Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân

 
Có bài mới 28.01.2018, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 35



Chương 34: Tỷ muội thành Cửu Dương

Cửu Dương thành nức danh Tô Như thiếu nữ đẹp như hoa lại đoan trang thùy mị, tài sắc vẹn toàn, không biết bao nhiêu người tìm đến muốn hỏi nàng nhưng gia cảnh Tô gia không phải thuộc hàng quyền quý, nàng thường xuyên dùng lí do này để từ chối tất cả các công tử tới hỏi. Tô Như có một người tỷ tỷ tên Tô Liễm, nam nhân không tiếp cận được nàng đều quay sang Tô Liễm, muốn đi đường vòng tới gần nàng. Bất quá cũng là bọn họ nắm được điểm yếu rất ham tiền của Tô Liễm, vì thế mà thường xuyên có người mang trang sức ngân lượng tới chỗ Tô Liễm, hôm sau Tô Như sẽ phải cùng người ta gặp mặt, Tô Liễm cũng không bao giờ nói trực tiếp ý đồ cho nàng, chẳng qua là tìm mọi cách khiến nàng cùng người kia chạm mặt. Hơn nữa tỷ tỷ này của nàng là người rất biết kinh doanh, mỗi lần đều chỉ hứa sắp xếp cho một cái hẹn, không bao giờ đồng ý nhận gán ghép tới nơi, tuy nhiên người có tiền không phải ít, vẫn tình nguyện rót bạc vào túi nàng. Tô Như sau một hai lần tất nhiên hiểu được việc này, sau cùng cũng không thèm phản kháng nữa, chỉ cần nàng đề cập sẽ đồng ý đi gặp đối phương ngay, bất quá cũng chỉ là ngồi nói chuyện nhàm chán dăm ba câu lại kiếm được một số tiền, nói cho cùng cũng không phải việc trái luân thường đạo lí gì.

Đang Dụ vốn không phải người của Cửu Dương, y là một thương nhân trẻ, vừa vặn lần này có việc làm ăn tại Cửu Dương mới đến, từ khi mới đặt chân đến đã nghe không biết bao nhiêu đồn thổi về cô gái tên Tô Như, trong lòng tự nhiên sinh ra hiếu kì. Y bình thường rất ít quan tâm tới chuyện nữ nhân nhưng lại thật sự tò mò có người con gái có thể khiến nhiều nam nhân muốn có tới vậy có thật sự tồn tại?

Đang gia tại Cửu Dương thành cũng có một phủ đệ, y lại là người có tài vì thế đối với giới thương gia nơi đây cũng có danh tiếng không ít, hơn nữa giao tình cũng rất tốt, quan hệ cũng tốt, mà kể cho không có quan hệ thì cũng chẳng khó khăn gì để tiếp xúc với Tô Liễm.
Đang Dụ theo như chỉ bảo của những nam tử trong thành tìm tới gặp Tô Liễm, lại đúng lúc chỉ có Tô Như ở nhà, y hiển nhiên không biết người đang đứng trước mặt mình là Tô Như vì thế liền hỏi, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn:

“ Cô nương, xin hỏi cô là Tô Liễm?”
Tô Như thoáng chút bất ngờ, lại âm thầm đánh giá một lượt, phát hiện y không giống người Cửu Dương, có lẽ là từ nơi khác đến, trong lòng nảy ra ý muốn trêu chọc:

“ Đúng vậy, xin hỏi công tử tới tìm ta có chuyện gì?”

Đang Dụ cười cười:
“ Ta tên gọi Đang Dụ.”

“ Không giấu gì cô nương, tại hạ là người từ bên ngoài tới, nghe danh Tô Như cô nương trong lòng có chút ngưỡng mộ liền mạo muội tới mong cô nương giúp đỡ.”

Tô Như cảm thấy có chút kì quái, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.

“ Vậy được, hẹn công tử ngày mai tới khách điếm của ta.” Nói xong quay người bước đi, Đang Dụ cảm thấy việc cô nương này không nhắc tới ngân lượng có chút không khớp, hơn nữa y nói liền đáp ứng ngay…không thỏa đáng, vì thế trong lòng không khỏi hồ nghi về nhan sắc thật sự của vị cô nương kia.
Đang Dụ đúng như hẹn, buổi trưa hôm sau đi tới khách điếm của Tô Liễm, lúc đi từ ngoài vào gặp Tô Như cũng vừa vặn đi tới liền gật đầu chào hỏi:

“ Tô cô nương.”

Tô Như hiển nhiên nhận ra y, gật đầu chào lại:

“ Công tử đến rồi, mời vào.”

Tô Liễm nhìn thấy Tô Như đi cùng Đang Dụ, miệng lẩm bẩm không biết tiểu tử này làm thế nào lại qua mắt được ta tiếp cận muội muội, lại lỗ mất một món rồi.

