Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 10.04.2018, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 3036 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type: Tịnh Hảo

5. Người đó đã đến!

A.

Không phải cố ý, vậy mà anh đã cắt đứt mọi liên hệ với Tân Giang. Ba năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nên không thấy sự thay đổi nào, nhưng khi đứng một mình trong buổi chiều hoàng hôn, hút điếu thuốc, nhìn mặt trời dần bị mặt đất nuốt chửng, anh bất giác thở dài.

Có thể nói anh đã thành công! Hình Trình bước ra khỏi thang máy, ngắm nhìn dòng sông như dải lụa vắt qua trung tâm thành phố.

Nước sông lững lờ trôi, hai bên bờ sông là những tòa nhà cao ốc sừng sững, xe cộ đi lại tấp nập, hai hàng cây bên đường xanh tốt.

Thành phố này chính là Thượng Hải - biển chứa trăm sông.

Vị trí của nó nằm trên biển, cái tên nghe rất khoa trương, phóng khoáng, nhưng không ai nghi ngờ điều đó, vì thành phố này có cơ sở để tự hào như thế. Phóng tầm mắt ra xa, Hình Trình hít một hơi thật sâu, đó chính là hướng thành phố Tân Giang.

Là thành phố có diện tích trung bình, nhưng kinh tế của Tân Giang lại đứng trong tốp mười của cả nước, tốt nghiệp MBA (1) năm đó, có rất nhiều doanh nghiệp ở Tân Giang mời anh về làm việc, nhưng anh đã chọn một công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài độc lập ở phía Bắc. Hiện nay, anh là giám đốc điều hành của công ty này. Anh đã được đăng lên trên bìa các tạp chí kinh tế tài chính, nhận vô số cuộc phỏng vấn truyền hình. Trên trang chủ của một công ty nhà nước để bức ảnh cỡ lớn chụp anh đứng dang tay trên đỉnh núi cao. Trong buổi liên hoan cuối năm của các doanh nghiệp, người dẫn chương trình khi giới thiệu anh, không còn phải nhắc khéo anh là con rể của ai đó nữa. Anh là Hình Trình, không liên quan đến bất cứ ai, anh có sức hấp dẫn riêng và ánh hào quang đặc biệt.

(1) Matser of Bussiness Administration: là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Anh đến Thượng Hải lần này, không phải vì công việc, mà để tham dự một buổi phỏng vấn. Người dẫn chương trình từng làm việc ở Đài truyền hình Trung Ương, sau đó ra nước ngoài học nâng cao, sau khi trở về nước thì đến Thượng Hải thành lập chương trình phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng. Chương trình này được công chúng rất yêu thích, khách mời thường là các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhận được lời mời của chương trình, Hình Trình đã ngẩng đầu nhìn bầu trời rất lâu, sau đó mới chậm chạp cúi đầu, nhìn về phía đường chân trời của thành phố.

Buổi phỏng vấn bắt đầu từ lúc bốn giờ chiều, vậy mà hai rưỡi anh đã đến đài truyền hình. Người dẫn chương trình ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, đích thân ra cửa thang máy đón tiếp. Hình Trình là nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh, lịch trình có khi được sắp xếp kín đến từng phút, họ có phải đợi cả tiếng cũng cảm thấy vinh dự lắm rồi, không ngờ anh lại thân thiện đến vậy. Hai người ngồi uống trà chiều, nói chuyện về chủ đề sắp phỏng vấn. Mấy thứ này anh cực kỳ quen thuộc, đúng như mong đợi của chương trình, anh thể hiện là người có phong độ ổn định, chững chạc, đường hoàng, nói năng lưu loát, chuyên nghiệp, lại rất hài hước. Điều đó chẳng khác nào một tấm vải chất liệu thượng đẳng được cắt may phù hợp làm tôn lên vóc dáng, làn da, tăng phẩm chất cao quý của anh.

Buổi phỏng vấn kết thúc, người dẫn chương trình tiễn anh xuống lầu. Có lẽ cô ấy nghĩ cuộc nói chuyện vẫn chưa đủ, lúc đợi thang máy, còn mời Hình Trình đi tham quan tòa nhà của đài truyền hình. Hình Trình nhận lời và cảm ơn một cách rất phong độ. Ở tầng thứ mười, gương mặt trang điểm trang nhã của người dẫn chương trình bỗng nhiên sa sầm. Ánh sáng hắt bóng trên hành lang hơn mười thanh niên cả nam lẫn nữ, trước ngực đeo biển sinh viên thực tập, đang thập thò ngoài cửa một gian phòng, dáng vẻ vô cùng phấn khích.

Người dẫn chương trình quay về phía Hình Trình nhún vai xin lỗi, đôi giày cao gót bước trên sàn nhà trơn bóng phát ra chuỗi âm thanh nhẹ khi cô tiến đến chỗ đám Binh Viên. Nghe tiếng bước chân, cả đám đồng loạt quay đầu lại, từng người hoảng hốt cúi đầu chào cô.

“Trong cuộc họp sáng sớm nay, tổ làm chương trình đã nhắc các bạn là không được phép vây quanh phòng phát thanh, các bạn coi đó là lời nói đùa phải không?” Người dẫn chương trình nghiêm khắc hỏi.

Một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn đỏ mặt đáp: “Chúng em không vây quanh, mà chỉ muốn xin chữ ký của Thư Ý thôi ạ.”

Người dẫn chương trình bực mình quát. “Ai bảo với các cô cậu là Thư Ý đồng ý ký tên trên sách?” Để mời Thư Ý đến phòng phát thanh trả lời phỏng vấn của khán giả, tập đoàn truyền thông phải huy động rất nhiều nhân lực và các mối quan hệ. Họ còn hứa đi hứa lại với công ty Minh Thịnh, tuyệt đối không tiết lộ ra hình ảnh của Thư Ý, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Thư Ý. Sách của Thư Ý cứ ra cuốn nào là bán chạy cuốn đó, được coi là thần thoại trong giới xuất bản, nhưng cô lúc nào cũng khiêm tốn, thần bí, sống lặng lẽ, sáng tác lặng lẽ.

“Thế nên… lần ký tên này mới đáng quý ạ!” Gương mặt của cô sinh viên gần như muốn nấp sau lưng các bạn.

Cơn giận phừng phừng bốc lên, người dẫn chương trình sắp không kìm chế nổi thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một chàng trai nho nhã trong dáng vẻ thư sinh bước ra, mỉm cười nói. “Đây, chữ ký trên sách đây nhé, bây giờ các bạn đã hài lòng chưa nào?”

Đám thực tập sinh không còn để ý đến gương mặt cứng đơ của người dẫn chương trình, reo hò ầm ỹ, nhận lấy sách rồi vội vã rời đi. Họ rất biết giữ lời hứa, không hề liếc nhìn vào bên trong cánh cửa đang khép hờ.

“Xin lỗi trợ lý Lâm, đám thực tập sinh này…” Người dẫn chương trình không biết nói thế nào cho phải.

Lâm Tuyết Phi cười nói: “Được mọi người yêu thích thế này, Thư Ý cũng rất vui! Chỉ là không thể chụp ảnh lưu niệm với các em ấy thôi.”

Người dẫn chương trình vội vàng nói: “Tôi hiểu. Vậy cuộc phỏng vấn thuận lợi chứ?”

“Mọi thứ đều tốt, chỉ là lúc bắt đầu, Thư Ý nói lắp vì khá căng thẳng.” Ha ha, chỉ riêng chuyện này thôi cũng có thể khiến anh vui cả năm.

Người dẫn chương trình cười. “Lúc tôi đi thực tập, cầm micro nói chuyện cũng hay bị nói lắp. Thôi, không làm phiền hai vị nữa. Lần này phải cảm ơn trợ lý Lâm rất nhiều.”

“Không có gì, không có gì!” Lâm Tuyết Phi thân thiết bắt tay người dẫn chương trình, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt của Hình Trình.

Lâm Tuyết Phi gật đầu, mỉm cười, nhìn vào phòng. Hình Trình cụp mi mắt, cười đáp lại, làm tư thế tay ra hiệu: “Cậu cứ làm việc đi!”

Người dẫn chương trình khá ngạc nhiên. “Giám đốc Hình quen trợ lý Lâm của Minh Thịnh ạ?”

“Trước đây vì công việc nên đã gặp nhau, cũng coi như là người quen.” Anh nhìn đồng hồ. “Xin lỗi cô, tôi sắp phải lên máy bay rồi.”

