Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Nương tử, ta yêu em - Xích Ma ĐL

 
Có bài mới 23.03.2017, 04:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2216
Được thanks: 1009 lần
Điểm: 5.63
Có bài mới [Bách hợp - Xuyên không] Nương tử, ta yêu em - Xích Ma ĐL - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: Nương tử, ta yêu em

Tác giả: Xích Ma ĐL

Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, xuyên không, phá vỡ bối cảnh lịch sử, nữ phẫn nam trang, ngọt ngào văn, hài hước, HE

Tình trạng: Hoàn (19 chương + 3 PN)

Nguồn: Kênh truyện


images

images

Note: Về vấn đề ‘Phá vỡ bối cảnh lịch sử’, Truyện được mượn bối cảnh đất nước Đại Việt trong những năm đầu thời vua Lê Thánh Tông. Lưu ý nho nhỏ là mình chỉ ‘mượn’ bối cảnh thôi, hình tượng nhân vật, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là do sự hư cấu mà nên. Sở dĩ có dòng lưu ý này là để cho các bạn dễ hình dung được cảnh đất nước khi nhân vật xuyên không về quá khứ, hoàn toàn không lấy Lịch Sử của đất nước làm nền móng nha. Nên nếu các bạn thấy những tình huống, nhân vật như vua, hoàng tử, công chúa,… hay những địa danh, vùng miền, trang phục không giống, không có thật trong lịch sử triều đại Hậu Lê thì là vì mình đã hư cấu toàn bộ, không hề có giá trị thực tế nhé ^^

Và vì kiến thức cổ trang của mình còn hạn chế, nên nhiều cái mình viết sẽ còn sai sót với lần đầu thử thể loại Xuyên không. Mong các bạn bỏ qua nha ^^

Những tác phẩm cùng thể loại đã hoàn của mình:

- Chung một con đường

- Kết nối âm dương

- Anh đã yêu một thiên thần

Giới thiệu.

Lục Tiếu Trình: “Quận chúa, nàng vì sao vẫn khăng khăng đòi lấy ta? Dù sao ta…”

Lê Hinh: “Ý ta đã quyết, ngươi đừng hòng ngăn cản.”

Lục Tiếu Trình: “…”

~o0o~

Lục Tiếu Trình: “Nàng ngày đó biết ta là nữ nhi, sao vẫn quyết định…”

Quyết định đâm đầu vào vậy a?

Lê Hinh: “Vì sao tướng công là nữ nhi, ta lại không thể cưới? Nếu không phải ta làm vợ của chàng, thì đừng hòng là người khác.”

“…”

“Còn chuyện gì thắc mắc?”

“Nương tử, ta yêu em!”

Hình ảnh nhân vật (cho dễ tưởng tượng) =)))

* Lục Tiếu Trình

images

*Lê Hinh

images




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.03.2017, 05:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2216
Được thanks: 1009 lần
Điểm: 5.63
Có bài mới Re: [Bách hợp - Xuyên không] Nương tử, ta yêu em. - Xích Ma ĐL - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1. Mệnh ngược.

“Quý nhân phù trợ, đúng là có quy nhân phù trợ.” Ông Cả Tặng vuốt vuốt chòm râu bạc, nhưng đôi mắt ông ánh lên đầy vẻ kinh ngạc đến tột cùng, “Nhưng lại là mệnh ngược.”

Không chỉ ông nội tôi, mà đến tôi còn trố mắt khó hiểu.

Cơ hồ sống mười chín năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái khái niệm gọi là ‘Mệnh ngược’.

Trong khi tôi hẵng còn ngờ nghệch, ông nội tôi đã vội vã lên tiếng: “Ông xem thế nghĩa là sao? Cháu gái tôi, không lẽ con bé…”

Ông Cả Tặng vốn có tiếng trong nghề xem quẻ, bói toán, nên ai muốn nhờ ông xem cho thì luôn phải hẹn lịch vài tuần, thậm chí đến cả tháng, ông mới có thời gian để xem được. Nhưng thật may là ông nội tôi cùng ông Cả Tặng đều là bộ đội năm xưa cùng binh đoàn, nên cũng vì thế có giao tình sâu nặng cho đến tận nay.

Mấy bữa nay không hiểu rảnh quá hóa nhiều chuyện hay nguyên cớ làm sao, ông nội bỗng dưng gọi điện, oang oang hối tôi tới gấp. Tưởng là lại phải dọn dẹp thư phòng cùng với những chồng sách Hán Ngữ, thơ chữ Nôm chất cả đống của ông, tôi uể oải định đánh bài chuồn. Nhưng ai ngờ ông nội tôi đã cắt ngang: “Bây mà không sang thì cứ liệu thần hồn.”

Trên đời này người có thể đem lời dọa nạt biến thành sự thật thê thảm trong nháy mắt, ắt hẳn ông nội tôi cũng xếp hạng nhất, hạng nhì. Thế là tôi dắt xe máy, lao như thiêu thân cả chục cây số qua nhà ông. Vừa thấy tôi là ông đã kéo đi ngay, không kịp để tôi hỏi han tình hình.

Rốt cuộc, lại là vì muốn xem bói cho tôi.

“Không, không phải.” Giọng ông Cả Tặng vang lên bên tai làm tôi giật nảy mình suýt ngã nhào xuống đất. Ông nhíu mày nhìn chiếc quẻ gỗ, giọng trầm đi: “Mệnh tốt, rất tốt là đằng khác. Sau này còn có thể ghi danh trong sử sách cũng nên.”

Ọe, cứ làm quá! Tôi vào được đại học đã khiến cả nhà mở tiệc linh đình rồi, giờ bảo tôi vào Quốc Hội tranh luận về chính trị, chắc tôi điên đầu mất.

“Vậy mệnh ngược, ý là thế nào?” Ông nội tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang. Nhưng nhìn thấy tôi vẫn tỉnh bơ, ông lại trừng mắt, “Quẻ này có phải lần đầu tiên ông gặp?”

Ông Cả Tặng nhìn tôi, rồi lại chăm chú quan sát chiếc quẻ gỗ. Ông nói: “Theo tôi là số mệnh đi ngược lại so với hiện tại. Tôi không dám chắc nữa. Vốn cái quẻ này rõ ràng là quẻ tốt, nhưng lại là lần đầu tôi gặp.”