Tô Như dẫn Đang Dụ xuyên qua đám người tới thẳng chỗ Tô Liễm, Tô Liễm còn đang ngơ ngẩn đã nghe nàng nói:

“ Giới thiệu với công tử đây là muội muội của ta Tô Như.”
Mấy người xung quanh nghe vậy bất ngờ không lâu đã chuyển thành thú vị, im lặng theo dõi tình hình, nhìn sang gương mặt Tô Liễm không biết bị dọa hồn lạc tới phương nào rồi.

Đang Dụ đưa mắt nhìn Tô Liễm, lát sau mỉm cười:

“ Xin chào, tại hạ là Đang Dụ”
Tô Liễm hoàn toàn không có phản ứng.
Thực ra mà nói Tô Liễm và Tô Như là hai tỷ muội sinh đôi, thực sự không khác nhau là mấy chỉ có điều Tô Như không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, Tô Liễm lại không thường xuyên ăn vận xinh đẹp, không chú ý chăm sóc nhan sắc, nói một cách khác là rất giản dị, chỉ thích tiền nên trong mắt mọi người không nhận ra nàng cũng rất xinh đẹp.

“ Cô nương quả thật nhan sắc rất xinh đẹp.”

Đám nam nhân cạnh đấy nghe được câu nói ấy lập tức phun nước trà từ trong miệng ra, xung quanh ồn ào:
“ Hắn thế mà lại ở trước mặt Tô Như nói Tô Liễm xinh đẹp.”

Tô Như trong lòng có chút cảm giác kì quái, Tô Liễm vẻ mặt có chút biểu hiện, ho khan một tiếng nói:

“ Khụ…cái này, hình như công tử có chút hiểu lầm”

Đám đông nhìn chằm chằm không rời mắt

“ Ha ha, thật ra ta là Tô Liễm, người đứng cạnh công tử mới là Tô Như.”

Đang Dụ đột nhiên cười lên:
“ Thật ra ta biết cô nương không phải.”

Tô Liễm vuốt ngực thở một hơi:

“ Đùa cũng thật làm ta đau tim quá, nha đầu đáng ghét.”
Tô Như bấy giờ mới cười hì hì,
“ Chỉ muốn đùa y một chút thôi,”

Tô Như còn đang muốn nói gì đấy đột nhiên nghe được tiếng nói rõ ràng của Đang Dụ:

“ Có điều, quả thật Tô Liễm cô nương này rất xinh đẹp, “ lại quay sang Tô Như: “ Tiểu thư, cô đã hứa giúp ta gặp mặt cô nương này, ta rất đa tạ…”

Tới lượt Tô Như ngây người, âm thanh y nói với Tô Liễm:

“ Tô Liễm cô nương, có thời gian cho ta không?”

Tất cả mặt nghệt ra, tên nam nhân này thế mà lại thật sự có ý với Tô Liễm, chỉ tội người đẹp Tô Như còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, ngây ngây ngốc ngốc.

Tô Liễm nghĩ nghĩ một lát rồi đột nhiên gật đầu nói:

“ Chiều nay cũng không có gì đặc biệt, đám nam nhân tới đây đa phần đều vì muốn gặp Tô Như, ta căn bản không có chuyện gì làm.”

Đang Dụ thấy nàng đồng ý liền bày tỏ vui vẻ, sau cùng hai người cùng nhau đi dạo phố, Tô Như cũng chả có tâm trạng nói chuyện cùng đám nam nhân nữa, bỏ về phòng vùi đầu vào trong chăn, đầu không ngừng hò hét:

“ Tại sao? Tại sao? Ta bị xuống sắc rồi sao?” Lại kì lạ cả ngày hôm đó cũng không có nam nhân nào tới gặp nàng. À, cái này không kì lạ, không có Tô Liễm nam nhân nào có thể tới gặp nàng, lại tưởng tượng tới hai người kia đang vui đùa bất giác cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ một hồi nàng quyết định đi rình mò bọn họ.

Tô Như bình thường trang điểm rất xinh đẹp, lúc này xóa hết lớp trang điểm đi, mặc vào người một bộ đồ giản dị lấy từ trong tủ đồ của Tô Liễm, nhìn vào trong gương cũng tự giật mình cảm thấy rất giống tỷ tỷ của mình.

Tô Liễm lần đầu xuống phố đi chơi với nam nhân lạ, có điều nàng hoàn toàn không có dáng vẻ thiếu nữ e thẹn như những người khác, lại vừa đi vừa gật gù lẩm nhẩm gì đó, Đang Dụ nhìn nàng cảm thấy rất thú vị. Lát sau đột nhiên thấy nàng ngẩng đầu lên nhìn y chằm chằm:

“ Này, ngươi phải chả cho ta 100 lượng một giờ,” Thấy y không trả lời, mặt có chút biểu hiện không đỡ nổi lại nghi ngờ hỏi lại:

“ Sao hả? Như vậy có rẻ quá không nhỉ? “

Đang Dụ quả thật bị nàng chọc cười, không nhịn được liền cười lớn, Tô Liễm tưởng y chê ít quá thế là căng cổ hét lên:

“ Hai trăm lượng đi! “

“ ha ha”

“ Còn cười là ba trăm lượng!!!”
Đang Dụ cảm thấy mình không đỡ nổi nàng nữa đành gật đầu:

“ Được, ba trăm lương.” Kì thật trong lòng đang nén cười tới mức bị nội thương rồi.

