Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 06.03.2018, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3068 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 70
Chương 146: Kết cục (2)

Thái tử phi thê thảm kêu một tiếng, Tiêu Quan Tuyết nhíu mày, hắn chán ghét nữ nhân kêu gào sợ hãi, đặc biệt là loại âm thanh tan nát cõi lòng này. Bây giờ Thái tử phi đã không còn kiêu ngạo như xưa nữa, sắc mặt chán nản như trời đã sập. Trước bất kỳ uy hiếp nào nàng cũng có thể ung dung nhàn tản chờ đợi thời cơ, vì nàng biết mình còn có cơ hội vươn mình, đối phương càng ép sát thì phần thắng của nàng lại càng lớn.

Nhưng thành công được xây dựng trên tiền đề là Thái tử còn sống, điểm quan trọng nhất khiến nàng giữ được bình tĩnh chính là… tướng công của nàng còn sống.

Thái tử, sáng nay Thái tử rõ ràng còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên chết đi? Tay của nàng run rẩy không ngừng, liều mạng mà lung lay Thái tử, cố gắng khiến hắn tỉnh lại.

Trên thế gian này tuyệt đối sẽ không xuất hiện kỳ tích, người chết chính là chết, bất kể kêu than rên rỉ thế nào, cho dù khóc đến ông trời cũng biến sắc thì hắn cũng không sống lại được.

Tiêu Quan Tuyết nặng nề cầm bình sứ kia đặt lên bàn: “Thái tử phi, Thái tử đã chết rồi.”

“Không, ngươi nói láo, ngươi nói láo.” Thái tử phi bỗng nhiên ngẩn đầu lên, trong đôi mắt trừng to tràn ngập khủng bố. Gương mặt xinh đẹp từ lâu đã mất đi bình tĩnh, trở nên cuồng loạn.

Tiêu Quan Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khó nén cười nhạo trong đáy mắt.

Dù sao cũng là nữ nhân, cho dù tâm tư thâm trầm cách mấy, nhưng khi tướng công mà nàng hết mực yêu thương mất đi, nàng cũng sẽ trở nên điên cuồng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân, xưa nay chỉ có nữ nhân chết theo chồng, chưa từng có nam nhân chết theo vợ.

Thái tử vừa chết, Thái tử phi cũng hoàn toàn xong đời, đây đúng là rút củi dưới đáy nồi.

Thái tử phi như ý thức được cái gì, nỗ lực đèn nén sự đau khổ trong lòng. Nàng phảng phất giống như một con cá bị bắt lên bờ, lẳng lặng nằm yên chờ đợi cơ hội được nhảy xuống nước lần nữa, ai ngờ trong tình hình này lại bị người ta ném vào nhà bếp, từng cái vảy trên người bị cạo đi, chỉ còn dư lại một thân đẫm máu. Loại đau khổ này quả thật như muốn xé nát toàn bộ tâm thần nàng. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Quan Tuyết, vẻ mặt thê thảm: “Điện hạ chết như thế nào?”

Tiêu Quan Tuyết nhìn nàng, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Bất kể lúc nào hắn đều có thể duy trì nụ cười đáng ghét đó. Trước mặt một Thái tử phi đang kinh hoảng run rẩy không biết làm gì, thái độ bình tĩnh đến hầu như không còn nhân tính của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

“Rất đơn giản, có người đã đến phủ Thái tử trước ta, Thái tử cho rằng bản thân mình phải chết, cho nên mới lựa chọn như vậy. Một bình hạc đỉnh hồng, cũng không đau đớn gì mấy.”

Không, không thể, nàng đã luôn nhắc nhở Thái tử rằng bọn họ còn cơ hội, không thể nào.

Gương mặt Thái tử phi dần vặn vẹo, nàng không nói một câu nào, đứng đó run rẩy.

“Ta nghĩ ngươi cũng biết rõ là ai kích thích Thái tử, Thái tử vốn có thể thoát tội, nhưng là có mấy người đã dự liệu được hành động của ta, sớm một bước đẩy Thái tử vào cảnh sợ hãi tuyệt vọng.”

Bề ngoài thì nóng nảy mạnh mẽ, nội tâm thật ra lại rất yếu ớt, Thái tử phi rất rõ ràng, mấy năm nay nếu không có nàng ở sau lưng bày mưu tính kế, hắn đã sớm bị nuốt đến không còn mảnh xương. Nhưng tố chất của hắn quá tầm thường, bất kể bề ngoài oai phong thế nào cũng không che giấu được nội tâm sầu lo sợ hãi.

Thân là Thái tử Đại Chu, hắn lại lúc nào cũng sống trong sợ hãi đau khổ.

Thái tử phi từ từ dựa vào vách tường ngã ngồi xuống đất, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Tiêu Quan Tuyết chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ lạnh nhạt mà nhìn thi thể Thái tử, hắn cảm thấy thất vọng. Thái tử vốn là một quân cờ rất có ích, cũng là một bức tường chắn gió. Đáng tiếc thật, bức tường này lại được đắp bằng bùn đất, yếu đuối không thể tả.

Tiêu Quan Tuyết cong môi lên, khẽ mỉm cười: “Cáo từ.”

Thái tử phi cũng không để ý Tiêu Quan Tuyết rời đi, giờ khắc này nàng hoàn toàn không để ý cái gì hết, chỉ một mình ngồi trong thư phòng ngây ngốc cho đến tối, quản gia đã nhận được tin dữ vội phái người vào cung báo cáo. Hoàng đế vô cùng kinh hoảng, nhất thời ngã quỵ không dậy nổi, thậm chí không kịp dặn dò chuyện hậu sự cho Thái tử. Quản gia dự định là trước tiên sẽ thu xếp cho thi thể, nhưng Thái tử phi lại vô cùng bình tĩnh mà nghiêm cấm mọi người chạm vào thi thể Thái tử. Đã như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, hy vọng khi Thái tử phi mệt mỏi đói khát thì có thể bước vào khâm liệm cho Thái tử, chứ không thể để mặc thi thể của Thái tử mục rữa như vậy được.

Chịu đựng đến nửa đêm, Thái tử phi cũng không có chút cử động gì, quản gia thật sự hết cách, lặng lẽ chọn thêm 4 người cùng xông vào.

Khi bọn người hầu muốn khiên Thái tử đi, Thái tử phi lại dùng một loại ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ: “Các ngươi đang làm gì, Thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi, các ngươi dám quấy nhiễu sao?”

Mọi người chưa từng gặp qua tình cảnh như thế, ai cũng ngẩn người ra tại chỗ, không biết làm sao.

Quản gia thấy sự việc ngày càng rối rắm, liền cẩn thận nói: “Thái tử phi nương nương, sao có thể để Thái tử nằm dưới đất lạnh như vậy, không bằng để nô tài đưa ngài ấy lên giường?” Nói xong, hắn đưa tay ra ra muốn chạm vào thi thể Thái tử.

Ai ngờ Thái tử phi đột nhiên nổi giận, không biết dùng sức lực từ nơi nào mà mạnh mẽ đánh hắn một bạt tai: “Ai cho ngươi chạm vào Thái tử?”

Dĩ nhiên quản gia không dám phản kháng, Thái tử phi như một người hoàn toàn mất đi khống chế, tóm chặt lấy tóc quản gia, đập đầu hắn liên tục xuống đất, âm thanh cực kỳ thê thảm: “Đồ thấp hèn nhà ngươi dám cướp đi Thái tử của ta sao, ngươi dám làm như vậy hả?” Nàng như phát điên mà đánh đối phương, quản gia chỉ cảm thấy da đầu như bị xé rách, thất thanh kêu thảm thiết: “Nhanh, mau kéo nương nương ra.” Tiếng nói của hắn càng kích thích Thái tử phi, nàng liều mạng đập thân thể của quản gia xuống sàn nhà, khiến cho máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng này quá mức khủng bố, mọi người đều ngẩn ngơ, một lúc sau mới hoàn hồn lại mà nhào tới kéo Thái tử phi ra.

Thái tử phi đẩy bọn họ ra rồi nhào đến bên người Thái tử, biểu hiện lại khôi phục vẻ ôn nhu đầy quỷ dị: “Điện hạ, có thiếp ở đây, không ai tổn thương được người đâu. Trên đời này ai cũng muốn làm hại người, chỉ có thiếp mới thật lòng tốt với người…”

Tất cả mọi người không ai dám động tới nàng, vì Thái tử phi đang cẩn thận từng chút một mà thu dọn quần áo cho Thái tử, biểu hiện vô cùng ôn nhu.

Thái tử phi có phải là điên rồi không?

Tất cả mọi người đều lui ra, Thái tử phi thì đang ôn nhu xoa xoa vào mặt Thái tử, biểu hiện vô cùng thâm tình.

Giang Tiểu Lâu từ ngoài cửa đi vào, Thái tử phi nghe được động tĩnh, chậm rãi xoay mặt lại nhìn chằm chằm nào, trong mắt dần dần phun trào một loại thù hận đáng sợ.

Thái tử phi quát lên: “Đứng lại.”

