Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 31.01.2018, 10:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35456
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 39

Mỗi ngày có đến vài chục lần, nàng ngóng nhìn ra biển.

"Đem ta đi ! Đem ta đi !" - nàng thì thầm với biển.

Nhưng phải chờ. Nàng biết là phải chờ.

Hai ngày đã trôi qua kể từ hôm Angêlic và Bécnờ quẳng những xác chết mặt mày biến dạng xuống cái giếng của người thợ làm giấy Mecxơlô.

Trông bề ngoài, cuộc sống đã trở lại bình thường. Không có cảnh sát đến gõ cửa hay sục sạo kho hàng. Người ta có thể tin là không có chuyện gì xảy ra và chỉ cần tự mình khẳng định với mình chẳng có chuyện gì xảy ra là đủ để yên tâm. Rằng cuộc sống đang yên lành, chẳng phải làm việc gì khác ngoài: việc đặt nồi lên bếp lửa và là các thứ quần áo thơm phức mùi cây kinh giới trong một buổi chiều đẹp nắng.

Nhưng mỗi buổi tối, bé Ônôrin vẫn hoài công đòi phải đóng kín hết các cửa sổ. Không phải vì thế mà ngôi nha này bớt bị đe doạ. Người ta dường như cảm thấy một cái dấu vô hình ấn lên ngôi nhà và cả những người trong nhà. Bởi vì, hải cảng, ngưỡng cửa của tự do là vùng thuộc quyền kiểm soát của lực lượng cảnh sát. Tàu thuyền bị kiểm soát đến nơi đến chốn. Muốn hít thở tự do, người ta không phải chỉ căng buồm vượt qua ngưỡng cửa hải cảng giữa tháp Sen và Xanh Nicôla mà phải vòng qua con đê Risơliơ và đi ra đến quá vòng cung những vách đá trắng. Hạm tàu của hải quân hoàng gia tuần tra ngoài khơi đảo Rê. Ham tàu này có nhiệm vũ chặn những người bị can án trốn chạy.

Lũ trẻ con nhảy vòng tròn qua cây cọ. Tiếng the thé của chúng vang lên tận chỗ Angêlci cùng với tiếng guốc bé xíu gõ nhịp xuống mặt sân lát đá.

Đi câu trai  

Con không muốn đi nữa đâu mẹ ạ. Bọn con trai ở Marenờ.

Lấy mất giỏ của con rồi, mẹ ơi.

Ở đấy tụ tập một lô một lốc trẻ con của các nhà lân cận, theo bố mẹ đi dự cuộc họp quan trọng.

Những chiếc mũ thêu của các em bé gái, những chiếc tạp dề màu sắc rực rỡ phủ ngoài những chiếc váy tròn tựa như những bông hoa điểm xuyến giữa những bộ quần áo vải xéc màu sẫm của bọn con trai.

Những cuộn tóc vàng, nâu hoặc đỏ hoe nhảy nhót trên vai chúng, má ửng hồng, mắt ngước nhìn lên trông giống những vì sao.

Chốc chốc Angêlic lại buông bàn là để nghiêng qua cửa sổ, ngó xuống lũ trẻ.

Bất cứ lúc nào, nàng nghĩ, cửa tam quan cũng có thể bật mở, những người mặc y phục màu đen có thể xông vào hoặc những người mang vũ khi dắt tay bọn trẻ và đem chúng đi biệt tích.

*

* *

Những người đến dự họp đã đi ra. Các bà vợ của họ được cô Ana tiếp đón cũng ra theo. Họ đi xuống từng tốp một, thì thầm nói chuyện như trong nhà có người mới chết.

Lát sau ông Gabrien đi vào gian bếp. Ông ta với lấy một chiếc ghế và ngồi xuống. Nhưng ở ông ta không còn thói cầm chiếc điếu Hà lan dài hút phì phéo trong những giờ phút yên tĩnh.

Ông nói mà không nhìn Angêlic.

- Chúng tôi vừa quyết định sẽ đi Xanhđômanhgờ (1: Tức nước cộng hoà Dominique ngày nay, một nước nhỏ thuộc Trung Mỹ). Nhóm của tôi đại diện cho khoảng mười gia đình có hai mục sư đi theo: ông Bôke và người cháu của ông ấy. Chúng tôi quyết tâm thử làm một cuộc phiêu lưu và xây dựng lại cơ nghiệp trên một miền đất mới. Với một vài người nào đó chuyện này không phải dễ dàng - chẳng hạn như người thợ làm giấy Mécxơlô và luật sư Care muốn đem cả bầu đoàn thê tử đi theo. Rồi ra đảo thì dùng họ vào công việc gì đây được ? Ngay cả các ông làm nghề chài lưới như Gaxtông và Malia, tôi cũng chẳng biết họ có thể dễ dàng thiết lập các cơ sở chài lưới ở bên đó không. Vì ở đấy người ta sống bằng nghề trồng trọt nhiều hơn: mía, thuốc lá, cacao.

- Cacao - Angêlic nói cái đó tôi rất thích. Trước đấy tôi đã làm nghề chế biến sôcôla.

Nàng đã mơ mộng rồi. Nàng thấy mình được tự do đội chiếc mũ rơm rộng vành như mẹ nàng thường đội ngày xưa, và chạy khắp đồn điền xanh rờn màu ngọc bích thoe sau là Lôriê và Ônôrin tìm bắt những con bướm màu ngọc xanh lam và màu vàng.

Ánh sáng tràn đầy tròng mắt màu xanh của nàng như thể ánh phản chiếu thần kỳ của biển Caribê và cây cọ đã xâm chiếm đôi mắt nàng.

Ông Gabrien rầu rĩ liếc trộm nàng. Trong vài ngày nay, ông ta bắt đầu học thưởng thức tất cả mọi sắc đọ của một người đàn bà đẹp mà từ trước đến nay ông ta tự cấm đoán mình, nhưng rồi ông ta vẫn không ngừng nghĩ tới khuôn mặt ấy, một khuôn mặt biểu lộ đầy sức sống mãnh liệt nhất, và cũng lại bí ẩn nhất. "Nàng đi vào cuộc sống của ta như một ngọn đuốc", ông ta tự nhủ. Nàng toả sáng, nhưng không một ai hiểu được bất cứ điều gì ở nàng. Giờ đây nàng đang cặm cũi là thật cẩn thận những chiếc khăn đội đầu hồ bột. Hơi nóng bốc lên từ những mảng vải ẩm ướt làm đôi má nàng hồng lên. Nàng lo tròn nhiệm vụ của mình một cách nhanh nhẹn và thành thạo, nhưng đôi mắt mênh mông của nàng gợi lên những vực thẳm khôn lường. Và khi ông ta quan sát nàng với một sự chăm chú đến như vậy, một phần do sự thúc đẩy của ham muốn nhưng cái chính là bị cuốn hút bởi quá khứ huyền bí của nàng.

Những lời nàng thốt ra, đôi lúc đi thẳng vào đầu óc ông ta để rồi ông ta cứ ra sức chắp nối các hình ảnh tản mạn lại. Có phải nàng vừa bảo rằng nàng quan tâm đến công việc cacao đó không ? Trong hoàn cảnh như thế nào ? Ông đã để ý đến khả năng buôn bán của nàng, đặc biệt là lĩnh vực các hải sản. Nhưng có sự liên quan gì giữa người đàn bà ông ta thấy hiện ra như một thiên thần khốn khỏ trong bùn xám trên con đường Sarăngtông với người đàn bà ngơ ngác đã kêu lên "chúng xong vào lâu đài của tôi, chúng giết gia nô của tôi " ?

"Một người đàn bà phiêu bạt - Bà Manigô đã có lần vừa nói về nàng một cách quả quyết như vậy vừa sờ lên mũi bà ta. Cái mũi rất thính của tôi đã đánh hơi thì không thể sai!".

*

* *

Angêlic bắt gặp cái nhìn của người bảo trơ mình và mỉm cười ngượng nghịu. Hai người đồng ý quyết "quên đi" và giữ lấy cái bề ngoài của mối liên hệ tốt đẹp cho đến lúc lên đường. Nàng cảm ơn ông ta đã gắng làm được như vậy. Nền nếp giáo dục khe khắt của những người Tin lành rèn cho ông Gabrien có được thói quen chế ngự những dục vọng của mình. Từ một con người nóng nảy và dâm dục, bằng cầu nguyện và bằng nghị lực, ông ta đã biến mình thành một nhân vật khôn ngoan, điềm đạm, có thể chấp nhận sự khổ hạnh khiến mọi người ở La Rôsen phải quý trọng và kính nể.

Ông ta không trút gánh nặng lên người khác và những lúc nguy cấp, chẳng hề bối rối bao giờ.

Nhớ vẻ mặt lạnh lùng của ông ta, một không khí yên lành giả tạo đã trở lại trong ngôi nhà. Thần kinh Angêlic cũng dịu đi. Sức mạnh tinh thần của nhà thương gia đã nâng đỡ nàng. Nhưng cũng có khi, giữa hai người có những phút im lặng nặng nề.

- Chúng ta sẽ đi như thế nào ? - nàng hỏi.

Mặt nhà thương gia La Rôsen tươi tỉnh hẳn lên.

- Bà thử hình dung xem, thật là chuyện thần kỳ như những người theo giáo phái La mã của bà thường nói. Ông chủ Manigô, người ta phản đối mọi cuộc ra đi, bống nhiên quyết định sẽ cùng đi với chúng ta. Cậu con trai út của ông ta, Giêrêmi đã bị bắt cóc khi thằng bé dại dột dừng lại để xem một cuộc rước lễ. "Người ta" cải đạo nó và vì nó mới hơn bảy tuổi nên đã bị đưa tới nàh dòng Minimờ. Manigô đổ tiển đổ của chuộc thằng bé về. Nhưng cũng chỉ là tàm thời thôi. Giàu có như ông ta mà bây giờ cũng phải run sợ cho số phận của đứa con. Thế là ông ta quyết ra đi. Chuyến ra đi của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nếu có thêm ông ta. Ở Xanh Đômanhgờ ông ta đã có sẵn nhiều quầy hàng. Và chúng ta sẽ đi trên một trong những chiếc tàu của chính ông ta.

Kế hoạch của ông ta xem ra rất hay. Một trong mấy chiếc tàu của ông ta dùng vào việc buôn người sắp từ châu Phi về. Các nô lệ sẽ được gửi tạm ở các kho hàng ngoài bến tàu trong khi chờ đưa ra các hải đảo. Manigô sẽ ghi tên họ và trình chính quyền, nhưng đến phút chót chúng ta sẽ thế chân vào chỗ của những người nô lệ. Nếu từ lúc chúng ta rời khỏi bến tàu và khi đã vượt qua hải phận Péctuy Angiôsờ mà khônng có thêm một cuộc kiểm tra nào nữa trên tàu thì coi như chúng ta thoát.

