khi mà những con người không quen nổi sự vội vàng thức giấc.

       Năm giờ ba mươi sáng, Phương Nam một mình chạy bộ quanh khu nhà của mình. Không gian ở đây là một trong số ít những nơi có bầu không khí trong lành nhất của thành phố. Cả khu đô thị mới xây này đều được thiết kế mang phong cách Châu Âu cổ kính. Cảm giác giống như lạc vào thế giới cổ tích.

      Những người ở khu này đều là người có tiền nhưng lại thiếu đi sự thân thiện, từng người từng người chạy qua Phương Nam nhưng mà chẳng chào nhau lấy một câu.

       Dừng chân trước cửa tiệm hoa, Phương Nam nhìn chăm chú những bông cúc dại màu trắng, nó nhỏ bé mong manh mà lại mạnh mẽ kiên cường.

       Thật giống mẹ anh, mà cũng giống cô gái ấy.

       “ Lấy cho tôi bó hoa này.”

      Nhìn từng cánh hoa bé nhỏ li ti nhưng tinh tế lạ thường, Phương Nam bỗng nhớ lại lần đầu tiên nhìn trông thấy Thảo Vi.

      Hôm ấy anh như thường lệ lái xe tới công ty, khi chờ đèn đỏ không hiểu sao lại nhìn thấy cảnh một đôi trai gái lướt qua một người con gái, khuôn mặt cô gái lúc ấy thế nào anh không thể nhớ nổi nhưng mà nỗi đau, sự thất vọng anh lại có thể cảm nhận sâu sắc.

       Khuôn mặt không tin cùng cam chịu, cô gái lững thức bước đến bức tường gần đấy ngồi thụt vào một góc, nhưng mà một giọt nước mắt cũng không hề rơi.
Đèn xanh đã đổ mà anh lại không muốn chuyển động xe, mãi cho đến khi có người bấm còi thúc giục.

       Cả ngày hôm ấy hình bóng cô gái vẫn luôn quẩn quanh trong đầu anh, có khi là hình ảnh cô gái có khi lại là gương mặt mẹ đẫm nước mắt mà nhìn anh. Dù là gì đi nữa cũng làm tim anh thắt lại.

        Mãi đến hai tháng sau anh mới biết tên cô, Thảo Vi vừa mong manh vừa mạnh mẽ.

        Ngày đó anh đến bàn bạc hợp đồng quảng cáo với Nam Á thì tình cờ trông thấy hồ sơ của cô nên dò hỏi: “Cô gái này là ai ạ!”

        Anh Phong trưởng phòng thiết kế có chút bất ngờ trả lời: “Ai à là Thảo Vi nhân viên của anh, khá tài giỏi đấy có muốn làm quen không.”

        “Cô ấy chia tay bạn trai rồi ạ.”

         Tuấn Phong mặt còn đang tươi cười khoe đệ tử ưng ý, nghe vậy mà mặt đơ luôn: “Sao cậu biết, không phải để ý cô ấy chứ.”

         “Vâng.

        Phương Nam tự cười chính mình khi ấy không hiểu sao lúc ấy anh lại trả lời như vậy còn có chút ngoài ý muốn mà nhờ Tuấn Phong giới thiệu cô ấy cho mình.
Thế nên sau đó mới có buổi gặp mặt ở thành phố T, bởi vì hối hận về lời đã nói nên anh đã cố ý tránh mặt cô, nhưng không hiểu sao, là vô tình hay hữu ý hai người lại cứ chạm mặt.

       Từng lần từng lần chỉ như người dưng.

        Nhưng mà sau đó cô ấy lại làm anh thực sự ngạc nhiên về ý tưởng của mình. Nó hoàn toàn chính là điều mà anh muốn biểu đạt khi thiết kế khu nghỉ dưỡng.

        Lúc ấy trong đầu anh chợt nghĩ đến một câu.

