Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 24.04.2017, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16812 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type: Ngân Hoa


Trong sự im lặng tưởng như vô tận đó, cánh cửa phòng họp đang đóng chặt kêu “két” một tiếng, sau đó bị một người từ ngoài đẩy ra. “Xin lỗi, mọi người đang họp ạ? Vậy tôi sẽ chờ bên ngoài.”

Giọng nói của cô gái dù rất nhỏ nhưng mọi người trong phòng đều nghe thấy, tất cả nhất loạt quay đầu nhìn lại, bao gồm cả Hà Dật Phong.

Tim Hứa Ngôn đang thắt lại bỗng như được thả lỏng. “Họa Trần, em đợi chút.” Chị đẩy ghế và nhanh chân bước ra ngoài.

Cả người Họa Trần được trùm kín trong chiếc áo lông vũ màu đen, tay cầm túi giấy có logo của ngân hàng Vinh Phát, túi giấy hình như khá nặng nên vai cô hơi nghiêng. Có lẽ vì đi gấp gáp nên cô vẫn còn đang thở hổn hển, làm hơi thoát ra từ miệng đọng trắng trên môi.

“Mọi người đang đợi em à?” Họa Trần “ngửi” thấy không khí bất bình thường trong phòng họp, mấp máy môi thì thầm hỏi Hứa Ngôn, đôi mắt to tròn trong sáng còn hơi liếc trộm vào trong phòng. Ánh mắt cô dừng lại bên cửa sổ, miệng há ra kinh ngạc làm chiếc cằm nhỏ nhắn như sắp rơi xuống đất. Tiếp đó, hai mắt cô nhấp nháy giống như thấu kính hiển vi, rồi lại chớp chớp như đang điều chỉnh tiêu cự.

“Đó là Giám đốc mới của bọn chị, anh ta đang hỏi về trang nhất của tờ báo.” Hứa Ngôn than thở. “Để chị giới thiệu em với anh ta.” Chị kéo Họa Trần đến trước mặt Hà Dập Phong. “Đây là Giám đốc của bọn chị, Hà Dập Phong, còn đây là thư ký giám đốc của ngân hàng Vinh Phát, Nguyễn Họa Trần.”

Hà Dập Phong chưa bao giờ trải qua cảm giác như lúc này, giống như có một bàn tay vô hình kéo anh ra khỏi cánh cửa u ám cuối hành lang, khiến anh nhất thời không thể chịu nổi ánh sáng chói lóa, buộc phải nhắm chặt hai mắt lại.

“Giám đốc Hà!” Lâm Phi Tuyết ở phía sau lưng ho nhẹ một tiếng.

Hà Dập Phong như bừng tỉnh, bình tĩnh giơ tay ra, Họa Trần do dự một lúc rồi cũng đón lấy. Bên ngoài thực sự rất lạnh, cho dù có đeo găng tay dày đến đâu, đầu ngón tay cũng lạnh cóng như băng.

“Chào cô!” Hà Dập Phong hơi gật đầu.

Tay hai người chỉ mới chạm nhẹ, Họa Trần đã vội vàng rụt về, rồi lấy bản thảo đã in sẵn và chiếc usb màu trắng trong túi túi xách đeo sau lưng ra. “Hôm nay tắc đường quá, đáng lẽ em đã đến sớm hơn nửa tiếng rồi.”

“Mọi người có thể về trước, Chủ biên Hứa và người phụ trách trang nhất ở lại.” Hà Dập Phong nhận lấy bản thảo, ánh mắt di chuyển một cách khó khăn từ gương mặt của Họa Trần sang mặt bàn và đọc lướt rất nhanh. Bài viết rất rõ, câu chữ rõ ràng, lưu loát, không đơn điệu, phần trọng điểm cũng viết rất hợp lý. Ngân hàng Vinh Phát đã cho hãng hàng không Dực Tường vay một tỷ hai, chia thành ba đợt, sẽ lần lượt chuyển gia vào năm sau. Số tiền này nhiều hơn hai trăm triệu so với tin đồn. Mặc dù một tỷ hai không phải là số tiền quá lớn, nhưng đối với nền kinh tế đang trên đà phát triển như thành phố Tân Giang thì chính là một đòn bẩy. Nếu muốn giàu có, trước tiên phải sửa đường. Giao thông phát triển mới có thể thu hút các nhà đầu tư. Tin này đủ điều kiện để đăng ở trang nhất, nhưng Hà Dập Phong vẫn quyết định không phê duyệt.

“Tại sao chứ?” Hứa Ngôn sốt ruột hỏi.

“Nguồn tin có thể do phóng viên chủ động tìm kiếm, cũng có thể do đối tác cung cấp, nhưng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Chờ đợi là bị động, điều này làm mất đi giá trị của tin tức. Bài viết này có thể để ở trang hai của số báo ngày mai.” Nét mặt Hà Dập Phong thể hiện rõ sự kiên quyết, không thể thương lượng. Anh thu dọn tài liệu trên bàn, chuẩn bị rời đi.

Anh ta đã nói vậy, Hứa Ngôn không thể nào phản bác, nhưng bài viết này thực sự rất hay. Tòa soạn báo và sân bay Tân Giang đã ký thỏa thuận là cung cấp sách báo cho hành khách trên những chuyến bay của các hãng hàng không lớn bay đến Tân Giang, trong đó có tờ Nhật báo Tân Giang. Nếu trong số độc giả đó có những nhà đầu tư, khi đọc được tin tức này họ sẽ mang lại biết bao cơ hội cho thành phố.

Chị lập tức kéo Họa Trần đuổi theo Hà Dập Phong.

Vì thân hình cao lớn, chân lại dài nên Hà Dập Phong đã tới văn phòng và đang tự rót cho mình một chén trà.