- Cái gan của ông Manigô là dám hy sinh một món lợi lớn - Angêlic nói, và một lần nữa nàng tỏ ra là người thông thạo.

- Còn có bao nhiêu cái khác nữa mà chúng ta phải bỏ lại - ông Bécnờ mơ màng trả lời - Nhưng Manigô chưa phải là người đáng thương hại nhất. Ông ta đã tính đến chuyện tiếp tục việc buôn bán với người nối nghiệp ông ta ở đây. Tóm lại, đáng ở La Rosen thì ông ta chuyển sang Đômanhgờ, chỉ thế thôi. Ông ta đã chuẩn bị chắc chắn hậu phương của ông ta rồi. Còn tôi thì tôi cũng có một ít tiền gửi bên Hà Lan và bên Anh. Hơn nữa, chúng ta phải tranh thủ những ngày còn lại để chuyển phần lớn tài sản thành các túi tiền mặt. Những chiếc túi như vậy sẽ chiếm ít chỗ trên tàu.  

- Chuyển tiền bạc như thế có làm người ta sinh nghi không ?

- Chúng ta phải làm thật khôn khéo. Những người thiên chúa giáo mà chúng ta thương lượng biết rõ là những người Tin lành đang bị dồn đến chõ phải bán đổ bán tháo của cải đi để đối phó với việc đóng thuế gấp đôi.

Angêlic hỏi một câu mà từ lâu vẫn cháy bỏng trên môi nàng.

- Bao giờ thì chúng ta xuống tàu ?

- Khoảng hai hoặc ba tuần lễ nữa.

- Ba tuần lễ nữa ! - nàng kêu lên - Trời đất ơi, sao mà lâu thế !

Người đối thoại của nàng rùng mình và dường như trách nàng.

- Quãng thời gian đó lại quá ngắn khi người ta phải rứt bỏ quê cha đất tổ - ông ta ngẹn ngào nói.

Gabrien Bécnờ đấm tay xuống bàn.

- ... Thật đáng nguyền rủa những kẻ đã buộc ta phải làm điều đó !

Nàng muốn xin lỗi ông ta nhưng nàng chẳng nói gì e lại làm ông ta nổi nóng hơn lên.

Angêlic, người đã mất hết tất cả, đã hiểu sai những gì còn nìu kéo những người Tin lành với cuộc sống não nề và ngạt thở của họ.

- Nhưng tựa như những người nông dân sống trên mảnh đất cằn cỗi bám lấy đất đai mà họ từng làm ra cây trái, và nhìn ngắm mà chẳng thèm thuồng, cái thung lũng màu mỡ nhưng xa lạ đối với họ, những người Tin lành vẫn luôn luôn đeo đẳng cái số phận mỏng manh của họ. Cứ nghĩ đến các hòn đảo ở châu Mỹ ấy, vừng mặt trời ấy, cuộc sống tự dọ ấy mà người ta hứa với họ cũng đủ làm họ buồn rồi.

Thói quen bơi chải giữa một vùng biển dữ, vượt hết chướng ngại này đến chướng ngại khác, rồi thả neo, đã nhào lặn họ thành một loại người đủ sức kháng cự với mọi cuộc tấn công, bám trụ một cách quyết liệt. Nạn khủng bố đã trở thành quen thuộc đối với họ từ hai thể kỷ nay rồi. Rời bỏ mảnh đất chôn rau cắt rốn bây giờ đối với họ còn khó khăn hơn là tiến hành cuộc đấu tranh âm thầm mà họ đã quen làm.

Không còn sống dưới bầu trời La Rôsen nữa! Thử nghĩ xem, con cái họ không còn được hít thở không khí quen thuộc mang hương vị của biển, không đặt bàn chân lên những vết chân của cha ông nữa.

Đi chân đất, dẫm bành bạch trên cát, các thể hệ trẻ con La Rôsen đã vừa chạy trên bãi biển vừa cầm dao tách một con sò, hút lấy thứ nước vừa mát vừa mặn của nó dưới bóng toà tháp Đèn Lồng trong khi nước triều hoe hoe lại dâng lên trong vũng làm những cánh buồm trắng cao lừng lững của các tàu buôn lớn chao đảo.

Lìa bỏ tất cả...

- Ba tuần lễ, ngắn ngủi quá - nhà thương gia thành La Rôsen thở dài - tôi cũng biếtlà nguy nan đã kề bên. Nhưng chúng ta phải cố dành lấy mọi cơ may cho chúng ta và đây là lý do tại sao ba tuần lễ chờ đợi ấy lại đáng giá so với những hiểm nguỷ có thể xẩy ra. Phải chờ ba tuần. Vì lâu nhất là ba tuần nữa đoàn tàu buôn Hà Lan sẽ đến đậu tại La Rôsen. Bà cũng biết rõ như tôi là những người này không thích đi biển một mình như người Pháp. Họ tụ tập nhau lại và mỗi năm hai lần tổ chức thành những hạm đội thương thuyền thật sự, được các chiến hạm từ Amxtécđam và Angve đến hộ tống. Manigô được đảm bảo tại Hà Lan. Điều này rất có lợi cho ông ta, ngoài ra, ông ta có thể gia nhập những đoàn tàu này và được họ bảo vệ. Vì vậy chúng ta phải chờ đợi họ đến. Khi họ đến sẽ tạo ra trong hải cảng một không khí nhộn nhạo thậm chí lộn xộn, thuận lợi cho kế hoach của chúng ta. Khi chúng ta gương buồm lên, trà trộn với những thương thuyền này, chắc chắn chúng ta sẽ tránh được sự kiểm soát của Hải quân Hoàng gia vì lúc đó quá nhiều việc nên không thể khám xét hết tất cả mọi người. Nhờ thế mà chúng ta sẽ tránh được việc kiểm tra vào giờ chót. Khi đã rời khỏi cảng rồi tôi đánh cuộc là các vị đại diện dân sự của Bộ chỉ huy hải quân sẽ không tỉ mẩm lắm đâu - thế là chúng ta chạy thoát!

Angêlic gật đầu tán thành. Kế hoạch này có vẻ hợp lý và còn tỏ ra rất khôn khéo nữa. Tuy nhiên nàng vẫn thấy sợ. Đối với nàng mấy tuần lễ còn dài hưn cả năm. Lão Bômiê đang âm mưu gì trong bóng tối đây ? Hắn không phải là con người dễ dàng buông tha con mồi của hắn. Có thể là lợi dụng khi Nicôla đờ Bácđànhờ còn ở Pari, hắn sẽ có những quyết định mà không được cấp trên của hắn tán thành chăng ?

Con tim Angêlic như bị gọng kìm siết chặt, nhưng nàng vẫn dũng cảm ngẩng cao đầu.

- Chúa sẽ hiểu lòng ông, ông Gabrien ạ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2018, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35456
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 40

Con đường xuyên qua vách đá chạy ngoằn ngoèo giữa những đám cỏ khô và mặn. Nàng đi dọc bờ biển khúc khuỷu từ La Rôsen đến cái xóm nhỏ La Palixờ trước mặt đảo Rê. Sau khi đã vượt qua một giải vũng nhỏ, những vịnh những mũi đất lởm chởm. Thứ cát xám ở đây thật khó đi. Angêlic chỉ có thể đi từ từ.

Nàng cũng chẳng để ý đến điều đó. Nàng con dư dật thời gian và mặc dù mong sao chóng chấm dứt nhiệm vụ đuợc giao phó, nàng bắt đầu thưởng thức cuộc dạo chơi không chuẩn bị trước này.

Ônôrin chạy lóc cóc cạnh nàng, tỏ ra hết sức dũng cảm. Từ cái hôm hai tên cảnh sát cải trang bị ám sát, mỗi khi ra khỏi nhà Angêlic không muốn để con bé ở lại một mình. Hơn nữa, nàng cũng rất ít khi vắng nhà. Mỗi khi phải ra khỏi nhà là nàng lại cảm thấy kinh tởm. Đâu đâu nàng cũgn trông thấy những bóng khả nghi và tưởng như thấy trong con mắt người qua đường một sự lên án bí hiểm. Cái bẫy đã thắt lại, nàng tin chắc chắn như vậy !

Ngày giờ trôi đi trong yên tĩnh nhưng đối với Angêlic thì những ngày, những giờ cứ như cát đang rã ra dưới một cái móng vững vàng. Cát sẽ còn trôi đi, trôi đi nữa, rồi thì tất cả sẽ đổ nhào!

Quanh nàng, những người âm mưu vượt biển hoạt động mau lẹ và kín đáo. Trông bề ngoài khu phố chẳng có gì thay đổi. Chẳng ai nghi ngờ những người đóng gói hàng. Thế mà đêm nào cũng vậy, những cái bọc bí mất được chuyển ra biến tàu. Cac kho báu lón xộn linh tinh đủ thứ xuống nằm gọn trong hầm chiếc tàu Xanh Mari chiếc tàu buôn người da đen mới từ bờ biển châu Phi đến. Bất kể giàu hay nghèo, người nào cũng cố mang theo những thứ gắn bó nhất với con tim của họ. Người ta muốn ra đi nhưng không muốn đi ngủ mà không mặc chiếc váy xa tanh màu vàng, không muốn nấu thức ăn bằng một thứ nồi bằng gang nào khac ngoài cái nồi họ đã từng dùng để nấu bao nhiêu món ăn ngon lành.

Ông chủ tàu Manigô phải tranh cãi mãi với bà vợ. Bà này cứ muốn đem theo bộ sưu tập rất đẹp bằng đồ sữ đã đem lại danh gia cho những cái tủ đựng bát đĩa của bà ta mà tác giả là một người Tin lành nổi tiếng ngày xưa đã từng di cư tới La Rôsen: ngài Bécna Palixi (1: Bernand Palissy: nhà văn, nhà bác học, người đầu tiên ở Pháp làm ra đồ sứ. Ông ta bị bắt vì tội theo đạo Tin lành chết trong ngục Bastille vào khoàng năm 1589). Ông chủ tàu quát tháo ầm ỹ, mãi rồi cũng chỉ cho phép mang theo một cái đĩa ở chỗ này, một cái liễn đựng súp ở chỗ kia trong khi chính ông ta lại không muốn rời cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng của ông ta ra.

Trong các kho hàng ngoài bến cảnh, những người nô lệ từ bờ biển Ghinê đến trộn lẫn cái mùi dã thú của họ với mùi vani, mùi hồ tiêu và mùi gừng và tự an ủi nỗi đau biệt xứ của hạo bằng những bài hạt nhớ quê buồn thảm. Trong ruột chiếc tàu Xanh Mari, thợ rèn đang soát lại những dây xích dùng để chở nô lệ ra các hải đảo. Không ai có thê nghi ngờ là một loại hành khach khác sẽ đến chiếm chỗ những người này.