Tô Như khó khăn lắm mới tìm thấy họ, lại gặp đúng lúc bọn họ đang thương lượng giá cả, thấy Tô Liễm căng phồng má lên tức giận còn nam nhân bên cạnh nhăn răng cười cảm thấy hai người này có chút thân thiết, không ngờ Tô Liễm lại có nét mặt đáng yêu như vậy.

Tô Như đi đằng sau, giữ khoảng cách với hai người, ở xa xa căng phồng tai nghe cũng không biết họ đang nói chuyện gì, vài người gặp nàng còn vui vẻ chào một tiếng “ Liễm tỷ tỷ”, nàng cũng tùy tiện gật đầu, mặt vẫn không rời hai bóng một cao một thấp trước mặt. Bình thường Tô Liễm chỉ ở nhà lấy việc đếm ngân lượng làm vui, không ngờ nàng đi chơi với nam nhân cũng có thể vui như vậy. Tiểu Như trước đây mỗi lần có thể xuống phố đều rất gượng ép, bất giác rất thèm muốn.

Đột nhiên Tô Liễm muốn tách ra khỏi Đang Dụ đi đâu đó, trước đó có nói câu gì nhưng Tô Như ở xa hoàn toàn không nghe ra được, nàng đợi rất lâu sau cũng không thấy tỷ tỷ nàng quay lại, chỉ có Đang Dụ vẫn đang đứng đấy, có vẻ đang muốn chờ đợi. Tô Như mon men đến gần một chút, không ngờ Đang Dụ đột nhiên quay người lại, nhìn thấy nàng liền chạy tới.

“ Cô nương quay lại rồi”….quả nhiên là nhận nhầm nàng với tỷ tỷ, thôi bỏ đi. Tiểu Như đang định giải thích, Đang Dụ lại nói:

“ Cô nương nhanh như vậy đã thay đồ rồi sao?”

Tô Như không biết nói gì gãi đầu cười cười.

“ Tiểu Liễm, người này là ai thế? Ai nha, rất được nha!”

Tô Như nghe người kia hỏi đột nhiên kêu khóc trong lòng:

“ Đại nương, người sớm không tới, muộn không tới lại tới lúc này…hu hu” nàng làm sao mà chạy trốn đây, sớm biết trước thế này có đánh què chân nàng cũng không đi theo bọn họ nữa.
Vị đại nương kia nhìn Đang Dụ rất chăm chú, lại nhìn tiểu Như, lát sau phán một câu:

“ Hai đứa rất đẹp đôi.”
Tô Như không còn cách nào khác liền nhe răng cười cười rồi kéo Đang Dụ chạy mất.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Hothao, Vũ Thơm, xichgo
     

Có bài mới 30.01.2018, 09:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 29


Chương 35:  1 vạn lượng/ 1 hôn

Lúc hai người dừng lại hiển nhiên đã bỏ xa đại nương kia, Tô Như liền bỏ tay Đang Dụ ra, ái ngại nói:

“ Cái đó, công tử, xin lỗi, đại nương ta nói đùa, công tử đừng để ý.”

Đang Dụ nghe nàng nói xong, khóe miệng đưa lên cười cười:
“ Vừa nãy là cô nương nắm tay ta, vậy ta có phải trả ngân lượng không?”

Tô Như nghe xong hoàn toàn không hiểu gì:

“ Ngân lượng???” y đang nói cái gì? Nàng hoàn toàn không hiểu gì hết.

“ 100 lượng nếu ta nắm tay cô nương…sao? Quên rồi sao?”

Tô Như muốn vỗ đầu đôm đốp, cái thể loại cẩu huyết gì đây? Tô Liễm, có phải tỷ hám tiền tới điên rồi không? Cái gì cũng quy ra tiền được??? Ta dám cá tiểu Liễm Liễm nghe thấy câu này nhất định gật đầu thừa nhận.

Tô Như xua tay:
“ Thôi đi, bỏ đi!”

Nàng vừa nói xong đột nhiên đằng xa có một nữ nhân chạy tới, vừa nhìn thấy Đang Dụ liền ôm trầm lấy y như kiểu nếu bỏ ra thì chân mọc trên người y, y nhất định chạy mất. Đang Dụ hoàn toàn trái ngược, nhìn thấy nàng ta như gặp quỷ, vôi vàng nhảy ra xa,

“ Tiểu Tuyết, sao muội ở đây?” nha đầu này vạn làn không thể tin được có thể mò tới đây,

Cô nương tên tiểu Tuyết kia hoàn toàn không để vào mắt biểu tình của y, vẫn vui vẻ nói:

“ Dụ ca, bá phụ nói huynh đang ở đây, muội tới chăm sóc huynh, huynh xem, người ta vượt đường xá xa xôi tới đây, nói đi, có phải huynh rất cảm động không?”

