Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Ngốc phúc tấn - Hương Di

 
Có bài mới 20.04.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 19.72
Có bài mới [Cổ đại] Ngốc phúc tấn - Hương Di - Điểm: 9
Ngốc phúc tấn

images

Ngốc Phúc Tấn
Tác giả: Hương Di
Converter: ngocquynh520
Editor: nguyetanh117
Beta: Đông Vũ
Thể loại: Cổ đại, 1x1, HE
Nguồn: http://diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Vinh hoa phú quý có ai không thích? Nhưng nếu phải ở trong thâm cung nàng lại thà rằng không cần. Người khác muốn đi thi tuyển tú nữ, còn nàng lại té ngã, giả vờ ngu dốt, hóa thân thành tỳ nữ, cuối cùng --- Biến khéo thành vụng bị chọn làm cung nữ, lại không hiểu vì sao bị chỉ hôn cho Bối Lặc làm Phúc Tấn.

Nếu không chạy thoát được hoàng cung, vậy cũng đừng trách nàng ra chiêu ngoan độc bắt hắn hưu thê.

"Không cẩn thận" trượt tay làm bẩn tranh hắn cất giữ, làm vỡ đồ của hắn. Lần này hắn dù không muốn cũng sẽ vì không để phủ bị nàng làm cho phá sản mà hưu nàng.

Nhưng không ngờ tới hắn tự nhiên cười lạnh bảo nàng cứ tiếp tục đập đi, về sau cũng sẽ không ngủ chung cùng nàng.

Mục đích của nàng xem như đã đạt được một nửa, nhưng không biết vì sao lại thấy chua xót trong lòng. Hại nàng khi đối mặt với Ngũ Cách Cách tới cửa ra oai phủ đầu cũng không chú tâm. Bị người đánh một cái rơi xuống hồ suýt mất cả tánh mạng.

Trong lúc mơ màng lại cảm thấy như có người cắn trộm môi của nàng.
Nàng chịu không nổi mà mở mắt ra thì nhìn thấy một bờ ngực rắn chắc, còn có gương mặt tuấn tú của hắn....

Truyện mừng sinh nhật diễn đàn lần thứ 14.
Đào trước lấp dần.



Đã sửa bởi Nguyệt lúc 07.06.2017, 21:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Delospaulina, Tiểu Nghiên, Xám, Yến My, mainp, saoxoay, tienchau, tngh218000, ttatuyet, xuanhien77
     

Có bài mới 23.04.2017, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 19.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngốc phúc tấn - Hương Di - Điểm: 41
Mở đầu:

Đầu mùa đông, gió bắc thét gào, trăng ẩn sao thưa, phóng mắt nhìn khắp nơi, xung quanh đều là bóng tối yên tĩnh, chỉ có một chút ánh sáng lóe ra ở chỗ khe núi.

Đổng Hải Lăng khoác một chiếc áo choàng màu nâu cũ kỹ, giơ cao cây đuốc, để chiếu sáng cho người đàn ông đang sửa bánh xe.

"Đức thúc, bánh xe bị hỏng nặng như vậy, có thể sửa lại được sao?" Nhìn bánh xe bị biến dạng nặng thế kia, nàng hơi nhíu mày.

Nàng và tỷ tỷ thay phụ thân đến thăm cô cô bị bệnh, khi quay về, xe ngựa vô tình đi vào hồ sâu, sau khi cố gắng kéo được xe ngựa ra thì bánh sau lại bị hỏng, không thể đi tiếp được, đành phải ở nơi hoang dã trước không thôn sau không nhà này để sửa chữa.

"Nhị tiểu thư không cần lo lắng, một hai canh giờ nữa là sửa xong thôi." Cánh tay thô kệch của Đức thúc cầm một hòn đá thay cho búa và một con dao găm, sửa chữa bộ phận bị hỏng.

Bên tai trái nghe thấy tiếng thì thầm nói, Đổng Hải Lăng liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi cạnh đống lửa, thấy bọn họ vô cùng thân mật dựa vào nhau sưởi ấm.

Nữ tử khoác áo lông chồn trắng kia là tỷ tỷ của nàng Đổng Hải Đường, hai má dưới ánh lửa càng thêm hồng thắm, vô cùng kiều diễm. Nam tử kia là biểu ca của các nàng Thường Hoằng.