Ý nghĩ phải đi du lịch trong hầm tàu chứa những người nô lệ làm cô Ana buồn phiền.

- Sẽ không sao thở được - cô ta nói - Rồi thì tất cả lũ trẻ con sẽ chết vì bệnh xcoocbuýt mất thôi. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần cô ta đem ra chồng đống các thứ sách thấy cần phải mang theo: Cuốn Kinh Thánh, chuyện luận về toán học, chuyên luận về thiên văn học...Chồng sách bao giờ cũng quá cao và cô ta thở dài.

Angêlic đã mua tại cửa hiệu nhỏ của một người Lavăngtờ một ít quả vả khô và nho khô dự trữ cho trẻ con. Ông Savary ngày trước có bảo với nàng là ăn các thứ đó sẽ tránh được bệnh xcoocbuýt: cái bệnh làm cho toàn thân phù lên, chân răng chảy máu rồi chết.

Người nào cũng lo chuẩn bị hành trang. Người nào cũng cố tin là mọi việc sẽ trót lọt. Thật ra, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Angêlic cứ chao đảo giữa nỗi lo và niềm tin là mọi việc sẽ bình yên. Tiềm thức của nàng không bao giờ lừa dối nàng và đã có những mối đe doạ khó nhận ra đang rình rập. Nhưng làm sao nhận biết được những de doạ đó ? Phải chăng nên coi là những dấu hiệu nguy hiểm như việc ông đờ Bácđanhờ lên thủ đô rồi không thấy trở về nữa, hay còn kỳ lạ hơn là việc hai người của sở cảnh sát mất tịch mà không gây dư luận gì trong thành phố, cũng chẳng thấy có cuộc điều tra ? Việc cảnh sát trưởng ra lệnh đóng cửa thành phố của đêm lẫn ngày, chỉ để cho lọt qua một cách hãn hữu những người có việc phải ra vào ấy, lều có nên coi là một quyết địnhu nhằm giám sát người Tin lành ngặt nghèo hơn, hay như người ta nói, là vì bọn cướp đang rình rập ngoài bờ biển. Thế nhưng, người ta lại không ngại những cuộc tuần tiễu có vũ trang như ở Địa Trung Hai, còn các nhà buôn chân chính biết là họ phải kiêng sợ cái gì. Bọn cướp biển thả neo tại vùng biển lân cận rồi trà trộn vào người qua kẻ lại trong thành phố, bán các thứ mà chúng cướp được với giá rẻ mạt mà không phải trả món thuế nhập cảnh và thuế buôn bán, khá nặng. Bao giờ cũng có những nhà buôn làm môi giới cho chúng để kiếm món lợi béo bở và trốn được thuế. Có đúng là những người có bộ mặt tướng cướp đến chào bán món hàng lông thú Canađa đã bị theo dõi sát trong những ngày gần đây không ? Phải chăng vì thế mà cả một trung đoàn long kỵ binh đã về đóng bản daonh trong nội thành ? Dù sao đi nữa thì các cánh cửa vào thành phố từ nay đã bị đóng kín.

*

* *

Vì lý do đó nên Angêlic được giao nhiệm vụ đi đón Maxian và Xêvêrin ngoài đảo Rê. Trước đây họ định khi đến giờ ra đi, ông Gabrien sẽ đích thân đi đón hai đứa con lớn về, nhưng từ này những việc người Tin lành ra khỏi thành phố là cực kỳ khó khăn. Người ta ghi tên họ, người ta vặn hỏi họ, người ta theo dõi họ cả lúc họ trở về và đếm cả số người là bao nhiêu.

Hơn nữa, thời gian gấp quá rồi. Cuộc ra đi bí mật đã đến gần. Đã có thông báo là đội tàu Hàlan sắp về đến nơi.

Bao nhiêu lần Angêlic đã ngó ra ngoài cửa sổ nhìn ra tường thành và gọi Anxem Camisô:

- Những người Hà lan đa xuất hiện chưa hả anh ?

Người gách toà tháp Đèn lòng lắc đầu:

- Chưa đâu. Sao mà sốt ruột dữ vậy hả bà Angêlic ? Trong số họ có tình nhân của bà ư ?

- Nghe nói họ sẽ ghé vào cảng Bơrétxtờ. Trong vài ba hôm nữa họ mới vào đây. Các cánh buồm sẽ như hoa nở trên đường chân trời, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ biển sẽ trắng xoá và sôi động như một bãi sỏi đầy chim. Trên bến tàu sẽ vô cùng đông đúc với những chàng trai nặng nề có màu da rám như thịt muối và giọng nói đến khó nghe.

Rồi sẽ đến lượt một dùm người đàn ông, đàn bà và con trẻ bị săn đuổi cùng đường xuống tàu vào một đêm tối trời; những tiếng nói thì thầm, những tiếng khóc của trẻ con, và những tiếng ru dỗ chúng nín...

Họ sẽ ra đấy như những chiếc bóng thấp thoáng trốn chạy khỏi thành phố của họ, thành phố của cha ông họ. Trong cái đêm đó thành La Rôsen kiêu hãnh của những người Tin lành sẽ hái những quả đắng nhọc nhằn của họ.

Sẽ là nỗi lo lắng, chờ đợi dưới hầm tàu, người nào cũng rình nghe những mệnh lệnh từ xa vọng tới, những bước chân trên đầu họ. Chiếc tàu sẽ kêu lên răng rắc. Người ta cảm thấy nó đang chuyển động, tiếng sóng cồn nghe mỗi lúc một rõ hơn. Sau đó sẽ là thời điểm mà cuối cùng, họ có thể đi trót lọt khỏi cái kho hàng hôi hám. Mặt biển chung quanh họ sẽ hoang vắng và từ trên đường chân trời trơ trụi này họ sẽ ngắm nhìn hình ảnh của tự do.

Angêlic hít thật sau không khí đượm mùi muối và mùi bạc hà đăng đắng. Những đoá hoa nhỏ bé, màu vàng sẫm mọc trong hốc các cồn cát. Ônôrin hái hoa một cách thích thú.

- Đi nhanh lên, con - Angêlic bảo nó.

Con mệt lắm rồi.

- Thôi! Để mẹ cõng con vậy.

Nàng quỳ xuống để con bé có thể trèo lên lưng nàng.

Nàng thích thú được đi trong gió vừa cảm thấy sức nặng của cái gánh nhẹ nhàng trên lưng nàng. Làn tóc mịn màng củ Ônôrin bị gió thổi tứ tung, mơm man trên má nàng. Nàng ngeh thấy con bé cười. Sự yên tĩnh trên trảng cát với hàng nghìn thứ tiếng động - tiếng gió, tiếng sóng vỗ oàm oạp, tiếng một con chim trời từu bãi sậy bay lên - làm hai mẹ con thích thú. Angêlic cảm thấy - và nàng tin chắc là Ônôrin cũng cùng một ý nghĩ như nàng - là hai mẹ con không phải sinh ra để ở trong thành phố. Ra khỏi tường thành bỗng chốc hai mẹ con đã tìm tháy nói mình lựa chọn: trảng cát, chân trời xa xăm và vẻ hấp dẫn của những gì đang giấu kín phía sau như một lời hứa hẹn. Xứ này bằng phẳng, không có rừng, trơ trụi duới màn sương mù mịn màng màu xanh lục. Cảnh trí kéo dài vô tận tới vùng bình nguyên, với những cồn cát, những đầm lày và những cánh đồng cằn cỗi. Bên phía tay trái, xa xa một xóm nhỏ túm tụm những mái nhà tranh nghèo khổ. Đấy là Xanh Môrixờ.

Ở phía biển, con đê Risơliơ vẫn còn chiếc trụ giữa nhô lên phủ đầy vỏ sò hến, hai bên trụ những khúc cây đan chéo đã đổ xuống và mục nát giữa dòng chảy.

Angêlic chỉ nhìn qua một cách lơ đãng. Biển Pectuyt mở ra trước mắt nàng. Biển ăn sâu vào nằm giữa các hòn đảo Ôlêrông và Rê. Nhưng nơi đây đã hoàn toàn đượm vẻ xao động buồn nhớ đại dương.

Ônôrin xiết chặt lại đôi cánh tay bé xíu của nó quanh cổ nàng.

- Mẹ vui sướng phải không mẹ ? - nó hỏi mẹ nó với giọng dịu dàng độ lượng thường dành cho những đứa trẻ được chiều chuộng.

- Phải, mẹ vui sướng - Angêlic trả lời.

Và đúng như vậy. Ngày được giải thoát sắp đến gần. Trong lúc đưa mắt nhìn cảnh hoang dã chưa chịu lệ thuộc vào con người và những dục vọng của họ, nàng tin chắc là biển cả sẽ không phản lại nàng. Cuộc đời nàng sẽ mở ra một trang mới.

Bất kể rồi ra sẽ nhọc nhằn như thế nào, nàng sẽ sốn cuộc đời đó với một tấm lòng mới mẻ vì đã được giải thoát khỏi sự áp bức đè nặng lên suốt cả cuộc đời nàng. Tất cả nỗi tiếc thương trên mảnh đất lâu đời này nàng để lại trong một nấm mồ cỏn con nằm ở ven rừng Niơn, cạnh toà lâu đài màu trắng đã đổ nát. Nàng chỉ mang theo cái kho báu của nàng - đứa con gái của nàng, đứa con quý gia, người bạn của nàng.

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, và nàng sẽ tới vùng yên tĩnh, ở đấy những con chim mệt lả vì bão táp sẽ thả mình cho dòng nước yên lành cuốn đi. Hạnh phúc đã đến gần.

- Nào, nếu mẹ vui sướng thì mẹ hát lên một bài đi mẹ ! - Cuối cùng Ônôrin nói.

Angêlic bật cười. Con gái nàng bao giờ cũng biết chớp lấy thời cơ.

Nàng bắt đầu hát lầm rầm bài hát Phơlôrimông ưa thích nhất. Bài ca Chiếc cối xay xanh. Bài ca nói về một chiếc cối xay đầy những viên ngọc lục bảo, về con quỷ muốn chiếm đoạt số ngọc đó, về người chủ đã chống lại con quỷ và bảo vệ của cải của mình. Câu chuyện còn dài.

Vừa hát Angêlic vừa đi ra xa khỏi những vách đá. Nàng phải đi cắt ngang trảng cát để ra con đường cái dẫn đường đến bến tàu nhỏ La Rôsen mà từ đây có thể trông rõ những ngôi nhà lá đầu tiên.

- Nhìn đằng kia, mẹ - Ônôrin nói - con đã trông thấy con quỷ của Cối xay xanh kia.

Như một cái máy, mẹ nó ngoảng lại theo hướng ngón tay nhỏ bé đang chỉ và nàng nghẹt thở.

