Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 05.01.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 31
Chương 139: To gan háo sắc (1)

Hoa Dương công chúa cố nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ: “Các ngươi dám liên thủ bắt nạt ta?”

Giang Tiểu Lâu nhìn thấy hai người này đối đầu, đáy mắt lạnh lẽo mơ hồ lay động: “Cố Lưu Niên, ta không rảnh nghe ngươi tố khổ, lần sau đừng khiến ta gặp phải chuyện này nữa, nếu không thì…” nàng còn chưa dứt lời đã không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Bọn hộ vệ của công chúa muốn ngăn cản, nhưng Sở Hán chỉ rầm một cái bóp nát cánh cửa, sau đó phủi phủi tay như đang phủi bụi: “Tiểu thư, mời.”

Đám hộ vệ đang nhúc nhích lập tức ngây người, đứng thẳng bất động.

Cố Lưu Niên nheo mắt lại, đang muốn đuổi theo nàng, Hoa Dương công chúa lập tức cản lại: “Cố Lưu Niên, huynh đứng lại.”

Cố Lưu Niên quay đầu nhìn Hoa Dương công chúa, gương mặt lạnh lùng: “Không biết công chúa điện hạ còn có chuyện gì?”

Đôi mắt lạnh lùng của Hoa Dương công chúa cố che giấu hận ý: “Huynh dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ chặt đứt hai chân huynh.”

Nụ cười của Cố Lưu Niên càng sâu: “Công chúa điện hạ cần gì làm vậy, xưa nay ngài ở thâm cung, quen sống trong nhung lụa, chỉ sợ còn không biết thói đời hiểm ác. Hôm nay không phải ta cứu Giang Tiểu Lâu, mà là đang cứu ngài…”

“Huynh nói cái gì?”

Ý cười bên môi Cố Lưu Niên dần sâu sắc thêm, không chút hoang mang nói: “Giang Tiểu Lâu là hôn thê của Thuần Thân Vương, nếu ngài động thủ với nàng ta thì Thuần Thân Vương sẽ thế nào?”

“Biểu ca ở trước mặt ta vẫn phải nhường nhịn ba phần, huynh ấy thì làm được gì?”

“Công chúa điện hạ quá không hiểu Thuần Thân Vương rồi, nếu hắn là một nhân vật đơn giản thì bệ hạ cần gì phải kiêng kỵ?” Ánh mắt Cố Lưu Niên lóe lên, không ngờ lại chủ động tới gần một bước, tiếp cận Hoa Dương công chúa, đáy mắt không mang ý cười: “Ngài thật cho rằng bệ hạ vì hổ thẹn mới sắc phong Thuần Thân Vương sao?”

Hoa Dương công chúa giật mình, trong nháy mắt ý thức được gì đó: “Ý của huynh là?”

Đôi mắt Cố Lưu Niên chuyển động trên người Hoa Dương công chúa: “Người này nhiều năm qua bày mưu tính kế, trong bóng tối nắm giữ một thế lực lớn, cho dù bệ hạ không sắc phong, hắn cũng có cách để văn võ bá quan đứng ra tiến cử mình. Đối đầu với Thuần Thân Vương rất nguy hiểm, Giang Tiểu Lâu là người hắn coi trọng, công chúa phải nhượng bộ, đừng tùy tiện chạm đến cấm kỵ của hắn…”

“Ăn nói bậy bạ.” Hoa Dương công chúa lạnh lùng cắt ngang hắn, nhưng khó nén chấn động trong lòng, hai vai hơi run.

Cố Lưu Niên chỉ khẽ cười một tiếng, đáy mắt có tâm tình kỳ dị, thờ ơ nói: “Nếu công chúa không tin có thể thử một lần, Cố Lưu Niên cáo từ.”

Hoa Dương công chúa mở to mắt nhìn bóng lưng Cố Lưu Niên biến mất, tâm tư hỗn loạn phức tạp, đứng yên không nhúc nhích.

Độc Cô Liên Thành ôn nhu văn nhã, không có dã tâm, phụ hoàng ủy nhiệm trọng trách cho hắn, nhưng hắn luôn lui bước, thay vì nói hắn là một thân vương được sủng ái, không bằng nói là một kẻ nhàn tản trong đám người quyền quý. Vốn dĩ Thái tử rất cảnh giác với hắn, bây giờ cũng đã dần thả lỏng giám thị. Nhưng hôm nay nghe khẩu khí Cố Lưu Niên, rõ ràng Độc Cô Liên Thành là ngụy quân tử giả dối, chuyên dùng vẻ ngoài ôn hòa để dụ dỗ kẻ địch, thầm mưu đồ gây rối.

Không được, mình phải sớm nhắc nhở Thái tử, không được trúng kế của Độc Cô Liên Thành.

Hoa Dương công chúa chậm rãi ngồi xuống, nhìn cây chủy thủ trên bàn, trong lòng ngày càng cáu giận, hất tay ném nó xuống đất: “Hồi cung.”

Dưới lầu, Cố Lưu Niên đuổi theo Giang Tiểu Lâu, hơi thở gấp gáp: “Thật sự xin lỗi, gây phiền toán cho nàng.”

Sở Hán dùng ánh mắt dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Lưu Niên, nhưng đối phương chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, dĩ nhiên không để hắn vào trong mắt.

Giang Tiểu Lâu dừng chân, lông mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn Cố Lưu Niên: “Phiền phức mình gây ra phải tự mình giải quyết, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi giải quyết chuyện của Hoa Dương công chúa.”

Dung mạo như ngọc của Cố Lưu Niên lóe lên ánh sáng khác thường: “Chuyện này…ta cũng không ngờ công chúa lại làm khó dễ nàng.”

“Ngươi không ngờ? Không, rõ ràng là ngươi cố ý.” Giang Tiểu Lâu lại bật cười, gương mặt bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn chứa sắc bén: “Nếu ngươi thật lòng thích ta thì sẽ không để cho Hoa Dương công chúa biết, chẳng qua là ngươi muốn dựa vào chuyện này để chọc giận Độc Cô Liên Thành, khiến huynh ấy đối nghịch với hoàng thất.”

