Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 02.09.2019, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1430
Được thanks: 10396 lần
Điểm: 29.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66

Đã có ngày đầu tiên làm nền tảng nên ngày hôm sau đi thi đã không còn khẩn trương nữa. Thi tốt hay thi không tốt gần như đều quyết định ở ngày thi đầu tiên, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được.

Kiều Ngôn Hi dưới sự bảo vệ che chở đưa tiễn của Khương Thành Ngọc đã vững vàng vượt qua ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng. Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, khoảnh khắc nộp bài thi dường như ngửi được hương vị tự do. Khương Thành Ngọc, tương lai mà anh nói em đã thấy rồi, tương lai của chúng ta.

Đón xe về trường, bây giờ còn chưa phải lúc về nhà. Ngồi tại chỗ của mình, lắng nghe những lời giảng cuối cùng của thầy cô, cả lớp chìm trong niềm thương cảm, không còn những tiếng ồn ào líu ríu như trước. Ai cũng im lặng, bởi vì sau này ai ai cũng có con đường đi riêng của mình, nhưng ba năm cùng lớp, sớm chiều bên nhau, tình cảm bạn bè cùng trường cùng lớp là thứ tình cảm thuần khiết nhất trên thế giới, sao có thể nói bỏ là bỏ? Không, tình cảm ấy vĩnh viễn không thể bỏ.

Trong bầu không khí trầm lặng, không biết vang lên tiếng nức nở của ai, sau đó nó như một căn bệnh truyền nhiễm khiến tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Nắm tay người bạn thân thiết không buông, đôi mắt mờ mịt ngấn lệ nhìn đối phương, muốn gặp lại sau này thật khó biết bao, trời nam đất bắc, ngũ hồ tứ hải (1).

(1) Đều mang ý mỗi người một nơi.

Nước mắt Kiều Ngôn Hi rơi xuống từng giọt, phức tạp hơn nhiều người khác. Ngôi trường này đã dạy cô rất nhiều điều, ở đây cô rất vui vẻ, có rất nhiều bạn bè, những ký ức tốt đẹp đó trong nháy mắt nảy lên trong đầu cô, nhất là về người đó.

"Hi Hi, tớ sẽ bảo vệ cậu: "

"Hi Hi, cho cậu mượn bờ vai này."

"Hi Hi, sao cậu ngốc thế."

Nụ cười, cái cau mày của người đó, dáng đứng lặng yên bảo vệ bên cạnh cô, ẩn nhẫn, thậm chí là nỗi thống khổ cô mới nhận thấy đều thật rõ ràng, nhưng cô không còn được trông thấy cậu nữa, cậu đã đi rồi, đi rất xa.

Sẽ không còn ai có má lúm đồng tiền ấm áp giống cậu, sự quan tâm không cần bất cứ cái gì dành cho cô của cậu. Sao cô có thể làm tổn thương cậu như thế! Nhẫn tâm thể hiện sự hạnh phúc của mình trước mặt cậu, sao có thể để cậu nhìn bản thân đau khổ vì một người khác.

Cô sai rồi, nhưng cậu không còn ở đây nữa, ngay đến một cơ hội để trả nợ cô cũng không có. Cậu như một cơn gió nhẹ, dịu dàng thổi vào thế giới của cô. Cô đã quen với sự tươi mát ấy mà không chút chú tâm, cho đến khi cậu đau lòng đi xa, cô mới hiểu cậu quan trọng cỡ nào, người bạn quan trọng nhất kiếp này của cô.

Nhưng cho dù có xảy ra thêm một lần nữa, cô vẫn phải làm tổn thương cậu, vì thứ mà cậu muốn cô không thể cho cậu được. Tiết Đồng Hải, xin lỗi cậu, cho dù biết mình tàn nhẫn thế nào, đáng hận thế nào, nếu thời gian có quay trở lại, tớ vẫn sẽ chọn Khương Thành Ngọc.

Mong cậu sống thật tốt, tìm được hạnh phúc của mình, tớ chúc phúc cho cậu, Tiết Đồng Hải.

Cùng thời gian đó, tại một đất nước xa xôi ở Nam Bán Cầu, một người con trai gốc Hoa quấn một chiếc khăn quàng caro đang đi trên sân trường bỗng hắt hơi một cái, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, nắm chặt cổ áo khoác, không phải trời sắp mưa rồi chứ? Cậu kẹp sách chạy nhanh về căn hộ, trên gương mặt có thể trông thấy hai lúm đồng tiền mơ hồ...

"Tiểu Khê, chúng ta sắp phải chia tay rồi, hu..." Ngô Đình Đình kéo tay áo Kiều Ngôn Hi, mắt sưng lên như hột đào.

Cầm lấy tay cô ấy, hai cặp mắt sưng đỏ nhìn nhau, đều thấy được không nỡ trong mắt đối phương, "Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc!" Giọng điệu như chém đinh chặt sắt.

"Ừ, nhất định!" Câu trả lời cũng dứt khoát như vậy.

Cả hai nhìn nhau cười, nước mắt lại chảy xuống.

Chúng ta đau lòng vì chia tay hôm nay, chìm trong quá khứ của chúng ta nhưng lại không thể không bị hiện thực đánh bại. Nhưng khoảng cách vĩnh viễn không phải thứ đáng sợ nhất, chúng ta là bạn, vậy thì phải làm bạn tốt cả đời, dù cậu ở đâu, dù tớ ở đâu, chúng ta sẽ không vì không thể thường xuyên gặp mà quên đi đối phương.