“Hờ, đừng bảo cháu đây là cái quẻ vô danh lần đầu xuất hiện trong bộ quẻ của ông nha.” Tôi thiếu chút nữa thì phì cười, nhưng ngập lập tức bị ông nội nhéo tai đau điếng. “Ái ui.”

Tay người từng đi lính đúng là khỏe thật, tôi bực dọc xoa xoa cái tai đỏ ửng. Già đầu rồi còn chơi trò bạo lực, tôi vẫn cứ là quá hiền đi.

Ông nội tôi trừng mắt, sang sảng quát: “Tiếu Trình, ăn nói hỗn láo. Lặng yên nghe ông Tặng nói!”

Dù sao tôi cũng không tin tưởng bói toán cho lắm, nên chỉ ngáp một cái, giọng thiểu não: “Số mệnh đi ngược lại hiện tại? Ắt hẳn mai kia cháu thông minh ra rồi.”

Ông Cả Tặng lắc đầu. Ông bỏ trả quẻ thẻ vào chỗ cũ rồi đáp: “Ông cũng không thực sự hiểu về Mệnh Ngược. Thôi thì cháu cứ để ý xem như thế nào.”

Sau khi rời khỏi nhà ông Cả Tặng, hai ông cháu tôi lững thững tản bộ. Con phố vắng rợp tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ nhẹ đáp xuống nền đất, trải một màu đỏ rực từ đầu đến tận cuối phố. Hương hoa lan quấn quýt theo làn gió thổi hiu hiu, đem một mùi thơm thoảng nhẹ qua cánh mũi. Mái dài đen nhánh của tôi vì thế cũng rối tung theo làn gió buổi sớm ngày hè.

Ông nội tôi đã ngoài bảy mươi, nhưng dáng lưng vẫn nghiêm nghị thẳng tăm tắp. Ánh nắng nhẹ khẽ phủ lên mái tóc bạc một màu óng ánh đến kỳ lạ, tôi hơi nheo nheo đuôi mắt. Thấy gương mặt đầy nếp nhăn kia đượm một mảng trầm tư, tôi cười xòa, phá tan không gian yên ắng giữa hai ông cháu: “Nội tính tin thật đó hả? Dù sao ông Cả Tặng cũng nói đó là quẻ tốt mà.”

Nếu tôi không phải con gái và bên trên tôi không có một ông anh ruột thông mình, tài giỏi thì chắc chắn ông nội đã coi tôi như cháu đích tôn rồi. Nói gì thì nói chứ, trong số mười mấy đứa cháu, có tôi là được ông nuông chiều, yêu thương nhất mà thôi.

“Bây thì hiểu cái nỗi gì? Nói quẻ tốt mà cứ Mệnh Ngược với mệnh xuôi, ai mà tin cho cam.”

Dù thế nào thì ông tôi vẫn không đến nỗi mê tín, lạc hậu đi.
Tôi đút tay vào túi quần, huýt sáo dài rồi cười hơ hớ: “Đó, may mắn là nội có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.”

Ông tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng nói sang sảng vang khắp khu phố vắng: “Con gái con đứa, đi đứng như đàn ông, ăn nói thì vô duyên. Mười chín hăm mươi tuổi đầu rồi mà không có một mảnh tình vắt vai, bây xem bây thuộc cái gen nào?”

Chẳng phải đều được hưởng gen của nội sao?

Nghĩ thế thôi nhưng tôi không dám nói ra, cười hì hì: “Thế thì càng dễ rồi. Sau này con kiếm bé gái xinh xinh nào về làm vợ, nội tha hồ hưởng phúc.”

Nội tôi cũng quá quen với kiểu trêu chọc của cháu gái, chỉ thở hắt rồi lẩm bẩm: “Bây về thư phòng ông, dọn gọn đống sách ông bày dưới đất xếp lên giá đi. Chiều mấy ông còn rủ bạn qua đánh cờ.”

Thế rồi ông tôi cứ phăm phăm bước đi phía trước, bỏ lại tôi với cái mặt méo xệch đờ đẫn.

Aish, có nên làm một mồi lửa thiêu rụi không đây?

~o0o~

“Lục Tiếu Trình, nhanh nhanh lên sắp diễn đến nơi rồi.”

Nghe tiếng con bạn càu nhàu, tôi vội vàng cài nốt dây nịt ngực, rồi mặc y phục dài truyền thống của nam tử triều đại Hậu Lê. Cánh tay hơi dài một chút, nhưng lại khiến tôi trông giống nam nhân hơn. Cả bộ y phục chỉ có một lớp vải bố màu trắng mỏng, nên bên trong tôi vẫn mặc một chiếc áo lụa đồng màu.

Tôi thở dài nhìn mình trong gương. Dù y phục chẳng lộng lẫy ngọc ngà như những vai diễn quý tộc kia, nhưng được cái khi tôi mặc lại phù hợp với vai nho sinh bình dân đời thường. Gương mặt vẫn có điểm thanh tú, nhưng sống mũi tôi cao cùng hai hàng lông mày rậm chẳng bao giờ cắt tỉa… Trông tôi cũng không khác nam nhân là mấy.

Trời sinh ngực lép không phải cái tội, cớ sao luôn bắt tôi diễn vai của đàn ông?

“Cậu còn làm cái gì thế?”

Một lần nữa cô bạn thân của tôi – Hạ Vy lại gắt lên. Tôi cuống cuồng quấn mớ tóc dài thành một búi rồi buộc bằng vải bố trắng.

Hôm nay tôi diễn vai phụ, là gã học đồng luôn luôn đi theo cạnh nam chính. Nói trắng ra là người hầu đi.

“Xong rồi.” Tôi mở cửa phòng thay đồ, ung dung chắp tay sau lưng bước ra. “Thí chủ chớ nóng ruột.”

Như mọi lần, Hạ Vy lại nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh như gắn hai vì tinh tú. Cô ôm tay tôi, ngọt giọng, khác hẳn như sư tử rống ban nãy: “Ôi ôi, ca ca, sao anh lại đẹp trai vậy chứ?”

