Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=402375
Trang 27/27

Người gởi:  tieu_hao [ 12.01.2020, 23:18 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương 74

Trong mơ màng như có gì đó chạm nhẹ vào má, Kiều Ngôn Hi xoay người, cảm giác khác thường trên mặt càng rõ, cả người như bị tảng đá lớn đè nặng không đẩy ra nổi, mà ngược lại bên tai có tiếng thở dốc nặng nề. Cô tỉnh tỉnh mơ mơ mở mắt, bị khuôn mặt phóng to trước mặt làm cho sợ hết hồn, má nóng như lửa đốt, e lệ nói, "Anh... Anh đứng lên đi."

Khương Thành Ngọc tắm xong đi ra thấy Kiều Ngôn Hi co người ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài chăn khiến người ta thương yêu. Anh biết cô cực kỳ mệt mỏi nên mới ngủ nhanh như thế. Nhìn gương mặt khi ngủ của cô, tiếng hít thở nhẹ nhàng, dáng ngủ yên bình hệt như một đứa trẻ, tay anh chạm nhẹ vào hàng lông mi dài, cảm giác ngưa ngứa khiến đầu óc anh trống rỗng trong giây lát, đến khi kịp phản ứng thì bản thân đã cúi xuống hôn lên gương mặt cô.

Người nằm bên dưới dường như không được thoải mái, khẽ nhăn lông mày muốn cựa mình, nhưng vì anh đang đè lên người mà không cách nào thực hiện, tuy nhiên hành động ấy của cô đã lôi kéo toàn bộ dục vọng của anh. Đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ bịt kín một tầng sương mỏng, lấp lánh ánh lệ, trong vẻ ngây thơ thanh thuần ấy mang theo cả sự quyến rũ. Hình như chưa hiểu rõ tình huống lúc này, ánh mắt cô vừa ngơ ngác vừa mơ màng, sau khi hiểu rõ toàn bộ, trên má liền đỏ rực, ngay đến cái tai trắng noãn cũng nhuốm màu hồng nhạt, bàn tay nhỏ bé đẩy ngực anh, nhỏ tiếng kháng nghị "Anh đứng lên" mà không biết sự đụng chạm đó khiến dục vọng của anh bành trướng hơn.

Anh cúi đầu lấp kín môi cô, mùi hương chỉ của riêng cô vấn vương nơi chóp mũi, tối nay, cô là của anh! Nghĩ đến mai là ngày nghỉ, Khương Thành Ngọc nhướng môi cười, hiện lên dưới ngọn đè mờ đầy dụ hoặc. Môi lưỡi triền miên, dục vọng anh không chỉ không được thỏa mãn mà còn tăng lên. Nụ hôn càng đi sâu, càng uyển chuyển.

Kiều Ngôn Hi hơi sợ, cô không còn là cô bé con, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện gì cô biết, nhưng cô không đẩy nổi anh ra, môi cô lại bị lấp kín, ngay cả nói cũng không nói được. Cô muốn trốn tránh nụ hôn của anh, nhưng Khương Thành Ngọc như nhìn thấu cô, bám sát như hình với bóng, dù cô có di chuyển thế nào cũng không thoát khỏi nụ hôn của anh.

Qua thật lâu, lâu đến mức môi cô không còn cảm giác, anh mới lưu luyến buông cô ra, vẫn nằm trên cô thở dốc, hơi thở nóng nực phả lên mặt khiến cả người cô dần nóng lên. Cô vừa định lên tiếng, anh lại cúi xuống đưa lưỡi liếm lấy nước miếng chảy ra khỏi miệng mà cô chưa kịp nuốt xuống, "Ưm... A Ngọc... A Ngọc, đứng lên..." Sức lực của cô chẳng còn bao nhiêu, để mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không phải chưa từng hôn.

Nhưng Khương Thành Ngọc làm lơ, cánh môi nhạt màu ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, Kiều Ngôn Hi nhũn cả người, cảm giác tê dại từ sống lưng truyền tới não, "Ư..." tiếng rên rỉ không tự chủ thoát ra.

Khương Thành Ngọc cứng đờ người, tiếng thở càng thô hơn, bàn tay không chịu ở yên, thừa dịp Kiều Ngôn Hi sơ ý liền chui vào áo cô, đè lên vật mềm mại mà anh muốn đã lâu. Nó êm ái, vươn cao, độ lớn vừa phải, anh thỏa mãn thở ra, nụ hôn như cánh hoa bay khắp trời rơi xuống người cô.

Bàn tay xâm lấn vật trước ngực khiến Kiều Ngôn Hi hoảng hốt sợ sệt, cô nắm lấy bàn tay suồng sã của anh, răng cắn chặt môi dưới, trong mắt đều là sự sợ hãi, "Khương Thành Ngọc, anh đứng lên, em không muốn...", nói đến từ cuối cùng trong giọng cô đã mang theo tiếng nức nở.

Khương Thành Ngọc thở dài, Kiều A Miêu của anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cái hôn êm ái rơi lên mắt cô, giọng nói khàn khàn, ẩn nhẫn vang lên bên tai, "Kiều A Miêu, cho anh, cho anh, được không?" Anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, dù là thân thể hay là tâm hồn đều là của anh!

"Không muốn... Em không muốn..." Tay Kiều Ngôn Hi đập lên ngực Khương Thành Ngọc, nước mắt trượt xuống theo gò má, cô rất sợ.

"Ngoan, cho anh có được không?" Tay anh gẩy nhẹ phần tóc mái trên trán cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô, "Kiều A Miêu, nhìn anh đi, tin tưởng anh, có được không?"

Sâu trong đôi mắt anh phản chiếu lại hình bóng cô, đôi đồng tử đen thẫm chứa đựng tình yêu chỉ dành cho cô. Nhưng cô vẫn sợ, "Em... Em sợ." Cô nhỏ giọng khóc sụt sùi, nằm bên dưới anh, vừa bất lực vừa đáng thương.

