Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 25.12.2017, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 56
Chương 137: Hầu phủ đãi tiệc (2)

Âm thanh uyển chuyển này nghe vào trong tai Tương Trạch Vũ giống như quỷ mỵ, lập tức hai chân run lên.

Vì chủ nhân của âm thanh này đã hại hắn suýt nữa bị Tương Thái phó đánh gãy ba cái xương sườn, lại bị đuổi đến một nơi xa xôi, khó khăn lắm hắn mới giả bệnh mà quay về kinh thành, không quá hai ngày lại nghe được âm thanh này…

Tương Trạch Vũ không tự chủ được mà trợn mắt lên, đến khi hắn thấy rõ dung mạo trước mặt, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, gần như muốn tức phát điên lên, đúng vào lúc này, một người lập tức đè lại bờ vai hắn.

“Tương công tử không cần tức giận, chẳng qua chỉ là kẻ hầu thấp hèn, không cần để ý tới.” Ngô Tử Đô một thân áo gấm, dung mạo tuấn tú, giọng điệu nói chuyện và thái độ với Tương Trạch Vũ rất thân thiết. Đây cũng là một người quen cũ, chỉ có điều trước kia hắn hay đi lại với đám người Vương Hạc, bây giờ e là đã bị vứt bỏ, chỉ có thể đi nịnh bợ công tử nhà họ Tương.

Lúc nãy khách khứa quá đông, Giang Tiểu Lâu còn chưa để ý tới hai người này cũng có mặt, bây giờ đúng là oan gia ngõ hẹp, đụng phải một lúc. Liếc mắt nhìn hài tử bị đánh đập đến mức vết thương chằng chịt, nàng liền biết hai tên hư hỏng này chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, muốn cưỡng bức người ta mà thôi.

Hài tử này tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng chẳng qua mới mười hai mười ba tuổi, lại còn chưa phát triển đầy đủ, hai tên công tử phóng đãng này thậm chí cả trẻ con cũng không tha, đúng là quỷ đói háo sắc. An Tiểu Thiều ghét nhất loại công tử ăn chơi này, lập tức trách mắng: “Tương công tử, cưỡng ép một thiếu nữ như vậy e là không hợp lý, ngày thường Tương Thái phó dạy bảo ngươi thế nào, không lẽ ngươi đã quên rồi sao?”

Vốn dĩ Tương Trạch Vũ đang căm hận mà nhìn Giang Tiểu Lâu, vừa nghe thấy lời của An Tiểu Thiều lập tức đùng đùng nổi giận: “Thân phận An tiểu thư cao quý, đừng nên chen vào chuyện dư thừa này, bằng không đừng trách ta không cho An gia mặt mũi. Ta còn muốn nhắc ngươi, phải biết chọn bạn mà chơi, đừng nên đi chung với nữ nhân thấp hèn, nếu không sẽ làm dơ thân phận mình.”

Ngô Tử Đô thầm kêu không tốt, vội vã vỗ hắn một cái, ra vẻ ân cần: “Tương công tử vừa về kinh e là còn chưa biết vị tiểu thư này, đây là Minh Nguyệt quận chúa, được Hoàng hậu nương nương sắc phong, cũng là hôn thê của Thuần Thân Vương…”

“Cái gì mà hôn thê của Thuần Thân Vương, rõ ràng ả là…” Tương Trạch Vũ gần như muốn nhảy lên, không kềm được mà nói, lời ra được một nửa đột nhiên ý thức được không đúng, nhất thời ngưng miệng lại.

“Rõ ràng là cái gì?” Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, trên mặt mang theo ý cười.

Tương Trạch Vũ chỉ biết im lặng như người câm, hắn không ngốc, lúc trước một ngọn đuốc thiêu rụi Quốc Sắc Thiên Hương lầu, vì khổ chủ không còn nữa nên hắn mới miễn cưỡng được sống, nếu bây giờ Đào Yêu đứng ra chỉ chứng hắn, hắn sẽ không được sống yên. Chuyện xưa nhắc lại đối với hắn không hề có lợi, nếu lại gây ra chuyện gì, phụ thân hắn không đánh hắn chết tươi mới là lạ.

Da thịt trên mặt hắn co rúm lại, gắng sức nhẫn nhịn cơn giận này xuống, trực tiếp lướt qua hai người đi thẳng tới chỗ đứa bé đang cuộn tròn dưới đất.

Đức bé kia không khóc không la, chỉ chặt chẽ cuộn tròn thân người lại, không ngừng run rẩy. Nàng không cầu cứu bất cứ ai, cũng không phát ra chút âm thanh gì, Tương Trạch Vũ vừa duỗi tay ra liền bị nàng cắn chặt, dùng lực rất lớn, cánh tay quen với nhung lụa lập tức chảy máu đầm đìa.

Tương Trạch Vũ hô to một tiếng, tàn nhẫn đá một cước: “Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, dám cắn ta.” Quản sự lập tức sai hai người hầu nhào lên ngăn cản đứa bé, ép cả người nàng quỳ trên đất, không ngẩn đầu lên nổi.

An Tiểu Thiều không kềm được căm phẫn sục sôi, háo sắc thì thôi đi, cứ việc đi đến những nơi phong lưu, bây giờ lại ở trước mặt mọi người bắt nạt một hài tử tay không tấc sắc, đúng là không còn chút nhân tính nào.

“Tương Trạch Vũ, ngươi cũng là xuất thân danh môn, sao lại đến mức này chứ.”

Tương Trạch Vũ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng nói: “An Tiểu Thiều, chẳng qua ta nể mặt Hoàng hậu nương nương mới không so đo với ngươi, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Tiện tì này là người của phủ Tử y hầu, sống hay chết không liên quan tới ngươi, ta muốn nói với Tử y hầu bắt ả về làm thiếp, ngươi có thể làm gì ta?”

Tiểu thiếp??? Không lẽ Tương công tử cho rằng… Quản sự nghe vậy trên mặt toát ra biểu hiện muốn nói lại thôi, có vẻ quái lạ.

An Tiểu Thiều không để ý sự ngăn cản của Giang Tiểu Lâu, lạnh lùng nói: “Tương Thái phó một đời thanh minh liêm khiết, học trò khắp thiên hạ, lại có một nhi tử bại hoại như vậy, ta thật thấy xấu hổ thay ông. Hôm nay có ta đây, ngươi đừng hòng mang người này đi.” Nói xong nàng dặn dò tì nữ bên cạnh: “Đi đỡ hài tử đó dậy.”

Tì nữ đứng bất động tại chỗ, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, đây là phủ Tử y hầu, không được chủ nhân cho phép chúng nô tì không dám chen vào việc khác.”

Quản sự thấy không ổn lập tức nói: “An tiểu thư, ngài là khách quý, mau quay về dự tiệc đi, nơi này đã có tiểu nhân xử lý.”

“Ngươi xử lý thế nào? Đưa hài tử vô tội này đến phủ cho hắn cưỡng hiếp?” An Tiểu Thiều nói xong nhất thời phát hiện mình lỡ lời, cả gương mặt đều đỏ bừng lên.

Tương Trạch Vũ cười lạnh một tiếng: “Mười ba mười bốn tuổi là phá thân được rồi, ngươi yên tâm, ta thích nha đầu này, nhất định sẽ tốt với nàng.”