Thấy Hứa Ngôn và Họa Trần bước vào, anh quay người lại, chăm chú và bình thản nhìn Họa Trần. “Có có chuyện gì nữa sao?” Ý từ chối tiếp khách đã quá rõ ràng.

Hứa Ngôn lo lắng đẩy Họa Trần, lúc này cô nên chủ động nắm lấy cơ hội.

Nhưng Họa Trần lại chẳng tỏ ra sốt ruột chút nào, cô rất bình bĩnh, thản nhiên, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hà Dập Phong.

“Em nói gì đi chứ!” Hứa Ngôn giục cô.

“Giám đốc Hà đẹp trai thật đấy, trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?” Họa Trần nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại.

Hứa Ngôn nghe thấy vậy suýt thì ngừng thở, con bé này ngốc hay ấm đầu vậy, đây là lúc có thể giả ngốc được ư? Lâm Tuyết Phi từ ngoài bước vào, nghe thấy câu nói này cũng nheo mắt nhìn đầy vẻ mỉa mai.

“Anh có bạn gái chưa?” Họa Trần bước lên một bước, khi gần sát mép bàn liền ngẩng đầu lên, mắt nhìn anh không chớp.

Hà Dập Phong mặt không biến sắc, cũng không nói một lời, chỉ với tay cầm cốc trà trên bàn.

Hứa Ngôn suýt thì ngã khuỵu xuống đất.

Lâm Tuyết Phi nheo mắt, nói: “Nếu như không có thì thư ký Nguyễn muốn tự tiến cử à?”

Họa Trần lắc đầu. “Không, tôi là người đồng tính, không có hứng thú với đàn ông.”

“Người đồng tính? Đồng tính nữ à?”

Gương mặt thuần khiết của cô bỗng bị bao phủ bởi màn sương ảm đạm giống như bầu trời ngoài cửa sổ. “Vâng, tôi từng bị một người đàn ông làm tổn thương sâu sắc.”

“Anh ta phản bội cô sao?”

“Hai chúng tôi cùng đi chung một thang máy, chẳng biết vì sao lại có một con chó rất to theo vào. Con chó đó hình như quen tôi, nó ngửi tới ngửi lui quanh ống quần tôi, còn ngước cổ lên nhìn tôi thở hổn hà hổn hển. Từ nhỏ tôi đã rất sợ chó, vô cùng sợ. Tôi muốn trốn mà không có chỗ, trong tình thế cấp bách, tôi liền cầu cứu người bên cạnh bằng cách ôm chầm lấy anh ta. Nhưng không ngờ anh ta lại đẩy tôi ra, làm tôi ngã xuống đất, con chó đó sủa một tiếng, thè cái lưỡi dài của nó liếm mặt tôi, tôi ngất xỉu tại chỗ… Từ đó về sau, tôi chỉ thích phụ nữ thôi.”

“Phụt”, ngụm trà trong miệng Hà Dập Phong phun lên khắp mặt và đầu Họa Trần.

Biểu cảm của Hứa Ngôn và Lâm Tuyết Phi đều rất kỳ quái, thực ra cũng không thể miêu tả được vẻ mặt của họ lúc này.

“Xin lỗi!” Hà Dập Phong lấy khăn giấy đưa cho cô.

Họa Trần không khách sáo cầm lấy lau mặt, nói “không sao”, rồi quay lại nhìn Hứa Ngôn. “Chị Hứa, chuyện đã nói xong rồi, chúng ta đi xuống thôi. Ôi, trời tối quá rồi, một ngày quả là dài! Không biết em có thể bắt được xe buýt không nữa, hôm nay lại giảm vài độ, em không thể biến mình thành pho tượng băng ở lề đường được.”

Hứa Ngôn chẳng thể nào suy nghĩ theo tư duy bình thường được, Họa Trần trước mặt chị thay đổi một trăm tám mươi độ khiến chị cảm thấy xa lạ.

Họa Trần nghĩ ra một việc, liền nói: “Giám đốc Hà, trong usb có vài bức ảnh làm tư liệu bài báo, trước khi anh ký, hãy xem có thể sử dụng được hay không nhé! Noel vui vẻ!” Lần này thì chính cô kéo Hứa Ngôn ra cửa.

Bước vào thang máy, Họa Trần cười không ngớt.

“Em không bị ấm đầu đấy chứ? Sao có thể ăn nói tùy tiện như thế?” Hứa Ngôn không nhịn được nữa liền lên tiếng trách móc.

Họa Trần càng cười to hơn, rồi sau đó đưa cho Hứa Ngôn túi giấy cô cầm suốt từ nãy. Bên trong túi là những tờ tiền rất đẹp phát hành để kỷ niệm nhân dịp năm mới. Nhìn cô như vậy, Hứa Ngôn dở khóc dở cười, không có tâm trạng hỏi tội nữa, chuyện trang nhất bài báo vẫn khiên chị đau đầu, lát nữa phải tìm cách khác thôi.

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, Hứa Ngôn đang đi vào văn phòng thì biên tập viên phụ trách trang báo suýt va vào chị. Cậu ta nói thư ký Lâm gọi điện thoại tới, Giám đốc Hà đã duyệt và ký tên rồi. Bây giờ cậu ta đi lấy bản in, rồi sau đó mang đến xưởng in.

Đơn giản như vậy ư? Hứa Ngôn không dám tin vào tai mình. Bất giác chị nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ bé bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã biến thành những bông tuyết lớn đang rơi lả tả sau cơn gió mạnh.

Chiếc xe Phaeton màu đen bất chấp gió tuyết, lao ra khỏi cổng lớn của Minh Thịnh.

