Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 21.04.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 45
Chương 6:

Rất nhanh, người nọ ở đầu dây bên kia vang lên giọng cười trầm thấp chui vào lỗ tai: “Nam Nam, chúc mừng năm mới.”

"Chú Tiểu Cố, chúc mừng năm mới! Chú có ăn sủi cảo không?” Lộ Nam Tâm cong mi, cười híp mắt hỏi anh.

Cố Trầm Quang cười: “Chưa, nơi này vẫn còn là mùa xuân, chú cũng không biết làm, phải đợi đi siêu thị xem có bán hay không.”

Lộ Nam Tâm nghe Cố Trầm Quang nói về cuộc sống bên kia Thái Bình Dương của anh, cảm thấy có hứng thú mới lạ: “Người Mỹ cũng có Tết sao?”

"Có, chỉ là không giống với chúng ta. Nhưng mà nơi này cũng có ngày lễ tết, muốn nghe hay không?” Năm 2002, mọi người cũng không có tập tục ngày lễ giống như người ngoại quốc, chỉ xem TV nghe người ta kể chuyện, nói chuyện phiếm sau khi ăn một chút.

"Muốn nghe. . . . . . Chú Tiểu Cố, vậy chú thích nhất là ngày lễ nào?” Cô luôn theo thói quen tin tưởng thứ anh thích nhất định là thứ tốt nhất.

Cố Trầm Quang hơi trầm tư mấy giây, sau đó trả lời: “Lễ Tạ Ơn, ngày lễ này rất tốt.”

"Lễ Tạ Ơn? Cảm ơn cái gì?" Lộ Nam Tâm hỏi.

Cố Trầm Quang cười: “Cảm ơn Thượng Đế, đây là tín ngưỡng của bọn họ.” Anh vẫn cho rằng, người Trung Quốc thiếu mất tín ngưỡng. Cái này hư vô mờ mịt giống như thứ thiêng liêng trên trời. Lại là cột trụ tinh thần không bao giờ ngã của bao nhiêu dân tộc.

Không cách nào kháng cự, không cách nào buông tha. Vì vậy vĩnh viễn cũng không có hy vọng. Cho dù vận mệnh có khổ cực hay sung sướng, vẫn là vì còn có cái đáng giá để kiên trì.

Cố Trầm Quang không tin có Thượng Đế, nhưng cảm thấy có tín ngưỡng là một chuyện tốt.

Mùa đông Bắc Kinh bông tuyết bay tán loạn, hồng mai lặng lẽ tới. Ngoài cửa sổ, thành phố từ từ tàn lụi, người đi đường vội vàng, bước nhanh trên đường để về. Bên trong lò sưởi ấm áp, giọng nói mềm mại, trong không gian giống như đang phát máy phát thanh nhỏ nhẹ.

Lộ Nam Tâm nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của người bên kia, đầu nhỏ khẽ tựa vào cạnh góc khay trà, không tự chủ bắt đầu tìm kiếm trong đầu thứ cô có thể coi là tín ngưỡng.

Đột nhiên, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, mặt mày xinh đẹp, hoa gặp hoa nở.

Ừ, là Cố Trầm Quang.

Năm 2002, không ít người Bắc Kinh bắt đầu đàm luận sự kiện bệnh dịch đột nhiên xuất hiện. Nhưng tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng, cũng không có mấy người để trong lòng.

Lộ Nam Tâm gọi điện thoại cho Cố Trầm Quang thì mới biết ở Mỹ cũng có tin tức. Lúc đó, anh còn nghiêm túc dặn dò qua điện thoại, nói cô phải chú ý an toàn, ngàn vạn lần không để để cho bản thân bị cảm mạo, nóng sốt. Cô theo thói quen dựa theo lời nói của anh mà làm, ba tầng trong ba tầng ngoài đều tự bao bọc bản thân kín mít. Nhưng trong lòng cũng không có ý thức nguy hiểm rõ ràng gì.

Mấy ngày trước, Bắc Kinh bên này mới vừa có các viên chức cùng quốc gia bày tỏ. Tình hình bệnh dịch ở Bắc Kinh đã được khống chế, không nên liệt kê vào khu vực cách ly. Tổ chức vệ sinh thế giới quả thật cũng xóa Bắc Kinh ra khỏi khu vực cách ly, theo lẽ thường mở ra khu du lịch.

Kể từ đó, lòng người càng thêm bình tĩnh.

Cô gái nhỏ giống như trời sinh có năng lực hóa giải nguy hiểm, giống như vĩnh viễn xa cuối chân trời. Lộ Nam Tâm không thích đợi ở nhà, thường thường đi theo Chu Tần ra ngoài chơi. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có người mang khẩu trang đi qua. Khẩu trang phòng độc ngăn cản hơn phân nửa gương mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng.

Sau đó, người mang khẩu trang càng ngày càng nhiều.

Trong lòng Lộ Nam Tâm loáng thoáng bắt đầu lo lắng. Cô âm thầm cảm thấy chuyện này không nhẹ nhõm giống như trên TV nói. Trái ngược rất nặng nề, càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần tin đồn cao như núi. Cho đến một ngày, nửa đêm cô bị khát tỉnh dậy, phát hiện bản thân nóng rần lên.

Lộ Nam Tâm sờ sờ trán mình, nóng bỏng, cả người lập tức hoảng sợ. Một số tin tức trên TV thỉnh thoảng thông báo ùng ùng kéo đến trong đầu, cảm xúc trong nháy mắt điên cuồng phát ra từ trái tim…. Cô sẽ chết có phải không? Giống như những người trên TV kia?

Một mình Lộ Nam Tâm ngồi ở trên giường, quanh thân một mảnh đen tối. Rèm cửa nặng nề che lại ánh sáng ngoài cửa sổ, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu, tinh tế dày đặc bắt đầu tê dại, giống như bị kim châm.

Giọt nước mắt lớn không khống chế rơi xuống trên mu bàn tay, cảm xúc ấm áp làm cho cô trong nháy mắt thanh tĩnh. Lộ Nam Tâm cũng không để ý sàn nhà lạnh như băng đầu mùa xuân, chân trần xoạch xoạch một đường chạy đến phòng khách.

Lộ Nam Tâm đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Năng lực chịu đựng của một đứa nhỏ mấy tuổi có hạn. Cô không biết nên nhờ người nào giúp đỡ, chấp niệm muốn gọi điện thoại cho người cách xa nghìn vạn dặm bên kia đại dương, nói cho anh biết cô đang phát sốt. Cô không xác định bản thân có phải sẽ lập tức biến thành một trong những người bị tử vong đang không ngừng tăng trên TV hay không.

