Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 02.06.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 243
Được thanks: 2159 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 54
Chương 90

"Chờ một chút." Nguyên Dịch kéo Nhan Khê lại, "Ngày mai em có đi làm không?"

"Không." Nhan Khê gật đầu, "Bận rộn hơn nửa năm, rốt cục có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi."

"Ngày mai ông ngoại muốn mời em đến ăn cơm, mấy ngày nay ông tất bật lên mạng tìm kiếm món ăn, nói là muốn nghiên cứu vài món ăn mà giới trẻ thích, chờ em đến sẽ nói dì giúp việc làm cho em ăn." Nguyên Dịch cười oán giận, "Cũng không biết sao em và ông ngoại lại hợp ý nhau đến vậy, từ khi có em, địa vị của anh trong lòng ông, đã tuột dốc không phanh rồi."

"Mọi người là người một nhà, vậy mà cũng ghen tỵ thế à?" Ý cười trên mặt Nhan Khê thu lại vài phần, sắp hết năm, lúc này người lớn trong nhà Nguyên Dịch gọi cô đến ăn cơm, đã mang theo một tầng hàm nghĩa khác rồi.

Nếu cô chưa có ý định trải qua cả đời với Nguyên Dịch, nên từ chối lời mời này.

"Vậy... Ngày mai tới đón em, đừng tới sớm quá, em còn phải trang điểm." Nhan Khê cúi người, thừa dịp Nguyên Dịch không chú ý, hôn nhẹ một cái lên mặt anh: "Ngủ ngon."

Nguyên Dịch ngơ ngẩn nhìn, mãi đến khi Nhan Khê sắp vào cửa, mới bước ra ngoài, xuống xe đuổi theo Nhan Khê.

"Nhan Tiểu Khê." Nguyên Dịch nắm chặt tay cô, "Em đồng ý thật sao? !"

"Sao không đồng ý, em đang muốn đến thăm ông ngoại Từ." Nhan Khê xoa xoa đầu Nguyên Dịch, biến tóc anh từ kiểu tinh anh gọn gàng thành rối bù lòa xòa như trạch nam, "Đừng nghĩ nhiều quá, đi ngủ sớm chút."

"Ngủ ngon, tạm biệt." Nhan Khê đóng cửa ngăn Nguyên Dịch bên ngoài, ngăn cách một hàng rào phất phất tay, cười tít mắt đi vào.

Nguyên Dịch mơ hồ cảm thấy, Nhan Khê đang chạy trốn.

Cô ấy cố ý à?

Tài xế A Cương thấy boss quay lại vào trong xe, tâm sự nặng nề, cho rằng boss và cô Nhan cãi nhau: "Nguyên tổng, phụ nữ là phải dỗ dành."

"Dỗ cái gì mà dỗ, đang tốt đẹp dỗ cô ấy làm gì." Nguyên Dịch vội ho một tiếng, "Trời lạnh như thế, nhanh về ngủ sớm chút."

"Vâng." A Cương khởi động xe, thấy tâm tình boss không quá xấu, tiếp tục nói, "Boss, trước kia anh cũng không thức đêm, bây giờ vì cô Nhan, mấy thói quen đều đã sửa lại. Nếu cô Nhan biết anh vì cô ấy làm nhiều như vậy, nhất định sẽ cực kỳ cảm động."

"Đừng để cô ấy biết, làm đàn ông nên đối tốt với cô gái của mình, đó là chuyện thường tình, cũng không phải vì để cô ấy cảm động mới làm." Nguyên Dịch xuy một tiếng, "Mà cô ấy hay lải nhải như thế, nếu như thực muốn cô ấy biết những thứ này, sau này buổi tối tôi đừng mong được ra ngoài với cô ấy."

"Cũng phải, sống về đêm dễ làm cho nam nữ nảy sinh tình cảm ái muội, cô Nhan lại ưu tú như vậy, chẳng may..." A Cương thấy sắc mặt boss thay đổi, vội xoay chuyển lời nói, "Đương nhiên, boss của chúng ta cũng là nhân vật số một số hai, ánh mắt cô Nhan cao như vậy, có bạn trai như anh, sẽ chướng mắt mấy người đàn ông khác rồi."

Biết A Cương là đang vuốt mông ngựa, nhưng Nguyên Dịch cảm thấy anh ta nói cũng có chút đúng, tuy miệng Nhan Tiểu Khê kia hơi độc tính cách lại không tốt, nhưng anh lại để ý đến cô, thì không tốt chỗ nào chứ, quả thật anh cần phòng chống ngăn chặn mấy tên đàn ông bụng dạ khó lường mới được.

Hạn chế sự tự do của Nhan Khê là không được rồi, không có việc gì đi theo sau lưng cô, cô cũng sẽ thấy phiền, tình yêu cũng cần có không gian riêng tư, nếu anh thực có can đảm làm như vậy, lấy tính cách của Nhan Tiểu Khê, chắc sẽ dám động tay đánh anh lắm.

Thôi, vẫn là suy nghĩ cách làm sao cho cô cảm thấy tất cả đàn ông trên đời đều kém hơn anh.

Nhan Khê vào nhà, tắm rửa, thay đồ phát hiện weibo của mình bị Từ Kiều Sinh kéo vào một nhóm, cái tên nhóm này nghe có vẻ khá kỳ quái, tên là nhóm bạn xấu, bên trong tổng cộng có năm sáu người, cũng đều là người quen.

Vài người Online gửi sticker vẫy tay, Trương Vọng nhắn tới.

Trương Vọng: Đại Hà, trong lúc nghỉ tết âm lịch có đánh quái, cô nhớ mang chúng tôi theo.