       Chính là tâm ý tương thông, vậy nên anh đã không e ngại mà gửi một lời cầu hôn có chút sỗ sàng, thật may cô không từ chối.

       Nghĩ lại chuyện đó miệng anh không tự giác mà mỉm cười.

       Đặt bút lên trên tấm thiệp rất lâu mà cũng không thể nghĩ ra một câu mà người bạn trai cần ghi, cuối cùng anh cũng chỉ có thể vẽ một hình trái tim rất nhỏ trong đó.

       “Cô gửi đến địa chỉ này giúp tôi.” Phương Nam vừa gài chiếc bút vào chiếc ví da cũ  vừa mà nói.

        Cô nhân viên nhìn tấm thiệp cảm thấy không đúng lắm nhưng vẫn tươi cười trả lời vâng.




        Tám giờ sáng phòng ý tưởng công ty Nam Á bỗng trở nên náo động hơn bao giờ. Sau khi hai người chuyển phát rời đi, đám nhân viên nữ liền xán lại tám chuyện.

        “ Này sao lại hai bó?”

        “ Của ai đây.”

        “ Không ghi tên.”

        “ Sướng nhất chị nhé!”

        “ Em cũng muốn được như chị.”

         “…”

       Thảo Vi tiếp nhận bó hoa không tên, đó là một bó cúc dại màu vàng nhỏ nhắn, đơn giản. Bên trong có một tấm thiệp không đề tên chỉ có một hình trái tim nhỏ xíu ở góc cuối nếu không để ý kỹ chắc hẳn không nhận ra.

        Không tự giác được Thảo Vi đưa tay chạm vào hình trái tim nhỏ bé ấy, cô dường như cũng đoán được là ai gửi.

        Những lời từ chối đã chuẩn bị từ tối qua không hiểu sao cô lại không còn muốn nói nữa.

        Cô cũng cảm nhận được chút gì đó yêu thương ở đây.

        Có lẽ nó cũng không khó như cô nghĩ.

        “Chỉ là một bó cúc dại thôi sao, chẳng biết có phải chửi chị không đấy, cỏ dại ạ.” Thu Hằng từ sau vụ cãi nhau lần trước, liền không còn giữ hình tượng hiền lành nữa mà mọi lúc mọi nơi nói xỏ cô.

        Thảo Vi nghe mãi cũng thấy rất nhàm chỉ tặng cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, rồi ôm lấy bình hoa cúc dại đem về chỗ ngồi của mình.

        Thu Hằng rất tức giận nhưng đến giờ làm việc cô ta cũng đành ấm ức mà quay về chỗ ngồi.

        Coi như cũng biết nặng biết nhẹ. Thảo Vi nhìn cô ta khen ngợi. Sau đó liền lấy điện thoại mà nhắn tin cám ơn Phương Nam.



     Ở một văn phòng cách đó không xa, một anh chàng nhân viên trẻ tuổi đang bị sếp mắng đến tái mặt, thì điện thoại trong túi lại vang lên một tiếng tinh.

        Trong bầu không khí gần như tĩnh lặng tiếng chuông tin nhắn ấy lại vang vọng đến lạ thường.

     Khuôn mặt ông sếp trẻ có chút cau lại: “Điện thoại của tôi.”
     
     Anh chàng nhân viên đang sợ đến run người tháng này lượng nhà bán đi không đạt chỉ tiêu làm sếp anh rất tức giận. Mà mỗi lần giận đều như bão tố đến nơi.

     “Vâng.” Cổ họng có chút run run anh trả lời.

     “Đưa đây.” Sếp lớn ra lệnh.

     Đưa điện thoại đến chỗ sếp cảm giác ớn lạnh vẫn không ngớt.

     Phương Nam nhận điện thoại từ tay Trần Tú nhìn hiển thị tin nhắn của ngân hàng, thì có chút thất vọng. Rất lâu sau đó anh mới nhìn cậu thanh niên đang sợ sệt hỏi: “ Khụ cô ấy không nhắn tin sao.”

