Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 30.01.2018, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 1424 lần
Điểm: 35.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

“Chúng ta đi đâu vậy?” Họa Trần hỏi.

Hà Dập Phong cài dây an toàn cho cô, chỉ cười không trả lời.

Có vẻ xe của họ đang đi trên đường đến khu hồ, trông giống hệt một khu thắng cảnh. Trong rừng cây râm mát, thấp thoáng đình đài lầu gác. Chiếc xe dừng trước cổng lớn, sau cánh cửa khắc hoa nghệ thuật, một con đường nhỏ trải đá xanh dẫn thẳng vào rừng cây. Bước thêm vài bước thì nhìn thấy khoảng sân kiểu thời xưa, góc tường đặt vài cái sọt đan bằng tre cũ, bên trong trồng những cây cúc nở hoa rực rỡ. Kiểu “bồn hoa” sáng tạo này khiến Họa Trần vô cùng thích thú. “Sao em không biết Tân Giang còn có một nơi như thế này nhỉ?”

Mắt Hà Dập Phong chứa đầy sự dịu dàng. “Đây là Mỹ Thực Viên Lâm, cũng là nơi quay phim, chụp ảnh, vừa mới mở cửa đón khách thôi.”

Phía trước còn có một vườn rau được rào xung quanh, một chú chó con lông màu đen không biết từ đâu chui ra, hướng về phía Họa Trần sủa gâu gâu.

Họa Trần đột nhiên cứng đờ người, cảm giác khó thở ào ạt xâm chiếm. Khi cô run run tưởng như sắp ngã khuỵu xuống thì một cánh tay dài ôm lấy vai cô. Cô nghe thấy tiếng cười nói: “Em nhát gan quá đấy. Nó có đáng sợ như vậy không chứ?”

Hà Dập Phong không biết tìm ở đâu ra một cái xúc xích rồi ném cho chú chó con. Nó kêu ư ử hai tiếng, vẫy vẫy đuôi, ngoạm lấy ăn ngấu nghiến.

“Loài vật nhỏ cũng giống như trẻ con vậy, em nhìn ánh mắt nó rất thuần khiết đúng không? Ha ha, nó đang cảm ơn em kìa! Cái xúc xích còn lại em cho nó ăn nhé!” Hà Dập Phong lại lấy ra một cái xúc xích nữa, nhét vào tay Họa Trần.

“Ăn hết, nó sẽ… cắn người đấy.” Họa Trần đứng yên không dám động đậy.

“Em xem bộ phim Trung khuyển bát công chưa? Phim kể về một ông lão sống cô đơn đã nhặt được một có chó ở bến xe, sau đó ông lão và con chó sống bên nhau như người một nhà. Mỗi ngày, con chó đều đến bến xe đợi ông chủ trở về. Có một hôm, người chủ gặp tai nạn không thể trở về được nữa. Con chó ngày nào cũng đến bến xe đợi người chủ, bất kể gió mưa, cho đến khi kiệt sức. Thực ra, loài chó không hề đáng sợ như chúng ta tưởng, chúng rất yếu ớt, cũng rất lương thiện. Chỉ khi chúng cảm giác có nguy hiểm mới tấn công con người. Không phải loài người chúng ta cũng như vậy sao?”

Họa Trần không nói gì, nhưng nỗi sợ hãi trên gương mặt dần dần dịu xuống. Cô không cho con chó ăn xúc xích, nhưng cô cũng không bỏ chạy, chỉ vẫn bấu chặt tay Hà Dập Phong làm anh cũng cảm thấy đau.

Hà Dập Phong nhắm mắt lại. Thế là đủ, không nên bắt ép cô thêm nữa, vậy là cô đã có tiến bộ lớn rồi. Thực ra, Họa Trần đã lờ mờ phát hiện ra, chuyện ngày xưa cô cũng nhớ chút ít, nếu không cô sẽ không thường xuyên gặp ác mộng như thế. Chỉ là cô nhớ không rõ ràng, ở cạnh Thu Kỳ khiến cô vô thức tìm lại được trí nhớ của mình. Hôm đó, từ quán Tìm đến tiệm cắt tóc, hình như cô đã nhớ ra điều gì đó nên mới đột nhiên tức ngực, sắc mặt tái xanh, tay nắm chặt. Từ đó về sau, cô không đến chỗ Thu Kỳ nữa. Cô chọn cách âm thầm chịu đựng, đó chính là sự lương thiện của cô. Cô có thể không cần kiêng nể gì Thu Kỳ, nhưng cô lại không muốn bố mình cảm thấy khó xử. Giống như anh đã từng làm cô khóc, nhưng khi gặp lại, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ chào anh, cẩn thận chui vào vỏ bọc, không nói một câu ác ý nào.

Hà Dập Phong quay lại hôn lên má cô đầy yêu thương.

Bữa trưa, hai người ăn lâu. Trong nồi lẩu có nguyên cả con gà hầm, cho thêm bóng bì, cá hun khói, lại có cả trứng sủi cảo. Sau khi ăn gần hết rau nhúng, họ cho thêm mì sợi và cải chíp và nên không cần ăn thêm cơm nữa. “Ngày trước, mỗi khi Tết đến, bà nội em thường nấu một nồi lẩu, bây giờ em rất ít được ăn vì món này làm phức tạp. Đây chính là mùi vị của năm mới.” Họa Trần đã khôi phục lại trạng thái bình thường, trở nên hoạt bát hơn bao giờ hết.

Lúc quay về, đi qua bức tường có hàng rào bao quanh, Họa Trần ngoái nhìn vào vườn rau. Chú chó con đang nằm ngủ trưa, nghe tiếng bước chân, nó ngẩng đầu, vẫy vẫy đuôi, rồi sau đó lại nằm rạp xuống tiếp tục ngủ. Hà Dập Phong thấy cô thở phào một cái liền bật cười.

Họa Trần ngoảnh sang nhìn anh, anh đẩy gọng kính, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Nếu có một ngày, mẹ em gặp một người yêu bà ấy sâu sắc, em có muốn mẹ tái hôn không?”

Cho đến khi xe khởi động, Hà Dập Phong mới nghe thấy Họa Trần “vâng” một tiếng.


Bầu trời u ám, mặt đất u ám, cây cối cũng u ám… Trong một đêm mà Hình Trình cảm thấy thế giới này đều u ám.

