Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Thề không làm thiếp - Lục Quang

 
Có bài mới 26.07.2017, 10:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 23.01.2017, 18:30
Bài viết: 79
Được thanks: 1032 lần
Điểm: 35.75
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hôm nay đúng lịch rồi nha, còn 1c, Kt và 1 Pn nữa thôi nha mn

     Chương 18: Ngự trạng (2)

Edit: Lăng Mộ Tuyết

     Đột nhiên, bên ngoài có người đi vào bẩm báo: "Lục hoàng tử, chủ hiệu này đang ở bên ngoài xin được cầu kiến."

     Hoàng Phủ Đào cười lạnh, đi ra ngoài cửa hiệu, chỉ thấy vẻ mặt Dương Trí Nghiêu cổ quái mà nói: "Lục hoàng tử?"

     "Dương Trí Nghiêu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn gì để nói?"

     "Ta..."

     "Ngươi dám phản bội Bản hoàng tử! Uổng phí Bản hoàng tử tín nhiệm ngươi như vậy, bồi dưỡng ngươi thành tâm phúc, kết quả ngươi lại lấy oán trả ơn, trước trận phản chiến giúp đỡ Hoàng Phủ Ương đối phó Bản hoàng tử!"

     "Lục hoàng tử, không phải, ngươi - - "

     "Ngươi còn gì muốn nói sạo? Cửu hiệu của ngươi cất giữ mấy chục bộ binh khí, chẳng lẽ còn là giả hay sao?!"

     Dương Trí Nghiêu há mồm muốn nói, đột nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xe ngựa vội vã, hắn quay đầu nhìn lại: "Hầu gia."

     Xe ngựa dừng lại, người xuống xe là Khổng Nhị gia Thái Bình hầu Khổng Kinh Khản, vẻ mặt hắn khó tin nhìn bên ngoài cửa hiệu, hiểu rõ toàn bộ đều đã được định sẵn.

     "Cậu, ngươi..." Hoàng Phủ Đào khó hiểu nhìn hắn, không hiểu lúc này hắn chạy ở đây làm gì.

     "Thì ra ngươi thật sự muốn chặt đứt quan hệ? !" Khổng Kinh Khản căm tức gầm thấp.

     "Có ý gì?" Hoàng Phủ Đào mờ mịt hỏi.

     "Ngươi còn giả bộ? Ngươi dẫn người tra cửa hiệu này làm cái gì?"

     "Ta..."

     "Ngươi muốn tố giác ta? Nhưng ngươi chớ quên, chuyện này đều do ngươi muốn ta làm!" Khổng Kinh Khản thấy hắn còn đang diễn trò, giận không kềm được mà nói: "Lúc trước có tin đồn Tam hoàng tử điều tra tham nhũng, ngươi có ý định khai ra ta để che giấu chính mình, ta cũng không chịu tín, nhưng hôm nay ngươi làm tuyệt, cũng đừng trách ta nói rõ tất cả ở trước mặt hoàng thượng!"

     "Cậu, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?" Hoàng Phủ Đào bước nhanh bắt kịp.

     "Đi!" Khổng Kinh Khản lên xe ngựa, quát một tiếng liền đi.

     "Cậu!" Hoàng Phủ Đào giận dữ trầm xuống, quay đầu hỏi Dương Trí Nghiêu: "Ngươi nói, có phải ngươi giở trò quỷ hay không? !"

Dương Trí Nghiêu vẻ mặt vô tội nhún vai, chỉ vào đã Binh Bộ Thượng Thư đi ra từ cửa hiệu: "Chỉ sợ Lục hoàng tử đã quên, lúc trước Thái Bình hầu từng muốn Lục hoàng tử phòng bị, Lục hoàng tử đã muốn Thái Bình hầu âm thầm chuẩn bị, mà binh khí trong kho hàng chính là Thái Bình hầu chuẩn bị vì Lục hoàng tử, sở dĩ đặt ở chỗ này, đó là bởi vì Thái Bình hầu tín nhiệm tại hạ, chỉ là tại hạ nằm mơ cũng không thể tưởng được, Lục hoàng tử lại tự vạch trần như thế?"

     Hoàng Phủ Đào nghe vậy đầu nổ vang một trận, nhìn Binh Bộ Thượng Thư, lại nhớ tới đã Khổng Kinh Khản điều khiển xe ngựa trở về, không khỏi gầm nhẹ: "Tất cả đều đã hỏng, còn đợi ở đây làm gì? !"

     "Lục hoàng tử, đây là thật sao, trong tay vi thần có thánh chỉ của hoàng thượng..." Binh Bộ Thượng Thư lấy thánh chỉ từ trong lồng ngực ra: "Vừa vặn Lục hoàng tử tìm vi thần trước, hoàng thượng mới muốn vi thần tra rõ việc này, cho nên..."

     Trong lòng Hoàng Phủ Đào cứng lại, trừng Dương Trí Nghiêu.

     "Không thể trách tại hạ, thật sự do động tác của Lục hoàng tử quá nhanh, tại hạ bất lực." Dương Trí Nghiêu biểu hiện ra sự đau đớn vô cùng.

     Trách ai được? Thì trách bản lĩnh của bản thân kém một bậc đi.

     Khổng Kinh Khản vào cung tố giác Hoàng Phủ Đào tư tàng vũ khí mưu nghịch, hoàng đế tức giận, lập tức giam lỏng Lục hoàng tử cũng hạ lệnh tra rõ, việc này dẫn tới một trận náo động trong triều đình.

     Phiền Bách Văn nghe tin, tiến đến dinh thự của Lục hoàng tử ở thành đông muốn xác nhận tin tức, sao có thể đoán được vừa mới vào cửa đã lập tức bị mấy vị quan viên đệ tử thường ở cùng một chỗ với Hoàng Phủ Đào đánh cho một trận, mọi người đều tưởng rằng Phiền Bách Văn chủ đạo tất cả.

     Nháy mắt, Phiền Bách Văn thành chuột chạy ra đường, người người kêu hô đánh, sợ tới mức hắn ôm thương tích mau chóng bỏ chạy về nhà, chuẩn bị tìm Dương Như Kỳ , chất vấn vì sao nàng ta cấp cho hắn tin tức sai lệch.

     Ngay khi hắn trở lại Phiền phủ, đi tới cửu khúc kiều ngăn giữa Mai Trinh viện và Cán Hương viện, đã thấy Dương Như Kỳ lớn tiếng gầm thét với Dương Như Tuyên - -

     "Ngươi không muốn ta sống tốt đúng không? ! Ta khó lắm mới xoay người, ngươi cho là tùy tiện nói vài câu, ta sẽ tin sao?"

     "Như Kỳ, ta thật sự vì tốt cho ngươi, ngươi lại khăng khăng nói..."

     "Ngươi đâu có tốt với ta? Ngươi hãm hại ca ca ta, để cho mẹ ta bị vắng vẻ, hại nương ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hiện giờ khó khan lắm ta mới đạt được kết quả tốt, ngươi lại không muốn ta từ bỏ cuộc sống tốt?"

     Dương Như Tuyên buồn bực vì sự chấp mê của nàng ta, buồn bực gào thét:  "Phiền Bách Văn thật sự đợi ngươi sao? Trong lòng ngươi tự hỏi, hắn thật sự thương yêu ngươi sao? Hắn chỉ coi ngươi là quân cờ, ngươi mau tỉnh lại đi!"

     Dương Như Kỳ híp mắt, như là bị chọc đúng chỗ đau, nổi giận dùng lực đẩy nàng, Dương Như Tuyên không dự đoán được nàng lại dùng lực đẩy mình như vậy, lảo đảo ngã xuống phía sau.

