Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân

 
Có bài mới 14.04.2017, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 33
Kiều Thê Tranh Sủng

images


* Tác giả: Độc Nhất Phu Nhân

*  Thể loại : Cổ đại, cáo đội lốt và con thú nhỏ ngây thơ, háu thắng.

* Tình trạng: Hoàn

* Số chương : 40 chương + 3 ngoại truyện nhỏ

( Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn )






* Giới thiệu*

Cả đời này Kiều Vân Hy luôn mơ tới cảnh chính mình một thân nữ cường khiến nam nhân một người gặp nàng một người mất khí thế, hai người gặp nàng hai người quên mất mình đường đường một đấng nam nhi, cứ thế tiếp nữa đều sẽ đặt nàng lên đầu, coi nàng như tổ tiên. Nói tóm lại nàng sống chính vì mục tiêu này, đem thế gian đổi thành thế hệ nữ trưởng, cùng nam nhân đổi vai vế.

Kiều Vân Hy 18 tuổi, phụ thân bằng lòng cho nàng xuống phố. Căn bản Kiều gia là dòng dõi với Thiên đế, việc triều chính nắm giữ trong tay cũng không nhỏ,  quy định rất nghiêm khắc là điều khó tránh khỏi. Cũng chính việc này khiến cho nhị tiểu thư nhà họ Kiều phiền muộn không thôi.

Sinh thần 18 tuổi vừa qua Kiều Vân Hy liền kéo nha hoàn xuống phố, trong lòng dự tính sẵn sẽ trốn đi chơi vài hôm cho thỏa thích. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới gặp phải việc mất hứng.

Nha hoàn khó sử nhìn ông chủ bán trang sức lại nhìn vị công tử tuấn tú bên cạnh, cuối cùng nhìn về tới nhị tiểu thư nhà mình, đắn đo một hồi quyết định quay sang vị công tử kia thuyết phục:

" Công tử, xin hãy suy nghĩ nhượng lại cho tiểu thư nhà ta, giá thế nào tùy công tử định đoạt."

Công tử áo lam " Ồ " lên một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười. Kiều Vân Hy nhìn thấy rõ đường cong trên miệng anh ta. Con người này, đang khinh thường Kiều gia bọn họ không có tiền? Xin lỗi nhé, tiền nàng không thiếu, có chăng chính là thiếu người tiêu tiền.

Nha hoàn chờ đợi mãi vẫn không thấy người kia nói gì thêm, nhìn sang tiểu thư nhà mình, rõ ràng sắp nổi đóa, cuối cùng không biết làm thế nào lại quay sang ông chủ,nãy giờ đứng ngồi không yên, giọng điệu ba phần thương lượng, bảy phần năn nỉ:

" Lão bá, có thể suy nghĩ lại không? Sinh thần tiểu thư vừa vặn hôm nay, xem như nể mặt được không?", nói vậy cũng không phải sai, sinh thần Kiều Vân Hy quả thật còn một giờ nữa mới kết thúc.

Dung lão chủ quán nghe nói vậy lại cực kỳ khó sử, quay qua công tử áo lam, trong đầu đang nghĩ làm thế nào lựa lời thuyết phục, cuối cùng nói muốn rớt quai hàm đối phương lời vàng ngọc không chịu buông xuống. Lão đành bất lực.

Kiều Vân Hy trong lòng đã cực kỳ tức giận, nam nhi thì có gì ghê gớm? Chẳng qua cũng chỉ có mặt dày tranh đồ với nữ tử, còn là đồ nữ trang. Nam nhân như vậy gọi là cái gì? Có điều nếu hắn muốn như vậy nàng liền cho hắn toại nguyện. Chiếc trâm ngọc kia vốn là đồ đại tỷ thích mới định nhân chuyến ra ngoài chơi mua về tặng tỷ ấy. Gặp chuyện như vậy coi như bỏ đi, lần sau sẽ kiếm cái tốt hơn.

Nha hoàn còn chưa biết nói gì tiếp bỗng nghe giọng nói thanh mảnh của Kiều Vân Hy:

" Tiểu Như, em nghĩ ta thế nào lại muốn khó dễ một tiểu thiếu gia? Y đã nhất định muốn có, chúng ta không phải nhất định không thể nhường. " Kiều Vân Hy nói xong chân thuận tiện bước dịch một bước nhường đường.

Nha hoàn Tiểu Như nghe xong vui vẻ không thôi, quay sang Kiều Vân Hy cười phụ họa:

" Tiểu thư nói phải."
Lại nghe Kiều Vân Hy nói tiếp:

" Chỉ là...Tiểu Như, em nói xem, sau này nên nhìn nhận thế nào? "

Hai người không hiểu gì, một người cười thú vị. Quả nhiên Kiều nhị tiểu thư đang cố ý châm chọc:

" Có phải sau này mỗi lần tương tự đều phải tiếp tục nhường nhịn một lần?"