Cuộc sống giống như một chuyến tàu, khi bạn cho rằng nó sẽ men theo đường ray chạy thẳng về phía trước thì nó lại đột ngột chuyển hướng.

Ngô Dụng bỏ trốn, mang theo năm triệu tệ. Nhậm Kinh nói gần như khóc trong điện thoại, đây là số tiền đầu tiên được chi nhánh ngân hàng cho vay, các thủ tục cũng không nghiêm ngặt. Hình Trình không nói với ai, vụ việc lần này chính là tâm bệnh của anh, dù đã lờ mờ có dự cảm không lành, nhưng anh vẫn coi nhẹ. Vì Ngô Dụng có Dực Tường đỡ lưng mà. Trong giới tài chính, có một từ gọi là “đổ nước nuôi cá”, đây là cách để thu hồi những khoản tiền bất chính. Một doanh nghiệp muốn phát triển sẽ chú trọng đến danh dự và hình tượng. Công ty thực phẩm hàng không của Ngô Dụng có viễn cảnh thị trường rất khả quan, mặc dù lỏng lẻo ở khâu làm thủ tục, đi ngược lại các điều khoản thẩm tra nghiêm ngặt tối thiểu nhất của một ngân hàng, nhưng những khách hàng ẩn chứa rủi ro cao lại luôn giúp ngân hàng thu được món lợi lớn. Nói đi cũng phải nói lại, đây chính là một canh bạc!

Điện thoại lại kêu vang, giờ cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại là Hình Trình giật mình thon thót. Vẫn là Nhậm Kinh. “Phó Giám đốc, em vừa liên lạc được với một người làm bên cục thuế nhà nước mà ngày trước từng làm việc cho công ty của Ngô Dụng, anh ta nói không phải là ông ta thanh lý tài sản để chuyển đổi sang công ty khác đâu, mà là bị phá sản. Hiện nay, cái công ty thực phẩm hàng không gì đó chỉ là giả, tất cả tài liệu báo cáo cũng là giả. Từ đầu đến cuối chỉ là một chiêu lừa đảo của ông ta.”

Hình Trình ôm đầu, ngã ngồi trên ghế. “Cậu đừng hoảng quá, tạm thời đừng nói gì với ai, tôi đến Dực Tường tìm Ấn Học văn xem sao.”

“Nếu… không lấy lại được tiền thì làm thế nào ạ?” Đối với ngân hàng, con số năm triệu tệ là số nhỏ, nhưng Nhậm Kinh chỉ là trưởng chi nhánh nhỏ bé, năm triệu đó đủ khiến anh ta thịt nát xương tan.

Hình Trình không biết trả lời thế nào, anh bảo Tiểu Trình lái xe đưa đến Dực Tường. Ấn Học Văn không có ở Dực Tường, anh ta nói rằng tâm trạng không tốt, định ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa nên hiện giờ đang ở sân bay. Chiếc xe vội vàng quay đầu, chạy thẳng đến sân bay. Vừa hay đến kịp, Ấn Học Văn đang ngồi trên ghế xô pha trong văn phòng, hai chân gác lên bàn trà, mặt mày ủ rũ như người mất hồn.

“Báo cáo quý ba không phải đã gửi rồi sao, còn tìm tôi làm gì?” Không chào hỏi một tiếng, Ấn Học Văn lười nhác liếc mắt về phía Hình Trình.

Hình Trình cố gắng ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh. “Giám đốc Ấn, anh có biết nhiều về Ngô Dụng không?”

“Anh không thấy mệt à, sao cứ hỏi câu đó hoài vậy, chẳng lẽ thích con gái ông ta à?”

“Ông ta có con gái à?”

“Tôi không biết.” Ấn Học Văn chán nản xua tay.

“Anh từng nói hai người là bạn, không phải sao?”

“Đùa chắc! Ấn Học Văn tôi đây là người như thế nào ở Tân Giang, có khi người qua đường nhìn thấy tôi cũng nói là bạn tôi ấy chứ, đương nhiên nhìn thấy tôi cũng nói là bạn tôi ấy chứ, đương nhiên là muốn hưởng tiếng thơm rồi. Tôi cần gì phải hắt nước vào mặt người ta, bạn bè thì bạn bè, dù sao cũng đâu có mất miếng thịt nào.”

Hình Trình kinh ngạc đờ đẫn. “Anh và ông ta thực ra không thân thiết ư? Ông ta nói muốn hợp tác với Dực Tường về việc cung cấp thực phẩm cho các chuyến bay mà.”

Ấn Học Văn cười lạnh. “Bốc phét đấy, thực phẩm hàng không của Dực Tường từ trước tới nay đều do công ty Tích Thành cung cấp, đó là công ty của cậu tôi mà. Người nhà mình mà không tạo điều kiện giúp đỡ, chạy đi giúp đỡ người ngoài thì chỉ có thằng đầu óc có vấn đề mới làm vậy. Ơ, Phó Giám đốc Hình, sắc mặt anh không tốt lắm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à?” Ấn Học Văn từ từ đứng dậy.

Hình Trình đã không thể nói gì được nữa, không thể trách người khác, có trách thì trách bản thân anh. Anh quá vội vàng muốn lập công, hưởng lợi, cứ nghĩ rằng Ngô Dụng là một khách hàng lớn đầy tiềm năng, chủ quan phán đoán nhiều việc. Thực ra, ngay từ đầu đã có rất nhiều sơ hở rồi.

“Tôi không sao, tôi phải đi đây. Còn anh đang định đi đâu thế?”

“Cũng không biết nữa, chỉ muốn bay theo máy bay thôi! Phó Giám đốc Hình, anh đừng quá đau buồn, những người mình gọi là bạn ấy mà, đa số trước mặt mình đều anh em ngọt xớt, sau lưng thì chiếm tiền đoạt sắc. Ôi, đúng là chỉ có người mình yêu làm mình tổn thương nhất. Lòng dạ con người sâu thẳm như nước hồ! Mà anh cũng chẳng ra sao, tại sao không mách tôi thư ký của anh chính là Thịnh tiểu thư, nếu không làm sao đến lượt Hà Dập Phong cơ chứ!”

Hình Trình cười khổ, hóa ra Ấn Học Văn vẫn còn ấm ức về chuyện này. “Chúc anh lên đường thuận lợi! Tôi về đây.”

Ấn Học Văn cũng lịch sự đáp lại. “Chúc anh may mắn.”

