Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 23.03.2017, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1648
Được thanks: 1951 lần
Điểm: 10.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Báo thù] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 9
Chào bạn!

Mình vừa chỉnh lại tiêu đề truyện của bạn theo đúng quy định của diễn đàn là:

[Thể loại - Thể loại] Tên truyện - Tên Tác Giả rồi ạ.

Mình cũng đã chỉnh sửa lại size chữ (size 150) cho bài viết của bạn được rõ ràng hơn rồi ạ.

Từ bài viết sau, bạn nhớ làm theo mẫu mà mình đã làm ở bài đăng trên giùm mình nhé :D

Để chỉnh sửa bài viết bạn vui lòng bấm nút “Edit” ở góc trên bên phải bài viết để quay lại trang soạn bài.

Chỉnh lại size chữ bằng cách: Bôi đen toàn bộ bài viết -> Chọn cỡ chữ "Lớn vừa"

Nếu có gì chưa hiểu bạn hãy tham khảo hai topic này nhé:  :D5 Hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản trong diễn đànQuy định của box Tiểu thuyết Tự edit - Sáng tác để nắm rõ hơn quy định về việc post bài và trình bày bài viết, tránh làm sai quy định một lần nữa nhé :D

Cảm ơn bạn đã đóng góp truyện cho diễn đàn :D.

Chúc hố của bạn đông khách :D5



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Tranh về bài viết trên: BònBon 1906, BảoNgọcc
     

Có bài mới 24.03.2017, 08:32
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 36
Chương 3 : Đầu cơ kiếm lợi

Lúc đại phu bôi thuốc, Giang Tiểu Lâu đau đến cả người co giật, thân thể rung động dữ dội theo nhịp hô hấp.

Đại phu run rẩy trong lòng, đang muốn xoay người đi giặt sạch cái khăn tẩm thuốc, nhưng không ngờ 1 bàn tay đẫm máu đã tóm chặt lấy tay của hắn, đại phu gần như nhảy dựng lên: “Ngươi…ngươi…ngươi muốn làm gì?”

Giang Tiểu Lâu không nói tiếng nào nhìn hắn, tóc dài đen kịt từ vai tán loạn phủ xuống, cả khuôn mặt bởi vì mất máu quá độ mà trắng xám đến không còn chút hồng hào, nàng nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy người đưa ta đến, là người thế nào?”

Đại phu yên lặng 1 hồi, mãi đến khi cánh tay đang nắm tay hắn run rẩy mãnh liệt, hắn mới trả lời: “Ta cũng không biết, bọn họ chỉ để lại bạc rồi bỏ đi! Ngươi nằm yên đi, phải cố gắng dưỡng thương!” Vừa nói chuyện, hắn vừa lầm bầm, “vết thương nặng như thế, lại còn có thể sống sót, đúng là kỳ tích.”

Giang Tiểu Lâu không nói gì, nàng có thể bò ra ngoài, là bởi vì nàng không thể chết, nàng nhất định phải sống.

Theo bản năng nuốt nuốt cổ họng khô khốc, đại phu nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một thoa thuốc cho Giang Tiểu Lâu.

Thuốc vừa chạm vào vết thương, đau đớn kịch liệt làm cho nàng hít thở không thông, đôi mắt lập tức tràn đầy nước, bộ dạng như muốn khóc lại không khóc được.

Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của con người, hiển nhiên cũng không phải là Giang Tiểu Lâu cố ý. Lão đại phu sống đã 70 năm, chưa từng thấy có đôi mắt nào sống động đẹp đẽ như vậy, không khỏi run rẩy trái tim, những lời nói muốn phát ra đều ngưng lại trong cổ họng, bận rộn làm việc không nhìn nàng nữa. Sau khi thoa thuốc, đại phu lập tức nói: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, người đã cứu ngươi nói qua mấy ngày nữa sẽ đến thăm.”

Giang Tiểu Lâu muốn gật đầu, nhưng bởi vì cả người đang đau đớn như bị xé rách nên không thể động đây, nàng chỉ có thể mở to mắt, đại phu liền lôi kéo dược đồng đang choáng váng kia vào phòng trong.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ông trời không để nàng chết, nàng phải tìm đủ mọi cách để sống; những kẻ kia không coi nàng là người, nàng nhất định phải làm người đứng trên người khác.

