Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 24.08.2018, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 13

Trong sự yên lặng sững sờ và không sao hiểu nổi, tiếp theo sau lời tuyên bố đó, Giôphrây đờ Perắc còn dềnh dàng vén những thứ trang sức bằng đăng ten mỏng manh trên hai cổ tay lên hai ống tay áo.

Rồi chàng mạnh bạo nói tiếp:

- Ngài Đuyecuyn từ lâu đã đảm đương trách nhiệm rất nặng nề này, sắp được cử làm thủy sư đô đốc hạm đội của chúng ta. Tầm lớn lao về trọng tải của các con tàu của ta về thương mại cũng như về chiến đấu không ngừng tăng lên đang cần phải cử một người chuyên nghiệp ra cầm đầu. Đồng thời, sự phát triển của Gunxbôrô trong mấy tháng nay phần lớn nhờ những hoạt động và nghề nghiệp của các ông La Rôsen đây, bắt buộc tôi phải chọn vị thống đốc có kinh nghiệm về biển và về cách chỉ huy các dân tộc và các quốc gia thật khác nhau, vì hải cảng của ta, ngày càng giữ địa vị hàng đầu và duy nhất của xứ sở mà chúng ta đã tự do lựa chọn, từ nay chúng ta sẽ đón tiếp toàn thế giới ở đây.

Vậy, quý vị cần biết là đối với một vai trò phải đương đầu với vô vàn cạm bấy sẽ đến với tất cả chúng ta, không có người nào thích hợp hơn người mà tôi chỉ định hôm nay, và trong tay người này, tôi sẽ trao lại với niềm tin tưởng hoàn toàn, số phận Gunxbôrô, uy tín của nó sự phồn thịnh của nó và cả tầm quan trọng của nó trong tương lai.

Chàng dừng lại, nhưng không có một tiếng nói nào hưởng ứng. Trước mặt chàng chỉ còn một đám người im bặt.

Trong số những người này, Angiêlic cũng sững sờ. Những lời nói của Giôphrây lọt vào tai nàng như một loạt tiếng động, nhưng nàng không rõ ý nghĩa gì hết. Hay đúng hơn là nàng không hiểu nổi những lời đó muốn nói gì, ngoài cái ý nghĩa khác là Côlanh sắp sửa bị treo cổ.

Trước cảnh tượng tất cả những cái miệng đều há hốc và những đôi mắt đều mở to, Giôphrây bắt đầu một nụ cười mỉa mai cay độc.

Rồi chàng tiếp tục:

- Con người này, các vị đã từng biết đến qua cái tên Râu vàng, tướng cướp của vùng biển Caraip, nhưng các người nên biết rằng trước đây, trong mười hai năm cũng đã từng là vua của những tín đồ thiên chúa giáo bị cầm tù ở Micơnê, xứ Bácbari thuộc vương quốc Ma rốc, ở đây nhà vua bóp nặn một cách tàn tệ những người thiên chúa giáo. Với danh nghĩa là vua của những người bị cầm tù, ngài Côlanh Paturen, có mặt ở đây, đã cai quản trong suốt mười hai năm trường một đám quần chúng đông hàng nghìn người. Những con người này sinh ra trên tất cả mọi bến bờ của thế giới, nói đủ mọi thứ tiếng, theo các tôn giáo khác nhau, bị bỏ rơi trong cảnh sống khốn cùng của những người nô lệ trên xứ sở xa lạ, thù địch và theo đạo hồi, những người nô lệ không nơi nương tựa và không được

cứu trợ để chống lại hành động tàn bạo đè nặng lên họ và những xu hướng làm điều ác đưa họ đến tình trạng hao mòn. Trong mười hai năm, những người này đã tìm thấy ở ngài Côlanh Paturen một người đưa đường chỉ lối vững vàng và bất khuất. Ngài biết làm cho họ trở thành một khối người mạnh, có phẩm chất, đoàn kết đấu tranh chống lại nỗi tuyệt vọng và sự cám dỗ muốn cải đạo.

Bây giờ Angiêlic mới bắt đầu nhìn ra sự thật: Côlanh sẽ không bị treo cổ. Ông ta sẽ sống và lại trị vì!

Giôphrây còn nói về ông ta:

" Ngài sẽ biết cách lãnh đạo quý vị bằng sự khôn ngoan của mình... "

Bây giờ nàng mới thấy yên lòng nhưng cũng thấy một nỗi đau ngấm ngầm nhức nhối. Nhưng trước hết là có được sự bình yên và nàng háo hức nghe hết những lời nói ra từ miệng chồng nàng, cảm động đến mê mẩn và cuối cùng làm cho nàng phải ứa lệ. Có phải đây là điều mà tối hôm qua chàng đã khẩn khoản yêu cầu Côlanh trong phòng Hội đồng và đáp lại, Côlanh đã chối từ một cách dữ dội ? Sau đó thì Côlanh đã cúi đầu nặng nề xuống và bảo: Xin vâng.

- Tuy không sống trong sự nô lệ như ở Micơnê - Giôphrây nói tiếp - Nhưng ở đây chúng ta cũng gặp không ít khó khăn thử thách tương tự: sự bỏ mặc, thù hằn nhau,

thường xuyên gặp những nguy hiểm chết người. Ngài sẽ biết cách giúp đỡ quý vị bằng sự khôn ngoan của mình để đương đầu với những thử thách đó, ngài cũng sẽ giúp quý vị trong công việc trao đổi buôn bán với các quốc gia lân cận, vì ngài biết nói tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả rập và cả tiếng Baxcơ nữa. Sinh ra ở xứ Noocmăngđi và là tín đồ Thiên chúa giáo, cũng thật quý đối với quý vị khi có quan hệ với những người Pháp ở xứ Acađi! Ông Đuyecuyn, xin ông hãy dùng loa nhắc lại phần chủ yếu của thông báo tôi vừa đưa ra để mọi người có thể tiếp thu và suy ngẫm một cách thoải mái.

Trong khi chàng quý tộc thực thi nhiệm vụ, cuối cùng những người La Rôsen cũng tỉnh người ra.

Họ bắt đầu cựa quậy và xì xào bàn tán với nhau.

Thông báo được nhắc lại xong là Gabrien Bécnơ đi lên ngay.

- Thưa ngài đờ Perắc, ngài đã bắt chúng tôi phải nhiều phen nuốt nhục. Nhưng phen này thì tôi xin báo để ngài biết: không trôi đâu. Ngài bới đâu ra được lắm thông tin đầy đủ đến thế về con người nguy hiểm này ? Có phải ngài đã bị lừa dối bởi những chuyện tầm phào vu vơ, như tất cả cái lũ hải tặc sống trên của cải của người khác thường khoác lác ?

- Chính tôi đã biết được sự nghiệp của con người này khi tôi còn ở trên Địa Trung Hải - Perắc đáp lại – Và tôi đã trông thấy ông ấy bị trói gô vào những cái cột để chịu đánh đòn roi thay cho những người anh em đồng đạo của mình đã dám đễn xem lễ trong một đêm Giáng sinh. Sau đó ông ấy bị đóng đinh câu rút tại một cửa ô của thành phố. Tôi biết ngài Paturen đây cũng chẳng muốn tôi nhắc lại những chuyện cũ đó làm gì, nhưng tôi vẫn cứ kể lại, thưa quý vị, để quý vị được vững tâm đối với những điều đáng xót thương này. Tôi cử người đứng đầu quý vị là một tín đồ Thiên chúa giáo kiêu hãnh đã biết đổ máu của mình ra vì đức tin.

Tiếng xì xào của những người La Rôsen lan rộng ra. Đối với họ, những khổ hình phải chịu đựng trong tín ngưỡng thiên chúa giáo chẳng có giá trị gì hết. Trái lại, trong việc này họ chỉ thấy sự ngoan cố của đầu óc thiển cận bị trói buộc vào những niềm tin dị đoan và quỷ quái.

Tiếng ồn ào nổi lên và lướt qua:

- Nó phải chết! Nó phải chết! Đồ phản trắc! Chúng tôi không chấp nhận... Râu vàng phải chết.

Côlanh từ nãy đến giờ có vẻ dửng dưng ngoài cuộc tranh cãi, đứng giữa những người lính đánh thuê Tây Ban Nha, đã đi lên và đến đứng cạnh Giôphrây đờ Perắc. Hai nắm tay chống vào hông, ông ta nhìn xuống đám đông bị kích động bằng đôi mắt xanhh sâu sắc.

Dường như sự hiện diện đồ sộ của ông ta đã đẩy lùi đám quần chúng, và những tiếng thét đòi xử tử dần dần lắng dịu xuống, rồi tắt lịm trong im lặng rụng rời.

Bécnơ phản ứng theo cái thói hung hăng của ông ta. Ông ta nhào lên phía trước.