An Tiểu Thiều cuống lên, vội vã nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Sao ngươi không lên tiếng? Không lẽ ngươi mặc kệ hài tử vô tội này bị bọn họ làm hại sao?”

Chuyện thế này ở phủ Tử y hầu có rất nhiều, có rất nhiều khách quý nảy sinh ý đồ với các thiếu nữ, những người này áo mũ chỉnh tề, phong độ ngời ngời, nhưng trên thực tế lại hung tàn ác độc, không bằng cầm thú. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tiểu Thiều ngươi gấp cái gì, Tương công tử vừa về kinh, Thái Phó đại nhân đang quan sát rất kỹ, nếu hôm nay hắn đi dự tiệc lại mang theo một mỹ nhân về, không biết sẽ đưa đến bao nhiêu lời đồn đãi, đến khi đó Thái Phó đại nhân là người đầu tiên không tha cho hắn. Nếu Tương công tử muốn chết ngươi cần gì phải ngăn cản?”

Nhất trời trái tim Tương Trạch Vũ như chìm xuống.

Ai cũng biết hắn là người háo sắc, nhưng hắn lại rất nhát gan, đặc biệt là sợ sệt tính khí thô bạo nóng nảy của Tương Thái phó.

An Tiểu Thiều nắm đúng cơ hội, lập tức bước tới, kéo thiếu nữ kia: “Theo ta đi đến bữa tiệc, ta muốn đòi người với Tử y hầu, xem xem hắn có đồng ý không.”

Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng nàng nhẹ thở dài một tiếng, bề ngoài An Tiểu Thiều là người đoan trang ôn hòa, nhưng bên trong lại rất quật cường.

“Giang Tiểu Lâu, giữa chúng ta còn nợ cũ chưa dứt đâu.” Tương Trạch Vũ hừ một tiếng lạnh lùng.

Giang Tiểu Lâu dừng bước, quay đầu nhìn Tương Trạch Vũ một chút, nụ cười trên mặt càng sâu: “Nợ cũ gì?”

“Dĩ nhiên là chuyện ngươi giả chết gạt ta, hại ta mất hết mặt mũi.”

Trong nụ cười của Giang Tiểu Lâu hiện ra nét trào phúng nhàn nhạt, trực tiếp đi tới trước mặt hắn: “Tìm ta báo thù?”

Tương Trạch Vũ theo bản năng lùi lại một bước: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Ta đứng ở đây, chờ ngươi đến, sao lại không làm gì?” Giang Tiểu Lâu cười lạnh, đột nhiên đánh Tương Trạch Vũ một bạt tai.

Tương Trạch Vũ che mặt, ngây ngốc cả người: “Ngươi…ngươi…”

Giang Tiểu Lâu không đợi hắn lên tiếng, đã cho hắn cái tát thứ hai.

Tương Trạch Vũ chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, lập tức đưa tay lên, còn chưa vung xuống đã bị một đôi gọng kìm sắt bắt lại. Hắn trợn mắt lên nhìn Sở Hán không biết từ nơi nào xuất hiện, hai mắt trừng to: “Thả ta ra.” Nhưng mà sức lực Sở Hán rất lớn, trong nháy mắt hắn phải kêu lên sợ hãi, cuộn tròn người lại: “Ôi, cứu mạng, cứu mạng.”

Quản sự thấy thế đang muốn xông lên, nhưng nghĩ lại thân phận của Giang Tiểu Lâu, vẫn đứng yên tại chỗ không dám làm bừa.

Tương Trạch Vũ đau đến xót ruột, một chân ngã quỵ dưới đất, gương mặt vặn vẹo.

Giang Tiểu Lâu đi tới bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống, từng chữ phát ra như tiếng ngọc khua: “Tương công tử nói không sai, chúng ta còn nợ cũ chưa thanh toán xong. Lần sau gặp được ta, ngươi nên trốn đi. Nếu dùng mắt nhìn ta, ta sẽ móc mắt ngươi ra, dùng miệng nói lung tung, ta sẽ khóa miệng ngươi lại, trái tim có ý đồ xấu, ta sẽ móc tim ngươi ta. Ta nói được là làm được, hiểu chưa?”

"Biết rồi, a... Thả ra ta, thả ra ta!"

"Thả ra hắn đi." Giang Tiểu Lâu thờ ơ nói, Sở Hán lập tức buông lỏng tay, Tương Trạch Vũ nằm rạp dưới đất, đau đến không thể cử động.

Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn Ngô Tử Đô một cái, hắn lập tức hoảng sợ lùi lại.

“Đừng hoảng sợ như vậy, sao ta có thể làm tổn thương bằng hữu cũ được? Chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút thôi.” Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, “Sở Hán, chúng ta đi.”

Giang Tiểu Lâu quay về tiệc rượu, An Tiểu Thiều đang cao giọng nói: “Tử y hầu, ta muốn xin một người của ngài, không biết ngài có đồng ý không?”

Tiêu Quan Tuyết ngồi ngay ngắn lại, trong mắt tràn ngập hứng thú: “Hả? Không biết là người nào lại lọt vào mắt xanh An tiểu thư?”

An Tiểu Thiều chỉ vào đứa bé bên cạnh nói: “Chính là người này.”

Tiêu Quan Tuyết làm như giật mình, khẽ cười: “Sao vậy, An tiểu thư cũng thấy hứng thú với tên sai vặt của ta sao?”

Tên sai vặt? An Tiểu Thiều sửng sốt, đánh giá lại đứa bé này một lần nữa, y phục trên người hắn đều là máu, nhưng dung mạo lại quá mỹ lệ, không ngờ nàng lại nhìn nhầm giới tính của đối phương. Nói như vậy, lúc nãy Tương Trạch Vũ cũng là nhìn lầm? An Tiểu Thiều không kềm được mà đỏ mặt, ấp úng nói: “Hắn… hắn là con trai?”

“Dĩ nhiên, hắn chỉ là một gã sai vặt làm việc nặng thôi, sao An tiểu thư lại có hứng thú với hắn vậy?”

An Tiểu Thiều nhất thời không biết nên giải thich thế nào, lúc này Giang Tiểu Lâu mới đi ra, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi lạc đường, là thiếu niên này giúp dẫn đường, An tiểu thư cảm thấy hắn thông minh lanh lợi cho nên mới muốn xin người với Tử y hầu, Hầu gia… sẽ không đến nỗi không đành lòng chứ.”

Ánh mắt Tiêu Quan Tuyết rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, thấy nàng bình thản ung dung thì không khỏi phì cười: “Đừng nói chỉ là một tên sai vặt, dù có là mười hay một trăm tên, ta cũng không có lý do gì không nỡ. Nếu An tiểu thư đã yêu thích, vậy thì mang về đi. Đúng rồi, hắn tên là gì?”

Thiếu niên không nói tiếng nào, quật cường đứng tại chỗ. Quản sự bước tới vài bước, đập vào gáy hắn: “Chủ nhân hỏi, còn không trả lời.”

Thiếu niên cúi thấp đầu, nhưng chỉ cắn chặt hàm răng, không nói một lời.

Quản sự vội cười cầu tài: “Chủ nhân, hai vị tiểu thư, thật sự xin lỗi, tên ngốc này đúng là muốn ăn đòn, một ngày không bị đánh là thấy ngứa ngáy. Hắn thường hay đắc tội với quý nhân, lại không bao giờ chịu mở miệng.” Hắn nói như vậy, lại đưa tay lên muốn đánh người.

