Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

 
Có bài mới 11.03.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1136 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 43
Chương 54:

Ở trong lòng hắn đã sớm quyết định, hắn nhíu mày kiên định nói: "Cho nên khi hắn xuống tay ta sẽ đoạt tính mạng hắn trước tiên."

Mặc dù hắn biết hoàng hậu vẫn luôn oán trách hoàng thượng vẫn luôn đối đãi với Lan Dương Vương thế tử hơn Cẩn Vương, nhưng hắn không biết hoàng hậu lại thống hận Lan Dương Vương thế tử đến thế, lại còn sai khiến Thu Nguyệt và Phương thái y hạ độc hại chết hắn, muốn hắn tàn phế cả đời, Lan Dương Vương thế tử nhận được sự yêu thương của hoàng thượng, thái hậu cũng không phải là lỗi của hắn, mà hoàng hậu lại hạ độc thủ, đối phó với người tay không trói chặt gà như vậy, thậm chí vào lúc còn nhỏ hắn chỉ là một đứa bé lại xuống tay khi đó với hắn, đến nay hắn vẫn không thể tin được trưởng tỷ hiền hậu hiền thục lại có một tâm tư như rắn và bò cạp.

"Nói như vậy, ba tháng sau chàng vẫn muốn tham gia thi võ?" Lòng Đỗ Phúc Hề hơi trùng xuống, muốn dụ hắn vứt bỏ toàn bộ, muốn hắn vứt đi đạo lý bảo vệ quốc gia sang một bên rồi cùng nàng hồi hương đi đến thôn sống một cuộc sống điền viên an nhàn, trong đầu nàng có rất nhiều chủ ý kiếm tiền, mở một cái dây chuyền thối thối (chắc kiểu như mở một tiệm đậu hủ thối) thì sẽ nhóm người bọn họ sẽ không chết đói nữa, tội gì phải đi mạo hiểm tính mạng như vậy.

Nhưng mà nàng biết hắn sẽ không nghe nàng, hắn không giống như nàng từ hiện đại xuyên tới đây, kiếp trước hắn là tướng quân, người thân cũng sống ở đây thì làm sao hắn có thể bỏ quốc gia hưng vong (hưng thịnh và diệt vong) xuống như vậy rồi tự mình đi tiêu dao khoái hoạt hằng ngày, chắc chắn sẽ nói tổ chim bị phá nhưng trứng không mất cho nên nàng những gì nàng nói đều bất dụng.

"Nàng hiểu ý của ta phải không?" Tôn Thạch Ngọc ngay thẳng nói, "Hôm nay Mạnh Bất Quần được hoàng hậu lấy lòng nhưng ngày khác có thể bị địch quốc lấy lòng, bất luận kẻ nào lấy lòng, nếu giao binh phù của nguyên soái cho người như vậy, ta không yên lòng."

Đỗ Phúc Hề hừ hừ, nàng đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, "Thiếp là phụ nữ cũng không hiểu mấy cái này, thiếp chỉ cần gia bình an ở bên cạnh thiếp và hài tử chưa chào đời, những cái khác đều không muốn."

"Bây giờ nàng là phụ nữ rồi hả?" Tôn Thạch Ngọc cười cười nhéo cái mũi nhỏ của nàng nói, "Nghĩ cách ra khỏi thành tránh hiểm họa, còn thẹn thùng đến mở miệng với mẫu phi, một người dẫn theo một đội nhân mã lớn ra khỏi thành, ở nơi này còn có thể nói chuyện đạo làm vợ."

Đỗ Phúc Hề khẽ nhíu mày, "Ai bảo chàng hôn mê bất tỉnh, một mình thiếp không quyết định được, hàng loạt thị vệ hoàng gia đang đi lục soát, điều tra, mặc dù cũng không tới vương phủ lục soát vào canh ba nhưng nếu phát hiện tay chàng bị thương, với lại tiền thưởng lại cao nữa, nhất định sẽ có nô tài tham lam đi thông báo."

Tôn Thạch Ngọc âm thầm nhìn nàng, hắn biết tình thế lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, gây khó khăn cho một người phụ nữ có thai như nàng, lại còn bảo vệ hắn chu toàn, tất nhiên rất lo lắng.

"Thân thể nàng như thế nào rồi?" Trong mắt hắn hiện lên một tia ấm áp, "Đi xe mệt như vậy mà Chu thái y lại dặn dò nàng phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, có chỗ nào không khỏe không?"

Đỗ Phúc Hề cạ cạ vào người hắn rồi ôm lấy hông hắn, dán sát mặt vào ngực hắn, kéo cánh tay bị thương của hắn đến cái bụng của mình nói: "Gia, chàng sờ đi, có phải hài tử của chúng ta rất nhanh nhẹn hay không?"

Mặc dù hắn vì hoàng hậu mà nói chuyện nhưng nàng biết giờ này hắn lại không thể nào tiếp nhận được giống như có người lấy đao cắt vào một tấc thịt của hắn vậy, bà ta là tỷ tỷ thân nhất của hắn, là người hắn yêu thương nhất, sao lại có thể là người muốn lấy mạng hắn? Tuy hắn không nói gì nhưng nàng biết chuyện của hắn không giống với chuyện nàng trùng sinh, vĩnh viễn không biết sự thật tàn khốc xấu xa này.

Sợ lòng hắn sẽ lạnh nhạt vì chuyện hoàng hậu, sợ hắn luẩn quẩn trong thất vọng chán nả, nàng cố tình gây rối vô cớ thân cận với hắn đó là muốn cho hắn biết dù có mất đi toàn bộ thì hắn còn có nàng còn có hài tử của hai người.

Ban đêm hai người ôm nhau ngủ, Tôn Thạch Ngọc ốm lấy thân thể của nàng, môi của hắn dán vào tóc của nàng, nàng mới ngủ yên ổn được.