Anh cầm tay cô úp lên ngực, nhìn cô, "Kiều A Miêu, em có cảm nhận được không? Nhịp tim của anh, anh cũng rất khẩn trương."

Nhịp đập vừa có lực vừa dồn dập nhắc nhở cô tình trạng của anh, anh nhìn cô chăm chú, vì đang phải chịu đựng mà trên trán hiện lên từng tầng mồ hôi mịn nhưng vẫn nhỏ nhẹ an ủi cô, cố kỵ cảm giác của cô, cô ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên mất đi ngôn ngữ.

Thấy phản ứng của cô, anh cười khổ, vẫn không được sao? Vậy anh cần tiếp tục cố gắng, chẳng qua sau này càng phải cảnh giác đề phòng đàn ông tiếp cận cô.

Quên đi, vào phòng vệ sinh tự giải quyết vậy, dù sao nhiều năm qua đều dùng tay giải quyết. Bất luận thế nào, anh cũng không nỡ ép buộc cô, chỉ là người đang nằm đó là người mình yêu nhất cả đời này, tú sắc khả xan, thanh lệ mê người, có thể nhìn mà không thể ăn, đến mức này rồi anh lại còn có thể nhịn, Khương Thành Ngọc không khỏi hoài nghi mình có tiềm chất của Liễu Hạ Huệ. Đang định đứng lên thì người bên dưới bất chợt ôm lấy eo anh, má áp lên ngực anh.

Niềm vui sướng khổng lồ nháy mắt trùm kín anh, động tác này, động tác này của cô có phải đại biểu cô đồng ý?!

Anh nuốt nước miếng một cái, yết hầu lên xuống, vất vả lắm mới lấy lại được giọng nói, "Kiều A Miêu...", Khương Thành Ngọc ôm lấy cơ thể mảnh mai, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kiều Ngôn Hi không nói gì, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe miệng anh. Cô đã nhận định anh là người đó của cô, từ cái ngày họ bắt đầu, cả hai đều muốn cùng nhau đi hết cuộc đời, nếu đã vậy thì cho anh lại có làm sao.

Động tác của cô khiến thần kinh căng thẳng của anh lập tức đứt phựt, vật bên dưới nhô lên, cúi xuống vội vàng tìm kiếm môi cô, mạnh mẽ mút vào, áo sơ mi vướng víu không biết đã bị anh cởi ra lúc nào, thân trên bị lộ ra không khí, Kiều Ngôn Hi giật mình, sau đó đối diện với đôi mắt u tối đang rực cháy của anh.

Mặc dù biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản tính con gái vẫn làm cô xấu hổ không chịu nổi, tay để ngang trên mắt, che đi thị giác, như vậy có phải sẽ tốt hơn một chút?

Đôi mắt trong trẻo linh động àm mình yêu thích bị che mất, Khương Thành Ngọc bất mãn nheo mắt, anh muốn nhìn cô, muốn thấy cảm xúc chân thật trong mắt cô. Bắt lấy cánh tay không nghe lời, nụ hôn bắt đầu từ đầu ngón tay, không buông tha cho mỗi một tấc da thịt, hài lòng trông thấy vẻ mông lung trong đôi mắt to của Kiều Ngôn Hi, miệng càng nỗ lực, in lên những dấu ấn màu hồng trên da thịt như tuyết trắng của cô.

Nhiệt độ nóng bỏng từ anh lan sang cô, cô hơi giãy dụa để giảm bớt cảm giác xa lạ dâng lên trong cơ thể, một cảm giác trống rỗng khó hiểu không ngừng lan rộng, muốn anh dừng lại nhưng cũng không nỡ để anh dừng lại.

Con ngươi Khương Thành Ngọc u tối, cô gái nhỏ này mai không muốn xuống giường nữa sao, lại dám khiêu khích anh, tưởng anh là thánh nhân à?!

Quần áo bị cởi ra đá lung tung xuống giường, bừa bộn nằm trên sàn nhà, trên giường, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.

Ánh mắt nóng rực của Khương Thành Ngọc lưu luyến không rời trên cặp đùi thon dài trắng như ngọc của Kiều Ngôn Hi, thật đẹp, Kiều A Miêu của anh, nếu không phải bản thân kiềm chế, chắc chắn anh đã sớm nuốt chửng cô rồi.

Bàn tay anh trượt theo đường cong cơ thể cô, dừng lại một lúc ở phần bụng dưới bằng phẳng trơn nhẵn, rồi đi xuống dưới gây loạn, tiếng rên rỉ của Kiều Ngôn Hi truyền vào tai anh giống như chim sơn ca hát giữa đêm, uyển chuyển du dương. "Ưm... A Ngọc, A Ngọc..." Cô không còn nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ nhớ được rằng người đang không ngừng hành động trên người là người yêu của cô, là A Ngọc của cô.

Anh xoa nắn ngực cô, môi cũng thường xuyên hôn mút khắp nơi trên cơ thể, giọng nói trầm khàn: "Kiều A Miêu, tin tưởng anh, tin tưởng anh."

Cô mở to đôi mắt mờ sương nhìn dáng vẻ chịu đựng của anh, khẽ mỉm cười, khuôn mặt đầy phong tình quyến rũ.

Anh không kiềm chế được dục vọng trong mình nữa, tách đôi chân thon dài của cô ra, cơ thể chậm rãi trầm xuống... mới vào được một nửa, tiếng khóc nức nở của cô vang lên, "Đau quá, A Ngọc, đau quá!" Anh luống cuống dừng lại, không dám cử động, cho dù nhịn rất cực khổ cũng không nỡ để cô khó chịu. Mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, rơi lên lông mi của cô, "Nhịn một chút, Kiều A Miêu, một lát sẽ ổn thôi." Anh ngốc nghếch an ủi, hôn lên mi tâm nhíu chặt của cô, liếm đi những giọt nước mắt chảy xuống, thật ra, anh cũng đau.