Hình Trình không dám có khát vọng được may mắn, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Đầu óc anh nhanh chóng suy nghĩ, Ngô Dụng bỏ trốn, cũng chẳng có tài sản gì để thế chấp, mà giấu cũng chẳng giấu được, báo cảnh sát là việc chắc chắn phải làm. Nếu bắt được hắn đương nhiên là tốt, nhưng không bắt được, số tiền mà ngân hàng rút ra cho vay sẽ phải trả lại, hơn nữa còn phải gánh trách nhiệm. Người trực tiếp là Nhậm Kinh, cậu ta sẽ bị xử phạt, hoặc cũng có thể bị đuổi việc và bản thân anh cũng phải chịu trách nhiệm. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc đom hoa kết quả, vậy mà chỉ trong chớp mắt tất cả đã trở thành hoa tàn liễu héo. Hình Trình ôm mặt, đau khổ bật cười thành tiếng.

Tiểu Trịnh lo lắng nhìn anh qua kính chiếu hậu nhưng không dám lên tiếng. Xe vào khu vực nội thành, anh ta mới hỏi: “Phó Giám đốc, chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Đến chi nhánh ngân hàng Bệnh viện Nhân dân.”

Trong phòng giao dịch của ngân hàng, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, khách hàng đến rút tiền, gửi tiền tấp nập. Cửa phòng làm việc của Nhậm Kinh đóng chặt, Hình Trình gõ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong. Anh ta giống như người mắc bệnh nặng, đôi mắt trũng sâu.

“Ngại quá, chỉ có nước lọc thôi ạ.” Anh ta rót nước cho Hình Trình.

Hình Trình nói qua tình hình, an ủi vài câu, cố gắng nói về hậu quả sao cho thật nhẹ nhàng. “Không sao đâu, cùng làm thì trở về làm trợ lý cho tôi, lần này coi như một trải nghiệm quý báu.”

“Cảm ơn Phó Giám đốc.” Nhậm Kinh cười khỗ nảo.

“Bất cứ ai cũng phải trải qua vô số thất bại mới trưởng thành được.” Hình Trình thở dài, câu này nói ra sao giả dối thế!

“Được và làm việc ở Vinh Phát là em cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Ca sĩ Lưu Hoan đã hát một bài tặng cho nhân việc bị đuổi việc, đó là bài Làm lại từ đầu. Chỉ là làm lại từ đầu thôi mà, có gì to tát đâu. Phó Giám đốc, chúng ta đi ăn tối đi! Hai bữa rồi em chưa ăn gì.”

Hình Trình gật đầu. hai người họ đến một quán ăn nhỏ, sau đó gọi rượu. Nói là ăn cơm, thực ra là hai kẻ đi trên con đường trong đêm tối tỏ ra dũng cảm. Nhậm Kinh nói rằng mồng Sáu tháng Giêng sang năm sẽ kết hôn, đã tìm thầy xem ngày rồi, ngày đó rất tốt. Lúc đó, nhà cửa chắc cũng trang trí xong. Bạn gái muốn lên Thượng Hải chụp ảnh cưới, phóng năm bức ảnh to nhỏ khác nhau, treo khắp nhà. Tiệc cưới khoảng sáu mươi bàn, chỉ cần ai quen đều mời hết. “Phó Giám đốc, anh phải mừng em phong bao dày dày vào đấy!” Nhậm Kinh chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: “Hay là chúng ta cùng tổ chức hôn lễ đi!”

Hình Trình cười nhạt. “Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, tạm thời chưa tính đến chuyện đó.”

“Hai người còn tiến nhanh hơn cả bọn em, cũng đã đính hôn rồi còn gì. Anh phải giữ chặt lấy Trầm tiểu thư, chị ấy là một tấm thẻ vàng, trong thời khắc quan trọng có thể giúp đỡ anh.”

“Cậu nghĩ như vậy thật à?” Rượu này chẳng hiểu sao không cay chút nào, uống vào chỉ thấy đắng chát.

“Phó Giám đốc sống một mình bao nhiêu năm, không phải là luôn đợi tấm thẻ ấy sao? Thế nên em có nói với thư ký Nguyễn là: Cô đừng có ôm hy vọng gì, người Phó Giám đốc đợi chắc chắn không phải là cô đâu. Hì hì, cô gái đó hình như thích anh đấy.”

Hình Trình há hốc miệng, nửa gương mặt nóng bừng giống như vừa bị người ta cho ăn một cái bạt tai. Anh nghĩ mình che giấu rất giỏi, hóa ra chút tâm tư của mình đã sớm bị người khác nhìn thấu.

Nhậm Kinh uống rất nhiều, lúc đứng dậy còn không vững, đầu va phải tường sưng cục u to đùng. Hình Trình phải đưa cậu ta về chung cư. Bạn gái cậu ta không có ở đó, cô ấy nói đang tham dự bữa tiệc của một người bạn. Hình Trình nhìn Nhậm Kinh nằm trên giường mới ra về. Tiểu Trịnh nói muốn đưa anh về ngân hàng, anh lắc đầu, bảo Tiểu Trịnh cứ đi trước, còn anh lái xe đến Tĩnh Uyển.

“Cứ chờ ở đây thế này, không đi ạ?” Người lái xe taxi thấy lạ cất tiếng hỏi.

“Vâng, tôi sẽ trả tiền thuê xe. Anh cứ tắt đèn đi.” Hình Trình hạ cửa kính xe xuống.

Bây giờ mới hơn chín giờ tối nhưng xung quanh đã vắng vẻ và ngày càng tĩnh lặng, ban ngày sôi động bao nhiêu thì đêm đến lại vắng lặng bấy nhiêu, dường như màn đêm bao trùm lên tất thảy. Thính giác ban ngày trở nên chậm chạp vì bị tiếng ồn giày vò thì nay đã hồi sinh, tiếng cười nhẹ từ nơi xa vẳng đến đập vào tai anh như tiếng sóng biển.

Anh ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, trăng đêm nay trong veo, mát mẻ, đem lại cảm giác dịu dàng bất tận.

Đồng hành với trăng đêm nay có Hà Dập Phong và Họa Trần. Họ đang tay trong tay dạo bước. Họa Trần muốn bước nhanh, nhưng Hà Dập Phong ngăn cô lại, nói rằng xương sườn vẫn chưa lành hẳn không nên hoạt động mạnh. Họa Trần nói giọng hờn dỗi:

“Câu nói này một ngày anh nói hàng nghìn lần, biệt danh Phu tử rất xứng với anh đấy.”