Đổng Hải Đường tựa đầu lên vai biểu ca, không biết Thường Hoằng nói gì bên tai nàng, khiến nàng cười ra tiếng, vẻ mặt ngọt ngào, giống như chưa từng từng nổi giận vì chuyện bánh xe bị hỏng, không thể vào thành nghỉ ngơi chỉ có thể ăn ngủ hoang dã.

Nhìn biểu ca che chở và yêu thương tỷ tỷ, đôi mắt Hải Lăng hơi u ám.

Thường Hoằng đứng dậy nói: "Đã sắp đốt hết củi, ta đi nhặt thêm củi về đốt."

"Không cần, mấy chuyện như thế này cứ để Hải Lăng đi là được rồi." Đổng Hải Đường ngăn hắn lại, kéo hắn ngồi lại cạnh mình.

"Nhưng trời tối như vậy, để cho một nữ hài như Hải Lăng đi... Được không?" Hắn có chút chần chừ nhìn Hải Lăng đang cầm cây đuốc chiếu sáng cho xa phu.

"Chính là vì trời tối, cho nên không có ai thích hợp hơn muội ấy." Đổng Hải Đường nhìn về phía muội muội, cao giọng ra lệnh: "Hải Lăng, muội lại đi nhặt ít củi về đây.

"Đức thúc mở miệng muốn nói gì đó, Hải Lăng nhẹ nhàng lắc đầu với ông, ngăn ông lên tiếng, thấp giọng đáp: "Được."

"Hải Đường, hay là để ta cùng đi với muội ấy, dù sao nơi đây hoang dã không người, cũng không biết có sói lui tới hay không?" Giọng nói của Thường Hoằng có chút lo lắng truyền đến.

Đổng Hải Đường nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: "Huynh không cần lo lắng cho muội ấy, dù có gặp phải sói thì muội ấy cũng có thể tránh đi được, đôi mắt của muội ấy không thua gì mắt mèo đâu."

Hải Lăng đưa cây đuốc cho Đức thúc, một mình đi về phía bóng đêm u ám, dần dần không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa.

Bọn họ nghỉ ngơi ở chỗ khe núi, bốn phía đều là cỏ cao, không có cây đại thụ nào, cho nên nàng phải đi xa, bên kia có một khu rừng, chỗ đó mới có cành khô.

Nàng khép chặt vạt áo choàng cũ, đi vào trong rừng tối đen, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng vẻ mặt của nàng không hề mang chút sợ hãi, bởi vì đối với nàng cánh rừng buổi tối và ban ngày không có gì khác nhau, nàng có thể nhìn rõ không sót một cái gì.

Nàng khom lưng tìm cành khô trên đất, không lâu, trên tay đã ôm đầy một đống củi.

Chuẩn bị quay trở về, bỗng nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa một bóng người thất tha thất thểu mà đi, nàng nhận ra đó là một nam tử. Bởi vì nhiều năm trước xảy ra một chuyện, khiến cho sau này nàng luôn có cảm giác sợ hãi đối với nam tử xa lạ, vì vậy nàng căng thẳng ôm chặt đống củi trong lòng, xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại phát hiện người kia tập tễnh giống như bị thương nặng, có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

Nàng nhắm mắt, thì thào nói với chính mình: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy, đừng xen vào việc của người khác." Mặc dù nhắc nhở chính mình như vậy, nhưng nàng lại không thể bước đi.

Ở phía sau cách đó không xa có ánh lửa cùng với tiếng truy tìm, dường như đang đuổi theo người kia, nàng chần chừ, rốt cuộc lương tâm chiến thắng sợ hãi.

Nàng cố nhịn sợ hãi trong lòng đi về phía người kia, thấp giọng nói với hắn: "Đi theo ta."

Đột nhiên thấy một người xuất hiện trước mặt, nam tử giật mình kinh hãi, giơ kiếm lên phòng vệ.

"Mau đi theo ta, bọn họ sắp đuổi đến rồi." Hải Lăng thấp giọng thúc giục.

Trời quá tối, hắn nhìn không rõ dung mạo của nàng từ giọng nói nhận ra là một cô nương, hắn kinh ngạc hỏi: "Cô nương là ai? Vì sao phải giúp ta?" Thân mang trọng thương khiến giọng nói của hắn có vẻ khàn đục trầm thấp.

