Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân

 
Có bài mới 22.04.2017, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.08.2016, 14:04
Bài viết: 294
Được thanks: 99 lần
Điểm: 3.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 1
:bird:  :))  tung bông, tung bông ủng hộ hảo bằng hữu, ta thấy chuyện này hay hơn chuyện kia nha, tỷ cố lên!  :iou:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vũ Thơm về bài viết trên: Myself
     

Có bài mới 27.04.2017, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 415 lần
Điểm: 25.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 52

* Chương 3*

Kiều Vân Hy vì giận rỗi phụ thân lại thêm không muốn đối mặt với Kiều Tố Nhan cũng  không thèm bỏ ra ngoài, nghĩ thế nào lại chui vào trong nhà kho khóa cửa lại báo hại cả Kiều phủ một phen náo loạn.

Tiểu Như tìm khắp nơi không thấy tiểu thư nước mắt ngắn nước mắt dài. Kiều Tố Nhan và Kiều Chu Nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, ruột gan như lửa đốt. Tính cách Kiều Vân Hy thế nào bọn họ chẳng lẽ không biết? Nàng hồi nhỏ đã từng một lần bỏ đi mất tăm, khi tìm thấy cũng không còn hình người. Lần đó là khi mẫu thân Liễu Tư Lam của nàng qua đời.

Kiều Tố Nhan sắc mặt trắng bệch không ngừng tự trách:

" Đều là con không tốt, không nên nặng lời với Hy Hy...", nói xong khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. Kiều thái phó thương xót nàng, không nén nổi thở dài một hơi:

" Là ta, người làm cha này chút hạnh phúc nhỏ bé của con gái cũng không cho nó được...", Kiều Chu Nhân nói xong hơi lùi lại phía sau, tay chống lên ghế. Kiều Tố Nhan vội vàng chạy lại đỡ lấy,

" Cha, không nên như thế,...Có điều...", Kiều Tố Nhan ngập ngừng một lát vẫn quyết định hỏi:

" Có điều...Tam vương gia thực sự như Hy Hy nói...làm chuyện không đứng đắn?"

Kiều thái phó nghe tới đây liền phản bác, tuy nhiên ngữ điệu nghe ra vài phần khổ sở:

" Sao có thể ? Nha đầu không biết nghe ở đâu lại ăn nói như vậy. Tối qua Tam vương gia cùng ta bàn chuyện tới khuya mới hồi phủ...không thể về tới liền làm ra chuyện đó." Rõ ràng nghĩ thế nào cũng không hợp logic.

Kiều thái phó vừa dứt lời bên ngoài có mấy gia nô hổn hển chạy vào. Kiều Tố Nhan sốt ruột:

" Thế nào , có tìm thấy tiểu thư không?"

Mấy nô tài nhìn nhau lắc đầu:

" Vẫn chưa thấy ạ."

Kiều Tố Nhan nghe xong toàn thân mất lực ngã phịch xuống, còn chưa có ai kịp đỡ nàng dậy bên ngoài đã truyền tới một giọng nói trầm bổng:

" Sao không cẩn thận vậy?"

Kiều Tố Nhan nhìn nam nhân vừa bước vào khuôn mặt vốn trắng bệch khôi phục chút huyết sắc, được người đó đỡ dậy mệt mỏi dựa vào vai y.

Trang Công Nghi cúi đầu chào Kiều thái phó một tiếng " Nhạc phụ " , tay vẫn đỡ một bên hông Kiều Tố Nhan.

Kiều Chu Nhân " ừ" một tiếng, không nói gì nữa. Trang Công Nghi đỡ Kiều Tố Nhan ngồi xuống, lại hướng về phía gia nô hỏi:

" Kiều phủ tìm hết chưa?"

Nô tài nghe xong gật đầu:

" Đã tìm hết rồi."

Trang Công Nghi hơi cau mày nghĩ ngợi sau đó lại nghe y nói:

" Nhà kho?"

Đám nô tài giật mình, Kiều Chu Nhân và Kiều Tố Tố Nhan cũng ngạc nhiên không kém. Bọn họ đúng là bỏ sót chỗ này. Kiều Vân Hy có khả năng ở đây? Ngồi không không bằng đứng dậy trực tiếp đi tìm. Quả nhiên thấy Kiều Vân Hy hai tay ôm gối, gục mặt không nói năng gì. Mà nàng lúc này bất quá là không thể ra mặt nói năng gì, hận không thể cắn chết bọn họ. Có điều trong lòng thầm thắc mắc đám nô tài này hôm nay thông minh đột xuất? Lại có thể tìm được nàng.