     Nhưng một cái ôm ấm áp đón nàng vào trong lòng, lập tức truyền đến giọng nói tức giận bên tai nàng - -

     "Như Kỳ, ngươi đang làm gì đó? Như Tuyên là tỷ tỷ ngươi!" Dương Trí Nghiêu từ phía sau chạy tới, bước chân không nhanh bằng Phiền Bách Nguyên, nhưng mở miệng lại nhanh hơn.

     "Nàng không phải tỷ tỷ của ta!" Dương Như Kỳ gầm thét.

     "Tốt lắm, ta cũng không cần phải khách khí với ngươi nữa." Phiền Bách Nguyên bảo vệ Dương Như Tuyên trong ngực, trầm giọng nói.

     Dương Như Kỳ co rúm lại, cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp lại không nói lên được, phía sau lập tức truyền đến giọng Phiền Bách Văn.

     "Ta thấy! Ánh mắt của ngươi căn bản là không mù!"

     Phiền Bách Nguyên hơi híp mắt lại, nhìn Phiền Bách Văn toàn thân chật vật nhe răng trợn mắt chạy tới, cười lạnh nói: "Thấy thì đã sao? Ngươi có thể làm gì ta?"

     "Trách! Ta có thể làm gì? Ta có thể làm gì, ta muốn đến trước mặt hoàng thượng tố cáo ngươi khi quân!" Phiền Bách Văn cười điên cuồng, khó khăn lắm hắn mới tóm được cán chuôi của Phiền Bách Nguyên!

     Vừa rồi hắn chạy tới rất nhanh, vừa vặn tiếp được Dương Như Tuyên, trên đời này làm gì có kẻ mù nào nhanh nhạy như vậy?

     Phiền Bách Nguyên cười cười: "Được."

     "Hầu gia?" Dương Như Tuyên và Dương Trí Nghiêu cùng lúc nói ra.

     "Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám!"

     "Ta chỉ sợ ngươi không dám."

     "Ngươi chờ!" Phiền Bách Văn ngoan độc nói, xoay người rời đi.

     "Bách Văn, ngươi đợi ta với!" Dương Như Kỳ bắt kịp hắn, muốn nâng hắn lại bị hắn đẩy ra.

     "Hầu gia, sao ngươi lại khiêu khích nhị thiếu? Việc này nếu như bị hoàng thượng biết, nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc!" Dương Trí Nghiêu tức giận đến dậm chân, sao cũng không nghĩ tới mà lại bị lộ như thế này.

     Ngày hôm nay hắn tới là để thông báo tin tức, nháy mắt không nhìn thấy bóng dáng Dương Như Tuyên mới đi tìm, chỉ thấy hai người xảy ra tranh chấp.

     "Cho nên, ngươi nói ta ngu xuẩn?" Phiền Bách Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói.

     "Không đúng, Hầu gia, chàng định mặc hắn cáo ngự trạng, để chàng có thể tố giác chuyện hắn và nương độc hại chàng ở trước mặt hoàng thượng?" Dương Như Tuyên thấp giọng nói.

     Phiền Bách Nguyên khẽ nhướng mi, chưa mở miệng đã nghe Dương Trí Nghiêu oa oa kêu.

     "Tố giác như thế nào? Nếu ngươi để chuyện hai mắt ngươi được làm rõ, đầu cũng bị chặt, vậy còn tố giác cái gì?"

     "Nghiêu ca ca, bằng vào việc muội thường nhờ Trí Cần ca ca mời ngự y đến xem bệnh, có thể làm bộ gần đây mắt mới chuyển biến tốt, huống hồ bây giờ Tam hoàng tử vẫn ở kinh thành, chẳng lẽ hắn sẽ thấy chết mà không cứu sao?" Dương Như Tuyên phân tích đạo lý rõ ràng, khiến Dương Trí Nghiêu khó có thể tin. Mà nàng lại tiếp tục nói: "Nhưng một khi cáo ngự trạng, nương và Phiền Bách Văn sẽ bị tử hình, đến lúc đó phụ thân nên làm sao bây giờ? Hầu gia, ngươi nghĩ rõ ràng chưa?"

     "Nếu không nàng cho rằng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục mặc cho nàng bị hai người bọn họ khi dễ?" Phiền Bách Nguyên không vui nói: "Nàng cũng cho rằng, ta nên mặc cho bọn họ khi dễ?"

     "Ta không có ý đó..." Dương Như Tuyên không khỏi nghẹn lời. Nếu không phải nàng muốn tìm Như Kỳ thẳng thắn nói lần nữa, thậm chí mời nàng  ta đến Mai Trinh viện, cũng sẽ không khiến chuyện của Hầu gia bị vạch trần... "Nhưng khi chuyện đã làm lớn, phụ thân cũng trốn không thoát phiền toái, chúng ta vẫn là người một nhà, mất chàng hay Phiền Bách Văn, phụ thân cũng đều khó chịu, bà nội cũng vậy.

     Tuy lời nói của Hầu gia không phải không có lý, Phiền Bách Văn còn muốn trừ bỏ Hầu gia, lại nhiều lần trêu chọc nàng, đổi lại nàng là Hầu gia, nàng cũng nuốt không nổi cơn tức này, nhưng cha chồng vô tội?

     Nhắc tới Lư thị, Phiền Bách Nguyên lại trầm mặc.

     Ngoại trừ Như Tuyên, trong Phiền phủ thương yêu hắn nhất đó chính là bà nội, hiện giờ tuổi tác bà đã cao, thân thể cũng không tốt, sao có thể để cho bà vì thế sự mà ưu phiền?

     "Chuyện kia... Ta xem chúng ta vẫn đừng nghĩ quá nhiều, nhị thiếu có lẽ là ham vui nhất thời, đợi hắn nghĩ rõ ràng, có lẽ sẽ không đi cáo trạng, dù sao trạng cáo xuống, một khi Hầu gia bị luận tội, hắn cũng trốn không thoát." Dương Trí Nghiêu khuyên bảo.

     Phiền Bách Nguyên không dấu vết thở dài, khẽ nắm tay nàng: "Đi thôi, chuyện ngày mai, ngày mai lại phiền."

     "Hi vọng Phiền Bách Văn sẽ không ngu xuẩn như thế." Dương Như Tuyên thở dài.

     Đáng tiếc chính là, Phiền Bách Văn thật sự ngu xuẩn như vậy, càng ngu xuẩn chính là ngay cả Kha thị biết được việc này, thậm chí sau lung Phiền lão gia giao tin tức này cho một vị tần phi, nhờ nàng ta truyền lời đến chỗ hoàng thượng.

     Sáng sớm, cấm vệ và công công truyền lệnh tiến đến, truyền ý chỉ hoàng thượng tuyên phu thê Bình Tây Hầu tiến cung.

     Sau khi Dương Như Tuyên biết được, tâm thẳng tắp trầm vào đáy cốc, giúp Phiền Bách Nguyên thay quần áo, đi theo hắn tiến cung.

     Cung điện uy nghi rộng lớn, cột rồng sừng sững, nhìn đâu cũng thấy xa hoa tiên lệ, còn có cảm giác áp bách khiến người ta không thở nổi, công công truyền lệnh tuyên hai người bọn họ tiến vào điện, trong lòng bàn tay Dương Như Tuyên không tự giác chảy mồ hôi, chỉ vì bị lệ khí trong cung điện ép đến không thở nổi.

     Phiền Bách Văn và Kha thị đứng ở đó sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Phiền lão gia Phiền Ứng Thiên ở bên cạnh, Dương Như Tuyên nghĩ, cha chồng đại khái cũng vừa mới biết được Phiền Bách Văn ngự trạng, mới ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.