Tiểu Như cảm thấy tiểu thư nhà mình như vậy rất siêu phàm, mỗi lần lại khâm phục không thôi, nàng chỉ hận đi theo tiểu thư lâu như vậy cũng không học được, mỗi ngày đều bị người ta khinh dễ.

Kiều Vân Hy mặc dù xả giận được vẫn không thoải mái, nguyên nhân cũng do người kia hoặc là đầu óc quá chậm hiểu hoặc là da mặt quá dày, nói cho cùng là không có biểu hiện khiến nàng vì thế mà mất vui, trở về Kiều phủ từ rất sớm.

Lần thứ hai, Kiều Vân Hy 18 tuổi rưỡi, lại gặp lại công tử mặt dày kia, liền nhân lúc hắn không để ý đánh tráo túi tiền hại hắn thành kẻ ăn xong quỵt nợ. Có điều hắn không để nàng toại nguyện lấy từ đâu ra một thỏi vàng, thoải mái nói:

" Không cần trả lại."
Vì thế lần thứ hai hắn từ kẻ mặt dày biến thành ăn chơi trác táng, vung tiền bừa bãi.

Lần thứ ba, lần này Ngạo Trác Lăng cố tình tìm tới tận Kiều phủ, Kiều Vân Hy cố tình muốn đuổi khách lại bị phụ thân nghiêm khắc dạy bảo. Hận càng thêm hận, mà càng hận càng muốn đảo ngược trật tự, đem tên nam nhân kia lột sạch không còn một mảnh sau đó sai mấy tiểu háu sắc đánh cho nhừ tử.

Có điều ông trời rất biết trêu đùa,  Kiều phụ thân thực sự muốn gả nàng đi. Cha nói qua sinh thần 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Kiều Vân Hy trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết thế này đã thắp hương khấn phật cho sinh thần kia đừng đến. Đáng hận hơn là đêm động phòng mới biết mình lấy Ngạo mặt dày.

" A, sao ngươi lại ở đây?", Kiều Vân Hy hoảng hốt, tựa như giữa phố gặp một kẻ khỏa thân tung tăng chạy nhảy.

Ngạo Trác Lăng một thân hỷ bào đỏ chói tựa lưng vào cạnh giường, giọng nói thản nhiên:

" Nàng nói xem đêm động phòng của ta, vì sao ta lại không thể ở đây?"

Kiều Vân Hy vỡ lẽ, Ngạo Trác Lăng lại tiến thêm một bậc, từ thiếu gia ăn chơi trác táng trở thành tên biến thái bỉ ổi, chỉ vì mấy lần bị nàng trêu chọc liền muốn mang đời nàng ra trả đũa. Có điều Kiều Vân Hy là ai? Nhị tiểu thư Kiều gia không tính làm gì, nàng đây chính là nữ nhân hào khí đầy người, tuyệt đối không dễ bị khinh dễ.

Ngạo Trác Lăng nét mặt thú vị nhìn Kiều Vân Hy, lát sau môi mỏng từ từ cong lên, quả nhiên nghe thấy tiếng nói phóng khoáng đậm mùi châm chọc:

" Đêm xuân đáng ngàn vàng, tiểu nam nhân, mau qua đây, bổn tiểu thư sủng ngươi."

Ngạo Trác Lăng ngay từ đầu đã đoán được con thú nhỏ sẽ không để hắn thoải mái, có điều hắn nhịn nàng hai lần rồi, lần này sẽ để nàng nếm mùi vị.

Ngạo Trác Lăng vỗ vỗ tay, từ sau bức rèm một bóng hình cao mảnh đi ra, vừa nhìn thấy hắn liền uỷ khuất:

" Vương gia, ghét thật đấy, để người ta đợi mãi." Vừa nói tay lại vừa đẩy đẩy lên ngực Ngạo Trác Lăng. Mà Ngạo Trác Lăng lúc này liền cưng chiều nắm tay y, dỗ dành:

" A Thanh , ngươi chịu thiệt rồi."

" Cũng biết người ta chịu thiệt cơ đấy." Người kia tiếp tục làm nũng, Ngạo Trác Lăng không đành lòng kéo y lại gần, tay vuốt má y:

" Được rồi, đừng giận sau này ta sẽ đối sử với ngươi thật tốt."

A Thanh đỏ mặt , vùi xuống vai áo hắn.

Kiều Vân Hy nhìn một màn này đầu nổ bùng bùng. Có phải không vậy? A Thanh kia rõ ràng là một nam nhân. Kiếp trước nàng dốt cuộc ăn ở thế nào kiếp này lại gả cho một tên  đoạn tụ?

