Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=402375
Trang 21/27

Người gởi:  tieu_hao [ 16.04.2019, 21:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương 56

Cuộc sống của Kiều Ngôn Hi vẫn như cũ, mọi thứ dường như vẫn giống lúc trước, chẳng qua cô đã trở nên trầm lặng, hàng ngày đổ dồn mọi tinh lực lên việc học và thờ ơ với những chuyện khác. Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình đều không yên tâm về cô. Ngay đến giáo viên cũng cảm thấy lo lắng. Dù lên lớp hay tan học, nghỉ học hay đến trường, khi bắt gặp cô thì chỉ có thể thấy được đỉnh đầu...

Doãn Manh Manh từng khuyên cô đừng cố gắng quá như thế, làm bản thân mệt mỏi sẽ không tốt, nhưng Kiều Ngôn Hi chỉ cười rồi tiếp tục như cũ. Cô mất đi vẻ hoạt bát, nụ cười cũng ít đi nhiều. Tiết Đồng Hải dùng hết mọi cách để chọc cô vui nhưng chẳng có chút tác dụng.

"Hi Hi, cậu cứ vậy sẽ làm bản thân mệt chết đó." Tiết Đồng Hải thở dài nhìn Kiều Ngôn Hi vẫn cúi đầu đọc sách dù đang ở trên xe. Chẳng lẽ Khương Thành Ngọc quan trọng đến như vậy? Quan trọng đến mức ảnh hưởng đến cả con người cô?

Kiều Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn cậu, "Không sao, bây giờ cố gắng nhiều thì sau này khi thi tốt nghiệp mới có thể giảm thiểu sai sót." Cô biết bọn họ đều quan tâm mình, nhưng cô nhất định phải tập trung, dồn toàn bộ sự chú ý từ trên người Khương Thành Ngọc sang sách vở, chỉ có vậy cô mới có thể tạm thời quên đi nỗi thống khổ.

"Nhưng chúng ta mới lớp mười thôi mà!" Cô không có tinh thần như hồi xưa, nụ cười luôn hiện trên môi giờ đã biến mất. Cậu thấy rất đau lòng. Cậu biết cô vẫn còn yêu Khương Thành Ngọc, cậu cũng biết mình chẳng còn bất cứ cơ hội nào.

"Cuối cùng rồi cũng sẽ đến lớp mười hai." Kiều Ngôn Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi trên phố vội vã, ai nấy đều có công việc của mình, vậy liệu có người nào đó giống mình, vì đau mà bắt bản thân phải làm việc?

Tiết Đồng Hải không nói nữa, cậu biết không thuyết phục được cô. Họ đã quen biết từ nhỏ, hiểu nhau như vậy nhưng vĩnh viễn không thể trở thành những người thân mật nhất. Có phải nếu cậu không yêu cô thì bây giờ sẽ sống tốt hơn? Nhưng cậu lập tức lắc đầu, cho dù mình đau đến cùng cực nhưng vẫn không bỏ được cô. Cậu nên vui mới phải, vui vì mình từng có cơ hội nói ra tình cảm với cô, may rằng mình không bị cô chán ghét.

Thế giới này luôn không công bằng, không phải bạn yêu cô ấy là cô ấy nhất định sẽ yêu bạn. Tình cảm từ hai phía khiến người khác ước ao lại hiếm thấy. Cậu không vì không có được cô gái mình thích mà oán hờn, dù cậu đã từng ghen ghét, căm phẫn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn hi vọng cô có thể hạnh phúc.

Tiết Đồng Hải tham lam nhìn góc nghiêng của Kiều Ngôn Hi, nhanh thôi, cậu sẽ rất khó được trông thấy cô, cậu muốn nhìn cô cho đủ, mặc dù càng nhìn càng nhớ, càng nhìn càng thích. Cậu nắm chặt tay, đây là kết cục tốt nhất, nếu tiếp tục quấn lấy cô, đứng bên cạnh cô sẽ chỉ làm cô bối rối, thay vì vậy, không bằng thấy cô hạnh phúc, sau đó mình biến mất, im lặng chúc phúc cô từ phương xa.

Đi thôi, Tiết Đồng Hải, Hi Hi là hồi ức tốt đẹp nhất cả đời này của mày, mang theo thứ quan trọng nhất của mày đi thôi, đi thật xa, cho bản thân một cơ hội giải thoát. Có thể quá trình này sẽ rất đau đớn, có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại cô được nữa, nhưng cậu không muốn tiếp tục thế này, rời đi là lựa chọn duy nhất của cậu.

"Khương Thành Ngọc! Vì sao cậu tránh tớ?" Lý Thanh đi theo phía sau Khương Thành Ngọc, mặc kệ người đi trên đường, lớn tiếng nói với Khương Thành Ngọc đi đằng trước. Cô đã sớm nói với cậu, ngày nghỉ cuối tháng này cô muốn về nhà cùng cậu, nhưng khi tan học lại không thấy cậu đâu, cô vội vàng tìm kiếm trong biển người rất lâu mới thấy cậu và Vương Tử. Cô lập tức nổi giận, vì sao cậu thà đi với một nam sinh chứ không chịu đi cùng cô!

