Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 10.06.2018, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 243
Được thanks: 2159 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Chương 93

Trang đầu của album ảnh, là một bé trai mập mạp ngồi trong bồn tắm, há miệng cắn miếng keo dán.

"Đây là Nguyên Tiểu Nhị lúc nhỏ ạ?" Nhan Khê nhìn gần thêm, "Rất khỏe mạnh."

"Bánh trôi nhỏ lúc trước rất nhẹ nhàng ít nói, đây là bánh trôi lớn." Ông cụ Từ chỉ chỉ bồn tắm, "Cái bồn này là ta mua cho bọn nó."

Nhan Khê nhìn cậu bé mập mạp đang tạo dáng hình con hổ, thấy thế nào cũng không thể gắn hình ảnh này với Nguyên Bác được. Thời gian có thể làm con người ta thay đổi, thay da đổi thịt, làm cho người ta lột bỏ đi những đường nét trẻ thơ.

"Đây mới là bánh trôi nhỏ." Ông cụ Từ lật một tờ, chỉ vào ảnh đứa bé trắng trẻo mập mạp, mặc áo sơ mi trắng và quần đùi, "Thằng nhóc này lúc nhỏ rất ngoan, cô giáo ở nhà trẻ phát cho nó một trái táo, nó đều đưa về tặng lại cho ta."

Nghe ông cụ Từ nhớ lại chuyện lúc xưa, Nhan Khê nhịn không được đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn trong bức ảnh, giống như làm như vậy có thể xuyên qua thời gian, đứng trước mặt cậu bé ngoan hiền năm đó: "Khi đó, anh ấy thật sự rất đáng yêu."

"Đúng vậy, nếu không phải..." Ông cụ Từ thở dài một tiếng, "Kỳ đề tài trước chương trình của con nói về mối quan hê trong gia đình và cách giáo dục, nên để cho đứa con gái và con rể vô dụng kia của ta xem."

Nhan Khê trầm mặc không nói, cô chỉ là đau lòng cho đứa bé trong ảnh, có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, bị ba mẹ bỏ qua thời kỳ trưởng thành, sau cùng trở thành một người đàn ông lạnh lùng ít nói. Cho nên khi hai người họ mới quen biết, anh nói chuyện có chút đáng đánh đòn.

Rất muốn đi đến ôm anh một cái, để anh không cần ngoan đến vậy, không cần nghe lời như thế.

Trong trí nhớ của ông cụ Từ, Nguyên Tiểu Nhị luôn luôn nhu thuận lại nghe lời, mãi đến khi Nguyên Dịch lớn hơn một chút, bước vào thời kỳ trưởng thành.

"Việc giáo dục con cái khi chúng bước vào thời kỳ trưởng thành rất quan trọng, bánh trôi nhỏ là một đứa bé ngoan, có một đôi ba mẹ như thế, năm đó cũng thiếu chút nữa đi chệch đường." Cảm xúc của ông cụ Từ có chút trầm xuống, tựa hồ còn hối hận vì chuyện lúc trước, "Cũng do ta không chú ý đến sự thay đổi của nó, chờ đến khi ta phát hiện, thì đã muộn rồi."

Càng về sau ảnh của Nguyên Dịch lại càng ít, trong ảnh Nguyên Đại Ca cũng mặc tây trang, thắt cravat, vẻ mặt luôn nghiêm túc, không thấy được nụ cười.

Nguyên Dịch phản nghịch, Nguyên Đại Ca trưởng thành, hai người cũng không chụp ảnh chung nhiều nữa, nhưng trong những tấm ảnh này, ba mẹ hai người xuất hiện cũng không nhiều.

"Ông ngoại Từ, việc đã qua rồi thì cho nó qua đi, lại nói việc này cũng không phải lỗi của người." Nhan Khê vỗ nhẹ sau lưng ông cụ Từ, "Bây giờ bên cạnh Nguyên Tiểu Nhị đã có con, con sẽ không để anh ấy chịu uất ức nào nữa đâu."

"Tốt tốt tốt." Ông cụ Từ liên tục gật đầu, "Ta biết, bánh trôi nhỏ có thể quen được con, là phúc của nó."

"Có thể gặp được anh ấy, cũng là phúc của con, anh ấy rất tốt." Nhan Khê cười ra tiếng, "Thật sự rất tốt."

Ông cụ Từ nghe nói như thế, tươi cười trên mặt càng thêm xán lạn.

Ngoài cửa, Nguyên Dịch đang chuẩn bị đẩy cửa vào đã thu tay lại, quay đầu nhìn Nguyên Bác và Từ Kiều Sinh, biểu tình trên mặt bình tĩnh mang theo vài phần đắc ý, đây là thứ ánh sáng đáng ghét của kẻ thắng hướng tới cẩu độc thân khoe khoang.

Nguyên Đại Ca vẻ mặt vẫn trầm ổn như thường, cẩu độc thân Từ Kiều Sinh quay đầu vụng trộm trợn trừng mắt.

Có bạn gái thì tốt lắm sao...?

Giống như... Có một người bạn gái như vậy, quả thật cũng rất tốt.

"Thì ra Nguyên Tiểu Nhị lại còn mặc quần ống loe?" Nhan Khê chỉ vào cái quần ống loe cười ha ha, thời trang năm đó, bây giờ nhìn lại, quả thực là vô cùng cay mắt.

"Thẩm mỹ của giới trẻ, lão già ta đây không hiểu lắm." Ông cụ Từ lại lật một tờ, "Cái này được hơn, con xem cái này đi."

"Ông ngoại!" Nguyên Dịch đẩy cửa ra, vôi vàng bước vào, ý đồ ngăn cản Nhan Khê xem tấm hình này, nhưng mà động tác của anh vẫn không đủ nhanh, tấm ảnh kia đã mở ra trước mặt mọi người.

Mái tóc ba màu xanh đỏ tím, áo khoác in hình đầu lâu, còn quần bò đính đầy phụ kiện linh tinh, tóc mái dài che nửa gương mặt, quả thực là tạo hình của một tên côn đồ đầu đường kinh điển của mười năm trước, còn là kiểu côn đồ cắc ké bình thường lúc đó.

Người trong hình rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm Nhan Khê mới nhìn đã nhớ đến sự việc năm đó.

"Thì ra cậu nam sinh năm đó là anh?" Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch, ý đồ muốn từ trên người anh và trong tấm ảnh tìm ra nét tương đồng với cậu thiếu niên năm ấy, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ cùng giới tính nam ra, cô làm thế nào cũng không thể tin được là cùng một người.

