Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Người tôi yêu - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 10.03.2017, 19:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6977 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới [Hiện đại - Hắc bang] Người tôi yêu - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGƯỜI TÔI YÊU

images

Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Converter: ngocquynh520
Editor: Team Nữ nhi quốc
(coki, Kẹo Đắng, Lạc Thần, Nhật Dương, Trà sữa trà xanh, thanh thanh mạn, quyền khuyên, windchime)
Thể loại: hắc bang, ngọt, sủng, dễ thương.
Số chương: 53

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN

"TRUYỆN ĐƯỢC EDIT NHẰM KỶ NIỆM NỮ NHI QUỐC THÀNH LẬP TRONG ĐỢT TRÒ CHƠI EDITORS THÁNG 02/2017"


images



Giới thiệu:

Người tôi yêu là một tên lưu manh.

Tính tình nóng nảy, kích động, bao che, không phải người chính trực, lương thiện cũng chưa từng theo chủ nghĩa anh hùng nhưng lại là bến đỗ vững chắc cho cuộc đời chìm nổi của tôi.

Người tôi yêu chính là người yêu của tôi.





Đã sửa bởi coki lúc 11.03.2017, 17:45, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2017, 16:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9432 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Người tôi yêu - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Độ Hà (1)
Edit: KẹoĐắng

Thành phố Chi Xuyên nhiều mưa, từ khi vào thu tới nay đều là mưa dầm liên tục. Thành phố bị nước mưa ngâm mềm nhũn, đầy đất đều là cành khô lá héo úa.

Phương Cử dừng xe dưới tàng một góc cây ngô đồng lớn bên ngoài tiểu khu, cần gạt nước đung đưa, gạt nước mưa làm lộ ra khu vực phía trước rõ ràng. Ngón tay hắn cong lại, vô ý thức gõ vô lăng, một cái lại một cái.

Không biết đợi bao lâu, chợt thấy một bóng dáng nho nhỏ đẩy cánh cửa nhỏ bên phải tiểu khu, nắm chặt cán dù, đạp nước đi nhanh vào trong. Phương Cử lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn chăm chú mấy giây, sau đó lấy điện thoại di động nhanh chóng bấm số điện thoại.

"Anh Hiểm, chị dâu trở lại."

Sau khi cúp điện thoại, Phương Cử mở radio trên xe lên, thân thể buông lỏng dựa về phía sau, đánh tay lên vô lăng, hừ hừ vui vẻ hát theo radio.  

——

Sau khi Hứa Đường đi vào liền gấp dù lại, vuốt vuốt mái tóc bị rối loạn, vừa vỗ hai vai ướt đẫm, vừa giậm chân.

Đèn không sáng.

Hứa Đường lại giậm một cái, vẫn không có sáng.

Hành lang đen như mực tản ra một mùi nấm mốc, Hứa Đường lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, vượt qua mớ than tổ ong hàng xóm chất đống theo chân tường, từ từ đi lên. Sắp đo đến lầu 3 thì màn hình đi động tối mò, Hứa Đường đang muốn ấn phím, đột nhiên ngừng hô hấp…… Phía trước có một đóm lửa đỏ, di động trong bóng đêm.

Trên cánh tay Hứa Đường lập tức nổi lên một trận da gà, ngón tay dán vào ấn phím, vuốt nhẹ hai cái, lại thu về.

Một bên cô tự trấn an tinh thần, một bên đoán chừng khoảng cách của người nọ cùng mình. Lầu 2 quanh năm không có người nào ở, hôm nay suy nghĩ chỉ có thể cầu nguyện bản thân có thể thuận lợi chạy đến cửa tiểu khu, hoặc là tiếng thét chói tai của cô đủ để kinh động lầu trên.

Đang lúc Hứa Đường tính toán phương pháp chạy trốn, đóm lửa nhỏ phía trước mỉm cười, ngay sau đó cô liền giật mình.

Thân thể Hứa Đường cứng còng, theo tiếng bước chân thứ nhất của người phía trước vang lên, cô giống như con mèo nhỏ, tóc gáy đựng thẳng. Hứa Đường ném cây dù, dựa vào ánh sáng điện thoại di động, chạy như bay về phía dưới lầu.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng nhanh, Hứa Đường bất quá mới chạy được có 5- 6 bước, cánh tay đã bị người nọ bắt lấy. Cô đang muốn thét chói tai, một tay người nọ bụm miệng cô lại, sau đó đoạt điện thoại di động trong tay cô. “Đừng kêu!"

Hứa Đường lập tức dừng lại giãy giụa, trợn to hai mắt.

"Hiện tại tôi buông tay, Hứa Đường, nếu em dám kêu tôi liền ở chỗ này muốn em."

Mắt Hứa Đường càng trừng lớn hơn.

Người nọ buông lỏng bàn tay ra, đưa điện thoại di động nhét về trong tay cô.

Hứa Đường mở to miệng hô hấp, vội vàng theo ánh sáng điện thoại di động nhìn về phía người nọ. Mặt mày thâm thúy, mũi cao anh tuấn. Hứa Đường há mồm mấy lần, rốt cuộc phát ra tiếng: “…… Chu Hiểm.”

Chu Hiểm nhặt cây dù cô vứt ttrên đất lên, Hứa Đường mượn ánh sáng yếu ớt quan sát anh. Anh mặc một bộ đồ màu đen, mười ngón tay mang bao tay da màu đen, đôi giày đen dưới chân dính chút nước bùn.

Chu Hiểm ngồi dậy nhìn cô, “Em ở ở lầu mấy?"

Hứa Đường lập tức thẳng thân thể: “Anh không thể đi lên."

"Không thể?"

Hứa Đường quật cường nhìn anh.