Đại Hà, ta là Tiểu Khê: Tôi cảm thấy cái tên nhóm này rất đúng với các anh.

Kiều Sinh: Đại Hà, đêm nay chị và anh dịch đi chơi có vui không?

Nhan Khê đổi tên trong nhóm của mình thành Đại Hà, trả lời mấy vấn đề về Nguyên Dịch, đang chuẩn bị logout đi ngủ, nhìn thấy Chu Hàn gửi lên một tin mới.

Chu Hàn: Nguyên Nhị vì cô cũng thật là liều mạng, bình thường buổi tối chúng tôi gọi cậu ta ra ngoài, có đánh chết cậu ta cũng không thức đêm, cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, quả thực đã được chứng kiến.

Sau khi Chu hàn nhắn tin này xong, rất nhanh lại nhắn tiếp, còn làm như không có chuyện gì gửi thêm ba cái sticker, làm vẻ như không có ý gì khác nữa.

Từ Kiều Sinh và Trương Vọng cũng rất phối hợp gửi lên mấy cái sticker, ngu xuẩn nhất chắc chắn là Từ Kiều Sinh, sau khi gửi sticker xong, lại còn giấu đầu hở đuôi nói: "Đầu heo, lần trước không phải nói muốn lấy sticker giống trong điện thoại của tôi sao, sao lại lấy mấy cái hình đó."

Nhan Khê thật sự rất muốn nói, mấy người không cần hao hết tâm tư che dấu nữa, tôi biết rồi. Dieenddanleequyydonn.

Đúng là nhìn ba người này bắt đầu oán hận trách móc nhau, cô cảm thấy mình vẫn không nên quấy rầy hưng trí của ba người họ thì tốt hơn.

Thật sự là một đống đàn ông ngây thơ, cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cực kỳ có đạo lý.

Để điện thoại xuống, Nhan Khê nhớ từ lúc mình và Nguyên Dịch biết nhau tới nay đã hơn nửa năm, dường như anh chưa từng nói với cô anh có thói quen ngủ sớm, lần trước lúc anh chuyển nhà, tuy nhóm bạn anh có nhắc tới, nhưng lúc ấy cô nghĩ họ đang nói đùa.

Thật không ngờ lại là sự thật.

Cô được một người đàn ông yên lặng cưng chiều như vậy, nhưng cô lại không biết.

Lấy máy tính bảng ra, Nhan Khê vẽ nhanh mấy bản thảo truyện.

Tiểu Bạch Thỏ cực kỳ thích đám cỏ nhỏ gần hang của mình, nó nhìn ngắm mỗi ngày, về sau rốt cục đến một ngày, nó chuyển bụi cỏ nhỏ này vào trong hang.

Tranh vẽ rất đơn giản, thậm chí không quá chau chuốt, nhưng nét vẽ lại đặc biệt dễ thương. Thậm chí có fan cảm thấy, bên trong mấy bức tranh này tràn ngập yêu thương. Chỉ một bức tranh đơn giản lại gợi lên tâm tư thiếu nữ, công lực của người vẽ lại nâng tầm lên rồi.

Không phải tay nghề nâng lên, mà là vẽ ở phương diện tình cảm, có tiến bộ rất lớn.

Fan 1: Toàn bộ đều đã là vì yêu sao?

Từ khi thân phận họa sĩ vẽ truyện của Nhan Khê bị lộ, weibo này đã tăng lên không ít lượt theo dõi, không phải tất cả mọi người đều là fan của cô, mà là mấy dân mạng nhàm chán, cảm thấy tò mò khi môt họa sĩ mạng lại đi dẫn chương trình.

Dựa vào cái này, Nhan Khê ngoại trừ biệt danh "Quý cô bậc thầy sát thủ" ra, còn thêm một cái biệt danh, đó chính là “MC kiêm chức”.

MC nhà người ta tối đa cũng từng cầm mic hát, hay đóng phim gì gì đó, một bước này của Nhan Khê vượt khá xa, trực tiếp qua vẽ truyện tranh luôn. Có bạn trên mạng đã điều tra kỹ lưỡng, tài khoản weibo này được lập từ hai ba năm trước, khi đó trong tranh còn có ba, mẹ và một bánh bao nhỏ, về sau tuy trong tranh không còn xuất hiện nhân vật mẹ nữa, nhưng vẫn còn một chút dấu vết.

Tỷ như túi mẹ đã đeo, trên bàn xuất hiện thêm bát đũa, giầy của mẹ, còn có ảnh chụp treo trên tường.

Trong cái weibo này, cũng không nói một câu tưởng niệm nào về mẹ, nhưng lại tràn ngập rất nhiều dấu vết bên trong, lại tràn ngập hoài niệm. Khi đó nhóm fan không biết thân phận cô, cũng không biết mẹ cô đã qua đời, cho nên còn có người hỏi chủ thớt, vì sao không vẽ khung cảnh ấm áp giữa bánh bao nhỏ và mẹ mình nắm tay nhau?

Có bạn trên mạng chú ý tới quãng thời gian những bình luận này xuất hiện, phần lớn là nửa năm sau khi danh họa Nhan Vận mất. Khi đó Nhan Khê nhìn thấy những bình luận này, rốt cuộc trong lòng khổ sở bao nhiêu?

Bạn bè trên mạng không dám nghĩ, nhưng càng lướt về trước, lại càng bị từng bức vẽ làm cảm động, hấp dẫn. Quả thật, trình độ hội họa của Nhan Khê quả thật không tính là tốt, nhưng nét vẽ lại rất mềm mại.

Làm cho người xem, cảm thấy một loại ấm và hạnh phúc.

