Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 11.04.2017, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.03.2015, 20:18
Tuổi: 30 Chưa rõ
Bài viết: 483
Được thanks: 2242 lần
Điểm: 5.86
Có bài mới [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 10
NGÔN HI THÀNH NGỌC


images


Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Số chương: 76
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, 3S
Edit: Shin-sama; tieu_hao


Giới thiệu:

Hai người họ không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà là tình cảm dần dần hình thành theo thời gian.

Tình yêu của họ chẳng quá lãng mạn, chỉ cần cả hai bình yên đi bên cạnh nhau.

Bởi lẽ, chúng thâm nhập vào xương tủy của họ từng giờ.

Tan ra trong cuộc đời của nhau...

Trích đoạn 1:

Kiều Ngôn Hi: "Khương Thành Ngọc, anh không biết mở miệng nói chuyện à?"

Khương Thành Ngọc: “... ...”

Kiều Ngôn Hi tức đến khó thở: "Khương Thành Ngọc, anh là đồ cầm thú giả vờ trong sáng!"

Khương Thành Ngọc ngây thơ: ... ...

Kiều Ngôn Hi sắp phát điên: "Khương Thành Ngọc, anh cuối cùng ... ..."

Khương Thành Ngọc đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô.

Sau đó, Kiều Ngôn Hi đỏ mặt, "Khương Thành Ngọc, anh... cái đồ xấu tính!"

"Ừ" Khương Thành Ngọc nở một nụ cười ấm áp như gió xuân......

Trích đoạn 2:

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, anh hi vọng mỗi ngày của em đều thuận lợi, bình an, anh đem tất cả hạnh phúc mà anh có chia cho em một nửa. Chỉ cần em được mạnh khỏe, mặc dù anh không phải là người có nhiều hạnh phúc, nhưng bởi vì có em bên cạnh, anh mới trở thành kẻ may mắn nhất trong cuộc đời này.

Cuộc đời của anh là những tháng ngày cô đơn, trống rỗng, mà bởi vì em đến, anh mới tìm được thứ mình muốn nhất trong đời. Hạnh phúc của anh liên quan mật thiết đến em, anh không cần thứ gì cả, chỉ cầu mong em mãi bên cạnh anh.

Mặc kệ ông trời đối xử với anh bất công thế nào, khiến cho anh cô đơn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần có em, anh đã thấy thỏa mãn lắm rồi, bởi vì có em ở đây, thế giới của anh mới trở nên đầy đủ.


P.S: Bộ này hồi trước có làm một lần nhưng vì không có time nên không thể duy trì. Nay bản thân mình đã có time dư dả, mới đầu sẽ post từ từ, vào hè sẽ cập nhật đều hơn. Mong mọi người ủng hộ  :wave:



MỤC LỤC


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 10.2

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 13.2 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16.1 - Chương 16.2 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 19.2 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65

Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70

Chương 71 - Chương 72 - Chương 73

Chương 74 - Chương 75 - Chương 76



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 29.01.2020, 17:42, lần sửa thứ 51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.04.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.03.2015, 20:18
Tuổi: 30 Chưa rõ
Bài viết: 483
Được thanks: 2242 lần
Điểm: 5.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 32
Chương 1:

Edit: Shin-chan

Thời điểm Kiều Ngôn Hi lên lớp 5, cha của cô bị kết án tám năm tù vì tội cố ý đả thương người khác. Kiều Văn Trung cùng một đám người đánh người ta đến mức phải khâu mười ba mũi.

Trong đó, chỉ có nhà Kiều Ngôn Hi là nông dân, không tiền không địa vị, cho nên đương nhiên, Kiều Văn Trung làm người chịu tội thay. Tám năm, một người đàn ông lại lãng phí thời gian rực rỡ nhất đời.

Khi đó Kiều Ngôn Hi mới mười tuổi, trẻ con nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà nội đứng trước cửa khóc đến nghẹn thở, mẹ đứng ở một bên, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của cô chú họ hàng, chỉ luôn nhìn thẳng về hướng ba ra đi, không nói một lời.

Cô cảm thấy xấu hổ, ba của mình phải ngồi tù, chuyện đó thật đáng sợ.

