Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Em thuộc về anh - Emily Giffin

 
Có bài mới 23.06.2018, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5259 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Em thuộc về anh - Emily Giffin - Điểm: 11
EM THUỘC VỀ ANH

images

Nguyên tác: Where We Belong
Tác giả: Emily Giffin
Dịch giả: Thiên Nga
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 09/2015
Nguồn: VCTVEGROUP
PDF & text: inno14; Sửa & Biên tập: V/C
Soát lỗi: Sophia: Gói 1; iluvbook09: Gói 2; vqsvietnam: Gói 3
Đóng gói: Gassie​


Giới Thiệu

Ở tuổi ba mươi sáu, Marian Caldwell tạo dựng được một cuộc sống tưởng như hoàn hảo. Cho tới cái đêm cô buộc phải đối diện một bí mật cô đã gắng chôn vùi suốt 18 năm...

Kirby Rose - cô bé 18 tuổi được cho đi làm con nuôi từ thuở lọt lòng - luôn cảm thấy lạc lõng giữa cái gia đình tràn trề tình yêu nhưng không cùng máu mủ. Trước ngưỡng cửa vào đời, cô quyết định tìm lại nguồn gốc...

Cánh cửa quá khứ miễn cưỡng mở ra để , một lần nữa, buộc những người trong cuộc nhìn nhận những chuyện đã qua dưới một ánh sáng mới. Những ngộ nhận, day dứt, tiếc nuối, và cả những đam mê nhen lên từ đống tro tàn đã được lột tả vô cùng tinh tế, không chỉ chứa đựng những tình tiết lắt léo và cảm xúc phức tạp vốn là sở trường của ngòi bút Emily Giffin, cuốn sách còn là một câu hỏi lớn: rốt cuộc, trải nghiệm hay việc đạt được mục tiêu mới làm nên ý nghĩa cuộc đời? Và trái tìm hay lý trí mới đưa chúng ta về đúng chỗ?

Thông tin tác giả

Emily Giffin tốt nghiệp đại học Wake Forest và trường Luật Virginia. Sau một vài năm làm việc tại hãng luật Manhattan, cô chuyển tới London chuyên tâm vào sự nghiệp sáng tác. Là tác giả của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn vô cùng ăn khách, cô hiện sống tại Atlanta cùng chồng và ba con.

Các tác phẩm khác của Emily Giffin do Nhã Nam xuất bản:

- Xúc xắc tình yêu (Darcy & Rachel #1)
- London ngày nắng hạ (Darcy & Rachel #2)
- Yêu người ở bên ta
- Khao khát của em



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     

Có bài mới 25.06.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5259 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Em thuộc về anh - Emily Giffin - Điểm: 11
Chương 1


Marian

Tôi biết người ta nói thế nào về bí mật. Tôi đã nghe đến nhàm tai rồi. Nào là bí mật có thể ám ảnh và chi phối ta. Nào là bí mật có thể làm tổn thương các mối quan hệ và chia rẽ gia đình. Nào là, rốt cuộc, chỉ có sự thật mới giải thoát cho ta. Có lẽ điều đó xảy ra với một số người và một số bí mật. Nhưng, bởi tôi thật lòng tin rằng những cảnh báo như vậy là ngoại lệ đối với tôi, nên tôi chưa từng hé môi với bất kỳ ai cái bí mật đã ấp ủ gần hai chục năm trời. Kể cả với bạn bè thân nhất trong những lúc say mèm, hay với chàng người yêu Peter trong những phút riêng tư nhất. Bố tôi chẳng hay biết gì - mà với mẹ, người duy nhất có mặt khi mọi chuyện xảy ra, tôi cũng không nhắc đến nữa, như thể chúng tôi đã âm thầm thề sẽ giữ bí mật, buộc mình phải quên đi mà sống tiếp. Tôi không quên, dù chỉ một ngày, nhưng tôi cũng tin rằng đôi khi quá khứ quả thực chỉ là quá khứ.

Lẽ ra tôi phải biết nhiều hơn. Lẽ ra tôi phải nhập tâm lời nói ấy - lời nói khởi đầu cho tất cả từ cái đêm oi ả đã lâu lắm rồi: Cậu có thể chạy nhưng không thể trốn.

Nhưng câu nói ấy, cái đêm hôm ấy, bí mật của tôi, lại là những thứ xa vời nhất đối với tâm trí tôi khi Peter cùng tôi lững thững xuôi phố Bleecker sau bữa tối cà kê tại Lupa, một trong những nhà hàng cả hai ưa thích nhất trong thành phố. Sau nhiều lần dứt nối, mùa đông dường như cũng đã qua hẳn, còn tiết trời dìu dịu của đêm xuân như ấm thêm vì chai Baloro mà Peter đã gọi. Đó là một trong nhiều điều tôi ngưỡng mộ ở anh - khẩu vị tinh tế cùng với niềm tin chắc nịch rằng đời ngắn thế mà dùng rượu xoàng thì phí lắm. Thực ra là bất cứ thứ gì xoàng xĩnh. Không thể bảo anh hợm hĩnh bởi anh quá tử tế và làm việc hết mình, tránh xa những kẻ quen biết sẵn tiền nhưng lười biếng “chẳng tự mình làm nên gì cả”, nhưng đúng là anh xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, luôn học trường tư và giao lưu với giới quyền thế. Tôi chẳng thấy khó chịu gì với cái thế giới ấy, nhưng chỉ đứng bên lề cho đến khi Peter kéo tôi vào vòng xoáy của máy bay riêng, du thuyền, rồi biệt thự nghỉ mát ở Nantucket và St. Bart.

“A! Rốt cuộc thì vỉa hè không còn tuyết đọng nữa rồi,” tôi nói, sung sướng được diện giày cao gót và áo khoác len mỏng manh sau nhiều tháng trời lê ủng cao su và áo phao phùng phình.

“Anh thấy rồi... Quel soulagement,”[1] Peter thì thầm, choàng tay quanh người tôi. Tôi thấy chỉ mình anh là nói chuyện bằng tiếng Pháp mà không có vẻ gì khoe khoang khó chịu, có lẽ vì là con trai của một người mẫu thời trang Pháp và nhà ngoại giao Mỹ nên gần như suốt tuổi thơ anh đã sống ở Paris. Kể cả sau khi qua Mỹ sống từ năm mười hai tuổi thì lúc ở nhà anh vẫn được phép chỉ nói bằng tiếng Pháp. Bởi vậy, cả phát âm lẫn cung cách cư xử của anh đều không chê vào đâu được.

[1] Tiếng Pháp, nghĩa là thật nhẹ cả người. (ND)

Tôi mỉm cười và áp má vào bờ vai rộng của anh còn anh thì hôn lên tóc tôi và nói, “Giờ đi đâu đây, Nhà Vô Địch?”.