Có lẽ là vì những điều có trong mấy bức tranh vẽ này, làm cho rất nhiều người qua đường trên mạng đặc biệt khoan dung mà có hảo cảm với Nhan Khê, bình thường nếu ngẫu nhiên lướt thấy tin tức liên quan đến cô, tất cả mọi người sẽ có thiện chí hơn khi đọc nó, dù nội dung không hợp tâm ý, cũng chỉ cười cho qua.

Bây giờ Nhan Khê xuất hiện ở nhiều nơi, vừa vặn chạm đến trái tim nhiều người, làm thay đổi suy nghĩ của họ. Một số người lúc trước gắn cho weibo họa sĩ truyện tranh biệt danh “Tiểu tam”, cảm thấy áy náy và có lỗi, cũng thay đổi theo.

Khi đó có một cư dân mạng nào đó, bình luận một câu: Từ trong mấy bức vẽ này, ta nhận thấy mùi vị của một buổi hôn lễ sắp xảy ra.

Vì thế trong đêm nay, một bức vẽ dẫn tới "Hôn sự sắp đến" trở thành tin tức đứng đầu weibo.

Tống Triều ở nước ngoài nhiều năm, không hề có thói quen sử dụng weibo trong nước, mãi đến khi trong di động của hắn luôn luôn xuất hiện tin tức về nhan Khê và nguyên dịch, hắn không cẩn thận nhấn vào, đăng ký cho mình một tài khoản weibo.

Trời sinh hắn không thích để lộ suy nghĩ của mình ra trước mặt mọi người, cho nên khi đăng ký xong, cũng chưa từng dùng.

Thấy weibo đưa đầy tin "Chuyện tốt của chủ tịch Hằng Thái và bạn gái sắp đến", Tống Triều hơi trầm mặc, nhấn vào.

Từ ngữ viết rất sinh động, cách hành văn cũng rất chau chuốt tỉ mỉ. Hắn nhìn ảnh Nhan Khê mỉm cười trên màn hình, muốn tắt đi, không ngờ nhấn vào, lại phóng đại hình ảnh lên.

Có đôi khi hắn cảm thấy cô gái này rất đáng giận, nhưng nhìn tấm hình này, Tống Triều không thể không thừa nhận, mặc dù tướng mạo của Nhan Khê không tình là một đại mỹ nữ, nhưng trong tấm hình này, lại có một lực hấp dẫn khó cưỡng.

Có lẽ là nụ cười này quá tươi sáng, quá tự nhiên, làm cho người ta có cảm giác thoái mải.

Không phải cô xinh đẹp, mà là cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Nhìn chằm chằm tấm hình này hồi lâu, bỗng nhiên hắn nhớ tới hình ảnh hấp dẫn hắn vào năm đó của Nhan Khê. Đồng phục nữ xinh rộng thùng thình lượm thượm, vừa xấu vừa thô, mà khi Nhan Khê mặc lại ra được vẻ điềm đạm đáng yêu lại thuần khiết.

Cô gái thuần khiết xinh đẹp, người nào mà không thích chứ?

Khi đó, hắn đã để ý đến một cô gái như vậy, giống như một người lạc giữa một vùng đất hoang mạc khô cằn, nhìn thấy một đóa hoa nhỏ trắng tinh xinh đẹp, tình cảm trong lòng, làm sao cũng không ngăn lại được.

Khi đó đã hơn chín năm, khi gặp lại cô gái lúc xưa, cô đã không còn vẻ hồn nhiên thuần khiết thời thiếu nữ, cho nên hắn thất vọng, hắn phẫn nộ, thậm chí cảm thấy cô vũ nhục tình cảm năm đó của mình.

Bây giờ nhìn thấy tấm hình này, hắn bỗng nhiên đập bàn thất thanh cười to, giống như gặp được chuyện cực kỳ buồn cười.

Sau khi cười xong, hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Hủy bỏ kế hoạch." Dieenddanleequuydoon.

"Bây giờ toàn bộ Tống gia đều đã trong tay tôi, tôi nào có thời gian trêu đùa phụ nữ."

Cúp điện thoại, hắn chăm chú nhìn di động thật lâu, tắt máy.

Từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp xúc rất nhiều người, chỉ cần mấy người anh em họ của hắn nói xấu hắn, nói hắn là tạp chủng dã chủng, người ngoài cũng sẽ nói theo bọn họ, có người thì im lặng cũng có người pha trò theo, nhưng không ai đứng ra phản bác.

Hắn đã sớm biết, người trên đời này, bên ngoài thì ra vẻ nghiêm trang, bên trong lại dơ bẩn đến ghê tởm, tình cảm không quan trọng bằng lợi ích.

Hắn thật không ngờ lại có một ngày, thật sự có một cô gái ở trước mặt Tống Từ hỏi một câu, Tống Triều là tạp chủng, vậy người sinh anh ta ra là gì? Sự phẫn nộ và không cam lòng khi còn bé, lại được một cô gái hắn khinh bỉ hỏi ra câu đó.

Mặc dù hắn sớm đã qua cái tuổi đấu đá tranh cãi những cái này, nhưng...

Rất nhiều rất nhiều năm trước, hắn cũng từng hy vọng, có một người đứng ra, ở trước mặt người Tống gia, chất vấn bọn họ, trào phúng bọn họ. Đúng là hắn đợi rất lâu, nhưng không ai, không ai vì hắn đứng ra.

Ba hắn nói, mấy cái này chỉ là trẻ nhỏ nghịch ngợm quậy phá.

Mẹ hắn nói, là hắn không đủ giỏi không đủ xuất sắc, cho nên mới bị anh em họ ức hiếp. Chỉ có trở thành người có thủ đoạn có bản lĩnh, mới có thể không bị người ức hiếp, mới có thể trả thù toàn bộ nỗi cực khổ này.