- Thật là điên rồ. - Ông ta kêu lên, tay đưa thẳng lên trời để chứng giám cho một sự lầm lạc đang tác động mạnh đến tất cả mọi người trong bọn họ - Chỉ riêng cái tội của nó đối với Gunxbôrô, thưa ngài đờ Perắc, cũng đáng mười lần, hai mươi lần bị treo cổ rồi. Và đối với bản thân ngài, thưa ngài bá tước, ngài quên rằng nó đã xúc phạm danh dự ngài, nó đã...

Bằng một cử chỉ ra lệnh, Perắc cắt đứt câu nói buộc tội có thể ném bùn vào Angiêlic.

- Nếu ông ấy đáng bị treo cổ thì không phải là tôi là người phải dẫn ông ấy đến giá treo cổ - chàng tuyên bố bằng giọng trầm, nhưng không ai dám đáp lại - Lòng biết ơn của tôi đối với ông ấy sẽ cấm tôi không được làm điều đó.

- Lòng biết ơn... ? Lòng biết ơn của ngài ư ? Của ngài ư ?

- Đúng là như vậy, lòng biết ơn của tôi - Bá tước nói rõ thêm - Đây, những công việc mà tôi phải chịu ơn. Trong số những chiến công hiển hách mà ngài Paturen đã lập được, có một chiến công không phải nhỏ là cuộc vượt ngục của ông - một thiên anh hùng

ca - Cùng với nhiều người tù khác, đương đầu với những nguy nan khổ ải nhất, để trốn khỏi vương quốc Ma rốc - Một cuộc vượt ngục thành công rực rỡ.

" Vậy mà trong những người được ông giúp đỡ đưa tới vùng đất thiên chúa giáo có một người đàn bà bị bọn Bácbarexcơ cầm tù và ông đã cứu khỏi số phận khủng khiếp được dành cho các tín đồ thiên chúa giáo khốn khổ nằm trong tay những người hồi giáo. Khi đó chính bản thân tôi phải sống biệt xứ và số phận khốn khổ của tôi không cho phép tôi được biết tin tức của người thân và đến cứu những người này trong lúc lâm nguy và bị mọi người bỏ rơi. Người đàn bà đó là nữ bá tước đờ Perắc vợ tôi, hiện có mặt tại đây. Như thế là ngài Paturen đã cứu một mạng sống, đối với tôi là cái quý nhất trên đời. Làm sao mà tôi quên được ? - Một nụ cười phảng phất trên khóe miệng vá víu của chàng.

Đấy là lý do vì sao, thưa quý vị, quên đi những hiểu lầm của hiện tại, chúng tôi, nữ bá tước đờ Perắc và bản thân tôi, chỉ có thể xem người mà quý vị lên án, là một người ban, một người bạn xứng đáng được quý vị hoàn toàn tin cậy và mến mộ ".

Trong những lời nói cuối cùng đã nghe được như là phần phụ, một điều nêu lên đã làm nàng ngạc nhiên, đánh thức nàng như một ngọn roi, gần như quất mạnh vào nàng như một lời kêu gọi đầy quyền lực của tiếng nói khàn khàn và bề ngoài có vẻ thanh thản, ra lệnh cho nàng phải phục tùng những gì chàng đã định đoạt, trong tất cả vụ việc này.

" Nữ bá tước đờ Perắc và bản thân tôi ".

Như vậy là chngf đã gói ghém cả điều này vào kế hoạch của chàng, không để thiếu điều này và mục đích ngầm ngầm của chàng, nay nàng đã rõ là xóa sạch nỗi sỉ nhục. Xóa sạch sự xúc phạm mà vợ chàng và Côlanh đã bắt chàng phải chịu đựng một cách công khai. Bây giờ thì giữa hai người đàn ông này còn lại điều gì ? Không còn gì nữa ngoài những kỷ niệm về tình bạn và sự biết ơn mà chính chàng cũng vui lòng chia sẻ. Như vậy chàng đã làm mờ nó đi trong con mắt những người khác, tính chất của những dục vọng đã xâu xé cả ba người, lấp liếm những hiện tượng có thật.

Phải chăng trong niềm kiêu hãnh nàng cảm thấy qua tiềm thức, chính bản thân nàng cũng có thái độ giống như thế ?

Những người thi hành có bị lừa dối không ?

Họ cần phải bị lừa dối! Họ cứ việc làm theo ý họ. Giôphrây đờ Perắc đã quyết định Côlanh Paturen là người xứng đáng ngồi bên cạnh chàng để lãnh đạo cái dân tộc của chàng, và đối với Côlanh, chàng chỉ có những lý do để bày tỏ lòng biết ơn và tình bạn.

Quần chúng phải phục tùng con người mà chàng áp đặt cho họ.

Ai có thể cưỡng lại ý chí mãnh liệt của một chàng Perắc ?

Chưa bao giờ Angiêlic cảm thấy bàn tay sắt của chàng nắm giữ tất cả mọi người chặt đến như thế, uốn nắn họ theo những luật lệ của quyền lực cá nhân của chàng.

Nàng tỏ lòng thán phục, nhưng đối với điều này, nàng không thấy có một chút nhiệt tình nào và nỗi đau đớn của nàng càng ê chề, càng sáng suốt.

Vừa rồi chàng đã ra lệnh cho " nữ bá tước đờ Perắc " nhưng suốt trong cuộc giải thích của chàng, chàng không thèm nhìn nàng một lần nào, và chẳng có lúc nào nàng nghe thấy cái giọng nói âu yếm chàng, không sao kìm giữ được mỗi khi chàng nói đến nàng như trước đây ngay cả khi nói với người xa lạ.

Tất cả mọi con mắt đều nhìn nàng đến hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau trên bục, và cặp môi run run của Angiêlic, nỗi sững sờ xuyên qua tròng mắt nàng cuỗi cùng đã làm cho họ thất vọng và băn khoăn...

Vẫn với vẻ thản nhiên, Côlanh tiếp tục nhìn mơ màng ra phía xa, ngoài những cái đầu đang lượn sóng và lay động, những cánh tay khoanh trước ngực. Tư thế lẫm liệt quá và cao thượng khác thường đến nỗi người ta không còn nhận ra ông ta nữa.

Người ta thù Râu vàng, tên tướng cướp ăn mực lôi thôi lếch thếch, mình đầy vũ khí và đầy những hành vi tội ác đẫm máu ở tận đẩu đâu kia. Ngay cạnh chàng và tuồng như chở che và bênh vực ông ta bằng sức mạnh của mình, bá tước đờ Perắc, khinh thường nhưng mỉm cười một cách mơ hồ, tò mò chờ xem hiệu quả màn kịch chàng sắp xếp.

- Thử nhìn xem cả ba người kia - Bécnơ kêu lên bằng giọng hổn hển và lần lượt chỉ hai người đàn ông và Angiêlic - Thử nhìn họ mà xem! Họ phỉnh phờ chúng ta, họ lừa dối chúng ta, họ chế giễu chúng ta...

Ông ta quay tròn như người mất phương hướng, giở điên giở dại, ông ta lột chiếc mũ trên đâu và vứt ra xa.

- Nhưng cứ thử nhìn những con người kia mà xem, ba tên đạo đức giả. Họ còn định mưu đồ cái gì nữa đây ? Chúng ta còn cứ để mình bị những hạng người như thế này lừa bịp nữa hay không ? Xin nhớ rằng các Tín đồ Thiên chúa giáo là những người không biết liêm sỉ là gì đâu! Họ bất chấp khi cần thực hiện những thủ đoạn ngoắt ngoéo của những kẻ thờ thần tượng. Không thể chấp nhận được! Các anh em có chấp nhận những quyết định bất công này, có chấp nhận sự phán xét phi lý và sỉ nhục này hay không ?... Các anh em có chấp nhận mình bị phụ thuộc vào một con người bỉ ổi chúng ta đã phải đương đầu cho đến nay không ? Các anh em có chấp nhận một tên vô lại phạm tội ác và sa đọa mà ông ta muốn áp đặt cho chúng ta như một kiều dân vào đại gia đình của chúng ta hay không ?... "

" Còn những tội ác của mày, Râu vàng ạ! " - Ông ta căm thù quay về phía Côlanh.

- Thế còn những tội ác của mày thì sao, tên Tin lành kia! - Côlanh quật lại Bécnơ, từ trên lan can cúi xuống đưa đôi mắt xanh nhìn xoáy vào mắt người Tin lành.

- Hai bàn tay tôi không hề dính chút máu nào của đồng loại - Bécnơ phản bác với giọng cường điệu.

- Không đâu... trong chúng ta đây chẳng có người nào là bàn tay không dính máu đồng loại đâu. Hãy tìm kỹ đi, mi sẽ nhớ lại những người mi đã hy sinh, giết chết, chọc tiết, bóp cổ bằng chính bàn tay của mi. Dù mi đã vùi những người này xa đến bao nhiêu, sâu đến bao nhiêu, mi cứ chịu khó tìm xem, mi sẽ thấy nổi lên trên bề mặt lương tâm của mi những tội ác của mi với những con mắt chết và tay chân cứng quèo của họ.