“Sao nàng lại nghĩ ta xấu như vậy? Ta cho rằng, ít nhất trên đời này còn có nàng hiểu ta.” Âm thanh Cố Lưu Niên dần trầm xuống.

“Nếu ngươi thật sự xem ta là bằng hữu, là tri kỷ, ngươi sẽ không để ta bị bại lộ trước mặt Hoa Dương công chúa. Cố Lưu Niên, ngươi biết mình đang làm gì sao?” Nàng bỏ lại câu nói này, trực tiếp lướt qua người hắn.

Cố Lưu Niên đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Giang Tiểu Lâu, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nàng phải biết rõ ta muốn cái gì chứ.”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lùng, chậm rãi rút tay ra khỏi tay hắn: “Giang sơn, thiên hạ, hay là ta? Cố Lưu Niên, đừng tự đánh giá mình quá cao, không phải cái gì ngươi muốn thì đều có được.”

Cố Lưu Niên chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương lạnh lẽo làm đông cứng trái tim mình, ánh sáng mãnh liệt lưu chuyển trong đáy mắt, không tự chủ được run rẩy: “Giang Tiểu Lâu, ta biết rõ mình có khả năng thế nào, cũng biết mình có thể đi được đến đâu, chỉ là thiếu một người đi cùng mà thôi.”

Giang Tiểu Lâu nhìn thấy rất rõ, đôi mắt kia đang có ngọn lửa dã tâm thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt có thể thiêu cháy hết tất cả.

Bàn tay Cố Lưu Niên càng nắm càng chặt, đốt ngón tay mơ hồ trắng bệch, hắn đang chờ đợi, đợi nàng trả lời.

Câu trả lời này rất quan trọng với hắn, vô cùng quan trọng.

Nếu nàng chịu đi cùng hắn, hắn sẽ biến nàng trở thành nữ nhân vinh quang tối cao, chỉ cần nàng đồng ý mà thôi.

“Cho nên, ngươi đang ép ta sao?” Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau khóe miệng mới toát ra ý cười lạnh nhạt.

“Phải, ta đang ép nàng, nếu nàng có thể lựa chọn Thuần Thân Vương, thì sao không thể lựa chọn ta? Các người chẳng qua là cần có nhau mới đi chung với nhau chứ không phải thật lòng yêu thương, còn ta thì thật lòng thỉnh cầu nàng…” Hắn nhìn nàng, đáy mắt mang vẻ trong suốt hiếm thấy, biểu hiện không hề che dấu.

Giang Tiểu Lâu xì cười một tiếng, mang theo trào phúng không nói hết: “Ta chưa từng yêu thích ngươi, ngươi thật lòng thì có ích gì?”

Tay Cố Lưu Niên chợt run lên một cái, trong lòng có trăm ngàn lời nói nhưng không thốt ra được chữ nào, cuối cùng cắn răng nói: “Chỉ cần nàng cho ta thời gian, ta sẽ khiến nàng yêu ta. Độc Cô Liên Thành không đơn giản như nàng nghĩ, hắn mưu đồ cả thiên hạ, dã tâm rất lớn, nàng là người thông minh, sao lại bị hắn lừa chứ? Sao nàng không  mở to mắt nhìn thật kỹ, rốt cuộc hắn là loại người gì?”

“Hắn là loại người gì trong lòng ta hiểu rõ, không phiền Cố công tử bận tâm.” Trong lòng Giang Tiểu Lâu hơi động, trên mặt vẫn không một gợn sóng.

Ngón tay Cố Lưu Niên nắm chặt, gần như muốn vỡ nát: “Giang Tiểu Lâu, nàng sẽ hối hận.”

Giang Tiểu Lâu đang lên xe ngựa, nghe thấy lời ấy cũng không quay đầu lại mà nói: “Không, mãi mãi cũng không.”

Xe ngựa chạy đi thật xa Tiểu Điệp mới thả rèm cửa xuống, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, Cố Lưu Niên còn đứng đó nhìn chằm chằm chúng ta.”

Thần sắc Giang Tiểu Lâu phức tạp: “Mặc kệ hắn.”

“Nhưng mà…vì hắn mà tiểu thư đắc tội với công chúa.”

Khóe miệng Giang Tiểu Lâu hiện ra ý cười lạnh lùng: “Những năm này số người ta đắc tội còn ít sao?”

“Tiểu thư, Hoa Dương công chúa rất được bệ hạ sủng ái, bây giờ người không được Hoàng hậu nương nương quan tâm, sau này chúng ta nên làm sao đây?” Tiểu Điệp nhìn thấy rõ mọi chuyện, cho nên rất kiêng kỵ Hoa Dương công chúa.

Nụ cười của Giang Tiểu Lâu chậm rãi biến mất, hai mắt ngưng kết thành băng. Người nàng lo lắng không phải Hoa Dương công chúa, mà là Cố Lưu Niên bụng dạ khó lường. Dã tâm của hắn từ lâu đã rõ ràng, nhưng theo thế cục trước mắt, hắn hoàn toàn không có khả năng đạt được mục đích, vì sao hắn lại tự tin như vậy?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Ida, Thongminh123, san san, zinna
     

Có bài mới 05.01.2018, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 51
Chương 139: To gan háo sắc (2)

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoa Dương công chúa như biến mất khỏi kinh thành, không có chút động tĩnh gì, Khánh Vương phi lại bắt đầu bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ.