"Không phải anh." Nguyên Dịch quay đầu chỉ Từ Kiều Sinh, "Ông ngoại nhớ nhầm rồi, đây là ảnh chụp lúc trước của Kiều Sinh."

Từ Kiều Sinh: Em chỉ tới xem náo nhiệt thôi, đã làm gì đâu chứ?

"Không thể nhớ nhầm được." Ông cụ Từ đối với việc người khác nghi ngờ trí nhớ của mình thì thập phần tức giận, ông lấy tấm ảnh trong album ra, chỉ vào góc trái của tấm ảnh, "Khi đó ta sợ khi các con lớn lên, ta sẽ không nhớ rõ ai là ai, nên cố ý viết tên của các con lên mặt sau tấm ảnh rồi. Con qua đây xem, có phải tên con hay không? !"

Chữ của ông cụ Từ rất đẹp, viết cái biệt danh có chút ngây thơ bánh trôi nhỏ này, viết đến mức như rồng bay phượng múa.

Không khí một lần nữa lại trở nên xấu hổ.

Từ Kiều Sinh tò mò hỏi: "Cậu nam sinh năm đó? Đại Hà, chị và anh Dịch trước kia có quen nhau sao?"

Nhan Khê đã chẳng còn quan tâm nói chuyện với Từ Kiều Sinh, cô nhìn Nguyên Dịch: "Anh đã sớm nhận ra em, đúng không?"

Nguyên Tiểu Nhị cứng cổ nói: "Em nói gì vậy, anh không hiểu." Nếu trên thế giới có du hành thời gian, điều Nguyên Dịch muốn làm nhất là trở lại đánh bản thân vào mười năm trước một trận.

Học làm thiếu niên bất lương làm gì, chơi trò phản nghịch làm chi, chụp ảnh lại làm gì, lần này để cho cô gái của mình thấy được hình ảnh xấu hổ nhất của bản thân, vạn nhất về sau hai người cùng một chỗ, cô nghĩ đến tạo hình không bình thường khi đó của mình, thì làm sao đây?

Nhan Khê thấy ba người khác trong phòng đều mang vẻ mặt tò mò nhìn mình, đúng vậy, ba người, Nguyên Đại Ca lúc đang hóng bát quái, tuy đã che dấu rất hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại bán đứng anh.

Nghĩ nghĩ, nuốt lời nói đã đến bên miệng trở vào, Nhan Khê mở cửa thư phòng, xoay người nói với Nguyên Dịch: "Anh qua đây nói chuyện với em."

Nhìn thấy dáng vẻ này, Từ Kiều Sinh có chút mất mác, đây ý là không cho bọn họ xem náo nhiệt sao?

Ông cụ Từ nhìn ảnh chụp trong tay, có chút lo lắng: "Có phải ta đã phá hỏng chuyện tốt của bánh trôi nhỏ không?"

"Ông ngoại, người đừng nghĩ nhiều, Tiểu Khê không phải người vì chút việc nhỏ thì cãi nhau với Tiểu Nhị." Nguyên Bác trấn an cảm xúc ông cụ Từ, liếc mắt nhìn ảnh chụp, "Đại khái... có lẽ là cô ấy cảm thấy cách ăn mặc trong tấm ảnh này rất thời thượng, cho nên muốn ôn lại chuyện cũ với Tiểu Nhị. Nếu người thật sự quá lo lắng, chờ hai đứa nói chuyện xong, hỏi thăm một chút là được rồi."

"Con nói đúng, Tiểu Khê sẽ không vì dáng vẻ xấu xí mười năm trước của bánh trôi nhỏ, thì ghét bỏ nó." Trong lòng ông cụ Từ trấn định lại, cầm lấy gậy trượng bên cạnh, "Đi, chúng ta xuống lầu, để không gian trên lầu cho hai người trẻ tuổi."

"Ông nội, con còn tưởng người muốn đi nghe trộm bọn họ nói chuyện."

"Nói hưu nói vượn, nào có trưởng bối nào đi nghe lén vãn bối nói chuyện, cái đó không phải là quan tâm, cũng không phải tò mò, mà là đầu óc có vấn đề." Ông cụ Từ phê bình Từ Kiều Sinh, "Ta thấy con lo quay phim đến u mê đầu óc, ngay cả quy củ cũng quên hết rồi."

Từ Kiều Sinh cúi đầu sờ sờ mũi, nói nhỏ: "Không phải con thấy người quan tâm anh Dịch, nên mới nghĩ như vậy."

"Kiểu quan tâm, mà làm chuyện không tôn trọng người khác, đó là chuyện mà ba mẹ thời phong kiến mới làm, ông nội con là người như vậy hả?" Ông cụ Từ thở dài, "Con đứa nhỏ này một chút cũng không giống ta."

Ba người xuống lầu, đột nhiên Từ Kiều Sinh nói nhỏ với Nguyên Bác: "Anh Bác, bác đến đây."

Nguyên Bác nhìn Từ Nhã đang ngồi trên sofa, ừ một tiếng. Từ Kiều Sinh thấy biểu tình của Nguyên Bác vẫn bình tĩnh, trong lòng có chút nghi hoặc, đây là cao hứng hay là mất hứng vậy? Không phải nói bác và dượng không thích Đại Hà sao, sao hôm nay lại cố ý chạy tới rồi?

"Ba." Từ Nhã đang nói chuyện phiếm với Từ Tương, nhìn thấy ông cụ Từ đi xuống, đứng dậy gọi một tiếng.

"Đến sao?" Ông cụ Từ đi đến sofa ngồi xuống, "Ngồi đi, đứng làm gì?"

"Tiểu Nhị nó..." Từ Nhã nhìn bốn phía và cầu thang, "Nó và cô Nhan còn chưa đến sao ạ?"

"Hai người bọn nó đang ở trên lầu." Ông cụ Từ có chút ngoài ý muốn khi Từ Nhã đến đây, "Không phải cùng Á Sâm đi du lịch sao?"

"Bạn ông ấy có chút chuyện, cho nên không đi được ạ." Từ Nhã cười cười, "Như vậy cũng được, có thể cùng ở đây với ba." Mấy năm nay thời gian bà ở bên cạnh ba mình không nhiều lắm, cho nên mỗi lần ở trước mặt ông, bà đều có cảm giá thua thiệt.

