Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Vương gia! Ngươi thật bỉ ổi - Mạt Cẩm

 
Có bài mới 06.04.2017, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 11013
Được thanks: 11556 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia! Ngươi thật bỉ ổi - Mạt Cẩm - Điểm: 10
Chương 150
Nguồn: thuyluulyblog.wordpress.com

Edit: Thủy Lưu Ly

Trong khi các nam nhân đến nơi huấn luyện, có một ngày, Chu Vô Tâm lại đột nhiên gọi một mình Túc Ngọc đến trước mặt mình, bàn giao cho nàng một số chuyện lung ta lung tung, giống như sắp xa nhau đến nơi rồi vậy.

“Không phải ngươi có chuyện gì giấu chúng ta chứ.” Tuy rằng Túc Ngọc không ưa nàng, nhưng hôm nay bỗng dưng nghe nàng bàn giao rất nhiều bí mật của Cảnh Lâm mà hắn không muốn người biết, thiện cảm đối với nàng đột nhiên tăng lên không ít, chẳng qua điều này cũng khiến nàng ta rất nghi ngờ.

“Ngươi nghĩ ta là người giữ được bí mật sao?” Chu Vô Tâm cười hàm hậu: “Ngươi theo Cảnh Lâm đã nhiều năm như vậy, tâm tư của ngươi ta có thể không hiểu, không biết được ư? Bây giờ ta đã tìm được hạnh phúc của chính mình, cho nên ta cũng hi vọng ca ca ta nhanh chóng tìm cho ta một vị tẩu tử.”

Túc Ngọc nghe vậy đỏ mặt: “Chỉ cần được ở bên cạnh Cảnh Lâm thì ta đã hài lòng lắm rồi.”

Chu Vô Tâm ngẩn người, đối với nàng mà nói, e rằng đến nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện được.

“Ai nha, ngươi hãy nghe ta nói hết đã, ngươi đừng vội mất niềm tin như vậy.” Chu Vô Tâm không muốn để người khác phát hiện sự bất thường của mình, vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi đúng rồi, ngươi phải tin tưởng ta, Cảnh Lâm vốn không chán ghét nữ nhân mà là hắn sợ, là sợ, có hiểu không? Thật ra ngươi chỉ cần thường quan tâm những việc nhỏ trên người hắn là hắn rất dễ bị cảm động…”

Cứ như vậy, từ sáng đến tối, Chu Vô Tâm hăng hái truyền lại cho Túc Ngọc một đống trí thức làm sao theo đuổi Cảnh Lâm, lừa gạt nàng ấy đến ngây ngây ngẩn ngẩn.

Đến tối, các nam nhân trở về.

Sau khi rửa táo sạch sẽ, Chu Vô Tâm lập tức vọt vào phòng Bắc Vọng.

Chu Vô Tâm vừa vào cửa đã hô to với hắn: “Bắc đại gia, ta muốn lên giường với chàng.”

Cây bút lông Bắc Vọng cầm trong tay đã bị hắn bẻ gậy như vậy: “Nàng say rồi?”

“Ta không say, ta nói thật với chàng mà.”

Bắc Vọng thiếu kiên nhẫn, xua tay với nàng: “Vậy nàng có bệnh thì đi khám đi, cút xa một chút.”

“Ta không bị bệnh!”

Bắc Vọng ném bút lông đi, dịu giọng dỗ nàng: “Được rồi được rồi, đừng nghịch, mau tắm rửa rồi ngủ đi.”

Chiêu thứ nhất thất bại, không sao, nàng còn có chiêu thứ hai.

Buổi tối ngày thứ hai, Chu Vô Tâm đổi một cái áo ngủ xuyên thấu đột nhập vào phòng Bắc Vọng.

“Bắc đại gia, chúng ta đến xoa bóp đi!”

