Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 10.04.2017, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 437
Được thanks: 1427 lần
Điểm: 35.67
Có bài mới [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11

NƠI NÀO PHONG CẢNH NHƯ TRANH


images



Tác giả: Lâm Địch Nhi

Người dịch: Hà Giang

Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ

Ngày xuất bản: 02-2017

Công ty phát hành: Đinh Tị

Sách & Chụp pic : meomeo87

Type-er : Ngân Hoa, Thoa Xù, Tịnh Hảo

Truyện chỉ post tại Diễn đàn Lê Quý Đôn



Lâm Địch Nhi thuộc chòm sao Song Ngư, là một cô gái vừa kỳ quặc vừa khó tính.

Những tác phẩm đã xuất bản tại Trung Quốc : “Hoa hồng ký ức”, “Hái sao I, II”, “Em chờ anh giữa mùa xuân”, “Hoa hồng giấy I, II”, “Hoa hồng sớm mai”,... Có rất nhiều cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim truyền hình.


Giới thiệu

"Cuộc đời giống như một con đường, lại là đường cao tốc, không được quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước, như được nắm lấy tự do của bản thân..."





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.04.2017, 17:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4959
Được thanks: 14449 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 10

Nơi nào phong cảnh như tranh là những trang sách chứa đầy những điều ngọt ngào, những vẻ đẹp giản dị được Lâm Địch Nhi chắt lọc từ cuộc sống để dệt nên một câu chuyện lãng mạn từng chút một thấm dần, thấm dần vào tâm hồn người đọc qua từng con chữ.

Bảy năm trước Họa Trần mới mười sáu, còn Hà Dập Phong là “Phu tử” nghiêm khắc lại phải kiêm làm bảo mẫu, làm vệ sĩ và “chồng bất đắc dĩ” của cô.

Bảy năm sau gặp lại, anh vẫn muốn là “Phu tử” để chăm sóc, che chở cho cô, thực hiện những mơ ước của cô dù lúc này ánh mắt cô đang dõi theo một người con trai khác…

Nơi nào phong cảnh như tranh còn đặc biệt thú vị với những ai yêu thích du lịch khám phá và văn hóa đọc, nó truyền tải đến người đọc cả những triết lý sâu sắc tinh tế về cách cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống và tận hưởng thú vui đọc sách giữa cuộc sống bộn bề ngày nay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: MydearOh, Tịnh Hảo, dao bac ha, heodangyeu, kieumy0810, poohtran, thienbang ruby, thienly, tử ngư nhi
     
Có bài mới 20.04.2017, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4959
Được thanks: 14449 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 13
Chương 1

Type: Ngân Hoa


Xa và gần (*)

Bài thơ xa và gần của nhà thơ Cố Thành (1956-1993), Trung Quốc.


Em,

Lúc nhìn em

Lúc nhìn mấy

Anh cảm thấy

Lúc nhìn em thì rất xa

Lúc nhìn mây thì rất gần.

-Cố Thành-


Ba giờ chiều là thời điểm Ban biên tập Nhật báo Tân Giang bận rộn nhất. Tiếng chuông điện thoại liên tục làm những người đang vùi đầu trong đống bản thảo đều nhíu mày khóc chịu. Chủ biên Hứa Ngàn đặt bút “cạch” một cái trước tập bản thảo đang sửa dở dang, chán nản nhấc điện thoại.

“A lô, Ban biên tập Nhật báo Tân Giang xin nghe.”

“Chị Hứa, Giáng sinh vui vẻ!”

Tiếng cười giòn tan, trong trẻo vang lên tựa như ánh rang rọi xuống mái hiên, chao nghiêng theo ngọn gió đêm, lúc xa lúc gần.

Lông mày Hứa Ngôn đang nhíu lại bỗng chốc dãn ra, khóe miệng hơi cong lên. Nguyễn Họa Trần đúng là cô gái khéo ăn khéo nói. Con trai chị lớn hơn cô gái này hai tuổi, cô còn quá trẻ để gọi chị xưng em với Hứa Ngôn. Sau khi quen chị, cô không khách sáo gọi chị là “Chủ biên Hứa” mà luôn vui vẻ gọi chị là “chị Hứa” như muốn kéo gần khoảng cách độ tuổi giữa hai người. Chị từng muốn tác thành cho Họa Trần và con trai mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì con trai chị đã phải lòng một cô tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không, hừ, nghe thì oai đấy, thực ra chính là người phục vụ, chỉ là không phục vụ dưới mặt đất mà thôi.

