Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 31.01.2018, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35456
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 42

Ông ta ở đây, với cái cằm vuông, cặp mắt màu nau, ánh lên một cái nhìn trực diện, đôi vai đồ sộ, ông ta bị bó chặt trong chiếc áo rơđanhgốt bằng dạ màu hạt dẻ đính giải băng trang sức bằng vàng một cách kín đáo. Mọi thứ trên con người: thắt cà vạt, đi giày cao gót ấy đều toát lên vẻ thủ đô, - vẻ Pari, từ cỗ xe tứ mã, đến sự kiện lạ lùng đến nỗi ông ta vừa xuất hiện Angêlic không thể nhận ra ngay bộ mặt khả ái đã một thời dính dáng đến nàng.

Lai lịch của nữ hầu tược Plexi-Belie, của Người đàn bà nổi loạn xứ Poatu, bị phanh phui, theo lệnh Nhà Vua nàng bị bắt về tội phản loạn, sẽ bị bỏ tù, bị xét xử. Ônôrin sẽ biến mất như Phơlôrimông, cuộc trốn chạy của nàng đến vùng đảo không thể thực hiện được nữa rồi.

Đầu óc tê liệt, nàng không thể nghĩ ngợi gì sau cú sốc choáng váng vừa qua. Nàng đã nhận ra ông ta. Nàng còn có phần vui được gặp lại ông ta, Đêgrê! Thật xa xôi... mà cũng xiết bao gần gũi!

Ông ta cúi chào nàng như thể chỉ mới xa nàng hôm qua.

- Thưa bà, tôi xin chào bà. Bà có được mạnh khoẻ không ?

Tiếng nói của ông ta khiến nàng rùng mình, mang đến cho nàng âm vang xá tội của nhữgn cuộc tranh cãi, những khoảng khắc hận thù và sợ hãi mà ông ta đã đem đến cho nang, những phút ái ân nồng nàn và thô bạo với ông ta. Điều đó làm nổi bật vẻ quen thuộc ngày xưa, mặc dầu đã có những nét cứng cỏi, vẫn hiện lên trước mắt nàng anh chàng sinh viên ăn chơi và nghèo khổ đã một thời nàng quen biết khi anh ta chưa vào làm việc trong ngành cảnh sát. Trái lại, cách ăn mặc cầu kỳ, những cử động chính xác, cái cách ông ta ngồi ngay ngắn trong chiếc ghế bành theo kiểu những kẻ quyền cao chức trọng, xem ra thật xa lạ.

Mặt ông ta có nhiều nếp nhăn. Khoé mắt mà dấu vết hóm hỉnh vẫn chưa bị xoá nhoà, hằn sâu xuống và hai bên mép, nếp nhăn vừa cay độc vừa âu yếm, kể cả lúc ông ta không cười. Nhưng ngay lập tức ông ta tặng cho nàng vẻ rạng rỡ đáng yêu của hàm răng nom giống như hàm răng của loài thú ăn thịt.

- Nào, thưa bà hầu tước của Thiên thần thân mến, như vậy là số trời đã định chúng ta sẽ gặp lại nhau dù bà đã vội vàng chạy trốn khỏi tôi trong lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vào hồi nào nhỉ ? ... Cũng đã khá lâu rồi... bốn... không, năm năm!... Đã năm năm! thời gian qua nhanh thật. Trong quãng thời gian đó có người đã xẩy ra biết bao nhiêu sự kiện, như bà chẳng hạn. Điều này thuộc về thiên bẩm đặc biệt của bà tức là không thể ngồi yên. Còn với tôi ?... Ồ! Làm sao được, chắc chắn cuộc đời bình lặng hơ khi bà không nhảy xổ vào. Tôi giải quyết những công việc hàng ngày, việc mới xảy ra. Tôi vừa bắt một bà bạn láng giềng của bà... nữ hầu tước đờ Bơranhviliê. Tôi không biết bà có nhớ bà ta không. Bà ta ở cách biệt thự Bôtrây của bà chỉ vài đường phố. Bà ta đầu độc tất cả gia đình gần khoảng chục người. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi tôi lần theo dấu vết bà ta và chính bà đã giúp tôi tóm dính bà ta. Đúng thế. Những tin tức quý báu tôi đã nhẹ nhàng moi từ bà về một vụ trộm do những người bạn quý của bà ở vương triều quái dị gây ra. Bà không nhớ hay sao ?... Không, rõ ràng là như thế, bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ bấy đến nay. Ôi! bạn thân mến, hiên nay ở Pari người ta đầu độc ghê quá. Tôi bận bù đầu. Ngay cả ở Vecxay người ta cũng đầu đọc lu bù. Thật khó mà theo được... Thôi, tôi biết bà chẳng thèm để ý những chuyện vặt ấy đâu. Ta nói chuyện khác.

Tôi được lệnh đi tìm bà và tóm cổ bà. Bao giờ người ta cũng bắt tôi làm những công việc khổ sai thật khó chịu. Tóm cổ người đàn bà nổi loạn xứ Poatu! Không đơn giản! Vả lại nghề nghiệp của tôi không phải là đi rình mò trong một cái tỉnh như tỉnh của bà đâu... Một cái tỉnh khốn khổ - ông ta lẩm bẩm - nhợt nhạt, hao mòn với những người như những con vật câm miệng hến mỗi khi được hỏi đến tên bà!... Tôi buộc lòng phải chối từ và rồi ngẫu nhiên tôi nhận lại việc này... Cái lão Bômiê lọc lõi lên Pari để báo cáo về những chuyện tôn giáo dai dẳng, đồng thời; lão ta tìm tin tức về một người đàn bà đã... về một người đàn bà đang... Cái gì đã gieo vào đầu tôi ý nghĩ rằng người đàn bà ấy chính là bà ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Và sau cuộc nói chuyện mới đây với ông thống đốc đáng mến của La Rôsen, ngài đờ Bácđanhờ, thế là không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm gặp bà, bà rất thân mến ạ. Đúng là bà. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Liệu bà có biết rằng bà đã trẻ ra bao nhiêu không nhỉ ?... Đúng như vậy, vừa gặp bà tôi đã ngạc nhiên. Phải chăng vì cái mũ chụp bình dị kia làm tôi nhớ lại người đầy tớ gái nhà ông Buốcguix vào cái thời mà tôi vào uống một cốc vang trắng trong quán rượu Mặt nạ đỏ. Sau đó là gương mặt mới của người được Nhà Vua sủng ái, đeo đầy ngọc ngà làm tôi thất vọng. Bà hãy tin tôi, quả thật lúc đo, tôi đã nhìn thấy trên gương mặt ấy của bà những dấu vết ô nhục của những người đàn bà đầu độc mà tôi phải xử lý: thèm khát, tham lam, sợ hãi, lòng ham muốn trả thù. Bây giờ thì đã qua rồi. Tôi gặp lại đôi mắt trong trắng ngây thơ của người thiếu phụ của bà... Với một cái gì hơn thế nữa: sự từng trải dày dạn. Phép lạ nào đã rửa sạch cho bà tất cả những cái đó? Và trả lại cho bà đôi má mịn màng và thuần khiết, đôi mắt mở trừng trừng đang kêu cứu ?

Lúc nãy khi mới bước vào phòng ôti đã phải thầm thốt lên: Lạy Chúa! Bà ấy trẻ quá. Sự bất ngờ thú vị, phải thú thật như vậy sau năm năm xa cách. Có thể là do những giọt nước mắt trên gò má bà chăng ?...

Có phải con chuột chũi già Bômiê đã làm cho em phải khóc không, em yêu quý ? Vì sao vậy ? Em lại đã làm gì để rơi vào những móng vuốt đen ngòm của cảnh sát ?... Đến bao giờ em mới khôn lên ?... Em có nói cho tôi biết không nào ? Đôi mắt em bao giờ cũng nói lên rất nhiều nhưng với tôi thì chưa đủ. Tôi muốn nghe tiếng nói của em.

Ông ta cúi về phía trước và với vẻ rất nghiêm trang, ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng vẫn im lặng, không nói lên lời. Từ đáy sâu tuyệt vọng của nàng một tiếng gọi cất lên.  

"Đêgrê, bạn Đêgrê của tôi, cứu tôi với!"

Nhưng không một tiếng nói nào buột ra khỏi môi nàng.

Đêgrê im lặng. Ông ta quan sát nàng thật lâu. Từng nét, từng nét, hết chi tiết này đến chi tiết khác, ông ta nhận lại một gương mặt và một dáng người nhiều lúc đã hiện về trong giấc mộng.

Ông ta tưởng nàng đã đồi trụy, đã già đi, ngỗ ngược, đắng cay, thù hận mà chẳng còn lài được bao nhiêu nỗi đau trong sáng. Từ tiếng kêu âm thầm và thống thiết chứa đựng trong đôi mắt màu xanh, ông ta thấy hình như nàng còn rực rỡ và trong suốt hơn xưa.

" Tôi biết là em đẹp - ông ta nghĩ - nhưng bây giờ em còn đẹp hơn!... nhờ phép màu nào vậy ?"

Một sự kính trọng thật sự tràn ngập con người ông ta, đối với người đàn bà đã có môt nghị lực phi thường: bảo vệ sựu an toàn trọn vẹn của trí tuệ, bất chấp những tháng năm khủng khiếp, với binh đao, thất bại, với một cuộc sống chẳng khác gì con vật bị săn đuổi và không lúc nào hết hoạn nạn.

Ông ta bỗng trở nên nghiêm nghị.

- Thưa bà, tôi có thể làm gì để giúp bà ?

Angêlic rùng mình như vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ thôi miên.

- Giúp đỡ tôi ! Ông sẽ giúp đỡ tôi ư, Đêgrê ?

- Tôi đã làm gì khác ngoài việc giúp bà kể từ khi tôi quen biết bà. Đúng, ngay cả khi tôi cố bắt cho được bà ở Mácxây, cũng lại là để giúp bà. Tôi nào có tiếc gì mà không làm để ngăn bà lại, không để bà lao vào một cuộc đào thoát nguy hiểm mà bà đã phải trả giá khá đắt !

- Nhưng... ông được lệnh đi bắt tôi phải không ?

- Đúng như vậy... Tôi đã được lệnh hai lần chứ chẳng phải một. Nhưng tôi sẽ không bắt bà.

Ông ta lắc đầu.

- ... Vì rằng, lần này... Sẽ rất khủng khiếp đối với bà. Bà sẽ không thoát được đâu. Tôi sẽ buộc lòng phải trói tay trói chân, giao nộp bà, con cừu non của tôi ạ. Và tôi cũng không thể biết được tính mạng của bà sẽ ra sao. Còn tự do của bà, chắc chắn cũng như thế. Bà sẽ không bao giờ được thấy lại ánh sáng nữa đâu.

- Ông làm nguy hại đến nghề nghiệp của ông đấy, ông Đêgrê ạ.

- Bà thật chẳng khôn ngoan một chút nào khi nhắc tôi điều đó vào đúng lúc tôi muốn giúp bà. Tôi không thể nào hình dung nổi việc bà phải nằm trong tù cho đến hết đời. Bà, một con người sinh ra để sống trong khôn gian thênh thang... A này, có thật bà định xuống tàu ra hải đảo với khoảng ba chục người Tin lành chạy trốn phải không ?

Bằng một ngón tay hờ hững, ông ta lật giở bản danh sách những hành khác của tàu Xanh-Mari. Nàng trông thấy đang nhảy múa trước mắt mình tên của những người trong gia đình Manigô, gia đình Bécnờ, gia đình Cerơ, gia đình Mecxơlô... những tên gọi: Maxian, Xêvêrin, Lôriê, Rơbéca, Giêrêmi, Abighen, Raphaen... nàng ngập ngừng vào môt giây cuối cùng.

Một người cảnh sát có hàng trăm cách để làm cho người ta phải thú nhận. Giọng nói lưu loát của Đêgrê vừa gay gắt vừa bất thần âu yếm, lệu còn có mục đích gì khác hơn là ru ngủ sự ngờ vực của nàng và đưa nàng đến chỗ thoả hiệp ? Tóm lại là làm cho nàng bán đứng bạn bè, những người mà nàng muốn chở che bằng bất cứ giá nào. Môi nàng run lên. Nàng quyết định chơi con bài lật ngửa:

- Phải, đúng thật như thế đấy - nàng nói.

Đêgrê ngả người ra phía sau và khe thở ra.

- Thế là tốt - ông ta nói - bà chẳng việc gì phải nghi ngờ tôi. Nếu bà nghi ngờ có thể tôi sẽ bắt bà! Thật kỳ cục, trong cái nghề của chúng tôi, với tuổi tác người ta trở nên cứng rắn hơn mà cũng tình cảm hơn, tàn nhẫn hơn và cũng dịu hiền hơn. Người ta từ chối tất cả trừ một vài điều nhỏ mọn nhưng rất đỗi quý báu. Và thời gian càng trôi đi, những điều đó càng quý giá. Tình bạn của bà là như thế đấy. Tôi tự cho phép mình nói ra những điều tâm sự ấy với em, em yêu quý ạ. Điều mà theo phong cách của tôi, ít khi tôi làm, bởi vì tôi biết nếu lần này mà tôi thả em ra thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

- Ông định thả tôi ra ?

- Phải. Nhưng tôi thấy hình như làm như thế cũng chưa đủ để che chở cho em vì lại một lần nữa, em đã sa vào một hoàn cảnh rất tồi tệ. Em muốn đi ra hải đảo phải không ? Đấy là một giải pháp tốt nhất. Tôi sẽ không bao giờ trông thấy em nữa và tôi sẽ hết áy náy. Bây giờ thì tôi đang phải tự kìm nén. Lão Bômiê nhanh tay hơn em. Tất cả những người đồng mưu của em sẽ lần lượt bị bắt hết. Con tàu của họ đang bị theo dõi. Em không thể làm gì được theo cách đó đâu... Thật dại dột, em xinh đẹp ơi, chẳng biết em nghĩ sao mà lại đi chui vào với những kẻ dị giáo ấy trong khi em có thể có trăm phương, nghìn kế để đi qua một cách dễ dàng. Họ chẳng có gì hay ho đâu. Những kẻ "hãm tài" ấy đến cả làm tình cũng chẳng biết... Em làm tôi thất vọng đấy !...

- Ông bảo là người ta sẽ bắt họ ? - Angêlic hỏi. Bây giờ nàng chỉ còn quan tâm mỗi chuyện đó - Bao giờ ?

- Sáng, ngày mai.

- Sáng ngày mai - nàng nhắc lại và tái mặt.

Chẳng ai ngờ đến điều đó. Sáng ngày mai, những con người hắc ám, những tên lính canh sẽ kéo vào vạt sân đầy hoa tử đinh hương và hoa quế trúc, nơi lũ trẻ đang nhảy múa quanh cây cọ. Lũ người ấy sẽ cầm tay chúng lôi đi mất tích. Chúng sẽ xích tay ông Bécnờ. Chúng sẽ xô đẩy bà Rêbéca và cô Ana đáng kính đang ôm chặt Kinh Thánh và những cuốn sách toán trước ngực. Nhưng người ta sẽ giật lấy sách vở của bà và ném xuống suối...

Và, khắp nơi trong khu phố Chân-tường người ta sẽ trông thấy những người đàn bà đội mũ trắng đi qua vai đeo khăn gói buộc vội vàng, những người đàn ông bị xích, những đứa bé chạy thục mạng sau những tên lính to lơn, chân đi ủng đang lôi chúng xềnh xệch.

*

* *

- Đêgrê, ông bảo là ông sẽ giúp tôi...

- Còn em, thì em sẽ lợi dụng việc đó để báo cho những người ấy biết phải không ?... Không làm thế được đâu, em bé bỏng của to oi ạ. Đừng làm điều dại dột nữa ! Cùng ra thì tôi đành để cho em có thời gian đi lấy mấy cái quần áo cũ, và dươi sự giám sát của tôi, sau đó tôi lôi em ra khỏi cái vòng nguy hiểm mà em đã ngu ngốc sa chân vào. Em đã quên quá nhanh. Em cũng là một con mồi của giá treo cổ. Và không phải chỉ với tư cách là người theo đạo thiên chúa mà em có thể tự cứu lấy mình được đâu nếu như có một người nào khác chứ không phải tôi, đến điều tra sâu sâu một chút về em.

- Đêgrê, hãy nghe tô nói.

- Không.

- Hai mươi bốn tiếng đồng hồ... Tôi xin ông hoãn cho tôi hai mươi bốn tiếng. Ông hãy dùng quyền lực của ông bảo người ta để đến ngày hôm kia hoặc cùng lắm là đến chiều mai hãy bắt.

- Quỷ sứ, em điên rồi - Đêgrê nói thẳng với vẻ giận dữ - Em đòi hỏi nhiều quá đấy. Phải vất vả lắm mới cứu được cái đầu của em đã được đặt giá năm trăm livơrờ, và như thế còn chưa đủ hay sao.

- Hai mươi bốn tiếng, Đêgrê ạ... Tôi hứa với ông là tôi sẽ trốn thoát cùng với họ.

- Em tưởng trước chiều mai em có thể che giấu khoảng năm mươi người đang có nguy cơ bị bắt và đưa họ đến một nơi khá xa mà người ta không thể tóm cổ hay sao.

- Vâng, tôi có thể làm được việc đó...

Đêgrê lặng lẽ quan sát nàng một lúc.

- Chẳng biết ngôi sao nào đang chiếu sáng trong đôi mắt của em - ông ta nói với vẻ dịu dàng đột ngột - Ôi! Tôi nhận ra ngôi sao ấy rồi! Người ta không thể làm thay đổi được em đâu, nữ hầu tước của Thiên thần ạ. Thôi thì được. Tôi sẽ đồng ý cho em và cho cả họ được hoãn như em đã yêu cầu. Vì cái mỉm cười của em khi em nói : "Tôi sẽ làm được việc đó."

Và, khi nàng đứng lên, ông ta đưa tay giữ nàng lại.

- Coi chừng đấy. Hai mươi bốn tiếng. Chứ không hơn. Tôi mong sẽ đạt được điều đó. Ở đây, người ta kính trọng tôi vì tôi là cánh tay phải của ngài đờ La Râyni, Tư lệnh cảnh sát của Vương quốc. Nhưng tôi đến đây vì một trường hợp đặc biệt, trường hợp của em, và tôi không cần phải xen vào công việc của tỉnh này, Bômiê chắc chắn sẽ nhìn tôi với con mắt hằn học khi lão thấy tôi can thiệp vào việc bắt giữ những người tin lành "của lão". Tất nhiên, tôi sẽ tìm ra một cái cớ để cuộc vây ráp lùi lại đến chiều mai. Nhưng nếu chậm hơn là không thể được. Bômiê rất xảo quyệt: Lão biết là hạm đội Hà lan sắp đến La Rôsen. Cảnh lộn xộn sau đó sẽ rất thuận lợi cho những người lão đã rình rập từ lâu. Phải khoá chặn tất cả mọi người lại trước khi hạm đội đến.

