Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn

 
Có bài mới 13.03.2018, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 28

Tác Giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse


Lạnh.

Lúc hắn lôi tôi về lại trên xe, thảy ra hàng ghế sau, cảm giác duy nhất của tôi là: Lạnh. Nước băng tan ngấm vào trong chân tôi, rét buốt từ trên xuống dưới, khống chế toàn bộ cơ thể của tôi. Răng của tôi không ngừng va lập cập, khi khiếp sợ quá độ qua đi, thính giác thị giác khứu giác tựa như đều mất hết cả, chỉ còn lại một linh hồn rét buốt, chờ đợi một cách đáng thương để được khôi phục và tái thiết.

Hắn bật máy sưởi trong xe lên hết cỡ, cởi áo khoác ngoài ra cho tôi đắp. Hắn nhấc cặp chân đã cứng ngắc của tôi lên, ra lệnh: “Cởi giày ra!”
Thật ra, tôi vốn không nhúc nhích nổi nữa. Hắn giựt một phát cởi xong giày thể thao của tôi, lột luôn đôi vớ thể thao trắng đã sớm ướt sũng, sau đó không biết hắn tìm đâu ra một chiếc khăn lông lớn khô ráo, lau khô hai chân cho tôi, lại dùng chiếc khăn lông tầng tầng lớp lớp bọc kín chúng lại.

Tôi chưa từng bao giờ để chân trần trước mặt đàn ông, nhưng đối diện với rét buốt cực độ, sự xấu hổ rớt xuống thế hạ phong. Tôi rất ngoan ngoãn để cho hắn làm xong hết thảy, mãi đến khi chuông di động của tôi lanh lảnh vang lên.

Tôi rối rít bắt điện thoại, là A Nam, ông cuối cùng đã liên lạc với tôi!

Còn chưa đợi cho ông nói gì, tôi đã gào vào chiếc điện thoại: “Ba đi đâu vậy hả?” Giọng của tôi mang tiếng nghẹn ngào không lẫn vào đâu được. Cũng may là tôi chỉ nói 5 chữ, mới không đến nỗi bị quá lộ liễu trước mặt hắn.

“Di động bị hết điện.” Ông nói, “Tuyết quá lớn, ba không về nhà được. Vừa ghé nhà người bạn ở nhờ, mới sạc lại điện xong, ra quá chừng tin nhắn, chắc là con lo lắng cho ba lắm phải không.”

“Dạ.” Tim tôi cuối cùng quay về chỗ cũ, cố gắng thốt lên một tiếng thật bình thường để đáp lời ông.

Ông không sao, thật tốt, ông không sao.

“Con đang ở đâu đấy?” A Nam hỏi tôi.

“Ký túc xá ạ.” Tôi nghĩ hồi lâu, vẫn chọn nói dối.

“Vậy thì mau ngủ đi.” Ông dặn dò tôi, “Mấy hôm rày thời tiết khắc nghiệt, cứ ở yên trong trường, đừng chạy lung tung.”

“Dạ.” Tôi nói.
“Xin lỗi nhé, đã làm cho con lo lắng.” Cách chiếc điện thoại, ông ấy trịnh trọng nhận lỗi với tôi. Nước mắt của tôi không kềm được mà rơi xuống. Hận không tự sáng cho mình một cái bạt tai, tôi thật là bị bịnh tâm thần, ông ấy sao lại có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Tôi vội vã nói lời tạm biệt với ông, vội vã cúp điện thoại, sau đó, tôi ôm chặt lấy mình, vùi đầu vào trong cánh tay, tiếp tục khóc.

“Này!” Hắn vươn tay vỗ vỗ vai tôi, “Em có xong chưa hả?”

Qua một lúc lâu, tôi ngừng thút thít, cúi đầu nhét di động lại vào trong túi, không để cho hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, lầm bầm nói: “Không sao rồi, chúng ta quay về thôi.”

Hắn liền với tay nâng cằm của tôi lên, ép tôi đối diện với hắn, dùng ánh mắt đầy hiếu kỳ quan sát mặt tôi cả nửa buổi, sau đó nói: “Tôi thật muốn biết, một Mã Tiểu Trác bị dí dao mà cũng không thèm khóc, vì sao lại đi khóc ra cái dạng này?”

Hắn nhìn đến độ tôi vô cùng mắc cỡ, mặt cũng dần dần đỏ lên. Nhưng tôi không tìm cách giãy ra khỏi tay hắn, bởi vì tôi biết, nếu như tôi phản kháng, hắn nhất định sẽ làm ra hành động càn rỡ hơn. Thế là, tôi dứt khoát ngước mắt lên nhìn lại hắn. Vu An Đoá nói không hề sai, ngọn lửa, đúng vậy, ngọn lửa, cứ như thế, dưới ánh nhìn ấy, giá lạnh chớp nhoáng lui hết đi trong tôi, tôi còn có cảm giác vã mồ hôi.

Hắn bóp chặt lấy cằm của tôi không buông, hỏi một cách tò mò: “Mới rồi em cuống lên như thế là do sợ ba em xảy ra chuyện à?”
“Ừ.” Tôi nói.

“Em thật là thú vị.” Hắn còn dùng giọng điệu giễu cợt mà nói.

Tôi hỏi hắn: “Nếu như là người nhà của cậu, lẽ nào cậu không lo lắng sao?”
“Ha ha.” Hắn cười, cuối cùng buông tôi ra, sau đó bảo: “Em lầm rồi, từ năm sáu tuổi trở đi, mỗi ngày tôi đều nghĩ phải làm sao mới giết được ông già tôi.”
Tôi câm luôn.

“Quên đi!” Tính khí xấu xa của hắn lại không biết từ đâu chui ra lại, “Một cô bé lớn lên trong nhung lụa như em, tôi không thể trông mong em có thể hiểu những lời tôi nói làm gì! Bà mẹ nó, kẹt cứng thế này, xe cũng không nhúc nhích nổi! Phiền!”

Hắn không nói chuyện với tôi nữa càng tốt, tôi cũng bắt chước hắn, nhắm mắt lại. Tôi thật sự mệt rồi, mệt lắm rồi, không muốn làm gì nữa cả, không muốn nói gì nữa cả, cứ để cho tôi ngủ một giấc đi. Tôi chán ghét tuyết, chán ghét nhắc đến quá khứ, chán ghét kẻ khác hở tí là nóng lạnh lung tung. Nhưng mà, hắn lại không để cho tôi yên, mở rộng lòng bàn tay của hắn ra, vỗ vỗ lên má tôi nói: “Không được ngủ, em có từng nghe nói chưa hả, ngủ kiểu này trong xe, sẽ lăn ra chết đấy!”

Tôi vươn tay bịt miệng hắn lại theo phản xạ, tôi chán ghét hắn hở tí lại nói đến chữ “chết.”

“Em rất sợ cái chữ đó à?” Hắn lại đoán trúng tim tôi một lần nữa, nhưng mà hắn kéo lấy tay tôi, ngả đến gần một chút, nói với tôi: “Quá khô khan sẽ làm buồn ngủ, không bằng chúng ta chơi trò chơi hoạt động gân não đi, tôi sẽ đi trước.”

Chả đợi cho tôi tỏ ý phản đối, hắn đã nói luôn rồi: “Xin hỏi, thỏ và rùa thi trò gì thì thỏ nhất định sẽ thắng?”
Ấu trĩ đến thế!

Thật là nhàm chán, tuy nhiên, đang còn kẹt cứng ở chỗ này, phối hợp một chút cho rồi, thế là, tôi uể oải đáp: “Ngồi dậy từ thế đang nằm ngửa.”

“Xớ! Nhất định là em đã nghe qua rồi!” Hắn nói với giọng mang chút thất bại, “Được rồi, đến phiên em.”
Đáng tiếc, tôi thật không có thiên phú với mấy thứ này. Những gì tôi biết, chỉ là toán, lý, hoá, sinh. Thế là tôi đành nhún vai nhìn hắn.