Ngày hôm đó trời vừa sáng, bà cố ý gọi Giang Tiểu Lâu đến, điểm danh từng món đồ với nàng: “Những món này ta đã chuẩn bị từ sớm, lát nữa sẽ thêm một chút đồ mới nữa, không được, hôn kỳ sắp đến rồi, chúng ta phải tăng tốc thôi, chiều nay hãy theo ta đi một chuyến đến Cẩm Tú trang, nghe nói ở đó có rất nhiều món đồ thời thượng, các cô nương đều rất yêu thích. Hôm qua Tiểu Thiều cũng nói muốn đi cùng để xem, hay là gọi nàng ấy cùng đi.”

Giang Tiểu Lâu nhìn châu báu bày khắp nơi mà hoa cả mắt, không khỏi cười khẽ: “Mẫu thân còn tin lời nàng sao, hôm qua còn nói muốn đi cùng, hôm nay liền chạy đến Dân Châu rồi, nói là khó khăn lắm mới tìm được một bản du ký độc nhất từ ba trăm năm trước, nhất định phải mua về làm lễ vật tặng con.”

Khánh Vương phi không khỏi lắc đầu cười: “Trước khi ta còn cho rằng An tiểu thư khó tiếp xúc, nhưng không ngờ nàng là người rất thật tình.”

Dĩ nhiên là thật tình rồi, Giang Tiểu Lâu không tự chủ được nghĩ đến lần đầu tiên gặp An Tiểu Thiều, vì mấy câu nói của Hách Liên Tuệ mà nàng trừng mắt với mình… Người này có một trái tim rất chân thành, khiến người ta không thích không được.

Hai người đang nói chuyện thì Triêu Vân đi vào bẩm báo: “Vương phi, lão Vương phi mời ngài và quận chúa sáng sớm ngày mai đi Phổ Tế tự dâng hương.”

“Sáng sớm ngày mai?” Khánh Vương phi trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu nói: “Vậy mau chóng chuẩn bị đi, lão Vương phi cho mời, hai chúng ta đều không thể vắng mặt.”

Trong nhà liên tục có chuyện, tâm tình lão Vương phi tích tụ nên bệnh liệt giường, Khánh Vương phi tỉ mỉ hầu hạ thuốc thang, cẩn thận chăm sóc, khó khăn lắm mới khỏe lại một chút, vậy mà bây giờ lại sốt ruột đi dâng hương, chẳng phải là muốn tiêu tai giải nạn, vơi bớt buồn bực hay sao.

Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhẹ: “Mẫu thân, tất cả đều nghe theo người.”

Ngày hôm sau, bầu trời vừa hửng sáng thì một chiếc xe ngựa sang trọng cũng rời cửa, phía sau còn có ba chiếc xe ngựa đơn giản, có vài bà tử đi theo.

Tiếng vó ngựa vang bên tai, lão Vương phi lại than nhẹ một tiếng: “Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, ngẫm lại khiến cho người ta phải run rẩy, lần này đi Phổ Tế tự phải cố gắng mà thắp hương, giải trừ xui xẻo.”

Trên mặt Tương Hiểu Vân mang theo ý cười: ”Tổ mẫu nói đúng lắm.” Nhưng không hề có lời nào nói xấu Giang Tiểu Lâu.

Giang Tiểu Lâu có được địa vị hôm nay, thực lực không thể khinh thường, cho nên Tương Hiểu Vân khôn khéo không bao giờ trực diện đối đầu với nàng, dù sao Thuận di nương và An Hoa quận vương là người có lỗi trước, còn Hách Liên Tuệ thì hùng hổ dọa người, bọn họ đâu có đúng thì nói gì đến chuyện báo thù.

Thắng làm vua thua làm giặc, đây là danh ngôn thiên cổ. Một khi bại trong tay người khác thì sống chết do trời. Trên triều đình cũng vậy, trong nhà cũng vậy, đạo lý chính là như thế.

Không chỉ Tương Hiểu Vân hiểu rõ đạo lý này, lão Vương phi cũng hiểu rất rõ, cho nên bà chưa từng làm khó Giang Tiểu Lâu, chỉ là trào phúng vài câu, Giang Tiểu Lâu cũng tốt tính, chưa từng trả lời bà, hoàn toàn chấp nhận, khiến những lời của lão Vương phi như một quyền đấm vào vải bông, biến mất không chút tăm hơi. Đáy lòng đang cháy, vốn là muốn tìm chút an ủi nơi Tương Hiểu Vân, ai ngờ đối phương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản mang bộ dáng một bức tượng đất, lão Vương phi cười lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.

“Đến rồi đến rồi.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng xốc lên màn che, trước mắt là một mảng rừng trúc rậm rạp, cây trúc sinh trưởng xanh um tươi tốt, mơ hồ thấy nơi xa xa có một góc tường màu hồng. Một cơn gió thổi qua, bên tai ngờ ngợ nghe được tiếng chuông, quả nhiên là một nơi tốt để thanh tu.

Tất cả nữ quyến phải xuống xe ở cổng trước núi rồi đi bộ đến cửa miếu, sớm đã có một tiểu tăng tiếp khách đứng chờ trước cửa, nụ cười thân thiện. Hắn cười nói: “Trụ trì đã sớm dặn dò, xin mời chư vị đi theo bần tăng.”

Người tiếp khách mang theo nụ cười khiêm tốn một đường dẫn các nàng đi về hướng Phật điện để thắp hương. Đợi các nàng thắp hương xong xuôi lại dẫn mọi người đến phòng nghỉ. Lão Vương phi vẫn chưa tiến vào phòng, trái lại quay đầu đi tìm lão trụ trì đàm luận Phật pháp, tiểu tăng tiếp khách hành lễ nói: “Lão Vương phi phải qua một canh giờ sau mới quay lại, mời các vị đi nghỉ ngơi trước, nếu có gì cần thì các vị cứ dặn dò là được.”

Khánh Vương phi khẽ mỉm cười: “Đa tạ sư phụ, chúng ta sẽ ở đây, không đi lung tung.”

Tiểu tăng tiếp khách gật gù lui ra.