"Thật không thể?"

Hứa Đường không nói lời nào.

Chu Hiểm cũng không nói chuyện, tiến lên một bước ôm lấy hông Hứa Đường, hất lên một cái, nhẹ nhàng vác trên vai.

Hứa Đường đột nhiên dựng ngược, bị dọa sợ đến hét một tiếng chói tai, giống như con cá chạch giãy giụa. Chu Hiểm kềm lại bắp chân của cô, giữ chặt, hỏi: "Lầu mấy?"

"Thả tôi xuống!"

“Em không nói cũng không sao, tôi tự đi gõ cửa từng nhà hỏi.” Nói xong, Chu Hiểm cố ý ngừng mấy giây, giống như cho cô một ít thời gian.
Giằng co chốc lát, Hứa Đường rốt cuộc thỏa hiệp, buồn bực nói một câu: "Lầu 6."

Hứa Đường bị dựng ngược, chỉ nhìn thấy gót chân của anh. Bước chân lớn mà có lực, ngược lại giống y như trước kia.

Sau khi đi lên, Hứa Đường vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Chu Hiểm, vừa chậm chạp móc chìa khóa ra mở cửa. Chu Hiểm đứng ở phía sau cô, lại rít một ngụm thuốc, biểu tình trên mặt thoáng chốc ẩn trong một mảnh sương khói lượn lờ.

Cửa vừa mới mở, cánh tay Chu Hiểm đã vươn ra dùng sức đẩy một cái, cũng không đợi Hứa Đường mời, liền dẫn đầu bước vào.

"Đổi dép!"

"À.” Chu Hiểm ngừng chân, quay trở về, liếc mắc nhìn kệ giày bên cạnh cửa. Trên kệ giày có hai đôi dép lê, đều là kiểu dáng của nữa. Hứa Đường vội vàng đi tìm vỏ bọc giày, Chu Hiểm lại cởi giày da ra, mang vớ đi thẳng vào.

Hứa Đường im lặng nhìn bóng lưng của anh một cái, giơ tay lên bật công tắc đèn, quả nhiên không có ánh sáng. Cô đổi dép, ở trong ngăn kéo tìm mấy cây nến vô dụng lần sinh nhật trước, nhưng mà không tìm được bật lửa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cái bóng mờ đang ngồi ở trên ghế sô pha đằng kia. “Cho mượn cái bật lửa.”

Bên kia một hồi lâu không động, Hứa Đường lại thúc giục một câu, Chu Hiểm mới chậm chạp đi tới bên cạnh cô.

Hứa Đường chờ anh móc cái bật lửa, đợi mấy giây cũng không thấy anh có động tác gì, không thể làm gì khác hơn là lại mượn một lần.

"Trong túi, tự em lấy."

Hứa Đường bất đắc dĩ, đưa tay vói vào túi áo anh lấy. Ngón tay mới vừa đụng tới đáy túi áo, chợt bị Chu Hiểm nắm thật chặt. Trái tim cô thoáng chốc giật mình, nháy mắt tiếp theo anh đã ném tàn thuốc lá vẫn còn đang cháy vào ly thủy tinh trên bàn, đưa tay lên nắm lấy cằm dưới của cô, đột ngột cúi đầu.

Hứa Đường bị anh hôn đến mứa răng ê ẩm, nước mắt cũng chảy ra. Hô hấp bị mùi thuốc lá nồng nặc cùng mùi vị nước mưa cùng bụi bậm trên người Chu Hiểm quấn quanh, làm cho cô có loại cảm giác hít thở không thông. Thắt lưng bị anh một bàn tay mang bao tay của anh bóp chặt, đau đến giống như xương cốt bị bẻ gãy.

Lúc ban đầu Hứa Đường vẫn còn giãy giụa chống cự, trong lúc vô tình lại dần dần buông tha. Trái tim bởi vì nụ hôn mãnh liệt mà không có chút kỹ thuật gì của Chu Hiểm mà lâm vào một loại không khỏi rung động.

Bốn năm trước ở trấn Độ Hà, trên gác xếp chậc hẹp, dưới ánh đèn mờ, ga giường cùng gối đầu có một mùi nấm mốc ẩm ướt. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi bàng bạc, cũng là sự rung động như như vầy, làm cho trái tim của cô giống như đặt trên sợi dây mà căng thẳng, thật lâu run rẩy.

——

Lần thứ hai Hứa Đường tiếp xúc với Chu Hiểm là vào mùa hè lớp 12 bốn năm trước vào ngày tựa trường. Khi đó mặc dù đã bắt đầu vào xuân, nhưng trấn Độ Hà vẫn còn gió lạnh se lạnh. Chỉ có vào lúc giữa trưa mặt trời mới chịu lộ ra phân nửa cái đầu từ trong đám mây.

Hàng xóm Hứa Đường, Tưởng Hòa Hoa mới vừa lên trung học cơ sở. Trưa hôm đó cô bé vừa khóc vừa tới căn tin trung học phổ thông tìm cô, nói là số tiền 300 đồng dùng để đóng học phí trên đường đến trường đã bị lưu manh cướp mất.

Trấn Độ Hà là một địa phương nhỏ bé chật hẹp, bị phần tử bất lương trên trấn phân chia thành ba khi vực. Cũng giống như tam quốc “tranh bá chia cắt” trong lịch sử. Ngày thường ba ngày một trận ẩu đả, năm ngày một trận cãi vã. Thời điểm nhàn hạ là ở khu vực lân cận lừa đảo.