Bắc Vọng đang vẽ một phần bản vẽ lại bị câu nói này của nàng mà lỡ tay đâm thủng tờ giấy. Hắn không ngẩng đầu lên rồi bình tĩnh kéo một trang giấy khác ra vẽ lại: “Bây giờ ta hơi bận, đợi lát nữa lại nói.”

“Được, ta chờ chàng.” Chu Vô Tâm nói xong, lại lon ton chạy lại ghế ngồi xuống, tư thế kiên quyết phải chờ cho bằng được.

Đến khi Bắc Vọng xong việc, ngẩng đầu lên, nàng đã ngủ quên mất rồi, mà còn ngủ say đến mức gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Chiêu thứ hai thất bại, không sao, nàng còn có chiêu thứ ba.

Buổi tối ngày thứ ba, Chu Vô Tâm quấn mình thành một cái bánh chưng, nhảy vào phòng Bắc Vọng.

“Bắc đại gia, chúng ta đến ân ái ân ái đi!”

Bắc Vọng nhìn thấy bộ dạng này của nàng, ngụm trà vừa uống vào miệng đã bị phun cả ra ngoài: “Nàng uống lộn thuốc?”

“Ta không có uống thuốc.”

Bắc Vọng cởi áo ngoài của mình che kín da thịt trần trụi của nàng: “Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa, trời đã tối, mau mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta nghe nói nàng đã làm loạn cả một ngày rồi, nhanh đi ngủ.” Chu Vô Tâm không vui: “Bắc Vọng, chàng không yêu ta sao?”

“Ta yêu.”

“Vậy tại sao chàng không cái kia với ta.”

Bắc Vọng xoa trán: “Vô Tâm, chuyện như vậy nên để nam nhân nói ra mới đúng.”

“Là vì ta thấy chàng chậm chạp không có động tĩnh nên sợ chàng thật không tiện mới đặc biệt nhắc nhở chàng mà.”

“Ta muốn đợi đến ngày chúng ta thành thân.”

“Vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào. Không được, hôm nay chúng ta phải cái kia.” Nói xong, nàng muốn nhào lên cởi quần áo hắn.

Bắc Vọng đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Nàng rất muốn sao?”

Đừng hỏi như kiểu nàng rất đói khát như vậy. Không phải nàng đang suy nghĩ vì chuyện sau này sao.

“Đến đây đi, đừng do dự. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chàng muốn dùng tư thế nào thì nhớ báo ta một tiếng nhé.”

Bắc Vọng bị nàng đánh bại: “Hôm nay trễ rồi, nàng mau về nghỉ ngơi đi.”“Ta muốn ngủ cùng chàng mà.”

“Người đâu, mau kéo nàng về cho ta!” Bắc Vọng táo bạo, nào có nữ nhân nào giống như nàng hả!!

Hết cách, hắn chỉ có thể gọi người lôi nàng về phòng.

Không sao, chiêu thứ ba không thành công, nàng còn cách khác.

Buổi trưa ngày thứ tư.

Nhìn Bắc Vọng uống hết bát canh gà mình đem đến, Chu Vô Tâm gian trá nở nụ cười.

Thân thể so với lý trí của hắn càng nhanh chóng phát hiện không đúng, Bắc Vọng nhảy bật dậy khỏi ghế: “Nàng cho ta ăn cái gì?”

Chu Vô Tâm cười đắc ý: “Xuân dược liều cao.”

Chết tiệt, mới đối xử tốt với nàng một chút mà nàng đã trèo lên đầu hắn rồi, đến chiêu này cũng dám dùng!

Bắc Vọng không muốn làm ra chuyện gì thiên lý khó dung, hắn nhanh tay điểm huyệt nàng, còn mình lại nhảy vào hồ nước lạnh, ngâm nguyên một buổi chiều mới kiệt sức đi ra.

Cuối cùng, còn nhốt nàng vào phòng, kiên quyết không cho nàng ra ngoài nửa bước!

Chiêu thứ tư cũng thất bại.

Không sao, nàng còn một chiêu sát thủ cuối cùng!