Giang Tiểu Lâu nhìn Thái tử phi, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Thái tử phi nương nương, ta cố ý đến thăm ngài đây.”

Thái tử phi ôm chặt thi thể Thái tử, ra vẻ đề phòng: “Không được tới gần ta, tiện nhân nhà ngươi muốn cướp điện hạ của ta.” Nói tới đây, vẻ mặt nàng đặc biệt lạnh lùng: “Đừng tưởng ta không biết, Ly Tuyết Ngưng, Tạ Du, cả ngươi nữa, kẻ nào cũng không có ý tốt. Các ngươi là tiện nhân muốn leo lên cành cao biến thành phượng hoàng, kẻ nào cũng xuất thân thấp hèn, mưu toan leo lên nhà cao cửa rộng, tất cả đều là nữ nhân không biết xấu hổ. Cho các ngươi biết, vi trí Thái tử phi là của ta, Thái tử điện hạ cũng là của ta.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu hiện tự nhiên: “Thái tử phi nương nương, Thái tử điện hạ đã chết rồi.”

“Ngươi nói bậy.” Thái tử phi vô cùng tức giận, cầm một bình hoa lên tay ném thẳng về phía Giang Tiểu Lâu, thất thanh nói: “Ngài ấy không chết, không chết, chỉ là ngủ thôi.”

Cả ngày nay nàng không ăn chút gì, khí lực yếu ớt, bình hoa lập tức vỡ nát dưới đất. Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này vẻ mặt càng trở nên buồn cười, thậm chí mang theo một chút trào phúng mơ hồ.

“Thái tử phi, giả vờ ngây dại là cách ngươi trốn tránh trừng phạt sao?”

“Ngươi nói cái gì?” Cả người Thái tử phi chấn động.

Giang Tiểu Lâu cười: “Ta không phải là đám ngốc bên ngoài, ngươi lừa được bọn họ chứ không lừa được ta. Làm ra bộ dáng si tình này, bất quá chỉ là lo lắng sau khi Thái tử chết sẽ có người tìm ngươi tính sổ thôi. Nhưng mà… nếu Thái tử không chết, có mấy lời chắc là cả đời ngươi cũng sẽ không nói ra đâu, ví dụ như… cái chết của Tuyết Ngưng.”

Ly Tuyết Ngưng? Ánh  mắt Thái tử phi từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo, biểu hiện cũng không cuồng dại như lúc nãy nữa. Nàng nở nụ cười sâu kín: “Ả tiện nhân kia phải nên chết từ sớm rồi. Thái tử không chỉ mê luyến ả, thậm chí còn định đưa ả vào phủ làm thiếp nữa. Một kẻ xuất thân kỹ nữ mà cũng muốn tiến vào phủ Thái tử hay sao? Vốn dĩ ta muốn tiễn ả lên đường, nhưng sau đó ta nghĩ lại… vẫn nên cho ả quay về kỹ viện làm kỹ nữ, cả đời sống cuộc sống tiếp khách không ngừng, tốt nhất là nhiễm phải mấy thứ bệnh khó nói, như vậy mới là đau khổ. Ai ngờ tiện nhân đó lại dám xuất hiện lần nữa. Ngày ta nhìn thấy ả xuất hiện ở buổi tiệc, xuất hiện trước mặt Thái tử, ta liền hận không thể xé nát ả ra…”

Dưới ánh nến, đôi mắt đen óng của Thái tử phi tỏa ra ánh đỏ quỷ dị, gương mặt trắng bệch vô cùng dữ tơn.

Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi: “Quả nhiên là ngươi.”

“Đó là ả đáng đời.” Thái tử phi cười xì một tiếng, “Giang Tiểu Lâu, nếu ngươi ở vị trí của ta thì cũng sẽ làm như thế. Thái tử chỉ cần nhìn thấy gương mặt mê hồn của ả là lại rục rịch không yên, khi lần thứ hai gặp được ả, trong lòng hắn lại nảy sinh ý nghĩ hoang đường, không ngại gây gổ với ta một trận cũng muốn đưa nữ nhân đó vào cửa làm phi. Cái gì mà Dao Tuyết quận chúa, buồn cười. Ả cho rằng làm vậy là có thể che giấu được quá khứ sao? Cho dù làm lại một trăm lần, ta cũng sẽ không chút do dự mà dùng thủ đoạn đó đối phó ả.” Thái tử phi ngước mặt lên, nói rõ từng chữ. Vẻ mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, không có chút hối hận nào.

Giang Tiểu Lâu từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào trên mặt Thái tử phi. Nữ nhân này tuổi trẻ cao quý, nắm giữ mọi thứ trên thế gian. Đáng tiếc vinh quang của Thái tử phi cũng không thể mang đến cho nàng vui sướng và sự tôn trọng, chỉ mang đến sự sợ hãi vô cùng tận. Nàng sợ có một ngày sẽ bị người ta cướp đi hết mọi thứ, bao gồm địa vị Thái tử phi và Thái tử. Giang Tiểu Lâu không trách hành động bài trừ tình địch của nàng, cái nàng oán hận là tại sao phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó tới Tuyết Ngưng.

“Thái tử phi, Tuyết Ngưng vốn là người mang bệnh nặng, nàng chỉ muốn dùng chút thời gian còn lại bầu bạn bên cạnh Vương phi, không lẽ chuyện này cũng là sai sao? Lúc trước Thái tử che giấu thân phận đi mua vui, cho nàng hy vọng to lớn, cuối cùng mất hết hy vọng chịu mọi khổ sở, nguyên nhân sâu xa của tất cả những thứ này chính là do Thái tử, nhưng ngươi lại không trách phu quân của mình, trái lại đem mọi thứ đổ hết lên đầu Tuyết Ngưng. Nàng là quận chúa, không thể gả vào phủ Thái tử, nhưng mà ngươi vẫn lo sợ, sợ nàng cướp đi trái tim Thái tử, cho nên ngươi dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết nàng.”

Thái tử phi đột nhiên cười lớn: “Tàn nhẫn… ha ha ha, đinh sắt cắm vào đầu sao? Phải, là ta làm, vu sư (thầy phù thủy) nói chỉ có làm như vậy mới có thể trấn áp được hồ ly tinh. Ly Tuyết Ngưng là như vậy, Tạ Du cũng như vậy, mấy cái đầu mảnh mai đó phải được cắm đinh sắt vào mới có thể đời đời khiếp sợ, không để cho ả chuyển thế đầu thai, mãi mãi bị đày trong địa ngục.”

Lời của Thái tử phi vô cùng khủng bố, nếu có người khác ở đây nhất định sẽ sợ hãi đến run rẩy cả người, nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng mà nghe, trên mặt không chút biểu hiện. Lòng đố kỵ và sợ hãi mất đi tất cả đã khiến một Thái tử phi ôn hòa cao quý trở nên điên loạn, phải dùng máu tươi của tình nhân của Thái tử mới có thể rửa sạch sự sợ hãi và sỉ nhục của mình, thật quá buồn cười, thật quá ngu xuẩn, thật quá đáng thương.

Giang Tiểu Lâu chậm rãi đứng lên, biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt: “Thắng làm vua thua làm giặc, Thái tử phi… đến lúc chúng ta tính sổ rồi.”

Thái tử phi nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Ngươi cho rằng ta sẽ chờ ngươi ra tay sao? Giang Tiểu Lâu, đừng tưởng rằng chuyện gì ngươi cũng làm được, ngươi không phải thần thánh.” Nói xong nàng trực tiếp rút một thanh chủy thủ trong tay áo mình ra, không chút lưu tình đâm thẳng vào ngực.

Một hộ vệ lập tức bay người tới, đánh văng thanh chủy thủ. Thái tử phi dùng sức quá mạnh, lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất: “Ngươi…”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cong môi: “Ngươi tổn hại bằng hữu tốt nhất của ta, ta làm sao có thể để ngươi chết thoải mái như vậy?”

“Ngươi muốn làm gì?” Gương mặt Thái tử phi ngập tràn lạnh lùng chế giễu: “Muốn hành hạ ta? Ngươi đừng quên thân phận của mình, cho dù ta là phi tần của một Thái tử bị phế cũng không tới phiên một quận vương phi nho nhỏ như ngươi xử trí. Nếu người khác biết ngươi đã đến đây, biết hành động của ngươi với ta, thì ngay cả Độc Cô Liên Thành cũng khó ăn nói.”

“Đúng vậy, ta không thể giết ngươi, cũng không thể ngược đãi ngươi.” Giang Tiểu Lâu hời hợt thở dài, phảng phất cảm thấy vô cùng tiếc nuối: “Cho nên ta cũng không định làm vậy.”

Trên mặt Thái tử phi xuất hiện nụ cười đắc ý, nàng mãi mãi vẫn là Thái tử phi, không ai có thể làm gì được nàng. Cho dù sau này hoàng tử khác đăng cơ, cũng phải đối xử tử tế đối với vị hoàng tẩu bị phế này, biểu lộ ra thái độ nhân nghĩa. Giang Tiểu Lâu là cái thá gì, cũng xứng đáng chỉ trích nàng sao? Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi khôi phục biểu hiện trấn định, ung dung mà nói: “Nếu ngươi không làm được gì thì mau cút đi.”