Giang Tiểu Lâu bị thương rất nặng, liên tiếp 10 ngày thuốc men không ngừng, sốt cao không hạ. Nhưng dù tình hình ác liệt thế nào, nàng vẫn luôn có bộ dạng yên tĩnh như cũ, ngay cả 1 tiếng oán hận cũng không có, càng khiến người ta cảm thấy nàng vô cùng khác biệt với tất cả mọi người.

Có lẽ sức sống ngoan cường của nàng ngay cả Diêm Vương cũng không bằng, nên đến ngày thứ 11, rốt cuộc cơn sốt đã hạ.

Vương đại phu hành nghề y nhiều năm, chưa từng gặp bệnh nhân ngoan cường như Giang Tiểu Lâu, vừa hạ sốt đã bắt đầu nói chuyện, 2 ngày là có thể ngồi dậy trên giường, 5 ngày đã tập tễnh bước đi, tuy rằng toàn thân đều là vết thương, có vết bị roi quất có vết là bị phỏng, hầu như không còn được 1 nơi lành lặn,nhưng thần tình lại vô cùng ung dung tự nhiên, dường như không biết đau đớn là gì.

Chuyện này…như vậy cũng còn là người sao? Vương đại phu nghi ngờ nhìn chằm chằm động tác của Giang Tiểu Lâu, lắc lắc đầu.

Giang Tiểu Lâu đang chờ, chờ ân nhân cứu mạng của nàng đến.

Người hại nàng, nàng muốn báo thù. Người cứu nàng, nàng muốn báo ân.

Chỉ tiếc chờ suốt 1 tháng, Giang Tiểu Lâu không chờ được Tạ Liên Thành, trái lại chờ được bà chủ Kim Ngọc của Quốc Sắc Thiên Hương lầu.

Quốc Sắc Thiên Hương lầu là thanh lâu cao cấp duy nhất của Đại Chu, mà Kim Ngọc chính là kẻ cầm đầu bức bách Giang Tiểu Lâu bán thân, cũng là người ra lệnh đánh đập nàng. Theo lý mà nói, kẻ thù gặp mặt dĩ nhiên phải căm hận, nhưng Kim Ngọc vừa nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đã nước mắt tuôn rơi: “Hảo muội muội của ta, sao lại bị thương đến thế này!”

Hồi Xuân đường mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân lui tới, đông người nhiều chuyện, rất dễ dàng mang tin tức tiệm thuốc đang thu nhận 1 mỹ nhân bị trọng thương lan truyền ra ngoài, càng không cần nói đến Quốc Sắc Thiên Hương lầu là một cái mỏ vàng, muốn biết Giang Tiểu Lâu đang ở đâu là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên Kim Ngọc lập tức đuổi đến. Tuy năm nay nàng đã gần 30, nhưng dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, cộng thêm tư thái phong lưu, cười như gió xuân, tự nhiên rất có phong tình.

Vương đại phu bất an liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, miệng giật giật dường như muốn nói cái gì, nhưng thấy gương mặt cười khanh khách của Kim Ngọc, chung quy vẫn nhịn xuống. Quốc Sắc Thiên Hương lầu tuyệt đối không phải là nơi bình thường, sau lưng Kim Ngọc có rất nhiều quan to quý nhân làm chỗ dựa, ai dám đối đầu với nàng ta chứ?

Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ Kim Ngọc, không nói 1 lời, trên mặt không thể hiện 1 chút biểu tình.

Kim Ngọc không để ý lắm, trái lại cười hỏi đại phu: “Bệnh của nàng đã chữa xong chưa?”

Đại phu tằng hắng 1 cái: “Vốn là nàng bị thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, tim, phổi, gan, tỳ, thận nơi nào cũng bị thương, gần như là phải chết, cũng may nàng là người kiên cường, mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần sau này cố gắng dưỡng thương, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Kim Ngọc không để ý những lời này lắm, nàng chỉ cần biết hiện tại Giang Tiểu Lâu không chết là tốt rồi, còn chuyện có để lại di chứng hay không cũng không quan trọng. Kim Ngọc cười quyến rũ: “Đã như vậy, hôm nay ta sẽ mang Tiểu Lâu về.”