Gần như đúng chỗ nàng đứng lại nếu cứ tiếp tục đi theo con đường ven bờ biển, một bóng người vừa xuất hiện. Vì còn ở cách quá xa nên Angêlic không phân biệt rõ nét mặt của người hiện hình đó những nàng cũng nhìn thấy đây là một người đàn ông cao lớn, trang phục màu tối, với một chiếc áo đen rộng mênh mông tung bay trong gió.

Ôi, con quỷ Mêphixtô!

Cùng lúc, biển thổi vào bờ một mảng mây và Angêlic thấy mình ở giữa một giấc mơ trong đo dường như chỉ còn lại có mỗi một chiếc cánh màu đen của chiếc áo choàng to rộng.

Nàng tưởng như mình như không còn sống nữa hay ít ra mọi tinh lực bỗng nhiên rời bỏ nàng để qua một xứ sở khác, ở đấy những tưởng tượng mơ hồ đều trở thành cụ thể, ở đấy những giấc mơ đều sờ thấy được trong khi cuộc sống có thể cảm thụ được thì nhoà đi.

Có thể là như thế. Khi người ta hoá điên.

Do nghĩ nhiều về lời tiên đoán của ông Rôsa: "Tôi mong rằng Recator sẽ đến thả neo trước thành phố La Rosen", cho nên bây giờ nàng trông thấy ông ta! Nàng đang sống thật giữa hình ảnh do sự huyễn hoặc tạo nên.

Nàng nghĩ là nàng mất trí. Nàng sợ.

Rồi luồng hơi ẩm ướt của đám sương mù đầy sức sống. Mọi vật trở lại rõ nét, sắc nhọn, gay gắt, và ngay của La Rôsen cũng có thể trông thấy từ xa, trắng xoá và lởm chởm như một chiếc mũ miện bằng bạc ròng. Con người kỳ lạ kia giơ hai cánh tay lên. Ông ta đưa ống nhòm lên và quan sát thành phố. Ông ta có đầy đủ mọi chi tiết của một con người thật, và ông ta xuất hiện với hình thù màu mực đen trên bờ vách đá sáng chói, dù nàng có còn sợ thì cũng không thể coi đó là sự hiện hình của yêu ma quỷ quái.

Đứng vững vàng trên hai chân đi ủng bằng da, ông ta tiếp tục quan sát. Đoạn ông ta hạ ống nhòm xuống và hình như ra hiệu cho những người vô hình khác đang ở đâu đấy trên bãi sỏi. Angêlic trấn tĩnh lại. Ông ta sắp quay lại và sắp nhìn thấy một người đàn bà đứng sững như trời trồng. Chẳng hiệu tại sao nàng bỗng tin là con người đó và những người đi theo ông ta không quan tâm gì đến việc họ bị phát hiện cũng như họ chẳng cần ai nhận ra sự có mắt của họ.

Nàng nhìn quanh rồi hai mẹ con vội ẩn mình trong bụi cây liễu bách. Nằm dài trên một rãnh cát nàng không thấy rõ những gì đang diễn ra ở đằng xa. Hai người đàn ông đã đến gặp người đàn ông ban nãy. Họ nói chuyện dài dòng với nhau.

Rồi họ biến mất. Nàng có thể nghĩ là mình nằm mơ nếu tai nàng dán xuống đất không nghê thấy những âm vang trầm nặng của tiếng người đưa lại và tiếng đập thình thịch cách quãng đều đều như tiếng búa thợ mộc.

Một làn gió mang đến thứ mùi cay nồng và có thể nhận biết mùi nhựa nấu chảy. Trên bờ vách đá, nơi hõm sâu làm thành một thứ vũng thấy có khói bốc lên.

- Đừng cựa quậy - Angêlic bảo Ônôrin.

Những Ônôrin đâu có nghĩ đến chuyện đó. Nằm nấp trong một cái rãnh như con thỏ con đang nghe ngóng thật hợp với bản chất hung hãn của nó và có lẽ làm nó nhớ lại những ngày đầu tiên của tuổi ấu thơ.

*

* *

Bây giờ thì nàng trông thấy một chiếc tàu ba cột buồm không mang một thứ cờ xí nào hết, cũng chẳng mang kỳ hiệu đang thả neo trong một cái vũng. Tàu hơi thấp, thân tương đối rông, tàu này có thể là của người Hà lan mà cũng có thể là của người Anh, nhưng chắc hẳn không phải là của người Pháp, và rõ ràng là không thuộc tàu đánh cá nhám của La Rôsen. Các tàu kia trọng tải không quá 180 tấn. Còn chiếc tàu này ước chừng trên dưới 250 tấn.

Một chiếc tàu buôn đến làm gì trong cái vũng chỉ cách La Rôsen một hải lý và không phải là chỗ để thả neo. Ai cũng biết là ở đây các vách đá dựng dứng nhưng không có chỗ cho tàu trú, lòng vịnh đầy bùn và nông. Chỉ các thuyền đánh cá đậu được trong cái vũng này mà thôi. Liệu đâyd có phải một chiếc tàu buôn hay không ? Ở Địa Trung Hải, Angêlic đã quen với một vài kiểu ngụy trang. Nàng biết chắc là chiếc tàu này có thể có hai boong với một dàn đại bác, và lỗ nòng súng được bịt kín lại đến nỗi có đứng gần cũng khó mà nhận ra. Khi cần có thể mở ra cho họng súng đen ngòm của mười lăm khẩu đại bác nhả đạn.

Một chiếc caic (1: Caic: một loại thuyển của người Thổ Nhĩ Kỳ) rời khỏi con tàu đi vào bờ, Angêlic không còn trông thấy chiếc thuyền này khi nó cặp bến.

Thật nhẹ nhàng, nàng bò tới gần hơn nữa và thận trọng ngẩng đầu lên. Tiếng nói vọng tới to hơn, nàng không phân biệt nổi với tiếng gì. Phía dưới, nàng trông thấy trên bếp lửa có một chiếc nồi to đầy nhựa Thụy Điển hoẳ hắc ín dùng để tu sửa tàu. Những chiếc thùng nhỏ xếp chung quanh. Các thủy thủ mà nàng chỉ thấy cở mảng lưng và đầu tóc bù xù hay đội mũ chụp bằng len, nhúng những mảnh mụm xơ vào hắc ín và xếp vào những chiếc sọt trong khi chờ đưa lên chiếc thuyền caic. Toán thủy thủ của chiếc thuyền này cũng lạ: mỗi người thuộc một nòi giống khác nhau và họ tụ tập nhau lại để trình diễn một điệu múa của cả bốn lục địa trong một cuộc hội hè trên mặt nước. Một gã mảnh khảnh và nhanh nhẹn, có nước da rám nắng và đôi mắt mênh mông của những giống người ở vùgn Địa Trung Hải: Xixilờ, Hy lạp hay đảo Mantờ ? Gã kia, béo lùn như một chú gấu dưới chiếc mũ chụp bằng long cứ như không thể cựa quậy nổi trong chiếc áo và đôi ủng bằng da hải ly. Gã thứ ba, quả là một chiếc bánh nướng với đôi mắt xếch. Những bắp thịt trên hai cánh tay to đùng của gã phồng lên trong khi gã đội lên đầu cả một cái thùng cỡ lớn đựng những cục nhựa hắc ín mà trông bề ngoài như không cần phải cố sức chút nào. Một người Thổ Nhĩ Kỳ, chắc hẳn là thế. Cuối cùng là một anh chàng Mô cao lớn. Gã trành không nhúng tay vào những công việc thô lỗ của mấy người kia, tự bằng lòng với một khẩu súng hoả mai, làm công việc cảnh giới chung quanh.

"Bọn cướp biển!...:

Thế thì những lý do của cảnh sát trưởng viện ra để đóng cửa thành phố quả không sai. Những tên cướp kia là có thật và chúng nó kia! Quả là chúng to gan: chúng chỉ cách pháo đài Xanh-Luy của La Rôsen có mấy sải cáp và cách Xanh - Mác xanh-đờ-Rê căn cứ của hạm đội hoàng gia một quãng dài hơn một chút ít!

Buồm trên tàu đã thu lại được xếp đặt cách nào đấy để khi cần chỉ rõ con tàu đang nằm rình ở đây, hễ có báo động là sẵn sàng khởi động. Điều lạ đời là tại sao lại đi tu sửa tàu trong điều kiện thế này. Chắc hẳn làm thế là để che mắt những người quan sát từ xa trong đất liền cũng như trên một chiếc tàu đang tuần tiễu ngoài khơi.

Tiếng đá lở rất gần khiến nàng phải dán chặt mình xuống đất hơn nữa. Có tiếng làu bàu, tiếp theo là tiếng kêu của hai chú lợn to khỏe bị chủ của chúng - những người nông dân ở xóm Xanh Môrixờ đang cố sức đưa xuống bãi biển. Gã thuỷ thủ đội mũ lông thú đi tới gần và bắt đầu trao đổi về giá cả. Rõ ràng là những người nông dân có vẻ thân thiện với con tàu cướp biển đậu ngay bên cạnh. Nhưng cũng không vì thế mà không có một cuộc phiêu lưu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là bọn cướp biển rồi. Nàng trông thấy chúng, nghe chúng nói, gần như sờ thấy chúng nữa. Nhưng cái người mặc áo choàng đen kia thì hình như không có thật. Không thể nào lại là ông ta bằng xương bằng thịt đến thả neo trước La Rôsen này được... Nhất là ông ta... Tại sao lại là ông ta nhỉ?... Nàng đang mơ. Vả lại cũng chẳng thấy ông ta đâu nữa, ngoài hai người lính gác đứng bất động, con tàu hình như hoang vắng. Nó nhẹ nhàng đu đưa và ánh đèn làm lấp lánh đường chỉ viền nạm vàng của cái tháp phía sau khiến người ta phải chú ý đến tầm quan trọng và vẻ xa hoa của nó. Phần trang trí phía đuôi tàu không giống như trên tàu hoàng gia và Angêlic đã đọc được một cái tên lạ, bằng chữ vàng "Gunxbôxô".

Một bàn tay nhỏ xíu bóp vào cánh tay nàng làm nàng chợt tỉnh. Hẳn là thấy lâu quá, Ônôrin đã khôn khéo bò như một chú mèo con.

Trông thấy nó, Angêlic biết là hai mẹ con không thể ở lại lâu hơn nếu bọn cướp bất chợt thấy hai mẹ con. Điều gì sẽ xảy ra ? Bọn bất trị trên biển xưa nay vẫn nổi tiếng là những kẻ không có từ tâm... Và nếu ông tướng của chúng thật sự đúng là Rescator mà nàng nghĩ là mình vừa nhìn thấy lúc nãy, thì nàng sẽ ra sao nếu lại rơi vào tay ông ta ?...  