Hướng đông của phòng nghỉ ngơi là song cửa, hướng nam là cửa, bố trí vô cùng trang nhã, trên vách tường treo đầy châm ngôn Phật gia, lư hương tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt, một cái bàn cổ điển hào phóng, rõ ràng là chuẩn bị cho khách quý. Giang Tiểu Lâu đánh giá chốc lát liền ngồi xuống uống trà, lẳng lặng chờ lão Vương phi lễ Phật xong.

Tương Hiểu Vân đầy mặt thân thiết hỏi về việc chuẩn bị hôn lễ, trong lòng Khánh Vương phi kinh ngạc nhưng cũng không chút biến sắc trò chuyện với nàng.

Giang Tiểu Lâu cúi đầu uống trà, làm như không nghe thấy cuộc đối thoại bên kia, Tiểu Điệp lại mang bộ dáng bất an.

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng một cái: “Sao lại giống như ngồi trên đống lửa vậy?”

Tiểu Điệp liếc mắt nhìn về phía Tương Hiểu Vân, chỉ lắc đầu không dám lên tiếng.

Giang Tiểu Lâu thấy thế không khỏi dấy lên khả nghi, đột nhiên đứng lên nói: “Trong phòng ngột ngạt quá, con muốn ra ngoài một chút.”

“Nhưng đừng đi xa, chờ lão Vương phi đến thì chúng ta phải về ngay.” Khánh Vương phi nhắc nhở.

Giang Tiểu Lâu dẫn Tiểu Điệp ra ngoài hành lang, lúc này mới hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ràng đi.”

Tiểu Điệp đặc biệt thấp thỏm: “Tiểu thư, lúc nãy… hộ vệ mà ngài dặn dò ở lại chăm sóc Vệ Phong đến báo, nói Vương gia… Vương gia…”

“Vương gia làm sao?” Giang Tiểu Lâu phát hiện Tiểu Điệp đang sợ hãi, cau mày hỏi.

“Vương gia cho người bắt Vệ Phong đưa đi…”

"Cái gì?”

“Chẳng trách sáng sớm hôm nay ta phát hiện có hai tên hộ vệ ngó dáo dác trước cửa viện, âm thầm giám sát cử động của chúng ta. Nhưng thấy bọn họ không có động tĩnh gì ta còn tưởng là do mình đa nghi, xem ra bọn họ đã sớm có chuẩn bị, chờ tiểu thư đi ra ngoài.” Sở Hán bước tới nói.

Trong lòng Giang Tiểu Lâu thầm kêu không tốt, lập tức dặn dò: “Tiểu Điệp, ngươi đi báo cho Vương phi, nói ta không được khỏe lập tức muốn về vương phủ, thay ta xin lỗi với lão Vương phi”. Nói xong nàng quay sang Sở Hán, “Huynh đi theo ta.”

Hai người leo lên chiếc xe ngựa đơn giản, vội vàng chạy thẳng về vương phủ.

Vừa tiến vào hoa viên đã gặp ngay một tì nữ đang hoang mang lo lắng, nàng nhìn thấy Giang Tiểu Lâu liền quay đầu bỏ chạy. Sở Hán bay người lên trước, tóm chặt cổ áo nàng: “Chạy đi đâu?”

Tì nữ sợ đến tái mặt: “Quận chúa tha mạng, nô tì không biết, nô tì không biết gì hết.”

Sở Hán nhận ra đây là tì nữ phụ trách quét dọn hoa viên, không khỏi lạnh lùng nói: “Vậy ngươi sợ cái gì?”

Trong mắt tì nữ lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, hàm răng run lập cập, nói không ra lời.

“Nếu ngươi không nói thì ta sẽ xử lý ngươi.” Sở Hán trừng mắt hung ác.

“Nô tì… nô tì nghe thấy hai hộ vệ nói… Vương gia nhốt đứa bé kia tại Văn Tinh các… ôi chao, nô tì thật sự chỉ biết bao nhiêu đó, ngoài ra không nghe thấy gì hết, cầu xin quận chúa tha cho nô tì.”

Giang Tiểu Lâu liếc mắt ra hiệu với Sở Hán, Sở Hán mới thả tì nữ này ra, đáy mắt hiện lên vẻ gấp gáp: “Tiểu thư.”  

“Đi, đến Văn Tinh các.” Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói.

Văn Tinh các nằm ở phía sau thư phòng của Khánh Vương, chuyên dùng để nghỉ ngơi, giờ khắc này trước của có mấy tên hộ vệ đang đứng, Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn những người này, gương mặt lạnh lùng: “Cút ra.”

"Minh nguyệt quận chúa, Vương gia có lệnh, bất luận người nào cũng không được tự tiện xông vào!"

Âm thanh Giang Tiểu Lâu dường như hàn băng, không nghe ra bất kỳ tâm tình gì: “Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Vương gia, nếu các ngươi không tránh ra thì hậu quả tự gánh lấy.”

Bọn hộ vệ mặt không cảm xúc, chỉ đồng loạt quỳ xuống đất đồng thanh nói: “Xin quận chúa thứ tội.”

Giang Tiểu Lâu không khỏi cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói: “Sở Hán, thay ta đi mời Khương phu nhân đến.”

Sở Hán đáp một tiếng lập tức rời đi.

Bọn hộ vệ cúi thấp đầu, quỳ ở đó không nói tiếng nào.

Khương Phiên Phiên ôm bụng đi đến, nàng nhìn thấy Giang Tiểu Lâu mặt lạnh như sương đứng đó, lộ ra mấy phần giật mình: “Không phải hôm nay quận chúa cùng lão Vương phi đi dâng hương sao, bây giờ lại còn ở trong phủ?”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu như một ngọn đao rực lửa: “Phu nhân, giữa ban ngày mà Vương gia khóa cửa không cho người khác vào, không biết có phải do thân thể không khỏe, người nên quan tâm mới đúng.”

Khương Phiên Phiên sững sờ: “Vương gia không được khỏe sao? Sao ta lại không biết?” Nói xong nàng liền muốn đi vào bên trong, hộ vệ vội vã ngăn cản.