Hải Lăng không trả lời, thấy hắn đi lại bất ổn, tùy thời có thể ngã xuống, nàng chần chừ một lát, quyết định chuyển củi đốt sang một bên, để một tay trống, sợ hãi cầm lấy vạt áo của hắn, đi nhanh về phía bên trái.

Cảm giác thấy nàng giống như không có ác ý, nam tử thuận theo đi sát nàng.

Hai người đi một lúc, đi đến trước vách núi.

"Đi vào."

"Đi vào chỗ nào?" Nam tử ngẩn người, nhìn thạch bích tối đen không rõ hình dạng, thật sự không nhìn ra nàng muốn bảo hắn đi vào chỗ nào. Chẳng lẽ nàng bảo hắn đi đụng vào đá sao?

"Chỗ đó có một cửa động." Nàng thấp giọng nói, giúp hắn đi qua bụi cỏ chắn trước một cửa động cao hơn nửa người. Chỗ này nàng tình cờ phát hiện lúc đang nhặt củi, thấy một con thỏ chui ra từ bên trong.

Hắn đẩy bụi cỏ ra đi vào bên trong, lúc này mới phát hiện thì ra phía sau bụi cỏ là một cửa động, cảm thấy kinh ngạc nhìn bốn phía, nhưng tầm mắt của hắn không nhìn được cái gì, hắn quay đầu phát hiện nàng hình như phải rời đi, vội vàng giữ chặt tay nàng.

"Ngươi làm gì vậy? Buông ra!" Thình lình bị kéo tay lại, Hải Lăng hoảng sợ, kinh hoảng vùng vẫy, bó củi ôm trong ngực rơi xuống đất.

"Cô nương cũng trốn vào trong đi, những người kia tâm ngoan thủ lạt, tìm không thấy ta, nhất định sẽ hỏi cô, bất luận có hỏi ra được gì hay không, sau đó nhất định sẽ giết cô." Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong động.

Sau khi kéo Hải Lăng vào trong động, hắn buông lỏng tay ra, nhưng nàng vẻ mặt sợ hãi thối lui đến nơi sâu nhất trong động.

"Cô nương?" Không nghe thấy giọng của nàng, hắn nhíu mày liếc nhìn sơn động tối đen, trong động không có nửa tia ánh sáng, hắn căn bản không nhìn thấy nàng ở chỗ nào.

Mấy giây sau nàng mới lên tiếng: "Những người đó là ai?"

"Bọn hắn chỉ là mấy tên giặc cỏ." Thấy nàng vẫn ở trong động, hắn mới an tâm ngồi xuống. Hắn bị nội thương rất nặng, đã sắp không chống đỡ được, cần phải nhanh chóng vận công chữa thương. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn nghi hoặc hỏi: "Cô nương, vì sao cô lại giúp ta?"

"... Ta cũng không muốn giúp ngươi, ai bảo lương tâm của ta không bị chó tha đi mất." Nàng thầm nói, trong giọng nói có chút ảo não.

Nàng thật không ngờ mình có lòng giúp hắn, kết quả lại liên lụy bản thân bị nhốt trong núi cùng với nam nhân xa lạ này.

Mấy người tỷ tỷ còn đang chờ nàng nhặt củi về đốt, nếu như lâu không thấy nàng quay về, nhất định tỷ tỷ sẽ tức giận!

Nam tử mở miệng muốn nói gì đó, lại nghe thấy nàng nói: "Suỵt, bọn họ đi về phía này."

Hắn ngưng mắt nhìn ra ngoài sơn động, tầm mắt xuyên qua những cành lá bụi cỏ che trước cửa động, quả nhiên loáng thoáng thấy có ánh lửa, hắn vội vã ngưng thần đề phòng, e sợ bọn họ phát hiện ra chỗ sơn động này.

"Sao lại không thấy nữa, còn không nhanh chóng đi tìm xem, hắn bị thương, nhất định chạy không xa, dù thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát!" Ngoài động, một giọng nói lãnh khốc ra lệnh.

"Vâng."