     Trần Tú trong lòng ngạc nhiên không thôi, chưa bao giờ thấy anh hỏi đến bất kỳ đối tượng kết hôn nào. Trước đây khi anh báo cáo có bao giờ để ý đâu, thế nên mới hết cô này đến cô kia chán nản mà đá bỏ sếp anh.

     Lần này đúng là kì tích mà, thật may trước kia anh đã ở sau lưng sếp xóa đi tin nhắn từ chối đó, nếu không làm gì có chuyện tốt như ngày hôm nay.

       Hai người họ chắc chắn là có tiến triển. Ha ha một phần là nhờ công lao của anh đó.

       “ Không có ạ! Thông thường phải chín giờ chị ấy mới nhắn tin qua ạ.”

       “ừ được rồi cậu ra ngoài làm báo cáo lại đi,…khụ khụ điện thoại này tôi sẽ giữ.” Phương Nam ngượng ngùng nói.

       Trần Tú cúi mặt cười thầm trước kia toàn anh nhắn tin thay sếp thôi nhé! Lần này còn đòi điện thoại kia kìa.




         Có những chuyện rất rất nhỏ nhặt mà lại làm ta cảm thấy vui mừng khôn xiết, bắt đầu từ ngày hôm ấy mỗi buổi sáng cô sẽ đều nhận được hai bó hoa. Một bó với lời yêu bay bổng còn một bó thì thủy chung chỉ là một hình trái tim nhỏ bé không người hay biết, chỉ là mỗi lần nó sẽ ở một vị trí khác nhau.

     Thảo Vi cũng dần dần lấy lại thăng bằng, những chuyện về Hoàng Quân cũng không còn làm cô thấy khó chịu nữa.

     Quan hệ của cô cùng Phương Nam cũng có chút chuyển biến không còn gượng gạo như trước.

     Mỗi thứ bảy họ sẽ vẫn đi ăn nhưng mà địa điểm sẽ được chọn theo ý cô. Những bộ phim cũng sẽ là cô chọn lựa và quyết định.

        Thỉnh thoảng Phương Nam cũng sẽ chủ động nhắn vài tin nhắn cụt ngủn kiểu như:

        “ Em đang làm việc sao.”

        “Tôi đang họp.”

        “Ngày thứ chủ nhật tôi sẽ dẫn em đi câu cá.”

        “Em làm việc đi.”

        Nếu không quen biết cô thực sự không tin nổi người nhắn những tin nhắn như vậy lại là người quản lý khu nghỉ dưỡng cao cấp cơ đấy.
        Tối thứ bảy, như thường lệ Thảo Vi và Phương Nam lại đi xem phim. Đứng trước quầy mua vé rất lâu vẫn không thể nào chọn ra nổi một bộ phim mà bản thân thích, bởi vì tuần nào họ cũng đã đi xem rồi.

        Cô quay lại nhìn anh thì phát hiện anh đang thất thần nhìn poster phim kinh dị cạnh đấy. Có chút xấu hổ con trai luôn thích xem mấy thể loại này vậy mà cô lại cứ bắt anh xem mấy phim tình cảm cùng cô.

       “Cho tôi hai vé phim này.” “Cảm ơn.”

       Sau khi nhận vé từ người bán Thảo Vi nhanh chóng kéo anh về phía rạp chiếu. khi bước qua cánh cửa anh có chút ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy rất vui.

       Bộ phim họ xem là “Vòng tròn sinh tử” Câu chuyện bắt đầu từ một đoạn phim ma sau khi ai xem nó đều sẽ chết trong vòng bảy ngày trừ phi bạn copy cuốn băng và cho một người khác xem.