Đang Dụ khóc không ra nước mắt, lại chợt nhìn thấy Tô Như bên cạnh vội vàng nhảy tới ôm lấy nàng, Tô Như bị dọa sợ liền muốn đẩy hắn ra, lại nghe tiếng thì thầm bên tai:

“ 300 lượng, cô nương không phải nói rồi sao?”

Thế là Tô Như đành chờ chết, im lặng, trong lòng chỉ biết oán hận tỷ tỷ nàng, gây họa xong lại trốn đi đâu mất, bỏ mặc nàng ở đây chịu trận! Nàng căm, nàng hận!

Tiểu Tuyết tròn mắt nhìn hai người, bấy giờ mới nhận ra sự tồn tại của tiểu Như liền hỏi:

“ Cô nương này là….?” Là ai? Là ai? Là ai mà dám ôm Dụ ca ca của cô như vậy?

Tô Như quả thật không biết nói gì, Đang Dụ lát sau mới nói:

“ Nàng là thê tử của ta, chúng ta đã thành hôn rồi, bá phụ muội không nói cho muội biết sao?”

Đợi y nói xong đầu óc hai người còn lại đã nổ đùng đùng, tiểu Như choáng đến nổi không biết nói gì nữa, tiểu Tuyết không tin lắc đầu:
“  Huynh nói dối, muội không tin!”

‘ Một vạn lượng, tôi đồng ý một vạn lượng như cô nương đã nói’ Y vừa nói nhỏ vào tai Tô Như liền cúi xuống hôn nàng say đắm…tất cả nhanh tới nỗi nàng không kịp phản ứng, tới khi giật mình tỉnh lại thì đã sặp không thở nổi, bấy giờ y mới bỏ ra.

Tiểu Tuyết khóc ầm ầm bỏ đi, Dụ ca của nàng không thích tùy tiện chạm vào nữ nhân lại có thể trước mặt nàng hôn cô nương đó, hu hu…thật sự là thê tử sao? Bá mẫu có nói với nàng như vậy, nàng còn tưởng là do bá mẫu không thích nàng, không ngờ là sự thật, huynh ấy đi lại bên ngoài thật sự đã lấy một thê tử rồi? Là từ lúc nào… hu hu?

Đang Dụ thở phào một hơi, lại đột nhiên thấy Tô Như khóc nức nở liền hoảng hốt:

“ Tô tiểu thư, ta xin lỗi…”

“ Hu hu…trước giờ chưa nam nhân nào dám làm vậy với ta! Ngươi, tên khốn nạn!...Hu hu”

Cả khu phố ra xem náo nhiệt, một nam nhân đang bất lực nhìn nữ tử bên cạnh khóc lóc không ngừng, chân tay thừa thãi khồn biết an ủi nàng như thế nào.

Tô Liễm vốn đã quay trở lại khách điếm  cũng bị náo nhiệt kéo đến, căn bản nàng ngoài sở thích với ngân lượng còn là một nữ tử rất thích tám chuyện  cho nên náo nhiệt như vậy nàng sao có thể vắng mặt?

Tô Liễm nhìn thấy Tô Như liền làm bộ kinh ngạc hét lên:

“ Á, sao giống hệt ta như vậy? Muội muội ta cũng chưa giống đến mức đó.”

Mọi người nhìn hai Tô Liễm cảm thấy vừa kì quái vừa thú vị, Tô Liễm nhân lúc mọi người không để ý mon men tới gần Đang Dụ hỏi nhỏ:

“ Này, ngươi làm gì quá đáng khiến tiểu muội ta khóc thảm thương như vậy?”

Đang Dụ không biết phải nói thế nào,
“ Ta…”

Tô Liễm đột nhiên cười lớn:
“ Việc nhà các người các người đưa nhau về nhà giải quyết đi, đừng để ồn ào.”

Mọi người nghe Liễm bà tám nói vậy mặc dù thấy không phù hợp với tính cách của nàng xong vẫn thấy hợp lí, tản ra xung quanh, Tô Liễm thúc đẩy Đang Dụ đưa Tô Như “về nhà giải quyết”.

Thật tình nàng cũng chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ tiểu muội tìm một đấng lang quân tốt thôi nên mới tốn công bày ra một màn này. Tên kia nói cho cùng rất hào phóng, chắc chắn không phải kẻ tệ bac.(=.=!!) Cái này hiển nhiên là suy nghĩ của tiểu Liễm Liễm. Sự thật đã chứng minh, với nàng khống gì là không thể dùng ngân lượng nói chuyện, nếu ngân lượng không thể, rất nhiều ngân lượng nhất định có thể mang ra cân nhắc.