Sau một lúc, có người báo lại: "Nhị gia, tìm khắp nơi nhưng không thấy người, có thể là hắn đã chạy đến chỗ khác rồi không?"

"Đáng chết, ba người ở lại tiếp tục tìm ở đây, những người khác đi theo ta."

Thấy bóng người bên ngoài không phát hiện ra chỗ này, lúc này hắn mới thả lỏng người ra.

Yên lặng, Hải Lăng cuộn mình trong góc, ôm lấy hai đầu gối, từ đầu đến cuối cũng không không dám nhìn mặt hắn, bởi vì bộ râu trên mặt của hắn khiến cho nàng cảm thấy thật đáng sợ. Tầm mắt nhìn xuống chân hắn, nàng nhíu mày lại, chỗ đó có một vết thương, vẫn còn đang chảy máu.

Nàng do dự một lúc lâu, sau khi hít một hơi thật sâu, lúc này mới lặng lẽ đến gần hắn, lấy khăn tay ra.

Nam tử nhắm mắt điều khí, bỗng nhiên phát hiện có đôi tay hướng về phía chân hắn, chuẩn xác buộc khăn lên vết thương ở chân hắn, thay hắn băng bó cầm máu, hắn nghi hoặc thấp giọng hỏi: "Cô nương... Chẳng lẽ có thể nhìn được vật trong bóng tối?"

"Ừm, bọn họ tới, đừng lên tiếng." Nhẹ giọng bảo hắn đừng lên tiếng, nàng lại lui về góc.

Hắn một bên nhắm mắt vận khí chữa thương, một bên ngầm đề phòng.

Thật lâu sau, cuối cùng phía cuối chân trời cũng xuất hiện tia nắng đầu tiên, xua đi bóng tối, mãi đến khi ánh nắng ấm áp chiếu đến, hắn mới từ từ mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời đã sáng.

Mượn tia nắng chiếu xiên vào, hắn nghiêng đầu trông thấy thiếu nữ đang cuộn mình ngủ say trong góc động.

Đôi lông mi dày che đi ánh mắt của thiếu nữ, bên dưới mũi ngọc là đôi môi đỏ thắm, giống như quả anh đào ướt át kiều diễm, hắn từ trước đến nay vẫn luôn rất lý trí lại giống như bị cái gì đó kích động, trong lòng bỗng nhiên rối loạn.

Hắn ngây người nhìn nàng một lúc, sau đó như bị mê hoặc, kìm lòng không đậu mà cúi người xuống, khi chỉ còn cách đôi môi của nàng một khoản, bỗng nhiên nàng mở mắt ra, hắn vội vàng chột dạ đứng thẳng lên, dưới đáy lòng tự chửi rủa bản thân, sau đó giả bộ như không có chuyện gì nói: "Cô nương đã tỉnh?"

Hải Lăng dụi dụi mắt, trợn mắt thấy có nam nhân nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên nàng giật mình, muốn hét lên, lại nhớ đến cái gì, vội vàng che miệng lại.

"Những người đó đi rồi sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Chắc là đều đã đi rồi, cô nương..."

Hắn còn chưa nói xong, thì nghe nàng đột nhiên kinh hô: "Nguy rồi, trời sáng rồi!" Nói xong, nàng kích động chạy ra ngoài.

Đêm qua tỷ tỷ đợi không thấy nàng về, nhất định sẽ tức giận! Không biết bọn họ có bỏ lại nàng mà rời đi không?

"Cô nương, xin dừng bước, ta còn chưa tạ ơn ân cứu mạng của cô!" Nam tử vội vàng gọi nàng lại.

"Không cần cảm ơn, đại thúc, ta phải đi."

Đại, đại thúc?

Nghe vậy, hắn kinh ngạc, quay đầu nhìn xung quanh, xác định ngọai trừ hắn và nàng thì không có ai khác, nói cách khác, nàng gọi hắn là... Đại thúc!

"Ngươi đứng lại cho ta, ngươi gọi ai là đại thúc?" Hắn bước lên một bước, vết thương ở chân đột nhiên đau xót, khiến hắn lảo đảo, khi đuổi ra ngoài đã không thấy bóng dáng của nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Delospaulina, Gió, LittleMissLe, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, Xám, chieuxuan94, tngh218000, xuanhien77, ynhi39sh
     
Có bài mới 27.04.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 19.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngốc phúc tấn - Hương Di - Điểm: 25
Chương 1.1:

"Con không đi, cha để Hải Lăng đi đi." Đổng Hải Đường một mực từ chối yêu cầu của phụ thân.