Bên lề đường, rất nhiều người đang đợi xe buýt, có những cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau, dường như thời tiết lạnh giá này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của họ. Họa Trần kéo mũ áo phía sau lên, quấn khăn quàng cổ chặt hơn, chỉ đứng yên một lúc là cô lại phải đi lại loanh quanh. Hoạt động một chút sẽ thấy ấm hơn, nhưng mặt vẫn bị lạnh cóng, cơ mặt đều căng cứng, cảm giác như cái lạnh đã dán chặt vào da thịt.

Mùa đông không có tuyết sẽ rất cô đơn, nhưng tuyết lất phất rơi như có như không thế này càng khiến mùa đông thêm cô đơn. Đám cỏ ven đường bị lớp tuyết mỏng bao phủ như một tờ giấy trắng tinh chưa bị ai giẫm lên. Màu trắng ấy dưới ánh đèn như trải dài vô tận, bao phủ lên cả cảnh vật, làm cho người ta tha hồ tưởng tượng.

Đang đi loanh quanh như thế, cô chợt thấy có một chiếc xe ghé sát lại lề đường. Chỗ đó cấm dừng đỗ xe, thế mà chiếc xe không thèm để ý, cứ đi sát tới mép đường rồi mới dừng lại, cửa xe được mở ra.

Họa Trần đứng lại, quan sát Hà Dập Phong ngồi trong xe. Anh mặc chiếc áo khoác màu xanh sẫm bên ngoài áo len, đúng là giỏi chịu rét thật.

Không ai lên tiếng mời, cũng không ai lên tiếng chào hỏi mà ánh mắt họ chỉ nhìn nhau thoáng chốc. Họa Trần rời ánh mắt đi, phủi tuyết trên vai rồi bước lên xe. Chiếc xe im lặng lướt đi như thể hai người đã thầm hẹn nhau trước vậy.

Trong xe đang mở điều hòa nhiệt độ, nhưng có lẽ mới bật chưa lâu nên không thấy ấm. Họa Trần cởi bao tay, xoa xoa lòng bàn tay, lẩm bẩm  vài câu.

Hà Dập Phong đang chăm chú nhìn biển chỉ đường bên ngoài, không nghe rõ nên hỏi lại: “Em nói gì thế?”

Họa Trần hào hứng đáp: “Em đang đọc bài thơ của Byron.(*)

Nếu ta còn gặp nhau

Sau bao năm xa cách

Biết chào em thế nào?

Ngoài nước mắt, im lặng.”

(*) George Gordon Noel Byron (22/1/1788-19/4/1824): là nhà thơ lãng mạn Anh, một trong những thi sĩ lớn của thế kỷ XIX.

Cô ngâm một lượt bằng tiếng Trung và tiếng Anh, còn anh chỉ trầm mặc không nói, anh không thể để mình bị phân tâm bởi đường Tân Giang tối nay đi rất khó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bora, Yến khôi, conluanho, heodangyeu, kadzeo, kieumy0810, mimeorua83, poohtran
     

Có bài mới 27.04.2017, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16812 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type: Ngân Hoa


Đến Tân Giang mười ngày rồi nhưng anh vẫn chưa quen thuộc thành phố này. Ấn tượng nhất về Tân Giang chính là vào buổi chiều hôm đó, trời nắng đẹp, rạng rỡ, những tia nắng còn sót lại cuối ngày chiếu sáng rực rỡ khắp không gian. Máy bay ở độ cao hai nghìn mét, giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên trên loa, còn mười phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Giang. Lúc đó anh vô cùng mệt mỏi, chỉ lười biếng kéo tấm chắn cửa sổ máy bay lên. Khoảng cách từ New York đến Bắc Kinh là mười sáu nghìn kilômét, chênh lệch đúng mười ba tiếng. Sau đó anh lại bay tiếp từ Bắc Kinh đến Tân Giang nên cũng không rõ bây giờ là ngày hay đêm nữa.

Chính lúc này thành phố Tân Giang thu vào tầm mắt. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố giống như một cái sa bàn tinh xảo do công ty bất động sản thiết kế, có nhà cao tầng, cây xanh, những con đường rộng rãi, có rừng núi, hồ nước, ruộng đồng, còn có sông Trường Giang chảy uốn lượn quanh thành phố.

Lúc đo trong lòng anh khẽ thở phào. “Ồ, đây chính là Tân Giang! Nơi đây non nước hữu tình nhưng vẫn phồn hoa, tấp nập.”

Đến bây giờ, anh vẫn không tin là mình đến Tân Giang để nhận chức Giám đốc của tập đoàn Minh Thịnh. Công việc anh đang làm ở kênh truyền hình Địa lý quốc gia Mỹ rất tốt, vừa có tính cạnh tranh lại rất thú vị, cảm giác mỗi ngày trôi qua đều rất tuyệt. Anh có dự án riêng, không bị hạn chế về tài chính, có thể tự do phát triển. Anh có những người bạn cùng uống rượu, đi du lịch, có đối tác trong công việc rất ăn ý, cuộc sống ở bên đó cũng rất vui.

Một lần, đoàn du lịch trong nước đến Mỹ thăm quan. Đó là những người làm lãnh đạo và quản lý của các đài truyền hình địa phương và tổng biên tập một số tạp chí. Vì họ đều là người Trung Quốc nên anh đứng ra đón tiếp và làm hướng dẫn viên cho họ. Trưởng đoàn cho biết, các đài truyền hình trong nước chuẩn bị thành lập một kênh chuyên về du lịch. Họ muốn làm một bộ phim phóng sự thật hay nên mới đến đây tham quan học tập.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, anh cố gắng sắp đặt mọi thứ tốt nhất khiến đoàn du lịch vô cùng hài lòng. Ngày cuối cùng, công ty tổ chức tiệc chia tay. Anh đến từng bàn chúc rượu và nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Bữa tiệc sắp tàn thì một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi kéo anh qua một bên, tự giới thiệu ông là Chu Hạo Chi, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty văn hóa. Lúc này trông ông khá kích động, ông kể rằng mình luôn mơ ước tạo ra một tạp chí có chất lượng tốt, nội dung hay, viết về phong cảnh, phong tục tập quán, các món ăn ngon, nơi ăn chốn ở và chỗ đi lại… Tạp chí của ông không thể làm sơ sài, dập khuôn máy móc, mà phải thật đặc biệt, thật trí tuệ, làm rung động thị giác, kích thích tinh thần. Ông đã nghĩ ra tên cho tờ tạp chí là Ngưỡng vọng. Ngưỡng vọng – nhìn về phía trước.