Rất lâu sau Tô Như mới ngừng khóc, nhớ lại một số chuyện mới biết mình bị lừa, bị tỷ tỷ của àng đem ‘bán’ cho tên này, chỉ trách bản thân ngu ngốc tự mình chui vào lưới. Hừ hừ,…

Lúc sau khi đã tỉnh táo tiểu Như liền tìm Đang dụ đòi ngân lượng, đứng trước mặt hắn dõng dạc tuyên bố:

“ Tất cả ngày hôm nay hai vạn lượng, mau trả cho ta!”

Đang Dụ có chút bất ngờ, sau cùng sai người mang ngân lượng cho nàng. Tô Như cầm số ngân lượng cũng không vội đếm, tò mò hỏi hắn:

“ Ngươi có thể đưa ta số tiền lớn như vậy, lại không muốn hỏi gì sao?” Nếu y hỏi nàng nhất định sẽ liệt kê chi phí phát sinh cho y nghe, còn chưa kể y chưa hỏi ý nàng đã ôm nàng về đây, cái giá đấy cũng đáng lắm!
Đang Dụ cười cười đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt nàng:

“ Chỗ này có 1 vạn 500 lượng, còn 500 lượng khi khác ta sẽ trả cô nương.”

Tô Như cảm thấy mình là người rất nghĩa khí không  muốn chèn ép người khác nên gật đầu đồng ý, Đang Dụ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa nàng về khách điếm.

Tô Liễm đang ngồi chơi, tám chuyện ăn uống với đám người trong khách điếm, thấy Tô Như cầm một sấp ngân phiếu về liền vui vẻ nhảy ra, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ:

“ Ai nha, tiểu Như, muội lại có thể trong một thời gian ngắn kiếm được nhiểu như vậy, thật là có tài nha!”

Tô Như nhìn nàng hận không thể đá cho người tỷ tỷ này một cái bắn ra ngoài, thật làm người ta tưc chết mà!

Tiều Như nắm chặt sấp ngân lượng nói:

“ Đây là của muội, một tờ cũng không đưa cho tỷ!” Nói rồi đi thẳng lên lầu, bỏ mặc Tô Liễm nhìn theo ngây ngốc,

“ Nha đầu, dữ dội như thế làm gì? “ mà khoan đã nói như vậy chẳng lẽ nàng phí công rồi sao? Nha đầu đáng ghét!

….
Mấy ngày sau Tô Như tới nhà Đang Dụ lấy tiền, lúc đi vào nhìn thấy tiểu Tuyết đang ngồi vắt chân lên ghế đột nhiên có ý muốn dương oai với cô ta liền hỏi:

“ Cô đến đây làm gì?”

Tiểu Tuyết nghe nàng hỏi vậy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn:

“Cô là ai?”

Vừa lúc đó Đang Dụ đi ra, nhìn thấy nàng liền chạy tới ôm trầm lấy…Thế là ngân lượng nợ cứ tự nhiên tăng lên…sau cùng Đang Dụ không chả nổi liền quyết định lấy thân chả nợ…

Đáng hài hước ngày mang sính lễ tới lại, bấy giờ Tô Như đã trang điểm xinh đẹp, y lại quay qua nhìn Tô Liễm đắm đuối, Tô Liễm bị nhìn tới ngại nhe răng cười cười, Tô Như thấy hai người cười với nhau tức giận, dậm chân:

“ Cười cái gì!?”

Tô Liễm không cười nữa, Đang Dụ quay qua nàng làm bộ ngơ ngác hỏi:

“ Ta quen muội mọi khi, nhất thời không thích ứng được. ha ha” chung quy cũng tại mỗi lần Tô Như tới gặp Đang Dụ đều ăn mặc vô cùng đơn giản, khó trách, khó trách…(>^<)

Có điều trong giấc mộng này cuối cùng xuất hiện một chuyện, lại cũng nhờ nhân vật này khiến bọn họ thức tỉnh, nếu không chỉ sợ cuộc sống êm đềm hư ảo này sẽ khiến bọn họ mãi mãi không tỉnh lại….Lại có điều…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Vũ Thơm, xichgo
     
Có bài mới 02.02.2018, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 40


Chương 36: Trước mặt lại cách cửu trùng.

Rất lâu sau khi Kiều Vân Hy tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có một bóng người chính là mẫu thân Liễu Tư Lam của nàng, trải qua rất lâu, nàng nhìn người đó rất chăm chú, không biết bản thân đang mơ hay tỉnh, hồi lâu sau mới run rẩy cất tiếng gọi:

“Mẫu thân…?”