Hoàn cảnh gia đình Tưởng Hòa Hoa cũng khó khăn. Cha làm việc vặt, mẹ không nghề nghiệp, em trai vừa mới năm tuổi, trong nhà còn có một bà nội bệnh nặng. Ngày thường một đồng tiền cũng chia làm hai. 300 đồng tiền học phí này chính là số tiền cô bé khổ cực bày bán đồ ở vỉa hè một mùa đông.

Hứa Đường cũng khó xử. Tình huống nhà cô tuy nói là khá hơn một chút, nhưng mà vừa qua hết năm, ăn, mặc, dùng, đều cần phải chi tiêu. Tiền mặt trong nhà cũng đều chi tiêu gần hết. Còn tiền nhuận bút, là tiền để cho cô lên đại học cùng với tiền mua nhà cho em trai cưới vợ, không dễ dàng động vào được. Tiền mừng tuổi năm mới của cô cũng đã sớm sung vào công quỹ rồi.

Hứa Đường suy nghĩ, chỉ có thể báo cảnh sát.

Đi đến đồn công an, Tưởng Hòa Hoa miêu tả bộ dáng của người nọ, cảnh sát nói là đã lập án. Hai người đợi một hồi lâu cũng không có chút tin tức gì.

Hứa Đường lại đi một chuyến, kết quả là cảnh sát nói đám tiểu lưu manh kia lẩn trốn chung quanh, muốn lấy tiền trở về, sợ rằng không dễ dàng như vậy, muốn bọn cô kiên nhẫn chờ thêm một chút.

Hứa Đường có kiên nhẫn, nhưng mà kiên nhẫn của chủ nhiệm của Tưởng Hòa Hoa đã sớm khô cạn. Trừ Tưởng Hòa Hoa, cả lớp đều đã đóng xong tiền học phí. Chủ nhiệm lớp ngày ngày ân cần dạy bảo, thậm chí ở trong lớp điểm danh phê bình. Da mặt Tưởng Hòa Hoa mỏng, làm sao chịu được, quay đầu lại liền tìm cô khóc lóc kể lể.

Không thể chờ, liền chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ thôi.

Hứa Đường đoán chừng 300 đồng cũng chỉ tiêu mấy trận bi-a hoặc là vào mấy buổi chiếu phim tối của đám người kia, không lâu sau bọn họ hẳn là muốn tiếp tục tìm người xuống tay. Mỗi lần ăn cơm tối, cô liền bưng hộp cơm cùng Tưởng Hòa Hoa ngồi chồm hổm canh giữ ở đầu ngõ hẻm sau trường học. Ngồi xổm 3-4 ngày, lại thật sự để cho cô chờ được.

Hứa Đường vừa mới mở nắp hộp cơm, liền nghe thấy tiếng xe mô-tô “xình xịch” truyền đến từ xa. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ba bốn người đang chạy đến từ trong đống bụi đất cuộn lên.

Hứa Đường lần nữa đậy nắp hộp cơm lại bỏ vào túi ni-lon, động tác vừa mới ngừng, mấy chiếc xe mô-tô đã gần ngay trước mắt. Tưởng Hòa Hoa lặng lẽ chỉ một người trên xe. “Chính là hắn!”

Hứa Đường gật đầu, thấp giọng nói: “Theo như kế hoạch từ trước, chạy về phía ngõ hẻm, từ cửa tiệm bán nước đá kia chađy đi ra ngoài. Sau đó chạy đi gọi cảnh sát tới đây.”

Giọng Tưởng Hòa Hoa có chút run run, nhìn thấy ba bốn người cỡi mô-tô đang ở phía xa, thấp giọng hỏi: “Chị Hứa Đường, một mình chị không sao chứ?”

"Nhanh đi!" Hứa Đường vỗ bả vai Tưởng Hòa Hoa một cái, cô bé lập tức giống như mũi tên rời cung mà chạy đi.

Ba người mới vừa xuống xe, mắt thấy Tưởng Hòa Hoa như một làn khói chạy xa, liền cũng không đuổi theo nữa. Tưởng Hòa Hoa chỉ người nhuộm một dúm tóc đỏ, giờ phút này hắn đang nhướng cao lông mày, cười hỏi: “Tại sao em gái lại không chạy?”

Trong lòng bàn tay Hứa Đường tràn đầy mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Tôi chính là đang đợi anh, tại sao lại phải chạy?”

Vừa dứt lời, mấy người khác lập tức ồ ồ cười vang. “Tóc đỏ” cười đến đắc ý. “Đáng tiếc hiện tại anh đây đã có bạn gái, nếu không em gái chờ anh hai tuần lễ, chờ anh chia tay liền suy nghĩ tới em gái một chút?”

Mọi người lại cười ầm lên một trận.

Vẻ mặt Hứa Đường nghiêm túc. “Anh lấy học phí của Hòa Hoa, có thể trả lại cho em ấy hay không?”

"Tóc đỏ” sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười lớn. “Người đẹp, tiền bọn anh đã “cầm”, liền không có tiền lệ trả lại.”

"Điều kiện trong nhà Hòa Hoa không tốt, không có số tiền học phí này em ấy sẽ không thể đi học nữa.”

"Tóc đỏ” nhìn bộ dáng nghiêm túc giảng đạo lý của Hứa Đường, không nhịn được cười to. “Em gái có biết bọn anh làm nghề gì không?”

"Biết."

"Biết là tốt rồi, nếu anh trả tiền lại, để cho những người trong bang phái khác nghe thấy, bọn anh làm thế nào còn có thể lăn lộn ở trấn Độ Hà này nữa?”

"Các người có thể đi cướp của những người khác, Hòa Hoa thật sự rất khó khăn . . . . . ."

"Phương Cử, mày dài dòng cùng con nhỏ làm cái gì, lục xoát một chút xem có tiền hay không, cầm đi nhanh lên!"