Người dẫn chương trình kiên trì muốn tiễn anh ra bãi đỗ xe.

Máy bay cất cánh lúc tám giờ tối, bây giờ ra sân bay thì khá sớm, nhưng anh có cảm giác như sức lực đang bị hút cạn, không thể nào đứng vững được. Anh chỉ hận không thể quăng cái mặt nạ đang đeo, thoát khỏi mọi ràng buộc, chạy ra bờ sông, gào thế thật to cho đến khi khàn cổ mới thôi.

Anh nghĩ mình đã thật sự bắt đầu một cuộc sống mới, đã bước những bước rất xa, nhưng hóa ra anh vẫn chỉ đứng yên ở chỗ cũ mà nhìn ra xa, nói không nên lời, cũng không động đậy được.

Điều gì khiến cho trợ lý của Hà Dập Phong phải thận trọng như vậy, lại còn đích thân đi theo bảo vệ, nếu chỉ là một nhà văn thôi thì không đủ, trừ phi người đó chính là…

Anh chưa bao giờ nghĩ Thư Ý và cô là một, anh ghét cái tên Thư Ý, ghét văn phong của Thư Ý, ghét những nơi Thư Ý đã đi qua. Sau này anh mới nhận ra rằng, đó không phải ghét mà là đố kỵ. Thế gian này, mấy ai có thể tự do sống cuộc sống mình muốn, làm những việc mình thích, yêu người mà mình yêu? Trong từ “Thư Ý” cũng đã thể hiện rõ ràng là cô ấy rất vui vẻ.

Nếu một ngày nào đó trèo được lên đỉnh núi cao, anh nghĩ mình cũng không thể bình tĩnh, thoải mái như Thư Ý được, vì sự thoải mái của cô không liên quan đến địa vị hay tiền bạc. Đó là một phong cách sống, để bản thân giống như hạt giống hoa bồ công anh, theo gió bay đi khắp nơi, tự do tự tại, có rơi xuống khe đá hay sa mạc cũng không quan trọng, chỉ cần bám rễ vững chắc vào lòng đất là được.

Anh khát khao làm một cái cây, có một mảnh đất màu mỡ, có ánh sáng, có mưa sa, có gió ấm áp, có khí hậu ôn hòa, để nó có thể vươn cành lá lên tận mây xanh… Anh vội vã chạy, vội vã tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ hỏi bản thân có mệt không? Có vui không? Có hạnh phúc không?

Bãi đỗ xe vắng lặng, ánh đèn vàng vọt. Thang máy một lần nữa hạ xuống tầng hầm, cửa mở ra, anh nhìn thấy Lâm Tuyết Phi và cô cùng bước ra. Họ không nhìn thấy anh, có lẽ cũng chẳng nhắc đến anh làm gì. Cô đang bị Lâm Tuyết Phi trêu chọc nên mặt đỏ lựng lên. Điện thoại reo, cô vội vàng lục tìm trong túi xách, nhìn màn hình rồi mỉm cười.

Có lẽ đó là cuộc gọi của Hà Dập Phong, nếu không cô đã chẳng cười rạng rỡ, xinh đẹp đến thế. Lúc thì gật đầu, lúc thì dẩu môi, tóc đã dài đến ngang vai, cô vô thức đưa ngón tay quấn vài sợi.

Thời gian dường như đã dừng lại trên người cô, dù thần thái hay gương mặt, cô vẫn là Nguyễn Họa Trần anh gặp lúc đầu. Cùng anh đi vào thang máy, trêu đùa anh là trọc phú. Sau khi phát hiện ra anh là cấp trên của cô, gương mặt ấy ngượng đỏ như cà chua chín.

Hình Trình nhắm mắt lại, thấy lòng bàn tay đã ướt nhẹp.

Khi biết Họa Trần chính là con gái duy nhất của ông Thịnh Mậu Cốc, anh đã khóc, đó là tấm bình phong anh không thể vượt qua.

Hôm nay, lại một lần nữa nước mắt anh rơi xuống, trái tim đau như bị ai cứa. không cần khoác chiếc áo choàng của thiên kim Thịnh Hoa, tự bản thân Họa Trần đã là một viên ngọc sáng rồi.

Người con gái ấy đã từng thầm thích anh, tìm mọi cách để ăn một bữa cơm với anh, viện mọi lý do để đi nhờ xe anh, còn ngại ngùng nhắc nhở ngày lễ gì đã đến… Từng chút, từng chút kỷ niệm trỗi dậy thật đẹp, thật buồn.

Lúc đó, họ đều đang trong độ tuổi thích hợp, có địa điểm thích hợp, thời gian thích hợp. Anh rõ ràng nhận ra, người con gái ấy có thể mang đến cho anh sự trân trọng, mang đến cho anh hạnh phúc, nhưng anh đã đánh mất chính mình,

Khoảnh khắc này, anh chỉ biết chăm chú nhìn cô tiến đến gần, nhẹ nhàng xinh đẹp, sau đó lướt qua xe anh và chầm chậm đi xa…

B.

Hà Dập Phong mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Mái nhà lợp bằng ngói xanh, có hiên che mưa, hai bên còn có mái cong cong. Trước nhà có khoảng sân khá rộng, tường bao quanh nhà được làm từ những thanh gỗ tròn chỉ cao đến nửa người, trên hàng rào gỗ đó mọc đầy hoa bìm bìm dại, nhưng hoa đã tàn, vài chiếc lá phất phơ trong gió. Mấy cây trong vườn đều sai trĩu quả, khiến cành cây cong oằn xuống. Lúc đầu, dưới gốc cây được trồng các loại rau, nhưng anh cho người dọn sạch, trồng thảm cỏ nhân tạo lên đó. Mùa xuân đến, cỏ xanh, hoa đỏ, đó mới là phong cảnh chân thực nhất. Sau vườn có hai cây ngân hạnh rất to, một số cây khác cũng đã nhiều năm tuổi, anh đặt dưới gốc cây vài chiếc ghế gỗ. Những buổi chiều mùa hè, tán lá rậm rạp chắn hết ánh nắng phía trên, ở đây sẽ rất mát mẻ, Họa Trần có thể ngồi đọc sách hoặc sáng tác.

Nhà còn khá mới, anh không can thiệp vào cấu trúc bên ngoài, chỉ tỉ mỉ trang trí lại bên trong, từ ánh sáng đến màu sắc, chủ yếu theo tiêu chí sáng sủa và đơn giản. Anh biết Họa Trần sẽ rất thích.

Những ngày ở Heidelberg, anh vô cùng bận rộn, còn cô lại nhàn nhã. Lúc anh lên lớp, Họa Trần còn đang ngủ. Trường đại học gần sông, có một chiếc cầu được xây từ thế kỷ mười tám bắc ngang qua sông. Sau buổi chiều, anh đứng bên cửa sổ nhìn Họa Trần xách túi giấy, vừa nói chuyện với những nghệ sĩ đường phố ở trên cầu, vừa vẫy tay về phía anh mỉm cười. cô thường xuyên đi bộ đến trường, trong túi luôn đựng cà phê và nhiều lúc đã đổ mất một phần. Cô le lưỡi, trút hai cốc cà phê thành một cốc đưa cho anh. Một nửa cốc là Blue Mountains, một nửa cốc là Cappucino, uống vào thấy vị là lạ. Trong túi còn có bánh mì mới ra lò buổi chiều, nó thật giống với tính cách của người Đức, vừa đặc ruột vừa mềm.

Ăn xong bữa điểm tâm chiều, Họa Trần lại đi. Cô đến bảo tàng, đến phòng triển lãm tranh, đi ngắm các công trình kiến trúc, ngắm cầu, thậm chí nhoài người trên một bậu cửa sổ nào đó đứng vài tiếng liền.

Heidelberg quá đẹp, mỗi ngày đều mang đến cho Họa Trần vô vàn cảm xúc. Anh không thấy cô viết lách, thế mà sau khi về nước, cô đã cho xuất bản hai cuốn sách. Một cuốn có tên Thời gian trôi qua thành phố Heidelberg, cuốn thứ hai là bản đồ vẽ tay và những tâm sự của cô có tên Dạo bộ ở Heidelberg. Lượng tiêu thụ hai cuốn sách này ra sao, anh không hỏi cụ thể. Chỉ biết rằng anh chàng Lâm Tuyết Phi hay phàn nàn, ca thán đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, trong một tuần mà mấy lần giục anh và Họa Trần đi đâu đó du lịch, còn nói việc của Minh Thịnh không cần lo lắng, cậu ta và Tổng giám đốc sẽ cố gắng chăm chỉ hoàn thành công việc. Nói xong cậu ta còn vỗ ngực đảm bảo, chỉ thiếu mỗi màn cắt máu ăn thề nữa thôi.