Tình bạn của chúng ta mặc dù không bằng tình yêu khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, động lòng, nhưng cũng rất trân quý. Bất kể khi nào, những lúc điên khùng với cậu, cùng trải qua tuổi thanh xuân đều là những kỷ niệm khó quên.

Tất nhiên sẽ có đau lòng, nhưng cuộc đời là vậy, có người đến thì sẽ có người đi, không cần thương cảm, cũng không cần buồn bã, cứ bước về phía trước, chúng ta sẽ lưu luyến về quá khứ nhưng không thể đứng dậm chân tại chỗ. Quá khứ khó quên lưu lại trong trí nhớ, thường xuyên lấy ra ôn lại là tốt rồi, nhưng không thể chìm đắm trong đó.

Sau hai ngày thi đại học, trừ học sinh ngoại trú thì những học sinh còn lại vẫn ở trường, họ chờ nhận kết quả, tính điểm số của bản thân, sau đó nộp nguyện vọng.

Bầu không khí khác hoàn toàn trước khi thi, không ai nhắc đến kì thi của mình, chỉ dành hết toàn sức lực ở bên bạn bè, thời gian này đối với họ trở nên thật quý giá, giữ lấy được chút nào thì phải cố gắng giữ lấy.

Điểm không trả theo lớp mà trả theo khối, tất cả học sinh lớp mười hai đều đến phòng thuyết trình để tính điểm của mình.

Ai nấy đều căng thẳng, không ai vui đùa ầm ĩ, cũng không ai làm trò. Trong phòng thuyết trình, không khí khẩn trương lan rộng.

Tốc độ của mọi người chẳng khác nhau mấy, khi đáp án tất cả các môn đều hiện ra, có người vui sướng, có người đau lòng, có người cười to, có người rơi nước mắt. Trong căn phòng thuyết trình chật ních đã hiện lên muôn màu cuộc sống.

"Sao rồi?" Kiều Ngôn Hi cắn đầu bút nghiêng đầu hỏi Khương Thành Ngọc. Cái tên độc tài này, mạnh mẽ chiếm lấy vị trí bên cạnh mình, làm  hại Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình chỉ có thể ngồi xuống hàng sau, còn không dám có một lời oán thán.

"Em nói xem." Khương Thành Ngọc duỗi đôi chân dài, lưng tựa vào ghế, híp mắt nhìn Kiều Ngôn Hi, trông dáng vẻ vừa lười biếng vừa ưu nhã.

Đồ tai họa! Kiều Ngôn Hi thầm mắng, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Ý của cậu là đại học F không có vấn đề, mà mình cũng hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì...

Không cần mở miệng hỏi, Khương Thành Ngọc nhìn nét mặt cô đã biết cô thi thế nào, rút lấy tờ nguyện vọng đưa cho cô, "Điền đi!" Niềm vui phơi phới trào dâng trong lòng, cuối cùng đã có thể đi dưới ánh mặt trời rồi sao.

Kiều Ngôn Hi không chút do dự bắt đầu viết, thuần thục như đã thực hiện cả trăm lần, trên tờ nguyện vọng chỉ điền Đại học F, chuyên ngành Truyền thông và Hán ngữ, còn lại đều bỏ trống. Không phải người tự tin tuyệt đối không nên điền nguyện vọng như vậy.

Thấy nguyện vọng của cô, cậu cũng cầm bút lên, hàng trước giống hệt, chỉ có phần chuyên ngành thì là Kiến trúc và Y học lâm sàng.

Hai người nhìn nhau cười, đồng thời nộp nguyện vọng lên. Giáo viên nhận phiếu điền nguyện vọng liền gọi, "Học trò, học trò, phiếu nguyện vọng của các em còn chưa điền xong!" Đồng thời trong đầu cũng oán thầm, hai đứa này sao lại coi thi đại học như trò đùa.

"Không đâu, bọn em muốn điền như vậy ạ."

"Hồ đồ!" Giáo viên nhận phiếu tức giận rít lên ở đằng sau, hai cái đứa này thật không hiểu chuyện, thời điểm nghiêm túc thế này lại gây chuyện. Khuyên cũng không nghe, thôi, là cuộc đời của bọn nó thì cứ mặc bọn nó, sau  này hối hận cũng chính là bọn nó. Giáo viên lắc đầu, đặt phiếu nguyện vọng của họ xuống.

Bầu trời xanh thăm thẳm, tiết trời tháng Sáu không còn quá nóng nực, ánh sáng ấm áp chiếu lên người xua tan đi tất cả hơi lạnh.

"Chờ tin tốt!" Khương Thành Ngọc nắm tay Kiều Ngôn Hi, chăm chú nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, có thể thấy rõ thâm tình và hưng phấn nơi đáy mắt.

Kiều Ngôn Hi gật đầu, mặt mày cong cong, cặp mắt trong veo, "Ừ." A Ngọc, chúng ta đều nắm chắc mà đúng không?

Cậu dắt tay cô, lần cuối cùng đi ra sau vườn hoa, nơi này là ký ức khắc sâu nhất cấp ba của hai người, bao gồm hạnh phúc lẫn đau lòng nhưng lại khiến họ hoài niệm và lưu luyến sâu sắc. Ba năm, có khóc có cười, ở nơi đây xảy ra nhiều chuyện như thế đều liên quan đến cả hai, hiện tại họ muốn đến vì sau này sẽ không tới nữa. Tương lai có thể họ sẽ có nơi có ký ức khắc sâu hơn nơi đây, nhưng vườn hoa nho nhỏ này thì vĩnh viễn không thể nào quên.