Ôi, đúng là chỉ có “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, Hứa Ngôn nuốt cục tức than thở: “Vui vẻ cái nỗi gì, đang bận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống người khác đây!”

Họa Trần “vâng” một tiếng với giọng đồng cảm: “Kẻ nào mang lễ Giáng sinh này tới Trung Quốc thật đàng ghét, nếu có bản lĩnh thì phải biến nó thành ngày nghỉ quy định của pháp luật chứ, thất đức quá! Tân Giang hôm nay còn có tuyết rơi nữa chứ!”

Hứa Ngôn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết nhỏ đang bay trắng trời khiến cả không gian trở nên mờ nhạt, xám xịt. Mùa đông ở Tân Giang thường hay mưa và ẩm ướt, có khi cả nửa tháng cũng không có lấy một ngày nắng. Mùa đông ở đây rất hiếm khi có tuyết rơi, thế nên tuyết rơi hôm nay đã tạo nên bức tranh lễ Giáng sinh tuyệt đẹp.

Em nhận được nhiều hoa không?” Hứa Ngôn hỏi.

Giọng Hoa Trần bỗng trầm xuống, pha chút tủi thân: “Chị Hứa lại trêu em rồi, em chỉ là bình hoa sứ thô kệch ở tầng thứ hai mươi bảy của ngân hàng Vĩnh Phát, cắm hoa gì cũng không thích hợp đâu ạ.”

Ngân hàng Vinh Phát có trụ sở chính ở Hồng Kông, tổng giám đốc là Tống Vinh Phát. Tuy thành lập chưa lâu nhưng ngân hàng này lại có vị thế khá cao trong giới tài chính, mở chi nhánh ở Tân Giang từ ba năm trước, là ngân hàng đầu tiên ở Tân Giang đăng ký đầu tư nước ngoài. Ngoại trừ giám đốc là Tống Tư Viễn người Hồng Kông, các thành viên còn lại được trả lương rất cao và được mời từ các ngân hàng của nước ngoài về. Ngày khai trương ngân hàng, Hứa Ngôn phụ trách viết bài và đưa tin, rất nhiều vị lãnh đạo thành phố đến cắt băng khánh thành. Các giám đốc doanh nghiệp cũng đến tham dự với những lãng hoa rực rỡ sắc màu, màn bắn pháo hoa chào mừng vô cùng hoành tráng.

Tầng cao nhất của ngân hàng Vinh Phát là tầng thứ hai mươi bảy. Ở đây có một vị giám đốc, hai vị phó giám đốc, hai trợ lý đặc biệt, một thư ký. Cô thư ký đó chính là Họa Trần. Vị trí này đối với người ngoài mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao nên Họa Trần luôn tự coi mình là bình hoa sứ thô kệch.

“Đừng bi quan như thế, em mới đi làm có vài ngày thôi, sau này còn có không gian phát triển mà!” Hứa Ngôn an ủi cô.

Họa Trần nghe thấy thế bật cười. “Cảm ơn sự khích lệ của chị Hứa, em nhất định sẽ cố gắng.” Không gian đâu có hẹp, rộng như lỗ đen vũ trụ thì có.

Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, không thể tán chuyện phiếm được nữa, còn cả đống công việc đang chờ chị. “Họa Trần, tìm chị có việc gì à?”

“Tiền giấy kỷ niệm năm mới từ Hông Kông đã về rồi, đẹp lắm chị ạ. Em để lại cho chị và cá  anh chị biên tập mỗi người một ít nhé! À… số báo ngày mai chị cho bản tin ngân hàng lên trang nhất nhé, bây giờ các lãnh đạo vẫn đang họp, nên bản thảo em sẽ đem qua cho chị trước sau giờ.”

Con bé này vòng vèo quanh co mãi mới nói đến chuyện chính. Hứa Ngôn cắn môi, lật giở tập bản thảo để trước mặt và thấy thật khó xử. Trên trang nhất tờ báo ngày mai vốn sẽ đăng tin về sự an toàn khi đi du lịch Ấn Độ của một nữ du khách. Bài này có thể bỏ được, nhưng đến giờ mới đổi sợ rằng không kịp.