Khương Thành Ngọc dừng bước, sắc mặt càng lạnh lẽo, "Tôi ghét cậu, lý do này đủ rồi chứ!" Cậu không muốn lưu tình gì nữa, cậu chán ghét chuyện thế này.

Quan hệ của cậu và Kiều Ngôn Hi đang trong giai đoạn đóng băng, bây giờ cậu làm gì cũng cạn sạch sức lực, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến khuôn mặt đầy nước mắt của Kiều Ngôn Hi ngày đó. Cậu không đi tìm cô nữa, chỉ lặng lẽ đi theo cô, không để cô phát hiện ra cậu. Cậu thấy cuộc sống của cô vẫn như trước, nhìn cô dần xóa đi dấu vết tồn tại của mình, lòng đau đớn như dời sông lấp biển. Vậy nhưng cậu chẳng có cách nào cả, cậu không tìm ra được bất cứ lý do gì để tiếp cận cô.

Lý Thanh trợn tròn cặp mắt, nước mắt cuộn trào mãnh liệt, cậu nói cậu ghét cô? Ở trước mặt nhiều người như thế mà cậu nói ghét cô? Hoàn toàn không bận tâm đến mặt mũi của cô. Cô yêu cậu như vậy, không để ý đến sự rụt rè mà quấn lấy cậu, nhưng đổi lại là kết quả thế này!

"Vì sao? Không phải cậu và Kiều Ngôn Hi đã chia tay rồi ư?" Cô không quan tâm đến hình ảnh gì nữa, hét thật to, giọng nói nghẹn ngào nhưng không khơi gợi được chút ý muốn bảo vệ từ người con trai này.

Lông mày Khương Thành Ngọc siết chặt, cậu nhìn nữ sinh đang rơi nước mắt trước mặt, cảm giác bực bội không ngừng dâng cao. Nào có nhiều lý do như thế, ghét là ghét. Chẳng lẽ cô ta không tự biết mình chút nào?

"Khương Thành Ngọc, cậu nói đi, ngay đến một lý do mà cậu cũng không muốn cho tớ sao?" Lý Thanh mang đôi mắt đẫm lệ níu lấy tay áo cậu, ra sức lắc, giống như nếu Khương Thành Ngọc không cho cô ta một lý do thì cô ta sẽ không buông tay.

Khương Thành Ngọc hất mạnh tay cô ta ra, vuốt lại tay áo đã nhăn nheo, đi thẳng không nhìn lại, chỉ để lại một câu, "Trừ cô ấy ra, tôi không cần bất cứ ai."

Lý Thanh cuối cùng ngồi chồm hổm xuống, gào khóc, tất cả đều kết thúc, nhưng lại với phương thức kém nhất, so với những gì cô nghĩ cách xa cả vạn dặm. Vì sao đã chia tay mà cậu vẫn không bỏ được Kiều Ngôn Hi? Cô ta có gì tốt để cậu ấy say mê như vậy? Cô thật sự không cam tâm!

Cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch, cho dù cậu không thích cô thì cũng có thể dùng cách uyển chuyển để nói cho cô biết, tại sao trước mặt nhiều người như thế mà cậu lại nói thẳng ra là ghét cô? Cô cũng là con gái, cũng cần sự dịu dàng mềm mỏng. Lúc này, căm phẫn, ghen ghét, nhục nhã, xấu hổ... mọi tâm trạng phức tạp như con rắn lửa thổi sạch suy nghĩ của cô. Yêu say đắm mà hận đến cùng cực. Mọi hạt giống căm hờn đang nảy mầm trong cô.

Người đi qua đi lại đều dùng ánh mắt tò mò quan sát cô gái đang ngồi khóc, trong lòng không ngừng suy đoán rốt cuộc cô gái trẻ vì chuyện gì mà đau lòng đến như vậy.

"Này, Khương Thành Ngọc, cậu làm thế không phải quá đáng lắm à?" Vương Tử cảm thấy Khương Thành Ngọc cũng quá trực tiếp, con gái người ta da mặt mỏng, thế này thì đúng là khiến Lý Thanh không ngẩng đầu lên được.

Khương Thành Ngọc liếc sang cậu ta: "Không phải cậu bảo tôi giữ khoảng cách với cô ta sao?"

Vương Tử quẫn, "Tôi cũng đâu có bảo cậu trực tiếp như thế!" Trong lòng cậu ta không ngừng niệm A Di Đà Phật, mong rằng đừng ai biết đây là do cậu ta nhắc nhở Khương Thành Ngọc. Càng không thể để Lý Thanh biết rõ, con bé ma nữ ấy cậu ta không trêu vào nổi.

"Không biết!" Khương Thành Ngọc đáp lại hai tiếng gọn gàng.

Vương Tử cũng hiểu ý cậu nói là cậu không biết dùng cách khác. Cậu ta không khỏi nhức đầu, chuyện nào chuyện nấy đều chẳng đỡ lo, ai ngờ Khương Thành Ngọc lạnh lùng thông minh lại là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm cơ chứ? Ai mà biết Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi là một đôi? Ai mà biết con bé ma nữ khoa Tự Nhiên lại thích Khương Thành Ngọc?

Trời ơi, Vương Tử chợt phát hiện bản thân mình biết thật nhiều bí mật. Cậu ta lạnh run người, biết quá nhiều bí mật sẽ gặp người chết! Phi phi phi, nghĩ gì thế, Vương Tử vỗ mạnh đầu mình, phải nghĩ đến hướng tích cực, nghĩ đến những điều tốt...