Sáng sớm ngày thứ năm.

Lúc Bắc Vọng đang tắm rửa.

Chu Vô Tâm để thân thể trần trụi chạy vào trong.

Chu Vô Tâm dứt khoát nhảy vào bể, nhân lúc Bắc Vọng chưa kịp nhìn rõ nàng đã sáp tới hôn hắn.

Bắc Vọng mạnh mẽ đẩy nàng ta: “Nàng làm gì vậy! Đừng đùa với lảa, cút ra ngoài ngay.”

“Bắc Vọng, chàng có phải là nam nhân không?”

“Nàng muốn chết hả!”

Chu Vô Tâm tiếp tục lại gần, lại bị hắn đẩy ra.

Chu Vô Tâm vuốt mắt, khóc: “Chàng có thể đừng tiện như vậy được không, ta đã chủ động như thế mà chàng còn muốn từ chối ta.”

“Nàng khóc cái gì!”

“Ta đã muốn cái kia với chàng mà chàng sống chết cũng không chịu đồng ý.” Chu Vô Tâm biết lần này từ biệt thì sau này sẽ không có cơ hội gặp lại. Nàng chỉ muốn đem mình cho hắn nhưng sao lại khó khăn đến vậy!

Bắc Vọng thấy nàng khóc đến buồn bực: “Bây giờ còn chưa phải lúc.”

“Ai nói không phải. Ta cảm thấy lúc này rất vừa văn. Không phải mấy ngày nữa chàng phải khởi hành sao. Chàng làm cái kia với ta thì sao nào, sớm muộn gì ta cũng là người của chàng mà, tối nay hay tối khác thì có chỗ nào khác nhau đâu.”

“Nàng đừng khóc.” Bắc Vọng thật sự hết cách với nàng, nàng có thể bình thường giống những nữ nhân khác không?

Bắc Vọng ôm nàng, dùng đôi tay ướt nhẹp lau nước mắt nàng, Chu Vô Tâm thừa cơ hôn lên môi hắn, lần này, Bắc Vọng không đẩy nàng ra nữa mà chìu theo ý nàng, cùng nàng sớm “Động phòng“.

Đến khi Bắc Vọng hoàn toàn chiếm giữ thân thể nàng, nước mắt nàng đã sớm thấm ướt lòng bàn tay hắn.

OMG, cuối cùng cũng thành công!

Bắc đại gia nhà chàng, khắp thiên hạ này chỉ có chàng khiến ta khó quyết định nhất, trừ chàng, không còn ai khác!

Ngày đó, Bắc Vọng chỗ nào cũng không đi, chỉ tranh thủ cùng nàng trốn trong phòng ‘thâm nhập tìm hiểu’. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của bọn họ, cho nên cứ để nàng tùy hứng một chút đi, vào giờ khắc này, nàng không muốn Bắc Vọng rời khỏi mình.

Mãi đến rạng sáng ngày thứ hai, chuyện Chu Vô Tâm muốn làm cũng làm xong, trời vừa sáng đã bắt đầu ồn ào với người bên cạnh: “Rời giường thôi.”

Bắc Vọng xoay người, chôn đầu vào hõm vai nàng: “Ta không muốn tỉnh dậy. Ta sợ vừa mở mắt lại phát hiện đây chỉ là một giấc mơ.”

Trong lòng Chu Vô Tâm ngũ vị tạp trần, xoay người ôm lấy hắn: “Chàng xem, trên người ta có nhiệt độ mà, đây không phải là mơ. Mơ thì không có nhiệt độ.”

Bắc Vọng hôn má nàng, ôm nàng vào ngực: “Cứ ôm nàng như vậy, cảm giác thật tốt.”

Ánh mắt Chu Vô Tâm lóe lóe, một lát sau mới treo nụ cười lên lần nữa: “Bắc Vọng, đi, rời giường, chúng ta ra ngoài mua chút đồ đi...”