       Nhân vật chính là một cô gái rất dũng cảm đã cố gắng tìm ra bí mật về cuốn băng đó và phải đối diện với cái chết.
Nhìn cảnh nhân vật nữ phụ bị chết mà Thảo Vi cảm thấy chân tay rã rời.

     Từ bé đến lớn cô luôn cảm thấy rất sợ những ma quỷ như vậy. Mắt cô nhắm chặt, nhưng mà những tiếng động bên tai lại càng làm cô sợ hãi.

     Cô còn nhớ trước kia mỗi lần đi xem phim ma với Vũ Lâm anh đều ở bên tai cô mà kêu lên sợ hãi làm cô phải la hét theo, cảm xúc lúc ấy là vừa tức giận vừa buồn cười về sự trêu chọc của anh.

     Sao anh lại trẻ con như vậy chứ.

     Vũ Lâm cũng như đại đa số các bạn nam đều rất thích xem phim ma, thế nên thời gian xem phim của họ đa phần sẽ xem phim ma.

     Cho dù xem nhiều thế nào thì cảm giác đáng sợ vẫn cứ đeo bám cô giống như hiện tại.

     “A a a.” nước mắt cũng đã chảy ra vì sợ hãi cấp độ này cô thực sự chưa xem bao giờ.

     Phương Nam nhìn màn hình không chớp mắt bộ phim này cũng không đến nỗi, trong lòng anh suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi quay sang bên cạnh nhìn cái người co rúm lại thì đột nhiên cảm thấy hình như phim này với một số người thì hơi đáng sợ rồi.

     Cầm lấy hai bàn tay đang nắm chặt, Phương Nam bao chặt lấy tay Thảo Vi, xoa nhẹ , vừa xoa vừa nói: “không sao đâu chỉ là phim thôi.” Sau đó lại ở bên tai cô kể ra một số tình tiết còn nói nhìn là biết trước thế này thế kia làm cho Thảo Vi còn sợ hơn.

        Nhưng mà Thảo Vi lại cảm thấy cô sẽ không chết vì sợ phim ma mà sẽ chết vì cái giọng kể chuyện của Phương Nam. Nó vừa trầm thấp lại có chút gì rất âm u làm cô thấy rợn tóc gáy.

        “Anh im đi.” Thế nên mới có câu nói kiểu như vậy.

        Phương Nam nghe xong thì đơ luôn, đây là lần đầu tiên cô lớn giọng như vậy trước anh.




        Sau khi bộ phim kết thúc cả hai vẫn không ai chịu nói với ai câu nào cả hai đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Bởi vì chẳng biết khi nào họ lại bộc lộ bản chất của bản thân trước mặt đối phương.

       Một Phương Nam thích trêu đùa và một Thảo Vi dữ dằn. Đó là điều mà ít ai có thể nhìn thấy ở họ.

       Khi đến nhà cô đã là mười một giờ, cả hai vẫn im lặng không nói cảm giác rất ngượng ngùng. Sau đó một lúc lâu Phương Nam mới nói:”Anh về trước đây.”

      Nghe vậy Thảo Vi không tự giác ngẩng đầu lại phát hiện anh cũng đang cúi xuống, khoảng cách của hai người lại chưa đến một gang tay.

      Trái tim đột nhiên đập liên hồi cô đoán được việc anh muốn làm, dù cô có quen với việc nó thế nào cũng có chút lúng túng bởi vì luôn là anh chủ động cô cúi đầu.

       Cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhắm chặt hai mắt đợi chờ cái hôn từ anh.

        Nhưng mà cảm nhận lần này lại khác có chút lưu luyến lạ kì.



     
        “Người mẫu đã chọn ai chưa” Tuấn Phong ngồi chính giữa hỏi.

       Cả phòng họp đều yên lặng, mọi người đều cảm thấy rất khó bởi vì bên trên muốn Mike Vũ làm người đại diện nhưng Mike Vũ không hứng thú với hợp đồng trong nước nên không đồng ý.