"Chuyện của cậu và Kiều Ngôn Hi tính làm thế nào?" Vương Tử cảm thấy Khương Thành Ngọc nên chủ động hành động, tên này ngày ngày như kẻ trộm đi theo sau Kiều Ngôn Hi thì có thể ăn cơm cháo gì.

Khương Thành Ngọc cười khổ, chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Ngôn Hi sẽ không bao giờ thuộc về cậu, đến hít thở cậu cũng thấy khó khăn.

"Tôi không biết, cô ấy trông rất ổn." Đúng vậy, cô vẫn như trước đây, giống như đã hoàn toàn quên đi quá khứ của bọn họ.

"Bản thân tớ lại thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm." Vương Tử bác bỏ, dù là ai cũng có thể nhìn ra Kiều Ngôn Hi thay đổi rất nhiều, vì sao cái anh chàng từng là người thân thiết nhất của cô lại không nhìn ra. Cậu ta quên mất rằng có một câu nói là "Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh".

Cô cũng sẽ đau lòng? Cô cũng sẽ nhớ cậu ư? Lồng ngực Khương Thành Ngọc nóng lên, chỉ cần nghĩ đến việc cô còn yêu cậu, cô còn nhớ đến cậu là cậu đã cảm thấy cuộc sống như lập tức tràn đầy hi vọng, nhưng cậu vẫn kho tin, "Vì sao tôi không phát hiện ra?"

Vương Tử lườm cái xem thường, "Lão đại, người của cả thế giới đều nhìn ra đó biết không, hơn nữa không phải lần trước Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình đến tìm cậu à, bọn họ bảo bây giờ Kiều Ngôn Hi vùi đầu vào học khiến cả giáo viên cũng sợ. Khẳng định cô ấy cũng không quên được!"

Đúng rồi, bọn họ cũng nói Kiều Ngôn Hi đã thay đổi, như thế có phải cô vẫn còn nghĩ tới cậu đúng không! Khương Thành Ngọc kích động run tay, trên thế giới này người có thể làm thay đổi tâm trạng của cậu chỉ có Kiều Ngôn Hi. Cậu không sợ gì nữa, trừ việc cô quên cậu ra, chỉ cần cô còn có thể ở bên cậu, dù có khó khăn trắc trở gì cậu cũng không để ý.

Nhưng cậu nên làm thế nào mới có thể khiến cô trở lại bên cậu? Cảm xúc của Khương Thành Ngọc lập tức bình ổn trở lại, nói nhiều vậy cũng không ích lợi gì, sự an ủi đó cũng chỉ làm cậu vui vẻ được vài giây, nhưng sau đó, sự hân hoan lập tức bị tình trạng trước mắt của họ xua đuổi.

Cậu nhắm mắt lại, nghĩ tới việc phải trở về ngôi nhà không bóng người kia, cậu ghét nơi đó, đó là cơn ác mộng thời ấu thơ và niên thiếu của cậu, nhưng đồng thời cậu cũng thích nơi đó, bởi vì đó là nơi Kiều Ngôn Hi đồng ý hẹn hò với cậu, ký ức tốt đẹp đó không thể thay thế bằng bất cứ cái gì.

Cậu không phải người dễ dàng ảo tưởng, nhưng cậu lại đứng ở cửa, nhớ lại khung cảnh ngày đó rồi cười ngây ngốc, khi phản ứng lại mới phát hiện đây chỉ là hồi ức, còn sự thật vẫn tàn khốc như cũ. Có những lúc cậu tuyệt vọng, vì sao ông trời luôn cướp đi những gì trân quý nhất của cậu. Đầu tiên là sự ấm áp của gia đình, sau đó là cô gái cậu yêu nhất, cậu không biết rốt cuộc có thứ gì chân chính thuộc về mình hay không.

Cậu là người lạnh lùng, nhưng cậu cũng có điểm yếu, đó là Kiều Ngôn Hi, không có cô, cậu sẽ đau đớn, khó thở, thậm chí sẽ chết. Cho nên dù có bị cô ghét, cậu cũng phải tiếp tục quấn lấy cô, không cho cô thoát khỏi cậu. Đây là chút hơi ấm còn sót lại thì làm sao cậu có thể buông tha!


Người gởi:  tieu_hao [ 29.04.2019, 18:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương 57

Trong cuộc thi máy tính của tỉnh L Khương Thành Ngọc giành được hạng ba, còn trong cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh thì giành hạng nhất, toàn trường đều rung động. Khương Thành Ngọc càng nổi danh nhưng cũng càng lạnh lùng. Ai cũng nói cậu kiêu ngạo, chỉ có cậu tự biết là chẳng có gì có thể làm cậu vui lên nổi.

Kể từ sau chuyện hôm nọ, Lý Thanh không còn tìm cậu hay nói chuyện nữa. Mỗi lần thấy cậu đều cúi đầu vội vàng đi qua, cứ như không nhận ra. Khương Thành Ngọc không có cảm giác gì, mặc kệ thái độ của Lý Thanh ra sao, cậu đều không để ý, người cậu quan tâm chỉ có duy nhất Kiều Ngôn Hi.

