Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 17.05.2017, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 17.05.2017, 19:49
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 1
bạn ơi mình có chương 5,6,7 nè. Bạn cần ko mình gửi mail cho bạn. Bạn chỉ cần kiểm tra beta kỹ lại thôi. Mình đã beta 2 lần rồi nên chỉ coi lại cho chính xác thôi. Nếu cần bạn pm mail mình nha



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.05.2017, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi
nhuhanhtn2003 đã viết:
bạn ơi mình có chương 5,6,7 nè. Bạn cần ko mình gửi mail cho bạn. Bạn chỉ cần kiểm tra beta kỹ lại thôi. Mình đã beta 2 lần rồi nên chỉ coi lại cho chính xác thôi. Nếu cần bạn pm mail mình nha


Cảm ơn bạn nhiều nhé. Có gì mình sẽ nhắn lại với bạn nhé. ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2017, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type: Tịnh Hảo

Nhậm Kinh dẫn Họa Trần ra khỏi phòng họp.

Nhậm Kinh cảm thấy bản thân cần thay đổi cách nhìn về Họa Trần. Bị ảnh hưởng bởi Tuân Niệm Ngọc, anh nghĩ Họa Trần vào Vinh Phát bằng “cửa sau”, chẳng làm được việc gì, thực sự là bình hoa sứ thô kệch, không ngờ anh thấy cô rất có cá tính.

Họa Trần thực sự bị cảm lạnh, uống hai cốc trà nóng mà vẫn hắt hơi không ngừng. “Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như nhìn chuột bạch phòng thí nghiệm thế?”

“Gan cô to lắm, dám chọc giận cả Ấn Học Văn.” Nhậm Kinh lại mua thêm cho Họa Trần một cốc chanh nóng nữa.

Thấy cốc còn nóng, cô đổi tay cầm liên tục và thổi phù phù. “Cũng không thể gọi là chọc giận, chẳng qua tôi bực quá mà thôi. “Con nhà đại gia” trở thành từ có nghĩa xấu chính bởi vì những kẻ xấu xa như anh ta.”

Nhậm Kinh liếc nhìn Họa Trần, khoanh tay trước ngực rồi đi quanh cô hai vòng. “Sao nghe thấy có mùi vị bất bình ở đây thế nhỉ? Không lẽ cô cũng là con nhà đại gia?”

Họa Trần chậm rãi nhấp ngụm trà chanh. “Nếu như đúng là con nhà đại gia thì có để người khác ức hiếp như vậy không?”

Nhậm Kinh mỉm cười, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay Họa Trần. “Cái này thì mấy đồng vậy?”

Họa Trần liền hạ tay xuống, đáp: “Hàng vỉa hè đấy ạ, có năm mươi đồng thôi.”

“Làm gì mà cẩn thận thế, tôi sẽ không bắt cô cho xem hóa đơn đâu mà lo.” Nhậm Kinh từ lâu đã chú ý đến chiếc đồng hồ khoác mác vỉa hè này. Trên thực tế đó là đồng hồ điện tử kiểu dáng mới nhất Optus 8 (1), là “trái tim” của đồng hồ cơ khí, được sản xuất với số lượng có hạn trên toàn thế giới.

1. Đồng hồ Thụy Sĩ hãng Harry Winston. Chiếc đồng hồ này có thân được làm bằng vàng trắng 18k, kích thước 45,8 x33,5cm, mặt kính sapphire dày 2mm và khả năng chịu nước ở độ sâu 30m.

Tay Họa Trần run run làm đổ nước chanh ra áo khoác ngoài, vùng ngực bị thấm một mảng nước màu vàng. Cô vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, dùng khăn giấy gột nhiều lần, vết nước đó mới mờ đi. Cô ngẩn người nhìn mình trong gương, ánh mắt sợ hãi, bờ môi vẫn đang run run. Cô hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, nhìn chằm chằm vào gạch men trắng trên tường, lòng thầm nhủ phải bình tĩnh lại. Lúc cô đi ra, Hà Dập Phong và Lâm Tuyết Phi đều đã đứng ở bên ngoài phòng họp, Nhậm Kinh không có ở đó. Cô đi xung quanh tìm thì Lâm Tuyết Phi nói, Hình Trình gọi anh ta đi có việc, bảo cô đi nhờ xe họ trở về thành phố.