“Phu nhân, Vương gia có lệnh, bất cứ ai cũng không được đến gần.”

Khương Phiên Phiên sầm mặt lại, bây giờ nàng đã không phải là nữ tử làm gì cũng phải cẩn thận, nhìn sắc mặt người khác nữa. Đại phu bắt mạch nói trong bụng nàng là một đứa con trai, cho nên Vương gia chăm sóc nàng rất ân cần, cứ như là sủng ái đến tận trời. Nàng mơ hồ nghi ngờ Vương gia che giấu người mới, lập tức nổi giận: “Ai dám ngăn cản ta?”

Nàng ưỡn bụng tỏ vẻ phẫn nộ, bọn hộ vệ không dám động thủ ngăn cản, lại không dám lớn tiếng, chỉ sợ không cẩn thận làm bảo bối của Vương gia giật mình. Khương Phiên Phiên tiến quân thần tốc, còn Giang Tiểu Lâu thì cười lạnh một tiếng, theo nàng đi vào cửa.

Vừa vào sân viện thì nghe được âm thanh đồ sứ vỡ vang lên.

Khương Phiên Phiên biến sắc, trong nháy mắt tâm trạng bắt đầu hoang mang, nàng nhìn về Giang Tiểu Lâu nói: “Đây… đây là chuyện gì?”

Giang Tiểu Lâu không nói một lời, Sở Hán lập tức hiểu ý, đá mạnh một bước bật mở cửa phòng ra. Cánh cửa kêu coong một tiếng va vào vách tường, một cơn gió lập tức ùa vào, thổi bay từng tầng màn gấm, chiếu lên bóng người đang lay động trên giường.

Toàn bộ gian phòng có một mùi thơm ngọt ngào kỳ lạ, nồng nặc xuyên thấu vào ngực, khiến người ta muốn nghẹt thở. Khánh Vương đang nằm trên nệm gấm bị giật mình ngẩn đầu lên, một thiếu niên bị đè dưới người hắn, quần áo trên người sớm đã bị xé nát vứt trên mặt đất, cảnh tượng cực kỳ khó coi.

Nhìn thấy hình hình như thế, khương Phiên Phiên kinh ngạc hét lên một tiếng, gần như muốn té xỉu.

Thiếu niên quay đầu nhìn vào mắt Giang Tiểu Lâu, gương mặt sợ hãi lọt vào trong mắt nàng khiến trong lòng nàng không kềm được mà run rẩy.

Môi của hắn mơ hồ hơi run run mấp máy, như một con cá nằm trên thớt, tuy nhiên một chữ cầu xin cũng không phát ra.

Sở Hán nắm chặt nấm đấm, gần như muốn xông lên đoạt lại Vệ Phong, Giang Tiểu Lâu lại lạnh lùng nhìn hắn một chút, Sở Hán chỉ có thể cúi đầu đứng yên tại chỗ, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay.

“Giang Tiểu Lâu, ngươi thật to gan.” Âm thanh Khánh Vương vang lên, phảng phất như ngưng kết thành băng.

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu đặc biệt lạnh lùng: “Nếu Vương gia yêu thích tên sai vặt của ta thì cứ nói thẳng là được, tội gì dùng thủ đoạn này?”

Khánh Vương cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt không chút hoảng hốt, từ từ nhặt áo khoác ngoài dưới đất lên mặc vào, trước ngực vẫn để trần, ánh mắt thâm sâu: “Giang Tiểu Lâu, ngươi biết đây là đâu không?”

“Dĩ nhiên biết, đây là chỗ của Vương gia.”

“Biết mà ngươi còn dám xông vào, ngươi nghĩ Khánh Vương phủ là nhà của ngươi sao?”

Ngón tay Giang Tiểu Lâu nắm chặt, đến mức mơ hồ run rẩy, nhưng trên môi đã từ từ hiện lên nụ cười: “Vương gia, chỗ là của ngài, nhưng người là của ta.”

Khánh Vương đột nhiên phát cuồng, liền giơ tay muốn đánh vào mặt nàng, Sở Hán không chút nghĩ ngợi bắt lấy cánh tay hắn.

Khánh Vương bị đau, lạnh lùng nói: “Ngươi thật to gan.”

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, vẻ mặt như thường: “Vương gia, động vào đồ của ta mà ta không hay biết, như vậy gọi là trộm, người quá đáng rốt cuộc là ta hay là ngài chứ?”

“Giang Tiểu Lâu, ngươi thật sự tưởng mình là quận chúa sao? Chẳng qua ngươi chỉ là nữ tử thương hộ, xuất thân đê tiện, thiếu mất lễ nghi giáo dưỡng, lại dám để hộ vệ của mình động thủ với bản vương, ngươi tưởng ta không có cách gì với ngươi sao?” Rõ ràng Khánh Vương đau đến xót ruột, lời nói lại càng lúc càng tàn nhẫn, đáy mắt bốc lên tia sáng quỷ quyệt.

Giang Tiểu Lâu phảng phất đang nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Sở Hán, đưa người đi.”

Sở Hán bỏ tay Khánh Vương ra, hắn đột nhiên ngã xuống đất, càng tức đến nổ phổi: “Giang Tiểu Lâu, ngươi dám?”

“Ta có gì mà không dám?” Đáy mắt Giang Tiểu Lâu ngưng tụ lại một tia nghiêm nghị lạnh lùng: “Vương gia, yêu thích đồng tính không phải là chuyện oai phong gì, nếu ngài muốn ồn ào khiến cho mọi người đều biết, ta không ngại chìu theo.”