Ngừng một lúc, dường như cảm thấy người bên dưới đã thích ứng với nó, Khương Thành Ngọc bắt đầu chậm rãi di chuyển, cô đau, anh cũng đau, nhưng anh sẽ không dừng lại. Cảm giác thoải mái từ trung tâm cơ thể dần lan truyền khắp nơi, thay thế đau đớn khiến động tác của anh ngày một nhau, cũng ngày một mạnh mẽ.

"Ư... Chậm, chậm một chút, A Ngọc..." dường như không chịu nổi động tác mãnh liệt của người bên trên, trong đầu cô chỉ còn lại chút tỉnh táo để bày tỏ ý nghĩ của mình, lại không nghĩ rằng tiếng thở gấp của cô lọt vào tai anh chính là thuốc kích thích tốt nhất trên thế giới, động tác của anh chẳng những không chậm lại mà ngày càng nhanh hơn.

Cảm giác tê dại và kích thích mãnh liệt khiến chút lý trí cuối cùng của cô biến mất, chỉ có thể nằm dưới anh uyển chuyển rên rỉ, "A, ư... A Ngọc, ư..." Cơ thể cô thít chặt khiến anh không nhịn được nữa mà phóng hết tinh hoa của mình ra, "Anh thật hạnh phúc... Kiều A Miêu." Lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên của anh.

Anh nằm trên người cô thở dốc, nước mắt vui sướng thiếu chút nữa trào ra, hạnh phúc này, anh không biết phải cảm ơn ai.

Lần đầu tiên của anh tuy rằng kết thúc rất nhanh, nhưng tinh lực cũng khôi phục rất nhanh, khi cảm nhận được vật gì đó trong người mình trướng lên, Kiều Ngôn Hi hoảng sợ nhìn anh, "A Ngọc, anh..." Khương Thành Ngọc cười tà di chuyển đổi lấy tiếng rên rỉ không được khống chế của cô, anh cười đắc ý, xoa lên mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của cô, "Ngoan, đêm còn dài mà."

Bỗng nhiên, Kiều Ngôn Hi nghĩ đến cái gì, vội vàng đẩy Khương Thành Ngọc, sắc mặt hốt hoảng, "Liệu có... ừm, có mang thai không?" Ánh mắt ướt át khiến trái tim anh càng mềm ra, hôn lên môi cô, "Lần đầu tiên sẽ không đâu."

"Nhưng..." Nhưng đây là lần thứ hai của chúng ta, lời còn lại của Kiều Ngôn Hi chưa kịp nói ra thì người kia đã bắt đầu hoạt động, những lời định nói ra chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Cơ thể cô mềm nhũn như nước dưới cơ thể anh, để anh dẫn cô lên đỉnh cao của niềm vui sướng cùng cực...


Người gởi:  tieu_hao [ 29.01.2020, 17:34 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương 75

Khi tỉnh lại, Khương Thành Ngọc đã đi đâu mất rồi. Rèm cửa che kín, không một tia nắng nào xuyên qua, cũng không biết bây giờ là lúc nào. Cô định xuống giường mới phát hiện cả cơ thể không một mảnh vải, gò má đỏ bừng trong nháy mắt, cảm giác khó chịu cũng hiện rõ, may là không quá nghiêm trọng. Mặc dù tối qua gấp gáp nhưng anh vẫn để ý đến cảm nhận của cô, động tác hết sức dịu dàng, nụ cười trong ánh mắt cô lan ra.

Bờ vai trần mượt mà gầy gò lộ ra ngoài, cô gái ngồi trong đống chăn nhăn nhó buông tầm mắt, hàng mi khẽ run, cặp môi đỏ mọng nhướng lên mỉm cười, mang theo vẻ quyến rũ mà ngày trước không có, trở nên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thật đúng là mặt mày như vẽ, người đẹp như ngọc.

Khương Thành Ngọc vừa bước vào đã thấy cảnh đẹp như vậy, hơi thở cứng lại, bước nhanh tới trao cho cô nụ hôn sâu, đợi cô hít thở bình ổn, bàn tay dịu dàng xoa lên vai cô, cúi xuống hỏi khẽ: "Trong người còn đau không?"

Một câu nói của anh khiến gương mặt Kiều Ngôn Hi hiện lên ráng hồng nhạt, lắc đầu, "Không sao."

"Dậy ăn thôi, anh đã làm cơm rồi." Khương Thành Ngọc đưa quần áo rồi vuốt lại mái tóc lộn xộn cho cô.

"Ừ." Cô khẽ đáp lại, dường như vẫn còn ngượng ngùng.

Anh biết cô xấu hổ nên cười ra khỏi phòng, anh không ép cô, chờ cô thích ứng.

Mặc quần áo rồi đi làm vệ sinh, cô nhìn đồng hồ mới biết là đã giữa trưa, tối qua thật sự quá buông thả...

Trên bàn là thức ăn anh đã chuẩn bị, thấy cô, anh liền đưa bát, "Mau ăn đi, đừng để nguội."

Cô cầm bát, rất muốn nhắc anh bây giờ đang là mùa hè, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu, im lặng ăn cơm.

"Kiều A Miêu... Cái đó, anh..." Cái người phóng khoáng tối qua giờ bỗng như một đứa trẻ làm sai chuyện ấp a ấp úng.

Cô buồn cười nhìn anh, "Gì vậy?"

"Xin lỗi..." Xin lỗi đã làm em đau, anh không kiềm chế được.

Kiều Ngôn Hi phì cười, A Ngọc của cô thật đáng yêu, "Vậy em nên trừng phạt anh thế nào đây?" Cặp mắt to xoay tròn, nhìn Khương Thành Ngọc từ trên xuống dưới, rõ ràng không có ý tốt.

Khương Thành Ngọc cũng nhìn ra trò đùa của cô, hào hứng nổi lên, ngoan ngoãn ra vẻ sợ hãi, "Vậy phạt tiểu nhân làm ấm giường cả đời cho đại nhân ngài thế nào?"