Đại phu lấy làm kinh hãi: “Chuyện này…sợ là không thích hợp, ta cũng được người khác ủy thác chăm sóc bệnh nhân, người tùy tiện đem người đi như thế, ta làm sao ăn nói với người ta!”

Cái miệng như cánh hoa đào của Kim Ngọc liếng thoắng: “Vương đại phu, Tiểu Lâu là người của Quốc Sắc Thiên Hương lầu chúng ta, nhạc tịch(*) của nàng còn đó, dù sao cũng không thể ở lại đây được.”
*nhạc tịch: hộ tịch là kỹ nữ

Đại phu còn muốn nói, đột nhiên nghe thấy 1 âm thanh nhẹ nhàng: “Vương đại phu, đa tạ ông đã cứu ta, ta cũng nên trở về rồi.”

Lời này của Giang Tiểu Lâu nói ra, ngay cả Kim Ngọc cũng kinh ngạc nhìn nàng. Lúc mới vào cửa, tính tình Giang Tiểu Lâu quật cường, mềm không được cứng không xong, vốn Kim Ngọc có thể sai người cường bạo, chỉ tiếc nha đầu này còn trong trắng, nếu cường bạo thì sẽ không đáng giá nữa, nên mới dùng hết mọi cách hành hạ tra tấn đến gần chết, nhưng mà nàng đúng là kẻ cứng đầu, bất kể đánh đập thế nào cũng không khuất phục, Kim Ngọc mới nổi giận sai người đánh chết rồi ném thẳng vào bãi tha ma, nhưng không ngờ người này lại có thể sống sót.

Nếu nói Giang Tiểu Lâu vẫn là tấm thân trong trắng, có thể sẽ không ai tin, nhưng sự thật là vậy. Tần Tư đối với nàng chỉ là đầu cơ kiếm lợi, Tử y hầu xem thường nàng, Bùi Tuyên càng luôn đề phòng nàng, cứ thế đến hôm nay nàng vẫn còn là thanh bạch, cho nên Kim Ngọc mới muốn dựa vào chuyện này mà nâng giá nàng lên.

Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, mỗi nữ tử trong Quốc Sắc Thiên Hương lầu đều có ghi chép, giấy bán thân của nàng ở trong tay Kim Ngọc, nàng nếu như chết rồi thì thôi, nếu là còn sống, cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi nhạc tịch.

Con ngươi của Kim Ngọc xoay vòng 1 cái, trong vẻ phong tình có lẫn ba phần kinh ngạc, làm sao 1 người cứng đầu như vậy lại đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên dễ nói chuyện như vậy, nàng còn tưởng rằng phải động tay động chân một phen, nhưng không ngờ Giang Tiểu Lâu lập tức mở miệng đáp ứng, sẽ nào người chết qua một lần sẽ biến thành thông minh như vậy?

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như sóng nước: “Kim Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi.

Đại phu nhìn Giang Tiểu Lâu đi theo Kim Ngọc dĩ nhiên là rất sốt ruột, theo bản năng đuổi theo đến tận cửa, lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lâu xoay người, gương mặt trắng xám mang vẻ trịnh trọng: “Đại phu, nếu có cơ hội xin giúp ta chuyển lời đến vị công tử kia, ân cứu mạng suốt đời khó quên, Giang Tiểu Lâu kết cỏ ngậm vành, không báo ân không được.”

Một người lưu lạc phong trần như nàng, bản thân còn khó giữ, còn muốn báo ân? Vương đại phu có chút hoảng hốt nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì, đã thấy Giang Tiểu Lâu không chút do dự lên xe ngựa, màn hạ xuống, xe nhanh chóng rời đi.

Trong xe ngựa, Kim Ngọc dựa vào đệm gấm sang trọng, trong ý cười có thêm mấy phần thăm dò: “Tiểu Lâu, ngươi đã hiểu rõ thật sao?”