“Đáng tiếc bây giờ nó chẳng ra đâu vào đâu cả.” Nói đến đây, Chu Hạo Chi thất vọng lắc đầu, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Hà Dập Phong. “Cậu có thể về nước giúp tôi không?”

Anh chân thành đáp: “Cháu chẳng hiểu gì về tạp chí cả.”

Ông cười: “ Tôi nghe nói Đại học Y khoa cũng đâu có khoa nào là xây dựng chiến lược truyền thông, nhỉ?”

Anh im lặng không nói.

“Tôi tin tưởng cậu, chắc chắn cậu gánh vác được trọng trách này.” Ông vỗ vai Hà Dập Phong, nâng ly rượu trong tay, chạm nhẹ vào ly của anh. “Công ty của tôi là Minh Thịnh, ở Tân Giang. Đó là một thành phố nhỏ, phong cảnh rất đẹp, nhịp sống chậm rãi, chắc chắn cậu sẽ thích. Nếu như cậu chịu về nước, tôi sẽ cho cậu đủ không gian và tài chính, tùy cậu điều phối nhân sự. Thế nào?”

Ông cho anh một tháng để suy nghĩ. Ngày hôm sau, đoàn tham quan về nước, còn anh bay đi Ấn Độ, ở đó có các đang có nhóm nhiếp ảnh gia chụp các di tích văn hóa Ấn Độ.

Trở về từ Ấn Độ, anh đến công ty nộp đơn xin từ chức. Lâm Tuyết Phi là thư ký của anh cũng xin nghỉ việc theo anh.

Lâm Tuyết Phi đương nhiên hiểu quyết định của Hà Dập Phong, cho dù cảnh đẹp như thế nào, ngắm nhiều cũng sẽ chán. Tương tự, cho dù công việc có tốt thế nào cũng có lúc khiến ta cảm thấy mệt. Thay đổi môi trường làm việc mới sẽ có niềm đam mê mới.

Hà Dập Phong phì cười, chưa bao giờ anh là người có niềm đam mê thậm chí có người đã từng đặt cho anh biệt danh là “Phu tử”.(*)

(*) Phu tử: Cách gọi thời xưa dành cho những người đọc sách cổ có tư tưởng cũ kỹ, lạc hậu.

Đến lần thứ ba xe đi qua tượng đài điêu khắc biểu tượng loài chim nào đó, Hà Dập Phong đành bỏ cuộc không tự mò đường nữa. Anh liếc sang Họa Trần đang ngồi yên lặng bên cạnh. “Em là người Tân Giang!” Ý tứ của câu đó rất rõ ràng, việc dẫn đường, tìm nhà hàng chính là việc của cô.

Họa Trần đang ngồi cuộn tròn trên ghế, nghe câu này xong, nhổm người nhìn ra ngoài. “Sao vẫn còn ở chỗ này? Đi lâu như thế, em tưởng đã qua cầu rồi chứ?”

Khóe miệng Hà Dập Phong hơi giật giật.

“Giáng sinh cũng như đêm Valentine, các nhà hàng, quán cà phê đều đông khách, chắc phải xếp hàng tới nửa đêm ấy chứ, để em nghĩ xem nào.” Ngón tay cô gõ gõ cằm, con ngươi đảo qua đảo lại, sau đó quay sang cười vơi anh. “May mà vẫn còn một nơi.”

Cô chỉ cho anh lái xe rẽ trái, rồi rẽ phải.

Những bông tuyết vẫn rơi xuống lả tả theo từng cơn gió, cần gạt nước làm việc không ngừng, ánh đèn như bị chia thành từng mảng, lúc sáng lúc tối khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng. Đi qua hết con đường này rồi lại đến con đường lớn nữa, cuối cùng Hà Dập Phong cũng nghe thấy Họa Trần nói đã tới nơi.

Anh thở phào một hơi rồi cởi dây an toàn, đúng lúc ấy thì điện thoại di động reo vang. Đó là tiếng chuông điện thoại mặc định, lạc hậu. Anh không thích nhạc chuông cá tính, nhưng một số người lại cầu kỳ đặt loại nhạc chuông khác nhau cho những cuộc gọi đến khác nhau. Đối với anh, điện thoại chỉ là công cụ để liên lạc, có quá nhiều chức năng cũng chẳng ra làm sao.

Anh chưa kịp lấy điện thoại ra thì Họa Trần ngồi trên ghế phụ đã cuống cuồng kéo khóa chiếc túi đang đặt trên đầu gối. “Điện thoại đâu rồi? Nó đâu rồi nhỉ?” Miệng cô không ngừng lẩm bẩm, còn nghiêng hẳn túi ra chỗ có ánh sáng.

“Không phải điện thoại của em, anh cũng dùng nhạc chuông này à?” Cô tìm được điện thoại trong túi, cầm lên xem nhưng không có cuộc gọi nào, bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hà Dập Phong mặc kệ cho chiếc điện thoại kêu ầm ĩ, anh nhìn thấy trong túi của cô có một cái hộp nhỏ hình chữ nhật được gói tỉ mỉ bằng giấy màu xanh nước biển, bên trên còn được thắt nơ rất xinh xắn. Quà Giáng sinh ư? Cô tặng quà Giáng sinh cho đàn ông?