Nhưng đến nửa đêm, phía sau lưng đó có chút run rẩy nên đã khiến nàng thức dậy, biết là hắn thương tâm, nước mắt nàng không tự chủ được mà chảy xuống, tay nàng nhẹ nhàng đặt trên tay hắn, cảm nhận được hắn hơi run nàng mới từ từ vỗ tay hắn ngâm nga một bài hát mà kiếp trước nàng rất thích.

"Dù cho toàn bộ thế giờ đều rời bỏ ngươi, nhưng còn có một người đến giúp ngươi, cũng không cam lòng để cho ngươi chịu đựng gió lạnh thổi, dù cho toàn bộ thế giới tuyết có rơi, thì chim di trú sẽ bay về phía nam nhưng vẫn còn có ta ở đây si ngốc chờ ngươi về, ngươi giả bộ không làm sao cả, nhưng thật ra tâm lại rất đau, không muốn phải kiên cường, kiên cường không phải để đối mặt với đúng sai, muốn an ủi ngươi, ngươi lại nhàn nhạt cự tuyệt, vết thương tình thân đầy người, không đáng để ngươi phải trả giá toàn bộ, nếu tất cả thế giới muốn rời bỏ ngươi thì ngươi vẫn còn có ta..."

Nàng sửa lại một chút ca từ, đổi tình yêu thành tình nhân hi vọng bài "Còn có ta" này có thể an ủi hắn phá vỡ trái tim lớn này.

"Không tin được nương tử lại hát hay như vậy." Tôn Thạch  Ngọc cầm chặt lấy cánh tay rồi ôm nàng vào lòng, không còn run rẩy như lúc nãy nữa.

Nàng cảm nhận được hắn đã từ từ thả lỏng ra, lòng của nàng cũng nhẹ nhàng không ít.

"Thích nghe sao? Để thiếp hát cho chàng nghe." Nàng tiếp tục vỗ nhẹ tay hắn, rồi tiếp tục ngâm nga bài hát.

"Ta nghe nói, cả một đời người có một lần may mắn là cùng một người nào đó gặp mặt, nhưng duyên phận lại ngang bướng, không chú ý liền trốn tránh, hạnh phúc nhất là ở trước mặt người đó rơi lệ, bi thương quá, tâm cũng dần dần tàn tụi theo, nhát gan được yêu quý liền tránh, nhưng tay nàng rất dày, lúc ta tuyệt vọng nhất, nhẹ nhàng bao bao bọc ta..."

Cả đời này nàng có một lần may mắn, đó là xuyên qua thời này rồi gặp hắn.

Thời gian vội vàng một tháng đã đi qua, cánh tay Tôn Thạch Ngọc không còn tê dại mất cảm giác nữa, cánh tay bị thương cũng đã hồi phục, có bách linh đan tương trợ nên giờ chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt cũng không ai nhìn thấy được nếu không nhìn kĩ.

Đỗ Phúc Hề có ý là nên tiếp tục ở lại biệt trang, cho đến khi chuyện truy bắt thích khách yên tĩnh lại sẽ hồi kinh, dù sao cũng mới có một tháng, thích khách ban đêm xông vào Phượng Nghi cung là một chuyện lớn, lúc này vẫn còn chập chùng những sóng gió, mà bây giờ bọn họ hồi kinh sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà Tôn Thạch Ngọc lại không muốn ở lại biệt trang nữa, hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện Mạnh Bất Quần sắp được làm nguyên soái, hắn muốn đích thân trở về ngăn cản.

Đỗ Phúc Hề rơi vào đường cùng bắt buộc nàng phải đồng ý.

"Nàng đang suy nghĩ cái gì?" Trong xe ngựa hai người ngồi dựa vào nhau, hắn hỏi.

"Thiếp nghĩ khi về đến phủ thiếp muốn Liễu ma ma làm tho thiếp bát miến chua cay để ăn, tài nấu miến chua cay của Liễu ma ma không ai theo kịp được.”

Thời gian này nàng cũng muốn ăn những đồ chua cay, nàng nhớ đến kiếp trước nàng cực kỳ thích các món ăn thái chua cay, yên lặng ở trong lòng tính toán, muốn làm thật tốt những món đó, dù không làm được cũng làm cho bằng được, chỉ cần có đầy đủ hương liệu là được...

"Nàng muốn ăn miến chua cay như vậy?" Tôn Thạch Ngọc nghe xong chỉ cười, nhẹ nhàng vỗ về nàng nói, "Nương tử muốn ăn thì sẽ làm cho nương tử ăn."

Một tháng này nàng rất không thoải mái, chẳng những trông nom hắn giúp hắn che dấu vết thương, mà nàng lại một mình ốm nghén nên triệu chứng chóng mặt lại tái phát, thức ăn nuốt vô cũng nôn ra hết, mỗi khi để cho hắn nhìn đau lòng không thôi, sinh một đứa bé lại cực khổ như vậy hắn quyết định sinh một đứa là đủ, tuyệt đối không để cho nàng sinh thêm đứa thứ hai.

Xe ngựa đi chậm nên đi tới bốn canh giờ mới đến Thượng kinh, vừa vào thành liền cảm thấy binh lính canh giữ rất nghiêm ngặt, Đỗ Phúc Hề hơi lo lắng nhìn Tôn Thạch Ngọc.

Hoàng cung là một nơi rất là uy nghiêm, không nên để thích khách xông vào, nhưng hắn lấy thân phận thế tử vào cung, đến nổi vũ lâm quân phụ trách canh giữ ở hoàng thành cũng không tra ra được gì, thị vệ thống lĩnh luôn luôn mãi kiểm điểm, nghĩ bể đầu cũng không biết thích khách đi vào hoàng cung như nào mà không bị phát hiện.