Tôi ‘hừ’ nhẹ một tiếng, rồi đẩy người cô bạn ra.

Mới vào đại học, cô nàng đã chẳng thèm hỏi han ý kiến của tôi, cứ thẳng bút điền tên đăng ký cho tôi cùng vào hội nhạc kịch với mình. Đến lúc tôi được đưa giấy mời tới phân vai trong buổi giao lưu các câu lạc bộ đầu kỳ nhập học thì đã không còn kịp để rút đơn đăng ký nữa.

Cũng vì việc này mà tôi oán thán Hạ Vy không thôi. Hễ cô nàng cứ cãi tôi một cái, tôi lại trừng mắt, lấy lí do này ra để càu nhàu.

Nhưng cũng nhờ Hạ Vy nên hội nhạc kịch đã tìm được một thành viên sáng giá, có thể đảm nhận bất cứ vai diễn nào, chỉ cần vai đó là nam nhân. Và đó chẳng ai khác, chính là tôi đây.

“Tiếu Trình, sau khi nam chính đối đáp với nữ chính xong thì đến phân đoạn của cậu nhé. Cậu cầm quyển sách đi ra, dáng vẻ cứ như lúc tập, nhàn nhã vào.” Hạ Vy dặn dò tôi, mặc dù không cần thiết nhưng cô nàng vẫn lườm tôi một cái như mọi khi, “Cậu đừng để mình đẹp trai hơn nam chính là được rồi.” Nói xong liền ngúng nguẩy đuôi tóc đi tới bên những diễn viên quần chúng khác.

Tôi cười khổ, chẳng thèm đốp chát lại. Nhàn nhã đứng ung dung sau cánh gà, ngắm những gương mặt chăm chú theo dõi và ánh mắt háo hức của sinh viên, giáo viên… trong trường, tôi thầm chép miệng, không hiểu vì lý do gì mà nhạc kịch trường tôi lại được mọi người ưa thích đến thế, kể cả sinh viên trường khác. Trên Fanpage ở facebook, hội nhạc kịch trường tôi đã được cả trăm ngàn lượt yêu thích. Cũng vì thế mà gương mặt của tôi cũng trở nên nổi bật hơn giữa đám đông ngàn sinh viên trong trường.

Dẫu chưa bao giờ diễn chính, nhưng tôi lại là ‘nam nhân vật phụ’ luôn được yêu thích nhất.

Hừ, đúng là vớ vẩn! Tôi đây giống đàn ông chỗ nào vậy?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng một mùi khói khét lèn lẹt xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu hắt xì hơi vài cái. Trong cánh gà, mọi người cũng dần dần nhốn nháo. Không khí trở nên ngột ngạt, bí hơi vô cùng.

Đèn điện trên sân khấu cũng tắt phụt, cùng lúc chiếc đèn đỏ kêu ‘Reng reng’ ầm ĩ. Hệ thống báo cháy bắt đầu hoạt động.

Cả hội trường bắt đầu nhốn nháo khí khói trắng bắt đầu xộc vào. Ai nấy đều lo giữ mạng mình, cùng ùa về phía cửa ra vào. Nhiệt độ càng ngày càng tăng, hệ thống nước nước phòng cháy chữa cháy đến giờ này cũng không hề hoạt động.

Trong đám đông nhốn nháo, tôi cố gắng lách người, may mắn đến bên cạnh Hạ Vy, cố hét to vào tai cô: “Sao hệ thống phun nước của trường mình còn chưa làm việc vậy?"

Chỉ thấy Hạ Vy tái mặt, khó khăn lùa từng tốp sinh viên ra ngoài. Cô đáp bằng giọng nghèn nghẹn: “Hệ thống… hệ thống của trường… hỏng… hỏng từ năm kia rồi, chưa từng tu sửa.”

Đầu tôi phủ đầy vân đen, bất giác kéo thật nhanh Hạ Vy ra khỏi cánh gà, đi tới cửa sau để thoát hiểm. Nơi này chỉ có thành viên các câu lạc bộ thi thoảng còn lượn lờ tới, chứ cũng ít giáo viên hay sinh viên nào bén mảng.

Khói trắng đã mờ mịt, tôi ngộp thở vô cùng nhưng vẫn cố sức đẩy cánh cửa. May mà ông trời còn thương, dùng lực một chút là cánh cửa hoen gỉ đã mở ngay. Hai người chúng tôi vội vã lao ra ngoài, theo sau còn có mấy sinh viên nữa trong hội nhạc kịch. Lúc này ai đấy đều bủn rủn, nhìn ngọn lửa đang rừng rực cháy từ hành lang phía ngoài hội trường, rồi dẫn vào thảm đỏ trong phòng, không khỏi khiếp đảm. Nếu chỉ chậm chân một chút là đã bỏ mạng chứ chẳng chơi.

Lửa đã dần bén ra sau cánh gà, cả đám người chúng tôi bất giác lùi ra xa hẳn. Nhưng đột nhiên Hạ Vy hốt hoảng, trỏ tay về phía chiếc cửa hoen gỉ, la lên: “Trời ơi, vẫn còn có người bị mắc kẹt.”

Tôi thần người nhìn đám khói đã bắt đầu lan dần đến phía cửa sắt. Chẳng bao lâu nữa ngọn lửa sẽ thiêu rụi mà thôi. Nhưng trong ngọn lửa rừng rực phía sau, tôi thấp thoáng thấy vài bóng người vẫn loay hoay tìm cách nhảy ra ngoài.

Phải cứu họ, không thể để họ chết thế được.

Tôi huých những người đang đờ đẫn đứng cạnh, hét lên: “Các cậu đến kia phá luôn chiếc cửa sắt đi, để họ xông qua. Còn tôi đi lấy nước.”

Mấy người kia như bừng tỉnh, vội nhanh chóng làm theo lời tôi.

Thực ra tôi rất sợ chết, nhưng còn sợ hơn khi phải nhìn thấy cái chết mà không làm gì.

Nhớ ra trong khoảnh sân sau hội trường này còn có một cái giếng nông, thi thoảng vẫn được cô chú lao công cậy ra để múc nước cho tiện tưới tắm sân cỏ, tôi lao ngay đến bên cạnh. Hai, ba –---- tôi nhanh chóng đẩy tảng đá to bên trên, tức thì mặt nước bên dưới phản chiếu ánh trắng sáng lấp lánh ảo diệu.