Anh đặt biệt danh này sau khi tôi thắng anh trong trò chơi sắp chữ đầy tranh cãi tại buổi hẹn hò lần thứ ba, tăng gấp đôi khoản đặt cược và lại thắng lần nữa, hả hê suốt từ đầu chí cuối. Tôi cười rồi phạm một sai lầm tai hại khi tiết lộ với anh rằng “Nhà Vô Địch” là cái tên gọi trêu đùa dành cho con chó thuở bé của tôi, một con chó săn mồi giống Labrador có bộ lông màu sô cô la bị lòa, bị tật một chân, thế là từ đấy đóng đinh luôn cách gọi âu yếm này. Cái tên “Marian” nhanh chóng bị giáng xuống cho những lúc có mặt người khác, những khi nổi đóa với nhau, và những lần tranh cãi họa hoằn.

“Hay là mua đồ tráng miệng?” tôi gợi ý khi cả hai rẽ ở góc đường. Bọn tôi tính xem nên ăn bánh Magnolia hay bánh quế Rocco, nhưng rồi quyết định là đã no đến mức không ních nổi thứ gì nữa và sẽ chỉ đi dạo trong sự tĩnh lặng dễ chịu, tha thẩn qua mấy quán cà phê, quán bar và đám sinh viên trường Villagers tự mãn. Thế rồi, được rượu cùng tiết trời và mùi nước hoa nồng nàn của anh xui khiến, tôi buột miệng hỏi, “Mình kết hôn nhé?”.

Ba mươi sáu tuổi và sau gần hai năm hẹn hò, trong đầu tôi đã nung nấu câu hỏi này, đó cũng là đề tài suy đoán số một của đám bạn tôi. Nhưng đêm nay đánh dấu lần đầu tiên tôi đề cập thẳng chủ đề này với anh, nên tôi lập tức thấy hối tiếc vì mình đã sai quy tắc, và chuẩn bị tinh thần đón nhận một câu trả lời không như ý. Quả nhiên, bầu không khí buổi đêm tức thì đổi khác, và tôi cảm nhận được cánh tay anh căng cứng quanh người mình. Tôi tự nhủ đó không nhất thiết là một dấu hiệu xấu; có thể chỉ vì không phải lúc. Đã vậy, tôi còn thoáng nghĩ biết đâu anh đã thủ sẵn chiếc nhẫn - và phản ứng của anh phần nhiều là do tôi đã giành mất khoảnh khắc trọng đại lẽ ra phải là của anh.

“Ôi, thôi quên chuyện đó đi,” tôi nói bằng giọng the thé và bật cười gượng gạo, lại càng khiến cho tình huống trở nên khó xử hơn. Như thể khi cố rút lại câu “em yêu anh” hay xí xóa một chuyện tình một đêm. Khác nào cố lấy lại bát nước đã hất đi.

“Nhà Vô Địch này,” anh nói, ngập ngừng mấy giây. “Mình ở bên nhau thế này thật hạnh phúc.”.

Câu nói đầy tính xã giao đó nghe thật dễ thương, thậm chí là hứa hẹn, nhưng còn xa mới là một câu trả lời - nên tôi không nhịn được bèn nói thẳng ra với anh. “Vậậậy điều đó... chính xác nghĩa là gì? Giữ nguyên hiện trạng mãi mãi? Hay là tối nay mình đi đăng ký kết hôn nhé? Hay là điều gì đó ở lưng chừng?”.

Nghe giọng tôi có vẻ bông đùa, Peter bèn chộp lấy thời cơ để làm dịu tình hình.

“Có lẽ rốt cuộc mình cũng nên đi mua bánh thôi,” anh nói.

Tôi không cười, ảo ảnh về viên kim cương cắt giác chữ nhật nhiều tầng mà anh giấu bên dưới một bàn chân đi giày lười của Ý nhòa dần.

“Đùa thôi,” anh nói, ghì tôi sát vào người anh. “Em hỏi gì ấy nhỉ?”.

“Hôn nhân. Chuyện về hai chúng ta. Anh nghĩ sao?”, tôi nói. “Có khi nào anh... thoáng nghĩ tới chuyện đó không?”.

“Có. Đương nhiên là có chứ...”.

Tôi cảm thấy một chữ “nhưng” sắp thốt ra giống như ta cảm thấy mưa trên mặt ngay sau một tiếng sấm vang trời. Quả nhiên, anh nói nốt, “Nhưng vụ ly hôn của bọn anh vừa mới có phán quyết mà.” Lại một câu lấp lửng không hẳn mang tính trả lời.

“Phải rồi,” tôi nói, cảm thấy nản lòng, còn anh thì liếc nhìn vào trong một cửa hiệu đã tắt đèn, có vẻ mê mẩn mấy loại giấy viết thư và bút máy Montblanc trưng bày. Tôi thầm ghi nhớ sẽ mua cho anh một cây, bởi đến giờ tôi đã mua gần hết những món quà trong danh mục “phải mua gì cho người đã có mọi thứ”, nhất lại là người kỹ tính như Peter. Khuy măng sét, mấy thiết bị điện tử nho nhỏ, kỳ nghỉ cuối tuần tại nhà nghỉ thôn dã ở vùng New England. Thậm chí cả một bức tượng nai sừng tấm, vật biểu tượng không chính thức cho Đại học Dartmouth thân thương của anh, đặt hãng Lego làm.

“Nhưng cuộc hôn nhân của anh đã chấm dứt từ lâu rồi mà. Hơn bốn năm nay anh đâu còn chung sống với Robin nữa,” tôi nói.

Đó là một điểm tôi hay nêu ra, nhưng trong tình huống như thế này thì chưa bao giờ, thường là trong những dịp chúng tôi đi chơi cùng mấy cặp khác, để đề phòng có kẻ xem tôi là thủ phạm - ả nhân tình sà vào cuỗm chồng người khác. Không giống với vài cô bạn có vẻ như chỉ chuyên về đàn ông có vợ, tôi thậm chí chưa từng để ý đến một cái nháy mắt hay uống một ly rượu vang nào từ một đàn ông đeo nhẫn bên bàn tay trái, đồng thời, trong suốt những năm tháng hẹn hò trước khi gặp Peter, tôi cũng tuyệt đối không chấp nhận sự mờ ám, đùa bỡn với tình cảm, sợ ràng buộc, hay bất cứ triệu chứng nào trong cái hội chứng Peter Pan[2] dường như đã thành bệnh dịch, ít ra là ở Manhattan. Một phần là vì nguyên tắc và lòng tự trọng. Nhưng phần khác là sự thực dụng mà một người ngoài ba mươi phải có. Tôi biết đích xác mình muốn gì - mình muốn người như thế nào - và tin rằng bằng nỗ lực và quyết tâm mình có thể đạt được, cũng như tôi đã bền chí đeo đuổi sự nghiệp trong ngành truyền hình.

[2] Ám chỉ người lớn mà như trẻ con.