"Đừng lo lắng, hiện giờ vết thương ở tay ta đã lành nên không có sơ hở gì mà tìm ra được." Hắn vỗ vỗ tay nàng an ủi.

Đỗ Phúc Hề nhìn hắn, cũng chỉ có thể tin tưởng sẽ không có việc gì.

Vào đến trong phủ, tất nhiên là hai người đi thỉnh an vương gia và vương phi trước.

Hơn một tháng trời, vương phi đã nhiều lần phái người đến xem bọn họ, để cho bọn họ lấy lí do tĩnh dưỡng để trở về, bây giờ lại đột ngột trở về, vương phi lại vừa mừng vừa sợ.

"Thân thể Phúc nương sao rồi?" Trong mắt vương phi lộ ra sự yêu thương, hết sức ân cần lôi kéo Đỗ Phúc Hề ngồi xuống rồi vộ vàng phân phó nha hoàn xuống phía dưới truyền lệnh, còn dặn là phải nấu các món thế tử, thế tử phi thích ăn, muốn nhi tử tức phủ ở lại dùng cơm, tất nhiên là hai người phải nghe lời.

Dọn cơm xong, vương gia kêu bọn nha hoàn lui ra, nói là người một nhà khó có thể ngồi ăn chung cơm một chỗ, không cần hạ nhân hầu hạ, muốn thoái mái hơn.

Vương gia tự mình gắp thức ăn cho hai người, một bên nén giận mà nói: "Các con đi vội vàng, phụ thân cũng không kịp nhìn các con, trong lòng rất nhớ."

Tôn Thạch Ngọc nâng chén nói: "Hài nhi không tốt, đáng lẽ phải gặp mặt phụ thân tạm biệt rồi mới đi, hài nhi kính phụ thân một ly, tạ lỗi với phụ thân."

Vương phi cười nói: "Nói tạ lỗi cái gì nghe xa lạ vậy? Phụ thân các con nhớ các con lắm nên định đi biệt trang thăm các con."

Đỗ Phúc Hề nhìn sắc mặt vương gia có chút thâm trầm, không thấy vui mừng như thế, nàng nhịn không được mà suy xét.

Vương gia khó hiểu mở miệng nói: "Nhưng mà Ngọc nhi, mặc dù phúc nương muốn tĩnh dưỡng, sao các con lại đi gấp vậy? Giống đi tránh cái gì đó, giống như vội vàng rời khỏi kinh vậy."

Lời của vương gia nói làm cho Đỗ Phúc Hề hơi ngạc nhiên, ngoài mặt nàng rất bình tĩnh nhưng trong lòng có vài phần đề phòng, ổn định tinh thần lại rồi cười nói: "Là vì chuyện trong thành làm cho tức phụ phiền lòng, nên năn nỉ tướng công đi đến biệt trang, tướng công cũng không còn biện pháp nào khác đành đồng ý."

Vì cớ gì vương gia lại hỏi như vậy, cách nói như đang hoài nghi nhi tử của mình.

"Chuyện trong thành..." Vương gia hơi dừng một chút hỏi, lông mi vừa động rồi từ từ giương mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc.

"Nói cũng lạ, thích khách đến nay vẫn chưa bắt được, vũ lâm quân vẫn đang càn quét nghiêm khắc, thống lĩnh thị vệ cũng đã bị hoàng thượng giáng chức rồi."

"Thích khách vẫn chưa bắt được sao?" Đỗ Phúc Hề giả bộ nói nhỏ một tiếng, rồi làm ra bộ dáng sợ hãi, lại nói ở trong lòng rằng, "Vương gia, vì sao người phải hỏi những câu nhằm vào nhi tử mình, rốt cuộc người có mục đích gì? Nàng nghĩ cũng lạ, cũng không nghĩ ra tại sao vương gia lại làm vậy."

Vương gia nhìn Tôn Thạch Ngọc nói, "Đây không có người ngoài, Ngọc nhi, con nói cho phụ mẫu biết, sao ban đêm lại xông vào Phượng Nghi cung, định làm cái gì với hoàng hậu nương nương sao?"



Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
     

Có bài mới 11.03.2018, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1136 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 45
Chương 55:

"Vương gia, người đang nói bậy gì vậy?" Vương phi tức giận đến nỗi đập bàn nhìn chằm chằm vương gia, thích khách mà bị bắt sẽ được tử hình, mà bây giờ vương gia lại nói nhi tử là thích khách có ý gì chứ? Muốn nhi tử mất mạng sao?

"Mẫu phi đừng kích động." Tôn Thạch Ngọc nhìn vương gia rồi thản nhiên đáp, "Đêm khuya hài nhi không có xông vào Phượng Nghi cung, sao phụ vương lại nói lời đó?"

Đột nhiên vương gia giữ lấy tay cổ tay hắn, gằn từng tiếng nói: "Mặc dù vết sẹo giờ đã mờ nhạt đi nhưng phụ thân nhìn ra được, trước đây cổ tay con từng bị thương, lại còn trùng hợp với vết thương của thích khách."

Vương gia là người luyện võ, nếu như hắn nhìn ra được tay Tôn Thạch Ngọc bị thương là chuyện bình thường.

"Vương gia!" Vương phi vội la lên, "Sao Ngọc Nhi có thể là thích khách được? Đây là chuyện không có khả năng."

Vương gia không nhìn thấy sự lo lắng tột cùng của vương phi, hắn nheo mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay hắn, rồi gợi mở từ từ nói: "Ngọc nhi, con nói thật đi, dù có thế nào phụ mẫu cũng bảo vệ con, sẽ không để cho kẻ nào làm tổn thương con đến một đầu ngón tay cũng vậy."

Tôn Thạch Ngọc nháy nháy đôi mắt, không nhanh không chậm nói: "Phụ vương người hiểu lầm rồi, đêm khuya hài nhi không có xông vào Phượng Nghi cung, hài nhi đi vào cung cũng không có gặp trở ngại gì, sao lại phải xông vào làm chuyện vô vị đó chứ?'