     "Thần Phiền Bách Nguyên/Dương Như Tuyên, khấu kiến hoàng thượng." Phiền Bách Nguyên đỡ Dương Như Tuyên quỳ xuống.

     "Phiền Bách Nguyên, có biết vì sao trẫm tuyên ngươi tiến cung không?" Hoàng đế trầm giọng hỏi, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng hắn.

     "Vi thần biết."

     "Như thế ngươi cũng biết tội?"

     Dương Như Tuyên nghe vậy, lmt.lqd, muốn ngẩng đầu lại bị hắn kéo nhẹ dừng tay, ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội nóng nảy.

     "Vi thần vô tội." Phiền Bách Nguyên chậm rãi giương mắt: "Hoàng thượng, vi thần cũng không khi quân."

     "Nhưng trẫm thấy mắt của ngươi... Làm như không ngại."

     "Bẩm hoàng thượng, mắt của vi thần là nhờ sau khi cưới vợ, Dương thị không muốn hai mắt vi thần không thể nhìn thấy, cho nên mấy nhờ huynh trưởng Nội Các học sĩ Dương Trí Cần mời ngự y chỉ bảo, xin phương thuốc, ngày ngày sắc thuốc cùng thức ăn, mãi đến năm nay mới khiến cho mắt vi thần nhìn thấy ánh sáng." Phiền Bách Nguyên không nhanh không chậm nói.

     "Nhưng trẫm nhớ rõ lúc trước phái ngự y đến, ngự y từng nói mắt của ngươi đã không thể cứu chữa, sao ba năm sau, bởi vì một năm dưỡng bệnh liền khỏi hẳn?"

     "Đó là bởi vì vi thần xin ngự y đừng nói ra, lúc trước vi thần là bị... Độc mù mắt."

     "Độc? ! Ai dám độc đại tướng quân của trẫm!" Hoàng đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, Kha thị và Phiền Bách Văn nháy mắt trắng bệch nghiêm mặt.

     "Nói!"

     "Là Nhị nương vi thần."

     Hai chân Kha thị lập tức mềm nhũn, Phiền Ứng Thiên không dám tin trừng mắt nhìn bà ta, không thể tin được mình hoàn toàn chẳng hay biết gì.

     "Kha thị lớn mật!" Hoàng đế lớn tiếng.

     "Nô tì... Nô tì..." Kha thị đã sợ tới mức mặt không có chút máu, không nói lên lời.

     "Hoàng thượng, hắn nói dối, nếu mẹ ta thật sự là hạ độc đối với hắn, năm đó vì sao hắn không nói? Mà ngự y lại dễ dàng bị mua chuộc như thế? Hắn rõ ràng là muốn nói sạo, mà thê tử của hắn Dương thị cũng là đồng lõa!" Phiền Bách Văn vội vàng đứng ra bảo vệ trước Kha thị.

     Phiền Bách Nguyên nghe vậy, cười lạnh nói: "Đó là bởi vì ta không muốn làm lớn chuyện, bởi vì ta không muốn việc xấu trong nhà bị nói ra, để làm khó phụ thân, nhưng hôm nay ngươi lại dại dột ngự trạng với hoàng thượng, là ngươi làm cho ta không thể không nói rõ chuyện cũ!"

     "Rõ ràng mắt của ngươi đã tốt rồi, vụng trộm nghị mưu hãm hại Lục hoàng tử với Tam hoàng tử! Thiếp thất của ta chính tai nghe thấy ngươi muốn Dương Trí Nghiêu luyện vũ khĩ, giấu binh khí trong nhà kho cửa hiệu! Hoàng thượng, là hắn hãm hại Lục hoàng tử, hắn và Tam hoàng tử rắp tâm bất lương, hoàng thượng!" Phiền Bách Văn không cam lòng yếu thế, càng thêm lớn tiếng phản bác.

     Trong lúc, hai huynh đệ đối chọi gay gắt, môi thương khẩu chiến, không ai nhường ai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2017, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 23.01.2017, 18:30
Bài viết: 79
Được thanks: 1032 lần
Điểm: 35.75
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Hiểu ngầm (1)

Edit: Lăng Mộ Tuyết

     "Làm càn, trên đại điện là nơi ngươi có thể tùy ý kêu gào sao?" Hoàng đế giận dữ mắng mỏ.

     "Tên nghiệt tử này còn không mau quỳ xuống!" Phiền Ứng Thiên đá chân Phiền Bách Văn, làm cho hắn lập tức quỳ xuống.

     Sự tình diễn biến, khiến Dương Như Tuyên càng thêm lo sợ bất an. Uổng công nàng năn nỉ Hầu gia suy nghĩ đến tình thân rồi mới làm, nhưng tên hỗn đản này lại ... Người như thế cho dù chết cũng không đáng tiếc!

     "Hoàng thượng, lúc trước vi thần không nguyện vạch trần, chỉ sợ gia phụ làm khó, vi thần đã chết tâm, nghĩ thầm rằng mù thì thôi, nhưng thê tử vi thần không rời không bỏ, tiêu phí ngàn lượng mua thuốc chăm sóc vi thần, cho tới bây giờ vi thần không muốn truy cứu, sao biết vẫn phải nói ra việc xấu trong nhà ở điện này." Phiền Bách Nguyên nói như đau triệt nội tâm.

     Hoàng đế hơi híp mắt lại, nói: "Chuyện Ngự y, trẫm sẽ tra rõ ràng, còn nếu như lời Phiền Bách Văn, ngươi và Tam hoàng tử nghị mưu hãm hại Lục hoàng tử... Còn có, Dương Trí Nghiêu là ai?"

     Dương Như Tuyên nghe vậy, trong lòng khẽ run. Nếu việc này cháy lan đến trên người Nghiêu ca ca... Nàng quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Hoàng Phủ Ương đứng ở một bên lập tức mở miệng: "Phụ hoàng, từ nhỏ Bách Nguyên đã tiến cung làm thư đồng, có giao tình khá tốt với mấy vị hoàng tử, sau khi bị mù nhi thần cũng từng nhiều lần thăm hỏi Bách Nguyên, mãi đến khi hắn cự tuyệt không gặp mặt nhi thần mới thôi... Nhi thần có thể làm chứng cho Bách Nguyên, lúc trước mắt của hắn quả thật không thể thấy mọi vật, cầu phụ hoàng xét xử."

     Hoàng đế đưa tay ngăn lại, cố ý hỏi: "Bình Tây Hầu, ngươi chưa trả lời trẫm."

     "Hồi bẩm hoàng thượng, Dương Trí Nghiêu chính là huynh trưởng của thê tử vi thần Dương thị, là thương nhân trong kinh, buôn bán rất nhiều hàng hóa và dược liệu nam bắc, Dương thị lấy được đơn thuốc từ chỗ ngự y đều nhờ Dương Trí Nghiêu mua dược liệu giúp, mà vi thần có quen biết Dương Trí Nghiêu từ  thời niên thiếu, Dương thị cũng do hắn làm mối, mới khiến cho vi thần có được hiền thê." Hắn nói xong, khóe môi chứa ý cười, nắm tay khẽ dùng sức, như muốn nàng bớt lo.

     Dương Như Tuyên thấy hắn liếc mắt một cái, nhịn không được vì hắn lên tiếng nói: "Hoàng thượng, nô tì nguyện lấy tánh mạng mình đảm bảo, Hầu gia luôn tĩnh dưỡng trong phủ, nếu có một lời nói dối, nô tì chịu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh."

     "Như Tuyên!" Phiền Bách Nguyên khẽ gọi.

     "Ta không thẹn với lương tâm." Nàng cười nói, đây cũng không phải trợn mắt nói lời bịa đặt, mà nàng nguyện ý làm chu toàn lời nói dối của hắn.

