Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 19.06.2019, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 37
Chương 62

Đêm trước ngày Tiết Đồng Hải đi, ánh trăng sáng ngời, dường như đêm đen cũng bị vén lên. Một mình cậu đứng bên song cửa ký túc xá, ngẩn người nhìn hướng ký túc xá nữ. Anh em trong ký túc xá đã tổ chức tiệc chia tay, ai cũng uống nhiều nên ngủ rất nhanh, thậm chí có người còn phát ra tiếng ngáy.

Duy chỉ có cậu là ngày càng thanh tỉnh, những chuyện cũ đã trôi qua nhiều năm đều hiện về trước mắt. Tuy nhiên đó đều là những chuyện của cô.

Lớp 5, năm đầu tiên ba cô gặp chuyện, khuôn mặt tươi cười ra vẻ già dặn.

Lớp 6, nụ cười trên gương mặt cô nhiều lên, quan hệ với Doãn Manh Manh tốt hơn, là năm cậu bắt đầu phát hiện mình thích cô.

Lớp 7, cô trở nên nổi tiếng, vượt qua thiên tài Khương Thành Ngọc trong truyền thuyết, trở thành người đứng đầu lớp, cũng là lúc cậu nhận ra cô phát triển rất nhanh.

Lớp 8, cô và Khương Thành Ngọc hẹn hò, là năm cậu đã tỏ tình, cũng là năm đau khổ nhất trong cuộc đời cậu.

Lớp 9, môn vật lý của cô luôn làm người khác không biết nên khóc hay cười nhưng vẫn rất cố gắng học, ngày nào Khương Thành Ngọc cũng dạy thêm cho cô, cậu cũng dần chấp nhận và bước tiếp.

Lớp 10, cô và Khương Thành Ngọc chia tay, thế giới u ám của cậu chợt lóe lên ngọn đèn, mặc dù chỉ là nhất thời.

Lớp 11, quan hệ của cô và Khương Thành Ngọc ngày càng tốt, dường như không còn điều gì có thể chia tách bọn họ, cũng là lúc cậu quyết định muốn đi.

Lớp 12, cô chưa biết gì cả, còn hỏi mình có bị ấm đầu không, cũng là lúc cậu quyết định phải ra đi.

Hi Hi, nếu tớ đi rồi, cậu có vĩnh viễn nhớ tớ không? Tha thứ cho tư tâm này của tớ, thật ra, kiên quyết muốn ra nước ngoài là do trong lòng còn tồn tại một điều ước, hy vọng qua cách này mà cậu vĩnh viễn nhớ đến tớ, không bao giờ quên.

Tớ biết, tớ luôn đứng bên cạnh sẽ khiến cậu quen với sự tồn tại của tớ, cho nên bây giờ tớ muốn đi, cậu có thể rơi nước mắt vì tớ một lần không? Thói quen đột nhiên bị thay đổi, bị bóp méo chắc hẳn là một chuyện rất đáng sợ, cho nên, nghìn vạn lần đừng quên tớ, được không?

Tớ đã thích cậu từ rất lâu, cuối cùng lại không có được gì cả, nói cam lòng, không ghen tị là giả, có lúc tớ thậm chí muốn mặc kệ tất cả mà cướp cậu lại, nhưng nghĩ kỹ thì làm vậy có ích lợi gì đâu? Trái tim cậu ở trên người cậu ta, tớ có làm gì cũng uổng công.

Tớ chưa bao giờ thấy mình là người có tính tình tốt, nhưng vì cậu mà tớ nhịn hết, thậm chí có thể chịu đựng việc cậu nhắc đến những điều tốt đẹp của cậu ta trước mặt, tớ mỉm cười phụ họa, trong lòng lại đang rỉ máu. Đây là cô gái tớ thích, sao tớ lại không muốn biết cô ấy thành của mình!

Còn nhớ đêm đó, tớ ôm cậu vào lòng, cho cậu nụ hôn, cậu đỏ mặt, mắt đầy tình cảm, bàn tay ngày càng suồng sã, càng lúc càng tiến sâu, tớ hoàn toàn trầm mê, làn da trơn tuột, đáp lại nhiệt tình, đó là những thứ tớ chưa từng có, mọi chi tiết tớ chưa từng quên, khi tiến vào, tớ muốn điên lên, tất cả đều quên hết, chỉ còn lại khoái cảm trí mạng. Nhưng vì sao, tớ ngày càng không thấy rõ mặt cậu? Hi Hi, Hi Hi, tại sao? Cuối cùng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm dấu vết ẩm ướt trên giường cười khổ, thì ra là mơ, chỉ là mơ.

Từ khi nào tớ trở nên bẩn thỉu như thế, mơ mộng thân thiết với cậu. Nhưng dù khi tỉnh lại có mặc cảm tội lỗi nhưng càng lún sâu vào đó, cho nên, Hi Hi, cậu không hề biết, thật ra kẻ mà cậu coi như ánh mặt trời kia, vào biết bao đêm cậu không biết, biết bao nhiêu lần nghĩ đến cậu, nghĩ đến tên cậu mà đạt được niềm sung sướng tột cùng.

Sự sung sướng khó thể mở miệng nhưng lại đến cực hạn, chỉ có khi đầu óc trống rỗng, tớ mới có thể quên đi tất cả.