Hêt sức thận trọng, bò trườn từ cồn cát này qua cồn cát nọ, nàng đã lùi được vào phía trong. Khi đến con đường cái, nàng cõng Ônôrin lên lưng và tức tốc đi về phía La Palixờ. Nàng chạy thẳng vào trong quán, nơi có những người đánh cá đang nhậu nhẹt sau khi đã kéo xong mẻ lưới.

- Cứ như bà vừa trông thấy quỷ ấy - bà chủ quán vừa nói, vừa đem đến cho nàng một hũ rượu vang của đảo Rê.

- Đúng đấy, cháu vừa trông thấy con quỷ - Ônôrin xác nhận.

- Thật táo tợn, cô bé ạ! - người đàn bà nói, và cười.

Angêlic gọi sữa và một miếng bánh mì kẹp mứt cho con gái và một bát cháo nóng cho mình. Mặc cho bà chủ mời lấy mời để, nàng từ chối không uống rượu vì uống vào nàng sẽ không còn bước nổi nữa. Nàng không được quên là nàng đến đây để đi đón Maxian và Xêrêvin ở đảo Rê.

Hai giờ sau nàng đã đến cái thủ đô nhỏ bé của Xanh- Máctanh, rực rỡ những chiếc áo rơđanhgốt xanh xanh, đỏ đỏ viền vàng của các sĩ quan hoàng gia.

Nàng hỏi đường và dễ dàng tìm được nhà bà Đờmuri, em gái ông Bécnờ. Tuy còn tái nhợt và ngơ ngác nhưng Angêlic cũng hoàn toàn đủ sức đóng vai nàng được giao. Ông Gabrien Bécnờ đột nhiên lâm bệnh nặng, đòi được gặp con trước khi chết.

Bà em chẳng nỡ lòng giữ mấy đứa trẻ lại. Chính bà ta là người xúc động nhất khi nghe tin này. Bà đã cải đạo vì bà có tham vọng và bà khá thông minh để hiểu ra rằng một người con gái theo tân giáo trong thời buổi này thì chỉ tổ rước lấy những điều sỉ nhục và rủi ro mà thôi. Là em gái ông Gabrien, bà hết sức đau buồn vì đã đoạn tuyệt với người anh mà bà rất quý mến. Bà khóc nức nở. Bà chỉ còn nghĩ đến cái chết không sao tránh khỏi và đã để cho hai đứa cháu ra đi, hai đứa cháu mà vị đại diện Nhà Vua đã phó thác cho bà, quên khuấy đi mất việc người ta cấm bà không được để chúng rời khỏi nhà nếu không được phép đặc biệt.

Người chủ chiếc thuyền đưa họ vào đất liền ngước mắt nhìn trời đang ủ mây đen. Một cơn bão sắp đến. Con thuyền bắt đầu chao đảo trên những cuộn sóng và khi họ cặp bến thì mưa ào ào đổ xuống. Angêlic đi tìm thuê được một chiếc xe ngựa phủ bạt. Bằng bất cứ cách nào nàng cũng không dám lội bộ qua các trảng cát để trở về. Người đánh xe, một tín đồ Tin lành lấy làm sung sướng được giúp đỡ mấy đứa con của ông Bécnờ.

Đường đi cũng gần thôi. Chẳng mấy chốc họ về tới chân tường thành của La Rôsen canh cửa ô Xanh Nicôla. Một người gác đứng cạnh cửa, áo mưa bằng vải dầu trùm kín người. Anh ta thản nhiên để cho chiếc xe bò của người nông dân đi qua. Angêlic đang thầm cám ơn cơn giông tố đã giúp họ dễ dàng đi lọt thì hai người lính dõng từ trong bót gác đi ra. Họ đứng chắn trước con ngựa để bắt nó dừng lại, và đưa mặt nhìn vào phía trong xe.

- Đây rồi - một trong hai người lính nói.

Angêlic nhận ra người đã hỏi tuổi, nghề nghiệp nàng lúc ban sáng khi nàng đi khỏi thành phố.

- Có đúng là bà không, bà Angêlic, người đầy tớ gái của nhà ông Gabrien Bécnờ ở góc phố Chân-tường tại quảng trường Maccô-Bơ không ?

- Vâng, chính tôi đây.

Hai người lính bàn bạc với nhau. Một người leo lên tận chỗ ngồi cạnh người xà ích.

- Chúng tôi được lệnh khi nào bà trở về phải đưa bà đến Toà án ngay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.01.2018, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35456
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 41

Mặt người Tin lành đánh xe biến sắc. Thật chẳng hay hớm gì khi một người theo Tôn giáo cải cách lại đi cặp kè với những người đang bị đem đến Toà án.

Nhưng ông ta buộc phải đi theo con đường đã được chỉ dẫn. Cho đến khi đặt chân xuống đất trước bức tường dài thời trung cổ có những ống máng đang ào ào xối nước, Angêlic vẫn còn nghĩ một cách mơ hồ rằng người ta muốn hỏi mình về chuyện bọn cướp biển. Rồi nàng tự bảo: có thể là Nicôla đờ Bácđanhờ đã trở về và muốn gặp nàng.

Tuy nhiên, người ta không đưa nàng lên chiếc cầu thang lớn phía cuối sân dưới những vòm trần thiếp vàng mà nàng đã biết.

Người ta đẩy nàng cùng ba đứa bé vào căn buồng làm việc tối om. Các ngọn nến đã được thắp sáng. Các nhân viên cặm cụi làm việc giữa cảnh lộn xộn của giấy tờ, lọ mực, bút lông ngỗng. Những người khác ngồi trên ghế đẩu ở góc tường và dường như chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc ngồi cắn móng tay. Khắp nơi đều bốc lên một thứ mùi buồn thảm, mùi long não, mùi bụi bậm hoà quyện với mùi lính tráng, mùi thuốc lá và mùi da ủng, gợi Angêlic nhớ lại những kỷ niệm đáng lo. Thứ mùi của cảnh sát. Một gã đứng dậy ngắm nhìn thiếu phụ với vẻ lì lợm trơ tráo của bọn cớm (1: "Grimaults": tiếng lóng chỉ bọn cảnh sát), quờ tay về phía sau đẩy một cánh cửa.

- Vào đây - gã vừa nói vừa đẩy nàng.

Cùng lúc gã giằng tay nàng khỏi bàn tay của bé Ônôrin.

- Chúng mày, lũ trẻ con, ở lại đây.

- Nhưng chúng có thể cùng vào với tôi được chứ - Angêlic phản đối.

- Không được ! Bà phải đến để ngài Bômiê hỏi chuyện.

Angêlic bắt gặp cái nhìn của Maxian và Xêrêrin. Mồm chúng há hốc, hơi thở hổn hển. Tim chúng chắc đang đập thình thình. Hồi hai đứa bị bắt chúng đã được đưa đến đây. Nàng muốn nói to lên với chúng: "Chớ có nói ra điều gì...". Vì nàng đã trót dại thì thầm với chúng về cuộc đi sang châu Mỹ khi đang trên đường từ đảo Rê tới La Palixờ.

Nàng chỉ còn cách dặn dò chúng.

- Giữ chặn lấy Ônôrin nhé. Bảo nó là phải ngoan và đứng nói gì cả...

Những tiếng cuối cùng của nàng bị chìm trong tiếng gào thét của Ônôrin đang nổi giận và bị tách lìa khỏi mẹ. Cửa đóng lại và Angêlic lo lắng đứng giữa căn phòng nàng vừa bị đẩy vào. Nàng căng tai ra nghe tiếng kêu của đứa con gái át cả tiếng quát cục cằn của những người đàn ông, có lẽ họ cố tình làm thế để bắt con bé phải im đi. Tiếng kêu nhỏ dần. Người ta đêm con bé ra xa. Có tiếng cửa đóng sầm ở một nơi nào đó và tiếp theo là sự yên tĩnh.

- Đi lại đây, ngồi xuống.

Angêlic giật mình. Nàng không trông thấy ngài Bômiê xuất hiện phía sau bàn giấy. Ông ta chỉ cho nàng chiếc ghế đẩu.

- Ngồi xuống đi, bà Angêlic.

Nàng thấy ông ta nhấn mạnh tên mình bằng thứ giọng thật khó tả. Ông ta giả vờ như không nhìn nàng khi nàng đang ngồi xuống ghế và vừa lật giở tập hồ sơ vừa dùng một ngón tay gãi gãi lên đầu giữa những đám tóc lơ thơ.

Hai dúm thuốc lá hít thập thò trong lỗ mũi ông ta. Ông ta lẩm bẩm mấy lần "tốt... tốt..." rồi gập hồ sơ lại và ngã người lên chiếc ghế tựa bọc thảm đã cũ mòn.

Bômiê có hai con mắt rất gần nhau, cái nhìn hội tụ ấy, hơi lác, và xốn xang một thứ ánh sáng thường gặp ở những người hỏi cung. Nếu Nicôla đờ Bácđanhờ không mấy thích hợp với vai trò của người ta giao cho ông ta thì Bômiê trái lại được đặt rất đúng chỗ.

Angêlic cảm thấy điều đó. Nàng sắp sửa phải chiến đấu. Im lặng kéo dài. Đây là chiến thuật của Bômiê dùng để gây ấn tượng cho những người ông ta sắp hỏi cung, nhưng trong trường hợp này khoảng thời gain đó giúp Angêlic có thể tập hợp mọi sức mạnh của nàng lại. Nàng cũng không biết ông ta sẽ đánh vào điểm yếu nào của mình trước đây. Ngay cả Bômiê hình như cũng chẳng biết. Ông ta đưa lưỡi ra liếm cặp môi mỏng dính, suy nghĩ rất ghê và lúc đó nàng trông ông ta giống một con cáo độc ác.

Cuối cùng ông ta quyết định.

- Nói đi, người đẹp, bà đã đem xác chết đi đâu ?

- Xác chết ? - Angêlic hỏi, rất dỗi ngạc nhiên.

- Bà đừng bắt đầu bằng việc giở cái trò giả vờ thơ ngây ra. Bà không xúc động đến như thế nếu như bà không biết là sự việc sẽ đưa bà đi đến đâu. Không phải là một kỷ niệm tốt đẹp đối với bà, về những cái xác bà buộc phải khiêng đi... cất giấu... có phải không nào ?

Angêlic vẫn giữ được vẻ kinh ngạc trơn tru trên khuôn mặt.

Bômiê sốt ruột

- Không nên để mất thì giờ vô ích... Thế nào rồi bà cũng bắt buộc phải thú nhận. Những cái xác ấy... Những người ấy... Bà biết chứ ?... Một trong hai người đó mặc áo rơđanhgốt màu xanh đậm.

Ông ta đập tay xuống bàn.