"Nếu đến rồi, thì ở lại cùng ăn cơm." Giọng ông cụ Từ đã biến đổi, "Nhưng Tiểu Khê là khách quý ta cố ý mời đến, trong mắt con nếu còn có người ba này, đừng làm chuyện gì làm con bé không vui."

"Sẽ không đâu ạ." Từ Nhã vội vàng nói, "Cô Nhan là cô gái Tiểu Nhị thích, con sẽ không lại làm chuyện làm con bé không vui."

Ông cụ Từ nghe thế, nhịn không được nhìn Từ Nhã thêm vài lần, đây rốt cục là hiểu chuyện rồi sao? Dieenddanleequuydonn.

Nhan Khê kéo Nguyên Dịch vào phòng của anh ở Từ gia, đóng cửa lại chỉ chỉ giường: "Ngồi."

Nguyên Dịch ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, có chút lo lắng nhìn bốn phía, xác định không có gì để cầm, thắt lưng thẳng thêm một chút.

"Vì sao không nói gì cho em biết?"

"Ai lại muốn để cho người trong lòng mình biết mấy chuyện hoang đường lúc trước của mình chứ." nguyên dịch nói khẽ, "Cũng không phải chuyện vinh quang gì."

"Lúc đó, sao lại đi tới?"

"Anh chưa từng thấy cô gái nào ngu ngốc như vậy, trên người mặc váy đồng phục, còn vừa trèo tường vừa khóc, anh thật sự nhìn không được dáng vẻ ngu xuẩn như vậy của em, nên muốn tới giúp một tay." Nguyên Dịch đơn giản bình nứt không sợ bể, phủi sạch chuyện chấn động năm đó, "Không ngờ lòng đồng tình khó có được của mình khi đó, tay còn chưa kịp vươn tới, đã bị thầy giáo xem như ma trảo mà chặt đứt, lại còn liên lụy mình bị viết giấy kiểm điểm, mời phụ huynh, trên lưng còn mang cái danh bắt nạt đàn em khóa dưới. Nói thật, lúc trung học anh cũng coi là một nhân vật phong vân, lại gặp xui xẻo trên người em."

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Nhan Khê, lúc ấy cô khóc rất đáng thương, giống như bắp cải bị gió lạnh thổi đến bầm dập, lúc đó lương tâm của anh lại bị dày vò mãnh liệt, cảm thấy nếu không giúp cô, thì mình sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Năm đó nếu anh sớm biết tính tình thật của Nhan Khê, anh tuyệt đối sẽ không bước ra một bước.

Ngàn vàng khó mua sự tiếc nuối, hiện tại nói những thứ này, đã không có ý nghĩa nữa.

"Xin lỗi." Nhan Khê ngồi xuống trước mặt anh, "Năm đó em nên giải thích rõ ràng với thầy giáo."

Khi đó một lòng cô chỉ vì chuyện ba mẹ ly hôn mà khổ sở, cho rằng giải thích hai câu với thầy giáo, dù thầy không tin cũng sẽ không làm khó Nguyên Dịch. Nhưng khi đó tuổi nhỏ, xem nhẹ lòng trách nhiệm của giáo viên, cũng đánh giá cao danh tiếng của Nguyên Dịch ở trường trong lòng giáo viên.

"Làm hại anh bị hiểu lầm, chịu oan ức." Nhan Khê ngẩng đầu nhìn vào mắt Nguyên Dịch, "Rõ ràng anh là một người dịu dàng như thế."

Bởi vì Nguyên Dịch trốn học, cách ăn mặc không bình thường, cho nên không ai tin anh, ngay cả đương sự là cô có giải thích, cũng bởi vì gương mặt đầy nước mắt của cô, làm cho người ta càng thêm hoài nghi anh hơn.

Chuyện năm đó, có một phần lỗi rất lớn ở cô. Dieenddanleequuydonn.

Đúng là từ đó đến giờ, Nguyên Dịch chưa bao giờ đề cập qua chuyện này, giống như toàn bộ hiểu lầm và thương tổn, đều là chuyện nhỏ không đáng kể vậy, giống như anh vĩnh viễn đều mạnh mẽ như vậy, bất luận dư luận và ánh mắt của người khác là gì, đều khó có thể xúc phạm tới anh.

Nhưng chỉ cần là con người, chỉ cần có trái tim, không thể vĩnh viễn không bị thương.

"Không có việc gì, anh đã sớm quên rồi." Ánh mắt Nguyên Dịch nhẹ phiêu đi, cố ý hung tợn nói, "Là đàn ông, người nào lại để chút việc nhỏ đó trong lòng, em cũng nên quên vụ này đi."

"Quên không được nữa rồi." Nhan Khê ôm lấy Nguyên Dịch, "Đó có thể là lần gặp đầu tiên của chúng ta."

"Thì ra chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy."

Sau cùng cỏ gần hang này, lại vẫn là nằm trong tay mình.

Nguyên Dịch cúi người, ôm Nhan Khê vào lòng: "Thôi, em vẫn chỉ nên xem mấy tấm ảnh soái ca lúc trước của anh thôi, còn mấy tấm hình đầu tóc loạn thất bát tao kia, đừng nhớ đến."

"Anh cũng biết đó là loạn thất bát tao." Nhan Khê rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, "Anh chết tâm đi, em sẽ giữ mấy tấm hình này lại, về sau cùng con của chúng ta..."

"Con của chúng ta?" Hai mắt Nguyên Dịch sáng quắc nhìn Nhan Khê, "Không sao, sau này em muốn cho con chúng ta xem ảnh gì, thì xem ảnh đó, nếu không đủ, anh có thể mang tóc giả đi chụp thêm." Chỉ cần em nguyện ý sinh con cho anh, nguyện ý sống cùng với anh.

Nhan Khê: "..."

Vừa rồi, cô nói sai gì sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.06.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 243
Được thanks: 2159 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 57
Chương 94

Khi Từ kiều Sinh lên lầu gọi nguyên dịch và Nhan Khê xuống dưới, phát hiện mặt Nhan Khê hơi đỏ, mà anh họ nhà mình cười đến giống như hoa hướng dương xán lạn, nhịn không được hỏi một câu: "Hai người trốn ở trong phòng làm gì vậy?"

"Trầm mặc làm cho người ta càng thêm bí hiểm." Nguyên Dịch gạt Từ Kiều Sinh qua một bên, nhìn anh nói: "Học điều đó sẽ có lợi cho em."

Từ Kiều Sinh: "..."