“Thái tử phi cần gì nôn nóng như vậy, ta mới vừa nghĩ ra một chủ ý rất hay. Nếu ngươi yêu thương phu quân của mình như vậy, sợ mất đi hắn, vậy thì từ hôm nay hai người các ngươi cứ ở cùng nhau, mãi mãi bên nhau.”

Ngữ khí Giang Tiểu Lâu đặc biệt bình tĩnh, dường như một hồ nước không gợn sóng.

Thái tử phi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng Giang Tiểu Lâu, những lời đối phương nói là có ý gì?

Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm phất tay một cái, tên hộ vệ mặt không cảm xúc liền xông lên, vung xích sắt trong tay, khóa Thái tử phi và thi thể của Thái tử cùng nhau.

“Ngươi làm gì đó?” Gương mặt Thái tử phi trắng bệch, thất thanh kêu lên sợ hãi.

“Cái này cũng nhờ hành động lúc nãy của ngươi, không phải ngươi đã điên rồi sao? Điên vì sợ mất đi Thái tử, cho nên nhân lúc người ta không để ý đã tự khóa mình lại với Thái tử.” Giang Tiểu Lâu cười nói: “Ngoại trừ bị trói như vậy ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thất gì, hoàn toàn giống như trước kia, ngươi có thể đi lại trong viện của mình, còn có thể tiếp tục bày ra bộ dáng Thái tử phi.”

Nụ cười của Giang Tiểu Lâu cực kỳ vui vẻ ngọt ngào, Thái tử phi lại đang run rẩy không ngừng, điên rồi, Giang Tiểu Lâu mới đúng là kẻ điên. Nàng cắn răng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, thả ta ra, mau thả ta ra.”

Giang Tiểu Lâu thở dài: “Thái tử phi làm sao vậy, ta đang giúp ngươi đó, giúp ngươi mãi mãi ở bên cạnh Thái tử, sao lại lo lắng như vậy? Không phải Thái tử phi sẽ không bao giờ hối hận sao, lẽ nào bây giờ lại sợ?”

Không đợi Thái tử phi nhào đến bên người mình, Giang Tiểu Lâu đã đứng lên đi ra ngoài cửa. Khi một chân đã bước ra bên ngoài, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Thái tử phi, miệng hơi mỉm cười: “Mỗi ngày sẽ có người đúng giờ mang cơm nước đến cho ngươi, ngươi không những không chết mà còn có thể được nuôi dưỡng thật tốt. Thái tử phi, cố mà bảo vệ phu quân của mình đi, bắt đầu từ hôm nay hắn mãi mãi là của ngươi, mãi mãi.”

Vừa dứt lời, Giang Tiểu Lâu liền đi ra ngoài, tiếng quát tháo điên cuồng của Thái tử phi vang lên ở phía sau, những cũng không có bất cứ ai để ý tới.

Phủ Tử y hầu.

Tiêu Quan Tuyết ngồi trên ghế suy nghĩ cẩn thận, Giang Tiểu Lâu không chỉ nắm được tâm tư hoàng đế, còn triệt để nhìn thấu Thái tử. Sau khi bị giam lỏng Thái tử đã giống như một con chim trong lồng bị hoảng hốt, không chịu được chút đe dọa nào. Có lẽ chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng, đã có thể hoàn toàn áp đảo được hắn.

Tiêu Quan Tuyết thở dài một hơi, thật là kẻ vô dụng, uổng phí một cơ hội trở mình tốt như vậy, uổng cho mình suy tính giúp hắn…

Đúng vào lúc này, một tên thân tính đi vào bẩm báo: “Hầu gia, phủ Thái tử truyền đến tin tức… Thái tử phi điên rồi.”

“Nữ nhân này quá không lý trí, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tất cả đều là gieo gió gặt bão, không trách được ai.” Tiêu Quan Tuyết lạnh lùng nói.

Tiêu Quan Tuyết không để ý chút nào mà đưa tay nâng chén trà lên, nhưng chưa kịp hớp một ngụm đã nghe được tên thân tín cung kính nói: “Thái tử phi điên rất nặng, đầu tiên là cấm mọi người tiến vào phòng, sau đó còn tự khóa mình lại với thi thể của Thái tử. bọn hộ vệ sợ xảy ra chuyện, liền lập tức đem giấu hết những thứ sắc nhọn đi. Thời tiết đang nóng dần, thi thể bắt đầu thối rữa, càng ngày càng thối, trong phủ Thái tử không ai dám đến gần viện đó, đồ ăn đều là từ ngoài cửa sổ đưa vào…”

“Thật sao?” Tiêu Quan Tuyết ngừng động tác lại.

“Vâng, sau đó nô tài nghe người ta nói, vì cả ngày ngồi bên cạnh một thi thể thối rữa nên cả người Thái tử phi vô cùng bẩn thỉu, lại thường khóc lóc rên rỉ. Có một đêm nàng ta đột nhiên kêu la thảm thiết, khi bọn hộ vệ tiến vào thì thấy nàng ta đang cắn xé cánh tay mình, giống như… giống như muốn thoát ra khỏi xiềng xích…”

Biểu hiện của Tiêu Quan Tuyết từ từ trầm tĩnh lại, một lúc lâu không nói gì, sau đó bắt đầu cười ha hả: “Đúng là ác độc, Giang Tiểu Lâu…”

Không phải Thái tử phi yêu Thái tử tha thiết sao, Giang Tiểu Lâu sẽ cho nàng toại nguyện, để bọn họ cả đời ở cùng nhau, sống cũng được, chết cũng được, cho dù chỉ còn lại cỗ thi thể… Thái tử phi phát điên là tất nhiên, vì không ai có thể chịu đựng được khi phải sống cùng một thi thể thối rửa. Giữa tình cảnh khiến người ta phải phát điên đó, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì cũng không còn. Hành động điên cuồng này của Thái tử phi đã nói rõ trong lòng nàng không còn chịu đựng được nữa. Đây chỉ là bắt đầu thôi, mặc kệ nàng giãy dụa thế nào đều phải ở cùng với thi thể đó mãi mãi không rời, muốn sống không được muốn chết không xong. Loại dằn vặt này, so với sự trừng phạt thể xác nào cũng đáng sợ hơn nhiều.

Không ai hận Thái tử phi hơn Giang Tiểu Lâu, nàng có thể tha thứ cho ai khác, nhưng sẽ không tha thứ cho việc Thái tử phi đối xử với Tuyết Ngưng như vậy.

Tiêu Quan Tuyết thấy chén trà nóng đã hơi nguội, vẻ mặt cũng lạnh nhạt dần.

Tên thân tín hỏi lại: “Hầu gia, chúng ta cứ vậy không làm gì sao?”

Tiêu Quan Tuyết cười nhạt: “Thái tử phi có ngày hôm nay là do nàng ta tự chuốc lấy, không có bản lãnh thì đừng có chọc vào tổ ong, bị đày đến mức sống không bằng chết thì trách được ai?”

Đối phương không tự chủ được mà cúi thấp đầu, tuy rằng hắn không biết Giang Tiểu Lâu, nhưng nhìn thấy hành động của vị Minh Nguyệt quận chúa này đúng là làm người ta không rét mà run.

Có lẽ người tiếp theo…chính là Tiêu Quan Tuyết rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.03.2018, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3068 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 65
Chương 146: Kết cục (3)

Giang Tiểu Lâu vẫn chưa lập tức trở về phủ Thuần Thân Vương mà lại đi Khánh Vương phủ vấn an Thế tử, tuy rằng Hách Liên Nhạc chưa thể nói chuyện, nhưng đôi mắt đã mở thật to, long lanh nước mà nhìn Giang Tiểu Lâu.

Khánh Vương phi xoa xoa trán của hắn, biểu hiện đặc biệt yêu thương: “Đã hết sốt, hy vọng nó sẽ mau chóng khỏe lại.”

Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Mẫu thân yên tâm, không phải đại phu đã nói sao, Thế tử đã khôi phục hơn một nửa, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.”

Khánh Vương phi nắm chặt tay Hách Liên Nhạc, đối phương thì lại ngượng ngùng cười.

Triêu Vân đi đến cửa nhìn một cái, biểu hiện như có vẻ sốt ruột, Giang Tiểu Lâu đi ra hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Quận chúa, Tiểu Điệp cô nương…”

“Tiểu Điệp sao vậy?” Lúc này Giang Tiểu Lâu mới nhớ tới, từ khi vào phủ liền không thấy bóng dáng Tiểu Điệp.

Trên mặt Triêu Vân lộ ra vẻ rất khó xử: “Quận chúa, Tiểu Điệp cô nương đang ở chỗ Vệ Phong…”

Sắc mặt Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thay đổi, lập tức hiểu ra mọi chuyện, đành mỉm cười gật đầu: “Đa tạ ngươi cho ta biết.”