Sau khi biết cậu và Khương Thành Ngọc, cả thế giới của tớ như sụp đổ, cảm giác như trời long đất lở, làm sao có thể như vậy? Rõ ràng vẫn là tớ, người luôn ở bên cậu, tại sao lại đáp ứng làm bạn gái của cậu ta, tại sao lại thích cậu ta? Tớ nản lòng, không dám chấp nhận sự thật, thậm chí sợ ban ngày, chỉ dám trốn trong bóng đêm. Lý Minh Xuyên luôn ở bên cạnh tớ, an ủi tớ, nhưng cậu ấy nói gì tớ cũng không biết, trong đầu chỉ nghĩ đến việc cậu đã trở thành bạn gái người khác, tớ sợ tớ mà động đậy sẽ làm ra những chuyện khiến tớ vĩnh viễn hối hận.

Thật may là, tớ vẫn khắc chế được. Cả kỳ nghỉ, tớ chỉ ở nhà, nghĩ về chuyện trước kia của chúng ta, không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được phá hỏng hạnh phúc của cậu. Cho tới khi khai giải cậu mới thấy tớ dường như không có việc gì cả.

Tớ thật lòng thương cậu, khao khát muốn thay cậu chịu những khổ kia, nhưng đều không làm được, cho nên mỗi ngày tớ đều cầu nguyện, đem hết hạnh phúc của tớ cho cậu, tớ không cần gì cả, chỉ cầu cậu hạnh phúc, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Thấy một mình cậu khóc sau vườn hoa, tớ biết chắc là vì chuyện Khương Thành Ngọc, nếu không còn chuyện gì có thể khiến người kiên cường như cậu rơi lệ. Thế rồi vẫn không nhịn được bước tới, cho cậu mượn một bờ vai, ít nhiều cũng có thể cho cậu chút an ủi, đồng thời mong sao trên người mình có thể vương thêm chút mùi hương của cậu.

May mà cậu không từ chối tớ, chỉ tựa đầu nhích lại gần, cậu không biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm lớp 8 tớ cảm thấy hạnh phúc. Cám ơn cậu, Hi Hi.

Khi đánh nhau với Khương Thành Ngọc, tớ rất thống khoái, cuối cùng đã có một cơ hội để phân cao thấp với cậu ta, nhưng cậu lại đứng ở một bên rơi nước mắt, vậy thì dừng lại đi, nếu đây là điều cậu không mong muốn, vậy thì tớ sẽ không làm.

Nghe được cậu và Khương Thành Ngọc chia tay, tớ còn nghĩ mình sẽ vui mừng nhảy cẫng lên, thật may tớ đã kiềm chế. Tớ ngây thơ nghĩ rằng chia tay thì sẽ không còn bên nhau nữa, tớ tưởng mình cuối cùng đã có cơ hội. Nhưng khi thấy cậu thay đổi từng chút một vì cậu ta, tớ càng ngày càng tuyệt vọng, mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh, tớ biết, chúng ta thật sự không có một chút khả năng nào.

Nếu đã vậy, tớ nên đi thôi, sống ở đây làm gì, tiếp tục quấy nhiễu nhau hay sao? Không, tớ không muốn. Hãy cho nhau một cơ hội giải thoát đi thôi. Tớ đi đây, Hi Hi, chỉ cần cậu sống tốt thì mọi thứ đều tốt.

Đừng thương tâm, cũng đừng buồn vì tớ, một người biến mất khỏi thế giới của cậu sẽ nhanh chóng có một người khác bù vào, cho nên, Hi Hi, cậu chỉ cần nhớ kỹ tớ là tớ đã an tâm rồi.

Bóng dáng Tiết Đồng Hải gầy gò dưới trăng càng lộ ra vẻ đơn bạc, thoáng hiện sự tịch mịch và yếu ớt. Ngày mai, cậu sẽ đi! Có lẽ sẽ hối hận, cũng suy sụp vì không thấy được cô, nhưng ít nhất, cậu đã dũng cảm bước ra bước đầu tiên, vậy là đủ rồi.

Cậu cười khẽ, quay đầu nhưng nước mắt ràn rụa, chia xa, nói thì đơn giản, nhưng đến lúc này, cậu thật sự không biết đối mặt với ngày mai thế nào. Mong thời gian trôi chậm thêm chút nữa, mong có thêm một giây ở bên cô, cảm nhận hơi thở của cô...

Cậu leo lên chiếc giường đã nằm gần ba năm, má áp gối, nơi này sẽ nhanh chóng thuộc về người khác, chỗ này rồi sẽ chẳng còn dấu vết cậu từng ở. Không muốn đi, không muốn đi...

Ngủ đi, Tiết Đồng Hải, đừng suy nghĩ gì nữa, không chừng trong mộng còn có thể tạm biệt Hi Hi. Nhưng đầu óc ngày càng rõ ràng, quá khứ như những tấm phim lướt qua. Cậu nhắm mắt lại, buộc mình đi vào giấc ngủ, nhưng nó lại đảo ngược hoàn toàn.

Ngồi dậy bật cái đèn nhỏ của mình, lập tức, trong đêm tối hiện lên một vòng sáng ấm áp. Khuôn mặt Tiết Đồng Hải mông lung dưới ánh đèn, gương mặt vốn thanh tú nay càng tuấn tú. Cậu cầm lấy bút, muốn viết ra gì đó, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đặt bút xuống viết hai chữ Hi Hi.