“Kim Ngọc tỷ yên tâm, ta đã chết qua một lần, còn có cái gì không hiểu rõ nữa?” Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhẹ, thần sắc bình tĩnh.

Kim Ngọc nghi hoặc nhìn nàng, nhưng Giang Tiểu Lâu đã vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ xe, ven đường tất cả đều là trà lâu quán rượu, cửa hàng san sát, một hộ nối tiếp một hộ, trong không khí thoảng bay mùi trà, mùi rượu, mùi son phấn, Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, phồn hoa phú quý của Đại Chu đang càng lúc càng tiến đến gần nàng.

Đem tất cả thu vào trong mắt, nàng khép nhẹ mi, che lại tâm tư trong đáy mắt: Kim Ngọc ơi Kim Ngọc, ngươi muốn đánh chết ta thì thôi đi, đánh rắn không chết, ngươi lại muốn sống yên ổn hay sao? Giang Tiểu Lâu thề với lòng, kẻ đầu tiên ta khai đao chính là ngươi. Bởi vì Quốc Sắc Thiên Hương lầu này, cho dù ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ quay về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.03.2017, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 42
Chương 4: Quốc sắc thiên hương

Quốc Sắc Thiên Hương lầu nằm trong 1 ngõ hẻm náo nhiệt nhất trên đường cái ở Xương Môn, vừa thuận tiện cho khách lui tới, lại đủ yên tĩnh kín đáo, trước cửa có một hồ nước chảy, mang ý nghĩa triền miên bất tận, trên bờ bích lục dương liễu trải dài, mang ý nghĩa lưu luyến không rời. Trang hoàng trong viện và toàn thể kiến trúc càng tinh xảo có đầu tư, phòng khách rộng rãi, đình viện mỹ lệ, trước sau đều có kỳ hoa dị thảo, trái phải đều có đá lạ san sát, nhìn không giống như nhanh lâu, mà lại giống như thâm trạch hào môn.

Ở Đại Chu, nữ quyến bình thường đều không xuất đầu lộ diện, trừ khi có mối giao tình thân thiết như thông gia, nếu không thấy nam khách là phải tránh mặt. Vì lẽ đó những người có thân phận cao muốn xã giao hay giải trí, thì ở nhà rất không tiện, chỗ đến tốt nhất chính là tần lâu sở quán. Quốc Sắc Thiên Hương lầu chính là chỗ tốt nhất trong số đó, kinh doanh chủ yếu chính là hoa đầu, cũng chính là nơi thường được gọi là nơi uống rượu hoa, còn một khu vực khác là nơi thưởng trà. Hoa đầu là chỉ nơi uống rượu, thưởng trà là nơi thưởng thức trà.  Món ăn ở đây thanh đạm, rượu nồng nàn, trà thơm ngát, các cô nương ai ai cũng khiến người động lòng, phong thái mê hoặc, có rất nhiều quan khách đến đây không chỉ vì muốn mua vui, mà có rất nhiều người đến là để giao tế, nghe hát, xem múa, uống rượu, thưởng trà, chính xác mà nói cái mà họ mua chính là không gian.

Có tư cách lên làm cô nương nhất đẳng của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, không chỉ phải xinh đẹp, mà còn phải có tài hoa, không chỉ cần thiên phú, mà còn phải tài nghệ siêu quần. Ví dụ như Lý Hương Lan, 1 trong tứ đại hoa đán của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, chính là 1 nghệ nhân biểu diễn đàn Không Hầu, có 1 lần nàng vừa gảy đàn Không Hầu vừa ca, bi thương uyển chuyển, triền miên cảm động, người đi đường nghe thấy, đều dồn dập dừng bước chân lại để tưởng thức, chỉ trong chốc lát trước cửa đã đầy ắp người, những quan to quý nhân lại càng mang theo lượng lớn tiền bạc chen chúc tìm đến, không phải ai cũng có thể làm được như Lý Hương Lan. Các cô nương nhị đẳng tam đẳng không có khả năng trói chân khách hàng cao quý, bọn họ còn phải cung cấp thêm những phục vụ đặc biệt cho khách hàng, ban đầu Kim Ngọc đặt Giang Tiểu Lâu ở vị trí nhị đẳng, chuẩn bị bắt nàng làm 1 cái cây hái ra tiền, ai ngờ đến tính nàng nóng nảy, thà chết không từ, chọc giận đến cả Kim Ngọc.