- Tôi hiểu.

- Đi lối này - ông ta nói, vừa sờ vào khuỷu tay nàng để đưa nàng qua một cửa khác, phía sau bàn giấy. Tôi không muốn người ta trông thấy em đi ra. Làm như thế để tránh những câu hỏi tò mò.

Angêlic đứng yên:

- Còn mấy đứa trẻ con ? Tôi không thể đi mà lại không có chúng nó.

- Tôi đã đuổi chúng về nhà từ đời nào rồi - ông ta lầu bầu - Con quỷ con tóc hung hình như là con gái của em, nó đã làm khổ lỗ tai chúng tôi vì những tiếng là hét. Tôi bảo hai đứa lớn nhất: Chuồn về nhà các cháu đi, đừng có nói gì với ai hết và chờ bà Angêlic về. Trong khi đó thì Bômiê đang tra hỏi em. Nhưng tôi biết là sẽ đến lượt tôi.

- Ôi! Đêgrê - nàng lẩm bẩm - ông tốt quá !

Bên ngoài trời đã tối mịt. Gần ngay đấy một ống máng phun nước như suối chảy. Trời đã ngớt mưa. Những làn gió ẩm lùa vào đường phố hẹp từng cơn dữ dội.

Đêgrê dừng lại trên ngưỡng cửa. Ông ta ôm lấy Angêlic theo kiểu ông ta, thư thái và lôi cuốn, làm tê liệt mọi ý định cưỡng lại.

- Tôi yêu em - ông ta nói - Bây giờ thì tôi có thể nói với em như thế, vì điều đó chẳng có gì là quan trọng nữa.

Cánh tay cứng rắn của ông ta đỡ lấy đầu nàng đang ật về phía sau. Nàng lịm đi một chút không phải vì cái ôm mà vì sự thu hút bởi đêm tối và gió. Nàng không còn trông thấy và cảm thấy có ông ta nữa. Ông ta dường như trở thành không có thực. Trong thâm tâm nàng chỉ còn có một điều đáng kể, đó là thứ tâm trạng của con chim bị bắt, phải mau mau chạy thoát và trốn biệt.

Ông ta biết mình chỉ ôm trong tay một cái xác không còn hồn, nàng đã đi xa. Đối với người đàn bà bị truy bức này, ông ta, con người đang sống, người đàn ông đích thực, hoặc cứ coi như thế, chỉ là một linh hồn từ dĩ vãng hiện về tìm cách lôi nàng vào nấm mồ của ông ta. Nàng đang trốn chạy đến với định mệnh, nơi chẳng hề có chỗ dành cho ông ta.

Ông ta cúi sát đôi môi nàng nhưng không hề đụng đến.

- Vĩnh biệt, nữ hầu tước của thiên thần - ông ta thì thầm.

Rất nhẹ nhàng, ông ta thu cả hai cánh tay về. Thoát ra khỏi, nàng đã đi được mấy bước nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Nàng buộc mình phải quay lại. Ông ta không nhìn thấy nàng nữa, mà chỉ còn nghe tiếng nàng.

- Vĩnh biệt bạn Đêgrê... Cảm ơn, cảm ơn.

*

* *

Angêlic chạy trong phố tối. Gió thổi vào môi nàng mặn chát. Giống như người vợ của Lôthơ (1: Loth: Cháu của Abraham, một gương mặt lớn được nói đến trong Kinh Thánh của đạo Giatô. Vợ Loth mắc tội biến thành bức tượng bằng muối, và khi chồng trốn chạy khỏi thành Sodome, đã từ phía sau nhìn theo.) trong thành Xôđômờ bị đe doạ, nàng chạy trong khi khắp thành phố nơi nào cũng có những kẻ giết người lăm le tiêu diệt nàng.

Về đến nhà, nàng thở không ra hơi. Mọi người đều đủ mặt: lũ trẻ, ông Gabrien, bà già Rêbéca và cô Ana, Abighen, ông mục sư già, ông mục sư trẻ với đứa con mồ côi của ông ta.

Họ vây quanh nàng, hỏi han nàng.

- Nói đi - nhà thương gia bảo nàng - người ta bắt giữ bà. Vì sao ? Đã xảy ra những gì ?

- Chẳng có gì nghiêm trọng.

Ngay cả cô Ana cũng nhắc lại với giọng run run: "Bà làm chúng tôi sợ hết hồn. Chúng tôi sợ người ta tống bà vào tù".

- Không sao đâu.

Nàng cố cười để làm yên lòng mọi người. Vì bây giờ họ có mặt tất cả ở đây, nàng cầm chắc kế hoạch của mình sẽ thành công và nàng có thể cứu thoát họ. Được hộ tống vào tận bếp; nàng phải ngồi nghỉ và bà Rêbéca đem rượu vang đến cho nàng. Bà ấy thích loại rượu nào nhỉ ? Bà Rêbéca mở nhiều chai. Cũng bởi vì sẽ không thể chở tất cả cái kho dự trũ đồ ngon vật lạ này lên tàu.

- Tàu ư ? - Ông Gabrien nói - vì cái đó mà người ta bắt giữ bà không ? Họ đã đánh hơi được cái gì ?

- Chẳng có gì nghiêm trọng đâu.

- Bà cứ nhắc đi nhắc lại là chẳng nghiêm trọng nhưng mặt thì trắng bệch ra kia kìa. Có việc gì vậy? Nói đi. Có phải báo cho Manigô biết không ?

Thật khó lòng lừa nổi ông ta. Gabrien đặt tay lên vai Angêlic.

- Tôi đã định chạy đến Toà án.

- Làm thế thì ông sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng, ông Gabrien ạ. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra là các ông ấy quả có nghi ngời cái gì đó nhưng không có chứng cớ và khi họ thu thập được thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi! Chắc Maxian và Xêvêrin cũng chẳng nói ra điều gì.

- Họ không hỏi chúng cháu - Maxian nói - May quá! Một ông cao lớn lập tức đến tìm chúng cháu. Ông ấy bế Ônôrin lên để nó khỏi gào khóc và sau đó ông ấy bảo chúng cháu: "Các cháu về nhà đi, bà Angêlic sẽ về với các cháu". Nhưng người khác tỏ vẻ không bằng lòng nhưng ông ấy cus tự mình đưa chúng cháu ra tận ngoài đường phố.

- Hình như ông ấy từ Pari về - Xêvêrin nhận xét - mặt sáng bừng lên - Những người khác có vẻ kính trọng ông ấy.

Angêlic gật đầu.

- Đúng thế, ông ấy là bạn tôi và ông ấy đã hứa đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon.

- Bà có bạn bè trong ngành cảnh sát Pari, hả bà Angêlic ? - đột nhiên ông Gabrien hỏi.

Angêlci đưa tay xoa trán:

- Vâng. Đấy chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Và ông thấy cũng có ích đấy chứ. Ngày mai tôi sẽ kể hết với ông. Nhưng tối nay tôi mệt quá và phải cho mấy đứa trẻ đi ngủ.

Tuy vậy, khi mọi người đi rồi, nàng bảo Abighen ở lại với nàng: "Tôi phải nói chuyện với em".

Chờ cho Ônôrin đi ngủ và trong nhà đã yên tĩnh, Angêlic lấy ra chiếc áo khoác tốt nhất cũng tấm khăn choàng đầu bằng len. Nàng buộc theo khăn thật chặt dưới cằm để giữ tóc.

- Tôi không muốn nói với ông Bécnờ về kế hoạch của tôi - nàng bảo Abighen - vì chắc chắn ông ấy sẽ không để cho tôi làm. Thế nhưng kế hoạch ấy lại chỉ có tôi mới thực hiện được. Tuy vậy, co cũng phải biết.

Và nàng nói với Abighen một cách lộn xộn. Người ta đã phản chúng ta. Ai ? Có thể là một người giúp việc nhà Manigô. Cũng có thể là một người trong bọn họ chăng ?... Không quan trọng! Điều đáng nói là Bômiê biết hết mọi việc. Ông ta biết tên từng người. Cảnh sát và lính giám sát, họ giám sát các kho chứa hàng, tàu Xanh-Mari. Nhà người nào cũng bị theo dõi. Hung thần của tai hoạ đã đặt bàn tay vô hình lên mặt chính của những ngôi nhà đẹp đẽ hoặc những quán hàng khiêm tốn trong khu phố, duới chân thành. Ngày mai, tất cả sẽ bị bắt.

Abighen lắng nghe không ho he. Hơn bao giờ hết cô ta trông giống Đức Mẹ trong tranh Phơlamăng (1: Thuộc xứ Phơlangđơrờ (Flangdre) vùng bình nguyên miền Tây Bắc châu Âu, giữa Pháp và Bỉ ven bờ biển Bắc) với khuôn mặt dài và hiền hậu, với đôi lông mày nhạt dưới chiếc mũ trùm trắng. Cô ta vẫn giữ được bình tĩnh. Mà cô ta có đủ sức mạnh tinh thần để đương đầu với những gì sẽ xảy ra kể thì cũng dễ dàng thôi, Angêlic nghĩ - vì Abighen có biết bất hạnh là gì đâu. Cô ấy chẳng biết thế nào là nhà tù, thế nào là bị săn đuổi cùng đường như một con mồi, thế nào là không có cả đến một hòn đá để mà gối đầu, thế nào là kêu cứu một cách tuyệt giữa đồng loại của mình.

- Còn một cơ may - nàng khẳng định - Tôi muốn thử xem. Chính là vì thế mà tối nay tôi phải đi.

Abighen rùng mình.

- Tối nay ư ? Trong cơn bão táp này ư ? Bà hãy nghe kìa...

Gió lay mạnh các cửa sổ. Mưa ầm ầm đổ xuống như thác hoà lẫn với tiếng gầm của biển.

- Bây giờ phải tính đến từng giờ, từng phút - Angêlic nói. Ngày mai tất cả chúng ta phải xuống tàu nếu không thì hỏng hết.

- Xuống tàu ? Xuống tàu làm sao được. Chính bà đã chẳng bảo là hải cảng bị canh giữ rồi đó thôi. Và chẳng có tàu nào lại muốn ra biển trong thời tiết này đâu.

- Chỉ có một chiếc tàu có đủ không ? - Angêlic bướng bỉnh nói - Phải thử xem cơ may này, cơ may cuối cùng. Cô phải sẵn sàng, Abighen ạ. Trong khi tôi vắng mặt, tôi muốn cô chuẩn bị hành lý cho từng người. Rất ít thôi: một bộ quần áo để thay đổi, một tí mảnh vải trắng.

- Đến khi nào thì bà trở về ?

- Tôi cũng chẳng biết. Có thể là tờ mờ sáng. Nhưng cô phải sẵn sàng... chắc chắn tôi sẽ báo tin tàu đợi mọi người nhổ neo và phải nhanh nhanh lên.

Nàng bước ra cửa, đột nhiên dừng lại như vừa nghĩ ra điều gì.

- Nếu tôi không trở về nữa, Abighen ạ... cô tìm cách che chở Ônôrin. Nhưng sao mà tôi lại ngốc thế nhỉ!... Tôi phải trở về chứ. Không thể nào khác được!

Abighen đến với nàng và khoác tay lên vai nàng.

- Bà đi làm những gì, bà Angêlic ?

- Toàn chuyện rất đơn giản. Tôi đi tìm ông thuyền trưởng của chiếc tàu tôi quen biết và nhờ ông ấy đem chúng ta đi, đem tất cả đi.

Cô gái trẻ ôm chặt nàng và ngước mắt nhìn lên; nàng xúc động thấy gương mặt cô ta sáng ngời.

Một hình ảnh thơ ngây của tuổi ấu thơ chợt đến hoà vào niềm an ủi mà nàng vừa tìm thấy trong tình bạn của Abighen. Hồi còn bé, một hôm bão tố cũng rũ rít tràn qua đêm trên đầm lầy Môngtơlu, nàng tưởng tượng mình đang nằm trong cánh tay Đức Mẹ Đồng Trinh Mari thế là nỗi sợ hãi của nàng tan biến. Nàng tì trán vào vai Abighen. Cô này thì thầm:

- Tạo sao bà phải đưa tất cả chúng tôi đi theo. Làm như vậy bà sẽ gặp khó khăn gấp bội bà Angêlic ạ.

Bà có thể thoát thân một mình, tôi cảm thấy như vậy !

- Không. Tôi thể làm như thế được - Angêlic vừa nói vừa lắc đầu - Thật ra, tôi không lòng dạ nào mà làm như thế. Cô không hiểu được đâu cô Abighen dịu hiền ạ, nhưng tôi biết rằng nếu tôi không giúp đỡ cô và những người anh em theo đạo tin lành của cô trốn thoát thì không bao giờ tôi có thể chuộc lại món nợ máu đã đổ và cả những lỗi lầm trong cuộc đời tôi...

Nàng vui vẻ nói:

- ... Tối nay hay là không bao giờ nữa. Đây, vì sao tôi phải làm cho bằng được.

Abighen đi theo nàng ra tận cổng lớn. Một luồng gió bất thần thổi tắt ngọn nến. Hai người đàn bà trẻ ôm chặt lấy nhau mà chẳng trông thấy mặt nhau. Angêlic bám sát vào tường để giữ cho khỏi bị luồng gió cuốn đi, rồi nhoài người bước tới tường thành. Nàng không nghe tiếng cửa đóng lại.

Trong khi nàng đang vật lộn với gió bão thì Abighen ngồi thức chong như một ngọn đèn. Angêlic sẽ không đơn độc. Gần như bằng đầu gối, nàng trèo lên những bậc thanh nước chảy xối xả dẫn tới con đường vòng. Tiếng thở hồng hộc của biển vây lấy nàng. Những ngọn sóng dữ đập ầm ầm vào thân đê chắn sóng. Bụi nước bắn tung toé, và tràn vào nền lát thành những vũng bọt sủi. Khi ra tới đồn gác tháp Đèn lồng nàng đã ướt sũng.

Nàng định trú một lúc dưới bức tường ốp để lấy lại hơi, rồi kiễng chân nhìn qua cửa sổ vào phía trong. Nàng trông thấy anh lính Anxem Camisô sầu đời ngồi bên lò sưởi, ánh lửa hắt lên bộ mặt râu ria lởm chởm của anh ta một màu hồng nhợt nhạt.

Cũng thật may, Angêlic biết tỏng cái tính nhút nhát cố hữu của con người lâu nay vẫn theo đuổi mình. Hoàn cảnh thật thuận lợi, khi nàng thấy anh lính cô đơn phía sau hai chấn song sắt bắt chéo dưới vòm một căn phòng chứa vũ khí thời trung cổ.

Vả lại nàng cũng không còn cách nào để lựa chọn nữa. Nàng gõ vào khung cửa sổ.

Anh lính ngước mắt nhìn lên ngơ ngác tưởng đâu ma hiện hình do thần bão táp đem lại. Anh ta dụi mắt lia lịa, nhảy đứng dậy, vấp chân vào ngọn thương, đá phải chiếc mũ sắt để dưới đất làm cả toà tháp vang dội tiếng loảng xoảng và, cuối cùng đi ra được đến cửa để mở chốt.

Angêlic nhào tói. Nàng bước vào khoan khoái hất cái mũ trùm sũng nước ra phía sau.

- Bà đấy à, bà Angêlic ? - Anxem Camisô nói thở không ra hơi, như thể ảnh ta vừa chạy một quãng đường dài. Bà!... Đến nhà tôi!...

Cái nhà tôi mà anh ta vừa nói đó là căn phòng thảm hại hình tròn, là tấm đệm nằm và bữa ăn đạm bạc, có tôm và bánh mì đen, trông đến não lòng.

- Thưa ngài Camisô, tôi đến đây là để nhờ ngài giúp cho một việc lớn. Ngài phải mở cái cửa góc kia ra cho tôi, vì tôi phải đi ra ngoài thành phố.

Anh lính dõng suy nghĩ về lời yêu cầu, và sự thất vọng làm anh chàng trở nên nghiêm khắc.

- Phải... Tôi phải...Chỉ có thế thôi ư! Nhưng mà cấm, người đẹp ạ

- Chính là vì lẽ đó mà tội đến nhờ anh. Đây là lối ra duy nhất. Tôi biết anh có chìa khoá.

Đôi lông mày khỉ đột của anh chàng Camisô tội nghiệp nhíu lại.

- Nếu như là để đi ra gặp tình nhân thì đừng hòng mà trông cậy vào tôi. Tôi là người canh giữ đạo lý cũng như các thứ khác.

Angêlic nhún vai.

- Anh nghĩ thời tiết này mà đi ra gặp người tình ngoài trảng cát ?

Anh lính tráng nghe tiếng mưa rơi và những đợt gió rút rít ào ào lùa vào toà tháp.

- Để làm chuyện đó thì không, anh ta nói. Ngay ở đây còn hơn. Nhưng mà này, tại sao bà muốn ra khỏi thành phố ?

Nàng không kịp chuẩn bị lời nói dối. Nhưng rất nhanh chóng tìm được câu ứng đáp.

- Tôi phải mang một bức thư đến cho một người đang trốn ở xóm Xanh Môrixờ... một người đàn ông bị đe doạ... một vị linh múc.

- Tôi hiểu - Camisô lầu bầu - nhưng nếu bà mà cứ đi dính dáng vào những chuyện đó, bà Angêlic ạ, bà lại vào tù mất thôi. Còn tôi, sẽ không phải chuyện ong bướm mà là sợi giây treo cổ.

- Chẳng ai nói ra đâu... Tôi hứa với người ta sẽ mang bức thư đi và lúc đó lập tức tôi nghĩ đến anh. Tôi không hề nói với anh về ý định của tôi, nhưng nếu anh từ chối thì tôi còn có ai đủ lòng tin cậy như đối với anh để mà nhờ vả ?

Nàng dịu dàng đặt bàn tay lên bàn tay to sù đầy lông lá của anh chàng và ngước nhìn anh ta với đôi mắt cầu khẩn. Anh chàng Camisô đáng thương vô cùng bối rối. Nếu như trước đây mỗi khi gặp nàng, anh ta ném cho nàng vài lời tán tỉnh như mọi anh chang ranh mãnh tốt bụng biết tự trọng khác thì không bao giờ, thật sự không bao giờ, anh ta dám hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ nhìn anh ta, đích thị anh ta, nhìn thẳng vào mặt và con nhìn như thế. Anh ta đưa tay lên sờ cằm nghĩ mình râu ria lởm chởm lại xấu xỉ chỉ tổ làm trò cười cho các mụ đàn bà.