Chữ kế tiếp lại thật khó khăn, viết gì đây? Không thể khiến cô bối rối, không thể khiến cô buồn bã, vậy thì còn có thể viết điều gì, bức thư cuối cùng, cậu vẫn không thể can đảm bày tỏ lòng mình với cô. Thay vì cậu, không bằng viết những lời chúc phúc giả dối, chấm dứt tình cảm dành cho cô.

Hi Hi, tớ không thể để lại cho cậu thứ gì, không thể nói gì cả, cũng không thể kéo hành lý nói cho cậu biết tớ phải đi, cứ để tớ im lặng rời khỏi nơi đây. Không có cậu đưa tiễn, dù tiếc nuối nhưng tớ coi như có thể quyết tâm mà bay sang một đất nước xa lạ.

Tiết Đồng Hải nhấc gối ra, chỗ đó có một món đồ nhỏ, cậu mở nắp, ánh lửa bật lên, chẳng ngờ là món quà Kiều Ngôn Hi tặng nhân dịp sinh nhật cậu nhiều năm trước.

Cậu không ngừng vuốt ve cái bật lửa, mang theo vẻ thỏa mãn. Thứ này cậu luôn mang theo, đây là món quà đầu tiên Hi Hi tặng cậu. Cậu sẽ coi nó là bùa hộ mệnh, để nó nhắc nhở mình, cô gái mà mình từng yêu, thật ra trong lòng có mình, dù chỉ là chỗ của một người bạn.

Chỉ cần lưu lại dấu vết trong tim cô là tốt rồi, không thể tham lam, với cậu điều đó đã đủ.

Bên dưới mặt đất chồng chất hành lý của cậu, đầy ắp, ngăn ngắp như đang nhắc cậu buổi chia ly ngày mai. Tiết Đồng Hải nằm trên giường trằn trọc, ngực đau nhức suýt chết lặng, cậu thậm chí cảm thấy hít thở khó khăn, cơn đau giống như bị dao cứa, vừa sắc vừa sâu, cậu muốn xem nhẹ nó cũng không thể.

Cậu cứ mở to mắt nhìn trần nhà cả đêm. Khi ánh sáng của ngày mới chiếc qua bức rèm, Tiết Đồng Hải biết, đến giờ phải đi rồi. Cậu cầm lấy hành lý, không nói tạm biệt với anh em trong ký túc xá, lặng lẽ đi ra sân trường còn đang bị sương sớm bao phủ.

Vẫn còn sớm, học sinh còn chưa dậy, trên sân không một bóng người, cậu kéo hành lý đứng trên mặt sân trống trải, lần cuối cùng nhìn về phía ký túc xá Kiều Ngôn Hi. Tạm biệt, Hi Hi, tạm biệt, cô gái mà tôi yêu nhất.

Phóng khoáng xoay người rời đi, không quay đầu, cậu từng bước ra khỏi trường học, từng bước ra khỏi thế giới của Kiều Ngôn Hi.

Còn lúc này, Kiều Ngôn Hi đang ngủ say, không hề biết người con trai luôn suy nghĩ vì cô, luôn quan tâm đến cô đã bước ra khỏi cuộc sống của cô, sau này sẽ không còn gặp lại nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, nnkhanhvy03, san san
     
Có bài mới 22.06.2019, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 38
Chương 63

Với học sinh cấp ba, tháng năm chính là tháng khẩn trương nhất. Sắp thi đại học tới nơi, ai ai cũng liều mạng ôn tập, mong sao nỗ lực hôm nay có thể đổi lấy điểm số cao hơn cho ngày mai. Kể cả những người lười biếng trước kia cũng quyết tâm dốc sức ôn tập. Cả hai lớp trọng điểm của khối 12 càng hơn thế, người người đều mong vùi đầu vào sách vở.

Tiết Đồng Hải đi rồi, nhưng cuộc sống tại trường số 24 vẫn tiếp tục, thậm chí là nhất thành bất biến [1]. Tất cả mọi người dựa theo quỹ đạo trước kia mà làm những việc mình nên làm, không vì một cá nhân rời đi mà chán chường.

[1] Đã hình thành thì không thay đổi.

Kiều Ngôn Hi vẫn chưa biết Tiết Đồng Hải đã đi, trừ việc thấy kỳ lạ vì đã lâu không gặp cậu ra thì không có chút ngờ vực nào. Chuyện quan trọng trước mắt của cô là thi đại học, cô tập trung vào nó như vậy, đâu còn có thể chú ý tới sự biến mất của Tiết Đồng Hải?

Trong một góc vườn trường, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc ngồi nghỉ ngơi trên hàng ghế dài, không ai nói gì mà chỉ lặng yên hưởng thụ sự mát rượi và thoải mái từ những cơn gió.

Phía bên kia, hai nữ sinh đang thảo luận sôi nổi, chỉ là vô tâm nghe người khác nói, nhưng trong không gian yên tĩnh sẩm tối này, giọng nói ấy thật rõ ràng.

"Này, cái người mới ra nước ngoài ở lớp các cậu đúng là sung sướng mà."