Kiều Ngôn Hi sờ cằm, bắt bẻ nhìn anh, "Mặt mũi được, vóc dáng không tồi, nhưng mà..." Trong mắt cô lóe lên tia sáng giảo hoạt, "Không biết còn gì tốt hơn không?"

Ánh mắt Khương Thành Ngọc tối sầm, không còn hứng thú chơi đùa, ôm Kiều Ngôn Hi vào lòng, giọng điệu bá đạo lại không cho phép người ta nghi ngờ: "Em là của anh, vĩnh viễn là của anh, kiếp này kiếp sau đều là của anh!" Người khác? Nằm mơ! Người đàn ông của cô chỉ có thể là anh!

Kiều Ngôn Hi vỗ lưng anh xoa dịu, "Được rồi, được rồi, em nói đùa thôi mà!" Anh chàng này càng ngày càng hẹp hòi.

"Nói đùa cũng không được!" Bên tai vang lên giọng nói cường thế của anh.

Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ, chẳng những hẹp hòi mà còn ngang ngược! Không thèm nghe câu trả lời của cô, cánh tay ôm ngang hông cô ngày càng thít chặt, như đang cảnh cáo.

Cô thở dài, hôn lên khóe miệng anh, "Biết rồi mà."

Xem như thỏa mãn với biểu hiện của cô, anh đáp lại cô bằng nụ hôn sâu, buông cô ra, nhét đũa vào tay cô, "Ăn đi."

Kiều Ngôn Hi nhìn gò má anh, cúi đầu ăn, cô phải làm thế nào, chẳng lẽ như vậy mà vẫn không đủ để anh yên tâm?

Thấy cô ngoan ngoãn ăn rồi, khóe miệng Khương Thành Ngọc khẽ nhếch lên thành nụ cười, anh chỉ ăn vạ để được một lời hứa hẹn mà thôi. Chẳng qua cô luôn để mặc anh. Anh biết chứ, cho nên mới chẳng chút kiêng dè như vậy.

Kết thúc kỳ nghỉ nhưng công việc thực tập của Kiều Ngôn Hi không có kết thúc. Lý Vi muốn giữ cô một thời gian, cô đương nhiên cầu còn không được, xin ý kiến nhà trường, chủ nhiệm khoa cũng đồng ý. Khi các bạn còn đang học tập trên lớp, cô tiếp tục thực tập, người trong văn phòng không còn coi cô là tay mơ như trước mà đã coi cô là đồng nghiệp.

Sự thay đổi đó làm cô vui sướng, công việc trong mấy tháng này đã khiến cô hiểu được rất nhiều, so với những sinh viên lớn vẫn nhốt mình trên ghế nhà trường mơ ước về tương lai của bản thân đã có sự khác biệt rất lớn, cô càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng thích ứng với xã hội này.

Kể từ sau lần đó, Khương Thành Ngọc liền biến thành con sói không bao giờ no, tưởng chừng như đã nghiện với hoạt động trên giường này, luôn kéo cô lên giường vận động lên xuống, cô không muốn làm quá nhiều, ngộ nhỡ mang thai thì thế nào? Nhưng mỗi lần đều chỉ nằm dưới anh mơ mơ màng màng muốn nghĩ đến cũng không nghĩ được.

Cô hết cách, đành phải kháng nghị với Khương Thành Ngọc lúc tỉnh táo, vốn cho rằng anh sẽ thu liễm lại một chút, chẳng ngờ, tối đó trở về căn hộ nhỏ của anh liền trông thấy một đống áo mưa đủ cho bọn họ dùng mấy năm. Cô chỉ vào túi lớn túi nhỏ kinh ngạc không nói nên lời, tên này đang làm trò gì thế hả?

Khương Thành Ngọc thấy biểu cảm khiếp sợ của cô, cười khẽ, thổi hơi bên tai cô, "Không phải em sợ có thai ư, thế nào? Đã đủ chưa?" Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi lập tức đỏ bừng, sao anh càng ngày càng xấu xa vậy? Cô có thể trả lại hàng không?!

Thừa dịp cô sơ ý, tay anh càn rỡ, Kiều Ngôn Hi đâu phải đối thủ của anh, nhanh chóng mềm nhũn nằm trong ngực anh thở dốc, Khương Thành Ngọc đắc ý đè cô xuống giường, nhìn Kiều Ngôn Hi đã bị cởi hết quần áo, nhướng môi cười, tràn đầy quyến rũ, Kiều A Miêu, em ngoan ngoãn theo anh đi thôi!

Xong xuôi, Khương Thành Ngọc thỏa mãn ôm Kiều Ngôn Hi, tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô, híp mắt lơ đãng hỏi: "Kiều A Miêu, tốt nghiệp xong em ở lại đây hay quay về?"

Kiều Ngôn Hi đã mệt mỏi đến mức sắp ngủ, nghe anh hỏi liền mơ màng trả lời: "Ừm... Ở đây."

"Ở đây thật không, Kiều A Miêu?" Khương Thành Ngọc hỏi lại như muốn xác nhận.

"Phải phải!" Tên này phiền thế không biết, có để cho cô ngủ hay không! Kiều Ngôn Hi bực mình đáp lại, sau đó trở mình, đưa lưng về phía Khương Thành Ngọc.

Tức giận sao? Khương Thành Ngọc mở rộng vòng tay trống trơn cười khổ, Kiều A Miêu phải đổi thành Tiểu Trư rồi! Bây giờ anh đã hoàn toàn quên mất ai đã biến Kiều Ngôn Hi thành bộ dạng này.

Hừ, núi không động thì ta động, anh cọ cọ vào Kiều Ngôn Hi, dính sát vào cô, muốn bỏ mặc anh hả, nghĩ hay thật đấy.