- Tôi sẽ rất cám ơn anh, anh Camisô ạ - Angêlic khẩn khoản... vô cùng cám ơn anh.

Óc tưởng tượng của người lính cũng chẳng đi quá xa ngoài lòng mong muốn được một cái hôn, nhưng chỉ nghĩ đến việc đôi môi tuyệt kia tỏ ra dành cho anh ta - người kém thế nhất của đồn canh cũng đã đủ làm cho anh chàng sướng mê hồn. Các đồng đội của anh ta vẫn thường hay tranh luận về vẻ lạnh nhạt của người ở gái xinh đẹp nhà ông Bécnờ. Nếu một ngày nào đó, họ biết được là anh ta, Anxem, con người thô lỗ, dở hơi... đã vớ được cái mà người vênh váo nhất trong bọn họ xem như một món hời không tài nào với tới. Ôi! đáng phải đến nhà thờ cúng một cây nến tạ ơn! Biết đâu đấy ? Anh ta thấy sờ sợ.

Mắt hoa lên, anh ta nói lắp bắp.

- Thôi được!... Tốt! Suy cho cùng, tôi cũng chẳng làm thiệt hại cho ai cả. Tôi là ông chủ trên tường thành và nếu người ta không chịu vất vả một tí vì một người đàn bà như bà thì còn vất vả cho ai ?

Anh ta lấy chùm chìa khoá

- Khi nào trở vể, bà sẽ ghé vào... nhà tôi một lát chứ ?

- Vâng, tôi sẽ ghé vào - nàng nói, sẵn sàng chiều anh tất cả.

Và nàng tặng anh ta một nụ cười. Anxem Camisô ướct tính anh ta sẽ có đủ thời gian để cạo râu trước cái áo giáp thay cho gương soi, và đi tìm trong một căn hầm giam kín của toà tháp những thứ mà chỉ có anh ta biết được: một thùng nhỏ rượu vang trắng, một đùi lợn ướp muối... Sẽ là một ngày lễ lớn!

Angêlic nôn nóng vì sốt ruột trong khi hai người đi ra cửa ngầm ở góc tường thành. Xưa kia đây là nơi ẩn nấp của một đội cung thủ trong trường hợp bị vây hãm. Cửa mở ra môt cầu thang hẹp dẫn tới vùng đồi cát. Angêlic vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống những bậc thang trơn trợt. Người lính canh soi đường cho nàng từ trên cao, nhưng gió thổi làm tắt ngọn đèn bão nhiều lần, và thiếu phụ phải chờ châm lại đèn. Nàng bấu chặt vào tường, nếu không gió bão hung dữ có thể bứt nàng ra và quẳng nàng xuống phía dưới.

Cuối cùng nàng cảm thấy đất mềm và ướt sũng dưới chân. Nàng đã ra khỏi thành phố.

Theo tiếng sóng dội ầm ầm trên bãi cuội của bờ biển, nàng định được hướng con đường đi tới vách đá và đi về phía đó. Nàng chỉ có thể phân biệt được đường đi nhờ bàn chân tiếp xúc với cát trên mặt đường. Có lúc nàng lạc vào giữa những đám cỏ hoặc vướng vào một bụi cây liễu bách. Rồi lấy chân dò dẫm, nàng tìm lại lối đi thoáng đãng của đường mòn. Hình như chưa bao giờ nàng đi trong bóng đêm dày đặc đến thế.

Không một ngọn đèn, không chút ánh sáng soi sáng cho nàng trong cái đại dương tăm tối này. Mưa lạnh không ngớt trút trên suốt dọc đường. Có lúc nàng nhắm mắt mà đi. Ở phía bên trái, nàng đoán là cái vực há hốc của vách núi dựng đứng. Hễ trượt chân một cái là nàng có thể rơi xuống.

Nỗi sợ hãi ngày càng tăng, nàng sợ quá, sợ đến mức không còn dám đi thêm một bước nào nữa. Nàng bắt đầu bò băng tay và đầu gối, nhích từng tí một. Nàng không đi lên nữa và để khỏi sợ, nàng quyết định tụt xuống chân vách đá và đi theo đường bãi biển. Như vậy nàng sẽ đi đến đích mà không lo bị ngã. Mấy lần đi qua đây với Ônôrin nàng để ý thấy một cây thánh giá bằng gỗ bên lề đường. Tay vừa đụng phải nó, nàng biết hiện mình đang ở đâu. Cách nơi này không xa có một lối đi chồng chất những tảng đá lớn có thể dẫn tới bãi sỏi.

Nàng đã tìm ra lối đi và bắt đầu tụt xuống, nhưng một hòn đá rời ra nàng tuột theo, những hòn sỏi bắn tung toé xuống phía duới, bị xây sứt khá nhiều, hình như tay nàng chảy máu và chiếc áo dài bị rách, ngang đầu gối. May mà không bị trẹo chân. Vậy là nàng có thể đứng dậy được và tiếp tục đi. Nàng lần theo vách đá. Rồi biển xuất hiện. Mắt Angêlic đã quen với bóng đêm có thể phân biệt màu trắng của những ngọn sóng và những dải bọt dài xô vào nàng.

Có lúc những ngọn sóng tiến vào quá cao làm nàng khiếp đảm và phải bám vào vách đá như muốn chui sâu vào trong đó.

Ngọn sóng vỡ ra cách nàng mấy bước. Trong tiếng đập khủng khiếp nàng cảm thấy nước lạnh đang dâng lên, mới đầu ở mắt cá, chân, rồi đầu gối, rồi đến thắt lưng.

Khi rút ra, nước cuốn nàng theo, mạnh đến mức làm nàng ngã xuống. Nàng vộm bám lấy cái gì có thể bám được.

Một ngọn sóng xuýt cuốn nàng ra tận ngoài khơi.

"Phải quay lên thôi" nàng tự nhủ.

Nhưng làm sao mà nhận biết mối đe doạ này từ đâu tới. Nàng bắt đầu chạy để trốn khỏi nguy hiểm, trốn khỏi những đợt sóng hung dữ đang phi nước đại. Có những chỗ bãi sỏi hẹp lại rât nguy hiểm.

Bây giờ nàng chỉ còn nghĩ đến một điều: trở lại các trảng cát. Thuỷ triều có thể lên. Nếu còn trù trừ ở lại dưới thấp nàng có thể bị chết đuối. Hai bàn tay người thiếu phụ bấu víu vào sườn vách núi, tìm chỗ để bám nhưng các tảng đá đều hầu như dựng đứng. Tuy nhiên cứ bỏ, trườn mãi cuối cùng nàng phát hiện ra một cái vũng nhỏ, thỉnh thoảng thuyền con vẫn đậu ở đấy và phía trong cùng là con đường mòn khấp khểnh, những người làm nghề chài lưới thường đi. Nàng leo lên cao thoát khỏi cái đấu trường quỷ quái này.

Lên đến bờ vách đá, nàng buông mình nằm dài ra, kiệt sức, áp má xuống lớp đất ẩm ướt.

Cuộc hành trình thâu đem này giống như một cái gì thuộc về cõi chết. Một cuộc tìm kiếm chậm chạp và kinh hoàng trong một xứ sở xa lạ.

Osman Feraji vị đạo sĩ người da đen vĩ đại đã nói: "Không bao giờ người ta nhìn thấy cõi chết. Có những người ở trong cõi u minh xa lạ, không biết vì sao, và được dẫn đường bới thứ ánh sáng duy nhất mà người ta có được sự thể nghiệm trần tục của họ. Nếu họ chẳng thu được gì trên trần thế thì họ sẽ lại lầm đường lạc lối một lần nữa trong thế giới của Thần Linh... Các nhà Hiền triết phương Đông nói như vậy..."

Osman Feraji! Ông ta ở ngay trước mặt nàng kia, đen kịt như đêm tối, và ông ta nói với nàng:

- Vì sao bà trốn chạy khỏi người đàn ông đó... ? Số mệnh của bà và của người ấy gặp nhau, và rồi lại gặp nhau.

*

* *

Angêlic chống tay nhổm dậy. "Vì số mệnh của ông ta phải gặp số mệnh của ta nên ta nhất quyết phải thành công!".

Chỉ có ngẫu nhiên mà thôi, chứ chẳng có lý do gì khiến Rescator đến bến bờ này. Chắc hẳn việc đó muốn nói lên điều gì đây, nghĩa là Angêlic phải tìm gặp ông ta. Bất chấp gió bão, biển cả, đêm tối, nàng phải đến với ông ta. Một giọng nói khàn khàn hiện diện một cách kỳ lạ thì thầm vào tai nàng: "Ở nhà tôi bà sẽ ngủ ngon. Ở nhà tôi có những bông hồng". Và sự thần diệu ở Canđi lại trở về với nàng và một điều không sao lý giải được là khi ở gần gũi con người đeo mặt nạ vừa mới mua nàng, nàng đã muốn ở lại với người đó suốt đời.

Angêlic đứng dậy.

Nàng nhận ra trời đã ngớt mưa. Nhưng gió hình như lại thổi mạnh hơn. Gió nắm lấy vai nàng, quẳng nàng ra phía trước rồi dừng lại trước mặt nàng và nàng phải vật lộn quyết liệt như bị sức người đẩy lui. Đi được vài bước nàng đã sợ mình lạc hướng. Nàng quya tròn như một con rối và lần này không tài nào tìm lại hướng đi được nữa. Nhưng rồi trời sáng ra. Và, bỗng nhiên nàng trông thấy ở phía đông nổi lên toà tháp Đèn lồng. Ở phía bên kia, một vạt xanh sáng khác, nhỏ hơn, lung kinh cuối đảo Rê.

Angêlic thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Nàng cố đoán ra vùng bình nguyên quanh nàng đang bị gió cuốn nhưng sương mù đã tan. Nàng có thể đi nhanh hơn. Khi đến gần cái vũng nàng trông thấy chiếc tàu đang đậu, nàng bược chậm lại.

"Và nếu tàu nhổ neo rồi thì sao ?" đột nhiên nàng tự hỏi.

Nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện bi đát đã xảy ra: Lũ trẻ được thả về nhà. Bômiê hỏi cung. Đêgrê tra khảo - làm nàng như thấy đã sống qua bao nhiêu ngày, khi nàng trông thấy họ thì những tay cướp biển đang lo tu sửa tàu. Như vậy là có thể coi như chiếc tàu đang cần phải sửa chữa và họ chưa nhổ neo được trong đêm bão táp.

Hơn nữa, nàng đã thấy một vùng ánh sáng rực rỡ như một ngôi sao cực lớn. Nàng nhận ra đấy là ánh sáng chiếc đèn bão móc trên đỉnh cột buồm tàu Gunxbôrô.

Angêlic đợi hồi lâu bên vách núi.

Ở nơi không ai trông thấy, nàng ngắm nhìn con tàu chỉ vừa hiện ra từ trong bóng tối, bóng con tàu - ma, với những cột buồm có những cánh buồm cuộn chặt để gió không thể cuốn đi, và đang đung đưa trong cái vũng sủi đầy bọt nước như dưới đáy chiếc nồi phù thuỷ.

Khi rời La Rôsen, chạy đến nơi này như chạy đến một bến tàu có thể tìm sự cứu vớt duy nhất nàng cho là một việc đơn giản.

Giờ đây nàng mới thấy mình điên rồ: tự nguyện rơi vào quyền uy của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, tự dẫn xác đến cho một tên cướp nguy hiểm mà nàng đã xúc phạm và nhạo báng để cầu xin hắn ban cho một sự giúp khó khăn và chẳng có đi có lại!... Còn bao nhiêu là hành động rồ dại có thể đẩy nàng vào tai hoạ. Nhưng tai hoạ cũng đang chờ phía sau nàng. Và nàng đã đi quá xa. Ngay phía dưới, một vùng ánh sáng đang nhảy múa, đây là ánh lửa đốt lên trong một cái hang núi và bên ngọn lửa đó những người thuỷ thủ đang rình chờ.

Cũng bàn tay ấy, có thể là bàn tay Osman Feraji lúc nãy vừa dựng Angêlic dậy, bây giờ lại đẩy nàng về phía trước: "Đi đi! Đi đi! Ở đấy là số mệnh của con..."

Con tim nàng nửa hy vọng nửa thất kinh. Nhưng nàng không do dự nữa và, tìm lại con đường mòn mà một buổi chiều nàng đã trông thấy những người làm nghề chài ở Xanh - Môrixờ đi đến cùng với gia súc của họ, nàng bắt đầu đi xuống.

Nàng đến bãi sỏi. Hai bàn chân nàng lội trong lớp sỏi óng ánh nhưu xà cừ do hàng triệu vỏ sò hến bị nghiền ra, tạo thành. Nàng đi một cách khó khăn.

Từ phía sau, có những bàn tay túm lấy ngang lưng nàng, cồ tay nàng và giữ chặt lấy nàng. Một chiếc đèn lồng lờ mờ dí sát vào tận mặt nàng. Những tên cướp vậy quanh nàng nói với nhau bằng thứ tiếng xa lạ của chúng. Nàng nhìn rõ những khuôn mặt nâu sạm lẩn trong những chiếc khăn màu máu: những hàm răng dữ tợn và và trên hai tai của một số tên, lấp lánh những chiếc vòng bằng vàng.

Lúc đó, nàng kêu lên, ném ra phía trước nàng cái tên của một người như một chiếc mộc che thân:

- Ông Rescator... Tôi muốn gặp thủ lĩnh của các ông, đức ông Rescator.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2018, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35456
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 43

Tựa vào tấm vách gỗ nàng đứng chờ tron nhịp đu đưa, đột ngột của con tàu.

Những người đã chờ sẵn trên bãi sỏi đưa nàng lên một chiếc thuyền nhỏ, sóng dội con thuyền như một cái vỏ hồ đào và nàng không biết rõ là nhờ sức mạnh tinh thần nào mà nàng đã trẻo được lên chiếc thang dây đung đưa bên sườn tàu trong đêm đen như mực.

Bây giờ thì nàng đã đến đích. Người ta đẫn nàng vào một căn phòng trong như kho lương thực chắc thuộc phạm vi cai quản của người đầu bếp vì trong phòng khét lẹt mùi mỡ rán.

Hai người đứng canh chừng nàng. Một người khác bước vào che mặt dưới chiếc mũ phớt cắm lông chim ướt sũng và nàng nhận ra ngay cái bóng dáng vạm vỡ của ông ta.

- Ông là thuyền trưởng Giadông ?

Nàng đã một lần trông thấy ông ta trên boong chiếc tàu galê Hoàng Gia, thuyền trưởng Giadông, người phó của Rescator đáng sợ, lúc đó đã ra lệnh cho công tước đờ Vivon, Đại Thuỷ sư đô đốc cảu hạm đội Vua Lui 14. Bây giờ ông ta có lẽ không đẹp như trước nữa nhưng là người tin cậy của ông chủ có quyền uy mạnh nhất.

- Bà biết tôi ở đâu ? - ông ta hỏi nàng sau một lúc ngạc nhiên.

Từ phía sau mặt nạ, ông ta bối rối quan sát người đàn bà nông dân ướt như chuột lột, đầu tóc rũ rượu, áo quần rách bươm mà người ta vừa đưa vào trình ông ta.

- Tôi đã gặp ông ở Canđi - nàng trả lời.

Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng là ông ta không nhận ra nàng.

- Ông vào bảo với thủ lĩnh của ông, đức ông Rescator rằng tôi là... người đàn bà mà ông ấy đã mua tôi với giá ba mươi lăm nghìn đồng ở Canđi, cách đây bốn năm... trong cái đêm hoả hoạn ấy.

Thuyền trưởng Giadông nhảy dựng lên đến trần nhà. Sững sờ, ông ta nhìn lại nàng. Rồi ông ta tự nguyền rủa đến mấy lần bằng tiếng Anh. Cuối cùng với vẻ sôi nổi hiếm khi thấy ở con người vốn điềm tĩnh này, ông ta dặn các thuỷ thủ phải giám sát người nữ tù nhân thật chặt. Rồi ông ta đi. Nàng nghe tiếng chân ông ta chạy trên boong tàu.

Hai người thuỷ thủ cứ nghĩ rằng phải giữ chặt Angêlic bằng cách tùm lấy hai cánh tay nàng. Tuy nhiên, nàng làm sao mà trốn thoát được. Bây giờ thì nàng đã nằm trong miệng sói.

Những điều nàng vừa nói ra không khỏi làm nàng băn khoăn. Cứ nhìn bề ngoài thì người ta không quên nàng đâu. Nàng sắp phải đối đầu với Ông chủ. Bao nhiêu kỷ niệm lại trở về với nàng. Canđi sáng ngời pháo hoa màu xanh. Canđi bốc cháy, bóng con tàu Hecmexờ của tên cướp biển Đetxecranhvin nổi lên, đỏ rực như một toà nhà bằng vàng ròng và những cột buồm đổ ập làm thành những bó đuốc tung tóe tàn lửa. Rescator chạy trong màn khói mù mịt để cức chiếc thuyền Xebếc cảu ông ta và ông già ảo thuật lùn Savary vừa nhảy múa trước mũi chiếc tàu Hy lạp vừa kêu lên: "Trận hoả công! Trận hoả công!".

Nàng khép chiếc áo khoác ướt át vào quanh mình. Chiếc áo nặng như chì đè trĩu trên đôi vai mệt mỏi của nàng. Trong đem khói lửa ở Canđi, hai số mệnh đã gặp nhau rồi lại xa nhau nhanh như chớp, và đêm nay ở một nơi khác trên trái đất, hai số mệnh này lại gặp nhau, trái với mọi lôgích, trái với cả ý Chúa. Phải chăng điều này Osman Feraji đã đọc thấy ở những vì sao trên đỉnh toà tháp Môdagơrép ?...

Bên ngoài có tiếng bước chân, Angêlic nhổm người lên chờ để xem ông ấy. Nhưng thuyền trưởng Giadông xuất hiện. Ông tra ra hiệu ngắn gọn, Angêlic bị lôi đi. Trong khi đi qua một chiếc cầu thang, nàng gặp lại ngọn gió sắc như dao và tiếng gầm của những đợt sóng cồn gần đây. Nàng phải leo lên những bậc thang ngắn bằng gỗ.