Con đường ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Tốt nghiệp trường điện ảnh tại Đại học New York xong thì tôi chuyển đến Los Angeles sống và làm một trợ lý sản xuất cấp thấp cho một xê ri phim hài kịch tình huống dành cho tuổi teen của hãng Nickelodeon chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Sau mười tám tháng trời cứ phải cố mà nhớ các yêu cầu gọi món cho bữa trưa và không viết nổi một chữ nào cho chương trình thì tôi kiếm được việc trợ lý biên kịch cho một phim truyền hình nhiều tập về ngành y. Đó là một công việc tạm thời tuyệt vời, vì tôi học hỏi được rất nhiều, tạo dựng được những mối quen biết khó tin, từ đó đi dần lên thành biên tập viên kịch bản, nhưng tôi không có thời gian cho đời sống riêng, mà cũng chẳng thực sự tha thiết với công việc. Vì vậy, đến một lúc, tôi đánh liều từ bỏ sự an toàn của một chương trình ăn khách để chuyển về New York sống trong một căn hộ ấm cúng có vườn xung quanh ở khu Park Slope. Để trang trải cuộc sống, tôi đã nhượng lại vài vụ làm ăn và nhận việc làm thêm cho các chương trình đang làm dở. Chỗ tôi vẫn thích đến ngồi viết rốt cuộc lại là một quán bar nhỏ do gia đình quản lý có tên Aggie, nơi thường xuyên diễn ra những màn om sòm giữa bốn anh em trai nhà đó, phần nhiều là do mấy cô con dâu và bà mẹ dân Ai Len nhập cư châm ngòi. Tôi bỗng thấy mình bỏ rơi mấy dự án khác để phác thảo câu chuyện có thực về họ, cho đến một ngày bộ phim South Second Street bất chợt ra đời (tôi đã dời cái quán bar đó từ Brooklyn hiện đại về Philadelphia những năm bảy mươi). Nó không nhằm mục đích thu hút đông đảo khán giả như xu hướng đang trở nên áp đảo trong ngành truyền hình, nhưng tôi là người theo lối cũ, nên tin rằng mình có thể sáng tạo ra một thế giới có sức thuyết phục bằng khả năng viết lách và các nhân vật - chứ không phải bằng mánh lới quảng cáo rùm beng. Đại diện của tôi cũng tin ở tôi, nên sau khi họ thuyết phục được tôi ném đoạn thử nghiệm cho cả mấy hãng truyền hình lớn thì liền sau đó đã diễn ra một cuộc đấu giá lớn. Tôi chọn một hợp đồng tuy ít tiền hơn một chút (dù vẫn đủ để tôi dọn đến Manhattan) nhưng lại có nhiều đất sáng tạo hơn. Và thế là giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Cuối cùng tôi cũng đã trở thành giám đốc sản xuất. Một nhà quản lý sản xuất phim truyền hình.

Thế rồi, sau một năm cật lực, tôi gặp Peter. Rất lâu trước khi gặp anh, tôi đã biết đến anh trong ngành và trong các mẩu tin Variety: Peter Standish, giám đốc truyền hình khả kính được nẫng từ một hãng truyền hình khác, vị cứu tinh tương lai sẽ làm xoay chuyển tỷ suất người xem toàn diện đang chật vật và đánh bóng lại tên tuổi chúng tôi. Với tư cách CEO mới, thì chính xác anh là sếp tôi, tức là thuộc diện không hẹn hò theo một nguyên tắc nữa của tôi. Thế nhưng, vào buổi sáng tình cờ gặp anh ở quán cà phê Starbucks dưới sảnh tòa nhà chúng tôi làm việc, tôi đã tự cho mình một ngoại lệ và viện cớ rằng mình không phải nhân viên trực tiếp dưới quyền anh - đã có giám đốc chương trình đệm giữa chúng tôi trong thang bậc lãnh đạo. Hơn nữa, tôi đã có tên tuổi. Xê ri phim của tôi được xem là chương trình khá ăn khách, vốn là một kỳ tích khó đạt được đối với một chương trình giữa mùa, thế nên sẽ chẳng ai có thể buộc tội tôi lợi dụng anh để trèo cao hay khởi động lại một sự nghiệp đang bế tắc.

Tất nhiên, vào lúc đó, khi tôi đang xếp hàng ngay sau lưng anh, nghe lỏm anh gọi một “cappuccino ly đúp, nóng, đặc vừa, nhiều bọt” thì chuyện đó chỉ còn là mớ lý thuyết suông. Anh không đeo nhẫn (tôi nhận ra ngay), nhưng anh toát ra một vẻ khó gần khi tôi vỗ nhẹ lên vai anh, tự giới thiệu, rồi chào hỏi liến thoắng và rất chuyên nghiệp. Tôi biết tuổi anh qua cái thông cáo báo chí vẫn còn nguyên trong hộp thư đến - bốn mươi bảy - nhưng với mái tóc đen nhánh vẫn chưa thấy sợi bạc nào thì anh trông trẻ hơn tôi tưởng. Anh cũng cao to hơn so với hình dung của tôi, xem ra cái gì cũng lớn hơn, kể cả bàn tay đang cầm ly cappuccino nhiều bọt.

“Rất vui được gặp cô, Marian,” anh nói, hơi nghiêng đầu duyên dáng nhưng vẫn chân thành, dừng lại khi tôi gọi một cốc latte cỡ vừa, thậm chí còn nán lại khi cô nhân viên pha cà phê cho tôi và bảo rằng tôi lập được kỳ tích với chương trình của mình. “Chương trình đó có khá nhiều người theo dõi, nhỉ?”.

Tôi nhũn nhặn gật đầu, cố gắng không quá chú ý đến đường cắt thanh lịch của bộ vest anh mặc và cái cằm chẻ trên quai hàm vuông vức, nhẵn nhụi của anh. “Vâng. Đến nay thì vẫn là do may mắn. Nhưng chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để tăng thêm lượng khán giả... Anh đã xem qua chương trình đó chưa?”.

Thật táo tợn khi chơi khăm sếp như vậy, và tôi đã biết câu trả lời qua vẻ ngập ngừng của anh, đồng thời thấy anh đang cân nhắc xem liệu có nên thú thật rằng mình chưa từng xem hay không.

Anh ngượng ngùng khai thật, rồi nói thêm, “Nhưng tối nay tôi sẽ xem. Hứa đấy.”. Tôi có linh cảm rằng anh thực sự là người biết giữ lời - vốn cũng là phẩm chất nhiều người biết đến ở anh trong một ngành đầy những kẻ khôn khéo ích kỷ và phóng đãng.

“Chà, ít ra anh cũng biết chương trình đó phát sóng vào tối thứ Năm,” tôi nói, cảm thấy một làn sóng hấp lực và chợt nhận ra nó không hẳn chỉ là một chiều. Lâu rồi tôi mới cảm thấy có chút gì gần như là hấp dẫn ở ai đó - ít ra cũng không phải là người quá ổn trên lý thuyết.

Sáng hôm sau, tôi thích thú khi thấy cả hai chúng tôi lại chạm mặt tại cửa hàng Starbucks lúc 7 giờ 50, và tôi đã không khỏi băn khoăn rằng liệu có phải anh cũng chủ ý làm thế giống như tôi không.

“Vậy, anh thấy sao?” tôi hỏi anh, hơi bẽn lẽn, vốn không phải cung cách thường thấy của tôi, nhất là ở chỗ làm. “Anh xem chưa?”.

“Rồi. Tôi thích lắm,” anh nói, rồi gọi ly cà phê y như hôm trước, nhưng lần này lại chọn kem đặc để chứng tỏ là mình cũng có thể ngẫu hứng. Tôi cảm thấy mình cười tươi rói khi nói lời cảm ơn anh.