"Khương Thành Ngọc, chúng ta sắp lên đại học rồi!" Kiều Ngôn Hi rốt cục không nhịn được nói với Khương Thành Ngọc sự thực khiến cô hưng phấn này.

Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi, cô gái vì hưng phấn mà khóe môi nhướng thật cao, đôi mắt đong đầy ý cười, cả khuôn mặt tràn đầy niềm vui, thật xinh đẹp hoạt bát. Trái tim cậu bỗng chốc đập thật nhanh, trong lồng ngực như có gì đó muốn chui ra, ê  ẩm căng căng rồi lại làm cậu mê muội.

"Kiều A Miêu..." Cậu cúi người, đầu đặt lên vai cô, lẩm bẩm, "Đừng rời khỏi anh, vĩnh viễn không được..." Trông yếu đuối như một đứa trẻ. Không còn lạnh lùng, không còn lý trí, cậu như trở lại thành Khương Thành Ngọc hồi cấp 2, khát khao tình yêu, khát khao ánh mặt trời.

Mắt cô cay cay, ôm chặt lấy cậu, "Không đâu, em sẽ không rời khỏi anh!" Lời nói chém đinh chặt sắt y như năm đó, không một chút do dự.

Cậu cười mà nước mắt trào ra. Gặp được cô là vậy may của cậu, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người như thế, luôn bên cạnh mình, chấp nhận tính xấu của mình, quan tâm đến mình, một lòng một dạ dành cho mình. Đối với cậu, tình cảm luôn là thứ gì đó thật xa xỉ, xa xỉ đến mức cậu chỉ có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn không thể chạm đến, ngay cả trong mơ, cậu cũng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như thế.

Nhưng cô đã tiến vào trong sinh mệnh cậu, một cô gái bé nhỏ, phải chịu đựng cũng không ít hơn cậu. Cho dù rơi nước mắt nhưng luôn ngẩng cao đầu, nói với cậu: Khương Thành Ngọc, sau này tớ sẽ thương cậu. Lúc đó, cậu bỗng nhiên thấy được ánh sáng và hi vọng.

Mỗi lần đều một mình nhớ đến cô, không dám nghĩ cô sẽ chỉ thuộc về một mình mình, nhưng theo thời gian trôi đi, tình cảm dành cho cô ngày càng sâu đậm, cậu giãy dụa trong mâu thuẫn, đau khổ rối rắm lại ngọt ngào hưng phấn. Cuối cùng không chịu nổi mà tỏ tình với cô, vậy mà đã nhận được đáp án mà nằm mơ cũng muốn. Là ai, lần nào cũng cười tỉnh từ trong mộng? Là ai càng ngày càng lo được lo mất? Là ai càng ngày càng yêu cô?

Khi cô nói chia tay, bầu trời sụp đổ, mọi cảm giác đều tê liệt, chỉ còn đau đớn và tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Mình phải làm gì bây giờ? Cô ấy đi rồi, có phải sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại? Cô đã vứt bỏ cậu lại mà đi. Một cậu con trai lại rơi nước mắt không chút tiền đồ, mà cậu không thấy gì xấu hổ, đó là cảm giác chân thực của cậu, có gì mà phải xấu hổ? Chẳng qua là rất đau, đau đến nỗi cậu muốn kết thúc tính mạng, không cần phải chịu cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở và đau khổ như lăng trì này nữa.

Đến khi lại có thể ôm cô vào lòng, cậu thề rằng, sau  này sẽ không buông cô ra, sẽ không nói chia tay, vĩnh viễn không! Cô chỉ có thể thuộc về cậu! Phía sau lời thề ngang ngược ấy là nỗi sợ và tình yêu không ai biết. Cậu yêu cô, yêu đến mức nhất định phải có cô bên mình suốt cuộc đời, yêu đến mức nếu không có cô, tính mạng cậu sẽ không còn.

Bờ vai dần bị thấm ướt, A Ngọc, thật ra em đều biết...

"A Ngọc." Cô khẽ gọi, như sợ làm cậu hốt hoảng.

"Ừ?" Thật lâu sau mới có lời đáp lại của cậu con trai, trong âm thanh đó có cả sự nghẹn ngào gắng sức kìm nén.

Cô nhắm mắt, lông mi run nhẹ, môi cong lên, "Cả đời." Lời hứa của cô, cậu sẽ hiểu mà đúng không.

Người cậu cứng đờ, sau đó đầu liền hãm sâu vào cổ cô, giọng nói mang theo âm ũi, "Ừ, cả đời!"

Mười ngón tay đan xen, không xa không rời, cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thay đổi, người trong thiên hạ thì có liên quan gì? Nhún nhường chỉ vì người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, san san
     
Có bài mới 06.09.2019, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1430
Được thanks: 10396 lần
Điểm: 29.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Kết quả thi đại học hoàn toàn nằm trong dự liệu, điểm của Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi thừa đủ để vào Đại học F. Những lời chúc mừng và ca ngợi khắp nơi, Kiều Ngôn Hi chỉ cười mà không thật sự để trong lòng bởi cô vẫn còn nhớ kỹ những châm chọc và gian nan vất vả mấy năm qua.

Cô không phải thánh nhân, có thể dễ dàng tha thứ cho những người từng làm mình tổn thương, ngược lại, cô rất mẫn cảm và để bụng. Mọi tổn thương cô đều ghi nhớ, chưa từng quên. Cô không hề tốt bụng đến mức có thể cười cho qua mọi chuyện năm đó.