Chu Vô Tâm lôi Bắc Vọng đi mua một đống lớn đồ vật về, trước đây nàng mua cho chính mình, nhưng lúc này, tất cả những thứ nàng mua về đều để cho Bắc Vọng cả.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.04.2017, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 11013
Được thanks: 11556 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia! Ngươi thật bỉ ổi - Mạt Cẩm - Điểm: 10
Chương 151
Nguồn: thuyluulyblog.wordpress.com

Edit: Thủy Lưu Ly

Sau khi về nhà, nàng đến cơm cũng không ăn đã bắt đầu phân loại, dọn dẹp giúp hắn: “Đây là đồ để mặc vào mùa xuân, đây là mùa hè, còn đây là mùa đông, ta đều dọn xong rồi. Chàng muốn mặc cái gì thì cứ trực tiếp lấy ra là được. Còn nữa, đây là lò sưởi tay, mùa đông nếu chàng thấy lạnh, chàng cứ ôm nó ngủ. Ta còn gắng hai bao tay lên đó nữa, lúc chàng ôm sẽ không bị phỏng đâu…”

Hiếm khi Bắc Vọng thấy Chu Vô Tâm nhiệt tình thảo luận những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt với hắn như vậy, hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu: “Sao nàng bỗng dưng tốt với ta như thế.”

Chu Vô Tâm cười cười không tim không phổi: “Bởi vì ta là người của chàng mà.”

Cứ như vậy, hai người cùng nhau vượt qua những tháng ngày ấm áp nhưng ngắn ngủi cuối cùng.

Ngày mai, đại quân phục quốc sẽ khởi hành.

Ngay đêm đó, Bắc Vọng bị nàng yêu cầu tách ra ngủ. Sáng sớm ngày kế, Bắc Vọng đến phòng nàng muốn gọi nàng theo đại quân xuất phát, nhưng trong nháy mắt khi đẩy cửa ra hắn lại nhìn thấy hai người trần trụi nằm trên giường.

Lúc Bắc Vọng nhìn thấy bọn họ, hắn lập tức sững sờ tại chỗ, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên trắng bệch, phải qua một lúc lâu mới có thể gian nan mở miệng: “Ninh Thuần, chuyện gì thế này?”

Chu Vô Tâm làm bộ rất hoang mang dùng quần áo che thân thể chính mình: “Ối, Bắc Vọng, sao chàng đột nhiên đến đây?”

Nếu như nam nhân bị bắt gian tại giường lúc này là người khác thì Bắc Vọng đã ra tay giết hắn không chút lưu tình, nhưng, hắn không ngờ, đệ đệ chính mình lại làm như vậy với nữ nhân mình yêu!

Tại sao lại là Ninh Thuần, tại sao cứ một mực là Ninh Thuần!

Ánh mắt Bắc Vọng lạnh như băng dời lên người Chu Vô Tâm, Chu Vô Tâm vẫn cố nén không để hắn phát hiện sự bi thương của bản thân.

Bắc Vọng cũng không nói gì, đột nhiên đóng cửa lại, xoay người rời đi.

Chu Vô Tâm ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, nước mắt chậm rãi chảy ra.

Ninh Thuần nhìn nàng, nghiêng người xuống giường, bình tĩnh lấy quần áo của chính mình, mặc vào: “Nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, chúng ta phải đi rồi…”

Hiện tại Bắc Vọng giống như một con sư tử đang phẫn nộ, rõ ràng còn một canh giờ nữa mọi người mới lên đường nhưng lại bị hắn kiên quyết tập hơp muốn sớm rời đi. Lúc này hắn không muốn ở lại đây lâu thêm một giây nào nữa.

Khó trách nàng đột nhiên đối tốt với hắn như vậy, hóa ra là chột dạ!

Hắn yêu nàng như vậy mà nàng dám chơi hắn!