An Tiểu Thiều lập tức quát to: “Dừng tay.”

Tiêu Quan Tuyết nở nụ cười phong lưu: “Làm vậy là không đúng, ta đã đồng ý với An tiểu thư, kẻ này thuộc về nàng ấy, sao ngươi lại tùy tiện ra tay chứ.”

Mọi người thấy tình cảnh này, vẻ mặt đều có thay đổi.

Giang Tiểu Lâu cười duyên dáng, đảo mắt: “Nếu Tử y hầu đã có lòng, Tiểu Thiều, ngươi đừng từ chối.”

Thiếu niên kia chỉ cúi thấp đầu, lẳng lặng đi theo phía sau An Tiểu Thiều, trở lại chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xuống, An Tiểu Thiều mới ngượng ngùng thấp giọng nói: “Tiểu Lâu, hôm nay ta đi dự tiệc lại vô cớ dẫn một người trở về, vốn dĩ cho rằng là nữ nhi, ai ngờ… ta phải làm sao đây?”

Thân hình thiếu niên gầy gò, lại có gương mặt nghiên nước nghiên thành, nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng là nữ nhi, chẳng trách Tương Trạch Vũ cũng nhìn sai. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cỡ này, ai cũng sẽ nghĩ hắn là nữ nhi thôi.

Đôi mắt An Tiểu Thiều long lanh nhìn Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, nghĩ cách giúp ta đi.”

Giang Tiểu Lâu lập tức đoán được tâm tư của nàng, không khỏi cong môi lên: “Cách gì?”

“Không phải ngươi có tửu lâu sao, sắp xếp hắn ở tửu lâu có được không?” An Tiểu Thiều khẩn thiết nói.

Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt lắc đầu: “Tửu lâu là nơi thế nào, hạng người gì cũng có, đứa nhỏ này xinh đẹp như vậy, ngươi muốn đẩy hắn vào hố lửa sao?”

“Vậy phải làm sao đây? Tiểu Lâu…” An Tiểu Thiều kéo tay áo nàng, biểu hiện rất nghiêm túc: “Làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ta đã đòi được đứa bé này về, không lẽ phải trả lại cho Tiêu Quan Tuyết? Ngươi không phải không nhìn thấy Tương Trạch Vũ không có ý định buông tha cho hắn, nếu chúng ta để hắn lại đây, hắn sẽ có kết cục thế nào chứ?”

Nhìn khắp bốn phía, không ít nhà quyền quý đang nhìn chằm chằm thiếu niên này, biểu hiện rõ ràng là không nén được dục vọng.

Khánh Vương phi từ lâu đã chú ý tới, nhíu  mày hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

An Tiểu Thiều sáng mắt lên, vội vã nói với Khánh Vương phi: “Vương phi, Tiểu Thiều có chuyện muốn nhờ.”

“An tiểu thư có gì cứ nói đừng ngại.”

“Vương phi, lúc nãy con thu nhận một tên sai vặt… người cũng biết đó, phụ thân con rất nghiêm khắc, nếu con mang đứa nhỏ này về, ông ấy nhất định sẽ bắt con trả lại cho Tử y hầu, con… có thể gửi hắn ở Khánh Vương phủ không?”

Khánh Vương phi liếc mắt nhìn thiếu niên kia, thấy hắn khắp người đều là vết thương, ngoại trừ mặt thì không còn một chỗ lành lặn, không khỏi động lòng, lập tức đáp ứng: “Tiểu Lâu, không lẽ vương phủ chúng ta còn thiếu một miếng cơm sao, hiếm khi An tiểu thư thỉnh cầu, con đồng ý đi.”

Giang Tiểu Lâu cũng không ghét hắn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đẹp đến mức như yêu dị, lo lắng gương mặt này sẽ mang đến phiền phức cho mình. Nhưng Khánh Vương phi đã nói như vậy, nàng cũng không thể từ chối, liền mỉm cười nói: “Đã như vậy thì cứ làm theo ý mẫu thân đi, con không có ý kiến.”

Thiếu niên chỉ trầm mặc đứng, làm như không nghe thấy cuộc thảo luận này. Máu tươi từng giọt chảy xuống từ góc áo hắn, hắn không nhúc nhích, máu gần như đã nhuộm đỏ mặt đất.

Ánh mắt Tiêu Quan Tuyết không chút thay đổi rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, có can đảm đối diện với mọi thứ ở đây, xem ra nàng rất có dũng khí, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cả đời cũng không dám bước chân vào Hầu phủ.

Nhưng mà, khả năng chịu đựng của đối phủ càng tốt, trò chơi này càng thú vị.

Ngô Tử Đô đỡ Tương Trạch Vũ đi ra, Tiêu Quan Tuyết nhìn thấy không khỏi cười nói: “Tương công tử làm sao vậy?”

Tương Trạch Vũ nhìn cũng không dám nhìn Giang Tiểu Lâu, chỉ cúi đầu, Ngô Tử Đô đáp lời: “Tương công tử uống nhiều rồi, Hầu gia đừng trách.”

“Vậy sao? Thì ra là uống nhiều rồi….” Tiêu Quan Tuyết hơi khép mắt, làm như hờ hững.

Giang Tiểu Lâu vẫn cứ ngồi đó, gương mặt trắng nõn được ánh mắt trời chiếu vào tạo thành một đường cong cong, dường như có ngẩn đầu lên nhìn Tương Trạch Vũ một cái.

Tương Trạch Vũ đột nhiên bị chấn động, theo bản năng lùi lại một bước, không ngờ dùng sức quá mạnh, Ngô Tử Đô không kịp đỡ, hắn nện mông xuống đất khiến cho mọi người cười vang.

Tương Trạch Vũ lập tức đỏ mặ tới mang tai, đẩy cái người muốn đỡ hắn lên, không chào hỏi ai đã lập tức lao nhanh ra ngoài.

Ý cười châm chọc trên môi Tiêu Quan Tuyết khẽ vung lên, phế vật vô dụng như vậy, lại có thể còn sống trên đời, đúng là buồn cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Hạ San, Ida, Nguyêtle, Thongminh123, pelovecf, san san, zinna
     

Có bài mới 28.12.2017, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 48
Chương 138: Tình địch gặp mặt (1)

Từ phủ Tử y hầu đi ra, Giang Tiểu Lâu nhờ An Tiểu Thiều đưa Vương phi trở về, sau đó dặn dò xe ngựa đi đến y quán của Phó Triêu Tuyên. Phó Triêu Tuyên nhìn thấy có bệnh nhân đến thì không hỏi nhiều một câu, lập tức sai người cởi bỏ xiêm y của hắn, ai ngờ hắn gắt gao nắm chặt áo, kiên trì không để cho bất cứ ai chạm vào.

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn đề phòng như vậy, mơ hồ có thể đoán được lý do là gì. Thiếu niên này quả thật quá đẹp, vừa xuống ngựa đã có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Giang Tiểu Lâu tự xưng là người xinh đẹp nhưng trước nay cũng chưa bao giờ có cảnh tượng này. Khi Phó Triêu Tuyên nhìn thấy gương mặt hắn, không tự chủ được hơi đỏ mặt. Một đứa nhỏ khác biệt như vậy, khi còn ở phủ Tử y hầu đã gặp phải chuyện gì… nàng có thể tưởng tượng được.