     "Nàng..." Phiền Bách Nguyên mím chặt môi, không dự đoán được nàng lại nói ra lời này.

     Nàng biết rõ là đang nói dối, lại vẫn thề độc, nếu lời thề trở thành sự thật...

     "Hay cho một câu không thẹn với lương tâm." Hoàng đế vỗ nhẹ tay vịn, lập tức đứng dậy: "Người tới, áp giải hai người Kha thị và Phiền Bách Văn xuống!"

     Phiền Bách Văn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cầm lấy vạt áo Phiền Ứng Thiên: "Phụ thân, sao hoàng thượng có thể chưa thẩm đã áp giải người? !"

     "Ngươi câm mồm cho ta!" Phiền Ứng Thiên không chút khách khí tung chân đá: "Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này ở trước mặt ta?"

     "Phiền Bách Văn, trẫm cũng không phải chưa thẩm trước đã phán, mà là trẫm tin tưởng tính tình Nội Các học sĩ Dương khanh, càng tin tưởng phẩm cách Bình Tây Hầu, mà ngươi, khi trình ngự trạng có từng nghĩ tới, ngự trạng này cáo thành hay không thì ngươi đều phải chết? Nếu Bình Tây Hầu khi quân, trẫm sẽ diệt cả tộc Phiền thị ngươi, nếu mắt Bình Tây Hầu bị mẫu tử ngươi độc mù, làm bị thương trọng thần của trẫm, cũng là tội chết!"

     "Hoàng thượng, vi thần cũng không truy cứu nữa, cũng chỉ là việc xấu trong nhà Phiền gia, cầu xin hoàng thượng để cho vi thần về phủ xử trí." Phiền Bách Nguyên nói.

     Phiền Bách Nguyên đột nhiên chuyển biến tâm tư khiến Dương Như Tuyên khó hiểu, nhưng tán thành cách làm của hắn.

     "Hoàng thượng, là cựu thần không loa chu toàn việc nhà, dẫn đến bên trong không yên, xin cho cựu thần cáo lão hồi hương, xử lý việc trong nhà." Phiền Ứng Thiên quỳ hai gối xuống, hai tay tháo mũ cánh chuồn xuống.

     "Chuyện này thôi..." Hoàng đế giương nhẹ ý cười nói: "Cũng được, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trẫm muốn Phiền Bách Văn sung quân mười năm, mười năm không được hồi kinh!"

     "Tạ hoàng thượng long ân!" Phiền Ứng Thiên cao giọng nói.

     "Còn có..." Hoàng đế cười liếc Phiền Bách Nguyên: "Bình Tây Hầu, trẫm muốn ngươi lập tức hồi triều, tiếp nhận Hoàng Thành vệ."

     Phiền Bách Nguyên hơi run sợ, lập tức nói: "Tạ hoàng thượng ân điển."

     Trở lại Phiền phủ, Phiền Bách Nguyên ẩn nhẫn lâu ngày bỗng nhiên bộc phát tức giận.

     "Sao nàng có thể nói những lời bậy bạ này ở trước mặt hoàng thượng? !"

     Dương Như Tuyên biết hắn tức giận, suy nghĩ cuối cùng hiểu ý: "Ta không có nói sai."

     "Nàng biết rõ - - "

     "Nhưng với ta mà nói, ta cũng không sai, đúng không? Ngay từ đầu ta quả thật không biết hai mắt chàng đã khỏi, ta có thể làm như nhờ ta điều dưỡng tốt mới khiến cho hai mắt của chàng phục hồi như cũ, nói như vậy có sai sao?"

     "Nàng không nên thề độc."

     "Nếu một lời thề có thể bảo vệ chàng, độc nữa ta cũng thề được."

     Đối mặt với vẻ mặt nàng, hắn không hề nghi ngờ tin tưởng mỗi câu nói của nàng, nhưng, là yêu hay là chuộc tội? "Ta có năng lực gì khiến nàng làm được như vậy?" Hắn thấp giọng hỏi.

     "Vậy phải xem Hầu gia đối tốt với ta bao nhiêu, ta có thể làm được bấy nhiêu, nếu chàng cảm thấy ta làm vô cùng tốt, vậy thì đại biểu Hầu gia đối với ta, tốt đến khiến ta cam tâm tình nguyện."

     Không phải yêu sao? Hắn muốn hỏi, nhưng như thế nào cũng không hỏi được.

     Hết cách, không sao cả, cho dù là chuộc tội, hắn cũng cần, hắn càng nguyện ý chờ, đợi cho đến ngày nàng không cần chuộc tội nữa, chỉ vì yêu mà đi theo.

     Thấy thần sắc hắn tối tăm, bầu không khí bên trong Phiền phủ lại càng trầm trọng khiến người ta khó hô hấp, nàng không khỏi khẽ ôm hắn: "Hầu gia, ta không nghĩ tới chàng sẽ bỏ qua cho nương và Phiền Bách Văn."

     "Nàng cũng đã mở miệng, thì ta phải làm thế nào đây?" Oán hận hơn nữa thì sao? Phải chỉnh Phiền Bách Văn đến chết, trong lòng hắn sẽ thoải mái sao? Suy nghĩ đến lời thề của nàng, hắn cũng không dám tái phậm bất cứ sát nghiệp nào nữa, chỉ sợ lời thề trở thành sự thật.

     "Đối với chàng, không nghĩ tới mà ngay cả mũ cánh chuồn phụ thân cũng bỏ đi."

     "Có thể rời xa triều đình cũng không phải chuyện xấu."

     "Vậy còn chàng? Chàng thật sự muốn vào triều làm quan?"

     "Ý chỉ hoàng thượng ai dám kháng chỉ?" Còn nữa, nếu hắn có thể lĩnh Hoàng Thành vệ, trước mắt cũng là tin tức tốt, dù sao chuyện Lục hoàng tử tư tàng vũ khí cũng chưa thẩm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bất ngờ, bên cạnh có nhiều người có thể chiếu ứng, cũng tốt.

     "Cho nên chúng ta phải chuyển nhà thật sao?" Bước vào Mai Trinh viện, nhìn một hoa một cỏ trong Mai Trinh viện, nàng đã quen thuộc như vậy, không nỡ rời đi.

     "Phụ thân đã không còn là Hộ bộ thượng thư, chúng ta đương nhiên phải chuyển đến Bình Tây Hầu phủ năm đó hoàng thượng ban cho, đến lúc đó nàng chính là đương gia chủ mẫu, chi tiêu ăn mặc không cần nhìn sắc mặt người khác nữa."

     "Chàng không đón cha me và bà nội cùng đi à?"

     "Ta hỏi lại ý phụ thân." Hắn nhẹ nhàng mà ôm nàng vào trong ngực: "Ngày mai hỏi lại."

     Nàng dựa vào trong lòng hắn, khẽ nắm tay hắn thì thầm: "Hầu gia, mắt của chàng đã thấy được, sau này ta còn có thể nắm tay chàng nữa không?"

     Phiền Bách Nguyên sợ run lên, như là nhất thời không phản ứng kịp: "Có thể, đương nhiên có thể, cũng chỉ có nàng có thể nắm tay của ta." Đây có tính là nàng đang tâm sự hay không?

     Lúc đầu, nàng nắm tay hắn, bởi vì hai mắt hắn không thể nhìn thấy, bây giờ hắn có thể thấy mọi vật, nàng còn nguyện ý nắm tay hắn, nghĩa là không chỉ có chuộc tội, còn có yêu, đúng không?

     "Nắm tay cả đời?" Nàng nắm tay hắn cười hỏi.

     Phiền Bách Nguyên động dung mỉm cười, nói giọng khàn khàn: "Bên nhau đến già."