Béc nờ im lặng nhìn chằm chằm vào Côlanh. Rồi lảo đảo như bị sét đánh ngang tai, và ông ta bước lui. Tiếng nói oang oang của Côlanh Paturen vừa ném vào mặt y những ký ức về các cuộc đấu tranh bí mật do những người theo giáo phái cách tân ở La Rôsen tiến hành từ hơn một thế kỷ qua. Họ thấy lại cái mùi hăng hắc của bóng đêm, hơi thở của những thây chết dưới đáy giếng, trên biển, ở đó chen chúc xác chết của những kẻ khiêu khích thuộc lực lượng cảnh sát hay các giáo sĩ.

- Phải, - Côlanh nói tiếp, vừa lim dim đôi mắt để quan sát họ - Tôi biết. Tôi biết quá đi chứ. Đấy chỉ là các ông chỉ để tự vệ thôi. Nhưng bao giờ cũng là để tự vệ mà người ta buộc phải giết. Để bảo vệ cho mình, cho người thân của mình, sự sống còn của mình, cho mục đích của mình, cho những ước mơ của mình. Ít khi người ta giết người chỉ vì muốn làm điều ác thôi. Nhưng lòng khoan dung của người có tội đối với lỗi lâm của mình thì chỉ có Chúa chứng giám vì chỉ có Người mới dò được lòng dạ nông sâu của con người. Bao giờ rồi con người ta cũng sẽ tìm thấy một người anh em trên đường để mà nói với anh ta rằng: " Mi ấy à, mi là một kẻ giết người. Còn thời đại chúng ta, chẳng có ai là không giết người ". Ở thời đại chúng ta, một con người xứng đáng mang tên là con người bao giờ cũng có máu trên tay. Và tôi còn muốn nói thêm là đem lại cái chết là một nhiệm vụ và một quyền hạn bất thành văn mà chúng ta đã nhận lấy từ khi mới lọt lòng, chúng ta, những người đàn ông, vì thời đại chúng ta vẫn còn là thời đại của chó sói trên trái đất này, mặc dù Chúa Gieexxu đã giáng trần. Như vậy, tôi xin, đừng có mà bảo người bên cạnh mình: " Anh ấy à, anh là một tên tội phạm. Còn tôi, không! " Nhưng ít ra bởi vì các người bắt buộc phải đem lại cái chết hãy làm việc vì sự sống. Các người đã thoát chết, những tín đồ Tin lành ạ. Các người đã thoát khỏi tay những kẻ khủng bố. Các người có nên chối từ những người khác, những người cũng là thân nhân tù đày, những điều may mắn mà các người đã được hưởng, dù các người có cho mình là những người được Chúa ban ân sủng và chỉ có các người mới đáng được sống sót ?..

Những người La Rôsen bị xúc động vì những lời công kích của Côlanh, trấn tĩnh lại khi trông thấy đoàn thủy thủ của tàu Trái tim đức mẹ Maria. Về vấn đề này, lương tâm họ không bị mất phương hướng đâu.

Ông Manigo đi đến tận dưới chân lan can.

- Hãy gạt sang một bên tất cả những điều quyết đoán của ông về những tội ác giả định mà tất cả chúng ta đều có dính dáng đến. Chúa sẽ xá tội cho những người ngoan đạo chính trực của Người. Nhưng ông có thể nói cho tôi biết, thưa ông - ông ta nhấn mạnh tiếng "thưa ông" một cách phô trương - Mà ông cũng định áp đặt cho chúng tôi, với sự đồng ý của ngài đờ Perắc, ngay ở đây, ở Gunxbôrô này, phải sống bên cạnh những tên bất lương nguy hiểm như đoàn thủy thủ của ông sao?

- Ông đã lầm khi nhận xét về tính chất đoàn thủy thủ của tôi - Côlanh đáp lại - Phần lớn những người này đều là những chàng trai rât dũng cảm và nói đúng ra là đã đi theo tôi trong chiến dịch này với hy vọng được trở thành kiều dân và cuối cùng có thể bỏ neo tại một nơi ưng ý, ở đấy người ta sẽ cho họ đất đai màu mỡ và những người đàn bà để cưới làm vợ. Ngay cả quyền sở hữu của vùng đất mà các ông ở hiện nay, tôi và những người này cũng đã trả tiền trước rồi và có khế ước hẳn hoi.

Khốn thay lại có sự hiểu lầm công khai và tôi đã vỡ lẽ là mình bị lừa vì những tên cho vay vốn ở Paris đã cố tình bảo tôi rằng đất Gunxbôrô này còn chưa có chủ và là vùng đất của người Pháp. Trên giấy tờ thì chúng tôi có quyền hơn các ông, những người Tân giáo trốn chạy. Và ngài đờ Perắc cũng đã công nhận như vậy, nhưng các vị tai to mặt lớn của nước Pháp chúng ta hình như quyên khuấy đi là hiệp ước Bơrêđa đã quy định nơi này đặt dưới quyền cái quản của người Anh. Tôi cũng công nhận như vậy và chịu phép. Thế nhưng giấy tờ thì người ta muốn làm thế nào chẳng được. Còn đất đai lại là chuyện khác. Đã có bao nhiêu người tốt bị hy sinh do một đòn bịp bợm của những người dốt nát... hay của những kẻ xấu bụng vì chúng ta là những người khờ khạo.

Về những gì tôi đã nói, ngài đờ Perắc bảo rằng sẽ sẵn sàng cung cấp chứng cứ cho các vị và thảo luận riêng việc này với các vị. Nhưng về những quyết định mà chúng tôi, bên này và bên kia đã đưa ra và những hợp đồng chúng tôi đã trao đổi cho nhau đều được coi như là chuyện đã rồi, không có chuyện xét lại nữa.

Chỉ còn một điều là tất cả chúng ta hãy cùng nhau chờ xem chúng ta sẽ làm tốt hay không tốt những việc đó."

Giọng nói của Côlanh vừa khắt khe vừa thấm thía đã tác động, chặn đứng mọi mầm mống phản loạn vừa chớm nở trên những làn môi và trong lúc đó, đôi mắt ông ta khiến mọi người phải chú ý.

"Thế là xong - Angiêlic nghĩ trong khi một luồng ớn lạnh không thể kìm giữ được chạy khắp từ chân lên đầu nàng - Thế là xong, anh ấy đã nắm được họ rồi... anh ấy đã nắm được họ... anh ấy nắm chắc họ trong tay rồi..."

Tài hùng biện của Côlanh Paturen và uy tín của ông ta đối với quần chúng bao giờ cũng là thứ vũ khí hàng đầu.

Vừa rồi ông ta đã giáng một đòn mạnh.

Cúi nhìn xuống họ và bằng một giọng tâm sự nhưng có tầm xa, ông ta nói tiếp.

- Có một điều tôi sắp nói ra đây với các người và tôi đã học được khi còn là nô lệ của những người Xaradanh. Đó là việc các con của Chúa Gieexxu, những tín đồ thiên chúa giáo đã thù ghét nhau đến nhường nào. Thù ghét nhau còn hơn cả những người theo đạo Hồi và những người theo tà giáo!... Và tôi nói với quý vị những điều tôi đã hiểu được, đó là tất cả mọi người, dù là Thiên chúa giáo, ly giáo, dị giáo, hay theo giáo hội La Mã, các người đều cùng một duộc hết, đều là những con mèo rừng có hàm răng nhọn hoắt sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau chỉ vì một cái dấu phẩy trong giáo lý của các người. Và tôi phải nói ra, tôi phải khẳng định với các người là Chúa Giesexxu, người mà các người khoe được phục vụ, không hề muốn như thế, và Người chẳng sung sướng gì về điều đó...

"Cho nên tôi xin nói trước để các người biết, từ hôm nay, những người Tin lành cũng như những người theo giáo hội La Mã ở Gunxbôrô này, tôi sẽ theo dõi không rời mắt ra đâu, tôi sẽ giữ các người trong sự thanh bình và hòa hợp như tôi đã giữ những người nô lệ ở Micơnê trong yên bình suốt mười hai năm.

"Nếu có những kẻ bất lương thật sự trong số các người, tôi sẽ biết cách phát hiện ra chúng. Nhưng cho tới bây giờ thì tôi chưa thấy bao nhiêu, trừ trong chuyến hàng mới đây của tôi, chỉ có vài ba đứa mà thôi, và tôi đã tìm cách tống khứ chúng đi nhưng chúng vẫn còn bám riết vào chân tôi như những con đỉa vùng Malaca. Như vậy, chúng hãy liều liệu mà ngồi yên, những con người ấy, nếu không, sẽ đến lượt chúng bị treo lủng lẳng đầu sợi dây thừng cho mà xem.

Một cái nhìn chẳng lấy gì làm chắc chắn tóm lấy Arixtiđờ. Anh chàng này đã bò lết lên tận hàng đầu, do được Hyaxanhtờ, người anh em kết nghĩa của hắn dìu đi.