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn khẩn trương như vậy, liền nhẹ giọng nói: “Nhất định phải cởi y phục sao?”

Phó Triêu Tuyên nhíu chặt mày: “Đúng, phải cởi y phục ra ta mới có thể kiểm tra vết thương.”

Giang Tiểu Lâu gật gù, dược đồng lại tiến lên, ai ngờ đứa bé kia dường như con thú phát điên, đột nhiên đẩy dược đồng ngã nhào. Dược đồng lăn ra đất, cái mông như vỡ thành hai mảnh, trợn mắt nhìn đối phương: “Ta chỉ muốn trị thương cho ngươi, sao lại không chịu cởi y phục chứ?”

Thiếu niên có vẻ biết mình đã gây họa, chỉ cúi chặt đầu vào giữa hai tay, không nói lời nào, cũng không có phản ứng gì. Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, nói với mọi người: “Các người ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với hắn.”

Phó Triêu Tuyên tựa hồ có lời muốn nói, ngẫm lại rồi nhịn xuống, quay đầu dẫn mọi người ra khỏi phòng.

Gian phòng trở nên yên tĩnh, Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: “Ta hiểu được tâm tình của ngươi, vì vết thương trên người ta còn nhiều hơn ngươi.”

Thân thể thiếu niên chấn động, bỗng nhiên ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu.

“Từ cổ trở xuống không còn một chỗ lành lặn, nơi nào cũng là vết thương đẫm máu, khi được cứu thì chỉ còn lại một hơi thở. Vốn còn tưởng sẽ không qua khỏi, không ngờ ta vẫn còn sống, bây giờ vết thương đã lành, nhưng sẹo thì mãi mãi không bao giờ xóa được.” Ngữ khí Giang Tiểu Lâu điềm đạm, như đang nói chuyện của người khác.

Đôi mắt thiếu niên lấp lóe, không kềm được mà biến sắc.

“Nếu ngươi không có dũng khí chết, thì chỉ phải cố gắng sống sót, dù vết thương nặng đến mấy thì cũng sẽ có ngày lành lại.” Giang Tiểu Lâu nói xong câu này, sẵn tiện lại nói: “Có phải vết thương rất đau?” Nói xong nàng đưa tay đến vạt áo thiếu niên, hắn tránh một cái, tựa hồ muốn cách xa nàng, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy đôi mắt Giang Tiểu Lâu, đôi mắt đó đặc biệt mỵ lệ, dịu dàng, khiến người ta không kềm được mà run rẩy. Hắn không phản kháng nữa, tùy ý Giang Tiểu Lâu kéo vạt áo ra, để lộ vết thương chằng chịt trên người.

“Những vết thương này nếu không xử lý thì ngươi sẽ chết, bây giờ ta gọi người vào bôi thuốc cho ngươi, được không?”

Thiếu niên không nói lời nào, chỉ dùng sức gật đầu.

Lúc này Phó Triêu Tuyên mới đi tới, từ chối sự trợ giúp của dược đồng, nhanh nhẹn rửa vết thương và bôi thuốc cho hắn.

Giang Tiểu Lâu nói: “Đứa bé này tạm thời ở lại y quán để dưỡng bệnh đi.”

Phó Triêu Tuyên vừa định gật đầu, thiếu niên đã mạnh mẽ lắc đầu: “Không muốn.” Âm thanh của hắn khàn khàn khó nghe, hoàn toàn không tương xứng với dung mạo mỹ lệ của mình. Phó Triêu Tuyên ngẩn ra, rồi nắm cằm của hắn buộc hắn phải há miệng, cẩn thận kiểm tra chốc lát mới quay đầu lại nói: “Có người dùng than lửa làm phỏng cổ họng hắn, cho nên giọng nói mới như vậy…”

Đứa nhỏ này chỉ mới mười hai mười ba tuổi, Hầu phủ lại dùng thủ đoạn đê hèn này bức bách người khác nghe lời, tâm tình Giang Tiểu Lâu trở nên phức tạp: “Ngươi muốn đi theo ta?”

Thiếu niên không lên tiếng cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, bèn nói: “Quên đi, huynh kê thuốc tốt cho hắn, ta phải mang hắn về vương phủ.”

Nghe nói như thế, Phó Triêu Tuyên liếc mắt nhìn thiếu niên kia: “Nhưng cả người hắn đều là vết thương, đưa về có thích hợp không?”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó trả lời: “Đưa hắn về cũng tốt… có mấy người sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu.”

Phó Triêu Tuyên nghe vậy thở dài: “Không biết sao ta cảm thấy đứa nhỏ này khá giống nàng, rất quật cường, không chịu nghe lời khuyên của người khác.”

Giang Tiểu Lâu chỉ khẽ cười một cái, không hề trả lời hắn.

Khi Giang Tiểu Lâu mang đứa nhỏ này về vương phủ, Khánh Vương phi đã sắp xếp xong một gian phòng, dĩ nhiên là không phải xem hắn như người hầu, mà là khách mời trong phủ.

Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp sắp xếp người đi nấu thuốc, nấu cháo, chờ đến khi thiếu niên nâng chén cháo lên, ngoan ngoãn ăn từng miếng. Tiểu Điệp không nhịn được mà đỏ mắt: “Sau này đi theo tiểu thư, sẽ không có ai dám ăn hiếp ngươi nữa.”

Giang Tiểu Lâu hỏi: “Tiêu Quan Tuyết có đưa giấy bán thân của hắn đến chưa?”

“Vâng tiểu thư, ở trong hộp.” Sở Hán lập tức đưa tới một cái hộp.

Giang Tiểu Lâu mở hộp ra, lập tức xé nát giấy bán thân: “Bắt đầu từ hôm nay ngươi là người tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi vương phủ. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn ở lại.”

Thiếu niên yên lặng nhìn Giang Tiểu Lâu, tựa hồ đang đợi nàng nói tiếp.

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu trầm tĩnh: “Có gương mặt này, đi đến đâu cũng không an toàn, nếu không đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình thì phải cẩn thận thật nhiều, hiểu chưa?”

Thiếu niên gật gật đầu, Sở Hán lại cười cười vỗ vai hắn: “Tên là gì?”

“Vệ Phong”. Tiếng nói của hắn vẫn khà khàn khó nghe như vậy.

Sở Hán cười: “Ngươi cố gắng theo ta tập võ, sau này có thể dùng phi tiêu có thể dùng đao, thì sẽ không ai dám ăn hiếp ngươi nữa.”

Lời nói vụng về của Sở Hán cuối cùng cũng chọc cười Vệ Phong, hắn chỉ ngượng ngùng cười một cái đã khiến cả phòng phải ngẩn ngơ.

Nụ cười của hắn như vườn hoa nở rộ, trong nháy mắt khiến mây đen trong lòng người tan hết, đúng là một sức quyến rũ đặc biệt.

Giang Tiểu Lâu tỉ mỉ quan sát hắn, ý cười trên môi nhạt dần: “Cố gắng ở trong phòng dưỡng bệnh, không được tự ý chạy lung tung, hiểu chưa?”

Vệ Phong gật gù, rồi lại không dám nhìn Giang Tiểu Lâu thêm nữa.