Giang Tiểu Lâu nhanh chóng chạy tới chỗ của Vệ Phong, ngay trước mặt lập tức xuất hiện một túi hành lý bị ném dưới sân, sau đó lại truyền đến âm thanh lạnh lùng: “Ngươi lập tức cút đi, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa.” Âm thanh này dĩ nhiên là của Tiểu Điệp.

Sắc mặt Giang Tiểu Lâu hơi chìm xuống, nhanh chóng bước vào trong: “Tiểu Điệp, ngươi đang làm gì vậy?”

Vệ Phong cuộn mình dưới đất, trên mặt thậm chí xuất hiện hai vết máu, hắn run lẩy bẩy nhưng lại không nói một lời. Khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, đôi mắt của hắn sáng lên một cái. Ngoại trừ lần về lại mặt, đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Lâu quay về Khánh Vương phủ. Tiểu Điệp đảo mắt liền không thấy đâu, Giang Tiểu Lâu còn tưởng rằng nàng muốn làm gì, hóa ra là chạy đến chỗ của Vệ Phong gây sự.

Giang Tiểu Lâu tỏ vẻ không vui: “Tiểu Điệp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Tiểu thư, nô tì bảo hắn rời khỏi vương phủ.”

Nhà đầu này vẫn cứ ngu ngốc cố chấp như vậy, Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, mặt khó nén vẻ thất vọng: “Tiểu Điệp, Vệ Phong là khách mà An Tiểu Thiều đưa đến, bây giờ hắn chỉ ở tạm trong phủ, ngay cả Vương phi còn chưa mở miệng, không đến lượt ngươi đuổi hắn đi.”

Giang Tiểu Lâu tự có cái lý của mình, An Tiểu Thiều gửi Vệ Phong ở đây, Tiểu Điệp chưa được sự đồng ý đã làm ra chuyện này, đúng là không có quy củ.

Tiểu Điệp mặt mày tức giận: “Tiểu thư, từ khi tiểu tử này tới vương phủ chúng ta không có được một ngày an lành. Nô tì không tin hắn là một đứa nhỏ yếu ớt, rõ ràng hắn là gian tế của Tiêu Quan Tuyết, không thể để hắn tiếp tục ở lại trong phủ nữa, bằng không Vương phi và Thế tử sẽ gặp nguy hiểm…”

Chẳng qua cũng chỉ là những lời nói đó, không có chút chứng cứ nào. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi: “Lần trước Thế tử ngã ngựa, là Vệ Phong cứu đệ ấy, ngươi quên rồi sao?”

Tiểu Điệp nhất thời nghẹn lời, như muốn nói cái gì rồi lại không thể nói ra. Bất kể nàng đánh mắng chửi bới thế nào, Vệ Phong đều không nói một lời, thậm chí không có bất cứ dấu hiệu đáp trả nào. Tiểu Điệp đánh cũng mệt, mắng cũng mệt, chỉ muốn đuổi hắn đi. Nhưng bất kể nàng nói gì, Vệ Phong cũng kiên trì không đi. Mà sự kiên trì này đúng lúc đã chọc tức nàng, khiến cho nàng càng thêm bất an, thậm chí cảm thấy nảy sinh một tâm tình không thể khống chế được. Đó là đố kị, dĩ nhiên là còn có phẫn nộ.

Giang Tiểu Lâu nhìn thấy khác thường, chỉ lạnh lùng nói: “Tiểu Điệp, ta đã nói qua ngươi không được tự ý ra quyết định, bất kể Vệ Phong làm sai cái gì, trong nhà này người có thể ra quyết định là ta và Vương phi, không phải ngươi.”

Tiểu Điệp nhìn Giang Tiểu Lâu, mắt đỏ chót: “Tiểu thư, nô tì chỉ nghĩ cho người thôi.”

“Không, ngươi không có, ngươi chỉ vì Sở Hán rời đi mà trong lòng thấy phẫn uất, trút tất cả oán hận của mình lên đầu Vệ Phong, ngươi cho rằng Sở Hán bỏ đi là vì hắn, nhưng đây là hai chuyện khác nhau, trong lòng Sở Hán thật ra chỉ có một mình Tuyết Ngưng thôi, hắn không yêu ngươi, cho dù ngươi có thừa nhận hay không thì đây chính là sự thật, không ai có thể thay đổi được.”

Giang Tiểu Lâu nói vô cùng thẳng thắng, toàn là những lời tàn khốc cực kỳ.

Nếu Sở Hán thật sự có tình cảm với Tiểu Điệp thì hắn sẽ không chọn cách trốn tránh. Tiểu Điệp lại không thấy rõ điểm này, nàng chỉ đang viện cớ cho mình. Giang Tiểu Lâu chưa bao giờ giúp đỡ Vệ Phong, nhưng bây giờ nhìn Tiểu Điệp đi… mình cũng không thể thiên vị được nữa.

Môi Tiểu Điệp đang run rẩy, biểu hiện như vừa bị đánh một quyền, vô cùng đau đớn nói: “Tiểu thư, nô tì đi theo người bao lâu nay, không lẽ người không hiểu nô tì chút nào sao? Nếu nô tì có chỗ nào sai lầm thì tiểu thư đánh phạt nô tì không một câu oán hận, nhưng hôm nay nô tì nhất định phải đuổi Vệ Phong này ra ngoài, cho dù người có trách phạt cũng được.” Nàng nói xong liền liều mạng đẩy Vệ Phong đi, mà nước mắt Vệ Phong lại ào ào rơi xuống, những giọt nước mắt đó như đâm vào lòng Tiểu Điệp, khiến cho nàng thêm nổi giận: “Nhanh cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

“Tiểu Điệp” Giang Tiểu Lâu mở miệng, biểu hiện đặc biệt lạnh lùng.

Nước mắt Tiểu Điệp giàn giụa: “Tiểu thư, không lẽ giữa nô tì và thiếu niên này, người lại chọn hắn sao?”

Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, nàng thật muốn nói cho nàng ấy biết, bất kể là lúc nào thì vị trí của Tiểu Điệp trong lòng nàng đều quan trọng hơn Vệ Phong nhiều. Nhưng lời này lại không thể nói ra vào lúc này, cho nên nàng chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Đừng bao giờ nghi ngờ quyết định của ta.”

Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu lạnh lùng vô tình như vậy, nước mắt Tiểu Điệp lập tức ràn rụa. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, một lúc lâu không nhúc nhích, đột nhiên nàng như phát điên mà chạy ra ngoài. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng rời đi, ánh mắt lại rơi trên người Vệ Phong.

Trong một khoảnh khắc đó, Vệ Phong dường như nhìn thấy được một tia lạnh lùng trong mắt nàng, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng lại hiện lên một nụ cười an ủi.

“Đứng lên đi, không sao rồi.” Âm thanh kia cực kỳ ôn hòa, như gió xuân ấm áp.

Vệ Phong nhút nhát đứng lên: “Tiểu thư, đều là lỗi của ta, nếu không vì ta thì Tiểu Điệp tỷ tỷ cũng không đau lòng như vậy.”

“Nàng ấy đau lòng là vì Sở Hán, không liên quan gì đến ngươi, đừng có ôm hết mọi chuyện vào người như vậy.” Nhìn thấy biểu hiện của Vệ Phong vô cùng áy náy, Giang Tiểu Lâu lại nói: “Từ hôm nay ngươi cùng đi đến Thuần Thân Vương phủ đi.”

“Nhưng mà Tiểu Điệp tỷ tỷ…”

“Tiểu Điệp là Tiểu Điệp, ngươi là ngươi, không thể vì nàng ấy là đuổi ngươi đi. Ta đã bàn bạc với An Tiểu Thiều, ngươi ở lại đó một tháng, sau đó nàng ấy sẽ thu xếp chỗ khác cho ngươi.”

Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, tựa hồ có cảm giác trút được gánh nặng, trên mặt Vệ Phong không khỏi lộ ra biểu hiện khổ sở. Mà Giang Tiểu Lâu lại vỗ vỗ vai hắn, sau đó xoay người rời đi.

Trên người nàng có mùi hoa dành dành nhàn nhạt, vừa trong trẻo lại vừa mang theo ý lạnh, khiến người ta không tự chủ được mà phải mềm lòng. Vệ Phong nhìn theo Giang Tiểu Lâu rời đi, trên mặt chậm rãi hiện lên ý cười quái lạ, càng làm cho vết sẹo trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị.

Phủ Thuần Thân Vương.

Độc Cô Liên Thành nghe nói Giang Tiểu Lâu dẫn theo Vệ Phong trở về, hơi dừng lại một chút mới cười nói: “Vì một người không thân không thích mà chọc cho Tiểu Điệp tức giận bỏ đi, có đáng không?”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt từ từ trở nên nhu hòa: “Thả dây dài mới câu được cá lớn, dĩ nhiên là hắn đủ xứng đáng…”

Đôi mắt Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng lóe lên, ý cười càng sâu: “Ta cũng tin, hắn nhất định rất xứng đáng.”

Giang Tiểu Lâu cất giọng nói: “Người đâu.”

“Dạ, Vương phi.”

“Người mà ta dặn ngươi theo dõi giờ đang ở đâu?”