Nếu như coi du lịch là chuyến đi vì công việc thì lời lẽ, câu từ có hay thế nào cũng không có thành ý. Chim muông dù có thích bay lượn trên bầu trời xanh nhưng cũng cần đậu trên cành cây để nghỉ ngơi. Mỗi năm anh cùng đi với Họa Trần một chuyến là đủ rồi, không nên quá tham lam.

Tất cả các cửa sổ của ngôi nhà anh đều để he hé một khe nhỏ, đồ dùng trong nhà đều mới mua nên anh muốn gió lùa vào tản bớt mùi. Anh tìm một cái túi, hái mấy quả táo trên cành. Táo ở vùng này không giòn ngọt và nhiều nước như táo Sơn Đông, khi ăn còn có vị chua, vỏ có màu xanh. Nhưng bây giờ tự tay hái nên anh cảm giác cũng có chút đặc biệt. Xe đang vào nội thành thì Lâm Tuyết Phi gọi điện tới nói rằng cậu ta và Họa Trần đã về đến nhà sách Minh Thịnh.

Để Họa Trần nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, anh thấy khá băn khoăn. Lâm Tuyết Phi nói: “Danh tiếng của Thư Ý giờ đang nổi như cồn, cậu càng bí mật, người ta càng tò mò, cứ như vậy sẽ không tốt chút nào. Nhận phỏng vấn của đài truyền hình nhưng giấu mặt giống như đeo một chiếc mặt nạ, người khác chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của cô nhưng được thỏa mãn trí tò mò của họ, lại không ảnh hưởng đến cuộc sống của Họa Trần.” Anh suy nghĩ mấy ngày, sau đó mới đồng ý. Anh không đích thân đưa Họa Trần đi Thượng hải vì không muốn người khác liên tưởng này nọ.

Ông Thịnh Mậu Cốc và bà Hoa Dương mặc dù không làm tròn bổn phận của cha mẹ, nhưng trước khi anh và cô kết hôn, hai người đã chăm sóc và yêu thương Họa Trần hết mực, điều đó khiến anh vô cùng xúc động. Bây giờ, Họa Trần chính là trách nhiệm của anh, vì cô không để ý việc được sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, mà mỗi ngày của cô chỉ là muốn được ở bên anh, không bị người khác làm phiền, sống trong bình yên.

Họa Trần đang ăn bữa điểm tâm ở phòng bên trong của nhà sách, trên tay cầm cốc trà sữa Hoàng Gia. Anh chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy đau răng, thói quen thích đồ ngọt của cô nhất định phải thay đổi, nếu không chưa già răng đã rụng thì nguy. Nhìn thấy anh, cô vỗ vỗ vào má, cầm miếng bánh ngọt đang ăn được một nửa cho anh. Anh nhận lấy, đút tất vào miệng. Anh thật sự không thích, nhưng dù sao như thế cô cũng ăn ít đi một nửa số đồ ngọt đó là tốt rồi.

Lâm Tuyết Phi đứng tựa vào thành xe hút thuốc. Hai năm nay, áp lực công việc nhiều khiến cậu ta ngày càng hút nhiều, Hà Dập Phong nhìn thấy mà áy náy.

Hai người nói chuyện về tình hình phỏng vấn. Lâm Tuyết Phi bật cười khi nhắc đến người dẫn chương trình mặt lạnh tanh trách mắng đám thực tập sinh. “À, hôm nay tôi gặp một người quen đấy. Chà chà, đúng là lâu lâu không gặp nhau mà thấy khác hẳn, khí chất hơn hẳn… Chậc chậc!” Lâm Tuyết Phi bĩu môi, vẻ mặt không phải là đang khen ngợi thực sự.

“Ai vậy?” Hà Dập Phong nhìn chăm chú vào phòng, Họa Trần không ăn miếng bánh thứ hai nữa, thật tốt!

“Hình Trình!”

Lông mi Hà Dập Phong giật giật. Còn nhớ năm ngoái, anh và Họa Trần đang ngồi chờ ở sân bay, trong phòng chờ có ti vi cỡ lớn. Họ đều nhìn thấy anh ta trên màn hình. Anh ta đang cưỡi ngựa, người hơi rướn về phía trước, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ở tư thế sẵn sàng phi nước đại. “Bức ảnh chụp rất khá.” Họa Trần nói thế rồi nhìn lên dòng chữ giới thiệu về anh ta, sau đó vùi đầu vào xem cuốn sách Tiểu Thực Quang (1), vừa xem vừa nuốt nước bọt. Anh hận không thể giả vờ không quen biết người phụ nữ này.

(1) Tên một quán bánh ngọt nổi tiếng ở Đài Loan.

“Anh ta có nhìn thấy Họa Trần không?”

Lâm Tuyết Phi lắc đầu, ném đầu mẩu thuốc lá vào trong thùng rác. “Giám đốc Hà, cậu và Thư Ý xa nhau bảy năm, chẳng lẽ cậu chưa từng lo lắng cô ấy bị người khác theo đuổi sao?”

Hà Dập Phong nhíu mày, tên tiểu tử này đã đánh hơi thấy điều gì rồi sao. Chuyện Họa Trần từng thích Hình Trình, anh chưa bao giờ nói với ai. Lo lắng ư? Nói thật là không, anh chỉ thấy rất mờ mịt. Cuộc sống của anh đều có mục tiêu nên cứ thế tiến hành theo kế hoạch đã vạch sẵn. Bỗng trong cuộc sống xuất hiện một người làm náo loạn trái tim anh, tất cả mục tiêu bỗng trở nên mơ hồ, khiến anh lạc lối. Tại sao lại để ý đến người ta như vậy? Tại sao chỉ mỗi mình cô? Bảy năm đó, anh luôn đi tìm đáp án. Trong quá trình đó, cũng có lúc lưỡng lự, tranh đấu, nhưng cuối cùng, anh vui vẻ chấp nhận số phận.

Anh không tin dây tơ hồng của Nguyệt Lão, mỗi người trên thế giới này đều gặp gỡ, quen biết, chia tay biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có một người làm trái tim bạn rung động, thao túng được niềm vui, nỗi buồn của bạn, khiến lí trí bạn phải đầu hàng, khiến bạn bối rối. Cho dù có rơi lệ đấy, có buồn đau đấy mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Để mất bất cứ người nào, bạn chỉ thổn thức, nhưng nếu để mất cô ấy, bạn sẽ cảm thấy mình như bị cướp đi không khí đang hít thở.

Khi cô vẫn trong độ tuổi mộng mơ, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình chạy theo anh, bắt anh mua một suất bánh Tiramisu, lấy một cái thìa nhỏ xúc đưa lên miệng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vênh cằm lên ấy khiến trái tim anh đập lỡ một nhịp. Lúc đó anh không hiểu gì, sau này mới biết, người đó đã đến.

“Sao phải lo lắng?” Anh hỏi lại.

Lâm Tuyết Phi trợn mắt. “Này, đừng có tinh tướng! Tôi tin cô ấy không có ai theo đuổi.”

Anh cười như thể cô là duy nhất của anh và anh cũng là duy nhất của cô. Thời gian trôi qua, những người đi lướt qua họ đều chỉ làm nền cho sự gặp gỡ của họ mà thôi. “Theo đuổi thì đã sao, bây giờ cô ấy là bà xã của tôi rồi.”

“Ha ha, cậu nói là bà xã á?” Lâm Tuyết Phi không dám tin từ miệng Hà Dập Phong lại có thể thốt ra được từ dân dã như vậy.

Anh chậm rãi liếc nhìn bạn, càng dân dã càng gần gũi chứ sao. Anh và Họa Trần vốn là một trong những cặp vợ chồng tay trong tay cùng nhau đến già, không dân dã sao được.

C.