     Nàng cười híp mắt, thẹn thùng e lệ, giống đóa hoa đón gió lay động, diễm mà không yêu, mị mà không tầm thường.

     Ba ngày sau, Phiền Bách Văn bị bắt giữ đến Phương Bắc sung quân, tiểu thiếp thông phòng trong Cán Hương viện chỉ có Dương Như Kỳ quyết một lòng đi theo, Kha thị khóc đến đứt ruột, cả người nháy mắt già đi rất nhiều.

     Bảy ngày sau, Phiền Ứng Thiên cho phép Phiền Bách Nguyên dời vào Bình Tây Hầu phủ.

     Nháy mắt, Phiền phủ náo nhiệt, Dương Như Tuyên ưỡn bụng chỉ huy, may mắn chính là, hầu phủ và Phiền phủ chỉ cách xa nhau mấy ngã tư, khoảng cách không tính quá xa.

     Trước khi đi, Dương Như Tuyên kéo Phiền Bách Nguyên vừa hạ triều nhìn về Mai Trinh viện, lại phát hiện những cây leo bên cạnh cổng vòm, thấp thoáng những bông hoa hồng xinh đẹp.

     "Mạn La?" Nàng kinh hô, đi đến bên cạnh cổng vòm vén lá cây lên nhìn đóa hoa xinh xắn kia.

     Phiền Bách Nguyên nói: "Nở nhanh thật."

     Dương Như Tuyên giương mắt: "Hầu gia, chàng... chàng cũng biết Mạn La?"

     "Ta trồng, ta còn không biết sao?"

     "Hầu gia trồng?" Nàng hơi kinh ngạc hỏi.

     Phiền Bách Nguyên ngắt một bông hoa, lấy khăn tay từ trong lồng ngực ra, một góc sáng sủa trên khăn tay kia thêu mạn la lục sắc: "Những thứ hoa này, tháng ba gieo trồng, chậm nhất là tháng Bảy sẽ nở hoa."

     Dương Như Tuyên sửng sốt: "Hầu gia, khăn tay của ta..."

     "Ta không thể mang theo trên người?" Hắn nhướng mày hỏi lại.

     "Chàng đã biết người băng bó tay cho chàng ở Phiền phủ là ai?"

     "Uhm, khi nàng may y phục cho ta, ta mới phát hiện, dù sao lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mắt của ta vẫn chưa nhìn thấy." Bọc bông hoa nhỏ vào trong ngực, hắn tự nhiên vươn tay, chờ nàng nắm.

     Dương Như Tuyên cười nắm lấy tay hắn, đột nhiên nghĩ: "Vậy khi gặp nhau ở chùa, chàng đã nhìn thấy ta chưa?"

     "Uhm."

     "Khi đó Hầu gia rất lạnh lùng."

     "Ta với nàng cũng không quen." Lúc trước gặp mặt, hắn lạnh lùng không đề cập tới, sau khi họ bắ đầu sống chúng, cũng không còn gút mắt gì.

     "Vậy bây giờ?"

     "Nàng cũng đã sinh con cho ta, vẫn còn không quen được sao?"

     Mặt nàng đỏ bừng giận dữ liếc mắt hắn một cái, còn chưa trả lời lại một cách mỉa mai, đã nghe thấy Phiền Doãn Hi ở phía xa gọi không ngừng.

     "Phụ thân, nương, nhanh một chút!"

     Dương Như Tuyên cười mím môi, nắm chặt tay hắn: "Đi tới."

     "Đi chậm một chút." Hắn mềm nhẹ hôn nàng.

     Hai người bước tiêu sái, sau cơn mưa đi trên mặt đất còn lưu lại dấu chân, lmt.lqd,  từng đôi...song song.

     Vào ở Bình Tây Hầu phủ không bao lâu, Hoàng Phủ Ương đặc biệt tới bái phỏng Phiền Bách Nguyên một chuyến, vì kế hoạch trị thủy Côn Dương thành, hắn phải rời khỏi một thời gian.

     Đêm đó, hai người trò chuyện với nhau thật vui, gần đến bình minh, Hoàng Phủ Ương mới rời đi.

     Những ngày tiếp theo vô ba vô lãng, Phiền Bách Nguyên chấp chưởng Hoàng Thành vệ, chạy qua lại giữa trong nhà và trong cung, Dương Như Tuyên cũng không nhàn rỗi, chạy qua lại giữa Vạn Tượng Lâu, Tuyệt Phẩm lâu và trong phủ, cuối cùng đề bạt Hạnh Nhi và Mật Nhi làm nữ tổng quản trong phủ, quản thúc nha hoàn và nội vụ trong phủ, đã hoàn toàn mặc kệ chuyện Phiền Ứng Thiên và Kha thị, Lư thị lại vì Phiền Bách Văn mà mỗi ngày niệm kinh cầu phúc. Trên phố phường, ai cũng thân thiện thảo luận kết quả thẩm án của Lục hoàng tử, chỉ vì ngày kết án cũng ngay trước mắt rồi.

     Mà đoạn thời gian này, Hoàng Phủ Ương đến Côn Dương thành đã lâu mà không có tin tức, mãi đến một ngày, thị vệ phóng ngựa đi tới hầu phủ.

     "Hầu gia, lần này nên xử lý như thế nào?" Dương Như Tuyên biết Hoàng Phủ Ương ở Côn Dương gặp nạn, trước mắt không rõ tin tức.

     Phiền Bách Nguyên buông lông mi dài, sau một lúc lâu, thấp giọng nói: "Ta đến Côn Dương thành xem sao."

     "Bây giờ sao?"

     "Càng nhanh càng tốt, nhưng ta sẽ tiến cung bẩm báo việc này."

     Trong lòng Dương Như Tuyên ẩn ẩn bất an: "Sao đang êm đẹp lại xảy ra chuyện này?"

     "Như Tuyên, ta không ở trong phủ, nàng phải tăng cường phòng bị, nếu như thực sự có chuyện gì, nàng phải đi tìm Trí Cần hoặc là Trí Nghiêu." Làm quyết định này, hắn cũng phải đấu tranh nhiều lần.

     Tháng sau Như Tuyên phải lâm bồn, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn rời nàng nửa bước, nhưng chuyện của Hoàng Phủ Ương lại không thể không quản, trước mắt hắn không rõ tung tích, bản thân không thể không đi.

     "Ta biết, chàng đừng lo lắng cho ta, trái lại chàng... Phải cẩn thận."

     Phiền Bách Nguyên ôm nàng than nhẹ một tiếng, nói nhỏ bên tai nàng, nàng vừa nghe vừa gật đầu.

     Hôm sau, sau khi Phiền Bách Nguyên tiến cung, lập tức xuất phát đến Côn Dương thành trước.

     Ngay khi Phiền Bách Nguyên rời đi không bao lâu, Dương Như Tuyên đến Tuyệt Phẩm lâu, đã thấy bên ngoài có hàng loạt nha dịch, như đang ở bắt người.

     "Xảy ra chuyện gì vậy ?" Dương Như Tuyên đẩy đám đông ra hỏi.

     "Như Tuyên..."

     "Nghiêu ca ca?" Dương Như Tuyên không thể tin được, người bị bắt lại là hắn: "Rốt cuộc là..."

     "Bắt cả nàng ta đi!" Nha dịch dẫn đầu hô.

     Mắt thấy nha dịch đi tới phía mình, Dương Như Tuyên vẫn không rõ, lại nghe Dương Trí Nghiêu quát: "Chuyện là ta làm, không có quan hệ gì với nàng!"

     "Nàng là Dương Như Tuyên, cũng là lão bản của Tuyệt Phẩm lâu này, trong Tuyệt Phẩm lâu làm mua bán chợ đêm, thương nghị bán ngựa đến Tây Đột, đây là tội thông đồng với địch, cũng bắt đi!"