“Được rồi, tôi tiếp tục.” Hắn quăng lại cho tôi một vẻ mặt còn bất đắc dĩ hơn cả tôi, “Lần này để tôi kể cho em nghe một chuyện cười là được, có một con chim cánh cụt hết chuyện chơi, liền tự vặt lông mình giết thời gian, sau đó rốt cuộc đã vặt đến cọng lông cuối cùng. Đến lúc này, nó chợt nói: Ui da, thật là lạnh, chân đông cứng mất tiêu rồi.”

Tôi nhìn hắn, hắn chợt giơ tay trái nói: “Tôi thề là tôi không phải đang giễu em.”

Tôi thực sự không nhịn được, phì cười, hắn bắt đầu đắc ý, “Sau đây sẽ cho em một đề nặng ký, vừa là chuyện cười vừa luyện não, xin hỏi bạn học Mã Tiểu Trác, một con thỏ và một con rùa chạy rất nhanh cùng chạy đua, ai thắng?”
Tôi đáp: “Thỏ!”
“Sai!” Hắn cốc đầu tôi một cái, “Em nhất định là không nghiêm túc nghe giảng bài, câu trả lời là con rùa. Tiền đề đã nói nó là một con rùa chạy rất nhanh, chạy rất nhanh, chẳng lẽ em không nghe thấy sao?”

Haizzz, thật đáng ghét.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục, con thỏ không cam lòng, lại đòi chạy đua với một con rùa đeo kính đen, xin hỏi lần này ai thắng đây?”
Lần này tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cẩn thận trả lời: “Vẫn là…… con thỏ phải không.”

“Sai!” Hắn lại cốc mạnh lên đầu tôi một cái, “Cái con rùa đó tháo kính xuống một cái, Ớ ! Lại là cái con rùa chạy rất nhanh mới rồi!”

Tôi hết lời để nói. Nhưng cái đầu bị hắn cốc đang rất đau. Thế là tôi khóc dở mếu dở nhìn hắn bảo: “Không được cốc nữa, đau lắm, có nghe không hả.”
“Được thôi.” Hắn nói, “Trả lời câu đố cuối cùng, sai tôi cũng sẽ không cốc, bảo đảm không cốc nữa.”

“Thỏ hay là chim cánh cụt đây?” Tôi cảm thấy tôi sắp sửa bị hắn quay muốn khùng đến nơi rồi.

“Không phải, lần này là một con sói.” Hắn gãi gãi đầu, giọng nói thả rất chậm rãi, “Là thế này, có một con sói, yêu một con dê, nó đã tự bảo mình, không yêu được đâu, không yêu được đâu, không xứng đôi chút nào, không thể đi hại người khác, à, sai rồi, không thể đi hại dê chứ. Nhưng mà, em biết sao không, cái con dê đó thế mà lại tự mình chạy vào trong xe của con sói trong một ngày tuyết, em bảo, con sói đó phải làm thế nào bây giờ?”

“Thối!”   Lần này tôi giơ tay ra đánh hắn, tôi đánh rất mạnh, cốc vào đầu hắn kêu côm cốp. Hắn vừa tránh vừa ngạc nhiên nói: “Thì ra dê cũng có thể chửi bậy?”

Hắn không biết, ở Tứ Xuyên, mắng người câu này rất bình thường, không thể gọi là nói bậy.

“Như cứt.” Tôi lại hung dữ bỏ thêm một câu.

Trong tự điển của tôi, hai chữ này đều là có lực sát thương nặng nhất, dứt khoát lôi hết ra tặng cho hắn.

“Chịu thua em rồi.” Hắn mở to mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó nắm lấy tay tôi, làm bộ như đang phải chịu khuất nhục mà nhẫn nhịn cho qua, nói với tôi, “Được rồi nàng Dê, tôi thấy em quả thực mệt lê lết rồi, cho phép em ngủ một chốc. Đợi trời sáng rồi anh đây sẽ đưa em đi xem mặt trời mọc.”

Hơi ấm trong xe càng lúc càng sung mãn, cơn buồn ngủ của tôi càng lúc càng tăng, sau khi hắn cuối cùng ngưng ồn ào, hình như chỉ trong vòng một giây, tôi đã tiến vào mộng, nhưng tôi không hề ngủ một giấc yên ổn, đầu của tôi bắt đầu nhức bưng lên, toàn thân nóng sốt, sốt đến tựa như bị thứ gì đó trói chặt lại, trói rất chặt, không sao nhúc nhích được. Tôi không mở mắt ra nổi, chỉ nghe cổ họng của mình phát ra những tiếng rên rỉ đáng sợ, hình như hắn ôm tôi lên, đút cho tôi tí nước, hình như tôi còn nghe hắn mắng tôi: “Mã Tiểu Dương (dê), đây là hậu quả của tính bướng bỉnh của em.”

Tôi rất muốn nói với hắn, tên tôi là Mã Trác, không phải là Mã Tiểu Trác, càng không phải là cái gì Mã Tiểu Dương, nếu sau này hắn còn dám đổi tên tôi lung tung, tôi sẽ đập banh đầu hắn ra! Nhưng đáng tiếc là, tôi có lòng mà không đủ sức, cái gì cũng không thốt nên lời, đoán chừng ngay cả một âm tiết cũng không thốt ra được, cứ thế mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 29

tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse


Giấc ngủ nhất định là cô con gái bé nhỏ của thời gian, cho nên hắn ta mới đối xử với nàng khoan dung nhất và xa xỉ nhất. Mỗi lần tỉnh giấc nhìn đồng hồ, tôi luôn ngạc nhiên cảm thán, vì quãng thời gian dùng để ngủ này, tuy dài như vậy nhiều như vậy, mà tôi lại luôn  không hay biết gì.

Không biết có phải là do đã mơ một cơn ác mộng đáng sợ, hay là bởi vì hai chiếc chăn đắp trên người tôi thực sự quá nặng quá dày, lúc tỉnh lại, mặt tôi mồ hôi đầm đìa.

Tôi giơ tay lên lau, lại phát hiện mồ hôi ở lòng bàn tay còn đầm đìa hơn.

Mùi trong ổ chăn này không giống bình thường, có thể ngửi thấy một thứ mùi thơm mà chỉ có sương sớm mới có. Tôi hoàn toàn không hiểu, tôi đang ở nơi nào?
Tôi nhìn ra ngoài cột giường bằng gỗ được trạm trổ, một dải nắng màu lòng đỏ trứng gà xuyên qua kính cửa sổ rơi trên bàn trang điểm, tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng, tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy mái nhà màu xanh xanh của một căn phòng khác trong sân nhà. Thậm chí, tôi có thể mơ hồ ngửi thấy được mùi của hoa dưới lớp tuyết dày đặc , chực chờ để toả hương đón xuân, dù rằng mùa đông vốn còn chưa trôi qua. Nếu như đây không phải là một giấc mơ, vậy thì đây nhất định là một buổi sớm mai tươi đẹp.

Tôi thử ho lên hai tiếng, tai nghe rõ ràng âm thanh mình vừa phát ra, tôi mới xác nhận là tôi đang tỉnh.

Tôi cố gắng giở hai chiếc chăn trên nền được thêu long phụng bằng kim tuyến ra, giãy dụa ngồi dậy. Tôi nhất định đã ngủ mê quá lâu, mắt phải tập trung hồi lâu, mới nhìn thấy rõ ràng xung quanh.

Đây là một nơi tôi chưa từng tới.