Giản Phỉ Nhiên không biết cụ thể thời gian, nhưng đại khái là vào chiều tối một tháng sau khi cô đi công tác Hồng Kông về thì ông Thịnh Mậu Cốc hẹn gặp cô. Trong điện thoại, giọng ông trầm ấn dịu dàng như ngọn gió đêm mùa xuân được ánh sáng ấm áp của ban ngày gột rửa trở nên vô cùng dễ chịu, toả mùi hương thanh mát. Làm sao có thể tin đó là một người đàn ông đã năm mươi tuổi, cho dù đứng trước mặt cô, cô cũng không tin nổi. Thân hình ông vẫn rất gọn gàng, quần áo sang trọng, con người cao quý, phong độ, nói năng hòa nhã, đúng mực.

Lúc đầu, cô không rung động, thực ra là không dám mơ ước cao xa. Giản Phỉ Nhiên đã lập kế hoạch nghiêm khắc cho cuộc sống của mình, cô không muốn mơ mộng hão huyền. Cô nghĩ chẳng qua là mình được hưởng lây tiếng là bạn học của Họa Trần mà thôi. Trên máy bay, ông Thịng Mậu Cốc chăm sóc cô, đó là sự ân cần, chu đáo của bậc bề trên. Ông và cô, cho dù là tuổi tác hay địa vị, giữa hai người là cả một khoảng cách không thể vượt qua.

Là chủ tịch hội đồng quản trị của Thịnh Hoa, có xe sang đón rước ngay tại sân bay là chuyện bình thường, thế nên ông tiện thể tiễn cô về tận khách sạn, đương nhiên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Buổi chiều tối ngày thứ ba, Giản Phỉ Nhiên quay về khách sạn đã thấy ông Thịnh Mậu Cốc ngồi trên ghế xô pha ở đại sảnh gật đầu chào cô. Cô bất giác nuốt khan, nghe tim mình đập thình thịch.

Bọn họ ăn cơm tối cùng nhau tại khách sạn InterContinental, sau đó ngồi thuyền đi ngắm cảnh đêm ở cảng Victoria. Giống như khách du lịch lần đầu tiên đến Hồng Kông, họ nói cười, chỉ trỏ. Hôm đó không biết là ngày lễ gì, trên biển còn có người đốt pháo hoa. Giản Phỉ Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa trên mặt biển mênh mông, cảnh đêm lại vô cùng yên tĩnh, sóng biển dập dờn, pháo hoa nở rộ bung trên bầu trời đêm đẹp vô cùng khiến người ta quên cả hít thở. Cô kích động giơ tay lên và nắm ngay lấy bàn tay ông Thịnh Mậu Cốc để trên lan can. Ngón tay ông dài và ấm, cô hoảng hốt muốn rụt tay lại, nhưng ông lại nắm chặt tay cô, đến lúc lên bờ mới buông ra. Tối hôm đó ông không có hành động nào quá đáng, trước mười một giờ ông đã tiễn cô về khách sạn, không hề đề nghị lên lầu uống cà phê, cũng không hẹn lần sau gặp vào lúc nào. Không biết Thịnh Mậu Cốc ngủ thế nào, chứ Giản Phỉ Nhiên thì cả đêm đó không chợp mắt nổi.

Mấy ngày sau đó, ông không liên lạc với cô, cho đến tối hôm trước khi cô rời khỏi Hồng Kông, quầy tiếp tân gọi điện thoại đến phòng cô, nói rằng có ngài Thịnh đang chờ cô dưới sảnh.

Cô không biết Hồng Kông còn có vườn hoa vắng vẻ như thế này, cây to rậm rạp vươn cành lá um tùm gần sát sân thượng, mùi hương hoa thoang thoảng, không biết được gió đưa từ núi tới hay là từ biển tới, không khí vô cùng trong lành. Từng ngọn nến trắng xếp thành hàng ở góc tường tỏa sáng lung linh như tràn từ dưới chân lên, khó tránh khỏi cảm giác mộng ảo. Phục vụ đứng nấp phía sau tàng cây ở xa nên người ta khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của họ, thế nên đêm này hình như chỉ có cô và ông.

Giản Phỉ Nhiên không dám hít thở mạnh, cô chưa bao giờ được nâng niu, trân trọng đến thế. Có lẽ cũng đã từng có, nhưng không phải giống hoàn cảnh này, cảm nhận cũng không mãnh liệt như lúc này. Cô thấy mình như một nàng công chúa cao quý.

Ông Thịnh Mậu Cốc tặng cô một món đồ trang sức, giá trị cũng vừa phải nên cô nhận vì không có áp lực quá lớn. Cô mân mê lớp vỏ trang nhã của chiếc hộp, cố làm ra vẻ bông đùa: “Tôi nghĩ Chủ tịch Thịnh là người vô cùng bận rộn cơ đấy!”

Ông Thịnh Mậu Cốc nhún vai, nâng ly rượu lên. “Cảm ơn cô Phỉ Nhiên đã đồng ý ở bên cạnh ông già cô độc và đáng thương này. Từ khi Họa Trần có bạn trai, vợ cũ tìm được một nửa khác, đã rất lâu tôi không cảm thấy được ban đêm thì ra lại đẹp như vậy.”

Đây là rượu Lafite 82, giá đắt vô cùng, hương vị cũng rất tinh khiết. Chưa uống vài ngụm, Giản Phỉ Nhiên đã cảm thấy người lâng lâng, cô nghe những lời ông Thịnh Mậu Cốc nói đều mang hàm ý sâu xa, hoặc có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều.

Có thể như vậy sao? Cô lặng lẽ quan sát Thịnh Mậu Cốc mà không dám khẳng định. Tất cả mọi thứ ở ông, ngoại trừ tuổi tác, đều vượt xa yêu cầu về một người bạn đời tương lai của cô rất nhiều, quả thực không thể phân chia cấp bậc được. Nhưng nếu không ở độ tuổi như của ông thì làm sao có được thành tựu to lớn như vậy?

Khi ông Thịnh Mậu Cốc nắm tay cô, Giản Phỉ Nhiên căng thẳng đến nỗi bàn tay toát mồ hôi lạnh. Có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi, có chút vui mừng hân hoan.

Thịnh Mậu Cốc cười. “Cô bé ngốc!”

“Tại sao lại là em?” Cô lắp ba lắp bắp hỏi, chưa từng mất tự tin như thế này.

Thịnh Mậu Cốc hôn lên trán cô, giọng khàn khàn. “Vì tôi có thể nhìn rõ tâm hồn của em.”

Cô không biết cuâ nói này là khen hay là chê.

Thịnh Mậu Cốc vẫn đưa cô về khách sạn trước mười một giờ tối và cũng không ở lại. Ngày hôm sau, lái xe của ông đưa cô ra sân bay. Ông không xuất hiện, cũng không gọi điện thoại. lúc xuống máy bay, cô do dự hồi lâu rồi gửi tin nhắn cho ông, nói là đã về Tân Giang. Ông trả lời rất nhanh, giống như đang mong tin của cô vậy.

Ông nói: “Hẹn gặp lại ở Tân Giang.”

Lần gặp lại này phải một tháng sau. Giản Phỉ Nhiên nắm chặt điện thoại, yếu ớt nói; “Tôi nghĩ Chủ tịch Thịnh đã quên số điện thoại của tôi rồi!” Giọng nói có chút tủi thân, hờn trách.

Ông Thịnh Mậu Cốc cười. “Muốn quên, nhưng không làm được. Phỉ Nhiên, tôi cần có dũng khí, tôi đã không còn trẻ nữa.”

Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ đã khiến một tháng bất an và chờ đợi của cô hoàn toàn tan biến như mây khói. Một người kiêu hãnh như ông, trước mặt cô lại khiêm tốn đến vậy. “Em… cũng không có nói em để ý đến những cái đó.”

“Bây giờ tôi muốn gặp em.” Giọng Thịnh Mậu Cốc khàn khàn đến nỗi không thể khàn hơn.

Tối nay, bữa tối là do Giản Phỉ Nhiên đích thân nấu, địa điểm dùng bữa chính là căn hộ chưa đầy năm mươi mét vuông của cô. Thịnh Mậu Cốc uống say, thế nên cô đành nhường một nửa giường cho ông.

Hôm sau là thứ Bảy, đồng hồ sinh học của Giản Phỉ Nhiên tự động chạy chậm hơn hai tiếng. Lúc tỉnh dậy, ánh nắng đã ngập tràn khắp căn phòng, ông Thịnh Mậu Cốc đang ngồi bên giường uống cà phê, trong tay là tạp chí hàng không của Dực Tường.

Có chút ngại ngùng, nhưng Giản Phỉ Nhiên vẫn chủ động hôn môi ông, sau đó ông nồng nhiệt, quấn quýt đáp lại.