- Bây giờ - Côlanh nói tiếp - Tôi sẽ đưa ra cho quý vị ba thể chế làm điểm xuất phát từ ngày hôm nay, đánh dấu sự mở đầu trong công việc cai quản của tôi ở Gunxbôrô.

"Trước hết, trích quỹ riêng của thống đốc, tôi trợ cấp cho người gác đêm trong hải cảng và trong cơ sở Gunxbôrô, một người cho ba mươi ngọn lửa. Chúng ta thích như thế phải không nào? Như trong các thành phố và làng mạc của nước Pháp được biết rằng những người canh đêm và đi tuần trên đường phố trong khi mọi người đang ngủ. Còn hơn cả ở Pháp, ở đây chúng ta cần có người gác cho chúng ta ban đếm vì trong hoang mạc, nếu cháy nhà là đi đứt, là sạt nghiệp, và mùa đông, là cái chết kèm theo. Và trong hải cảng, nơi có những người mất trật tự và say rượu luôn luôn qua lại, phải có người gác đêm thật tỉnh táo để theo dõi xem những người say rượu và những người ngoại quốc u mê đang định làm cái trò gì. Cuối cùng là mối nguy thường xuyên do người Anh điêng và những kẻ có ý định đánh bật chúng ta ra khỏi nơi này.

"Những người gác đêm sẽ do thống đốc cử ra, và các khoản chi phí về bảo quản và trang bị cũng do thống đốc cấp phát. Đấy là món quà nhận chức của tôi ở Gunxbôrô"

Ông ta đang định nói tiếp thì một giọng nói đàn bà cất lên trong không khí im lặng nặng nề.

- Xin cám ơn ngài thống đốc - Một tiếng nói yếu ớt và trong trẻo nhưng cương quyết cất lên.

Đấy là tiếng nói của Abighen.

Có sự chuyển động, những tiếng xì xào trong đó những câu diễn đạt rụt rè, lòng biết ơn pha lẫn sự phản đối của phần lớn những người đàn ông. Thế mà người ta đã đầu hàng!... Họ muốn cho người ta ngầm hiểu là họ chưa tán thành việc trị vì này đâu, và đừng hòng đem những người canh đêm ra mà làm mồi nhử họ.

Abighen nhìn ông Bécnơ một cách nghiêm khắc. Côlanh Paturen khẽ mỉm cười với người đàn bà trẻ này và tiếp tục nói sau khi đã giơ tay ra để đòi mọi người phải im lặng.

- Thiết chế thứ hai được công bố sau khi bà tốt bụng ngắt lời tôi. Quả thật, chúng tôi mong muốn cứ ba tháng một lần sẽ triệu tập một cuộc hội nghị tư

vấn của các bà, hay đúng hơn là của các bà mẹ. Các bà đã đến tuổi có thể quản lý một gia đình mà chưa có con cũng sẽ được mời tới dự hội nghị. Ngài đờ Perắc đã gợi ý này với tôi và tôi thấy đây là một ý kiến hay. Các bà bao giờ cũng có những ý kiến thích đáng góp phần vào việc quản lý tốt một thành phố, nhưng họ chẳng bao giờ nói ra vì sợ cái gậy của đức ông chồng.

Tiếng cười nổi lên làm rõ thêm nhận xét của Côlanh.

- Trong việc này sẽ chẳng có gậy gộc gì đâu, cũng chẳng có đức ông chồng nào dính dáng đến - Côlanh nói tiếp - Các bà sẽ cùng thảo luận với nhau và sẽ đưa cho tôi bản tường trình của Hội đồng. Ngài đờ Perắc cho tôi biết là người Irôcơ tự cai quản bằng cách đó. Và sẽ chẳng có cuộc chiến tranh nào được tiến hành nếu như Hội đồng các bà Mẹ xét thấy không cần thiết cho quốc gia của họ.

"Ít ra chúng ta cũng xem xem chúng ta có thể cố gắng để tỏ ra là mình cũng khôn ngoan chẳng kém gì những kẻ man rợ da đỏ."

"Còn về sáng kiến thứ ba, là do những kiều dân của xứ Tân Hà Lan đã gợi ý cho tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ nên ngần ngại trong việc học hỏi ở những người láng giềng của chúng ta về những điều bí mật có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên vui thú. Những người này, họ có tục lệ là tặng mỗi người con trai khi cưới vợ một chiếc ống điếu có giá trị ngang với một trăm hai mươi ga lông rượu vang Mađerờ. Một phần để làm lễ cưới, một phần khác để dành khi sinh đứa con đầu lòng, còn một phần nữa, một thùng rượu cuối cùng, dành để an ủi bạn bè của anh ta trong ngày tang lễ của anh ta. Quý vị có tán thành đề nghị này không, và quý vị có đồng ý để chúng ta thực hiện ở Gunxbôrô không?

Sau giây phút bị choáng là một chút do dự, rồi tiếng hò reo nhất loạt nổi lên, lẫn với tiếng vỗ tay tán thưởng và tiếng cười.

Nghe tiếng hò reo, Angiêlic hiểu là phần thắng đã thuộc về Côlanh.

Hai nắm tay chống trên hông, ông ta đứng đấy, bình tĩnh và lẫm liệt, trước những tiếng hò reo chúc tụng cũng như đã từng đứng trước những tiếng la ó. Côlanh Paturen, vua của những người nô lệ, những người bị ruồng bỏ, những người bị khủng bố, đã làm cho mọi người phải nhận mình là người anh minh nhất trong số những người này, trình diện họ bằng cái thân hình to lớn vươn cao dưới trời mây, như một bức tường thành bất khả xâm phạm trong sự chính trực cố hữu, sự thanh khiết của con tim giản dị và sự bền bỉ không ngờ của một bộ óc đầy mưu lược.

Ngay lập tức, mọi người đều biết Côlanh vĩnh viễn sẽ là người bảo vệ họ, sẽ là vị thống đốc công bằng và cương quyết của họ có thể trông cậy ông ta một cách an toàn.

Ông ta là con người, là chúa tể, có thể là như thế, được Giôphrây đờ Perắc làm nảy sinh dưới con mắt mọi người. Chàng đã trao vào bàn tay sần sùi này chiếc vương trượng mà chàng đã tạo nên cho ông ta. Và mọi cái đều tốt đẹp, không còn có Râu vàng nữa.

- Thống đốc muôn năm! - Lũ trẻ con vừa kêu lên, vừa nhảy múa tại chỗ.

Những người trẻ tuổi tỏ ra phấn khởi nhất, rồi đến cánh đàn bà, đến các thủy thủ thuộc mọi quốc tịch, cuối cùng là khách qua đường, người Anh hoặc người Acađi, thấy những quyết định dã được công bố là rất tốt vì có lợi cho họ là những người láng giềng.

Những người Anh điêng, bao giờ cũng vui tính, hòa những tình cảm sôi nổi quá chừng của họ vào sự ồn ào vui vẻ, những nét mặt cau có của các vị chức sắc La Rôsen cũng dần dần bị quét sạch như bị đợt sóng thần của sự tán thành toàn thể cuốn phăng đi.

- Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô vị thống đốc của chúng ta - những người tù của con tàu Trái tim đức mẹ Maria cũng be be lên và múa lên làm cho dây xích trên tay kêu loảng xoảng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.08.2018, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 14

Tiếng kèn đồng vang vang. Cờ xí tung bay trong gió.

Căn phòng kề bên ngôi quán rất đông khách, nổi tiếng quanh vùng với cái tên "Ngôi quán dưới chân pháo đài".

Bên ngoài, trên bãi biển, trên bến cảng, quanh quanh vùng vịnh, các bếp lửa được đốt lên để quay thịt thú rừng và các thùng rượu được chọc ra để khoản đãi các đoàn thủy thủ, những người dân thường và người Anh điêng.

Trong khi các khách mời chia nhau ngồi lên những chiếc ghế đặt quanh chiếc bàn tiệc rộng mênh mông, Angiêlic lẩn xuống bếp.

Không có một liều thuốc bổ thì nàng không thể nào đứng vững được. Phải phá lên cười hay phá lên khóc đây, nàng cũng chẳng biết nên làm thế nào và chưa bao giờ nàng cảm thấy mình sắp sửa lên cơn thần kinh như hôm nay. Giôphrây đã đi quá xa và chế riễu nàng.

- Cho tôi một chai con thứ rượu vang này - Nàng bảo Đavit Care sau khi ngửi mùi thùng rượu trong kho chứa.

- Một chai con - Cậu con trai tròn xoe đôi mắt - Để bà uống! Đấy là vang trắng Booc đô, bà biết đấy, thưa bà, nó nóng bừng bừng như mặt trời.

- Đúng là thứ ta đang cần.

Cầm chai rượu trong tay, Angiêlic trở lại nhà bếp, trước lò lửa đang quay thịt, nhìn các bà Gunxbôrô đang bận rộn làm tiệc bằng con

mắt nhạo báng.