- ... Bà cứ vờ vĩnh làm như không gặp một người đàn ông nào mặc áo rơđanhgốt xanh đậm khi bà đang đi ngoài đường trong tháng trước và tán tỉnh bà hay sao ?

- Xin ông thứ lỗi (nàng cố nhoẻn một nụ cười lúng túng) tôi chẳng hiểu gì về những điều ông nói. Xin ông đừng giận...

Người đảm đương sự vụ tôn giáo đỏ mặt và miệng ông ta mím lại đến là ác.

- Bà không còn nhớ hai người đàn ông đó hay sao ?... Đúng ngày mồng ba tháng ba vừa qua, lúc một giờ chiều... Bà từu cửa hàng của Manigô ngoài bến tàu trở về... Những người đàn ông đó đã đi theo bà... trên đường phó Pesờ, đường phố Xura... Thật quả, bà không nhớ nữa hay sao ?

Ông ta bày tỏ đúng liều lượng cả mỉa mai lẫn thuyết phục. Nàng lẩm bẩm vì nàng không biết ông ta đã làm mình bối rối đến mức nào.

- Cũng có thể

- A, chúng ta đi sát vào vấn đề rồi đấy, ông ta nói, tỏ vẻ hài lòng.

Ông ta lại ngồi ngay ngắn trong chiếc ghế để ngắm nhìn nàng như một con mồi không thể nào thoát được nữa.

- Bây giờ bà hãy kể cho tôi nghe về chuyện đó đi nào.

Angêlic cuỡng lại. Tỏ ra sợ hãi trước những lời khẳng định quả quyết của ông ta sẽ dẫn nàng đến chỗ đầu hàng, thú nhận hết chuyện này đến chuyện khác, và cuối cùng sẽ sa lầy.

- Kể cái gì cơ ạ ? - nàng vừa hỏi vừa giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc. Những ai đã đến gần tôi ngoài đường phố ấy à, ông thử hình dung xem chắc cũng có một đôi người La Rôsen ngày càng có nhiều tiếng xấu, nhân tiện cũng nói thêm như vậy để ông biết. Tôi còn có nhiều việc khác phải làm chứ hơi đâu mà để ý đến các ngài buồn tình đi chơi đó và hơi đâu mà quan tâm đến việc các ngài đó mặc áo rơđanhgốt màu xanh hay màu đỏ.

Bômiê khoát tay tỏ vẻ coi thường lời phản đối của nàng.

- Nhưng về những người này tôi dám chắc là bà còn nhớ họ rất rõ. Nào, thử cố lên xem nào. Họ đã đi theo bà và... sau đó.

- Úi dào, - nàng nói một cách cay độc - vì ông cứ nói mãi là họ đi theo tôi, thì tôi cứ cho là sau đó tôi đã tống cổ họ đi.

- Rồi bà lại đi tiếp phải không ?

- Chắc là thế.

- Ngày mồng ba tháng ba, từ nhà ông Manigô trở về là bà đi thẳng về nhà ông Bécnờ, ở phố Chân - tường phải không ?...

Cảm thấy hắn đang chăng bẫy, nàng vờ làm ra vẻ suy nghĩ rất ghê.

- Ông bảo: ngày mồng ba tháng ba ?... Có thể là hôm đó tôi không đi thẳng về nhà, nhưng có thể là tôi đên cửa hàng của ông chủ tôi trước như tôi vẫn thường làm mỗi khi có thư của ông Manigô phải chuyển cho ông ấy.

Bômiê tỏ vẻ hài lòng và cười nhe cả hàm răng vàng khè.

- Thật may cho bà là bà còn nhớ chuyện đi đứng của bà trong ngày hôm đó. Nếu bà nói khác đi tức là bà đã tỏ ra không thành thật chút nào. Vì bà nên biết rằng những chàng trai lẳng lơ ấy chính tôi đã đem cột vào chân bà đấy. Từ một quán rượu ngoài bến cảng, tôi đã trông thấy chúng đi theo bà. Một bộ hạ khác của tôi cùng hai lính dõng đứng đợi bà - gần nhà ông Bécnờ ở phố Chân-tường. Vậy mà người này cho biết suốt cả ngày hôm đó không thấy bà, cung chẳng thấy hai gã tình nhân hờ của bà trở về, mà anh này thì lại có nhiệm vụ phải bắt liên lạc với hai gã đó. Và hai gã này thì... không bao giờ thấy chúng trở về nữa.

- Thế à! - Angêlic nói, làm như nàng chẳng hiểu gì hết về điều hiểu ngầm bi đát của nhà chức trách này cả. Tiếng nói của ông ta hạ thấp xuống nghe thật rùng rợn.

- Đừng có mà lại giở cái trò ngây thơ ra nữa đi - ông ta vừa kêu lên, vừa đập tay xuống mặt bàn.

Ông ta nghiến răng một cách tức tối.

- Bà biết quá đi chứ, vì sao chúng nó lại không trở về. Vì chúng nó đã bị giết. Và tôi biết ai đã giết chúng. Tôi sẽ giải thích cho bà biết sự việc đã xảy ra như thế nào vì trí nhớ của bà quá tồi. Bà tới kho hàng của cái người được gọi là cái ông chủ của bà, và ổ đó người của tôi đã làm đúng lệnh - Ồ, cái lệnh mà chúng rất vui lòng thực hiện, tôi biết lắm - và chúng đã tìm cách để bà ban thưởng được. Ông Bécnờ cùng mấy người giúp việc của ông ta đã đến can thiệp. Rồi thì đánh nhau to, người của tôi ít hơn nên đã bị đánh gục. Thế đấy, còn bây giờ bà đã làm cách gì để phi tang thì bà hãy nói cho tôi biết đi nào ?

Angêlic đã làm được cái việc là ngồi nghe ông ta kể chuyện với đôi mắt mỗi lúc một thêm kinh ngạc. Chuyện kể của Bômiê sai một chi tiết, ấy là những người giúp việc, điều này chứng tỏ ông ta không hoàn toàn nắm chắc sự việc.

- Trời đất ! - nàng kêu lên vừa cố làm ra vẻ ngây thơ một cách quá đáng - nhưng những điều ông vừa kể cho tôi nghe thật là khủng khiếp. Tôi không còn tin ở lỗ tai của tôi nữa. Ông kết tội ông chủ tôi là kẻ sát nhân ư ?

- Phải, một tên giết người! - Bômiê nhấn mạnh.

- Nhưng không thể nào như thế được, thưa ông. Ông ấy là một người rất sùng đạo. Ngày nào ông ấy cũng đọc Thánh Kinh

- Điều đó chẳng chứng tỏ được cái gì hết, mà trái lại. Những tên dị giáo đó chẳng từ một việc gì đâu. Tôi được trả lương để đi tìm hiểu điều đó, bà hãy tin ở tôi.

Sự bất bình và chút liêm sỉ vờ vĩnh của Angêlic dường như cũng đã làm ông ta lay chuyển.

Nàng nhấn mạnh.

- Quả là ông ta không làm hại đến cả một con ruồi. Ông ta là một con người rất điềm đạm, rất hiền lành.

Người hỏi cung mỉm một nụ cười khó chịu.

- Tôi không ngờ là bà biết quý những đức tính tốt như vậy đấy, người đẹp ạ.

- Ông chủ tôi không...

- Ông chủ nhà bà! Ông chủ nhà bà! - ông ta lầu bầu - Chớ có lật ngược vai trò. Ông ta là ông chủ của bà thì ít mà tình nhân của bà thì nhiều.

Angêlic làm ra vẻ bị xúc phạm trước khi chơi con bài mà nàng đã quyết định để dành cho mình ngay từ lúc ban đầu, có lẽ là con bài duy nhất có thể giúp nàng vượt qua bước khó khăn này. Sự bóng gió, thô bỉ của Bômiê đã tạo cho nàng một cái cớ.

- Thưa ông - nàng vừa nói với giọng hết sức đường hoàng vừa cụp mắt xuống - ông còn lại gì, mặc dù sống trong điều kiện thấp hèn, ngài đờ Bácđanhờ cũng đã hạ cố để ý đến tôi. Tôi chắc là ngài ấy sẽ không quý trọng gì những lời buộc tội đáng ngờ và sỉ nhục mà ông đã nhằm vào tôi đâu. Bômiê chẳng có vẻ gì xúc động cả. Trái lại, ông ta còn cười với cái cười thật quê mùa, và ông ta làm một cử chỉ khiến Angêlic đâm hoảng. Ông ta lấy một chiếc bút lông ngỗng trong hộp bút ra và mơ màng vê vê trên đầu ngón tay. Một cử chỉ hình như gợi lại, làm nàng phát buồn nôn vì sợ hãi. Trước đây nàng đã phải chịu đựng khi viên cảnh sát đáng sợ Đêgrê hỏi cung nàng. Trong lúc ông cảnh sát bí mật sửa soạn để bêu xấu nàng trước công chúng, ông ta cũng có thói quen vê vê chiếc lông ngỗng như thế.

Angêlic không thể nào không nhìn cái ngón tay to đùng và đen nhẻm vì cầm thuốc lá đang mân mê một cách lơ đãng.

- Nói thật đúng ra - Bômiê nói với một giọng dịu dàng đã được chuẩn bị trước - ngài đờ Bácđanhờ chẳng trở lại La Rôsen nữa đâu. Cấp trên đánh giá là ông ta nhu nhược trong nhiệm vụ được giao phó.

Ông ta bĩu môi vẻ khinh bỉ.

- ... Phải là những con số hẳn hoi chứ không phải là những lời hứa suông. Thế nhưng dưới quyền cai quản quá ư độ lượng của ông ta, bọn Tin lành ngày càng trở nên ngạo mạn. Phải công nhận là trường hợp cải đạo điểm lại trong thời kỳ đó đều thuộc công lao của tôi. Thú thật, công lao đó, nào có ai biết.

Ông ta chìa cả hai bàn tay mở rộng ra trước mặt và đột nhiên chuyển sang giọng thân mật gần như một con người hiền từ.

- Như vậy là việc đã rõ ràng rồi cô bé ạ. Không có ngài đờ Bácđanhờ để che chở cho cô và để mắc vào lưới của cô nữa đâu. Từ này, cô phải hữu hảo với tôi. Tôi cam đoan là... phải, chúng ta có thể đạt được điều đó.

Môi Angêlic run lên dù nàng cố kìm giữ được.

- Ông ấy không trở lại nữa... - nàng lẩm bẩm, thật tình nàng khiếp sợ.

- Không... nhưng mà, chà! Nếu người nhân tình đó, tôi công nhận là có đem lại cho bà nhiều lợi lộc quan trọng thì ông Bécnờ nhà bà cũng có giá trị vững vàng không kém, một khoản đầu tư chắc chắn đấy. Bà đã sáng suốt nhằm vào anh chàng goá vợ giàu sụ đó mà buông câu...