“Vì em là người hay quên.”

“Em mà là người quên à, thế sao vẫn nhớ đến anh?”

“Em mà nhớ đến anh à? Lúc anh nhìn em, em lại đang nhìn người khác đấy thôi.”

“Người ta cao thế cơ mà!”

“Sao thị lực em kém thế nhỉ? Nhìn xem rốt cuộc ai cao hơn?” Họa Trần giống như bị trừng phạt, Dập Phong đã dùng môi mình bịt miệng cô lại.

Họ đang đi dạo trên đường dành cho người đi bộ, hàng cây hai bên đường rậm rạp nên Hình Trình nhìn không rõ, anh chỉ đang tưởng tượng. Không ngờ, một người có khí chất kiêu ngạo như Hà Dập Phong lại có thể nói những câu “thiếu dinh dưỡng” như vậy, thế nên nghe rất chối tai. Họ chỉ cách anh một con đường, sự ngọt ngào của họ khiến anh đố kỵ. Nhưng anh có tư cách gì để đố kỵ chứ?

Hai người họ lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh, không phải là tay trong tay mà Hà Dập Phong đang ôm em Họa Trần, giọng nói rất nhỏ, đầu kề sát đầu, một lúc sau thì nghe thấy Họa Trần bật cười ha ha. Họ chầm chậm bước vào Tĩnh Uyển.

Tất cả mọi việc trước đây giống như trò đùa của ông trời. Bây giờ Hình Trình mới hiểu, Họa Trần đã từng vô cùng cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng cho anh. Người sống ở Khế Viên thực ra là Hà Dập Phong, còn Họa Trần luôn sống ở Tĩnh Uyển. Anh gần như chỉ cách ước mơ của mình có một bước chân, nhưng trong chớp mắt đã xa tận chân trời.

Tối hôm nay, Hình Trình không đến chỗ Trầm Tư. Anh rất mệt nên muốn ở một mình. Anh không biết sau khi nghe chuyện của Vinh Phát, Trầm Tư sẽ có phản ứng thế nào. Nói thật là anh đang muốn trốn tránh, anh sợ thấy vẻ mặt không hài lòng của Trầm Tư.

Do uống rượu cũng ngà ngà say nên anh chẳng tắm gội gì, cứ thế đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, thấy sắc mặt mình trắng bệch, mắt sưng húp. Đang cạo râu được một nửa thì tiếng chuông điện thoại ở phòng khách đột ngột vang lên như ma ám. Vì giật mình, tay anh đang cầm dao cạo cứa luôn vào da chảy máu. Anh chán ngán chửi bậy một câu, ném dao cạo xuống rồi ra nhận điện thoại.

“Phó Giám đốc Hình, anh mau xuống dây đi ạ, Trưởng… chi nhánh Nhậm Kinh… chết rồi.” Giọng bảo vệ run run nói.

“Cậu nói cái gì?”

“Đem qua, Trưởng chi nhánh đến, nói rằng muốn lên trên văn phòng tìm ít tài liệu, còn chào hỏi chúng em. Sáng sớm nay, lúc nhân viên vệ sinh đến quét dọn các phòng thì phát hiện anh ấy ở trong phòng họp, người lạnh cứng, trên nền nhà là lọ thuốc ngủ.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, kadzeo, mimeorua83, poohtran
     

Có bài mới 03.02.2018, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 1424 lần
Điểm: 35.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Hà Dập Phong đi Bắc kinh, Họa Trần muốn ra sân bay tiễn anh. Anh đưa mắt liếc nhìn cô ra hiệu cho cô quay về nhà. “Những gì anh dặn em nhớ cả chưa?”

Trong phòng sách dán giấy, trên tủ lạnh dán giấy, trên cầu thang dán giấy, ngay cả tường nhà vệ sinh cũng dán giấy nhắc nhở, muốn không nhớ cũng khó.

Lâm Tuyết Phi đến đón Dập Phong. Bây giờ Lâm Tuyết Phi tỏ ra cực kỳ thân thiết với Họa Trần, anh còn nói mình là fan trung thành của Thư Ý, cho dù cô thế nào thì anh cũng thích. Hà Dập Phong thấy chướng mắt vô cùng.

“Em ở nah2 xem phim, nghe nhạc, thời tiết tốt thì ra ngoài dạo bộ thôi, cố gắng không ra khỏi Tĩnh Uyển nhé. Đợi anh về sẽ vào viện chụp lại X-quang, nếu ổn rồi, chúng ta sẽ đi nghỉ cuối tuần.” Bước đến cửa, Hà Dập Phong ngoảnh đầu lại. “Em không được lái xe đâu đấy.”

Cô muốn lái cũng chẳng lái được, chiếc Wrangler bây giờ vẫn chưa lấy về, cửa hàng 4S nói rằng phải nhập linh kiện tận nước ngoài. Họa Trần nghĩ đến đó cảm thấy rất áy náy.

Ngủ trưa dậy, Họa Trần xem một bộ phim nghệ thuật rồi sau đó lên mạng. Hà Dập Phong không có ở bên, nên cô cảm giác làm gì cũng không thấy hứng thú. Cô nghĩ đi siêu thị một chuyến chắc không có vấn đề gì. Cô đi quanh nhà một vòng, liệt kê các đồ dùng cần mua vào giấy. bây giờ hai người ở, cái gì cũng phải mua cho hai người. Trước quầy thu ngân trong siêu thị có một quầy để sách báo, Họa Trần nghĩ đến mục tin tức lớn mà chị Hứa Ngôn nói nên qua đó mua tờ Nhật báo Tân Giang. Tựa đề trang đầu là về vấn đề huy động vốn phi pháp, không liên quan đến Vinh Phát, các trang phục khác cũng không có, thế nên cô tặng tờ báo cho một bà lão. Bà lão mua mấy con cá, bảo rằng dùng báo này để trải dưới nền nhà mổ cá cho khỏi bẩn.

Bên ngoài siêu thị có rất nhiều xe taxi, xếp thành hàng, cái nọ nối tiếp cái kia. Họa Trần nhớ lời Hà Dập Phong dặn, không dám bước nhanh, hơn nữa trong tay cô còn đang xách đồ. Cô chầm chậm bước về phía trước. Sau khi lên xe, nhẩm tính thời gian, đoán là Hà Dập Phong đã đến Bắc Kinh rồi cô liền gọi điện cho anh.