Cảm nghĩ đầu tiên của nàng khi bị đẩy vào phòng là mình đã đặt chân xuống một khoảng đất đầy rêu và hoa, và trong khi người ta khép cửa lại phía sau, nàng thấy căn phòng nóng ấm. Sau khi đã tắm dưới trận mưa lạnh buốt và bị gió bấc quất vào mặt, nàng lại thấy hơi khó chịu vì hơi ấm. Nàng phải cố hết sức mới đứng vững được.

Dần dần nàng khoẻ lại. Mắt nàng đã quen với thứ ánh sáng lờ mờ ở đây. Nàng nhận ra một người đàn ông đang đứng kia và sự hiện diện cảu ông ta hầu như choán ngập cả căn phòng.

Đấy là con người của trảng cát, đấy là Rescator. Nàng không còn nhớ rõ là ông ta cao lớn đến như thế. Nàng cũng không còn nhớ là ông ta có tầm vóc đồ sộ đến như thế. Vì trước đây nàng đã từng trông thấy ông ta đi tới với những bước chân uể oải, lười biếng như bước chân mèo giữa những người phương Đông trong chợ bạn nô lệ ở Canđi, nàng chưa bao giờ thấy ông ta rắn rỏi đến như thế. Nàng tưởng như ông ta đã được tạo nên từ một thứ đá đen, với hai vai vuông, lưng thắt chiếc dây rộng bản bằng da có khoá bằng thép, hai bên đeo hai bao súng lục được chạm trổ, những bắp thịt dài và gân guốc trên đùi càng nổi rõ trong chiếc quần bằng da thú bó sát vào người. Ông ta đứng doãng hai chân ra để chông đỡ với thể bập bênh của con tàu, hai tay chắp sau lưng, dáng đứng của một lãnh chúa có quyền phán quyết trên lãnh địa của mình. Vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú và ngờ vực.

Ông ta đứng chờ xem. Dường như ông ta khác hẳn ông trùm Địa Trung Hải.

Nàng chỉ còn nhận ra cái đầu nhỏ của ông ta quấn trong chiếc khăn trùm bằng xatanh màu tối, thắt kiểu Tây Ba Nha, chiếc mặt nạ bằng da thuộc, có chỗ mũi gồ lên, che thật thấp xuống tận môi, hàm râu đen và loăn xoăn làm dài ngoẵng khuôn mặt tối tăm, và qua khe hở của mặt nạ một cái nhìn thật khó tả và không sao chịu nổi, lấp lánh như kim cương.

Đúng là ông ta, Rescator, nhưng mang dấu ấn của một ma thuật dữ tợn hơn, ma thuật của Đại đuơng. Từ lâu nàng đã từng mở tưởng đến nhân vật huyền bí này như một nhân vật trong Nghìn Lẻ Một Đêm, vậy mà bây giờ nàng thấy người đứng trước mặt nàng chỉ là một tên hải tặc.

Biển chồm lên làm Angêlic ngã dúi dụi và hất nàng vào tấm cửa và nàng buộc phải vịn vào đấy. Bức tượng đen bắt đầu động đậy. Hai vai rung lên một cách đường đột. Đầu ông ta ngã về phía sau.

Một nụ cười cố nén chợt loé trên môi Rescator rồi chấm dứt bằng một con ho rũ rượu.

- Người đàn bà Pháp ở Canđi! - ông ta kêu lên.

Tiếng nói khàn đục, giọng thỉnh thoản rít lên đem lại cho Angêlic một cảm giác giống như xưa. Một xúc động da diết, một cảm giác giống như xưa. Có một cái gì đó thật không sao chịu nổi và, tuy vậy, nàng vẫn mong muốn được nghe ông ta nói!

Nàng thấy ông ta đi đến gần nàng với những bước chân dè dặt. Hàm răng ông ta hé ra một vệt trắng giữa lớp râu đen.

Cái cười đó còn làm nàng thất vọng hơn cả những lời thóa mạ.

- Vì sao ông cười ? - nàng hỏi.

- Bởi vì tôi đang tự hỏi mình về cái điều kỳ lạ có một người nữ tù đẹp nhất ở vùng Địa Trung Hải, tôi đã phải mua bằng cả một gia sản, bây giờ trở thành một người đàn bà mà có bán một trăm đồng tôi cũng sẽ chẳng mua...

*

* *

Khinh mạn và xấc xược đến thế là cùng. Nhưng quả thật lúc bấy giờ nàng tự biết mình đang trong tình trạng như thế nào: ướt sũng, rách rưới với bộ quần áo của người dân thường, mặt bạc ra dưới chiếc khăn đen còn nhỏ nước ròng ròng lên những món tóc dính bết vào thái dương: một mụ phù thuỷ chính cống. Nhưng còn lâu ông ta mới hạ được nàng, nhát gươm nhọn ông ta vừa đâm đột nhiên đem lại cho nàng sức nhạn để phản kích.

- Ồ ! đúng vậy - nàng nói với giọng mỉa mai, cay độc - Càng tốt. Như thế ông mới khỏi phải tiếc rẻ, nếu như ông có tiếc thật, về cái vố đau tôi chơi ông ở Canđi ấy.

Tựa lưng vào cửa, đầu cúi xuống, mắt long lanh, nàng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ và thấy ông ta không làm cho nàng sợ. Nàng tin chắc là ông ta sẽ cứu được nàng và những người đi theo nàng. Ông ta và con tàu của ông ta là cơ may duy nhất cuối cùng của họ. Như vậy là phải phỉnh phở ông ta, phải đánh trúng ông ta. Thế nhưng ông ta có vẻ như vượt quá tầm mức đối với nàng. Khép kín, xa xôi, đến kinh khủng, một con người không hoàn toàn có thực, một ló dạng, nửa chừng giữa ác mộng chưa qua, và giấc mơ chợt tỉnh trong khi cả hai người cùng im lặng, cảm giác đó càng nổi bật.

Nàng mong ông ta lại nói tiếp. Tiếng nói của ông ta giúp nàng thoát khỏi cái nhìn có sức thu hút như nam châm của ông ta.

- Bà thật táo tợn khi nhắc lại với tôi những chiếc công của bà - cuối cùng ông ta nói - Làm sao mà bà biết tôi ở đây ?

- Tôi vừa mới trông thấy ông khi tôi vượt qua trảng cát. Lúc đó ông đang đứng gần vách đá và quan sát thành phố.

Nàng thấy ông ta rùng mình như bị bắn trúng tim đen.

- Số phận thật trớ trêu - ông ta kêu lên - Bà đi qua cạnh tôi, vậy mà tôi chẳng nhìn thấy bà.

- Lúc đó tôi đã trốn ngay vào bụi rậm.

- Đáng ra là tôi phải nhìn thấy bà chứ - ông ta nói như nổi giận - Bà có phép gì mà xuất hiện rồi lại biến mất, có phép gì mà lọt khỏi tay tôi ?...

Ông ta bắt đầu đi đi lại lại dọc ngang trong phòng. Nàng thích ông ta làm như thế còn hơn sự im lặng thù địch của ông ta.

- Đám thuộc hạ của tôi canh gác thế thật chẳng có gì đáng khen cả - ông đã tiếp tục - Bà có nói với ai về những gì bà đã trông thấy ở đây không ?

Nàng lắc đầu.

- Thế thì còn may cho bà... Vậy là trông thấy tôi bà bỏ trốn một lần nữa, để rồi sau đó bà lại đến ra mắt tôi lúc nửa đêm... Vì sao ? Vì sao bà đến đây ?

- Để nhờ ông chở theo trên tàu ông những người phải rời khỏi La Rôsen chậm nhất là sáng sớm ngày mai để đi đến các hải đảo ở châu Mỹ.

- Những hành khách ?

Rescator dừng lại. Ông ta cử động một cách hết sức thoải mái mặc dù sóng dồi và chao đảo không ngừng. Angêlic nhớ lại các trò tung hứng của ông ta ở trước mũi chiếc thuyền Xêbéc, khi ông ta ném chiếc neo để cứ chiếc tàu ga lê Đôphanh. Trong khi nàng đang ở đây, có mặt tại phòng khách cảu con tàu, một phần tâm trí nàng đang được chiếu rọi bởi những hình ảnh bứt ra từ quá khứ. Cứ như một cuộc tìm kiếm trong lòng đất mà mục tiêu luôn luôn là con người đen đủi và có khả năng làm mê hồn ấy. Cũng như trước kia, khi lần đầu tiên ông ta đi tới gần nàng trong phòng bán đấu giá, ông ta vận dụng ngay tất cả sức lực và sự chăm chú của mình.

Những lời tâm tình của Enlixờ cô gái nô lệ Hy Lạp bay chập chờn trong trí nhớ nàng: "Tất cả những người đàn bà!... tất cả những người đàn bà ông ta đã cám dỗ... Không một người nào thoát khỏi quyền lực của ông ta..." nhưng lúc đó nàng nghe chính tiếng nói của mình trả lời rành rọt:  

- Vâng, những hành khách, họ sẽ trả ông nhiều tiền.

- Những hành khách kỳ dị đó là loại người nào mà cần đến một chiếc tàu cướp biển ? Chắc hẳn là để trốn chạy khỏi La Rôsen...?

- Đúng là trốn chạy, thưa đức ông. Đây là những gia đình thuộc tân giáo. Vua nước Pháp không muốn có những người dị giáo trong vương quốc của mình. Người nào không đồng ý cải đạo sẽ không còn cách sống nào khác ngoài việc rời bỏ đất nước để tránh khỏi vào tù. Nhưng bờ biển bị canh giữ và khó lòng mà ra khỏi hải cảnh một cách bí mật được.

- Cả những gia đình... bà vừa bảo thể phải không ? Có đàn bà trong số những người này phải không ?...

- Vâng... vâng...

- Có trẻ con không ?

- Có... nhiều nhất là trẻ con - Angêlic nói với giọng đều đều.

Nàng như trông thấy lũ trẻ đang múa nhảy quanh cây cọ, với những đôi má đỏ hồng và những đôi mắt sáng như sao, như thể nàng đã nghe thấy trong tiếng báo táp đùng đùng có cả tiếng những đôi guốc gỗ của chúng đang gõ nhịp.

Nhưng nàng cũng biết là lời thú nhận thật thà của mình gần như chắn chắn sẽ dẫn đến việc chúng bị khước từ. Một thuyền trưởng của tàu chở hàng cũng bất đắc dĩ mới nhận hành khách lên tàu. Còn như đàn bà và trẻ con thì đây là một món hàng chỉ tổ gây ra những "tranh cãi dài dòng". Nào là kêu ca, chết chọc, rồi còn chuyện đàn ông nện nhau trên tàu chỉ vì đàn bà.

Đã sống lâu ngày trong một hải cảng như La Rôsen, Angêlic có thể thấy sự đòi hỏi của mình là láo xược. Làm sao mà dám nói chuyện với một tên cướp biển về luật sư Care cùng mười một đứa con của ông ta?... Niềm tin của nàng đang suy giảm.

- Mỗi ngày một quá quắt! - Rescator nói.

Giọng nói của ông ta đầy vẻ chế giễu:

- Thế cái mớ tạp nham biết hát thánh vịnh mà bà định nhét đầy các khoang tàu của tôi ấy có tất cả bao nhiêu ?

- Xấp xỉ... bốn mươi người.

Nàng đã giấu đi khoảng một chục

- Ê!... Bà đùa đấy chứ, người đẹp. Tôi cứ nghĩ là họ đùa thì không đi quá xa. Nhưng quả thật có điều làm tôi băn khoăn. Vì một sự kỳ lạ nào khác nữa mà bà hầu tước đuy Plexi-Belie - chính với tước vị đó mà tôi đã mua bà - bỗng nhiên lại đi quan tâm đến số phận của một nhóm giáo đồ tin lành nhạt đạo ?...Bà có người nhà trong bọn họ không ? Một người tình chẳng hạn?... mặc dù chuyện này hình như cũng chẳng lấy gì làm hẫp dẫn với một cựu cung phi... hay là, biết đâu đấy, bà đã chọn được một người chồng mới trong đám dị giáo đó, vì hình như bà cũng nổi tiếng là người xài lớn về cái khoản này ?...

Giọng nói mỉa mai độc ác của ông ta hình như che giấu một sự tò mò ham hố.

- Chẳng đúng tí nào - nàng nói.

- Thế thì còn gì nữa ?

Làm sao giải thích cho ông ta hiểu là nàng muốn cứu vớt những người bạn tinh lành của nàng ? Lý do thật không đứng vững nổi dưới con mắt một tên cướp chắc hẳn là rất báng bổ và nghe đâu hắn lại là người Tây Ba Nha. Như thế là ngoài cái tính báng bổ, hắn còn thêm cái tính cố chấp của giống nòi nữa.

Có điều gì đó thật đáng lo ngại qua cung cách hắn tỏ ra rất am hiểu về cuộc đời nàng. Chắc hắn biết rất nhiều chuyện về nàng. Hẳn là vậy, Địa Trung Hải chuyển tin tức chính xác lạ lùng, mặc dù đôi khi cũng có bị thổi phồng.

Ông ta nhấn mạnh với giọng mỉa mai:

- Bà đã lấy một người trong bọn dị giáo đó phải không ? Nếu đúng như thế thì bà đã rơi xuống quá thấp rồi đấy.

Angêlic lắc đầu, khẳng định rằng không. Những lời bóng gió nham hiểm chẳng phải không có ác ý, không làm nàng xao xuyến. Nàng hoàn toàn bị hút vào nỗi lo là cuộc thương thuyết đã chuyển sang chiều hướng xấu. Bây giờ phải thuyết phục ông ta bằng những lý lẽ như thế nào đây ?

- Trong số họ có những người chủ tàu đã chuyển một phần tài sản sang các hải đạo bên Mỹ. Họ có thể đền bù cho ông nếu ông cứu họ thoát chết.

Ông ta xua tay tỏ vẻ khinh thường.

- Tất cả những gì họ trả cho tôi cũng chẳng thể bù lại được nỗi khó khăn mà sự có mặt của họ đem lại cho tôi. Trên tàu, không đào đâu ra được những bốn mươi chỗ ở bổ sung. Tôi cũng chẳng dám chắc có thể rời khỏi vũng tàu và vượt qua chỗ eo biển mà không bị rầy rà với cái hạm đội hoàng gia đáng nguyền rủa kia đến chặn đường, và hơn nữa, các hải đạo châu Mỹ không nằm trên lộ trình của ôti.

- Nếu ông không cho họ đi, chiều ngày mai tất cả sẽ vào tù.

- Chuyện! Đấy là số phận của rất nhiều người trên cái vương quốc đẹp đẽ này.

- Không nên nói đến những chuyện này một cách khinh thường như thế, thưa ông - nàng nói vừa chắp tay lại, lòng đầy thất vọng. Nếu ông biết được thế nào là vào tù.

- Ai bảo với bà tôi không biết nhà tù là gì ?

Nàng nghĩ, quả thật, sống ngoài pháp luật, ông ta chắc đã nếm mùi tù tội và bị quê hương ruồng bỏ. Vì tội gì ?...

- ... Ngày nay bao nhiêu... bao nhiêu người vào tù ra tội. Bao nhiêu người chết! Thêm một vài người, bớt một vài người!... Biển cả vẫn còn là một khu vực tự do và một số vùng đất chưa khai phá ở châu Mỹ... Nhưng bà chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao bà hầu tước đuy Plexi quan tâm đến những kẻ dị giáo đó ?

Tiếng nói của ông ta như ra lệnh.

- Vì tôi không muốn họ phải vào tù.

- Vì những tình cảm lớn phải không ? Tôi không tin điều đó có thể có được ở một người đàn bà với tư cách như bà.

- Ồ! Ông muốn tin như thế nào tuỳ ông - nàng nói trong thế cùng đường - Tôi chỉ xin ông mỗi một lý do mà thôi. Tôi mong ông cứu lấy họ!

Chỉ riêng ngày hôm nay nàng đã có dịp đo chiều sâu cái hố ngăn cách giữa con tim của những người đàn bà với con tim của những người đàn ông. Sau Bômiê, Đêgrê, đến Rescator! Đều là những con người hiên ngang, có đầy đủ uy quyền, vững vàng nhưng hờ hững với tiếng khóc của đàn bà hay tiếng nức nở của con trẻ. Bômiê sẽ vui sướng khi nghe tiếng khóc và tiếng nức nở. Đêgrê đồng ý không làm hại họ vì ông ta còn yêu nàng. Nhưng dưới con mắt Rescator, nàng đã mất hết vẻ quyến rũ, nên ông ta sẽ không cho nàng cái gì hết!

Ông ta quay mặt đi và đến ngồi trên chiếc đivăng lớn kiểu phương Đông. Dáng diệu ông ta tỏ rõ một mối ưu sầu sâu sắc, và vẻ chán chường nữa. Ông ta duỗi hai chân đi ủng ra phía trước.

- Hẳn là như thế, sự điên rồ của đàn bà cũng đa dạng, nhưng tôi phải công nhật bà vượt quá xa tất cả mọi mức độ thông thường. Chúng ta thử tính sổ xem: lần cuối cùng tôi gặp bà, bà đã rời khỏi tôi và để lại cho tôi làm kỷ niệm chiếc tàu Xêbếc cháy ngùn ngụt và ba mươi lăm nghìn đồng tiền nợ. Bốn năm sau, bà đến tìm tộ và coi việc đó là chuyện rất bình thường, không hề sợ một sự trừng phạt nào hết, để rước bà lên tàu của tôi cùng bốn chục người bạn trốn chạy của bà. Bà phải thừa nhận là ý định của bà vượt quá sự khôn ngoan rồi!

Ông ta dùng ngón tay đánh mạnh vào một cái đồng hồ hàng hải bằng cát đặt trên bàn thấp ngay cạnh ông ta, làm cho nó quay. Nhờ có cái đế nặng trịch bằng đồng nên tuy chiếc tàu đu đưa mà đồng hồ vẫn giữ được thăng bằng. Cát bắt đầu chảy như một con suốt nhỏ óng ánh. Angêlic chăm chú nhìn. Thời gian qua đi, đêm tối trôi nhanh...

- ... Chúng ta hãy kết luận - Rescator nói - Vấn đề chuyên chở của bà chẳng làm tôi quan tâm. Bà cũng chằng mấy quan tâm nhưng vì bà đã dại dột nhảy vào bàn tay một ông chủ đã từng thề hàng trăm lần là sẽ bắt bà phải trả giá đắt về những điều phiền muộn bà gây ra cho ông ta, thôi thì tôi cũng cứ giữ bà lại trên con tàu của tôi vậy... Ở châu Mỹ đàn bà không được giá bằng ở Địa Trung Hải, nhưng có thể tôi sẽ tìm cách bán bà để thu lại được chút ít gì chăng.