Trở lại Quốc Sắc Thiên Hương lầu, gương mặt tươi cười của Kim Ngọc trầm xuống, lập tức hỏi: “Khi nào thì muội có thể tiếp khách?”

Giang Tiểu Lâu hơi dừng 1 chút, giả vờ làm khó: “Kim Ngọc tỷ cũng biết, khắp toàn thân của ta không còn một nơi lành lặn, lập tức ra tiếp khách sợ là không thích hợp, trước tiên vẫn nên đi phục vụ ở bên tửu lầu là tốt nhất”.

Kim Ngọc liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười: “Tiểu Lâu ngoan của ta, muội có thể tiếp khách thật sao?”

Mười ngón tay nhỏ và dài của Giang Tiểu Lâu vuốt vuốt một sợi tóc dài, nụ cười ôn hòa: “Lúc mới đến đây ta không hiểu chuyện nên mới đối nghịch với tỷ khắp nơi, trên thực tế cầm kỳ thi họa thứ nào ta cũng tinh thông, cũng miễn cưỡng có thể bước ra gặp khách.”

Kim Ngọc nhìn Giang Tiểu Lâu nói chắc như đinh đóng cột, trong đầu cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng, lại nói: “Tiểu Lâu, các cô nương ở đây cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều là bậc nhất, ngay cả danh môn thục nữ cũng đuổi theo không kịp, còn muội…”

Đây rõ ràng là xem thường người khác, Tiểu Lâu cũng không tức giận, ôn nhu nói: “Nếu tỷ không tin, chỉ cần thử một chút là biết.”

Giang Tiểu Lâu nàng cũng từng là một cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng, 3 tuổi tập viết, 5 tuổi học đàn, si mê cổ thư cùng vũ đạo, phụ thân từng cười nói rằng nếu khuê tú Giang gia mà xuất đầu lộ diện nhất định sẽ vang danh thiên hạ, nhưng bây giờ nhìn xem nàng bị những tên cặn bã kia chà đạp thành ra bộ dạng gì rồi? Ý hận tràn ngập trong lòng Giang Tiểu Lâu, hoàn toàn hóa thành ý cười mềm mại trên mặt, đôi mắt hồ thu lưu chuyển câu hồn đoạt phách, uy lực mười phần, dù là Kim Ngọc đã quen thấy cảnh phong nguyệt, cũng không tránh khỏi bị đôi mắt ôn nhu như nước kia làm cho  trong lòng chộn rộn, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng náo động.

Kim Ngọc biến sắc, trước tiên đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Tỳ nữ xinh đẹp khóc sướt mướt đón lời: “Không…không tốt rồi, hôm nay Dương Các lão đãi tiệc, gọi Lan cô nương đến đánh đàn, nhưng mà Lan Hương tỷ tỷ không khỏe, từ chối không đi, Dương Các lão nổi trận lôi đình, nói là sẽ không để yên.”

Những quan to quý nhân tầm thường Kim Ngọc còn không để vào mắt, nhưng vị Dương Các lão này là nguyên lão tam triều, xưa nay tính tình quái lạ, một khi nổi giận thì ai cũng không để ý, ngay cả đương kim Thánh thượng cũng phải nể ông ta ba phần, đắc tội với người như vậy, Kim Ngọc cũng sẽ gặp phiền phức, mí mắt nàng giật giật, không quan tâm Giang Tiểu Lâu nữa, nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Trong phòng khách Dương Các lão đã đánh đổ ly rượu, rung rung râu mép trừng mắt vẻ mặt giận dữ, các khách đồng hành bên cạnh cũng mang sắc mặt như sương lạnh.

Kim Ngọc có ánh mắt sắc bén, vừa đi vào liền vội vã xin lỗi: “Xin Các lão đừng tức giận, là Hương Lan nha đầu không hiểu chuyện, tôi lập tức gọi nàng đến tạ tội với ngài.”