Bấm điện thoại, Lộ Nam Tâm ngồi bệt trên sàn nhà, tay cầm điện thoại cũng đang phát run, vừa rơi nước mắt vừa không ngừng sờ trán cùng sau lưng của mình. Càng ngày nhiệt độ cơ thể cô càng cao làm cho cô gần như không nhịn được muốn khóc thành tiếng.

Điện thoại vang lên sáu tiếng thì được bắt máy, giọng nói quen thuộc của Cố Trầm Quang vang lên, mang theo vài phần lo lắng hỏi: “Nam Nam à?”

Lộ Nam Tâm nghe được giọng nói của anh, rốt cục không nhịn được hu hu khóc thành tiếng. Quả đấm nhỏ cuộn lại đặt tại cằm cùng cổ, rất nhanh đã bị nước mắt nhuộm ướt đẫm.

Cố Trầm Quang bắt đầu lo lắng.

Anh mới vừa bắt điện thoại, trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Đây không phải là thời gian ước hẹn của bọn họ. Lộ Nam Tâm sợ làm phiền anh, chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh vào thời điểm này —— Trừ phi đã xảy ra chuyện lớn gì.

Tiếng khóc đứt quãng của cô truyền đến từ điện thoại, giống như là vô cùng đè nén, bây giờ không nhịn được mới tràn ra một chút tiếng khóc thút thít, nhẹ nhàng nhỏ bé, so với gào khóc còn làm cho người ta lo lắng hơn mấy phần. Trái tim Cố Trầm Quang trầm xuống, chân mày nhíu chặt, phần bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

"Nam Nam, trước tiên đừng khóc….. Nói cho chú biết, thế nào? Xảy ra chuyện gì?"

Lộ Nam Tâm nghe được giọng nói của anh, hoảng sợ trong lòng không kiềm chế được cùng nhau xông tới, bộc phát không thu lại được tiếng khóc, càng về sau càng định ôm điện thoại ngồi trên sàn nhà hết sức chuyên tâm khóc.

Bởi vì dáng vóc của cô nhỏ nhắn, hiện tại âm thanh cũng mang theo một chút non nớt. Hu hu khóc như vậy làm cho Cố Trầm Quang đang ở Mỹ như lửa đốt, trong lòng vừa lo lắng, vừa không giải thích được mà mềm mại. Anh ngồi ở trên ghế nghe tiếng khóc của cô, sửng sốt cảm nhận được mùi vị yên tĩnh của năm tháng. Chỉ tiếc chung đụng cùng cô lâu như vậy cũng không học được cách an ủi đứa nhỏ. Nghe cô khóc vừa nóng lòng lại vừa không thể nói xen vào, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ cô khóc, thỉnh thoảng nói một câu: “Sàn nhà lạnh, Nam Nam đừng ngồi dưới đất mà khóc…….”

Bạn anh thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng lông mày nhíu chặt của anh, ý hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Cố Trầm Quang cầm điện thoại nghiêm túc nghe cô gái nhỏ bên kia khóc, bên này nhẹ nhàng lắc đầu với bạn anh.

Khóc không bao lâu, Lộ Nam Tâm rất nhanh đã tỉnh táo lại, cố nén ý khóc trong cổ họng, thấp thỏm nói với người bên kia: “Chú Tiểu Cố, Nam Nam bị sốt……”

Chân mày Cố Trầm Quang chợt trầm xuống!

Anh từ trên ghế “vọt” đứng dậy, không có phần ổn định mới vừa rồi, đuôi mày nhíu chặt, xác nhận lại tin tức với Lộ Nam Tâm: “Sốt? Rất nghiêm trọng sao?”

"Dạ, rất nóng. . . . . ."

Cố Trầm Quang dừng một chút, chợt nhớ ra một chuyện, thở sâu, hỏi cô: “Nam Nam có uống thuốc chưa?”

Lộ Nam Tâm sửng sốt: “Vẫn chưa….. Nam Nam quên……” Mới vừa rồi cô chỉ nhớ muốn gọi điện thoại cho anh thôi.

"Vậy mau đi uống thuốc, uống thuốc xong ngủ một giấc thật ngon, nếu buổi sáng tỉnh lại vẫn còn sốt không lui thì phải đi…..” Anh đột nhiên nhớ tới trước đó bạn anh dặn dò anh loại thời điểm này ngàn vạn lần không nên đi bệnh viện, lập tức vòng vo câu chuyện, giọng nghiêm túc dặn dò cô: “Không nên đi bệnh viện. Trước tiên Nam Nam tự mình uống thuốc. Hai ngày, nếu hai ngày sau Nam Nam còn sốt không lui, thì hãy đi bệnh viện.”

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đồng ý, xoắn xuýt mấy giây, rốt cuộc không nhịn được, hung hăng cắn môi mình kềm nén tiếng khóc. Giọng nói nhẹ nhàng lại bất lực, nói ra sợ hãi sâu nhất từ đáy lòng: “Chú Tiểu Cố, nếu Nam Nam thật sự…. Ba ba có thể sẽ không muốn Nam Nam nữa hay không?” Cô điều tra, đây là bệnh truyền nhiễm.

Bên cô quá yên tĩnh, một mảnh đen như mực, chỉ có một cô gái nhỏ ngồi một mình trong phòng khách, cách phòng ba cô khoảng vài thước. Lộ Nam Tâm đè nén tiếng khóc, hỏi một người ngoài không hề có liên hệ máu mủ: Nếu như cô thật sự bị loại bệnh này, có phải sẽ lại một lần nữa bị người thân nhất của mình vứt bỏ hay không?

Cô không lo lắng bản thân có phải sẽ chết hay không. Cô dùng tất cả dũng cảm, cuối cùng trước mắt, bị toàn bộ thế giới tuyên bố vứt bỏ. Cái loại tuyệt vọng kia, cô đã trải qua một lần, không muốn tiếp nhận lần thứ hai.

Tim của Cố Trầm Quang giống như là bị người nào đó hung hăng đâm vào, chợt đau nhói. Anh cũng không biết đáp án, thế nhưng lúc này chỉ có thể dùng giọng khàn khàn khẳng định nói với cô: “Không biết…… Tuyệt đối sẽ không.”