“Em đang ở đâu vậy?” Giọng nói của anh từ điện thoại truyền đến, uy lực trấn áp vẫn rất mạnh mẽ.

“Em đang đi dạo!” Họa Trần nói dối rất hùng hồn.

“Tĩnh Uyển chuyển đến gần siêu thị từ lúc nào thế?”

“Sao anh biết em đang ở siêu thị?”

Hà Dập Phong không nói gì, Họa Trần le lưỡi. “Ở nhà chán quá, em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bây giờ em đang ở trên xe, sắp về tới nhà rồi. Anh có thể kiểm tra, gọi về số máy bàn ở nhà.”

Họa Trần vừa cho điện thoại vào túi xách thì lại nghe thấy tiếng chuông. Cô cứ nghĩ là Hà Dập Phong gọi, không cả nhìn số mà vội vàng ấn nút nghe: “Phu tử, Tân Giang có nhỏ thế nào, đi xe taxi cũng phải mất một lúc…” Có gì đó không đúng.

“Là chị, Mã Lam. Em còn nhó chị không?”

Họa Trần thật thà đáp: “Nhớ ạ! Em đã không còn làm việc ở Vinh Phát nữa.”

“Chị nghe Hình Trình nói rồi. Bây giờ em có rảnh không, chúng ta uống cốc trà nhé. Chị đang ở quán Tìm, em có biết chỗ đó không?”

Lâu rồi không đến quán Tìm, ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy trên cửa treo thêm một chiếc đèn trông giống như ánh trăng sáng chiếu qua làn mây. Nói là sáng, thực ra là nó chỉ đang làm nền cho khung cảnh tối om xung quanh. Bước về phía trước, bóng tối như bao lấy cô đặc quánh.

Trời tối nhanh vì bây giờ đã là cuối thu. Trước đây cô rất thích nơi này, nhưng bây giờ thì lại có cảm giác chán ghét không thể nói nên lời. Có lẽ cũng chính vì hôm đó, cô nhìn thấy bố mình ở cạnh Thu Kỳ. Họa Trần chưa bao giờ thấy bố dịu dàng với mẹ như thế. Họ ở bên nhanh không giống như vợ chồng mà giống như chiến hữu, lúc nào cũng nói chuyện công việc. Chính cô cũng cảm thấy buồn thay cho mẹ.

Thấy Họa Trần bước vào, cùng lúc có hai người đứng lên. Mã Lam thì tỏ ra căng thẳng, còn Thu Kỳ đứng sau quầy bar thì sợ hãi như nhìn thấy quỷ. “Cô… đến đây làm gì?” Họa Trần có cảm giác chị ta đang cố kiềm chế sự run rẩy toàn thân.

“Cô ấy là người bạn tôi mời đến, có vấn đề gì à?” Ánh mắt Mã Lam sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt Thu Kỳ. Chị không còn là cô gái thôn quê rụt rè nữa, từ lâu chị đã biết sử dụng quyền lợi của mình tùy theo hoàn cảnh.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy khá bất ngờ. Họa Trần lâu lắm… rồi không tới.” Bờ môi Thu Kỳ hơi hé cười. Nụ cười này giống như một viên thuốc kỳ dị, mặt bên ngoài được bao phủ bởi lớp đường mỏng ngọt ngào, nhưng khi tan hết phần vỏ chỉ còn lại sự sợ hãi, lo lắng, vừa đắng vừa nồng bên trong.

“Hóa ra là như vậy!” Mã Lam không hài lòng “ồ” một tiếng, sau đó mời Họa Trần ngồi. “Em muốn uống gì?”

“Em phải đi luôn bây giờ, chị có chuyện gì cứ nói đi ạ!” Cô lạnh lùng liếc về phía quầy bar, Thu Kỳ đánh đổ lọ đường, có vài người đang chạy đến, vội vàng dọn dẹp, cảnh tượng khá lộn xộn.

Mã Lam thở dài một tiếng, hướng mặt về phía cửa chính, ánh mắt xa xăm. “Có lẽ em vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ sáng sớm ngày mai thôi, tin này sẽ lan khắp thành phố Tân Giang.”

Họa Trần tỏ ra kinh ngạc.

“Trưởng chi nhánh mới của Vinh Phát đã chết tối qua do tự sát, nguyên nhân vì một khách hàng vay ngân hàng năm triệu tệ rồi bỏ trốn. Cùng lắm Hình Trình chỉ phải gánh trách nhiệm của người lãnh đạo, nhưng xảy ra chuyện này, sợ rằng cả anh ấy cũng bị liên lụy.”

“Nhậm Kinh ư?”

Mã Lam khẽ gật đầu.

Trời ơi! Trong đầu Họa Trần hiện lên cảnh gặp Nhậm Kinh mấy ngày trước, anh ta phấn chấn như thế, nét mặt hồng hào như thế, còn nói đến chuyện nhà cửa, kết hôn, đúng dáng vẻ của một người đàn ông hạnh phúc, thành đạt.

Sinh mạng con người mỏng manh như tờ giấy!

“Chồng chị mặc dù là giám đốc ngân hàng thật đấy, nhưng nếu chị nói quá nhiều, anh ấy sẽ nghi ngờ quan hệ giữa chị và Hình Trình. Thế nên, chị đành phải im lặng. Em hãy nhờ bố mẹ em đi gặp chồng chị, chị xin em hãy giúp Hình Trình với, anh ấy được như bây giờ chẳng dễ dàng gì, không thể bị hủy hoại như vậy được.” Mã Lam nắm lấy tay Họa Trần.

Thế này là tình yêu đích thực ư, vừa muốn giữ gìn gia đình, vừa không quên được người tình cũ? Họa Trần cảm thấy không có gì nực cười hơn thế. “Hình Trình không nói cho chị biết bạn gái của anh ấy là ai à?”

“Chưa kết hôn thì nhờ vả được gì! Chỉ sợ bây giờ anh ấy đã bị người ta đá rồi ấy chứ, em không cần nhíu mày đâu, đó là lẽ thường tình của con người mà.”

Đúng là rất biết chừng mực! “Em đã có bạn trai rồi, chẳng biết giải thích với bố mẹ và anh ấy thế nào.”

