Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 08.09.2019, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1430
Được thanks: 10396 lần
Điểm: 29.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68

Trường Đại học F nhập học rất sớm, sớm hơn trường của Doãn Manh Manh mười ngày. Ban đầu Tiêu Linh và Kiều Văn Trung muốn tiễn cô đến trường, con gái mà đi một mình tới nơi xa như thế tất nhiên người làm cha làm mẹ sẽ lo lắng. Thế nhưng Kiều Ngôn Hi kiên trì đi một mình, đồng thời ra sức thuyết phục là đi chung với bạn thì họ mới thôi nhưng vẫn cố đưa con gái ra tận nhà ga.

Khương Thành Ngọc và Ngô Đình Đình đều đã đến nhà ga, chỉ chờ một mình cô. Tiêu Linh nắm tay con gái dặn đi dặn lại, chỉ sợ con mình xa nhà chịu khổ, cuối cùng khi nghe tiếng nhắc nhở trên loa mới lau nước mắt chia tay, tàu sắp đến rồi, có tiễn con gái thì cũng chỉ tiễn được tới đây.

Trong khung cảnh lưu luyến chia tay không ai chú ý đến dáng vẻ căng thẳng của Khương Thành Ngọc, nét mặt cứng ngắc, đây là trạng thái khi anh khẩn trương. May là cha mẹ Kiều Ngôn Hi chỉ nói mấy câu với anh rồi đi. Cha mẹ vợ tương lai mà, không khẩn trương mới lạ, mặc dù chuyện ấy còn rất xa xôi...

"Khương Thành Ngọc, anh làm sao vậy? Sao chẳng nói gì hết thế?" Lên tàu, Kiều Ngôn Hi thấy biểu cảm cứng ngắc của Khương Thành Ngọc liền hỏi. Bình thường anh không hay nói nhưng khuôn mặt không chút thay đổi gì này thì nhất định hôm nay tâm tình anh có gì đó không đúng.

Khương Thành Ngọc cử động cơ mặt, nhìn chăm chú Kiều Ngôn Hi, nên nói thế nào? Chẳng lẽ bảo cô rằng mình vì gặp cha mẹ cô mà khẩn trương ư? Không được, thế thì thật mất mặt!

"Không sao." Giọng điệu Khương Thành Ngọc bằng bằng, có vẻ như muốn che dấu cảm xúc trong lòng.

Anh càng nói vậy Kiều Ngôn Hi càng thấy bất thường, nhất định là có chuyện giấu cô!

"Rốt cuộc anh làm sao thế hả?" Cô không từ bỏ, nhất định phải hỏi đến cùng.

Khương Thành Ngọc thở dài bất đắc dĩ, lòng hiếu kỳ của Kiều A Miêu quá nghiêm trọng, có thể xưng tụng là ép tra hỏi rồi.

"Lên đại học rồi nên có chút khẩn trương." Anh tùy tiện thêu dệt ra một cái cớ, mong cô đừng truy cứu tiếp nữa, nếu không thật sự anh chẳng còn chút mặt mũi nào trước mặt cô.

"Có đúng không?" Kiều Ngôn Hi bán tín bán nghi, với tâm lý mạnh mẽ của Khương Thành Ngọc mà lên đại học lại khẩn trương? Định hỏi nữa thì tiếng kêu than của Ngô Đình Đình đã lôi kéo sự chú ý của cô.

"A! Tàu của chúng ta sẽ qua Hoàng Hà đấy! Tớ còn chưa từng thấy Hoàng Hà nữa!" Ngô Đình Đình cầm điện thoại, nét mặt phấn khởi. Cô ấy vừa lên mạng kiểm tra các trạm mà tàu đi qua, tàu chạy gần 30 tiếng, phải tìm chút chuyện thú vị để làm.

"Thật sao?" Kiều Ngôn Hi cũng hứng khởi, đó là Mẫu Hà, trước kia học Địa lý ngày nào họ cũng nhắc đến nó, nhưng cô chưa từng được trông thấy, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội rồi!

"Khi nào thì tới?" Vấn đề về cảm xúc của Khương Thành Ngọc đã bị cô ném ra sau đầu rồi.

"Còn lâu lắm, ít nhất phải 20 tiếng." Miệng Ngô Đình Đình co quắp, hình như họ hưng phấn hơi sớm!

"Lâu vậy á? Trời ạ, thật giày vò mà!" Kiều Ngôn Hi mất mát mân mê môi, sau đó nắm chặt tay, mắt lập lòe phát sáng, "Đúng lúc đó nhất định không thể bỏ qua!"

Hai người bắt đầu sôi nổi thảo luận về Hoàng Hà, tưởng chừng như sắp đạt đến cảnh giới vong ngã. Khương Thành Ngọc nhìn cô gái đã sớm bỏ quên anh, trong lòng thầm thở phào nhưng đồng thời lại có chút ê ẩm, vì sao Kiều A Miêu không thể trọng sắc khinh bạn như người khác một chút nhỉ? Chẳng lẽ anh biến dạng rồi hả?

Nghĩ tới đây, Khương Thành Ngọc lập tức thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, anh lén liếc Kiều Ngôn Hi và Ngô Đình Đình, sau khi xác nhận họ không chú ý đến mình, lén lút thò tay vào cặp lấy ra một cái gương cỡ bàn tay, ngắm trái ngắm phải, người trong gương đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh, biểu cảm thì có hơi ít nhưng cũng không vùi dập được vẻ đẹp trai, vì sao Kiều A Miêu lại làm như không thấy với anh?

Khương Thành Ngọc ủy khuất, bất mãn, cảm giác mình bị xem nhẹ, anh ai oán nhìn Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi đang nói chuyện khí thế ngất trời với Ngô Đình Đình, ngay đến một cái liếc cũng chẳng dành cho anh, ngay tức khắc oán khí của Khương Thành Ngọc nặng hơn, rất có điệu bộ oán phu, Kiều A Miêu có mới nới cũ! Kiều A Miêu không quan tâm anh! Kiều A Miêu xấu xa!