Dù trong căn phòng nóng sực, Angêlic vẫn cảm thấy lạnh đến tận tim. Quần áo ướt dính chặt vào da thịt nàng, nhưng trong cuộc tranh luận nóng bỏng vừa qua nàng không để ý đến.

Bây giờ thì nàng run cầm cập.

- Thái độ vô liêm sỉ của ông chẳng làm tôi sợ hãi đâu - nàng nói với giọng nghèn nghẹn - tôi biết là...

Một tràng ho khan làm nàng phải dừng lại và nàng run lên. Cảnh này kết thúc sự thất bại thảm hại của nàng... Trông nàng đã có vẻ thảm hại, lại thêm cái vẻ thảm hại của một người đàn bà ốm yếu.

Trước thất bại này, ông ta có một cử chỉ mà nàng không lường trước được. Ông ta đến gần nàng, lấy tay nâng cằm nàng buộc nàng phải ngửng đầu lên.

- Đấy là cái người ta kiếm được sau khi chạy theô một tên cướp biển khắp vùng trảng cát trong đêm giong bão - ông ta lẩm bẩm.

Ông ta dí sát mặt nạ vào tận mặt nàng, và một sự tiếp xúc kỳ lạ với làn da cứng và lành, trong những tia sáng của đôi mắt cháy bỏng khiến nàng tê liệt.

- Một chén cà phê ngon, thưa bà ?

Angêlic như vụt sống lại.

- Cà phê à ? Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nguyên chất phải không ?

- Vâng, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, như người ta thường hay uống ở Canđi... Nhưng trước hết xin bà cởi bỏ chiếc áo choàng sũng nước ra cái đã... Bà làm ướt ráo cả mấy tấm thảm của tôi rồi.

Trong tình trạng thảm hại, nàng thấy chung quanh mình là mấy tấm thảm lát sàn phương Đông, đi trên đó người ta tưởng như đang đi trên rêu và hoa.

Tên cướp lột chiếc áo khoác của nàng ra và quẳng vào góc phòng như quẳng một mảnh dẻ rách. Ông tay lấy chiếc áo choàng của mình đang vắt trên thành ghế.

- Bà đã nợ tôi một chiếc áo khoác rồi đấy, chiếc áo bà đã khoác trong cái đêm hôm hoả hoạn ấy. Ôi! Chưa bao giờ người ta thấy Rescator bị giễu cợt đến như thế...

Và cũng như trong cái đêm phương Đông ấy, hai bàn tay nóng hổi đặt trên vai nàng và những nếp gấp ấm áp và thơm phức của chiếc áo khoác lộng lẫy bằng nhưng quấn quanh người nàng. Ông ta ôm lấy nàng và đưa nàng đến đivăng. Khi nàng ngồi xuống ghế, ông ta đi đến cuối căn phòng và nàng nghe tiếng chuông réo phía ngoài. Cơn bão chắc đã tan vì tàu lắc nhẹ hơn.

Cát trong dụng cụ đẹp đẽ dùng để đo thời gian vẫn tiếp tục chảy, lóng lánh dưới ánh sáng màu da cam của những chiếc đèn bão kiểu Vơnidờ.

Angêlic thoát khỏi thực tại. Lúc bây giờ nàng đang ở trong lò lửa của nhà ảo thuật...

Được gọi, một người đàn ông bước vào, một người Morờ, chân trần, áo choàng ngắn với chiếc quần thuỷ thủ màu đỏ.

Bằng một động tác mềm mại của giống người Morờ, gã quỳ xuống, đẩy về phía đivăng một chếc bàn thấp rồi để lên đấy một chiếc hộp bằng da Coóđu khảm bác. Hai bên sườn chiếc hộp được mở ra biến thành hai cái khay nhỏ trên đó đã được dính chặt mọi thứ dụng cụ cần thiết để pha cà phê và thưởng thức cà phê: chiệc ấm Xamôva bằng bạc, chiếc khay nhỏ kiểu Trung Quốc đựng đầy nước trong đó nổi bồng bềnh những màu băng và một đĩa đường Canđi.

Gã người Morờ đi ra và trở lại với một ấm Xamôva nước sôi. Hết sức cẩn thận và không hề làm rơi vãi một giọt nược, gã pha thứ đồ uống Phương Đông, hương thơm thấm cả vào Angêlic và làm thức dậy trong nàng một sự thích thú gần như trẻ con. Má nàng bỗng lại hồng lên khi nàng đưa tay cầm lấy cái cốc bằng bạc. Ngồi cạnh nàng, đôi mắt bí ẩn, Rescator quan sát nàng trông khi theo phong tục người Hồi giáo, nàng đưa hai ngón tay cầm cái tách nhỏ xíu và để vào đấy một giọt nước lạnh và để cặn lắng xuông rồi nâng tách lên môi.

- Người ta thấy rõ bà đã từng là khách ở hậu cung của Mulai Ismail, ông ta nói - khéo quá! Người ta cứ tưởng bà là một người Hồi giáo. Mặc dù hiện nay có phần sa sút bà vẫn còn giữ được một vài cung cách tốt đẹp khiên người ta có thế nhận ra bà.

Gã người Morờ biến đi. Angêlic đặt tách vào chiếc khung đỡ để tách khỏi đổ vào tên cướp cúi xuống rót thêm cà phê cho nàng. Chợt ông ta trông thấy vết máu trên chiếc cốc.

- Bà bị thương ư ?

Angêlic nhìn lòng bàn tay sây sứt.

- Tôi không thấy gì hết, lúc nãy, trên vách đá... Ui dào! Tôi đã trông thấy nhiều vết máu khác trên con đường xứ Ríp.

- Cuộc vượt ngục của bà?... Bà có biết rằng bà là người nô lệ Thiên chúa giáo duy nhất đã thành công trong hành động anh hùng đó. Tôi những tưởng từ lâu rồi nắm xương của bà đã khô trắng ở một nẻo đường mòn nào đó trên sa mạc.

Đôi mắt Angêlic mở to quá cõ, như thể nàng đang sống lại với cuộc phiêu lưu gian khổ ngày nào.

- Có đúng... là ông đã đến tìm tôi ở Micơnê không ? - nàng hỏi.

- Đúng! mà cũng dễ thôi: bà để lại phía sau bà một cuộc chém giết loạn xạ.

Mi mắt tổn thương của người thiếu phụ khép lại. Mọi đường nét trên mặt đều nói lên sự hãi hùng.

Người đeo mặt nạ lẩm bẩm với một nụ cười nước đôi:

- Hễ nơi nào người con gái Pháp có đôi mắt xanh đi qua, ở đấy chỉ còn lại đổ nát tan hoang và thây người chết.

- Lời nói đó có phải đã trở thành câu phương ngôn mới ở Địa Trung Hải không ?

- Đúng, đại loại là như vậy.

Angêlic nghẹn ngào nhìn máu dính trên tay nàng.

- ... Từ Micơnê ra đi có tất cả mười người. Đến Xơta... còn lại bao nhiêu ?

- Hai.

- Hai người kia là ai ?

- Côlanh Paturen ông Vua của các nô lệ.

Nỗi lo lại rình quanh. Một mối nguy khó tả...

Để đánh lạc hướng sự chú ý của ông ta về hướng khác nàng lại cố sức nìn voà mắt người đối thoại.  

- Giữa ông và tôi có rất nhiều kỷ niệm - nàng thì thầm.

Ông ta bất thần cười phá lên và tiếng cười khàn khàn làm nàng phát sợ:

- Quá nhiều; còn nhiều hơn là bà tưởng.

Bỗng ông ta đưa chiếc mùi soa cho nàng.

- Bà lau tay đi.

Nàng làm theo như cái máy. Nỗi đau tê tái bây giờ mới trỗi dậy, muối mặn làm vết thương bỏng rát.

- Tôi muốn đi theo con đường ven biển để khỏi bị lạc.

Nàng kể rằng nàng xuýt chết vì bị thuỷ triều cuốn đi. Nàng tự hỏi không biết phép màu nào đã giúp nàng trèo lên được vách đá dựng đứng...

- Tôi cứ tưởng như mình đang giãy giụa giữa lòng cõi chết... Nhưng cuối cùng, tôi đã đến được với ông.

Giọng nói của Angêlic đến những tiếng cuối cùng nghe hiền dịu và mơ màng.

Trong ánh sáng huyền bí, nàng chỉ còn trông thấy khuôn mặt đen ngòm và bất động. Ở đây tất cả những ước mơ của nàng đều chấm dứt.

Có một lúc Angêlic tưởng mình có thể sà vào lòng ngực vững chắc của tên cướp, giấu mặt vào trong những nếp gấp của chiếc áo khoác ngắn bằng nhung của ông ta.

Thứ nhung này không phải màu đen là là màu xanh rất đạm trông hệt như rêu bám trên cây. Nàng nhìn chiếc áo và nghĩ thầm: "Ở đấy chắc là ấm lắm!"

Rescator đưa tay ra. Ông ta sờ mớ, sờ cằm nàng thật khó lý giải, ông ta, con người với đôi mắt nhìn sắc nhọn có thể đoán biết mọi điều, vậy mà bây giờ phải dùng những cử chỉ dịu dàng của người mu để tìm lại những nét mặt vô hình.

Rồi chỉ bằng một ngón tay, ông ta cởi chiếc khăn thảm hại quấn trên đầu Angêlic ra. Mớ tóc dính bết sẫm màu vì nước biển buông xuống hai bờ vai người thiếu phụ. Những lọn tóc vàng sáng ónh ánh, Angêlic muốn giấu mớ tóc đi.

- Vì sao bà cứ muốn gặp lại tôi ? - Rescator hỏi.

- Bởi vì ông là người duy nhất có thể cứu chúng tôi.

- A! Bà vẫn còn nghĩ đến những con người ấy ? - ông ta kêu lên, tỏ vẻ phật ý ra mặt.

- Làm sao mà tôi quên họ được ?

Con mắt nàng lại trở về với dòng chảy của chiếc đồng hồ cát. Cách từng quãng đều đặn cái dụng cụ đó lại quay ngược lên và Rescator lại chỉnh lại bằng một động tác gần như lơ đãng. Lúc này chặc là Ônôrin đang ngủ phía trong kia, trên chiếc gường to kiểu Văngđê đặt trong gian bếp, nhưng vẻ trong sáng của đứa trẻ đã lớn mà Angêlic nhiều lần nhìn ngắm một cách vui thích, bây giờ đang bị vẩn đục. Nó giật mình và khóc trong giấc ngủ. Hôm nay cũng vậy, nó bị những khuôn mặt hung dữ vây quang và nó cảm thấy nỗi sợ hãi của mẹ nó, Abighen vừa chăm sóc nó vừa cầu nguyện cho Angêlic; hai tay chắp lại. Có lẽ Lôriê thức suốt như hồi nó còn ngủ trên kho thóc. Nó lắng nghe tiếng bước chân lo lắng của cha nó ở phòng bên.

- Làm sao mà tôi quên họ được? Ông chả vừa bảo với tôi là tôi chỉ để lại phía sau mình những đổ nát là gì... Vậy thì ít ra ông hãy giúp tôi cứu lấy những con người ấy.

- Những con người ấy ? Những người Tin lành ấy ? Họ làm gì ?... Tôi muốn nói là họ làm nghề gì?

Ông ta vừa hỏi bất ngờ, vừa đưa bàn tay gân guốc lên vê xoắn bộ râu. Cứ nhìn cái dấu hiệu của sự bối rối ở một con người luôn luôn tự chủ mà nàng từng trông thấy trong nhiều trường hợp, nàng hiểu là ván bài chắc sẽ thắng.

Gương mặt nàng rạng rỡ lên.

- Chớ vội đắc thắng - ông ta nói với nàng - cho dù tôi có vẻ như là nhượng bộ lời nài nỉ của bà về vụ này bà cũng không phải là người sẽ thắng cuộc đâu.

- Điều đó đối với tôi không quan trọng ! Nếu ông bằng lòng cho họ xuống tàu và tránh cho họ khỏi bị tù bà khỏi bị giết, thì những cái khác chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tôi sẽ trả giá một trăm lần!

- Chỉ nói suông ! Bà không được cái giá mà tôi định bắt bà phải trả. Bà quá thơ ngây khi đặt lòng tin vào tôi. Tôi là một tên cướp biển và bà có thể nghĩ rằng cái nghề của tôi không phải là để cứu sống người mà là trừ khử họ đi thì đúng hơn. Những người đàn bà như bà chỉ nên xen vào bằng tình yêu mà thôi.

- Nhưng đây là một vấn đề tình yêu.

- A, không nên triết lý - ông ta kêu lên - nếu không, tôi chỉ đưa bà lên tàu là để rồi đem bà ra khơi mà nhấn chìm bà đi. Hồi ở Canđi bà không đến nỗi lắm điều như bây giờ và dễ thương hơn nhiều! Bà hãy trả lời những câu hỏi của tôi: những người bà đề nghị tôi đem đi là những nhân vật như thế nào, ngoài những mụ đàn bà ngoan đạo - là hạng người tệ hại nhất - và những đứa con nít khóc nhè tối ngày ?

- Trong số những người này có một ông chủ tàu cỡ lớn của La Rôsen, ông Manigô và những người thương gia quen nghề buôn bán trên các biển. Họ có trên Hải đảo...

- Trong đoàn có thợ thủ công không ?

- Có một người thợ mộc và người học việc của ông ta.

- Thế còn nữa...

- Một người làm bánh, hai người làm nghề chài. Họ toàn là những nhà hàng hải kỳ cựu và đã tổ chức thành một hạm đội nhỏ chuyên cung ứng hải sản cho chợ cá La Rôsen. Họ mong khi đến đảo, sẽ có thể nối lại công việc buôn bán. Còn có ông Mécxơlô người thợ làm giấy, ông Giôna, thợ đồng hồ...

- Toàn đồ vô tích sự !

- Thầy Care, luật sư.

- Càng tệ hại.

- Một thầy thuốc...

- À! Thôi, thế là đủ rồi... Hãy đưa họ xuống tàu vì bà muốn cứu sống họ... cứu sống tất cả. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà có khả năng lấn lướt như bà đây. Và bây giờ, bà hầu tước thân mến, bà hãy nộp cho tôi một bản kế hoạch có thể thoả mãn một cách tốt đẹp ý muốn quá quắt của bà. Tôi cũng chẳng ăn đời ở kiếp trong cái lỗ cua mà tôi đã dại dột chui đầu vào đâu, tôi định đến tờ mờ sáng thì nhổ neo. Quá lắm thì tôi chỉ có thể chờ đến con nước cường sắp tới, vào buổi sáng.

- Chúng ta sẽ gặp nhau trên vách đá - nàng vừa nói, vừa đứng dậy, mặt mày rạng rỡ - Tôi đi tìm họ đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.01.2018, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35456
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 44

Anh lính Anxem Camisô, người đã dành một phần của đêm hôm đó để sưởi ấm lòng bằng hy vọng và bằng những cảnh thiên đường trong cái cửa ngầm ở góc tháp, giật nẩy mình khi nghe tiếng gãi nhẹ vào cánh cửa tường thành. Niềm hy vọng của anh ta bắt đầu lui dần như ngọn nến tàn canh, vì đêm đã qua đi và bình minh sắp rạng.

Anh ta phải vất vả mới nhúc nhắc được cái thân hình lớn bị tê dại vì rét.

- Có phải bà đấy không, bà Angêlic ? - anh ta thì thầm.

- Tôi đây.

Anh ta quay chìa khoá kêu ken két và Angêlic len vào cánh cửa hé mở.

- Bà đi lâu quá - anh lính thở dài.

Cùng lúc đó một cánh tay thép chịt lấy cổ anh ta như một gọng kìm trong khi có một cú đấm trời giáng nện vào hông làm anh ta lảo đảo. Một cú thật mạnh nữa đấm gọn và đấm trúng vào giữa gáy làm anh ta chỉ có thể tiếp tục những cảnh tình tứ của anh ta ở xứ sở của mộng mơ.

- Tội nghiệp anh chàng - Angêlic vừa lẩm bẩm vừa nhìn cái thân hình dài thượt và xương xẩu của Anxem Camisô bị nhét ghẻ vào miệng và trói gô như một khúc dồi.

- Chỉ cần thế thôi, thưa bà - người thuỷ thủ đi theo nàng nói. Họ có ba người tất cả.

Rescator chọn họ trong đoàn thuỷ thủ của ông ta. "Tôi đã ra lệnh cho họ không được rời khỏi bà một tấc và dù chết hay sống cũng phải đưa bà về đây cho tôi!..."

Trong sân nhà ông Bécnờ, chiếc đèn bão trên tay ông Gabrien soi tỏ Angêlic và chiếc áo choàng màu đêm tối điểm bạc của nàng, và quanh nàng xuất hiện ba thủy thủ trông như một lũ ăn cướp, chỉ còn thiếu một con dao giữa hai hàm răng nữa thôi. Những người này đặt xuống nền nhà một cái bọc to tướng trong đó nhà thương gia nhận ra người bị trói rất kỹ càng này là anh lính gác trên tháp Đèn Lồng.

- Đấy - Angêlic nói rất nhanh - tôi đã tìm được một thuyền trưởng bằng lòng chở tất cả chúng ta đi. Tàu sẽ nhổ neo trong vài giờ tới. Những người này phải đi theo tôi trong khi tôi đi báo cho những người khác biết. Ta phải cho họ mượn quần áo mặc vào để đi cho kín đáo, không ai biết. Đây là con tàu hải tặc nước ngoài.

Nều chuyển đổi một cách kín đáo lai lịch thật của tên cướp không thuộc quyền một vương quốc nào, cũng không mang ký hiệu nào ngoài lá cờ đen của những kẻ thường sục sạo trên các vùng biển.

- Chiếc tàu này hiện đang đậu trong một cái vũng cạnh xóm Xanh - Môrixờ. Chúng ta sẽ tập hợp ở đấy. Mỗi người sẽ đi đến đấy bằng phương tiện riêng của mình. Còn ông và gia đình ông, ông Bécnờ ạ, tôi đề nghị ra khỏi thành phố bằng cái cửa nhỏ của tường thành. Cửa còn để ngỏ trong vòng ba tiếng đồng hồ nữa vì đến bảy giờ sáng mới đổi gác. Nếu chúng ta ra nhanh, các gia đình khác sẽ có thể theo con đường này.

Ông Gabrien thấy tốt nhất là không nên bàn cãi, Abighen đã nói hết với ông ta rồi. Ông ta biết rằng phải cố mà vớt vát, phải chớt ngay lấy cơ hội có thể giúp ông ta ra khỏi thành phố và chạy ra biển càng nhanh càng tốt. Trong bóng đêm còn mờ đục, sương mù giăng đầy đã bắt đầu điểm những giờ đầu tiên của cái ngày sẽ chứng kiến cuộc di cư của họ hay sự kết thúc đời họ trong lao tù của Nhà Vua.