“Thế à? Chị cứ nghĩ em sẽ nể tình là đồng nghiệp cũ của Hình Trình mà giúp anh ấy một tay. Xin lỗi vì đã bắt em đi một quãng đường xa đến đây.” Mã Lam thất vọng cụp mắt xuống, Họa Trần nhìn thấy từ trong mắt chị ta tuôn ra những giọt nước mắt bất lực.

Trở về Tĩnh Uyển trong tâm trạng nặng nề, vào thang máy. Họa Trần lặng lẽ rơi nước mắt, không biết là vì ai nữa. Trằn trọc đến nửa đêm, cô gọi điện thoại cho bố. “Bố ơi, con chưa bao giờ xin bố điều gì, lần này, bố giúp con một việc được không ạ?” Sau đó, cô lại gọi điện cho bà Hoa Dương, nội dung cũng tương tự. Gọi xong vẫn không thấy nhẹ nhõm chút nào, tâm trạng vẫn nặng như chì.

Trời vừa sáng, Họa Trần liền vội vàng đến sạp báo mua một tờ Nhật báo Tân Giang. Cả trang báo đều đăng tin Nhậm Kinh tự sát, phóng viên viết bài là chị Hứa Ngôn. Có thể trước đó chị đã nghe chuyện khách hàng lừa tiền chạy trốn, bản thảo lại chưa nộp, sau đó tình hình thay đổi nên hôm nay mới cho đăng.

Họa Trần xem rất chăm chú, một thằng bé đi xe đạp địa hình bấm chuông hồi lâu nhưng cô không nghe thấy. Lúc cô phát hiện có vật thể đang lao về phía mình, vô thức bước tránh ra thì bị vấp, cả người ngã nhoài xuống đất. Lúc đứng lên thấy ngực nhói đau. Cô cắn răng chịu đựng, một lúc sau thấy đỡ hơn mới chậm chạp lê bước về nhà.

Bạn đọc thân mến! Vấp ngã có thể đứng dậy, muộn xe buýt có thể đợi chuyến xe sau, thời tiết tệ thế nào cũng có ngày nhìn thấy mặt trời ấm áp ló rạng, nhưng một người mất đi, muốn gặp lại một lần thôi cũng là điều không thể.

Bảo vệ gọi cô lại, nói rằng có người đang đợi cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, chu tước, heodangyeu, hoahuvo, kadzeo, mimeorua83
     
Có bài mới 08.02.2018, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 1424 lần
Điểm: 35.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Họa Trần ngẩn người nhìn vào bên trong, hình như đólà người lạ. Hình Trình đứng trong phòng bảo vệ, lặng lẽ ngắm nhìn cô, mái tóc ngắn của anh dày mượt, đôi mắt đen láy, chưa hề nhạt phai sự dịu dàng, trầm ổn.

“Từ trước đến nay chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, không ngờ cũng có ngày được vào bên trong nhà tản dạo bộ.” Hình Trình quan sát khu vườn thiết kế cho những hộ gia đình giàu có.

“Thực ra cũng chỉ như vậy, không phải sao?” Cây cối um tùm xanh tươi mùa hè, giờ chỉ còn lại cành lá khô vàng.

Hình Trình đáp lại một câu rất thâm thúy:

“Bất thức Lô Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.” (1)

(1) Trích trong bài kệ Lô Sơn chân diện mục của nhà thơ Tô Đông Pha, Trung Quốc.

“Hoành khán thành lãnh, trắc thành phong
Viễn cận cao đê giai bất đồng
Bất thức Lô Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.”

Bốn câu thơ có nghĩa là: Ngọn núi Lô Sơn nhìn ngang sẽ thành một dãy dài, đứng chéo nhìn lại thì sẽ thấy thành một ngọn núi cao, đứng xe thì thấy thấp, đứng gần thì thấy cao. Tùy theo chỗ đứng mà thấy núi có sự khác biệt nên không thể biết được bộ mặt thật của Lô Sơn. Là bởi vì bản thân đang ở trong núi nên không thể cảm nhận được.

Họa Trần nghĩ hôm nay anh đến là muốn nói chuyện với cô về Nhậm Kinh, dù sao cô và Nhậm Kinh cũng đã từng có thời gian làm việc cùng phòng một năm trời. “Anh không nên tự trách mình, em nghĩ Nhậm Kinh… anh ấy làm vậy thật ngốc nghếch, do không nghĩ thông mọi chuyện. Ai chẳng có lúc phạm sai lầm, mà đâu phải đã muộn, sau này có thể làm lại từ đầu.”

Thấy Họa Trần cố gắng an ủi mình, Hình Trình có chút cảm động, nhưng cũng thấy khổ tâm. Anh luôn cảm thấy cô là bông hoa được nuôi lớn trong lồng kính, chưa phải trải qua gió bão của cuộc đời. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến tìm cô, chỉ là rất muốn, rất muốn gặp, vì có cảm giác như sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Đương nhiên, anh cũng không làm chuyện ngốc nghếch như Nhậm Kinh, không phải ai cũng có dũng khí tự sát. Lúc này đây, anh vẫn là phó giám đốc của Vinh Phát. Sau này anh sẽ là ai, có còn tự do và thản nhiên đối diện với gương mặt xinh đẹp này nữa hay không, anh cũng không biết nữa.

Anh phải cố gắng ngắm nhìn thật kĩ, để hình ảnh cô in sâu vào tâm trí.

“Làm lại từ đầu ư? Trước khi cậu ấy đi, anh cũng khuyên cậu ấy như vậy.” Hình Trình khịt mũi, họ đã bước đến bên bức tường bao quanh phía trong cùng, đi lên vài bậc cầu thang nữa là có thể nhìn thấy sông Trường Giang. Dòng sông trải dài tít tắp, trăng thu lành lạnh.

“Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự.
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,
Đãn kiến trường giang tống lưu thủy.” (1)

(1) Đây là những câu thơ trong bài thơ Xuân giang hoa nguyệt dạ của nhà thơ Trương Nhược Hư, Trung Quốc. Dịch thơ:

“Bên sông ai đã nhìn trăng trước?
Trăng chiếu ai đây thuở nào?
Kiếp kiếp con người mãi đổi thay,
Trăng sống muôn thuở vẫn là đây.
Trăng soi ai đó nào ai biết,
Chỉ thấy dòng trôi dưới ánh đầy.”