Điện thoại lại vang lên, hắn nhấn nút nghe.

"Anh Tống, bạn gái lúc trước bị chết của Tống Từ, được Tống Từ dẫn đến uống rượu với bạn anh ta, buổi tối bọn họ không rời khỏi đó, sáng ngày thứ hai có người phát hiện cô ta rời khỏi đó với vẻ mặt hoảng hốt, năm ngày sau cô ta tự sát."

"Những tài liệu này với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa." Tống Triều nhếch môi, lộ ra nụ cười mỉm, "Nhưng tiền tôi vẫn sẽ trả, mặt khác tôi sẽ trả thêm cho anh, chỉ cần anh đưa những tài liệu này, nặc danh giao cho cảnh sát. Như vậy... Coi như là vì dân trừ hại rồi."

Cúp điện thoại, Tống Triều nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cười nhạo một tiếng.

Trong mắt nhan Khê, hắn là mặt người dạ thú, nhưng cô lại không biết, ở Tống gia này, mặt người dạ thú so với cặn bã vẫn còn tốt hơn nhiều, nhưng nếu chỉ là một người ngay thẳng chân thật, sẽ không sống nổi.

Buổi sáng khi Tống Hải gọi con gái rời giường ăn sáng, cô đang trang điểm.

Lúc ông ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đến công ty, cô vẫn còn đang trang điểm.

"Nhan Nhan, đêm nay công ty tổ chức liên hoan thường niên, nếu có thời gian, con tới chào hỏi một chút, rất nhiều viên chức trong công ty đều muốn gặp cô chủ nhỏ là con đó."

"Dạ." Nhan Khê đặt cây uốn mi xuống, quay đầu nói với Tống Hải: "Tuyết đọng trên đường còn chưa tan, ba nhớ lấy chiếc xe Jeep mà đi, đi cẩn thận nha ba."

Tống Hải thấy sau khi con gái nói xong, lại soi gương bôi bôi trét trét, nhịn không được nói: "Sao hôm nay con trang điểm lâu vậy, muốn ra ngoài hẹn hò với thằng nhóc Nguyên Dịch kia sao?"

"Không phải hẹn hò, phải đến ra mắt người lớn nhà anh ấy." Nhan Khê đeo khuyên tai, "Hôm nay nhà ngoại anh ấy, mời con đến ăn cơm."

Tống Hải vốn chuẩn bị xoay người ra cửa, nghe như thế, dưới chân khựng lại, rốt cuộc dừng hẳn lại: "Cái gì, chính thức gặp ba mẹ rồi hả? !"

Vậy không phải sang năm sẽ tính đến chuyện kết hôn sao?

Trong lòng Tống Hải là sự kháng cự.

"Ba, xem ba kìa." Nhan Khê đứng dậy đi đến cạnh Tống Hải, cười nói, "Nếu ba không muốn con đi, con sẽ không đi."

"Nói hưu nói vượn, đã đồng ý với người ta, sao có thể lật lọng, từ nhỏ đến lớn, ba có dạy con điều này sao?" Nhan Khê khoát cánh tay ông, hai ba con chậm rãi xuống lầu, "Mặc kệ con ở cùng ai, ba luôn luôn luyến tiếc không nỡ gả con, nhưng ba càng hi vọng con được hạnh phúc."

Ông đẩy cửa ra, nhìn ngoài cửa, cười hừ một tiếng: "Con lợn muốn lấy củ cải trắng nhà chúng ta tới rồi kìa."

Nhan Khê: Ba có chắc là chỉ đơn giản muốn con hạnh phúc thôi không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.06.2018, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 243
Được thanks: 2159 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 25
Chương 91

"Bác trai." Tuy đối phương đang mỉm cười, nhưng trực giác của Nguyên Dịch nói cho anh biết, trước mặt ba vợ tương lai, phải lễ phép khách khí kiên quyết không được làm càn, nếu không thì sau này xui xẻo chịu thiệt chính là mình.

"Tiểu Nguyên đến sao?" Tống Hải sờ sờ cái bụng to, nở nụ cười hòa ái: "Vào nhà ngồi một chút không?"

"Sao có thể làm phiền bác trai được ạ." Nguyên Dịch cười nói, "Con tới đón Tiểu Khê."

"Biết là cậu tới đón Nhan Nhan, sẽ không để ý đến lão già này." Tống Hải nhìn đồng hồ, "Thanh niên các con đi chơi vui đi, bác phải đi làm rồi."

"Bác trai đi thong thả." Nguyên Dịch tránh qua bên cạnh.

Tống Hải như cười như không trêu chọc nói: "Tôi thấy cậu là chỉ mong sao tôi lập tức biến mất, làm sao để cho tôi đi thong thả."

Nguyên Dịch lập tức nói: "Sao con lại nghĩ vậy được ạ? !"

"Haizz, đều đã là người từng trải, đừng nói mấy lời sáo rỗng này." Tống Hải lắc đầu thở dài, "Năm đó lúc tôi còn trẻ, khi theo đuổi mẹ Nhan Nhan, cũng mang tâm tình như vậy."

"Ba, ba còn không đi nhanh thì sẽ muộn đó."

Tống Hải yên lặng quay đầu nhìn con gái, không tình nguyện mà ngồi vào xe.

Bắp cải trắng xinh đẹp nhà ông, đã bắt đầu hướng về con heo kia rồi, người làm ba này, thật sự là tim như bị đao cắt vậy.

"Bác trai... Có phải không quá thích anh không?" Nguyên Dịch nhìn xe Tống Hải rời đi, đi đến trước mặt Nhan Khê, "Em nói xem nếu anh lại tặng cho bác ấy mấy đồng hồ kim cương, ghim cài áo kim cương, bác ấy có thể thích anh thêm một chút nữa không?"