Kiều Vân Hy mải nghĩ linh tinh không để ý tới trước mặt đã bị chắn một khoảng tối, cộng thêm đang cúi mặt xuống cho nên tới khi người ấy mở miệng mới phát giác.

Trang Công Nghi cười nhẹ một tiếng, rõ ràng đang cố tình nói với nàng, giọng điệu bình thản:

" Xem kìa, sắp làm tân nương rồi còn có loại sở thích này?"

Nàng hiếu kì ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Trang Công Nghi cong miệng cười cười lại cúi mặt xuống, tiếp tục khinh người không nói gì. Lại thấy tiếng bước chân, Kiều Tố Nhan cùng Kiều Chu Nhân đi tới, vừa thấy nàng liền thở ra một hơi. Tỷ tỷ trực tiếp chạy tới đỡ nàng dậy, phủi một chút mạng dính trên y phục nàng, dịu dàng nói:

" Hy Hy, muội không sao chứ?"

Kiều Vân Hy trái ngược với khuôn mặt rầu rĩ buổi sáng, cặp mắt trong suốt ngước lên nhìn cô ráo hoảnh :

" Muội thì có thể làm sao chứ!?" Huy động tới cả tỷ phu đại nhân không phải nghĩ nàng bị bắt cóc rồi? Lại đột nhiên đụng phải ánh mắt Kiều thái phó Liền giận rỗi quay mặt đi. Kiều Tố Nhan nhất thời không biết thế nên thế nào.

Trang Công Nghi thấy vậy lên tiếng, giọng nói cố tình che đi vài phần cảm xúc. Y là đang nén cười.

" Hy Hy , thực ra muội nghe được ở đâu?"

Kiều Vân Hy ngây ra bộ mặt rõ ràng không hiểu. Trang Công Nghi khẽ ho một tiếng mới nói tiếp:

" Chuyện tam vương gia cùng nữ nhân khác..."

Nàng lúc này mới sực nhớ ra, quay ngang quay dọc vừa vặn thấy được tò mò trong mắt tỷ tỷ và phụ thân, nhất thời ấp úng:

" Cái này..."

Tỷ phu nàng vô tình không coi biểu hiện của nàng vào mắt, cố ý bồi thêm một câu:

" Ta không nghe ai đồn,  hiển nhiên kinh thành chưa một ai biết chuyện này."

Kiều Vân Hy lập tức bĩu môi:

" Hắn làm xong còn phải để tỷ phu nghe đồn sao? Hơn nữa , cũng rất có thể đã ném ngân lượng đè chết người ta rồi, thử hỏi bằng cách nào có thể truyền ra?"

Kiều phụ thân nãy giờ im lặng, mới nghe xong thái độ cũng thay đổi:

" Không ngại nói cho con biết, tối qua, ta với ngài ở cùng một chỗ", lão thái gia nói xong " Ừm" một tiếng, "ở cùng một chỗ", lời này thực ra hơi có vấn đề.

Kiều Tố Nhan và Trang Công Nghi vừa nghe đã biết xảy ra loại tình huống gì. Kiều Vân Hy khóe miệng giật giật, lẩm bẩm:

" Không thể như vậy, cờ lẽ nào bổn tiểu thư nhìn nhầm." Quả nhiên đã nghe tiếng Kiều phụ thân:

" Hy nhi, dung mạo vương gia con chưa từng thấy qua, có lẽ nhìn nhầm." Người làm cha này không lẽ không biết nàng trốn khỏi Kiều phủ? Không phải chạy đi rình mò?

Kiều Vân Hy lại thêm một trận kinh hoàng, nếu quả thật nhìn nhầm, Chu Di Cầm đêm qua rốt cuộc là với nam nhân nào? Vừa nghĩ tới đó đã khiếp sợ, không may nhưng thực sự có thể hại chết cô gái nhỏ đó nha. Vừa nghĩ xong liền phi ra khỏi cửa, trực tiếp chạy tới Tam Lăng vương phủ đòi người.

Nàng đi một hồi mới phát hiện có chỗ không đúng, trong lòng thầm thắc mắc. Không lẽ nhầm đường? Nghĩ xong liền tự mình phản bác: không có khả năng, tuy rằng lần trước là đến vào buổi tối cũng không tới mức như vậy. Quả nhiên ngẩng đầu lên đã thấy vương phủ trước mặt.

Kiều Vân Hy cẩn thận dò hỏi mấy người xung quanh:

" Lão bá, gần đây Vương phủ có việc gì đặc biệt không?"