Nhan Khê sờ sờ mặt mình có chút nóng, thật không ngờ kỹ thuật hôn của Nguyên Dịch lại tăng lên nhanh đến vậy, vừa rồi thiếu chút nữa cô đã cầm trụ không được rồi, may mắn hai người còn nhớ rõ nơi này là Từ gia, cho nên thập phần khắc chế, nếu không thì hôm nay đã xấu hổ rồi.

Hai người xuống lầu, Nguyên Dịch thấy Từ Nhã ngồi trên sofa, trước nắm tay Nhan Khê lên tiếng chào hỏi, dáng vẻ thập phần tùy ý, nhưng cũng không thấy tình cảm mẹ con thân thiết nên có trong đó.

Nhưng điều làm Nhan Khê kinh ngạc là, thái độ của Từ Nhã đối với cô lộ vẻ hòa ái, quả thực giống như là biến thành một người khác vậy. Cô nhịn không được nhìn Nguyên Dịch, anh tựa hồ đối với sự thay đổi của Từ Nhã không có tí ti phát hiện, trên khay đựng trái cây chọn một trái dâu tây lớn đưa cho cô.

"Chỉ có thể ăn năm trái thôi, sắp đến giờ cơm trưa rồi." Nguyên Dịch rút một tờ giấy ăn nhét vào tay Nhan Khê, "Ăn đi."

"Tiểu Dịch cũng biết thương tiếc người ta rồi." Nói chuyện là một dì dáng vẻ mập mạp, thập phần hòa khí, Nhan Khê nhớ hình như là dì họ của Nguyên Dịch.

"Còn không phải sao, trước kia nó làm sao biết những thứ này." Một vị thân thích khác nhìn Từ Nhã, bắt đầu khích lệ Nhan Khê, "Cô Nhan xinh đẹp lại có tài, tôi nghe người khác nói, hiện tại công ty tiểu Dịch đã rất lớn mạnh lại kinh doanh rất tốt, xem ra là có bạn gái, được bạn gái quản, biết phấn đấu rồi."

Các thân thích khác bắt đầu theo đó khích lệ Nhan Khê, có vài người thậm chí nói về chương trình Nhan Khê dẫn, hỏi thăm những nhân vật trong chủ đề vừa rồi giờ thế nào rồi.

"Đã thành lập quỹ ngân sách quyên góp rồi ạ, do chính phủ, bên quyên góp và Đài truyền hình ba bên quản lý với nhau, cho nên tính công chính là không cần phải nghi ngờ nữa ạ." Nhan Khê thấy mọi người quan tâm nhất, vẫn là những cô nhi và những đứa trẻ bị bạo hành kia, "Con chỉ là một người dẫn chương trình, cho nên chỉ có thể tận lực đưa một chút tin về hiện trạng xã hội, nhưng làm thay đổi cuộc sống và vận mệnh những đứa trẻ này, là nhờ sự nhiệt tình của người xem ạ."

"Cũng không thể nói thế, con có thể làm được chương trình như vậy, cũng là cực kỳ không dễ dàng gì rồi." Một dì họ ở Từ gia cảm khái nói, "Không có tổ chương trình các con, mọi người cũng không thể biết nhiều việc như vậy đúng không?"

Từ Nhã nhìn thân thích trong nhà và Nhan Khê ngồi một chỗ, nói đến nỗi bà không biết trọng tâm câu chuyện là gì, trong lòng ngũ vị tạp trần, có cảm giác nói không nên lời. Bà không thể hiểu một cô gái sinh ra trong gia đình có điều kiện, dáng vẻ cũng thanh tú, sao lại muốn dãi nắng dầm mưa lăn qua lăn lại khắp nơi, nhưng nhìn đến nét cười trên mặt Nhan Khê, dường như bà có thể hiểu được phần nào rồi.

Quay đầu nhìn đứa con nhỏ của mình, thằng bé đang nhìn cô gái tên Nhan Khê kia, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng, lại có phần ý kiêu ngạo.

Từ Nhã cúi đầu nhìn đôi bàn tay được bảo dưỡng vô cùng tốt của mình, bỗng nhiên bình thường trở lại.

Đàn ông trên đời này không giống nhau, phu nữ cũng vậy, bà không nên dựa theo ý thích của mình và chồng, mà yêu cầu bọn nhỏ lựa chọn. Trên đời rất nhiều người mẹ đều biết rõ đạo lý này, mà bà lại không biết.

Cả đời này, bà thiếu hai đứa con này rất nhiều, thậm chí không mặt mũi nào đưa ra yêu cầu gì với chúng. Dieenddanleequuydonn.

"Tiểu Nhị..." Bà nhịn không được gọi con trai nhỏ một tiếng, muốn biết rốt cuộc thằng bé là oán hay hận mình.

"Dạ?" Nguyên Dịch quay đầu nhìn bà, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như là đang nhìn một người rất bình thường, không có hận, cũng không có oán.

Trong nháy mắt này, Từ Nhã thấy được chính mình trong mắt con trai, sợ hãi, ích kỷ và không cách nào bù lại sự hối hận này.

Bà muốn khóc, lại khóc không được, tim như bị dao cắt, nhưng không cách nào nói ra một chữ đau.

"A Bác..." Nguyên Á Sâm vội vàng đi vào cửa Từ gia, thấy ba vợ ngồi trên sofa, bước chân hơi ngừng lại, quy củ tiến lên chào hỏi.

"Xem ra hôm nay là ngày tốt, toàn bộ mọi người trong nhà đều tề tụ." Ông cụ Từ chỉ về phía bên cạnh Từ Nhã, nói với Nguyên Á Sâm, "Con qua đây ngồi đi."

Nguyên Á Sâm lo lắng trên người mình có hơi lạnh sẽ truyền tới người Từ Nhã, sau khi cởi áo khoác, mới qua ngồi xuống, sau đó nói với Nguyên Bác: "A Bác, hạng mục công trình ở thị trấn Đào Hương đã xảy ra chuyện gì?" Công ty đối tác đột nhiên xuất hiện vấn đề lớn, không ngờ vậy mà có liên quan đên Trường Phong, khó trách đã vào cuối năm, ông ấy lại gọi cho ông.

"Trấn Đào Hương?" Nguyên Bác cẩn thận suy nghĩ một chút, "Công ty đó có chút vấn đề nhỏ, cho nên con để công ty tạm dừng hợp tác với họ, có vấn đề gì sao ạ?"