“Bẩm Vương phi, Tiểu Điệp cô nương một mình chạy đến bờ sông hộ thành, từ hoàng hôn cứ đứng ở đó cho đến tối.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài: “Theo ta đi xem sao.”

Nàng vừa mới đi tới cửa, lại đột nhiên bị một cái áo choàng bao phủ lên người, nàng hơi run run, đúng lúc Độc Cô Liên Thành nhìn thấy tất cả, hắn ôm chặt nàng vào trong áo choàng, tỉ mỉ buộc lại cho nàng, mới nói: “Có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, nói ra được sẽ có tác dụng rất lớn.”

Đáy mắt Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà hiện lên một tia ấm áp, Tiểu Điệp đi theo nàng lâu như thế cũng không hiểu được trái tim nàng, Độc Cô Liên Thành kia lại nhìn thấu được…

Đến khi Giang Tiểu Lâu đi đến bờ sông hộ thành, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Điệp đang đi lòng vòng ở đó, biểu hiện tràn đầy khó hiểu.

Giang Tiểu Lâu chậm rãi đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Còn giận ta sao?”

Tiểu Điệp sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại mà lùi về sau hai bước, Giang Tiểu Lâu cười nhẹ: “Tính tình của ngươi vẫn như vậy.”

Tiểu Điệp không nhịn được mà đỏ mắt: “Tiểu thư, nô tì cho rằng người không cần nô tì nữa.” Nói xong nàng nhào vào trong lòng Giang Tiểu Lâu mà khóc rống lên, nước mắt nước mũi lập tức làm ướp nhẹp y phục của nàng.

Giang Tiểu Lâu bật cười, thấp giọng thì thầm bên tai Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, ngươi là muội muội của ta, sao ta lại đuổi ngươi đi? Ta làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do của mình, ngươi hãy tin ta.”

Tiểu Điệp ngước mắt lên, nhưng nước mắt vẫn cuồn cuộn rơi xuống: “Nhưng Sở Hán…”

Ý cười bên môi Giang Tiểu Lâu càng nhu hòa: “Sở Hán này ngươi phải hiểu cho rõ, tính tình hắn hào phóng, lấy việc giúp người làm vui, đặc biệt là thương hại những người nhỏ bé yếu ớt, từ khi hắn giúp đỡ những đứa bé kia thì ta đã biết tâm địa hắn quá mềm yếu, rất dễ dàng bị người ta đánh động, cho nên hắn luôn đứng về phía Vệ Phong. Hành vi của ngươi không những không kéo được hắn về, lại càng đẩy hắn ra xa hơn.”

“Tiểu thư, nô tì thật sự cảm thấy Vệ Phong có vấn đề.”

Nụ cười của Giang Tiểu Lâu càng thêm ôn hòa: “Ta biết, nhưng bây giờ chuyện ngươi phải làm chính là quay về phủ xin lỗi Vệ Phong.”

Tiểu Điệp lập tức biến sắc: “Không, nô tì tuyệt đối không xin lỗi.”

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng nước mắt lưng tròng, bộ dáng vô cùng oan ức, thở dài nói: “Đến bây giờ còn chưa biết mình sai ở đâu, uổng công đi theo ta lâu như thế, những thứ ta dạy ngươi đều không học được chút nào.”

Nghe được Giang Tiểu Lâu nói vậy, Tiểu Điệp  không tự chủ được mà lộ ra vẻ nghi hoặc.

Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm mà nói: “Vệ Phong quả thật là người rất quan trọng, nhưng hôm nay ngươi lại đánh cỏ động rắn, nếu không đuổi ngươi đi thì nhất định sẽ xảy ra phiền phức lớn. Nếu ngươi đuổi hắn đi thì hắn sẽ tìm những cách khác để tiếp cận chúng ta, còn không bằng giữ lại bên người. Bây giờ hãy ngoan ngoãn theo ta quay về, hiểu chưa?”

Trong lòng Tiểu Điệp lập tức lóe qua một tia sáng, nhất thời hiểu được, nín khóc mỉm cười: “Được, nô tì nghe theo tiểu thư.”

Giang Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm: “Sau này cứ giữ nguyên như vậy là được rồi, không cần thay đổi thái độ với hắn vì ta, trái lại sẽ khiến cho hắn nghi ngờ.”

Trở lại phủ Thuần Thân Vương, Giang Tiểu Lâu lập tức gọi Vệ Phong đến. Tiểu Điệp vẫn còn đứng bên cạnh ủ rũ không vui, Giang Tiểu Lâu nói: “Vừa nãy ta nói với ngươi cái gì, còn nhớ không?”

Tiểu Điệp cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Vệ Phong không nói một lời.

Vệ Phong lóe mắt lên, vội vàng nói: “Tiểu thư, đều là ta không đúng, đừng trách Tiểu Điệp tỷ tỷ.” Thái độ của hắn tự nhiên ôn hòa, đúng là một thiếu niên mười ba tuổi ngây thơ, trong đôi mắt không mang theo chút tính toán nào.

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào trên người Vệ Phong, chăm chú quan sát.

Tiểu Điệp lại không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, đỏ hồng mắt, đến nửa ngày mới cắn răng nói: “Đều là lỗi của ta, ta nói mà không biết lựa lời.”

Lúc này Giang Tiểu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra ý cười.

Trên mặt Vệ Phong lại lộ ra biểu hiện sợ hãi: “Không, không liên quan đến Tiểu Điệp tỷ tỷ, là ta không đúng.”

Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu vô cùng ôn hòa nói: “Được rồi, không cần trách tới trách lui nữa, chuyện này cả hai người đều có lỗi, bỏ qua hết đi, sau này đừng nhắc lại nữa."

Tiểu Điệp và Vệ Phong đều đáp lại, Vệ Phong lặng lẽ nhìn Tiểu Điệp một chút, nhưng mà đối phương không hề nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười, chẳng qua Tiểu Điệp vì Giang Tiểu Lâu mới hòa giải với mình thôi, cũng không phải thật lòng xin lỗi.

Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu có vẻ đặt biệt u tĩnh: “Bây giờ thế tử đã gần khỏe hẳn, Vương phi bảo ta phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi thì thế tử sẽ ngã rất nặng, cho nên bà đưa đến rất nhiều lễ vật, ta đã sai người đặt trong lòng của ngươi.”

“Có thể ra sức cho thế tử, Vệ Phong máu chảy đầu rơi cũng không tiếc.” Mặc dù Vệ Phong là đứa nhỏ nhưng khi nói chuyện rất mạch lạc rõ ràng, khiến người ta yêu mến.

Giang Tiểu Lâu hài lòng gật đầu một cái: “Khuya rồi, ngươi quay về nghỉ ngơi đi.”

Vệ Phong cung kính lui ra.

Nhìn theo Vệ Phong rời đi, Tiểu Điệp không kìm được mà thì thầm: “Tiểu thư, Vệ Phong này đúng là thâm tàng bất lộ.”

Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên hướng về nàng làm một dấu tay kỳ lạ, thân thể Tiểu Điệp chấn động, Giang Tiểu Lâu liếc mắt về phía cửa sổ, Tiểu Điệp lập tức hiểu ý, Giang Tiểu Lâu liền lớn tiếng oán trách nói: “Sao ngươi vẫn như vậy chứ? Chẳng qua Vệ Phong chỉ là đứa nhỏ, ngươi tính toán như vậy làm gì? Ngươi là người lớn, phải biết được khoan dung, lúc quay về không phải đã hứa với ta sẽ chung sống hòa bình với Vệ Phong sao? Ở sau lưng bình phẩm người khác, quy củ này ai dạy cho ngươi chứ?”

Tiểu Điệp chớp mắt một cái, giọng nói đặc biệt chán ghét: “Vâng, tiểu thư, nô tì hiểu rồi, nể mặt người, nô tì sẽ không đi gây sự với hắn nữa.”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu càng trầm tĩnh, làm như vui mừng: “Như vậy mới đúng, đứa bé Vệ Phong này ta rất thích, nếu thế tử khỏi bệnh ta sẽ nói chuyện với An Tiểu Thiều, đem Vệ Phong đưa cho thế tử, làm thư đồng hầu hạ lâu dài. Đi theo thế tử đọc sách học võ, nhất định tương lai của hắn sẽ rất rạng rỡ.”

Tiểu Điệp không thể làm gì khác hơn là phụ họa: “Nô tì không có dị nghị gì, tất cả nghe theo dặn dò của tiểu thư.”

Hai người không tiếp tục nói nữa, Tiểu Điệp đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu thu dọn chén trà và bánh ngọt. Qua một lúc lâu Giang Tiểu Lâu mới nói: “Ngươi đi theo ta.”

Tiểu Điệp một đường theo Giang Tiểu Lâu tiến vào bên trong phòng, mới nghe thấy nàng nói: “Lúc nãy có người ở bên ngoài nghe lén, cho nên ta mới nói những lời đó.”

“Tiểu thư, đây là…” Tiểu Điệp không hiểu nói: “Không lẽ là Vệ Phong hắn…”

Hàng mi dài của Giang Tiểu Lâu chớp chớp: “Hiểu rõ là tốt rồi.”