Trong đủ tiếng khen ngợi và chúc mừng, cô gọi vào số anh. Cô biết phía anh rất vắng lặng, thành công và niềm vui của cô chỉ chia sẻ với một mình anh, bởi chỉ có anh hiểu cô, thật sự đặt cô trong lòng. Dù là cô bé bướng bỉnh năm đó hay là thiếu nữ cứng cỏi ngoan cường hiện tại.

"Kiều A Miêu..." Điện thoại kêu hai tiếng đã được bắt máy, trong loa vang đến giọng nói trầm ấm của anh, dù là khi nào, anh cũng biết đó là cô.

"Đại học F, Khoa Thông tin và Truyền thông." Cô nói với giọng điệu chắc chắn, "Còn anh?"

Anh cười vì sự tin tưởng của cô, "Đại học F, Khoa Kiến trúc." Tay anh nắm chặt ống nghe như muốn hút lấy từng chút ấm áp từ phía cô.

Niềm vui khổng lồ nháy mắt bao trùm lấy cô, tuy rằng trước đó đã vô cùng khẳng định, nhưng nghe chính miệng anh nói thì cảm giác ấy tuyệt vời không gì sánh được.

"A Ngọc..." Cô nghẹn ngào, cuối cùng đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau, không một ai biết họ đã cực khổ thế nào, nhưng vì thời khắc này, mọi thứ đều đáng giá.

"Ngoan, không khóc." Anh nhẹ nhàng an ủi, cách ống loa hôn cô một cái. Nguyện vọng lớn nhất cả đời anh là có thể quang minh chính đại thể hiện tình yêu của mình cho mọi người biết, mà nay cuối cùng đã thực hiện được rồi, cám ơn em, Kiều A Miêu, cám ơn em.

"Ngôn Hi! Cháu đang nói chuyện với anh thế, mau tới đây, để cô Ba xem nào!" Giọng nữ sắc nhọn truyền vào tai, Kiều Ngôn Hi bực bội cau mày, cô Ba, mấy năm đó, vì sao cô không nói những lời này?

"Ơ kìa, con bé này thật chẳng biết giống ai, xem này, đúng là không hiểu chuyện!"

"Con cái mà không được cha mẹ dạy dỗ thì sẽ chẳng thành người được!"

"Bây giờ học giỏi thì có ích gì? Giờ mới chỉ là tiểu học."

"Cả nhà nó đều là quỷ hút máu!"

Cô Ba, mấy người tưởng tôi quên rồi sao? Tôi còn nhớ rõ lắm, xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ, vĩnh viễn không tha thứ. Cho nên, bây giờ có làm gì cũng vô dụng, tôi là loại người máu lạnh như thế đấy.

"Kiều A Miêu?" Mãi mà không thấy cô nói gì, anh có chút bận tâm, cậu cũng nghe được giọng nói đó, Kiều A Miêu của anh có thể đối phó được với những người đó không? Sự xuất hiện của những người đó liệu có vạch vết sẹo trong lòng cô không? Anh thật lo lắng.

"Không sao A Ngọc, anh không cần lo." Họ ăn ý nhiều năm như vậy, tuyệt đối không gì sánh được. "Em có thể mà, em cúp trước để qua đó xem." Cô cười lạnh, bản thân tôi muốn xem rốt cuộc cô muốn gọi tôi tới xem cái gì.

"Đừng đau lòng." Anh vẫn không quên dặn dò cô.

"Ừ, em biết." Cô nở nụ cười ấm áp, anh từng nói, cô là ánh mặt trời chiếu sáng thế giới u ám của anh, đối với cô, anh mới là mặt trời, là sự cứu vớt duy nhất của cô.

"Ôi chao, con bé này đúng là có tiền đồ, cô đã bảo sau này Ngôn Hi chắc chắn rất xuất sắc mà lị." Trên khuôn mặt bôi kín phấn của cô Ba Kiều Ngôn Hi hiện lên nụ cười nịnh nọt, tay bóp mặt Kiều Ngôn Hi, tuôn ra những lời vô cùng buồn nôn.

"Cô Ba." Kiều Ngôn Hi ngọt ngào gọi, khuôn mặt đầy ý cười nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo như băng giá, "Cháu nhớ cô từng nói khi bé học giỏi cũng chưa đâu vào đâu, lớn lên chưa chắc đã đạt được thành tựu gì, có phải không cô Ba!"

Sắc mặt cô Ba cứng đờ, ngượng ngùng thu tay lại, "Khụ, đâu có, cháu nhớ nhầm rồi." Cái con bé chết tiệt này, chuyện cũ năm xưa mà còn nhớ rõ đến thế, đúng là lang sói.

"Thật sao, cô Ba." Nụ cười của Kiều Ngôn Hi không thay đổi, "Cháu nhớ cô từng nói cả nhà cháu đều là quỷ hút máu, làm mất mặt nhà cô mà."

Nhục nhã khó mà nhịn, hơn thế nữa làm bà ta khó chịu còn là cháu gái mình, trên khuôn mặt giả tạo của cô Ba không còn giữ nổi nụ cười, "Con bé kia, người lớn nói có một câu thôi mà nhớ rõ như thế! Tao đang cho mày mặt mũi, nếu không mày nghĩ tao thèm vào nhà mày?"

"Cô Ba, mặt mũi của cháu không lớn vậy đâu." Kiều Ngôn Hi cười lạnh, "Cháu là quỷ hút máu, cô không sợ cháu hút máu cô sao?"

Cô Ba thẹn quá hoá giận, giơ tay tát Kiều Ngôn Hi, "Con nhãi ranh, còn dám cãi, tao cho mày cãi!"