Các bà Manigo, Mécxơlô và bạn bè cũng kéo tới xem một lượt, lấy cớ là có việc nhưng thật ra là để nhìn những chiếc khăn đội đầu của họ.

- Thế nào! Các bà nghĩ gì về ngài thống đốc của các bà ? - Angiêlic hỏi và ngả đầu về phía sau, phá lên cười - tôi biết điều gì đã khiến các bà băn khoăn lo lắng rồi, các bà ơi! Người ta đã kêu toáng lên về tôi, và các bà cũng bất ngờ về cuộc khám phá này. Đấy, chuyện uẩn khúc nó là như thế... Râu vàng đối với tôi cũng là một người bạn đường ngày trước đã cứu sống tôi ở Bácbari. Người ta có thể chối từ một người đã cứu cuộc đời mình không ?... Người ta có quyền nhảy lên cổ anh ta khi ngẫu nhiên của biển cả đưa anh ta đến trước mắt mình không ?... Chỉ có thế thôi mà, gớm, đã làm dấy lên bao nhiêu là chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện vu khống và làm cho tình bạn gặp nhau hóa thành chuyện bội bạc xấu xa, hóa thành nguyên nhân bất hòa... Các bà cũng quá nhanh nhẩu đi nhìn nhận cái xấu không phải chỗ...

Tiếng cười cay độc của nữ bá tước đờ Perắc làm các bà bị sỉ nhục thậm tệ, thế nhưng nàng cũng hầu như tin vào những điều nàng khẳng định. Nàng tiếp tục đóng kịch. Anh chàng Cớc Rít thì ở anh ta ra, con người đáng thương hại! Chẳng có ai đến yêu cầu anh ta làm nhân chứng giữa nơi công cộng về những sự thật anh ta đã tận mắt nhìn thấy - Hay tưởng là nhìn thấy - Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến trong cái đêm anh ta vượt ngục.

- Các bà thấy không, các bạn thân mến, những chuyện ngồi lê đôi mách sẽ làm mất thế giới mới cũng như đã làm mất thế giới cũ rồi đấy - Angiêlic kết luận, uống hết chai rượu trắng đến giọt cuối cùng.

Có người thò đầu vào cửa ra vào.

- Thưa bá tước phu nhân, người ta mời bà ra phòng lớn.

- Tôi ra ngay đây.

- Bây giờ đến lượt tôi sẽ tặng quý vị có mặt tại đây một món quà trong ngày nhậm chức vui vẻ này - Angiêlic tuyên bố, vừa ngồi xuống bàn tiệc.

Và sau khi đã khơi dậy tính tò mò của họ.

- Một thùng rượu Acmanhắc nguyên chất, trong tuần lễ vừa qua một thuyền trưởng người xứ Baxcờ vừa biếu tôi.

Được báo tin, mọi người hoan hô ầm ĩ.

Angiêlic ngồi ở phía tay phải. Côlanh là chủ tọa ở đầu bàn, trong khi đó Giôphrây đờ Perắc ngồi tại đầu bàn bên kia với nàng Inhet xinh đẹp ở bên phải và Abighen ở bên trái. Bà Manigo ngồi đối diện với chàng, cách không xa, anh chàng Vanơrếch có khuôn mặt tròn với đôi mắt đen nảy lửa không rời khỏi Angiêlic. Sau đó là những người đàn ông và đàn bà Pháp và Anh, được phân bố một cách thỏa đáng, ngồi xen vào nhau.

Sau khi đã chếnh choáng hơi men, vị đô đốc người

Anh tuyên bố.

- Chẳng bao lâu nữa, Gunxbôrô sẽ là nơi tráng lệ nhất trên bờ biển châu Mỹ. Không biết trong các thành phố được tăng cường công sự của họ ở Phơloriđờ, những người Tây Ban Nha có được sống vui vẻ như thế này không. Thật tình, ông cũng chẳng để cho họ yên, phải không ông Hải tặc ? - Ông ta hỏi Vanơrếch.

- Họ đã được trả lời một cách đích đáng. Cũng vì thế mà tôi có mặt ở đây. Tôi đồng ý với ngài là ở đây người ta sống tốt hơn những nơi khác...

Angiêlic cười như điên.

Cái chai con rượu vang trắng và những đĩa thức ăn nóng có gia vị đã kích thích nàng.

Angiêlic lại càng cười khỏe hơn và có lúc do muốn kìm giữ lại mà nàng gần như khóc. Uống thả sức nên phần lớn các vị khách mới cũng dễ dàng cười theo.

Thôi thì cũng kệ, nếu như sự vui vẻ của nàng có vẻ không đúng lúc và không đúng chỗ. Trước mặt tất cả mọi người, ông chủ của Gunxbôrô chẳng đã áp đặt cho nàng phải đóng vai trò này mà chẳng hề nghĩ đến con tim đang quặn đau và những nỗi day dứt của nàng đó sao ? Chàng đã ra chiếu chỉ cho nàng phải làm nữ bá tước đờ Perắc. Không hề có chỗ rạn nứt. Tấn bi kịch đã chia rẽ hai người phải bị chôn vùi, chối bỏ. Và chắc hẳn điều đó đối với chàng ít quan trọng hơn đối với nàng. Nàng cũng chẳng biết chàng đang nghĩ gì. Nàng còn thích những trận lôi đình như đêm hôm nọ hơn cái vẻ lạnh lùng bề ngoài của chàng, thái độ hờ hững chỉ cốt làm cho nàng trở thành một con tốt đen để đẩy đi trên bàn cờ của chàng, một sự sắp xếp tỉ mỉ, một tấn hài kịch chỉ để phục vụ riêng cho một mình chàng. Chàng xảo quyệt đến mức bắt nàng phải ngồi ngay bên tay phải Côlanh...

Trong khi đó, giữa đám người quần áo đủ màu, tóc tai đủ kiểu, chỉ Perắc có thể nhận ra sự căng thẳng, niềm vui gượng gạo trong tiếng cười của Angiêlic.

Nàng cười đấy nhưng thực ra là nàng đang đau khổ. Bồi hồi trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, khó chịu vì sự táo tợn của nàng vì vẻ khiêu khích của chiếc cằm thanh thanh hất lên một cách kiêu hãnh, vì đôi mắt quá đẹp cứ ngước lên nhìn Côlanh, thế nhưng lại tỏ ra khâm phục trước sự nhanh nhẹn khi nàng bắt chiếc bao tay chàng tung cho nàng và giơ lên, đối phó với những nỗi nhục mà chàng đã bắt nàng phải chịu đựng, chàng không thể đoán ra nỗi khổ đau đang rung động trong nàng bắt nguồn từ đâu.

Vì đã tách nàng ra khỏi mình một cách tàn nhẫn và dẩy nàng vào bóng tối, nên trái tim đàn bà nay đã trở nên khó hiểu đối với chàng. Chàng đã mất đi cái duyên

có thể đọc thấy một cách rõ ràng những gì chứa đựng trong con tim đó. Giữa hai người, sự sáng suốt đã bị nhiễu loạn.

Chàng không dám nghĩ rằng nàng đau khổ chính là vì chàng.

Nhưng chàng vẫn nghĩ rằng mặc dù cái bề ngoài ti tiện, nàng vẫn vững vàng trong vai trò " nữ bá tước đờ Perắc " mà hoàn cảnh buộc nàng phải đóng, tỏ ra là người bạn đời xứng đáng trong mọi việc suốt ba ngày đau đớn và có tính quyết định này. Chàng sẽ mãi mãi và thầm cảm ơn nàng về việc này.

Và, ngắm trộm nàng, chàng thấy quả thật mọi cái ở nàng đều đáng được tha thứ.

Trong khi chàng tưởng là mình đang ghét nàng thì lại chính là lúc chàng thấy mình bị mắc vào cái bẫy giá trị thầm kín và có một không hai của Angiêlic.

Trong khi chàng chuyện trò với khách mời tại bàn tiệc, từ trong đáy lòng chàng lóe sáng hai khuôn mặt trộn lẫn với nhau. Sự yếu mềm của Angiêlic không thể làm giảm giá trị nhân văn cuối cùng đã chinh phục chàng.

Lâu lắm rồi trong cánh tay của chàng không có nàng.

Một tiếng thở dài nghẽn lại trong lồng ngực bá tước.

Nàng đang nghĩ gì ở phía đầu bàn bên kia ? Chàng cũng chẳng biết nữa...

Chàng chuyển sự chú ý sang người bạn gái đang ngồi ngay bên trái, nàng Inhet, một sản phẩm lộng lẫy của dòng máu Caraip, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, mà đôi mắt hạt

huyền luôn luôn giám sát một cách ghen tức anh chàng Gin Vanơrếch của cô ả, đang bị vẻ đẹp của nữ bá tước hay cười quyến rũ.

Perắc đặt một ngón tay lên cằm cô gái người lai xinh đẹp để bắt cô ta phải quay đầu lại, thôi đừng nhìn cái cảnh đau lòng ấy nữa mà ngoảnh nhìn chàng đây.