“Kịch bản chặt chẽ. Diễn xuất tuyệt vời. Cô nàng Angela Rivers đó chắc phải dữ dội lắm, nhỉ?” anh hỏi, ám chỉ cô đào chính tóc đỏ, tính tình kỳ quặc nhưng đầy triển vọng vẫn thường được ví với Lucille Ball. Khi thử vai, tôi đã mạo hiểm chọn cô ta thay vì một ngôi sao có tiếng tăm hơn, và đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất tôi từng đưa ra với tư cách nhà sản xuất.

“Vâng”, tôi nói. “Tôi có thể thấy trước là cô ta sẽ giành được giải Emmy trong tương lai.”.

Anh gật đầu, có vẻ lưu ý một cách nghiêm túc. “À, mà này,” anh nói, mắt ánh lên vẻ tươi cười trìu mến. “Không những tôi đã xem chương trình đó mà còn quay lại xem tập pilot[3] trên mạng nữa. Và nốt cả những tập còn lại của phần đầu. Bởi vậy, cô nên cảm ơn tôi vì giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ đêm qua đấy.”.

[3] Pilot là tập phim nhà sản xuất tự bỏ tiền ra làm để mời chào các nhà đài chiếu phim của mình và tài trợ kinh phí.

Tôi bật cười. “Chiều nay mời anh một ly espresso nhé,” tôi nói khi cả hai bước tới dãy thang máy. “Hiệu nghiệm lắm.”.

Anh nháy mắt nói, “Nghe hay đấy. Khoảng bốn giờ rưỡi nhé?”.

Tim tôi như nhảy múa khi tôi gật đầu. Cả ngày hôm đó tôi đếm ngược từng phút cho đến bốn giờ rưỡi, rồi cả suốt mấy tuần sau đó nữa. Chuyện đó trở thành một nghi thức giữa hai chúng tôi, dù ngoài mặt chúng tôi vẫn vờ như chỉ tình cờ mà gặp.

Rồi một hôm, sau khi tôi vui miệng nói ra rằng mình rất mê mũ, thì ngay sau đó có người mang đến một cái hộp của hãng Barney. Bên trong là một chiếc mũ nồi bằng lụa đen kẻ sọc ngang ngộ nghĩnh cùng tấm thiệp ghi: Tặng Marian, người con gái duy nhất tôi biết đủ sức đoạt giải thưởng này.

Tôi lập tức quay số trực tiếp của anh trong danh bạ công ty, thích thú khi thấy anh nghe điện thoại riêng.

“Cảm ơn anh nhé,” tôi nói.

“Có gì đâu,” anh đáp, và tôi dám nói là kèm với một nụ cười.

“Em thích lắm,” tôi nói, mỉm cười tươi rói với anh qua điện thoại.

“Thế còn tấm thiệp? Anh dùng từ ‘cô gái’ có được không? Anh cứ nghĩ mãi không biết nên dùng ‘cô gái’ hay ‘phụ nữ’.” Phán đoán đó của anh đã khẳng định là anh có quan tâm - và còn nhạy cảm nữa. Tôi cảm thấy mình mê anh thêm một chút.

“Với anh thì em thích được gọi là ‘cô gái’,” tôi đáp. “Em thích cả cái mũ nồi nữa. Em thấy mừng là nó không có hình quả mâm xôi.”.

“Hay là mua từ một cửa hàng đồ cũ,” anh nói tỉnh bơ. “Mặc dù anh thích nhìn thấy em đội nó. Và nếu trời ấm...”.

Tôi bật cười, cảm thấy phấn chấn, nôn nao trong dạ, và thắc mắc không biết khi nào - chứ không phải liệu có khi nào - anh mời tôi đi chơi như một buổi hẹn hò chính thức.

Ba ngày sau thì chúng tôi lên chuyên cơ riêng của hãng để đến Los Angeles dự giải Emmy. Dù phim của tôi không được đề cử, nhưng chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tôi chưa bao giờ thấy hài lòng về sự nghiệp của mình hơn thế. Trong khi đó nhiều người cũng bàn tán về Peter và tôi, có vài lời đồn thổi lan truyền, rõ ràng là do những đối đáp của chúng tôi trong giờ cà phê giải lao. Nhưng khi bước lên thảm đỏ, chúng tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên với nhau, và thậm chí còn hơn thế khi dự những bữa tiệc sau lễ trao giải, cho đến khi không ai chịu đựng thêm được một giây nào nữa, và anh gửi một tin nhắn tôi vẫn còn lưu trong chiếc iPhone của mình: Chiếc váy lộng lẫy quá.

Tôi mỉm cười, cảm thấy mừng vì mình không chỉ vung tay cho chiếc váy dạ hội của hãng Aiberta Ferretti mà còn chọn màu ngọc lục bảo thay vì đen như mọi khi. Biết mình đang đỏ mặt, tôi bèn quay đầu nhìn về phía anh thì lại nhận được một tin nhắn nữa: Mặc dù trông nó sẽ còn tuyệt hơn khi nằm dưới sàn.

Tôi đỏ mặt và lắc đầu, anh bèn gửi tin nhắn cuối cùng: Anh hứa sẽ không cố gắng tìm hiểu nếu như em chịu lên trên gặp anh. Phòng 732.

Chưa đầy mười phút sau cả hai đã ở trong phòng anh, cuối cùng cũng được ở riêng với nhau, nhìn nhau cười toét. Tôi cứ đinh ninh là anh sẽ hôn tôi ngay lập tức, nhưng anh lại tỏ ra kiềm chế, điều mà tôi thấy khó có thể làm nổi, và càng khó hơn sau mỗi chầu sâm banh. Càng lúc chúng tôi càng chếnh choáng hơn trong khi trò chuyện về đủ thứ, tình trạng của ngành truyền hình, hãng của chúng tôi, phim của tôi, những mẩu chuyện phiếm về các diễn viên, và cả những vụ om sòm giữa giới lãnh đạo với nhau. Anh cũng kể cho tôi nghe về cậu con trai mười ba tuổi Aidan và vụ ly dị vẫn đang trong quá trình hoàn tất. Mặc dù anh gọi đùa vợ cũ là “nguyên đơn”, nhưng anh không biến cô ta thành kẻ có lỗi. Tôi thấy đây là một điểm khác biệt thú vị so với mấy anh chàng đã ly dị khác mà tôi từng hẹn hò. Chúng tôi nói về những nơi mình đã đi, những khách sạn nhà hàng chúng tôi ưa thích, và những nơi chúng tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đến, theo cả nghĩa đen lẫn mục tiêu sự nghiệp. Chúng tôi khác nhau về một số điểm - tôi thích Caribê hay những chuyến du lịch đến các thành phố theo kiểu truyền thống hơn là những nơi như Roma và London, còn anh thì thích kiểu phiêu lưu đến những vùng đất xa lạ, nghe nói đã có lần anh từng đạp xe đi khắp vùng Tam Giác Vàng ở Thái Lan, lần khác thì leo lên ngọn núi lửa Pacaya ở Guatemala. Trong công việc, anh cũng ưa mạo hiểm hơn tôi, mà đương nhiên là mang lại thành công, còn tôi nói chung luôn tránh xung đột và không thích thay đổi điều gì nếu nó vẫn đang có hiệu quả, dù chỉ là đôi chút. Nhưng về cơ bản thì chúng tôi cùng chung một cách nghĩ, đó là niềm tin vào sự cố gắng để đạt đến đỉnh cao và không bao giờ an phận, là tình yêu dành cho New York và tất cả những gì gắn liền với nó, là tinh thần bảo thủ với nền tảng triết lý là phải biết chấp nhận sự khác biệt của mọi người, dù niềm tin chính trị hay tôn giáo của họ là gì đi nữa. Anh điển trai, tự tin, thông minh và chu đáo - là người hoàn hảo nhất tôi từng quen.