Dương Cách lão cười lạnh: “Ta ở đây bày rượu đãi tiệc, lại uống trà, ăn trái cây, ngắm phong cảnh, ăn khuya, bỏ ra vô số ngân lượng, vậy mà chỉ 1 Lý Hương Lan cũng không mời được, Kim Ngọc ngươi quả thật là ỷ vào có người làm chỗ dựa nên rất oai phong à.”

“Các lão quá lời rồi, cho dù Kim Ngọc gan to bằng trời cũng không dám thất lễ với ngài, tôi lập tức cho người gọi Lý Hương Lan đến, trước tiên tôi xin bồi tội ba chung.” Trên mặt Kim Ngọc tràn ngập tươi cười, nhấc tay liền nâng ly rượu lên.

“Không cần nữa.” Dương các lão âm thanh băng giá, mặt lạnh như sương, “Chúng ta đi!”

Sắc mặt Kim Ngọc trắng bệch, ngày hôm nay nếu để ông ta đi, tức là triệt để đắc tội rồi, tương lai phiền phức sẽ vô hạn, nàng còn chưa kịp làm lành, lại nghe thấy ngoài cửa có một âm thanh vang lên: “Các lão bớt giận, Hương Lan đến muộn.”

Lý Hương Lan dung mạo xinh đẹp tựa như một đóa bạch vân bay vào cửa, vòng eo mềm mại như dương liễu, miệng cười diễm lệ như hoa thơm. Nhưng mà còn chưa đợi nàng kịp phát huy, Dương Các lão đã ném một cái nắp chung trà tới, làm cho nàng ngã ập xuống, Lý Hương Lan xưa nay đã quen được nuông chiều, chưa từng nếm qua mùi vị bị trút giận, nhất thời trợn mắt há miệng, đông cứng người lại.

Dương Các lão phất tay áo bỏ đi, nhưng ngoài cửa lại xuất hiện một mỹ nhân vòng eo nhỏ nhắn, trên mặt nhàn nhạt son phấn, dung mạo thanh lệ thoát tục, cái làm người ta động tâm nhất chính là đôi mắt đẹp, long lanh lưu chuyển làm động lòng người. Nàng yêu kiều thướt tha đi tới, hành lễ với tất cả mọi người.

Tất cả đều ngẩn ra.

Giang Tiểu Lâu cười nói: “Các lão, Hương Lan tỷ tỷ đến muộn là có lý do.”

Dương Các lão cau mày: “Lý do gì?”

Giang Tiểu Lâu âm thanh nhẹ nhàng: “Bởi vì Hương Lan tỷ tỷ đang xem Liệt nữ truyện.”

Mọi người sững sờ, lập tức cười phá lên, thanh lâu nữ tử lại xem Liệt nữ truyện, điên rồi phải không?

Lý Hương Lan khiếp sợ quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, dưới đáy mắt cất giấu cơn tức giận cực điểm, nàng hoàn toàn không cảm thấy Giang Tiểu Lâu đang giải vây cho mình, mà là nhục nhã mình.

Dương các lão vốn đang nổi giận phừng phừng, cũng không thể không thả lỏng tâm trạng rồi cười nhạo: “Hoang đường vô cùng, Liệt nữ truyệt cái gì, đúng là “chó mẹ vô lễ.”

Sự tích truyện cười: Lúc ba vị Dương học sĩ (Dương Sĩ Kỳ, Dương Vinh, Dương Phổ) chấp chưởng triều chính, có 1 kỹ nữ tên là Tề Nhã Tú, thông minh cơ trí. Một ngày, có người nói: Ngươi có thể khiến ba vị Các lão cười sao? Nàng đáp: Có thể. Lập tức, nàng bị triệu đến gặp mặt ba vị Các lão, hỏi nàng tại sao đến muộn, nàng đáp: Ở nhà xem “Liệt nữ truyện” (Truyện ký về những nữ tử trinh tiết). Ba vị Các lão nghe xong quả nhiên cười to, liền trêu đùa nàng nói: Chúng ta cho rằng là Tề Nhã Tú, nhưng hóa ra là “tề hạ xú” (nghĩa là phần dưới rốn rất thối – đọc cùng âm). Tề Nhã Tú theo tiếng đáp: Ta cho rằng ba vị lão gia là quan võ, hóa ra là quan văn. Ba vị Các lão nói: Chó mẹ đừng vội vô lễ! Tề Nhã Tú đáp: Ta là chó mẹ, ba vị cha chính là công hầu ( con khỉ đực – cùng âm chữ công là chỉ con đực, hầu là con khỉ).