        Mà phía bên trên lại không ưng ý bất kỳ một người mẫu nam nào trong nước nên gây áp lực rất lớn xuống phòng của bọn họ, yêu cầu phải hợp tác với anh chàng kia bằng được.

       Mà anh chàng Mike cũng là một truyền kì trong làng mẫu bởi vì tuy chỉ biểu diễn trong một số show nhưng mà danh tiếng lại nổi như cồn, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã được rất nhiều nhà thiết kế ưa thích.

        Thảo Vi nhìn vào những bức hình ít ỏi của anh ta cảm thấy khá quen mắt.

     Rất giống Vũ Lâm, nhưng mà Vũ Lâm lại không có mị hoặc như vậy có lẽ là người giống người thôi.

       “Không ai có ý kiến gì sao, Thảo Vi việc này em làm đi, nếu thành công chức phó phòng sẽ là của em.” Tuấn Phong nói, việc này tuy khó khăn nhưng mà anh tin tưởng vào cô. Trước kia khi ký hợp đồng với MH thành công nhưng bên nhân sự lại không muốn cho cô lên. Nhưng mà với lần này lại khác đây là người mẫu mà công ty cần đó sẽ là một bước đệm rất tốt mà công ty không thể từ chối.

       Mà em gái của anh thì từ thiết kế hay bàn bạc hợp đồng cô đều rất xuất sắc. Anh luôn cảm thấy nếu không học thiết kế cô học kinh tế cũng rất tuyệt.


       “ Anh Phong như vậy không công bằng nếu người khác thuyết phục được thì sao.” Thu Hằng tràn đầy tự tin nói chỉ cần trưởng phòng đồng ý, cùng với lịch trình ở trong nước của MiKe có trong tay, cô không tin mình không thể giành được vị trí phó phòng.

          Tuấn Phong nhìn sang Thảo Vi rồi nhanh chóng đập bàn nói được.

          Cuộc chiến của hai tài nữ chính thức bắt đầu. Mà người thắng anh nghĩ chỉ có thể là Thảo Vi.



         “Em cảm thấy  việc này có tự tin không.” Tuấn Phong vừa lái xe vừa hỏi Thảo Vi, dù anh có tự tin thế nào cũng cảm giác có chút lo lắng, Thu Hằng dù gì cũng có chút tài năng, nếu như giở thủ đoạn thì không gì là không thể xảy ra.

        “Em tự tin về bản thân mà.” Cảm nhận được sự quan tâm của anh cô cũng thấy rất an lòng.

        Nhưng mà đối với cô chuyện này không phải chuyện quan trọng lúc này.

        “Anh quen Phương Nam khi nào, mẹ anh ấy mất khi nào ạ.” Hôm qua khi hai người cùng đi dạo anh ấy từng nói cô rất giống mẹ anh nhưng đến khi cô hỏi thì anh lại có chút né tránh, sau cùng lại chỉ nói đã qua đời.

        Cô cảm nhận được anh đang cố giấu đi một nỗi đau rất lớn, mà cô cũng rất muốn san sẻ cùng anh.

       Tuấn Phong tròn mắt hỏi: “sao lại quan tâm thế..không phải thích cậu ấy rồi đấy chứ.”

       “Nào có.” Nhìn vẻ mắc cỡ của Thảo Vi, Tuấn Phong liền cười đắc ý mà kể ra.

       Năm đó cậu là sinh viên trường Kinh tế kỹ thuật ở cạnh khu chung cư nhà Phương Nam, sau khi được bạn bè giới thiệu anh chuyển đến sống ở nhà cậu ta.

       Mẹ cậu ta là một phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, tính cách bà rất hiền dịu. Ngoài tiền nhà tiền nước bà ấy không hề lấy thêm một đồng tiền ăn dù ngày nào cậu cũng ăn ba bữa cùng họ.