Tiểu Điệp nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, hình như đứa nhỏ này không muốn rời xa người.”

Giang Tiểu Lâu xuất thần một lát mới mở miệng nói: “Đi thôi, để hắn nghỉ ngơi.” Nói xong nàng liền đi ra ngoài.

Vệ Phong lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn theo Giang Tiểu Lâu rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa mới cúi mắt xuống.

Sở Hán sờ sờ đầu hắn, âm thanh mềm mại hơn ngày thường rất nhiều: “Tiểu thư là người tốt.”

Đêm đó Khánh Vương uống say như chết, hắn là người cuối cùng rời khỏi tiệc rượu của Tiêu Quan Tuyết. Khi Khánh Vương phi mang theo Giang Tiểu Lâu hồi phủ, hắn còn đang chèn chén say sưa, vì uống quá nhiều mà hai chân hắn mềm nhũn, bước đi xiêu vẹo, lúc thì đụng vào người hầu bên cạnh, lúc thì đụng vào hòn giả sơn ven đường.

Khi đi ngang qua hoa viên, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có hình ảnh lay động, hắn cả kinh, lập tức tỉnh rượu, lớn tiếng la mắng: “Kẻ nào ở đó?”

Hắn trợn to mắt, chỉ thấy một bóng người càng chạy càng nhanh, Khánh Vương lảo đảo đuổi theo, một phát bắt được sau gáy đối phương: “Ngươi là kẻ nào?”

Thiếu niên vừa nghiên đầu, lộ ra gương mặt đặc biệt xuất chúng, tuy rằng chưa nảy nở nhưng gương mặt này xinh đẹp đến mức người ta phải nín thở. Khánh Vương nhất thời giật mình trong lòng, lập tức cảm thấy nhiệt khí dâng lên, thuận thế ôm lấy hắn: “Ôi, tiểu mỹ nhân từ đâu đến thế này?”

Thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu, nhắm ngay cánh tay Khánh Vương mà cắn thật mạnh, Khánh Vương bị đau hét lên một tiếng, muốn đẩy hắn ra, ai ngờ thiếu niên lại dùng hết khí lực, thậm chí cắn sứt cả thịt, một dòng máu nóng lập tức chảy ra, hắn lập tức quát to một tiếng: “Tiện tì.” Mạnh mẽ thoát khỏi cú cắn, hắn lập tức giơ tay cho một cái tát.

Tùy tùng bên cạnh Khánh Vương lập tức nhào đến, đẩy ngã thiếu niên. Trên hòn giả sơn có một phần nhọn nhô cao lên, thiếu niên ngã trúng vào chỗ đó, hắn rên lên một tiếng, sau lưng đau đớn khó nhịn, một luồng chất lỏng ấm áp lập tức chảy ướt lưng áo. Hắn biết rõ giờ khắc này là giờ khắc sinh tử, cũng không cầu xin Khánh Vương mà xoay người muốn bỏ chạy. Tùy tùng lập tức bắt được ngực hắn, ném xuống đất. Đáng thương thay hắn chỉ mới mười ba tuổi, lập tức gãy xương rách da, nằm trên đất phun ra một ngụm máu tươi. Hộ vệ chạy tới, định dùng một đao đoạt mạng hắn, Khánh Vương đột nhiên kêu lên: “Chậm đã.”

“Dạ, Vương gia.” Hộ vệ lập tức lùi qua một bên.

Giờ khắc này Khánh Vương đã tỉnh rượu được ba phần, cẩn thận nhìn gương mặt Vệ Phong đang nằm dưới đất, người này môi hồng răng trắng, dung nhanh xinh đẹp tuyệt trần, tuy rằng mái tóc xõa toán loạn nhưng vẫn lóe lên vẻ mềm mại lộng lẫy, gương mặt nho nhỏ trắng noãn, phảng phất chỉ ấn vào là chảy ra nước. Trước khi Khánh Vương cho rằng Khương Phiên Phiên chính là một đại mỹ nhân, nhưng so với thiếu niên này thì phải kém hơn ba phần. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi đã có vẻ yêu nghiệt như thế…Trái tim hắn đập mãnh liệt, nháy mắt đã quên cánh tay mình đang chảy máu, tiến lên nắm lấy cằm Vệ Phong, nhíu mày lại: “Nhìn nha đầu này, gương mặt thật xinh đẹp, sao ta chưa từng gặp qua?”

Khi An Tiểu Thiều đòi Vệ Phong, Khánh Vương đang sảng khoái uống rượu với Độc Cô Khắc, cho nên không có để ý.

Hộ vệ lập tức đáp: “Bẩm Vương gia, người này là do Minh Nguyệt quận chúa mang về từ phủ Tử y hầu hôm nay.”

“Hầu phủ lại có một tuyệt sắc cỡ này sao, chà chà…” Ánh mắt Khánh Vương từ từ trở nên kỳ quái, tỏa ra ánh sáng thăm thẳm. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay ôm eo Vệ Phong, thiếu mình liền liều mạng thụt lùi về phía sau: “Thả ta ra.”

Hắn liều mình chống cự, Khánh Vương chỉ cười gằn: “Nếu đã vào vương phủ vậy thì là người của bản vương, còn trốn đi đâu được? Người đâu, mau đưa đến phòng ngủ của bản vương.”

Vừa dứt lời, một giọng nữ u lạnh truyền đến: “Phụ thân, sao lại có hứng thú với một đứa bé như vậy?”

Âm thanh này rất quen tai, Khánh Vương trầm mặt xuống: “Giang Tiểu Lâu, chuyện của ta không đến lượt ngươi làm chủ.”

Giang Tiểu Lâu bước ra từ ánh trăng, nụ cười ôn hòa: “Chẳng qua là đi dạo, lại nhìn thấy phụ thân muốn đứa nhỏ này, thật sự khiến người ta kinh ngạc.”

“Chẳng qua chỉ là một nô tì, có gì không được?”

“Phụ thân, hắn là nam hài tử, người nhìn cho kỹ đi.” Giang Tiểu Lâu hơi nhướng mày, một nụ cười trào phúng từ từ toát ra.

Khánh Vương cả kinh, tỉ mỉ nhìn thiếu niên kia hồi lâu, gương mặt đầy ngờ vực. Rất lâu sau, hắn cười lạnh một tiếng: “Nam cũng được mà nữ cũng được, nếu ta đã vừa ý thì ai dám cản?”

Khóe miệng Giang Tiểu Lâu cong lên, ánh mắt ngày càng lạnh. Trước kia nể mặt Vương phi, nàng chưa trực tiếp tính sổ với Khánh Vương, không ngờ đối phương lại háo sắc như vậy, ngay cả một đứa bé cũng không tha, đúng là khiến người ta buồn nôn. Nàng tiến lên hai bước, vừa vặn che ở trước mặt Vệ Phong, mỉm cười hành lễ: “Phụ thân, đứa nhỏ này là người của An gia.”

“Giang Tiểu Lâu, ngươi đang uy hiếp ta sao?” Ánh mắt lạnh lùng của đối phương như có như không quét qua mặt Khánh Vương, không biết sao hắn có cảm giác lạnh lẽo.

“Nếu người muốn nghĩ vậy con cũng không thể làm gì hơn.” Giang Tiểu Lâu cười.

“To gan.” Khánh Vương tức giận quát hộ vệ bên người, “Còn không bắt hắn qua đây cho ta.”