Tôi ngoái đầu,  phát hiện có một cô gái ngồi trên chiếc ghế trước giường, ánh nắng ban mai đang chiếu ngay trên người cô ấy. Cô ấy mặc đồ rất lạ lùng, áo vải đỏ rực phối với quần vải thêu hoa, trên đầu quấn một chiếc khăn lông màu xanh lam rất đẹp, trông như một cô dâu thôn nữ vừa mới lấy chồng, hơn nữa, cô ấy còn đang lau một cây súng săn vừa đen vừa bóng, trong miệng ngân nga một điệu nhạc trầm bổng khó lường.

Trông thấy tôi tỉnh dậy, cô ấy lập tức giơ cây súng săn lên, nhắm chính xác vào tôi đang ngồi trên giường ngây ngốc nhìn cô ấy, bật ra một tiếng “pằng.”

Sau đó, cô ấy vui vẻ bật cười.

Là Hạ Hoa.

Nhưng mà lần này chị không làm cho tôi sợ, tôi cũng cười, không biết vì sao, lòng vu vơ mang cảm giác an toàn như được gặp lại cố nhân.

Chị cẩn thận đặt súng săn xuống đất, ngồi đến bên thành giường, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Tỉnh rồi?”
“Đây là đâu ạ ?” Tôi hỏi chị.

“Đêm qua em sốt đến độ giống như một con ngớ ngẩn.” Chị không trả lời tôi, mà lại nói, “Nói mớ không ngừng, chị phải trông em cả đêm.”

“Cảm ơn chị.” Tôi rờ rờ cặp má đang hơi nóng lên của mình, hỏi một cách không tin lắm: “Em ngủ mớ?”

“Đúng rồi!” Chị bảo, “Em cứ gọi mẹ, coi bộ là một đứa con cưng không rời được mẹ.”

“Mới không phải.” Tôi bào chữa cho mình. Tôi không tin lời của chị, tôi từ bé đến lớn đâu có bất cứ cơ hội nào để nhõng nhẽo gọi mẹ. Cho nên, trong mơ, càng không thể.

“Ha ha ha.” Chị cười, rõ ràng là không tin lời tôi nói.

Tôi không khỏi nhìn chị chằm chằm, chị hoàn toàn không trang điểm, da rất đẹp, lúc cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Có một chiếc răng nhòn nhọn, trông càng đáng yêu.

Tôi sờ sờ quần áo trên mình,  phát hiện tôi chỉ mặc đồ lót. Mặt dây chuyền giống như một đoản kiếm luôn trực chỉ vào tim kia lại như có phép lạ mà đáp trở lại trên người của tôi , hình như còn đang dính mồ hôi của tôi!

Trong lòng tôi quẫy lên một cảm giác rất lạ.

Chị lập tức lại cười bảo: “Quần áo là chị thay cho em. Còn cái lá bùa hộ mệnh này á, là nó đeo cho em.”

Tôi thắc mắc, hai chị em bọn họ, có phải là đều đã học thuật đoán ý nghĩ không.

“Xe của chị không sao ạ?” Tôi hỏi chị.
“Bán rồi.” Chị nói qua loa, “Mua cho nó một chiếc xe việt dã, nó muốn lâu lắm rồi, chỉ đáng tiếc là không có nhiều tiền lắm, mua cũng chỉ là thứ đã qua tay người ta.”
“Vậy chị không lái xe sao?” Tôi nói.
“Chị?” Chị chớp chớp mắt với tôi, cười lớn, “Em đã thấy được là chị đang ẩn cư giang hồ à, sau này chị phải dựa vào săn bắn mà sống.”

Nói xong, chị vỗ vỗ đầu tôi bước ra ngoài, lúc quay trở lại, trong tay đã có thêm một bát thuốc được nấu màu nâu xì. Chị cầm nó tới gần, đưa đến bên miệng tôi: “Uống đi, em gái, là bài thuốc gia truyền.”

Tôi đón lấy cái bát thuốc còn đang bốc chút hơi nóng, ngửa cổ uống. Bát thuốc này rất đắng, lúc uống vào, đầu lưỡi của tôi phát run, chẳng qua là chút đắng này đối với tôi hoàn toàn chả có gì đáng nói. Nhớ dạo 3,4 tuổi, nội tôi đã đút thuốc người Tạng cho tôi uống, múc đầy một chiếc muỗng bạc, đè gốc lưỡi của tôi xuống, vừa ngửa cổ lên đã thấy buồn ói, cuối cùng đưa thuốc thuận lợi chui vào trong bụng tôi. Nội tôi dùng cách đó dạy cho tôi uống thuốc, quả thực là khắc cốt ghi tâm hơn đứt cái kiểu trút thuốc thẳng vào như vầy.

Từ dạo đó, tôi đã bắt đầu tin vào câu thuốc đắng dã tật. Bởi vì theo cách lý luận của nội, trong cơ thể của người sinh bịnh có một lỗ sâu, chỉ có những thứ thuốc nước đắng cay mới có thể khiến cho những con vi trùng đang hại thân thể bị chết.

Hạ Hoa nhận lấy cái bát, nhìn đáy bát cạn sạch, hài lòng nói: “Quả nhiên là không phải loại được nâng như trứng hứng như hoa.” Chị đặt cái bát không lên bàn, nói với tôi: “Đói không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì ngủ thêm một chút nữa?”

Tôi gật đầu, xoa cái bụng đã ấm áp của mình, lại rút vào trong mớ chăn.

Hạ Hoa lại quay về chỗ ngồi bên giường lau súng của chị, tôi vẫn không biết mình đang ở đâu, cũng vẫn chưa thấy hắn. Nhưng lạ cái là, tôi không có khát vọng đi hỏi cho ra, trái lại trong lòng tôi len lỏi một cảm giác an toàn rất kỳ quái, bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng khăn đang nhè nhẹ chà xát súng, êm tai, yên ổn. Dưới hai tác dụng của thuốc và loại cảm giác an toàn ấy , tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rất sâu.

Lần ngủ này, giấc mơ rất rõ rệt.

Tôi mơ thấy cha tôi, cũng mơ thấy nội. Tựa như cái buổi sáng bà ấy đã rời xa tôi, giấc mơ y hệt, ngọn núi cũng y hệt.

Chỉ là, lần này, lại có thêm bà ấy.

Bọn họ hình như đang uống rượu, rót rượu vào trong những ly rượu quái dị bằng bạc, uống một hơi cạn sạch. Nội tôi cười híp mắt nhìn bà ấy và cha tôi, sau đó, họ bắt đầu nhảy múa. Cha tôi ôm lấy bà ấy, đúng vậy, tôi chỉ từng nhìn thấy cha tôi trong di ảnh, người cha của tôi, ông ấy có một cái tên ngầu hơn bất cứ ai, gọi là Mã Tiêu ( gió táp). Thì ra ông ấy cũng có một tiếng cười hào sảng vang dội hơn bất kỳ ai, khiến cho người nghe thấy cũng không nhịn được mà muốn cùng cười rộ lên với ông ấy.

Bọn họ giống như đang gọi tôi, trong tay nội cầm một chiếc trống bỏi mà thuở nhỏ tôi yêu thích nhất, gọi tôi mau tới. Tôi ở trong mộng, hình như cách bọn họ một khoảng cách rất xa, không sao đến gần được, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm của từng người, có biết bao nhiêu là hạnh phúc và vui sướng.

Giấc mơ như thế này, chắc phải được coi như là một trong những giấc mơ đẹp nhất từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ nhỉ?

Cho nên, lúc tôi tỉnh dậy vào bốn giờ chiều, tinh thần của tôi đã khôi phục một phần lớn. Tôi rất ít sinh bịnh, ngủ lâu kiểu này đối với tôi mà nói, quả thực là một tội lỗi, tôi nhanh chóng bò dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo. Lúc mặc đồ, tay tôi lại chạm phải tấm bùa hộ mệnh của hắn, nhìn nó trong nắng, phát hiện nó trở nên rất hiền lành, thậm chí thoang thoảng phát ra một mùi xạ hương, khiến cho tinh thần tôi khó tránh được chút hoảng hốt. Tôi ngần ngừ cả nửa buổi, vẫn là không lấy nó xuống.