Kiều Ngôn Hi nghiêng đầu nhưng vẫn bị đánh trúng, cảm giác nóng rát trên má khiến lửa hận trong cô càng mãnh liệt. Cô không rơi nước mắt, cô đã đồng ý với anh sẽ không để anh lo lắng, nước mắt của cô chỉ rơi trước mặt anh.

"Cái tát này, tôi nhớ kỹ." Cô vẫn cười lại làm cô Ba lạnh lẽo từ đầu tới chân, cả người không ngừng run rẩy. Đó là ánh mắt thế nào, lãnh lẽo khát máu, dường như một giây sau sẽ nuốt chửng bà ta, ngay lúc này, bà ta đã ý thức được cô cháu gái này không còn là con bé suốt ngày chỉ biết học mà thôi.

Động tĩnh bên này kinh động rất nhiều người, cả cái tát mạnh ấy cũng rơi vào mắt bà nội Kiều. Cháu gái bà, vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện, nó luôn được nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, cớ sao lại bị đối xử như thế, ngay đến cha mẹ nó cũng chưa từng đánh nó, bây giờ lại bị tát một cái, cho dù là con gái ruột của bà cũng không được!

Bà cụ nện bước đi tới, dưới ánh mắt không tốt của Tiêu Linh, cả hai tay đưa ra tát con gái mình, "Hôm nay là ngày gì, chúng mày định tới phá rối hay sao? Không thể ở được thì cút cho tao!" Cả đời bà cụ đều dịu dàng mềm mỏng, chưa từng có lúc nào như hôm nay, cô cháu gái mà bà yêu quý nhất, bà sao có thể cho phép!

Cháu gái bà mệnh khổ, có người cha chẳng ra sao, nhưng nó lại hiểu chuyện không như những đứa trẻ khác, nhiều năm qua, bà thương nó cỡ nào, giờ lại bị người ta đánh!

"Mẹ! Mẹ cứ nghiêng về phía nhà chú Bảy đi, sau này già rồi cũng đừng tìm bọn con!" Cô Ba lớn tiếng khiến những người đứng ngoài sân cũng nghe thấy.

"Mày yên tâm, tao có nằm liệt giường thì cũng sẽ không đến nhà mày." Bà cụ rất bình tĩnh, chẳng qua trong lòng cũng đang đau lòng cho Kiều Ngôn Hi. Ánh mắt bà nhìn cô con gái thứ ba càng ngày càng lạnh.

"Vâng, mẹ, mẹ nhớ kỹ lời mình nói đấy!" Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, cô Ba nổi giận đùng đùng bỏ đi. Không cần bà ta phụng dưỡng? Thật sự quá tốt, tưởng bà ta bằng lòng nuôi một bà cụ già nằm trên giường sao? Mặc kệ ra sao, hôm nay vẫn kiếm được lời.

"Hi Hi à, đau không con?" Tiêu Linh đau lòng nhìn mặt con gái, gò má trắng ngần đã hơi sưng lên, bà hận không thể trở thành người cho cô Ba mấy cái tát.

"Con không sao mẹ. Không đau chút nào cả." Kiều Ngôn Hi cười cười với Tiêu Linh, chút đau nhức này có là gì, miễn là sau này không cần có quá nhiều vướng mắc với những người đó nữa.

"Hi Hi, qua đây để bà xem." Bà cụ run rẩy vuốt má Kiều Ngôn Hi, khuôn mặt già nua nhăn lại, cháu gái bảo bối của bà.

Kiều Ngôn Hi nhìn bà nội, hốc mắt nóng lên, nước mắt lăn xuống, bà nội của cô luôn yêu thương cô vô điều kiện, bà luôn cho rằng cô là tốt nhất, là đứa cháu thông minh ngoan ngoãn nhất trên đời, chỉ cần mình có chút thành tựu sẽ vui mừng đi khoe khắp nơi với mọi người, "Bà nội..."

"Ngoan, không khóc, bà nội báo thù cho con rồi." Nghe câu nói có hơi ấu trĩ này của bà, Kiều Ngôn Hi không nhịn được khóc thành tiếng, mọi uất ức nhiều năm qua đều tan thành mây khói, trước mặt bà cụ đầu bạc trắng này, cuối cùng cô đã có cơ hội để đáp đền bà...

"Không khóc, không khóc." Bà nội Kiều vuốt tóc Kiều Ngôn Hi, trong bụng oán trách ban nãy mình đánh quá ít, xem cháu gái bảo bối của bà đau thế nào này, ôi! Đánh ít quá!

Ngày ăn mừng của Kiều Ngôn Hi biến thành một trò cười, nhưng cô không để tâm, cô vốn cũng không thích người không quan trọng đến nhà, có thể dùng cách nhanh nhất khiến họ rời khỏi đây tự nhiên là không gì tốt hơn. Còn về việc có bị bẽ mặt? Cô cũng không cảm thấy thế, trước những người hoàn toàn không quan trọng, ngay chút cảm tình cô còn chẳng có nữa là.

Doãn Manh Manh đã đến Đại học C, so ra thì kém hơn Đại học F nhưng cũng là trường hạng nhất. Còn về Ngô Đình Đình, rất bất ngờ là cô ấy học cùng trường với Kiều Ngôn Hi, chẳng qua không ở trong cùng một học viện. Để người ta mở rộng tầm mắt nhất chính là Lý Minh Xuyên, tuy chỉ thi vào được một trường hạng hai nhưng lại cùng một thành phố với Doãn Manh Manh.