Hộ vệ lập tức tiến lên, nhưng không chờ họ bắt được Vệ Phong một bóng người đã chặn trước mặt. Bọn hộ vệ còn chưa nhìn rõ người trước mắt là ai đã bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi, tên bị nặng nhất thì gã cả tay, tiếng kêu đau khổ vang lên thê thảm.

Mặt mũi Khánh Vương như co rúm lại: “Giang Tiểu Lâu, ngươi còn dám cho người ra tay với ta?”

Ý cười trên mặt Giang Tiểu Lâu như gió xuân ấm áp, đôi mắt đen óng nhìn thẳng hắn: “Sở Hán, còn không lui xuống, trước mặt Vương gia không được vô lễ.”

Sở Hán lập tức khom người cúi chào Khánh Vương, lùi ra sau lưng Giang Tiểu Lâu, nhưng một cánh tay vẫn đặt lên chuôi kiếm bên hông, rõ ràng là đang cảnh giác.

Khánh Vương lập tức ý thức được Giang Tiểu Lâu không hề sợ mình, ngược lại, nàng quyết tâm muốn bảo vệ thiếu niên này. Hắn nhúc nhích môi, mạnh mẽ nuốt xuống lời mắng chửi: “Nếu là lễ vật của An tiểu thư, ta cũng không thể miễn cưỡng… Nhưng ngươi phải nhớ rõ ai mới là chủ nhân của vương phủ, hiểu chưa?”

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh, dưới ánh trăng toát ra vẻ lạnh lùng: “Dĩ nhiên là rõ, Tiểu Lâu cung tiễn phụ thân.”

Rõ ràng đánh cho hộ vệ của hắn tơi bời hoa lá, nhưng luôn miệng kêu phụ thân, nha đầu này dẻo miệng còn lòng dạ thì độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.

Khánh vương lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Ida, Thongminh123, dao bac ha, pelovecf, san san, zinna
     
Có bài mới 02.01.2018, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 318
Được thanks: 3065 lần
Điểm: 54.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 54
Chương 138: Tình địch gặp mặt (2)

Giang Tiểu Lâu nhìn theo hắn, vẻ mặt càng lạnh lẽo. Từ khi Khương Phiên Phiên mang thai, Khánh Vương liền đi khắp nơi ong bướm, hôm nay dĩ nhiên là đã nổi lên lòng háo sắc với thiếu niên này, đúng là vô liêm sỉ.

Tiểu Điệp trừng Vệ Phong một chút, trách móc: “Không phải đã nói không được ra khỏi cửa sao, nửa đêm lại chạy đến hoa viên làm gì?”

Vệ Phong không nói tiếng nào, chỉ đưa tay nắm chặt góc áo Giang Tiểu Lâu.

Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên: “Này, tay ngươi bẩn.”

Vệ Phong như bị giật mình, vội rút tay trở về.

Cho dù Giang Tiểu Lâu có tâm địa sắt đá cũng không khỏi hơi động lòng: “Ngươi muốn đi tìm ta sao?”

Vệ Phong không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.

“Sở Hán, cõng hắn trở về phòng.” Gió lạnh buổi tối phả vào mặt, Giang Tiểu Lâu trầm mặc một lát rồi từ từ nói.

Sở Hán nghe vậy lập tức cõng thiếu niên này lên, Vệ Phong nằm nhoài trên người hắn, nhưng liên tục quay đầu nhìn về phía sau.

Đôi mắt của hắn trong suốt như nước, dường như ánh trăng điềm đạm, chiếu hết sự bẩn thỉu của thế gian, nhưng lại không bị nhiễm một hạt bụi nào.

Thời gian trôi qua, Giang Tiểu Lâu gần như đã quên mất Vệ Phong, đến khi sực nhớ đến thiếu niên này thì đã là nửa tháng sau. Khi trời vừa sáng, trên bàn đã bày sẵn một địa bánh hoa sen nóng hổi, thơm ngát giòn tan, vô cùng hấp dẫn, Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cái này giống như là đồ của Phúc Hưng Ký?”

“Đúng vậy tiểu thư, đây là bánh ngọt của Phúc Hưng Ký.” Tiểu Điệp tươi cười bày bát đũa ra, thuận miệng trả lời.

Giang Tiểu Lâu hơi nhíu mày, bánh ngọt của Phúc Hưng Ký xưa nay bán có giới hạn, mỗi ngày chỉ có năm mươi phần, ai đến trước thì được. Giờ Dần mỗi ngày (5 giờ sáng) sẽ có một đội ngũ xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối đường, người bình thường muốn ăn được đồ của Phúc Hưng Ký thì phải xếp hàng. Nhìn bánh hoa sen bốc khói trên bàn, Giang Tiểu Lâu nhíu mày: “Ta không có nói là muốn ăn, là ai đi mua?”

“Cái này… là Sở đại ca sáng sớm đi xếp hàng.”

“Mỗi ngày trời chưa sáng thì Sở Hán sẽ đi luyện công, bất kể mưa nắng.”

“Chuyện này…” Tiểu Điệp có chút nghẹn lời, Giang Tiểu Lâu trầm mặt xuống, lạnh lùng: “Nói.”

Tiểu Điệp không ngừng cắn môi, ấp úng nói: “Là Vệ Phong.”

Giang Tiểu Lâu buông đũa xuống: “Không phải ta đã nói là không được cho hắn ra ngoài sao. Ngươi cũng biết gương mặt hắn sẽ rất dễ dàng gây ra chuyện, nếu có gì thì ai chịu trách nhiệm?”

Tiểu Điệp không ngờ Giang Tiểu Lâu nổi giận, không kềm được mà đỏ mặt: “Tiểu thư, người yên tâm, hắn che mặt rất kỹ, sẽ không có ai nhìn thấy.”

Giang Tiểu Lâu nghe vậy cũng không chút nào thả lòng: “Gọi hắn vào đi.”

Tiểu Điệp lòng tràn đầy oan ức,  xoay người đi gọi Vệ Phong vào. Bây giờ Vệ Phong đã đổi sang một thân xiêm y mới tinh, càng có vẻ tuấn tú thoát tục.

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Là ai bảo ngươi đi mua bánh ngọt?”

Vệ Phong có chút lo lắng trước phản ứng của Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Điệp cô nương nói tiểu thư thích ăn… nên ta đi xếp hàng.”

Giang Tiểu Lâu không kềm được mà nhíu mày: “Trời chưa sáng đã đi?”

Vệ Phong do dự một chút rồi gật đầu.

Ý cười bên môi Giang Tiểu Lâu từ từ cong lên: “Được rồi, ngươi về trước đi, ngoại trừ lời của ta nói, lời của người khác cũng không cần nghe.”

Vệ Phong nghĩ rằng mình đã làm sai, nhìn Tiểu Điệp một cách thấp thỏm lo lắng, dùng sức cắn môi, không dám cãi lại câu nào mà lặng lẽ lui xuống.

Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, không được tùy tiện sai bảo hắn.”

“Tiểu thư người không biết đâu, đứa nhỏ này rất đơn thuần, bất kể nô tì hỏi gì hắn cũng trả lời rất nghiêm túc, chỉ cần tốt với hắn một chút hắn liền cảm kích vô cùng. Nô tì nói tiểu thư thích cái gì, thì cho dù là mưa to gió lớn hắn cũng sẽ đi mua. Nhưng đây là chuyện hắn phải làm, chúng ta cứu mạng hắn mà.” Tiểu Điệp giải thích.