"Đúng thế, chẳng cần phải thi tốt nghiệp, tớ cũng rất hâm mộ."

Kiều Ngôn Hi cười cười, xem ra mọi người đều bị kì thi đại học giày vò. Cô nhìn Khương Thành Ngọc, đường nét gò má cậu ngày càng sắc nét hơn, hàng mi dài hơi vểnh, lúc nào cũng chớp động, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của cậu thêm có thêm chút mềm mại. Vì sao tên này vẫn có thể dửng dưng như cũ thế chứ? Kiều Ngôn Hi chợt có chút mất cân bằng.

Thấy Kiều Ngôn Hi đang nhìn, Khương Thành Ngọc quay đầu, nhướng mày hỏi.

Kiều Ngôn Hi nhìn bộ dạng nhàn nhã của cậu thì càng mất cân bằng, hừ một tiếng quay đi, thỉnh thoảng cô cũng trái tính một chút. Khương Thành Ngọc bị hành động của cô làm cho khó hiểu, hình như cậu đâu có trêu gì cô đâu, cô ấy bị sao thế nhỉ?

Nắm lấy bàn tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau, dịu dàng triền miên, Kiều Ngôn Hi vùng vẫy có lệ mấy cái rồi để mặc cậu. Khương Thành Ngọc cười mỉm, khung cảnh hài hòa và tốt đẹp.

"Nói không chừng cậu ta trốn thi đại học mới ra nước ngoài ấy, hừ, có tiền đúng là tốt!"

"Cái gì, người ta dựa vào thực lực xin học bổng đấy, cậu ấy không hề trốn thi đại hoc, thành tích của người ta còn nằm trong top 3 Khoa Tự Nhiên kìa."

"Vậy tại sao lại ra nước ngoài? Đúng rồi, cậu ta đi nước nào?"

"Không biết, chắc là muốn ra nước ngoài phát triển, hình như là đi Úc, tớ từng nghe mấy người bạn cùng ký túc xá cậu ta nói."

Ai ra nước ngoài? Sao cô không biết? Còn nằm trong top 3 Khoa Tự nhiên, hình như top 3 chỉ có mấy người kia, hơn nữa cô đều quen biết, có ai đi hay sao?

"Sướng thật đấy, nghe nói cậu ấy rất tuấn tú?" Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng bát quái.

"Đúng thế, cậu ấy đi rồi bọn tớ đều rất tiếc hận, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, rất dịu dàng nữa."

Phải đưa Kiều Ngôn Hi đi thôi, cứ đà này, họ sẽ nói ra tên người kia, đến lúc đó muốn giấu cũng không giấu được.

"Về lớp thôi." Khương Thành Ngọc kéo Kiều Ngôn Hi dậy.

Kiều Ngôn Hi khó hiể, tại sao phải về sớm như thế, vất vả lắm mới có cơ hội thả lỏng, hơn nữa, cô quả thực muốn biết người ra nước ngoài là ai.

"Chờ lát nữa đi, ngồi thêm một lúc."

"Anh có việc, về thôi, ngày mai lại tới nữa." Giọng điệu Khương Thành Ngọc cương quyết cũng không quên thêu dợt một cái cớ.

"Được rồi." Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ đuổi theo Khương Thành Ngọc, ngày mai, ngày mai anh đến được nhưng em thì không, hừ, ghi sổ nợ anh đấy!

Giọng nói hai nữ sinh phía sau vang đến không rõ ràng.

"Tên cậu ta là gì nhỉ? Tớ quên mất rồi."

Bước chân Khương Thành Ngọc ngày càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy.

"Tiết Đồng Hải đó, làm sao cậu có thể quên được! Nhớ kỹ cho tớ!"

Cơ thể Kiều Ngôn Hi nháy mắt cứng đờ, cái gì? Họ đang nói gì? Tiết Đồng Hải? Làm sao có thể? Tiết Đồng Hải làm sao có thể ra nước ngoài, mấy hôm trước cậu còn nói cười với mình mà.

Nhưng rồi cô chợt nhớ đến dáng vẻ không bình thường của Tiết Đồng Hải khi đó, thêm nữa mấy ngày rồi không thấy cậu, trong lòng càng ngày càng sợ. Cô hất tay Khương Thành Ngọc, chạy đến giảng đường của Tiết Đồng Hải, chạy mấy bước bỗng dừng lại.

"Cậu ấy đi rồi? Ra nước ngoài?" Sắc mặt cô tái nhợt, dưới ánh đèn càng trở nên phờ phạc, môi run run, mãi mới nói xong một câu.

Khương Thành Ngọc nhíu mày, vẫn bị cô biết được, lúc này phủ nhận đã không còn ý nghĩa, cậu gật đầu, lạnh lùng đáp "Phải."

Cơ thể Kiều Ngôn Hi lắc lư chực ngã. Khương Thành Ngọc sải bước đến ôm cô thật chặt.

Đi rồi, đi thật rồi, vì sao không nói cho tớ, Tiết Đồng Hải? Cậu đang hận tớ sao? Vì sao ai cũng biết mà chỉ tớ không biết, tớ cứ nghĩ cậu không còn để tâm, cho rằng chúng ta có thể lại làm bạn, tớ cứ tưởng, nếu không thể cho cậu tình yêu thì vẫn còn có thể dùng tình bạn để bồi thường. Vì sao? Vì sao lại đi, thậm chí không có một lời từ biệt với tớ.