Có thể nhìn ra cấp 3 cậu ta rất cố gắng học tập, Doãn Manh Manh rất cảm động, ngày nào cũng cười toe toét. Mỗi lần thấy Doãn Manh Manh và Lý Minh Xuyên, Kiều Ngôn Hi sẽ nghĩ tới mình và Khương Thành Ngọc, họ rồi cũng sẽ hạnh phúc như bọn họ.

Những người bạn tốt của cô đều thi không tệ, trong lòng cô rất vui, tặng quà cho từng người, dù sau này mọi người chia xa, đường ai nấy đi nhưng tình cảm của họ sẽ không thay đổi.

Chỉ là thiếu đi một người, niềm vui cũng mất đi một phần, Tiết Đồng Hải, Tiết Đồng Hải. Cô gọi thầm tên cậu, nhìn bức ảnh chụp tốt nghiệp cấp 2, đó là tấm hình duy nhất của cô có hình cậu. Trong ảnh cậu cười rực rỡ, vì đây là ảnh chụp tập thể nên trông ai cũng nhỏ, hai má lúm đồng tiền của cậu không thể thấy được rõ, nhưng cô biết hai bên núm đồng tiền của cậu nhất định hiện rất rõ.

Hạnh phúc của tớ tìm được rồi, tớ sẽ luôn hạnh phúc, Tiết Đồng Hải, hy vọng cậu quên đi tổn thương và đau lòng, bắt đầu lại một lần nữa. Bây giờ, cậu có khỏe không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, hh09, hoàng diệp, nnkhanhvy03, san san
     
Có bài mới 08.09.2019, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1430
Được thanks: 10396 lần
Điểm: 29.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68

Trường Đại học F nhập học rất sớm, sớm hơn trường của Doãn Manh Manh mười ngày. Ban đầu Tiêu Linh và Kiều Văn Trung muốn tiễn cô đến trường, con gái mà đi một mình tới nơi xa như thế tất nhiên người làm cha làm mẹ sẽ lo lắng. Thế nhưng Kiều Ngôn Hi kiên trì đi một mình, đồng thời ra sức thuyết phục là đi chung với bạn thì họ mới thôi nhưng vẫn cố đưa con gái ra tận nhà ga.

Khương Thành Ngọc và Ngô Đình Đình đều đã đến nhà ga, chỉ chờ một mình cô. Tiêu Linh nắm tay con gái dặn đi dặn lại, chỉ sợ con mình xa nhà chịu khổ, cuối cùng khi nghe tiếng nhắc nhở trên loa mới lau nước mắt chia tay, tàu sắp đến rồi, có tiễn con gái thì cũng chỉ tiễn được tới đây.

Trong khung cảnh lưu luyến chia tay không ai chú ý đến dáng vẻ căng thẳng của Khương Thành Ngọc, nét mặt cứng ngắc, đây là trạng thái khi anh khẩn trương. May là cha mẹ Kiều Ngôn Hi chỉ nói mấy câu với anh rồi đi. Cha mẹ vợ tương lai mà, không khẩn trương mới lạ, mặc dù chuyện ấy còn rất xa xôi...

"Khương Thành Ngọc, anh làm sao vậy? Sao chẳng nói gì hết thế?" Lên tàu, Kiều Ngôn Hi thấy biểu cảm cứng ngắc của Khương Thành Ngọc liền hỏi. Bình thường anh không hay nói nhưng khuôn mặt không chút thay đổi gì này thì nhất định hôm nay tâm tình anh có gì đó không đúng.

Khương Thành Ngọc cử động cơ mặt, nhìn chăm chú Kiều Ngôn Hi, nên nói thế nào? Chẳng lẽ bảo cô rằng mình vì gặp cha mẹ cô mà khẩn trương ư? Không được, thế thì thật mất mặt!

"Không sao." Giọng điệu Khương Thành Ngọc bằng bằng, có vẻ như muốn che dấu cảm xúc trong lòng.

Anh càng nói vậy Kiều Ngôn Hi càng thấy bất thường, nhất định là có chuyện giấu cô!

"Rốt cuộc anh làm sao thế hả?" Cô không từ bỏ, nhất định phải hỏi đến cùng.

Khương Thành Ngọc thở dài bất đắc dĩ, lòng hiếu kỳ của Kiều A Miêu quá nghiêm trọng, có thể xưng tụng là ép tra hỏi rồi.

"Lên đại học rồi nên có chút khẩn trương." Anh tùy tiện thêu dệt ra một cái cớ, mong cô đừng truy cứu tiếp nữa, nếu không thật sự anh chẳng còn chút mặt mũi nào trước mặt cô.

"Có đúng không?" Kiều Ngôn Hi bán tín bán nghi, với tâm lý mạnh mẽ của Khương Thành Ngọc mà lên đại học lại khẩn trương? Định hỏi nữa thì tiếng kêu than của Ngô Đình Đình đã lôi kéo sự chú ý của cô.

"A! Tàu của chúng ta sẽ qua Hoàng Hà đấy! Tớ còn chưa từng thấy Hoàng Hà nữa!" Ngô Đình Đình cầm điện thoại, nét mặt phấn khởi. Cô ấy vừa lên mạng kiểm tra các trạm mà tàu đi qua, tàu chạy gần 30 tiếng, phải tìm chút chuyện thú vị để làm.

"Thật sao?" Kiều Ngôn Hi cũng hứng khởi, đó là Mẫu Hà, trước kia học Địa lý ngày nào họ cũng nhắc đến nó, nhưng cô chưa từng được trông thấy, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội rồi!

"Khi nào thì tới?" Vấn đề về cảm xúc của Khương Thành Ngọc đã bị cô ném ra sau đầu rồi.