Khánh Vương nhất thời sững lại, hắn vốn không hề có hứng thú với nam nhi, chỉ là thiếu niên này có dung mạo quá mức xinh đẹp, quả thật là một nhân vật hiếm có, hắn nhất thời nảy lên tâm tư muốn chiếm đoạt. Giang Tiểu Lâu càng ngăn cản thì hắn càng muốn có được, giờ khắc này nhìn thấy Giang Tiểu Lâu hùng hổ như vậy, không chịu lùi bước, không khỏi cảm thấy thù mới hận cũ đều dồn vào một chỗ, hắn lớn tiếng quát: “Người bên ngoài đều chết hết rồi hay sao, còn không bắt chúng lại cho ta.”

Trong lòng Sở Hán hơi run một thoáng, hắn không sợ Khánh Vương, mà chỉ lo lắng Giang Tiểu Lâu đã triệt để trở mặt với Khánh Vương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Ida, Thongminh123, kieuanh157, pelovecf, san san, zinna
     
Có bài mới 08.01.2018, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 47
Chương 140: Tai họa trúng gió (1)

Bọn hộ vệ bên ngoài lập tức chen vào, Khánh Vương lạnh lùng nói: “Còn không động thủ?”

Bọn hộ vệ rút kiếm bên hông ra hùng hổ nhào thẳng về phía Sở Hán, nhưng vũ khí của bọn họ chưa kịp chạm vào người Sở Hán thì đã lần lượt rơi hết xuống đất. Võ công của Sở Hán quá cao, bọn họ còn chưa kịp đến gần đã bị đánh rơi vũ khí, từng người đứng ngây người như phỗng, nhìn hai tay trống trơn không biết làm sao.

Mặt Khánh Vương lập tức đỏ lên: “Phản, đúng là phản rồi, ở phủ của ta lại có tên cuồng đồ to gan như vậy.”

Giang Tiểu Lâu thu hết biểu hiện tức giận của đối phương vào trong mắt, lạnh lùng nói: “Vương gia, nếu không còn gì nữa ta xin đi trước.”

“Ngươi…” Khánh Vương phẫn nộ chỉ vào Giang Tiểu Lâu, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, sắc mặt từ đỏ chuyển thành xanh, rõ ràng là tức giận đến cực điểm.

Giang Tiểu Lâu không để ý tới tâm tình của hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Sở Hán, đưa người đi.”

Sở Hán muốn kéo Vệ Phong, nhưng hai chân hắn đã nhũn ra, thế là Sở Hán phải duỗi tay ra ôm ngang đứa nhỏ này lên, trực tiếp theo Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài.

Khánh Vương nhìn bóng lưng Giang Tiểu Lâu, thân thể run rẩy như một chiếc lá, hầu như không nói được nửa chữ.

“Vương gia?” Khương Phiên Phiên nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng biết không ổn liền tiến lên ôn nhu nói: “Xin ngài đừng tức giận, vì một hạ nhân mà trở mặt với Minh Nguyệt quận chúa thật không đáng.”

“Đều tại ngươi, đều tại ngươi.” Trán Khánh Vương nổi gân xanh, không chút nghĩ ngợi liền tát vào mặt Khương Phiên Phiên. Gương mặt như hoa nhất thời hằn lên dấu năm ngón tay đỏ tươi, Khương Phiên Phiên chưa từng chịu oan ức bực này, nhất thời lấy làm kinh hãi, nước mắt ào ào đổ xuống, khóc không thành tiếng nói: “Vương gia, thiếp nào biết ngài đang sủng hạnh người mới, vô tình mới xông vào. Nhưng bây giờ ngài không trở mặt với Minh Nguyệt quận chúa được, ngược lại ra tay với thiếp, uổng cho thiếp còn lo lắng cho sức khỏe của ngài…”

Khả năng khóc lóc của Khương Phiên Phiên là vô địch, chỉ chốc lát đã nước mắt đầy mặt.

“Câm miệng, câm miệng.” Ngày xưa tiếng khóc này sẽ làm cho Khánh Vương vô cùng yêu thương, nhưng hôm nay hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, bị tiếng khóc này quấy nhiễu đến đầu óc trống rỗng, tim đập thình thình như trống, không tự chủ được dậm mạnh chân xuống sàn, tức tối há miệng ra. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cứng người lại, biểu hiện nóng giận cũng lập tức cứng đơ.

Khương Phiên Phiên nhận ra không ổn, ngước đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm đối phương: “Vương gia, ngài sao vậy?”

Mặt Khánh Vương trắng bệch, hơi há miệng ra, tựa hồ muốn nói gì nhưng thân thể như kết thành băng, không thể động đậy.

Khương Phiên Phiên theo bản năng đưa tay ra nắm lấy tay Khánh Vương, cố gắng tìm hiểu sự tình, nhưng chỉ sau một khắc, Khánh Vương lập tức ngã xuống trước ánh mắt lo lắng của nàng.

"Vương gia!"

Trong phòng truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người lập tức hỗn loạn.

Khánh Vương phi biết Giang Tiểu Lâu không được khỏe, lập tức kết thúc buổi lễ Phật sớm rồi chạy về vương phủ, ai ngờ vừa vảo cửa liền biết được tin tức Khánh Vương bắt Vệ Phong đi, không khỏi nặng nề nói: “Chuyện súc sinh như vậy cũng làm ra được, đúng là không biết xấu hổ.”

Khánh Vương không thích nam sắc, bên người xưa nay không có hộ vệ hay tên sai vặt được sủng ái, Vương phi tuyệt không ngờ tới hắn có loại ham mê này, không khỏi buồn nôn. Đúng là Vệ Phong có gương mặt đẹp, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, rốt cuộc là Khánh Vương bị ma gì nhập lại ra tay với một đứa bé mười hai mười ba tuổi chứ…

Sắc mặt Khánh Vương phi không tự chủ được mà xanh lên, ngồi tại chỗ nửa ngày không nói một lời.

Giang Tiểu Lâu đưa một chén trà đến trước mặt bà, khuyên nhủ: “Mẫu thân đừng tức giận, ai cũng yêu thích cái đẹp mà.”