". . . . . . Có thật không?" Trong giọng nói là hoài nghi mãnh liệt.

"Ừ……. Nam Nam không tin chú sao?”

"Tin tưởng, nhưng. . . . . . Nhưng Nam Nam sợ, Nam Nam thật sự rất sợ……. Chú Tiểu Cố, Nam Nam nhớ mẹ……..” Lộ Nam Tâm mở to mắt, cố gắng trợn to hơn nữa. Mặc cho nước mắt nóng bỏng không tiếng động chảy xuống. Cô nhìn bông tuyết trắng xóa trong bóng đêm ngoài cửa sổ, áo ngủ, tóc tai lộn xộn cũng không rảnh để ý, một cánh tay vòng ôm lấy hai đầu gối ngồi dưới đất, nói với một người ở nơi khác bên kia đại dương rằng bản thân đang nhớ mẹ.

Cố Trầm Quang trầm mặc.

Hồi lâu: "Vậy chờ chú trở về, dẫn Nam Nam đi gặp mẹ, có được hay không?"

Nhưng chú còn phải mấy năm nữa mới có thể trở về…… Tầm tình Lộ Nam Tâm cũng không vì những lời nói này mà khá hơn một chút. Nhưng vẫn không muốn làm hỏng lòng tốt của anh, gật đầu một cái, ồm ồm đồng ý: “……. Được.”

"Còn nữa, trước không cần nói cho người khác biết Nam Nam bị sốt, người nào cũng không được nói, biết không?” Anh không yên lòng. Không phải là không tin tưởng con người của Lộ Thịnh Minh, chẳng qua là trong hai tháng anh chung đụng cùng với cô, anh không nhìn thấy bất kỳ một tia thân tình nào từ trên người cô. Anh muốn bảo vệ cô an toàn.

Lộ Nam Tâm cũng không hỏi tại sao, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: “Dạ.”

"Ừ, nhanh đi uống thuốc rồi đi ngủ, sáng sớm ngày mai bất kể như thế nào cũng phải gọi điện thoại cho chú, nhớ không?”

Lộ Nam Tâm hít hít mũi: "Nhớ."

Cúp điện thoại, Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn lấy hộp thuốc, mở đèn ở đầu giường tìm được thuốc cảm mạo, giảm sốt, xem kỹ liều thuốc, uống một chút nước nóng lập tức nuốt xuống. Sau đó cô đặt hộp thuốc trở lại chỗ cũ, ngoan ngoãn tắt đèn lên giường ngủ.

Nhiệt độ vẫn còn nóng, nhưng Lộ Nam Tâm lại cảm thấy lạnh, cả người chui rúc trong chăn. Cả người đều dán chung một chỗ, cái đầu nhỏ dưới cơn sốt cao rốt cuộc chịu không nổi buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Nước Mỹ, tuyết rơi khắp nơi, thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng.

Con ngươi Cố Trầm Quang đen tối không rõ, không nói lời nào nhìn ngoài cửa sổ.

Sắc trời hoàng hôn một mảnh, màu rỉ sắt tràn đầy cả một vùng trời tuyết trắng, giống như ma sát thành một lằn hoa văn thêu dệt khó coi trên tấm khăn trải bàn, tràn đầy lỗ thủng.

Cố Trầm Quang đứng lên, anh cần phải trở về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.04.2017, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 47
Chương 7:

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Lộ Nam Tâm mơ mơ màng màng, chuyện đầu tiên làm là sờ trán….. Cũng may, đã hạ sốt, trên trán đều là mồ hôi lạnh cả một đêm sốt cao.

Miệng khát muốn chết, Lộ Nam Tâm chạy vào phòng bếp, trực tiếp rót một ly nước lớn uống. Lúc này mới nhớ gọi điện thoại cho Cố Trầm Quang.

Nhưng bởi vì sốt cao, so với bình thường cô chậm chạp hơn rất nhiều. Lúc này Ninh Uyển đang ngồi ở trong phòng khách lật sách, yên lặng, vẻ mặt lạnh lùng. Nam Tâm không muốn làm phiền. Rối rắm hồi lâu, vẫn là thôi.

Đoán chừng hiện tại chú Tiểu Cố cũng đang ngủ, đợi một chút cô sẽ nói cho anh biết cô đã không sao rồi.

Vừa muốn trở về phòng, ở cầu thang cô nhìn thấy ba ba đang yên lặng đứng, vẻ mặt không rõ.

Lộ Nam Tâm ngừng lại một chút, đi tới, đứng trước mặt Lộ Thịnh Minh, nhẹ giọng hỏi: "Ba?"

Lộ Thịnh Minh đứng ngây người lúc này mới ngẩng đầu, trong đôi mắt hoàn toàn là tâm tình phức tạp Lộ Nam Tâm xem không hiểu. Ông nghe được giọng nói của cô thì ngẩn ra, cũng không mở miệng.

Hai cha con cứ đứng đối diện như vậy, không biết làm sao.

Hồi lâu, Lộ Thịnh Minh lên tiếng, giọng nói khàn khàn giống như giấy bị mài lâu ngày: “Tiểu Nam, thật xin lỗi.”

Lộ Nam Tâm sửng sốt.

Cô ngẩng đầu nhìn lại người cha vĩ đại trong quá khứ, nay chỉ còn lại bóng lưng tiêu điều.

Chuyện đương nhiên như vậy lại làm cho lòng người cứng lại.

Mà người vốn là nên trong giấc mộng ngọt ngào, hiện tại đang ở trong phòng chờ phi trường New Haven nước Mỹ, nửa tiếng sau lên máy bay trở về nước.

Cố Trầm Quang ngồi ở trên ghế đại sảnh phòng chờ, nhẹ nhấp một ngụm cafe nóng trong tay. Thời gian dài tinh thần căng thẳng làm cho cả người anh cũng có vẻ mệt mỏi không chịu nổi.

Liếc di động lần nữa, vẫn không có tin tức. Cũng không biết cô gái nhỏ kia đã hạ sốt hay chưa.

Anh khó có được cảm xúc nóng vội.

Mấy ngày trước chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ ra lệnh về công việc chống lại tình hình bệnh dịch. Hai vị cán bộ cấp cao tự nhận lỗi từ chức. Anh mới biết thì ra tình hình bệnh dịch ở Bắc Kinh đã nghiêm trọng như vậy. Nếu nói bình tĩnh, bất quá chỉ là công phu ngoài mặt làm cho người ta xem mà thôi.