Trong lúc nói chuyện cùng “Tóc đỏ”, tay Hứa Đường đã lặng lẽ đưa tới phía sau đồng phục học sinh của mình, siết chặt dao trái cây giấu ở sau lưng  ——  Bộ dáng của cô gầy, đồng phục học sinh là kiểu dáng đồng phục thể thao, lại mua lớn hơn một size, cho dù là giấu 10kg gạo trong áo cũng không nhìn ra, càng không nói đến một con dao gọt trái cây nho nhỏ.

"Tóc đỏ” ha ha cười một tiếng, đi về phía Hứa Đường. “Người đẹp, thật xin lỗi…….” Cánh tay hắn đang muốn đưa ra, chợt thấy tia sáng lạnh chợt lóe trước mắt.

"Anh đừng tới đây!"

"Tóc đỏ” nhìn rõ đồ vật trong tay Hứa Đường, lập tức gắt một tiếng: “Chỉ bằng đồ chơi này mà muốn đối phó anh đây?” Trong lúc nói chuyện hắn liền nhanh chóng ra tay. Một tay khóa lại cổ tay của Hứa Đường, một chân chen vào giữa hai chân của cô, dán cô vào trên mặt tường xám phía sau lưng.

Hắn giữ chặt cổ tay của Hứa Đường, dao trái cây nhẹ nhàng rơi vào tay hắn, sắc bén lướt trên gương mặt cô. Phương Cử ác ý thổi một hơi trên mặt Hứa Đường, cười nói: “Thật là nóng nảy, nhưng anh phải thương lượng cùng bạn gái một chút, đừng nhúc nhích!”

Phía sau một hồi cười tà, có người giựt giây: "Lão Phương, nhanh, hôn một cái, trước ấn dấu, tránh cho tiểu mỹ nữ chạy."

Có lời nhắc nhở này, Phương Cử lúc này mới cúi đầu quan sát Hứa Đường.

Gầy teo yếu ớt giống như một cây đậu cô-ve, đồng phục học sinh giống như bao bố bao bọc quanh người, cũng nhìn không ra có ngực hay không. Tóc đuôi ngựa buộc cao, từ khăn quàng cổ lộ ra một đoạn cổ, nhìn ngược lại trắng nõn. Da cũng trắng nõn, khuôn mặt bị gió lạnh thổi làm cho ửng hồng. Ngũ quan tuy có chút yếu ớt nhưng cũng có chút đáng thương làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

"Tóc đỏ” nhìn, giật mình. Bên cạnh lại có người cổ động, lập tức liền dời dao trái cây đi, một tay nắm lấy cằm Hứa Đường, chuẩn bị cúi đầu.

"Anh không được đụng tôi!"

Cô thét một tiếng như vậy, càng làm cho “Tóc đỏ” muốn làm ngược lại. Tình thế khẩn cấp, Hứa Đường lui đầu về phía sau một chút, cái trán hung hăng đập vào lỗ mũi “Tóc đỏ”. Phương Cử “ai ui” một tiếng, lập tức đưa tay bịch mũ, nước mắt cũng muốn rớt ra. Vừa phân tâm một chút, dao trái cây liền bị cô đoạt lại.

Lúc này Hứa Đường cũng không nhắm dao trái cây về phía “Tóc đỏ” nữa, mà là đặt ở động mạch cổ của mình.

"Tóc đỏ” mắng một tiếng, nhấc chân đá vào bắp chân của Hứa Đường một cước. Hứa Đường bị đau, dao trái cây trong tay lập tức dán chặt hơn, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Cử, “Trả tiền lại cho Hòa Hoa!"

Mấy người khác vốn là hi hi ha ha, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng như muốn liều mạng của Hứa Đường, cũng đều thu lại nụ cười. Một người trong đó lên tiếng mắng. “Con điếm chết tiệt, đừng có người khác cho mặt mũi mà không biết xấu hổ!”

Hứa Đường trợn tròn mắt nhìn người nọ: “Quy tắc của Thanh Long Bang các người là không khi dễ phụ nữ cùng con nít!"

Tất cả đều sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hả.

Đang cười, chợt nghe thấy một tiếng tằng hắng.

Hứa Đường sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Giờ phút này cô mới phát hiện, cách đó không xa còn có một chiếc xe mô-tô, khoảng 3 -4m cách bọn người “Tóc đỏ”. Người cỡi mô-tô mang mũ bảo hộ màu đen, giờ phút này dựa vào sườn xe, trong tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt đang nhìn chằm chằm về bên này.

"Tóc đỏ” lập tức lui từng bước về phía sau, ngượng ngùng cười một tiếng, chào hỏi nói: “Anh Hiểm”. Mấy người khác cũng lên tiếng chào hỏi.

Hứa Đường lập tức biết thân phận người này, thủ hạ Chu Hiểm, người lão đại Thanh Long Bang tín nhiệm nhất, được phân quản lý vùng phía Bắc này.

Chu Hiểm nén tàn thuốc, giày da đạp lên một cước nghiền nát, đạp lên bụi đất đi tới trước mặt Hứa Đường. Anh liếc cô một cái, nhìn về phía “Tóc đỏ”, trên mặt giương lên nụ cười chứa mấy phần dụng ý, “Phương Cử, cậu ngược lại càng ngày càng không kén ăn rồi.”

"Tóc đỏ” lúng túng cười một tiếng.

Hứa Đường vốn thẳng eo, không sợ hãi. Giờ phút này chỉ bị Chu Hiểm liếc một cái, chợt cảm thấy khí lạnh từ dưới lòng bàn chân chạy dọc theo bắp chân đi lên, tay cũng không khỏi run rẩy —— Ánh mắt của anh cũng không phải nghiêm nghị, so với “Tóc đỏ” không có ý tốt, mà càng giống như ánh mắt bình thường khi quan sát người xa lạ. Nhưng chỉ thoáng liếc nhìn như vậy, lại mang theo ý tứ gần như thăm dò, làm cho trái tim cô nhất thời bị treo lên.