- Chúng ta hãy an ủi nhau đi, cô mình ạ - chàng nói thầm một cách dễ thương bằng tiếng Tây Ban Nha với cô ả.

- Côlanh, anh ấy không yêu tôi nữa rồi! Anh ấy đang ve vãn cô Inhet kia. Anh ấy chán tôi rồi.

Trong cảnh tranh sáng tranh tối của dãy hành lang, Angiêlic lảo đảo bên vai Côlanh. Lễ mừng đã kết thúc. Một buổi chiều đầy mây trên nền trời vàng rực dọi ánh sáng xao xuyến xuống cảnh ngổn ngang của bãi biển ở đó những tốp người vui chơi đang nhảy múa và cười đùa. Có người còn nấn ná ở lại ngồi lì tren những chiếc ghế đẩu trong phòng tiệc. Người ta phải dìu nhau mới đủ sức trở về trên những con tàu hoặc trong nhà ở.

- Anh ấy không yêu tôi nữa... Tôi đến chết mất thôi... Không bao giờ tôi chịu được cái cảnh anh ấy đi yêu một người đàn bà khác!

- Bình tĩnh lại nào. Em say rồi! - Côlanh nói với giọng độ lượng.

- Anh ấy làm thân với anh là người đã xui khiến tôi đến chỗ bị cám dỗ, còn tôi thì anh ấy ruồng bỏ, anh ấy vứt đi, anh ấy khinh... Thật bất công!... Thật không xứng đáng!

Nàng hơi nấc lên và dằn từng tiếng.

- Em bé bỏng này, hãy nghe anh. Em đi ra ngoài trời dạo chơi một lát - Côlanh nói - Sẽ đỡ ngay thôi mà.

- À ra thế! Đàn ông các anh thì bao giờ cũng đồng tình với nhau khi muốn làm nhục một người đàn bà, muốn giễu... giễu cợt người đàn bà đó. Anh cũng thế, anh đã phản tôi.

- Em im đi!... Bây giờ thì mọi việc đều ổn cả rồi. Đừng có mà làm mình làm mẩy nữa. Đi!

Hôm nay nàng cảm thấy Côlanh đã trở lại Côlanh đích thực. Có thể cũng bất trị như Giôphrây, và cũng như chàng, có gan chế ngự dục vọng mãnh liệt nhất về xác thịt.

Ông ta kiên quyết đẩy nàng ra, nhìn kỹ nàng, và vẻ mặt ông ta đượm một nỗi buồn man mác.

- Em yêu anh ấy quá đỗi - ông ta lắc đầu lẩm bẩm - Thật ra anh ấy nắm chắc em bằng đủ mọi cách. Anh ấy chế ngự em. Chính vì thế mà em đau khổ. Cũng chính vì thế mà em có nghị lực hơn người. Thôi nào, em hãy đi dạo chơi đi, người đẹp của ta!.. Người đẹp của ta!

Ông ta đi theo nàng ra bãi biển, rồi từ biệt nàng trong khi nàng đi về hướng những mũi đất phía đông.

Côlanh nói đúng.

Gió lộng triều hôm làm nàng hết chóng mặt. Nàng bước đi vững vàng hơn và bắt đầu đi lên các ghềnh đá để không còn gặp một ai nữa hết.

Một tiếng nói dường như thì thầm trong gió, lọt vào tai nàng:

"Nó sẽ chia rẽ vợ chồng bà... Rồi bà sẽ thấy!... Bà sẽ thấy!"

Nàng cảm thấy toàn thân ớn lạnh và nàng dừng lại đầu mũi đất.

"Nhưng ta không phải là Quỷ cái - Angiêlic hầu như nói lên thật to - Thế thì?..."

Mặc dù không muốn, nàng vẫn cứ nhớ lại lời tiên đoán của một giáo sĩ đã làm xúc động mạnh những người dân Canada.

"... Bỗng nhiên, một người đàn bà cực kỳ đẹp vươn mình trên mặt biển và ta biết đấy là một quỷ cái... Nó chơi vơi trên mặt nước phản chiếu tấm thân trần truồng của nó... Từ phía chân trời, một con kỳ lân với cái sừng nhọn chói sáng dưới ánh nắng chiều tà trong suốt như một tấm pha lê, phi nước đại tới. Con quỷ cái nhảy lên lưng nó và xông thẳng lên không trung. Ta biết là nó sắp sửa tàn phá Acađi này đây, tàn phá xứ sở mà ta đã nhận bảo hộ..."

Nàng bắt đầu đi, lòng dạ hoang mang, bị gió và chất men của rượu vang làm cho đờ đẫn, trong khi đầu óc suy nghĩ lung tung, nàng lẩm bẩm:

- Ta sẽ nói với họ. Ta sẽ nói với tất cả mọi người... Ta sẽ nói với họ ở Kebech rằng tôi không phải là con quỷ cái của các ông đâu... Và bây giờ đây, bây giờ đây, con quỷ cái sắp xuất hiện!

Nàng dừng lại, nghẹt thở vì lạnh, vì nỗi khiếp sợ tự phát.. những câu chính từ miệng nàng nói ra, nàng thấy như điên loạn, nhưng lại không thể tránh được.

Ngoài những con tàu rất đông trong ngày hôm nay, khung cảnh của lời tiên đoán phải chăng là đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi sao ?

Những điều khuếch đại điên rồ! Nếu như nàng có thể chạy đến gặp Giôphrây, có thể chàng sẽ cùng chia sẻ hoặc loại trừ nỗi lo sợ hãi của nàng, chàng có thể sẽ cười...

Nhưng từ nay, nàng chỉ có một mình.

" Ta đã uống quá nhiều!... Vả lại, ta cũng mệt quá rồi! Ta có hóa điên không đây ? Phải về đi ngủ thôi và đừng có nghĩ ngợi gì nữa hết ".

Angiêlic lập luận như vậy trong buổi chiều một ngày huy hoàng của Gunxbôrô, ngày lễ đăng quang của vị thống đốc đầu tiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.08.2018, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 15

Một người đàn ông chạy dọc theo con đường mòn từ Vịnh Xanh đến Gunxbôrô. Những đợt mưa xối xả thổi phồng chiếc áo khoác của ông ta, nhưng ông ta vẫn chạy, thở không ra hơi. Đấy là ông thợ làm giấy Mécxơlô có xưởng giấy ở ngoài làng.

Ông ta đến pháo đài và báo tin cho người lính gác biết:

- Nhanh lên! Quàng lên! Có một chiếc tàu bị đắm trong vịnh Xanh.

Angiêlic đang ngủ say như chết, tỉnh dậy với những ánh đèn trong sân pháo đài. Trời chỉ mới tờ mờ sáng. Thoạt tiên, nàng ngỡ là buổi lễ hãy còn kéo dài, rồi thấy người tấp nập đi lại, nàng hiểu rằng có chuyện gì khác lạ xảy ra đây. Nàng vội mặc quần áo và đi xuống để hỏi xem.

Dưới ánh đèn bão, Mécxơlô đang chỉ vào tấm hải đồ bá tước cầm trên tay.

- Chắc là họ va phải đá ngầm ở cửa vịnh nhỏ Anêmônờ, sau đó thi dạt về vịnh Xanh.

- Quái! Họ vào đấy làm gì nhỉ ? - Bá tước kêu lên.

- Bão...

Con tàu sắp sửa bị nước ngập đến tận lan can. Thật lạ, nó vẫn chưa chìm hẳn.

Bây giờ miễn là nó trụ được cho đến khi con tàu Sebech và chiếc thuyền buồm có Giôphrây đờ Perắc và Côlanh Paturen đang vòng qua mũi Yvecnec đến với họ.

Gió đưa về những tiếng kêu xé lòng, những tiếng kêu cứu thảm thiết đến nỗi không còn trông thấy người trên tàu bị đắm qua những ngọn sóng cồn.

Nhóm thủy thủ và ngư dân tới bằng đường bộ từ Gunxbôrô đem theo sào móc, neo và thừng chão.

Dưới quyền chỉ huy của Lơ Gan, ba người trong bọn họ lên một chiếc thuyền câu của nhà Mécxơlô và chèo thật lực.

Những người khác tỏa ra dọc theo các ghềnh đá sẵn sàng giúp những người bị nạn đang cố bơi vào bờ.

Angiêlic đem đến dầu xoa và vải băng để băng bó cho những người có thể bị thương và một bình rượu rom. Nàng đang sửa soạn đi theo bà Mécxơlô thì chỉ cách bờ biển mấy sải cáp, một chiếc bè ghép vội vàng bằng ván gỗ và thùng tô nô hiện ra trước mắt họ, từ trong hõm một đợt sóng. Một đám người đầu tóc bê bết đang vừa bám chặt vào đấy vừa gào lên.

- Đàn bà con gái! - Angiêlic kêu to - Ôi! Lạy chúa! Sóng dồi đang đẩy họ vào ghềnh đá. Họ sẽ vỡ tan ra thôi!