Trong một đêm, người Bắc Kinh giống như là người toàn bộ thế giới không hoan nghênh nhất.

Tháng 3 năm 2003, chiến hỏa mới vừa nhuộm đỏ bầu trời Mesopatamia, một tràn chiến tranh đã lặng lẽ kéo màn ở đại lục Châu Á, thương vong vô số.

Tỷ như, trên chuyến máy bay đi Bắc Kinh lần này, cũng chỉ có anh và một người đàn ông trẻ tuổi ngồi mà thôi.

Là một người Trung Quốc khác.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt suy nghĩ nào đó hội hợp. Không cần ngôn ngữ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm, lập tức thu hồi ánh mắt.

Cố Trầm Quang uống ngụm cafe cuối cùng trong ly, ngón giữa vô ý nhẹ nhàng vuốt ve ly giấy, ánh mắt trầm tĩnh.

Ngược lại người đàn ông trẻ tuổi kia lên tiếng trước —— Lúc này còn có thể có người đi cùng một con đường, không tránh được muốn làm quen.

"Cậu qua bên này đi học?"

Cố Trầm Quang ngẩng đầu, khẽ hé miệng: “Ừ, du học.”

Người đàn ông kia cười, rất đẹp mắt: “Tại sao lúc này lại trở về Bắc Kinh?” Ngụ ý, không cần nói cũng biết.

Cố Trầm Quang không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh là bác sĩ?” Trên người anh ta có mùi nước khử trùng rất nặng.

Người đàn ông kia sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Không sai…… Vậy rồi sao?”

Cố Trầm Quang thu hồi ánh mắt, giọng bình tĩnh nói: “Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng dù gì cũng là người Trung Quốc.”

Quê hương của anh đang bị bệnh dịch, thân nhân của anh đang đối mặt với nguy hiểm. Mặc dù anh không có y thuật có thể cứu được người, nhưng mà cũng nguyện ý trở về cùng nhau đối mặt, bảo vệ người anh muốn bảo vệ.

Người Trung Quốc.

Vị bác sĩ kia thật sâu liếc nhìn Cố Trầm Quang. Thiếu niên có gò má trầm tĩnh, còn trẻ tuổi như vậy, lại ngoài ý muốn làm cho người ta an tâm cùng chắc chắn. Anh ta không hỏi thêm nữa, thu hồi ánh mắt, nhìn “thành quả nghiên cứu” mới nhất trong tay mình.

Hồi lâu, cười khẽ một tiếng.

Không tệ.

Sau khi Cố Trầm Quang xuống máy bay, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người nháy mắt có một loại cảm giác nhịp tim đập mạnh và loạn nhịp. Mặc dù mỗi phút mỗi giây đều chú ý đến tình huống ở Bắc Kinh, nhưng mà anh vĩnh viễn không tận mắt nhìn thấy tới rung động. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như thế.

Cả phi trường gần như chỉ còn lại mấy nhân viên làm việc, trên mặt bịt kín khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc. So sánh với anh không mang khẩu trang ở chỗ này ngược lại thành người ngoại tộc.

Phần dự cảm xấu trong lòng kia bộc phát càng nghiêm trọng, đầu mày Cố Trầm Quang không tự chủ nhíu chặt.

Vị bác sĩ trẻ tuổi cùng đi trên máy bay đi tới, vỗ vỗ bả vai của anh.

Cố Trầm Quang quay đầu lại, người nọ đã sớm mang khẩu trang. Lúc này anh ta đưa cho anh một cái, vẻ mặt cũng là bất đắc dĩ.

Cố Trầm Quang cười cười, nói cảm ơn. Sau đó đưa tay nhận lấy, mở ra đeo vào.

Hai người sóng vai đi ra ngoài. Cố Trầm Quang nhớ tới cô gái nhỏ trong nhà còn chưa rõ tình hình, mở miệng hỏi vị bác sĩ chuyên nghiệp bên cạnh: “Anh vẫn luôn sống tại Mỹ?”

Vị bác sĩ trẻ lắc đầu: “Không phải, tôi ở Bắc Kinh làm việc. Lần này đi Mỹ là để nghiên cứu một loại virus chống lại bệnh.”

“À.” Cố Trầm Quang nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hỏi: “Có tiến triển gì không?”

Vị bác sĩ trẻ nghe vậy khẽ lắc đầu, chân mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt phức tạp. Trái tim Cố Trầm Quang không khỏi trầm xuống.

"Không có đột phá gì quá lớn. Nói đến nói đi cũng chỉ là những biện pháp cũ, phải kích thích. Nhưng mà loại kích thích đó, tiêm xong có thể bảo vệ tính mạng, nhưng đoán chừng cuộc đời này cũng xong rồi.” Nói xong anh ta liếc nhìn Cố Trầm Quang một cái, ánh mắt nặng nề, mang theo tự giễu: “Bệnh ung thư bất tử, cậu có nghe qua chưa?”

Cố Trầm Quang trầm mặc gật đầu.

Trước chưa từng nghe qua, gần đây không thể nào không biết.

Đề tài quá mức nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không nói nữa, chỉ trầm mặc kéo hành lý ra ngoài.

Sau khi ra khỏi sân bay, Cố Trầm Quang vươn tay, chân thành tha thiết nói một câu: “Bình an.” Hai chữ đơn giản, cũng là lời chúc phúc tốt nhất.

Vị bác sĩ trẻ mỉm cười, trong đôi mắt có tia sáng nhỏ vụn, chỉ lộ ra nửa mặt vẫn đẹp trai bức người như cũ: “Cậu cũng vậy.”

Ngẫu nhiên sực nhớ ra gì đó, lại dặn dò: "Nếu như phát hiện ra chuyện gì, chưa thật sự xác định thì ngàn vạn lần đừng đi bệnh viện, nếu không không có bệnh cũng không đi ra được, sẽ bị đem đi cách ly.” Nói xong anh ta cười khổ: “Chỗ kia mới là nơi nguy hiểm nhất. Hiện tại chính là trụ sở của virus……. Cố tiên sinh, tôi thật sự không hy vọng thấy cậu ở nơi đó.”

Một người không có lúc nào là không có ở bệnh viện, lại đang hết sức lo lắng dặn dò người còn khỏe mạnh ngàn vạn lần đừng đến bệnh viện. Bởi vì nơi nào đó đi vào rồi sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nhưng cái người đang dặn dò người khác, sau khi nói xong, lại nghĩa vô phản cố* bước lên đi về con đường đến bệnh viện.
*Làm việc nghĩa không chùng bước.