"Đừng mơ nữa, chỉ cần anh còn là bạn trai em, ba sẽ không thích anh đâu." Nhan Khê thở dài, "Đối với người làm ba mà nói, con gái chính là báu vật vô giá của ông ấy."

"Có lẽ anh là phí trò chuyện ba mẹ đưa tới, còn là hai mươi đồng tiền phí đó." Nguyên Dịch nhíu mày, "Sau này chúng ta kết hôn, anh sẽ đón ba về ở chung?"

"Cái gì mà ba anh." Nhan Khê trợn trắng cả mắt, "Không phải anh cảm thấy ba em không thích anh sao?"

"Chờ anh trở thành người nhà của em, không phải bác ấy sẽ thích anh thôi sao?"

Nhan Khê: ... Lời này giống như cực kỳ có đạo lý?

Thấy Nhan Khê không nói lời nào, Nguyên Dịch cho rằng cô không tin, tiếp tục nói: "Dù sao ba mẹ anh cũng không thích thấy anh, bác trai lại không nỡ bỏ em, cái này không phải vừa tốt sao?"

"Cái gì mà vừa tốt, đừng nghĩ lung tung nữa." Nhan Khê kéo tay Nguyên Dịch, "Đi, lên lầu mang đồ giúp em."

"Đồ gì vậy?" Nguyên Dịch tùy ý để Nhan Khê kéo mình đi.

"Đương nhiên là quà gặp mặt." Nhan Khê cười, "Chẳng lẽ lại là sính lễ?"

Nguyên Dịch: "..."

Nguyên gia, Nguyên Bác đứng trước gương, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh nơ và khuy tay áo, sau khi xuống lầu lấy tờ báo trên bàn, nhìn tấm ảnh hai anh em anh trên trang bìa tờ báo kinh tế tài chính.

Bài báo đưa tin, bọn họ là người thừa kế của Nguyên gia, đồng thời cũng là thiên tài giới kinh doanh vượt qua cả bậc cha chú. Trong bài viết tràng ngập từ ngữ khen ngợi hai anh em họ, ngầm có ý hai anh em họ so với Nguyên Á Sâm càng có năng lực hơn.

Rất nhiều hậu bối nhà giàu thế gia, khó tránh khỏi việc bị mọi người lấy ra so sánh với bậc cha chú, không làm được việc thì bất quá gọi là bình thường, nếu làm được một chút chuyện thì gọi là không tốt, là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, chỉ khi nào vượt qua mới có thể được người ngoài khắc nghiệt khen được hai câu.

Nghe trên lầu có tiếng bước chân, Nguyên Bác đặt tờ báo lại chỗ cũ.

Nguyên Á Sâm và Từ Nhã mang túi du lịch xuống lầu, Nguyên Á Sâm chú ý tới trang phục trên người Nguyên Bác, phong cách trang trọng, nhịn không được hỏi: "Con muốn đi đâu sao?"

Nhìn thấy hành lí trong tay hai người, Nguyên Bác nói: "Con đến thăm ông ngoại, ba mẹ muốn cùng đi không?"

"Không cần, ta với mẹ con đã đặt vé đi du lịch nước ngoài rồi, con thay ta chào hỏi ông ngoại và mọi người." Sắc mặt Nguyên Á Sâm có chút không được tự nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, dường như ba vợ đặc biệt bất mãn với ông, cho nên ông không muốn tự mình đưa đến cửa để bị mắng.

"Dạ, con biết rồi." Nguyên Bác gật gật đầu, không tính nói thêm nữa, xoay người đi.

"Khoan đã." Từ Nhã đưa một cái hộp cho Nguyên Bác, "Mang cái này cho ông ngoại con."

"Dạ." Nguyên Bác mở hộp ra nhìn thoáng qua, bên trong là đồ ăn vặt mà ông ngoại thích ăn.

"Ông ngoại con thích nhất ăn những thứ này, lại sợ mấy dì làm trong nhà làm không ngon, cho nên tối hôm qua mẹ làm một chút." Từ Nhã đi qua vỗ vỗ vai Nguyên Bác, "Con đứa nhỏ này, càng lớn càng không thích nói chuyện rồi."

Nguyên ác: "Mẹ, cái này gọi là trầm ổn." Dieenddanleequuydonn.

"Đã lớn rồi, sao có thể chơi đùa như lúc nhỏ được chứ." Nguyên Á Sâm kéo vai Từ Nhã, "Nên ăn sáng thôi."

Nguyên Bác nhìn dáng vẻ ngọt ngọt ngào ngào của hai người, nói một câu: "Ba mẹ, đi chơi vui vẻ, con đi đây."

"Đi đường cẩn thận." Từ Nhã ngẩng đầu nhìn con trai lớn một cái, nhìn bóng lưng cao ngất của anh.

Ăn xong bữa sáng, Nguyên Á Sâm thuận tay lấy tờ báo bên cạnh, sau khi nhìn thấy bài viết bên trên, sắc mặt minh minh diệt diệt, cực kỳ phức tạp.

"Á Sâm, sao vậy?"

"Không có gì." Nguyên Á Sâm muốn cuộn tờ báo trong tay lại, nhìn thấy ánh mắt tò mò của vợ, ông nhịn lại, đưa tờ báo cho bà, "Truyền thông khích lệ lão Đại và lão Nhị trò giỏi hơn thầy."

Nhất là khi nhắc đến Nguyên Dịch, lại kèm theo một số tin tức lá cải. Tựa hồ là cười nhạo hành động lúc trước của ông khi trục xuất Nguyên Dịch khỏi cấp quản lý của Trường Phong.