Họa Trần nhìn ra bên ngoài, sương lúc này ngày càng dày đặc, chỉ lát nữa thôi, đường cao tốc ở sân bay không chừng sẽ đóng cửa. Cô gật đầu, cùng bọn họ đi ra bãi đỗ xe. Lúc lên xe, Hà Dập Phong chợt nhớ ra một chuyện, bảo Lâm Tuyết Phi đi thu thập vài số gần đây của mấy tạp chí hàng không nổi tiếng, sau đó hỏi ý kiến của khách hàng để viết báo cáo tối nay.

Lâm Tuyết Phi ngẩn người, chuyện này không thể làm một lúc là xong được.

“Cậu đi nhờ xe của Giám đốc Ấn, tôi tự lái xe.” Hà Dập Phong lấy chìa khóa xe từ tay Lâm Tuyết Phi.

Lâm Tuyết Phi nhìn Hà Dập Phong, rồi lại nhìn sang Họa Trần, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nét mặt thoáng sững sờ. Không phải chứ?!

Xe đi với tốc độ không quá ba mươi kilômét trên giờ, lúc đi lúc dừng, phía trước thỉnh thoảng lại xảy ra vài va chạm nhỏ, tắc đường kinh khủng. Họa Trần ôm lấy hộp khăn giấy, không ngừng hắt hơi. Hà Dập Phong thấy thế cũng không sốt ruột, bật nhạc lên nghe.

Quãng đường hằng ngày chỉ đi mất hai mươi phút thì hôm nay hai người đã đi hết cả tiếng đồng hồ. Ánh đèn thành phố rực rỡ chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn tốt hơn một chút. Đến ngã tư đường thì Họa Trần chợt nhớ đến cái usb.

“Đang để ở căn hộ của anh. Em cần à?” Giọng nói của Hà Dập Phong có chút căng thẳng.

“Nếu anh không về văn phòng, em đi cùng anh đến lấy. À, nhà anh ở đâu?”

“Khế Viên!”

“Nhà em cùng hướng với nhà anh.” Cái mũi lại bị ngạt, Họa Trần hít thở khá khó khăn nên nói toàn giọng mũi.

Họa Trần rất quen thuộc Khế Viên, một người bạn của cô cũng sống ở đó. “Kia, chính là tòa nhà đó!” Cô chỉ về phía tòa nhà có cánh cổng rất to.

Khế Viên được xây dựng theo lối kiến trúc đa tầng, tòa nhà cao nhất cũng không quá bốn tầng, thế nên không có thang máy. Phòng của Hà Dập Phong ở tầng ba, lúc mở cửa phòng ra, bên trong vô cùng bừa bộn. Phòng khách để ngổn ngang thùng giấy dán tem hàng không vẫn chưa xé. “Hai hôm trước hành lý mới gửi đến, anh chưa có thời gian sắp xếp.” Hà Dập Phong hơi lúng túng, nhanh chóng bước qua đám thùng giấy để vào phòng sách. Đây được coi là chỗ sạch sẽ nhất trong nhà.

Họa Trần không đáp lại, cô chỉ chăm chú nhìn vào cái thùng giấy đã được mở ra. Bên trong thùng toàn là đĩa CD được đánh dấu theo từng thể loại. Đó là những bộ phim tài liệu được sản xuất trong vòng năm năm trở lại đây như Địa lý thế giới, kênh Thám hiểm… Mặc dù trong nước cũng có truyền hình kĩ thuật số nhưng các kênh mua bản quyền có hạn. Trong số này, có rất nhiều phim Họa Trần chưa từng xem.

Hà Dập Phong bước ra khỏi phòng khách đã thấy Họa Trần đang ngồi trên sàn nhà, trên đùi để một chồng đĩa, tay cũng ôm một chồng đĩa. “Những đĩa này có thể cho em mượn được không? À không, tặng em nhé! Em lấy những đĩa này, cả những đĩa này nữa. Cả thùng này em muốn lấy hết.” Cô đang ta ôm chặt lấy thùng giấy, vẻ mặt như muốn nói nếu anh không cho, em quyết không buông tay.

“Anh cứ nghĩ em thích thứ này cơ?” Hà Dập Phong huơ huơ hộp quà trong tay.

Họa Trần nhảy dựng lên. “Anh cho em à?”

“Happy New Year!” Hà Dập Phong nói nhỏ.

Họa Trần cười ha ha. “Cảm ơn anh! Em có thể bóc ra luôn không?”