Kiều Ngôn Hi không hề biết đến hoạt động tâm lý của Khương Thành Ngọc, cô còn đang kích động vì sắp được thấy Hoàng Hà thì nào còn chú  ý đến điều gì khác! Nhưng mà, sao sau lưng lạnh thế nhỉ, ai đang nhìn cô ư? Cô quan sát khắp nơi, không có ai mà! Cô lại nhìn đến Khương Thành Ngọc đang cúi đầu không biết nghĩ gì, chắc cô nghĩ nhiều rồi! Kiều Ngôn Hi vứt bỏ tạp niệm ra sau, tiếp tục nói chuyện phiếm với Ngô Đình Đình, còn về Khương Thành Ngọc khi cô dời mắt liền ngẩng đầu lên cô cũng lơ đãng không để ý, cũng khiến cho anh bạn trai nhà mình càng ai oán...

Lộ trình 30 tiếng khiến nhóm người Kiều Ngôn Hi khổ không thể tả, mặc dù mua ghế giường nằm nhưng ở trên tàu hơn một ngày cũng làm người ta nghẹn chết. Cho tới khi tàu dừng, Kiều Ngôn Hi và Ngô Đình Đình thật muốn quỳ xuống cảm ơn ông trời! Còn Khương Thành Ngọc vẫn lạnh lùng trầm tĩnh như thường, không có chút dáng vẻ nhếch nhác khiến Ngô Đình Đình không ngừng hâm mộ.

Ba người chụm lại xem bản đồ, không ngừng tìm kiếm chuyến xe có thể tới trường, hành lý túi lớn túi nhỏ đặt bên chân, vừa nhìn đã biết là sinh viên mới nhập học. Vào thời gian tựu trường, khắp nơi đều là các sinh viên như bọn họ tìm kiếm khắp nơi ở nhà ga, cả thành phố bỗng chốc như cũng trẻ ra.

"Xe tuyến 411 và 99 đều có thể đến trường." Khi hai người Kiều Ngôn Hi còn sứt đầu mẻ trán tìm kiếm thì giọng nói lạnh lùng của Khương Thành Ngọc vang lên.

"Sao anh biết?" Kiều Ngôn Hi ngẩng lên nhìn anh, Ngô Đình Đình cũng nhìn anh đưa ra ý hỏi.

Khương Thành Ngọc trông thấy đôi mắt mở to của Kiều Ngôn Hi y hệt con mèo nhỏ lúc sáng sớm, khóe môi hơi nhếch, giơ quyển sổ tay sinh viên mới nhập học cần biết lên, "Ghi trong này." Cô nàng sơ ý chẳng chút thay đổi này đúng là Kiều A Miêu của anh.

"Thật không? Em cũng đọc mà sao không phát hiện ra?" Kiều Ngôn Hi giật lấy quyển sổ trong tay Khương Thành Ngọc, lật ra ào ào, Khương Thành Ngọc không nhịn được giở trang đầu tiên, chỉ vào một dòng ở giữa, "Ở đây."

Kiều Ngôn Hi nhìn theo ngón tay thon dài của anh, còn phải nói sao, chữ số viết thật to chính là để nhấn mạnh, cô đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Em mà đọc kỹ thì cũng thấy." Người cẩu thả không có quyền lên tiếng, kẻ mù đường không có quyền lên tiếng, sau này nhất định phải nhớ kỹ.

Khương Thành Ngọc xách túi của cô lên, quay đầu, "Theo anh, chúng ta đến trạm xe buýt." Kiều Ngôn Hi vội vàng gật đầu, Khương Thành Ngọc chính là kim chỉ nam sống, dù đi đâu cũng tìm được phương hướng, không giống như cô, một dân mù đường. Khương Thành Ngọc hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Kiều Ngôn Hi, trong lòng phơi phới, lần đầu tiên cảm ơn cha mẹ vô tình của anh đã cho anh thiên phú này.

Từ nhà ga đến trường rất xa, ngồi xe buýt mất khoảng một tiếng mới đến cổng trường. Cánh cổng rộng lớn, hàng chữ nghiêm cẩn, mấy chữ Đại học F dọi thẳng tắp vào trong đầu Kiều Ngôn Hi. Trong nháy mắt, muôn vàn cảm xúc phức tạp bao phủ cô, hốc mắt ươn ướt, cuối cùng đã đến được đây, giấc mộng từ cấp 2 cuối cùng đã trở thành sự thực.

Khương Thành Ngọc quay đầu nhìn Kiều Ngôn Hi, ánh mắt cô như phủ kín một tầng sương, mông lung mờ ảo, trên mặt thì đong đầy ý cười, anh biết cô đang nghĩ gì, nắm chặt lấy tay cô, nói cho cô biết, dù bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Sân trường Đại học F rất lớn, sân trường cấp 3 của họ quả thật không thể so sánh, may là dọc đường đều có đàn anh đàn chị chỉ cho. Ba người học ở học viện khác nhau, hiển nhiên không thể đi chung một đường, Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi đưa Ngô Đình Đình đến nơi tiếp tân sinh viên của cô ấy trước rồi mới về học viện của mình. Học viện của Khương Thành Ngọc không xa học viện của Ngô Đình Đình nên hai người đến Học viện Kiến trúc trước.

Khi Kiều Ngôn Hi đến đã gây náo động cho nam sinh Học viện Kiến Trúc, tỉ lệ nam nữ trong viện của họ đã đến tình trạng báo động đỏ, có một nữ sinh đến cũng khiến bọn họ hưng phấn không thôi, huống hồ lần này còn là một mỹ nữ! Còn Khương Thành Ngọc đi cùng cô ấy à, xin lỗi nhé, quên mất, tuy đẹp trai đó nhưng khi có mỹ nữ thì đều là mây bay.