“Nô tì thật không hiểu, một đứa nhỏ mười ba tuổi sao lại có nhiều tâm tư như vậy. Trước kia nô tì cũng từng nhiều lần thăm dò hắn, nhưng hắn không lộ ra chút sơ sót nào, đúng là khiến người ta cảm thấy sợ.”

Nếu không phải thật sự ngay thẳng, thì chính là diễn xuất quá tốt.

Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài: “Trên đời này người tâm cơ thâm trầm rất nhiều, chúng ta đều có lòng phòng bị trước. Nhưng ai lại nghi ngờ một đứa bé mười ba tuổi chứ. Tiểu Điệp, ở tuổi đó thì ngươi hay làm những gì?”

Tiểu Điệp suy nghĩ một chút: “Nô tì? Khi đó nô tì còn làm tì nữ ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu, ngày thường làm những việc nặng như giặt quần áo, không hiểu gì hết. Sau đó đi theo tiểu thư nô tì mới dần dần hiểu chuyện.”

Nến đỏ phát sinh âm thanh lách tách, đôi mắt như lưu ly của Giang Tiểu Lâu lóe qua một tia nghi hoặc: “Đúng vậy, một đứa bé… cho dù có thông minh tuyệt đỉnh, thấu hiểu lòng người, cũng không thể không lộ ra chút sơ hở nào, đây chính là vấn đề ta nghĩ mãi không thông.”

Tai sao hắn có thể hành động kín kẽ như vậy, thậm chí khiến người ta không tìm ra được chút manh mối nào?

Một âm thanh mang ý cười truyền tới: “Nếu dễ dàng bị nàng nhìn thấu như vậy, Tiêu Quan Tuyết còn dám phái hắn tới bên cạnh nàng sao?”

Bên môi Giang Tiểu Lâu không nhịn được mà dẫn lên ý cười, nhìn sang phía của đối phương. Độc Cô Liên Thành từ ngoài cửa đi vào, trong đôi mắt như có ánh lửa lay động: “Tiêu Quan Tuyết cố ý để lại bên cạnh nàng một mầm họa như vậy, không biết khi nào thì bùng nổ, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là một gián điệp.”

Giang Tiểu Lâu cười cười không để ý lắm: “không phải là gián điệp thì sẽ là cái gì?”

“Có thể là…” Độc Cô Liên Thành nói tới chỗ này bỗng dừng lại chốc lát, hỏi sang vấn đề khác: “Từ khi nào thì nàng bắt đầu nghi ngờ hắn?”

Giang Tiểu Lâu cười nói: “Từ khi Khánh Vương đột nhiên trúng phong. Không sai, một đứa nhỏ chói mắt như vậy dẫn đến nam nhân thèm muốn cũng là bình thường, chỉ là trùng hợp rơi vào trong tay thiếp và An Tiểu Thiều, lại còn do Tương Trạch Vũ và Ngô Tử Đô dẫn dắt ra. Hai người này đều là kẻ thù của thiếp, dựa theo tính cách của thiếp, cho dù An Tiểu Thiều không lên tiếng thì thiếp cũng nhất định sẽ giữ lại đứa nhỏ này. Tiêu Quan Tuyết lợi dụng lòng thông cảm của Tiểu Thiều mà đưa hắn vào Khánh Vương phủ, Khánh Vương bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, càng không để ý đến luân thường… Xưa nay sức khỏe của Khánh Vương rất tốt, sao lại đột nhiên trúng phong? Có rất nhiều sự trùng hợp xuất hiện, khiến thiếp không thể không nghi ngờ, cho dù thiếu niên này thông minh tuyệt đỉnh, không có một kẽ hở, thiếp cũng nhất định phải tìm ra rốt cuộc là hắn bất ổn chỗ nào.”

Tiểu Điệp nhìn thấy tiểu thư và Vương gia nói chuyện, nhẹ nhàng nở nụ cười liền lui ra.

Giang Tiểu Lâu đứng lên chuẩn bị cởi trâm cài tóc xuống, bất cẩn chân dẫm vào gấu váy té ngã về phía trước. Độc Cô Liên Thành vững vàng ôm lấy nàng, cây trâm hải đường liền rơi xuống đất, mái tóc dài xõa ra. Trong lúc vô tình tay nàng đặt ngay trên ngực hắn, cảm giác được trái tim đang ầm ầm nhảy lên.

Ánh nến nhu hòa rơi vào trên mặt nàng, nàng không khỏi đỏ bừng mặt, nụ cười nhẹ nhàng mở ra, so với hoa càng kiều diễm hơn.

Nhịp tim của hắn lại càng đập nhanh, từng tia ôn nhu dịu dàng tỏa ra không thể che giấu được, thuận lợi ôm sát nàng vào lòng, trong đôi mắt như tỏa ra hào quang: “Những chuyện buồn phiền đó đừng nghĩ nữa…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.03.2018, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3068 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 60
Chương 146: Kết cục (4)

Trong kinh thành dần dần lưu truyền một lời đồn đại, khởi đầu của chuyện này cũng rất đơn giản, chính là có một tên say xỉn ngoài đường nhắc đến một câu chuyện phong lưu tình ái cũ xưa. Ban đầu mọi người cho rằng hắn chỉ là kẻ ăn nói linh tinh, nhưng dần dần, mọi người lại không thể không nghĩ nhiều.

Hắn nói rất sống động, thậm chí có thể miêu tả từng chi tiết nhỏ, kẻ tò mò truy hỏi hắn về câu chuyện kia, hắn cũng không chút nào tránh né, chỉ cần cho hắn uống rượu hắn liền ngồi kể lại hết một lượt.

“Hơn hai mươi ăm trước, ta đã từng gặp được một vị lão bà tử, bà ta nói con gái trong nhà mắc bệnh lạ, theo lời thần linh mách bảo thì phải tìm đến một nam nhân họ Đổng sống ở thành nam, à, còn phải tuổi gà nữa, mới có thể giải trừ được tai nạn cho con gái bà ta. Ta nhất thời tham tiền nên đi theo bà ta, giữa đường đổi hai chiếc xe ngựa, bọn họ nhân lúc bọn ta không đề phòng đã đánh ta hôn mê, sau đó nhốt vào trong rương đi qua mấy tầng cửa lớn. Vừa mở rương ra ta liền nhìn thấy đình đài lầu các rất đẹp đẽ, trong lòng ta kinh hoảng bất an, vội vàng hỏi bà lão kia đây là nơi nào, bà ta nói là ở trên trời.”

“A…có thật không?”

Người chung quanh ngày càng nhiều, biểu hiện cũng ngày càng hứng thú dạt dào.

“Dĩ nhiên là thật, ngay lập tức có người tới hầu hạ ta tắm rửa xông hương, cho ăn cho uống, đổi cho ta xiêm y hoa mỹ, sau khi tiến vào nội thất…ai nha, lại có một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện. Ta đã ăn nằm với nàng, trước khi chia tay tiên tử còn tặng cho ta rất nhiều bảo bối, còn cố ý dặn ta tuyệt đối không được lan truyền chuyện này ra ngoài.”

“Trời ơi, là thật sao? Ngươi thật sự đã lên tới trời sao?”

“Cái gì mà lên trời? Giai nhân tuyệt sắc kia chính là hầu gia phu nhân Hạ Hề đó.”

Mọi người dồn dập cười trộm, vốn dĩ ai cũng ngầm đồn đại rằng Tử y hầu kia là con riêng của bệ hạ, nhưng bây giờ nghĩ lại, huynh đệ của hoàng đế nhiều như vậy, nói không chừng người trước mắt này mới  đúng là cha ruột của người ta…

“Làm sao ngươi xác định đó là Hạ Hề phu nhân?”

“Trên đời này có không ít mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng người có ba nốt ruồi son sau tai thì…”

Lời này truyền tới truyền lui, cuối cùng truyền đến tai Tiêu Quan Tuyết, nét cười của hắn từ từ yên tĩnh lại, đáy mắt hiện ra nét tức giận: “Giang Tiểu Lâu, lời đồn độc ác như vậy cũng dám tung ra, đúng là to gan làm loạn.”

Tâm phúc của hắn lập tức nói: “Hầu gia, chẳng qua chỉ là một tên say rượu nói linh tinh, không ai tin đâu…”

Tiêu Quan Tuyết từ từ đứng lên, nụ cười trên mặt dần phai nhạt, trước kia hắn có thể coi đây là một trò chơi, vì Giang Tiểu Lâu có làm gì cũng không thể động được đến hắn, mình lại như mèo vờn chuột mà từ từ trêu đùa, mãi đến khi con chuột bị trêu đến chết mới thôi. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức được, hắn không phải là mèo, mà Giang Tiểu Lâu cũng không phải là con chuột cho hắn tùy ý đùa giỡn, mối quan hệ giữa hai người họ đã phát sinh thay đổi nghiên trời.

Cái đáng sợ nhất của lời đồn chính là, vốn dĩ nó chỉ như một hạt mầm nho nhỏ, lại từ từ đâm chồi mọc rễ trong miệng người khác, cuối cùng biến thành đại thụ che trời, không cách nào lay động.