“Chị ơi, chị sắp xếp giúp em nhé, bài viết này thật sự rất quan trọng đấy ạ.” Họa Trần như cảm nhận được sự do sự của Hứa Ngôn qua điện thoại nên vội vàng thấp giọng nài nỉ.

Hứa Ngôn thở dài một tiếng. “Thế thì em làm nhanh lên, giám đốc mới nhậm chức nghiêm khắc lắm, trước bảy giờ, chị phải gửi bản in cho anh ta kiểm tra rồi.”

“Ồ, giám đốc mới sao ạ? Sao em chẳng biết gì nhỉ?”

“Anh ta làm việc rất kín tiếng, thế nên mọi người ở đây cũng bị bất ngờ.”

“Thần thánh phương nào vậy chị?”

“Là hàng ngoại nhập, trước đây làm việc ở kênh truyền hình Địa lý quốc gia, còn trước nữa, nghe nói học tiến sĩ y học, chuyên ngành ung bướu. Tóm lại, anh ta không phải người thường. Nghe nói lúc giám đốc đột nhiên xuất hiện, ban biên tập cũng rất kinh ngạc. Nhật báo Tân Giang ban đầu vốn là tòa báo do nhà nước thành lập, sau mấy lần cải cách thì được công ty Minh Thịnh thu mua. Công ty Minh Thịnh hiện nay có Nhật báo Tân Giang và tạp chí nguyệt san Ngưỡng vọng, đồng thời còn phát hành sách. Giám đốc mới không chỉ là giám đốc của Nhật báo Tân Giang mà còn là giám đốc của công ty Minh Thịnh. Dù mới nhậm chức được một tuần nhưng hành động xuất quỷ nhập thần nên anh ta đã tìm hiểu hết tình hình khiến ai nấy đều không rét mà run.”

Họa Trần “oa” lên một tiếng, âm cuối đang kéo dài bỗng dừng lại rồi đưa ra nhận xét: “Đúng là nhân tài đa phương diện, em nghĩ chắc tóc anh ta chỉ còn vài sợi thôi!”

“Sao em lại nghĩ thế?”

“Năm tháng là dao mổ lợn, còn tri thức là sao cạo râu mà.” Họa Trần cố nén cười.

Hứa Ngôn nghe thấy thế không nhịn được, bật cười khiến mấy đồng nghiệp kinh ngạc đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chị. Chị vội vàng cúp máy, sau đó, bắt chước giọng của Họa Trần, nhắc lại câu nói ấy một lần nữa khiến cả ban biên tập cười lăn cười bò, không khí trầm mặc trước đó đã bị hòa tan trong tiếng cười vui vẻ.

Khoảng một tháng trước, thời tiết không lạnh như hôm nay, khi Hứa Ngôn phỏng vẫn Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, đã nghe ông ta nói rằng sân bay Tân Giang sắp trở thành sân bay quốc tế. Hãng hàng không Dực Tường muốn tăng cường thêm chuyến bay quốc tế nên đã vay ngân hàng Vinh Phát một tỷ. Chuyện bản thảo mà Họa Trần nói có liên quan đến việc này không nhỉ? Chỉ với một tỷ mà sẽ có biết bao nhiêu chuyến bay số hiện A320 bay thẳng đến Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, New York, Paris... Mặc dù tổng sản lượng kinh tế luôn đứng ở top đầu cả nước, Tân Giang cũng chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh, vậy mà đã có một sân bay quốc tế, đây là chuyện rất hiếm có trong nước. Đó chắc chắn sẽ là tin tức lớn trên số báo ngày mai.

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần, không nhanh không chậm. Là ai vậy nhỉ?

Một chàng thanh nên còn trẻ với khuôn mặt điển trai nhìn mọi người gật đầu, sau đó hường mắt về phía Hứa Ngôn. “Chào mọi người, tôi là Lâm Tuyết Phi, thư ký của giám đốc Hà. Toàn thể nhân viên của ban biên tập sẽ tập trung ở phòng họp lúc sáu giờ để tham dự cuộc họp nhanh với sếp. Lúc đó, Chủ biên Hứa nhớ mang bản in trang báo mới nhất ngày mai nhé!”