Ông ta chỉ căn hầm để người ta nhốt anh lính bị trói vào đấy, rồi đi sau Angêlic lên cầu thang để đánh thức bọn trẻ và bà cô ông ta.

Ông ta băn khoăn về những vệ sĩ có nước da như bánh mì cháy, đội mũ lông thú thật khả nghi đang đi theo Angêlic và những sự cố đã khiến nàng từ một người đàn bà hầu như vô danh tiểu tốt lại dám ra lệnh cho ông ta.

Ông ta hiểu một cách lờ mờ là trong phút nghiêm trọng này, Angêlic không thể giả vờ đóng vai trò một nhân vật nào khác. Bình minh đang rạng, nỗi lo âu làm cho Angêlic trở lại với con người thật của nàng. Nàng cưu mang họ với tinh thần dũng cảm và sự vô tư hoàn toàn của những nhà quý tộc lớn thời xưa và cách duy nhất để đừng đưa những sự hy sinh của nàng đến thất bại là phải nhanh chóng làm theo lời nàng trong tất cả mọi việc.

Abighen chuẩn bị cho mỗi người một hành trang nhẹ tênh đúng như nàng dặn. Mục sư Bôke đã có mặt ở đây cùng với người cháu trai của ông ta. Cậu bé Nathaen vẫn ngủ say cạnh Ônôrin.

- Tôi đi đánh thức chúng dậy và mặc quần áo cho chúng - Abighen nói mà không hỏi thêm gì nữa - Trong lúc đó bà Angêlic đi mà sưởi ấm người lên trong thùng nước nóng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bà, rồi mặc quần áo khô vào.

- Cô là một nàng tiên - Angêlci nói và không để mất một giây, đã khép chặt cánh cửa thông ra gian bếp. Nàng đi sang căn phòng hẹp nơi cô gái đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, buông chiếc áo choàng của Rescator xuống nền lát rồi cởi một lô quần áo rách mướp ướt đầm, rùng mình vì thích thú và ngâm người vào nước. Nếu không có cái đoạn nghỉ chân này thì nàng đến quị mất mặc dù được niềm hứng khởi nâng đỡ. Nhưng nhiệm vụ của nàng chưa hoàn thành.

Nàng nghe Abighen vừa đánh thức hai đứa bé dậy vừa nói chùng về một xứ sở thần kỳ đầy những hoa và bánh trái mà chúng sắp được đến. Cô gái cố làm cho chúng tình dậy một cách êm nhẹ, không cho chúng biết về nỗi lo lắng lúc này, cái lúc mà mỗi giây đồng hồ đều nặng như chì.

- Tôi phục cô đấy, Abighen ạ - Angêlic nói từ sau bức mành che - Cô vẫn bình tĩnh.

- Đấy là điều tối thiểu tôi có thể làm vì bà, bà Angêlic ạ - cô ta trả lời một cách bình tĩnh, và nhanh nhẩu như khi cô ta ngồi thức để kéo sợi len vậy. Nhưng bà từ đâu về đấy ? Trông bà có vẻ như bị biến dạng đi.

- Tôi ư ?

Bỗng nàng trông thấy mình trần truồng trong chiếc gương cao khung bằng thép đánh bóng xếp xó bên tường mà hàng ngày nàng chỉ quen nhìn vào để sửa lại mái tóc và chiếc mũ chụp. Liếc qua nàng thấy thân thể trắng ngần, hình ảnh người đàn bà khoẻ mạnh, mình thon, ngực cao, lưng dài và đôi thân hài hoà "đôi chân đẹp nhất Vecxây" với vết sẹo mà Côlanh Paturen để lại khi cứu nàng khỏi chêt vì rắn cắn ở Ríp.

Một thân hình bị lãng quên!...

Lời mắng mỏ lại vẳng đến tai nàng. "Một người đàn bà bây giờ có bán một trăm đồng tôi cũng sẽ chẳng mua".

Nàng nhún vai ra vẻ cóc cần và giễu cợt; "phải là người như thế nào ông ta mới chuộng cơ? Kệ thây ông ta".

Nàng chui vào chiếc áo sơ mi khô Abighen đặt trên ghế đẩu vừa tầm tay với.

Nàng lắc mạnh mớ tóc trên đầu và tóc nàng lại như một vầng hào quang chói sáng.

"Làm sao giải thích được điều này ? Ông ta là kẻ thù tệ hại nhất của ta... và cũng là người bạn tốt nhất của ta...:

Có lúc ông ta đối với nàng thật độc ác nham hiểm. Ông ta chế giễu. Ông ta coi thường nỗi buồn lo đến không chịu nổi của nàng, của một người đàn bà bị săn đuổi. "Và bây giờ, thưa bà hầu tước thân mến, bà có kế hoạc gì để thực hiện một cách tốt đẹp ý muốn quá quắ của bà không ?". Ông ta cứ làm như việc mong muốn cứu vớt những con người đang bị đe doạ là do một sự ngông cuồng không đúng chỗ. Nhưng rồi ông ta cũng đồng ý cho họ xuống tàu. Sự mạo hiểm mà một thuyền trưởng vững vàng, có đầy đủ lương thực và lực lượng hộ vệ có thể chối từ, thì anh chàng sống ngoài vòng pháp luật này vui lòng nhận lấy.

Thế thì những lời nói vô liêm sỉ có quan trọng gì đâu! Từ lâu, tính cố chấp của Angêlic đã cùn mòn đi rồi. Nỗi bất hạnh đã uốn cho xương sống nàng dẻo hơn. Đối với nàng chỉ cần những hành động mà thôi.

Và, cũng thật đáng ngạc nhiên, ông ta lưu ý nàng khi nàng rời khỏi con tàu.

- Bà có một tính cách khủng khiếp, bạn thân mến ạ, đúng là như vậy, thế mà bà không bực mình khi thấy tôi đối xử thiếu lịch sự với bà.

- Ồ! Còn có bao nhiêu việc quan trọng hơn. Hãy cứu sống chúng tôi rồi thì ông có thể đối xử với tôi như thế nào tuỳ ý.

- Tôi sẽ làm như thế.

- Tất cả đều đã sẵn sàng.

Angêlic cố nhịn cười. Abighen chẳng hiểu ra làm sao cả.

Những điều làm nàng vững lòng hơn hết là sự động mưu của ông ta trước đối thủ ngang sức và biết cách đánh trả.

Nàng vừa từ trong phòng con đi ra, vừa xoắn tóc lại để nhét vào chiếc mũ chụp sạch sẽ.

- Tôi đã sẵn sàng.

- Tất cả đều đã sẵn sàng.

Angêlic nhìn lên chiếc đồng hồ đẹp đẽ. Từ khi nàng trở về đến giờ chưa đấy nửa tiếng đồng hồ. Thời gian tuồng như co dãn.

Ônôrin rụt cổ lại trong chiếc váy hai lớp và chiếc áo khoác có mũ, đang ngủ đứng, Angêlic cúi xuống bế nó.

Rêbeca định đi đổ nước trong thùng tắm. Angêlic giữ bà ta lại. Thời gian gấp lắm rồi. Sau đó, bà ta còn muốn thu dọn nhà cửa lại. Chỉ cần dập tắt những mẩu củi cháy dở trong lò đi là được. Ông Gabrien đã hoàn thành việc đó.

Họ lặng lẽ đi xuống, chỉ một cây nến soi đường. Người nào cũng cầm trên tay một cái bị hay một bọc quần áo.

Ra đến sân ông Gabrien hỏi bây giờ phải làm gì với anh lính bị trói vứt dưới hầm nhà. Bỏ anh ta trong một căn phòng chẳng có ai tính chuyện trở về, có thể đẩy anh ta vào số phận bi thảm. Mà anh chàng Anxem Camisô này trước đây đã giúp đỡ họ. Sau một lúc phân vân, Angêlic bảo ông Gabrien biết là cho dù việc trốn chạy của họ không được báo trước, thì chiều này những người mang vũ khí cũng sẽ đến nhà ông Bécnờ để bắt cả gia đình. Chúng sẽ thấy nhà cửa trống không, sẽ lục soát và sẽ giải thoát cho anh lính đáng thương kia, đấy là chưa kể giả thiết từ giờ đến chiều anh ta còn có thể tìm cách để cởi giây trói ra.

- Thế thì được. Ta đi thôi - ông Bécnờ nói.

Đêm hầu tàn khi họ vượt qua ngưỡng cửa và chiếc cổng lớn khép lại sau lưng họ.

Trong màn sương dày đặc, họ đi đến chân tường thành và sau đó đi qua chiếc cửa nhỏ, Angêlic trao Ônôrin cho Abighen.

- Bây giờ thì không thể đi cùng các ông, các bà được, tôi phải đi báo cho những người khác biết. Các ông các bà cứ đi đến xóm Xanh - Môrixờ. Khi chúng ta đến đấy đầy đủ, chúng ta sẽ đi đến địa điểm xuống tàu. Những người đánhh cả trong xóm không biết về kế hoach của chúng ta đâu. Bà cứ nói là đến để dự lễ tang của một gião hữu trong vùng trảng cát.

- Con có biết đường không Maxian ? - ông Gabrien hỏi cậu con trai cả. Con đưa các bà đến tận xóm. Cha phải ở lại với bà Angêlic.

- Không - Angêlic phản đối.

- Bà tưởng tôi sẽ để bà đi một mình với bọn ma quỷ người ngoại quốc ấy sao.

Angêlic rồi cũng thuyết phục được ông ta cùng đi với gia đình. Còn nàng thì chẳng sợ gì hết, nàng cảm thấy mình đã quá quen rồi, nàng chỉ mong được trong thấy họ ra khỏi tường thành càng nhiều càng tốt. Đây là chặng đường đầu tiên.

- Cần phải có một người đàn ông như ông để làm yên lòng những người tôi sắp sửa đưa vào trong xóm. Họ rời khỏi căn nhà của họ mà chưa có đủ thời giờ để suy nghĩ. Nhưng có thể là khi đến nơi hẹn, họ sẽ đâm hoảng.

Cuối cùng khi đoàn người đi theo ông Bécnờ, hai vị mục sư và Abighen bế Ônôrin đi khuất, Angêlic vội vàng đóng vai con chó của người chăn cừu, đi gom cừu lại.

*

* *

Trong nhà Mecxơlô, hai vợ chồng rất bình tĩnh, cô con gái họ, Béctiờ không hỏi han gì. Angêlic bảo phải đi ngay lập tức nếu không chiều nay sẽ vào nằm trong nhà tù. Họ mặc quần áo. Ông Mecxơlô cắp nách cuốn sách ông ta đã soạn thảo từ nhiều năm nay trên thứ giấy có in biểu trưng của Nhà Vua và nhan đề Biên niên sử về những nỗi khổ đau và hy sinh mà người La Rôsen sử về những nỗi khổ đau và hy sinh mà người La Rôsen đã phải chịu đựng trong những năm ân huệ từ năm 1663 đến 1676.

Đấy là tác phẩm của cả đời ông ta...

Béctiờ hỏi bây giờ làm thế nào với những đồ đạc đã đem xuống để dưới tàu Xanh - Mari.

- Sẽ lo việc đó sau.

Gia đình Mecxơlô đi theo con đường tường thành trong khi Angêlic đến đánh thức người chữa đồng hồ.

Lát sau nàng gõ cửa nhà ông Care. Người luật sư lủng củng với mười một đứa con là tất cả những gì "vô tích sự nhất" mà Rescator có thể mang theo trong chuyến hàng này. Trái lại, chính ông này phản đối nhiều nhất. Đi ư ? Đi ngay bây giờ ? Làm sao mà bà ấy biết được ? Người ta cho bà ấy biết ư ? Người nào vậy ? Bà ta có chứng cứ gì không ?... Angêlic khước từ không bàn cãi, đi hết phòng này đến phòng khác đánh thức cả nhà dậy. May thay, lũ trẻ con được bà mẹ rèn dạy đến nơi đến chốn nên tỏ ra có trật tự. Đứa lớn mặc quần áo cho đứa bé và bọn trẻ xếp gọn những đồ đạc chúng muốn mang theo. Chỉ trong vòng mấy phút mọi đã sẵn sàng, các phòng ở được sắp xếp lại, gường đệm được trải sẵn. Ông Care vẫn nằng nặc đòi phải có đủ chứng cứ về việc bắt giữ ông ta sau này. Ông ta vẫn còn mặc áo sơ mi và đội mũ chụp khi đi ngủ trong lúc tất cả bầu đoàn thê tử đứng chờ ông ta ở buồng ngoài, người nào cũng trang bị từ chân đến đầu.

- Thưa cha, chúng con muốn đi - cậu con trai cả mười sáu tuổi nói. Chúng con không muốn vào tù. Mấy cậu con trai nhà ông thợ đồng hồ bị đem đi rồi không bao giờ thấy trở về nữa.

- Thôi, lại đây, anh Care - vợ ông ta nói - vì chúng ta đã quyết định đi, thì ta cứ đi, dù đi ngay bây giờ hay sau này cũng vậy!...

Bà ta đặt đứa bé mới sinh vào tay Angêlic để đưa chiếc quần nịt cho chồng. Sau khi mặc áo xống cho ông ta như một đứa trẻ vừa quở mắng ông, bà ta vừa đẩy ông ta từ ngoài cửa mà không cần một hình thức xét xử nào hết.

- Cái hộp thuốc lá của tôi - ông ta rên rỉ.

- Hộp thuốc lá của ông đây.

Màn sương mù trở thành trong suốt. Rạng sáng, thành phố đã tỉnh giấc.

Angêlic và ba người thủy thủ giúp gia đình ông luật sư đi qua chiếc cửa nhỏ của tường thành. Nhìn thấy họ lần lượt biến nhanh vào con đường mòn trong trảng cát và bị sương mù che khuất, Angêlic cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Còn đến ba hoặc bốn gia đình cần phải đi gọi và gia đình Manigô ở trong một khu phố xa hơn.

Một hồi chuông hoà âm nổi lên và hầu như cũng lúc, những tiếng chuông ngân xuyên qua màn sương, đã đến giờ cầu kinh Đức Bà. Ngoài đường người đi lại ồn ào nhộn nhịp. Những người thợ thủ công đã mở cửa hiệu.

Đang dẫn gia đình người thợ làm bánh đi đến chỗ thang gác của tường thành, Angêlic chợt đứng sững lại.

Nhiều người chạy trên tường thành. Tiếng đàn ông gọi nhau. Rồi có một cái gì màu đỏ cúi lom khom phía trên đường phồ hẹp.

Sương mù chưa tan hết nên bọn lính đứng trên đó không thể trông thấy những người đang trốn chạy. Họ sẽ sàng rút lut và bàn bạc với nhau dưới cửa tam quan gần đấy.

- Lính đổi gác đã đến và thấy người lính gác mất tích - Angêlic nói.

- Họ sẽ buộc tội anh lính gách là đã bỏ trốn qua cửa nhỏ ở góc tường thành. Nhưng thể nào rồi họ cũng đóng cái cửa đó lại hoặc đặt một người lính gác ở đấy.

Quang cảnh mỗi lúc một rõ ràng hơn, và những bộ đồng phục màu đỏ xuất hiện càng nhiều trên tường thành.

- Áo dạ đỏ, bọn long kỵ binh - người thợ làm bánh mì lẩm bẩm - Vì sao lại có chuyện phô trương lực lượng thế này nhỉ ?

- Có thể là nhân dịp đội Hà Lan đến thành phố chăng...

Vợ người thợ làm bánh mì bắt đầu khóc.

- Giá mà anh nhanh nhẩu lên một chút, anh Angtoan ạ. Đáng ra chúng ta đã đi quá cửa rồi. Bây giờ làm thế nào mà ra được đây.

- Chúng ta sẽ đi ra bằng một cửa khác - Angêlic an ủi bà ta - Bây giờ chắc là người ta đang mở cửa đây.

Bọn lính sẽ chẳng chú ý gì đến họ hơn là đám thợ thủ công và dân buôn bán đã đi ra xóm La Palixờ hoặc ra đảo Rê từ lúc trời vừa sáng tinh mơ.

- Thành phố không ở trong tình trạng bị vây hãm, cảnh sát còn cho ta thư thái một ngày nữa. Các ông các bà sẽ đi qua với những giỏ bánh mị mang tới cho các cửa hiệu. Nếu người ta hỏi, các ông các bà cứ việc cho họ biết tên mình.

Nàng biết cách làm cho họ vững dạ và họ cùng đi ra với những người qua lại đầu tiên trên đường phố. Ông Rômanh đã biết giữ lại một số khá lớn bánh mì vừa ra lò. Ít ra thì họ cũng có được cái gì để cho vào miệng trong khi chờ được ăn những chiếc bánh quy của người đi biển.

Buổi sáng hôm đó, với con mắt người qua đường thì ông ta chỉ là một chủ lò bánh ở La Rôsen, vậy mà lòng nặng chĩu khi đi ra công thành Xanh - Nicôla, ông ta cảm thấy mình như người bị đày đi biệt xứ.

Cuộc ra đi hổi hả này làm ông ta đau tê tái. Ông ta chưa hoàn toàn tin đây là cuộc ra đi.

*

* *

Angêlic đến gặp gia đình Manigô khi họ vừa ngồi vào bàn trong phòng ăn lộng lẫy và Xiriki đang rót nước sôcôla nóng cho cả nhà.

Nàng cũng sắp nghẹt thở giống ngày nào nàng đến nhà này lần đầu tiên để tìm ông đờ Bácđanhờ.

Mặt trời đã lên cao. Một ngày đẹp sau đêm giông bão. Sương mù đã tan. Thành phố tấp nập. Không còn đêm để làm kẻ đồng mưu nữa. Bây giờ phải đương đầu với hiểm nguỷ ngay giữa ban ngày ban mặt.

Hết sức ngắn gọn, Angêlic thông báo cho họ biết về những sự kiện mới nhất. Về âm mưu của họ đã bị lộ, về việc họ sắp bị bắt, họ chỉ còn một lối thoát duy nhất: xuống ngay một chiếc tàu sẵn sàng chở họ và hiện đang đậu quanh vùng La Rôsen. Cái khó là ra khỏi thành phố mà không để cho người ta biết. Gia đình Manigô rất nổi tiếng và có thể lệnh bắt những người này đã phát ra rồi cũng chưa biết chừng. Ra khỏi thành phố họ sẽ họp nhau lại ở xóm Xanh - Môrixờ...