Thấy hắn vẫn ung dung không thừa nhận, hai tròng mắt vương gia không khỏi hiện lên một tia ngoan độc, nhìn gần Tôn Thạch Ngọc nói: "Đây cũng là điều phụ thân không hiểu, Ngọc nhi không bằng chính miệng con nói với phụ thân đi."

Vương phi tức giận nói: "Vương gia, người làm cái gì vậy? Ngọc nhi đã nói không có, người còn muốn nghe đáp án nào nữa?"

Người ta hay nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy hắn đây đang làm cái gì? Ở trong lòng Đỗ Phúc Hề thầm mắng mười tám đời tổ tông vương gia rồi nàng đột nhiên đứng dậy đi đến một bên quỳ xuống.

Khi nàng quỳ xuống càng làm cho vương phi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, "Hài tử, sao con lại quỳ?"

Đỗ Phúc Hề dập đầu rất có hình có dạng, vừa cúi đầu vừa ở một bên nghe dạy bảo tạ tội nói: "Là tức phụ không tốt, mong phụ vương và mẫu phi thứ tội, vết thương trên tay tướng công là do con làm, muốn trách thì trách con đừng trách tướng công con."

Vương phi được một hồi ngạc nhiên nói: "Cái gì? Vậy trên tay của Ngọc nhi có vết thương?'

Đỗ Phúc Hề gật gật đầu rồi làm ra vẻ hổ thẹn nói: "Lúc tới biệt trang, tức phụ thấy tướng công đang múa kiếm, nhìn chàng ấy chơi rất tốt nên xin chàng ấy dạy cho con, không cẩn thận làm tay của chàng ấy bị thương."

Vương gia nghe được thì giật mình, đúng là tìm không thấy chỗ nào khả nghi, đành phải hậm hực hờn dỗi nói: "Phụ thân nhìn thấy vết sẹo của Ngọc nhi thật sự rất khả nghi, sợ người ngoài hoài nghi mới đặc biệt cẩn thận, các con hãy thông cảm cho nổi khổ tâm của phụ thân."

"Mau đứng lên đi!" Vương phi tự mình đỡ Phúc Hề đứng dậy.

Đỗ Phúc Hề cảm kích nói: "Cảm ơn mẫu phi.", Vẫn là vương phi giống với người mẹ hơn, vương gia thì không giống với một người phụ thân, kiểu như ông ấy chỉ mong sao tóm được nhược điểm của bọn họ.

"Không biết gì mà liền không phân biệt tốt xấu như vậy?" Vương phi oán trách liếc mắt nhìn vương gia, "Nếu nói như vậy bọn nhỏ sẽ gặp nhiều rắc rối."

Mặt vương gia có chút không chịu đựng được nhìn vương phi rồi cẩn thận nói: "Ta cũng chỉ là quan tâm hài nhi thôi, nàng không nên tức giận, tức giận thân thể sẽ không tốt."

Đỗ Phúc Hề biết từ trước đến nay vương gia đều sủng ái vương phi, thậm chí có thể nói mọi chuyện đều nghe theo vương phi, nhìn sắc mặt vương phi như vậy hắn liền thay đổi 180 độ, sự tàn khốc ngoan độc trong hai con mắt hồi nãy đều tiêu tan hết mà dịu dàng với vương đó cũng không có gì lạ.

Hai tròng mắt lúc này của Tôn Thạch Ngọc sâu không thấy đáy, hắn thản nhiên nói: "Mẫu phi cũng đừng trách phụ thân, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữ, hài nhi có việc bẩm báo với hai người."

Từ trước đến nay vương phi đều đối xử với nhi tử mình rất là thân thiết, bà vội hỏi: "Là chuyện gì?"

Đỗ Phúc Hề cũng không hiểu nhìn hắn, hắn có việc nói với vương gia và vương phi, sao nàng lại không biết?

Tôn Thạch Ngọc chăm chú nhìn vương gia và vương phi nói: "Trước đây không lâu, Hà di nương tặng Phúc nương một cái túi thơm, bên trong túi thơm có hương liệu phòng tránh thai, muốn cho Phúc nương không thể có con."

Sắc mặt vương gia lập tức thay đổi lại, ai cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng khi vương phi nghe được thì hơi chấn động, hơi run run hỏi: "Đây là.... thật vậy sao?"

Tôn Thạch Ngọc rất thản nhiên đáp: "Thiên chân vạn xác."

Đỗ Phúc Hề không hiểu, không phải ý nói muốn âm thầm theo dõi Hà di nương sao? Hắn định vạch trần vào lúc này hả?

"Sao Hà di nương phải làm như vậy?" Vương phi không dám tin, bà quay đầu lại nói với vương gia, "Vương gia, người phải kêu Hà di nương tới nói chuyện này."

Vương gia cả giận nói: "Người đâu? Kêu Hà di nương tới?"

Thị vệ bên ngoài nhận mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau liền đưa Hà di nương tới.

Người còn chưa tới thì nghe thấy tiếng của Hà di nương trước rồi, một đường thật ồn ào, "Buông! Buông! Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mà lại hạ nhục ta như vậy? Vương gia, vương phi các người ở đâu? Các người phải giải quyết cho tì thiếp!"

Đang ồn ào rừng rực, cho nên cơm cũng không cần ăn, cũng không ai có tâm suy nghĩ muốn ăn cơm, Đỗ Phúc Hề liền kêu nha hoàn vào thu dọn bàn, đúng lúc Hà di nương cũng được đưa vào.

Bà ta vừa thấy vương gia vương phi ở đây thì lập tức than thở khóc lóc, "Vương gia, là người cho người tới áp giải tì thiếp tới đây sao? Tì thiếp làm sai chuyện gì, vì sao lại làm nhục tì thiếp?"