"Con không biết chủ tịch công ty họ là ai không?" Vài năm nay Nguyên Á Sâm rất ít quản chuyện công ty, cho nên Nguyên Bác nói cái này, ông cũng không cách nào phân rõ rốt cuộc là thật hay giả.

"Những thứ này đều là chuyện chi nhánh của công ty, con không rõ lắm." Nguyên Bác lấy điện thoại ra, "Để con gọi trợ lý điều tra một chút."

"Không cần." Trên mặt Nguyên Á Sâm có chút không được tự nhiên, "Bình thường con quản lý công ty cũng rất vất vả, sắp hết năm cũng nên nghỉ ngơi thật tốt."

Nguyên Bác nghe vậy gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Có lẽ là vì không khí náo nhiệt vui sướng ở Từ gia ảnh hưởng đến bốn người Nguyên gia, lúc ăn cơm, trên mặt bọn họ đều mang theo vài phần ý cười, ngay cả Nguyên Á Sâm không hài lòng lắm với Nhan Khê, ở trước mặt ba vợ, cũng không dám có nửa câu nói không phải.

Một bữa cơm ăn xong, khách và chủ đều vui. Từ Nhã lấy một bao lì xì lớn đưa tới Nhan Khê: "Năm mới vui vẻ."

Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch, Nguyên Dịch nhận lấy giúp cô: "Cảm ơn mẹ."

"Cần phải vậy mà." Từ Nhã miễn cưỡng cười cười.

"Ông ngoại, khó có được Tiểu Nhị và Tiểu Khê đều không cần đi làm, con thấy hôm nay nên để hai đứa có không gian riêng." Nguyên Bác xoắn tay áo sơ mi lên, "Hôm nay con chơi với mọi người vài ván."

"Bánh trôi lớn nói đúng, người trẻ tuổi các con nên đi dạo phố thì đi dạo phố, nên mua đồ thì mua đồ, đừng ở lại." Ông cụ Từ ngầm hiểu, từ trong túi áo lấy ra hai bao lì xì, cho Nguyên Dịch và Nhan Khê một người một cái, "Đi đi đi."

Nguyên Dịch và Nhan Khê cầm một đống bao lì xì bị đuổi ra ngoài, sau khi ngồi vào xe, Nhan Khê mở tất cả bao lì xì ra, phát hiện bên trong có một số là thẻ ngân hàng, có một số là trang sức, có một số trực tiếp nhét chi phiếu vào.

"Rốt cuộc em đã biết vì sao có nhiều người muốn gả vào nhà giàu như vậy rồi." Nhan Khê nhìn xuống đống đồ đã tràn đầy cả ghế ngồi, "Những thứ này cộng lại đã hơn bảy con số rồi."

"Đừng nóng vội, chờ chúng ta kết hôn, bọn họ vẫn còn tặng nhà cửa, cửa hàng nữa." Nguyên Dịch thấy Nhan Khê cười tít mắt kiểm kê tiền lì xì, ý đồ tẩy não cho Nhan Khê, "Kết hôn sớm một chút có vẻ sẽ lợi hơn."

Nhan Khê nhíu mày nhìn Nguyên Dịch: "Em là kiểu người kết hôn vì tiền sao?"

Nguyên Dịch lập tức lắc đầu: "Không phải!" Nếu em thật sự là vì tiền mới kết hôn, anh đây cũng không cần vắt hết tế bào não để cầu hôn rồi.

"Trước kia mỗi khi đến cuối năm, em sẽ theo mẹ em cùng đi dạo phố mua quần áo." Nhan Khê nhớ lại một số việc lúc trước, nói với Nguyên Dịch, "Anh đưa em đến công ty ba em, buổi tối công ty ông có tiệc cuối năm, ba em muốn em đến, gặp mặt với các quản lý cấp cao của công ty."

Nguyên Dịch muốn ở riêng với Nhan Khê, nhưng biết bây giờ còn chưa thích hợp, cho nên chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý.

Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Nguyên Dịch dẫn cô vào trong, mua cho cô từ đầu đến chân.

Hai người đi ra cửa hàng, Nguyên Dịch cười nói: "Năm mới vui vẻ."

Nhan Khê mở to mắt, nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mặt, nhào vào lòng anh: "Nguyên Tiểu Nhị, sao anh lại tốt đến vậy chứ!"

Tuy nhiên trên đường người đến người đi nhiều, thường thường có người nhìn qua bên này, nhưng Nguyên Dịch vẫn ở trước mắt bao người, ôm lấy Nhan Khê vào lòng. Khi cô gái của mình đang làm nũng, đàn ông nên bao dung hơn.

Đàn ông mà, việc nên làm thì phải làm, nên bao dung thì bao dung, nếu không thì tính là đàn ông cái gì.

Đến dưới công ty Nhan Hải, Nguyên Dịch nói với Nhan Khê đang chuẩn bị xuống xe: "Buổi tối ngày mốt anh tới tìm em."

Đêm ba mươi?

"Đêm ba mươi tới tìm em làm gì?"

"Muốn tìm em trải qua cuối năm với anh." Nguyên Dịch sợ Nhan Khê không đồng ý, nói thẳng: "Quyết định vậy đi."

"Được." Nhan Khê nhớ tới quan hệ trong Nguyên gia có chút đạm mạc, gật đầu nói, "Buổi tối ngày mốt đến sớm một chút, chúng ta cùng ăn cơm tất niên."

"Thật sao?" Hai mắt Nguyên Dịch sáng quắc nhìn Nhan Khê, hai mắt như muốn phát sáng.

"Có khi nào em lừa anh chưa?"

Nguyên Dịch lắc đầu: "Vậy ăn cơm trưa xong anh sẽ tới."

Nhan Khê bật cười: "Được."

Hai người anh anh em em một hồi lâu xong, Nguyên Dịch mới đành để Nhan Khê xuống xe. Mãi đến khi bóng dáng Nhan Khê biến mất sau cánh cửa cao ốc, Nguyên Dịch mới nói với tài xế: "Đại Cương, đến nhà sách."

"Anh Nguyên, lúc này nhà sách gần đây không thể dừng xe."

"Không sao, tôi xuống xe sau đó cậu chạy một vòng rồi trở lại đón tôi." Nguyên Dịch đối với chuyện đi nhà sách này, thập phần kiên trì. Chuyện mua sách nấu ăn, rất cấp bách, anh còn một ngày để luyện tập.

Lần trước đến nhà ba vợ, đến bóc tỏi anh cũng không biết, lần này nhất định phải rửa sạch sỉ nhục lần trước.