Quê nhà của Kiều Ngôn Hi là một chốn nông thôn bần cùng, bần cùng đến độ nếu như trong thôn có trẻ con nhà nào có thể làm ra một nghìn đồng mỗi tháng, người già trong thôn sẽ bật ngón tay cái lên mà than rằng: Nhìn con nhà người ta xem. Thật đúng là có phúc, con cái ngoan đều ở nhà người ta cả.

Đương nhiên, đó chỉ là đang nói đến cái thời mà vật giá chưa leo thang, mệnh giá tiền chưa hạ thấp. Năm ấy, Kiều Văn Trung bị bắt vào tù, trong và ngoài nước không phát sinh chuyện gì lớn lao to tát, nhưng riêng nhà họ Kiều lại gặp biến cố nghiêng trời lệch đất. Một năm đó, chính là kí ức mà Kiều Ngôn Hi không muốn nhớ lại nhất đời này.

Tổng cộng bà nội sinh bảy đứa con, bốn gái, ba trai, Kiều Văn Trung là con út, đương nhiên sẽ được thương yêu nhất trong nhà.

Ông là một thanh niên nhiệt huyết, biết võ công, biết nói đạo lý, tâm tính tốt, đầu óc cũng linh hoạt, trong quân đội còn lên đến chức vụ trung đội trưởng, được lãnh đạo yêu thích. Nếu như cứ theo cái đà ấy đi lên, có lẽ bây giờ cũng lên đến chức quan gì đó rồi.

Nhưng sau thập niên tám mươi, con người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội đổi mới, Kiều Văn Trung nhiệt huyết sôi trào, muốn nuôi mộng dựng nghiệp lớn, ông cảm thấy đây là lúc mình phải bước ra đời lăn lộn.

Không lâu sau, cha Kiều Văn Trung qua đời, ông liền xin phép về nhà để tang cha, sau đó có nói thế nào cũng chẳng chịu qua về quân ngũ.

Ông đã thề trước mặt bà nội Kiều Ngôn Hi, khẳng định sau hai năm chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi của riêng mình. Bà nội vừa nghe xong, thật là, con trai bà đúng là có chí khí, lập tức vung tay lên đồng ý, được, xuất ngũ đi.

Vì thế Kiều Văn Trung bắt đầu lăn xả vào công việc làm ăn. Bán quần áo, bán cà chua, bán dưa chuột... Tóm lại cái gì cũng bán, liên tục ba bốn năm như thế, nhà cao cửa rộng vẫn xa xa không hẹn.

Trong một lần đi thu hồ lô, ông gặp Tiếu Linh – tức mẹ Kiều Ngôn Hi, ngay lúc đó trái tim rung động, cô gái này thông minh xinh đẹp, có tri thức, văn hóa cao, còn là giáo viên nữa, phải cưới cô ấy về nhà mới được. Vì thế nên ông bắt đầu theo đuổi Tiếu Linh mãnh liệt.

Khi đó chuyện kết hôn cũng đơn giản, hai bên nam nữ cảm thấy muốn thành hôn, cha mẹ không phải đối thì xem như việc này đã thành. Kiều Văn Trung mất bao công sức mới lấy lòng được phụ huynh nhà họ Tiếu.

Trải qua một năm, rốt cuộc ông cũng đem được Tiếu Linh về nhà.

Đến hai năm sau thì sinh ra Kiều Ngôn Hi, tuy nhà họ Kiều ở nông thôn, nhưng cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mọi người trong nhà đều yêu thương Kiều Ngôn Hi hết mực, cho đến giờ cũng không muốn chửi bới dù chỉ một câu.

Kiều Ngôn Hi được cha mẹ nuôi dưỡng rất tốt, cô bé mập mạp trắng trẻo, học tập giỏi giang, trong thôn không biết có bao nhiêu người hâm mộ gia đình họ.

Vốn tưởng cuộc sống như thế đã bình yên, một người dạy học một người kinh doanh, tuy không phải giàu sang gì quá, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Khổ nỗi Kiều Văn Trung tính tình nóng nảy, ra ngoài sinh chuyện tức giận chỉ biết dùng vũ lực giải quyết.