“Tôi đã gọi bữa sáng rồi, ăn xong, tôi có chuyện muốn nói với em.” Thịnh Mậu Cốc lưu luyến ngẩng đầu lên khỏi cổ cô, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Cô biết giữa họ không thể có thời gian yêu đương kéo dài, dù sao địa vị và độ tuổi của ông vẫn còn đó, nếu ông tôn trọng cô. Và đây chính là điều mà cô mong đợi. Cô thực sự rất mệt mỏi, nhưng người đàn ông đi qua cuộc đời cô, nếu đứng trước mặt Thịnh Mậu Cốc đều chỉ là trẻ con. Chỉ có… trong đầu cô vụt hiện lên gương mặt tuấn tú của Hà Dập Phong, cô bực bội bỏ qua, đó đã là quá khứ.

Vẻ mặt của ông Thịnh Mậu Cốc rất nghiêm túc, lúc này Giản Phỉ Nhiên mới cảm thấy ông thực sự là một thương nhân đa mưu túc trí, thận trọng từng bước.

“Phỉ Nhiên, em xinh đẹp như vậy, trẻ trung như vậy, giống như một hòn ngọc chiếu sáng linh hồn nửa đời tôi, tốt rất thích em. Nếu như em đồng ý kết hôn với tôi, đây sẽ là niềm vinh hạnh to lớn của tôi, nhưng chúng ta cũng cần ký một bản thỏa thuận trước hôn nhân. Khi đã kết hôn rồi, em sẽ có nhà riêng, biệt thự và cả xe riêng nữa, em muốn mấy chiếc cũng được. Trong thời hạn hôn nhân còn hiệu lực, hằng năm, tôi sẽ cung cấp một khoảng sinh hoạt phí đủ để em sống thoải mái, sung túc. Cuộc hôn nhân này nếu kéo dài đến ngày tôi từ giã cõi đời, cho dù em có tái hôn hay không, sinh hoạt phí sau này của em cũng sẽ được hưởng mười phần trăm trong số tài sản của tôi. Nhưng xin lỗi em, chúng ta không thể có con. Thịnh Mậu Cốc là một chỉnh thể hoàn chỉnh, cho dù vợ trước của tôi có vì lý do gì chia tay với tôi, tôi vẫn mãi mãi tôn trọng bà ấy. Thịnh Hoa của chúng tôi, tôi không thể vì bất cứ lý do gì để nó bị chia cắt. trên thế giới này, Họa Trần là đứa con duy nhất của tôi, là người tôi yêu thương nhất, cho dù là em cũng chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi. Nếu như em và Họa Trần cùng bị rơi xuống sông, tôi chắc chắn sẽ cứu Họa Trần trước. Nếu em có thể chấp nhận những điều này thì tôi rất cảm ơn. Nếu không thể, tôi cũng hiểu.”

Ông nói rất thành khẩn, xúc động, nhưng cũng lạnh lùng, vô tình biết bao. Cuộc hôn nhân này với cô, tính thực tế nhiều hơn là sự lãng mạn, nhưng ông cũng không nên lập tức nêu ra lợi ích trần trụi như thế. Cô và ông chính là một cuộc giao dịch.

Cô thấy khó có thể chấp nhận, chỉ biết bặm môi im lặng. Cô nghĩ, cô trẻ như thế, xuất sắc như thế, xinh đẹp như thế, bất luận như thế nào cô cũng phải có một chút quyền chủ động mới đúng chứ!

Ông đứng dậy, hôn vào lòng bàn tay cô. “Tối qua, tôi rất hạnh phúc.” Nói xong, ông mở cửa bước ra, không chút lưu luyến. Gió từ hành lang theo đó lùa và, cô bất giác rùng mình.

Trong phút chốc, cô giống như người nằm mơ và tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, như chưa hề xảy ra.

Một tuần sau, hãng xe gọi điện cho cô, nói rằng họ đã mang xe đến. Cô buồn bực chạy ra, một chiếc Land Rover màu xanh. Sắc xanh tươi sáng đó như muốn giữ lại cả mùa xuân trong cuộc đời. Cô gửi tin nhắn cho ông Thịnh Mậu Cốc để cảm ơn. Sáu tiếng sau, ông trả lời: “Tôi nên làm thế mà.” Tất cả niềm vui bất ngờ bỗng hóa thành hư ảo, giọng điệu xa cách đó như muốn nói với cô, chiếc xe này là cái giá mà ông đền cho cô về buổi tối hôm đó. Nếu đúng vậy thì nó cũng quá quý giá rồi.

Xe cứ để trong bãi đỗ, Giản Phỉ Nhiên không dám lái, sợ đồng nghiệp hỏi này hỏi nọ. Lương của cô mặc dù không thấp, nhưng để sở hữu một chiếc xe như Land Rover không phải muốn là có được.

Cuộc sống trôi qua rối rắm, lộn xộn, tất cả đều trật tự khỏi quỹ đạo bình thường. Giản Phỉ Nhiên chỉ biết mở to nhìn tòa thành của mình dần dần sụp đổ, cuối cùng ngay cả nơi trú thân cũng không có. Cô hiểu rất rõ, Thịnh Mậu Cốc không làm việc vô bổ, cô cũng không khó khăn khi lựa chọn, nhưng khi ông vì cô mà mở cánh cửa đó, sau khi ngắm nhìn phong cảnh bên trong thì cô đã không còn cách nào trở lại cuộc sống như trước nữa. Chỉ là trong lòng còn lại chút kiêu ngạo, đó là giới hạn cuối cùng của cô.

Nhóm tiếp viên hàng không trẻ tuổi mới tuyển dụng đang chụp ảnh ở sân bay, ảnh này sẽ đăng ở trang giữa của tạp chí hàng không kỳ sau. Là phó biên tập, cô cùng đi với thợ chụp ảnh. Chụp xong, mấy người liền đến quán cà phê nói chuyện. Vừa ngước mắt lên, Giản Phỉ Nhiên nhìn thấy ông Thịnh Mậu Cốc đang ngồi trong góc. Đối diện với ông là một trong số nữ tiếp viên của Dực TƯờng, phục vụ trên các chuyến bay đi Âu Mỹ.

Ông không trốn tránh ánh mắt của cô, chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại mỉm cười nhìn về phía cô nữ tiếp viên kia. Chỉ có điều dưới con mắt của các bạn đồng nghiệp, cô nữ tiếp viên đó có vẻ không tự nhiên.

Cô chọn thời điểm ăn khuya để gọi điện thoại cho ông, ông nghe máy, không gian có vẻ rất yên tĩnh. Chưa nói lời nào cô đã rơi nước mắt. Từ trước tới nay, chỉ có cô giày vò đàn ông, chứ chưa hề có người đàn ông này giày vò khiến cô phải khổ sở như vậy, mà đây lại là một người đàn ông không còn trẻ trung gì. Cô giơ tay đầu hàng. Vì ông là Thịnh Mậu Cốc, không cần thời gian chứng minh thì cô cũng hiểu, nếu để mất ông cô sẽ hối hận suốt đời.

“Em chỉ có một yêu cầu, người bạn đời của em phải chung thủy với em.” Cô nghẹn ngào nói.

Ông Thịnh Mậu Cốc thở dài. “Phỉ Nhiên, tôi không có sức hấp dẫn lớn như vậy đâu. Có em là tôi đã có cả thế giới rồi.”

“Vậy tại sao ông lại bắt nạt em?” Cảnh tượng ở quán cà phê hôm đó, hôm nay nhớ lại vẫn còn thấy bực.

“Là em bắt nạt ông già này đấy chứ. Xe cũng đã mua rồi, thủ tục mua nhà cũng đã làm xong, em ôm tôi cũng ôm rồi, vậy mà đêm đêm tôi vẫn phải phòng không gối chiếc, khó ngủ lắm.”

“Sau này… không được phép nhắc đến từ già nữa.” Thôi vậy, thôi vậy, thua cũng đã thua rồi!

Ông vẫn cho cô một năm để yêu đương, ông nói rằng làm thế để cô dần quen với ông. Cô nghĩ, thực ra ông đang quan sát biểu hiện của cô!  Từ trước đến giờ, cô luôn rất thông minh, giống như hồi còn đi học, khi đã xác định mục tiêu là sẽ dốc toàn tâm toàn lực. Ông hoàn toàn chìm đắm trong hơi men dịu dàng của cô đến quên ngày quên tháng. Mùa thu năm sau, họ đến Mỹ kết hôn, sau đó đi trăng mật. Ông hứa khi về nước sẽ đền bù cho cô một đám cưới thật ấm áp. Cô không nghỉ việc ở Dực Tường, nhưng không còn làm việc cật lực nữa mà chỉ là để không quá nhàn rỗi.