Thấy Kiều Ngôn Hi còn chưa kịp lên tiếng hành lý đã bị mấy đàn anh tranh nhau cầm, môi Khương Thành Ngọc mím chặt, hơi lạnh toát ra y như cái điều hòa, lại dám rình mò bạn gái anh ngay trước mặt người bạn trai chính thức anh đây! Anh đặt hành lý xuống, xô mấy nam sinh chen chúc trước mặt Kiều Ngôn Hi ra, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói rét lạnh, "Tôi là tân sinh viên của Học viện Kiến trúc, đây là bạn gái của tôi, cô ấy học ở Học viện Thông tin và Truyền thông."

Một câu nói đơn giản khiến đám nam sinh sững sờ, sau đó đấm ngực giậm chân, khóc không ra nước mắt, đã bảo mỹ nữ như vậy không thể nào là người của viện bọn họ mà, đã bảo vận may bọn họ đâu có tốt thế chứ. Có điều, thế nào mà khí thế tân sinh viên của viện bọn họ mạnh mẽ vậy chứ, cảm giác như ánh mắt của cậu ta như muốn xé nát họ ra vậy... Có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Chẳng phải giúp bạn gái cậu ta cầm túi thôi ư, cần hẹp hòi thế không, huống hồ người không biết không đáng trách mà.

Mấy đàn anh năm hai kiên trì nhận hành lý của anh dưới ánh mắt giết người của Khương Thành Ngọc, dẫn anh đến phòng ngủ, còn Khương Thành Ngọc thì không rời một tấc khỏi Kiều Ngôn Hi, giống như báo săn tuần tra lãnh địa của mình, một khi phát hiện ra mục tiêu khả nghi sẽ giết không tha!

Học viện Thông tin và Truyền thông khác hoàn toàn Học viện Kiến trúc, ánh mắt cả đám nữ sinh khi thấy Khương Thành Ngọc có thể so sánh với mặt trời! Đáng tiếc một giây sau liền nhanh chóng phai nhạt, bởi vì Khương Thành Ngọc bỏ hành lý xuống liền dắt tay Kiều Ngôn Hi khiến cả đám nữ sinh rụng rời cõi lòng đầy đất.

Ban đầu thấy Học viện Thông tin và Truyền thông đều là nữ sinh, Khương Thành Ngọc rất hài lòng, vậy thì sẽ không có người ngày ngày say mê Kiều A Miêu của anh, nhưng chưa vui vẻ được một giây thì phát hiện có một nam sinh ngồi phía sau, quả nhiên, cho dù là Học viện Xã hội cũng không thể khinh thường! Anh lập tức dắt tay Kiều Ngôn Hi, công khai quyền sở hữu của mình.

Rốt cục, mọi công tác chuẩn bị đều đã xong, tiếp theo họ chỉ còn chờ đợi kỳ huấn luyện quân sự. Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc nằm trong ký túc xá của mỗi người, nghĩ về nhau, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù là đêm đầu tiên ở một nơi lạ lẫm nhưng không ai bị mất ngủ, bởi họ biết đối phương đang ở cách đó không xa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, san san
     
Có bài mới 22.09.2019, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1430
Được thanks: 10396 lần
Điểm: 29.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69

Huấn luyện quân sự của Đại học F rất nghiêm khắc, ba năm cấp 3 mặc dù ít tập luyện nhưng có thể thừa nhận cường độ học tập cấp 3 thì cũng chứng minh tố chất thân thể của họ cũng không kém. Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc yên ổn vượt qua kỳ huấn luyện quân sự, thuận lợi bắt đầu cuộc sống học tập tiếp theo.

"Môn này khó lắm à?" Trong phòng đọc, thấy Kiều Ngôn Hi vùi đầu vào sách vở, Khương Thành Ngọc khẽ hỏi, sau khi lên đại học dường như Kiều A Miêu càng nỗ lực hơn, ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện, thời gian dành cho anh rất ít, anh lại có cảm giác bị xem nhẹ.

"Cũng ổn, chẳng qua gần đây tham gia một cuộc thi nên phải chuẩn bị cho tốt, dù sao đây cũng là lần thi đấu đầu tiên khi lên đại học." Kiều Ngôn Hi cũng biết gần đây lơ là Khương Thành Ngọc, trong lòng rất áy náy.

"Cuộc thi gì vậy?" Sao anh không biết, Kiều A Miêu thế mà không nói với anh một tiếng.

"Ừm... Chính là cuộc thi thách đấu thực tế của tân sinh viên, các anh cũng có thể gọi như vậy." Sao dưới cái nhìn soi mói của anh lại cảm thấy chột dạ nhỉ, rõ ràng mình không có làm gì sai mà.

"Thế sao không nói với anh một tiếng?" Khương Thành Ngọc hơi giận, vì một cuộc thi gì đó mà lơ là anh, còn không nói với anh nữa, Kiều A Miêu càng ngày càng không coi trọng anh.

"Em, em nghĩ không sao nên không nói." Cuối cùng mình vẫn ở thế yếu, kỳ lạ.

Khương Thành Ngọc bất đắc dĩ, có phải Kiều A Miêu chỉ có một dây thần kinh không, cấp 3 còn tốt, ít nhất còn biết ghen, lên đại học thì đã đến mức độ buông xuôi luôn rồi. Khương Thành Ngọc vò đầu bứt tai nghĩ ra một đống cách để khơi gợi sự chú ý của cô, tiếc rằng chẳng cách nào dùng được.

"Kiều A Miêu..." Khương Thành Ngọc cúi gằm mặt, hàng mi khẽ run, giống như cánh bướm nghiêng ngả trên bầu trời xanh, khuôn mặt nhu hòa, mày nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét u buồn. Chiêu cuối cùng: Mỹ nam kế! Cái cuộc thi gì ấy, mày đã dám cướp đi sự chú ý của Kiều A Miêu, vậy thì thật xin lỗi.