Liễu Tư Lam nhìn nàng thương xót sau đó đưa tay từ từ vuốt mái tóc xõa lòa xòa của nàng, bàn tay phả ra hơi ấm nhè nhẹ, Kiều Vân Hy nhắm mắt hưởng thụ, lại gọi khe khẽ:

“ Mẫu thân…”

“Hy Hy”, Liễu phu nhân dịu dàng đáp lại nàng, hồi lâu sau thấy nàng không có biểu hiện gì nữa mới âm trầm bảo:

“ Hy Hy mọi chuyện cũng qua rồi…đừng sợ…”

Kiều Vân Hy đột nhiên mở to mắt ra, một loạt kí ức hiện ra trong đầu nàng, như người bị mất trí vừa hỗn loạn nhớ lại. Cả người đau nhức không thôi, ngỡ như vừa trải qua một giấc mộng nhưng cánh tay vẫn đang còn băng trắng xóa đã cho nàng biết tất cả những điều nàng đã gặp là sự thật, cơ thể vì mất máu quá nhiều mà trở nên choáng váng. Nàng mấp máy môi, khó khăn cất tiếng:

“ Mẫu thân, …sao con về đây được?” mẫu thân nàng thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh, tay vẫn một mực nắm lấy bàn tay nàng muốn trấn an nàng:

“ Là Trác Lăng đưa con về…” vừa nói vừa im lặng, nhưng Kiều Vân Hy đang choáng váng nên không nhận ra biểu cảm kia của bà ấy. Nàng nhẩm thầm cái tên kia …”Ngạo Trác Lăng…Ngạo Trác Lăng…” sau đó đôi môi nhợt nhạt hơi cười cười, miệng lẩm bẩm như chỉ muốn tự mình nghe:

“Thật may quá, ta còn nhớ…may mà ta không quên mất ai…”

Nàng hiển nhiên nói rất nhỏ, người bình thường không thể nghe được nhưng lúc nàng nói câu đó, một khoảng không đột nhiên trấn động sau đó trở nên lặng lẹ như tờ…Từ Viễn bước ra khỏi phòng, tim như bị vật gì đó cứa hàng trăm nhát, đau tới nỗi ngay cả khi máu toàn bộ rút ra khỏi cơ thể, cảm nhận cái chết ngay trong gang tấc cũng không đau như vậy, quả đúng như điều mà hắn lo sợ, nàng cuối cùng vẫn là quên mất hắn.

Cái bóng vật vờ, xiêu vẹo, mặc dù linh hồn này đã không còn chịu khống chế của thể xác nữa nhưng vẫn mang một nỗi đau vô hình…

Chớp mắt một cái Từ Viễn đã đứng trước thân xác của mình, nhìn sang bên cạnh có một bé con nhỏ nhỏ đang đứng, đứa bé này đang âm thầm đánh giá cái xác, hồi lâu chép miệng:

“ Người này chết vì gì lại nhìn thảm hại như vậy? Gương mặt tuấn tú vẫn nhìn rõ ngoài ra toàn thân đều bê bết máu, có điều không nhìn thấy vết thương chỗ nào lại chảy ra nhiều máu như vậy….”vừa nói vừa đưa tay lật xem thân xác hắn, nâng lên hạ xuống cũng không phát hiện gì thì bất ngờ lắm. Từ Viễn đương nhiên đọc được suy nghĩ của nó, hắn cười khổ, máu là hắn tự nguyện rút từ tim ra, làm sao nó có thể thấy được?

“ Này, ngươi giúp ta kéo cái người, à không cái thân thể này ra chỗ quang một chút, để đây rậm rạp vậy sợ rằng không ai phát hiện.”

Từ Viễn nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai khác có chút giật mình,

“Đang nói ta sao?”

Đứa nhỏ thấy hắn hỏi vậy thì ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt ngô nghê cũng không hiểu gì:

“ Ở đây có người khác sao?”…nói xong lại đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn:

“Uế…ngươi…!? Ngươi…!? Cái kia…chẳng phải ngươi là cái nằm dưới kia sao?” đứa nhỏ bị dọa sợ hét lên, Từ Viễn cười cười, lại bi thương không nói nổi

“ Hay người là huynh đệ sinh đôi của hắn?” Đứa nhỏ thấy mình nghĩ ra khả năng này liền lấy đó tự trấn an bản thân không ngờ vừa xong đã nghe bên cạnh có tiếng nói:

“ Phải, là ta…..”
Lúc một màn này diễn ra, có mấy người đang ngồi bên trên âm thàm theo dõi, một kẻ nhì mặt hắn xong ôm bụng cười khả ố,

“ Ha ha, ta không nghĩ được tên mặt lạnh đó cũng có ngày này…ha ha…ta cười chết mất…mau nói cho ta ai, là ai dệt cho hắn cái giấc mộng này?” hắn cười tới nỗi quai hàm muốn dớt ra ngoài, miệng muốn rách tới tận mang tai.

Người bên cạnh nghiêm mặt, một nữ oa nhi cầm cây gậy gõ mạnh vào đầu hắn kếu bôm bốp, gầm gừ:

“ Ngươi có câm miệng không? Hừ hừ, …sư phụ ta lôi hắn ra ngoài nhé!” câu sau là nói với người râu tóc bạc phơ bên cạnh.