Rồi, khi bầu trời California ửng lên những vệt hồng nhạt đầu tiên, anh mới cầm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, và hôn tôi theo kiểu mà nhiều năm rồi tôi chưa được trải nghiệm. Ít phút sau, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, rồi bật cười, và nói lời chào buổi sáng.

Sau vài tuần thì chúng tôi đã chính thức là một cặp, thậm chí còn nói rằng không muốn gặp gỡ những người khác nữa. Một buổi tối nọ, cả hai bị chụp ảnh đang ăn tối cùng nhau. Tấm ảnh được đăng trên mục giới thiệu sách trên trang sáu, kèm dòng chú thích: “Mối quan hệ tình cảm của bộ đôi quyền lực: giám đốc điều hành Peter Standish và nhà sản xuất Marian Caidwell.”. Khi bạn bè và người quen đã xem báo tới tấp gọi đến, tôi giả vờ vừa khó chịu vừa buồn cười, nhưng thực bụng thì rất thích thú, cắt mấy bài báo đó đem cất đi cho những đứa con tương lai của chúng tôi xem. Mọi chuyện tốt đẹp đến khó tin nếu như không phải trước đó tôi luôn đinh ninh rằng mình có thể - và sẽ - tìm được người như anh.

Nhưng, giờ đây, liếc nhìn anh khi cả hai đi vòng qua góc phố, tay trong tay, tôi lại nghĩ có lẽ đúng là mọi chuyện tốt đẹp đến mức khó có thể thành sự thật được. Có lẽ chúng tôi đã sa lầy. Có lẽ quan hệ của chúng tôi sẽ chỉ dừng ở mức này mà thôi. Có lẽ, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ như đám con gái ấy. Chờ đợi hoặc an phận với những gì đang có - hoặc kết hợp cả hai điều đó theo một kiểu nào đó. Nỗi thất vọng và giận dữ không nói ra lời trào lên trong tôi. Giận anh, nhưng giận mình nhiều hơn, vì đã không chịu nhìn thẳng vào sự thật rằng khi người ta tránh né một đề tài thì thường là có lý do.

“Em nghĩ rằng em sẽ về nhà,” tôi nói sau một hồi lâu im lặng, hy vọng câu nói đó không bị hiểu lầm là than thân hay toan tính, hai con bài chưa bao giờ được việc trong các mối quan hệ - nhất là với người như Peter.

“Thôi nào. Em về thật sao?” Peter hỏi, giọng anh có vẻ nhượng bộ, mà tôi lại mong nghe thấy sự khẩn nài. Anh bao giờ cũng tự chủ, chừng mực, và mặc dù mọi khi tôi vẫn yêu những phẩm chất đó, nhưng giờ đây tôi lại thấy khó chịu. Anh dừng phắt lại, quay sang nhìn tôi chằm chằm, nắm lấy cả hai bàn tay tôi.

“Vâng. Em mệt thật mà,” tôi nói dối và rụt tay lại.

“Marian. Đừng làm vậy,” anh phản đối qua loa.

“Em đâu có làm gì, Peter,” tôi nói. “Em chỉ đang cố nói chuyện với anh...”.

“Được,” anh nói, thở ra, chỉ thiếu điều đảo mắt chán nản. “Vậy thì nói chuyện.”.

Tôi nuốt cái cục kiêu hãnh đang teo dần và, cảm thấy nhục nhã, nói. “Được. Vậy... anh có thể hình dung mình sẽ tái hôn không? Hay có một đứa con nữa?”.

Anh thở dài, định nói gì, rồi lại thôi, và lại cố. “Đời anh chẳng còn thiếu gì, nếu đó là điều em đang muốn hỏi. Anh đã có Aidan. Anh có em. Anh có công việc. Cuộc sống tốt đẹp. Thật sự tốt đẹp. Nhưng anh thật lòng yêu em, Marian. Anh tôn sùng em. Em biết điều đó mà.”.

Tôi chờ nghe thêm, nghĩ rằng có khó gì đâu nếu anh dỗ dành tôi bằng một lời hứa chung chung kiểu như: Anh không thấy trước chính xác điều gì trong tương lai, nhưng anh thấy em trong đó. Hay: Anh muốn làm em hạnh phúc. Hoặc thậm chí là: Anh không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì. Một câu gì đó. Gì cũng được.

Thay vì vậy, anh lại nhìn tôi với vẻ bất lực trong khi hai chiếc taxi nối đuôi nhau xuất hiện, một sự tình cờ bị tôi gán cho đủ thứ ý nghĩa. Tôi vẫy cái xe đầu tiên và gượng mỉm cười, môi vẫn mím chặt. “Thôi để mai nói đi. Được không?” tôi nói, cố vớt vát chút gì còn lại của hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, và tự hỏi phải chăng đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng.

Anh gật đầu và tôi nhận một cái hôn phớt lên má. Rồi tôi nhẹ nhàng ngồi vào taxi và đóng cửa lại, để ý để không sập quá mạnh, nhưng cũng chú ý để không nhìn vào mắt anh khi xe rời khỏi lề đường, chạy thẳng về căn hộ của tôi ở khu Thượng Đông Manhattan.

Ba mươi phút sau, tôi vừa thay sang bộ đồ ngủ vải flannel cũ nhất, thoải mái nhất, cảm thấy tủi thân vô cùng, thì điện thoại nội bộ reo.

Peter.

Tim tôi đập rộn ràng bởi cảm giác nhẹ nhõm ngất ngây đáng xấu hổ khi tôi đi như chạy ra sảnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm nút mở cửa cho anh lên, nhìn chăm chăm vào cửa như thể Nhà Vô Địch trùng tên với tôi đang chờ người đưa thư. Tôi mường tượng ra cảnh Peter và tôi sẽ làm hòa, làm tình, thậm chí còn có cả những dự tính nữa. Tôi không cần nhẫn hay lời hứa hẹn sẽ có con, tôi sẽ nói thế, miễn là biết anh cũng có cảm giác giống như tôi. Rằng anh thấy chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ cuộc đời. Rằng anh không tưởng tượng nổi chúng tôi có thể chia lìa. Tôi tự nhủ đó không phải là cam chịu, mà ngược lại kia, đó là điều ta làm vì tình yêu.