Giang Tiểu Lâu nhìn thẳng Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, những lời tương tự như vậy ta không muốn nói lại lần thứ hai.”

“Được rồi, tiểu thư đừng tức giận, nô tì cũng chỉ muốn đùa với hắn một chút, ai ngờ hắn coi là thật, còn nói thiếu nợ ân tình của tiểu thư, kiên quyết không nhận tiền của nô tì đưa, cuối cùng lén lút mang cầm ngọc bội của mình…”

"Ngươi nói cái gì?"

“Hắn không chịu nhận tiền của chúng ta, lại đem ngọc bội đeo bên người đi…” Tiểu Điệp chưa từng thấy Giang Tiểu Lâu nghiêm khắc như vậy, nhất thời khiếp sợ.

Giang Tiểu Lâu lập tức nói: “Lập tức phái người đi chuộc đồ về trả lại cho hắn, sau này không cho hắn tùy tiện đi ra ngoài, hiểu không?”

"Vâng, nô tỳ cũng không dám nữa." Tiểu Điệp xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Chiều hôm đó, Giang Tiểu Lâu từ Kim Ngọc Mãn Đường đi ra, lập tức nhìn thấy mười hai con ngựa ào đến như vũ bão, tiếng vó ngựa dày đặc như tiếng sấm, ngồi trên lưng ngựa đều là hộ vệ cao to, đầu lĩnh đi đến trước sảnh Kim Ngọc Mãn Đường thì ghìm cương lại, từ trên cao nhìn xuống Giang Tiểu Lâu, tỏ vẻ kiêu căng: “Minh Nguyệt quận chúa, chủ nhân nhà ta mời ngài đến gặp.”

Giang Tiểu Lâu nhìn khí thế này, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Chủ nhân nhà ngươi là ai?”

Người này nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Sở Hán đang đứng sau Giang Tiểu Lâu, miệng nói: “Quận chúa xem xong vật này sẽ hiểu.”

Hắn móc ra một khối ngọc bài từ bên hông quơ trước mặt Giang Tiểu Lâu, ngọc bội kia chợt lóe lên, trong nháy mắt Giang Tiểu Lâu nhận ra đó là đồ vật hoàng gia.

“Quận chúa, giữa ban ngày chủ nhân nhà ta sẽ không làm gì ngài đâu, không lẽ chút lá gan này ngài cũng không có.” Người này cười một cái, có vẻ trào phúng.

Giang Tiểu Lâu rất muốn biết vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này là ai, liền khẽ mỉm cười: “Mời các vị đi trước dẫn đường.”

Vị khách thần bí đặt bàn tại nhã thất lầu hai của Tiêu Dao quán, Giang Tiểu Lâu một đường đi lên, hai bên đều có người cung kính đẩy cửa cho nàng. Xốc bức rèm lên, từ sau bình phong truyền ra một giọng nữ mềm mại dễ nghe: “Minh Nguyệt quận chúa đã đến chưa?”

Giang Tiểu Lâu ngưng thần lắng nghe, cảm giác âm thanh này rất quen tai, cũng không biết rốt cuộc là đã nghe qua ở đâu.

Làm như đoán được Giang Tiểu Lâu đang kinh ngạc, đối phương cười khẽ, âm thanh vô cùng quyến rũ, mang theo một chút rụt rè của người quen sống trong nhung lụa: “Quận chúa đúng là dễ quên, lại không nhận ra giọng của ta.” Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng bước ra từ sau tấm bình phong.

Lọt vào tầm mắt đầu tiên là một đôi giày thêu khảm minh châu, váy dài thêu phượng hoàng hải đường, cái cổ trắng noãn, cằm đầy đặn, môi hồng đào, cái mũi tinh xảo, đôi mắt sáng sủa bức người.

Chính là Hoa Dương công chúa đã lâu không gặp, bên môi Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Sao công chúa điện hạ lại đột nhiên xuất cung?”

Hoa Dương công chúa cười nói: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Nàng hơi dừng lại một chút, dặn dò tì nữ, “Tất cả đều lui ra ngoài bảo vệ, ta có lời muốn nói với quận chúa.”

Mọi người nhìn thấy sắc mặt công chúa không ổn, không dám nhiều lời nửa câu, lặng lẽ lùi ra. Tiểu Điệp do dự một chút, thấy Giang Tiểu Lâu không liên tiếng, liền chỉ lẳng lặng đứng sau lưng nàng.

Hoa Dương công chúa nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, lông mi nhẹ chớp, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa, tôn lên gương mặt sáng như ngọc của nàng. Đây vốn là một hình ảnh vô cùng đẹp, nhưng Tiểu Điệp đứng sau lưng Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy oát cả mồ hôi lạnh, trên người vị công chúa này có một loại lệ khí toát ra, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, khiến người ta không rét mà run.

Ngón tay được tô vẽ đỏ sẫm của Hoa Dương công chúa bưng lên một chén trà bằng sứ xanh, miệng hững hờ nói: “Ta mời ngươi tới, là vì có việc quan trọng.”

“Không biết công chúa muốn nói chuyện gì.” Giọng Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt, không có chút bất an nào.

“Liên quan đến việc kết hôn của ta.” Âm thanh của Hoa Dương công chúa thăm thẳm, giọng điệu thản nhiên.

“Công chúa… không lẽ cũng thích Thuần Thân Vương?” Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng phát ra một câu, giọng điệu như kinh ngạc.

Hoa Dương công chúa ngạc nhiên, chợt cười to: “Ngươi nói cái gì vậy, Thuần Thân Vương là biểu ca của ta, tuy rằng…huynh ấy văn võ song toàn, dung mạo tuấn tú, nhưng đáng tiếc lại nghiêm túc thận trọng, cả ngày như một tảng băng, gả cho huynh ấy đúng là vô vị.”

“Đã như vậy… việc kết hôn của công chúa thì liên quan gì đến ta?” Giang Tiểu Lâu theo thói quen hơi nheo mắt lại, nụ cười dần sâu hơn.

Ánh mắt Hoa Dương công chúa lạnh như nước: “Đừng giả bộ hồ đồ trước mặt ta, ngươi biết rõ người ta nói là Cố Lưu Niên.”

Giang Tiểu Lâu làm như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, ý cười bên môi lạnh nhạt: “Cố Lưu Niên, người này có liên quan gì đến ta?”

“Ngươi là người hắn yêu, sao lại không liên quan?” Công chúa khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng cười.

Ý cười trên mặt Giang Tiểu Lâu dần thu lại, không khỏi cảm thán: “Tai mắt của công chúa thật đông đảo, chuyện riêng tư thế này cũng biết rõ.”

“Giang Tiểu Lâu, ta thích Cố Lưu Niên.” Hoa Dương công chúa chợt trở nên ủ dột, đột nhiên cắt ngang nàng, nói thẳng.

Giang Tiểu Lâu cười nói: “Công chúa điện hạ, ta là hôn thê của Thuần Thân Vương, không có chút quan hệ gì với Cố Lưu Niên, ngài không cần lo lắng.”