Thiệp mời đầu tiên, Thịnh Mậu Cốc nói sẽ gửi cho Họa Trần và Hà Dập Phong. Cô nhận ra sự lo lắng thấp thỏm của ông, cô nhếch miệng tỏ vẻ khinh khinh. Dù sao họ đã kết hôn rồi, cô nàng Nguyễn Họa Trần ngốc nghếch đó có nói một, hai câu thì thay đổi được gì chứ? Cô rất muốn thấy Nguyễn Họa Trần khi biết được chuyện này sẽ có vẻ mặt như thế nào, kể cả Hà Dập Phong nữa.

“Bố à, con cũng đang định gọi điện cho bố. Bố đến đi, mẹ cũng ở đây.” Người nghe điện là Hà Dập Phong. Một người luôn bình tĩnh như anh, vậy mà lúc này giọng nói cũng run run.

Giản Phỉ Nhiên bây giờ đã không còn phải ngưỡng mộ bất cứ ai, nhưng khi cô dạo bước trong Tĩnh Uyển, lắng nghe tiếng sóng dập dềnh của sông nước, ngẩng đầu nhìn căn hộ Họa Trần, tim vẫn cứ thắt lại. Có lúc, bạn không thể không thừa nhận rằng xuất thân của con người chia làm nhiều tầng lớp khác nhau, có một số người thật sự được số phận an bài vô cùng may mắn.

Cô cùng Thịnh Mậu Cốc tay trong tay bước vào căn hộ của Họa Trần, chưa kịp ngước khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng nụ cười tiêu chuẩn thì bà Hoa Dương đã lao ra, ánh mắt lấp lánh. “Mậu Cốc, Họa Trần… có bầu rồi.”

Bờ môi run run, ông Thịnh Mậu Cốc nhìn bà Hoa Dương, rồi lại nhìn Họa Trần. Họa Trần ngồi trên ghế xô pha, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng. Hà Dập Phong đứng phía sau, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và thỏa mãn. Chu Hạo Chi cũng ngồi bên cạnh cười rất tươi.

“Thật không?” Ông Thịnh Mậu Cốc xúc động hỏi lại.

Họa Trần mỉm cười gật đầu.

“Vừa lấy kết quả tối qua ạ, nhưng con không dám làm phiền mọi người.” Hà Dập Phong cúi đầu hôn lên tóc Họa Trần. Lúc hai người bước ra khỏi bệnh viện, vui đến nỗi quên cả lấy xe, cứ thế tay trong tay đi bộ về nhà. Ban đêm tỉnh dậy mấy lần, anh còn không dám ôm Họa Trần quá mạnh. Thực tế, hai người bọn họ đều lớn lên trong sự yêu thương, nâng niu của bố mẹ nên họ rất thản nhiên đón nhận những niềm vui. Nhưng sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé này khiến nước mắt họ cứ thế tuôn trào.

Thịnh Mậu Cốc dang rộng vòng tay về phía Họa Trần. Cô on gái nhỏ của ông thoắt cái đã làm mẹ rồi cơ đấy! Ông còn nhớ dáng vẻ bé xíu đỏ hỏn của con bé, tựa như chỉ mới hôm qua thôi. Họa Trần đứng bật dậy, chạy đến sà vào lòng ông.

Chu Hạo Chi đứng lên dịu dàng lau dòng lệ nơi khóe mắt bà Hoa Dương.

Giản Phỉ Nhiên vo tấm thiệp trong tay, im lặng đứng đó, cô định bước đến mỉm cười chúc mừng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách mở cửa bước ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, conluanho, kadzeo, kedoo95
     
Có bài mới 13.04.2018, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 3036 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type: Tịnh Hảo

6. Lời thì thầm mùa thu

Ông Thịnh Mậu Cốc tổ chức hôn lễ vào một ngày thứ Bảy của mùa thu. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân, giới doanh nhân, thư ký phụ trách lo tiệc đã tính toán rằng ít nhất cũng phải sáu chục bàn. Họ vốn định tổ chức trên tầng thượng của trung tâm thương mại Thịnh Hoa, nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi. Ông Thịnh Mậu Cốc nói rằng sẽ tổ chức ở khách sạn Bốn Mùa. Tin tức truyền ra ngoài khiến cho giới thương gia ở Tân Giang xôn xao cả lên. Hôn lễ của bà Hoa Dương và ông Chu Hạo Chi cũng được tổ chức ở khách sạn Bốn mùa, đúng là một đôi vợ chồng giàu có.

Chu Hạo Chi là người nho nhã, tinh tế, dịu dàng. Trong hôn lễ của họ, ông Thịnh Mậu Cốc đã vắng mặt. Chu Hạo Chi không muốn bà Hoa Dương trở thành đối tượng bị chế nhạo, trêu đùa của mọi người, thế nên muốn nhân lúc trời vẫn còn nắng ông sẽ đưa bà lên miền Bắc du lịch. Bà Hoa Dương liếc nhìn ông rồi nói: “Sang năm đi nhé, em muốn ở lại chúc mừng Mậu Cốc.”

“Sao em cứ phải rước bực vào người vậy?” Ông Chu Hạo Chi thở dài.

Bà Hoa Dương lắc đầu, sửa lại cổ áo cho ông. “Anh nói sai rồi, giờ trong trái tim em không còn ông ấy nữa, muốn buồn bực cũng không thể bực nổi. Đừng lo cho em, em không yếu đuối như vậy đâu, mấy lời nói của người ta không thể làm em tổn thương được.”

Ông Chu Hạo Chi tin mặc dù nhìn bề ngoài bà rất nhu mì, dịu dàng, nhưng thực tế bà lại là người vô cùng mạnh mẽ.

Không biết Thịnh Mậu Cốc muốn chơi một canh bạc, hay mắc bệnh chồng già cuồng vợ trẻ mà tin tức về hôn lễ của ông tràn ngập các trang báo như Nhật báo Tân Giang, Vãn báo Hoa Đông… Ảnh chụp ông cùng Giản Phỉ Nhiên mặc áo cưới đứng bên bờ sông rất đẹp và lãng mạn. Giản Phỉ Nhiên chưa bao giờ được giới truyền thông chú ý đến thì nay chuông reo nóng máy. Đa số là các bạn thời cấp ba, họ đều kêu gào đòi cô tổ chức một buổi họp lớp để kể lại chi tiết mọi chuyện cho họ nghe. Giản Phỉ Nhiên đồng ý ngay, coi như là bữa tiệc chia tay thời kỳ độc thân của mình.

Họa Trần cũng nhận được điện thoại thông báo. Giản Phỉ Nhiên nói: “Nhất định phải đến đây nhé, các bạn đều rất nhớ cậu.”

Bà Hoa Dương và ông Chu Hạo Chi nên duyên vợ chồng, Họa Trần không quá hụt hẫng, chỉ thấy trong lòng có chút nao nao. Không người con nào không hy vọng bố mẹ của mình sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhưng nếu họ giữa đường đứt gánh có một cuộc sống mới thì cho dù không chấp nhận cũng phải đối diện. Về chuyện của ông Thịnh Mậu Cốc và Giản Phỉ nhiên, Họa Trần phải mất cả tháng trời để “tiêu hóa”. Cô không ngăn cản bố có tình cảm với người khác, chỉ là bạn học đột nhiên trở thành mẹ kế của mình, tình tiết hay có trong phim bỗng nhiên xảy ra ngay với người thân của mình khiến cô rất bối rối. Đúng lúc đó cô lại bị nôn nghén nặng đến nỗi uống nước cũng nôn, một tháng sụt hơn hai cân, Hà Dập Phong cũng vì lo lắng cho cô mà gầy đi không ít. Trong lòng Họa Trần cho dù có thấy khó chịu thế nào cũng không ca thán với Hà Dập Phong một câu, vì cô luôn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô càng không dám để lộ chút tâm trạng nào với mẹ.