Ông Manigô, vợ ông ta, bốn cô con gái ông ta, người con rể và cậu con út đếu sững sờ, cà phê vừa pha chưa kịp uống.

- Có mà điên - bà Manigô kêu lên - Sao, bà ta nghĩ là chúng ta có thể sang Mỹ ư ?... Và bỏ dở mọi kế hoạch làm ăn ?...

- Chiếc tàu bà nói, tên nó là gì ? - ông chủ tàu hỏi, giọng nghiêm khắc.

- Tàu.... Gunxbôrô.

- Chẳng biết. Những người đi cùng với bà có phải trong đoàn thuỷ thủ này không ?

- Đúng thế.

- Cứ nhìn mặt mũi chúng nó, tôi đoáng đây là một chiếc tàu chẳng đáng tin cậy, thậm chí còn khả nghi nữa.

- Chiếc tàu này đúng là như vây, nhưng nó đồng ý cho những người khả nghi khác là chúng ta. Mặc kệ ông, nếu ông thích nhìn mặt mũi những tên lính của Bômiê chiều nay sẽ đến bắt ông và quẳng ông vào nhà tù hơn thì tuỳ ông.

- Nhà tù, vào rồi sẽ ra, tôi có thế lực.

- Không, thưa ông Manigô, lần này thì ông không còn ra được nữa đâu.

Người thuỷ thủ đi theo đụng khẽ vào cánh tay nàng.

- Thưa bà - gã nói tiếng Pháp - với giọng khá nặng - ông chủ dặn chúng ta là không nên nấn ná lâu quá trong thành phố khi trời đã sáng. Chúng ta phải làm nhanh lên.  

Angêlic nổi nóng trước cái gia đình đang ngồi ăn uống, bình chân như vại giữa những bát đĩa sang trọng, nhấp nháy những món ăn ngon lành cứ như không phải trời đang sắp sửa đổ ụp xuống đầu họ. Bỏ Manigô lại là để mất một nhà buôn chín chắn nằm trong tay của cái chính của cộng đồng nhỏ bé này. Nàng đã hứa với Rescator là sẽ trả công cho ông ta, nhất là ông ta lại có thằng bé Giêrêmi xinh đẹp tóc vàng, giống bé Sáclơ Hăngri.

- Thôi mặc kệ ông và con trai ông - nàng nói - Tôi chỉ tiếc là đã liều mạng đến báo cho ông biết. Nếu không phải chạy đến đây thì tôi đã đến xóm Xanh-Môrixờ từ lâu rồi. Mỗi phút trôi qua làm giảm bớt cơ may của chúng tôi. Thật ra ông ta đã quyết định ra đi những rồi ông không muốn đi. Ông ta chờ phép lạ để có thể giữ lấy tất cả: vị thế của ông, tiền bạc của ông, lòng tin của ông, thành phố của ông. Ông là người hay suy ngẫm Thánh Kinh hẳn ông còn nhớ người ta dặn những người Do Thái bị cầm tù ở Ai Cập là nên đứng mà ăn lễ Phục sinh, thắt đai lưng lại và gậy cầm tay sẵn sàng, để có thể trốn chạy khi được báo hiệu... trước khi vua Pharaông biết.

Ông chủ tàu Manigô nhìn nàng chằm chằm. Mặt ông ta hết đỏ đến tái nhợt.

- Trước khi vua Pharaông chưa biết gì hết - ông ta lẩm bẩm - Đêm qua tôi đã nằm mơ. Tất cả mọi mối nguy xung quanh chúng ta đã hiện hình. Tôi biết là một con rắn cực to sẽ đến bóp chết tôi và gia đình tôi. Nó đang đến gần và cái đầu nó là...

Ông ta dừng lại, đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm và sau khi dùng khăn ăn lau miệng đàng hoàng, ông ta để chiếc khăn vào cạnh chén sôcôla đang uống dở.

- Lại đây Giêrêmi - ông ta nói vừa cầm tay đứa con trai nhỏ.

- Ông đi đâu ? - bà Manigô kêu lên.

- Chúng tôi xuống tàu.

- Hẳn là ông không tin những câu chuyện điên rồ của người đàn bà đó chứ ?

- Tôi tin vì tôi biết những chuyện đó là có thật. Đã nhiều ngày nay rồi, tôi nghi là có người đã phản bội chúng ta. (Ông ta nhìn ông gia da đen). Đi lấy chiếc áo khoác và chiếc mũ cho tôi và cho Giêrêmi.

- Mang vàng đi - Angêlic nhắc ông ta, nhét đầy vào các túi áo.

Bà Manigô rên rỉ:

- Nhưng ông mất trí rồi ! Còn các con gái tôi nữa, rồi chúng tôi sẽ làm sao đây ?...

Các cô gái hết nhìn cha lại nhìn mẹ.

Viên sĩ quan là con rể của ông chủ thuyền cũng đứng dậy.

- Lại đây, Giêni, anh ta vừa nói vừa ôm vai người vợ trẻ.

Anh ta nhìn vợ một cách nghiêm trang và âu yếm.

- ... Phải đi thôi.

- Tại sao vậy ? Ngay bây giờ ?... Cô ta sợ hãi, nói lắp bắp.

Cô ta sợ chuyện đi được dự định trên tàu Xanh-Mari, vì cô ta đang mang thai.

- Em cũng đã chuẩn bị một chút hành trang rồi, bây giờ thì cầm lấy. Đúng lúc rồi đấy.

- Cha cũng có một chiếc túi - ông Manigô nói - Cái túi đó khá quan trọng nhưng để Xiriki mang cho.

- Chở để cho Xiriki theo chúng ta - Angêlic hạ giọng khuyên ông ta. Người da đen này nhiều người biết là người của ông, nếu anh ta ra phố chúng ta sẽ bị theo dõi ngay. Ông đang bị giám sát rất chặt đấy.

- Bỏ rơi Xiriki ư ? - Người chủ tàu phản đối - nhưng không làm như thế được ! Ai sẽ trông nom ông ta ?

- Người cộng sự của ông, ngài Tôma, người sẽ tiếp tục công việc của ông sau khi ông ra đi và sẽ bắt đầu liên hệ với ông bằng thư kín khi ông đã đến đảo.

- Người cộng sự của tôi ư ?... Chính hắn đã phản bội chúng ta đấy. Bây giờ thì tôi tin chắc như vậy. Phải chăng hắn mơ ước sẽ chiếm đoạt tất cả.

Ông ta nói thêm, vẻ u uất:

- ... Cái đầu con rắn tôi trông thấy trong giâc mơ, chính là đầu của hắn đấy.

Đứng trong phòng ngoài, ông ta cay đắng đưa mắt nhìn khắp lượt những vòm nhà vững chắc và trạm trổ công phu. Những khung cửa lắp kính mở ra những lối đi của một khu vườn rộng. Những khung cửa khác mở ra sân, ở đó có trồng cây cọ, loài cây không thể thiếu được đối với ông ta.

Ông Manigô lại nắm chặt tay Giêrêmi và bước qua sân. Một người thuỷ thủ đi theo ông ta mang hộ chiếc túi.

- Các người đi đâu - bà Manigô gào lên - Tôi chưa sẵn sàng chút nào. Tôi còn những hai ba cái túi trong bộ sưu tập, những cái quý nhất, chưa gói ghém được...

- Cứ việc gói ghém những gì em muốn, Xara ạ, và đến chỗ chúng tôi khi nào đến được, nhưng cũng phải nhanh nhanh lên, chỉ một lần này thôi - người chủ tàu nói.

Hai vợ chồng trẻ đi theo ông ta. Rồi một cô gái chạy theo kịp khi họ ra đến ngoài phố.

- Cha ơi, con muốn đi cùng với cha.

- Lại đây, Đơbôra !

Cô gái này cùng với Giêrêmi được ông cưng nhất.

Ông ta tỏ ra có can đảm vì đã vượt qua ngưỡng cửa, đi qua đường phố mà không hề ngoái đầu nhìn lại.

*

* *

Đến gần cổng thành ở Xanh-Nicôla, toán của gia đình ông chủ tàu, cậu con trai, cô con gái, anh con rể và vợ anh ta cũng như toán của Angêlic và ba chàng thuỷ thủ tàu Gunxbôrô quyếnt định tạm chia tay nhau. Giôdép Garê, viên sĩ quan, đi ra trước cùng với Giêri, và Giêrêmi, rồi đến ông Manigô trà trộn vào nhòm những người thủy thủ. Khi bị hỏi, một thuỷ thủ của chiếc tàu cướp biển trả lời bằng tiếng Anh. Hoá ra là anh lính gác một tiếng Anh bẻ đôi không biết nhưng biết là có một chiếc tàu Anh vừa đến hôm trước đang đậu trong cảng. Với vẻ thân thiện, anh ta để cho những người ngoại quốc đi dạo chơi được tự do bước ra khỏi cửa. Hai cô gái bản địa xinh đẹp - Angêlic và Đơbôra có vẻ như cùng đi với họ. Hai cô ả vui vẻ bước ra khỏi cửa, cũng chẳng thèm khai báo tên tuổi, nghề nghiệp và các ông lính cũng chẳng dám gọi các cô trở lại.

- Tiết mục gay go nhất đã làm xong - Angêlic thì thầm với Manigô - Họ không nhận ra ông.

Kẻ trước người sau nối đuôi nhau đi thật nhanh. Gió thổi mạnh. Mây trôi trắng loá cả mắt. Biển dường như sẫm lại sau cơn bão tối.

- Còn mẹ chúng tôi ? - Đơbôra hỏi. Và các chị tôi ?

- Họ sẽ đi theo hoặc sẽ không đi theo...

Họ có thể nhìn thấu cả vùng bình nguyên và đã trông thấy những ngôi nhà tranh ở Xanh - Môrixờ.

Những tiếng kêu chào đón họ.

- Cuối cùng bà con đã đến!

Những người trốn chạy chui ra khỏi các mái nhà tranh, nơi họ đã ngồi bên bếp lửa. Ông Gabrien vất vả lắm mới làm cho họ kiên tâm chờ đợi và giữ vững lòng tin cho họ.

Người ta đã nói chuyện với họ về một con tàu. Con tàu đỗ ở đâu ? Rồi người nào cũng nhớ ra là mình đã quên một cái gì đó thân thiết.

- Chiếc khăn quàng của Raphaen!...

- Túi tiền của tôi trong đó có năm livờrơ!...

Nhờ uy quyển của ông Bècnờ nên trật tự đã được thiết lập. Người ta cho trẻ con uông sữa tươi, rồi mục sư Bôke cất cao giọng cầu kinh và người trong xóm mặt mũi trông như những người bị đắm thuyền cùng đứng lẫn vào với họ vì tất cả những người này đều theo đạo tin lành, mặc dù không cùng làng.

Điểm danh không thiếu một ai trừ bà Manigô và hai cô con gái lớn của bà ta.

- Dẫu vậy ta vẫn phải đi thôi - người thuỷ thủ tàu Gunxbôrô nói tiếng Pháp một cách kỳ cục có tên là Nicôla Perốt - Thuỷ triều sắp lên. Chúng tôi đưa hành khách lên tàu trước. Một anh bạn tôi sẽ ở lại đây để chờ và hướng dẫn những người đến chậm.

Từng gia đình một đi theo con đường do người thuỷ thủ nói tiếng Pháp chỉ dẫn. Bỗng có tiêng người từ dưới trảng cát gọi lên làm họ đứng sững.

Một cái gì y như một ngọn lửa đỏ chuyển động với tốc đọ chóng mặt, nhảy từ bãi cây này qua bãi cây khác. Người ta trông rõ lão da đen Xiriki chạy như một con sơn dương trong bộ chế phục bằng xa tanh màu đỏ tía đính lon vàng.

- Ông chủ tôi ? Ông chủ tôi đâu rồi ?

- A! con tôi ! - Manigô kêu lên và ôm chặt người nô lệ già vào lòng.

- Ông chủ đừng bỏ con lại, ông chủ ơi ! Nếu bỏ lại, con chết mất.

- Những người lính gác nói gì khi họ để chú đi qua ? - Angêlic hỏi.

- Những người lính gác ư ?... Chẳng nói gì. Con chạy, con chạy!

Rồi ông ta phá lên cười để lộ hàm răng trắng ởn.

- Nhanh chân lên nào - Angêlic vừa bảo, vừa đẩy người này, người khác vào con đường mòn gã thuỷ thủ đã chỉ.

Nàng lại cầm tay Ônôrin dắt đi. Những toán đi trước bắt đầu vượt trảng cát. Đi tới những cồn cát đầu tiên, đến biển, có một khoảng trống dài, bằng phẳng, trống trải. Vùng bình nguyên có vẻ rộng lớn, trơ trụi. Người ta vẫn còn trông thấy La Rôsen rất rõ, những ngọn thạp và tường thành, Angêlic chưa yên lòng. Người nô lệ Xiriki chạy lẽo đẽo phía sau ông chủ có thể đã khiến bọn lính để ý.

- Ông lại đây - nàng nói với Manigô - Bây giờ không nên để mất một phút nào.

Nhưng họ vẫn đi chậm. Người chủ tàu rõ ràng là đang phân vân giữa ý thích được giải thoát khỏi người đàn bà lắm điều làm cho cuộc sống của ông ta khổ sở từ hai mươi lăm năm nay và nỗi buồn phải bỏ rơi vợ và hai cô con gái.

"Bà ấy tự xoay xở được thôi - ông ta tự động viên mình. Bà ấy còn đủ sức tóm được cả cái thằng cộng sự bất lương của mình nữa kia! Nhưng nếu bà ấy bị tống vào nhà giam thì cái cô Xara tội nghiệp thích ăn ngon quá chừng này, sẽ chết mất".

Người ta nghe tiếng động của bánh xe lọc cọc trên đường đi và bà Manigô xuất hiện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở phì phì, bị buộc vào càng chiếc xe bò như một con lừa, trên xe chông chất láo nháo nào đệm nằm, nào gấm vóc, nào quần áo, nào hòm và nhất là những thứ bát đĩa quý báu của ông Bécna Palixi mà bà ta thiết tha nhất. Hai con con gái và người đầy tớ gái đẩy hai bánh xe. Trái lại, mệt nhọc không làm bà ta sụp đổ? Vì vừa trông thấy mặt chồng là bà ta lồng lộn lên trách móc, chửi rủa.

- Bây giờ đến lượt anh - bà ta nói và nhường cáng xe cho anh con rể của bà - Còn mày, đồ lười chảy thây - bà ta quát Xiriki - tại sao mày không chờ bà mà mày bỏ mày bay vụt đi như con én hả ?

- Em đã qua cửa thành Xanh-Nicôla với tất cả trang bị này sao ? Manigô hỏi và giận đỏ mặt tía tai.

- Thế sao nào ?

- Họ không nói gì em sao ?

- Có. Chúng nó nói lăng nhăng. Nhưng tôi đã bắt những tên thô lỗ kia phải câm mõm ngay. Chúng cứ thử chặn bà lại mà xem, rồi sẽ biết tay bà!...

- Cuối cùng vì bà đã đến được đây rồi, bà hãy tiện lên và đi nhanh nhanh cho - Angêlic nói với vẻ bực tức.

Người đàn bà to béo này có thể đã gây ra một vụ lộn xộn tại cửa thành Xanh-Nicôla. Đi bộ như thế, kéo chiếc xe bò như người đàn bà Bôhimiêng! Trong cơn tam bành, bà ta rất có thể đã hét lên với những người lính là bà ta ra đi, bà ta sắp sửa xuống tàu không hy vọng trở về nữa và bà ta chán La Rôsen quá lắm rồi, và chán tất cả dân thành phố này! Đấy cũng là một đề tài bà ta rất ưa thích vì là người quê ở Ăngulem, bà ta không bao giờ có thể quen sống ở một hải cảng.

Angêlic bế Ônôrin trên tay, đi vào con đường vách núi. Chốc chốc nàng ngoảng lại và kêu: "Đi gấp lên!..." với mấy người trong gia đình Manigô đang vừa kéo chiếc xe bò vừa cãi nhau.

Sau đó nàng nhìn về phía thành phố.

La Rôsen nằm dài, trắng loá trên miền đất thầp và xám, hơn bao giờ hết, trông như một chiếc mũ miện với muôn nghìn bông hoa... Nhưng Angêlci băn khoăn nhất là đám bụi mù hình như bốc lên từ chân tường thành ở phía cửa Xanh-Nicôla.

Nàng bước gắp đến gặp gia đình người làm bánh mì.

- Nhà Manigô có thể đã làm chúng ta hỏng việc với chiếc xe bò của họ - Angêlic nói một cách nghiêm nghị.

Nàng chạy lên phía tren hàng người cho đến khi gặp được ông Bécnờ.

- Nhìn kìa, ông có thấy gì không ? - nàng hỏi trong hơi thở bị nghẹn, nhà thương gia cầm tay Lôriê đang bước nhanh nhìn theo hướng tay nàng chỉ.

- Đò là đám bụi do một đội kỵ binh phi nước đại tung lên - ông ta nói.

Sau khi quan sát một lúc, ông ta nói thêm:

- ... Bọn long kỵ binh mặc quân phục màu đỏ. Chúng đang chạy thẳng đến chỗ chúng ta đấy.

Người thuỷ thủ đi đầu toán người đã trông thấy chúng. Anh ta bắt đầu chạy, một bên nách, kẹp hai đứa trẻ thúc giục mọi người hãy nấp vào sau các cồn cát.

Angêlic lui lại phia sau để gọ những người trong nhà Manigô.

- Đi nhanh lên! Buông xe bò ra. Bọn long kỵ binh đang đuổi theo chúng ta đấy.

Tất cả mọi người đều chạy, vấp ngã nháo nhào trên con đường cát. Váy đàn bà mọc vào cây kim tước. Bắt đầu nghe tiếng vó ngựa phi nước đại.

- Nhanh lên! Nhanh lên! Hãy vì Chúa, buông xe bò ra.

Manigô bứt vợ ông ta ra khỏi càng xe nhưng bà ta cố sống cố chết bám lấy, không chịu rời. Ông ta đẩy bà vợ ra. Bà ta gào rú lên.

Angêlic với tay giữ bé Giêrêmi lại. Nó nhanh nhẹn như một vị thần gió, do quá sợ nên đôi chân bé nhỏ của nó chạy như bay. Giôdép dìu Giêni không còn thở ra hơi. "Em không đi được nữa đâu", cô ta rên rỉ...