Nghĩ đến đây, hắn xoay chuyển đầu óc, một lúc lâu mới nói: “Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung.”

Phủ Thuần Thân Vương.

Giang Tiểu Lâu đang đùa giỡn với con chồn trắng, Tiểu Điệp đã làm một cái áo nho nhỏ cho nó mặc vào, còn dạy nó chắp tay, đáng yêu đến mức người ta không nỡ rời xa.

Một gã hộ vệ đi vào bẩm báo: “Vương phi, Tử y hầu đã tiến cung lúc trưa.”

Tiểu Điệp nhướng mắt lên, lập tức nói: “Tiểu thư, nhất định là hắn đi giải thích.”

Giang Tiểu Lâu không mở miệng, hộ vệ lại nói: “Bệ hạ vô cùng tức giận, ra lệnh bắt tên say rượu kia lại. Nhưng khi lùng bắt thì hắn như không cánh mà bay. Bệ hạ lệnh cho Thiên Sách quân bắt hết những người uống rượu và người kể chuyện ở quán rượu đó lại.”

"Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi."

Thấy hộ vệ lùi ra, Tiểu Điệp dò hỏi: “Tiểu thư, có phải bệ hạ quyết tâm giữ gìn danh dự cho Hạ Hề phu nhân không?”

Giang Tiểu Lâu khẽ cười một tiếng, đôi mắt thâm trầm không thấy rõ tâm tư: “Thay vì nói là giữ gìn danh dự Hầu gia phu nhân, chi bằng nói là…giữ gìn tôn nghiêm của chính mình.”

Bên ngoài nói là lão Hầu gia bị bất lực, cho nên vị Hạ Hề phu nhân tuyệt sắc này mới không chịu nổi cô đơn, đi lăng nhăng khắp nơi. Sau khi tên say rượu truyền ra lời đồn, lại có rất nhiều tên cũng tự xưng là có quan hệ với Hạ Hề phu nhân. Sự tồn tại của những người này đều là đòn trí mạng đối với Tiêu Quan Tuyết, cho dù hôm nay hắn vào cung, hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan nghi ngờ.

Tiểu Điệp đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy một mỹ nhân thướt tha đi vào, không khỏi cười nói: “Tiểu thư, An tiểu thư đã đến.”

An Tiểu Thiều mắt ngọc mày ngài, vô cùng mỹ lệ, biểu hiện trên mặt cũng rất hân hoan: “Hôm nay khi ta ở trong cung nghe người ta nói chuyện liên quan đến Tử y hầu, ngươi không biết bệ hạ tức giận đến cỡ nào đâu. Tuy rằng Tiêu Quan Tuyết cố ý giả vờ như không có gì, nhưng bệnh đa nghi của bệ hạ rất nặng, chắc chắn sẽ không itn hắn nữa. Nhưng mà, ta rất muốn biết, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?”

Biểu hiện của An Tiểu Thiều có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác, nàng là thiên kim đại gia, xưa nay chưa từng có lúc vênh váo thế này, chỉ là nàng hết sức chán ghét Tiêu Quan Tuyết, nhìn thấy đối phương xui xẻo dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng vung vẩy cây quạt ngà voi trên tay, ung dung nói: “Ngươi đoán xem.”

“Nhất định là giả, là ngươi cố ý bịa ra đúng không?”

Nụ cười trong mắt Giang Tiểu Lâu như có như không: “Thật hay giả đều không quan trọng, quan trọng là bệ hạ có chịu tin nó là thật hay không.”

“Lần này Tiêu Quan Tuyết tiêu đời chắc rồi.” An Tiểu Thiều nhìn con chồn nhỏ ngây thơ đáng yêu, cũng muốn đưa tay ra xoa, ai ngờ vừa đến gần liền bị nó cắn một cái, nàng kêu nhẹ một tiếng, máu lập tức chảy ra.

Tiểu Điệp vội vã đi tìm thuốc, An Tiểu Thiều nhất thời nhăn nhó mặt mày, còn Giang Tiểu Lâu thì bật cười.

“Ngươi thật là xấu, cũng không nhắc nhở ta trước…”

“Tiểu tử này nhìn thì hiền lành, thật ra hung hãn vô cùng, bình thường cũng chỉ chịu nghe lời một vài người, ai kêu ngươi cứ thế nhắm mắt nhào đến.”

Tiểu Điệp quay lại nhanh chóng cầm máu cho An Tiểu Thiều, nàng nhìn vết thương của mình mà không ngừng thở dài: “Haiz, đúng là ta đã xem thường nó, thân hình nhỏ như vậy không ngờ lại dữ quá…”

“Ngươi đâu chỉ xem thường nó, đối với Tử y hầu cũng là vậy thôi.” Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm mà nói.

“Đây là ý gì? Bệ hạ đã nghi ngờ thân thế của hắn, chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải chính là cái này sao?” An Tiểu Thiều vuốt ngón tay bị đau, biểu hiện không rõ.

“Ngươi cho rằng Tiêu Quan Tuyết sẽ ngồi chờ chết? Không, dĩ nhiên là không. Nếu hắn che che giấu giấu hoặc lén lút phái người đi xử lý, nhất định bệ hạ sẽ nghi ngờ Hạ Hề, nhưng hắn lại làm như không có gì xảy ra….Cho nên bệ hạ chỉ có thể xem là có người cố ý vu oan hắn. Cho nên Tiểu Thiều à, ngươi còn non nớt lắm.”

“Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?”

Bất tri bất giác, lúc nói chuyện An Tiểu Thiều đã dùng chữ chúng ta, hiển nhiên nàng cảm thấy mình và Giang Tiểu Lâu đang đi cùng một thuyền.

Nụ cười của Giang Tiểu Lâu ấm áp như gió xuân: “Sau khi Thái tử điện hạ rơi đài, Tam điện hạ càng có nhiều hành động. Những hành động này của hắn và Cố Lưu Niên bệ hạ đều nhìn thấy hết, dĩ nhiên phải ra tay. Tiêu Quan Tuyết không những không bị liên lụy gì, ngược lại còn thu được khen ngợi.”

Trên mặt An Tiểu Thiều lộ ra vẻ nghi ngờ: “Ý ngươi là…”

“Ta nói là, Tiêu Quan Tuyết lại sắp lên hương rồi…”

Giang Tiểu Lâu đoán không sai chút nào, tin tức hoàng đế phong thưởng trắng trợn cho Tiêu Quan Tuyết rất nhanh truyền khắp kinh thành, lễ vật cứ như nước chảy vào phủ Tử y hầu, khiến mọi người choáng váng, trong lòng mọi người đều nghĩ thầm, nếu Tiêu Quan Tuyết không phải là con của hoàng đế thì tại sao bệ hạ lại quan tâm như vậy?

Tiểu Điệp có vẻ cực kỳ bất an: “Không ngờ tiểu thư một phen bố trí, ngược lại làm cho hắn được lợi.”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu nhu hòa như nước: “Mọi chuyện đều có được có mất, ta chỉ là đang gheo xuống trong lòng bệ hạ một mầm mống ly gián, đợi đến thời điểm thích đáng nó sẽ mọc rễ nảy mầm, trưởng thành mạnh mẽ. Cái chúng ta cần làm, chính là chờ đợi thời cơ này đến.”

Khí trời ngày càng nóng, trong vườn hoa vang vọng tiếng ve sầu kêu, quấy nhiễu đến mức khiến người ta không thể nghỉ ngơi được, Giang Tiểu Lâu từ trên giường nhỏ đứng dậy, Tiểu Điệp vội vã dâng một dĩa nho lên: “Tiểu thư, người bị đánh thức sao?”

Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đúng là rất ồn ào.”

“Phải đó, nô tì đã đuổi đi một lần, nhưng mấy con ve sầu này không thể đuổi nổi.”

Giang Tiểu Lâu đứng lên trang điểm, ánh mắt rơi vào trên dĩa nho sáng bóng, cười nói: “Đây là…”

“Là Vương gia cho người đưa tới, nói là cống phẩm mới của năm nay.” Trên mặt Tiểu Điệp lộ ra ý cười.

Giang Tiểu Lâu gật đầu, biểu hiện có thêm ba phầm ấm áp xuất phát từ đáy lòng: “Vương gia trở về rồi sao?”

“Về rồi, đang ở thư phòng.”

Giang Tiểu Lâu vừa đến bên ngoài thư phòng liền nhìn thấy Vệ Phong hồn bay phách lạc từ bên trong vọt ra. Đôi mắt nàng lập tức tối lại, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt: “Sao vậy?”

Vệ Phong nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nhất thời giật mình một cái, vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày, trên mặt lộ ra biểu hiện sợ hãi.

Giang Tiểu Lâu nhìn thấy trên cổ Vệ Phong có một vệt màu xanh tím, nàng há miệng, phảng phất một lúc lâu sau mới tìm lại được âm thanh của mình: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Vệ Phong rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, cố gắng kềm chế không rơi nước mắt: “Không có, chẳng qua nô tài làm vỡ chén trà, bị Thuần Thân Vương mắng hai câu thôi.”