Giày thể thao của tôi phơi trên bệ cửa sổ. Đầu giường có đôi dép lê, tôi mang nó vào, ra khỏi cửa, phát hiện Thuốc Độc đang còn rửa xe. Ống nước dài bị hắn cầm trong tay, bao nhiêu tuyết dính trên xe bị hắn dùng nước nóng làm giống như cạo đi một lớp da, nhẹ nhàng nhanh chóng rớt xuống đất.

Hắn phát hiện ra tôi, làm một tư thế “mời” rất khoa trương, nghiêng đầu, vừa vứt ống nước trong tay vừa đắc ý nói: “Mã Tiểu Dương, hoan nghênh em tới trấn Ngải Diệp xinh đẹp.”

Ô, nơi đây là trấn Ngải Diệp? Tôi biết nơi này, đây là nơi đẹp nhất trong toàn huyện, rất gần với thị xã của chúng tôi, quãng đâu vài km. Hồi học cấp 2, trong trường từng ghé đây tham quan, đáng tiếc lúc đó tôi vốn không hiểu thế nào là cảnh đẹp thiên nhiên, ngoài việc vùi đầu học cũng chỉ có vùi đầu học, nói theo Nhan Dự Dự là lệch lạc hết thuốc chữa.

Mùa đông nắng tắt sớm, chưa đến 4,5 giờ, không khí hoàng hôn đã giống như bước chân về nhà khi chiều tối, chậm rãi dồn gần. Trong ánh chiều tà, tôi quan sát bốn bề. Hết thảy đều hoà tan trong sương khói màu vàng chanh say lòng người này, đặc biệt là ngọn núi thoai thoải cách nơi này không xa, dẫu đang mùa đông vẫn được bao trùm bởi cây cối, nhìn không ra một chút vết tích của già cỗi, trái lại trông xanh um tốt tươi, giống như một quả cầu tràn trề sức sống trong lòng bàn tay của một tiên nhân khổng lồ.
Nơi đây là thế ngoại đào nguyên hay là tiên cảnh chốn nhân gian? Tôi không khỏi hít sâu không khí trong lành, trận cảm lạnh như hoàn toàn được chữa khỏi trong khoảnh khắc đó.

Xoay người, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn tôi cười. Tôi ngại ngùng cúi đầu nhìn mình đang xỏ dép lê, nhớ đến cảnh hắn lau chân cho tôi đêm qua, máu nóng chết tiệt trên mặt lại kéo nhau về xum họp.

May là không lâu sau, Hạ Hoa liền gọi chúng tôi vào ăn cơm chiều.

Bao nhiêu món ăn trên bàn đều đầy ớt! Tôi suýt nữa tưởng là mình nhìn lầm —- tôi tưởng là khẩu vị cực hạn của hết thảy người Giang Nam chỉ tới món cá om dưa muối. Nhưng chính tận mắt tôi trông thấy gà ớt, dưa cải muối ớt (kimchi), và miến cay sợi to. Những hương vị và món ăn đã từng quen thuộc này, lập tức khơi dậy cơn thèm ăn của tôi, không khí tràn ngập mùi thơm của ớt, thật có thể dùng cụm từ thôi thúc người ta chảy nước mắt để diễn tả.

Tôi vừa mới ăn xong nửa chén cơm, Hạ Hoa đưa di động cho tôi, nói: “Quên mất, lúc em đang ngủ, cái này cứ đổ chuông, chị đã tắt giùm em.”

Tôi tưởng là điện thoại của A Nam, lập tức vội vàng bật điện thoại lên, nhìn thấy là của Nhan Dự Dự, cô ấy gọi mãi từ giữa trưa trở đi, gọi tới gần mười mấy cú điện thoại cho tôi.

Chết rồi!

Tôi hoàn toàn quên mất tiêu, hôm nay là sinh nhật của Tiêu Triết.

Tôi ngần ngừ một chút, vẫn gọi lại để giải thích. Tôi không phải là cố ý thất hẹn, tôi tin rằng bọn họ sẽ hiểu cho tôi chứ nhỉ.

Nhưng mà, lần này cô ấy không bắt máy. Qua một chặp sau, cô ấy gửi lại một tin nhắn: “Cậu đã đi với Thuốc Độc, hắn đã khóc, tớ đã đau lòng.”

Tôi đặt di động xuống bàn, tiếp tục ăn cơm, không ngờ di động của Thuốc Độc lại vang lên. Vẫn là bài hát kia: Cánh diều trên trời đang bay, có người dưới đất đang đuổi, nếu em lo mình không thể nào bay, em có của tôi cánh bướm………

Hắn liếc Hạ Hoa một cái, cũng bấm nút từ chối, không bắt.

Điện thoại lại không ngừng không nghỉ vang lên, hắn vẫn chiêu cũ, tắt máy.

Hạ Hoa hung hăng lùa hai miếng cơm: “Mẹ nó tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu mà để cho thằng chả biết được chỗ hiện giờ của tao, tao sẽ không tha cho mày.”

Thuốc Độc giải thích: “Tôi chả nói gì cả.”

Hạ Hoa vẫn bất mãn: “Đã sớm kêu mày đừng có đụng tới cái đứa con gái của con mẹ điên đó, mày lại không nghe.”

Thuốc Độc chả buồn ngẩng đầu lên, trả lời: “Mẹ kiếp, nếu không phải bà cặp với ông già hói lọi của nó, bà già của nó có biến thành điên không?”

Hạ Hoa nổi giận đùng đùng: “Nếu tao không đi cặp cha hói, hiện giờ mày chết mẹ nó ở đâu còn không biết được đấy!”

Thuốc Độc đốp lại: “Tôi thà là chết! Cũng không thèm đi mất mặt giống bà!”

Hạ Hoa vứt chén cơm, đứng bật dậy, nói với Thuốc Độc: “Mày nói lại lần nữa!”

“Sợ tôi nói?” Thuốc Độc đứng lên, chỉ tay ra ngoài cửa, “Bà liệu có trốn nổi từ mùng một tới 15 không, cả ngày núp ở chốn khỉ ho cò gáy quỷ này, bà coi bà đi, có khác gì một con mẹ nhà quê không? Đồ chết nhát!”

Hạ Hoa cầm một cái chén không ở trên bàn, vứt mạnh cái chát xuống sàn xi măng, cái chén nở hoa trên mặt đất. Sau hành động kinh thiên động địa đó, chị ấy chỉ cánh cửa chính đang mở, hung dữ phun ra một chữ với Thuốc Độc: “Cút!” Sau nữa, chính bản thân chị ấy chạy vào phòng trong, đóng sầm cửa lại.

Trong không khí, có thể nghe thấy tiếng bụi đang vỡ.

Tôi nhìn Thuốc Độc đang điềm nhiên ngồi xuống, hắn cầm một cái chén khác lên, chậm rãi nghịch. Tôi đợi hắn đập vỡ chiếc chén đó, đợi hắn trút giận, thì tôi có thể an ủi hắn đôi câu. Nhưng, hắn không làm, hắn chỉ đặt cái chén đó về chỗ cũ, sau đó giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra, nói với tôi: “Bó tay thôi, hai đứa luôn cãi nhau lúc ăn cơm, từ nhỏ đã vậy.”

Tôi không biết phải khuyên hắn ra sao, đây thực là chuyện tôi không rành.

Hắn đứng dậy nói với tôi: “Đi, chúng ta đi thay đổi không khí.”

“Đi đâu?” Tôi hỏi hắn.

“Thực Nhân Cốc (thung lũng ăn thịt người)” Hắn cố ý làm ra vẻ doạ dẫm tôi, “Chuyên ăn thịt dê con.”