"Tóc đỏ” định lên tiếng, đột nhiên nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân ngoài đầu hẻm. Hắn nhướng mày liếc nhìn, lập tức nói: “Anh Hiểm, nếu không chúng ta rút thôi.”

Chu Hiểm “ừ” một tiếng.

"Tóc đỏ” lập tức cùng mấy người khác leo lên mô-tô, khởi động xe chờ tùy thời chạy đi. Duy chỉ có một người còn đứng trước mặt nhìn chằm chằm Hứa Đường, ánh mặt bình thản rồi lại giống như ý vị thâm trường.

Hứa Đường bị anh nhìn chằm chằm đến sống lưng lạnh cả người. Nhưng mà dao trái cây dán trên động mạch cổ vẫn không có buông xuống. Cô cắn chặt hàm răng, cứng cổ nhìn thẳng anh.

Giằng co như vậy mười mấy giây, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong lỗ mũi Chu Hiểm phát ra một tiếng cười khẽ, nhìn dao trái cây trong tay Hứa Đường một cái, lại không nói gì, xoay người sãi bước rời đi.

Hơi thở Chu Hiểm cách xa, lúc này Hứa Đường mất hết khí lực, toàn thân xụi lơ. Cô buông lỏng dao trái cây ra, đem sức nặng trên lưng toàn bộ dựa vào ở trên vách tường, vừa liều mạng thở, vừa nhìn mấy chiếc mô-tô chạy đi để lại một đống bụi đất. Nhìn cảnh sát bốn phía vây tới, cùng âm thanh động cơ mộ-tô dần dần cách xa.

Đám cảnh sát có lòng ngăn chặn, nhưng hai chân làm sao so kịp với hai bánh xe? Chạy mấy bước, nhìn thấy cách xe càng xa, chỉ có thể quay trở lại.

Tưởng Hòa Hoa kéo lấy tay Hứa Đường, hỏi thăm: “Chị Hứa Đường, chị có sao không?"

Hứa Đường lắc đầu, lấy hộp cơm ra, dùng túi ni-lon bao chặt lấy dao gọt trái cây.

Tưởng Hòa Hoa tò mò hỏi thăm.

Hứa Đường lại lắc đầu, “Không có gì, sợ lại lại bị chủ nhiệm làm phiền.”

Tiền không lấy về được, vẻ mặt Tưởng Hòa Hoa như đưa đám. Lại biết không cách nào trách Hứa Đường, chỉ là cúi đầu đá đá cục đá dưới chân.

Hứa Đường vỗ vỗ bả vai cô. “Chị đi về hỏi mẹ, em cũng đừng gấp. Sau này cũng đừng một mình đi gây sự với bọn họ, em không đối phó được bọn họ, gặp mặt liền cố gắng đi đường vòng.”

Tưởng Hòa Hoa gật đầu một cái, lại không nhịn được phát ra một tiếng thở dài vô cùng nhẹ.

Tự học một buổi chiều, sau khi về nhà, Hứa Đường mang theo túi ni-lon chứa dao gọt trái cây giấu vào chỗ cao nhất trong tủ quần áo. Sau khi giấu kỹ liền suy nghĩ một chút, vẫn cảm giác không ổn. Bình thường mẹ Hứa làm vệ sinh, cũng sẽ quét dọn mạng nhện phía trên.

Ngập ngừng như vậy trong chốc lát, cô liền lại cầm xuống.

Hứa Đường tìm kiếm nơi thích hợp giấu đồ trong phòng. Quay một vòng, lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy chậu hoa trên cửa sổ. Ánh mắt cô yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó đi về phía cửa sổ.

Lúc bà nội còn sống có trồng vài chậu đỗ quyên. Sauk hi bà qua đời, mặc dù Hứa Đường tận tình chăm sóc, nhưng mà cuối cùng vẫn không sống. Lá khô, hoa rụng nhưng cô cũng không nỡ vứt bỏ, kể cả chậu hoa đã khô quắt, cũng đặt cùng ở trên cửa sổ, coi như là một loại nhung nhớ bất đắc dĩ.

Lúc ăn cơm tối, Hứa Đường nói chuyện học phí của Tưởng Hòa Hoa với mẹ Hứa.

Em trai Hứa Dương gất bánh dày, vừa ăn vừa hỏi: "Người nào cướp?"

Chiếc đũa trong tay Hứa Đường lập tức ngừng lại. “Chu Hiểm”

Mẹ Hứa lập tức ngẩng đầu. “Chu Hiểm nào?”

Hứa Đường khẩy khẩy cơm trong chén, thấp giọng nói: “Còn Chu Hiểm nào nữa.”

Nhất thời trầm mặc, sau một lúc mẹ Hứa nhẹ “xuy” một tiếng. “Có phải là con trai của bác con không?”

Hứa Đường mím môi, không lên tiếng.

Mẹ Hứa lại oán trách mấy câu, cuối cùng lấy ra 300 đồng từ trong tiền sinh hoạt đưa cho Hứa Đường đưa cho Tưởng Hòa Hoa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: 01603002, Candy Kid, HNRTV, Phi Pha, coki, oneheart, quyền khuyên, san san, tiểu anh hắc ám, trangphap2100, windchime
     
Có bài mới 15.03.2017, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 14:22
Bài viết: 267
Được thanks: 1803 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Người tôi yêu - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Độ Hà (2)
Edit: Lạc Thần

Tuyết ở Độ Hà đã tan, trên bờ sông những hoa đào đầu tiên đã bắt đầu hé nở. Đại hội tuyên thệ trước khi thi tốt nghiệp trung học vừa qua được một trăm ngày. Thời gian tự học ban đêm của trường trung học Độ Hà lại muộn thêm nửa giờ.