Năm phút sau, trong phòng khách tràn ngập tiếng reo vui sướng của Họa Trần. Cuốn sách Những cây cầu ở quận Madison xuất bản lần đầu năm 1993, còn có chữ ký của chính tác giả Waller. “Sao anh lại tìm được nó? Vui quá đi!” Đây là món quà mà Họa Trần có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Năm 1993, lúc đó cô còn chưa biết chữ. Từ hồi cấp hai được đọc cuốn Những cây cầu ở quận Madison, cô đã yêu thích một cách điên cuồng tất cả mọi thứ có liên quan đến Madison.

Vui mừng đến phát khóc, nhưng Họa Trần cảm thấy có cái gì đó không ổn. Năm mới đến rồi, tặng quà cũng không có gì sai, nhưng trong không khí phảng phất điều gì đó khiến người ta bất an. Cuốn sách này đã không còn được tái bản nữa, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Chắc chắn anh đã mất rất nhiều công sức để tìm nó, sau đó chủ định quay trở lại Tân Giang để tặng cho cô. Có phải đúng như lời Giản Phỉ Nhiên nói, anh trở về Tân Giang là vì cô đúng không?

Trái tim cô bỗng đập rất nhanh.

“Đến Mỹ không lâu thì anh nhìn thấy cuốn sách này trong một hiệu sách cũ, chỉ mua với giá hai đô la thôi.” Hà Dập Phong chậm rãi trả lời.

“Sao anh biết em đang ở Tân Giang?”

“Anh có biết đâu.”

“Nếu không gặp em, anh sẽ tặng cuốn sách cho người khác à?” Hà Dập Phong chưa bao giờ đọc tiểu thuyết tình cảm, có lần cùng cô đi xem một bộ phim lãng mạn mà cảm giác như bị tra tấn.

“Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc anh có thể sống đến tám mươi tuổi. Lúc anh đi Mỹ là hai mươi ba tuổi. Năm mươi bảy năm nữa, trái đất có to lên thì chúng ta cũng có thể gặp nhau.” Câu trả lời của anh rất đúng, rất thực tế, không văn hoa lá cành, nhưng rất sâu sắc.

Chẳng hiểu tại sao, giống như có một ngọn gió ấm áp thổi tới làm muôn hoa đua nở, làm xanh mướt bãi cỏ ven sông, trong lòng cô cũng cảm thấy là lạ như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, như có như không, rất ấm áp. Nhưng rồi Họa Trần lại nghĩ, anh đối xử tốt với cô, không phải là thích, càng không phải là yêu, mà giống như là trách nhiệm, là sứ mệnh!

“Hình như em lại nợ anh lần nữa rồi.” Cô cúi thấp đầu, ngón tay sờ vào chất giấy năm 1993, không trơn bóng mà thô ráp như bị thời gian mài mòn.

“Vậy em cũng tặng anh một món quà năm mới, thế là chúng ta hòa nhau.” Hà Dập Phong thẳng thắn đề nghị.  

“Ngày mai em sẽ mua tặng anh.” Họa Trần xấu hổ, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

“Không cần câu nệ thế, em tìm trong túi xách xem, một gói khăn giấy cũng được mà.”

Họa Trần hơi bối rối, cắn môi nhưng vẫn mở túi xách ra. Hộp quà màu xanh như nước hồ trong vắt vẫn ở trong túi.

“Hóa ra em muốn tặng anh một bất ngờ. Không sao, coi như anh không nhìn thấy. Lúc nào về, em cứ để ở cửa là được.” Lúc này, Hà Dập Phong vô cùng hồi hộp, toàn thân đã nóng ran.

Họa Trần đỏ bừng mặt, lúng túng nói: “Anh mở ra đi, xem có thích không?” Haizz! Cô đi khắp ba tầng của trung tâm thương mại Thịnh Hoa, chân sắp mỏi nhừ mới mua được cái bút này. Cô đã cất trong túi một tuần nay, cuối cùng cũng không có dũng khí và cơ hội để tặng nó cho Hình Trình. Bây giờ coi nó là món quà năm mới tặng cho Hà Dập Phong xem như không tủi thân lắm.