Lời ấy quả thật nhục nhã đến cực điểm, ai ngờ Giang Tiểu Lâu đáp: “Nếu Hương Lan tỷ tỷ là chó mẹ, ngài chẳng phải là khỉ đực sao?”

Lời vừa nói ra, người nghe hoàn toàn ngây người, đợi sau một lúc có phản ứng lại, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, tiểu nha đầu này lại dám nhục mạ đương triều Các lão, thực sự là điên rồi phải không? Kim Ngọc đang muốn lớn tiếng quát lớn, Dương các lão đã nổi trận lôi đình: “Đồ vô lễ, dám ăn nói lỗ mãng!”

Giang Tiểu Lâu hơi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh: “Các lão địa vị cực cao, quyền khuynh triều chính, đương nhiên là công hầu”

Dương Các lão sửng sốt, chỉ tay vào Giang Tiểu Lâu đến nửa ngày cũng chưa thu lại.

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, “công hầu” cùng âm với “khỉ đực”, cái Giang Tiểu Lâu nói là công hầu, chứ không phải khỉ đực. Nhưng nếu muốn so sánh với chó mẹ, vậy thì nghe kiểu gì cũng phải là khỉ đực. Người tài trí nhanh nhẹn như vậy, to gan làm loạn như vậy, lại mang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng vô tội, đúng là khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng.

Dương các lão xưa nay tự xưng tài trí hơn người, lại bị một tiểu nha đầu trấn áp,  tức giận cũng không được mà cười cũng không xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thở hồng hộc.

Lời ấy của Giang Tiểu Lâu nhìn như tầm thường, nhưng nghĩ sâu một chút, cũng không khó nghĩ lắm, công hầu cả triều này chẳng qua cũng chỉ như khỉ đực, đội mũ quan bất quá cũng chỉ giống như khỉ đội mũ người, đúng là phân tích thấu đáo, tuyệt không thể tả, chỉ là những người có mặt, ngoại trừ một số ít người không nghĩ đến được điểm này, còn lại đều đang cố nín cười.

Kim Ngọc vốn tưởng rằng Dương Các lão sẽ nổi giận hơn, nhưng cuối cùng ông chỉ hầm hừ ngồi xuống, chỉ vào Giang Tiểu Lâu nói: “Hôm nay để nha đầu này tiếp khách.”

Lý Hương Lan tiến lên một bước: “Các lão”

“Cút xa một chút”, Dương Các lão vung tay như đuổi ruồi,  sắc mặt Lý Hương Lan lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt sắc bén liếc qua Giang Tiểu Lâu như muốn rạch mặt nàng, rồi vẩy tay áo rời đi.

Kim Ngọc nghĩ một chút liền hiểu được sự ảo diệu bên trong, Dương Các lão là đương đại tài tử, tính tình quái lạ, lại tự xưng là vô cùng yêu người có tài, nếu người có thể khiến ông ta bị thuyết phục về mặt tài hoa, ông ta sao có thể nổi giận trước mặt mọi người, chẳng phải là tự vả miệng mình hay sao? Ai có thể ngờ một người xấu tính như Giang Tiểu Lâu sau khi xoay chuyển tâm tư lại trở thành tuyệt diệu thế này, cây hái ra tiền của nàng lại nhiều thêm một cây rồi! Nhưng vừa nhìn lại gương mặt đầy sóng gió của Dương Các lão, trong lòng nàng nhất thời rung rung, cửa ải hôm nay, sợ là Giang Tiểu Lâu khó mà vượt qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, Mạc Thiên Tuyết, Phụng và 446 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.