- Thưa ông, tôi không cho phép ông...

- Còn tôi, tôi cũng không cho phép bà nhạo báng tôi lâu hơn nữa, cái con bé đạo đức giả bẩn thỉu kia. Sao?... Bà không phải là người tình của hắn ư ...? Thế thì bà đã làm gì trong phòng giấy của Bécnờ hôm mồng ba tháng ba khi người mõ toà Gơrôme vào đấy để thu thuế ? ... Ông ta trông thấy bà!... Áo lót của bà thì tuột cả ra, và tóc tai bà thì tã tượi trên hai vai... Và phải đấm cửa thình thình chẳng biết trong bao lâu trước khi tên tin lành trác táng đó chịu ra mở... Vậy mà bà còn cả gan dám nói trước mặt tôi là bà không phải tình nhân của hắn ?... Một con nói dối, một đứa lăng loàn, bà là như thế đấy.

Ông ta dừng lại, thở không ra hơi, lấy làm hài lòng thấy đôi má của người đối thoại đỏ nhừ lên như hơ lửa.

Thật tệ hại là Angêlic đã không chế ngự được đôi má đỏ bừng ấy. Còn chối vào đâu được ?... Nhờ bóng tối trong cửa hàng, may mà người mõ toà không thấy quần áo nàng bị rách toạc và vấy máu. Cũng chẳng đến nỗi tai hại lắm nếu ông ta chỉ coi sự ăn mặc xộc xệch của nàng là sự nô đùa phù phiếm. Nhưng ngay cả dưới con mắt độ lượng nhất, tình thế của nàng cũng không dễ gì mà bảo vệ được.  

- À, bây giờ thì bà đã bớt kiêu rồi - kẻ đàng hành hạ nàng bật nói.

Ông ta hớn hở thấy mình đã làm cho nàng phải cụp mắt. Sự táo tợn của các mụ đàn bà này không thể tưởng tượng được. Xuýt nữa thì các bà ấy làm cho mình tưởng là chính mình đã ăn nói vớ vẩn.

- Nào ?... Bà còn gì để nói nữa nào ?

- Thưa ông, người ta cũng có lúc mềm yếu...

Mi mắt Bômiê nheo lại và nét mặt ông ta trở nên vừa dịu dàng vừa độc ác.

- Ồ, hẳn là như thế !... Có những lúc mềm yếu, nhất là một người đàn bà như bà, người đàn bà biết cách làm cho đàn ông phải nhìn ngó và biết đâu đấy, còn làm cho... Tôi có thể nói, đấy là cái nghề của bà. Nếu không phải như thế thì tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm. Bà chọn cái ông Bécnờ ấy là việc của bà, nhưng bà trơ trẽn nói dối tôi về điểm đó và nếu tôi không vạch mặt bà thì bà vẫn tiếp tục bảo vệ một cách không xứng đáng cho đạo đức bị lăng nhục của bà... Khi người ta đã nói dối như thế về một điều thì người ta có thể đã nói dối về tất cả mọi điều! Bây giờ tôi đã biết rõ bà rồi, người đẹp ạ. Tôi đã nắm được tầm mức của bà. Bà mạnh lắm nhưng tôi còn mạnh hơn.

Angêlic bắt đầu cảm thấy bị dính vào một câu chuyện hêt sức xấu xa. Con người nhỏ bé này, vốn ngậm tẩm trong thói nịnh bợ và giấy tờ, là môt kẻ hét sức xảo quyệt nếu như nàng không quên những ý nghĩ trước đây. Ông ta còn làm cho nàng sợ hơn cả Đêgrê. Với Đêgrê ngay cả khi ông ta bẻ quặt ngón tay nàng để bắt nàng thú nhận việc nàng đồng mưu trong một vụ trôm, bao giờ cũng có một cái gì đó giữa hai người - sự hấp dẫn về thể xác - làm cho cuộc vật lộn hung dữ nhất của họ trở nên hào hứng.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải dùng đến nhan sắc của mình để vô hiệu hoá sự độc ác của con vật gặm nhấm hôi hám kia Angêlic cũng đã phát tởm. Quả thẩt quá sức chịu đựng của con người và hơn nữa, mọi sự quyến rũ loại đó đối với Bômiê đều có nguy cơ thất bại.

Tuy ở một cấp thấp hơn, ông ta cũng một phường với anh em nhà Xôlinhắc. Ông ta tìm sự khoái chí trong việc hoàn thành một phận sự khó khăn trong cảnh người bị đánh bại phải xin tha làm phúc, trong những cái nhìn cầu khẩn, trong cảm giác về sức mạnh được dùng để phá huỷ cơ đồ ky cóp của cả một đời người ta chỉ bằng một nét gạch bút.

Ông ta chắp tay trước cái bụng gầy nhom mà những người béo phị thường ưa thích với vẻ hả hê. Điệu bộ này càng làm cho dáng đi rúm lại và ông ta nom giống một mụ gái già.

- Nào, cô gái xinh đẹp, chúng ta hãy trở lại thành những người bạn tốt đi nào. Tại sao bà mê say bọn dị giáo ấy ? Ở thời buổi khác gã Bécnờ với những đồng tiền vàng của gã có thể có lợi thế đấy. Nhưng bà cũng khá ý nhị để hiểu ra là ngày nay của cải của một người theo tân giáo chỉ là cơn gió thoảng, nếu như họ không chịu cải đạo. Đây sẽ là một chuyện khác. Nếu bà mà láu lỉnh một chút thì từ lâu bà đã có thể giúp chúng tôi cải đạo của Gabrien Bécnờ và gia đình ông ta rồi và bà đã được lợi đủ mọi mặt, vậy mà bây giờ bà ra cái nông nỗi như thế này đây: đồng mưu với kẻ giết người, đồng mưu với những việc làm mờ ám của bọn Tin lành, bà mất đứt cái lợi là người thiên chúa giáo. Người ta có thể kết tội bà là muốn gia nhập giáo phái tội lỗi của chúng. Thế đấy, điều này rất nghiêm trọng.

Ông ta lại giỡ một mẩu giấy ra xem.

- Linh mục xứ đạo Xanh Macxô gần nơi ở của bà nhất bảo rằng ông ta chẳng bao giờ thấy bà đến nhà thờ xem lễ mà cũng chẳng hề nghe bà xưng tội. Như thế nghĩa là làm sao ? Bà muốn tách mình ra khỏi tín ngưỡng thiên chúa giáo phải không ?

- Không, chắc chắn là không - Angêlic vừa nói vừa giật mình làm cho nàng có được cái rất quý báu là thành khẩn.

Bômiê cảm thấy điều đó và ông ta chưng hửng. Mọi cái diễn ra không được hoàn toàn như ông ta muốn. Ông ta hít thuốc lá, khịt khịt mũi, hắt xì hơi ầm ĩ mà cũng không nghĩ đến việc xin lỗi, xì mũi mãi với một sự chu đáo đến là ghê tởm.

Angêlic nhớ lại cái lần Ônôrin xuất hiện, đỏ mặt tía tai dưới chiếc mũ chụp màu xanh lá cây, mắt sáng quắc vì căm ghét và vừa giơ chiếc gậy lên định đánh Bômiê vừa kêu: "Xằng này, coong muốn đánh chết nó".

Con tim nàng tràn ngập yêu thương đối với sinh linh bẻ bỏng mà bất khất đã biết đứng lên như nàng chống lại những cái thấp hèn, đáng ghét.

Phải ra khỏi nơi này, đòi lại Ônôrin, tranh thủ ít giờ đồng hồ trước khi trốn chạy.

- Còn cái này, bà nghĩ sao ?

Ông ta giơ ra cho nàng những tờ giấy rời. Đây là bản danh sách. Trong đó có tên Gabrien Bécnờ và những người trong gia đình ông ta, người nhà Mecxơlô, người nhà Care; người nhà Manigô và những người khác nữa. Angêlic đọc đi đọc lại hai lần, băn khoăn rồi lo lắng. Nàng nhìn người đối diện mình bằng cái nhìn dò hỏi.

- Tất cả những người này, sáng ngày mai sẽ bị bắt ráo, - ông ta nói với một nụ cười rộng mở.

Và, đột nhiên, ông ta giáng tiếp cho nàng một đòn:

- Vì chúng muốn chạy trốn.

Bây giờ thì Angêlci đã nhận ra bản danh sách đó. Đây là bản sao của bản danh sách do Manigô lập ra ghi tên những hành khách bí mật của tàu Xanh-Mari. Tất cả mọi người đều có tên trong đó kể cả thằng bé Raphaen mới sinh ra của nhà Care, đứa trẻ bị coi là "con hoang theo luật định" vì các mục sư tin lành không được công nhận là người đăng ký khai sinh như trước nữa.

Tên nàng cũng được ghi sau những người trong gia đình: bà Angêlic, người ở gái.

- Tàu Xanh-Mari sẽ không đi - Bômiê nhắc lại, tàu này đang bị theo dõi chặt.

Những giải pháp và những thái độ hoàn toàn khác nhau lần luợt nối tiếp nổi lên trong đầu Angêlic theo một nhịp điệu kinh khủng và nàng lần lượt loại trừ hết việc này đến việc khác. Khả năng bị kích thích quá độ của nàng lập tức chỉ cho nàng biết Bômiê đang định dùng những khả năng đó để quật lại nàng. Ông ta biét rất nhiều việc. Ông ta biết tất cả. Nhưng nàng chẳng để cho ông ta muốn làm gì thì làm. Đừng im lặng thì hơn vì im lặng kéo dài cũng xem như thú nhận.

- Trốn chạy - nàng nói - tại sao ?

- Tất cả những người Tin lành này đều tìm đường đánh tháo tài sản của họ bằng cách chạy với kẻ thù của nước Pháp hơn là vâng lệnh Nhà Vua.

- Tôi chưa bao giờ nghe người ta nói đến chuyện đó... mà tại sao người ta lại ghi tên tôi vào bản danh sách ấy nhỉ ? Tôi chẳng cải đạo để mà phải trốn chạy, cũng chẳng có của cải để mà phải đánh tháo.

- Có thể là bà sợ ở lại La Rôse... Nói thẳng ra, bà là kẻ đồng mưu của một tên giết người.

- Ôi! Thưa ông - Angêlic giả vờ thất kinh - tôi van ông, ông đừng nhắc lại một lời buộc tội như vậy. Tôi thề với ông lời buộc tội đó là sai. Tôi có thể đưa dẫn chứng.

- Bà biết được một vài điều gì chăng ?

- Có, có.

Angêlic úp mặt vào chiếc mùi soa.

- Thưa ông, tôi sẽ nói hết sự thật với ông.

- Hay quá - Bômiê nói, mặt mày rạng rỡ vì đắc thắng - Nói đi, con, ta nghe con đây.