        Con trai bà ấy Phương Nam tính cách tuy có chút nghịch ngợm nhưng lại rất hiếu thảo và tốt tính.

         Hai mẹ con họ nương tựa nhau mà sống, bà mẹ thì đi trang điểm cho người ta còn con trai thì ngoài giờ đi học còn đi dạy thêm. Cuộc sống tuy vất vả nhưng hai mẹ con họ đều rất vui vẻ.

       “Sau khi mẹ cậu ấy bị tai nạn qua đời được một tháng, khu nhà bị dỡ bỏ thì anh cũng không biết cậu ấy đi đâu. Tại sao bây giờ lại phất lên như vậy còn có thể đi du học.”

       “Nhưng mà em yên tâm anh cảm thấy cậu ấy không phải người xấu đâu.” Tuấn Phong vừa nói vừa vỗ vai Thảo Vi, nhìn Phương Nam tuy có chút cứng ngắc nhưng chắc chắn không phải người xấu.

      Sau khi nghe xong, Thảo Vi chỉ cảm thấy xót xa thay Phương Nam, cuộc sống trước đây của anh vất vả vậy sao.



       “Anh MiKe sao tự dưng anh lại muốn về nước chứ, ở đây điều kiện thấp quá đi.” Một anh chàng ăn mặc có chút lòe loẹt nói, vừa nói vừa lấy chiếc khăn buộc cổ che mũi.

     Chàng trai tên MiKe lại có vẻ không để tâm đến điều kiện xung quanh. Mắt nhìn thẳng lên trời thì thầm: “Để lấy lại thứ mà tôi đã để quên.”

     Chàng trai bên cạnh có chút khó hiểu: “Đồ giá trị à.”

     “Đối với tôi nó là vô giá.”

     “Thế làm sao mà còn, chỉ sợ người khác đã nhặt rồi cũng nên.”

     “Cho dù có thế tôi cũng sẽ giật lại.” MiKe gằn ra từng chữ, đồ của anh đừng mơ ai cướp được.

     Cho dù có cướp được anh cũng sẽ cướp lại.

     Lần này đừng mơ anh mà anh để mất lần nữa.





     





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.05.2017, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2017, 01:19
Bài viết: 17
Được thanks: 0 lần
Điểm: 39.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh - Điểm: 9
       Lời đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến những bạn đã bớt chút thời gian đọc tác phẩm mình viết, tuy rằng nó vẫn còn nhiều thiếu sót.

        Mình viết câu chuyện này chỉ là muốn thỏa mãn chút đam mê viết lách. Bởi vì bản thân mình khá khô khan cùng với văn chương cũng không mấy mượt mà thế nên khi đăng truyện ở đây cũng chỉ mong có người đọc nó chứ chưa từng nghĩ sẽ có người mang nó đi. Thế nên khi vô tình nhìn thấy tác phẩm của mình ở một số trang khác mình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên và vui vẻ.

        Nhưng mà ngoài vui ra mình còn thấy khá sốc vì lời tựa của mình ở một số trang bị sửa đi, dù mình cũng cảm thấy lời tựa mới sửa rất hay nhưng nó không phải của mình và cũng không phải của tác phẩm mình viết, thế nên mình mong muốn nếu bạn nào đem tác phẩm của mình đi có thể giữ nguyên lời tựa của mình dù nó có không được mượt mà cho lắm.

        Bởi vì khi gõ chữ  còn sai sót, cũng như cảm xúc không ổn định nên mình đã sửa tác phẩm khá nhiều lần và hôm nay có lẽ là lần cuối cùng thế nên mình mong các bạn đã lấy truyện đi có thể copy và sửa lại tất cả giúp mình.

        Và điều cuối cùng mình mong các có thể copy đủ giúp mình, bởi vì mình thấy có trang copy thiếu của mình.

       Tác phẩm sẽ được hoàn thành muộn nhất vào ngày 11 tháng 6. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón đọc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.