Vương gia còn chưa mở miệng thì vương phi thuận tiện đau lòng nhìn bà ta hỏi: "Bổn phi đối xử với ngươi không tệ sao ngươi lại đưa túi thơm có hương liệu phòng tránh thai cho Phúc nương."

Đỗ Phúc Hề vừa nghe vừa buồn cười, đây là vương phi đang bao che, cũng không có hỏi xem sự tình ra sao mà nhận định ngay Hà di nương có tội, xem ra vương phi thật sự rất thương nhi tử của mình.

Trong chốc lát mặt Hà di nương tái mét lại, nhưng bà ta một mực phủ nhận, khóc hu hu nói: "Tì thiếp không có! Sao tì thiếp lại to gan dám làm chuyện đó? Mong vương gia và vương phi minh xét."

Tôn Thạch Ngọc hơi cong môi lên nói: "Minh xét thì không cần, kéo ra ngoài đánh 50 trượng, đánh tới nôn ra thì dừng lại."

50 trượng, tròng mắt Hà di nương nhém xíu lọt ra ngoài rồi, bà ta kích động đến nổi thân thể run lên, rồi đi đến trước mặt vương gia quỳ xuống, hai hàng lệ chảy dài xuống, hai con mắt nhìn vương gia rất là điềm đạm âu yếm.

"Vương gia, thế tử đang vu oan giá họa, tốt xấu gì thì tì thiếp cũng hầu hạ người 20 mấy năm, người nhất định phải bao vệ tì thiếp, nếu không thì tì thiếp không biết tì thiếp sẽ nói ra cái gì..." Sắc mặt vương gia bây giờ rất khó coi nói, "Ngươi nói xem vì cái gì mà ngươi lại làm vậy, có thể vương phi sẽ tha tội chết cho ngươi, nếu ngươi không chịu nói, còn nói lung tung thì bổn vương cũng không bảo vệ được ngươi, tự giải quyết cho tốt đi."

Đỗ Phúc Hề nghe xong thì cảm thấy hơi kì lạ, nhìn hai người đó giống như là đang huy hiếp lẫn nhau.

Tôn Thạch Ngọc hơi trầm mặc, bỗng nhiên cất cao âm lượng lên lạnh lùng giương giọng nói: "Người đâu, kéo Hà di nương xuống đánh cho ta, không cần nôn ra trực tiếp đánh chết cho ta."

Hà di nương bị mệnh lệnh này dọa cho tới hồn bay phách tán, bà ta trừng mắt nhìn nhìn Tôn Thạch Ngọc, mặt không có chút thay đổi nào đột nhiên hừ một tiếng, dù cho bất cứ giá nào, lợn chết cũng không sợ nước nóng, bà ta hô lên nói: "Ngươi dựa vào vào cái gì mà đánh chết ta, dựa vào cái gì mà chiếm vị trí thế tử, là ta làm thì thế nào, lại ở đây bày ra bộ dáng của thế tử, nói cho ngươi biết, ngươi không phải là hài tử của vương gia, ngươi là con hoang là con hoang."

Trong phòng lúc này đến cả cây kim rơi cũng có thể nghe được, Hà di nương thì cắn chặt răng với một vẻ mặt phẫn hận, còn lại bốn người mỗi người có một sắc mặt khác nhau, trong mắt vương giả như muốn phun ra lửa, vẻ mặt vương phi thì tái nhợt người thì lảo đảo, Đỗ Phúc Hề nghe được thì hơi chấn động, ngược lại Tôn Thạch Ngọc thì hờ hững lạnh nhạt.

Kết quả này cùng với điều hắn suy đoán cũng không khác nhau lắm, bởi vậy hắn mới chọn thời điểm ngay lúc này kéo Hà di nương xuống nước, đó là muốn chính miệng bà ta nói ra hết, nếu không hắn và Phúc nương sẽ không thể sống yên ổn trong vương phủ này.

Đỗ Phúc Hề nhìn tất cả, đầu óc nàng hơi quay quay, xem phản ứng của vương gia và vương phi, chuyện này là sự thật, tướng công của nàng không phải là con của vương gia, điều này cũng giải thích cho việc nàng cảm thấy vương gia đối xử với tướng công nhà nàng chỉ là ngoài mặt, lòng quan tâm đó mỗi khi nhìn thấy đều không phải phát ra từ nội tâm, kiểu như làm cho người nào đó xem, tâm nguyện cùng với vương phi khác nhau rất lớn.

Bây giờ mọi nghi ngờ đền đã nói rõ, vương gia làm cho vương phi xem, vì để cho vương phi yên tâm vui vẻ, cho nên cũng làm bộ coi trọng thế tử.

"Ngươi, kẻ tiện nhân này, đang nói bậy bạ gì đó?" Vương gia tức giận nói, bước đến bên chỗ Hà di nương, không một chút lưu tình nào mà tát cho Hà di nương mấy cái tát, vẫn còn chưa hả giận nên tát thêm mấy cái vào mặt bên kia Hà di nương, hắn rất rất tức giận.

"Người vậy mà đánh tì thiếp?" Hà di nương bị đánh đến khóe miệng thấm ra máu, mặt cũng sưng lên, bà ta vội che mặt lại, khóc rống lên, một bên vừa khóc vừa nói, "Cho tới bây giờ vương gia vẫn còn dấu diếm sao? Rõ ràng người rất hận tiện chủng kia, tì thiếp chỉ đưa cho Phúc Hề túi thơm có hương liệu phòng tránh thai, bất quá là không muốn để cho nàng ta sinh hài tử làm trưởng tôn vương phủ cho mình mà thôi, chẳng phải lúc đó vương gia cũng muốn như vậy sao? Thiếu Kiều mới là cốt nhục thân thích của vương gia, nhưng 20 năm nay người bởi vì vương phi mà phải tán tụng tiện chủng đó, thậm chí còn để cho hắn kế thừa chức vị, làm sao tì thiếp có thể cam tâm chứ?'