Nhưng giây lát sau, tôi đi vòng qua góc phòng thì thấy ngoài cửa không phải Peter mà là một thiếu nữ có nét mặt góc cạnh, khuôn mặt thuôn dài, và cái cằm nhỏ, nhọn. Cô bé mảnh khảnh, xanh xao, và cũng xinh - ít ra thì vài năm nữa cô bé sẽ xinh, tôi nghĩ vậy. Cô bé ăn mặc đúng kiểu của một đứa trẻ mới lớn, đến tận cái ba lô quá khổ và sợi dây chuyền có biểu tượng hòa bình, nhưng lại có một vẻ điềm tĩnh nhất định, khiến tôi đoán rằng cô bé không phải là kẻ học đòi.

“Chào con,” tôi nói, băn khoăn không biết cô bé đi lạc hay bấm chuông nhầm nhà, hoặc là đang rao bán thứ gì đó. “Cô giúp gì được con?”.

Cô bé hắng giọng, chuyển chân trụ hết bên này sang bên kia, rồi lí nhí hỏi, giọng khào khào, “Cô có phải là Marian Caldwell không ạ?”.

“Phải,” tôi nói, chờ đợi.

“Con tên là Kirby Rose,” cuối cùng cô bé nói, vén mái tóc dài vàng xỉn ra sau tai, phía bên đầu to hơn hoặc ít nhất cũng không cân xứng so với bên kia, một đặc điểm tôi biết rất rõ, rồi cúi gằm xuống đôi ủng đen đã trầy dưới chân. Khi cô bé ngước lên nhìn vào mắt tôi lần nữa, tôi nhận ra cái màu sắc rất riêng đó - màu xám phảng phất sắc xanh và viền đen. Và, trong tích tắc đó, tôi đã biết chính xác cô bé là ai và vì sao lại đến đây.

“Có phải con là...?” tôi cố nói hết câu, nhưng hít thở còn không nổi, huống hồ là nói.

Cằm run run, cô bé khẽ gật, rồi quẹt lòng bàn tay vào quần jean, xơ chỉ ở đầu gối bên trái.

Tôi đứng chết lặng, đoán trước những lời tôi vẫn hình dung, và khiến tôi lo sợ, khiếp đảm và mộng mị suốt mười tám năm qua. Thế rồi, đúng lúc tôi nghĩ quả tim đang đập cuồng loạn của mình sắp vỡ tung, thì cuối cùng tôi cũng nghe thấy con bé nói ra câu đó: “Con nghĩ cô là mẹ của con.”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: mikky.nqn
     
Có bài mới 25.06.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5259 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Em thuộc về anh - Emily Giffin - Điểm: 10
Chương 2


Marian

14 Tháng Bảy, 1995. Hôm ấy là ngày nóng nhất từng được ghi chép lại trong lịch sử Chicago, nhiệt độ đo bằng thủy ngân chạm tới 41°C rồi chỉ số cảm nhiệt đạt đỉnh 49°C, một kỷ lục vẫn còn đứng vững đến nay, sau gần hai thập kỷ. Đợt nóng đó là chuyện duy nhất mà ai cũng có thể nói được, với cái hệ quả là đã cướp đi bảy trăm năm mươi mạng người, tạo nên những cái tít còn lớn hơn cả khủng hoảng giải giới ở Iran, chiến tranh ở Bosnia, và buổi trình diễn cuối của ban nhạc Grateful Dead tại sân bóng bầu dục Soldier Field - ít nhất là theo B96, nguồn tin duy nhất của tôi hồi tôi mười tám.

Vào buổi sáng như thiêu như đốt ấy, khi đang nằm dài bên hồ bơi tại nhà, mặc bộ bikini dây trắng đặt hàng theo catalô của Victoria’s Secret, tôi chỉnh đài để bắt sóng chương trình của Kevin và JoBo, nghe họ bông đùa là cái nóng đã khiến cho thiên hạ làm những chuyện điên rồ: phải lòng nhau, phạm tội, trần truồng chạy nhông khắp phố. Hiển nhiên là họ đang nói đùa, như đám DJ vẫn làm, nhưng nghĩ lại, thực tình tôi tin rằng ít nhất cái nhiệt độ kinh khủng đó cũng có phần đáng trách trong chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy ở nhà con bạn thân nhất của tôi, Janie. Lẽ ra câu chuyện có thể đã không đến mức đó nếu nó xảy ra vào bất cứ mùa nào khác, thậm chí vào một ngày hạ nóng bình thường.

Tất nhiên, cũng còn có những yếu tố khác nữa, chẳng hạn như rượu, tội đồ ưa thích của mọi người, cụ thể là bốn chai Boone’s Farm vị dâu ướp lạnh tôi nốc xuống cái dạ dày trốn trơn. Thêm vào đó là cảm xúc mãnh liệt đi kèm với mùa hè buồn vui lẫn lộn chen giữa thời khắc tốt nghiệp trung học và phần đời còn lại, là nỗi chán ngán tột độ với thành phố quê hương, và một chút đen đủi - hay may mắn, còn tùy thuộc vào việc ta hỏi ai. Và dĩ nhiên, yếu tố cuối cùng chính là Conrad Knight.

Conrad không phải kiểu con trai tôi thích khi nhìn gần và tỉnh táo, nhưng nhìn từ xa và trong lúc đang tây tây thì cậu ta gần như là kiểu con trai mà đứa con gái nào cũng thích. Đương nhiên tôi cũng không cưỡng lại được cặp mắt xám xanh quyến rũ, mái tóc thẫm màu dài vừa phải và gò má mà Janie gọi là “đỉnh”, một từ mà nhiều năm sau đã bị lạm dụng. Cậu ta có vẻ bí ẩn và hơi nguy hiểm, kiểu hình ảnh mà bọn nhóc mới lớn cố trau tria - nhưng dường như chỉ mình Conrad là nhìn không có vẻ gượng ép. Cậu ta xăm hình trên bắp tay, nghe đâu là tên viết tắt của mẹ cậu ta và cái ngày vụ đâm xe đã cướp đi mạng sống của bà. Cậu ta hút thuốc lá cuốn, lái chiếc Mustang đen cũ kỹ, và hát trong một ban nhạc Rock nghiệp dư ở khu trung tâm. Có mấy đứa con gái dùng thẻ căn cước giả đến xem đã ví giọng hát của cậu ta với giọng của Eddie Vedder và cam đoan rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ nổi danh. Bố cậu ta, thực ra là một diễn viên đã về vườn, từng thủ vai chính trong một phim truyền hình nhiều tập đã ngừng phát sóng và đóng một đoạn phim quảng cáo lúc đó vẫn còn được chiếu cho thuốc Tums, thỉnh thoảng lại về Los Angeles để thử giọng và thường dẫn Conrad đi theo suốt những quãng thời gian dài. Dù thường xuyên nghỉ học và có kết quả học tập thất thường, nhưng cậu ta vẫn có vẻ thông minh và chút gì đó từng trải - hay ít ra là hết sức dửng dưng với cái trật tự xã hội ở trường trung học, điều đó khiến cậu ta trông có vẻ sành sỏi. Nói tóm lại là cậu ta chẳng có gì giống với mấy đấng nam nhi lịch lãm tôi từng hẹn hò suốt thời trung học - mà cũng chẳng giống gì tôi - nhưng cũng không phải cái kiểu phe phái kình địch, động chút là gây hấn, chỉ đơn giản là con đường của bọn tôi sẽ không bao giờ thực sự gặp được nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chào hỏi nhau trong hành lang, nhưng từ thời tiểu học đến giờ chúng tôi chưa trò chuyện thật sự bao giờ.