Hà Dập Phong không bình luận gì về hôn sự của ông Thịnh Mậu Cốc. Lúc nhận được thiệp mời, anh chỉ nói “Chúc mừng”, sau đó gọi điện về Bắc Kinh, bảo bố mẹ anh dành thời gian chuẩn bị đến tham gia hôn lễ.

Hôm đó, ba vị phụ huynh kéo Họa Trần vào phòng sách nghiên cứu các món ăn dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai. Là chủ nhà, anh lịch sự dẫn Giản Phỉ Nhiên đi lên tầng tham quan. Lúc mở cửa ra vườn hoa trên tầng thượng, sắc mặt Giản Phỉ Nhiên không được tốt lắm. Một thiên kim tiểu thư như Họa Trần, sống trong sự đầy đủ là điều không cần bàn cãi, nhưng một vườn hoa trên tầng thượng thế này không phải cứ có tiền là làm được. Một người thông minh như cô, chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu ông Thịnh Mậu Cốc và bà Hoa Dương yêu thương con gái đến mức độ nào. Cô hiểu vì sao ông Thịnh Mậu Cốc nói rằng cả cuộc đời ông chỉ có một đứa con gái là Họa Trần. Tình cảm con người có hạn, tình yêu có hạn, quả thực, ông không thể nặn ra thêm nữa để trao cho người khác.

Trên mặt sông phản chiếu chút nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn, nước sông gợn sóng lăn tăn, gió thu mát lạnh. Trong vườn hoa, cỏ cây xanh mướt, mùi hương thoang thoảng, cô nghiêng người nhìn chàng trai tuấn tú, nho nhã bên cạnh, bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Tôi yêu ông ấy nên mới lấy ông ấy.’ cố gắng lắm cô mới thốt ra được một lời giải thích.

Hà Dập Phong đẩy gọng kính, không lên tiếng.

“Tôi tin, nhưng cô có tin không?” Hà Dập Phong cười nhạt.

Giản Phỉ Nhiên sững sờ, mặt đỏ đến mang tai, cho đến lúc ra về cũng chưa hết. Trên xe, cô buồn bã phàn nàn với ông Thịnh Mậu Cốc: “Em không thích đến Tĩnh Uyển.”

Ông Thịnh Mậu Cốc nhíu mày. “Tôi nghĩ em đã trưởng thành rồi, không ngờ còn nói ra những lời ấu trĩ như vậy.”

“Em chỉ hơn Họa Trần có gần một tuổi thôi.”

“Em lấy bản thân ra để so sánh với Họa Trần đấy à?” Ông Thịnh Mậu Cốc như nghe thấy một chuyện cười không thể buồn cười hơn.

Giản Phỉ Nhiên biết điều không nói gì nữa, nhưng trong lòng đắng chát như nhai phải hoàng liên (1). Sống khổ như vậy để đi đến hôn nhân, cô sẽ được gì và mất gì, giữa hai thứ này liệu có ngang bằng không?

(1) Một vị thuốc Đông Y, có vị đắng, tính hàn, thường dùng chữa bệnh đau dạ dày, thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, làm sáng mắt…

Thực ra, Thịnh Mậu Cốc rất yêu chiều Giản Phỉ Nhiên, ông đã đích thân gọi điện cho giám đốc nhà hàng, bảo anh ta chuẩn bị một bữa tiệc cho cô thiết đã bạn bè, phục vụ chu đáo.

Đa số những người bạn ở gần đều đến, cũng có một số ít người thành đạt, còn một số người không thành đạt nhưng cũng sống không đến nỗi nào. Đám phụ nữ hầu hết đều đã kết hôn sinh con, chỉ còn vài người vẫn còn độc thân. Khi họ thấy Giản Phỉ Nhiên sung sướng như vậy đều rất ngưỡng mộ, khen cô tốt số. Họa Trần và một người bạn đang mang bầu ngồi cạnh nhau. Cô vẫn bình thường như mọi khi, không ai biết cô là Thư Ý, không ai biết cô là người kế nghiệp tập đoàn Thịnh Hoa. Bạn học hỏi thăm về công việc của cô, cô xấu hổ nói rằng mình làm nghề tự do. Người bạn cũng không muốn hỏi sâu thêm, lúc đó còn đi học, thành tích học tập của cô chỉ bình thường, không tìm được công việc tốt cũng đúng thôi. Cô bạn còn an ủi cô, phụ nữ không cần sự nghiệp, cứ để chồng nuôi là được. Họa Trần gật đầu tán thành.

Giản Phỉ Nhiên đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng, lái xe Land Rover, biệt thự, chung cư đều đứng tên cô, quần áo đang mặc đều là của hãng thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới. Giám đốc nhà hàng chốc chốc lại chạy tới hỏi han, sợ phục vụ chưa được chu đáo. Tất cả những điều này người khác có phấn đấu cả đời cũng không làm được, thế nên mọi người nhìn vào thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trái tim đang trống rỗng của Giản Phỉ Nhiên dần dần được lấp đầy dưới những ánh nhìn như thế. Nhưng khi Họa Trần nhìn cô, cô cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thế nên Giản Phỉ Nhiên càng được thể kể lể câu chuyện tình lãng mạn của mình, đến nỗi khiến người nghe vừa ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ.

Buổi họp mặt diễn ra được nửa chừng thì Họa Trần xin phép về. Có mấy bạn nam hút thuốc, cô lại đang có bầu nên ai cũng thông cảm. Cô đến và rời đi nhẹ như cơn gió thoảng, ngoại trừ Giản Phỉ Nhiên, còn những người khác đều chẳng mấy để ý.

Hôm nay là ngày sửa bản thảo của nGưỡng vọng, Hà Dập Phong phải họp đến nửa đêm, lúc về nhà thì Họa Trần đã ngủ. Cô mặc chiếc áo ngủ chấm hoa màu hồng nhạt, mặt quay vào trong, cuộn tròn người như một con sâu. Hà Dập Phong nhìn cô, trái tim bỗng chốc dịu lại. Anh kéo cô ôm vào lòng, vuốt ve lưng cô. Họa Trần mơ màng mở mắt, gối đầu lên cánh tay anh rồi lại ngủ tiếp.

Hôm sau là cuối tuần, hai người họ lái xe đến ngôi nhà ở ngoại ô. Mấy cây hồng mọc gần bờ sông rủ lá xuống là là mặt nước, đầu cành lúc liu quả, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ tí xíu. Khóm cúc dại nở hoa rực rỡ dưới gốc cây, những cánh hoa trắng muốt có nhụy vàng lay nhẹ trong gió. Trên đầu cành tầm xuân vẫn còn sót lại những nụ hoa nhỏ, sắc đỏ tươi, tựa như tuổi trẻ của thiếu nữ. Cây hồng trong vườn quả vẫn còn xanh, từng chùm quả rắn chắc, bóng mịn. Đây là giống hồng mới mà Hà Dập Phong nhờ người mua đem về trồng, gọi là hồng ngọt. Khi quả chín vẫn có màu xanh, gọt vỏ ra, cùi bên trong giòn ngọt, nhiều nước. Anh nghĩ sau khi ngủ trưa dậy sẽ tìm một cái làn đưa cho Họa Trần, bảo cô hái một ít đem về Tĩnh Uyển, mỗi ngày ăn một quả hồng có tính hàn lạnh, ăn nhiều không tốt.

Anh mở hết cửa trước, cửa sau, đem chăn ra ngoài phơi nắng, đun nước, pha ấm trà, chỉ có thế thôi mà ngoảnh đầu lại đã không thấy Họa Trần đâu. Tìm ở sau vườn mới thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài dưới gốc cây ngân hạnh.

“Em sao vậy?” Hà Dập Phong ngồi xuống bên cạnh, nhặt chiếc lá rơi trên vạt áo cô.

Họa Trần dẩu môi, buồn bực nói: “Em xót ruột.”

Hà Dập Phong không hiểu, hỏi lại: “Sao tự nhiên lại xót ruột?”

Bố mẹ cô đều xuất thân từ những người bình thường, để có được sản nghiệp Thịnh Hoa như ngày hôm nay là điều không dễ dàng. Lúc đầu, họ cũng phải tiết kiệm từng chút một, tính toán chi tiêu hằng ngày, vậy mà bây giờ ném cả đống tiền không tiếc tay. “Sao bố không thấy tiếc nhỉ, nào là thẻ vàng, nào là xe, nào là biệt thự, em thấy xót ruột lắm.”