Nước mắt im lặng rơi xuống, Tiết Đồng Hải, cậu thắng rồi, tớ thật hối hận, hối hận vì sao không bên cậu nhiều hơn, hối hận vì sao không nói với cậu một câu, Tiết Đồng Hải, thì ra cậu mới là người có lòng dạ cứng rắn nhất.

Nước mắt làm ướt áo sơ mi Khương Thành Ngọc. Khương Thành Ngọc vỗ nhè nhẹ lưng Kiều Ngôn Hi, đau lòng nói, "Đừng buồn, Kiều A Miêu." Cậu không muốn trông thấy nước mắt cô, nguyện vọng lớn nhất cả đời này của cậu chính là vĩnh viễn không đẻ cô khóc.

"Vì sao không nói cho em biết?" Cô nghẹn ngào, giọng nói nức nở tràn đầy sự trách móc. "Ngay đến việc cậu ấy đi rồi em cũng không biết..."

"Đó là nguyện vọng của cậu ta." Cậu trả lời, để cô dựa lên vai mình, "Cậu ta hy vọng em không đi tiễn."

"Nhưng... nhưng không phải bọn em là bạn tốt của nhau sao?" Kiều Ngôn Hi ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng trượt xuống khuôn mặt trơn bóng.

"Cậu ta yêu em." Khương Thành Ngọc cười đắng chát, chính vì cậu ta yêu em cho nên mới không muốn để lại hình bóng nào cho em. Anh không muốn nói ra lời này cỡ nào, nhưng Kiều A Miêu à, tình cảm chân thành như thế, anh không có lý do gì cướp đi quyền được biết sự thật của em, cho dù anh ghen đến sắp phát điên.

Kiều Ngôn Hi bỗng nhiên không nói nên lời, đúng thế, trước giờ cô đều biết cậu ấy thích cô nhưng không thể đáp lại cậu. Cô cảm thấy mình có lỗi, cho nên khi đối diện với cậu luôn thấy day dứt. Dần dà, ngay đến thái độ ban đầu cũng quên không còn gì cả.

Bản thân hưởng thụ sự quan tâm của cậu như lẽ đương nhiên, còn chưa từng để ý đến hàm ý phía sau. Kiều Ngôn Hi, sao mày có thể, sao có thể làm ra chuyện như thế? Hơn nữa đó còn là người bạn tốt mày đã quen mười mấy năm.

Cũng bởi vì cậu ấy thích mày, cậu ấy yêu mày, cho nên ày không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy, trước mặt cậu ấy làm xằng làm bậy, Kiều Ngôn Hi, người như mày có khác gì kẻ chà đạp lên tình cảm của người khác? Sao mày có thể tàn nhẫn như thế, để cậu ấy trơ mắt nhìn mày hạnh phúc bên người khác, Kiều Ngôn Hi, mafyddungs là đồ tồi, đồ khốn kiếp!

Bây giờ, cậu ấy đi rồi, không còn quay về nữa. Sẽ không còn ai vui vẻ vì mày thấy vui, buồn khổ vì mày thấy buồn, người luôn mang theo nụ cười lúm đồng tiền ấm áp sẽ không bao giờ ở bên cạnh mày nữa. Muốn khóc sao? Cảm thấy đau khổ sao? Đây đều do mày tự tìm thôi Kiều Ngôn Hi.

Cô không còn nhịn nổi nữa, những tiếng nấc nghẹn ngào tuyệt vọng vang lên, càng ngày càng lớn.

Cánh tay để ngang hông cô không ngừng co lại, thắt chặt, bên tai cũng vang lên những lời an ủi dịu dàng của người đó, nhưng mà, vẫn thật khó khăn, con người phải thật sự mất đi mới biết quý trọng.

"Ngoan, đừng khóc, anh ở đây, có anh ở đây rồi." Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, trái tim cậu cũng theo đó mà thắt lại, cô luôn có cách khiến bản thân mất khống chế, khiến cho chính mình như không còn thuộc về mình nữa.

"Khương Thành Ngọc, tại sao cậu ấy phải đi?" Cô yếu ớt lên tiếng, như một con thú nhỏ bị kinh hãi, cẩn thận nhìn cậu, chờ mong đáp án của cậu.

Khương Thành Ngọc vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, đắn đo nói, "Cậu ta muốn tự do, Kiều A Miêu." Cậu giúp cô lau đi nước mắt trên mặt rồi nói tiếp, "Cậu ta sẽ sống tốt."

"Có phải vậy không?" Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm thúy đen láy của Khương Thành Ngọc, giống như muốn xác thực xem có phải cậu đang nói dối hay không.

"Thật mà, yên tâm đi." Khương Thành Ngọc mỉm cười. Thật ra, rời đi là lựa chọn tốt nhất của cậu ta. Nếu tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ vĩnh viễn ở trong ngõ cụt. Đi lúc này, có lẽ sẽ có một ngày cậu ta sẽ thông suốt, sẽ có ngày cuối cùng từ bỏ tình cảm dành cho cô, đối với cậu ta mà nói cũng là một lối thoát.