“Bắc Vọng, Vô Tâm và Ninh Thuần còn chưa xuất hiện.” Lục đại phu nhìn đội ngũ vội vội vàng vàng xuất phát, không nhịn được nói một câu.

“Đi thôi, không cần chờ bọn họ.” Bắc Vọng lạnh lùng nói, mang theo đội quân bắt đầu lên đường.

Mà khi bọn họ khởi hành tiến vào Kinh thành, Chu Vô Tâm và Ninh Thuần lại chọn hướng ngược lại mà rời đi.

“Ninh Thuần, cảm ơn ngươi.” Sau chuyện buổi sáng, Chu Vô Tâm lập tức trịnh trọng nói cảm ơn với Ninh Thuần. Bất cứ lúc nào, Ninh Thuần đều giúp đỡ nàng mà không cần hồi báo, nàng nói cảm ơn hắn nhưng cũng biết hai chữ cảm ơn này đâu thể nói rõ những gì hắn đã làm cho nàng.

Ánh mắt Ninh Thuần thản nhiên đảo qua đỉnh đầu nàng: “Nàng có thể ở bên cạnh ta không?”

Chu Vô Tâm hơi suy nghĩ, gật đầu đồng ý: “Được.”

Bởi vì tâm tình Chu Vô Tâm rất phiền muộn nên lộ trình cũng không nhanh lắm. Vì muốn dời tâm tình bi thương của chính mình sang chỗ khác, Chu Vô Tâm bỗng dưng nghĩ đến lời đồn về Ninh Thuần khi nàng còn làm việc ở Mộng Hương Lâu.

“Đúng rồi, trước kia ta có nghe thấy Ninh đế từng để ngươi cưới con gái Lý tướng quân, nhưng sau đó nàng ta lại tự sát còn cha nàng ta thì mất tích. Ngươi tiết lộ cho ta biết, ông ta đã chết rồi sao?”Ninh Thuần không ngờ đến lúc này nàng còn quan tâm đến mấy chuyện như vậy, cười khổ một tiếng: “Ừm, Chết rồi.”

“Vậy con gái của ông ta thì sao?”

“Lý Dung, cũng chết. Nàng đúng là tự sát. Nàng là một cô nương rất tốt, nhưng sau khi mẫu phi ta mất, ta đã không còn tâm tình nào mà nghĩ đến chuyện này.” Ninh Thuần lạnh nhạt nói, cho dù như vậy Chu Vô Tâm vẫn có thể nghe thấy sự bi thương nồng đậm trong giọng nói của hắn: “Ngươi biết mẫu phi ta mất thế nào không? Bởi vì một phi tử muốn gả muội muội mình cho ta, mẫu phi ta không đồng ý, nên đã hạ độc hại chết phi tử đó. Mà Lý tướng quân vừa vặn là ca ca của vị phi tử kia. Ta không có bất cứ tình cảm gì với Lý Dung, vì thế, cho dù nàng tự sát thì có quan hệ gì với ta đâu.”

Ninh Thuần ngẩng đầu nhìn trời: “Hoàng cung là một nơi quá mức đáng sợ.”

“Ninh Thuần, ngươi có biết không, thật ra có nhiều lúc, ngươi là một người rất yếu đuối. So với bất kỳ ai ngươi đều sợ hãi mất đi hơn, vì thế, ngươi tình nguyện cái gì cũng không muốn chứ không dám thử nắm giữ. Tại sao ngươi lại thề độc cả đời không cưới vậy, ta vẫn tin tưởng trên thế gian này luôn có một người chờ đợi ngươi.”

“Bởi vì nếu ta không còn thân trong sạch thì ta sẽ chết.” Giọng nói Ninh Thuần nhẹ như mây gió: “Trước khi chết mẫu phi ta muốn ta thề độc, cả đời này không được phép cưới thê tử, càng không được phép cấu kết với nữ nhân. Đối với mẫu phi ta, sống sót so với chết càng quan trọng hơn, cho dù phải sống đau khổ cũng phải cố gắng tiếp tục sống…”

Những lời Ninh Thuần nói khiến Chu Vô Tâm xúc động rất sâu, mặc dù hơi kỳ quái vì sao nếu Ninh Thuần phá thân sẽ chết, nhưng dù sao đây cũng là bí mật của hắn, nên nàng vẫn im lặng không hỏi tới.