Tôi không kịp nhìn ngắm nó, cũng chẳng thèm bận tâm vì sao hôm nay cái giếng có vẻ sâu hun hút đến lạ thường, ngay tức khắc tôi bê chiếc xô đỏ bên cạnh, nhoài người xuống múc nước.

Nhưng rõ ràng tôi chỉ mượn chút lực ở chân thôi, dường như có ai đẩy vào lưng một cái nhẹ như không, tôi mất đà lao thẳng xuống giếng nước mà chẳng kịp kêu lên một tiếng.

Nước xộc vào tai, vào khoang mũi khiến tôi không sao chịu được, tay chân khua khoắng tìm cách bơi lên, nhưng càng khua thì lại càng chìm xuống.

Cái giếng bỗng dưng sao lại rộng như vậy?

Trước khi mất đi ý thức, tôi lờ mờ cảm nhận được ánh trăng lấp lánh phía trên ô giếng nhỏ.

Sau đó, tôi hoàn toàn chìm vào cơn mê man.

***

Lúc tôi mơ màng tỉnh lại, đầu đau nhức, toàn thân tê dại đến mức mi mắt không thể mở ra nổi. Bên tai vang lên tiếng của một người phụ nữ xa lạ. Tôi mơ hồ nhíu mày, có chút khó hiểu.

Bà ta đang nói cái gì vậy? Thời đại nào rồi còn dùng Tiếng Việt cổ?

Chắc do tôi đang mơ đây mà, hoặc là ông nội đang ngồi đàm đạo thơ Hàn luật, thơ Nôm cùng các cụ già rồi… Tôi đang định yên tâm tiến vào giấc ngủ, thì giọng người phụ nữ kia nghe lại càng gấp gáp bên tai.

Vốn ở cạnh ông nội từ nhỏ, lại được ông chỉ cho chữ Nôm, chữ Hán và phiên âm Việt cổ, tôi lờ mờ nghe được bà ta đang nói: “Công tử, cậu tỉnh lại chưa? Cậu không sao đấy chứ? Công tử…”

Aish, công tử cái gì? Bà ta đang nói chuyện với ai thế? Hay là đang diễn kịch?

Kịch… ?!

Dòng ký ức như tua lại, tôi sự nhớ ra hôm nay là ngày công chiếu vở diễn. Tôi vận trang phục nam nhi, và rồi cháy, cháy rất lớn… Tôi tới bên giếng, múc nước, sau đó ngã lộn nhào…

Ý thức quay trở lại, tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, thình lình ngồi bật dậy.

“Cháy, cháy rồi. Oh My God còn ai sống không đây?” Tôi định lao xuống giường, nhưng cả cơ thể như chẳng còn tí sức lực nào mà lại ngã nhào xuống.

Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang ở trong một căn nhà cấp bốn vách đất. Xung quanh chẳng có tí đồ hiện đại nào, đến cả cái bóng đèn tuýp còn không có, bàn ghế vô cùng thô sơ… Vật dụng như từ những thập kỷ xa xửa xa xửa rồi.

What the hell? Đây là đâu? Thế kỷ nào rồi còn có loại nhà như nhà cổ thế này?

“Công tử, cậu tỉnh rồi ư?” Giọng nói của người phụ nữ ban nãy lại vang lên, “Hương Liên, cháu à, cậu ta tỉnh rồi.”

Lúc này tôi mới nhíu mày, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi bên mép giường cạnh mình. Gương mặt phúc hậu lạ hoắc, tóc búi cao, bên trên gắn một cây trâm gỗ bình dân. Y phục màu đất gọn gàng cùng tà váy dài chấm chân, đai lưng khéo léo được thắt thành hình bông hoa rủ nhẹ ở phía trước,… Càng nhìn càng giống phục trang thời Hậu Lê.

Tôi nghi hoặc nhìn người phụ nữ. Dường như không cảm nhận được ánh mắt của tôi, bà ta lại vồn vã gọi một thiếu nữa khác, vừa từ ngoài tiến vào trong phòng. Trông cô nàng không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại cực kỳ thanh tú. Mái tóc được búi gọn gàng, chỉ để lưa thưa vài sợi tóc mai. Nàng ta vận áo giao lĩnh (1) màu nâu nhàn nhạt kín đáo, tà váy chấm chân nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng bước đi. Thoạt nhìn cũng khiến tôi thơ thẩn.

Nàng ta đến cạnh bên tôi, đôi mắt ánh lên đầy tia dịu dàng. Nàng nói: “Công tử, huynh đã đỡ chưa?”

Khóe mắt tôi rần rật, tôi lắp ba lắp bắp: “Không biết hai người ở đoàn kịch nào?”

Thấy cô gái có vẻ khó hiểu nhìn tôi, tôi bất giác ngớ người, thuận miệng hỏi lại bằng Tiếng Việt cổ. Lúc này nàng mới nhíu mày: “Kịch? Ý huynh là sao?”

Lúc này người phụ nữ phía sau mới thở dài lên tiếng: “Con xem liệu có phải cậu ấy bị đập đầu vào đâu rồi không?”

Đập đầu? Ý là sao vậy?

“Hai người, tôi chỉ bị sơ sẩy ngã xuống giếng, vì sao giờ lại biến thành màn kịch buồn cười thế này?” Tôi gượng sức ngồi dậy, xua xua tay, “Chỗ này là chỗ nào? Tôi đang ở trường đại học cơ mà, lý gì lại mang tôi đến đây?”

Cô gái trẻ thấy tôi định trèo xuống giường, vội vã đặt tay lên vai tôi: “Công tử mới tỉnh lại, đừng gắng sức.” Chợt nhận ra điều gì đó, gò má cô ửng hồng, lại thật nhanh chóng tụt tay lại, “Huynh nên nghỉ ngơi, ta nghĩ do huynh bị ngâm mình quá lâu trong nước nên hiện tại không được tỉnh táo.”