Cô trầm mặc, đầu lại chôn trong ngực cậu, nhận lấy hơi ấm thuộc về cậu. Thật lâu sau, Khương Thành Ngọc mới nghe cô buồn bã nói, "Khương Thành Ngọc, em là đồ tồi."

Cậu không nén nổi cười ra tiếng, Kiều A Miêu của cậu thật đáng yêu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đến đỏ bừng, "Anh chuyên môn bắt kẻ tồi đấy." Anh chính là thích cô bé tồi tệ này đấy.

Kiều Ngôn Hi mân mê miệng, đánh lên lồng ngực rắn chắc của cậu, "Em nợ cậu ấy rất nhiều." Giọng nói chua chát mang theo sự day dứt.

"Em chưa từng nợ cậu ta điều gì cả, Kiều A Miêu." Cậu nâng đầu cô lên, để cô đối mặt với mình, "Thích một người chính là đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá vì cô ấy." Nếu em thật sự thích ai đó, vậy em sẽ dành cho người đó điều tốt nhất, muốn người đó sống hạnh phúc nhất. Cho dù phải trả giá cỡ nào, người đó có tiếp nhận hay không, đó chính là cái giá để thích ai đó. Cam tâm tình nguyện, không oán không hối.

Cậu nói chắc chắn như thể đang nói tới chính mình, cô đột nhiên thấy mình thật hạnh phúc. Cô có tài đức gì mà có thể khiến nhiều người trả giá vì cô như thế. Cho dù họ không cần cô đáp lại, nhưng cô vẫn thấy hổ thẹn.

"Làm sao bây giờ, Khương Thành Ngọc? Các anh đối tốt với em như thế bảo em làm sao báo đáp đây?" Cô kéo vạt áo, chân vẽ vòng tròn, dáng vẻ không biết phải làm sao khiến người khác thương yêu.

"Chỉ cần em hạnh phúc là được." Khương Thành Ngọc kéo tay cô in lên một dấu hôn. Chỉ cần em hạnh phúc.

Đây là tiếng lòng của cậu, cũng là của cậu ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, nnkhanhvy03, san san
     
Có bài mới 30.06.2019, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 38
Chương 64

Thời gian như dòng nước chảy không để lại dấu vết. Cuộc sống thiếu vắng ai cũng sẽ tiếp tục, chẳng qua sống tốt hay không chỉ có bản thân biết rõ. Sau khi biết Tiết Đồng Hải đi rồi, Kiều Ngôn Hi đã chán chường một khoảng thời gian, nhưng cậu không còn trở về nữa. Chỉ có những món đồ cậu để lại chứng minh cậu từng để lại dấu ấn khắc sâu trong cuộc đời cô.

Sau này cô có thêm một thói quen, mỗi sớm tỉnh lại sẽ nhìn về phía Đông, bắt đầu một ngày mới. Phía Đông, nơi đó có một người con trai dành cho cô tình thâm ý thiết, tiếc rằng, trái tim cô đã bị một người khác chiếm giữ, cô vốn cho rằng cậu sẽ quên, sẽ từ bỏ, lại chẳng ngờ cậu là một người quật cường như thế.

Buông bỏ tất cả để bắt đầu lại, đây là lựa chọn của cậu, cô chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho cậu, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng là người bạn tốt nhất của cô, là người bạn vĩnh viễn, cho dù khi nào cậu quay về, cô cũng muốn là người đầu tiên chào đón cậu.

Trí nhớ của chúng ta đều có giới hạn, có người đi, có người đến, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi người từng bước qua cuộc đời mình, cho dù người này từng có quan hệ thế nào với bạn, bạn vẫn có thể sống tốt dù không có người đó, nhưng có những người, dù có làm thế nào cũng sẽ không quên. Chúng ta sẽ đặt người đó ở nơi sâu nhất trong tâm trí, thường xuyên nhớ đến một chút, hồi tưởng từng kỷ niệm ở cùng người đó. Trong con sông thời gian, mỗi người đều nhỏ bé như hạt cát, nhưng chúng ta có thể trở thành hạt cát có sức nặng, mà những người vĩnh viễn không thể quên ấy chính là tất cả sức nặng trong sinh mệnh chúng ta.

Tiết Đồng Hải đi thật lặng lẽ, trừ học sinh lớp 12 ra thì không một ai biết, ngay đến Doãn Manh Manh cũng phải thông qua Kiều Ngôn Hi mới hay. Nghe được tin, cô ấy cũng không có biểu hiện ra sự tức giận, giật mình mà chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Cô ấy luôn biết Tiết Đồng Hải không vui vẻ, cũng biết Tiết Đồng Hải rất thích Tiểu Khê, họ lớn lên từ nhỏ, cũng coi là thanh mai trúc mã, thấy cậu ấy vừa phải che dấu nội tâm đau khổ vừa phải giả vờ như không có chuyện gì, trong lòng cô ấy cũng khó chịu. Bốn người họ từ bé đã có quan hệ rất tốt, bây giờ, ba người đã có được hạnh phúc của mình, chỉ có Tiết Đồng Hải là cô độc, nhớ nhung, say mê một người không thể nào có được.