Lão bá nghe nàng hỏi liền hồ nghi:

" Cô nương chẳng lẽ không biết mấy ngày nữa là đại hỷ của Tam vương gia?"

Kiều Vân Hy nghe bấy giờ mới nghĩ ra câu hỏi của nàng không chặt chẽ vội vã lắc đầu:

"  Cái này đương nhiên có biết, chỉ là còn gì đặc biệt không?"

Lão bá kia nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

" Hết rồi."

Kiều Vân Hy trong lòng đầy khó hiểu. Kết quả của chuyến đi này chính là Chu Di Cầm bốc hơi như chưa từng xuất hiện, Tam Lăng vương phủ ngoại trừ chuẩn bị hôn lễ không có điều gì bất thường. Kiều Vân Hy đành tự  trấn an với bản thâ Chu Di Cầm đã may mắn trốn đi rồi.

Lang thang trên phố một hồi, cũng không muốn trở về Kiều phủ, nàng liền mua một chiếc mặt nạ quỷ đeo vào lại thay nam trang tham gia lễ hội.

Lúc này đã vào giữa trưa, trên đường náo nhiệt, pháo hoa nổ rất rộn ràng. Kiều Vân Hy nhìn phía sau liền thấy một đám thanh niên trai tráng kéo thành đoàn đi lại. Người đi đầu mặc quan phục, có lẽ là một chức quan nhỏ nào đó trong kinh thành, những người phía sau khí chất kém hơn, nàng vừa nhìn liền biết bọn họ quan hệ chủ tớ, không biết là đi cướp cô nương nhà nào. Kiều Vân Hy trong lòng hiếu kì liền chạy lại, hữu hòa chào hỏi:

" Mấy vị huynh đài này, đi đâu thế?" Hỏi xong mới phát hiện câu hỏi quá ngốc nghếch. Quả nhiên ngốc nghếch thật. Vị công tử đi đầu tùy tiện " Ừ" một tiếng, mấy người sau có vẻ gần gũi hơn, tốt bụng đáp lại:

" Tất nhiên là đi cướp tân nương rồi."

Kiều Vân Hy ra bộ ái ngại:

" Thì ra thế, ta là người mới tới, có điều không biết."

" Ồ...đã vậy ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Đi xem một chút."

Nàng rõ ràng là đang có ý đó, nhưng cũng không vội gật đầu, ánh mắt khẽ liếc sang vị công tử kia, thấy y không có biểu cảm gì mới chấp thuận:

" Được thế thì tốt, vừa vặn ta muốn tập làm quen với nơi này."

Bọn họ tiếp tục đi, Kiều Vân Hy lấy tay khẽ thọt người đi bên cạnh hỏi:

" Huynh đệ, huynh ưng được cô nương nhà nào?"

Người kia nghe nàng hỏi cười khà khà:

" Công tử, hôm nay bọn ta là đi giúp công tử nhà ta cưới đại tẩu."

" Ồ, tiểu thư nhà ai vậy?"

Người kia ra chiều bí mật:

" Lát nữa ngươi sẽ biết, có đích thực là một thiên kim cực kỳ xinh đẹp. Ha ha."

Hai người đang nói chuyện liền thấy náo loạn, một nam nhân bị người ta thả hắc cẩu ra đuổi, chắc chắn là bị người nhà cô nương kia bắt được rồi. Kiều Vân Hy liếc nhìn, nam nhân đó rõ ràng bị cắn tới quần áo rách bươm vẫn kiên cường hò thét, lát sau gia nhân trong nhà vác gậy ra đuổi liền cắp áo chạy đi, nhìn dáng vẻ y cực kỳ buồn cười. Kiều Vân Hy cảm thấy trước kia nàng không được tham gia qủa là đáng tiếc.

Đi một đoạn Kiều Vân Hy cảm thấy có gì không đúng, mà không đúng ở đây chính là trước mắt là một phủ đệ cực kỳ quen thuộc, phía trên đề mấy chữ lớn " Kiều Gia Phủ".  Chẳng lẽ công tử kia muốn cướp nàng?

Đám người quả nhiên dừng lại trước cửa Kiều phủ. Thông thường sẽ lém lút bác thang trộm người, không ngờ mấy người này lại muốn gọi cửa.

Người bên trong vừa mở cửa, vừa vặn thấy Kiều thái phó đi tới, loáng một cái đã đứng trước mặt bọn họ. Kiều Vân Hy vội vàng chui vào sau mấy vị huynh đài kia đứng, đảm bảo cha nàng không nhận ra mới vểnh tai nghe xem bọn họ nói cái gì.