"Im miệng cho ta!" Sắc mặt vương gia xanh mét lại, tức giận mà mắng mỏ rồi còn giơ chân lên đá vào người Hà di nương mấy cái.

Đỗ Phúc Hề trợn mắt há hốc mồm, quá hung bạo mà.

Hà di nương bị đá tới nỗi xương cốt muốn gãy ra, Đỗ Phúc Hề cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của bà ta, nhưng bà ta lại nở nụ cười, trong mắt có vẻ oán độc, giọng điệu lại ngả ngớn...

"Vương gia, người hận tiện chủng kia bao nhiêu, muốn tì thiếp nói cho vương phi nghe hay không? Phàm là nam nhân sao có thể đi yêu thương hài tử của nữ nhân mình yêu thich với nam nhân khác, sao lại có thể coi như chính mình sinh ra? Hận không thể uống máu ăn thịt của hắn, là vương phi người quá khờ dại cho rằng vương gia sẽ đối xử yêu thương tiện chủng đó sao, cho rằng vương gia thực hiện được lời hứa hẹn đó, bảo vệ yêu thương người và nhi tử người cả đời, sẽ là người để mẫu tử người dựa vào, lấy hài tử của người đi so với với hài tử của chính hắn cái nào quan trọng hơn. Vương phi, trong lòng người vẫn tin tưởng vương gia chứ? Một thiên kim đại tiểu thư chưa dính khói bụi trần như người sao có thể suy nghĩ như thế được chứ, thậm chí người còn hào phóng nâng tì thiếp làm di nương, cho rằng tì thiếp sẽ cảm động rơi nước mắt với việc người làm, nên cả đời này người cũng không bao giờ biết bí mật này đúng không? Nhất định người sẽ không thể tưởng tượng được, bao nhiêu lần vương gia uống rượu đều đến phòng tì thiếp mắng cái tên tiện chủng kia, vương gia luôn mong tên tiện chủng kia chết..."


Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, ngoung1412, thaothanhvu
     
Có bài mới 12.03.2018, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1136 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 41
Chương 56:

Sắc mặt vương phi tái nhợt lại, hai mắt thì đờ đẫn, vương gia nghe thấy thì giận dữ nhân tiện lấy luôn ám khí bén nhọn ở trong tay phi thẳng về phía Hà di nương, hắn tức giận đến nỗi không kiềm chế được nói: "Ăn nói hoang đường, bổn vương sẽ chém ngươi!"

Tôn Thạch Ngọc đã sớm có phòng bị thế nào vương gia cũng xuống tay với Hà di nương, tay mắt hắn lanh lẹ vững vàng đánh hạ ám khí kia.

Vương gia kinh ngạc nhìn hắn nhưng hắn vẫn không hé nữa con mắt nhìn vương gia.

"Ha ha ha..."  Hình như Hà di nương trở nên điên cuồng rồi cười ha ha lên nói, "Vương gia, tên tiện chủng đó cũng nhìn ra được phụ vương của mình toàn giả tạo."

Thể nào vương gia cũng sẽ bị Hà di nương làm cho tức chết, hắn thấy vương phi hình như sắp ngất ra liền vội vàng đi đến đỡ nàng nói, "Mộng Quân nàng hãy nghe ta nói, chuyện không phải như vậy..."

Vương phi dựa được vào cái bàn đứng vững lại, không cho vương gia đụng đến mình, toàn thân bà phát run lên, bà giơ tay lên ngăn cản vương gia rồi nói, "Đừng nói nữa, hiện tại ta không muốn nghe."

Vương gia thấy vẻ mặt vương phi trắng bệch ra sợ nàng sẽ ngất đi đành phải im miệng trước.

Vương phi nhìn Hà di nương với một ánh mắt như sương lạnh nói: "Ta chỉ hỏi ngươi, là ngươi sai Thu Nguyệt hạ độc Ngọc nhi? Cũng chính ngươi hạ độc vào tổ yến mà Thiện Liên chưng cất lên sao?"

Hà di nương mỉa mai nói: "Vương phi, ta có bản lĩnh sai được Thu Nguyệt sao? Nàng ta là người của thái hậu, ở trong phủ chúng ta ai có thể sai được Thu Nguyệt, chỉ cần suy nghĩ một chút thì không phải đã rõ sao? Về phần tổ yến kia, ngày đó ta không có đi vào trong viện Liên di nương, ngươi cũng không nên vu oan cho ta?"

Vương phi liếc mắt nhìn vương gia, trong con ngươi trong suốt đó toàn là sự phẫn nộ, trong phủ này người có năng lực sai khiến Thu Nguyệt, trừ vương gia và vương phi mình đây thì còn có ai vào đây?

Vương gia bị vương phi nhìn với ánh mắt như vậy thì lòng hơi trùng xuống nói, "Không phải ta, Mộng Quân, nàng đừng hiểu lầm..."

"Hiểu lầm sao?" Vương phi lạnh lùng nhìn hắn nói.

"Không phải hiểu lầm." Đột nhiên Tôn Thạch Ngọc mở miệng nói, "Trúc Ảnh ở bên người mẫu phi chính là người của phụ vương, ngày đó Liên di nương chưng cất tổ yến thì người hạ độc chính là nàng ta."

Hắn biết Thu Nguyệt chịu sự sai khiến của hoàng hậu nhưng vì chuyện liên quan đến danh dự hoàng hậu nên hắn không có nói rõ ra, tất nhiên Đỗ Phúc Hề biết hắn đang nói dối, nàng chỉ có thể oán thầm một câu, "Tình thâm nghĩa trọng với chàng có tác dụng gì? Đối xử với hoàng hậu như vậy thật không đáng."