“Đúng rồi, tôi ngã xuống giếng mà.” Tôi vội vàng phân bua, tay khua khua khoắng khoắng. Chợt nhận ra bộ đồ trên người mình vẫn là y phục nam nhân lúc diễn kịch, tôi cứng đờ cả người.

Hóa ra điều sai sai ở đây. Họ tưởng tôi là đàn ông thật!

“Tôi nói hai vị nghe, tôi là…”

Đang định phân bua, cô gái đã ngắt lời: “Công tử chắc là người trong kinh? Nơi này là trấn Thanh Tri, cách kinh thành ba ngày đi đường. Mấy ngày trước ta cùng ngoại vào kinh mua chút đồ, trên đường về gần đến nhà bắt gặp huynh nằm ngất ở bên sông Hoàng Liêu. Xung quanh không bóng người, ta và ngoại đành đưa huynh về nhà. Ngoại có biết chút y thuật nên chúng ta không kêu đại phu. Nhưng tính rằng nếu hôm nay huynh còn không tỉnh thì sẽ đi sang thôn bên cạnh đề vời. Thật may, huynh tỉnh lại rồi…” Nói đến đây, cô nàng lại ngập ngừng, đôi tai lại bất giác ửng đỏ, trông vô cùng diễm lệ. “Nhưng thực xin lỗi, trong nhà chỉ có đàn bà, nam nữ thụ thụ bất thân, nên ta… Ta không dám thay bộ đồ ướt của công tử, chỉ dám phe phẩy quạt cho mau khô…”

Đầu tôi bất giác ong lên, còn chưa định hình được những gì cô nàng nói. Cái gì mà trấn Thanh Tri, cái gì mà kinh thành?

Hai người này có phải đang diễn hơi sâu không?

Tôi đang định lên tiếng thì người phụ nữ ngồi sau đã cất giọng hiền hòa: “Mạch đập có chút rối loạn, ta đoán công tử cũng mới chỉ mười sáu, mười bảy, hẵng còn trong giai đoạn…”

“Ngoại!” Cô gái ngắt giọng, lại quay sang tôi tỏ vẻ xấu hổ, “Ngoại là người thật thà, có gì nói nấy, mong công tử lượng thứ.”

Đến đây, tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy một chuyện không hay.

Tôi đứng phắt người dậy, mặc cơn đau như búa bổ truyền từ đầu xuống. Tôi lảo đảo bước ra khỏi gian nhà, ra trước sân và nhìn xung quanh.

Cảnh tượng này là sao? Xung quanh núi non trùng điệp, những ngôi nhà cổ san sát, những sạp quán sầm uất bày biện dọc hai ven đường… Tiếng giao bán, tiếng trả giá, cãi cọ cùng những tạp âm khác đan xen. Ai ai người nấy vận y phục triều đại Hậu Lê, khung cảnh chẳng khác nào những bộ phim lúc chín giờ mà tôi xem trên truyền hình.

Đầu óc ong ong, tôi lảo đảo suýt ngã vật ra đất. May sao được bàn tay mềm mại giữ lấy, cô nàng tên Hương Liên kia lo lắng nhìn tôi. “Huynh đừng vận động mạnh, cơ thể còn yếu…”

Nhưng bây giờ những lời của cô gái nói tôi nghe như nước đổ đầu vịt, từ tai này truyền qua tai kia. Không quan tâm ánh mắt sửng sốt nhìn mình, tôi túm lấy vai áo nàng, đôi mắt dường như nóng lên, đau rát không tả được. Tôi thều thào: “Năm nay là năm bao nhiêu, anh Hoàng… ý ta là Hoàng Đế giờ là ai?”

Hương Liên hốt hoảng, vội che miệng tôi lại. Ngó trước ngó sau không thấy ai, cô mới thì thào vào tai tôi: “Đương là năm thứ mười, hoàng đế Lê Minh Tông trị vì.”

Lê Minh Tông… Trị vì đã mười năm… Vậy có phải giờ là năm 1470?

Sao có thể chứ? Đầu tôi đau dữ dội, cả cơ thể như muốn khụy xuống đất. Bỗng giác những lời nói của ông Cả Tặng vang lên trong tâm trí: “… Số mệnh đi ngược lại với hiện tại… Quý nhân phù trợ… Mệnh ngược!”

“Mệnh ngược?!” Tôi ngẩng phắt đầu gào lên, “Cái gì mà mệnh ngược? Cái gì mà đi ngược? Cái gì mà quý nhân? Ông trời ơi, thánh thần ơi, làng nước ơi,…. Sao không nói luôn là xuyên về quá khứ luôn đi?”

Sau khi ngã xuống giếng, sau khi chắc chắn đây không phải sân khấu diễn kịch, sau khi khẳng định không có cái camera nào đang chiếu vào mình… Tôi đã có thể đưa ra kết luận: Mình đã trở về quá khứ mất rồi.

Chú thích: (1) áo giao lĩnh: hai vạt áo chéo nhau, thường có rất nhiều loại áo giao lĩnh khác nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.03.2017, 06:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2216
Được thanks: 1009 lần
Điểm: 5.63
Có bài mới Re: [Bách hợp - Xuyên không] Nương tử, ta yêu em. - Xích Ma ĐL - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2. Cháy nhà lên kinh báo án, giữa đường gặp mặt lần đầu tiên

Chương 2.1

Thâu tóm sự việc một cách logic thì mọi chuyện diễn ra như thế này:

Đầu tiên tôi nhận được vai nam học đồng rong vở kịch của hội, đang chuẩn bị lên sân khấu thì thông báo cháy, tất cả bắt đầu chạy loạn.

Kế đó Tôi cùng Hạ Vy – người bạn thân nhất của mình chạy ra sân sau của hội trường, cùng lúc phát hiện phía trong cánh cửa gỉ sét vẫn còn vài bóng người.

Tiếp theo tôi kêu mọi người đi phá luôn cánh cửa để cho người phía trong chạy ra, còn mình thì đi tới chiếc giếng múc nước cứu hỏa, ai ngờ lại bị ngã lộn cổ xuống.

Cuối cùng, sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở năm 1470 – thời Hoàng đế Lê Minh Tông trị vì.