Kiều Ngôn Hi cảm nhận được động tác của anh, cũng không để ý, cô thật sự quá mệt mỏi, bình thường không thấy anh luyệt tập gì cả, sao mà thể lực tốt vậy? Trời đất bao la, bây giờ việc ngủ là lớn nhất!

Chỉ chốc lát, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn của Kiều Ngôn Hi, Khương Thành Ngọc ôm lấy cô, đầu mũi nhẹ nhàng cọ sau gáy cô, Kiều A Miêu, em là tất cả của anh, anh muốn dành cho em thứ tốt nhất, tuyệt đối không để em chịu bất cứ uất ức nào!

Em muốn ở lại đây, anh sẽ xây cho em một cảng tránh gió ở đây, em muốn về, anh sẽ về cùng em. Kiều A Miêu, em đợi thêm chút nữa rồi hãy đưa ra quyết định. Anh tuyệt đối sẽ không một nghèo hai trắng mà đưa ra yêu cầu vô lý tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn, anh không nỡ đề em chịu khổ. Anh biết, em xứng với điều tốt nhất.

Khi dần chìm vào giấc ngủ, lời nói của đàn anh khi đó vang lên bên tai: Khương Thành Ngọc, công ty chúng ta đã đến giai đoạn phát triển cần mở thêm chi nhánh, muốn ở đây hay là tới thành phố khác? Khi đó câu trả lời của anh là: Để em về nghĩ, khảo sát thị trường.

Thực tập cho đến cuối học kỳ năm thứ ba, Kiều Ngôn Hi hoàn thành xong công việc liền vùi đầu khẩn trương ôn tập. "Sau khi tốt nghiệp em có thể tới đây bất cứ khi nào." Khi cô đi, Lý Vi trịnh trọng nói với cô. Cô cười, nói lời cám ơn với Lý Vi, lời chị ấy là sự khẳng định lớn nhất về công việc của cô.

Sinh hoạt ở trường vẫn như trước, cô lại ngạc nhiên phát hiện bản thân lại không thích ứng với sinh hoạt nhàn nhã đó. Bất đắc dĩ đành đọc sách để giết thời gian. Khương Thành Ngọc gần đây bắt đầu bận rộn, hỏi anh có phải công ty xảy ra chuyện không thì anh chỉ lắc đầu không nói. Cô tức giận mặc kệ anh.

Nghỉ hè về nhà, bố mẹ hỏi cô tương lai có dự định gì, cô nói trong thời gian ngắn sẽ không về, dẫu sao mối quan hệ của cô là ở trường chứ không ở đây. Bố mẹ tuy tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô, khiến cô xúc động lệ nóng doanh tròng, trong lòng thầm thề nhất định phải cố gắng hơn, sớm đón bố mẹ đi.

Thời gian trôi mau, chớp mắt, Kiều Ngôn Hi đã từ cô sinh viên mới ngây ngô trở thành sinh viên năm cuối. Mấy năm qua, cô không có chút nào buông lơi, cô biết rõ đó là vì đặt nền móng cho tương lai, cô tuyệt đối không để trụ cột của mình có chút bất ổn nào.

Gần như toàn bộ cuộc sống năm thứ tư là công việc, học tập đã trở thành thứ yếu, Kiều Ngôn Hi vẫn đến Đài truyền hình cô thực tập hồi học năm hai, ở đó gần như không có gì thay đổi, gặp lại cô, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, như vậy làm cô có hơi bối rối. Cô nhanh chóng ký hợp đồng, Kiều Ngôn Hi biết tạm thời đây là lựa chọn tốt nhất.

Đãi ngộ của cô giống như nhân viên chính thức, cuối cùng cô đã có thể nuôi sống bản thân ở nơi thành thị phồn hoa lộng lẫy này.

Kiều Ngôn Hi muốn thuê một phòng ở gần Đài truyền hình, một năm qua phần lớn thời gian cô đều ở căn hộ của Khương Thành Ngọc, nhưng nơi đó cách khá xa Đài truyền hình, đi đi lại lại rất bất tiện, hơn nữa, họ cứ ở cùng nhau như thế, cô cảm thấy không được tự nhiên.

Nói ra suy nghĩ của cô với anh, đoán rằng anh sẽ phản đối, nhưng không ngờ anh không nói gì mà chỉ kéo cô lên taxi.

"Đi đâu vậy Khương Thành Ngọc?" Cô ngồi trên xe cảm thấy khó hiểu, nhìn nét mặt anh cũng không có vẻ là tức giận.

Anh đặt ngón tay lên môi cô làm động tác đừng lên tiếng, tay còn lại nắm chặt tay cô không buông. Kiều Ngôn Hi đành chiều theo anh, trong lòng buồn bực không biết anh chàng này lại đang làm cái gì.

Khương Thành Ngọc đưa cô đến một khu nhà giàu khá có tiếng ở gần Đài truyền hình, Kiều Ngôn Hi kéo tay anh, "Chúng ta đi gặp ai sao?"

Khương Thành Ngọc lắc đầu, vào thang máy ở tầng 1, ấn số tầng 18. Thang máy lên vù vù, cô lại mờ mịt, rốt cuộc anh làm gì vậy?

Cô ngơ ngác nhìn anh lấy chìa khóa mở cửa một căn hộ, trong đầu như ngộ ra điều gì đó, cũng không dám nghĩ sâu hơn, mãi cho đến khi anh quay lại nhìn cô cười, "Kiều A Miêu, chào mừng em đến nhà chúng ta."

Người gởi:  tieu_hao [ 29.01.2020, 17:36 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương 76

Chớp mắt đầu óc cô trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng lại với câu nói của anh. Cô không dám tin nhìn anh, trong đôi mắt sáng ngời kia đang chứa đầy ý cười và sự dịu dàng, giống như muốn hút lấy hồn phách của cô. Nhà của họ? Làm sao có thể? Từ lúc nào mà anh...