“Anh thích lắm, bút nước mạ vàng, dùng để ký tên sẽ rất hợp.” Hà Dập Phong ngắm nghía rất lâu, sau đó cẩn thận cất chiếc bút vào túi áo. “Chúng ta đi ăn tối trước đã, còn cái thùng này, hôm nào anh sẽ mang đến nhà em. Cho anh số điện thoại của em đi.” Anh lấy bút viết tên Họa Trần trên màn hình điện thoại với vẻ vô cùng mãn nguyện.

“Để em mời anh!” Thùng đĩa này đối với Họa Trần như vật báu, thế nên cô phải cảm ơn Hà Dập Phong mới được.

Hà Dập Phong không phản đối, chỉ nói: “Anh không muốn ăn bánh ngọt nữa.”

Họa Trần lè lưỡi, hai người nhìn nhau bật cười.

Hai người bọn họ đi ăn lẩu băng chuyền rau hữu cơ. Nước lẩu rất thanh đạm, thực phẩm đều lấy từ nông trại nên các món ăn vô cùng tươi ngon, vệ sinh. Trong đó có món đậu phụ hoàn toàn được làm thủ công nên hương vị rất thơm và đậm đà, ngậm trong miệng còn có cảm giác hơi ngọt. Xì dầu để chấm cũng là nhà hàng tự làm.

“Ông chủ quán ăn này có nông trường sinh thái hữu cơ rộng năm trăm hecta, lúc bắt đầu xây dựng, do kết cấu đất, ông ta đã phải đào bỏ một lớp đất trên cùng đi, sau đó mới bắt tay xây dựng hệ sinh thái như hiện nay. Các sản phẩm từ nông trại không chỉ cung cấp thực phẩm cho nhà hàng, mà còn xuất khẩu sang Nhật Bản!” Họa Trần nói một mạch với vẻ vô cùng hiểu biết.

Hà Dập Phong nhìn xung quanh, những khách hàng đến đây đều rất lịch sự, có cả bố mẹ mang con đến ăn. Đứa trẻ không thích ăn lẩu hữu cơ, bĩu môi đòi bố mẹ cho ăn KFC. “Những cửa hàng đặc biệt thế này, ở Tân Giang có nhiều không?”

Chóp mũi Họa Trần lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ hồng vì hơi nóng từ nồi lẩu tỏa ra. “Có nhiều lắm, bữa trưa ở Vinh Phát rất khó ăn nên em thường xuyên trốn ra ngoài tìm đồ ăn. Sau này chúng ta sẽ ăn lần lượt từng quán giống như trước kia nhé!”

Giống như trước kia… ngoài việc học, cuộc sống của họ chỉ có nhau. Hà Dập Phong gắp cọng cải bó xôi xanh non, chầm chậm nhai, cảm nhận vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Nếu hỏi Hà Dập Phong có câu hỏi nào không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là có, dù Họa Trần không hỏi anh đã trải qua những chuyện gì sau khi hai người xa nhau, hay hỏi anh đã từng gặp những ai, sống có vui vẻ không. Cô không muốn biết, nhưng anh lại rất muốn biết những chuyện liên quan đến cô.

Họ ăn xong, đến quầy thu ngân, Hà Dập Phong nắm lấy cánh tay định rút ví ra trả của Họa Trần rồi đưa thẻ của mình ra. Thu ngân là bà chủ cửa hàng, bà tặng họ một túi tương ớt chanh ăn cùng với hải sản, mời họ lần sau lại đến, cuối cùng nói cho họ biết là đã có người thanh toán rồi.

Ai vậy nhỉ?

“Chào em!”

Họa Trần quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ quyến rũ đang mỉm cười chào mình. Cô nhớ đã từng gặp chị ta ở bãi đỗ xe khách sạn Hoa Hưng, tên là Mã Lam. “Không phải khách sáo đâu, em là bạn của Hình Trình thì cũng là bạn của chị. Không hẹn mà gặp thế này thật tốt quá!”

Chị ấy nói chuyện khéo quá, đã trả tiền lại lịch sự  như vậy nên Họa Trần không tiện từ chối, chỉ biết nói cảm ơn.

Hà Dập Phong gật đầu chào, rồi cầm lấy túi xách của Họa Trần, yên lặng đứng bên cạnh.

“Hôm đó, cả đêm chị không ngủ ngon giấc, vừa lo cho Hình Trình vừa do con quấy khóc.”

“Con ư? Chẳng lẽ chị là… của Tổng giám đốc Vu?”

“Đúng vậy, Tổng giám đốc Vu là chồng chị, chị và Hình Trình là bạn học. Em đã không gọi điện lại cho chị.” Mã Lam cười nhắc nhở.