Coi bộ tâm trạng của hắn không đến nỗi nào. Nhưng tôi nhớ đến sự phẫn nộ của hắn lúc mới rồi, chắc cũng là giả bộ mà ra sao? Ý nghĩa của “Thuốc Độc,” lẽ nào là sự khó phân biệt được giữa thật và giả? Tôi nhìn vào mắt hắn, tròng mắt phân minh, lúc này đây trông vô cùng ngây thơ. Nhưng tôi thề, đây không phải là vẻ mặt chân thật của hắn. Tôi mang tâm trạng thấp thỏm xoay người muốn vào trong nhà, hắn liền vươn cái tay dài lòng khòng ra cản tôi lại: “Sớm biết em không nể mặt mũi như vầy, đêm qua tôi nên tranh thủ lúc em mê man, quăng cho sói ăn.”

“Đi thay giày không được à?” Tôi xoay người bảo hắn.

Đối phó với loại người này, chỉ có thể dùng giọng lớn hơn hắn mới xong.

Hai mươi phút sau, tôi đã cùng hắn lên tới đỉnh núi. Tuy cơ thể tôi đang còn chút bịnh nhẹ, đường núi sau khi tuyết mới rơi cũng không dễ đi, nhưng trải qua huấn luyện đêm qua, chút khó khăn này đối với tôi đã không có gì để nói. Bầu trời hoàng hôn trên đỉnh núi đẹp đến không từ ngữ nào có thể diễn tả, tôi cảm thấy dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả đều nhạt nhẽo. Tôi ngẩng đầu vui sướng ngạc nhiên tiến về phía trước, liền bị hắn níu lại nói: “Cẩn thận, trước mặt là vách đá.”

Thật sự là vách đá.

Một vách đá cô độc nằm giữa lưng chừng, ngoại trừ chỗ tiếp giáp quãng vài bước chân với núi, còn lại đều là vách đá nằm cheo leo. Ánh tịch dương dịu dàng trải trên mặt đất, chiếu trên đám tuyết cũ chưa tan, khúc xạ ánh quang trắng lóng lánh. Hết thảy đều hợp lại với giấc mơ tuyệt vời của tôi lúc ban trưa, tôi nín thở, đâm sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, móc từ trong túi ra hai cái bao nylon, trải xuống đất, kéo tôi ngồi xuống. Tôi chợt có một cảm giác kỳ lạ, tôi cảm thấy tôi có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy, hắn có rất nhiều lời muốn nói với tôi. Nhưng lúc này, sức mạnh của im lặng lại vượt xa hết thảy, tôi vẫn thà là chôn dấu hết thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, thế mới là lựa chọn an toàn nhất đi vậy.

Nhưng vẫn nên trách phong cảnh đẹp đẽ này, triệt để khuấy động trái tim tôi.

“Dạo còn nhỏ thường lên đây ngồi một mình.” Hắn lấy tay làm một động tác bay cao nói với tôi, “Tò mò không biết mình có thể làm khinh công không, nhảy xuống một phát, như bay. Kết quả không có lần nào có can đảm.”

“Cậu đừng cãi nhau với Hạ Hoa.” Tôi nói, “Chị ấy đối với cậu rất tốt.”

“Chúng tôi không cùng mẹ.” Thuốc Độc nói.

“À.” Tôi nói.

“Vì sao em không ngạc nhiên?” Hắn quay đầu nhìn tôi. Tôi chỉ cười cười, thật ra tôi đã biết trước, tôi chỉ không muốn bán đứng Vu An Đoá.

“Em sợ nhất là gì?” Hắn chợt hỏi tôi.

Tôi ngẫm nghĩ nửa buổi, đáp:”Mất mát.”

“Ha ha, nhóc con mà cũng hiểu mất mát sao?” Hắn nói, “Em đã từng nếm qua mùi vị của mất mát chân chính chưa?”

“Cái gì gọi là mất mát chân chính?” Tôi hỏi hắn.

“Ví dụ như, mất đi cha mẹ, mất đi lòng tin, mất đi tình thương, thậm chí, mất đi tự do…….” Hắn nhìn về phương xa, thở dài một tiếng, “Em sẽ không hiểu đâu.”

“Mình hiểu.” Tôi nói.

“Cảm ơn nói dối.” Hắn nói một cách tự phụ, “Mỗi một đứa con gái thích tôi, đều thích nói câu đó.”

“Vậy có phải là cậu thích nói những lời này với mỗi một đứa con gái thích cậu không?”

“Không.” Hắn nhanh chóng trả lời, “Em là người duy nhất.”

“Em mồ côi.” Tôi nhìn hắn, không còn lảng tránh ánh mắt của hắn, phun ra ba chữ này. Ba chữ mà đã bao năm qua, tôi chưa từng nhắc đến với người khác, nhưng không lúc nào ngơi nghỉ nhắc nhở chính tôi. Tôi đã sớm xem nó như một bí mật, hoặc là một chiếc túi vải màu đen, khâu kín miệng lại, vo chặt trong lòng bàn tay, nén xuống trong tim, ai cũng không thể thăm dò hoặc phát hiện ra. Khi tôi cuối cùng đã thổ lộ, trái tim tựa như bị xắn đi một mẩu, có chút đau đớn, lại tựa như con cá thiếu dưỡng khí, cuối cùng được vứt mạnh vào trong biển xanh, trong chớp mắt đã đạt được tự do vô biên vô hạn .

Thì ra, đối diện trực tiếp với những điều này, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng.

Bàn tay của hắn len lén đặt lên vai tôi, rất nhẹ nhàng, như có như không. Hoàn toàn khác với hắn của ngày thường. Không biết như thế trong bao lâu, tôi mới nghe thấy giọng nói thành thật của hắn: “Buổi tối hôm đó anh hoàn toàn không có ý xâm phạm em, anh xin thề.”

Mặt của tôi hơi nóng, kế đến là trở nên đỏ bừng.

Sau đó hắn dùng giọng điệu như đang tuyên thệ bổ sung một câu: “Mã Tiểu Dương, yên tâm. Về sau, anh sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt em, bao gồm bản thân anh!”

Tôi ngước mắt, hai đứa nhìn nhau một cái, rồi tôi lại nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nhìn mảng trời màu vàng sẫm phía xa xa.

Hắn vươn một ngón tay lạnh lẽo, đặt bên khoé mắt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Khí lạnh trên đỉnh núi đã lặng lẽ ùa về, nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Chúng tôi ngồi nương tựa vào nhau như thế, chẳng nói gì hơn. Kể ra cũng lạ, mới lúc nãy bao nhiêu lời nói còn trằn trọc trong lòng, hận không thể tuôn hết ra được, xuôi theo động tác vươn tay vuốt mặt tôi kia, lắng hết xuống. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó trở đi, tôi nghiệm ra thế nào gọi là được thấu hiểu. Nếu như không phải là do thấu hiểu, chúng tôi sẽ không chỉ cứ ngồi thế này, lại tựa như hết thảy mọi vấn đề đều có đáp án, tựa như hết thảy mọi câu chuyện đều không cần một cái kết rõ ràng, mãi đến khi ngày đã vắt xong giọt nắng cuối cùng, bầu trời cũng đã lấy lại sắc màu vốn có của nó, thế giới trước mắt giống như một đứa trẻ mệt nhoài quay về bên mẹ, thoả mãn nhắm mắt lại.

Mãi đến phút giây đó, tôi mới hiểu được, trong sách nói, nhìn mắt nhau nghĩa là thấu hiểu nhau, thì ra là như thế này.

Hết chương 29

Người Giang Nam là người miền Nam, nếu bạn đọc đã đọc qua “Nhẫn Đông” thì biết rồi ha, khẩu vị vùng này thích cho đường, ngòn ngọt, ngoài ra thì tương đối thanh đạm, trái với Tứ Xuyên là chuyên môn chua mặn cùng với cay xè.  Những món trên bàn Hạ Hoa nấu đều là Tứ Xuyên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.03.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 30 (hết Q.1)

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse


Sau kỳ thi cuối học kỳ, trận tuyết thứ hai ở thành phố này tới.