Người kia không nói năng gì, lặng lẽ gật đầu, kẻ vừa cười cảm thấy như tim vừa rớt xuống vực sâu sau đó liền bị nữ oa nhi túm tai xách ra, nhìn cảnh tượng có chút buồn cười. Nữ oa nhi đó tuy nhỏ nhưng sức lục lại rất đáng sợ.

Không ngờ vừa ra tới ngoài nó liền thả tên kia ra, sau đó lại gõ vào đầu hắn mấy cái, giậm chân nói:

“ May có ta ở đây không mi đã bị sư phụ đá xuống đó rồi” ai cũng biết tính tình sư phụ rất khắc nghiệt, quấy quá linh tinh kết cực đều không tốt đẹp.

Tên kia uất ức lắm nhưng cũng không dám mở miệng cãi nó, lại nghe nó nói tiếp:

“ Thực ra nói cho ngươi biết ba người đó không giống kẻ khác, Vọng hoa tâm không phải dệt mộng cho họ, đây đích thực là cuộc sống trước đây của họ,” Cho nên không phải cái bản mặt lạnh của Từ Viễn sinh ra đã có, chỉ là dùng nó che đậy bi thương.

“ Thì ra là vậy…”kẻ kia như ngộ ra chân lí lại nghe nữ oa nhi tiếp tục nói:

“ Có điều khi sư phụ đưa hắn về Vệ tộc có nói hắn đã quên hết những gì đã trải qua rồi, lựa chọn một cuộc sống khác.”

Kẻ kia thoáng chút hoảng hốt:
“ Như vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Lại bắt hắn sống lại cảnh tượng như vậy.”

Nữ oa nhi thở dài:
“ Thực ra lúc đưa hắn về Vệ tộc đã định sẵn là tàn nhẫn rồi…Vì cô nương đó chính là một trong tam tiền nhân của Vọng quốc,” nhưng sư phụ nói chính người cũng không biết kí ức đau buồn đó của hắn cho nên không thể tránh được chỉ là sau này hắn lớn lên được giao nhiệm vụ bảo vệ đế vương cho nên đối với nàng ít tiếp xúc hơn.

Người bên cạnh đột nhiên “phụt” một cái, không nén được cười:

“ Số gì vậy, hắn có cần xui xẻo tới thế không? “ Chẳng phải người đi cùng hắn là cái tên Ngạo Trác Lăng sao?
“ Bụp!” nữ oa nhi lại vỗ đầu hắn, xong lại làm như bản thân không cố ý, cuối cùng chỉ nói một câu:

“ Thật ra thì sắp xếp này không biết của ai…quá cẩu huyết rồi” nói xong nhanh chóng vụt đi, sợ để người khác nghe được cái đầu nó sợ rằng cũng u thêm mấy cục.

Sau khi nữ oa nhi bỏ đi, kẻ kia cũng tò mò về ba người này trước đây nên mon men bò vào trong, mắt vừa lén lút quan sát biểu hiện của vị sư phụ râu tóc bạc phơ- chính là sư tổ mấy trăm đời của Vệ tộc, mặc dù Vọng quốc không còn nhưng Vệ tộc tại một nơi nào đó vẫn tồn tại.

Thoáng một ý tưởng xuất hiện trong đầu, Tiếu Tệ có chút lạnh, nếu quả thật hắn đoán đúng ý định của sư phụ thì có lẽ số phận trong tương lai cũng thảm không ít. Bọn họ có nét tương đồng không nhỏ.

Hồi lâu sau đứa nhỏ bình tĩnh lại, Từ viễn vẫn đứng bên cạnh, nó lấy một cái que chọc chọc, không ngờ cái que thực sự xuyên qua người hắn, Từ Viễn vốn tưởng nó sẽ tránh xa mình không ngờ nó lại bày ra vẻ mặ thích thú tiếp tục trêu chọc, rất lâu sau mới ngừng lại:

“ Để ta đi gọi người kéo ngươi ra.”

Nó còn chưa đi được mấy bước đã nghe Từ Viễn nói lại:

“ Bỏ đi, không ai thấy ta đâu.”
Đứa nhỏ nhìn hắn chớp chớp:

“ Ngươi ngốc thật hay giả đấy? Cái kia chềnh ềnh đấy, có phải hồn ma ngươi đâu mà không thấy?”

“Ngươi nhìn xem..”Từ Viễn vừa nói, đứa nhỏ quay lại nhìn thấy thân xác hắn đang tan ra thành nghìn đốm sáng từ từ bay lên. Thực ra nó chỉ là ảo ảnh, có thể xuất hiệ bất cứ đâu, chỉ muốn nhắc hắn đã chết thế nào…tan thể, tới thân xác cũng không còn, chỉ có điều sao đứa nhỏ kia lại có thể nhìn thấy?