Cố Trầm Quang nghiêm túc mà cảm kích: “Cám ơn.”

Trên đường trở về, Cố Trầm Quang lấy điện thoại di động ra, mở máy, không ngoài dự liệu nhìn thấy cuộc gọi nhỡ anh chưa kịp nghe.

Cô thật đúng là rất ngoan, gọi một lần anh không bắt máy lập tức không gọi nữa.

Cố Trầm Quang lắc đầu cười khổ trong lòng, trực tiếp nhấn gọi lại. Tiếng chuông reo “reng reng” nhất thời truyền tới, bình tĩnh mà đơn điệu, lại treo ngược trái tim anh lên càng cao.

May mắn, rất nhanh điện thoại được bắt, tiếng chuông “reng reng” biến mất, thay vào đó là tiếng người bắt máy. Cố Trầm Quang rõ ràng nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập, loạn thành một mảnh, dính chung một chỗ giống như là mồ hôi trong bàn tay đang nắm chặt.

Móng tay không dài đâm vào lòng bàn tay, ngoài ý muốn lại cảm thấy đau.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Alo, có phải chú Tiểu Cố không?”

Bàn tay trái nắm chặt của Cố Trầm Quang trong nháy mắt buông lỏng, giống như là mất đi tất cả khí lực.

Anh nhẹ nhàng chầm chậm, hoàn mỹ che giấu tâm tình rối loạn vừa rồi: “Ừ, là chú……. Nam Nam thế nào rồi?”

Giọng nói vui vẻ của Lộ Nam Tâm rất nhanh truyền tới: “Không có sao nữa. Nam Nam hạ sốt rồi…… Có phải đã làm cho chú lo lắng hay không……”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, không khỏi chột dạ. Cố Trầm Quang cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô híp mắt áy náy.

Nhẹ thở ra, thần kinh căng thẳng vừa rồi không còn nữa. Sau khi biết cô không sao, cả người anh lập tức thanh tĩnh lại. Bị cảm giác mệt mỏi đến chậm trong nháy mắt ăn mòn, giọng nói đều toát ra vẻ lười nhác.

Cố Trầm Quang khẽ nói: "Vậy thì tốt."

Mệt mỏi quá độ làm cho anh vô cùng muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà không thể được, lần này cô gái nhỏ khẳng định bị dọa sợ. Anh phải đi xem một chút.

"Bây giờ Nam Nam đang ở đâu?”

"A” Lộ Nam Tâm “a” một tiếng, không biết anh hỏi cái này làm gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Ở nhà.”

“Ừ, hiện tại chú đang ở Bắc Kinh, nửa tiếng sau chú đến đón Nam Nam.” Cố Trầm Quang lời ít ý nhiều mà giao phó.

Lộ Nam Tâm không thể tin, trong nháy mắt cô nghĩ lỗ tai mình có vấn đề: “……..A?” Tại sao hiện tại chú Tiểu Cố lại ở Bắc Kinh?

"Ừ.” Thân thể anh quá mệt mỏi, không muốn nói nhiều.

Muốn cúp điện thoại, Cố Trầm Quang không nhịn được lại giao phó một câu: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ chú.”

". . . . . . Dạ." Còn chưa kịp phản ứng.

Điện thoại cúp hồi lâu, Lộ Nam Tâm mới rốt cục tìm về thần trí của mình, nhìn điện thoại màu đỏ thẫm trong tay………. Chú Tiểu Cố trở lại?

Phản ứng đầu tiên chính là từ trái tim phát ra niềm vui sướng không cách nào khống chế. Ngay cả khóe miệng cũng không tự chủ được nhẹ nhàng nhếch lên, hai mắt sáng lên. Phản ứng thứ hai ngay sau đó là: Ở thời điểm này……. Thời điểm này sao chú Tiểu Cố lại muốn trở lại?

Những du học sinh từ bên ngoài đến đây cũng giống như chạy nạn mà rời đi, anh như thế nào lại muốn trở về đây?

Lộ Nam Tâm vô ý thức tựa vào khay trà, nhìn tia sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào mà ngẩn người.

Cho dù cả vùng đất một mảnh đen tối ăn mòn, người người lầm than, nhưng ánh mặt trời mỗi ngày vẫn rất đẹp…… Cho nên, chú Tiểu Cố muốn trở về?

Trở lại cũng tốt. . . . . . Những ngày qua Lộ Thịnh Minh vẫn theo lẽ thường đến công ty xử lý một số chuyện cần thiết. Trong nhà chỉ còn lại cô cùng Ninh Uyển. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập sự lúng túng cùng lạnh lẽo không cách nào trừ khử.

Lộ Nam Tâm đối với Ninh Uyển vẫn có một chút áy náy.

Cho dù chính bản thân cô cũng là bị ép buộc đến Bắc Kinh —— Nhưng mà Ninh Uyển nhiều năm không có con, Lộ lão gia không muốn nhà họ Lộ bị chặt đứt hương hỏa. Lúc này mới nhớ tới đứa con riêng là cô, không sợ nhà họ Lộ bị mất mặt cũng phải đem cô đến Bắc Kinh.

Mặc kệ cô có muốn hay không. Sự tồn tại của cô vẫn là nguyên nhân phá hư cuộc sống hôn nhân hài hòa mỹ mãn nhiều năm của Ninh Uyển. Huống chi, Ninh Uyển đối với cô mặc dù không thể nói là thân thiện, nhưng mà cô tới đây lâu như vậy, bà ta cũng chưa từng nghi ngờ ác ý gì đối với cô. Mọi người tương kính như tân, ôn hòa sống qua ngày.

Lộ Nam Tâm rất rõ ràng, cuộc sống hài hòa bình tĩnh như vậy bắt nguồn từ việc Ninh Uyển thân là một tiểu thư khuê tú, từ nhỏ được dạy dỗ tốt. Là do bản thân bà vốn có tu dưỡng tốt, tính tình ôn hòa. Mà cô, dựa vào phần tính tình hòa hảo này của bà mà ở lại trong nhà này, làm cho bà thống khổ. Cũng làm cho bản thân thống khổ.

Lộ Nam Tâm không có thói quen đối mặt với sự lạnh lùng của người khác. Biện pháp duy nhất là tự ngụy trang bản thân càng lạnh lùng để chống lại, không đến nỗi để mình bị đóng băng. Kết quả cuối cùng, trong nhà, hai người không ai có nửa phần vui vẻ. Lộ Nam Tâm không biết như thế nào làm vui lòng người lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn quan hệ càng ngày càng lạnh.