Ngạo Trác Lăng ôm eo A Thanh đứng dậy, lại nói với nàng:

" Đêm xuân đáng ngàn vàng, nàng cứ từ từ hưởng thụ, chúng ta đi ngủ trước."

Đầu Kiều Vân Hy chảy đầy vạch đen sì,

" Hưởng thụ cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đi hưởng thụ đi!"

Ngạo Trác Lăng trên miệng xuất hiện nét cười lại như lan rộng tới mang tai, mà A Thanh bên cạnh hắn buồn nôn không thôi, thật muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh cẩu huyết này.

Nửa đêm canh ba, Ngạo Trác Lăng đang ngủ cửa bỗng bị giật phăng ra, Kiều Vân Hy hùng dũng đứng chắn ánh trăng, liếc nhìn vào giường thấy phu quân bên cạnh còn có một người đang ngủ, chùm chăn kín mít. Không phải bọn họ đang làm chuyện đó chứ? Không đúng. Không lẽ Ngạo Trác Lăng mặc cả quần áo...? Mặc kệ nàng đến đây chỉ có một mục tiêu. Chính là tuyên chiến.

" Ngạo Trác Lăng, chàng là phu quân ta, ngoại trừ là ta, không thể lên giường với ai hết!"

Gương mặt Ngạo Trác Lăng trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình, chỉ loáng thoáng thấy hai vai rung lên. Thỏ con, nàng nghĩ mình là mãnh hổ, kì thực chỉ là một con thỏ lông mềm, xem ta làm thế nào mới trị được nàng.

Myself: Đào hố, lại tham lam đào thêm một cái hố nữa... Anh nam chính cáo già giả dạng lừa con thú nhỏ tự nguyện dẫn xác đến cho hắn, còn nhiệt tình mời Hắn thưởng thức. Hắn tất nhiên không từ chối, mất công ai đó thực sự nghĩ hắn đoạn tụ.



Đã sửa bởi Myself lúc 21.02.2018, 04:03, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.04.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng- Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 66

*Chương 1*

Kiều Vân Hy ngồi dưới gốc liễu cạnh hồ sen, đang độ đầu thu vì vậy khắp Kiều phủ tràn ngập một hương thơm thanh dịu. Kiều Vân Hy ngọ ngậy, dùng con dao nhỏ khắc lên thân cây hai chữ " hận thiên " lại vô cùng bạo lực rạch thêm mấy đường cho bõ ghét, như thể cái cây đó đích thực là Ngạo Trác Lăng .

Kiều phủ ngày thường rất yên tĩnh, lúc này bỗng nhộn nhịp lạ lùng, tiểu Như tìm một vòng gần như sắp khóc mới nhìn thấy Kiều Vân Hy đang xả giận vội vàng chạy tới, hai tay ôm ngang bụng thở không ra hơi. Kiều Vân Hy cau mày:

" Có chuyện gì vậy? "

Tiểu Như nuốt khan một tiếng sau đó mới nói:

" Tiểu thư, hoàng thượng...hoàng thượng ...Người thân hành tới Kiều phủ...", nói vài tiếng lại giơ tay vuốt ngực. Kiều Vân Hy không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt nói:

" Hoàng thượng tới, ngươi hốt hoảng vậy làm gì?"

" Hoàng thượng tới kiếm tiểu thư, "

Kiều Vân Hy hoàn toàn không ngờ tới khả năng này, hoàng thượng không dưng chạy tới tìm nàng làm gì? Xã tắc yên ổn cũng không tới mức nhàn rỗi như vậy ?

Hoàng thượng cao cao tại thượng như vậy đối với nàng là một ấn tượng mờ nhạt, trong kí ức hình như trước kia có gặp qua một lần, lâu ngày ấn tượng ấy mờ nhạt đi quá nửa, đến nay hầu như quên sạch, cho nên thời điểm nàng nhìn thấy một thanh niên dung mạo anh tuấn trác việt liền không khỏi ngây người, cũng không để ý phát ra mấy tiếng:

" Cha, cái kia,...đây là hoàng thượng?"

Kiều thái phó giận tím mặt nhìn nữ nhi nhà mình, lại e ngại trước mặt hoàng thượng không thể quát mắng nàng một trận.

Hoàng thượng hai mắt xao động nhìn nữ nhân trước mặt, tay y thong thả đưa lên, hơi trà hương thảo tan dần trong miệng, lát sau vẫn thấy Kiều Vân Hy vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn mình, y liền quay sang Kiều thái phó, giọng nói trầm trầm:

" Thái phó không cần tức giận, trẫm hôm nay che dấu như vậy vi hành chính là muốn người khác nhìn không ra, Kiều nữ biểu hiện như vậy chính là rất hợp ý ta, khanh cũng đừng nên để ý."