"Dù cho Nguyên Dịch mất đi chức quản lý trong tập đoàn Trường Phong, nhưng đối với nó mà nói, cái này bất quá mới chỉ là bắt đầu cuộc chiến. Hùng Ưng sẽ không e ngại khó khăn, chúng nó sẽ càng làm cho mình càng bay càng cao..."

Đứa con không nghe lời, đã trở thành một con Hùng Ưng, mà ông cũng dần dần già đi. Quay đầu nhìn người phụ nữ ông yêu thương cả đời ở bên cạnh, mà bà lại thật sự đọc từng chữ một trên tờ báo, trên mặt lại còn lộ vẻ kiêu ngạo.

Trong phút chốc, Nguyên Á Sâm không biết liệu ông có nên cảm thấy lạc lõng hay không.

"Á Sâm, Tiểu Nhị càng ngày càng có năng lực." Từ Nhã đặt tờ báo xuống, "Thật tốt." Dieenddanleequuydonn.

"Ừm." Nguyên Á Sâm phụng phịu gật đầu.

"Nguyên tổng, hình như anh rất vui thì phải?" Tài xế đưa cho Nguyên Bác một tách café nóng, Nguyên Bác uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói: "Vậy sao?"

Anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, tuyết đã ngừng.

Tờ báo kia, có thể cũng đã được nhìn thấy rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.06.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 243
Được thanks: 2159 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 42
Chương 92

"Nhã Nhã." Nguyên Á Sâm mới nghe xong điện thoại, có chút áy náy nhìn Từ Nhã, "Một người bạn đối tác của tôi xảy ra chút chuyện..."

"Không sao, ông đi đi." Không đợi Nguyên Á Sâm nói xong, Từ Nhã đã mở miệng nói, "Du lịch thì khi nào đi cũng được."

"Xin lỗi." Nguyên Á Sâm thở dài, hôn một cái lên mặt Từ Nhã, xoay người mang vali hành lí về phòng, di chuyển những đồ vật có thể đụng vào Từ Nhã, mới vội vàng ra khỏi nhà.

Từ Nhã ngồi trên sofa một hồi, thẳng đến khi dì làm trong nhà đi ra, mới hồi phục tinh thần lại.

"Phu nhân." Dì làm mang vali hành lý cũ, thay đồ làm việc trong Nguyên gia ra, "Không phải phu nhân và ông chủ đi du lịch sao?"

"Ông ấy có chút việc phải đi, cho nên không đi nữa." Từ Nhã xoay người thấy mặt mấy dì giúp việc có vẻ khó xử, cười nói, "Mọi người đi cẩn thận."

"Sao người..." Mấy dì giúp việc đồng thời đi ra, phu nhân và ông chủ ở nhà giờ làm sao đây?

"Không có việc gì, mọi người đi đi." Từ Nhã thấy một người trong đó mang theo bao lớn bao nhỏ, nhịn không được hỏi, "Mang nhiều đồ như vậy, ngồi máy bay có bất tiện hay không?"

"Mang đồ lên máy bay đều phải trả tiền, vé lại đắt, tôi ngồi xe lửa về." Người này mang vẻ măt vui mừng, sau khi dì Lý đi rồi bà mới vào làm, yêu cầu với người làm trong Nguyên gia không nhiều, nhưng làm việc lại rất thoải mái tiền lương lại nhiều, đến những ngày nghỉ lễ còn có tiền thưởng.

"Tôi xem tin tức nói, tết âm lịch người đi xe lửa rất nhiều, bà mang nhiều đồ như vậy, không phải càng bất tiện sao?"

"Không sao, nhờ có bác tài xế, tôi mua được vé ngồi. Trong nhà tôi có hai đứa con, đứa lớn học sơ trung, đứa nhỏ học lớp năm, tôi làm việc ở thủ đô đã lâu rồi, cũng chưa gặp lại bọn nó, lần này trở về cũng phải mang một số thứ về."

Vẻ mặt Từ nhã có chút hoảng hốt, bà sửng sốt một hồi mới nói: "Mua cho mấy đứa nhỏ cái gì?"

"Mấy bộ quần áo và một số dụng cụ học tập, điều kiện sống ở quê tôi không tốt lắm, dụng cụ học tập không đảm bảo lại còn đắt nữa, tôi mua cái này về, bọn nó chắc chắn sẽ rất vui." Dì giúp việc thật không ngờ Từ Nhã còn có thể quan tâm những việc này, vì niềm vui khi sắp được về nhà, làm cho bà khi bình thường rất kiệm lời ít nói, giờ trở nên nói nhiều hơn mấy câu.

Từ Nhã im lặng lắng nghe, thường thường hỏi hai câu, thái độ tò mò này, làm cho mấy dì giúp việc khác có chút kinh ngạc, hôm nay phu nhân bị sao vậy?

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi gọi tài xế đưa mọi người ra nhà ga." Từ Nhã gọi điện thoại, nói với mấy dì giúp việc, "Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, chúc ông chủ, phu nhân, còn có hai vị thiếu gia năm mới bình an, đại cát đại lợi."

"Cảm ơn." Từ Nhã đứng dậy lên lầu thay đồ ra ngoài, bước ra hành lang, nghe các dì thao thao bất tuyệt nói về con cái của họ, trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt.

Từ khi sinh con đến giờ, bà chưa từng suy xét qua mấy vấn đề này, bởi vì trong nhà có tiền, cái gì cũng có thể thuê người làm, cái gì cũng không cần quan tâm. Nhất là sau khi sinh Tiểu Nhị, thân thể bà bị tổn thương rất lớn, căn bản không thể nào chịu được tiếng khóc hét của trẻ nhỏ, cho nên Tiểu Nhị vẫn cho ở phòng trẻ, do bảo mẫu chăm sóc đến lớn, sau này Tiểu Nhị bị bảo mẫu ngược đãi, bà đã rất hối hận và sợ hãi, nhưng không biết phải làm thế nào, vì vậy không thể gần gũi với đứa nhỏ.