Thích mà không chiếm được, cảm giác đau khổ này cô ấy chưa từng trải qua nhưng có thể tưởng tượng ra, cho nên cô ấy không trách cậu ấy, thậm chí rất ủng hộ cách làm của cậu ấy. Cậu ấy đã khổ cực nhiều năm rồi, đã đến lúc cần được giải thoát. Nếu cao chạy xa bay có thể khiến cậu ấy quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu, vậy thì cứ để cậu ấy đi, những người bạn như họ không có lý do gì trở thành ràng buộc của cậu ấy.

Tiểu Khê thích Khương Thành Ngọc, từ đầu đến cuối đều là Khương Thành Ngọc, còn tình cảm của Tiết Đồng Hải đã định trước là không có hồi báo, cô ấy lo lắng, bất công thay cậu ấy, nhưng không còn cách nào, hai người đều là bạn tốt của cô, lựa chọn của họ cô ấy không có quyền can thiệp. Trơ mắt nhìn ba người bọn họ rối rắm, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Cô ấy thật sự đau lòng vì Tiết Đồng Hải, dù thế nào, chỉ cần cậu ấy có thể vui vẻ bắt đầu lại, vậy đó chính là kết quả tốt nhất.

Tình yêu một lòng của cậu dành cho sai người, nhưng rồi sẽ có một ngày, tất cả phẩm chất tốt đẹp của cậu sẽ tìm được người hồi báo. Chúc cậu hạnh phúc, Tiết Đồng Hải!

Tháng tư qua đi rất nhanh, tháng năm cũng sắp kết thúc, thiếu một Tiết Đồng Hải, mặc dù đau lòng, buồn bã, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Tháng sáu đen tối đã đến, mỗi học sinh cấp 3 đều hồi hộp, lo lắng chờ thứ quyết định cho vận mệnh cuộc sống của họ đến.

Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi ngược lại rất điềm tĩnh. Họ đã làm xong mọi chuẩn bị, chỉ chờ đến ngày kiểm nghiệm kết quả, cũng chờ ngày họ có thể được ở bên nhau mà không gặp chút trở ngại nào. Hai người thậm chí còn vui vẻ, không hề có cảm giác khẩn trương nôn nóng.

"Kiều A Miêu, thế nào?" Mặc dù câu hỏi của cậu không rõ ràng nhưng cô lại biết rất rõ điều cậu muốn nói.

Cô cũng không nói gì, không có đáp án khẳng định, cũng không phủ định, chỉ chậm rãi đưa tay ra siết chặt tay cậu, ngẩng lên nhìn cậu cười, mọi thứ không cần thiết phải nói ra.

Cậu nhướng mày, Kiều A Miêu của cậu đã trưởng thành rồi, cậu còn nhớ dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô hồi thi cấp ba, lúc đó cậu cũng khẩn trương theo, sợ cô xảy ra tình huống gì đó, còn bây giờ, cô đã học cách tạo ra sức mạnh cho bản thân. Cậu cầm lấy tay cô, nụ cười dập dờn trên môi, từ nhẹ nhàng cho đến rực rỡ, anh tuấn rạng ngời, "Cùng cố gắng! Đại học F."

Cậu luôn nhớ ước định của họ, niềm vui phơi phới bừng lên hiện rõ ra trên mặt. Dưới bầu trời đêm, đôi mắt cô gái sáng như những vì sao, rạng rỡ long lanh, chăm chú nhìn cậu, khóe môi mang theo nụ cười tươi tắn, trong thanh thuần vậy mà mang theo cả sự... dễ thương! Khương Thành Ngọc ngây dại, xoa nhẹ lên má cô, nhẹ nhàng cẩn thận như đang đối xử với vật báu hiếm có.

Động tác này có lẽ đã quen, khuôn mặt Kiều Ngôn Hi cọ xát lên tay cậu, nhu thuận như một con mèo nhỏ. Lồng ngực Khương Thành Ngọc căng đầy, trong đó toàn bộ là ấm áp, hạnh phúc đó, cái hạnh phúc bình thường cậu khát vọng nhất, hôm nay, rốt cuộc đã có một người bằng lòng mang đến cho cậu.

Không phải không cảm động, chỉ là cậu không giỏi bày tỏ, chỉ có thể càng yêu cô hơn, đối tốt với cô hơn để đáp lại tình cảm cô dành cho cậu.

Nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cậu cúi xuống, khe khẽ chạm lên môi cô, vừa cẩn thận vừa dịu dàng quyến luyến.

Kiều Ngôn Hi nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của cậu, tình cảm của cậu như dòng chảy đổ xuống, cô có thể cảm giác được rõ ràng. Không biết đã bắt đầu đáp lại cậu như thế nào, cái lưỡi nho nhỏ vươn ra liếm lên cánh môi tuấn tú, cảm giác người cậu cứng đờ, tiếp đó là nụ hôn như cuồng phong mưa rào rơi xuống. Nó mang theo cảm giác vội vã mà chưa bao giờ trải qua. Cái lưỡi nóng rực quấn lấy lưỡi cô, mút vào. Sức mạnh to lớn như muốn nuốt luôn đầu lưỡi cô.

Dần dần, Kiều Ngôn Hi đã không chịu nổi, cô không ngừng giãy dụa, cực kỳ giống một con rắn trơn tuột. Cơ thể Khương Thành Ngọc cứng đờ, đè cô lại, cứ tiếp tục như thế, cậu không đảm bảo mình có mất khống chế hay không.