Kiều thái phó nhận ra y đang mở đường thoát cho lão liền khấu đầu tạ ơn, lại quay qua Kiều Vân Hy khẽ mắng:

" Con còn không mau tạ ơn hoàng thượng!?"

Kiều Vân Hy bấy giờ mới quỳ xuống thi lễ, miệng nói một đằng bụng lại nghĩ một nẻo. Nàng cảm thấy bản thân mình quá không có tương lai, vừa nhìn thấy nam nhân tướng mạo hơn người liền lộ rõ bản thân là kẻ háu sắc, cũng may không có ai biết được, nếu không cũng là quá mất mặt rồi.

Khanh Nhạ đi được vài bước, ngoảnh  đầu lại vẫn thấy nàng ngơ ngẩn, tâm hồn treo ngược cành cây liền dừng lại, miệng hơi nhếch lên cười cười:

" Lâu rồi không gặp nàng vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Kiều Vân Hy nghe y nói hoàn toàn không hiểu gì, đầu vắt ra suy nghĩ, cố nhớ thật lâu, kết quả vẫn  là một mảng đen kịt.

" Hoàng thượng, người nói vậy tiểu nữ không hiểu.", ánh mắt mạnh bạo nhìn thẳng người đối diện.

Khanh Nhạ đột nhiên cúi người xuống, nhặt viên sỏi dưới đất, bước lên vài bước, tay hơi đưa về phía sau lấy đà, ném một cái, viên sỏi lượn một vòng trên mặt nước sau đó quay trở lại tay y. Kiều Vân Hy ngây ngốc nhìn theo, trong đầu hiện ra một khung cảnh tương tự nhưng thay vì nàng và hoàng thượng là một nữ hài tử mặt váy hồng, nam hài tử mặc bạch y cũng làm hành động tương tự Khanh Nhạ lúc này, nữ hài tử hai mắt tròn xoe,

" Oa, thật lợi hại!"

Nam hài tử đắc ý thả viên sỏi xuống đất, lại nghe nữ hài tử miệng nhỏ chu lên giọng nói cực kỳ mong đợi:

" Khanh ca ca, dạy muội với, muội cũng muốn học."

Nam hài tử hơi cúi người xuống, tay không kìm được đưa ra véo nhẹ hai cái má phúng phính:

" Muốn học liền gọi ta một tiếng ca ca?"

Nữ hài tử bị véo môi lại chu lên kêu nhẹ một tiếng sau đó mạnh miệng:

" Không thích thì không gọi nữa nhưng huynh vẫn phải dạy muội!"
Nam hài tử đành khuất phục, khom người xuống lượm lại viên sỏi vừa mới vứt đi. Cuối cùng, học cả buổi chiều bất lực kết luận: " tư chất muội quá kém."

Kiều Vân Hy còn nhớ lần đó nàng nghe hắn nói liền giận rỗi, trước khi bỏ đi còn mắng:

" Huynh đáng ghét, sau này muội không muốn chơi với huynh nữa." Kết quả sau lần đó Khanh Nhạ quả thật không tới Kiều phủ nữa, nàng lúc đầu có chút hối hận, dần dần cũng quên mất.

Khanh Nhạ nhìn nữ nhi trước mặt biểu cảm biến đổi không ngừng liền cười:

" Sao rồi? Có phải nhớ ra ta rồi?"

" Hình như là nhớ rồi...lúc đó quả thật không biết hoàng thượng sẽ là hoàng thượng.", nàng còn tưởng y đơn giản là con trai một vị quan nhỏ nào đó tới thăm hỏi phụ thân, không ngờ " vị quan nhỏ" ấy chính là thái thượng hoàng, con trai y chính là hoàng thượng đương thời.

Khanh Nhạ đột nhiên bước lại gần nàng, tay lại đột nhiên xoa đầu nàng:

" Mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi, sắp tới còn sắp thành thân, muội nói xem muội muốn ta ban tặng gì?"

Kiều Vân Hy hai mắt sáng quắc:

" Hoàng đế ca ca, chi bằng huynh nói phụ thân ta hủy bỏ hôn lễ." Theo nàng biết hoàng thượng rất có uy lực, chỉ cần y nói một tiếng không sợ phụ thân không nghe.

Khanh Nhạ không nghĩ nàng sẽ có yêu cầu này, phải chăng không biết hoàng thượng đại nhân chính là kẻ ban hôn còn ngây thơ đi xin xỏ y?

" Tam vương gia có gì không tốt?"

Kiều Vân Hy khẩu khí tăng lên mấy phần, mạnh bạo hỏi lại:

" Vậy ta hỏi huynh, tam vương gia có gì tốt?"