"Em hài lòng không?" Anh mỉm cười kéo tay cô hỏi, dè dặt như một đứa trẻ mong đợi phản ứng từ cô.

Ảnh của cô được phóng to treo trên vách tường màu vàng, đó là tấm hình họ chụp khi đi biển hồi năm nhất. Trên phông nền màu lam, cô cười rực rỡ, gió biến khiến mái tóc cô hơi rối nhưng chính nó toát lên vẻ tự nhiên tươi mát, cô không biết bản thân còn có thể đẹp đến vậy.

Chiếc sô pha êm ái đầy tính nghệ thuật, nó không mang màu sắc đơn điệu mà là màu sắc tươi sáng của những cách hoa li ti cô thích nhất, dù cô biết rất ít về đồ đạc dùng trong gia đình cũng có thể thấy sự tinh tế của người thợ đã làm ra nó, tuyệt đối không phải mặt hàng phổ thông trên thị trường. Đối diện với sô pha là chiếc tivi máy chiếu trước đồ sộ, bề mặt không một lớp bụi. Dưới đất được trải thảm mềm, chân trần dẫm lên rất thoải mái. Chiếc bàn trà trong suốt, phản xạ lại ánh sáng rực rỡ luôn soi sáng trong lòng cô.

Căn hộ tổng cộng có ba phòng, Khương Thành Ngọc kéo tay cô chỉ vào căn phòng lộng lẫy nhất với chiếc giường to nhất xấu xa nói với cô: "Đây chính là phòng của chúng ta." Mặt cô tức khắc đỏ bừng nhưng vẫn nắm tay anh, anh đã chuẩn bị từ khi nào? Căn hộ này chẳng những có phong cảnh đẹp, nằm trong khu cho người có tiền, hơn nữa còn trang hoàng theo sự yêu thích của cô, lớn từ đồ đạc nội thất, nhỏ từ nồi bồn muôi bát trong bếp, anh đều chuẩn bị đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Khi anh nắm tay cô đứng bên ngoài ban công rộng lớn, cô nhìn thấy rặng mây đỏ xán lạn phía chân trời, nhưng khi quay lại nhìn thì nó không bằng một phần ngàn nụ cười của anh.

Sao có thể không cảm động cho được, cô chưa từng nghĩ anh lại tự tay chuẩn bị ngôi nhà của họ, sau đó đưa nó đến trước mặt cô. Mặc dù khắp ngõ ngách đều cẩn thận dựa theo niềm yêu thích của cô nhưng cô chưa từng bỏ chút công sức nào, anh đã dành làm hết những chuyện phiền phức, cũng không nói gì cả mà chỉ đưa thành quả đến cho cô, vừa cảm động vừa yêu thương... Mọi cảm xúc phức tạp đồng loạt trào dâng, cô ôm chặt lấy tấm lưng cường tráng của anh, vùi đầu vào lòng anh, ngay lúc này vô thanh còn hơn cả hữu thanh.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô, dịu dàng nói: "Cuối cùng anh đã có tư cách lấy em rồi."

Vì anh muốn cô yên tâm gả cho anh ư? Không phải cô đã đồng ý với anh rồi sao, vì sao anh còn ngốc như thế, liều mạng chỉ vì đổi lấy "tư cách cưới cô"? A Ngọc, anh có biết không, cho dù anh không có gì cả, em cũng sẽ không chút do dự gả cho anh.

Phải, em sợ nghèo khổ, rất sợ những năm tháng đó, nhưng đó là lúc em chỉ có một mình, còn bây giờ em có anh rồi, em không còn sợ gì nữa, vì sao anh cứ làm em phải thương anh thế này?

"Anh biết em sẽ không để tâm đến mấy thứ này, nhưng anh muốn dành thứ tốt nhất cho em, muốn thấy em vui vẻ, muốn em vui sướng vì anh." Anh dịu dàng nhìn cô, hôn khẽ lên khóe môi cô, "Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ đi cùng em, dành cho em một nơi chốn yên vui, anh muốn nơi nào có em thì nơi đó có anh."

Nhiều năm qua, anh chưa từng nói với cô những lời đường mật, đây là lần đầu tiên. Nhưng cảm động không phải vì nghe lời yêu thương của anh, mà là vì tình yêu và sự kiên quyết trong lời nói của anh. Có được người chồng như vậy, người phụ nữ còn cầu gì hơn.

Em hiểu tính cách của anh, vừa bình tĩnh vừa lý trí, nhưng mấy năm qua anh liên tục khiến em mất khống chế. Anh luôn nói anh không thể không có em, muốn em vĩnh viễn không rời xa anh, nhưng anh có biết, đó cũng là tiếng lòng của em không? Trong lúc không ai hay biết, anh đã trở thành động lực giúp em tiến tới, mỗi lần trông thấy bóng lưng bận bịu vì tương lai chúng ta của anh, bất luận khó khăn nào em đều sẽ vượt qua, bởi vì không muốn anh cô độc đã thay thế tín niệm ban đầu của em.

Anh lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi quần nhét vào tay Kiều Ngôn Hi, cô mở ra xem, một chuỗi dãy số trong đó khiến cô choáng váng, mở to mắt nhìn anh, "Sao lại nhiều như vậy?"

Anh cười khẽ, Kiều A Miêu, em có biết Khương Thành Ngọc hiện giờ cuối cùng đã có thể cười thực hiện lời hứa năm đó với em chưa, hai người trán chạm trán, mũi chạm mũi, "Công ty của anh đã mở thêm mấy chi nhánh." Liệu có dọa cô không nhỉ?

"Làm sao..." Cô lẩm bẩm, dường như không dám tin, cô biết anh có đầu óc, nhìn xa trông rộng, lại không ngờ trong lúc vô tình đã bị anh bỏ lại một quãng xa.