Mỗi ngày khi hết giờ tự học ban đêm, cảnh những chiếc xe mô-tô đỗ ngay ngắn bên ngoài trường trung học Độ Hà có thể nói là bình thường. Những nữ sinh ăn mặc theo ‘mốt’ tràn ra từ trong các phòng học, từng người sải bước đến bên cạnh chiếc xe mô-tô của mình, đi nhanh đến quán thịt nướng trên cầu Độ Hà.

Hôm nay tiếng chuông tan học mới vừa vang lên, nữ sinh Trương Tuyết ngồi chếch phía sau Hứa Đường chạy vội ra ngoài tựa như tên bắn. Hứa Đường khép lại sách số học, thu dọn cặp sách, bên tai liền truyền đến những tiếng nói chuyện ồn ào giữa mấy nữ sinh, họ đang nghị luận về Trương Tuyết.

Mối quan hệ giữa những nữ sinh trong độ tuổi này vô cùng nhạy cảm, những lời nới như "Tao", “Hồ ly tinh", “Trang điểm" sau khi được vẽ loạn lên tường trông như bãi chiến trường, và nó đã đi theo như hình với bóng trong suốt ba năm đi học.

Hứa Đường là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô giáo, cho nên cô không quan tâm đến những câu chuyện bát quái của “bạn cùng lớp”. Nhưng dù vậy, cô vẫn có thể nghe được hai ba tin tức có ích từ trong cuộc nói chuyện xung quanh mình.

Thí dụ như, Trương Tuyết lại đổi bạn trai.

Lại thí dụ như, tên của bạn trai mới của Trương Tuyết, trùng hợp là nghe rất quen thuộc.

Khi Hứa Đường nghe thấy cái tên đó thì động tác trong tay dừng lại một chút. Ánh mắt cô rũ xuống, cô chậm rãi thu dọn bút và keo dán trong suốt vào trong hộp bút rồi nhét vào cặp. Nhìn lại thời gian, mới chỉ mất có ba phút.

Hứa Đường chậm rãi đi xuống dưới, ai ngờ đoàn xe mô-tô bên ngoài trường còn chưa tan hết. Cô kéo quai đeo cặp sách, cẩn thận liếc nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân bước đi nhanh hơn. Mới vừa đi được hai bước, sau lưng chợt truyền đến một giọng nói ngả ngớn mà trong trẻo: “Tiểu mỹ nữ.”

Một vài ánh mắt xung quanh lần lượt thay đổi, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Đường làm cho bước chân cô không tự chủ được mà dừng lại, sau đó tiếng nghị luận ầm ĩ nổi lên bốn phía.

Hứa Đường cúi đầu thấp hơn, đang muốn bước tiếp về phía trước, một bóng dáng vọt nhanh đến trước mặt cô: “Tiểu mỹ nữ, có muốn đi ăn thịt nướng với bọn anh không?”

Hứa Đường ngẩng đầu, trông thấy một mái tóc màu đỏ dưới ánh sáng màu cam của ngọn đèn vàng chiếu lên càng thêm chói mắt, không khỏi lại kéo quai đeo cặp sách của mình. Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về hướng ‘Tóc đỏ’ mới vừa chạy đến.

Nơi đó đậu hai chiếc xe mô-tô, Chu Hiểm mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đang ngồi trên xe; sau lưng anh ta, còn có một nữ sinh đang ngồi.

Hứa Đường không dám nhìn lâu, lập tức thu hồi ánh mắt.

‘Tóc đỏ’ thấy cô không lên tiếng, không khỏi tiến gần hơn: “Như thế nào, có đi hay không?”

Hứa Đường lắc đầu.

“Cho anh chút mặt mũi, ăn một bữa thịt nướng, ăn xong sẽ đưa em gái về nhà.” Anh ta giơ ngón cái lên chỉ chỉ hướng Chu Hiểm: “Anh có xe, đi về sẽ rất nhanh.”

Hứa Đường vẫn lắc đầu.

Sắc mặt ‘Tóc đỏ’ trầm xuống, giằng co trong chốc lát, anh ta lại nói: “Có phải em gái còn giận chuyện lần trước hay không? Không đánh nhau thì không quen biết nha, anh nói xin lỗi với em gái có được hay không?”

Hứa Đường mấp máy miệng: “Vậy anh trả tiền lại cho tôi.”

“Em gái đi ăn thịt nướng với anh thì anh sẽ trả tiền lại cho em.”

“Anh trả cho tôi trước.”

“Đi trước rồi trả.”

Hứa Đường ngước mắt nhìn anh ta, chợt cao giọng nói: “Nói lời giữ lời?”

‘Tóc đỏ’ sửng sốt một chút, lộ vẻ không nghĩ tới Hứa Đường lại đồng ý như vậy. Anh ta lập tức nói: “Có anh Hiểm làm chứng, đương nhiên sẽ giữ lời!”

Hứa Đường đi theo ‘Tóc đỏ’ tới chiếc xe mô-tô, khi đi qua bên cạnh Chu Hiểm thì Hứa Đường không khỏi cúi đầu. Chu Hiểm vẫn nhìn phía trước lẳng lặng hút thuốc lá chợt quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người cô một lúc.

Xe mô-tô chạy rất nhanh, gió tạt vào mặt, Hứa Đường cảm thấy khó thở. Cô không có ôm eo ‘Tóc đỏ’ mà hai tay nắm thật chặt thanh chắn phía sau xe.