Nàng vừa dứt lời thì chiếc bè, như bị ma xui quỷ khiến, lồng lên và rơi xuống một tảng đá ngầm nhọn hoắt và vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh vụn, trút hết người trên chiếc bè xuống biển. May mà bãi biển đã gần kề. Ngay lập tức, Angiêlic và các bà bạn của nàng nhào xuống nước sâu đến nửa người để cứu người bị nạn.

Angiêlic túm nhanh lấy một mớ tóc trong khi người mang mớ tóc đó chìm sâu xuống một bãi rong.

Nàng giữ được đầu người đàn bà bị chết đuối trên mặt nước và lôi bà ta vào bờ.

Nhưng hóa ra đấy là một người đàn bà to béo lạ thường, nặng có tới một trăm tám mươi livrơ chứ chẳng ít. Khi còn kéo bà dưới nước, Angiêlic không lường được, nhưng đến bãi cát, bỗng nhiên bà ta lộ ra, bị cột chặt vào một chiếc xe chở đá rất nặng và không sao có thể di chuyển được cái khối bất động bà ta đang bám chặt vào.

- Giúp tôi một tay nào! - nàng gọi những người khác.

Một thủy thủ chạy tới. Anh ta gọi một người thứ hai, rồi người thứ ba và một người thứ tư nữa.

- Trời

đất ơi, một người đàn bà như thế này thì đi ra biển mà làm gì! - Họ than thở - Khi người ta nặng cân như thế này, người ta không đi thuyền, mà ở lại trên đất liền như một cỗ đại bác của pháo đài.

Tuy vậy, bà Mécxơlô, cô con gái và kẻ ăn người ở của bà ta đã đưa được sáu người khác lên bờ. Có người run lên đến là thảm hại, răng đánh vào nhau không sao nén nổi, những người khác khóc nức nở. Một người trong số họ quỳ thụp xuống và làm dấu thánh.

- Cảm ơn Đức mẹ đồng trinh đã cứu sống chúng con - Bà ta nói một cách thành kính.

Tất cả những người đàn bà này đều là người Pháp, nhưng nghe giọng nói thì không phải người ở xứ Acađi.

- Còn nhiều người trên tàu nữa không? - Angiêlic hỏi cô gái nàng đang dìu đi.

- Ít nhất cũng còn vài chục cô bạn của tôi, và mấy người trong đoàn thủy thủ. Ôi! Lạy chúa, xin đừng để họ đến quá muộn.

- Không! Không đâu! Cô xem, các con tàu của chúng tôi đã kịp thời đến với con tàu bị đắm, họ đang áp sát.

Con tàu bị đắm đã chìm, nhưng chìm từ từ, và người ta có đủ thời gian để chuyển những người sống sót lên thuyền Sebech. Những người Anh điêng trong xóm cũng đưa xuồng của họ ra biển. Họ cũng chở những người đàn bà hãi hung và lạnh cóng phần vì hoàn cảnh đáng sợ của họ, phần vì trông thấy những bộ mặt đỏ au và đầy lông chim.

Khi mọi cái đều đã biến mất, họ bắt đầu vừa khóc vừa kể lể, vừa đập hai tay vào nhau.

Bà Pêtrômin Damua, người đàn bà to đùng Angiêlic đã cứu sống, thắng bộ quần áo của bà Manigo vào - bộ quần áo rộng nhất có ở đây - ngồi ngay trước mặt bá tước đờ Perắc và Côlanh Paturen, cố trình bày hoàn cảnh của bà ta bằng một bài diễn văn dài bị ngắt quãng từng lúc vì những tràng khóc nức nở cũng dài không kém.

Với sáu trăm đồng livrơ trả bằng tiền mặt, bà ta được giao nhiệm vụ - bà ta nói rành mạch với vẻ tự hào - dẫn một đoàn gồm khoảng ba mươi "cô gái Nhà vua" đưa sang Kebech gả cho những anh chàng chưa vợ ở đấy, những kiều dân, binh lính hoặc sĩ quan để tăng dân số cho xứ thuộc địa.

- Nhưng con tàu của bà có ở trên tuyến đường đi sang Kebech đâu bà ơi - Bá tước chỉ rõ - Và còn rất xa, rất xa.

Bà ta càng khóc dữ và Côlanh đưa cho bà ta một chiếc mùi soa to như tấm giẻ lau, vì những người đi biển bao giờ cũng cẩn thận, biết dự phong. Bà ta chấm nước mắt một cách thật khó khăn, rồi tiếp:

- Tội nghiệp bà ấy! Bà ấy bao giờ cũng chỉ mơ ước được hy sinh cả cuộc đời mình cho Tân Pháp quốc!

Bà ta bắt đầu kể từ hồi xa xưa, cuộc phiêu lưu hình như bắt đầu từ thủa bà ta còn làm hầu phòng cho nữ công tước Môđơribua.

Bà Pêtrômin hết sức lo lắng. Thạo tin hơn những người đàn bà khác và có vẻ tỉnh táo hơn nên bà ta rất hiểu là những người Pháp trà trộn với rất nhiều người Anh này chắc hẳn không phải là những thần dân trung thành của vua Pháp. Cuối cùng, bà ta cũng không thể xác định được là mình đang ở đâu trong không gian, và những tấm hải đồ Côlanh và bá tước đờ Perắc giở ra để thuyết phục bà ta rằng Kebech không phải ở ngay trước cửa ra vào này đâu, đã làm cho đầu óc bà ta rối tinh rối mù.

- Ôi! Giá như bà từ thiện thân mến của chúng tôi bà công tước Môđơribua có mặt ở đây! - Bà ta thở dài.

- Nếu như bà ta có mặt ở đây thì chỉ thêm một ổ gái điếm mà thôi - Giuylien, cô gái tóc hung xinh đẹp vừa thoát chết, nghiến răng nói bằng giọng của người ngoại ô thành phố.

Bá tước đờ Perắc nổi nóng:

- Lần này, là chiến tranh - Chàng kêu lên - Không còn là cuộc đấu tranh ám muội nữa đâu! Tôi sẽ đem hạm đội của tôi đến Kebech.

- Không, anh đừng làm thế! Chúng ta sẽ mất hết sức lực vào đấy, và hơn bao giờ hết, em sẽ bị quy tội là gieo rắc nỗi bất hạnh. Nhưng chúng ta đừng rời khỏi nhau nữa! Đừng để cho chúng thắng thế hơn ta bằng cách xâu xé ta, làm tổn thương ta... Giôphrây, anh yêu cả em, anh biết rõ rằng đối với em, anh là trên hết... Anh đừng ruồng bỏ em, nếu không em sẽ chết mất, vì đau khổ. Bây giờ, từ nay, không có anh, em sẽ chẳng là cái gì hết! Chẳng là cái gì nữa!

Nàng đưa cả cánh tay ra phía chàng như một đứa trẻ bị lạc.

Nàng nằm trong đôi cánh tay của chàng, và chàng ôm nàng thật chặt. Chàng chưa tha thứ đâu, nhưng chàng không muốn người ta đe dọa nàng, không muốn người ta làm hại cuộc đời của nàng. Cuộc đời quý báu và không gì thay thế được của nàng. Cánh tay chàng ôm cứng như sắt thép và nàng run lên vì vui sướng, má nàng áp vào chiếc má cứng cỏi của chàng. Vòm trời nghiêng ngả, sáng lòa.

- Kỳ lạ! Kỳ lạ! - có tiếng người kêu lên từ xa qua các không gian - Kỳ lạ! Kỳ lạ!

Tiếng người từ phía bên ngoài vang vang, mỗi lúc một to.

- Kỳ lạ! Kỳ lạ! Đức ông đâu rồi? Ra nhanh. Thật là một chuyện kỳ lạ!

Đấy là tiếng của anh chàng Yan. Trong nhà, dưới cửa sổ.

Bá tước đờ Perắc buông tay ra, chàng đẩy Angiêlic ra như thể chàng hối hận về cử chỉ tự phát đã khiến chàng mở rộng cánh tay.

Chàng đến bên cửa sổ.

- Có cái gì xảy ra vậy?

- Thật là một chuyện kỳ lạ, thưa Đức ông! Bà từ thiện... Bà lớn cao thượng đã chở che cho các "cô gái Nhà vua" và người ta tưởng bà đã bị chết chìm... thế mà đây! Bà có chết chìm đâu. Những người đánh cá tuyết ở Xanh Malô đã đưa bà lên một đảo nhỏ trong Vịnh với người thư ký của bà và một thủy thủ cùng với một đứa bé bà đã cứu được. Một chiếc thuyền đã chở họ về... Họ đang đi vào bến cảng.

- Em có nghe thấy gì không? - Perắc hỏi, ngoảnh lại nhìn Angiêlic - Bà từ thiện! Phải tin rằng đại dương cũng thấy là không thể tiêu hóa nổi nữ công tước đáng tôn kính và người thư ký của bà.