Cậu được tuyển thẳng vào Đại học B nhưng lại tự từ bỏ. Thầy cô và bạn bè đều khuyên cậu nhưng cậu có suy nghĩ của mình. Cậu muốn cùng cô vào Đại học F, cho dù cô không cần cậu thì cậu vẫn sẽ đi cùng cô. Cả trường lại oanh động thêm lần nữa, ai cũng suy đoán lý do Khương Thành Ngọc từ bỏ cơ hội tuyển thẳng vào Đại học B, bởi vì người trong cuộc chỉ từ chối chứ không nói lý do.

Khương Thành Ngọc lén lút đặt giấy chứng nhận và cúp vào bàn học Kiều Ngôn Hi. Cậu không có ý gì khác, chỉ muốn cô biết, mọi thành tựu cậu có được đều nhờ sự cổ vũ của cô, cậu chưa từng quên cô dù chỉ một giây.

Khi Kiều Ngôn Hi thấy những vật đó đã lặng đi rất lâu, đến khi cô có phản ứng thì nước mắt đã rơi đầy mặt. Tin tức cậu đạt giải và cơ hội tuyển thẳng vào Đại học B cô đương nhiên có nghe nói. Cậu tỏa sáng chói mắt như vậy, cô muốn không chú ý cũng khó, huống hồ không khi nào cô không chú ý đến tin tức của cậu.

Khi mọi người nghị luận vì sao Khương Thành Ngọc không vào Đại học B, một mình cô lén ra phía sau vườn hoa khóc, tên ngốc này, vì sao lại từ bỏ một cơ hội tốt như thế? Cô đã nói chia tay rồi mà, cô không còn yêu cậu nữa, cậu vẫn chưa từ bỏ sao?

Khương Thành Ngọc, Khương Thành Ngọc, cậu làm vậy bảo tớ phải làm sao? Tớ đã quyết định từ bỏ cậu, nhưng cậu cứ luôn làm dao động trái tim tớ. Kiều Ngôn Hi cắn chặt ống tay áo, co lại một chỗ thút thít.

Bỗng, cơ thể cô cứng đờ. Vì sao? Vì sao cậu lại tới đây? Cái ôm quen thuộc đến vậy, không phải Khương Thành Ngọc thì còn là ai?

Kiều Ngôn Hi cắn chặt môi đè tiếng khóc xuống nhưng lại mang hiệu quả trái ngược. Lồng ngực cậu như có sức hút kỳ lạ làm cho mọi cảm xúc của cô đều thả ra.

"Vì sao lại khóc?" Khương Thành Ngọc ôm chặt cô, không cho cô thoát ra. Ban đầu cậu chỉ đứng xa nhìn cô, nhưng không ngờ cô lại ngồi khóc một mình, thế là cậu không chút nghĩ ngợi chạy đến. Trong lòng đau âm ỉ, Kiều A Miêu của cậu chịu uất ức gì sao? Nếu không thì sao lại khóc?

Cho dù cô không muốn cậu đến gần cô, cậu cũng mặc kệ, cậu không quấy rầy cuộc sống của cô chỉ vì muốn thấy cô vui vẻ, lại không ngờ cô lại một mình chịu đựng mọi áp lực. Cậu không thể để mọi việc tiếp tục như thế. Cậu muốn ôm lấy cô, thương yêu cô, chiều chuộng cô, không để cô chịu uất ức chút nào.

Kiều Ngôn Hi bị cậu ôm, tất cả nước mắt tuôn ra ướt đẫm áo cậu. Cô vừa ngượng vừa lúng túng, bây giờ họ chẳng còn quan hệ gì cả, bộ dạng này là thế nào!

"Cậu bỏ tớ ra!" Giọng cô rầu rĩ nhưng kiên định.

Tay cậu càng ôm chặt, "Kiều A Miêu, tớ chỉ hỏi cậu một câu, cậu có đau lòng không?" Cậu không biết vì sao cô khóc nhưng lại biết cô sống không tốt, xin tha thứ cho chút ảo tưởng đáng thương này của cậu, có phải vì rời khỏi mình nên cô mới thấy đau khổ?

Cô muốn đẩy cậu ra, lớn tiếng nói cho cậu biết cô không đau, nhưng lời đến miệng khi ra ngoài chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngòa, vì sao không nói ra được. Cả không gian im lặng xen lẫn tiếng thút thít của cô.

Trái tim Khương Thành Ngọc bắt đầu sống lại, giống như cây khô tỏa ra sức sống tràn trề. Cô không phủ nhận! Vậy điều đó chứng tỏ cô cũng đau! Bọn họ chia tay chính là giày vò lẫn nhau! Vậy thì sao lại không làm lành?

"Kiều A Miêu, chúng ta làm lành nhé! Tớ không thể không có cậu được!" Khương Thành Ngọc tựa vào cần cổ cô, hít thật sâu. Cô gái gầy gò mảnh mai này là trụ cột duy nhất trong đời cậu, xa cách cô nhiều ngày như vậy, cậu giống như mất hồn phách, du đãng khắp nơi nhưng không biết cõi về của mình nơi nào.

Kiều Ngôn Hi vẫn không nói gì, cô luyến tiếc lồng ngực cậu, nhưng lại sợ trở về mối quan hệ như lúc trước.