Anh nhất định phải chuyển dời sự chú ý của Kiều A Miêu sang mình!

"Có phải em... không thích anh nữa rồi."

Hai tròng mắt Kiều Ngôn Hi nhìn thẳng tắp vào Khương Thành Ngọc, thậm chí ngay cả hít thở cũng cẩn thận. Cô biết Khương Thành Ngọc xinh đẹp, lại không ngờ đẹp đến mức này. Nhìn khuôn mặt phụng phịu mất hứng ấy, Kiều Ngôn Hi thậm chí cảm thấy để Khương Thành Ngọc có thể giãn hàng lông mày ra thì bảo cô làm gì cũng được.

Bộ dạng cau mày của anh thật khiến người ta yêu thương, trái tim Kiều Ngôn Hi lập tức mềm nhũn, ngay cả xưng hô bình thường không gọi cũng buột khỏi miệng, "Sao có thể chứ A Ngọc, xin lỗi, em... em không cố ý... nếu anh không vui, em sẽ không tham gia nữa!"

Trúng kế rồi! Trúng kế rồi! Khương Thành Ngọc hưng phấn tung hô trong lòng, khuôn mặt vẫn duy trì nét sầu muộn, "Không cần đâu, Kiều A Miêu, em cứ tham gia cuộc thi... Anh, em không đến gặp anh thì anh sẽ đi tìm em." Câu này thật đáng thương, còn mang theo chút thấp thỏm, cảm giác áy náy của Kiều Ngôn Hi ngày càng lớn.

"Không cần, em không tham gia thi đấu nữa." Kiều Ngôn Hi chém đinh chặt sắt, "Dù sao chỉ là cấp trường, bỏ qua cũng không tiếc."

"Nhưng đó cũng là cơ hội đầu tiên của em, em..." Khương Thành Ngọc còn chưa nói xong, Kiều Ngôn Hi đã cắt ngang lời anh, "Không sao mà, lần sau nếu có cuộc thi khác em sẽ tham gia, lần này thì không."

"Thật chứ?" Khương Thành Ngọc cẩn thận từng li từng tí hỏi, anh nhìn Kiều Ngôn Hi, đôi mắt không ngăn được ý cười nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tủi thân đáng thương, đáng tiếc Kiều Ngôn Hi không phát hiện ra.

"Thật." Giọng điệu của Kiều Ngôn Hi kiên định, vừa nói vừa dọn dẹp đống sách, "Đi thôi, ra ngoài dạo một chút." Đã lâu rồi bọn họ không đi dạo.

"Được." Cảm xúc u buồn của Khương Thành Ngọc biến mất trong nháy mắt, thậm chí trên mặt còn nhiều ý cười hơn. Mục đích đã đạt được, cất sách cùng đi tới thế giới của hai người nào! Xem ra thỉnh thoảng bày ra vẻ yếu đuối trước mặt Kiều A Miêu còn có thể thu được hiệu quả không tưởng, sau này nhất định phải dùng thường xuyên!

Nhìn thấy Khương Thành Ngọc vui cười, Kiều Ngôn Hi đột nhiên thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lạ ở đâu thì không nghĩ ra!

Đẳng cấp thấp tịt này của Kiều Ngôn Hi tuyệt đối không thể so sánh với cao thủ ngoài lạnh lùng trong bụng đen tối Khương Thành Ngọc này, kết quả mỗi lần tranh đấu tất nhiên Kiều Ngôn Hi thua rất bi thảm, bản thân còn hoàn toàn không biết.

Còn Khương Thành Ngọc, mặc dù Kiều Ngôn Hi mơ mơ màng màng, thần kinh thô, anh lại hãm sâu với cái lưới tình mà cô đan ra, trong mắt chỉ có một mình cô, không thể chứa nổi bất cứ ai khác.

Cho nên nói Thượng Đế dù có tạo ra một người hoàn mỹ cỡ nào thì sẽ luôn có một người có thể khiến anh ta tháo bỏ bộ mặt hoàn mỹ ấy, lộ ra dáng vẻ chân thật bên trong, anh ta sẽ vì người đó mà buồn bã, khổ não, đau lòng, cũng vì người đó mà thấy hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ. Tất cả tâm tư tình cảm chỉ sinh ra vì người đó, nhưng dù có thế nào cũng không nỡ buông tay.

Bên cạnh Đại học F là trường quân sự Đại học X trứ danh, gần như không phân cao thấp với Đại học F. Bởi vì nữ sinh Đại học X quá ít, còn Đại học F là một trường đại học tổng hợp, cho nên hai trường thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu hữu nghị, có điều những hoạt động giao lưu hữu nghị này trước giờ đều dành cho Khoa Xã hội đại học F. Một học kỳ có thể tổ chức tới bảy tám lần, mà lần này, viện của mấy người Kiều Ngôn Hi nhận được thông báo sẽ giao lưu hữu nghị với Đại học F. Sáng thứ bảy họ không được ra ngoài mà phải đến giảng đường khu dạy học.

"Giáo viên hướng dẫn có nói, thứ Bảy tuyệt đối không được ra ngoài, các người đẹp à, cùng đi ngắm các anh lính nào!" Lớp trưởng trêu đùa.

"Có người nhà thì làm sao?" Vương Vũ ngồi bên cạnh Kiều Ngôn Hi vừa nói vừa cười xấu xa nhìn Kiều Ngôn Hi, anh ta biết Kiều Ngôn Hi có bạn trai, hơn nữa còn tận mắt trông thấy, quá đẹp trai, bản thân hoàn toàn không có cơ hội.