Nhan Khê vừa xuất hiện ở công ty Nhan Hải, làm mấy nhân viên trong công ty rất bất ngờ, vị này đúng là nhân vật trong truyền thuyết. Có thể cùng dẫn chương trình với MC nổi tiếng Trầm Tinh Nhan, còn có thể làm cho bạn trai cao phú suất quyết một lòng với mình, kiểu người thành công trong đời này, quả thực chính là hình mẫu của phụ nữ.

Có người có dung khí tiến lên chào hỏi với Nhan Khê, lại còn đề nghị cùng chụp ảnh chung với cô, Nhan Khê đều đáp ứng.

Mọi người thấy Nhan Khê thân thiện gần gũi như vậy, đều chen lách qua, cùng chụp hình lưu niệm. Mặc kệ bọn họ có xem chương trình của Nhan Khê hay không, nhưng nói thế nào cũng là MC chỉ xuất hiện trên TV, cùng cô chụp một tấm hình, khoe lên friend list cũng rất tốt.

Tống Hải vừa rời văn phòng, đã nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, ông cho là sắp hết năm, tất cả mọi người không có tâm tình làm việc, cho nên cũng không để trong lòng, quay đầu nói với một vị quản lí bộ phận: "Bọn họ tuy người còn trong công ty, nhưng tâm trí thì không ở đây, sớm biết vậy còn không bằng cho họ nghỉ sớm một ngày."

Quản lí bộ phận cho rằng Tống Hải sẽ không vui, sau khi nghe ông nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người đi ra ngoài, mới thấy không ít nhân viên vây thành một vòng tròn, líu ríu cũng không biết đang nói cái gì.

"Chủ tịch, hình như là cô chủ nhỏ đến." Trợ lý kiễng chân nhìn vài lần, "Những nhân viên này đều đang chụp ảnh chung với cô ấy."

"Người trẻ tuổi thích náo nhiệt, để cho họ vui chơi." Tống Hải nghĩ nghĩ, nói với trợ lý, "Cậu nhìn xem trong tay Nhan Nhan có cầm gì không, cậu giúp con bé đưa đồ đến văn phòng tôi."

Trợ lý chen vào đám người, cảm thấy chủ tịch đoán rất chuẩn, trong tay cô chủ nhỏ thật đúng là có không ít đồ.

"Cô chủ nhỏ." Trợ lý gian nan lách đến cạnh Nhan Khê, còn chưa mở miệng đã bị một nhân viên nữ túm chặt kéo ra, "Anh một người đàn ông đừng chen ngang chứ, vào xếp hàng đi."

Trợ lý: "..."

Mấy người nhân viên nữ này trong công ty thật sự quá hung tàn, anh... Không thể trêu vào.

Ở bên cạnh trông mong đứng gần nửa giờ, sau khi mấy cô gái này cầm di động tản ra ngoài, trợ lý mới lần thứ hai chen qua: "Cô chủ, chủ tịch nói tôi giúp cô đưa đồ vào văn phòng, bây giờ tiệc cuối năm vẫn chưa bắt đầu, để tôi sắp xếp một số người đến nói chuyện với cô."

"Mấy thứ này có hơi nặng, vẫn là để tôi tự xách qua." Nhan Khê chào tạm biệt với những cô nhân viên này xong, xoay người đi về phía văn phòng Tống Hải.

Đồ có hơi nặng, cho nên tự mình xách?

Cái Logic này có phải có phần không đúng không, không phải là đồ không nặng, không cần người khác giúp sao?

Cậu trợ lý trẻ cảm thấy có thể là tai mình có chút vấn đề.

Tiệc cuối năm công ty Nhan Hải so với Đài truyền hình náo nhiệt hơn, Tống Hải trực tiếp bao một nhà hàng, đồ ăn thức uống mang lên đầy một bàn, thừa dịp mọi người ăn cơm uống rượu, mới lên đài nói nói mấy câu, khen ngợi mọi người làm việc có cố gắng, nên lấy tiền lì xì thì lấy tiền lì xì, nên ca hát thì ca hát, khiêu vũ thì khiêu vũ. Tuy ca hát không đươc tốt, khiêu vũ thì dang tay múa chân, nhưng không khí lại rất náo nhiệt sôi động.

Ngay cả Nhan Khê cũng bởi vì mọi người ồn ào yêu cầu, lên sân khấu nói hai câu chuyện cười ngắn, đùa đến hội trường tràn ngập tiếng cười không ngừng.

"Tôi vẫn cảm thấy mình nên là thuộc trường phái MC hài hước, chỉ tiếc đạo diễn nói, người xem thấy khuôn mặt này của cô sẽ cười không nổi, cô vẫn là đừng đi đập bể bát cơm của mọi người chúng tôi." Nhan Khê biểu tình một bộ "Tôi cực kỳ tuyệt vọng", lần thứ hai làm mọi người cười vang không ngừng. Dieenddanleequuydonn.

Gương mặt này của Nhan Khê, quả thật không phù hợp với sự hài hước, nhưng có thể lấy tướng mạo của mình ra chọc cười người khác, dễ làm cho mọi người có hảo cảm. Cho nên một bữa cơm còn chưa ăn xong, nhân viên lớn nhỏ đều đã mở miệng một tiếng "Cô chủ nhỏ" không ngừng rồi.

Quản lý cấp cao của công ty nói đùa với Tống Hải: "Chủ tịch, may mắn ông không phải hoàng đế, nếu không thì lấy địa vị cô chủ nhỏ ở trong lòng ông, ngày mai giang sơn đã muốn truyền ngôi cho Hoàng Thái Nữ rồi."

"Tôi ngược lại là có tâm làm Thái Thượng Hoàng, đáng tiếc Hoàng Thái Nữ chí không có ở đây." Tống Hải uống vào vài ly rượu, lúc này mặt mày hồng hào, "Nhưng làm ba mẹ, không phải là nên để con cái được vui vẻ thôi sao, con bé thích làm gì thì để cho con bé làm đó."

Quản lý cấp cao biết sự kiêu ngạo nhất của chủ tịch là người con gái này, cho nên đều vui mừng mà vuốt mông ngựa, một bữa cơm ăn xong, Tống Hải miệng đều há to như miệng hà mã luôn rồi. May mắn ông còn nhớ lời Nhan Khê nói, cả đêm không dám uống quá nhiều rượu.