Có lẽ là vì quá mức áy náy, ngược lại sinh ra tâm lý sợ hãi, hoặc là trời sinh bà không phải là người mẹ tốt, cho nên mới không có đủ sự quan tâm cho con cái.

Sau khi mấy dì giúp việc đi khỏi, Từ Nhã mới đi xuống lầu, ngồi vào xe.

"Phu nhân, người đi đâu?" Tài xế hỏi.

Từ Nhã nhìn ngoài xe, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Bạn bè của bà không nhiều, hiện tại là cuối năm, có thể gặp mặt lại càng ít, trong lúc này bà cũng không biết nên đi đâu.

"Đến nhà mẹ tôi." Từ Nhã hít sâu một hơi, "Đi nhà mẹ tôi đi."

Thấy giọng điệu Từ Nhã có chút kỳ quái, tài xế quay đầu nhìn bà một cái, cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp, khởi động xe chạy đi.

Nhan Khê và Nguyên Dịch vừa đến Từ gia, đã nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt, từ khi mọi người trong nhà quay quanh cô cho đến sau khi ngồi xuống sofa, cô cũng không thể nhận ra ai là ai.

Nguyên Dịch giới thiệu cô với từng người, cô lần lượt chào csac cô dì chú bác, đảo mắt thu được một đống lớn lì xì. Cũng không biết có phải người Từ gia quá thành thật hay không, mấy bao lì xì này rât dày, Nhan Khê nhận lì xì đến xấu hổ, tạm thời cũng không biết mình nên làm sao để nhét mấy tờ lì xì này vào túi xách đây.

"Anh nhận giúp em, mọi người cái gì cũng tốt, nên rất nhiệt tình." Nguyên Dịch kéo tay Nhan Khê, nói thầm vào tai cô, "Anh dẫn em lên lầu gặp ông ngoại."

Người Từ gia thấy dáng vẻ thì thầm to nhỏ đến dính vào nhau này, đều lộ ra nụ cười mỉm như đã hiểu rõ, Từ Tương xua tay cười nói: "Hai người các con tự mình đi chơi đi, mấy đứa nhỏ đừng quấy rầy người lớn chúng ta nói chuyện phiếm."

Vì thế không cần Nguyên Dịch kiếm cớ chuồn đi, các trưởng bối đã cho bọn họ rời khỏi rồi.

Nhan Khê cầm một đống lớn bao lì xì cùng Nguyên Dịch lên lầu, nói nhỏ: "Nguyên Nhị, người nhà của anh, có phải có thói quen thích lì xì không?"

"Anh sống hai mươi bảy năm, khó có được lần dẫn bạn gái ra mắt mọi người, bọn họ sợ em chạy mất làm anh biến thành cẩu độc thân, cho nên lấy tiền lì xì tới hối lộ em." Nguyên Dịch vờ ra vẻ thở dài, "Cho nên những bao lì xì này em nên nhận lấy."

Nhan Khê giơ mấy bao lì xì trong tay lên: "Ý của lời này là, em nhận tiền lì xì này rồi, từ nay về sau anh là người của em hả?"

"Đúng vậy, tiền lì xì này là của hồi môn của anh, chờ em dẫn anh về nhà nữa thôi." Nguyên Dịch cúi xuống đặt đầu lên vai Nhan Khê, làm ra dáng vẻ chim nhỏ nép vào người.

Từ Kiều Sinh từ trong phòng đi ra, thấy anh họ nhà mình dáng vẻ cao lớn, cong lưng cuối đầu ngã lên vai Nhan Khê, anh dụi dụi mắt, tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Không sai, cái người không có cốt khí, không còn vẻ soái ca, vô liêm sỉ tựa vào vai bạn gái, chính là người anh họ lạnh lùng tàn khốc của anh.

Trời ơi, mắt muốn mù luôn rồi.

Từ Kiều Sinh lén lút chuẩn bị lui vào phòng, ai biết vừa đảo mắt đã thấy ánh mắt Nguyên Dịch bắn về bên này.

Yên lặng, xấu hổ.

Nguyên Dịch dường như không có việc gì vỗ vỗ vai Nhan Khê, vẻ mặt trấn định: "Xong rồi, hết bụi rồi."

Từ Kiều Sinh: "..."

Anh họ, nam tử hán đại trượng phu, dám làm phải dám nhận!

Nội tâm của anh đang gầm thét, trên mặt lại làm vẻ cái gì cũng không phát hiện: "Anh Dịch, anh lên gặp ông nội sao?"

Tầm mắt Nguyên Dịch quét tới quét lui trên người Từ Kiều Sinh, xác định anh thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, mới gật gật đầu: "Anh nghe cậu nói, ông ngoại tối hôm qua lại thức đêm nữa hả?"

"Bởi vì nghe nói Đại Hà muốn tới, đêm qua ông lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, một hồi thì nói món ăn này phải dùng nguyên liệu nào để nấu ra hương vị chính tông, một hồi lại sợ cửa sổ lau không sạch, nói buổi tối để dì giúp việc được nghỉ ngơi, nên nói em phải lau lại một lần." Từ Kiều Sinh ngáp một cái, vò đầu tóc lộn xộn, "Từ khi có Đại Hà, em như người được nhặt về."

Anh họ, đừng tưởng rằng em không phát hiện vừa rồi anh đánh giá dáng vẻ của em, em là diễn viên, còn là thuộc phái thần tượng lại có thực lực đó!