     "Ngươi căn bản là không có chứng cớ, đây chính là tội danh giả tạo vu khống!" Dương Trí Nghiêu bất mãn gầm thét.

     "Muốn nói thì đến trước mặt Tri Phủ nói, mang đi!"

     Hạnh Nhi, Mật Nhi theo đến lao lên đánh, chưởng quầy thấy thế, nhao nhao tiến lên hỗ trợ, lại bị một đám nha dịch thô lỗ vây quanh, chỉ có thể bối rối kêu.

     "Buông thiếu phu nhân ra! Sao các ngươi có thể bắt người lung tung? !" Hạnh Nhi đỏ hốc mắt.

     "Các ngươi nhẹ một chút, không biết nàng mang bầu sao? Làm bị thương con nối dòng của Hầu gia, các ngươi bồi đền được sao? !" Dương Trí Nghiêu thấy muội muội bị nói này nói nọ cực kì nóng lòng, chính mình lại ‘ốc còn không mang nổi mình ốc’, căn bản không thể bảo vệ nàng.

     Cứ như vậy, hai người bị bắt đi, trực tiếp áp giải vào đại lao Tri Phủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.08.2017, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 23.01.2017, 18:30
Bài viết: 79
Được thanks: 1032 lần
Điểm: 35.75
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta cũng muốn muốn đăng chương chậm đâu, đáng lẽ đăng từ hôm qua, nhưng lúc mở file ra thì phát hiện, hôm trước chưa lưu đã tắt máy, giờ phải edit lại từ đầu. Còn một kt và pn nữa thôi, sắp hoàn rồi

     Chương 19: Hiểu ngầm (2)

Edit: Lăng Mộ Tuyết

     "Mạc danh kỳ diệu, đây quả thực là có người vu oan!" Vào đại lao, Dương Trí Nghiêu vẫn buồn bực khó ngừng.

     "Nghiêu ca ca, huynh đừng tức giận, nhớ lại xem, khách ra vào Tuyệt Phẩm lâu mấy ngày qua, có ai khả nghi." Dương Như Tuyên ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt có chút khó chịu.

     "Nơi đó một đống ‘Ngưu Quỷ Xà Thần’ lớn, có ai không khả nghi?"

     "Nhưng vì sao phải làm như vậy? Nhắc tới cũng thực khéo, Tam hoàng tử ở Côn Dương thành xảy ra chuyện, ngày hôm nay Hầu gia mới ra khỏi nhà, chúng ta đã gặp phải việc này, mà còn, vì sao nhốt chúng ta ở cùng một chỗ? Ta con chưa nghe nói nhà lao Đại Tấn chúng ta sẽ nhốt nam nữ chung, rõ ràng có người cố ý."

     "Chẳng lẽ là Lục hoàng tử? Nhưng, nói khó nghe một chút, cây đổ bầy khỉ tan, Lục hoàng tử bị giam lỏng trong phủ đệ của Lục hoàng tử, hơn phân nửa phái Lục hoàng tử đã thay đổi ủng hộ Tam hoàng tử, còn nữa chuyện hắn mưu nghịch sắp đại thẩm, kết quả khẳng định đến tám chín phần mười, ai sẽ làm việc cho hắn?"

     Dương Như Tuyên cũng cho rằng hắn nói có lý, nhưng việc này mặc kệ nghĩ như thế nào đều hướng về phía Tam hoàng tử và bên người cạnh Tam hoàng tử, còn nữa trước khi Hầu gia rời đi cũng dặn nàng muốn cẩn thận một chút, xem xét tình hình trước mắt - -

     "Có người đến đây." Dương Trí Nghiêu thấp giọng nói.

     Dương Như Tuyên giương mắt nhìn lên, người tới là lão giả tóc trắng xoá, nàng căn bản không nhìn được, ngược lại là Dương Trí Nghiêu nhắc nhở, nàng mới biết hắn phủ dịch.

     "Dương Như Tuyên, có người muốn gặp ngươi." Phủ dịch không dong dài dây dưa, trực tiếp nói.

     "Ai?" Người muốn gặp nàng, khẳng định là kẻ chủ mưu phía sau.

     "Ngươi đi liền biết."

     "Ta không đi không được sao?"

     "Ngươi đương nhiên có thể không đi, nhưng nếu không đi, đại lao này ngươi không ra được." Trong lời nói hàm ý uy hiếp nồng hậu.

     Dương Trí Nghiêu không ngừng đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng lại khẽ lắc đầu, cầm lấy song sắt đứng lên.

     "Ta đi theo ngươi."

     "Tuyên nha đầu!" Dương Trí Nghiêu nhéo tay nàng: "Đừng đi!"

     "Yên tâm, cũng chỉ là gặp mặt, có thể xảy ra chuyện gì." Nàng cười đến thần sắc tự nhiên.

     Ra khỏi nhà lao, phủ dịch lại đặc biệt dắt xe ngựa dẫn nàng đến một tòa phủ đệ, mà trong chủ ốc là người muốn gặp nàng, chính là Hoàng Phủ Đào.

     "Tham kiến Lục hoàng tử." Nàng có chút miễn cưỡng khom người với hắn, ánh mắt khẽ lướt qua Mao Thạc Đức phía sau Hoàng Phủ Ương.

     "Quả thật là không giống người thường, chớ trách Phiền Bách Nguyên để tâm với ngươi như vậy." Hoàng Phủ Đào thấy nàng tự nhiên thanh thản, không có vẻ lo sợ hoảng hốt của tù nhân, bộ dáng cũng không tính toán cầu tình cho mình, không khỏi đứng dậy đi về phía nàng: "Có biết Bản hoàng tử gặp ngươi, là vì chuyện gì?"

     "Ta không biết." Nàng cũng không có thần cơ diệu toán như Hầu gia, nhưng nàng đoán rằng là muốn cưỡng ép nàng làm gì đó.

     "Không biết, ngươi cũng dám tới?"

     "Chính là bởi vì không biết, nên mới tới." Nàng mặt không đổi sắc nhìn thẳng hắn: "Lục hoàng tử bị giam lỏng, cấm gặp người ngoài cũng dám không màng ý chỉ hoàng thượng, để cho ta bước vào phủ đệ của Lục hoàng tử, ta còn có gì phải sợ?"

     Hoàng Phủ Đào đột nhiên trầm thấp cười lên: "Kỳ thật gọi ngươi tới cũng không có chuyện gì, chỉ là Dương Trí Nghiêu mua bán ngựa với Tây Đột, lại hợp tác mua bán hàng hóa giá thấp với Dương Kỳ mà thôi."

     "Lục hoàng tử thích bịa đặt tội danh cho người khác như vậy sao?" Dương Như Tuyên biến sắc.

     "Bản hoàng tử muốn bịa đặt như thế nào thì bịa đặt như thế, ai có thể làm khó dễ được ta?"

     Xem hắn kiêu ngạo, thái độ hung hãn, tâm Dương Như Tuyên không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ Hầu gia thật sự đoán trúng, Lục hoàng tử chỉ bị cấm tại phủ đệ của mình, án tử đến nay chưa thẩm, chỉ sợ là do phái Lục hoàng tử có người lén nhận tội thay hắn? Hơn nữa nếu Tam hoàng tử gặp chuyện không may, Lục hoàng tử muốn cử binh bức vua thoái vị, chỉ sợ cũng không ai có thể cản...

     "Lục hoàng tử phạm án kiện còn chưa thẩm, không sợ bị kiện thêm vài chuyện nữa sao?" Nàng mang giọng điệu thăm dò hỏi.