Khanh Nhạ cười cười:

" Rất nhiều cái tốt."

Kiều Vân Hy chạy tới trước mặt y bày ra lý lẽ:

" Rất nhiều cái tốt không phải cái gì cũng tốt, hơn nữa ta dựa vào việc ta với hắn chưa từng quen biết, dựa vào cái gì để thành thân?"

" Sinh thần vừa rồi của muội không phải hắn cũng tới sao?"

Nàng bóp nát đầu cũng không nhớ ra liền cãi:

" Có sao? Ta chưa từng gặp hắn. Hoàng đế ca ca, rốt cuộc có giúp ta không?"

Khanh Nhạ không hề tức giận, giọng điệu vẫn thản nhiên:

" Ta lần này tới để tặng muội quà cho hôn lễ."

Kết quả lần này vẫn là Kiều Vân Hy bị chọc giận:

" Hoàng đế đáng ghét, huynh đi mà thành thân với hắn, ta không muốn gặp huynh nữa." Nói xong đùng đùng bỏ đi. Người Kiều phủ chứng kiến một màn này từ trên xuống dưới đều xanh mặt, nhị tiểu thư không ngờ to gan tới vậy. Vốn tưởng hoàng thượng sẽ nổi lôi đình, không ngờ người chỉ cười cười không nói gì. Cuối cùng vuốt ngực thở nhẹ lại tự an ủi bản thân phúc lớn mạng lớn.

Bên này Kiều Vân Hy đang tức giận muốn chết, bên kia Tam vương gia nhàn tản ngồi đọc sách, một chốc lại có người vào gọi cửa:

" Vương gia, đồ mới đã mang tới rồi, ngài xem đặt ở chỗ nào thì tốt?"

Ngạo Trác Lăng hơi ngẩng đầu, đặt cuốn sách trên tay xuống, thong thả đứng dậy:

" Đã tới rồi sao? Chúng ta đi xem một chút."

Sở Tiêu Thanh đi phía sau Ngạo Trác Lăng, được một quãng bỗng nhớ ra một chuyện:

" Vương gia, hôm sinh thần Kiều tiểu thư huynh có đến không?"

Ngạo Trác Lăng thản nhiên phun ra hai tiếng:

" Không đến."

Sở Tư Thanh miệng cười gian xảo:

" Quả nhiên là huynh phũ phàng, thế nào, có phải lại chạy tới chỗ Nhan Nhan cô nương? Ta nói có đúng không?"

Ngạo Trác Lăng hơi cau mày:

" Ta đi bàn chuyện."

Sở Tư Thanh tất nhiên không đặt niềm tin vào câu nói đó, giọng điệu khinh bỉ:

" Còn không phải?"

Ngạo Trác Lăng không muốn đôi co với hắn, giọng nói nhàn nhạt:

" Tất nhiên không phải. Hơn nữa hôm đó cũng có gặp nàng." Vốn dĩ Ngạo Trác Lăng dự định bàn xong công việc sẽ tới Kiều phủ, không ngờ xảy ra việc ngoài ý muốn làm thời gian bị chậm trễ, quà tặng cũng quên mang theo đành phải mua một món khác, nghe nói có cây trâm quý liền mua, không ngờ nhị tiểu thư Kiều gia từ đâu chạy tới. Hắn vốn không có ý định tranh giành với nàng kết quả thấy nàng tất thú vị liền muốn trêu chọc.

Sở Tư Thanh hai mắt sáng quắc, bộ dạng như một con cáo già hiện hình:

" Gặp rồi? Thế nào? Là một tiểu mĩ nhân gợi cảm?"

Ngạo Trác Lăng " hừ" một tiếng sau đó bước nhanh rời đi, bỏ lại một mình sắc lang huynh đệ nước miếng nhỏ tới hình thành một vũng nhỏ.

Lần này Khanh Nhạ vi hành trực tiếp ở lại Kiều phủ, mà nói là vi hành thực chất là có việc muốn bàn bạc cùng với Kiều thái phó, vì vậy sáng sớm hôm sau Kiều Vân Hy vừa mở cửa liền thấy một bóng dáng cao lớn , nàng lúc đó mới sực nhớ ra y tới Kiều phủ hôm qua.

Khanh Nhạ đoán được người phía sau đang định làm gì nén cười nói:

" Muội thực nghĩ dọa được ta? "

Kiều Vân Hy bị y làm cho mất hứng liền giận rỗi:

" Ai thèm dọa huynh? Ta đang bắt muỗi, vừa nãy có con muỗi đậu trên người huynh mới muốn giơ tay vỗ, huynh còn nói ta dọa huynh?"

Khanh Nhạ bật cười:

" Nói như vậy trẫm nên ban thưởng cho muội?"