Họa Trần không quên việc này, nhưng lúc đó Hình Trình rất tỉnh táo nên cô nghĩ người nên gọi điện thoại là anh mới đúng. Cô chỉ cười xòa, không muốn giải thích nhiều.

“Bạn trai em đấy à, hẹn nhau ăn tối à?” Mã Lam nháy mắt, liếc nhìn Hà Dập Phong.

“Không phải!” Hai người cùng phủ nhận.

“Không phải là bạn trai!” Họa Trần thêm một câu.

“Là chồng!” Hà Dập Phong bổ sung thêm câu nữa.

“Hả?” Họa Trần và Mã Lam đều tròn mắt nhìn anh.

“Chỉ nói đùa thôi!” Mặt Hà Dập Phong không hề biến sắc.

Họa Trần suýt chút nữa mắc bệnh tim. “Chỉ nói đùa mà mặt không hề thay đổi thế kia. Nhìn mặt anh cứ như đang công bố hiến pháp ấy.”

“Thế mới buồn cười chứ!”

“Em khó bị chọc cười lắm!”

“Lần sau sẽ cố gắng hơn.”

“Không cần lần sau. Em vẫn còn lưu luyến hồng trần lắm, không muốn bị anh dọa chết.”

Mã Lam mỉm cười nhìn hai người họ đấu khẩu, lặng lẽ rời đi.

Tối hôm nay, Hà Dập Phong không thức đêm. Anh lên giường từ sớm, bật đèn bàn trên tủ cạnh giường và giở cuốn Phong cảnh thứ hai, tâm trạng thứ nhất ra đọc.

Cuốn sách này có tất cả mười hai chương, dùng số tháng làm tên mỗi chương, anh liền giơ ngay đến tháng Mười hai.

“Tháng Mười hai đến, mỗi ô cửa sổ trên phố, mỗi hàng cây, mỗi con người như đều muốn thì thầm với bạn: Lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Thực ra, người Trung Quốc không hiểu ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh, chỉ hùa theo phong trào của những người buôn bán mà thôi. Tháng Mười hai làm tôi nhớ đến một tiết khí quan trọng, đó là Đông chí. Ngày hôm đó, ban ngày rất ngắn, ban đêm rất dài. Người miền Nam sẽ ăn bánh trôi, người miền Bắc sẽ ăn bánh cảo. Tôi rất thích các tiết khí, sự phát triển của thực vật, mùa đánh cá, mùa chim di cư hay làm tổ, sự thay đổi thời tiết đều có liên quan đến tiết khí. Rất nhiều người thích đi du lịch đến các hòn đảo nhiệt đới vào mùa đông, tôi nghĩ làm như thế là trốn tránh bốn mùa. Phong cảnh mỗi mùa đều có nét đặc trưng riêng, không thể thay thế. Khi đã bỏ lỡ, cho dù chỉ là một mùa, cũng rất đáng tiếc. Tôi không thích những hòn đảo nhiệt đới, ở nơi đó thích hợp với các cặp tình nhân hơn. Những nơi có phong cảnh đã khoác màu công nghiệp, hiện đại, mọi người có thể tiếp nhận một cách bình thản, nhưng tôi lại cảm thấy buồn và thất vọng. Mùa đông, tôi thích ở trong nhà, ôm chiếc túi sưởi ấm căng phồng, đi đôi dép bông mềm mại, mặc áo ngủ dày sụ, đứng ở ban công ngắm sao. Bầu trời đêm đông thật trong lành, tinh khiết như đã được tắm gội sạch sẽ, phản chiếu những vì sao sáng lấp lánh. Nếu có tuyết rơi, bạn có thể đọc cuốn Thư tình của Nham Tỉnh Tuấn Nhị và nên đọc trong ánh sáng đèn dìu dịu. Câu chuyện đó rất nhạt, nhưng bạn chỉ cần đọc vài trang, nhìn vài dòng là được, không sao cả. Lúc buồn ngủ thì bạn có thể tắt đèn và ngủ thôi!”

Anh nằm xuống, đặt cuốn sách cạnh gối, tắt đèn, trở mình rồi ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huong Thanh, conluanho, dao bac ha, heodangyeu, hh09, hoahuvo, kadzeo, mimeorua83, poohtran
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jsmilkyway, nguyenmylinh và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.