     "Việc này ngươi không cần quan tâm thay Bản hoàng tử, hiện tại Bản hoàng tử chỉ muốn biết, ngươi muốn cứu người Dương gia ngươi hay không?" Ngón tay dài của hắn nâng cằm của nàng lên.

     Dương Như Tuyên hơi híp mắt lại, nói: "Có điều kiện gì?"

     "Sảng khoái!" Hoàng Phủ Đào cười đến điên cuồng: "Ta muốn ngươi giết Phiền Bách Nguyên!"

     Dương Như Tuyên mở miệng muốn nói, lại bị hắn trách móc: "Nhưng với điều kiện hắn còn sống trở về, nếu hắn đã chết không kịp về tới, ta sẽ xé bao tử của ngươi ra, phơi thây hài tử trong bụng ngươi ở nơi hoang dã!"

     Vẻ mặt Dương Như Tuyên cứng lại. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ Hầu gia đến Côn Dương thành là cạm bẫy? !

     Địch Dương thành Tây cách trạm dịch trăm dặm, máu tươi một mảnh.

     Thương lữ lui tới ai cũng tranh nhau chạy trốn, có người thông báo dịch quan đến, người còn lại mang theo gia mang quyến chạy khỏi trạm dịch, đợi cho đến khi dịch quan đuổi tới, Phiền Bách Nguyên đang bắt sống một người ép hỏi, đáng tiếc người nọ thà chết không theo, tự tử mà chết.

     "Ngươi... Người tới, bắt người này lại!" Dịch quan thấy thế, dẫn binh bao vây quanh hắn.

     "Làm càn, người trước mắt là Bình Tây Hầu Phiền Bách Nguyên, các ngươi đang làm gì đó?!" Mặc Ngôn lấy lệnh bài ra.

     Dịch quan thấy thế, thần sắc thoáng thả lỏng, lên trước hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

     "Cũng chỉ là bản Hầu gia hị ám sát mà thôi." Phiền Bách Nguyên đạm mạc nói, suy tư một chút rồi đứng dậy: "Dịch quan, ta muốn hai con ngựa, lập tức chuẩn bị, phái người dọn sạch nơi này."

     ‘Vâng ạ’

     "Hầu gia, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào?" Mặc Ngôn thấp giọng nói.

     Bọn hắn một đường cưỡi ngựa chạy đến trạm dịch, vốn là muốn nghỉ một lúc, há đoán bị một đám Hắc y nhân theo bốn phương tám hướng vây giết, đây căn bản chính là dự mưu.

     "Đợi ngựa, ngươi đến Côn Dương tìm kiếm tung tích của Tam hoàng tử trước, ta về Địch Dương trước."

     "Nhưng - - "

     "Không có nhưng, cho dù là kế điệu hổ ly sơn, vẫn cẩn thận thì hơn, ngươi trước hết xác nhận Tam hoàng tử khỏe mạnh." Phiền Bách Nguyên lời ít mà ý nhiều nói.

     "Nếu như thực sự là kế điệu hổ ly sơn, Hầu gia hồi kinh không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"

     "Không quay về, chẳng lẽ ngươi muốn ta mắt mở to nhìn Như Tuyên gặp chuyện không may?"

     "Thuộc hạ biết rõ, một khi xác định Tam hoàng tử mạnh khỏe, thuộc hạ sẽ lập tức chạy về."

     "Ngươi cũng phải cẩn thận."

     "Hầu gia cũng vậy.”

     Một lúc sau, dịch quan đem ngựa đến, hai người mỗi người đi một ngả, Phiền Bách Nguyên phóng ngựa vội vã, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, chỉ sợ trễ một khắc, Dương Như Tuyên sẽ gặp nguy hiểm.

     Nhưng, dù nhanh hơn nữa, thì cách Địch Dương thành cũng mấy trăm dạm, đợi hắn quay về Dịch Dương thành khi đó đã đèn hoa rực rỡ rồi (ý là trời tối rồi), mà ngoài cửa thành lại có một đám hắc y nhân che mặt phòng thủ.

     Suy tư xong, hắn đi tới cửa thành Đông, quả thực tất cả binh lính thủ thành đều đã đổi, không một ai quen biết, vì thế hắn cải trang thành nông dân vào thành, trở lại Hầu phủ, ngay cả Hoàng Thành vệ hắn lưu lại cũng tất cả đều thay bằng thị vệ.

     Né tránh tuần tra tiến vào Hầu phủ, mới tiến vào chủ ốc đã nghe thấy tiếng khóc của Phiền Doãn Hi.

     "Tiểu thiếu gia đừng khóc, mai thiếu phu nhân sẽ trở lại."

     Nghe thấy Hạnh Nhi lừa gạt, khiến tâm Phiền Bách Nguyên dừng lại, nhưng vừa nghe đến Dương Như Tuyên không có trong phủ, mày hắn lại cau chặt lần thứ hai: "Hạnh Nhi."

     Mật Nhi trong phòng nghe vậy, khẩn trương đẩy cửa ra, kinh hỉ gọi: "Hầu gia!"

     "Đi vào rồi nói." Phiền Bách Nguyên thúc giục, Mật Nhi vội vàng thối lui, đợi hắn vào phòng thì lập tức nói qua một lần chuyện xảy ra ngày hôm nay.

     "Cho nên, hiện tại nàng ở phủ đệ của Lục hoàng tử?"

     "Sau khi nô tỳ vào Đại lao, nhét tiền bạc hỏi nha dịch, hắn nói như vậy." Hạnh Nhi ôm Phiền Doãn Hi lòng nóng như lửa đốt: "Chính bởi vì như vậy, nô tỳ cho rằng phu nhân và Nghiêu thiếu gia tự dưng liên lụy thông đồng với địch khẳng định có quan hệ với Lục hoàng tử, hiện giờ trong ngoài hầu phủ đều có nhân thủ, nô tỳ không biết ai trong bọn hắn, ra ngoài còn phải trải qua một vòng tra hỏi, đến nay nô tỳ còn không dám kinh động lão gia và lão phu nhân."

     "Ta biết rồi." Phiền Bách Nguyên than nhẹ, thoáng nhìn Phiền Doãn Hi chỉ là chứa lệ lẳng lặng nghe hắn đối thoại, đưa tay tiếp nhận nhi tử, ôm nó: “Doãn Hi nghe lời, ở nhà chờ cha mẹ trở về, biết không?"

     "Uhm."

     "Nam nhi không được khóc." Hắn lau lệ trên má nó: "Phụ thân đi đón nương về nhà."

     "Được."

     Dùng lực xoa đầu của nó, Phiền Bách Nguyên mới đi hai bước, cảm giác chân bị ôm lấy, không khỏi quay đầu.

     Chỉ thấy Phiền Doãn Hi cố gắng nhịn nước mắt xuống, đáng thương tội nghiệp mà nói: "Phụ thân nhất định phải về nhà với nương, còn có đệ đệ muội muội."

     Phiền Bách Nguyên cười cười, vỗ vỗ phía sau lung nó, đi ra cửa phòng, lập tức ẩn vào trong bóng đêm, bóng dáng cực kỳ gấp gáp đi tới phủ đệ của Lục hoàng tử.

     Dương Như Tuyên ngồi yên ở trong khách phòng, nước trà đồ ăn ở trên bàn cũng không động, chỉ Tĩnh Tâm suy nghĩ đối sách, mãi đến khi cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

     "Suy nghĩ đến đâu rồi hả?" Hoàng Phủ Đào liếc mắt trên bàn đồ ăn, cười hỏi: "Sao, thức ăn chỗ này không hợp khẩu vị của ngươi?"

     "Lục hoàng tử, muốn ta động thủ giết Hầu gia, thật sự quá khó khăn, hắn dù sao cũng là quân nhân, mà ta chỉ là nữ nhân tay trói gà không chặt, làm sao có thể giết được hắn?"