"Kiều Ngôn Hi, cậu nhìn tớ này, nhìn tớ đi!" Khương Thành Ngọc buông cô ra, ép cô ngẩng lên nhìn cậu, "Tớ xin lỗi, Kiều A Miêu." Giọng cậu tràn đầy sự ân hận.

"Hôm đó tớ không nên làm cậu bị thương, nhưng lúc đó tớ thật sự đã mất lý trí, tớ nghe thấy cậu nói muốn rời khỏi tớ, tớ liền suy sụp."

Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn truyền hết tiếng lòng của mình qua mắt sang cô.

"Từ cấp hai, tớ cũng chỉ có cậu, bây giờ cậu nói đi là đi, cậu bảo tớ phải làm sao? Kiều Ngôn Hi, đây là lần đầu tớ phạm sai lầm, cậu không thể tàn nhẫn với tớ như vậy."

Khóe mắt Khương Thành Ngọc phiếm hồng, cậu hít một hơi lại tiếp tục: "Kiều A Miêu, công bằng chút có được không? Tớ làm sao có thể bỏ cậu được chứ!" Nếu như nói Khương Thành Ngọc là núi băng thì Kiều Ngôn Hi tuyệt đối chính là ngọn đuốc có thể hòa tan cậu.

"Đừng nói nữa, xin cậu, Khương Thành Ngọc, tớ... tớ không biết." Kiều Ngôn Hi lắc đầu, nét mặt vừa giãy giụa vừa đau khổ. Sao cô có thể bỏ được cậu? Gì mà không thương, chia tay, bây giờ trước những lời này của cậu đều trở thành truyện cười, nhưng đã nói chia tay thì làm sao có thể nói một đằng làm một nẻo?

Cô không đùa giỡn với ý của cậu, cũng không phải muốn qua cách này để dò xét xem cậu có quan tâm mình không. Cô chỉ là không có cảm giác an toàn, chỉ là nhát gan. Thấy một vấn đề đã nghĩ rất nhiều, cho nên cô không thể không nhịn đau chấm dứt mối quan hệ. Nói cho cùng, Kiều Ngôn Hi là một con rùa nhát gan, bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay nào đã khiến cô rụt về vỏ.

Khương Thành Ngọc vuốt nhẹ gương mặt cô, nước mắt cô đã thấm ướt tay cậu, đau lòng trong mắt càng rõ ràng.

"Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì? Có phải do tớ làm không tốt? Cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ sửa!"

Cô nhìn xuống, hàng mi rung rung, thoạt trông cực kỳ khiến người ta thương yêu. Khương Thành Ngọc liền cúi xuống hôn lên khóe mắt cô.

Kiều Ngôn Hi lập tức như con thỏ giật mình, ánh mắt mơ hồ, cũng không dám nhìn Khương Thành Ngọc, lắp bắp nói: "Cậu... đừng như vậy... chúng ta đã chia tay rồi."

Cô không nói chia tay còn tốt, cô nhắc đến là sắc mặt Khương Thành Ngọc liền âm trầm, cậu cười lạnh, "Kiều Ngôn Hi, đừng nói chia tay với tớ, chúng ta vĩnh viễn không chia tay!" Bắt gặp vẻ đau đớn chợt lóe lên trong mắt cô, giọng điệu cậu liền hòa hoãn, "Tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, không bao giờ để cậu lo lắng, chúng ta trở lại như trước có được không?"

Tất cả phòng tuyến của Kiều Ngôn Hi cuối cùng bị giọng nói êm dịu của Khương Thành Ngọc đánh tan, "A Ngọc, tớ sợ, tớ sợ chung ta không thể đi đến cuối cùng, cho nên tớ thà rằng mình nói chia tay trước." Cô đau thương lẫn tuyệt vọng nhìn cậu.

"Không đâu, tớ xin thề!" Cậu kéo cô lại, ấn mặt cô vào ngực mình, "Kiều A Miêu, cậu là tất cả của tớ, cậu đã nói sau này cậu sẽ yêu thương tớ, sao có thể đổi ý?" Rốt cuộc cậu đã chờ được đến khi cô không kiên trì được nữa, tảng đá lớn mấy ngày qua trong ngực cuối cùng đã rơi xuống, lúc này cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi đầy nước mắt, nhưng hạnh phúc vẫn không che dấu được trên nét mặt ấy, cô khẽ hỏi: "Cậu có... có chê tớ lo được lo mất quá không?" Cô vẫn không yên tâm.

"Ngoan, cho dù cậu thế nào thì tớ cũng thích cậu, chỉ cần cậu không đi, chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tớ." Trên mặt Khương Thành Ngọc rốt cuộc đã có nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong cả tháng nay. Cuối cùng cô đã trở lại rồi.

"Sau này không được phép nói chia tay nữa!" Khương Thành Ngọc hung hăng nói. Kinh nghiệm này một lần là đủ rồi, cậu thật sự không chịu nổi lần thứ hai.

Kiều Ngôn Hi áy náy gật đầu, sau đó trở mình khỏi ngực cậu, ra vẻ hung dữ trừng mắt, "Cậu và Lý Thanh có quan hệ gì?" Cô đã sớm muốn hỏi nhưng không có cơ hội.