Hình Trình bật cười thành tiếng. “Lúc anh nói câu này, anh cũng thấy thật giả dối. Tuổi còn trẻ đấy nhưng chắc gì đã có cơ hội, có những lúc chỉ để thời gian trôi phí hoài vô ích mà thôi. Không phải bản thân không cố gắng, không phải bản thân không muốn nắm bắt, mà là số phận đã sắp đặt như vậy rồi. Em sinh ra đã sống trong sung túc thì sẽ không hiểu được.”

“Anh nghĩ tất cả những gì em muốn có đều dễ dàng có được ư?” Chẳng lẽ xương sườn vừa liền lại bị rạn rồi sao, ngực nhói lên từng cơn đau khiến Họa Trần phải nhíu mày gắng chịu đựng.

“Cũng không phải là tất cả, nhưng ít nhất em có nhiều cơ hội, có thể tự do chọn lựa.”

Họa Trần ôm đầu gối ngồi xuống bậc cầu thang, cả người co lại. “Anh nói thế vì anh chưa ở trong hoàn cảnh đó nên không biết mùi vị nó thế nào thôi. Mẹ em là ví dụ, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy bà vô cùng sang trọng, có quyền có thế. Nhưng anh có biết bà đã phải sống mệt mỏi thế nào không. Ban ngày thì ở công ty làm việc, quản nhân viên sao cho không xảy ra sai sót, ăn cây táo rào cây sung, mỗi khâu đều phải làm thật tốt. Buổi tối thì bà phải giữ gia đình, không để cho kẻ thứ ba vào nhà cướp chồng mình, cướp mất tài sản của mình. Ngày nào cũng sống trong tình trạng “như đi trên băng mỏng” thấp thỏm, lo lắng, cuộc sống như vậy có gọi là hạnh phúc không?”

“Nền tảng khác nhau nên cũng phải chịu khổ một chút, Còn em sẽ không phải chịu khổ như vậy. Giống như khi ở Vinh Phát, em muốn đi là đi, muốn đến là đến. Người khác liệu có thể làm như vậy được không?” Hình Trình không bực tức, chỉ là anh đang rất ngưỡng mộ. Nếu anh có con gái, anh cũng mong nó được may mắn như Họa Trần. Nhưng có lẽ đây lại là một giấc mơ ban ngày không thể thực hiện được của anh.

Họa Trần ngẩng đầu lên, nhìn anh bật cười, tiếng cười vừa chua xót, vừa châm biếm. “Đó là vì Vinh Phát chưa bao giờ coi là nhân viên thực sự nên em mới được tự do như vậy. Bất cứ chuyện gì cũng phải cho đi mới được nhận lại, có lúc cũng không được nhận lại gì. Nói thế này chắc anh sẽ cho rằng em đang có phúc mà không biết hưởng, có nhà có xe, có khối tài sản kếch xù mà còn kêu than, ca thán. Những cái đó đều là do bố mẹ em cho, em nhận là vì họ muốn em được sống bình yên, vui vẻ. Thỏa mãn nguyện vọng của bố mẹ là đạo hiếu của người làm con. Em không hiểu sao xã hội này lại phân chia chúng ta thành những người như: con nhà quan, con đại gia, con nhà nghèo, tự nhiên hình thành giai cấp rõ ràng như thế. Bố mẹ cho chúng ta cuộc sống, nhưng chúng ta là những cá thể độc lập, không phải là con cua ký sinh trên vỏ của họ. So với mọi người, em không nghĩ mình có gì khác biệt với họ. Thực ra, tài sản thuộc về em thực sự chỉ có Hà Dập Phong. Bọn em ở bên nhau nhưng chưa từng nghĩ đến môn đăng hộ đối, cũng chưa bao giờ yêu cầu đối phương phải có ruộng nghìn mẫu, nhà lầu xe hơi, kim cương châu báu, quan cao lộc hậu. mặc dù anh ấy luôn nói rằng, anh ấy bỏ nghề y để làm nhân viên kế hoạch kênh truyền hình và bây giờ làm công việc truyền thông, tất cả đều là vì bản thân anh ấy và anh ấy chỉ muốn làm những chuyện khiến mình vui vẻ. Nhưng em hiểu, tất cả những việc vui vẻ mà anh ấy nói đều là những việc em thích. Anh ấy muốn đi ngắm phong cảnh ở khắp nơi trên thế giới trước em, sau đó dẫn em đi, như vậy em có thể đi nhiều hơn, ngắm nhiều hơn, sẽ không bị lạc đường, bị mật. Anh ấy nhớ cuốn sách em thích đọc, bài hát em thích nghe, món em thích ăn. Anh ấy ở cạnh em mà gác công việc bận rộn sang một bên. Anh ấy còn ngại ngùng đi mua hoa, lén để trước cửa nhà em…”

Nước mắt đong đầy khóe mắt Họa Trần, nhưng trên gương mặt của cô lại tràn ngập ý cười. “Những điều này thì có liên quan gì đến gia đình, tiền bạc? cho dù làm công việc gì, anh ấy đều dựa vào khả năng của mình, chưa từng dựa dẫm vào bố mẹ. Khi đến làm việc ở kênh địa lý, ban đầu anh ấy phải làm chân chạy vặt suốt ngày đi mua cơm hộp cho mọi người, anh có thể tưởng tượng được không? Em không xuất sắc như anh ấy, nhưng nếu Thượng Đế cướp mất mảnh đất Thịnh Hoa của em, biến em trở thành một người cỏ hoang thì anh ấy cũng không nghĩ em không phải là Nguyễn Họa Trần. Yêu, chỉ đơn giản là 1+1, không phải là hàm số trong tam giác, không phải vi phân tích phân, không phải đường phụ trợ, không phải số chưa biết, mà chỉ có một đáp án duy nhất. Chỉ cần yêu nhau là được! Xin lỗi, em nói năng hơi lộn xộn.”

Hình Trình đứng trong bóng tối, anh nín thở, hốc mắt cay nóng khó chịu. Anh nghĩ, cho dù lúc này có chết, anh cũng sẽ vui vẻ mà nhắm mắt. Anh biết anh thua ở đâu, không phải là mảnh đất, không phải là ánh sáng mặt trời, mà từ trước đến nay anh chưa bo giờ coi mình là một cái cây. Anh thực sự, thực sự không xứng đáng với cô!