Kiều Chu Nhân nhìn người trước mặt không có biểu cảm gì, mà vị kia cũng tuyệt nhiên im lặng, bầu không khí có chút kì quái. Lát sau, vị công tử kia nhượng bộ lên tiếng trước:

" Kiều thái phó, chẳng lẽ không có hảo tình mời bổn vương vào phủ?"

Kiều thái phó lạnh mặt, giọng nói tôi luyện qua thời gian vẫn tĩnh lặng như cũ, không hề bị khí thế của người trước mặt áp đảo:

" Nhị vương gia thứ lỗi, phủ đệ hôm nay không tiện, hẹn vương gia hôm khác lại tới."
Kiều Vân Hy đầu nổ lùng bùng. Nhị vương gia?  Nhị vương gia nào?  Nàng đúng là bị dọa cho ngu người. Có điều đã là nhị vương gia cha nàng vì sao khớp nể mặt? Lời nói rõ ràng đang đuổi khéo y về.

"  Bổn vương hôm nay tới muốn gặp nhị tiểu thư, không phải tới tìm thái phó. Ta cũng không cần vào Kiều phủ, nói nàng ra đây là được."

Kiều thái phó lạnh giọng:

" Nữ nhi sáng sớm đã cùng Tam vương gia dạo hội, tới giờ vẫn chưa về." Kiều Vân Hy giật giật, nàng theo tên vương gia thối kia đi chơi lúc nào?

Dẩn Khang nghe lời này xong liền cười khẩy:

" Lời thái phó nói ta tin được mấy phần?"

Kiều Chu Nhân chưa kịp nói gì bên trong đã truyền ra giọng nữ thanh mảnh:

" Nhị đệ không tin lời thái phó, lời bổn cung chẳng lẽ cũng không tin?"

Dẩn Khang khẽ cau mày sau đó cúi đầu hành lễ:

"  Thỉnh an Hoàng hậu." Không chỉ có hắn, tất cả những người kia cũng đồng loạt quỳ gối, Kiều Vân Hy thấy thế cũng vội vàng làm theo.

Cách Kiều phủ đã xa mấy chục mét, Kiều Vân Hy mới quay sang người lúc nãy hỏi nhỏ, rõ ràng đã lém lút thêm mấy phần:

" Nhị vương gia thực muốn cướp Kiều nhị tiểu thư? Ta nghe nói nàng sắp thành thân với Tam vương gia, chẳng lẽ...?".
Người lúc nãy liếc một lượt, vì bọn họ đang đi cuối hàng nên không ai để ý, cúi đầu tốt bụng nhắc nhở:

" Chuyện này ta cũng không biết, người cũng không nên tò mò."
Nàng nghe xong liền hiểu ý, gật đầu một cái đáp ứng.

" Ta biết rồi."

Tối đến, Kiều Vân Hy xem xong phần cuối lễ hội mới trở về, vừa đi vừa tám chuyện với mấy nam nhân bên cạnh:

" Mấy huynh đài cảm thấy tân nương nào xinh đẹp nhất?"

Người đứng gần nàng nhất trả lời trước tiên:.

" Còn không phải Chu tiểu thư của Chu thái thú sao?"

Người bên cạnh không đồng ý:

" Không phải, Chu tiểu thư không sánh được với Dương Hy Chinh, tuy gia cảnh bình thường nhưng kỳ thực chính là mỹ nhân. Hôm nay lúc nàng cùng tân lang mặc hỷ phục cỡi ngựa đi qua, lão nhân thực hận không đạp cho tên nam nhân kia một nhát."

Mấy người kia nghe y nói liền cười khà khà. Kiều Vân Hy vỗ vai anh ta:

" Huynh đài ngươi giận làm gì? Có bản lĩnh sao không đi cướp người ta về.?"

Người kia chưa kịp trả lời, người bên cạnh chen vào nói:

" Còn không phải hắn để tâm tư ở Kiều phủ sao? Mấy vị tiểu thư kia luận về gì đều kém Kiều nhị tiểu thư một bậc. Tiếc là nàng chạy đi chơi với phu quân tương lai, báo hại hắn lệch hướng. Còn nói cái gì, nhị tiểu thư không thích Tam vương gia, ta thấy chỉ là làm cao một chút."

Kiều Vân Hy nghe xong sắc mặt đen xì, hận không thể một chưởng đập chết tên đáng ghét này. Cuối cùng kìm nén được nặn ra mấy tiếng "ha ha" sau đó cáo từ đi trước.