Sau khi kết thúc tiệc cuối năm, hai ba con ngồi vào xe, Nhan Khê nói chuyện mời Nguyên Dịch qua ăn cơm vào đêm ba mươi với Tống Hải.

"Việc này..." Tống Hải nhíu nhíu mày, "Con có hỏi ý kiến ba mẹ Nguyên gia không?"

Nhan Khê hơi do dự một chút, nói toàn bộ chuyện của Nguyên gia cho Tống Hải một lần.

"Sao lại có kiểu ba mẹ như vậy, trước kia nghe con nói vài chuyện, còn tưởng là nhà bọn họ chỉ là không quá quan tâm con cái, nào biết cái này không phải là không để bụng, căn bản chính là không có tâm!" Tống Hải đã hơi ngà ngà say, liên tục vỗ ghế dựa, "Gặp phải kiểu ba mẹ này, người làm con cũng thật xui xẻo. Con gọi cho Tiểu Nguyên, lập tức gọi nhanh! Nhà bọn họ không thương con cái, ba thương giúp bọn họ!"

Dù cho trong mắt ông Nguyên Dịch là một con heo đang mưu tính cướp cải trắng nhà ông, nhưng cũng là một con heo tốt, nhà ai lại để một đứa bé chịu uất ức đến vậy?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2018, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 243
Được thanks: 2159 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 31
Sẽ cố gắng hoàn chính văn trong tuần này, FIGHTING!

Chương 95

"Nhị thiếu, trên muôi xào có nước, đừng bỏ vào trong dầu, dầu sẽ bắn văng ra ngoài." Dì Lý luống cuống tay chân cướp muôi xào trong tay Nguyên Dịch, vặn tắt lửa, không thể nói thẳng không cho Nguyên Dịch lăn qua lăn lại trong bếp nữa, chỉ có thể thay đổi cách nói uyển chuyển hơn, "Đều đã trễ thế này rồi, cậu nên đi ngủ rồi."

Nguyên Dịch nhìn cái bàn bên cạnh đầy đĩa thức ăn bị mình nấu cháy, chùi sạch vết dầu dính trên mu bàn tay, thở dài nói: "Sao nấu ăn mà lại còn khó hơn cả lập trình vậy chứ?"

"Nhị thiếu, cậu đang nói giỡn tôi sao." Dì Lý lấy khăn lau sạch vết dầu trên bàn, "Xào rau bất quá là kỹ năng trong cuộc sống, rất nhiều người đều đã làm, nhưng lập trình cũng không phải ai cũng biết, có thể so sánh chung được sao?"

Trong cảm nhận của dì Lý, Nguyên Dịch là người có năng lực, mới đại học mà đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện tại sản nghiệp nhiều như vậy, còn có thể theo đuổi được cô Nhan, thật sự là không thể hơn được nữa.

Nguyên Dịch thở dài, hiện tại anh lại không thể dựa vào việc lập trình mà lấy lòng ba vợ được.

"Ngày mai, ngày mai lại tiếp tục luyện." Dì Lý thấy Nguyên Dịch tựa hồ vẫn không cam lòng, không dám để anh ở lại trong bếp nữa, sợ anh phá hỏng cả căn bếp này mất. Qua năm mới, nếu xảy ra hoả hoạn cháy nổ gì gì đó, là điềm xấu.

Đi ra phòng bếp, Nguyên Dịch nghe có chuông di động vang lên, tiếng chuông này là cài riêng cho Nhan Tiểu Khê, là bạn gái của anh, nhất định phải có tiếng chuông độc nhất vô nhị.

"Tiểu Khê?" Chẳng lẽ cô ấy gọi nói cho mình, đêm ba mươi không thể đến nhà cô ăn cơm sao?

Điện thoại bên này Nhan Khê quay đầu nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu của Tống Hải: "Em nói chuyện tối ba mươi anh qua ăn cơm cho ba..."

"Thế nào?!" Vẻ mặt Nguyên Dịch có chút kích động, "Bác trai chắc là sẽ không đồng ý hả?"

"Nghĩ cái gì vậy, ba em nói anh qua sớm một chút, cơm trưa cũng qua ăn bên nhà em luôn." Nhan Khê lại nhìn Tống Hải, thấy ông gật đầu lại tiếp tục nói, "Nhiều người thêm náo nhiệt hơn, trong nhà chỉ có em và ba hai người, cũng nhàm chán."

Tống Hải nghĩ thầm: Không, kỳ thật ba một chút cũng không nhàm chán.

"Được được được, em và bác trai cứ lên danh sách món ăn, thiếu cái gì cũng đừng đi mua, đến lúc đó anh mang qua là được." Nguyên Dịch nghĩ nghĩ, "Anh sẽ mua chút pháo hoa, câu đối xuân gì gì đó, qua năm mới nên náo nhiệt một chút."

Nhan Khê nghe Nguyên Dịch đùng đùng trong điện thoại nói một tràng, nhịn không được nở nụ cười, đây là vui mừng đến u mê sao? Nhưng khi cười xong, lại cảm thấy có chút chua xót, rốt cuộc Nguyên Tiểu Nhị trải qua được bao nhiêu cái tết âm lịch bình thường đây?

Không phải đi theo anh mình đến nhà ngoại, cũng không phải đi đến nhà họ hàng, mà là cùng trải qua buổi tối với người nhà, ngồi vây quanh trước bàn cơm ăn một bữa cơm?

Hay là do cô suy nghĩ nhiều, Nguyên Tiểu Nhị chỉ là đơn giản muốn cùng cô đón năm mới? Nghĩ như vậy, trong lòng tựa hồ tốt hơn một chút, ít nhất chứng minh anh ấy cực kỳ để ý đến cô, cô rất có sức quyến rũ.

Sau khi Nguyên dịch cúp điện thoại, mang lại tạp dề đã tháo xuống: "Dì Lý, dì đi ngủ đi, con luyện thêm một chút."

Dì Lý mới dọn xong phòng bếp nghe vậy thì đã nói không ra lời: "Đây là làm sao vậy?" Dieenddanleequuydonn.

"Bác Tống mời con trưa ngày mốt qua ăn cơm, cho nên con muốn nắm chặt thời gian luyện tập thêm, nếu không sẽ không kịp." Nguyên Dịch đặt nồi lên bếp, "Muốn bắt được tim của một người đàn ông, nhất định phải bắt được dạ dày của họ, ba vợ tương lai cái gì cũng không thiếu, con chỉ có thể dựa vào cái này để lấy lòng ông ấy thôi."