"Trúc Ảnh?" Vương phi trợn to hai mắt nói, Trúc Ảnh là đại nha hoàn nhất đẳng, nàng ta và Bách Hợp đều là của hồi môn của bà, bà tuyệt đối không thể tưởng tượng được Trúc Ảnh lại phản bội mình.

"Nói bậy!" Vương gia tức giận nói, "Ngọc nhi đừng nên nói lung tung, mẫu phi con sẽ tưởng là thật."

Tôn Thạch Ngọc cũng không bị ảnh hưởng gì hắn thản nhiên đáp: "Hài nhi không ăn nói lung tung, Liên di nương nói ngày đó người đi vào phòng bếp chỉ có Trúc Ảnh, hài nhi cảm thấy hơi khả nghi nên phái ám vệ theo dõi nhất cử nhất động của Trúc Ảnh, nàng ta nhiều lần vào thư phòng gặp phụ vương, nàng ta và phụ vương đang thương lượng cái gì đó, lúc đó hài nhi cũng không tiện nói ra mà thôi."

Lòng vương gia trùng xuống, tên tiểu tử này lại phái ám vệ giám sát Trúc Ảnh, một chút hắn cũng không biết, quả nhiên nuôi phải hổ.

Vương phi nghe được lời này thì hơi chóng mặt.

Lúc này Hà di nương không e sợ gì cả, bà ta liền nói: "Thật ra Trúc Ảnh là tiểu kỹ nữ của vương gia người, khó trách sao lại dám ở trước mặt ta hất cằm xem người, vương gia, tiểu kỹ nữ hầu hạ người rất dễ chịu phải không? Tương lai người cho tiểu kỹ nữ đó một danh phận tiểu thiếp chưa? Nàng ta vì người mà bán mạng như vậy."

Tay vương phi nắm chặt thành quả đấm rồi nhìn vương gia bằng một ánh mắt sắc bén.

Nhìn thần sắc vương phi như vậy, vương gia vội la lên: "Mộng Quân, nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ gây khó dễ cho đệ đệ Trúc Ảnh nên tới uy hiếp nàng ta kêu nàng ta làm việc giúp ta, ta và Trúc Ảnh trong sạch, không tin nàng gọi Trúc Ảnh đến hỏi đi."

"Trong sạch? Vương gia, vì sao người lại phải chứng minh mình trong sạch trước mặt vương phi? Chính vương phi cũng đã không trong sạch rồi." Hà di nương lại nở nụ cười nói, "Vương phi, tì thiếp hầu hạ người lâu như vậy, đến nay còn chưa biết trước khi vương phi lấy vương gia đã cùng ai phát sinh tình cảm rồi, ngay cả tì thiếp vương phi cũn giấu nói chi đến tình tỉ muội, tất cả đều dối trá, vương phi muốn nói ra bây giờ hay không, sợ là tên tiện chủng kia cũng muốn biết phụ thân mình là ai."

Những lời nói nhục nhã này đã khiến cho vương gia tức giận đến cực điểm, vương phi thì chỉ hít sâu một hơi, giương giọng nói: "Người đâu, mau đưa Hà di nương nhốt vào hậu viện trong tiểu hắc ốc, không có mệnh lệnh của bản phi thì không ai được phép thả bà ta ra ngoài." Rất nhanh Bách Hợp đã chỉ huy bốn gã thô sử bà tử kéo Hà di nương xuống.

Vương phi đau buồn nhìn Tôn Thạch Ngọc, nước mắt đầm đìa thi nhau chảy xuống nói, "Ngọc nhi, nương có lỗi với con là nương không tốt, để cho con chịu ô nhục vào hôm nay, nếu như năm tháng có thể quay lại nương sẽ đưa con đi mai danh ẩn tích đến thôn quê trong rừng sống suốt đời, để cho con sống thoải mái một chút, từ khi chào đời đã chịu sự thống khổ của kịch độc xâm nhập cơ thể, làm con không sống được..."

Những lời nói bi thương, đau buồn như vậy đã để cho vương gia la lên: "Mộng Quân, chẳng lẽ nàng tin những lời nói phiến diện của Hà di nương về ta sao? Ta đối với nàng thế nào, đối với Ngọc nhi thế nào chẳng lẽ nàng không biết sao?"

"Ta mu mội mới không thể phát hiện ra ngươi làm gì với Ngọc nhi." Vương phi oán hận nói, "Năm đó ta lầm vì đã tin ngươi, nghĩ đến ngươi thật lòng tiếp nhận ta và Ngọc nhi nhưng không nghĩ tới ngươi lại muốn đẩy Ngọc nhi vào chỗ chết, người mà ở bên cạnh Ngọc nhi từ khi nó ra đời, người có thể hạ độc hắn ngoại trừ vương gia thì còn có người nào? Ta lại toàn tâm toàn ý tin ngươi, yêu ngươi, thương ngươi... mà ngươi lại là người như thế."

"Mộng Quân..." Vương gia nghe được thì hơi khựng lại, thân thể hơi chấn động nói, "Nàng nói nàng yêu ta? Nàng nói nàng yêu ta sao? Nhưng người nàng yêu không phải hoàng thượng sao?"

Lúc này Đỗ Phúc Hề hơi giật mình. Chẳng lẽ...

Nàng nhìn Tôn Thạch Ngọc, nếu hắn là hài tử của hoàng thượng và vương phi, nếu như chiếu theo thiên niên kỉ mà nói hắn không phải là hài tử thứ nhất của hoàng thượng sao, là trưởng tử, cũng là thái tử...

Tất nhiên Tôn Thạch Ngọc cũng đã nghĩ tới chuyện này, đồng thời cũng đã xóa bỏ những nghi hoặc nhiều năm của hắn, quá khứ của hắn và hoàng hậu giống nhau, cũng không hiểu vì sao hoàng thượng và thái hậu lại sủng ái Lan Dương vương thế tử, giờ chân tướng đã rõ nhưng lại khiến người khác giật mình.