“Marian Caldwell à,” Conrad gọi khi tôi tình cờ gặp cậu ta trong sân sau nhà Janie. Phải đến phân nửa trường Glencoe đến dự tiệc sau khi nghe kháo là cha mẹ nó đã đi vắng khỏi thành phố. Mặt cậu ta không có biểu cảm gì, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của cậu ta mách bảo tôi rằng chúng tôi sắp có một cuộc chuyện trò đầy ý nghĩa.

“Chào Conrad,” tôi nói, cố tình lắc lư theo đoạn cao trào trong bài “Em sẽ nhớ anh” của Sarah McLachian đang vẳng ra từ cái máy cát xét xách tay để trên cửa sổ phòng ngủ Janie trên lầu.

Cậu ta nhếch miệng cười, và rồi, như thể tiếp nối một cuộc chuyện trò đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, cậu ta nói câu mà tôi sẽ nhớ mãi suốt nhiều năm sau đó. “Cậu có thể chạy, nhưng không thể trốn được đâu.”.

Trong khi cậu ta hớp một ngụm bia Dr Pepper thì tôi quan sát lớp râu ngắn chưa cạo trên mặt và hít mùi hương da thịt cậu ta - một thứ mùi trộn lẫn giữa hương gỗ tuyết tùng, muối, và nước hoa Eternity của Calvin Klein.

“Ai chạy?” tôi hỏi. “Mà cậu làm gì ở một bữa tiệc như thế này?”.

Nhớ lại câu hỏi đó, tôi vẫn còn nhăn mặt. Tại sao tôi không nói một buổi tiệc “bình dân” mà cả hai đều biết tôi tài trợ lâu dài.

“Tìm cậu,” cậu ta nói, đôi mắt cũng phảng phất sương khói giống như những cặp mắt sáng màu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tưởng cậu ta đùa, và chờ thấy mấy gã bạn cùng ban nhạc hay bạn gái của cậu ta từ phòng tắm quay ra. Tôi chưa từng thấy con bé đó vì nó học trường khác, nhưng có lần, khi Janie tình cờ bắt gặp hai người họ đi cùng nhau ở trung tâm mua sắm, nó đã về kể lại rằng con bé đó trông giống hệt Kate Moss, đến tận cái áo kiểu digan, cái váy hoa dài và đôi xăng đan Birkenstock.

“Ừm. Hình như là cậu đã tìm thấy tớ rồi đấy.” Tôi bật cười, cảm thấy bạo dạn hơn lúc thường khi chạm vào bắp tay cậu ta, ngay chỗ mấy chữ số xăm mực đen, trông như thể chữ nổi Braille trên da cậu ta vậy, biết chắc là cậu ta không chỉ đi một mình mà còn hoàn toàn tỉnh táo.

“Lâu nay cậu thế nào?” Cậu ta liếc nhìn cái cổ tay trần đáng lẽ ra phải đeo một cái đồng hồ. “Suốt sáu năm qua ấy?”.

“Sáu năm ư?” tôi hỏi lại, rồi nhắc cậu ta nhớ là bọn tôi học chung trường từ hồi lớp bốn.

“Lần cuối bọn mình nói chuyện kìa,” cậu ta nói, lùa bàn tay qua mái tóc dợn sóng hơn bình thường vì độ ẩm cao đến mức tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang giẫm trên nước vậy. “Ý tớ là nói chuyện thật sự. Lần đó, bọn mình ngồi xe buýt về sau chuyến tham quan.”.

“Ở Shedd,” tôi nói, gật đầu, nhớ lại chuyến đi đến viện hải dương học hồi lớp sáu - và nhất là chuyến xe quay về trường.

Conrad mỉm cười, và ngay sau đó trút bỏ cái điệu bộ lạnh lùng. Trông cậu ta lại giống thằng bạn mười hai tuổi hồi nào, và tôi nói với cậu ta điều đó.

Nụ cười của cậu ta nở rộng thêm và cậu nói, “Cậu chia cho tớ nửa thanh kẹo Twix và bảo tớ là cậu muốn trở thành nhà sinh vật học biển.”.

Tôi cười rồi đảo mắt. “Ừ... nhưng bây giờ tớ không còn muốn trở thành nhà sinh vật biển nữa rồi.”.

“Tớ biết,” cậu ta nói. “Cậu sẽ đi Michigan, vào học trường điện ảnh, rồi tới Los Angeles hay New York để làm chuyện lớn và thành công rực rỡ. Trở thành một Nora Ephron kế tiếp hay... à, đó là nữ đạo diễn duy nhất tớ biết.”.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta tiết lộ nguồn tin hiển nhiên. “Niên giám. Nhớ không? Những dự định cho tương lai?” Cậu ta phác dấu ngoặc kép trong không khí, tỏ rõ vẻ giễu cợt đối với toàn bộ hoạt động ấy.

“À phải,” tôi nói, thầm nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta cũng biết tôi được bầu là “người có khả năng thành công nhất” - cũng y như tôi biết rõ cậu ta sẽ giành giải người có “đôi mắt đẹp nhất”.

“Thế cậu có dự định gì?” tôi hỏi, có gì đó mách bảo tôi rằng cậu ta đã để trống bảng câu hỏi trong cuốn niên giám, cho đến khi tôi nhớ ra câu trả lời của cậu ta là: Coi như không có tôi.

Tôi hỏi câu đó nghĩa là sao thì cậu ta đáp, “Đơn giản là phắn khỏi nơi này thôi.”.

“Không có gì... cụ thể hơn sao?” tôi hỏi, dĩ nhiên ngụ ý chuyện vào đại học, vốn được coi đơn giản là một chuyện đã định sẵn trong đầu tôi và đám bạn.

“Không,” cậu ta nói, nốc cạn lon Dr Pepper. Cậu ta bóp cái lon bằng một tay rồi ném vào thùng rác gần đó. “Trừ chuyện sẽ hôn cậu đêm nay. Và có lẽ cả đêm mai nữa. Và nếu cậu không cẩn thận... thì có lẽ cả đêm mốt nữa.”.

Tôi thấy mình run rẩy, mặc dù mồ hôi đang chảy dài trên lưng. Rồi tôi quyết định để cậu ta hôn. Hay chính xác hơn là tôi tự thú với lòng mình rằng tôi sẽ không đủ sức từ chối. Nhưng tôi vờ như đang hết sức tự chủ, đưa tay lên chỉnh lại túm tóc đuôi ngựa dài, vàng óng ả, bị hơi ẩm phản tác dụng khiến cho nó vốn suôn thẳng nhưng giờ cứ rũ xuống. “Thế tại sao cậu lại muốn làm vậy?” tôi hỏi, tim đập thình thịch, e thẹn nhìn cậu ta.

“Vì tớ thích cậu.”.