Nghĩ cả một tỷ lần, tôi vẫn không thể chấp nhận được, vì sao chỉ bị lỡ chân thọt xuống cái giếng bé tí ti đó, tôi lại bay về quá khứ gần sáu trăm năm trước đây? Cái giếng kia lẽ nào đựng cỗ máy thời gian, và tôi vô tình kích hoạt phải chăng?

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói ôn hòa vang lên đăng sau lưng: “Tiếu Trình, giúp ta kê bàn ghế nào. Sao tự dưng ngẩn người vậy?”

“A, đại nương, ta tới liền.”

Dòng suy nghĩ bị cuốn phăng, tôi vội vã chạy đến bên cạnh Hy Chiêu đại nương phụ giúp một tay. Lần trước mới tỉnh dậy từ cơn mê man, tôi đương còn sốc vì sự thật này, ngồi từ sáng cho đến tận tối mù mịt, khi ấy mới có thể gọi là tạm thông suốt. Dù sao tôi cũng cần phải giữ cái mạng nhỏ của mình, rồi mới tìm cách trở lại hiện đại được.

Sau đó tôi mới để ý, hóa ra bà cô Hy Chiêu cùng cháu gái Hương Liên thường bán bánh nướng nhân thịt, bánh bao hấp,… để kiếm sống qua ngày. Thế là tôi định thần, bèn xin ở lại phụ giúp, nói dối là mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên đường lên kinh tìm việc thì gặp cướp, giờ trong người không còn một xu dính túi nào. Hai bà cháu cảm động, liền nhận lời giữ tôi lại ngay.

Trước tôi vẫn cứ giữ bí mật về thân phận nữ nhi của mình. Trong thời đại hẵng còn trọng nam khinh nữ này, giả dạng đàn ông có khi dễ sống hơn.

Mặc dù trong nhà toàn đàn bà, có hơi bất tiện vì tôi đang cải trang nam tử, nhưng mà hai người kia vẫn vui vẻ dựng cho tôi một chiếc sạp tre để nằm ở gian ngoài. Tuy thô sơ đau lưng ê ẩm, còn hay bị muỗi đốt, nhưng vẫn hơn là nằm đất, vừa bẩn vừa lạnh.

Có đôi khi tôi nghĩ, không biết giờ ở hiện đại, bố mẹ có lo lắng hay không? Hay giống như trong phim, ở thời điểm trong tương lai, một ‘tôi’ khác đang nằm hôn mê như người thực vật? Hoặc có thể là tôi đã hoàn toàn biết mất không rõ tung tích sau khi rơi xuống giếng…

“Lục công tử, huynh hay ngẩn người quá.” Hương Liên nhẹ nhàng bê khay bánh mới nướng xong, lướt qua người tôi, “Nhưng nhìn những lúc huynh ngẩn người, trông thực sự rất ngộ.”

Tôi nhìn Hương Liên, gãi đầu: “Ta không hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Có hôm ta ngồi cả ngày chỉ để nghĩ một việc ta không biết là có tác dụng gì.”

Hương Liên nhẹ mỉm cười. Sắc hồng ở đôi má cùng hàng mi cong cong dưới ánh nắng lại càng thêm diễm lệ.

“Hai đứa còn chọc ghẹo gì nhau vậy?” Giọng Hy Chiêu đại nương lại vang lên, bà cười cười nhìn chúng tôi, “Phụ ta đi, khách đông quá.”

Mới còn sáng sớm nhưng khách khứa đã bắt đầu nhộn nhịp ngoài sân gọi đồ ăn sáng. Hầu hết là người dân trong trấn, thi thoảng có vài thương nhân ngang qua cũng rẽ vào ngồi ăn. Tôi nhanh nhẹn kê thêm vài chiếc bàn gỗ nhỏ, sau đó qua phụ giúp Hương Liên bưng đồ tới cho khách.

Sớm quen với việc sử dụng ngôn ngữ cổ, tuy hơi gượng miệng nhưng dù sao tôi cũng đã được nội dạy dỗ tử tế. Việc giao tiếp cũng không còn gọi là khó khăn.

“Trương công tử, xin ngài hãy giữ tự trọng.”

Tôi đang còn mải mê gặm chiếc bánh lót dạ, bỗng dưng bên ngoài vọng lại tiếng nói yếu ớt của Hương Liên. Vội vàng ngoái đầu ra nhìn, tôi chán ghét đến độ muốn lật bàn luôn.

Lại là thằng dở hơi này.

Tôi cho luôn mẩu bánh vào miệng, ngang qua nhiều dãy bàn, tới bên cạnh đám người nhốn nháo kia. Bụng bảo cần phải đá cho thằng này mấy cái, nhưng ngoài miệng tôi vẫn nho nhã ôm quyền kính cẩn: “Trương Khanh thiếu gia hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua ư? Thật ngại quá, không đón tiếp chu đáo rồi.”

Tên mập này vừa lùn vừa xấu, còn cao không bằng nổi Hương Liên. Dẫu sao tôi cũng là người hiện đại, chiều cao so với người thời cổ vẫn ăn đứt. Thành ra có hơn mét bảy một chút mà đứng cạnh tên Trương Khanh chưa tới mét sáu này đã như cái sào với quỷ lùn rồi.

Lông mày hắn nhếch lên, tay áo rộng lòe loẹt sắc màu phất một cái, ra vẻ khinh thường: “Lại là ngươi. Ngươi còn định ăn bám ở đây bao lâu hả?”

Ta mà ăn bám á? Ngươi thì có. Chẳng qua là thằng nhãi ranh bám váy cha mình là lão Trương chi huyện tham quan kia. Tài giỏi cái nỗi gì mà suốt ngày đến chọc ghẹo con gái nhà lành?

Đầy một bụng ấm ức, tôi đứng thẳng người, miệng nhếch lên: “Có câu nam nữ thụ thụ bất thân. Trương công tử nếu đã kinh qua sách vở, ắt hẳn hiểu được lễ nghĩa này.” Vừa nói, tôi vừa đứng sát cạnh Hương Liên, dần dần đem cô ra sau lưng mình. Hương Liên cũng vì thế mà trốn lọt hẳn sau dáng người cao cao của tôi. Tôi tiếp tục chắp tay sau lưng, giọng điệu như nho sinh: “Công tử đường đường là người đứng trên bao kẻ trong trấn, hà cớ phải nhọc công với một nữ nhi dân thường? Người khác nhìn vào lại nói không hay.”