Mà khiến nàng xúc động hơn nữa là nơi Ninh Thuần muốn đi lại là chùa miếu!

Nhìn tóc dài như mực của Ninh Thuần chậm rãi rơi rụng, trái tim Chu Vô Tâm đột nhiên cảm thấy tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Ninh Thuần là một người rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến người khác cảm thấy hắn như một vệt mây khói, chỉ cần một cơn gió thổi tới sẽ nhẹ nhàng theo gió mà đi.

Có lẽ đối với Ninh Thuần thì xuất gia là lựa chọn tốt nhất.

Hắn vẫn luôn là một người vô dục vô cầu, từ nhỏ đến lớn, món nợ đối với Bắc Vọng hắn cũng đã sớm trả hết. Mà đối với người hắn yêu, hắn lại không thể đối mặt nên chỉ có xuất gia, bỏ qua tạp niệm, rời xa tất cả dồn dập hỗn loạn, làm một người vô ưu vô lo, thì hắn mới có thể tìm về chút yên tĩnh cho bản thân, giống như mẫu phi hắn hy vọng, bình an mà sống tiếp…



Lúc đội quân của Bắc Vọng đang di chuyển hướng về Kinh thành, trong một sân u tĩnh ở Bắc Đường.

“Hồi bẩm bệ hạ, Bắc Vọng đã lên đường đến Kinh thành.” Công công lại gần Ninh Liên, nhỏ giọng bẩm báo.

Cây quạt trong tay Ninh Liên hơi chậm lại: “Còn Chu Vô Tâm thì sao?”

“Hình như không ở, đến Thất hoàng tử cũng không xuất hiện.”

“Để toàn quân chuẩn bị kỹ càng đi.” Ninh Liên thu hồi cây quạt, dựa vào xích đu, nhẹ giọng ra lệnh.

“Bệ hạ, ta không hồi cung sao?”

“Trong cung có các vị đại thần trấn giữ. Không cần trẫm trở lại.” Trên môi Ninh Liên đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo: “Trẫm phải ở đây chờ một người trở về...”

Chẳng ai sẽ ngờ Ninh Liên lại bình tĩnh nhàn nhã tắm nắng ở Bắc Đường. Mà khi đại quân Bắc Vọng càng đến gần Kinh Thành, trong khi sĩ khí của mọi người dâng cao, Bắc Vọng càng nghĩ càng khó hiểu.

Tại sao đang yên đang lành Chu Vô Tâm sẽ trộn lẫn với Ninh Thuần?

Bắc Vọng liên tưởng lại những hành động khác thường của Chu Vô Tâm mấy ngày nay. Đột nhiên chuẩn bị quần áo một năm bốn mùa cho hắn, còn nhất định phải trở thành ‘nữ nhân của hắn’ trước khi hắn xuất phát.

“Chu Vô Tâm không đi cùng chúng ta sao?” Túc Ngọc không ngừng nhìn xung quanh, thấy không có người muốn tìm mới không nhịn được mà mở miệng dò hỏi.

Cảnh Lâm cũng cau mày nhìn ra sau, suy đoán: “Có lẽ đi sau cũng nên.”

“Có khi nào nàng không đi cũng chúng ta không?” Túc Ngọc nghi ngờ hỏi: “Ta luôn cảm thấy mấy ngày qua nàng rất kỳ cục, giống như sắp xa nhau đến nơi ấy.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.04.2017, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 11013
Được thanks: 11556 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia! Ngươi thật bỉ ổi - Mạt Cẩm - Điểm: 11
Chương 152
Nguồn: thuyluulyblog.wordpress.com

Edit: Thủy Lưu Ly

Giống như một vệt sáng xẹt qua, câu nói của Túc Ngọc hoàn toàn khiến Bắc Vọng tỉnh ngộ. Hắn đã hiểu! Cuối cùng hắn cũng hiểu loại dự cảm xấu này là gì!