Anh ấn vào nút nghe. Người gọi đến là đại công tử của công ty hàng không Dực Tường - Ấn Học Văn. Hai người chỉ gặp nhau hai lần, không quen thân lắm, vậy mà Ấn Học Văn đã coi anh là bạn. Anh ta ở Canada bốn năm nên nghĩ mình và Hà Dập Phong đều là thành phần du học trở về nước.

“Dập Phong, sao vẫn chưa đến, chờ ông lâu lắm rồi đấy.” Trong điện thoại là tiếng nhạc điện tử ầm ĩ, giọng Ấn Học Văn gào to.

“Xin lỗi nhé, tôi hẹn bạn rồi.”

Giọng nói và thái độ của Hà Dập Phong lạnh như băng nhưng Ấn Học Văn không thèm để ý, anh ta đã quen với kiểu lạnh lùng của Hà Dập Phong. “Tôi cứ nghĩ ở Tân Giang này ông chỉ có một người bạn là tôi thôi chứ. Người bên cạnh ông có phải là phụ nữ không đấy? Không ngờ ông lại ra tay nhanh như thế!” Anh ta cười ám muội. “Thế thì không làm phiền ông nữa, chơi vui vẻ nhé!”

Thật ra cũng không cần giải thích gì cả nhưng Hà Dập Phong lại trầm ngâm giây lát rồi giải thích: “Không phải!”

“Không phải là phụ nữ, hay ông vẫn chưa ra tay? Ha ha, hôm nay chúng ta chơi thâu đêm đi, bên đó ông hãy kết thúc sớm một chút, sau đó qua đây. Không để ông thiệt đâu, mấy cô tiếp viên hàng không đó đến rất đúng giờ. Mà tôi cũng có việc nhờ ông, là chuyện công việc, không phải chuyện riêng đâu.”

Thật lạ, đêm Giáng sinh mà anh ta vẫn muốn bàn công việc, Hà Dập Phong cảm thấy như được nghe một truyện cười đen tối.

Không gian trong xe chật hẹp, giọng cảu Ấn Học Văn lại lớn, Họa Trần có giả vờ không nghe thấy cũng không được. Cô đành quay mặt đi, không để Dập Phong thấy được ý cười trên mặt mình.

Mở cửa xe ra, gió bên ngoài thổi vào mặt lạnh buốt.

Đây là cửa hàng bánh ngọt, có tên là Thời gian đơn giản. Cánh cửa sắt lớn trạm trổ hoa, bên trên treo một quả cầu tuyết. Lúc đẩy cửa bước vào, giai điệu của bản nhạc đồng quê Mỹ Buộc rải duy băng vàng trên cây sồi già em nhé (*) nhẹ nhàng vang lên, mùi bánh ngọt lan tỏa khắp không gian, khóe miệng Họa Trần tự nhiên khẽ cong lên. Đêm mùa đông mà được nghe bài hát này thì thật tuyệt vời.

(*) Tên tiếng Anh của bài hát là Tie a yellow ribbon round the old oak tree.

Trong cửa hàng rất ấm áp, nhiệt độ vừa phải, không khí chuyển từ lạnh sang ấm khiến mắt kính của Hà Dập Phong bị bao phủ một lớp sương trắng mỏng. Anh tháo kính xuống, lấy khăn tay tay từ túi áo khoác ra.

Họa Trần đứng bên cạnh khẽ hà hơi ra tay rồi kiễng chân lên, vươn tay sờ vào tóc anh. Đúng lúc cô sắp thực hiện được trò đùa của mình, anh chậm rãi giơ tay lên bắt lấy cánh tay cô rồi hỏi: “Em đang làm gì thế?”

“Chắc không phải là tóc giả chứ?” Họa Trần hỏi.

Ánh mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm, anh kéo tay cô bước tới hàng ghế dài phía trong phòng.

“Oa!” Một cô gái trong bộ đồng phục nhân viên cửa hàng đứng đờ người, miệng há hốc ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

Cửa hàng này mới khai trương không lâu, chưa kịp quảng cáo, khách cũng không nhiều nhưng họ đều là nam thanh nữ tú, nhìn là biết đang hẹn hò. Xu hướng màu sắc năm nay là màu candy, những màu sắc đó làm trang phục của các cô gái trông hết sức đáng yêu. Họa Trần cởi áo khoác lông vũ ra, bên trong là bộ công sở màu đen khác cứng nhắc, trước ngực còn đeo thẻ, nhìn thật lạc lõng so với các cô gái ở đây. Họa Trần chăm chú xem thực đơn bánh ngọt, tất nhiên chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện váy áo.

“Tôi lấy cái này, cái này nữa và hai tách trà Bá tước.” Cô nuốt nước miếng, chỉ vào thực đơn nói với nhân viên phục vụ.

Cô đúng là biết chọn. Món đó gọi là “Duyên phận”, là món bánh điểm tâm đắt khách nhất của cửa hàng. Bánh này được làm bằng rượu Rum, chocolate và nhân hạnh đào, phía trên phết thêm bơ, kem tươi và một lát cam trang trí. Có cảm giác những thứ này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng khi trộn đều lên, chúng lại có vị hơi chua chua, vị thơm của bơ sữa, vị hơi đắng của chocolate, làm cái miệng được thưởng thức một món ăn ngon tuyệt, như vậy chẳng phải là có duyên phận sao?

Một món khác có tên là “Giản đơn”, thật ra đó là loại bánh sandwich thông thường, có rau xà lách xanh biếc, trứng gà rán màu vàng nhạt, chân giò hun khói tươi ngon, nước sốt trắng như tuyết, nhìn màu sắc thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

“Còn anh gọi món gì ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi Hà Dập Phong.