Thảm hoạ ở phương nam lúc bấy giờ đã bùng nổ, có người đem radio vào trong lớp, để mọi người có thể nghe ngóng tin tức mới nhất về tình hình của thảm hoạ.

Trừ điều này ra, đối diện với chồng tài liệu tham khảo chất cao ngất, chúng tôi không có bất cứ cách thức nào khác để giảm áp lực.

Sau cái đêm tôi quay về trường từ trấn Ngải Diệp, thế giới của tôi trở nên vô cùng vô cùng yên tĩnh. Ngay đến Nhan Dự Dự, trừ những câu hỏi kiểu như “Cho tớ mượn coi bài tập một chút” và “Có đem theo tự điển không?” ra, cũng không nói thêm với tôi một câu nào khác. Ở một mức độ rất lớn, tôi biết rằng cô ấy đang giận tôi. Nhưng tôi đã nói từ sớm rồi, tôi không phải là một người ưa đi giải thích. Nếu như bắt buộc tôi phải làm thế, mới có thể xứng đáng được bạn bè hiểu cho, vậy thì đem đi so với một nghi phạm cầu xin cho được án khoan hồng, có khác gì đâu?

Tôi không cần bất cứ người nào khoan thứ, là bởi vì, tôi vốn chưa làm điều gì sai cả.

Quan trọng hơn hết thảy là, cuộc sống của tôi đã rất rất hoàn toàn khác với xưa. Thành trì cô đơn trong tim đã hoàn toàn bị một niềm hạnh phúc vu vơ đập nát. Tựa như lúc hắn đưa tôi về đến trường, tôi chỉ cho hắn dừng xe ở nơi xa thật xa, mà hắn thì thả tôi đi một cách rất ngoan thuận, sau đó nói với tôi hắn cần phải đi mua món vịt quay mà Hạ Hoa yêu thích nhất và một cây sáp bôi môi.Tôi đứng yên một chỗ tiễn hắn bằng mắt, xe của hắn chậm rãi lui ra, quay cửa kính xuống, gỡ chiếc mũ ra, rất nghiêm túc hỏi tôi: “Mã Tiểu Dương, làm bạn gái của anh nhé, được không?”

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu.

“Em thật cool đấy.” Hắn bảo.

“Sao lại nói thế, bình thường thôi mà.” Tôi đáp.

Hắn lại lên cơn bạo ngược, chiếc mũ ở trong tay vươn tới định gõ lên đầu tôi, tôi cười hì hì, lùi ra thật xa. Hắn giơ cao mũ tạm biệt tôi. Tôi xoay người chạy mất, nỗi ngọt ngào ở trong tim tựa như loài côn trùng không cách nào kiểm soát nổi trong hoàng hôn mùa hạ, bay đến ngập trời ngập đất.

Tôi tự nói với mình: phải ngoan.

Mã Trác, nhất định phải ngoan.

Thi cuối học kỳ của Thiên Trung, tất cả học sinh trong khối đều đem trộn lẫn rồi chia nhóm lại để vào các phòng thi. Mãi đến khi vào tới phòng thi, tôi mới biết, Tiêu Triết ngồi ngay trước mặt tôi.

Năm phút trước khi thi môn văn, cậu ta bất chợt ngoái đầu lại nhìn tôi, nói: “Ôn bài ra sao?”
“Cũng tạm được. Cậu thì sao?”
“Tớ nhìn qua đề cương ôn thi của cậu, cậu đã không liệt kê được ít nhất là ba điểm quan trọng.” Nói xong, cậu ta giơ ra cho tôi coi ba ngón tay, lại nói, “Bạn Mã Trác, lần này bảo đảm là cậu thi không đứng nhất được, cậu có tin không?”

Cậu ta thế mà lại đi nhìn đề cương ôn thi của tôi!

Cuối cùng cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi để ý đến mắt của cậu ta, mắt một mí, không dám gọi là đẹp, tròng mắt không lớn, nhưng màu sắc rất rõ ràng. Khoé mắt của cậu ta, giống như con gái, có một nốt ruồi nho nhỏ, khiến cho cậu ta trông có vẻ bẽn lẽn. Nhưng xuyên qua gọng kính đen, tôi có thể thấy được, ánh mắt đó đang ghi rõ ràng sự phẫn nộ chứ không phải chỉ là chút ít.

Cậu ta đang phẫn nộ đối với tôi ư?

Sự phẫn nộ không cam lòng như vậy, đầu cũng không thèm ngoái lại khi truyền đề thi xuống cho tôi, vùi đầu giải đề.

Chả biết có phải là do bị lời dự báo của cậu ta đánh trúng hay không, kỳ thi cuối học kỳ lần đó, tôi thực sự không đứng thứ nhất, mà đứng thứ năm.

Thầy Sướng lúc gọi tên tôi, cố ý thoáng ngừng, ý vị sâu xa nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn bóng lưng của Tiêu Triết, lần này, cậu ta không ngoái đầu.

Cậu ta đứng nhất.

Nếu như để cho cậu ta biết, đứng thứ năm đối với tôi mà nói, cũng không phải là một điều không thể tiếp nhận, không biết liệu cậu ta có cảm thấy thất vọng và buồn bã không nhỉ?

Một ngày trước kỳ nghỉ, tôi ở trong ký túc xá thu dọn đồ.

Nhan Dự Dự lần này thi đứng thứ 20, đối với cô ấy mà nói, đó là một phiếu thành tích rất không đến nỗi nào. Tôi nhìn cô ấy thu dọn mớ hàng hoá kỹ càng, cẩn thận ghi chú, rồi nhét vào trong chiếc túi xách Chanel lớn của cô ấy. Tôi hỏi cô ấy: “Kỳ nghỉ không buôn bán à?”

Mặt cô ta không mang biểu cảm, trả lời tôi: “Dân Thiên Trung đều không biết gì về hàng cả.”

Tôi cảm thấy mình không phân biệt rõ được, vẻ bất mãn trong lời nói của cô ấy, rốt cuộc là bất mãn đối với dân Thiên Trung, hay là bất mãn đối với tôi.

Tuy nhiên lời nói cũng chẳng đầu cơ thêm nửa câu nào nữa, tôi vẫn nên thu dọn đồ của mình đi vậy. Đồ ở trên giường quá nhiều, một cuốn sách tham khảo nho nhỏ không được chất cẩn thận, bị rớt xuống đất, bên trong bay ra một phong thư, tôi mới nhớ ra, đấy là lần trước Vu An Đoá bảo tôi đưa cho Thuốc Độc. Tôi còn quên bẵn luôn nó đi.

Trong lòng tôi có một chút giằng co, nhìn, hay là không nhìn?

Sau chót, tôi vẫn mở nó ra.

Trong thư chỉ có một trang giấy trắng nho nhỏ, trên mặt giấy có hai hàng chữ nhỏ:

Tối nay nếu anh không tới, em sẽ lên giường với Đại Bang.
Chị anh cướp đi bố em, em dùng một kẻ anh căm hận nhất để lấp bằng người đã bị tổn thương là em, trả lại cho anh, thế mới huề nhau.
Đoá Đoá
Hai câu văn đơn giản, không cần phải đoán mò cũng có thể hiểu ra ý bên trong. Tim tôi tựa như bị một sợi dây thừng siết đến chặt cứng, không sao đào thoát được cảm giác hổ thẹn khó nói nên lời.

Tôi ngồi thất thần bên mép giường mình, tốn thật nhiều thời gian để xác nhận cảm giác hổ thẹn của tôi đối với Vu An Đoá. Nếu như tôi thuận lợi chuyển giao được phong thư này, có lẽ hiện giờ cô ta đã cùng với hắn, vui vẻ sung sướng bên nhau?