*

* *

Trông thấy những người trốn chạy, bọn long kỵ binh kêu lên một cách man rợ. Người ta đã chỉ cho chúng những người tin lành đang chạy trộn. Thoạt đầu chỉ là một lời suy đoán nhưng bây giờ thì chúng đã trông thấy họ. Họ đang tản ra, chạy xuống phía biển như những con thỏ hoảng loạn. Mẹ kiếp! Cái loài dị giáo này không tài nào thoát khỏi tay chúng đâu, "Những nhà truyền giáo đi ủng!" Chúgn đã đâm chết bao nhiêu người ở Poatu và ở Xêvenờ.

Chúng tuốt guơm ra, viên trung uý thổi kèn thúc ngựa xung phong.

Một mũi kiếm đâm trung làm đổ chiếc xe nhà Manigô bỏ lại. Vải vóc tung ra, đổ sứ vỡ vụn nằm la liệt dưới vó ngựa.

Angêlic nghe tiêng ngựa phi nước đại như khi con mồi đã bị cùng đường trong cuộc săn thú.

"Lần này, chúng ta hoàn toàn thua rồi", nàng tự nhủ.

Bước chân hoảng loạn của nàng nhớ lại cuộc trốn chạy với Côlanh Paturen dưới những bức tường ở Xơta. Giêrêmi vấp ngã, nàng vội vàng nắm cánh tay kéo nó lên, dựng nó đứng lên được. Ônôrin hét vào tai nàng những tiêng kêu chói chang. Nó cười thích thú trước những cảnh hỗn độn. Angêlic lên đến đồi cát. Nàng nhảy xuống náu mình sau lớp sóng cát đầu tiên.

Nơi ẩn náu bấp bênh quá!

Bọn long kỵ binh chỉ còn cách mấy sải chân nữa thôi. Chúng sắp đến chỗ hai cặp đàn ông đàn bà đang rên rì và bò lê bò lết của gia đình nhà Manigô.

Đột nhiên, giữa lúc nàng tin chắc là lưỡi giươm giết người săp sửa chém xuống đầu nàng và các đứa trẻ thì Angêlic nghe rộ lên những tiếng nổ của súng trường. Mùi thuốc súng xông vào mũi cay xè. Khói súng nồng nặc bốc lên quanh họ.

Tiếng Nicôla Perốt nói với những người trốn chạy:

- Đừng ở lại đây. Lùi dần về phía sau, đến cạnh vách đã, sẽ có người đưa xuống bãi biển.

Một bàn tay sờ vào vai nàng. Đấy là gã thuỷ thủ có nước da cháy đen đang theo nàng sát gót, ở lại với nàng, hẳn là theo lệnh chàng thuỷ thủ nói tiếng Pháp. Thật lạ từ hôm qua nàng cứ đoán già đoán non chàng trai này thuộc giống người nào mà không tự trả lời được.

"Đúng rồi. Anh ta thuộc người đảo Mantờ!"

Ý nghĩ lạc lõng trong lúc này. Anh ta ra hiệu cho nàng lùi lại, vừa bò sát đất vừa lùi.

Angêlic hơi ngẩng đầu lên khỏi ngọn cỏ, nàng thấy ngựa đang hí vang trong biển khỏi và trên mặt đất, những người mặc quân phục màu đỏ bị giáng đòn sấm sét.

Bị những tay súng nấp sau cồn cát thấp chặn lại trong khi đang xông tơi, bọn long kỵ binh đành phải rút lui và cụm lại xa hơn một chút.

Angêlic vô cùng phấn chấn. Ông ấy cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, chuyện người ta có thể đuổi theo những người trốn chạy! Thế là ông ấy ém những tên cướp có súng sau các rãnh đất để bảo vệ con đường đi xuống tàu.

Nàng lùi lại và gọi bọn trẻ theo mình. Quay nhìn lại, nàng trông thấy con tàu đang đậu trong vũng, buồm đã gương lên.

- Bà Angêlic, bà không bị thương chứ ?

Ông Bécnờ đến cạnh nàng. Ông ta cầm khẩu súng ngắn trong tay.

- ... Tại sao bà ở lại phía sau ?

- Là vì mấy người hậu đậu kia - nàng nói và chỉ tay về phía người nhà Manigô.

Mấy người này bò trườn một cách nặng nề, để trôi theo cát chảy.

- Tôi bị thương! Tôi bị thương! - bà Manigô rên rỉ.

Có thể đúng như thế thất, bà ta lăn đùng ra và ông chồng bà ta vừa kéo, nâng bà ta, vừa chửi thề như một tên cướp biển.

- Lôriê đâu rồi ? - Angêlic hỏi.

- Các thủy thủ bắt đầu đưa trẻ con xuống xuồng con. Nhưng tôi lo cho bà. Nên tôi lại đi lên. Ơn Chúa. Thuyền trưởng con tàu này đã nghĩ đến việc che chở chúng ta bằng vũ khí!... Ông ta ở dưới bãi biển kia, đang chỉ huy việc đưa người lên tàu.

- Ông ta kia kìa! - Angêlic nhắc lại - Ôi! Ông ta là một người lạ lùng, phải không ?

- Phải, một người đeo mặt nạ, nếu như tôi nhìn không lầm, và là ông chủ của một đoàn cướp biển.

Một tràng tiếng nổ lại dội lên. Những tên long kỵ binh tập hợp lại đang đinh xông lên một lần nữa nhưng chúng vừa phóng ra đã bị chặn đứng.

Một sô tên xuống ngựa và chúng bắt đầu bò trườn đến các cồn cát để đánh giáp lá cà với địch thù.

Những người thuỷ thủ tàu Gunxbôrô đi trính sát trên vách đá tìm cách rút lui để trở về với đồng đội.

Chừng nào họ còn ở trên vách núi để che chở cho những người đi tản tin lành lên tàu thì bọn long kỵ binh khó lòng mà bén mảng đến gần. Nhưng khi những tay cướp biển có súng trường đã rút xuống bãi sỏi rồi thì những người thuỷ thủ còn lại ở trên vách núi có thể bị bọn lính của Nhà Vua tàn sát từ trên chóp núi đá cao.

Đã có một số tên đang vận động theo kiểu vu hồi và các rìa vách núi đã thấy lốm đốm những bộ quân phục màu đỏ. Nhưng may mà bọn long kỵ binh có ít súng trường. Chúng được trang bị hầu hết bằng súng ngắn và kiếm. Theo lệnh viên trung uý, hai tên trong số những tên ngổ ngáo nhất nhảy thẳng xuống bãi sỏi. Nhưng khi xuống đến nơi thì bị gãy giò và tiếng rũ lên vì đau của chúng như dội một gáo nước lạnh vào tinh thần hăng hái của những tên muốn đuổi theo cách này.

Lối đi duy nhất xuống bãi biển được các thuỷ thủ tàu Gunxbôrô canh giữ chặt và bảo vệ nghiêm ngặt. Các thuỷ thủ khác điểm lại đàn bà, con trẻ rồi đem họ xuống ngồi chất đống duới xuồng để dùng chèo đưa ra chiếc tàu còn bỏ neo. Các trục căng buồm đều có thuỷ thủ đứng cạnh, tay để trên dây chão, sẵn sàng thả buồm và giương buồm lên khi tàu nhổ neo.

Từ từ, ông Gabrien và Angêlic bế Ônôrin lùi về phía sau gã thuỷ thủ người xứ Mantờ bế bé Giêrêmi. Vừa bò trườn, các xạ thủ súng trường của con tàu cướp biển vừa tìm đường rút lui.

Tiếng viên trung uý vẫn còn vang lên:

- Anh em long kỵ binh, đừng sợ gì hết, chờ khi mấy tên cướp kia xuống dưới này chúng ta sẽ tha hồ cho chúng xơi đạn, còn mấy thằng ở dưới kia, bắn vào xuồng đi.

Viên sĩ quan ra lệnh cho những tên lính đã lên được đến rìa vách đá. Chúng ở xa quá nên khó lòng mà nhằm trúng những người chạy trốn và các tay cướp biển, nhất là những người nay đang nấp sau những tảng đá đựng đứng. Nhưng khi chiếc xuồng rời bến đi ra tàu thuỷ thì dù là xa, nó cũng trở thành mục tiêu cho những tay súng thiện xạ. Đạn bắt đầu này thia lia quanh chiếc xuồng và tiếng kêu khiếp sợ cũng bắt đầu nổi lên từu đám đàn bà và trẻ con chồng chất trên xuồng. Mục sư Bôke đứng dậy, mặc cho những người trong đoàn cướp biển phản đối. Tiếng khàn khàn già nua hát thánh ca của ông ta cất lên giữ tiếng ồn ào.

Các thuỷ thủ hổi hả bơi xuồng để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Lần này thì họ tránh được. Khi lên tàu không ai bị thương. Nhưng họ còn phải trở lại để chở những người còn ở trên đất liền.

Bọn long kỵ binh sẽ có đủ thì giờ để chỉnh lại đường ngắm của chúng.

- Ta tóm được chúng rồi! can đảm lên ! lần này thì không thể trượt nữa - viên trung uý hét lên - Long kỵ binh, chuẩn bị!

Người ta nghe thấy tiếng lách cách của cò súng, tiếng xoang xoảng của những que sắt thông nòng và của những cái sừng đựng thuốc súng đập vào dây hàm thiếc.

Tin chắc là thắng lợi sắp đến trong tầm tay, mấy tên lính lao lên phía trước để chặn những người còn nằm im phía trên vách núi.

Angêlic bắt đầu đi vào con đường mòn dốc đứng, bỗng nàng trông thấy nhô ra trước mắt mình bộ mặt có ria mép của một tên long kỵ binh, lưỡi gươm vung lên. Gabrien lăn xả vào phía trước nàng, bắn một phát, tên kia gục ngã. Nhưng trong khi giãy chết, hắn đã kịp đánh trả, bị chém trúng vai và thái dương nhà thương gia La Rôsen lảo đảo. Nếu Angêlic không nhanh tay giữ lại thì ông ta đã lăn xuống dưới chân vách núi đá rồi. Bị thân hình đồ sộ bất động lôi đi theo, nàng cũng trượt xuống tận cái vực phía dưới và nàng kêu cứu. Một anh chàng thuỷ thủ của tàu Gunxbôrô mặt đen ngòm khói súng đến giúp nàng. Đỡ lấy người bị thương, anh ta lôi bừa cả hai người xuống theo lối mòn của lũ dê.

Từ dưới bãi sỏi cỏ người gọi bằng tiếng Anh. Có thể là mệnh lệnh rút lui. Vì người ta thấy các tên cướp cuối cùng còn bám lại ở các cồn cát nhảy phong phóc như những chú khí và tất cả đều len lỏi đi xuống phía dưới trở về với đồng đội.

- Con đường đã mở! Bây giờ là đến lượt chúng ta - bọn long kỵ binh hô lên trong khi tập hợp.

- Ông ấy chết rồi! Ông ấy chết rồi! Ôi, người bạn đáng thương của tôi.

Hai bàn tay chịt lấy ngang lưng nàng, buộc nàng phải ngoảng mặt lại. Rescator!

- Cuối cùng thì bà về đến đây! Người cuối cùng hiển nhiên phải như vậy! Bà quả là môt người đàn bà đã hoá rồ.

Nàng thấy ông ta cười sau chiếc mặt nạ. Cứ như đây không phải là giờ phút nguy nan, cứ như chính ông ta và các thuỷ thủ của ông ta không phải đang trong tình thế tuyệt vọng trên bãi sỏi vì chiếc xuống con không thể nào đến gần trong khi bọn long kỵ binh đang ở trên đầu họ, cử như chẳng có chuyện gì xẩy ra cả.

Ông ta cười và ôm chặt nàng vào lòng, như thể trước đây ông ta đã yêu nàng, một nô lệ chiếm được ở Canđi, một tình yêu mãnh liệt, và trở thành khẩn thiết hơn, vì những nhục nhã, những khó khăn mà nàng bắt ông ta phải gánh chịu.

Nhưng Angêlic lại đang lo đến cháy ruột cháy gan. Nàng giãy giụa, quay ngang dọc như sắp phát điên.

- Ônôrin! Ônôrin đầu rồi!... Tôi đã thả nó để giữ ông Bécnờ lúc ông ấy bị thương... Chắc chắn là nó còn ở lại một mình trên kia...

Nàng muốn lao đi để phóng lên vách núi. Nhưng ông ta dùng nắm tay sắt giữ nàng lại.

- Bà đi đâu?... Thôi, ở lại đây, con người khốn khổ ạ! Đại bác sắp bắn rồi đấy. Bà sẽ nát ra như cháo!

Bên sườn tàu Gunxbôrô, những nòng súng ngụy trang ngẩng lên, để lộ những cái họng đen ngòm của mười khẩu đại bác.

Angêlic bật kêu lên với giọng khàn đặc của một con thú bị thương. Nàng vừa nhìn thấy chiếc mũ màu xanh lục của bé Ônôrin trên vách núi. Con bé đang ở vào một nơi rất nguy hiểm. Vì quá ồn nêu người ta không nghe tiếng nó gọi, nhưng người ta cũng đoán biết nó đang hét lên vì sợ hãi, nó nối lên bé tí xíu trên nền trời xanh, giữa những tên long kỵ binh đang tiến đến gần và cái vực mà nó có thể đã trông thấy mẹ ở phía dưới.

- Con tôi! - Angêlic kêu lên như người mất hồn - Con gái tôi! Cứu lấy nó. Chúng sắp giết nó! Nó sắp ngã xuống!

Không lay chuyển nổi, bàn tay thép vẫn giữ chặt không cho nàng chạy đi.

- Buông tôi ra. Nó là con gái tôi! Nó là con đẻ của tôi! Ônôrin!... Ônôrin!

- Đứng đây, không được nhúc nhích. Tôi đi đưa nó về.

Rụng rời vì sợ hãi, nàng nhìn Rescator phóng lên trèo lên con đường mòn dốc đứng nhanh nhẹn phi thường. Một tên long kỵ binh đã đến chỗ con bé, Rescator bắn thẳng một phát vào giữa mặt hắn. Trong khi tay kia của ông ta túm lấy con bé. Tên bị bặn loạng choạng nhào ra phía trước rồi rơi xuống tảng đá cạnh Angêlic với một tiếng động mềm oặt.

Cùng lúc, dàn đại bác của tàu Gunxbôrô bắn rung trời chuyển đất.

Dưới màn mưa đất đá đổ xuống, Angêlic tưởng như Rescator và Ônôrin đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Nhưng rồi dần dần nàng trông rõ cái bóng của tên cướp biển hiện ra từ trong đám bụi mù và khói.

- Con gái bà đây. Bây giờ thì bế chặt lấy nó.

- Cháu nó có bị thương không ?

- Chắc là không. Thôi, ta xuống tàu.

Lợi dụng sự lộn xộn trong hàng ngũ bọn long kỵ binh do mấy loạt đại bác gây ra, chiếc xuồng con đã trở lại. Các thuỷ thủ cuối cùng của tàu Gunxbôrô chở ông Bécnờ nằm bất động và một thuỷ thủ khác cũng bị thương. Angêlic bị đẩy vào không chút gượng nhẹ và bị bắt phải nằm xuống đáy xuồng.

- Không thể nào làm một chuyến đi như thế này nữa đâu - Rescator cất tiếng - Lần này tất cả mọi người phải tìm chỗ mà ngồi cho bằng hết.

Rescator lên xuồng sau cùng, ông ta vừa leo lên vừa giơ tay chào theo kiểu trên sân khấu, về phìa bức tường trắng như những vách đá miền Sarăngtờ.

- Vĩnh biệt, ôi những bến bờ chẳng mấy khi hiếu khách!

Đứng ở cuối đuôi thuyền, ông ta là một mục tiêu ngon lành.

Cũng may mà bọn lính mất tinh thần vì bị đòn trời giáng và nhiều tên chết nên không nghĩ đến việc súng ống gì nữa. Viên trung uý của chúng bị thương nặng. Viên thượng sĩ gào lên những mệnh lệnh trái nhau qua chiếc loa phóng thanh vang đến tận những người chạy trốn.

- Phóng ngựa đến xin pháo đài Pho-Lui bắn yểm trợ.

- Báo trước cho hạm đội Xanh-Máctanh-đờ Rê và Pháo Đài Lớn của Mũi Xabơlôngxô...

- Không để tên cướp này tẩu thoát...

Tiếng xích sắt ầm ầm nổi lên, chiếc tàu Gunxbôrô kéo neo. Đồng thời các thuỷ thủ lo chuyện dây rợ tháo buồm và gió đẩy căng buồm lên tức khắc. Đứng trên cầu tàu, thuyền trưởng Giadông hô các mệnh lệnh với giọng điềm tĩnh và cứ như là tàu đang long trọng nhổ neo tại bến cảng dưới con mắt của những kẻ hiếu kỳ. Hết sức nhanh nhẹn, những người thuỷ thủ lo chuyện dây rợ chạy dọc các trục cuốn và các cột buồm để thặt chặt lại một sợi dây thừng, một cái dây lèo ở chỗ này hay chỗ kia...

Con tàu rung lên, sẵn sàng xốc tới.

Do quá tải, chiếc xuồng chở những người thoát nạn cuối cùng đã phải lượn quanh con tàu. Nhưng bây giờ thì xuồng không thể bị tiến công nữa và việc đưa người lên tàu cũng không gặp trở ngại gì, trong khi con tàu Gunxbôrô cứ đè lên từng đợt sóng mà tiến ra khỏi vũng.

Một gã thuỷ thủ bế Ônôrin leo lên thang dây. Gã băng vải đen một bên mắt khiến nàng nhớ lại vẻ mặt chẳng lấy gì làm duyên dáng của anh chàng Côriamô, thuyền phó của Đetxcranhvin. Việc đưa hai người bị thương lên tàu có phần nguy hiểm hơn.

Tuy vậy cuối cùng mọi người đều có mặt trên boong tàu và người ta dùng tới quay đưa chiếc xuồng lên néo chặt vào lan can. Tất cả những động tác đó được hoàn tất với sự bình tĩnh và nhanh chóng mẫu mực.

Cảm thấy boong tàu vững vàng dưới chân rồi, Angêlic ngước mắt nhìn lên.

Các vách núi đá xa dần, được viền quanh một cái vệt đỏ. Đấy là những tên long kỵ binh đang giơ nắm đấm ra đe họ.

Được gió, đẩy tàu Gunxbôrô rời khỏi nơi trú đậu đi thẳng ra biển Péctuyxờ.

La Rôsen hiện ra ở phía trái, mặt trước của thành phố trải dài. Trông có vẻ rất gần, lấp lánh ánh mặt trời từ mặt nước hắt lên, với những ngọn tháp bị phá dở dang nhưng vẫn còn đấy vẻ uy nghiêm: Xanh-Nicôla, Dây Xích, Đèn Lồng. Con tàu tiến về phía đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.