Đứa nhỏ sau đó nhìn hắn cười cười, không khác mấy với nụ cười của những đứa trẻ bình thường khác:

“ Thì ra đúng là ngươi, ta chỉ thử xem có tìm đúng người không thôi, sư phụ ta muốn ta đưa ngươi về Vệ quốc, ngươi có đi không?”

Từ Viễn hồ nghi nhìn nó:

“ Ngươi là ai? Sư phụ ngươi là ai? “

Đứa tre phủi phủi bụi cỏ bên cạnh sạu đó ngồi phệt lên đó, nói với hắn:

“ Ta là tiểu Ức Bình, sư phụ ta là sư tổ của Vệ quốc…”

Lúc đứa nhỏ nói câu này, Tiếu Tệ đột nhiên lại hét lớn:

“ A, con nhận ra nha, thì ra là Tiểu Ức Bình…” nói tới đây lại tự động bịt miệng mình lại, im lặng lùi về sau tiếp tục theo dõi.

Từ Viễn sau đó cũng không tra hỏi tiếp, im lặng bước qua thay cho câu trả lời.

Tiểu Ức Bình thấy hắn bỏ đi liền chạy theo nhưng chân ngắn không chạy kịp đành vận hết sức hét lớn:

“ Ta ở đây chờ ngươi, khi nào đổi ý nhớ nói với ta một tiếng.” Nói xong cũng không biết hắn có nghe được không.

Sau việc lần đấy Ngạo Trác Lăng cũng bi thương không nhẹ, vẫn hôn mê không tỉnh, hắn có lẽ vẫn lạc trong ảnh giới, Từ Viễn nhìn hắn hồi lâu, nhớ không lầm trước đó đã mở cửa đủ thời gian hắn đưa nàng rời khỏi rồi, vì sao vẫn chưa ra được?

Bên ngoài có tiếng người đang đi tới, Kiều Vân Hy bình phục khá nhanh vì thế liền đến chăm sóc Ngạo Trác Lăng, nhìn mặt hắn tái nhợt bất giác đau không ngừng…có điều không hiểu sao vẫn có cảm giác mất mát thứ gì đó. Từ Viễn để lại hai người bọn họ lẳng lặng đi ra ngoài.

Đầu xuân, hoa đào đang nở rộ, hai gốc đào lớn trước sân đã hoa chi chít, khắp không gian một hương thơm thanh mát dịu dàng lan tỏa, Kiều Vân Hy dựng ghế đỡ Ngạo Trác Lăng ra hè đổi không khí, vừa nhẹ nhàng nói:

“ Sao chàng vẫn không tỉnh? Đã lâu như vậy rồi” nói xong lại đột nhiên ngẩng mặt lên, Từ Viễn vội vàng thụt vào nấp giữa những tán đào rậm rạp tưởng như suýt chút nữa đã bị nàng phát hiện, sau đó lại đột nhiên cười khổ, nàng cũng đâu có thấy hắn.

Kiều Vân Hy cảm thấy như nàng vừa nhìn thấy thứ gì đó, hình như là một nam nhân đứng giữa tán hoa bay nhìn nàng ánh mắt đầy bi thương, chỉ có điều khi nàng ra đến lại không thấy ai…có lẽ là ảo giác? …Thực ra khi nàng đi tới Từ Viễn đang đứng trước mặt nàng rồi, ánh mắt hắn nhìn nàng đúng là rất bi thương…

Hắn đã hi sinh cho nàng như vậy rồi, nhưng vì sao nàng vẫn chưa được hạnh phúc? Ngạo Trác Lăng vì sai chưa tỉnh, mấy ngày nay hắn luôn nhân lúc nàng khồn ở đấy đến tìm Ngạo Trác Lăng nhưng có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh, cũng không phát hiện ra điều gì.

Đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn quay người lại, quả nhiên là tiểu Ức Bình,

“ Sao ngươi ở đây?” Ngạo Trác Lăng hơi cau mày.

Tiểu Ức Bình không trả lời hắn, ánh mắt cùng phía với hắn hướng về Ngạo Trác Lăng:

“ Hắn bị kẹt trong Ảnh giới nên mới chưa tỉnh lại”

“ Ảnh giới?” Qủa nhiên là vậy, nói cũng không đợi trả lời, trực tiếp quay người bước đi.
Tiểu Ức Bình lần này khôn khéo hơn,  vận hết công lực đuổi theo được hắn:

“ Ngươi đi đâu vậy?”

“ Ảnh giới.”

Tiểu Ức Bình tròn mắt,
“ Chết một lần rồi còn muốn quay lại sao?”

Bước chân của hắn hơi chậm lại nhưng rất nhanh sau đó lại phóng đi tiếp, tới khi tiểu Ức Bình đuổi tới nơi cũng thở không ra hơi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Hothao, SầmPhuNhân, Vũ Thơm, phuochieu90, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Minh Viên, Ngantrinh và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.