Bây giờ trong mắt anh, trong tai anh chỉ có Họa Trần, còn tất cả mọi thứ xung quanh đều là phông nền.

“À, thôi, chỉ cần cho chúng tôi thêm hai cái đĩa.” Họa Trần ngẩng mặt lên mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Nhân viên phục vụ chợt nhớ nhiều năm trước có đọc một cuốn sách trong đó miêu tả về “hàm răng đẹp, đều và trắng như ngọc trai”.

Dường như biết hai người họ đang đói và lạnh, nên trà và bánh được mang lên rất nhanh. Nhân viên phục vụ còn chu đáo tặng thêm hai đĩa bánh ngọt mới cho họ nếm thử.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bora, Jerryemtom, conluanho, heodangyeu, hắc miêu tử, kadzeo, mimeorua83, poohtran
     
Có bài mới 27.04.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16812 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type: Ngân Hoa


Bánh sandwich được chia làm hai phần, bánh ngọt cũng được chia làm hai phần, lần lượt để vào hai cái đĩa trống. Cô đẩy một đĩa về phía Hà Dập Phong, một đĩa về phía mình. Đầu tiên, cô uống một ngụm trà, sau đó ăn một miếng bánh ngọt, rồi nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, chuyên tâm thưởng thức hương vị ngon tuyệt của món “Duyên phận”.

“Ngon quá!” Cô nói với Hà Dập Phong, tiếp đó lấy dĩa xiên thêm một miếng sandwich bỏ vào miệng. “Ôi, cái này cũng rất ngon!”

Dạ dày anh bỗng đau nhói.

Ở nước ngoài sáu năm, dù nấu món Trung  rất bất tiện nhưng anh cố gắng không ăn sandwich, không chạm vào bánh ngọt. Trước kia, vì anh ăn quá nhiều nên bây giờ cứ ăn vào là bị đau dạ dày.

Ngày trước không có chuyện gì phải nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhưng bất kỳ ngày lễ nào, hay sự thay đổi của từng mùa, dù chuyện lớn, chuyện nhỏ, anh đều nhớ hết.

Họa Trần vẫn ăn rất ngon miệng, điện thoại cô để trên bàn, cứ ăn được hai miếng, cô lại liếc nhìn như đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Đĩa ăn đã nhìn thấy đáy, thế mà vẫn chưa thấy chuông reo. Họa Trần chợt cười, vừa tự giễu mình vừa thấy thật cô đơn, giống như sợi tóc đen kia đang tung bay dưới ánh đèn dìu dịu tạo thành vệt sáng nhỏ.

Hà Dập Phong uống hết tách trà Bá tước, hương vị này tinh khiết quá, nó không phải loại thức uống anh thích. Bây giờ anh thích uống cà phê đen, dù hương vị bình thường nhưng lại có thể kích thích thần kinh.

Bỗng nhiên, dưới gầm bàn, Họa Trần đá nhẹ vào chân anh, miệng còn hất hất sang trái. Anh nhìn theo, ở bàn phía bên trái có một đôi tình nhân, cách một bàn nữa, có hai người ngồi chung một ghế, chắc không muốn ngồi xa nhau. Cô gái trông bình thường, còn người đàn ông không hiểu vì sao lại cạo trọc đầu.

Anh thua ánh mắt về, rồi nhìn Họa Trần với vẻ trách móc.

Họa Trần bĩu môi, đôi mắt đen trong veo tràn đầy sự nghiêm túc, cô nói rất nhỏ, chỉ đủ một mình anh nghe: “Không phải là cạo đâu, mà bị hói đấy. Anh nhìn mà lấy làm gương nhé.”

Với tư thế, giọng điệu như vậy, người khác sẽ cảm thấy hai người họ có quan hệ rất thân thiết, dù có bao điều không nói ra cũng rất hiểu ý nhau. Nhưng trên thực tế thì…

“Nguyễn Họa Trần, em không có gì khác muốn nói với anh sao?” Không thể kìm nén được nữa, anh buột miệng trách móc dù trong lòng tràn đầy sự lưỡng lự và bực bội.

Tối nay, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, Họa Trần chăm chú nhìn anh, sau đó bật cười khanh khách. Cô lấy túi để ở phía sau, tìm tiền trong ví rồi giơ lên trước mặt anh. “Hôm nay để em thanh toán.” Ánh mắt đó mờ ảo như làn sương trên mặt nước.

Anh không nói gì, lúc này im lặng là cao thượng nhất, an toàn nhất.

Một lớp băng mỏng đã bám trên mặt đường, khi bước qua sẽ để lại dấu chân trên đó.

Họa Trần chào tạm biệt anh trước quán “Thời gian đơn giản”. Đúng lúc đó có chiếc xe taxi trả khách lướt tới, chưa kịp đợi anh nói gì, cô đã vội vàng rảo bước.

Anh chỉ còn nhìn thấy chiếc áo khoác lông vũ màu đen của cô thấp thoáng phía trước với bóng lưng mờ ảo. Bỗng anh chợt nhớ ra mình không có cách nào liên lạc với cô, mà cô cũng chẳng hỏi anh. Đương nhiên, anh có thể tìm Hứa Ngôn để hỏi, nhưng việc đó thật ngốc nghếch và gây chú ý.

Tâm trạng anh bỗng chốc trở nên nặng nề.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi cảm giác lạnh cóng khiến cả tri giác cũng bị tê liệt, bấy giờ anh mới mở cửa ngồi vào xe. Một mùi hương thanh khiết lan tỏa trong không khí, quanh quẩn bên anh. Đó là hương mai vàng. Mùi hương này sẽ không bao giờ ngửi thấy ở nước ngoài. Một mùi hương lành lạnh, man mát, như xa như gần. Có lẽ trước khi lên xe, Họa Trần đã hái ở ven đường. Mùi hương như thấm vào da thịt và hơi thở, khiến tâm trạng anh cũng dần lắng đọng, trầm tĩnh.