. . . . . . Cũng may, Cố Trầm Quang trở về rồi.

Lộ Nam Tâm nhắm mắt lại, trong lòng không cách nào kềm chế tâm tình càng ngày càng phức tạp. Nửa tiếng này giống như là còn dài hơn nửa thế kỷ. Cô vừa định lấy bài tập số học ra làm để tĩnh tâm.

Trên đường, Cố Trầm Quang chỉ ngồi trên xe trong nhà phái tới, tình cờ liếc mắt nhìn một đôi tình nhân ngoài cửa sổ xe, mang trên mặt khẩu trang tình nhân —— Trên nền khẩu trang màu đên là dòng chữ to bắt mắt: “NOSARA!”

Ngược lại thật giống như có chút tư vị của toàn dân kháng chiến.

Vì một mục đích chung, tất cả mọi người đều có vẻ nghĩa vô phản cố.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.04.2017, 12:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 50
Chương 8:

Lộ Nam Tâm nắm chặt tay, đứng ở cửa nhìn Cố Trầm Quang. Đột nhiên cô có chút xấu hổ. Hai tay giấu ra sau lưng, mười đầu ngón tay xoắn xuýt, tất cả đều rối rắm cùng một chỗ. Lúc này cô mới yên lặng giương mắt nhìn thiếu niên trước mặt giống như tự nhiên cao hơn.

Anh nhìn qua rất mệt mỏi.

Ánh mắt ngược lại vẫn như cũ, trầm tĩnh lại sáng rực. Chẳng qua là bên dưới vành mắt thâm đen, sâu đến không cách nào xem nhẹ.

Lộ Nam Tâm hơi áy náy, vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy thân hình cao lớn trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống, chiếc vali màu đen bị tiện tay đẩy sang một bên. Cố Trầm Quang vẫn mang vẻ mặt lạnh lẽo đánh giá cô, nhẹ nhàng ôm cô, vươn tay vỗ nhẹ đầu cô gái nhỏ trong ngực mình, khẽ thở dài, mở miệng: “Tiểu bảo bối, sao lại không thể để cho người khác yên tâm được vậy……”

Âm thanh khàn khàn, giọng nói bất đắc dĩ, cũng là cảm xúc dịu dàng nhất.

Lộ Nam Tâm đứng trong ngực anh. Một câu nói của anh càng làm cô thêm xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi……. Nam Nam không phải cố ý…….” Nói xong, tay bé nhỏ không tự chủ được vòng lấy cổ anh, vỗ một cái lại một cái.

Vẻ mặt của cô mang theo tia áy náy phát ra từ trong lòng, không có nửa phần cố ý làm ra vẻ. Cố Trầm Quang nhìn lại muốn cười, làm sao anh lại so đo những thứ này với cô chứ. Kéo người từ trong ngực ra, véo khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một quả trứng của cô, thấp giọng hỏi: “Có phải bị dọa sợ hay không?”

Lộ Nam Tâm trầm mặc chốc lát, gật đầu.

Thời điểm phát hiện bản thân bị sốt, cả người, thần trí đầu chia năm xẻ bảy. Cứ như vậy mấy giây, toàn thân cũng ra đầy mồ hôi, cô thật sự cho là bản thân sẽ chết.

Cũng may, một phen hú vía.

Trong nháy mắt đó Lộ Nam Tâm như rơi xuống đáy vực sâu tuyệt vọng, nào nghĩ tới bất quá chỉ là một chuyện hiểu lầm. Hiện tại nhớ lại, làm cho cô không nhịn được vô cùng sợ hãi. Bàn tay nắm chặt sau lưng buông ra, ngược lại nắm chặt ống tay áo của Cố Trầm Quang, hít hít nước mắt nước mũi cố nhịn, dùng sức gật đầu. Lộ Nam Tâm khó có được trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng lên tiếng: “Dạ, vô cùng sợ……”

Đứa nhỏ cho tới bây giờ ánh mắt đều trong suốt, đen trắng rõ ràng. Cho nên giờ phút này Cố Trầm Quang nhìn thấy rõ ràng không xót chút gì trong đáy mắt cô là sự sợ hãi. Không tiếng động thở mạnh một cái, ổn định lại cảm xúc có chút rối loạn của bản thân. Anh vò rối tóc của cô: “Không sao, không cần sợ. Có chú ở đây.”

"Dạ!" Lộ Nam Tâm gật đầu, nghĩ đến cái gì, mang theo tia mong đợi hỏi: “Chú Tiểu Cố lần này trở về sẽ không đi nữa phải không?”

"Không phải.” Cố Trầm Quang lắc đầu: “Xem tình huống, chờ khi tình huống ở Bắc Kinh ổn định một chút, chú lập tức rời đi.”

". . . . . . À." Cô có chút thất vọng.

Cố Trầm Quang cười cười, đứng dậy: “Nam Nam không cần sợ, có chuyện gì thì tới tìm chú. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ chú sẽ không rời đi.”

Lộ Nam Tâm đồng ý: “Được.”

"Vậy chú Tiểu Cố trước về nhà ngủ một giấc.” Anh thật sự là quá mệt mỏi. Cơn buồn ngủ không thể khống chế đánh tới, một chút thời gian này anh đã mạnh mẽ chống mí mắt rồi.

Trong lòng Lộ Nam Tâm có chút không nỡ, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi rõ ràng giữa hai lông mày của anh, lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, chú mau trở về nghỉ ngơi đi.”

"Được.” Cố Trầm Quang xốc chiếc vali lên: “Chú đi đây, tỉnh ngủ sẽ đến chơi với Nam Nam.”

Kết quả vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước đi, lập tức cảm giác tay mình bị một bàn tay bé nhỏ mềm mại kéo lấy. Cố Trầm Quang dừng lại, tay của anh lạnh như băng, nhưng được bàn tay bé nhỏ kia nắm lấy, ấm áp mềm mại.

Anh quay đầu lại, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, rất có kiên nhẫn: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Lộ Nam Tâm có chút do dự, suy tư mấy giây, dũng cảm nói: “Nam Nam có thể đi theo chú Tiểu Cố hay không?”

Cố Trầm Quang sửng sốt: “Cùng chú về nhà?"