Khánh Vương phi nâng chén trà lên, chậm rãi uống một hớp, nhưng càng uống càng gấp, cuối cùng một hơi cạn sạch, miệng nói: “Không cần giải thích cho hắn, hắn chính là kẻ đầu sỏ.”

“Mẫu thân, giờ con đã đắc tội Vương gia triệt để rồi, không thích hợp ở lại vương phủ nữa.” Giang Tiểu Lâu do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

“Cái gì mà không thích hợp ở lại, ta bảo con ở lại thì cứ ở lại, mặc kệ hắn đi.” Tức giận lập tức dâng lên, Khánh Vương phi lập tức cắt ngang lời nàng.

Giang Tiểu Lâu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dưới ánh mặt trời, đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng ôn nhu nhàn nhạt, giọng điệu đặc biệt dịu dàng: “Mẫu thân, con vẫn ở kinh thành, bất cứ lúc nào người cũng có thể gặp con.”

“Đã nói là con không được đi, con đã hứa với Tuyết Ngưng sẽ chăm sóc ta, không lẽ con quên rồi? Sao có thể bỏ rơi ta vào lúc này chứ?” Chuyện xưa dần dần trỗi dậy, Khánh Vương phi có cảm giác lạnh thấu xương tủy, dáng người vốn gầy gò càng có vẻ cô đơn.

Giang Tiểu Lâu thấy vậy, chậm rãi phun ra một hơi mới nói: “Nhưng hôm nay con đã chọc giận Vương gia triệt để rồi.”

“Vậy thì sao, ngày nào còn có ta thì ngày đó con không cần sợ ông ấy. Còn nữa, con sắp xuất giá rồi, không lẽ con muốn từ Giang phủ đi ra hay sao? Ngay cả một trưởng bối cũng không có, như vậy thì là hôn lễ gì chứ?” Khánh Vương phi tận tình khuyên nhủ, hoàn toàn là vì nghĩ cho Giang Tiểu Lâu. Trên thực tế bà vô cùng ỷ lại vào người trước mắt, một ngày không gặp được nàng là cảm thấy bất an trong lòng, làm sao dễ dàng để cho nàng rời đi được.

Đúng lúc này, tì nữ Mộ Vũ vội vàng bước vào cửa, sắc mặt hoang mang: “Vương phi, lúc nãy Khương phu nhân cho người đến báo…”

“Xảy ra chuyện gì, Vương gia đến hỏi tội sao?” Khánh Vương phi đột ngột đứng bật dậy, bộ dáng như sẵn sàng nghênh địch.

“Không, không phải, Vương gia bị bệnh rồi, đã bất tỉnh.” Trái tim Mộ Vũ nhảy ầm ầm, có vẻ đặc biệt căng thẳng.

“Cái gì?” Khánh Vương phi ngạc nhiên, “Chuyện này là sao?”

“Vương phi, tình hình cụ thể nô tì cũng không rõ, hay là ngài đi xem một chút, trong phủ đều loạn hết cả lên rồi.”

Khánh Vương phi và Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm nữa, nhanh chóng chạy đến viện của Khánh Vương.

Khương Phiên Phiên đã khóc đến mơ hồ, nhìn bộ dáng như trời sập của nàng, trong lòng Khánh Vương phi toát lên một nỗi lo sợ: “Chuyện gì vậy?”

Khương Phiên Phiên nắm chặt khăn, nước mắt đầm đề ướt mặt, mạch máu gần như hiện rõ dưới làn da: “Vương gia, đang nói chuyện đột nhiên ngã xuống, đúng là rất đáng sợ.”

Còn chưa chờ Khánh Vương phi hỏi tiếp thì lão Vương phi đã nhào vào, sắc mặt tái xanh chất vấn: “Xảy ra chuyện gì?”

Khánh Vương phi do dự một chút, tựa hồ đang lựa chọn từ ngữ để nói, lão Vương phi càng cuống hơn, quay đầu sang hỏi Khương Phiên Phiên: “Ngươi đang yên ổn dưỡng thai lại chạy đến đây làm gì?” Bà nói đến đây, làm như nhớ đến cái gì: “Vương gia lại gọi ngươi đến sao?”

Lúc bà nói chuyện biểu hiện cực kỳ lãnh khốc, đôi mắt già nua như có lửa thiêu đốt, cực kỳ sắc bén. Khánh Vương yêu thích sắc đẹp, thường sủng ái Khương Phiên Phiên, thậm chí bất phân ngày đêm, trước kia lão Vương phi cho rằng chỉ cần nàng mang thai là xong chuyện, ai ngờ nàng cũng rất gian xảo, lập tức dâng lên hai tì nữ xinh đẹp cho Khánh Vương, khiến cho hắn hao hết tinh lực, tinh thần kém cỏi, cho nên lão Vương phi vừa nhìn thấy Khương Phiên Phiên liền cảm thấy không thoải mái.

Khương Phiên Phiên giật mình, liên tục xua tay nhưng không dám nói đến Giang Tiểu Lâu, gương mặt sợ hãi trắng bệch.

“Mẫu thân, đại phu đang trị liệu bên trong, chờ ông ấy đi ra hãy nói.” Khánh Vương phi mở miệng giải vây cho Khương Phiên Phiên.

Lão Vương phi đau lòng khó chịu ngồi xuống, miệng không ngừng thổn thức: “Xưa nay thân thể Vương gia rất tốt, sao lại đột nhiên ngã bệnh.”

Khương Phiên Phiên liếc nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, thấy biểu hiện của nàng vô cùng lạnh nhạt, làm như không nghe thấy, trong lòng không khỏi bồn chồn. Rốt cuộc có nên nói ra Giang Tiểu Lâu hay không, dù sao là nàng chọc giận Vương gia, không lẽ bắt mình gánh lấy tiếng oan? Nhưng nghĩ đến chuyện tất cả nhược điểm của mình đều nằm trong tay người ta, trái tim nàng lại vô cùng hoang mang.