- Người... những người mà ông bảo là ông sai đi đuổi theo tôi hôm mùng ba tháng ba đó, quả đúng thế, tôi còn nhớ họ rất rõ.

- Tôi cũng đã nghĩ như vậy.

- Nhất là về anh con trai mặc áo rơđanhgốt màu xanh ấy. Giải thích với ông như thế nào bây giờ đây, tôi xấu hổ lắm. Nhưng thật ra trái với những gì ông cho là ông đã biết được, ông chủ tôi là một người khô khan và, trong nhà ông ấy, cuộc sống chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi là một người đàn bà nghèo khó lại phải nuôi con nhỏ. Tôi nhận làm chân hầu hạ trong nhà người Tin lành này là vì ông ta trả lương cao. Nhưng ông ấy rất nghiêm khắc. Tôi chỉ còn biết làm việc, làm việc và đọc Kinh Thánh, thế thôi. Hôm đó, người thanh niên dễ mến ấy đến gần tôi ở phố Pécsờ, tôi thích thú được nghe anh ta nói chuyện. Xin ông đừng giận, thưa ông.

- Tôi chẳng giận đâu - Bômiê lầu bầu - điều đó chứng tỏ hắn đã làm tốt cái nghề mà tôi phải bỏ tiền ra thuê hắn làm. Rồi sao nữa ?

- Rôi chúng tôi tiếp tục đi, vừa trò chuyện thân mật vui vẻ và khi về tới cửa hàng của ông Bécnờ, tôi phải vào đấy, tôi nhớ là tôi đã nói cho anh ta hiểu là... tôi vui lòng gặp lại anh ấy... và sẽ thân mật hơn; Tôi cũng còn nhớ rõ là anh ấy tranh luận với người bạn của anh ấy và anh ấy đã nói với anh bạn mấy câu đại loại như thế này: "Cái con cua già đã nhét tiền vào đầy túi chúng mình để đi làm chuyện này đây...".

- Con cua già ? - Bômiê giật nẩy mình.

- Tôi cũng chẳng biết họ nói ai, thưa ông, bây giờ thì tôi đoán có thể là họ... nói ông.

- Kể tiếp đi - ông ta nói và nổi giận.

- Vâng, hình như họ nói với nhau là họ có khối tiền.

Nàng đã dấn lên nhiều quá, đấy là một chi tiết mà nàng không biết, nhưng nàng có thể đoán là khi ông Chủ tịch uỷ ban hoàng gia ném những người bộ hạ của ông ta ra vỉa hè thành phố La Rôsen để làm nhiệm vụ, ông ta hẳn phải cấp cho họ một món tiền đủ để làm loá mắt người đẹp. Sự suy diễn của nàng thế mà đúng, vì ông ta không hề cựa quậy. Angêlic bạo dạn lên:

- Anh ta nói tiếp: "Vớ được một cô gái và cô ta khong tát vào mặt vậy thì tội gì bọn mình không thử. Chớ có để tuột mất dịp may. Cậu hãy đến chờ tớ ở quán rượu Xanh-Nicôla và cậu cứ việc làm một chầu rượu lâu năm ướp lạnh... nhé! Rồi sau đó, tụi mình sẽ tính".

- Vậy là chúng nó muốn nói gì ? - Bômiê hỏi và tuồng như cố nén cơn giận đang sục sôi.

- Tôi cũng chẳng biết nữa, thưa ông... thú thật với ông, lúc đó đầu óc tôi cũng đang ngồn ngang trăm thứ chuyện. Anh ấy là một chàng trai rất đáng yêu. Phải công nhận là ông đã khéo chọn người. Anh ấy rất bạo dạn. Tôi rất thích anh ấy, nhất là, như tôi đã nói với ông rồi đấy, cuộc đời của tôi chẳng có mấy thú vui ở trong nhà những người Tin lành và cũng đã lâu lắm rồi tôi cũng chẳng được nếm mùi... Lúc đó đường phố vắng tanh.

Nàng kinh tởm là đã bịa ra một câu chuyện xấu xa như thế nhưng chính lúc đó, hình như Bômiê đã cắn câu. Ông ta có vẻ hoang mang và điều đó càng kích thích trí tưởng tượng của Angêlic.

- Điều làm cho mọi việc hỏng bét là ông chủ tôi, ông Bécnờ bắt quả tang hai đứa chúng tôi. Ông ta rất hung dữ và đùng đùng nổi giận. Ông ta rất khoẻ. Anh bạn mới của tôi không thể đọ sức với ông ta. Và anh ấy đã đành bài chuồn, mà đấy là nược bài khôn ngoan nhất, phải không ạ ?

- Hai cái thằng lăng nhăng ôn dịch. Tại sao chúng nó lại tách khỏi nhau ? Tôi cho hai đứa đi với nhau là có ý định cả đấy chứ!...

- Còn tôi ấy à, ông chủ kéo tôi vào bàn giấy của ông ấy mắng cho một trận. Tôi đã nói với ông là ông ấy giận lắm...

- Ghen!

- Cũng có thể - Angêlic vừa nói vừa làm duyên, nhưng khi ông ta sắp sửa cho tôi ăn gậy thì người mõ toà Gơrôme tới và đã cứu tôi thoát khỏi trận đòn đau.

Bômiê cựa quậy không yên. Rõ ràng những điều Angêlic vừa nói làm ông ta thất vọng.

- Thế là hết.

- Không, chưa hết đâu ạ - Angêlic lẩm bẩm và cúi đầu.

- Còn gì nữa ?

- Anh chàng mặc áo rơđanhgốt màu xanh, tôi... tôi đã gặp lại anh ấy.

- Ở đâu ? Lúc nào ?

- Ngay chiều hôm đó. Chúng tôi có đủ thời gian để hẹn đến gặp nhau ở phía tường thành. Và cả ngày hôm sau nữa...

Nàng mò mẫm dấn bước thêm nữa. Cố gắng hoàn thiện tính xác thực của câu chuyện kể biết đâu lại chả làm sụp đổ cái công trình nói dối yếu ớt của nàng.

- Rồi thì, tôi chẳng thấy anh ấy trở lại. Tôi đoán là có thể anh ấy đã rời khỏi thành phố... Anh ấy đã nói gần nói xa về việc đó... Tôi cũng thất vọng.

Bômiê lúc lắc đôi vai với vẻ buồm nản cay đắng.

- Chúng nó đều cùng một duộc cả! Lăn lưng ra để dạy cho chúng một cái nghề, thuyết phục chúng về vai trò của chúng, giao cho chúng một nhiệm vụ quan trong, vậy mà, đấy, chúng nó bỏ chúng nó chạy đi lập nghiệp ở nơi khác. Kể ra, đến cái thằng Giuyxtanh Mêđa mà làm thế thì tôi cũng lấy làm lạ. Còn tin ai được ?

Angêlic không để ông ta có đủ thì giờ nghi ngờ về hạnh kiểm khó lý giải của anh chàng Mêđa bất hạnh thật ra đã phải trả giá bằng cách làm mồi ngon cho những con cua vì đã hết lòng vì chính nghĩa và vì lương tâm nghề nghiệp dũng cảm của anh ta. Nàng van vỉ:

- Thưa ông, tôi đã thú nhận hết mọi sự với ông, xin ông hãy nhẹ tay. Tôi hứa với ông ngay ngày mai tôi sẽ rời bỏ những người Tin lành. Ở nhà họ, tôi phải chuốc lấy quá nhiều phiền phức. Thây kệ! Tôi cũng chưa biết là rồi tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi cứ đi cái đã, tôi xin hứa với ông như vậy.

- Nhưng mà không, bà sẽ không rời bỏ họ - ông ta phản đối - Trái lại, bà phải ở lại trong nhà họ và báo cho tôi biết tất cả mưu đồ của họ. Việc họ xuống tàu Xanh-Mari để chạy trốn, bà có biết không ? Bà cũng có ghi tên mà.

- Tôi thì làm gì được ? Tôi chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao cả, thưa ông. Ông chủ tôi mà đi thì ông ấy phải báo cho tôi biết, chí ít ông ấy cũng phải chuẩn bị hành lý chứ ạ.

- Bà không thấy gì cả hả ?

- Không.

Nàng cố tình làm ra vẻ ngây thơ. Bômiê mân mê bản danh sách.

- Vậy mà nguồn tin của tôi lại có vẻ chính xác đấy.

- Nếu như những người đã cung cấp tin tức này cho ông được trả nhiều tiền như anh Giuxtanh Mêda của ông... Angêlic phì cười.

- Bà, bà câm mồm đi - Bômiê hét lên - Vì tôi đã lắng nghe bà với tất cả lòng độ lượng nên bây giờ bà đã ngóc đầu dậy đấy, đồ hỗn láo, đồ trơ trẽn! Bà thật đáng bị nhốt vào trại cải huấn con gái. Thật ra, bà cũng chỉ là một con đ... thuộc loại tệ hại nhất... Nhưng nếu bà quả là như thế, thì để bà ở ngoài chắc có lẽ lợi cho tôi hơn.

Ông ta nhìn nàng thật kỹ, bình tĩnh lại với một vẻ mơ màng cố ý.

- Nếu bà quả thật là như thế - ông ta thì thầm nhắc lại.

Ông ta đứng lên, đi quanh chiếc bàn. Angêlic e sợ tự hỏi không biết ông ta đang nghĩ gì đây. Mong rằng ông ta không đòi nàng phải cho ông ta hôn một cái để đổi lấy tự do. Nhưng ông ta đã lon ton đi ra cửa.

- Thưa ông, thưa ông - Nàng khẩn khoản van xin, hai tay chắp lại - ông hãy nói với tôi là ông sẽ tha cho tôi về và thả con gái tôi lại cho tôi. Tôi có làm điều gì sai phạm đâu nào.

- Phải, tôi nghĩ là tôi sẽ tha cho bà về - ông ta tuyên bố, với một giọng hạ cố đến là oai vệ - Lần này thì... đấy chỉ là kiểm tra một chút thôi... và bà sẽ được trả lại tự do.

Ông ta đi ra.

Nếu không quá căng thẳng ắt nàng đã nhận thấy nỗi băn khoăn khi ông ta nói "Đây chỉ là kiểm tra một chút thôi" nàng nhẹ cả người khi nghe ông ta hứa "Tôi sẽ tha cho bà về". Có lúc tình thế tưởng như tuyệt vọng. Miễn là người ta trả lại mấy đứa trẻ của ông Bécnờ cùng với Ônôrin.

Vai nàng rũ xuống. Nàng nhắm mắt lại và hai giọt nước mắt mềm yếu lăn trên má nàng.

Rồi cửa lại mở ra và có người nào đó bước vào trong phòng.

Đấy chính là viên cảnh sát Phờrăngxoa Đêgrê.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.