Lúc Kiều Vân Hy về đèn trong phủ đã tối gần hết, chỉ còn đèn trong khuê phòng nàng, đoán chừng là tiểu Như thắp.

Tiểu Như nghe tiếng động vội vàng mở cửa. Kiều Vân Hy bước vào, vất chiếc mặt nạ ra liền nhảy lên giường, vừa định nhắm mắt đã bị tiểu Như lay dậy:

" Tiểu thư, tiểu thư đi thay y phục đã."

Kiều Vân Hy vặn vẹo một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy, y phục đã cầm trên tay lại đột nhiên nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi:

" Tiểu Như, hôm nay Hoàng hậu giá lâm? Khanh ca ca có tới không?"

Tiểu Như gãi gãi đầu:

" Tiểu thư cũng biết?... Thực ra đó là Quách Thiền cô nương, tỷ muội sinh đôi của hoàng hậu...chuyện này đại nhân dặn tuyệt đối không được tiết lộ."

Kiều Vân Hy " Á " một tiếng định nói gì lại thôi, cầm y phục mang đi.

Loáng một cái đã tới ngày cử hành hôn lễ. Khắp kinh thành đều tới xem, Kiều phủ tràn ngập một màu đỏ rực mà Kiều Vân Hy bất quá từ đầu tới cuối đều đội khăn che mặt, hơn nữa còn ngủ gật hoàn toàn không để ý gì.

Từ bên trong kiệu hoa nàng loáng thoáng nghe được Kiều Tố Nhan yêu thương dặn dò:

" Hy Hy, muội sau này nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, cũng không nên bướng bỉnh... quá..." đoán chừng tỷ ấy lại khóc không nói tiếp được, nàng nghe tiếng trầm trầm của tỷ phu cũng yên tâm không thò đầu ra, chỉ khẽ " Vâng" một tiếng. Cuối cùng vì hôm qua thức khuya quá sau đó liền tựa vào một bên ngủ hẳn, cũng không biết cha có nói gì không. Có điều, hình như có ai đó thở dài nói xin lỗi nàng. Phụ thân?







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Vũ Thơm, antunhi, bạch Lưu Sương, lehanguyen07, mimeorua83, nhọ nhem, qh2qa06, xichgo, zuki cẩm cẩm
     
Có bài mới 28.04.2017, 01:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 415 lần
Điểm: 25.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 42

* Chương 4*

Kiều Vân Hy đang ngủ lại vì tiếng kèn trống quá linh đình mà bị đánh thức, ngáp một cái, dùng tay vén rèm lên xem, khăn đội đầu cũng không biết bị nàng vứt đi đằng nào rồi.

Mấy gia nô theo lời Tam vương gia đem ngân lượng đi phân phát cho những người xung quanh. Mọi người cũng vì thế mà tập trung rất đông đủ. Kiều Vân Hy bĩu môi một cái hạ rèm xuống:

" Lấy tiền đè người."

Nàng nhàm chán che miệng ngáp một cái, bên ngoài truyền tới vài giọng nói không biết của ai

" Kiều tiểu thư cuối cùng cũng bị đưa đi rồi,...ôi..ôi...tim lão nhân chết mất."

Nàng nghe xong đột nhiên phì cười. Người này lá gan không nhỏ, trước mặt Tam vương gia cũng dũng cảm nói ra.

Ngạo Trác Lăng mặc đồ tân lang đi phía trước, thi thoảng hơi nghiêng người liếc về sau một cái, trong lòng càng lúc càng thấy thú vị. Nha đầu kia còn không biết hắn là ai, tùy tiện leo lên kiệu hoa như vậy quả là rất ngây ngô. Mà Kiều Vân Hy hiển nhiên không biết hắn có suy này, bằng không nàng nhất định cong môi mắng hắn một trận. Vương gia thối!

Sở Tư Thanh ngây người đứng một chỗ, gia nô gọi một hồi vẫn không thấy y trả lời cảm thấy vô cùng khổ sở. Kiệu hoa đã sắp về tới y lại bày ra cái bộ mặt này là lý gì? Nô tài kia hiển nhiên không biết trong đầu Sở Tư Thanh là một cảnh tượng hoàn toàn tràn ngập ái muội. Dung nhan nữ nhân ấy y chỉ nhớ qua loa nhưng cảm xúc rất mãnh liệt. Có điều khi y tỉnh lại nàng đã biến mất hại y mấy ngày nay đều bị nhấn chìm trong thẫn thờ như vậy.