Kiều Vân Hy gật đầu:

" Tất nhiên là phải ban thưởng!"

" Nói xem muội muốn ban thưởng gì?"

Nàng chống một tay lên eo, bóp cằm suy nghĩ, lát sau liền lớn tiếng nói:

" Tiền bạc ta cũng không thiếu chi bằng ban cho ta một nam nhân nữa, sau này khi ta thu Tam vương gia gì đó sẽ nạp luôn nam nhân đó về làm sủng phu, ngày đêm ân ái khiến Tam lão đầu tức chết!"

Khanh Nhạ bị nàng làm cho suýt sặc, khóe miệng lại giật không ngừng. Kiều Vân Hy vô cùng thỏa mãn:

" Như vậy ta sớm có thể trở về làm nhị tiểu thư Kiều gia. Ha ha."

Khanh Nhạ không còn gì để nói, trong lòng lại cảm thấy y sắp đặt cuộc hôn nhân này là vô cùng thích hợp. Tam đệ của y gặp được nữ tử Kiều thị sẽ trở thành phu thê độc đáo nhất kinh thành.

Hai người đi dạo một vòng ngự hoa viên trời cũng vừa sáng, Kiều Vân Hy nhác thấy bóng tiểu Như từ khuê phòng nàng chạy tới, vừa nhìn thấy Khanh Nhạ liền nhún người hành lễ:

" Nô tì thỉnh an hoàng thượng, tiểu thư buổi sáng an lành.", Khanh Nhạ gật đầu ý bảo miễn lễ, tiểu Như tạ y rồi quay sang Kiều Vân Hy:

" Tiểu thư, sáng sớm hôm nay hỷ đồ sẽ được đưa tới, đại nhân sai em dặn dò tiểu thư ở nhà."

Kiều Vân Hy bĩu môi,

" Cha nói thử ta nhất định phải thử sao? Ta nói cho em biết, tới một bộ ta sẽ không vừa ý một bộ!"

Tiểu Như nhăn mặt, tiểu thư nói với nàng làm gì? nàng thì giải quyết được gì chứ? Cuối cùng vẫn là phải cầu cứu hoàng thượng.

Khanh Nhạ nghe nàng nói có chút buồn cười, miệng hơi nhếch lên, trong không khí xuất hiện một làn hơi mỏng:

" Ồ, tam đệ hỷ phục tới một bộ cũng liền chê một bộ, hai người quả thật rất tâm đầu ý hợp."

Tiểu Như trong lòng thán phục, hoàng thượng quả là hoàng thượng, chạm đúng điểm chết của tiểu thư nhà mình. Quả nhiên Kiều Vân Hy đen sì mặt:

" Huynh đi mà tâm đầu ý hợp với hắn, muội vừa rồi chỉ là nói đùa, thợ may hoàng cung tốt như vậy, muội sao có thể không vừa ý?" Lại quay sang tiểu Như:

" Em đi nói với cha ta đã nhớ rồi, đồ đưa tới gọi ta một tiếng là được."

Tiểu Như đi rồi, Khanh Nhạ mới tiếc nuối nói:

" Muội xem, ta còn tưởng hai người thần giao cách cảm."

Kiều Vân Hy biết mình bị trêu chọc chỉ " hừ" một tiếng  rồi bỏ đi, Khanh Nhạ ở phía sau nhìn nàng lắc đầu cười.

Thoáng chốc đã tới cuối thu, trời đã trở lạnh, mấy hôm này hình như Khanh Nhạ cũng bàn xong công việc với Kiều thái phó thời gian rảnh rỗi nhiều hơn một chút. Thực ra từ bữa đó Khanh Nhạ không phải đều ở Kiều phủ, y là đi rồi trở lại, trong cung vốn không thể quá lâu không thiết triều, báo bệnh cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa thời gian ngắn hoàng thượng không khỏe mấy lần khó tránh khỏi nghi ngờ.

Hôm nay là ngày cuối Khanh Nhạ ở Kiều gia, Kiều Vân Hy vốn hơn một tuần nay đều lười biếng bỗng dưng thức dậy rất sớm, lại đi dạo mấy lần quanh hoa viên, cuối cùng cũng thấy bạch y trên người Khanh Nhạ ẩn hiện trong hơi sương.

" Hôm nay dậy sớm vậy?" Y nhìn thấy nàng có chút ngạc nhiên.

Kiều Vân Hy vội vàng chạy tới cười hì hì:

" Sớm thật sao?"

" Ừ, sớm."

Nàng thấy y nói vậy lại nói, bản thân không kìm nổi tự tâng bốc mình:

" Thật ra muội ngày nào cũng dạy rất sớm, chỉ là huynh không thấy thôi."