"Tin tưởng anh, Kiều A Miêu, anh đã có năng lực cho em một tương lai." Không còn là lời hứa, không còn là mộng tưởng, anh thật sự làm được, vì cô gái mà anh yêu. "Vợ à, năm nay chúng ta kết hôn có được không?" Năm nay họ sẽ tốt nghiệp, cô từng nói tốt nghiệp sẽ gả cho anh.

"Được." Bây giờ cô còn lý do gì mà từ chối nữa? Thật ra cô cũng muốn sống với anh, làm vợ anh, cùng sống đến già, không bao giờ rời xa.

Anh kích động em cô đi dạo quanh ngôi nhà mới. Anh cười hệt như một đứa trẻ, vừa rạng ngời vừa tinh khiết, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Em cuối cùng đã là của anh... của anh, là của anh." Cô ôm cổ anh, nước mắt hân hoan rơi từng giọt lên áo sơ mi anh...

Tháng sáu, Kiều Ngôn Hi tốt nghiệp. Phải rời khỏi mái trường gắn bó bốn năm, những người bạn cùng chung ký túc ôm nhau khóc, nói xong câu tạm biệt, sau này sẽ không còn gặp nhau nữa. Ai cũng có con đường riêng, trường học nơi dẫn dắt họ nhanh chóng trưởng thành chỉ có thể bị bỏ lại để bước tiếp. Nhưng những con người năm đó đều không nỡ bỏ, không nỡ quên.

Dạ hội tốt nghiệp kết thúc, mọi người đi tìm những khung cảnh quen thuộc khắp sân trường, chụp lại những tấm hình ghi dấu ấn thanh xuân của mỗi người.

Công việc của Kiều Ngôn Hi cũng chính thức bắt đầu, nhưng chuyện quan trọng trước mắt không phải chuyện này. Cô sẽ dẫn Khương Thành Ngọc về gặp bố mẹ.

Người nhà họ Kiều đều rất hài lòng với Khương Thành Ngọc, nhưng nghe hai con muốn kết hôn ngay liền giật mình không thôi.

"Hi Hi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Linh kéo tay con gái ân cần hỏi. Chuyện lớn nhất trong đời chính là hôn nhân, con gái còn nhỏ, bà không hy vọng nó gặp sai lầm. Mặc dù thằng bé Khương Thành Ngọc không tệ, nhưng liên quan đến hạnh phúc cả đời con gái, bà tuyệt đối không thể qua loa.

Kiều Ngôn Hi gật đầu, kiên định nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, người con chọn là anh ấy."

Tiêu Linh thấy Kiều Ngôn Hi kiên định, biết con đã hạ quyết tâm, bà thở dài: "Từ bé con đã có chủ kiến, mẹ biết mẹ nợ con nhiều lắm, mẹ không xứng với chức vụ một người mẹ, nhưng mẹ vẫn muốn hỏi con một câu nữa, con thật sự đã quyết định rồi?"

"Mẹ, chúng con đều đã cẩn thận suy nghĩ mới đưa ra quyết định, sẽ không có chuyện gì đâu." Sự quan tâm của mẹ làm Kiều Ngôn Hi ấm lòng, mặc dù khi còn bé không hiểu chuyện đã ghét mẹ, nhưng cô trưởng thành rồi, chuyện năm đó cũng hoàn toàn hiểu rõ.

"Mẹ vẫn đề nghị con hoãn lại đã, hai đứa vừa mới có công việc, trong tay không có gì để dành, sau khi kết hôn thì sống ở đâu đây?" Tiêu Linh hết sức khuyên nhủ con gái, không phải bà không thích Khương Thành Ngọc, mà là sợ con gái chịu khổ.

"Mẹ, nhà cửa bọn con đã mua xong rồi." Kiều Ngôn Hi cúi đầu xấu hổ nói.

"Cái gì? Các con mua rồi? Lấy gì mua?" Tiêu Linh chấn động, bà biết tình hình gia đình Khương Thành Ngọc, hai đứa mới ra trường, lấy tiền đâu ra để mua nhà?

"Anh ấy mua ạ, ngay từ năm nhất anh ấy đã tự lập nghiệp rồi mẹ." Giọng nói Kiều Ngôn Hi tuy thấp nhưng trong đó mơ hồ lộ ra sự kiêu ngạo không thể che dấu.

Hai đứa bé đều đã tự lập xong hết kế hoạch rồi? Tiêu Linh lắc đầu bất đắc dĩ, đã như vậy, không đồng ý thì còn có thể làm sao. "Chờ mẹ chọn ngày đã!"

"Mẹ thật tốt!" Nghe mẹ đồng ý, Kiều Ngôn Hi hưng phấn ôm hôn Tiêu Linh. Không có niềm hạnh phúc nào hơn khi tình yêu của mình nhận được sự tán thành của bố mẹ.

Tiêu Linh thấy con gái vui sướng, trong lòng cảm thán, con gái lớn, muốn giữ cũng không nổi.

Tối đó, hai người chen chúc trong căn phòng hồi nhỏ của Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi kể với Khương Thành Ngọc mọi chuyện. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng ôm chặt cô, thật tốt, người con gái trong lòng nay đã thuộc về anh.

Cuối cùng, hai người định ngày cưới vào ngày 25 tháng 9, bà nội Kiều nói hôm đó là ngày lành tháng tốt. Hôn lễ của hai người không tổ chức ở nhà mà tổ chức ở trường, không còn cách nào cả, đa số những người họ muốn mời đều ở đó.

Nhận được thiếp cưới của Kiều Ngôn Hi, ai ai cũng thấy khó tin, Vương Trân Ny còn đặc biệt gọi tới xác nhận. Nghe Kiều Ngôn Hi chính miệng thừa nhận xong, cô nàng thở dài, cô ấy còn tưởng cô em gái này sẽ là người kết hôn muộn nhất trong số các chị em, ai ngờ vừa tốt nghiệp đã lập gia đình rồi. Nghe chị họ nói liên miên ở đầu dây bên kia, Kiều Ngôn Hi thấy ấm áp trong lòng, qua nhiều năm như vậy, chị cô vẫn không thay đổi, vẫn quan tâm cô, yêu thương cô như một đứa trẻ. Cô có một người chị tốt.