Dì Lý rất muốn hỏi Nguyên Dịch, cậu tin vậy hả? Nhưng thấy dáng vẻ Nguyên Dịch quyết tâm mười phần, đã biết vấn đề này không cần hỏi lại nữa. Người trẻ tuổi đắm chìm trong tình yêu, luôn luôn ngây ngô đến đáng yêu, tỷ như dùng khuyết điểm của mình đến lấy lòng người khác.

Nhị thiếu là một người nhiều kiêu ngạo, hiện giờ vì cô Nhan, đều đã nguyện ý rửa tay nấu canh rồi, nói ra người nào sẽ tin chứ?

Dì Lý cười cười: "Nhị thiếu, vẫn là để tôi dạy cậu vậy."

Người lớn tuổi, nguyện ý cùng người trẻ tuổi làm chuyện ngớ ngẩn, như vậy tựa hồ ngay cả suy nghĩ cũng có thể trẻ lại.

Một đêm qua đi, Nguyên Dịch luyện tập trù nghệ đến khuya còn chưa từ trong mộng tỉnh lại, nhưng chuyện anh đưa Nhan Khê đến gặp ba mẹ, đã tràn ngập khắp nơi. Mấy tờ báo lớn giống như đã hẹn trước, nhao nhao đưa tin người Từ gia có bao nhiêu vừa ý với Nhan Khê, ngay cả vợ chồng Nguyên Á Sâm theo như lời đồn đãi không thích Nhan Khê, cũng cố ý chạy tới Từ gia gặp người con dâu tương lai này, toàn bộ người trong nhà cùng ngồi chung ăn cơm trưa.

Có phóng viên ngồi canh bên ngoài Từ gia chụp được, ăn cơm trưa xong, Nguyên Dịch và Nhan Khê vừa nói vừa cười rời Từ gia, những người phụ nữ ở Từ gia đối với Nhan Khê hết sức ân cần, có thể thấy được Nhan Khê ở Từ gia đã có địa vị cháu ngoại dâu. Có phóng viên gan lớn, còn đi phỏng vấn anh trai Nguyên Dịch, Nguyên Bác, quan điểm của anh về người em dâu này, hơn nữa còn đăng video clip phỏng vấn lên internet.

Trong Video clip vẻ mặt Nguyên Bác đứng đắn lại nghiêm túc, lúc phóng viên hỏi Nguyên gia có bất mãn với Nhan Khê không, Nguyên Bác lập tức phủ định chuyện này, không chỉ có nhiều lần khen ngợi Nhan Khê, lại còn nói thẳng, tất cả mọi người cực kỳ thích Nhan Khê, em trai có được người bạn gái này, là phúc của em ấy. Kiểu hành vi khen ngợi con gái nhà người ta, hạ thấp người nhà mình này, rất có hương vị của quyền huynh thế phụ, nhưng đoạn video clip vừa đăng, quả thật làm cho vô số người qua đường tin là, chuyện ba mẹ Nguyên gia bất mãn với Nhan Khê chỉ là lời đồn, Nguyên Dịch rời khỏi cấp quản lý Trường Phong, cũng chỉ là bởi vì anh muốn dựa vào năng lực của mình để gây dựng sự nghiệp.

Những suy đoán mới này về sau, có bạn trên mạng nhịn không được nói đùa, Nguyên gia đây là hận không thể dùng kiệu lớn tám người nâng đón Nhan Khê vào cửa. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là chuyện cổ tích cô bé lọ lem gả vào nhà giàu, không ngờ lại là chuyện hào môn cầu hôn nữ thần.

Nhan Khê sau khi thức dậy thì lên weibo, phát hiện có không ít người nói về mình, còn nói cô là cái gì mà nữ thần truyền cảm hứng. Nhấn vào xem, thì ra là nói cô được các trưởng bối Từ gia Nguyên gia yêu thích.

MC Nhan Khê: Mọi người khen tôi dẫn chương trình hay, nói tôi là nữ thần truyền cảm hứng, tôi sẽ càng vui hơn.

Nguyên Dịch vào weibo Nhan Khê, cũng bình luận: Thích em là bình thường, mặc kệ là công việc hay là phương diện khác.

Bạn trên mạng 1: Lại đáng yêu lại ngọt, chén thức ăn này tôi sẽ ăn hết, mọi người tùy ý. Dieenddanleequuydonn.

Bạn trên mạng 2: Ha ha ha ha, anti trước kia cười nhạo Nhan Khê là ôm đùi nhà giàu đâu bước ra hai bước, này rốt cuộc là ai ôm đùi ai?

Bạn trên mạng 3: Nguyên tổng, tôi nhấn thích cho anh, anh sẽ tặng bảo vật trong trò chơi cho tôi chứ?

Bạn trên mạng 4: Tôi cảm thấy Nhan Khê nói rất đúng, tình yêu cũng không phải là toàn bộ của một cô gái, nhà trai thích cô ấy là đúng, nếu không thì làm gì có kết với chả hôn. Mọi người bởi vì chút việc nhỏ này, đã khen cô ấy là nữ thần truyền cảm hứng, tôi cảm thấy đây là vũ nhục năng lực của cô ấy.

Bạn trên mạng 5: Bạn lầu trên thật là, chuyện gì cũng có thể nói một đống lớn đạo lý, sống như vậy, có thấy mệt không?

Bạn trên mạng rảnh rỗi nhàm chán, luôn sẽ vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi này mà gây gổ, Nhan Khê là đương sự cuối cùng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy.

Cô mặc đồ thật dày, đi trong thời tiết lạnh lẽo, bởi vì ba cô nói trong nhà thiếu đèn lồng đỏ treo trước cửa, cho nên cô phải ra ngoài mua.

"Nhan Khê." Mới vừa đến cửa hàng, một cô gái ăn mặc thời thượng đi tới phía cô, không nói hai lời, đưa tay lên muốn đánh cô.

Nhan Khê đưa tay túm chặt cổ tay cô ta, không chút khách khí mắng: "Xem phim đến u mê rồi hả, ở chỗ đông người còn muốn ra tay đánh người, có phải đầu óc có vấn đề không?"

Cô gái này cô chưa từng gặp, nhưng cô đã từng thấy trong bức ảnh trên bài báo viết về mấy anh em họ của Tống gia.

Tống Thi, em họ của Tống Triều và Tống Từ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Durra Nguyễn, Ngantrinh, trunghongnam và 530 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.