Tôi thì chẳng được cái tài gì, chỉ có mỗi cái miệng là còn dùng được thôi. Thế nên sau khi tôi nói xong, người dân xung quanh vốn đã chán ghét cha con họ Trương, lại ồ lên tán đồng. Có vài kẻ còn ôm bụng cười.

Trương Khanh giận tím tái mặt mày, cứ chỉ vào tôi lắp bắp: “Ngươi… ngươi… được lắm. Lũ bay đâu, xông lên.”

Lũ hầu cận phía sau nhìn như mấy thằng nghiện ất ơ, đứng với tôi cũng chỉ đến cổ. Nghe lệnh của chủ nhân, lại nhìn tôi ngập ngừng do dự. Trương Khanh thấy vậy bèn nổi giận quát tháo mấy tiếng nữa, nước bọt văng tùm lum, lúc này lũ gia nhân mới dè dặt xông lên.

Mấy ngày nay lần nào cũng tình trạng như thế này, tôi đã quen rồi. Lúc đầu còn chột dạ, hơi sờ sợ nhìn lũ đần này. Nhưng tới hôm nay, cảm giác trong tôi chỉ còn lại hai từ để miêu tả: Khinh thường!

“Khoan đã.” Tôi phất ống tay áo, dơ năm ngón tay chặn đứng lũ gia nhân khiến chúng khựng lại. Tôi ‘hừ’ một tiếng rồi lạnh nhạt nói: “Con trai chi huyện trấn Thanh Tri đánh người dân ngay giữa thanh thiên bạch nhật, còn bao nhiêu nhân chứng ở đây. Chuyện này mà tới tai Hoàng Thượng, cha ngươi biết ăn nói thế nào? Chi bằng cởi mũ áo từ quan luôn may ra tội tình còn được giảm nhẹ.”

Hương Liên lúc này đứng sau tôi đã sợ hãi vã mồ hôi. Bàn tay siết chặt lưng áo tôi cơ hồ muốn ướt đẫm.

“Tiếu Trình, huynh… huynh đừng đôi co với hắn nữa…” Nàng thấp giọng thì thầm, thân hình mảnh mai khẽ run lên, “Hắn muốn ta gả cho hắn, nhưng ta không đồng ý, nên cứ ngày ngày qua làm khó dễ.”

Tôi nhíu mày, định kiếm lời an ủi thì tên Trương Khanh kia đã thở phì phì, gương mặt béo núc ních cùng hàng râu dê rung lên. Hắn chỉ vào hai người chúng tôi mà quát: “Các người, các người đợi đấy. Ta sẽ không bỏ qua đâu.”

Nói rồi, hắn thất thểu nâng cái mông cùng thân hình nặng trình trịch ra khỏi sân, còn không quên ngoái lại lườm tôi như chó dại. Tôi cũng chẳng thiết tha, hỉnh mũi với hắn.

“Tiếu Trình, trước giờ hắn luôn như vậy.” Hy Chiêu đại nương thở dại, “Cháu đừng bận tâm làm gì. Hắn ở cái trấn này như ông trời con, không ai dám đối đầu với hắn đâu. Kẻ nào không nhịn được hắn là lập tức bị giải lên quan huyện để chịu phạt.”

Sau lời nói của Hy Chiêu, người dân ai cũng bất giác thở dài. Người không muốn liên quan thì cắm cúi ăn tiếp, người nào ấm ức trong lòng thì ngồi thần người. Tôi lắc đầu, quay lại nhìn Hương Liên tỏ ý không sao cả. Nàng chiếu lên người tôi bằng đôi mắt đầy bất an. Song tôi đã đủng đỉnh thu dọn chén bát trên bàn, nói nhẹ: “Người hiện đại như ta sao phải sợ thằng nhãi đó.”

Đúng thật, so về tuổi tác, tôi ăn đứt hắn rồi. Hắn mới mười sáu, mười bảy dựa vào cha mà giương oai tác quái, tôi gần hai chục tuổi đầu vẫn còn bị ông nội thỉnh thoảng cốc đầu.
Nhưng ít ra tôi vẫn khôn hơn!

Hương Liên không hiểu lời tôi nói, chỉ lẳng lặng cùng tôi thu dọn. Khi sát lại gần tôi, gương mặt nàng phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: “Tiếu Trình, cảm ơn huynh.”

Tôi thơ thẩn nhìn theo bóng nàng hồi lâu.

~o0o~

Đúng là tên Trương Khanh đó, hắn không bỏ qua thật!

Giữa đêm, tôi đang thiu thiu ngủ trên sạp tre, bỗng dưng một mùi khét lẹt quen thuộc sộc vào cánh mũi. Tôi bật dậy như lò xò, miệng không ngừng ho khan.

Cháy, trời ơi cháy rồi!

Tôi nhìn ra sân ngoài, ngọn lửa đã bén vào những chiếc bàn ghế gỗ, rồi bắt đầu lan lên vách đất. Tôi vội vàng chạy vào gian trong, bất chấp mình đang mang thân phận nam nhi mà lay hai người kia dậy: “Đại nương, Hương Liên, mau ra khỏi nhà. Cháy rồi!”

Hương Liên hẵng còn mơ mảng ngẩn người, nhưng Hy Chiêu đã phản ứng nhanh hơn. Bà kéo tay Hương Liên cùng tôi chạy thẳng ra ngoài. Ngang qua ngọn lửa phừng phừng, hơi nóng phả vào khiến tôi đau rát, mắt khô không khốc, mũi thì không thể thở được. Nhưng đã có kinh nghiệm từ vụ hỏa hoạn xảy ra ở hội trường, tôi bèn ôm Hương Liên vào lòng, cùng Hy Chiêu đại nương chạy băng qua đám cháy.

Ba người chúng tôi hít lấy hít để không khí. Đến khi mạch máu đã tạm thời lưu thông bình thường, cả ba ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà đang cháy phừng phừng. Lúc này người dân xung quanh mới phát giác và hô hào nhau tới coi náo nhiệt.

“Cháy, cháy rồi, nhà bà lão Hy Chiêu cháy.”