Lão đại phu xốc bức rèm lên, từ bên trong đi ra, lão Vương phi vội vàng hỏi: “Đại phu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Đại phu thở dài nói: “Vương gia bị trúng phong rồi.”

“Trúng phong, sao lại như vậy?” Lão Vương phi không dám tin tưởng, “Sức khỏe của Vương gia rất tốt, ngay cả cảm mạo ho hen cũng chưa từng bị, sao lại trúng phong chứ?”

Đại phu không đồng ý mà nói: “Bây giờ Vương gia đã có tuổi, thường ngày hay nổi giận, như vậy rất dễ phát bệnh, không có quan hệ gì với chuyện thường ngày khỏe mạnh hay không. Càng là người cường tráng, một khi ngã bệnh lại càng nặng, ngài cứ vào xem thử đi.”

Lão Vương phi lập tức đi vào, đến cửa mới phát hiện mọi người còn đứng sững tại chỗ, không khỏi quát lên: “Còn đứng đó làm gì, theo ta vào.”

Khánh Vương nằm trên giường, mắt mở to miệng méo xệch, miệng còn không ngừng chảy nước dãi, ánh mắt đờ đẫn mất hồn.

Lão Vương phi ngồi trước gường, tay đặt lên ngực hắn, cảm giác được trái tim đang đập mới thở phào nhẹ nhõm.

Tì nữ dâng thuốc lên, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng hắn, miệng Khánh Vương giật giật, nước thuốc đổ xuống nhưng lại ra gối hết một nữa. Lão Vương phi thấy vậy không khỏi rơi nước mắt: “Con trai của ta, con làm sao vậy hả?” Bà vừa nói vừa đánh rầm rầm xuống giường, tức giận nói: “Đều do các ngươi, đều do các ngươi, bảo các ngươi phải chăm sóc Vương gia thật tốt, đám các người nếu không phải chỉ biết mê hoặc thì cũng là đồ không có tâm can, tất cả đều là phế vật.”

Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Khánh Vương nằm trên giường, hắn cứ ô ô a a không nói nên lời, chỉ trừng mắt gắt gao nhìn Giang Tiểu Lâu, bộ dáng vừa tức hận vừa gấp gáp.

Lão Vương phi vẫn chưa phát hiện, còn Khánh Vương phi thì trong lòng rất rõ ràng, liền tiến lên ôn nhu khuyên nhủ: “Mẫu thân, chuyên đến nước này trách ai cũng vô ích, chuyện quan trọng là giúp Vương gia cố gắng tịnh dưỡng.” Bà nói vậy, nhưng lại cảnh giác nhìn sang Khương Phiên Phiên bên cạnh.

Trong lòng Khương Phiên Phiên lập tức co rút lại sợ hãi, Khánh Vương phi là chủ mẫu trong phủ, tính mạng mình nằm trong tay người này, chuyện hôm nay nói cho cùng là bản thân Vương gia làm sai trước, cho dù náo loạn đến lật trời cũng không có gì tốt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không dám vạch trần, không thể làm gì khác hơn là cười cầu hòa: “Đúng vậy, cũng trách bọn thiếp không tốt, không thể chăm sóc cho Vương gia, xin ngài bớt giận.”

Lão Vương phi mắt lạnh nhìn nàng: “Rốt cuộc vì chuyện gì mà Vương gia tức giận đến mức này, ngươi nói.”

Gương mặt Khương Phiên Phiên lộ vẻ oan ức: “Vốn dĩ thiếp chuẩn bị một ít bánh ngọt đứa đến, ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Vương gia đang nổi trận lôi đình, cũng không biết là lý do gì, chuyện này… bọn hộ vệ có thể làm chứng cho thiếp.”

Khương Phiên Phiên đã không dám nói thì bọn hộ vệ lại càng không dám hé răng.

Lão Vương gia nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn lại: “Không lẽ là vì làm không tốt chuyện bệ hạ giao phó?”

“Đúng rồi, gần đây không phải Vương gia vì chuyện bọn thảo khấu ở Vọng Châu mà luôn bận rộn với các vị Thượng thư đó sao? Có lẽ là do quá vất vả mới sinh bệnh thế này,” Khánh Vương phi nói đến đây, quay đầu lại hỏi đại phu, “Vương gia bệnh như vậy, cần tịnh dưỡng bao lâu mới có thể nói chuyện?”

“Cái này rất khó nói, có người bị trúng phong một tháng đã có thể nói chuyện, có người cả đời cũng không thể, lão phu thấy toàn thân Vương gia không thể cử động, tức là bệnh rất nặng, sau này cứ cố gắng chăm sóc. Chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ từ từ khá hơn.” Đại phu không nhanh không chậm trả lời.

Cả đời cũng không thể khá hơn, vậy cái nhà này biết làm sao? Sắc mặt lão Vương phi bắt đầu trắng bệch.

Khánh Vương phi lại đau thương tràn ngập: “Mẫu thân, ngài nên quay về nghỉ ngơi trước đi, không nên khiến cho bản thân mình cũng ngã bệnh.”

“Vương gia ra nông nỗi này, ta còn có thể ngồi yên được sao. Ôi, gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh.” Lão Vương gia nặng nề đấm xuống giường, ngồi đó than thở một lát, cuối cùng vẫn được Khánh Vương phi khuyên nhủ mà đi ra ngoài.

Khương Phiên Phiên đứng yên không dám nhích nhích, chỉ nhìn chằm chằm Khánh Vương phi.

Vương phi nhàn nhạt nói: “Hôm nay ngươi cũng hoảng hốt rồi, đi ra trước đi, sau này ta sẽ trọng thưởng.”

Khương Phiên Phiên giật mình trong lòng, vội cúi đầu xuống: “Vâng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Ida, Nguyêtle, pelovecf, san san, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, linhkhin, Mạc Thiên Tuyết, Phụng, Yêu tà, zin898 và 439 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.