Khương Thành Ngọc cười khẽ: "Ghen à?"

"Không có!" Con vịt Kiều Ngôn Hi chết còn mạnh miệng, "Mau nói thực cho tớ!"

"Không có gì cả, Kiều A Miêu, tin tưởng tớ, được không? Thật sự không có gì cả, bọn tớ chỉ cùng thi đấu mà thôi!" Khương Thành Ngọc vẫn nói dối, cậu không nói nói cho cô biết Lý Thanh thích cậu, cậu vất vả lắm mới dỗ được cô, không dám để cô xù lông nữa.

Nhiều năm sau, khi Kiều Ngôn Hi khinh bỉ nhìn Khương Thành Ngọc, nói mặt cậu như tảng băng chẳng có người nào thích, lúc Khương Thành Ngọc phản bác lại không cẩn thận nói sự thật này ra, kết quả... chính là bị phạt ra sô pha ngủ ba ngày.

"Thật chứ?" Kiều Ngôn Hi có chút không tin.

Khương Thành Ngọc gật mạnh đầu, "Thật, vợ à, em nghĩ nhiều rồi."

Kiều Ngôn Hi lập tức đỏ mặt, cũng quên truy hỏi. Khương Thành Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc cãi nhau, đồng thời cũng là lần cuối cùng. Họ nói chia tay lại phát hiện cuối cùng không thể xa cách đối phương. Kinh nghiệm lần này để họ hiểu rất nhiều, cho nên những mưa gió sau này gặp phải họ có thể kiên định vượt qua mà đi đến cuối cùng.

Người gởi:  tieu_hao [ 30.04.2019, 15:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương 58

Thời gian như hạt cát chảy qua kẽ tay, khi bạn cho rằng mình đã nắm được nó thì thật ra nó đã lặng lẽ trốn đi. Kiều Ngôn Hi trải qua năm học lớp 11 thật bình lặng, không mặn không nhạt. Không có chuyện gì lớn xảy ra, cô chỉ cố gắng học tập với mong muốn đạt được kết quả tốt để vào đại học.

Khương Thành Ngọc cũng như vậy, các cuộc thi cậu tham gia đã đếm không xuể, mỗi lần quay về đều ôm lấy giấy khen và giấy chứng nhận về cho Kiều Ngôn Hi, vô số cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học, nhưng Khương Thành Ngọc đều từ chối, điều này đã trở thành chuyện lạ trong trường.

Giữa họ vẫn như cũ, không dính vào nhau, không làm phiền nhau nhưng kiên định hơn.

Có một thứ tình cảm mà thời hạn bảo đảm là vĩnh viễn. Vì trên thế giới này luôn có một người sẽ yêu bạn hơn chính bạn.

"Đừng tham gia thi đấu nữa, đã lớp mười hai rồi, không ảnh hưởng đến việc học của anh sao?" Buổi tối, Khương Thành Ngọc cùng Kiều Ngôn Hi quay về ký túc xá, Kiều Ngôn Hi ngắm gương mặt gầy gò của cậu, rất là đau lòng, thực ra cậu không cần liều mạng như thế.

"Ừ, đừng lo, đều rất đơn giản." Dường như cậu biết Kiều Ngôn Hi đang suy nghĩ gì.

Một câu Kiều Ngôn Hi cũng không nói ra được.

"Nhưng em thấy anh gầy đi nhiều." Dù rằng ngày nào cô cũng có thể gặp cậu, nhưng cô vẫn thấy cậu gầy. Cô biết cậu thông minh, nhưng chăm chỉ học tập để thi vào trường Đại học F là được, vừa học vừa thi đấu thế này rất dễ khiến cơ thể mệt mỏi.

Khương Thành Ngọc vuốt tóc cô, kéo tay cô nói: "Đừng lo, anh nói không sao sẽ không sao, không tin chồng em à?" Cậu thích dáng vẻ quan tâm cậu này của cô chết mất, mỗi ngày cứ đến thời điểm này là cậu đều cảm nhận được rõ ràng tình yêu của cô dành cho cậu. Cậu rất sợ chuyện năm ngoái lại xảy ra lần nữa.

"Sao mà anh càng ngày càng xấu xa vậy." Kiều Ngôn Hi thật chẳng nghĩ ra vì sao trước mặt người khác Khương Thành Ngọc luôn có bộ mặt lạnh lùng mà trước mặt cô luôn không đứng đắn, đôi lúc làm người ta không thể đỡ nổi.

"Anh chỉ xấu với em thôi." Khương Thành Ngọc ôm cô khẽ nói.

Kiều Ngôn Hi tựa vào ngực cậu không lên tiếng, chỉ có mang tai đang đỏ hồng lên chứng minh sự xấu hổ của cô. Khương Thành Ngọc ôm cô, không thấy chút phiền não nào, chỉ cần yên lặng ôm nhau như thế là cậu đã thấy đủ rồi.

Đột nhiên, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào họ làm mắt cả hai không mở ra được, sau đó một giọng nói vang lên, "Cô cậu là học sinh lớp nào, trắng trợn yêu đương như thế, theo tôi vào văn phòng! Thật không thể tưởng tượng nổi!"

Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi lập tức trắng bợt, cô biết họ bị giáo viên bắt rồi. Thôi xong, cô cắn môi, nước mắt rơi xuống, vậy phải làm sao bây giờ, thầy ấy đứng ngay bên cạnh, họ muốn chạy cũng không thoát. Cô nhớ đến ba, nhớ đến mẹ, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Khương Thành Ngọc ôm chặt cô, không chút buông lỏng, "Đừng sợ." Cậu nói nhỏ bên tai, cố gắng an ủi cô. Cậu biết, bây giờ nói lý do gì đều đã muộn, họ chỉ có thể đi vào văn phòng giáo viên. Nhưng cậu không sợ, tuyệt đối không sợ chút nào, trừng phạt có là gì, cậu chỉ mong sao người trên toàn thế giới đều biết Kiều Ngôn Hi là của cậu.

"Hai cô cậu còn ôm ấp gì nữa, đi mau! Chẳng biết xấu hổ!" Thầy giáo kia không nhịn được, thật đúng là trẻ người non dạ gì cũng không biết, không chú tâm học tập mà lại yêu đương, còn lộ liễu như thế, không trừng phạt nghiêm khắc là không được!

Khương Thành Ngọc vỗ nhẹ lưng Kiều Ngôn Hi, làm dịu tâm trạng cô. Môi cậu mím chặt, sự sắc bén trong mắt tụ lại làm người ta sợ hãi, mặc dù cậu rất muốn công khai mối quan hệ của hai người, nhưng khiến Kiều Ngôn Hi buồn bã là không được. Cậu nhìn chằm chằm thầy giáo kia, mắt như kiếm như muốn lăng trì thầy đó.

Thầy giáo đó bị cậu nhìn đến mức cả người lạnh toát, rợn cả tóc gáy, trong lòng âm thầm kêu khổ, khí thế của học sinh này sao mà lớn vậy, nếu là người bình thường thật đúng là ăn không tiêu. Nhưng anh ta là giáo viên, lập tức điều chỉnh tâm thái, "Đi mau, đừng kéo dài thời gian, tôi không thể bỏ qua cho cô cậu."

Lúc này Kiều Ngôn Hi cũng tỉnh táo lại, một khi đã bị bắt thì cô cũng đành chấp nhận, thay vì trốn trong ngực Khương Thành Ngọc, không bằng đứng ra đối mặt cùng cậu. Họ yêu nhau đấy thì có sao, họ sẽ không làm chậm trễ chuyện gì cả thì có gì phải sợ.

Cô đẩy Khương Thành Ngọc ra, lau nước mắt, cười với cậu rồi nhéo tay cậu, nói khẽ: Tớ không sao, sau đó đi theo thầy giáo kia.

Trên mặt cô vẫn còn vệt nước còn cứng rắn nặn ra nụ cười, Khương Thành Ngọc vừa chua xót vừa thấy ngọt ngào, chua xót là vì cậu để cô chịu khổ, ngọt ngào là vì ngay cả lúc này cô vẫn muốn ở bên cậu. Cậu bước nhanh theo cô, không quan tâm thầy giáo đi đằng trước, lập tức nắm lấy tay Kiều Ngôn Hi. Kiều Ngôn Hi nhìn tay họ đan vào nhau, không nói gì, yên lặng để cậu dắt.

Mà bọn họ không phát hiện ra, khi bọn họ bị bắt có một người đứng ở phía đông nhìn theo, cười hả giận. Phải, là cô ta bí mật tố cáo, vậy thì sao, Kiều Ngôn Hi, tôi muốn cậu mất mặt trước toàn trường, không phải cậu đứng đầu Khoa Xã hội ư? Để giáo viên và học sinh toàn trường thấy người đứng đầu Khoa Xã hội và người đứng đầu Khoa Tự nhiên đã vi phạm nội qua trường học công khai yêu đương! Khương Thành Ngọc, cậu trước mặt nhiều người như thế làm tôi mất mặt, bây giờ tôi muốn cả hai người cùng phải nếm trải điều đó!

"Cô cậu ở lớp nào, tên là gì?" Thầy giáo kia ngồi vào bàn rút giấy bút ra, đeo kính lên nhìn bọn họ.

"Lớp 12, Khương Thành Ngọc." Con mắt Khương Thành Ngọc sáng đến dọa người, sự lạnh lẽo bên trong mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Còn là lớp trọng điểm của Khoa Tự nhiên nữa." Thầy giáo kia lắc đầu, "Tưởng vào được lớp trọng điểm thì rất giỏi hả? Thi đại học còn chưa biết thế nào đâu!"

Anh ta lại nhìn Kiều Ngôn Hi, "Còn cô? Cũng là lớp 12?"

Khương Thành Ngọc vừa định trả lời thay cô thì bên tai đã nghe thấy giọng nói mang âm mũi của Kiều Ngôn Hi, "Em là Kiều Ngôn Hi lớp 1."

Không dày dòng lôi thôi, dứt lời, cô ngẩng lên cười xán lạn với cậu.

Ánh mắt kiên định và nghiêm túc đó làm trái tim cậu nóng lên, khao khát được hôn cô ngay chỗ này. Không phải mình cậu kiên định mà cô cũng thế, cô có thể làm được như vậy thì cậu còn lo lắng điều gì?

"Lớp trọng điểm của Khoa Xã hội?" Thầy giáo kia không dám tin hỏi lại, Kiều Ngôn Hi gật đầu.