‘Tóc đỏ’ vừa lái xe vừa quay đầu hỏi cô: “Mỹ nữ, anh tên là Phương Cử, em gái tên là gì?”

Hứa Đường không lên tiếng.

Một lát sau, Phương Cử lại hỏi: “Em gái học lớp mấy?”

Hứa Đường vẫn không nói chuyện.

Phương Cử cũng không hỏi nữa, phía trước gặp phải một khúc cua, Phương Cử chợt huýt sáo một tiếng vang dội: “Ôm chặt!” Nói rồi hơi đạp chân ga, nhanh chóng xoay đầu xe.

Trái tim Hứa Đường nhất thời như bị treo lên thật cao, môi mím chặt. Cơ thể yếu ớt của cô như bị gió thổi đi, nhưng vẫn hết sức chống đỡ ngồi trên xe. Đồng phục học sinh rộng thùng thình thu đầy gió, thật giống như một quả bong bóng được bơm hơi phồng lên.

Sau khúc cua chính là cầu Độ Hà, Phương Cử dừng xe bên cạnh cầu, quay đầu cười với Hứa Đường, lộ ra một hàm răng trắng tinh đều đặn: “Em gái thật là cứng đầu!”

Bốn người tùy ý tìm một quán thịt nướng ngồi xuống, Trương Tuyết ngồi bên cạnh Chu Hiểm, vẫn đang quan sát Hứa Đường. Hứa Đường giả vờ như không biết, cúi đầu sửa sang lại mái tóc bị thổi đến rối loạn.

“Ông chủ, trước tiên mang lên bốn mươi xâu thịt nướng và một két bia!” Phương Cử giơ tay gọi món.

“Có ngay!” Ông chủ đang nướng thịt không khỏi tăng nhanh động tác. Chỉ chốc lát sau hai đĩa lớn được bưng lên, trong đĩa xếp thịt dê nướng vàng ruộm ngay ngắn.

Phương Cử chia xâu thịt dê cho vào đĩa trước mặt bốn người, chia đến Hứa Đường thì cô thấp giọng nói: “Tôi không ăn hết nhiều như vậy.”

Phương Cử dừng động tác, nhìn lướt qua bốn người trước mặt.

“Cho tôi.” Bỗng nhiên Chu Hiểm mở miệng.

Phương Cử lập tức để bốn xâu thịt dê đang cầm trong tay vào đĩa của Chu Hiểm.

Chia xong, Phương Cử lại mở bốn chai bia.

Hứa Đường không uống bia, chỉ cúi đầu ăn thịt nướng. Cô ăn rất nhanh, cũng không nói chuyện, chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của Trương Tuyết nói với Chu Hiểm. Chu Hiểm rất ít trả lời, thỉnh thoảng trả lời bằng một từ.

Hứa Đường là người đầu tiên ăn xong, sau khi cô để cây tăm bằng trúc xuống, xé một đoạn giấy ăn kém chất lượng để lau miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Cử: “Có thể trả tiền lại cho tôi chưa?”

Phương Cử đang cầm chai bia lên uống, nghe những lời này nhất thời sửng sốt một chút. Anh ta nhíu mày cười cười, để chai bia xuống, rồi lấy ra một chai bia từ trong thùng đặt dưới đất, dùng mép bàn để khui nắp, sau đó đưa cho Hứa Đường: “Uống xong chai này rồi nói tiếp.”

Hứa Đường cắn cắn môi: “Là anh nói ăn xong thịt nướng sẽ trả tiền lại.”

“Đúng vậy, nhưng có ai ăn thịt nướng mà không uống bia hay không?” Phương Cử nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội.

Hứa Đường nhìn anh ta: “Uống xong thì trả lại cho tôi?”

Phương Cử gật đầu liên tục, một tay đưa chai bia một tay tìm cái ly cho Hứa Đường. Nào ngờ Hứa Đường nhận lấy chai bia, ngón tay xoa xoa miệng chai, ngửa đầu rót bia vào trong miệng.

“Ôi, ôi!” Phương Cử đưa tay định ngăn cản, nhưng Hứa Đường lại hất tay anh ta ra, vẫn uống ừng ực, chỉ trong chốc lát, cả chai bia liền thấy đáy.

Cô đặt mạnh chai bia rỗng xuống bàn gỗ, lấy tay lau miệng: “Trả tiền lại.”

Phương Cử mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chai bia một lúc lâu vẫn không đáp lại. Lúc này, Hứa Đường thịt nướng cũng đã ăn, bia cũng đã uống, thật đúng là không tìm ra nửa điểm lý do không trả tiền.

Lúc anh đang khó xử, chợt thấy Chu Hiểm cúi người xuống, lại lấy ra một chai rượu, đưa cho Hứa Đường.

Hứa Đường lập tức quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Chu Hiểm. Vẫn lạnh lùng và mang theo một chút ý tứ thăm dò. Ngoài điều đó ra cũng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Tay Hứa Đường lặng lẽ nắm chặt, mở miệng, thấp giọng hỏi: “Có ý gì?”

“Uống xong liền trả cho em.”

Hứa Đường im lặng vài giây, nhận lấy chai rượu từ trong tay Chu Hiểm, nhìn miệng chai, một lúc lâu vẫn không có động tác gì.

Phương Cử cười một tiếng: “Không phải mới vừa rồi rất dũng cảm sao, sợ à?”

Hứa Đường khẽ cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Hiểm: “Tôi không tin anh. Tôi với anh uống, tôi uống thắng anh phải trả tiền lại.”

“Hứa Đường cậu điên rồi!” Trương Tuyết quát khẽ.