Học viện Thông tin và Truyền thông mỹ nữ như mây, Kiều Ngôn Hi lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó, ngày khai giảng, không ít nam sinh trong lớp thảo luận về Kiều Ngôn Hi, nhưng không được bao lâu, ai cũng bắt gặp một anh đẹp trai lạnh lùng dắt tay Kiều Ngôn Hi đi vơ vẩn trên sân trường, thế mới biết, thì ra danh hoa đã có chủ. Không khỏi cảm thán mỹ nữ quả nhiên đều đã có bạn trai.

Kiều Ngôn Hi đỏ mặt dưới cái nhìn của anh ta,  gã này lúc nào cũng muốn trêu chọc mình! Thật đáng hận, cô lườm anh ta một cái.

"Đúng vậy, đúng vậy, có người nhà liệu không đi được không?" Một sinh viên khác cũng đặt câu hỏi.

"Giáo viên hướng dẫn yêu cầu không thiếu một người, các cậu nói xem?" Lớp trưởng cười cười, anh ta biết có rất nhiều sinh viên trong lớp đã có nửa kia, nhưng anh ta cũng không còn cách nào cả.

"Sao thế chứ, không phải bức ép người ta hồng hạnh xuất tường ư?" Một nữ sinh quệt mồm nói khẽ. Không khéo là lúc này mọi người đều ngừng thảo luận, vì thế mà câu nói này đã vang khắp giảng đường.

"Phụt... ha ha." Ngay lập tức, trong lớp vang đầy tiếng cười.

Rất nhiều nam sinh kêu rên, lại ít đi một mỹ nữ.

Khi tiếng cười của các sinh viên kết thúc, kế hoạch đi xem phim thứ Bảy này của Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc cũng ngâm nước.

Ra khỏi giảng đường, Khương Thành Ngọc đang đứng ven đường đợi cô. Trên cổ anh quàng chiếc khăn màu cà phê mà cô tặng lúc sinh nhật, áo khoác đen càng làm nổi bật dáng người cao ráo của anh, thấy cô ra, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, chậm rãi đi về phía cô. Nhất thời, trong mắt Kiều Ngôn Hi, đất trời bao la lại chỉ có duy nhất người ấy.

Trong mắt mấy nữ sinh trong lớp hiện lên trái tim hồng, "A Hi, A Hi, bạn trai cậu đẹp trai quá đi mất!"

"Đúng thế đúng thế, quả thực là ngắm hoài không chán mà!"

"Là người bên Học viện Kiến trúc đấy, chính là học viện tốt nhất trong Khoa Tự nhiên trường chúng ta, thật hâm mộ!"

Vô số tiếng ca ngợi không dứt bên tai, Kiều Ngôn Hi lại bình tĩnh nhìn cái người ngày càng tiến gần, tại sao bản thân lại may mắn như thế, có thể có anh cùng làm bạn trên con đường đời.

"Không đeo găng tay?" Thấy bàn tay nhỏ bé bị lạnh đỏ hồng cả lên, anh nhíu mày, ánh mắt yêu thương, cầm tay cô thật chặt, dùng nhiệt độ của mình làm ấm tay cô, "Còn lạnh không?" Ngẩng lên hỏi lại thấy nụ cười của cô, vừa xán lạn vừa rực rỡ, giống như ánh mặt trời ngày hè.

Tay đưa lên xoa mái tóc đen mềm mại như tơ, đặt tay cô vào trong túi áo khoác, "Sau này không được phép quên mang găng."

"Biết rồi." Cô ngoan ngoãn đáp lại, nhận được ánh mắt vừa thỏa mãn vừa bất đắc dĩ của anh. Anh biết, mặc dù cô trả lời rất dứt khoát nhưng lần sau cũng sẽ quên rất dứt khoát.

Hai người thân mật dựa vào nhau, đi càng lúc càng xa.

"Đói không, trưa nay muốn ăn gì?"

"Nấm chiên, đến nhà ăn số hai?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Được."

"Đúng rồi, quên không nói với anh, thứ Bảy này không thể ra ngoài, em phải đi tham dự giao lưu hữu nghị với Đại học X."

Bầu không khí tốt đẹp nháy mắt tan biến. Sắc mặt anh xanh mết, ánh mắt bốc lửa như sắp cháy, "Giao lưu hữu nghị? Em lại đi giao lưu hữu nghị?!" Anh nghiến răng nghiến lợi, đã không còn dáng vẻ dịu dàng ban nãy.

"Không còn cách nào cả, giáo viên hướng dẫn quy định ai cũng phải đi!" Cô nhỏ giọng giải thích, dè dặt liếc anh.

Nghe cô bị ép buộc phải đi, sắc mặt Khương Thành Ngọc dễ coi hơn nhiều, "Nói em bị ốm, không thể đi!"

Em xin anh, cái cớ của trẻ con này liệu có người tin được sao, "Không sao, em chỉ đi ngồi một chút thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Vậy cũng không được, giáo viên hướng dẫn của các em làm cái gì thế không biết." Anh hổn hển trách móc, anh đã phải thường xuyên đề phòng nam sinh của Đại học F, bây giờ chẳng lẽ lại thêm cả Đại học X? Không được, không được.

"Kiều A Miêu, đừng đi có được không? Được không hả?" Giọng điệu nũng nịu đó, xem ra bị ép phải dùng rồi.

"Không được mà, không thể làm mích lòng giáo viên hướng dẫn đâu!" Kiều Ngôn Hi thở dài, "A Ngọc, anh còn chưa tin em sao, thật đấy, em chỉ đi ngồi thôi, cam đoan không nói một câu!" Kiều Ngôn Hi đưa ra lời thề son sắt.

Không phải anh không tin em, mà là anh không tin đám ác lang của Đại học X đó biết không!

"Vậy cách nửa tiếng anh gọi cho em một lần, không, 20 phút!" Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi, trong mắt là 100% cương quyết.

Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ đành phải đáp ứng anh, "Được, em cam đoan khi điện thoại reo thì nhận ngay!"