"Sao con có thể không đi được? Ba năm trước con ngã bị thương ở chân, bỏ lỡ một lần tuyển tú, lần này không đi, sang năm con đã mười tám rồi, sau này không có cơ hội được tuyển vào cung nữa." Đổng Minh Luân hơi trách mắng nữ nhi.

"Con không muốn vào cung, một khi vào cung, chuyện gì cũng bị quản, còn không thể tùy ý ra ngoài, ngu ngốc mới muốn vào cung." Hiện giờ nàng cùng biểu ca Thường Hoằng thân nhau, đâu thể vứt bỏ hắn mà vào cung.

"Với dung mạo của con, nói không chừng sẽ được Hoàng Thượng nhìn tới, có thể sẽ được phong làm phi tần, đến lúc đó..."

Đổng Hải Đường không kiên nhẫn nghe phụ thân rầy la, cắt ngang lời ông nói: "Dung mạo của Hải Lăng cũng không kém, huống hồ muội ấy năm nay cũng đã mười lăm, không phải là có quy định hai tỷ muội không thể cùng được chọn sao? Cho nên lần này để Hải Lăng đi được rồi, nếu như phụ thân muốn thăng quan vậy thì cứ trông cậy vào muội ấy đi, có lẽ muội ấy có thể thông qua tuyển chọn, nói không chừng lại được Hoàng Thượng coi trọng."

Đổng Minh Luân nhìn trưởng nữ, rồi lại nhìn sang thứ nữ. Không sai, dung mạo của thứ nữ Hải Lăng quả thật cũng không tồi, nhưng nếu so với Hải Đường, thì Hải Đường lại càng xinh đẹp hơn vài phần, cơ hội trúng tuyển cũng cao hơn.

Ông giận tái mặt nói: "Ta nói con đi thì con nhất định phải đi!"

Thấy phụ thân vẫn không chịu bỏ qua, muốn bức nàng đi, Đổng Hải Đường dậm chân, tựa vào trong lòng mẫu thân.

"Nương, người nhìn phụ thân đi, con không muốn đi, sao cha có thể cứ bắt con đi như vậy! Một khi con vào cung, về sau rất khó có thể ở bên cạnh nương, con không đi, con không đi."

"Được, được, nữ nhi ngoan, con không muốn đi thì không đi, có nương ở đây, xem ai có thể bắt con đi." Đổng phu nhân liếc ngang nhìn trượng phu: "Lão gia, lần tuyển tú này để cho Hải Lăng đi."

Đổng Minh Luân nghẹn lời, ông luôn có ba phần kính sợ đối với vị phu nhân nguyên phối này, không dám làm trái ý của bà.

"Nhưng mà... Ba năm trước Hải Đường vì bị thương ở chân mà bỏ qua một lần tuyển tú, lần này ta phải dùng lý do gì để cự tuyệt?"

"Cứ nói là bị bệnh là được, huống chi không để đồng thời tuyển chọn hai tỷ muội, đã có Hải Lăng đi tuyển chọn, Hải Đường tự nhiên không thể đi cùng."

Thấy lão bà một mực giữ đại nữ nhi lại, xem ra không thể để cho nàng đi tuyển tú, Đổng Minh Luân đành phải quay sang nhìn nhị nữ nhi trầm mặc không nói. Nếu như không so với Hải Đường, Hải Lăng cũng có chút tư sắc, cũng không nhất định là bị loại.

Suy xét một lát, ông chỉ đành đồng ý: "Được rồi, vậy thì do Hải Lăng đi."

Hải Lăng ảm đạm cúi đầu xuống, vẫn không nói gì. Xưa này đều là như vậy, chuyện tỷ tỷ không muốn làm thì sẽ do nàng làm, ai bảo tỷ tỷ là hòn ngọc quý trên tay đại nương, mà nàng chỉ là nữ nhi do thị thiếp sinh ra, nương của nàng thậm chí còn là nha hoàn hồi môn của đại nương.