Từ ấy vốn chỉ dành cho bọn trẻ con, nhưng cậu ta nói nghe sao khác hẳn.

“Từ khi nào thế?” tôi nói, giọng vững hơn đầu gối.

“Lúc nào cũng vậy. Từ ngày đầu tiên.” Cậu ta nói thản nhiên như thể đang báo một thông tin vặt vãnh về giờ giấc hay nhiệt độ trong ngày - rất có thể vẫn còn trên 37°C, và đêm tối cũng không thể làm dịu đi cái nóng ngột ngạt chút nào. Rồi cậu ta liến thoắng kể lại hàng loạt những kỷ niệm, xua tan chút nghi ngờ nào còn sót lại về tấm chân tình của mình, nếu không muốn nói là những bằng chứng của cậu ta: tủ cá nhân của tôi trong bốn năm qua ở đâu; vết sẹo trên đầu gối trái mà cậu ta cứ để ý mỗi khi tôi mặc váy đến trường; chiếc váy màu tía tôi mặc dự tiệc khiêu vũ đón cựu học sinh, đôi giày nhảy bằng lụa mềm được nhuộm cho tiệp màu.

“Tớ nhớ có bao giờ cậu đi dự tiệc khiêu vũ đâu,” tôi nói, ngộp thở.

“Tớ đâu có đi,” cậu ta nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tớ thấy hình trong hộc tủ của cái gã tên là gì quên mất rồi.”.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta và nhớ ra mình đã dán nó trong tủ cá nhân của bạn trai, đè lên tấm ảnh trông rõ ngứa mắt chụp Rebecca Romijn và Angie Everhart nằm ườn trên bãi biển trong số chuyên đề về đồ bơi của Sports Illustrated.

“Todd,” tôi nói.

“Phải. Là hắn,” cậu ta nói, đảo mắt.

“Bọn tớ chia tay rồi,” tôi nói.

“Tớ biết. Lẽ ra phải lâu rồi.”.

“Còn bạn gái cậu?”.

“Bọn tớ cũng chia tay rồi,” cậu ta nói. “Trùng hợp nhỉ.”.

Cậu ta bước một bước về phía tôi rồi bọn tôi bắt đầu nhảy điệu slow theo nhạc bài hát của Sade, bàn tay cậu ta đặt trên lưng tôi, hơi thở của cậu ta phả vào tai tôi, cái mùi đặc trưng của cần sa thoảng tới. Ít phút sau, giữa những ánh mắt ngây nhìn, bọn tôi cùng nhau đi vào, thu vào một góc trên chiếc xô pha bọc vải tuýt trong phòng sinh hoạt chung của gia đình Janie, những thân hình nhễ nhại mồ hôi cứ uốn éo xung quanh chúng tôi. Trong suốt hơn một tiếng, chúng tôi ngồi bên nhau, trò chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy nặng nề. Có một luồng điện giữa chúng tôi, cảm giác vừa khám phá được thứ gì đó mới mẻ nhưng cũng rất đỗi thân quen, điều vẫn thường xảy ra khi ta lớn lên cùng ai đó, đi ngang qua nhau trong hành lang, hết ngày này sang ngày khác. Tôi chợt thấy băn khoăn sao trước đây chúng tôi chưa từng trò chuyện như thế này - nhưng đồng thời tôi vẫn biết chính xác vì sao.

“Mình đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn đi,” cậu ta đề nghị sau khoảng im lặng đầu tiên của cuộc trò chuyện.

Tôi gật đầu, dẫn cậu ta ra sảnh, đi lên cầu thang, rồi xuôi hành lang đến phòng ngủ của bố mẹ Janie, bỏ qua tấm bảng con bạn đã dán mấy chữ CẤM VÀO!!! Chúng tôi không nói gì nữa, cả hai đều căng thẳng nhưng vẫn quả quyết khi khóa trái cửa, hôn nhau, cởi đồ cho nhau, rồi chui vào dưới chăn trên chiếc giường đôi cỡ đại có bốn cái cọc. Đến một lúc, cậu ta thò tay xuống sàn quờ tìm quần jean, rồi rút cái ví từ trong túi sau ra. Tôi đã biết cậu ta đang làm gì từ trước khi cậu ta lấy ra gói giấy nhỏ hình vuông rồi lần mò trong bóng tối. Tôi nhắm mắt lại, để mặc mọi chuyện diễn ra, chờ đợi, thèm muốn.

Chuyện xảy ra tiếp theo cũng dễ đoán, chỉ có điều cũng không hoàn toàn đoán trước được, cho đến khi nó xảy đến với ta, lần đầu tiên, sau biết bao lần từ chối trước đó. Tôi nghĩ đến tất cả những lần suýt làm chuyện đó với Todd, cố gắng xác định xem lần này có gì khác, rồi quyết định rằng tất cả là do một nỗi ham muốn tôi chưa từng cảm thấy trước kia. Ham muốn mãnh liệt đến mức có cảm giác như một nhu cầu.

“Cậu chắc chứ?” cậu ta hỏi, mặc dù chúng tôi gần như vượt quá cái ngưỡng quay lại được rồi. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, rồi nhìn lên trần nhà, cảm thấy chóng mặt vì những cảm xúc trong lòng, mà cũng tại cái quạt đang quay vù vù bên trên, cố gắng ra quyết định cuối cùng trong lúc Conrad giữ vững thân hình phía trên tôi, thở và chờ đợi.

Tâm trí tôi cứ miên man, những ý nghĩ rời rạc và nhập nhòa - nhưng cũng khá rõ rệt. Tôi thầm nhủ rằng sẽ có những rủi ro, rằng sáng mai, nếu không muốn nói là sớm hơn, có thể tôi sẽ thấy hối tiếc. Tôi tự nhủ có thể cậu ta chỉ giả vờ thích tôi mà thôi - rằng thực ra cậu ta chỉ lợi dụng để lên giường với tôi, rằng chắc chắn tôi chỉ là một trong nhiều cô. Tôi tự nhủ đó không phải chuyện mà một đứa con gái như tôi nên làm, nhất là với một kẻ như cậu ta.

Nhưng, câu trả lời vẫn là có. Toàn bộ con tim, tôi nghe thấy rõ tiếng “có” ấy. Rồi, tôi nói nó ra thành lời, nhìn vào mắt cậu ta, để không còn thấy quyết định của mình có gì sai lầm. Nếu không tính đến cái nóng, nỗi ham muốn và rượu thì tôi biết chính xác mình đang làm gì - rằng tôi đang có một chọn lựa không thể rút lại, không thể thay đổi. Tôi biết điều đó khi cảm thấy cậu ta từ từ đi vào trong tôi, nấn ná giây lát rồi mới rút ra để đeo bao cao su và bắt đầu lại. Tôi biết mình đã đổi khác, mãi mãi.

Thế nhưng, trong cái dư âm lặng lẽ, trần trụi sau đó, tôi vẫn chưa hề mường tượng được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ lớn lao hơn một khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Một câu chuyện của tuổi trẻ tôi. Một chương trong cái mùa hè năm ấy. Một đợt nóng có phần mở đầu, diễn biến, và một kết thúc dứt khoát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hh09 và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.