"Còn lâu lắm, ít nhất phải 20 tiếng." Miệng Ngô Đình Đình co quắp, hình như họ hưng phấn hơi sớm!

"Lâu vậy á? Trời ạ, thật giày vò mà!" Kiều Ngôn Hi mất mát mân mê môi, sau đó nắm chặt tay, mắt lập lòe phát sáng, "Đúng lúc đó nhất định không thể bỏ qua!"

Hai người bắt đầu sôi nổi thảo luận về Hoàng Hà, tưởng chừng như sắp đạt đến cảnh giới vong ngã. Khương Thành Ngọc nhìn cô gái đã sớm bỏ quên anh, trong lòng thầm thở phào nhưng đồng thời lại có chút ê ẩm, vì sao Kiều A Miêu không thể trọng sắc khinh bạn như người khác một chút nhỉ? Chẳng lẽ anh biến dạng rồi hả?

Nghĩ tới đây, Khương Thành Ngọc lập tức thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, anh lén liếc Kiều Ngôn Hi và Ngô Đình Đình, sau khi xác nhận họ không chú ý đến mình, lén lút thò tay vào cặp lấy ra một cái gương cỡ bàn tay, ngắm trái ngắm phải, người trong gương đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh, biểu cảm thì có hơi ít nhưng cũng không vùi dập được vẻ đẹp trai, vì sao Kiều A Miêu lại làm như không thấy với anh?

Khương Thành Ngọc ủy khuất, bất mãn, cảm giác mình bị xem nhẹ, anh ai oán nhìn Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi đang nói chuyện khí thế ngất trời với Ngô Đình Đình, ngay đến một cái liếc cũng chẳng dành cho anh, ngay tức khắc oán khí của Khương Thành Ngọc nặng hơn, rất có điệu bộ oán phu, Kiều A Miêu có mới nới cũ! Kiều A Miêu không quan tâm anh! Kiều A Miêu xấu xa!

Kiều Ngôn Hi không hề biết đến hoạt động tâm lý của Khương Thành Ngọc, cô còn đang kích động vì sắp được thấy Hoàng Hà thì nào còn chú  ý đến điều gì khác! Nhưng mà, sao sau lưng lạnh thế nhỉ, ai đang nhìn cô ư? Cô quan sát khắp nơi, không có ai mà! Cô lại nhìn đến Khương Thành Ngọc đang cúi đầu không biết nghĩ gì, chắc cô nghĩ nhiều rồi! Kiều Ngôn Hi vứt bỏ tạp niệm ra sau, tiếp tục nói chuyện phiếm với Ngô Đình Đình, còn về Khương Thành Ngọc khi cô dời mắt liền ngẩng đầu lên cô cũng lơ đãng không để ý, cũng khiến cho anh bạn trai nhà mình càng ai oán...

Lộ trình 30 tiếng khiến nhóm người Kiều Ngôn Hi khổ không thể tả, mặc dù mua ghế giường nằm nhưng ở trên tàu hơn một ngày cũng làm người ta nghẹn chết. Cho tới khi tàu dừng, Kiều Ngôn Hi và Ngô Đình Đình thật muốn quỳ xuống cảm ơn ông trời! Còn Khương Thành Ngọc vẫn lạnh lùng trầm tĩnh như thường, không có chút dáng vẻ nhếch nhác khiến Ngô Đình Đình không ngừng hâm mộ.

Ba người chụm lại xem bản đồ, không ngừng tìm kiếm chuyến xe có thể tới trường, hành lý túi lớn túi nhỏ đặt bên chân, vừa nhìn đã biết là sinh viên mới nhập học. Vào thời gian tựu trường, khắp nơi đều là các sinh viên như bọn họ tìm kiếm khắp nơi ở nhà ga, cả thành phố bỗng chốc như cũng trẻ ra.

"Xe tuyến 411 và 99 đều có thể đến trường." Khi hai người Kiều Ngôn Hi còn sứt đầu mẻ trán tìm kiếm thì giọng nói lạnh lùng của Khương Thành Ngọc vang lên.

"Sao anh biết?" Kiều Ngôn Hi ngẩng lên nhìn anh, Ngô Đình Đình cũng nhìn anh đưa ra ý hỏi.

Khương Thành Ngọc trông thấy đôi mắt mở to của Kiều Ngôn Hi y hệt con mèo nhỏ lúc sáng sớm, khóe môi hơi nhếch, giơ quyển sổ tay sinh viên mới nhập học cần biết lên, "Ghi trong này." Cô nàng sơ ý chẳng chút thay đổi này đúng là Kiều A Miêu của anh.

"Thật không? Em cũng đọc mà sao không phát hiện ra?" Kiều Ngôn Hi giật lấy quyển sổ trong tay Khương Thành Ngọc, lật ra ào ào, Khương Thành Ngọc không nhịn được giở trang đầu tiên, chỉ vào một dòng ở giữa, "Ở đây."

Kiều Ngôn Hi nhìn theo ngón tay thon dài của anh, còn phải nói sao, chữ số viết thật to chính là để nhấn mạnh, cô đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Em mà đọc kỹ thì cũng thấy." Người cẩu thả không có quyền lên tiếng, kẻ mù đường không có quyền lên tiếng, sau này nhất định phải nhớ kỹ.