Do đại nương mãi không sinh được con trai, cho nên mới an bài cho nương của nàng trở thành thị thiếp của phụ thân. Chẳng qua là nương cũng không thể sinh con trai cho phụ thân, và cũng bởi khi sinh nàng, nương vì khó sinh mà qua đời.

Tỷ tỷ không muốn vào cung, nàng làm sao lại nghĩ muốn chứ? Chẳng qua là trong lòng nàng không hề kích động, dù sao chỉ cần không bị tuyển trúng, vậy thì sẽ không sao.

Nhưng mà, dùng cách gì thì mới không bị nhìn trúng đây?

~~Ta là tuyến phân cách không muốn trúng tuyển~~

Tử Cấm Thành nguy nga hùng vĩ, là nơi ở của Đế vương, cũng là nơi xử lý chuyện trọng đại của triều đình.

Giờ phút này, ngay tại phía cửa thành phía bắc Thần Vũ môn, đang có một hàng dài các nữ tử chờ tuyển chọn, các cô nương đủ tư cách tuyển chọn, tuổi phải nằm trong khoảng từ mười ba đến mười bảy.

Phàm là nữ tử thông qua sơ tuyển và phục tuyển, sẽ trình báo cho Hoàng Thượng, sau khi được Hoàng Thượng tuyển chọn, nữ tử được chọn có người sẽ nạp làm tần phi, có người có thể bị chỉ hôn cho Thân Vương, Bối Lặc hoặc Bối Tử.

Trước mắt chính là giai đoạn đầu tiên của tuyển tú, chủ yếu là xem dung mạo và dáng vẻ.

Hải Lăng cũng đang ở trong hàng người này, theo đội ngũ đi về phía trước, bước chân chậm chạp.

Lúc này, có mấy người đi từ trong cung ra, trong đó có hai nam nhân rõ ràng là chủ tử đang bàn luận.

"Miên Dục, những tặc nhân kia đã bắt được chưa?" Nam nhân mặc trường bào màu chàm, trong tay cầm quạt hỏi.

"Bắt được rồi." Miên Dục mặc trường bào màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu lam, tùy tiện trả lời.

"Bọn hắn chắc chắn đã theo dõi ngươi từ lâu, nên mới có thể nhân cơ hội ngươi ở một mình mà ám sát." Thoáng nhìn thấy mấy nữ tử tuyển tú đang nhìn trộm hắn, nam tử kia phất quạt, mỉm cười với các nàng.

"Tháng trước khi vây bắt đám cướp đó, tên nhị gia đó thừa cơ chạy thoát, sau đó bọn hắn âm thầm theo dõi, chờ cơ hội ám sát ta để trả thù.

"Ta nói ngươi cũng quá sơ ý, biết rõ bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, lại vẫn còn để cho Ngạc Nhĩ rời khỏi bên người, lần này bị thương nặng như vậy, đã hiểu cảm giác ăn khổ chưa?"

"Lần này là ngoài ý muốn." Miên Dục miễn cưỡng nói, ánh mắt tùy ý nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng, bỗng dưng nheo mắt lại.

Lúc này, nam tử cầm quạt đúng vào khuỷu tay của hắn: "Y, đó không phải là Lục thúc của ngươi sao? Ông ấy từ Giang Nam về lúc nào vậy?"

Nghe thấy hắn hỏi, Miên Dục dời ánh mắt, lườm hắn một cái nói: "Chắc là về hôm qua." Thu hồi tầm mắt về phía kia, không khỏi nhăn mày một cái. Sao lại không thấy nữa? Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn nhầm.

"Là do ta quá muốn gặp nàng, nên vừa rồi mới nhận nhầm người sao?" Hắn thì thào tự hỏi.

Nghe thấy hắn mơ hồ nói gì đó, nam tử cầm quạt quay đầu lại hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì." Hắn lắc đầu, thu ánh mắt lại, cùng nam tử cầm quạt đi về phía xe ngựa cách đó không xa.

Sau khi bọn họ rời đi, lúc này Hải Lăng vừa đi nhặt khăn tay bị gió thổi chậm chạp quay lại, trở về trong hàng ngũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: LittleMissLe, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, Xám, chieuxuan94, tngh218000, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pypyl, Thanh Nguyệt, vodiemtuyet1987, Vô Tình và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.