Ồ? Sao tên hai đứa này quen vậy nhỉ? Từng nghe ở đâu rồi? Nhưng nghĩ không ra, chẳng qua sao mình lại nghe đến tên tụi nó? Thầy giáo kia cười tự giễu, xem ra là già rồi nên trí nhớ cũng không còn tốt nữa.

"Xem ra cô cậu học hành cũng không tệ, sao có thể bỏ phí tinh lực vào chuyện này, tôi nói này... balabalabala" Không nghĩ ra thì thôi, quản anh ta đã nghe hay chưa từng nghe, thầy giáo kia từ bỏ hành vi lãng phí tế bào mà bắt đầu tiến hành "giảng bài".

Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi đứng trước bàn làm việc không nói gì, thật ra họ rất muốn nói một câu: Thầy ơi, khi nào thì thầy thả bọn em đi được.

Có lẽ đã nhận ra tiếng lòng của họ, thầy giáo kia cuối cùng đã ngừng bài diễn thuyết của anh ta, "Được rồi, hôm nay cứ vậy đã, cô cậu về đi, ngày mai tôi sẽ thông báo cho chủ nhiệm lớp của cô cậu."

Khương Thành Ngọc gật đầu, kéo tay Kiều Ngôn Hi đi ra ngoài. Thầy giáo kia thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem ra đây là hai phần tử ngoan cố, đến nước này còn dám nắm tay nhau! Ngày mai phải bảo chủ nhiệm lớp chúng dạy dỗ lại!

"Kiều A Miêu, em có sợ không?" Hai người im lặng một lúc, Khương Thành Ngọc lên tiếng trước. Thật ra, thái độ ban nãy của Kiều Ngôn Hi đã nói rõ tất cả, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

"Hừ, Khương Thành Ngọc, chẳng lẽ anh không thấy?" Kiều Ngôn Hi lườm cậu, tên này bây giờ ngày càng giảo hoạt, cố tình bày ra vẻ mặt lạnh lùng để người ta không thấy bụng dạ đen tối của cậu.

"Anh muốn nghe chính miệng em nói." Khương Thành Ngọc quay mặt cô lại, mắt sáng quắc nhìn vào mắt cô.

Kiều Ngôn Hi bị ánh mắt cậu nhìn làm mặt đỏ tía tai, mãi mới lắp bắp nặn ra vài từ, "Dù sao cũng, dù sao cũng... Ừ, chính là cái em nói đó." Tên này thật là, cứ ép mình phải nói ra lời làm mình xấu hổ muốn chết ấy.

Khương Thành Ngọc cười ra tiếng, trong không gian đêm tối tĩnh lặng, biết cô xấu hổ nên cậu cũng không cố ép cô.

"Ngày mai, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Cậu cầm chặt tay cô như đang truyền sức mạnh.

"Em biết, anh đừng lo." Kiều Ngôn Hi cười cười, đây là chuyện của hai người họ, cô sẽ gánh vác cùng cậu.

"Kiều A Miêu, nếu, anh nói là nếu." Khương Thành Ngọc dừng lại một lúc, nắm chặt tay Kiều Ngôn Hi, "Giáo viên báo cho phụ huynh, em sẽ làm thế nào?" Kiều A Miêu có vì người nhà mà từ bỏ tình cảm của họ không?

Kiều Ngôn Hi im lặng, đúng thế, lúc đó cô nên làm gì? Ba mẹ có kỳ vọng rất lớn với cô, mặc dù cô không khiến họ thất vọng, nhưng yêu sớm là không được phép. Cô có thể cam đoan mình không trễ nải việc học, nhưng ngộ nhỡ họ không tin mình thì phải làm sao?

Thấy Kiều Ngôn Hi không nói lời nào, trái tim Khương Thành Ngọc dần dần trầm xuống, chẳng lẽ chuyện xảy ra một năm trước với họ sẽ lặp lại?

"Kiều A Miêu, em..." Khương Thành Ngọc mấp máy môi nhưng không biết nên nói cái gì, cổ họng cậu như bị bịt lại, nỗi khủng hoảng nhanh chóng lan ra khắp lồng ngực.

Nhưng ngay lúc này cô đột nhiên cười với cậu, "Chuyện của em em sẽ tự mình quyết định." Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã làm cậu an lòng, chỉ cần cô nói thì cậu sẽ tin tưởng.

"Chúng ta cùng đối mặt!" Trong đêm tối, gương mặt cô mơ hồ dưới ánh đèn, không thể thấy được rõ ràng, Khương Thành Ngọc lại biết nhất định cô đang híp mắt, cười như một con mèo nhỏ. Vậy là đủ rồi, cậu tự nói với mình, còn cầu gì hơn, cô quý trọng tình cảm của họ như thế là vận may lớn nhất của cậu.

Cậu nhẹ nhàng ôm cô dưới ký túc xá, "Ừ, chúng ta cùng đối mặt!"

Mặc kệ tương lai ra sao, bọn họ sẽ cùng bên nhau, cùng trải qua sóng gió, cùng vui vẻ, không ai có thể chia tách họ. Đã nói vĩnh viễn sẽ ở bên nhau, vậy thì nhất định sẽ là vĩnh viễn!

Trang 21/27 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/