Hứa Đường không thèm để ý, nhìn chằm chằm Chu Hiểm.

Im lặng một lúc lâu, Chu Hiểm nói: “Được.”

Trên cầu một trận khói lửa, giữa những tiếng trêu đùa ồn ào, thậm chí có người còn cao giọng bắt đầu ca hát, không có ai chú ý tới bầu không khí của quán bên này đột nhiên trở nên giương cung bạt kiếm.

Phương Cử và Trương Tuyết đều im lặng không dám nói lời nào, chỉ thấy Hứa Đường và Chu Hiểm gom tất cả bia xuống, cầm một chai "Thi tiên Thái Bạch" màu trắng lên, rót đầy hai cốc nhựa bắt đầu cụng rượu. Rượu trắng này là đặc sản của trấn Độ Hà, khoảng chừng có hơn bốn mươi độ.

Hai mươi xâu thịt nướng rất nhanh đã ăn xong, bình rượu trắng cũng đã uống được một nửa.

Phương Cử âm thầm quan sát vẻ mặt của hai người Hứa Đường và Chu Hiểm, ánh mắt của người trước đã có chút mơ hồ, ánh mắt của người sau vẫn sáng rực như cũ, tay nâng cốc rất vững vàng. Phương Cử âm thầm líu lưỡi, không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới Chu Hiểm cũng có lúc lật thuyền trong mương*.

* Lật thuyền trong mương: thành ngữ Trung Quốc, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.


Hai người lại uống xong nửa cốc, Hứa Đường như muốn ngã, Chu Hiểm chợt đưa tay, nắm được cổ tay của cô.

Hứa Đường nheo mắt, trái tim cũng theo đó mà chợt dừng nửa nhịp, cô ngước mắt nhìn Chu Hiểm, nhìn có chút mơ màng. Chu Hiểm nhếch khóe miệng lên một độ cong không dễ thấy, thấp giọng hỏi cô: “Em tên gì?” Trong giọng nói của anh mang theo men say, có chút khàn khàn.

Hứa Đường cụp mắt: “Hứa Đường, Đường trong Hải Đường*.”

* Hải Đường: cây hải đường

“Ồ”, bàn tay Chu Hiểm đang nắm cổ tay cô lại tăng thêm vài phần sức lực, không biết là vô tình hay cố ý: “Hứa Hải Đường.”

“Không phải Hứa Hải Đường, tôi tên là Hứa Đường.”

Chu Hiểm chẳng nói đúng sai, để cái cốc trước mặt xuống, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa: “Không uống.”

Hứa Đường lắc đầu: “Anh còn chưa có say.”

Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái: “Em thắng.”

Hứa Đường lập tức ngước mắt lên: “Có thể trả tiền lại chưa?”

Chu Hiểm buông cổ tay cô ra, lấy cặp sách cô để trên ghế, lấy hộp bút và vở từ bên trong ra, xé một tờ giấy, viết mấy hàng chữ rồng bay phượng múa lên trên giấy, sau đó “bốp” một tiếng đập xuống trước mặt Hứa Đường.

Hứa Đường cầm lên nhìn, thấy chữ viết xấu xí đến nỗi làm cô kinh hãi một lúc, nhìn lại nội dung, càng thêm khiếp sợ, đang muốn mở miệng, bên này Chu Hiểm đã đứng lên, Phương Cử cũng đứng dậy theo: “Anh Hiểm, giải tán sao?”

Chu Hiểm gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Hứa Đường, nói với Phương Cử: “Cậu đưa Trương tiểu thư trở về.”

Trương Tuyết ngẩn ra, lập tức hỏi: “Còn Hứa Đường thì sao?”

Phương Cử vội vàng lôi kéo cô ta: “Trương tiểu thư, đi thôi.”

Rất nhanh trong quán cũng chỉ còn lại hai người Chu Hiểm và Hứa Đường, trong tay Hứa Đường cầm giấy nợ, nhìn Chu Hiểm: “Chừng nào thì anh thực hiện nội dung trên giấy nợ?”

Chu Hiểm khẽ cười một tiếng, bước một bước về phía trước.

Trái tim Hứa Đường căng thẳng, theo bản năng cũng lùi về sau một bước. Trong chớp mắt, tay Chu Hiểm vòng qua sau đầu cô túm lấy tóc đuôi ngựa, đẩy đầu cô về phía trước một chút, thấp giọng hỏi: “Hóa đơn tạm, có hiểu hay không?”

Bị túm tóc đuôi ngựa, kéo tới mức khiến da đầu cô hơi đau, hơi thở mang theo mùi thuốc lá của Chu Hiểm phảng phất ở trên mặt, Hứa Đường cắn chặt đôi môi im lặng không lên tiếng.

Chu Hiểm nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, giằng co như vậy mấy giây, Chu Hiểm buông đầu cô ra, sau đó đi về phía xe mô-tô, biến mất vào sâu trong bóng đêm giữa một trận bụi bặm.

Sau khi Chu Hiểm rời đi được một lúc lâu, dường như Hứa Đường vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ “xình xịch” của xe mô-tô, cho đến khi tiếng cười đùa ầm ĩ xung quanh dần dần mang suy nghĩ của cô trở lại, cô từ từ ngước mắt lên, dưới ánh trăng, trông thấy nước sông dưới cầu, tiếng nước chảy róc rách, nước chảy vỗ vào đá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Thần về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Kẹo Đắng, Ltv13, Phi Pha, Phong_Nguyệt, Tatinoye, coki, oneheart, quyền khuyên, san san, trangphap2100, vyha1619, windchime
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chilli, Hangidol, Khánh Hiền, Landien11, quinquin91, TMH và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.