Lộ Nam Tâm gật đầu.

Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, đồng ý: “Được. Có muốn nói một tiếng với người nhà Nam Nam hay không?”

Lộ Nam Tâm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, gật đầu. Cô chạy vào phòng bếp nói một tiếng với dì Trương, sau đó mới ngoan ngoãn đổi giày, dắt tay Cố Trầm Quang cùng nhau về nhà.

Rời đi không xa, rất nhanh đã đến. Cố Trầm Quang lấy chìa khóa ra mở cửa, đẩy cửa vào nhà đã nhìn thấy Dịch Sở sớm chờ ở cửa.

Dịch Sở vốn là nghĩ sẽ dạy dỗ con trai vài câu —— Thời điểm nguy hiểm như vậy, sao có thể tùy tiện như thế. Nói trở về là trở về, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Nhưng chớp mắt nhìn thấy sau lưng con trai dắt theo cô gái nhỏ, lời nói lên đến miệng nửa ngày cũng không thể nói ra, chợt nuốt xuống.

Vậy làm sao. . . . . .

Cố Trầm Quang nhìn mẹ một cái, buông lỏng vali cùng cô gái nhỏ, bình tĩnh dựa vào cửa đổi giày. Âm thầm thay xong lập tức đi vào nhà, cầm dép lê đặt xuống trước mặt cô gái nhỏ: “Đổi giày.”

Lúc này mới xoay người, nhìn về phía người mẹ trầm mặc nhìn mình nãy giờ, tươi cười một tiếng gọi: “Mẹ”

". . . . . . Ừ."

"Thân thể ba mẹ thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không? Ba đâu? Lúc này sao không ở nhà?” Nhìn một chút, giọng nói đột nhiên tốt lên, bộ dạng chân thành nói ra những lời thăm hỏi nên có của một người con mới vừa về nhà.

Mà dù sao là con trai của mình, tính tình bà dĩ nhiên là rõ ràng.

Anh lấy lòng rõ ràng như vậy, Dịch Sở trừng Cố Trầm Quang một cái, ngọn lửa trong lòng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Chẳng qua là rốt cuộc cũng không ủng hộ anh đột nhiên lại chạy về chỗ nguy hiểm như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác có Lộ Nam Tâm ở chỗ này, giọng điệu của bà không thể quá kém. Không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nói: “Ba mẹ không sao, ba con đi công ty, một lúc nữa sẽ trở về.”

Ngụ ý rất rõ ràng, chờ ba con trở lại xem có mắng chết con hay không.

Cố Trầm Quang dẫn Lộ Nam Tâm chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nghe vậy lập tức quay đầu lại cười với Dịch Sở: “Lúc con trở lại, ba đã kêu tài xế đến rước con.”

Dịch Sở: ". . . . . ." Liếc xéo một cái, trong lòng lại bốc lửa, muốn đi lên hỏi đến cùng.

Lúc này Lộ Nam Tâm mới ló ra, cười híp mắt chào hỏi: “Chào bà nội Cố.”

Bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

Dịch Sở vô cùng thích Lộ Nam Tâm. Vào lúc này nhìn thấy bộ dáng cười híp mắt của cô, thở sâu một cái, trong lòng đúng là mềm mại không ít. Chẳng muốn để ý đến hai cha con to gan qua mặt mình, gật đầu, giọng điệu so với vừa rồi không biết là dịu dàng bao nhiêu: “Ừ, chào Nam Nam….. Con đi lên chơi với chú Tiểu Cố của con đi, bà nội làm đồ ăn ngon cho con.”

Lộ Nam Tâm tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Cố Trầm Quang dương dương tự đắc lôi kéo cứu tinh nhỏ của mình vào phòng, không quên thuận tay xách theo vali hành lý.

Dịch Sở đứng tại chỗ nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ tay trong tay dắt nhau đi lên lầu, có chút nghi ngờ. Bà như thế nào lại cảm thấy lời nói của chồng lúc trước có chút… đúng……

Trở lại cũng không muốn gặp mẹ đầu tiên……. Lại đi gặp vợ?

Cố Trầm Quang vào phòng, hành lý cũng không có sức dọn, trực tiếp ném một bên, lấy bộ đồ ngủ ra ngoài, nhanh chóng đến phòng tắm thay vào, sau đó đi ra ngoài.

Nằm soài trên giường, đại não đã hoàn toàn hôn mê, dính vào gối đầu, dùng chút ý chí cuối cùng dặn dò cô gái nhỏ bên cạnh: “Chú Tiểu Cố ngủ một giấc trước, nếu Nam Nam nhàn chán thì đi xuống lầu tìm bà nội Cố chơi.”

Nói xong không đợi đáp lại, trực tiếp ngủ say.

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn ngồi ở mép giường một chút, nhìn anh đã ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới gần nhìn, không tự chủ càng nhìn càng đến gần….. Đến cuối cùng, gần đến có thể dùng mắt của mình đụng vào lông mi của anh. Lộ Nam Tâm chợt phát hiện, lông mi chú Tiểu Cố thật sự rất dài.

Bình thường gặp được anh đều là lúc thần chí thanh tỉnh, con ngươi đen bóng, khóe mắt hơi nhếch lên lúc nhìn sang, trầm tĩnh lại cứng rắn. Tất cả lực chú ý đều bị ánh mắt anh dẫn đi, đâu còn tâm tư xem lông mi của anh.

Lúc này anh đang nhắm hai mắt trước mặt cô. Lộ Nam Tâm mới rốt cuộc phát hiện, thì ra lông mi của anh cũng đẹp mắt như vậy.

Coi như là vui mừng ngoài ý muốn.

Lộ Nam Tâm chơi đùa như vậy mấy phút, cũng mệt mỏi —— Buồn ngủ cũng là một loại bệnh có lực lây lan mạnh mẽ, nhất là đối với đứa nhỏ mà nói.

Cô ngáp một cái, nhẹ nhàng dụi mắt, nhìn người trên giường vẫn ngủ say sưa. Xoắn xuýt mấy giây, sau khi xác định quần áo trên người mình sạch sẽ, Lộ Nam Tâm lập tức như một làn khói bò lên giường, cẩn thận vén chăn của Cố Trầm Quang lên, sau đó chui vào. Cô giật giật người, ôm lấy thiếu niên trước người, nhắm mắt lại, yên tâm thoải mái ngủ.