"Thấy có người bắt chuyện nhất định phải nói mình có bạn trai, biết chưa?" Khương Thành Ngọc lo lắng căn dặn, lại bỏ thêm một câu, "Nếu có người làm phiền thì lập tức gọi điện cho anh!"

"Biết rồi, A Ngọc." Thật dong dài, nhưng cô không dám nói ra, đành phải oán thầm trong bụng.

Thấy anh vẫn còn lo lắng, Kiều Ngôn Hi nhón chân hôn lên má anh một cái, "Được rồi, ngồi được nửa thời gian em sẽ quay về được chưa?"

"Ừ." Dường như được cái hôn chủ động của cô lấy lòng, sắc mặt Khương Thành Ngọc cuối cùng trở lại như thường, cũng không càu nhàu nữa.

"Đi ăn nhé? Đừng mất hứng mà."

"Ừ." Lại bỏ tay cô vào túi áo khoác của mình, hai người cùng đi tới nhà ăn, bóng lưng tựa sít sao, giống như cỏ cây và nước, quấn quýt hỗ trợ nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, hanhphucgiandon, nnkhanhvy03
     
Có bài mới 11.11.2019, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1430
Được thanks: 10396 lần
Điểm: 29.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70

Thứ Bảy, Kiều Ngôn Hi tham gia buổi giao lưu hữu nghị với Đại học X trong ánh mắt có thể đông chết người của Khương Thành Ngọc. Không khí buổi giao lưu không tệ, nếu là một tiệc trà thì Kiều Ngôn Hi rất thoải mái. Nhưng mọi người đều biết mục đích của buổi giao lưu là gì nên người đến bắt chuyện với Kiều Ngôn Hi hết lớp này đến lớp khác, nối liền không dứt.

Nhưng dù người ta có nói gì với cô, cô cũng chỉ đáp lại một câu: Xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Trước mắt câu nói này quả thực vạn năng, chí ít người đến tìm cô nói chuyện khi nghe cô nói vậy đều xoa đầu tìm một người khác. Thêm việc cứ cách 20 phút một cuộc của Khương Thành Ngọc khiến cô hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến chuyện khác.

Cuối buổi giao lưu, Kiều Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng rõ ràng là cô vui mừng hơi sớm.

"Xin chào, tôi là Dương Tân Ninh Học viện Công trình thông tin Đại học X." Người đến có vóc dáng cao lớn, làn da màu lúc mì khỏe khoắn, để kiểu tóc điển hình của sinh viên trường quân đội: Đầu húi cua, không che dấu được sự sắc bén trên người anh ta, dáng vẻ dũng mãnh, những tân sinh viên gầy yếu cùng lứa quả thực không thể so sánh. Trên gương mặt mang theo nụ cười xán lạn, có vẻ rất tự tin về bản thân.

Kiều Ngôn Hi thầm tán thưởng, trên mặt lại nở nụ cười áy náy, "Xin lỗi, tôi đã có bạn trai."

Nụ cười của Dương Tân Ninh cứng đờ nhưng rồi nhanh chóng trở lại như thường, "Chỉ là làm quen với cậu thôi." Trong lòng không ngừng oán thầm, đã nói mỹ nữ thế này sao lại ngồi đây một mình, thì ra đã có bạn trai, ôi, vất vả lắm mới thấy được một người hợp khẩu vị.

Cũng chẳng sao, nghe nói nữ sinh đều thích quân nhân, cho dù thọc gậy bánh xe cũng quyết phải đào cô ấy ra bằng được!

Kiều Ngôn Hi đỏ mặt, đúng thế, không chừng người ta thật sự chỉ muốn làm bạn với mình, đúng là bẽ mặt mà.

"Xin chào, tôi là Kiều Ngôn Hi Học viện Thông tin và Truyền thông."

Hai gò má như sứ trắng vì lúng túng mà ửng đỏ, đôi mắt to đen trắng rõ ràng sáng long lanh nhìn mình, cười một cái mà vô cùng yêu kiều, Dương Tân Ninh nhìn đến ngây dại, ngơ ngác không phản ứng kịp.

Người này sao lại không nói gì cả? Kiều Ngôn Hi có chút kỳ quái, đúng lúc buổi giao lưu đã kết thúc, cô liếc qua Dương Tân Ninh, cầm túi chuẩn bị rời đi, dù sao mình cũng trả lời anh ta rồi, không tính là vô lễ.

Đến khi Dương Tân Ninh phản ứng lại, khuôn mặt ngăm đen lập tức như bốc cháy, thật mất mặt, lại nhìn người ta đến ngây ra, có điều buổi giao lưu sao lại kết thúc nhanh thế chứ, làm hỏng hết chuyện tốt của anh ta!

"Này, đợi đã, số điện thoại của cậu là bao nhiêu?" Vừa sải bước đến trước Kiều Ngôn Hi vừa cấp bách khó dằn nổi hỏi số điện thoại của cô.

Kiều Ngôn Hi không muốn cho người lạ số điện thoại, dưới tình thế khó xử liền tìm một cái cớ vụng về: "Tôi không nhớ số điện thoại của mình." Chỉ mong anh ta đừng hỏi nữa.

Kết quả không như mong đợi, "Không sao, tôi cho cậu biết số của tôi, cậu gọi đến là được." Dương Tân Ninh bám riết không tha.

Kiều Ngôn Hi không biết làm sao đành phải lấy điện thoại ra gọi vào số Dương Tân Ninh dưới cái nhìn chòng chọc của anh ta rồi theo các bạn cùng ký túc xá rời đi, để lại còn dư lại đứng tại chỗ cười khúc khích.

"Này, lớp trưởng, cậu sao thế? Gặp được người vừa ý rồi đúng không?" Một đám nam sinh chạy đến bên cạnh Dương Tân Ninh hỏi liên tục.

"Đúng thế, lớp trưởng, cậu vừa ý ai thế?"