Hứa Ngôn thầm than, liếc nhìn về phía các biên tập viên. Biên tập phụ trách trang báo hiểu ý, chớp mắt một cái, rồi cầm lấy bản thảo mà chị đã sửa xong, thành thạo sắp xếp vị trí các bài báo. Ngày nào cũng phải làm những công việc này nên nếu có xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cô có thể ứng phó được.

Năm giờ năm mươi phút, bản in của trang báo đã xong, vị trí trang đầu để lại một ô trống.

Trước khi bước vào thang máy, Hứa Ngôn ngoái nhìn ra ngoài. Hoàng hôn đã hoàn toàn bao phủ không gian, những ngọn đèn rực rỡ như muốn xuyên thấu màn đêm, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Cách đó không xa, trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại Thịnh Hoa, một chú tuần lộc được xếp từ những chiếc đèn thủy tinh đang tung vó, xoay vòng tròn như không biết mệt. Những cửa hiệu bên đường đều thắp đèn sáng trưng, ông già Noel đang đứng trước tủ kính mỉm cười hiền hậu. Xe bị ùn tắc trên đường xếp thành hàng dài nhưng rất trật tự. Họa Trần đến muộn, chẳng lẽ cô ấy cũng đang bị tắc đường?

Hứu Ngôn không nghĩ nhiều, vội theo mọi người bước vào thang máy lên tầng trên. Mọi người trong ban biên tập sách và tạp chí đã đến đông đủ, ai nấy đều nhìn nhau không nói. Mặc dù lễ Giáng sinh không phải ngày lễ truyền thống của đất nước, nhưng mọi người phải đi làm vào ngày này, ít nhiều cũng cảm thấy ai oán, tuy không thể hiện ra ngoài.

Lúc cửa phòng họp đẩy ra, Hứa Ngôn cố ý bước lên trước, ngẩng đầu nhìn và hơi sững người, nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Tóc của giám đốc mới không chỉ có vài sợi, mà rất dày. Chị không ngơ giám đốc mới lại trẻ như vậy. Dáng người cao ráo, lông mày sắc nét, đôi môi không dày nhưng căng mọng, khóe môi còn hơi nhấc lên đầy tự tin. Anh không ăn mặc cứng nhắc mà mặc chiếc áo len chui đầu màu xanh thẫm và quần tây màu xanh đen. Đàn ông cho dù trẻ hay già, nếu không có thân hình cao lớn, vòng eo săn chắc, cần cổ cao thì sẽ rất khó mặc áo len. Mặc phù hợp sẽ tôn lên khí chất nho nhã, mặc không phù hợp sẽ khiến thân hình béo lùn, thô kệch. Đương nhiên vị giám đốc mới hiểu rõ điều này. Anh khẽ đẩy cặp kính không gọng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt. “Xin chào, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ! Tôi là Hà Dập Phong.”

Không chỉ có ngoại hình lạnh lùng, tuấn tú mà ngay cả giọng nói trầm ấm cũng khiến người khác phải ghen tị. Đàn ông như vậy, không cần phải mặc quần áo đẹp, chỉ cần học thức sâu rộng sẽ toát lên khí chất cao sang. Khí chất này không phải học mà có được, không phải khổ luyện mà thành, đó là khí chất bẩm sinh. Chắc chắn lúc còn đi học, họ luôn là học sinh giỏi khiến bố mẹ yên tâm, thầy cô yêu mến, khi đi làm thì làm việc gì cũng cảm thấy tự tin. Trên thực tế, họ có cơ sở để tự tin như thế.

“Trước mặt các bạn đồng nghiệp ở đây, tôi chỉ dám coi mình là đàn em trong Minh Thịnh. Mong các bạn không để bụng. Hôm nay tôi chỉ muốn nói với các bạn về tuần làm việc vừa qua. Tôi muốn biết cảm nhận của các bạn về tình hình hiện tại của Minh Thịnh.” Giám đốc mới nói năng hòa nhã  nhưng mọi người vẫn tỏ ra rất căng thẳng.

Đầu tiên, anh nói về mảng sách, còn vẽ biểu đồ so sánh rồi phát cho mỗi người một tờ. Năm nay, số lượng tiêu thụ các loại sách bán chạy nhất của Minh Thịnh không bằng một phần mười so với đầu sách khác cùng ngành.