Mất một quãng thời gian bên ngoài đã rộn tiếng chiêng trống, một đoàn người mặc hỷ phục theo sau Ngạo Trác Lăng tiến vào. Sở Tư Thanh bấy giờ mới bị kéo về thực tại, điều chỉnh lại cảm xúc mới đi tới, khóe miệng cười cười:

" Vương gia, chúc mừng ngài, đại hỷ!"

Ngạo Trác Lăng không thèm liếc y một cái, thong thả nhảy xuống ngựa, đi về phía kiệu hoa.

Kiều Vân Hy ở bên trong vươn vai một cái, vội vàng tìm khăn trùm đầu, vừa vặn Ngạo Trác Lăng vén rèm lên, nàng liền thuận thế đưa tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng bước ra, có điều trong lòng không khỏi hò hét, hận không thể ngay lập tức kết thúc việc phiền phức này.

Bên trong chính đường có treo một chữ HỶ lớn, Ngạo Trác Lăng dẫn nàng xuyên qua đám đông tiến vào.

Khanh Nhạ ngồi một bên ghế thong thả uống trà, lại quay sang Kiều thái phó nói:

" Đến rồi."

Kiều thái phó cũng vừa vặn quay ra, gật đầu một cái.

Kiều Vân Hy đứng bên cạnh Tam vương gia không hiểu sao cảm thấy một loại bất an, mà bất quá làm nàng không yên chính là loại cảm xúc hơi quen thuộc.

Thời điểm nàng bị giật giật vải lụa đỏ trên tay mới kéo hồn về thực tại. Người bên cạnh hơi ái ngại đọc lại một lần nữa:

" Nhất bái thiên địa."

Kiều Vân Hy bấy giờ mới phát hiện bản thân mất tập trung liền nhanh chóng xoay người cùng vương gia thối hành lễ.

" Nhị bái cao đường."
" Phu thê giao bái." Hai người cúi đầu vào nhau, nàng cố tình xích gần một chút đem mũi giày đè lên chân người đối diện, dùng sức nhấn.

Ngạo Trác Lăng khóe miệng giật giật, rất nhanh sau đó lại tươi cười, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường.

Sự việc sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Chính là Khanh Nhạ sẽ chúc phúc bọn họ mấy câu, còn nói cái gì mà mong họ sớm sinh qúy tử. Kiều thái phó cũng không chịu yên, kẻ tung người hứng, ép tới nàng bĩu môi khinh bỉ. Vương gia thối đừng mong đụng được vào một cọng lông của bổn tiểu thư! Sau đó sẽ là nàng ngoan ngoãn trở về phòng đợi tân hôn.

Sở Tư Thanh bình thường những dịp thế này sẽ không bỏ lỡ cơ hội bày trò, lúc này lại không thấy đâu hết, mà trong bọn họ ngoại trừ Ngạo Trác Lăng thản nhiên nhận rượu chúc, còn lại ai cũng khó hiểu, một vài người còn nghĩ y bị bắt cóc. Sau cùng vẫn thấy suy luận y nhân cơ hội chạy tới thanh lâu có khả năng hơn rất nhiều.

Kiều Vân Hy tựa người vào cạnh giường đang muốn lim dim ngủ Tiểu Như lại khẽ đẩy cửa đi vào, vừa thấy nàng liền cười dịu dàng:

" Tiểu thư, tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp nha.", tiểu Như nói xong liền xán lại gần.

Nàng nghe xong không buồn nhúch nhích, tùy tiện mở miệng:

" Ý em là thường ngày ta rất xấu?"

Tiểu Như vội vàng xua tay:

" Em không có ý đấy." Lại nhớ ra việc chính Liền nói:

" Đại tiểu thư kêu em qua nói chuyện với tiêu thư cho đỡ buồn, lát đại tiểu thư sẽ qua."

Kiều Vân Hy lúc này đã ngồi dậy, đưa tay muốn vứt tấm trùm đầu ra lại bị tiểu Như ngăn lại, bực bội nói:

" Tỷ ấy đâu rồi? Không phải đang ở cùng tỷ phu chứ? Hứ!"

Tiểu Như méo mặt, trong lòng thầm nghĩ hai người họ ở với nhau tiểu thư cũng cần phải buồn bực, không phải...