Ông đã từng được học võ nghệ, ba người hợp lại chưa chắc có thể quật ngã ông, cho nên đánh nhau thành như cơm bữa, Tiếu Linh khuyên răn cũng vô ích, cuối cùng lại rơi vào kết cục đau khổ nơi ngục tù. Để lại con thơ vợ hiền bên ngoài với cuộc sống gian nan.

Sau khi Kiều Văn Trung đi tù, nhà Kiều Ngôn Hi ngày càng khổ sở, Tiếu Linh chỉ là một giáo viên ở nơi nông thôn nghèo nàn, hơn nữa còn là giáo viên dạy thay, tiền lương một tháng một trăm năm mươi nghìn, nhưng không phải cuối tháng được nhận, mà là phải đợi đến cuối năm.

Thời ấy làm ruộng thì phải nộp thuế, trong nhà khó khăn như vậy lấy đâu ra tiền để nộp, Tiếu Linh phải lục tung khắp ngõ ngách nhà mới tìm được một trăm bốn mươi hai nghìn giao cho người thu thuế, người nọ nhìn xấp tiền lẻ trên tay, nói một câu:”Gom hết gia sản mới được nhiêu đây à?”.

Tiếu Linh chỉ là một giáo viên, da mặt mỏng, bị người ta nói câu đó đâm ra xấu hổ vô cùng. Đêm đó bà mất ngủ cả đêm, hôm sau đến trường học nộp đơn từ chức, sau đó gửi Kiều Ngôn Hi cho bà chăm sóc, mang đồ dùng trong nhà bán lấy tiền, gửi bà nội một ít, rồi đến thành phố D làm công.

Chỉ trong một đêm mà cuộc sống Kiều Ngôn Hi đã thay đổi hoàn toàn, ba đi tù, mẹ đi xa, chỉ để lại cô cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bạn học cũng bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác.

Trước đó cô được đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, các bạn rất nể phục và yêu mến. Nhưng sau đó lại biến thành “con gái của tội phạm”, mọi thứ dần trở nên bất hòa, sau lưng cô là bao lời dị nghị đàm tiếu.

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, ba Kiều Ngôn Hi ngồi tù, là người xấu, thì con gái của gã cũng là người xấu, cả nhà bọn họ đều xấu xa, cho nên phải tránh xa ra, bằng không cũng sẽ trở thành kẻ xấu.

Đã từng có một lần, cô tham gia kiểm tra học sinh có mang khăn quàng đỏ hay không, trong lớp có một nam sinh nghịch ngợm tên Dương Lâm là không mang, cô ghi tên Dương Lâm vào vở, Dương Lâm lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn cô: "Ba mày đi tù, mẹ mày bỏ mày đi thành phố làm tiểu thư đài cát, mày có tư cách gì làm lớp tưởng, có tư cách gì ghi tên tao?"

Nước mắt Kiều Ngôn Hi lập tức rơi xuống, không nói hai lời, chỉ đặt vở lên trên bục giảng, sau đó chạy ra phòng học, đó cũng chính là lần đầu tiên cô bỏ học trong đời.

Cũng từ đó, trong lòng cô có một lời thề: Tuyệt đối không thể rơi nước mắt trước mặt người khác, những kẻ cười nhạo cô sau này phải hối hận.

Trước đến nay trong nhà chưa từng phải khó khăn đến thế, cả tháng trời trên bàn cơm cũng không có một chút thịt, người thân đến thì càng ngày càng ít, dì Hai lại luôn âm thầm nói xấu này nọ, bảo rằng bà ấy gửi tiền cho mẹ thì mẹ lại lấy tiền đó bổ khuyết cho thằng con hư hỏng, dựa vào cái gì. Bà ấy muốn chăm sóc mẹ già, chứ không phải giúp mẹ già nuôi con.

Mỗi lần nghe thấy mấy lời này, Kiều Ngôn Hi đều nhìn sắc mặt bà nội. Nhưng bà chưa bao giờ biểu hiện rằng mình không vui, chỉ biết cười cười với Kiều Ngôn Hi, sau đó nói: Bảo bối của bà hôm nay muốn ăn gì, ba sẽ làm cho cháu.

Nhưng Kiều Ngôn Hi biết, rất nhiều đêm bà đã âm thầm khóc, cô rất đau lòng, nhưng lại không dám an ủi bà, bởi vì trong lòng một đứa bé, người lớn khóc chắc chắn là vì chuyện rất nghiêm trọng.