Dịch Sở chuẩn bị salad trái cây, cố ý cầm lên. Bà đẩy cửa ra, nhìn vào trong một cái, lập tức nhìn thấy trên giường lớn, hai người ôm thành một đống cùng một chỗ, ngủ đến say sưa. Cả thân hình nho nhỏ của Lộ Nam Tâm vùi vào trong ngực Cố Trầm Quang, chỉ có một cái đầu nhỏ lộ ra khỏi chăn, giống như quả bóng nhỏ đặt trên ngực anh.

Dịch Sở bưng salad trái cây đứng ở cửa: ". . . . . ."

Sau mấy giây kinh ngạc, thần chí trở về chỗ cũ. Dịch Sở không lên tiếng, bưng salad trái cây, yên lặng lui ra, đóng cửa, đi xuống lầu dưới. Bà không khỏi cảm thấy đứa cháu nội trắng mập chỉ còn cách bà mấy năm không xa…….

Cố Trầm Quang vừa ngủ thì cảm giác đã ngủ thật lâu. Lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối đen, chỉ còn dư lại tiếng gió gào thét, không biết mệt mỏi.

Thần chí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng cảm giác trong ngực có thứ gì đó, theo quy luật phun vào trái tim, ấm áp, mềm nhũn….. Anh cả kinh, vội vàng lật chăn ra nhìn thử.

Quả nhiên, Cố Trầm Quang lập tức nhìn thấy hai tay cô gái nhỏ vòng lấy anh, nằm úp sấp trên ngực anh. Cằm nhỏ đặt trên tay bé nhỏ, cả người giống như là một con lười nhỏ. Cái miệng nhỏ theo hô hấp nhẹ nhàng khẽ mở, hơi thở toàn bộ phun trên người anh. Xuống chút nữa, một cái chân ngắn nhỏ không biết lúc nào thì gác trên đùi anh. Ngủ rất an tĩnh.

Cố Trầm Quang quả thật dở khóc dở cười.

Chân đã bị đè đến tê rần, muốn động thân thể, lại sợ làm tỉnh cô gái nhỏ nào đó. Suy nghĩ thân thể mình còn có chút mệt mỏi, dứt khoát tiếp tục lưu lại trên giường ngủ cùng với cô gái nhỏ này.

Lộ Nam Tâm vùi trong chăn thời gian quá dài, cả khuôn mặt cũng ửng hồng mất tự nhiên. Cố Trầm Quang nằm nghiêng ở bên cạnh không có việc gì chăm chú nhìn cô. Càng xem càng cảm thấy trong đầu như nhũn ra. Khuôn mặt cô gái nhỏ mũm mĩm tựa như….. Cố Trầm Quang rốt cục không nhịn được, cúi đầu, nhẹ nhàng đụng vào má trái Lộ Nam Tâm, hôn một ngụm nhỏ.

Cố tình trong giấc mộng Lộ Nam Tâm cũng giống như có cảm ứng, môi anh vừa mới rời đi, bàn tay bé nhỏ của cô lập tức chụp lên.

Cố Trầm Quang sửng sốt một chút, bật cười, mặt mày dịu dàng.

Trở tay rút quyển sách, tựa vào đầu giường lẳng lặng lật xem. Bộ dáng nhàn nhã tự nhiên, cảm giác tê dại như kim châm trên đùi cũng giống như không tồn tại.

Bóng đêm đen tối khó phân biệt được thời gian. Không biết qua bao lâu, Lộ Nam Tâm ngủ cũng không thành thật, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, chợt xoay người. Lúc này Cố Trầm Quang mới được giải phóng.

Anh vội vàng nhẹ nhàng lật người xuống giường.

Chân tê càng lợi hại hơn, Cố Trầm Quang đứng tại chỗ hoạt động một lúc, cảm giác tê dại đau đớn lúc này mới dễ dàng biến mất.

Xoay người nhìn thấy người trên giường vẫn còn ngủ say sưa, anh chỉ muốn bật cười. Ngay cả chính anh cũng không ngờ sẽ lại là loại tâm tình như vậy.

Cố Trầm Quang có tính sạch sẽ nhẹ. Nhất là đối với giường. Bình thường ngay cả Dịch Sở cũng rất ít đến gần giường của anh. Bởi vì anh không thích ngoại trừ mình có người khác tiếp xúc. Thậm chí cho dù là bản thân anh, không đổi quần áo ngủ cũng tuyệt đối sẽ không nằm lên giường.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cô gái nhỏ đơn giản để nguyên quần áo ngủ ở trên giường mình như vậy, nửa phần không vui cũng không có.

Cố Trầm Quang bất đắc dĩ cười cười, cầm tay nhỏ của cô nhét vào trong chăn, đứng dậy xuống nhà.

Đến dưới nhà anh nhìn thấy Cố Dương đang cùng Dịch Sở xem TV, tùy ý liếc nhìn, không có gì bất ngờ nhìn thấy TV đang phát nhạc kịch.

Cố Trầm Quang không biến sắc gửi một cái liếc mắt đồng tình cho ba Cố. Ánh mắt vừa mới chuyển lại, lại phát hiện ánh mắt mẹ Cố có chút ý vị thâm trường nhìn mình.

Anh tiện tay cầm một quả táo bắt đầu gọt vỏ, lười phải vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Làm sao vậy?”

Mắt Dịch Sở không rời khỏi TV, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, ngoài miệng lại nửa phần không khách khí chế nhạo con trai của mình: “Mẹ chính là đang suy nghĩ, giữa vợ chồng nếu là hơn kém tuổi nhau một chút, cảm giác cũng rất hợp. Trầm Quang, nói có đúng hay không?”

Cố Trầm Quang ngẩn ra, dao đang gọt vỏ táo trên tay khẽ dừng. Ngay sau đó lập tức tiếp tục công việc. Anh biết mẹ nhìn thấy anh ôm cô gái nhỏ nào đó ngủ.

Vì vậy mở miệng gọi: "Mẹ."

Vẻ mặt Dịch Sở giương lên, nhíu mày: "Hả?"

Cố Trầm Quang buông dao trong tay ra, bỏ vỏ táo đầy đủ trên bàn, nhíu mày, không nhanh không chậm nói: “Con chỉ là rất tò mò, người mỗi ngày xem nhạc kịch cổ điển, tại sao trong đầu lại tưởng tượng ra loại tình tiết này?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, aria1703, Candy Kid, m0n.prim, NEF2Bymn, phamhakt209, putangok, thanh_thanh1, Tthuy_2203 và 1036 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.