Hà Dập Phong lái xe đến quán bar, vì Ấn Học Văn đã nói cần gặp anh để bàn chuyện công việc.

Không khí trong quán bar rất náo nhiệt, đập vào mắt anh là làn da trắng nõn trên tấm lưng trần của một cô gái. Thời tiết lạnh lẽo thế này mà ăn mặc như vậy, thật không thể không khâm phục. Chỗ nào cũng thấy ruy băng, bóng bay, nhạc phát ra từ chiếc loa thùng đập thình thịch vào màng nhĩ. Quán bar này được bài trí khá đặc biệt, hình như chủ quán là người thích chụp ảnh, bốn bức tường đều treo các loại ảnh chụp phong cảnh trên thế giới, từ ánh sáng, góc độ, đến hình ảnh đều khá đẹp.

Ấn Học Văn ở phòng trên tầng, nhân viên phục vụ mở cửa cho Hà Dập Phong. Ánh đèn mờ ảo, mùi rượu nồng nặc, nhìn thoáng qua có rất nhiều người ngồi trên sô pha, nam nhiều nữ ít, những chai rượu lăn lóc trên bàn cùng một đống đồ ăn vạt.

Người đầu tiên đứng lên chào đón anh là Ấn Học Văn. Anh ta mặc áo sơ mi, ba khuy áo trên cùng đã cởi ra. Anh ta ôm chầm lấy Hà Dập Phong theo cách rất Tây. “Giám đốc Minh Thịnh – Hà Dập Phong, thế mới thực sự là nhân tài về nước chứ, đâu có như tôi, hàng giảm hàng kém chất lượng.”

Ấn Học Văn cũng có điểm rất được, anh ta biết mình vẫn còn ngu ngơ nhiều thứ lắm nhưng lại giỏi biến cái ngu ngốc đó thành một kiểu khiêm tốn, thành đức tính quý báu khiến kẻ khác muốn mỉa mai cũng không có cơ hội.

Bố của Ấn Học Văn là Ấn Trạch Vu. Ông ta rất mong con trai mình thành tài, nếu không đã không đặt cái tên nho nhã như vậy cho anh ta. Rõ ràng tên là Ấn Học Văn nhưng văn thì dốt, mà võ cũng chẳng ra làm sao, thế nhưng học cái xấu lại rất nhanh. Ấn Trạch Vu thấy con trai đến khả năng tốt nghiệp cấp ba cũng khó nên mới quyết tâm gửi con qua Canada. Tuy trình độ tiếng Anh cực kỳ tệ hại, nhưng Ấn Học Văn vẫn ung dung sống được ở đó. Khi về nước, anh ta đã cầm trong tay tấm bằng đại học. Mà nghe nói trường đại học đó cũng rất bí ẩn, đến người dân Canada còn không biết nhiều về nó.

Ấn Trạch Vu chẳng thể truy hỏi đến cùng, đành phải nhắm mắt cho qua. Ấn Học Văn là con trai duy nhất của ông, công ty hàng không Dực Tường sớm muộn gì cũng giao lại cho anh ta. So với trước kia, Ấn Học Văn đã trưởng thành hơn. Vụ nâng cấp sân bay Tân Giang và hãng hàng không Dực Tường tham gia đầu tư là do Ấn Học Văn phụ trách.

Hạ Dập Phong vừa ngồi xuống sô pha thì một người đàn ông đứng lên nhìn anh, mỉm cười cáo lỗi. “Tôi có cuộc điện thoại, xin lỗi đã thất lễ.” Người đàn ông đó có gương mặt cân đối, thân hình cao lớn, bờ vai rộng, âu phục màu đen thẳng thớm.

“Đó là phó giám đốc Vinh Phát, tên là Hình Trình.” Ấn Học Văn vừa nói vừa rót rượu cho Hà Dập Phong. “Công ty Dực Tường vay tiền, anh ta đã giúp khá nhiều nên hôm nay anh ta là khách quý. Còn cậu là bạn của tôi.” Ấn Học Văn nói thêm.

Bạn bè là người cùng thứ bậc. Khách quý thì cho dù cao quý thế nào cũng chỉ là khách, khi không có việc gì phải gặp nhau thì chỉ là người qua đường.

Hà Dập Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn theo, thảo nào anh cảm thấy rất quen, hóa ra là vì mặc cùng kiểu đồng phục với Họa Trần. Phó giám đốc cũng ăn mặc nghiêm túc như vậy, xem ra ngân hàng Vinh Phát rất quy củ.

“Thế nào, rất đẹp phải không?” Ấn Học Văn uống rất nhiều, tửu lượng không tầm thường. Cụng ly với Hà Dập Phong xong, anh ta ngửa cổ uống cạn. “Mấy cô này được tuyển cho các chuyến bay quốc tế đấy, đều biết ngoại ngữ cả, đẹp miễn che nhé.” Ấn Học Văn đang nói đến mấy cô gái ngồi đối diện.

Tuy ánh đèn rất sáng nhưng Hà Dập Phong vẫn cảm thấy mấy cô tiếp viên hàng không giống nhau như đúc. Đồng phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau, khi cười khóe miệng nhếch lên cũng giống nhau, ngay cả giọng nói cũng đều đều như nhau. Có chăng chỉ khác ở cái bảng tên trước ngực.

“Tìm tôi có chuyện gì không?” Ánh sáng, âm thành và mùi trong phòng quá mức nồng nặc, nếu chỉ ngồi yên mà không uống rượu thì cảm giác rất khó chịu.