Cô bắt đầu hận cha mẹ, hận thân thích trong nhà, mặc kệ là ba hay là mẹ. Trong lòng Kiều Ngôn Hi, chỉ có bà là quan trọng nhất, bà tự chăm sóc bản thân mình, bà chăm lo cho cô từng tí, bà nói Hi Hi là bảo bối của bà.

Một năm trôi qua, Kiều Ngôn Hi dần dần lớn lên, tuy rằng cô mới mười tuổi.

Nhưng cũng dần dần hiểu được cái gọi là nhân tình ấm lạnh, biết rằng nếu như đã bị người nhà xem thường như thế, thì bản thân cô phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Từ đó, sau khi tan học, Kiều Ngôn Hi sẽ không cùng chị gái hàng xóm chơi thắt dây thun, tập thêu con bướm nữa. Cuộc sống của cô gần như khác trước hoàn toàn.

Cô nhìn bà nội già nua cố gắng vì cô mà xào rau, bếp lửa nóng hừng hực. Bà của cô tuổi đã cao, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể có được hạnh phúc an nhàn.

Cô âm thầm thề rằng, cả đời này, cô nhất định phải cố gắng, để bà nội có thể sống trong một căn nhà ấm cúng! Mỗi bữa cơm đều có thịt ăn! Không ai có thể xem thường bà nữa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.04.2017, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.03.2015, 20:18
Tuổi: 30 Chưa rõ
Bài viết: 483
Được thanks: 2242 lần
Điểm: 5.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 30
☆, chapter2

Edit: Shin-sama

"Bà nội, bà nội, bà nghỉ ngơi đi, chỗ cỏ này để cháu nhổ cho." Kiều Ngôn Hi tan học trở về nhà liền thấy bà nội ngồi trong sân nhổ cỏ.

Sân nhà ở nông thôn đều rất lớn, đặc biệt dễ dàng mọc cỏ dại, người trong thôn đều luôn có thói quen nhổ sạch sân cỏ của mình, ở nông thôn, để cho sân mọc um tùm cỏ đồng nghĩa với việc sẽ bị cười nhạo.

Trong nhà nay chỉ còn bà nội và Kiều Ngôn Hi, tất cả những việc nặng nhọc cơ hồ đều đè lên vai bà.

Kiều Ngôn Hi biết bà có bệnh tim, không dám để bà mệt mỏi, chỉ còn cách cố gắng phụ giúp để bà nghỉ ngơi nhiều một chút.

"Hi Hi đã về rồi sao, không có việc gì hết, cái này bà có thể làm, trở về làm bài tập đi, nhớ học cho tốt." Bà nội Kiều vừa nhổ cỏ vừa nói với Kiều Ngôn Hi.

"Bà nội, bài tập cháu đã làm xong ở trường rồi, bà nội cứ nghỉ đi. Cháu mười tuổi rồi, cháu có thể làm mà." Nói xong, Kiều Ngôn Hi nhanh như chớp chạy vào phòng cất cặp sách, sau đó vọt vào trong sân nhổ cỏ.

Bà nội Kiều đành phải đứng dậy: "Bà nội về nhà nấu cơm cho cháu, tối nay chúng ta ăn đậu tây xào xương sườn để cháu ngoan của bà bồi bổ."

Kiều Ngôn Hi cúi đầu nhổ cỏ, giòn giã trả lời: "Dạ!"

Bà nội nhìn bàn tay trắng mềm của Kiều Ngôn Hi không ngừng túm lấy cỏ nhổ ra từ đất cứng, nhịn không được dùng quần áo lau lau mắt, nghẹn ngào một câu: "Làm cẩn thận."

Buổi tối, Bà nội Kiều cho đậu tây thơm ngát vào cái bát lớn, dùng cái muôi múc một tô cơm to, sau đó dùng tạp dề lau lau tay, đứng ở trước cửa kêu: "Hi Hi, ăn cơm này, đừng làm nữa."