"Chính là cô gái mặc áo lông màu lam ngồi trong góc." Dương Tân Ninh cũng không che giấu, cầm chặt điện thoại cười híp mắt.

"Không phải chứ!" Một nam sinh kinh ngạc hô lên, "Ban nãy tớ cũng đến bắt chuyện nhưng người ta nói đã có bạn trai rồi!"

"Thật hay giả? Chẳng lẽ lớp trưởng muốn đào góc tường?"

"Người tớ vừa ý đương nhiên phải đuổi tới tay!" Dương Tân Ninh trở lại dáng vẻ nghiêm túc bình thường, kiên định nói.

"Được lắm, không hổ là lớp trưởng!"

"Đúng thế đúng thế, tớ ủng hộ cậu!"

Cả đám cười cười nói nói trở về Đại học Xm lúc này Kiều Ngôn Hi vẫn chưa biết gì cả. Cô đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu, trừ dãy số hiện lên trên điện thoại.

Kiều Ngôn Hi mới vừa đi tới phố thương mại thì Khương Thành Ngọc đã gọi tới.

"Em đang ở đâu thế?"

"Phố thương mại."

"Đứng im ở đó, anh lập tức qua ngay." Nói xong, Khương Thành Ngọc độc tài đã cúp máy, mà Kiều Ngôn Hi còn chưa kịp phản ứng.

Cô đành phải bảo các bạn cùng ký túc xá đi trước, tất nhiên không thiếu những lời trêu chọc từ họ, may là Kiều Ngôn Hi đã thành thói quen, nếu không đúng là không chịu nổi mấy đứa đó.

Chưa tới 5 phút, Khương Thành Ngọc đã đến, tốc độ ấy làm Kiều Ngôn Hi chắc lưỡi.

"Thế nào?" Kiều Ngôn Hi biết anh hỏi tình hình giao lưu hôm nay.

"Yên tâm, có người đến em liền nói em đã có bạn trai." Nghĩ một chút, cô vẫn không đem chuyện Dương Tân Ninh nói ra, không thì chẳng biết bình dấm chua này sẽ xảy ra chuyện gì.

"Thật chứ?" Khương Thành Ngọc nhướng mày, có vẻ không tin.

"Thật." Kiều Ngôn Hi thiếu điều giơ hai tay lên thề, nét mặt thành khẩn đáng thương, thể hiện sự trung thực 100%.

Rốt cục, đại Boss Khương Thành Ngọc mới có chút hài lòng, nhưng dường như vẫn không vui lắm, túm lấy tay cô, "Sau này không được tham gia mấy cái giao lưu này nữa!" Mắt anh nhìn chằm chằm cô, cứ như Kiều Ngôn Hi không gật đầu thì anh sẽ dùng ánh mắt đóng đinh cô vậy.

Kiều Ngôn Hi đương nhiên là gật đầu không ngớt, bây giờ tuyệt đối không thể làm mất lòng Khương Thành Ngọc. Nhiều năm qua rồi, Kiều Ngôn Hi cũng trở nên khôn khéo hơn.

Thấy biểu hiện của Kiều Ngôn Hi, Khương Thành Ngọc rốt cục hài lòng, kéo đôi tay lạnh buốt của cô lên hôn, "Lại không mang găng!"

"Em... Lần sau em nhất định sẽ mang." Câu nói này đến bản thân cô cũng cảm thấy không đủ sức mạnh.

Khương Thành Ngọc cười bất đắc dĩ, Kiều A Miêu này, vẫn phải là mình nghĩ giúp cô, anh mở cặp lấy một đôi găng màu hồng nhét vào tay Kiều Ngôn Hi, "Đeo vào!"

Kiều Ngôn Hi kinh ngạc há to miệng, "Anh mua?"

"Ừ." Vẻ mặt Khương Thành Ngọc không thay đổi, bật ra một từ đơn giản lại khiến Kiều Ngôn Hi cảm động như nước lũ.

Cô thật không thể tưởng tượng được hình ảnh Khương Thành Ngọc đi mua găng cùng với một đám nữ sinh, một người vừa lanhjl ùng vừa quạnh quẽ như vậy lại có thể để ý tới những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình, cô có tài đức gì đáng để anh trả giá như thế?

"A Ngọc, em..." Cô há to miệng nhưng không biết nói gì cho phải.

"Không có gì. Đi thôi." Khương Thành Ngọc đeo găng lên cho cô, bóp má cô một cái rồi dắt cô đi về ký túc xá. Thật sự không có gì, cô quên thì anh nhớ. Cô chểnh mảng anh sẽ nhớ thay cô. Anh muốn đáp ứng những yêu cầu của cô, muốn chăm sóc cô, không sao cả, Kiều A Miêu, em cứ qua loa thế cũng tốt, mơ màng thế cũng tốt, chỉ cần anh ở bên cạnh em.

Dương Tân Ninh quay về ký túc xá hưng phấn đến nỗi nửa đêm không ngủ, nghĩ tới mai là Chủ Nhật, không bằng hẹn Kiều Ngôn Hi ra ngoài, trường quân sự bọn họ chỉ được nghỉ chiều Chủ Nhật, buổi giao lưu hữu nghị lần này nhà trường đã phá lệ. Quyết định trong lòng như một tảng đá lớn rơi xuống, Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi, cái tên thật dễ nghe, con người cũng xinh đẹp.

Sáng Chủ Nhật, Kiều Ngôn Hi nhận được tin nhắn Dương Tân Ninh hẹn cô ra ngoài, cô sửng sốt, sau đó liền phản ứng, cái gì mà làm bạn đều là lấy cớ, tên này còn có mục đích khác, cô không chút do dự xóa tin nhắn đồng thời đưa số điện thoại của Dương Tân Ninh vào sổ đen.