Khương Thành Ngọc xách túi của cô lên, quay đầu, "Theo anh, chúng ta đến trạm xe buýt." Kiều Ngôn Hi vội vàng gật đầu, Khương Thành Ngọc chính là kim chỉ nam sống, dù đi đâu cũng tìm được phương hướng, không giống như cô, một dân mù đường. Khương Thành Ngọc hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Kiều Ngôn Hi, trong lòng phơi phới, lần đầu tiên cảm ơn cha mẹ vô tình của anh đã cho anh thiên phú này.

Từ nhà ga đến trường rất xa, ngồi xe buýt mất khoảng một tiếng mới đến cổng trường. Cánh cổng rộng lớn, hàng chữ nghiêm cẩn, mấy chữ Đại học F dọi thẳng tắp vào trong đầu Kiều Ngôn Hi. Trong nháy mắt, muôn vàn cảm xúc phức tạp bao phủ cô, hốc mắt ươn ướt, cuối cùng đã đến được đây, giấc mộng từ cấp 2 cuối cùng đã trở thành sự thực.

Khương Thành Ngọc quay đầu nhìn Kiều Ngôn Hi, ánh mắt cô như phủ kín một tầng sương, mông lung mờ ảo, trên mặt thì đong đầy ý cười, anh biết cô đang nghĩ gì, nắm chặt lấy tay cô, nói cho cô biết, dù bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Sân trường Đại học F rất lớn, sân trường cấp 3 của họ quả thật không thể so sánh, may là dọc đường đều có đàn anh đàn chị chỉ cho. Ba người học ở học viện khác nhau, hiển nhiên không thể đi chung một đường, Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi đưa Ngô Đình Đình đến nơi tiếp tân sinh viên của cô ấy trước rồi mới về học viện của mình. Học viện của Khương Thành Ngọc không xa học viện của Ngô Đình Đình nên hai người đến Học viện Kiến trúc trước.

Khi Kiều Ngôn Hi đến đã gây náo động cho nam sinh Học viện Kiến Trúc, tỉ lệ nam nữ trong viện của họ đã đến tình trạng báo động đỏ, có một nữ sinh đến cũng khiến bọn họ hưng phấn không thôi, huống hồ lần này còn là một mỹ nữ! Còn Khương Thành Ngọc đi cùng cô ấy à, xin lỗi nhé, quên mất, tuy đẹp trai đó nhưng khi có mỹ nữ thì đều là mây bay.

Thấy Kiều Ngôn Hi còn chưa kịp lên tiếng hành lý đã bị mấy đàn anh tranh nhau cầm, môi Khương Thành Ngọc mím chặt, hơi lạnh toát ra y như cái điều hòa, lại dám rình mò bạn gái anh ngay trước mặt người bạn trai chính thức anh đây! Anh đặt hành lý xuống, xô mấy nam sinh chen chúc trước mặt Kiều Ngôn Hi ra, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói rét lạnh, "Tôi là tân sinh viên của Học viện Kiến trúc, đây là bạn gái của tôi, cô ấy học ở Học viện Thông tin và Truyền thông."

Một câu nói đơn giản khiến đám nam sinh sững sờ, sau đó đấm ngực giậm chân, khóc không ra nước mắt, đã bảo mỹ nữ như vậy không thể nào là người của viện bọn họ mà, đã bảo vận may bọn họ đâu có tốt thế chứ. Có điều, thế nào mà khí thế tân sinh viên của viện bọn họ mạnh mẽ vậy chứ, cảm giác như ánh mắt của cậu ta như muốn xé nát họ ra vậy... Có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Chẳng phải giúp bạn gái cậu ta cầm túi thôi ư, cần hẹp hòi thế không, huống hồ người không biết không đáng trách mà.

Mấy đàn anh năm hai kiên trì nhận hành lý của anh dưới ánh mắt giết người của Khương Thành Ngọc, dẫn anh đến phòng ngủ, còn Khương Thành Ngọc thì không rời một tấc khỏi Kiều Ngôn Hi, giống như báo săn tuần tra lãnh địa của mình, một khi phát hiện ra mục tiêu khả nghi sẽ giết không tha!

Học viện Thông tin và Truyền thông khác hoàn toàn Học viện Kiến trúc, ánh mắt cả đám nữ sinh khi thấy Khương Thành Ngọc có thể so sánh với mặt trời! Đáng tiếc một giây sau liền nhanh chóng phai nhạt, bởi vì Khương Thành Ngọc bỏ hành lý xuống liền dắt tay Kiều Ngôn Hi khiến cả đám nữ sinh rụng rời cõi lòng đầy đất.

Ban đầu thấy Học viện Thông tin và Truyền thông đều là nữ sinh, Khương Thành Ngọc rất hài lòng, vậy thì sẽ không có người ngày ngày say mê Kiều A Miêu của anh, nhưng chưa vui vẻ được một giây thì phát hiện có một nam sinh ngồi phía sau, quả nhiên, cho dù là Học viện Xã hội cũng không thể khinh thường! Anh lập tức dắt tay Kiều Ngôn Hi, công khai quyền sở hữu của mình.

Rốt cục, mọi công tác chuẩn bị đều đã xong, tiếp theo họ chỉ còn chờ đợi kỳ huấn luyện quân sự. Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc nằm trong ký túc xá của mỗi người, nghĩ về nhau, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù là đêm đầu tiên ở một nơi lạ lẫm nhưng không ai bị mất ngủ, bởi họ biết đối phương đang ở cách đó không xa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, san san
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé Heo92, hapt1004, linh_ichigocandy, little_loan, longxu2012, MSN [Bot], pym lee, ThanhthanhOho và 328 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Lily_Carlos: ss du quay lại à. nhớ e không?
Mylynk: Lâu rồi rảnh rảnh lại vô
ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.