Tôi có lỗi với cô ta.

Thì ra, đây là quan hệ giữa hắn và cô ta. Phức tạp như thế, phức tạp đến độ tôi phải dùng một thời gian thật dài để suy xét, mà vẫn không cách nào bằng lòng thiếp nhận.

Chính lúc tôi đang còn thất thần, Nhan Dự Dự ngồi xuống mép giường của tôi, hai tay của cô ấy chắp sau lưng, mặt vẫn không mang biểu cảm nói: “Tớ trả tiền lại cho cậu? Hay là trực tiếp đưa đồ cho cậu?”

“Cái gì?” Tôi hỏi.

“Quà sinh nhật cậu mua cho Tiêu Triết.” Cô ấy nói, “Tớ chưa giao cho hắn giùm cậu.”

“Đưa tớ đi.” Tôi cất thư đi.

Cô ấy đặt món quà vào trong tay tôi, tôi lập tức lao ra khỏi ký túc xá, chạy về phía phòng học.

Tôi đoán không lầm, Tiêu Triết quả nhiên ở trong lớp.

Cậu ta vẫn còn đội chiếc mũ len màu xanh lá, che kín nguyên cái đầu, mũi lấm tấm đầy mồ hôi cũng không nỡ cởi nó xuống. Cậu ta đứng trên một chiếc ghế, thành ra cao gần hai mét, người hơi chúi về phía trước, viết lời ngỏ dành cho học kỳ tới bằng những chữ Khải (1) đều đặn ở trên tấm bảng đen cuối lớp. Vừa mới vào kỳ nghỉ, cậu ta đã lo việc cho học kỳ sau, thật là một người luôn đi trước thời cuộc.

(1) Chữ Khải tương đương với chữ viết kiểu “in” bên mình, dễ đọc, thay vì lối chứ “thảo” tức là chữ viết ngoáy.

Tôi đến gần cậu ta, cậu ta cũng không ngoái đầu, tựa như không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi cố ý ho khan một tiếng, cậu ta mới quay đầu lại liếc tôi một cái, lại dùng sức mạnh hơn để viết chữ lên trên tấm bảng đen, bụi phấn rơi lả tả xuống đất.

“Chúc mừng cậu, hạng nhất.” Tôi nói.

“Cảm ơn.” Cậu ta lạnh lùng trả lời.

Tôi nhìn hộp quà được gói bằng giấy in hình gấu con màu hồng trong tay, hai tay cầm món quà nâng cao, lấy can đảm ngẩng đầu cười nói với cậu ta: “Lần trước sinh nhật cậu, tớ không đi, đây là món quà muộn, xin cậu vui lòng nhận——“

Cuối cùng cậu ta buông viên phấn trong tay xuống, ngoái đầu nhìn tôi, dùng một giọng điệu không thể tin được nói với tôi: “Tặng tớ à?”
Tôi gật đầu, rất muốn nói với cậu ta, tôi đã lớn bằng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi tặng quà sinh nhật cho người khác, hơn nữa lại là tặng cho một nam sinh.

Nhưng mà, điều tôi không lường trước được nhất đã vẫn xảy ra:   cậu ta dùng tay trái nhận lấy món quà của tôi, không liếc mắt ngó quà lấy một cái, cũng không nhìn vào mắt tôi, thậm chí không cân nhắc một phen, liền thuận tay giơ món quà lên, ném nó như ném một trái banh cực kỳ nặng, cực kỳ lạnh nhạt, ném nó ra ngoài khung cửa sổ cuối cùng phía bắc của phòng học.

Món quà vẽ một đường vòng cung, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi thậm chí không nghe thấy một tiếng “bịch.”

Hoặc có lẽ, tôi căn bản mắt đui tai điếc rồi.

Cậu ta đã vứt nó?

Tôi mở to mắt, nhìn theo bóng người đang tiếp tục chúi về phía trước, cái tên mọt sách đang coi như xung quanh chẳng có ai, dùng phấn trắng cẩn thận ghi ghi chép chép, quả thực là không thể nào tin được đấy là sự thật.

Cậu ta đã vứt nó! Cậu ta hận tôi đến thế sao?

Rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai vậy?

Tôi xoay người lao ra khỏi lớp học, tôi không thể nào đợi được nữa, tôi phải rời khỏi đó trước khi đại não của tôi ý thức được đây là một sự sỉ nhục.

Không đi tham gia bữa tiệc liền bị trừng phạt bằng sự sỉ nhục, điều này tôi chưa từng nghe ai nói đấy. Nếu bảo, cái tình cảm bạn bè mà tôi đã từng tưởng phải thuần khiết như một tờ giấy trắng, vậy thì nay tôi chỉ có thể thừa nhận là tôi đã lầm.

Nhưng mà, ai có thể nói cho tôi biết, đây là vì sao cơ chứ?

Kẻ nên nói lời xin lỗi, rốt cuộc là tôi hay là cậu ta?

A Nam đứng ở trước cổng trường đợi tôi, chiếc xe chở hàng màu xanh lam của ông vừa mới rửa xong, trông tinh thần của ông rất tốt, xách va li lên bỏ vào trong xe cho tôi. Rất vui vẻ nói: “Nghỉ học rồi, có thể thở phào một hơi rồi nhé!”

Nhan Dự Dự khuân chiếc túi xách Chanel lớn của cô ấy đi ngang qua chúng tôi ở cổng, cô ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc chúng tôi một cái, cười một cái tượng trưng, rồi đi mất.

“Bạn học của con phải không?” A Nam nói, “Nhà của cô bé có xa không? Hay là chúng ta đưa cô bé một chuyến?”

“Dạ không cần đâu.” Tôi leo lên xe.

Đối với thái độ xoay 180 độ của Nhan Dự Dự và Tiêu Triết dành cho tôi, tôi không ngừng nghĩ đi nghĩ lại suốt quãng đường A Nam đưa tôi về nhà, mà vẫn không nắm được. Kết quả của việc nghĩ ngợi quá độ là, tôi lại phát hiện mình nhớ đến hắn. Tôi phải thừa nhận rằng so với hết thảy những người đã trao mà không cần báo đáp đối với tôi, chỉ có hắn hiểu tôi. Chỉ có hắn hiểu ái hận tình thù của tôi, nỗi cô đơn cô độc của tôi, đều là không phải không có nguyên do. Chỉ có hắn hiểu cái không cam tâm không tình nguyện của tôi, hoàn toàn không phải do ích kỷ hoặc bướng bỉnh, mà là do số mệnh đã sai khiến.

“Sao thế, có tâm sự phải không?” A Nam hỏi tôi.

“Xin lỗi.” Tôi nói một cách áy náy, “Con chỉ thi đậu hạng năm.”

Ông cười ồ lên: “Con gái rượu của ba, ba tuyệt đối yên tâm.”

Nói đoạn, ông mở loa trong xe lên, một giọng hát nữ hồn hậu đang hát: “Nào quên được nào quên được, nào quên được dáng em cười, nào quên được những gì tốt đẹp của em……”

Thời gian đã qua rất lâu rồi, ông vẫn yêu thích mỗi mình bài hát này.

Hâm mộ ông, cũng cảm tạ ông. Người trên đời này có thể đối xử với tôi khoan hậu đến vậy, chỉ có mỗi mình ông.

Đương nhiên, có lẽ, còn có hắn, tôi nhớ dáng vẻ của hắn khi thề thốt với tôi: Mã Tiểu Dương, về sau, anh sẽ không để cho ai coi thường em nữa, cũng sẽ không để cho ai bắt nạt em.

Tôi nhớ đến tin nhắn hắn gửi cho tôi: “Anh ở bên vách núi chờ em thi xong.”