Dương Tân Ninh thấp thỏm bất an chờ câu trả lời của Kiều Ngôn Hi nhưng mãi mà không có, gấp đến độ xoay vòng, ngay cả huấn luyện buổi sáng cũng không tập trung. Lấy hết tinh thần gọi cho Kiều Ngôn Hi nhưng đường dây báo bận, gọi lại, vẫn là tình huống như thế. Dương Tân Ninh cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ một chút liền biết có thể Kiều Ngôn Hi cố tình không nghe máy.

Nhưng nếu nghĩ anh ta sẽ đơn giản từ bỏ thì thật sai lầm. Trong số những người quen biết của Dương Tân Ninh có không ít bạn gái đều là sinh viên Đại học F, anh ta tìm một người có quan hệ không tệ, nhờ cậu ta hỗ trợ nghe ngóng ký túc xá và khoa của Kiều Ngôn Hi. Người kia sảng khoái đồng ý, dù sao biết chuyện quản lý của học viện cũng thuận tiện hơn nhiều.

Rất nhanh, Dương Tân Ninh liền biến được ký túc xá của Kiều Ngôn Hi, chuyên ngành, thậm chí ngay cả chuyện ngành của Khương Thành Ngọc cũng biết. Sau khi nghe được bạn trai Kiều Ngôn Hi học ngành kiến trúc, sự tự tin của Dương Tân Ninh xuất hiện vết rạn, đó là chuyên ngành tốt nhất Đại học F, mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật chuyên ngành của người ta tốt hơn mình.

Nhưng anh ta vẫn không cam lòng, có thiện cảm với một người là chuyện có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ anh ta đã gặp được, dù người kia đã có bạn trai, nhưng dù thế nào anh ta cũng muốn thử.

Còn Kiều Ngôn Hi sau khi kéo số điện thoại của Dương Tân Ninh vào sổ đen liền hoàn toàn quên đi người này, cô tiếp tục cuộc sống của mình, đơn giản mà phong phú.

Gần đây Khương Thành Ngọc bề bộn nhiều việc, trong hội sinh viên anh quen được một đàn anh năm 3, đàn anh đó đang lập nghiệp, gặp Khương Thành Ngọc không nói hai lời liền kéo vào nhóm mình, không quản việc Khương Thành Ngọc mới là sinh viên năm nhất. Khương Thành Ngọc cũng không để anh ấy thất vọng, các mặt đều xuất sắc, khiến không ít đàn anh trong nhóm xấu hổ, nói thẳng là đàn em bây giờ đã khiến những đàn anh bọn họ chết trên bờ cát rồi.

Cuối tuần, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc đi ăn cơm bên ngoài, vì Khương Thành Ngọc bề bộn nhiều việc, Kiều Ngôn Hi không đành lòng để anh ăn ở nhà ăn liền lôi kéo anh ra ngoài. Mới ăn được một nửa thì Vương Thanh Nguyệt cùng ký túc gọi điện thoại cho cô.

"A Hi! A Hi! Mau quay về! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Trong điện thoại Vương Thanh Nguyệt vô cùng lo lắng nói.

Kiều Ngôn Hi cả kinh, vội hỏi: "Sao thế? Sao thế?"

"Có người tỏ tình với cậu ở dưới lầu đó, Đại học X, rất phô trương, mau quay về đi." Giọng nói của Vương Thanh Nguyệt không che dấu được sự hưng phấn, cảnh tượng tưng bừng đó sao có thể không hưng phấn cho được.

Kiều Ngôn Hi lập tức cảm thấy sống lưng mát lạnh, hỏng rồi! Trong đầu cô liền hiện lên hai từ này. Ngẩng lên nhìn Khương Thành Ngọc, anh còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đang bình tĩnh ăn cơm.

Cô biết rõ không thể giấu được, cúp máy, liếm môi, giọng đắng chát: "A Ngọc, em... em muốn nói với anh chuyện này."

"Chuyện gì?" Khương Thành Ngọc vừa gắp rau vừa nhìn cô.

"Cái đó, cái đó, có người tỏ tình với em dưới lầu." Kiều Ngôn Hi cúi gằm mặt, ấp úng nói.

Loảng xoảng, đôi đũa rơi lên mặt bàn, gương mặt bình tĩnh của Khương Thành Ngọc bị đánh tan, trong ánh mắt anh nhấc lên cuồng phong bão táp, con ngươi đen nhánh càng trở nên sâu không thấy đáy, lửa giận đốt cháy hừng hực, sắc mặt tái nhợt, "Là ai?" Anh nghiến răng nghiến lợi, nóng lòng xé nát kẻ này.

Duỗi đầu hay co đầu đều là một đao, Kiều Ngôn Hi mặc kệ hết, bình đã nứt thì đập thôi, "Đại học X." Cô lén liếc Khương Thành Ngọc, lập tức bị sắc mặt anh hù dọa cho cúi đầu lần nữa, trong bụng cầu nguyện lửa giận của Khương Thành Ngọc mau tắt đi.

"Quen ở buổi giao lưu?" Giọng Khương Thành Ngọc lạnh như băng, cứ như mùa hè bỗng có luồng gió lạnh, khiến Kiều Ngôn Hi rét run từ đầu đến chân.

"Ừ..." Đến lúc này thì không thể giấu được gì nữa.

Khương Thành Ngọc đứng bật dậy, không nói một lời, kéo Kiều Ngôn Hi ra ngoài, động tác có thể nói là thô bạo, Kiều Ngôn Hi không dám kháng nghị, đành mặc Khương Thành Ngọc kéo đi, trong bụng khổ không thể tả, đồng thời mắng Dương Tân Ninh 1800 lần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, hanhphucgiandon, hh09, nnkhanhvy03
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: minhchau6393, Ngoctu02101985, PhươngThảo, trankim và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Lily_Carlos: ss du quay lại à. nhớ e không?
Mylynk: Lâu rồi rảnh rảnh lại vô
ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.