     "Bản hoàng tử tự có biện pháp."

     Dương Như Tuyên mày khẽ nhăn, không dám tưởng tượng tâm tư người này có bao nhiêu đáng sợ. Ánh mắt vụng trộm đánh giá Mao Thạc Đức luôn luôn sau lưng hắn, không tiếng động thở dài.

     Quá đáng tiếc, nàng không có cơ hội nói lời nào với Mao Thạc Đức, từ khi nàng bị bắt vào đây, thái độ của Thạc Đức vẫn là nhìn không chớp mắt, giống như không biết mình vậy, nàng cho rằng đó là một biểu hiện tốt, đại biểu hắn không hề muốn để cho Lục hoàng tử biết hai người quen biết... Nhưng nàng không hiểu chính là, chẳng lẽ hắn không biết tính tình của Lục hoàng tử sao?

     Vì sao không đi? Chính là căn bản hắn không đi được?

     "Suy nghĩ cái gì?"

     Hơi thở ác ý tới gần, nàng theo bản năng quay mặt, lại bị hắn cứng rắn giữ lấy cằm, nàng hơi cáu mày trừng mắt hắn.

     "Ta sẽ làm theo, nhưng Lục hoàng tử phải bản đảm Dương gia không ai bị làm sao."

     "Vậy phải xem ngươi có thể làm Bản hoàng tử vui vẻ hay không đã."

     Nhìn ánh mắt dục niệm của hắn, lmt.lqd, trong lòng Dương Như Tuyên căng thẳng, không thể tin được ngay cả người đang mang thai như nàng mà hắn cũng không tha.

     "Thạc Đức, ra ngoài."

     Mao Thạc Đức sợ run lên, tầm mắt lần đầu tiên chống lại Dương Như Tuyên, nháy mắt tiếp theo lại rời đi - -

     "Hoàng Phủ Đào, ngươi đang làm gì?"

     Hoàng Phủ Đào nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, cười nheo mắt."Bách Nguyên, đã lâu không gặp, ta biết ngươi nhất định quay về, sẽ không để cho ta bỏ qua màn kịch vui này."

     "Buông thê tử của ta ra." Tay Phiền Bách Nguyên cầm trường kiếm, trên người máu tươi chi chít, cũng không phải vết máu của bản thân.

     "Có vấn đề gì?" Hoàng Phủ Đào Đào lập tức vỗ nhẹ hai tiếng, hơn mười tử sĩ từ trong cửa ngầm trong phòng đi ra. Hắn thấp giọng cười, hỏi Dương Như Tuyên: "Dương Như Tuyên, ngươi muốn đi cùng hắn sao?"

     Đi như thế nào? Thế lực của hắn dường như một tay che trời, nàng và Hầu gia căn bản là không đi được, trừ phi... Giết hắn!

     Nghĩ kĩ, nàng nhìn Phiền Bách Nguyên, mở miệng: "Không." Nàng biết, Hầu gia hiểu nàng, nàng cũng hiểu Hầu gia, từ trước đến nay Hầu gia hành sự dè dặt cẩn thận, một mình tiến đến chứng tỏ hắn nhất định đã có sắp xếp, đúng không, nàng có thể đánh cuộc một lần như vậy, đúng không?

     Phiền Bách Nguyên hơi sững sờ, buông lông mi dài xuống, che đi cảm xúc của hắn.

     "Bách Nguyên, có phải cực kỳ thương tâm hay không? Ta nghe nói hai vợ chồng các ngươi là chim cá tình thâm, đáng tiếc ngày hôm nay gặp phải đại nạn lại bay mất!" Khuôn mặt Hoàng Phủ Đào tươi cười rùng mình, quát: "Bắt!"

     "Ta tới!" Mao Thạc Đức tiến về phía trước một bước, thừa dịp Phiền Bách Nguyên chưa chuẩn bị, đâm hắn một cái.

     Dương Như Tuyên nhất thời hít khí, thấy Mao Thạc Đức vừa rút kiếm, Phiền Bách Nguyên lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, ngay cả kiếm cũng đã rơi xuống.

     Hoàng Phủ Đào thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to: "Bách Nguyên, ngươi cũng chỉ có chút năng lực vậy thôi hả? Lúc trước Thái Phó của thái tử vẫn luôn khen ngươi túc trí đa mưu, mấy vị hoàng tử đều kém xa ngươi, hiện giờ còn không phải ngã vào trước mặt ta sao!"

     Phiền Bách Nguyên hạ mí mắt, máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy ra, thấy vậy trong lòng Dương Như Tuyên run sợ.

     "Hiện tại đến phiên ngươi, động tác nhanh chút, nếu không vận mệnh này sẽ rơi trên đầu ngươi đó." Hoàng Phủ Đào cười đưa trường kiếm cho nàng.

     Nàng run rẩy tiếp nhận kiếm, vừa vặn chống lại ánh mắt Phiền Bách Nguyên, nàng híp mắt, cắn răng nói: "Cố thiện động địch giả, hình, địch nhất định theo; ta, địch nhất định thủ. Lấy lợi động, lấy tốt nán lại*... Hầu gia, đúng không?" Nói cho nàng, suy đoán của nàng là đúng!

*Giỏi về điều động quân địch, biểu diễn cho quân địch xem một chút quân tình hoặc là thật hoặc là giả, quân địch chắc chắn mà theo; cho quân địch một chút ích lợi thực tế làm mồi, quân địch chắc chắn xu lợi mà đến, do đó nghe ta điều động. Dùng những biện pháp này điều động quân địch, đồng thời dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch.

     "Như Tuyên!" Phiền Bách Nguyên quát.

     Dương Như Tuyên nắm chặt trường kiếm, phút chốc quay người hướng về phía Hoàng Phủ Đào, há đoán hắn sớm có phòng bị, một cước đạp vào bụng của nàng, đảo tay, cầm kiếm cười to: "Bản hoàng tử có lòng tốt giúp một nhà ba người các người cùng xuống hoàng tuyền!"

     Nháy mắt, Mao Thạc Đức đá kiếm trên mặt đất, Phiền Bách Nguyên vọt người trong không trung tiếp kiếm, lập tức bắn về phía Hoàng Phủ Đào, đồng thời chạy lên phía trước - - trường kiếm bắn trúng ngực Hoàng Phủ Đào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại không tính toán muốn thả Dương Như Tuyên, trường kiếm vạch xuống bụng của nàng.

     "Như Tuyên!" Phiền Bách Nguyên xông lên phía trước, chân dài đá tới thân thể Hoàng Phủ Đào, hắn vẫn không chịu nhận mệnh, trở tay cầm kiếm, đâm tới Phiền Bách Nguyên.

     "Không!" Dương Như Tuyên sợ hãi kêu gào, nhịn đau phóng ôm lấy Phiền Bách Nguyên, Mao Thạc Đức lập tức bảo vệ trước mặt hai người.

     Dường như cũng ngay lúc đó, bên ngoài vang lên - - "Hoàng thượng giá lâm!"

     Dương Như Tuyên chỉ thấy cấm vệ vào trong phòng, một mảnh hỗn loạn, bao tử của nàng đau đớn kịch liệt, dưới thân không ngừng có một dòng ẩm nóng tràn ra, mà tay nàng tràn đầy máu tươi của hắn, máu không ngừng chảy...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyenphuongle, Hải Như, kimi1211, l.y.n, m0n.prim, Nguyễn Thảo Anh, Nguyễn Thị Nguyên, phuong thi, phuongktqdk48, Pinni, ranchiyeuconan, tamanh1908, Wowie_Autumn và 324 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.