“Tại sao chúng ta có thể vui mừng hớn hở khi nói rằng sách của mình bán chạy, như vậy không thấy huênh hoang quá ư?” Hà Dập Phong giơ một cuốn sách lên hỏi Chủ biên của phòng xuất bản sách. Tuy giọng anh vẫn đều đều, thần thái cũng không thay đổi nhưng lại khiến cho hai tai của Chủ biên phòng xuất bản sách đỏ bừng.

“Anh đã tìm hiểu sự chênh lệch này bao giờ chưa? Đừng nói với tôi rằng bây giờ mọi người đều sống gấp, không có thời gian đọc sách và cũng không muốn mua sách nhé. Nói thế là sai hoàn toàn đấy. Cuốn sách mới của tác giả Haruki Murakami người Nhật Bản được độc giả khắp thế giới đón đọc, chỉ vài ngày đã bán hết hơn năm trăm nghìn cuốn. Đó không phải lời đồn thổi, cũng không phải cổ tích, đó là sự thật.”

“Vâng... vâng.” Chủ biên phòng xuất bản sách ấp úng nói.

“Về tạp chí nguyệt san Ngưỡng vọng, anh đánh giá vị trí của nó thế nào?” Anh quay sang hỏi Chủ biên phòng tạp chí.

“Đúng như tên gọi của nó, tạp chí cảu chúng ta luôn muốn dẫn đầu bao quát hết các ngành nghề.” Chủ biên suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Hà Dập Phong nở nụ cười thân thiện và ấm áp, tuy nhiên Chủ biên tập phòng tạp chí lại thấy rùng mình. “Theo tôi được biết, hiện nay trên toàn thế giới không có tạp chí nào có thể bao quát hết tất cả các ngành nghề. Báo chí là đại chúng, là bình dân, còn tạp chí chỉ dành cho một nhóm đối tượng nho nhã, tinh tế. Tôi rất khâm phục dũng khí cảu anh, đó là một giấc mơ đẹp nhưng không thực tế. Thông thường, một tờ tạp chí cần tìm cho mình một chỗ đứng, chỗ đứng đó chính là cá tính, là phong cách riêng biệt. Tạp chí sẽ phát triển dựa trên chỗ đứng này, sau đó mới từ từ vươn ra xa.

Từng câu từng chữ đều thong thả, chậm rãi nhưng lại như lưỡi dao sắc bén tỏa ra khí lạnh chết người. Hà Dập Phong đẩy tờ tạp chí ra trước mặt, hỏi tiếp: “Các nhà kinh doanh lớn nhỏ đều nhân dịp lễ Noel đển buôn bán hoặc tổ chức các hoạt động đặc biệt nhằm thu hút khách hàng, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc phát hành một đặc san về lễ Noel?”

Chủ biên phòng tạp chí mở to mắt, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta biết đặc san là gì, nhưng chưa từng nghĩ nó liên quan đến tạp chí Ngưỡng vọng.

“Không sao, sắp tới là ngày lễ Valentine, tôi rất mong chờ sự thể hiện của anh.” Giống như đọc được suy nghĩ của người khác, Hà Dập Phong nhanh chóng thu ánh mắt về, dù ánh mắt đó cũng chỉ là liếc qua.

Thành phố Tân Giang nằm ở miền Nam nhưng mùa đông rất lạnh, dù ttrong phòng đang bật điều hòa cũng không ăn thua. Nhiệt độ trong phòng cũng chỉ cao hơn bên ngoài một, hai độ nên cảm giác vô cùng khó chịu. Mọi người có thói quen vào phòng không cởi áo khoác ngoài, chỉ hơi kéo khóa hoặc mở cúc, tuy vậy chân tay vẫn lạnh cóng. Thế mà lúc này, dưới cái nhìn của Hà Dập Phong, mồ hôi ở lưng Hứa Ngôn đã túa ra ướt đầm.

Giờ là lúc nói đến ban biên tập báo của chị rồi, có trốn cũng không thể trốn được nữa.

“Chủ biên Hứa, hôm nay chị có mang bản in của cả trang báo đến không?” Mặc dù chưa từng gặp mặt ai trước đó, vậy mà Hà Dập Phong vẫn không hề nhận lầm người.