Kiều Ngôn Hi dạ một câu, liền đứng dậy chạy đến trên bậc thang, múc nước rửa tay, về nhà giúp bà nội dọn cơm. Vừa cầm lấy chiếc đũa, cô liền cảm thấy tay đau rát, đưa tay dưới ngọn đèn liền nhìn thấy toàn bộ tay đều đỏ ửng, còn có chút tê dại.

Kiều Ngôn Hi thở dài, biết đây là do vừa mới bắt đầu làm việc nặng, không quen, làm vài ngày sẽ ổn thôi.

Nhớ lại lúc xưa khi ba mẹ còn ở nhà, cô chưa từng làm chuyện nặng nhọc, chỉ cần cô cố gắng học thật chăm thì bố mẹ sẽ tấm tắt khen rằng “Con ngoan”, "Bảo bối của cha mẹ" nghĩ đến đây, nỗi oán hận đối với cha lại tăng thêm một ít.

Lúc ăn cơm chiều, bà nội gắp cho kiều ngôn hi một cái xương sườn: "Hi Hi ăn nhiều thịt một chút, phải mau lớn nhé, trong thời gian trưởng thành, cháu không thể để bản thân chịu khổ cực.”

Kiều Ngôn Hi nén nước mắt, đem miếng sườn đang nằm trong bát của mình chuyển sang cho bà nội, "Bà nội ăn đi, bà nội ăn đi, nếu bà không ăn, cháu cũng không ăn."

Bà nội hiểu cháu gái của mình hiếu thảo, trong lòng dâng lên một chút cảm giác an ủi.

Từ lúc con trai gặp chuyện không may, bà đã lâm vào trạng thái buồn bực đau khổ, mỗi ngày miễn cưỡng cười vui chỉ là vì còn có cháu gái ngoan ở cạnh, nếu không có Kiều Ngôn Hi, bà chỉ muốn mua một lọ thuốc độc rồi uống, chết quách cho xong. May mắn, cháu gái nhu thuận, đem đến cho bà chút hi vọng.

Bởi vì muốn tiết kiệm chút tiền điện, hai bà cháu nhanh chóng ăn nhanh rồi tắt đèn đi ngủ., nghĩ đến khi nào mới có thể kiếm ra tiền mua cho bà một căn nhà, nghĩ đến khi nào ba sẽ ra tù, nghĩ đến khi nào bà mới trở về thăm cô.... Nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.

Thành tích của Kiều Ngôn Hi rất tốt, năm năm tiểu học, cô luôn là người đứng đầu bảng, hơn nữa điểm số các môn gần như tuyệt đối, ngay từ khi bắt đầu vào tiểu học, Kiều Ngôn Hi đã làm lớp trưởng. Sau khi Kiều Văn Trung gặp chuyện không may, cô lại càng thêm cố gắng.

Kết thúc học kỳ, cô giáo tấm tắc khen Kiều Ngôn Hi: Con bé rất cố gắng học tập, còn hay giúp đỡ giáo viên những công việc lặt vặt. Làm cho bà nội cười đến xán lạn, đúng là nở mặt nở mũi.

Gặp người khác liền khoe: "Cháu gái của tôi ấy hả, thật đúng là ngoan hết chỗ nói, năm nào cũng đứng đầu bảng.”

Khi mùa đông đến, Tiếu Linh trở về, vừa vào cửa liền thấy Kiều Ngôn Hi ở trong bếp giúp bà nhóm lửa, lòng đau xót, nhịn không được tiến lên ôm lấy con gái cưng. Kiều Ngôn Hi nhìn thấy Tiếu Linh, lập tức đứng phắt dậy hốt hoảng, dọa Tiếu Linh một cú sốc lớn.

Thoát khỏi cái ôm của Tiếu Linh, Kiều Ngôn Hi chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa nói: "Con đi làm bài tập." Không hề nói với Tiếu Linh một lời nào.

Tiếu Linh sửng sốt, hốc mắt đỏ lên. Bà nội Kiều thấy con dâu trở về, trong lòng vui vẻ, miệng không ngừng nói "Đã về rồi, đã về rồi", nhưng ai biết cháu gái bình thường ngoan ngoãn nhưng gặp mẹ mình lại làm như không thấy.

Bà nỗi nghĩ lại, cháu gái gần ba tuổi đã gặp phải đả kích lớn, mẹ lại chẳng ở cạnh chăm sóc, cũng nhịn không được đỏ mắt."Con à, con bé rất cực khổ, con đừng để trong lòng, con bé cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu."