Khanh Nhạ : " Ồ  " một tiếng, " Vậy sao? Ta không chú ý."

Kiều Vân Hy ngẩng cao đầu tự hào:

" Tất nhiên là vậy." Nói đoạn nghĩ tới việc chính liền quay qua Khanh Nhạ hỏi:

" Hoàng đế ca ca, huynh hôm nay có bận không?"

" Buổi sáng bận một chút, có chuyện gì?"

Nàng nghe y nói vậy liền vui vẻ:

" Thật ra muốn rủ huynh xuống phố chơi."

Khanh Nhạ đáp ứng nàng:

" Vậy đợi ta giải quyết nốt công chuyện sẽ đi cùng muội."

Hoàng đế ca ca không dùng bữa sáng đã rời đi, tiểu Như vừa định đóng cửa lại thấy người đưa lễ phục tới liền mở ra. Nàng đang chơi cầu với mấy nha hoàn nghe thấy tiểu Như bẩm báo dáng vẻ đổi thành thư thả thay y phục sau đó đi ra.

" Để đó đi.", Kiều Vân Hy an bài người đó để bộ đồ xuống lại hỏi tiểu Như:

" Đại tỷ nói sẽ tới giúp ta một tay, đã thấy tỷ ấy chưa?"

Tiểu Như lắc đầu:

" Chưa thấy ạ." Trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện

" Hôm qua đại tiểu thư sai người tới bẩm báo Trang phủ còn có việc muộn mấy hôm đại tiểu thư sẽ tới."

Kiều Vân Hy nghĩ nghĩ, nhớ không nhầm có lần nghe phụ thân nói chuyện với Khanh Nhạ tháng này một vị xứ thần láng giềng tới mà vị này bất quá có chút quan hệ với Trang gia, không chừng là đón tiếp họ, Khanh Nhạn trở về sớm có lẽ cũng có nguyên nhân này.

Trưởng cung y thấy Kiều Vân Hy không hỏi gì tới lễ phục đắn đo một hồi liền nói:

" Nhị tiểu thư, hỷ phục này hoàng thượng ban thưởng lụa quý, chất liệu rất tốt."

Nàng không buồn để ý, nhàn nhạt nói:

" Ừ, " tay thuận tiện đưa ra sờ thử " Cũng được."

Trưởng cung y nói tiếp:

" Hoa văn cũng do thợ tài giỏi vẽ, rất tinh tế."

Kiều Vân Hy lơ đãng lật qua lật lại, gật đầu.

Cung nữ kia nói một hồi phát hiện nàng chỉ ừ hữ cho qua không khỏi có chút ngạc nhiên, sau cùng vẫn không dám hỏi, yên lặng rút về. Tiểu Như trước lúc nàng ta rời đi có cho một túi bạc xem như thưởng công. Nàng ta đương nhiên cảm thấy rất mãn nguyện.

Quá trưa, Kiều Vân Hy vừa dùng bữa xong liền thấy phụ thân cùng Khanh Nhạ từ ngoài trở về , bản thân nàng vốn định đi nghỉ lại chạy tới, Kiều thái phó nhìn nàng cười:

" Con gái thế nào? Y phục vừa ý không?"

Nàng bĩu môi, vốn định chê bai lại thấy ánh mắt như cười của Khanh Nhạ liền nuốt mấy lời kia lại:

" Tất nhiên rất đẹp, con rất vừa ý."

Kiều thái phó cười khà khà sau đó cùng Khanh Nhạ đi vào nhà, nàng cũng theo vào.

Phố chợ hôm nay rất nhộn nhịp, căn bản trong thành sắp có sự kiện lớn nên ai cũng muốn sửa sang một chút. Kiều Vân Hy kéo hai người Khanh Nhạ và tiểu Như vào một cửa hàng trang sức, ông chủ nhìn thấy họ liền chào hàng:

" Khách quan mời ghé vào mua, giá ưu đãi, mua một tặng một."

Tiểu Như hai mắt sáng lên, lại nghe tiếng tiểu thư nhà mình nói:

" Ông chủ, bán như vậy có lãi không?"

Ông chủ kia nghe nàng hỏi vậy có chút ngạc nhiên:

" Cô nương người trong thành?"

Nàng gật đầu.

" Chẳng lẽ không biết?"

Hai người kia cũng không khá hơn nàng là bao, tiểu Như tò mò hỏi lại, Kiều Vân Hy còn đang bận suy nghĩ. Ông chủ cũng nhiệt tình giải thích:

" Qua nửa tháng nữa tam vương gia thành thân với nhị tiểu thư Kiều phủ,". Cái này nàng đương nhiên biết.