Anh phải đi rồi, sau này sẽ không còn đến Tĩnh Uyển nữa, không mơ giấc mơ xa vời nữa. Hai chân phải cố gắng đứng vững trên nền đất, mỗi bước của anh, cho dù nặng nề hay nhẹ nhõm, anh cũng phải bước thật vững chắc.

Họa Trần tiễn anh ra chỗ để xe, anh lên xe khởi động máy, mỉm cười với cô. Anh hạ thấp kính cửa sổ, cô nghĩ anh muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ như một người dịu dàng giơ tay xoa đầu cô.

Họa Trần vẫy vẫy tay, nhìn chiếc xe đi xa, cuối con đường là hàng nghìn ánh đèn lấp lánh thấp thoáng giữa rừng cây.

Họa Trần đè chặt ngực, bước từng bước đến cánh cổng, khó khăn lắm mới tới cửa phòng bảo vệ, gắng nặn ra một nụ cười. “Anh bảo vệ, lại làm phiền anh rồi, giúp tôi gọi một chiếc xe cấp cứu nhé!”

Ba ngày sau, Hà Dập Phong từ Bắc Kinh trở về Tân Giang. Lúc mở cửa, anh ngó nhìn vào cầu thang. Không có ai ngồi ở đó mỉm cười rồi nói: “Em đang đợi anh về.”

Bảo vệ nước bọt văng tùm lum, nói cho anh biết tình hình đáng sợ đêm đó. Tiểu thư Nguyễn lúc được đưa lên cáng, sắc mặt trắng bệch trong rất khủng khiếp, cảm giác nhìn thấy rõ ràng cả từng đường gân. Hà Dập Phong vội vàng lao đến bệnh viện, vừa hay nhìn thấy y tá dìu Họa Trần từ nhà vệ sinh bước ra, cô thở hổn hển như không bước tiếp được nữa. Qua lớp áo bệnh nhân, anh có thể nhìn thấy rõ lớp bột cao băng bó trước ngực.

Họa Trần nhìn anh cười với vẻ xin lỗi, nụ cười đó mong manh, yếu ớt như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Người chủ trì cho cô vẫn là vị bác sĩ lần trước, chưa đợi Hà Dập Phong hỏi, anh ta đã vội vàng lên tiếng. Xương sườn gãy hai chiếc, bây giờ phải dùng bột cao cố định, thời gian này không thể tắm gội, cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Hà Dập Phong lịch sự cảm ơn, giọng nói khá bình tĩnh. Khi anh quay người lại nhìn Họa Trần, cô kinh hãi thấy anh giống như đang dựng lên một bức tường băng xung quanh mình, vẻ mặt rất hờ hững. “Phu tử, em xin lỗi!”

“Em nói cho mẹ em biết chưa?”

“Chưa ạ, cũng không phải là bệnh gì nặng.” Lời vừa dứt, Họa Trần đã hận không thể cắn lưỡi tự vẫn, sao cô lại có thể nói như vậy cứ?

Hà Dập Phong cười. “Vậy em cố gắng dưỡng bệnh, anh còn có việc phải làm nên đi trước đây!” Không có vẻ như anh đang đùa, nói đi là đi ngay, không thèm đợi Họa Trần trả lời. Từ lúc đi vào đến lúc đi ra chưa đầy mười phút.

Họa Trần bỗng cảm thấy tủi thân, hốc mắt lập tức đỏ hoe, quay mặt sang một bên, giận dỗi không thèm níu kéo anh. Không ngờ, mấy ngày sau đó, anh cũng không đến, không chỉ có vậy, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Họa Trần không thể chịu nổi nữa liền gọi điện thoại hỏi cho rõ ngọn ngành.

Hà Dập Phong vẫn ấn nút nghe nhưng không nói gì.

“Anh đúng là quá đáng, có phải là em cố ý làm gãy xương sườn đâu, người phải nằm trong bệnh viện này là em đấy!”

“Nguyễn Họa Trần, anh là giám đốc điều hành của Minh Thịnh, mỗi tin tức của tờ Nhật báo Tân Giang, anh đều đích thân kiểm duyệt. Cho dù anh ở đâu, Tân Giang xảy ra chuyện gì, anh cũng là đầu tiên được biết.”

“Đừng nói với em về chuyện công việc, chúng ta đang cãi nhau đấy.” Họa Trần đột nhiên ngớ người. “Anh… đang ghen với Hình Trình đấy à?”

Hà Dập Phong lạnh nhạt nói: “Để một người đàn ông ghen tuông vì em, em cảm thấy đắc ý lắm sao? Trừ phi người đàn ông đó không thật lòng, nếu không chẳng ai có thể khoan dung đại lượng trong chuyện tình cảm được. Em vì chuyện của anh ta mà lần đầu tiên mở miệng xin bố mẹ giúp đỡ, thậm chí còn không màng đến cơ thể bệnh tật, ở bên cạnh an ủi anh ta trong gió lạnh, còn để bị ngã gãy xương sườn. Anh không thể lừa mình dối người để nói với bản thân rằng vì em là một người lương thiện mới làm ra những chuyện đó. Anh nghĩ đây là vấn đề nguyên tắc, có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ, có thể người em yêu không phải là anh.”

Hình như cô lại gây ra chuyện lớn rồi, quan trọng là Họa Trần chưa biết giải thích thế nào. Tình yêu của hai người mới ngọt ngào được vài ngày đã “chết yểu” như vậy sao?

Xuất viện về nhà, không nằm ngoài dự đoán, Hà Dập Phong đã “lau sạch” tất cả dấu vết thuộc về anh. Trong phòng cũng như ngoài phòng, sự lạnh lẽo tràn ngập không gian, lạnh đến nỗi chân tay tê cứng. Ban đêm ôm chiếc gối anh từng gối đầu để ngủ, trong lòng cô trào dâng một nỗi căm hận giận dữ đến không ngủ được.

Biên tập viên ở Bắc Kinh gọi điện đến, trách Họa Trần thấy sắc quên tình, cuối cùng hỏi cô: “Bạn trai của em mềm rắn không ăn, đao súng cũng chẳng sợ, em thật thà như thế, sau này có trụ được không?”

Cô ủ rũ trả lời: “Không trụ được cũng phải trụ.” Bởi vì cô yêu anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, kadzeo, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ducklovely1106, ngọc đặng, nhungtasa, raisovangtrang, thuanhle97 và 523 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.