"Mẹ, lúc đó không phải là bước đường cùng của con sao, đó đâu phải là sự lựa chọn mà con muốn, đều là vì con bé, tại sao nó không hiểu cho con." Tiếu Linh vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống lã chã.

Bà nội Kiều nhìn con dâu khóc thành như vậy, lại nghĩ tới con trai hư đốn cùng cháu gái nhỏ phải chịu khổ, cũng khóc theo, mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đứng khóc.

Kiều Ngôn Hi trong phòng cũng nghe được tiếng mẹ khóc, biết rằng mình không đúng, không ngừng tự nói trong lòng: Mẹ đều là muốn tốt cho mình, mình không thể khó chịu với mẹ, là vì mình nên mẹ mới phải đi xa, mình phải hiểu chuyện một chút, không thể để mẹ buồn.

Nhưng cũng vô dụng, chỉ là khi nghĩ đến việc đối mặt với mẹ. Vừa nhìn thấy Tiếu Linh, lại nhớ đến lúc bị bạn học cười nhạo, xem thường, châm chọc; chịu đựng những trò ức hiếp trong thôn. Cô thật sự không muốn nhớ lại.

Đêm đó, cả nhà im lặng ăn cơm, Tiếu Linh vài lần gắp rau vào chén đều bị Ngôn Hi né tránh, Tiếu Linh không khỏi chua xót, đây là con gái duy nhất của bà, chẳng phải người ta nói con gái đều dính mẹ như sam sao, tại sao con gái của bà lại chẳng thông cảm cho bà một chút.

Chồng phải đi tù, bà bị người trong thôn cười nhạo, đành bỏ lại con gái nhỏ để đi làm công, nhận một công việc quản lí sổ sách tiền bạc cho người khác, tuy không phạm pháp, nhưng cuộc sống vẫn lênh đênh trôi nổi.

Điều này bà luôn hiểu, nhưng bà có thể làm gì bây giờ, không ra đi thì không có tiền, con gái đi học cũng cần tiền, nuôi mẹ già cũng cần tiền, muốn sống cũng cần tiền. Cái gì đều phải có tiền. Tiền! Tiền! Tiền! Bà đã bị mấy chữ này ép đến điên rồi!

Cho dù ăn uống cực khổ bà cũng không quan tâm, chỉ cần người trong nhà có thể sống tốt một chút, nhưng bà lại rất đau lòng.

Tiếu Linh ăn cơm không nổi, vội vàng ăn vài ngụm rồi đi ngủ. Sáng ngày mai bà còn có một chuyến xe đến thành phố D.

Để lại hai ngàn đồng tiền cho Bà nội Kiều, nói với bà hãy mua đồ ăn ngon cho Kiều Ngôn Hi, đừng tiết kiệm, con bé đang phát triển, cũng không thể để thiếu dinh dưỡng.

Bà nói rằng tết năm nay bà sẽ không về, tết âm lịch tăng ca có thể được thêm tiền, con gái sắp lên sơ trung (THCS), càng phải chi nhiều tiền hơn. Bà nội Kiều đồng ý, khóc lóc đưa Tiếu Linh lên xe.

Kiều Ngôn Hi nghe thấy thanh âm mẹ rời đi, nước mắt tuôn trào, chỉ muốn nhào vào lòng mẹ làm nũng, xin mẹ đừng đi, xin mẹ ở nhà chăm sóc cô, nhưng mà không thể như thế, không thể như thế...

Cô đã không còn là đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện, cô không muốn phải phụ thuộc vào ai khác, cho dù là cha mẹ cũng không được. Bởi vì tất cả mọi người sẽ dần dần rời xa cô, chỉ có dựa vào bản thân, chỉ cần dựa vào bản thân là tốt rồi.

Đã từng khóc, cũng đã từng phát tiết ra tất cả, nên hãy đứng lên, hãy kiên cường. Bởi vì cuộc sống vẫn tiếp tục, quỹ đạo cuộc sống dù thế nào cũng phải kéo dài ra, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, GiaMy, hasgn, maishawol, xiwai, Yangmi1209 và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.