" Nghe nói hôm ấy dọc đường đi sẽ phát hầu bao , tùy ý ban thưởng hậu hĩnh cho cửa hàng vừa ý, bây giờ mọi người đang nô nức bán hàng cũ, tất cả đem bày bán sản phẩm mới, nếu không may mắn được vừa ý lĩnh thưởng lớn, tiền hầu bao cũng không sợ lỗ."

Kiều Vân Hy tròn mắt, có chuyện này sao? Nàng sao lại không biết? Trong đầu nhẩm tính, Tam vương gia này phóng khoáng như vậy có phải nàng gả cho hắn liền phải cùng hắn đi ăn xin? Như vậy chẳng  phải nàng chịu thiệt sao?

Tiểu Như vốn định nhân cơ hội này mua mấy món đồ, kết quả còn chưa kịp chạm đã bị nàng kéo đi, mặt vì thế bỗng chốc biến thành bánh đa ngâm nước. Khanh Nhạ cười cười:

" Không ngờ tam đệ lại thoải mái như vậy?"

Kiều Vân Hy cau mày:

" Huynh nói vậy là tán thành? Để xem sau này ta sử hắn thế nào?"

Khanh Nhạ không cười nữa, ngược lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

" Ta không có." Nàng quắc mắt nhìn sang tiểu Như, tiểu Như lập tức lắc đầu:

" Em cũng không có."

Quả nhiên như lời chủ quán kia nói, hàng mua rẻ như cho, không chỉ tặng một mà còn tặng ba tặng bốn. Kiều Vân Hy lúc này chỉ hận không thể túm lấy tên Tam vương gia khốn kiếp ấy chặt hắn ra từng mảnh. Vừa nghĩ thế ngẩng đầu liền thấy bóng áo lam quen mắt.

Ngạo Trác Lăng cũng nhìn thấy nàng liền tiến lại gần, tới nơi còn phát hiện có thêm Khanh Nhạ.

Tiểu Như khóc không ra nước mắt, hôm nay để bọn họ gặp nhau không biết sẽ lại rây rưa đến lúc nào.

Khanh Nhạ vốn định lên tiếng lại bị Ngạo Trác Lăng ngắt lời:

" Kiều tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Kiều Vân Hy " hừ" một tiếng, liếc qua hắn nói với tiểu Như:

" Em quen hắn không?"

Tiểu Như hiểu ý lập tức lắc đầu:

" Vậy không phải là thấy người sang bắt quàng làm họ?"

Khanh Nhạ khóe miệng giật giật, tiểu Như âm thầm hít thở, chỉ riêng đối phương vẫn thản nhiên:

" Kiều tiểu thư nhanh quên quá."

Nàng nâng mặt, lạnh lùng:

" Có sao?"

Ngạo Trác Lăng không để ý tới nàng nữa quay qua Khanh Nhạ:

" Công tử đây là?"

Khanh Nhạ bất ngờ bị lôi vào vở kịch, thái độ hoàn toàn không tình nguyện, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nàng bên cạnh:

" Phu quân ta! Có gì không? Không phải công tử nhìn trúng chàng chứ?"

Khanh Nhạ bị sặc, thiếu chút nữa ho dữ dội, hai người còn lại cũng không khá hơn là bao. Kiều Vân Hy quay qua vuốt ngực cho " phu quân", giọng làm bộ giận rỗi nói:

" Chàng xem chàng kìa, không phải cũng thích hắn rồi chứ?", Lúc này Khanh Nhạ ho sặc sụa. Y đường đường là một hoàng đế lại bị đem ra đùa giỡn thế này, thử hỏi xem uy nghi để đâu? Phi tần của y nghe được không nghĩ ra phản ứng sẽ thế nào?

Ngạo Trác Lăng bấy giờ đã khôi phục tâm trạng, nét mặt nghiêm túc mấy phần:

" Nàng nhắc ta mới để ý, công tử này thật sự có nét dẫn cuốn hút."

Nàng nhíu mày:

" Thích chàng rồi?"

Ngạo Trác Lăng suy nghĩ, một lát ánh mắt thâm trầm đặt lên người Khanh Nhạ, cổ khẽ cử động nhìn không ra gật hay lắc:

"  Hình như có chút cảm tình."

Tiểu Như ôm tim, Khanh Nhạ hận không thể xử lăng trì ngay lập tức tên phản nghịch bất đạo. Hai phu thê các ngươi được lắm, dám đem quả nhân ra xoay mòng mòng, quả nhân nhất định cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!





Đã sửa bởi Myself lúc 18.04.2017, 12:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.04.2017, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:30
Bài viết: 348
Được thanks: 256 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân
Lọt hố nhà nàng rồi . Truyện hấp dẫn quá nàng ơi :iou: :iou: . Chúc hố đông khách :pray:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chery, hdung, Irie Hayumi, meo lucky, Yêu tà và 506 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.