Sao hắn có thể quên chuyện Ninh Thuần không thể phá thân, không thể chạm vào nữ nhân! Bí mật này chỉ có hắn và Ninh Liên biết, lúc trước bởi vì tức giận nên hắn lại quên mất!

Chu Vô Tâm đang diễn trò, nàng thiết kế tất cả bởi vì nàng muốn rời khỏi hắn, thành toàn cho hắn, vì thế nàng thà thấy hắn hận nàng cũng phải hợp tác với Ninh Thuần cùng diễn một màn kịch như vậy. Sao hắn lại ngốc như thế chứ! Sao hắn không sớm hiểu ra cứ để nàng lừa dối qua cửa như thế!

Trước nàng từng nói không hi vọng sinh linh đồ thán, nếu như vậy, thật ra nàng không muốn hắn phục quốc, vậy tại sao nàng không chịu nói trực tiếp với hắn! Tại sao vì muốn thành toàn cho hắn mà lựa chọn rời khỏi hắn đây!

“Phương trượng, ta không muốn phục quốc.” Bắc Vọng ghìm cương ngựa lại, đột nhiên nói với phương trượng một câu.

Phương trượng ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi nói cái gì?”

Bắc Vọng kiên quyết như chém đinh chặt sắt: “Ta không muốn phục quốc. Đối với ta mà nói, Chu Vô Tâm vĩnh viễn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không có nàng, sẽ không có ta ngày hôm nay. Nếu như phải mất đi nàng mới có thể đổi lấy những hư danh kia thì ta thà rằng cái gì cũng không muốn. Xin lỗi.”

“Bây giờ ngươi mới nói như vậy không cảm thấy quá không chịu trách nhiệm sao, còn những huynh đệ đã đi theo ngươi thì phải làm thế nào?”

Bắc Vọng nghĩ đến những lời Chu Vô Tâm từng nói: “Nếu như thật sự trở thành kẻ địch của Ninh Liên, vậy sẽ có rất nhiều người thậm chí là toàn bộ đại quân đều trở thành vật hi sinh. Phương trượng, chẳng lẽ ông không cảm thấy bây giờ rất tốt sao? Bá tính an cư lạc nghiệp, tại sao chúng ta cứ nhất định phải phá hoạch tất cả những thứ này đây? Ta vốn không để ý người khác nhìn ta thế nào, ta chỉ muốn cùng nữ nhân ta yêu bình an qua một đời, nếu trong các người có ai muốn cản trở ta thì đừng trách ta vô tình.”

Bắc Vọng nói xong, mặc kệ những người ở đây kinh ngạc hay thất vọng, giục ngựa quay trở về đường cũ.

Cũng may bọn họ chưa đi quá xa, muốn quay trở về sẽ không mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng đến khi hắn trở về lại phát hiện ‘nhà’ của hắn và nàng đã bị đốt trụi thành một mảnh phế tích.

Mà trước phế tích đó, Ninh Liên đứng chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn vào trong.

Bắc Vọng nhảy xuống ngựa, xông tới kéo cổ áo Ninh Liên rống to: “Vô Tâm ở đâu? Nàng ở đâu?”

Trong mắt Ninh Liên chảy xuôi một tia nhìn lạnh lẽo: “Lúc Trẫm đến, nơi này đã như vậy rồi.”

“Không thể, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không!”

Bắc Vọng thả hắn ra, phát rồ vọt vào phế tích tìm người.