Nhưng người trong lòng lại như không phát giác được gì cả, động tác tùy ý, cuối cùng kéo ra toàn bộ phản ứng của cậu. "Đừng" Giọng nói Khương Thành Ngọc vừa trầm vừa khàn, hơi thở nặng nhọc, giống như có gì đó muốn chui ra từ lòng đất.

"Ừm... Ừ, em... em sắp không thở được." Giọng nói gần như rên rỉ kèm với hơi thở gấp gáp, Khương Thành Ngọc nghe vào càng toát ra vẻ hấp dẫn.

Con ngươi đã chìm trong u ám nay càng trở nên thâm trầm, tản ra hào quang rực sáng. Cậu cúi xuống tiếp tục thêm một nụ hôn lưỡi thật lâu, bàn tay không an phận vuốt ve lên xuống sau lưng cô, lưu luyến không rời.

Kiều Ngôn Hi đắm chìm trong nụ hôn, đâu còn chú ý tới động tác nhỏ của cậu, chỉ cảm thấy hôm nay Khương Thành Ngọc là lạ, giống như... cực kỳ nhiệt tình.

Một lúc lâu sau cậu mới buông cô ra, nhưng vẫn còn thở gấp, mồ hôi trượt xuống theo khuôn mặt cậu, rơi xuống tay cô. "Nóng lắm sao?" Kiều Ngôn Hi cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng ban nãy còn rất mát mà! Nói xong định lau mồ hôi cho cậu.

"Đừng nhúc nhích, bỏ xuống!" Giọng cậu khàn khàn, giống như đang đè nén, đè tay cô xuống. Cậu âm thầm ảo não vì định lực của mình không mạnh, ngộ nhỡ hù dọa Kiều A Miêu thì làm sao? Hơn nữa đã lâu như vậy, liệu mình có nhịn hỏng không?

Kiều Ngôn Hi khó hiểu đồng thời có chút tức giận, tại sao lại dùng giọng điệu hung dữ như vậy nói chuyện với mình, mình chỉ lau mồ hôi cho anh ấy thôi mà, "Khương Thành Ngọc, anh làm gì mà hung dữ vậy!" Kiều Ngôn Hi bĩu môi, mặt nhăn nhó oan ức.

Khương Thành Ngọc liên tục cười khổ, chẳng phải anh không muốn dọa em sao, nhưng bây giờ nên làm gì?

"Khương Thành Ngọc!" Kiều Ngôn Hi giận thận, sao hỏi mà không trả lời.

Khương Thành Ngọc cầm lấy tay Kiều Ngôn Hi đè lên cái nơi không an phận, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, đôi con ngươi như ngọn lửa cháy rừng rực, giọng nói khàn đục mang theo cả ủy khuất, "Bà xã..."

Kiều Ngôn Hi giống như bị phỏng hất tay cậu ra, mặt đỏ rực, cái tên này... sao lại lưu manh thế không biết. Cô không phải trẻ con, làm sao không biết cậu phản ứng thế là thế nào, thế nhưng... thế nhưng cậu lại dám làm như thế! Thật xấu hổ chết mất!

"Em... em đi trước." Lắp bắp nói xong một câu, Kiều Ngôn Hi không dám nhìn Khương Thành Ngọc liền định chạy về ký túc xá.

Khương Thành Ngọc nhanh tay nhanh mắt túm lấy tay cô, dính sát phía sau lưng cô, đầu lưỡi nóng ướt liếm lên vành tai trắng nõn của cô, dần dần có xu hướng trượt xuống, hôn lên cổ cô, "Bà xã... anh khó chịu."

Kiều Ngôn Hi tê dại, nhất là chỗ bị cậu hôn, vừa ngứa vừa tê. Môi cậu như mang theo ma lực khiến cô mất hết sức lực, xụi lơ trong lòng cậu.

Nhưng trong lòng lại càng xấu hổ và bối rối, muốn hất cậu ra, cậu lại quấn chặt lấy như bạch tuộc, "Anh bỏ ra, ưm,... tự anh, tự anh, giải quyết!" Vất vả nói xong câu đó, cô quả thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, xấu hổ muốn chết, Khương Thành Ngọc đáng chết này.

Kẻ đầu têu vẫn chưa thấy đủ, không chịu buông cô ra, cô cũng cảm giác được vị trí nào đó trên thân thể cậu có biến hóa, cảm giác tồn tại quá mạnh, thậm chí liên tục nhảy lên nhắc nhở Kiều Ngôn Hi tình huống trước mắt của Khương Thành Ngọc.

Kiều Ngôn Hi cắn môi, tim như muốn phá lồng ngực nhảy ra, không biết lấy đâu ra sức lớn như thế để đẩy cậu ra, chạy một mạch không quay đầu lại, cuối cùng, Kiều Ngôn Hi vẫn không có chút tiền đồ chạy trối chết.

Một mình Khương Thành Ngọc đứng tại chỗ nhìn vị trí biến hóa của mình mà cười khổ, xem ra tối nay lại phiền "ngũ cô nương" phục vụ người anh em vừa ngạo kiều vừa không nghe lời này của cậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, hh09, nnkhanhvy03, san san
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, duongngoctrinh1998, hasgn, Jade2712, maishawol, PhuongNam123, Sea Turtles, xiwai, Yangmi1209 và 328 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.