Ngày thứ hai sau khi về đến nhà, tôi liền không có cách nào khống chế được bản thân, rời nhà đi thăm hắn.

Hôm đó A Nam ra ngoài tỉnh lấy hàng, bà tôi đi vắng, tới nhà hàng xóm đánh mạt chược.

Tôi lén chạy tót ra bến xe, tốn mười đồng bạc mua vé xe, không gọi điện cho hắn, cũng không gửi tin nhắn cho hắn, ngồi trên chuyến xe đi tới trấn Ngải Diệp.

Tôi hy vọng lúc hắn trông thấy tôi, sẽ vui sướng vỗ đầu tôi nói: “Mã Tiểu Trác, em tới rồi!” Nếu như hắn vỗ quá mạnh, tôi sẽ nhảy lên đánh trả lại hắn, cho hắn biết cái lợi hại của tôi.

Khi tôi khó khăn lắm mới tìm được tới căn nhà với hoàng hôn tuyệt mỹ kia, Hạ Hoa đang còn ngồi xổm trong sân nhà, tắm cho một con đà điểu. Đúng vậy, tôi không có nhìn lầm, đấy chính xác là một con đà điểu.

Trời lạnh như thế này, không biết có phải là do đà điểu trời sinh không sợ lạnh hay không, nó cứ thế mà kiêu ngạo ngẩng cao đầu, để mặc cho Hạ Hoa cọ rửa.

“Tên nó là Sophie Marceau, là con cưng của chị.” Hạ Hoa trùm cho nó một chiếc khăn lông rõ dày, tuỳ tiện lau lau tay lên người mình, chỉ ngọn núi cách nhà không xa bảo tôi: “Nó lên núi rồi, nhưng mà chị khuyên em đừng đi. Chỗ đó lần đầu tiên đi dễ lạc đường, lạc rồi là tìm không ra đâu.”

Hắn thực sự ở nơi đó.

Không, tôi phải đi.

Ngay đến “cám ơn” còn không kịp nói, tôi đã lo chạy biến ra khỏi nhà của Hạ Hoa, nhắm hướng ngọn núi mà chạy.

Đợi đến khi tôi chân chính leo được lên tới đỉnh núi, đã gần giữa trưa.

Tôi đã thấp thoáng trông thấy bóng lưng của hắn, hình như đang ở bên vách đá, đứng xoay lưng về phía tôi.

Giây phút nhìn thấy bóng lưng ấy, tôi suýt nữa bật khóc.

Mã Trác, mi bị sao thế này? Lúc tôi phát hiện sự bốc đồng hiếm hoi của mình đã thực thụ chiến thắng hết thảy những thứ tôi vẫn thường lấy làm hãnh diện một cách bừa bãi tỉ như lòng kiêu ngạo và tự tôn, khi đó ngoại trừ cảm giác xấu hổ, tôi cảm nhận được nhiều hơn hết là sự bất lực.

Có lẽ giống như ngọn lửa trong mắt hắn, có một số thứ, càng chôn sâu, cũng vẫn sẽ có ngày khiến ta loá mắt.

Thế nên, nếu có ai khăng khăng đòi ví sinh mệnh như đoá hoa, vậy thì cái ví von dành cho tôi, nhất định là một nụ hoa đã ngậm no sương sớm. Cho dù tôi có cố gắng đè nén thời khắc hoa nở chậm thêm một chút, rồi thêm một chút nữa, thì cũng không kiểm soát được một ngày nó sẽ nở bung ra, ai nói là không đúng đâu nào?

Cỏ lau quẹt chân tôi, nhưng tôi càng đi càng nhanh. Mà ơi, chính ngay lúc tôi chỉ còn cách hắn chưa tới 500 mét, tôi đã trông thấy, hắn không chỉ có một mình.

Cỏ lau quá cao quá tạp nhạp, che khuất bóng dáng của Vu An Đoá bên cạnh hắn.

Bạn phải tin rằng, một khắc đó, tôi không có bất cứ cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang nào cả, tôi chỉ lặng lẽ bước tới, đến một nơi gần bọn họ hơn, rồi dừng bước—–

Lúc này mặt trời giữa trưa đang treo cao, cây lá và nhưng bông hoa nhỏ màu trắng hiếm thấy của đỉnh núi, toàn bộ đều được ánh nắng thuần khiết do gần với bầu trời hơn này gột rửa.

Vu An Đoá đứng bên vách đá, mái tóc tết một biếm tĩnh lặng, mặc một chiếc áo khoác ôm lấy dáng người thon thả, cô ta đang nheo mắt nhìn mặt trời, gương mặt thanh thản như thế, tôi thậm chí có thể trông thấy được sắc hồng nhàn nhạt trên cặp môi hơi hé mở của cô ta, và từng sợi lông tơ mịn màng bé xíu trên vầng trán sáng sủa của cô ta.

Ánh nắng màu vàng kim quét qua những sợi tóc mai của cô ta, nơi ấy tựa như có vô số những bông bồ công anh đang rơi xuống, chờ đợi nàng tiên ra lệnh một tiếng, liền hùa nhau bay lên.

Đúng vậy, hết thảy những điều này đều đẹp đến nỗi không chân thực, đến nỗi tôi không cần phải kinh ngạc làm chi, chỉ còn nước thành khẩn khen ngợi—–

Khi cô ta bất chợt lao tới trước như một mũi tên, khi một chân đã duỗi ra ngoài vách đá, kẻ đang đứng bên cạnh cô ta là hắn, vươn đôi tay, chộp lấy thắt lưng của cô ta, ngang ngược ôm chặt cô ta, rồi lại xoay người cô ta lại, không chút do dự, hôn lấy cô ta.

Những ngọn cỏ cao dài nhấp nhô đang rì rào, mà bọn họ thì đứng nơi tận cùng của vách đá, tận cùng của những ngọn cỏ.

Đấy chắc là ánh nắng mỏng manh nhất, trong suốt nhất của mùa đông nhỉ, xuyên qua mây khói, dường như biến thành từng mảnh từng mảnh pha lê vụn vỡ, đâm thẳng vào trong mắt tôi.

Tôi cúi người nhìn xuống thế giới trên mặt đất, trắng tinh và xám xịt đan nhau, băng tuyết tan chảy biến thành giòng suối nhỏ, dường như đang reo hát khúc ca đứt quãng bên tai tôi. Có thể ngưng được rồi chứ? Hết thảy những nốt nhạc đã được kéo lên cao trào, hiện giờ có thể sẵn sàng rớt hết xuống cùng một lúc được rồi phải không?

Hết thảy hết thảy toàn bộ này, đều khiến cho tôi nghi ngờ: đến tột cùng đây có phải là phép ma của một bà phù thuỷ tốt bụng nào đó, muốn tôi đối mặt với lời nói thuở nhỏ mà số mệnh luôn không ngừng ám thị với tôi —- cũng là một khúc ca biệt ly buồn bã nhất giữa năm tháng thanh xuân hoang đường năm tôi mười bảy tuổi không?

Tạm biệt, Thuốc Độc.

Chúng ta vẫn cứ đến từ hai thế giới bất đồng, đi về hai phương hướng bất đồng, thật đáng tiếc.

———— Hết Cuốn 1 —————

1. Ok đính chính lại:  cái câu mà nói về “năm tôi mười bảy tuổi” là chuyện tương lai, tức là chuyện sẽ xảy ra, nhưng hiện giờ chưa xảy ra.

2. Thảm hoạ phương nam mà đầu chương nhắc tới là bão tuyết đầu năm 2008 , ít nhất 129 người chết, thiệt hại lên đến 80 tỉ.  Thêm chi tiết ở đây  (Trận tuyết này Twentine cũng có viết 1 bài tản văn :)) )



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hh09, icsrvcust, ngoclunglinh, Trần thị thu uyên và 617 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.