Hà Dập Phong cố nhịn mới không bật cười thành tiếng, hình như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Họa Trần nhắc đến vấn đề tiền bạc. Họa Trần không có yêu cầu cao về vật chất, mà ông Thịnh Mậu Cốc và bà Hoa Dương cũng không bao giờ hạn chế việc chi tiêu của cô. Thực ra cô cũng không dùng đến tiền của họ, vì tiền bản quyền sách của Thư Ý khá nhiều, hơn nữa bây giờ còn có anh chăm sóc cô. “Tiền” có lẽ là từ không xuất hiện trong từ điển của Họa Trần. Nghe cô nói xót ruột, anh cảm thấy vô cùng mới mẻ và đáng yêu.

“Thực ra không phải em đang xót ruột tiền nong, mà cảm thấy cô ta không xứng đáng, đúng không nào?” Hà Dập Phong xoa đầu cô rồi lại chắp hai tay lại.

Họa Trần cúi thấp đầu, khẽ thở dài.

“Anh hỏi em một câu này, em nghĩ bố có phải là người bố mẫu mực không?”

Họa Trần ngước mắt lên, nghiêm túc gật đầu.

Hà Dập Phong nhún vai. “Vậy thì em còn gì để phàn nàn nữa nào? Bố rất yêu em, nhưng em cũng phải nhớ là, ông ấy không chỉ là bố của Họa Trần, mà còn là Thịnh Mậu Cốc, ông ấy có thú vui và cuộc sống của riêng mình. Em đừng nên áp đặt quan điểm sống của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Em không thể là người dẫn dắt cuộc đời của ông, mà ông cũng không cần điều đó. Với trải nghiệm của mình, ông đủ biết rõ, ý thức rõ mình đang làm gì. Nếu ông làm sai, làm chuyện ngốc nghếch thì ông sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Đừng suy bụng ta ra bụng người, lúc đầu chúng ta yêu nhau, ông có nói gì đâu.”

“Con mắt của em tốt hơn bố.” Họa Trần không cam tâm. Cô nàng Giản Phỉ Nhiên thích khoe khoang, sĩ diện đó, người nào có mặt cũng nhận ra là cô ta yêu bố cô vì cái gì.

Trái tim Hà Dập Phong chợt thấy vô cùng ấm áp, anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. “Sinh ra được cô con gái thông minh thế này, không hiểu mắt mũi của bố đi đằng nào rồi nhỉ? Thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy tôn trọng ý kiến của bố, chúc phúc cho bố.” Hà Dập Phong rất lạc quan, trong cuộc hôn nhân này, anh nhận ra, người chiến thắng thật sự chính là Thịnh Mậu Cốc, còn Giản Phỉ Nhiên, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Em chẳng muốn làm gì cả, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Mẹ cũng không nói gì, vì thế em cũng không nên lắm lời.”

“Nếu em thấy thực sự không hợp, sau này ít gặp mặt thôi.” Cho dù trái tim có lý trí thế nào cũng sẽ thiên vị, Hà Dập Phong luôn đứng về phía vợ ủng hộ vô điều kiện.

“Vâng.” Họa Trần trầm ngâm một hồi đột nhiên ngẩng mặt lên, nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng. “Phu tử, bây giờ thu nhập một năm của anh là bao nhiêu?”

Hà Dập Phong không trực tiếp trả lời cô: ‘Có thể nuôi em và ba đứa con!”

Họa Trần giật nảy mình. “Nhiều thế à, không được, chúng ta bây giờ mới chỉ có một đứa, vậy số tiền thừa đâu rồi? Sau này em phải quản lý mới được, nếu không ngày nào đó anh ở bên ngoài tiêu tiền như nước thì làm thế nào?”

Hà Dập Phong hận một nỗi không thể chứng minh ngay cho cô thấy. “Em thử nghĩ xa hơn có được không? Có ai nói chồng như thế bao giờ?”

Họa Trần cười ha ha. “Thì em cứ lo trước thế!”

Hà Dập Phong đứng bật dậy, kéo cô ra vườn. Ở lâu trong bóng râm, tự nhiên sẽ có suy nghĩ u ám, anh phải dẫn cô ra tắm nắng mới được.

Bầu trời mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, mây lửng lơ trôi, mặt trời rực rỡ. Hà Dập Phong bảo Họa Trần đứng dưới mái hiên, anh hái quả hồng trên cây rồi đưa lên mũi cảm nhận mùi thơm nồng. Những dây đậu đũa bò trên hàng rào đã cho quả đậu dài buông thõng, anh cũng tiện tay hái hai nắm. Đậu đũa có màu đỏ tím này xào với thịt ăn rất ngon. Trước đây, bữa trưa của họ có thể ăn qua loa, nhưng bây giờ Họa Trần đang có bầu nên không thể tùy tiện như thế được. Anh bước ra hàng rào, lịch sự nhờ bà hàng xóm nấu giúp bữa trưa. Ói ra thì xấu hổ, nhưng quả thật cả anh và Họa Trần đều không giỏi nấu nướng.

Cháu gái của bà hàng xóm chưa đầy hai tuổi, thấy người lạ nhưng vẫn tỏ ra rất thân thiết, chạy đến ôm lấy chân Hà Dập Phong. Anh có vẻ khá gượng gạo, bối rối xoa đầu cô bé, rồi hứa sẽ đi hái quả, lúc đó cô bé mới chịu buông tay ra.

Thấy bộ dạng như được đại xá của Phu tử, Họa Trần bật cười. Những câu cô nói vừa nãy ở sau vườn chỉ là lời nói đùa. Cô biết, Phu tử của cô luôn là người lạnh lùng, cho dù về tiền bạc hay về tình cảm. Đối với người con gái khác, hay dù chỉ là một cô bé con, anh cũng rất “keo kiệt” trong việc thể hiện tình cảm. Sự nhiệt tình của anh chỉ dành riêng cho một mình cô. Có lúc cô nghĩ, nếu Phu tử không gặp cô, chắc có lẽ anh sẽ sống độc thân suốt đời. Anh và cô thật may mắn khi có nhau!

“Một mình đứng đây cười gì đấy?” Hà Dập Phong mang hoa quả về liếc nhìn cô vợ đang cười rạng rỡ.

“Em muốn trưa nay đích thân xuống bếp để thưởng cho anh. Món trứng gà luộc nhé!” Họa Trần xắn ống tay áo, xoa hai tay vào nhau.

Hà Dập Phong tỏ vẻ vừa mừng vừa lo. “Anh biểu hiện tốt như vậy ư?”

“Vâng!”

“Nói cụ thể xem nào?”

“Anh đã lấy em chứ sao!” Đấy không phải là việc đáng chúc mừng sao?

Hết Ngoại Truyện



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, conluanho, dao bac ha, hanhphucgiandon, hh09, hoàng cảnh du, kadzeo, nashiki96
     
Có bài mới 12.04.2019, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.05.2013, 00:14
Bài viết: 305
Được thanks: 184 lần
Điểm: 3.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 1
Đúng là 2 người thật may mắn khi đã có nhau, anh Dập Phong cute dễ sợ, haizzz...khi yêu thì đừng có tính toán thiệt hơn chứ như anh Hình Trình có phải khổ không
Cảm ơn các bạn editors nhiều nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nnjrewzas112 và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 171, 172, 173

9 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

10 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

17 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

18 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 76, 77, 78


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
lanh02012003
lanh02012003
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
JerryNgọcNhi
JerryNgọcNhi
Ryh
Ryh

Khách

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Thiên Kết vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Thanhngoc08112404: Cho mình hỏi sao để coi được truyện sắc hoàn mọi người ơi
glacialboy_234: lâu lắm rồi mới quay lại mái nhà xưa, nay huynh đệ tỷ muội, phu nhân đã không còn, đúng là cảnh còn người mất mà....
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 297 điểm để mua Hồng ngọc 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Ngọc tím
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 418 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 515 điểm để mua Ngọc xanh biển
Alicia Lancer: không đc đổi tên à mn :(((
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ bông hồng
dương xỉ: Ayda lâu lắm mới login
đêmcôđơn: HN+CT, bạn bấm vào dòng 'cách đăng truyện, chống copy...' đầu trang để tìm hiểu chi tiết hơn nha >-<
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Navbits Start
Lien xinh đẹp: Mình đăng ký vào rồi nhưng sao vẫn không xem được mục truyện ngôn tình sắc hoàn nhỉ mọi người
HN+CT: Làm sao để đăng bài ạ?
HN+CT: =))
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 658 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 538 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 232 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.