Vị trí phù dâu đã được dành cho Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình, hai người họ dường như không hề có chút giật mình nào với chuyện Kiều Ngôn Hi tốt nghiệp xong kết hôn, rất dễ dàng đón nhận tin tức ấy.

Còn bạn bè của Khương Thành Ngọc cũng chỉ có một số người, anh đã sớm biết nơi ở của bố mẹ, chỉ là anh sẽ không thông báo với họ, nếu họ đã từ bỏ anh, vậy thì hãy hoàn toàn từ bỏ đi.

Đến đây, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc chỉ cần chờ đợi ngày đó đến.

Bố mẹ Kiều Ngôn Hi và mấy người họ hàng thân thích đến thành phố S, thấy nhà của họ đều ngạc nhiên không dứt. Tiêu Linh ban đầu cho rằng hai đứa chỉ mua căn hộ nhỏ thôi, ai ngờ vừa vào cửa liền chấn động, dần dần thay đổi cách nhìn với cuộc hôn nhân "qua loa" của bọn họ.

Vào ngày kết hôn, Kiều Ngôn Hi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, gương mặt được trang điểm nhạt trở nên rực rỡ chói mắt khiến Khương Thành Ngọc không thể dời mắt, ngay cả việc tiến về phía trước cũng quên, thế là bị mọi người trêu chọc một hồi. Cũng may, tố chất của Khương Thành Ngọc rất mạnh, vẫn mặt không đổi tim không đập nhanh như thường.

Nhẫn cưới do họ cùng đi chọn, lúc đầu Kiều Ngôn Hi không muốn mua nữa, do Khương Thành Ngọc kiên trì muốn đi nên phải chọn một cái, Khương Thành Ngọc lúc này mới hài lòng.

Khoảnh khắc trao nhẫn, hai người nhìn nhau cười, trong mắt chứa giọt lệ kích động, cuối cùng đã ở bên nhau!

Người phía dưới vỗ tay, hò hét, tất cả đều chúc phúc cho họ, chúc phúc cho tình yêu của họ cuối cùng đã trổ bông.

Tối đó, Khương Thành Ngọc ôm Kiều Ngôn Hi, tâm tình kích động không dứt, rốt cuộc không còn ai có thể cướp cô khỏi anh, từ nay về sau, cô sẽ chỉ thuộc về một mình anh.

"Kiều A Miêu, anh thật hạnh phúc." Anh thì thầm bên tai cô.

"A Ngọc, em cũng vậy." Cô co người trong ngực anh, khẽ phụ họa.

Trong một lúc không ai nói gì, ngay khi con mắt Kiều Ngôn Hi nhắm lại muốn ngủ thì tay Khương Thành Ngọc bắt đầu không thành thật, hơi thở dần nặng thêm.

Người cô cứng đờ đè tay anh lại, ánh mắt khẩn cầu ngước lên nhìn anh.

Anh chỉ cười, hoàn toàn không để ý đến sự van xin của cô, thổi hơi nóng vào tai cô, khiến cô run rẩy. "Kiều A Miêu, hôm nay em không vui à?"

Cô lắc đầu, thành thật đáp: "Vui lắm."

"Vậy chúng ta làm chút chuyện càng vui vẻ hơn." Tay anh ngày càng suồng sã, mặt cũng ngày càng dày!

"Không, không được... bố mẹ... còn ở ngay bên cạnh." Kiều Ngôn Hi cầu xin, muốn ngăn cản cái tay đang đốt lửa khắp nơi của anh.

"Ừm... Em nhỏ giọng chút là được mà." Khương Thành Ngọc bận rộn cúi xuống hôn lên da thịt Kiều Ngôn Hi, nói ra những lời khiến người ta xấu hổ muốn chết.

Kiều Ngôn Hi thẹn không chịu nổi, ra sức giãy khỏi cái ôm của người đàn ông nhưng lại thành khiêu khích tất cả dục vọng của anh ra ngoài. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lột trần như nhộng, hệt như quả trứng luộc bị bóc vỏ. Người đàn ông không nhẫn nại thêm nữa, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ra sức hoạt động.

"Ưm... A, Khương Thành Ngọc, vô lại... vô lại." Cô mắng không thành câu.

Người đàn ông ở bên trên nghe vào liền cười xấu xa, động tác càng lúc càng nhanh, "Vợ à, anh còn có thể hư hơn đấy."

"Vô lại... Ư, ư... Chậm lại, a!"

"Không được đâu vợ à, anh muốn hư cho em xem."

Cái tên này thật xấu xa! Đôi mắt to ngập nước của Kiều Ngôn Hi phủ kín một tầng quyến rũ mông lung, cắn mạnh lên vai Khương Thành Ngọc, lờ mờ nghe được tiếng cô lẩm bẩm, "Ư... Đồ xấu xa..."

Khương Thành Ngọc cười khẽ, nếu lần nào cô cũng trừng phạt anh thế này, anh không ngại sẽ xấu thêm một chút.

Chờ anh thỏa mãn, người bên dưới đã mệt mỏi thiếp đi, anh hôn lên trán cô, cười ấm áp, "Kiều A Miêu, anh yêu em, rất yêu em."

"Ư... Không muốn." Cô gái bé nhỏ đáng thương bị anh dày vò thê thảm, ngay cả lúc đang trong mộng cũng kháng nghị.

Khóe môi Khương Thành Ngọc nhướng lên thành hình cong hạnh phúc, ôm Kiều Ngôn Hi vào lòng, Kiều A Miêu, vợ của anh, vĩnh viễn là của anh.

Ánh trăng lén lút lướt qua khe hở của bức rèm chui vào căn phòng, soi rọi căn phòng hạnh phúc với hai người đang ôm nhau trên giường.

End.

Trang 27/27 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/