Hứa Ngôn nhủ thầm mình phải thật bình tĩnh, trang nhất của bài báo để trống không phải là chuyện ngày một ngày hai. “Thưa giám đốc, tôi đã mang đến rồi.”

Lâm Tuyết Phi bước đến, lúc đưa bản in tờ báo cho anh ta, tay chị vẫn còn run run.

Lâm Tuyết Phi liếc nhìn bản in, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, còn Hứa Ngôn thì khó nhọc nuốt khan.

Hà Dập Phong xem tỉ mỉ từ đầu đến cuối, rồi mới ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Hứa Ngôn. “Chủ biên Hứa, có vẻ chị cần cho tôi một lời giải thích!” Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ vào chỗ trống trên trang báo.

Tuy Hứa Ngôn làm nghề báo nhưng chị lại không được học chính quy. Ban đầu, chị chỉ là công nhân ở xưởng in, sau ba mươi năm, chị đã từng bước cố gắng để ngồi được vào vị trí chủ biên như ngày hôm nay. Chị rất trân trọng vị trí này, nhưng cũng không hề sợ hãi. “Thưa giám đốc Hà, chúng tôi đang đợi một tin quan trọng.” Chị điềm tĩnh nhìn thẳng vào Hà Dập Phong. “Trang nhất là phần mở đầu của một tờ báo, cũng là tin tức mà độc giả quan tâm nhất. Vì vậy trang nhất cần sử dụng tin tức cập nhật nhất, quan trọng nhất.”

Đôi lông mày của Hà Dập Phong dãn ra, anh mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Anh nhún vai, nói: “Ý chị là phóng viên của chúng ta còn đang phỏng vấn ở hiện trường?”

Hứa Ngôn nắm chặt vạt áo, gần như nín thở lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, nhưng tất cả đều rất yên tĩnh. “Trang nhất là trang tổng hợp, từ tin tức chính trị, kinh tế, đến khoa học kỹ thuật, y tế... đều chiếm vị trí quan trọng, không nhất thiết là tin tức từ hiện trường.”

Lông mày Hà Dập Phong nhăn tít lại, cả người dựa vào thành ghế. “Dù sao tôi cũng là người ngoại đạo, càng nghe càng cảm thấy không hiểu. Không có tin tức hiện trường, chắc cũng không phải là phóng viên đang đi trên đường, vậy chị đợi tin từ đâu?”

“Do phía đối tác cung cấp.” Hứa Ngôn liều mạng trả lời.

Ý cười trên khuôn mặt Hà Dập Phong dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh đứng dậy, bước đến phía cuối phòng họp. Khi đến gần cửa sổ, anh dừng lại, vẫn quay lưng về phía tất cả mọi người. “Vậy bài báo đó ai sẽ đứng tên, tiền nhuận bút trả cho ai?”

Phòng họp bỗng chốc im lặng như tờ. Hứa Ngôn hiểu rằng tiền nhuận bút của một bài báo chẳng đáng là bao, cái anh nhằm vào không phải là chuyện này, mà là muốn nêu ra một ý khác. Tin tức trang nhất quan trọng của một bài báo như thế, vậy tại sao lại tùy tiện để cho đối tác cung cấp? Thật ra đây chính là đặc thù của Nhật báo Tân Giang. Trước đây tờ báo này do nhà nước quản lý, kênh phát hành hẹp, lượng tiêu thụ cũng được đảm bảo, chủ yếu là dành cho các cơ quan nhà nước và các doạnh nghiệp của thành phố Tân Giang. Theo thông lệ, tin trang nhất đều đăng tin về các hoạt động của lãnh đạo và báo cáo của các cơ quan nhà nước, những báo cáo này đều do ban cán sự của những cơ quan này cung cấp. Sau khi tờ báo đổi chủ là doanh nghiệp tư nhân, có đôi lúc mọi người vẫn duy trì cách làm việc cũ. Đối với vị giám đốc mới vừa từ nước ngoài về, Hứa Ngôn phải giải thích phương thức làm việc đặc thù này như thế nào đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bora, Rùa to, Tịnh Hảo, bắc băng dương, heodangyeu, kadzeo, mimeorua83, poohtran, thienly, tinhyen2003, trangchap
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cat_catt, linhkhin, Ti Mặp và 480 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.