Ấn Học Văn đã ngà ngà say, ý thức mơ hồ. “Cậu muốn bàn chuyện công việc thật à?”

Hà Dập Phong đặt cốc rượu xuống. Ấn Học Văn thấy thế bật cười. “Thôi được, tôi nói đây. Tạp chí hàng không của Dực Tường ngày trước rất kém, nhưng bây giờ công ty đã bước lên một nấc thang mới, thế nên chất lượng của tờ tạp chí cũng  phải được nâng cấp. Việc này tôi muốn nhờ cậu. À, có một người cậu nên tìm hiểu một chút. Đó là Thư Ý, tác giả của vài cuốn sách về du lịch, nghe nói anh ta là người Tân Giang. Anh ta đã viết bài cho tạp chí Hàng không dân dụng Trung Quốc và Hàng không phương Nam.”

Hà Dập Phong “ồ” lên một tiếng, nơi này thực sự không thích hợp để bàn một chuyện quan trọng như thế, anh lại cầm cốc rượu lên.



Hình Trình từ ngoài trở vào, không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt. Hưởng ứng lời của Ấn Học Văn, ai cũng đến chúc rượu Hình Trình.

Hình Trình cư xử với bọn họ rất thoải mái nên không ai nhận ra anh đang vui vẻ hay bực bội, đã thế anh lại không lạnh nhạt, cũng không thân thiết với bất cứ ai. Lúc vô tình bắt gặp ánh mắt Hà Dập Phong, anh không hiểu ánh mắt đó muốn nói điều gì, chỉ thấy dường như trong mắt người đàn ông đó chẳng có thứ gì là quan trọng.

Hình Trình cụp mắt xuống, lắc lắc viên đá trong cốc rượu, mạch trên cổ tay như đang đập nhanh hơn. Đây không phải là lần đầu anh quen Ấn Học Văn, nhưng anh chưa bao giờ thấy anh ta chú ý hay lấy lòng người nào như vậy. Hình Trình vốn nghĩ rằng một đại gia như Ấn Học Văn không bao giờ có chuyện lấy lòng ai. Dù chuyện lớn như ngân hàng Vinh Phát cho công ty anh ta vay một tỷ hai, giọng điệu của Ấn Học Văn vẫn rất cao ngạo.

“Tôi nhìn thấy người quen, qua đó chào hỏi cái đã.” Chẳng biết Ấn Học Văn nhìn thấy ai liền lảo đảo đứng lên. Ngoài cửa có một bóng hồng bước nhanh lướt qua.

Tất nhiên đó là một mỹ nữ, gương mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ. Một cô tiếp viên hàng không nháy mắt ranh mãnh, người quen của Ấn công tử thông thường đều xinh đẹp như vậy.

Hà Dập Phong vốn không thích ồn ào, muốn ra ngoài cho yên tĩnh một chút. Nhưng bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, đã gần mười giờ đêm, khách đến ngày càng nhiều. Cạnh cầu thang, bên dưới bức tranh phong cảnh sa mạc Sahara, một cô gái đứng đó. Trên tay cầm di động, gương mặt nhìn nghiêng hướng ra ngoài cửa sổ, cô ta mặc chiếc váy bó sát màu xám nhạt, cổ áo hơi trễ để lộ làn da trắng mịn mềm mại như đậu phụ hạnh nhân, phối hợp với sợi dây truyền bạch kim nhỏ, trông vô cùng cuốn hút. Cách ăn mặc của cô ta hết sức phóng khoáng, tuy nhiên nét mặt lại rất cô đơn, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.

Bước đến gần như vậy mà cô gái vẫn không hay biết gì, Hà Dập Phong đành phải lên tiếng để cô ta nhường đường.

Cô gái khẽ giật mình, quay lại. “Ồ, là anh à?” Lông mi dài được tỉa cẩn thận, chóp mũi hơi nhếch lên.

Hà Dập Phong nhíu mày, cô ta biết anh? Nhìn thêm lần nữa, anh đoán là một trong số những cô tiếp viên hàng không ngồi đối diện trong phòng vừa nãy. “Chào cô!” Anh gật đầu với vẻ xa cách rồi lướt qua cô ta, bước xuống dưới. Anh gật đầu với vẻ xa cách rồi lướt qua cô ta, bước xuống dưới.

Sau lưng, cô gái bật cười nho nhỏ. “Em đoán là anh không nhớ em.”

Hà Dập Phong đứng lại, ngoảnh đầu nhìn, nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ, nhưng gương mặt này anh không có một chút ấn tượng nào. “Tôi không phải là người Tân Giang.” Anh khéo léo nói cho cô ta biết là đã nhận lầm người.

Cô gái bước lùi về phía sau, dựa người vào tường như đang thưởng thức vẻ mặt băn khoăn của anh. “Anh còn nhớ trường trung học Ninh Thành không? Cạnh đó là hồ nước, gần bờ hồ có những cây thủy sam cao lớn, trang nghiêm, bốn mùa không đổi sắc lá.” Trong giọng của cô gái toát lên sự chế giễu.

Anh cũng đâu có học ở trường trung học Ninh Thành, mà anh ghét nhất mấy trò đoán câu đố kiểu này.

“Đừng nói là cả Nguyễn Họa Trần anh cũng quên rồi nhé!” Trong giọng nói có ý châm chọc rất rõ ràng.

Đương nhiên là không thể quên, hai tiếng trước bọn họ vừa mới tạm biệt nhau. Hà Dập Phong phản ứng rất nhanh, tư duy đã bắt kịp lời cô gái vừa nói.

“Nếu em nhớ không nhầm, hình như anh là chồng của Nguyễn Họa Trần.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bora, Tịnh Hảo, conluanho, hatrang407, hh09, mimeorua83, poohtran
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebang, Thu An do, winter rain và 82 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.