Chàng nhìn nàng, ngại ngần, bối rối.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau - chàng nói và nhìn đi chỗ khác và lưỡng lự - Tôi thấy mình có bổn phận phải ra đón người đàn bà khốn khổ vừa được cứu từ dưới biển lên và vứt bỏ như Giônaxờ bị con cá voi vứt bỏ trên bến bờ của những kẻ bất nhân. Bà có cùng đi với tôi không, thưa bà?

- Cất mấy thứ vũ khí này xong, em sẽ gặp anh tại bến cảng.

Chàng đi ra.

Angiêlic dẫm chân.

Chắc hẳn là cô gái Giuylien nói đúng. Cái bà từ thiện này là một kẻ quấy rầy chưa từng thấy. Đã bị chìm những ba hôm rồi bà ta sao không chờ thêm được vài giờ nữa trước khi nổi lên, mà xuất hiện đúng giữa lúc Giôphrây đờ Perắc mở rộng cánh tay ra đón Angiêlic. Tất cả những lời bào chữa của con tim mờ ám đó chưa bị lộ tẩy.

Nàng đã cảm thấy nỗi băn khoăn của mình đối với người đàn bà đó, nhưng lòng tự hào của nàng cũng bị xúc phạm. Và số phận dường như bỗng nhiên tỏ ý chống lại nàng.

Mặc dù còn nhớ sư ôm ấp quá ngắn ngủi, Angiêlic thấy trong mình lạnh chết đi được, đầu óc nặng nề.

Nàng muốn lao theo bước chân của Giôphrây, gọi chàng, van xin chàng.

Một con thuyền đang đi vào. Từ phía trên lớp sóng những đầu người, Angiêlic nghe thấy tiếng gọi, tiếng khóc nức nở, tiếng kêu vui mừng và sùng kính.

- Còn sống! - Maria la Đuxơ, một " cô gái Nhà vua " nhắc lại, nước mắt chan hòa - Đội ơn Chúa và tất cả các thánh trên Thiên đàng!

Gần như ngay lập tức, các " cô gái Nhà vua " chạy ùa ra đón chiếc thuyền, ríu ra ríu rít.

Giữa đám đông sôi động, Angiêlic không sao trông thấy bóng dáng nữ công tước. Trái lại, mắt nàng bị hút vào hình ảnh khác thường của một người đàn bà còn rất trẻ mặc bộ quần áo lòe loẹt và lộng lẫy nổi màu sắc trước mũi thuyền.

Mặc dù còn cách xa, Angiêlic cũng nhận thấy người đàn bà đó còn trẻ hoặc là cô gái này chắc hẳn phải đẹp một cách khác thường. Nước da sáng trắng nổi bật trên làn tóc đen như một bông hoa xứ lạ - hoa trà hay hoa mộc lan lấp lánh trong bóng những cánh hoa thơm phức, trắng muốt điểm hồng.

Một đóa hoa. Hay một con chim nếu như người ta nhìn vào cách ăn mặc sặc sỡ của người đàn bà đó, gồm tất cả những gì là táo bạo trong thời trang nhưng hợp thành một tổng hợp thể lịch sự đến kỳ lạ và rất hợp với bà ta. Chỉ có một chi tiết duy nhất không thích hợp với bà ta: đứa bé khốn khổ bà ta bế trên tay.

Một người đàn ông mặc quần áo màu sẫm, khá lực lưỡng, mũi đeo kính, đã từ trên chiếc thuyền đi xuống được, nhưng chẳng ai quan tâm đến ông ta.

- Nào, các bà, nào - ông ta đon đả nói - Xin các bà để nữ công tước đón nhận lời chúc mừng của vị lãnh chúa nơi đây.

Ở nơi cao hơn một chút, Giôphrây đờ Perắc đang đứng đợi, chiếc áo khoác rộng có cài hoa bằng sợi vàng sợi bạc tung bay trong gió, và nếu như chàng cũng tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ bất ngờ của nữ công tước thì bà từ thiện, trái lại, chỉ tỏ thái độ bằng một chút mỉa mai qua một nụ cười trên khóe miệng.

- Tránh ra, các bà - Người đàn ông đeo kính khẩn khoản - Các bà hãy thương tình nỗi mệt nhọc của Bà công tước.

- Ông Ácmăng! - Các " cô gái Nhà vua " kêu lên, cuối cùng đã để ý mà nhận ra ông ta.

Họ thân mật vây quanh ông ta, và nữ công tước đờ Môđơribua có thể đi mấy bước đến chỗ bá tước đờ Perắc.

Nhìn bà ta gần hơn, Angiêlic mới thấy quần áo của nữ công tước bị bẩn vì nước biển và có những chỗ bị rách, và chân bà ta đi đôi giày xinh xinh bằng da trắng và nhung đặt lên cát một cách cực kỳ vất vả, cát dính càng làm bà ta khó đi, và mặc dù vẻ duyên dáng của đôi chân, vẻ thanh tú của đôi mắt cá chân được làm nổi lên bằng đường lườn chỉ vàng của đôi giày, bước đi của bà ta trông nặng nề chẳng khác gì bước đi của Angiêlic lúc nãy, khi nàng ra bến cảng.

Thế nhưng đôi chân đó không nói lên sự thật. Hay đúng hơn là gương mặt đó đã nói dối. Gương mặt không trẻ băng khi nhìn từ xa, nhưng còn đẹp hơn. Thật ra, nữ công tước Ambơroadin đờ Môđơribua hẳn là đã ở tuổi ba mươi. Bà ta có tất cả sự dịu dàng, tự tin và hăm hở của tuổi trẻ, vừa tự nhiên vừa tinh tế của cái tuổi đẹp tuyệt đó.

Tuy nhiên, dần dần đôi mắt tinh đời của Angiêlic nhận thấy là nhân vật chói lọi đang hăng hái đi trên bãi biển kia đang suy yếu. Vì kiệt sức ? Vì sợ ?... Vì cảm xúc không chế ngự nổi ?..

Và chính bản thân Angiêlic cũng không hiểu vì sao nàng thấy mình không thể chạy đén trước người đàn bà đã kiệt sức đó để đón bà ta, dìu bà ta, như nàng có thể làm đối với bất cứ một con người nào.

Giôphrây đờ Perắc ba lần quét đất với chiếc lông chim cắm trên mũ của chàng vừa cúi đầu trước người đẹp đó, hôn bàn tay chìa ra.

- Tôi là bá tước đờ Moren Irixtru... Gaxcông. Rất hoan nghênh bà đã đến với vùng đất của tôi ở châu Mỹ, thưa bà.

Bà ta ngước đôi mắt đen láy ẩn bóng mờ lên nhìn chàng.

- Ôi! Thưa ngài, thật bất ngờ! Ngài khoác một chiếc áo choàng còn lịch sự hơn các triều thần ở Vecxay!

- Thưa bà, - chàng trả lời một cách lẳng lơ - bà biết cho là trên bãi biển này còn có nhiều nhà quý tộc dòng dõi hơn là trong tiền sảnh của Nhà vua.

Ngay tức khắc, chàng cúi xuống bàn tay trắng muốt và giá lạnh. Đoạn, chỉ Angiêlic đang đứng im cách mấy bước chân.

- Và đây là nữ bá tước đờ Perắc, vợ tôi, sẽ cho người đem đồ giải khát bà ưa thích đến hầu bà sau hành trình cực nhọc của bà.

Bà Ambơroadin đờ Môđơribua quay lại nhìn Angiêlic và mắt bà ta tối sầm lại như đêm đen trên gương mặt trắng màu hoa huệ. Một nụ cười đau đớn lướt trên làn môi đột nhiên tái nhợt.

- Chắc hẳn trong cả cung điện Vecxay chẳng có một người đàn bà nào đẹp như phu nhân của ngài, thưa ngài đờ Perắc - Bà ta nói một cách duyên dáng bằng giọng trầm như hát.

Vẻ nhợt nhạt của bà ta càng nhợt nhạt hơn. Hai mi mắt chớp chớp. Một tiếng thở dài, một lời rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi mội bà ta.

- Ôi! Tôi xin lỗi bà, thưa bà - Bà ta thì thầm - Tôi sắp chết đấy!

Và trong bộ đồ trang sức sáng lóe, bà ta len lén đi tới, như con chim ma quái đang bay bổng tuyệt vời bị bắn trúng và rơi xuống, nằm ngất lịm dưới chân Angiêlic. Lúc bấy giờ, trong phút giây ngắn ngủi, Angiêlic cảm thấy như nàng đang đứng một mình giữa nơi xa lạ và không có thật.

Đầu óc thẫn thờ, vừa hoảng sợ không sao tả xiết, nàng nghĩ: " Đây có phải là nó không ? Người đàn bà từ dưới biển hiện lên ? Đây có phải là người đàn bà đã được quỷ sứ ma vương sai đến chỗ chúng ta không ? "

HẾT TẬP 12.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.