" Không phải tiểu thư cũng muốn lập tức gặp vương gia đấy chứ?" Lời vừa nói xong liền bị Kiều Vân Hy đá bay ra cửa, hai tay ôm mông bò dậy, mếu mó:

" Em chỉ là đùa một chút thôi mà"

Nàng khuôn nói năng gì " Hừ" một tiếng, tiểu Như bèn xán tới nịnh nọt:

" Tiểu thư, tiểu thư làm tân nương xinh đẹp như vậy, không nên tức giận nha...Hơn nữa, tam vương gia nhất định sẽ cho tiểu thư một bất ngờ thú vị!" Bất ngờ thú vị a, tiểu Như hận không thể nói ngay cho nàng biết, dù sao tam vương gia đã dặn dò rồi. Có điều nàng quả thực rất hiếu kì muốn biết khuôn mặt tiểu thư khi ấy sẽ thế nào nha.

Hai người đang nói chuyện Kiều Tố Nhan đi tới, từ bên ngoài gọi một tiếng" Hy Hy" , nàng ở bên trong không mảy may phản ứng, tiểu Như đành chạy ra mở cửa.

" Đại tiểu thư."

Kiều Tố Nhan gật đầu một cái nhanh chóng bước vào. Kiều Vân Hy nhìn thấy nàng liền quay mặt đi,

" Không phải tỷ đang ở chỗ tỷ phu sao? Chạy tới đây làm gì?"

Kiều Tố Nhan quay sang tiểu Như, tiểu Như cũng bất lực lắc đầu. Kiều Tố Nhan không chấp nhất, cười dịu dàng:

" Hy Hy hôm nay thật xinh đẹp nha."

Kiều Vân Hy một mực không phản ứng, trong lòng thầm khinh bỉ: thứ văn cũ rích, không thể đổi câu nào mới mẻ hơn được sao? Vừa nghĩ thế lại nghe Kiều Tố Nhan nói tiếp:

" Ta nói cho muội biết,  tam vương gia nhà muội rất tuấn tú nha, Công Nghi nhà tỷ còn kém một bậc."

Kiều Vân Hy nghe xong hừ lạnh, nghĩ ra gì đó liền cong môi:

" Tỷ còn nói muội nhất định sẽ đi mách tỷ phu, tỷ chê bai huynh ấy!"

Kiều Tố Nhan thấy nàng không giận nữa, tiếp tục cùng nàng đùa giỡn thay đổi không khí:

" Ai nha, Hy Hy, muội vạn lần đừng nên nói với Công Nghi, thực ra, trái tim huynh ấy rất mong manh dễ vỡ.", nói xong bày ra bộ mặt thành khẩn, tiếc là nàng không thấy được. Có điều không thấy vẫn nghe, nghe xong liền ôm bụng cười.

Ba người bên trong mải nói chuyện, cư nhiên không phát hiện trong phòng còn có một người, y nghe Kiều Tố Nhan nói xong hận không thể đạp phăng cánh cửa tủ bay ra mà cười cho thoải mái, lại đột nhiên rất hiếu kì muốn chứng kiến khuôn mặt Trang Công Nghi đen thành đít xoong. Càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng y nhịn tới nội thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa là ói máu.

Qua một lúc lâu, đoán chừng tân lang sắp tới Kiều Tố Nhan và tiểu Như kéo nhau rời đi, để lại Kiều Vân Hy ở trong phòng cùng một con chuột đang nấp trong bóng tối. "Chuột" kêu "chít chít", Kiều Vân Hy hận không thể băm nó làm gỏi." Con chuột" cảm nhận được sát khí quản nhiên không dám lấy chân đá cánh tủ nữa,  ngoan ngoãn đứng làm mồi cho mấy em muỗi.

Nửa tiếng sau, Kiều Vân Hy vẫn chưa ngủ, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Vương gia thối quả nhiên đã tới.

Ngạo Trác Lăng đẩy cửa bước vào, mắt liếc nhìn tân nương vận y phục đỏ chói khóe miệng cong lên cười cười, từ từ tiến lại. Mà nàng không hiểu sao lúc này đột nhiên có chút căng thẳng.


Thời điểm khăn trùm được vén lên, khuôn mặt nam nhân gần ngay trước mặt. Kiều Vân Hy sững người, đầu óc nổ bùng bùng. Ngạo mặt dày? Là Ngạo mặt dày!?

"A, sao ngươi lại ở đây?", Kiều Vân Hy hoảng hốt, tựa như giữa phố gặp một kẻ khỏa thân tung tăng chạy nhảy.

Ngạo Trác Lăng một thân hỷ bào đỏ chói tựa lưng vào cạnh giường, giọng nói thản nhiên:

" Nàng nói xem đêm động phòng của ta, vì sao ta lại không thể ở đây?"