Nếu hòang thượng và thái hậu sủng ái Lan Dương vương thế tử cũng đã chứng tỏ bọn họ đã biết thế tử là cốt nhục của hoàng thượng, vậy tại sao lại để cho hắn trở thành hài tử của Lan Dương vương?

"Chẳng lẽ đến nay ngươi nghĩ ta vẫn còn quyến luyến với hoàng thượng sao?" Vương phi lau nước mắt nói, "Từ sau khi gả làm thê tử cho ngươi, trong lòng ta chỉ có một người là ngươi, cũng không có ý nghĩ nào khác."

Vương gia lại chịu đả kích lần nữa, "Vậy... Nếu nàng yêu ta tại sao lại chủ động thay ta nạp trắc phi, lại để cho đại nha hoàn bên cạnh lên làm di nương? Ta vẫn cho là trong lòng nàng không có ta..."

"Ngươi thật sự muốn biết." Vương phi thương tâm nói, "Sau khi sinh Ngọc nhi không lâu, ta thấy thẹn trong lòng, vẫn khao khát có thể vì ngươi sinh một đứa trai đứa gái, nhưng lại không có tin tức, ta thầm nghĩ, mặc kệ ngươi yêu thương Ngọc nhi thế nào, nhất định ngươi rất muốn có một hài tử của chính mình bởi vậy ta mới thay ngươi nạp trắc phi và di nương, hi vọng các nàng ấy có thể vì ngươi sinh con, an ủi lòng ngươi."

Vương gia nghe được thì lòng hơi thắt chặt lại nói, "Vậy mà ta không biết là nàng suy nghĩ cho ta, lại vẫn nghĩ nàng không yêu ta, muốn đẩy nữ nhân khác đến bên người ta..."

"Thôi, tất cả đều quá muộn rồi nói những cái này có tác dụng gì nữa?" Vương phi thở dài một tiếng nói, "Năm đó ngươi tiếp nhận mẫu tử chúng ta, cho chúng ta một thân phận, muốn trách thì trách bản thân ta, tự cho là hạnh phúc, tưởng tượng ra cuộc sống của chính mình nhưng vẫn hại Ngọc nhi..."

"Sao lại nói toàn bộ đã quá muộn?" Vương gia kích động nói, "Tất cả là do ta không tốt, ta hận hoàng thượng đoạt người trong trái tim ta, ta oán hận thái hậu chỉ yêu thương Ngọc nhi, lại làm như không thấy với Thiếu Kiều, thái hậu là đích mẫu của ta, biết rõ Thiếu Kiều là hài nhi ruột của ta mà lại đối xử không công bằng như vậy, vị trí thế tử Lan Dương vương lại bị Ngọc nhi chiếm, tương lai tước vị thì vẫn truyền tước vị lại cho hắn, để cho hắn vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý, ta càng nghĩ càng không cam lòng mới làm ra những chuyện sai lầm này, nếu thái hậu công bằng một chút, nếu ta sớm biết trong lòng nàng có ta, ta sẽ không làm vậy với Ngọc nhi..."

Hình như vương phi không nghe thấy, hai mắt nàng đẫm lệ rồi chợt đi tới trước mặt Tôn Thạch Ngọc, kéo tay hắn, nắm chặt tay hắn, bi thương nói: "Ngọc nhi, nương có lỗi với con..."

Tôn Thạch Ngọc cũng không phải là nguyên chủ cho nên cũng không có cảm xúc gì với thân thế của mình, hắn chỉ muốn biết chân tướng.

Hắn nhìn vương phi cũng không chớp mắt nói: "Mẫu phi, xin người hãy nói với hài nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vuong phi nói liên tục...

Năm đó, hoàng thượng vẫn còn là thái tử, chưa lấy Vệ Như Ý làm thái tử phi, bọn ta gặp nhau lúc thả hoa đăng trung thu, lúc đó ta cùng nha hoàn đám người Hà di nương di ra ngoài, một mình một người, trên người lại không có tiền, mà lại gặp hoàng thượng mặc y phục bình thường đi dạo, bên người thái tử lúc ấy còn có nhị vị hoàng tử Lan Dương vương, ta và thái tử vừa thấy liền nhất kiến chung tình với lại cũng không biết khi đó Lan Dương Vương cũng để ý tới ta.

Vều sau thái tử nhiều lần xuất cung để gặp ta, ta cũng trốn phủ đi gặp hắn, đây cũng là một mối tình đầu của tuổi trẻ, tại đó hai người bọn ta tự ý đính ước chung thân, lúc này hắn mới nói cho ta nghe thân phận thái tử của hắn, ta cũng nói rõ với hắn mình xuất thân là con nha buôn Bạch gia, thái tử hứa hẹn sẽ đến nhà cầu thân ta cho nên ta toàn tâm toàn ý đợi hắn đến cầu thân.

Cùng lúc ấy tình cảm của thái tử với hoàng hậu thái hậu rất thân thiết, hắn chẳng kiêng dè gì mà nói chuyện ta có thai nói với mẫu thân hắn, muốn lấy ta làm thái tử phi mà đúng lúc hoàng thượng cũng đã định đến phủ Định Quốc Công Vệ đại tướng quân xin cầu thân, muốn lấy trưởng nữ phủ Định Quốc Công làm thái tử phi, nhưng mà hành động lần này có nhiều việc liên quan đến chính trị, trên tay Vệ Đại tướng quân lại cầm binh phù giống như một con tin ở trong cung vậy, vả lại hắn muốn nữ nhi hắn làm thái tử phi...


Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], h0903nhunhu, hanhha90, Hổ con - Sophie, langthang, R.Quinn, Tranthayday, trâu đầm nước, Tử Sắc Y, Vũ Nhất Minh và 1054 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.