“Lục ca, Trẫm đã biết, sớm muộn gì ngươi cũng quay trở về. Ngươi quá nặng tình, không thích hợp nắm giữ giang sơn.” Giọng nói Ninh Liên nhẹ bẫng nhưng lại có cảm giác thành thục như đã nhìn thấu thế sự tang thương, hắn cũng mặc kệ Bắc Vọng có nghe được hay không, vẫn lạnh nhạt nói ra như cũ. Trải qua tất cả những chuyện này, cuối cùng Ninh Liên cũng đã trưởng thành, trở thành một vị Thiên tử có thể đảm đương trọng trách thiên hạ. Những cảm tình rừng rực, cũng bị hắn lẳng lặng ẩn giấu, không để người khác nhìn thấy nữa.

“Chu Vô Tâm, nàng xuất hiện cho ta! Bắc đại gia ta đã trở về, nàng mau ra đây!” Bắc Vọng gian nan lật tới lật lui trong phế tích, khàn giọng gọi to, nhưng lại không có ai đáp lại hắn.

“Bắc Vọng?”

Lúc Chu Vô Tâm mặt mày xám xịt mang theo một nhóm người đến cứu viện, đã bị bóng dáng đỏ rực quen thuộc làm khiếp sợ.

Sau khi Ninh Thuần quy y, nàng lập tức vội vàng trở về muốn thiêu hủy vài thứ xem như tế cho một đoạn quá khứ của chính mình lại không ngờ lỡ tay trực tiếp đốt luôn nhà cửa. May mà ở nhà chỉ còn mình nàng, nên không có ai bị thương cả. Mà đến khi nàng chạy ra ngoài vất vả tìm được cứu viện trở về lại phát hiện, nhà mình đã bị cháy sạch.

Có điều, điều khiến nàng khiếp sợ nhất không phải là chuyện này mà là chuyện bắc Vọng đột nhiên trở về!

Bắc Vọng nhìn thấy nàng, mừng đến phát khóc, phi thân rơi xuống trước mặt nàng, ôm nàng thật chặt: “Nàng không sao chứ? Nàng không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!”

Chu Vô Tâm hơi cảm thấy khó có thể tin, không phải hắn phải vào kinh sao: “Sao chàng lại trở về?”

Bắc Vọng nhìn vào mắt nàng, vô cùng phấn khởi nói rằng: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta không phục quốc nữa, ta muốn nàng, chỉ cần nàng. Không có nàng thì ta đi đoạt giang sơn kia làm gì. Nàng rõ ràng không muốn ta đi, nhưng sao không chịu nói sớm, nếu nàng nói thì đã không xảy ra những chuyện như vậy rồi!”

“Ta không muốn chàng hối hận.”

“Nếu như mất nàng, đó mới là chuyện khiến ta hối hận nhất.”

Bắc Vọng dùng hai tay ôm mặt nàng: “Vô Tâm, chúng ta đừng rời xa nhau nữa.”

Đây vốn là thời khắc đẹp đẽ cỡ nào nhưng Chu Vô Tâm lại chỉ biết phá hoại không khí: “Bắc đại gia, Bắc đại gia, ta sắp chết rồi, sắp bị chàng ghìm chết rồi…”

Ninh Liên đứng bên cạnh nhìn hai người thâm tình ôm nhau, môi hắn khẽ giật giật, cuối cùng cũng không nói gì mà xoay người, bỗng nhiên rời đi.

Nhóm người đến cứu viện chứng kiến đôi tình nhân gặp lại đều cảm thấy rất cảm động, ồn ào thi nhau chúc phúc.

Ninh Liên quay đầu nhìn Chu Vô Tâm lần cuối, trong nụ cười yếu ớt lại xen lẫn tiếng thở dài như có như không, xong lại kiên định mà xoay người, từng bước từng bước biến mất ở cuối đường…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: Thanh Nguyệt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, linhsongtu, meo đen, My Nam Anh, Nguyenbich1104, nhoktouch, petraled, snow33, tamanh1908, Uyen t, ú nu ú nù và 601 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.