Kiều Vân Hy vỡ lẽ, thì ra đây là bất ngờ nha đầu tiểu Như nói. Ngạo Trác Lăng trong lòng nàng lại tiến thêm một bậc, từ thiếu gia ăn chơi trác táng trở thành tên biến thái bỉ ổi, chỉ vì mấy lần bị nàng trêu chọc liền muốn mang đời nàng ra trả đũa. Có điều Kiều Vân Hy là ai? Nhị tiểu thư Kiều gia không tính làm gì, nàng đây chính là nữ nhân hào khí đầy người, tuyệt đối không dễ bị khinh dễ.

Ngạo Trác Lăng nét mặt thú vị nhìn Kiều Vân Hy, lát sau môi mỏng từ từ cong lên, quả nhiên nghe thấy tiếng nói phóng khoáng đậm mùi châm chọc:

" Đêm xuân đáng ngàn vàng, tiểu nam nhân, mau qua đây, bổn tiểu thư sủng ngươi."

Ngạo Trác Lăng ngay từ đầu đã đoán được con thú nhỏ sẽ không để hắn thoải mái, có điều hắn nhịn nàng hai lần rồi, lần này sẽ để nàng nếm mùi vị.

Ngạo Trác Lăng vỗ vỗ tay, từ sau bức rèm một bóng hình cao mảnh đi ra, vừa nhìn thấy hắn liền uỷ khuất:

" Vương gia, ghét thật đấy, để người ta đợi mãi." Vừa nói tay lại vừa đẩy đẩy lên ngực Ngạo Trác Lăng. Mà Ngạo Trác Lăng lúc này liền cưng chiều nắm tay y, dỗ dành:

" A Thanh , ngươi chịu thiệt rồi."

" Cũng biết người ta chịu thiệt cơ đấy." Người kia tiếp tục làm nũng, Ngạo Trác Lăng không đành lòng kéo y lại gần, tay vuốt má y:

" Được rồi, đừng giận sau này ta sẽ đối sử với ngươi thật tốt."

A Thanh đỏ mặt , vùi xuống vai áo hắn.

Kiều Vân Hy nhìn một màn này đầu nổ bùng bùng. Có phải không vậy? A Thanh kia rõ ràng là một nam nhân. Kiếp trước nàng dốt cuộc ăn ở thế nào kiếp này lại gả cho một tên  đoạn tụ?

Ngạo Trác Lăng ôm eo A Thanh đứng dậy, lại nói với nàng:

" Đêm xuân đáng ngàn vàng, nàng cứ từ từ hưởng thụ, chúng ta đi ngủ trước."

Đầu Kiều Vân Hy chảy đầy vạch đen sì,

" Hưởng thụ cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đi hưởng thụ đi!"

Ngạo Trác Lăng trên miệng xuất hiện nét cười lại như lan rộng tới mang tai, mà A Thanh bên cạnh hắn buồn nôn không thôi, thật muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh cẩu huyết này.

Nửa đêm canh ba, Ngạo Trác Lăng đang ngủ cửa bỗng bị giật phăng ra, Kiều Vân Hy hùng dũng đứng chắn ánh trăng, liếc nhìn vào giường thấy phu quân bên cạnh còn có một người đang ngủ, chùm chăn kín mít. Không phải bọn họ đang làm chuyện đó chứ? Không đúng. Không lẽ Ngạo Trác Lăng mặc cả quần áo...? Mặc kệ nàng đến đây chỉ có một mục tiêu. Chính là tuyên chiến.

" Ngạo Trác Lăng, chàng là phu quân ta, ngoại trừ là ta, không thể lên giường với ai hết!"

Gương mặt Ngạo Trác Lăng trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình, chỉ loáng thoáng thấy hai vai rung lên. Thỏ con, nàng nghĩ mình là mãnh hổ, kì thực chỉ là một con thỏ lông mềm, xem ta làm thế nào mới trị được nàng. Sói già từ trong bóng tối lộ ra răng nanh lớn, chờ đợi thịt con thỏ non thơm ngon đang tự dâng lên miệng hắn.

~ ~~~~Đoạn cuối nghe gian không chịu được, có điều con sói này rất sảo quyệt, sói sẽ chơi đùa cho thỏ con mỏi nhừ sau đó mới làm thịt, tuyệt đối không ăn ngay...Có lẽ là vậy~~~~~~~~







Đã sửa bởi Myself lúc 28.04.2017, 12:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, LittleMissLe, Vũ Thơm, antunhi, bạch Lưu Sương, hh09, lehanguyen07, mimeorua83, nhọ nhem, nunawin, qh2qa06, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: andrena, khanhlinh, luulyden013, Nha Thy, Thảo TNLuân và 292 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.