Ngay khi hắn nói xong câu đó liền lặng lẽ quan sát biểu hiện của Giang Tiểu Lâu, nàng phảng phất như bị sét đánh, đôi mắt lập lòe một ánh sáng kỳ dị.

Đó là nghi ngờ, là sự nghi ngờ trong đáy lòng.

Là người thì sẽ nghi ngờ, nhất là người có bệnh đa nghi rất nặng như Giang Tiểu Lâu. Trong đầu Vệ Phong đột nhiên lóe qua câu nói này, khóe miệng càng toát ra vẻ bi ai, nhưng trong đáy mắt sâu xa lại xuất hiện tia trào phúng.

Phu thê tình cảm sâu đậm cách mấy cũng không thể chịu đựng được sự nghi ngờ đáng sợ này.

Vệ Phong cắn răng một cái, lập tức đứng lên bỏ chạy như bay, bộ dáng như đang chịu đựng oan ức thấu trời.

Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng hắn đi xa, đáy mắt lóe qua một tia phức tạp, bên môi từ từ hiện lên nụ cười lạnh lùng.

Giang Tiểu Lâu đẩy cửa đi vào, Độc Cô Liên Thành đang xem tấu chương, nàng mỉm cười nói: “Liên Thành, giữa chàng và Vệ Phong đã xảy ra chuyện gì?”

Bề ngoài Giang Tiểu Lâu rất hiền hòa, thực tế là người có lòng nghi ngờ rất nặng, có thể là vì từng bị phản bội, cho nên chiếu theo phong cách của nàng trước kia, nếu nghi ngờ người nào thì tuyệt đối sẽ không lên tiếng hỏi, nhưng hôm nay nàng không chỉ hỏi, còn hỏi rất thẳng thắng dứt khoát.

Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, nụ cười vẫn ấm áp sáng sủa như gió xuân: “Nàng nói xem?”

“Thiếp không đoán ra được, chàng không ngại thiếp gọi người vào hỏi chứ?” Giang Tiểu Lâu ho nhẹ một tiếng, đáy mắt chợt nổi lên một ý cười nhàn nhạt.

Tiểu Điệp nhìn đôi phu thê này, càng ngày càng không hiểu bọn họ đang chơi trò gì. Tình hình lúc nãy ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm, nhưng sao tiểu thư lại làm như không có gì xảy ra.

Vệ Phong không ngờ mình vừa trở về liền bị gọi ngược lại, gương mặt đầy vẻ bất an.

“Tiểu thư, ta…”

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, biểu hiện từ từ trở nên trịnh trọng: “Lúc nãy ở trong thư phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại sợ hãi như vậy, thật sự là làm vỡ chén trà sao?”

Ánh mắt Độc Cô Liên Thành rơi vào trên người Vệ Phong, khó nén vẻ lạnh nhạt.

Hai vai Vệ Phong run rẩy, âm thanh lại cực kỳ kiên định: “Vâng tiểu thư, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để người hỏi tới.”

Hắn rất sợ, sợ đến hai vai đều đang run rẩy, phảng phất như đang che giấu sự thật nào đó.

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu dường như có sự tức giận không nhỏ: “Nếu đúng là việc nhỏ, tại sao lại không dám nói thật?”

Vệ Phong kềm chế nước mắt: “Đều là nô tài không đúng, là nô tài tay chân vụng về, xin người đừng trách Thuần Thân Vương.”

Trong mắt Giang Tiểu Lâu như có hàn khí tăng vọt, nhìn vô cùng lạnh lùng: “Ngươi nói thật chứ?”

“Tuyệt không dám… không dám có nửa câu dối trá.” Vệ Phong chỉ là cúi đầu, dường như muốn giấu cả cái đầu của mình đi.

Mắt thấy không hỏi ra được gì, Giang Tiểu Lâu liền phất tay, cho Vệ Phong lui xuống.

Từ ngày hôm đó, Độc Cô Liên Thành liền nghỉ ngơi trong thư phòng, người ngoài nhìn thấy sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, đôi phu thê tân hôn vốn là thời kỳ ngọt ngào, sao đến lượt hai người này lại kỳ lạ như vậy… Có người liên tưởng đến biểu hiện kỳ lạ của Vệ Phong khi bước ra khỏi thư phòng của Thuần Thân Vương, tự nhiên bắt đầu có những suy nghĩ phong phú.

Giang Tiểu Lâu ngồi ở hành lang xem sách cả ngày, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người nàng, làm gương mặt trắng noãn có thêm một màu vàng nhàn. Bất tri bất giác, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Vệ Phong đi tới, nhìn thấy cảnh này.

Hắn nhìn chung quanh vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Điệp đâu, trên gương mặt non nớt lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Khi xác định được chung quanh không có ai, hắn liền rón rén đến gần.

Hô hấp của Giang Tiểu Lâu rất nhẹ, lông mi thật dài, khi ngủ thì bớt đi vẻ lạnh lùng, trở nên càng ôn nhu cảm động.

Vệ Phong phủ áo choàng lên người nàng, cực kỳ cẩn thận. Hàng mi của Giang Tiểu Lâu nhúc nhích một chút, Vệ Phong sợ hết hồn tưởng rằng nàng tỉnh giấc, ai ngờ nàng thoáng nghiên mặt đi, lại ngủ tiếp.

Gương mặt nhìn từ một bên của nàng thật yên tĩnh, như một đứa nhỏ đơn thuần.

Vệ Phong đột nhiên cảm thấy một luồng giảm giác kìm nén từ lâu trong người mình dâng trào lên, nhẹ nhàng, từng chút một đến gần nàng, dựa vào thật gần, ngay khi môi hắn sắp sửa hạ xuống, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai: “Ngươi làm gì đó.”

Vệ Phong sợ hết hồn lập tức xoay người lại. Độc Cô Liên Thành mặt như sương lạnh đứng ở cửa, ánh mắt như đông thành băng.

Gương mặt Vệ Phong không mang theo chút biểu tình nào, mà Giang Tiểu Lâu khẽ cử động, tỉnh giấc.

Áo khoác lập tức rơi trên đất, nhiễm phải bụi.

Độc Cô Liên Thành khó nén được vẻ lạnh lẽo trong mắt: “Tiểu Lâu, nàng có biết vừa nãy hắn đang làm gì không?”

Giang Tiểu Lâu nghi hoặc nhìn sang: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nô tài…nô tài…” Vệ Phong tựa hồ muốn giải thích cho mình, nhưng sợ đến mức không nói được gì.

Ánh mắt Độc Cô Liên Thành tràn đầy căm ghét: “Ta tận mắt nhìn thấy hắn có hành vi xấu xa với nàng…”

Bầu không khí trong viện phảng phất như ngưng trệ, trở nên cực kỳ căng thẳng.

Giang Tiểu Lâu sửng sốt, khóe môi mơ hồ như toát lên ý cười, cuối cùng không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

“Liên Thành, chàng quá nóng nảy rồi, chàng nhìn đi, hắn chỉ khoác thêm áo cho thiếp thôi, hiểu lầm rồi.”

Giang Tiểu Lâu nói như vậy, tựa hồ như đã triệt để chọc giận một người ôn hòa như Độc Cô Liên Thành.

Trong lòng Vệ Phong cười gằn, Giang Tiểu Lâu là nữ nhân thông minh, nhưng loại nữ nhân này thường quen tự cho mình là giỏi. Nam nhân tính tình dù tốt đến mấy cũng không có cách nào chịu đựng được việc thê tử nghi ngờ phán đoán của mình. Rõ ràng Độc Cô Liên Thành nhìn thấy Vệ Phong đang muốn làm gì, nhưng Giang Tiểu Lâu lại không tin, chuyện này cũng khó trách, ai lại tin một đứa nhỏ mười ba tuổi lại có hành động này? Giang Tiểu Lâu ngủ, nàng không tận mắt thấy, cho nên không thể chấp nhận được cách nói của Độc Cô Liên Thành.

Nhưng Độc Cô Liên Thành vẫn kiên trì: “Ta tận mắt nhìn thấy không lẽ còn giả hay sao? Tiểu Lâu, nàng không nên để cho một tên lừa đảo che mắt như vậy.”

Sắc mặt Giang Tiểu Lâu từ từ trầm xuống, nàng liếc mắt nhìn Vệ Phong, mà Vệ Phong lại co rúm vai, bộ dáng như sắp khóc.

“Tiểu thư, nô tài… thật sự không có.”

Vẻ mặt hắn đặc biệt thành khẩn, tràn đầy sự khẩn cầu và xót thương.

Độc Cô Liên Thành nói rõ từng chữ: “Rất xin lỗi, người này không thích hợp ở lại vương phủ, ta chỉ có thể đuổi hắn ra ngoài.”

Vệ Phong rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, trên mặt đong đầy nước mắt, bộ dáng khiến cho người ta vô cùng đồng tình. Hắn còn đẹp hơn nữ nhân, lại là một đứa nhỏ yếu ớt, bất kể là ai cũng không thể chống cự lại sức quyến rũ thần kỳ này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Tiên Bùm và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.