“Mau dập lửa nhanh nhanh…”

“Chắc chắn là do tên Trương Khanh rồi.”



Mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng giúp đỡ để dập ngọn lửa, nhưng phải vài canh giờ sau, khi trời đã tờ mờ sáng, ngọn lửa mới được hoàn toàn dập tắt. Tôi nhìn căn nhà vách đất đã cháy rụi thành than đen, sống lưng không khỏi lạnh toát. Nếu đúng là tên khốn kia phóng hỏa, vậy giả sử tôi không phát giác và chạy ra ngoài kịp thời, thì có thể đêm qua ba mạng người đã cháy rụi trong đống tro tàn kia.

Quả thật mất hết nhân tính!

Bàn tay tôi siết chặt, đôi môi run rẩy vì căm giận. Lại nhìn tới Hương Liên đang gục khóc nức nở bên cạnh Hy Chiêu ngẩn ngơ, tôi không khỏi chạnh lòng.

Hình như xảy ra việc này, lỗi hoàn toàn là do tôi.

“Đi, chúng ta đi báo quan!” Tôi gằn giọng, “Không thể để như thế này được.”

Một bà thím cạnh nhà đã kịp lắc đầu phân bua: “Công tử này chưa biết rồi, báo án với Trương chi huyện thà không nói còn hơn. Nếu như đúng là con trai lão ta làm thì lão sẽ tìm cấp lấp liếm đi, rồi quy tội lại cho mấy người đó.”

Cơn bực của tôi xông lên tận óc, tôi nghiến răng chỉ vào đống tro tàn: “Vậy cứ để hắn tác oai tác quái như vậy sao? Nếu không sớm tìm cách giải quyết, mấy hôm nữa bọn hắn thiêu rụi cả trấn Thanh Tri.”

Nghe tôi nói vậy, người dân xung quanh đều trầm mặc.

Một lát sau mới có người thanh niên lên tiếng: “Chi bằng vào Kinh thành báo án. Nghe nói Vương gia Lê Cát Lợi không chỉ là tướng quân trăm trận trăm thắng, mà còn là một chính nhân quân tử, giúp Hoàng Đế cùng nhiều quan viên phá ngàn vụ án hóc búa.”

“Đúng đó, đúng đó. Cả ba người lên kinh báo án đi.”

Người dân bắt đầu hừng hực khí thế trong khi đứa mù mờ lịch sử như tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ từ máy tiết học hồi phổ thông ngủ gà ngủ gật, xem vị tướng này là ai. Đến lúc như sực giác ngộ, tôi bắt đầu phấn chấn hẳn lên: “Đường lên kinh tuy có ba ngày đường, nhưng tiền bạc gia tài đều bị thiêu rụi hết, không còn vật gì trong người cầm cố được…”

Nói thế để đánh động lòng thương từ nhân dân thôi, chứ trong người tôi vẫn còn một dây chuyền bạc luôn đeo ở cổ, giá trị cũng chẳng nhỏ đâu.

“Ở đây ta góp chút tiền…”

“Ta cũng có mấy đồng đây.”

“Đại nương, ta có một ít xu lẻ, người đi đường cẩn thận.”



Trong khi đại nương Hy Chiêu cùng Hương Liên ra sức cảm ơn và không ngừng cảm kích thì tôi đang bận thu tiền gom góp của mọi người. Nói thật thì lúc đó tôi chẳng hiểu giá trị tiền tệ của Đại Việt, nên cứ thấy ai đưa đồng nào là nhận lấy ngay.

Sau kiểm lại, đại nương khẽ nói: “Được gần hai quan tiền.”

Hương Liên tròn mắt ngạc nhiên: “Nhiều vậy ư ngoại?”

“Đúng vậy, chúng ta không lo chết đói dọc đường đi báo án.”

“Thật cảm ơn các vị.” Hương Liên cảm kích gập người.

Người dân xung quanh ai nấy đều xua tay nói không sao, còn tôi vẫn còn nhẩm nhẩm tính toán. Thời vua Lê Minh Tông, một quan tiền bằng bao nhiêu đồng nhỉ? Tôi thì thào vào tai Hương Liên: “Cô nương, một quan bằng bao nhiêu đồng?”

Hương Liên kinh ngạc nhìn tôi, gương mặt lấm len do bụi than lại xuất hiện ý cười: “Tiếu Trình chọc ta sao? Một quan bằng mười mạch (2) , một mạch là sáu mươi đồng.”

Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra một quan tiền tương đương sáu trăm đồng.

Vậy hai quan, tức là một nghìn hai trăm đồng sao? Gì?! Nhiều vậy?

“Sau này chúng tôi nhất định sẽ trả lại.” Hy Chiêu đại nương lại cúi người hành lễ, “Cảm ơn tấm lòng của các hương dân.”

Lúc này tôi không bận tâm nhiều về lộ phí dọc đường nữa, bèn đi lại xung quanh căn nhà đã cháy đen thui. Bới tìm trong đống tro, tôi phát hiện còn một cây đuốc còn chưa bị cháy hết, lại ngửi xung quanh có mùi dầu hỏa. Rõ ràng đã có người tẩm dầu quanh ngôi nhà và ném đuốc từ xa để phóng hỏa.

Tôi điên cả người, liền xin người dân một tay nải và tấm vải gói vật chứng lại. Để thiêu rụi được ngôi nhà thành than như vậy, ắt hẳn cần một lượng dầu không nhỏ. Bây giờ chỉ cần điều tra các tiệm dầu ở trong trấn hoặc vùng lân cận xem trong khoảng thời gian gần đây, dầu hỏa được người nào mua số lượng nhiều là có thể biết được hung thủ.

Nhưng căn bản việc này đối với ba người chúng tôi lại rất khó. Nếu trực tiếp đi tìm hiểu sẽ đánh rắn động rừng, Trương chi huyện sẽ tìm cách lấp liếm hết toàn bộ. Giờ đúng là chỉ còn cách lên kinh báo án, để Vương gia Lê Cát Lợi cho người xuống điều tra bất ngờ, lúc đấy mới có hi vọng bắt được kẻ gian.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Mai Thi 9, Nguyên Lý và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.