"Tất nhiên, Đại Hà nhà anh so với em càng được yêu thích hơn." Nguyên Dịch nhíu mày, "Anh dẫn Tiểu Khê đến thư phòng trước, khi nào ông ngoại thức dậy, nhớ nói anh."

"Không cần nói." Ông cụ Từ từ trong phòng đi ra, trừng mắt nhìn Từ Kiều Sinh một cái, "Thằng nhóc thúi, nói hưu nói vượn gì với Tiểu Khê đó hả?"

"Ông ngoại Từ." Nhan Khê mang túi lớn đưa cho ông cụ Từ, "Đây là sản phẩm thủ công lần trước con nói với ông đó, ông xem có thích không."

Ông cụ Từ mở ra vừa thấy, đồ bên trong rất tinh xảo, quan trọng nhất là ngụ ý cực kỳ cát tường: "Tốt tốt tốt, rất tốt." Ông thuận miệng nói một câu, đứa nhỏ này lại nhớ kỹ, phần tâm ý này còn tốt hơn so với bất cứ thứ gì.

Lại ghét bỏ nhìn hai đứa cháu trai, vẫn là cháu gái tốt hơn.

Vẫn là cháu ngoại mình không tốt, đến bây giờ còn không thể đưa được người ta về nhà, ông đã rất khẩn cấp muốn dẫn Tiểu Khê đến giới thiệu cho những người bạn già đó rồi, mà còn với danh nghĩa cháu gái nữa.

Cái gì, không phải cháu gái là cháu dâu ngoại sao?

Đó không phải đều giống nhau sao, cháu dâu cũng là cháu gái, không sai.

Không hiểu vì sao mà bị trừng, Từ Kiều Sinh cũng cực kỳ oan ức, anh quyết định cũng tìm cho mình một người bạn gái, cũng phải được hưởng thụ loại đãi ngộ này, rửa sạch sỉ nhục trước kia.

"Ông ngoại, em họ." Nguyên Bác đi lên lầu, nhìn thấy Nhan Khê, trên vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần ý cười, "Tiểu Khê."

"Anh hai." Nhan Khê cười chào Nguyên Bác, "Anh cũng đến sao?"

"Ừm." Nguyên Bác gật đầu, "Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Nhan Khê cười tít mắt đáp lại một câu.

"Ba mẹ con lại xuất ngoại đi du lịch rồi hả?!" Ông cụ Từ hỏi.

Tuổi càng lớn, càng thích không khí náo nhiệt khi đoàn viên, tất cả con cháu đều tụ tập ở đây, chỉ riêng không có con gái lớn, chung quy trong lòng ông cụ Từ có chút tiếc nuối. Nhưng mấy năm nay, ông đã sớm tập thành thói quen, thêm nữa năm nay có cháu dâu tương lai xuất hiện ở đây, ông đã không có tâm tư lại đi quản con gái lớn và con rể lớn nữa rồi.

"Buổi sáng khi con đi, bọn họ còn đang ăn sáng." Nguyên Bác cung kính trả lời, "Có đi chưa thì con cũng không rõ lắm."

Nhưng mà, hẳn là không có cơ hội đi.

Anh quay đầu nhìn Nguyên Dịch và Nhan Khê, hôm nay là ngày quan trọng, là lúc ba mẹ nên lên sân khấu.

"Tiểu Khê, ta mặc kệ bọn nó." Ông cụ Từ vui tươi hớn hở ngoắc tay với Nhan Khê, "Nào, ta cho con xem vài thứ."

Nhan Khê đưa túi xách có mấy bao lì xì cho Nguyên Dịch, đi theo sau ông cụ Từ.

Từ Kiều Sinh nhìn Nhan Khê, lại nhìn túi xách nữ trong tay Nguyên Dịch, đầu vừa lệch, chỉ chỉ phòng trống bên cạnh.

Trước kia lại còn nói cái gì đàn ông xách túi cho phụ nữ là không có tự tôn, bây giờ động tác nhận túi xách lại thuần thục như vậy, cũng không biết làm qua bao nhiêu lần rồi.

Đàn ông ha..., sĩ diện ha..., xách túi cho phụ nữ không có cốt khí ha...?

Nguyên Dịch... Nguyên Dịch yên lặng đẩy cửa phòng mình ở Từ gia lúc trước, để túi vào ngăn tủ, xoay người đi tìm ông ngoại và Nhan Khê. Anh lo ông ngoại lại bộc phát tính trẻ con, cô nàng Nhan Tiểu Khê kia đôi khi cũng có những suy nghĩ không giống người thường, hai người này mà ở cùng một chỗ, làm ra chuyện phóng hỏa đốt thư phòng, cũng rất có khả năng.

Từ Kiều Sinh thấy Nguyên Dịch vội vã đi tìm ông nội và Nhan Khê, cũng đi theo muốn xem náo nhiệt.

Còn lại Nguyên Bác trầm ổn bất đắc dĩ lắc đầu, với cái tính không đáng tin của bốn người này, anh vẫn nên đi theo sau nhìn xem sao.

Trong thư phòng, ông cụ Từ lấy ra một quyển album ảnh thật dày, nhẹ nhàng phủi đi tro bụi bên trên, quay đầu vẻ mặt thần bí nói với Nhan Khê: "Tới đây, ta cho con xem tuổi thơ dữ dội của bánh trôi lớn và bánh trôi nhỏ."

Nhan Khê: "..."

Ông ngoại Từ, người theo kịp thời đại lắm đó, ngay cả từ tuổi thơ dữ dội người cũng biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], ngọc đặng, tam thuong, Thiên Kim Vĩnh Hằng và 1159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.