“Ngươi không thích hắn thì sao, hắn thích ngươi, hơn nữa lưu luyến không quên, ngươi nói ta nên làm sao đây?” Hoa Dương công chúa cười gằn, giọng điệu sắc bén.

Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn Hoa Dương công chúa, thấy trong mắt nàng lóe lên tia sáng độc ác, nụ cười dần trở nên lạnh nhạt: “Vậy theo ý công chúa, Tiểu Lâu phải làm sao?”

Đôi môi kiều diễm của Hoa Dương công chúa cong lên kỳ quái, ánh mắt lạnh thấu xương làm cho người ta kinh sợ, nàng rút một cây chủy thủ nạm đầy bảo thạch từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Dùng chủy thủ này rạch lên gương mặt đẹp đẽ của ngươi, ta sẽ tha thứ.”

“Ta không có làm gì sai, tại sao cần ngài tha thứ?” Đôi mắt tỏa sáng của Giang Tiểu Lâu quét qua thanh chủy thủ, không khách khí mà nói.

“Ngươi chính là dùng gương mặt này quyến rũ Cố Lưu Niên, dĩ nhiên ta không thể tha thứ. Nếu đổi lại là người khác ta đã lấy mạng từ lâu rồi, nhưng nể tình biểu ca Liên Thành, ta miễn cưỡng tha mạng cho ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của ngươi nữa. Giữa tín mạng và gương mặt cái nào quan trọng hơn, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Với tính tình của biểu ca ta, cho dù ngươi bị hủy dung thì huynh ấy vẫn sẽ cưới ngươi, nhưng nếu ngươi chết rồi thì vinh hoa phú quý đều tan thành mây khói.”

Hoa Dương công chúa không nhanh không chậm mà nói, ánh mắt lạnh lùng.

“Đúng là quá ngang ngược.” Tiểu Điệp tức giận nói, “Hắn thích thì kệ hắn, tiểu thư vốn không có đắc tội ngài, tại sao ngài lại làm vậy?”

Hoa Dương công chúa biến sắc: “Giang Tiểu Lâu, chủ tử nói chuyện tì nữ cũng có thể chen vào sao? Đây là quy củ gì vậy?”

“Tiểu Điệp, lui ra.” Giang Tiểu Lâu đứng lên, vẻ mặt trấn định dặn dò, Tiểu Điệp tuy rất bất bình nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hoa Dương công chúa đẩy chủy thủ lên trước mặt nàng: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi tự mình động thủ, vết sẹo của thể mờ một chút, nếu chờ ta động thủ… hậu quả ngươi cũng biết rồi đó.”

Trở thành tình địch của công chúa quả nhiên là chuyện đáng sợ nhất trên đời, vì công chúa nắm quyền vô cùng ngang ngược vô lý, không có bất cứ ai có thể chỉ trích. Tuy nhiên Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng đứng đó, không có ý động thủ.

Hoa Dương công chúa thấy nàng chậm chạp không có động tác, cố đè xuống tức giận trong lòng: “Giang Tiểu Lâu, chắc ngươi chưa biết đến sự tích vĩ đại của tam cô mẫu ta Cung Thuận công chúa, nếu ngươi không dám ra tay, thì ta không ngại giúp đỡ ngươi đâu.”

Trong các vị công chúa hoàng thất thì Cung Thuận công chúa là nổi danh nhất, phò mã của nàng yêu thích một ca cơ, nàng liền sai người cắt lấy lỗ tai và lỗ mũi của ca cơ đó, làm như vậy vẫn chưa hả giận, còn cạo trọc đầu trượng phu, may lỗ tai và lỗ mũi của ca cơ lên đầu hắn, bắt hắn mặc bộ y phục trắng, tự xưng là Mã Diện ở Âm phủ, còn ép buộc phò mã đi ra ngoài làm việc, có thể nói là người độc ác nhất trên đời.

Hoa Dương công chúa nhắc đến người này, rõ ràng là đang cảnh cáo Giang Tiểu Lâu, nếu nàng không tự hủy dung mạo thì nàng ta sẽ đích thân ra tay.

Tính mạng, dung mạo, giữa hai chỉ có thể chọn một, tuyệt không có cách thứ ba.

“Công chúa điện hạ, ta cũng là quận chúa được sắc phong, không phải là thảo dân bên đường tùy ý người bắt nạt.” Ánh mắt Giang Tiểu Lâu hơi động, nhưng lập tức xuất hiện nụ cười bên môi.

“Ngươi cho rằng mình vẫn như trước sao? Trước kia ngươi được Hoàng hậu nương nương sủng ái, ta không thể động vào ngươi, nhưng bây giờ nương nương cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi cho rằng ta còn cần khách khí với ngươi sao? Người đâu, giữ ả lại.”

Từ bên ngoài lập tức có mười mấy tên hộ vệ tràn vào, Sở Hán tập trung tinh thần rút trường kiếmra. Hai phe đối mặt nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Hoa Dương công chúa không chút biến sắc, gương mặt âm lãnh nói: “Giang Tiểu Lâu, ta biết hộ vệ của ngươi võ công cao cường, nhưng ngươi nên nghĩ kỹ, động thủ với hoàng thất là tội gì? Là ngỗ nghịch, đến khi đó không chỉ ngươi bị mất đầu, cả tên hộ vệ này cũng sẽ bị băm làm trăm mảnh.”

“Ai nói?” Một âm thanh đột nhiên vang lên, một công tử trẻ tuổi áo gấm, tay cầm roi ngựa đứng ngay trước mặt mọi người. Đôi mắt hắn lấp lánh tỏa sáng, đáy mắt giận dữ: “Công chúa điện hạ, ai bảo ngài đưa Giang Tiểu Lâu đến đây?”

Hoa Dương công chúa lấy làm kinh hãi, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cố Lưu Niên, sao huynh lại đến đây?”

Cố Lưu Niên lạnh lẽo mỉm cười, đang muốn mở miệng trả lời lại nghe Giang Tiểu Lâu cắt ngang: “Dĩ nhiên là vì hắn luôn cho người giám thị ta.”

“Giám thị cái gì, ta chỉ quan tâm nàng thôi mà.” Cố Lưu Niên nhìn Giang Tiểu Lâu, đáy mắt mang đầy ý cười, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn Hoa Dương công chúa, biểu hiện lập tức trở nên lạnh lùng: “Công chúa điện hạ, ta đã nói rõ với ngài là không dám trèo cao, tội gì phải làm khó người khác?”

Khóe môi Hoa Dương công chúa không ngừng run rẩy: “Ta là công chúa cao quý, có chỗ nào không sánh bằng ả?”

Lời này Giang Tiểu Lâu nghe vô cùng quen tai, phàm là không được người ta yêu, đại khái đều nói câu này. Yêu một người vốn không cần lý do, cho dù ngươi có dung mạo tuyệt thế, địa vị tuyệt thế, quyền lực vô hạn, ngươi cũng không thể nắm giữ được trái tim người khác.

“Nàng không có gì tốt cả, tự tư tự lợi, lạnh lùng vô tình, nhưng ta thích nàng như vậy.” Cố Lưu Niên không che giấu chút nào, đôi mắt hẹp dài như chìm vào bóng đêm nặng nề.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Ida, Thongminh123, Thích Cháo Trắng, san san, vi ngôn lục ngạn, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mạc Thiên Tuyết, natalicao, Phụng, yenbach1122 và 513 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.