Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 173 bài ] 

Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 22.03.2019, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1266
Được thanks: 11743 lần
Điểm: 24.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122.2

Editor: Đào Sindy

Trong lúc họ đang chờ phản quân đầu hàng, bỗng nhiên huyện Thanh Tùng truyền đến cấp báo, phản quân vượt sông từ huyện Thanh Tùng, ý đồ công phá đại môn huyện Thanh Tùng, bọn họ thỉnh cầu trợ giúp.

"Cái gì?" Trường Thanh Vương không dám tin nhìn lính báo tin: " Làm sao Dung Hà lại mang binh tiến đánh huyện Thanh Tùng?"

Hắn ta bị Dung Hà lừa!

Từ lúc mới bắt đầu, Dung Hà đã không có ý tấn công vào Vĩnh Châu, y cố ý để binh sĩ tập kích liên tiếp vài đêm, chính là vì để hắn ta tin tưởng, trọng điểm y đặt tại Vĩnh Châu.

"Đại nguyên soái, bây giờ nên làm gì?"

Trường Thanh Vương nhìn về phía Thạch Tấn, nửa ngày mới xanh mặt nói: "Thạch Tấn, ngươi mang binh đến huyện Thanh Tùng chém giết phản quân. Dung Hà là kẻ giảo hoạt, ta lo lắng phản quân tiến đánh huyện Thanh Tùng chỉ là một phần nhỏ, mục tiêu nhân mã của phản quân chủ yếu vẫn ở nơi này."

"Vâng." Thạch Tấn ôm quyền, nhấc rèm quân trướng lên đi ra ngoài.

Tướng sĩ trong doanh trướng đều nhớ lúc trước Thạch Tấn chủ động đề xuất muốn dẫn binh trấn thủ huyện Thanh Tùng, thế nhưng Trường Thanh Vương không chịu, cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng Trường Thanh Vương thịnh nộ, không ai dám đổ dầu vào lửa.

Lần này Trường Thanh Vương đoán không sai, Dung gia quân tiến đánh huyện Thanh Tùng xác thực chỉ là một bộ phận, người dẫn đầu đám binh sĩ này chính là Ban Họa. Người nàng mặc ngân giáp, không nói một lời nghe chửi rủa quân Dung gia trên cửa thành.

" Thủ hạ Dung Hà không còn người nào sao, lại phái tiểu bạch kiểm trông như ả đàn bà này dẫn binh thế?" Tướng lĩnh đứng trên tường thành cười ha ha, cứ như bản thân đang kể một câu chuyện rất buồn cười: "Nếu như ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chui qua đũng quần của gia gia, gia gia tạm tha mạng chó cho ngươi."

Lúc hai bên mắng nhau, lời khó nghe nào cũng nói ra được, Đỗ Cửu và Triệu Trọng đi theo sau lưng Ban Họa lo lắng nàng không chịu được lời kích thích, nào biết được vậy mà Ban Họa rống họng lên mắng lại đối phương.

"Bộ dạng ngươi thế này mà cũng dám so với gia gia ta, sao không cởi truồng đi tìm bãi nước tiểu chó mà rọi mặt, dạng như ngươi mà có thể sinh ra một đại nhân vật như tiểu gia đây sao?" Ban Họa ném ngân thương trong tay cho Đỗ Cửu, chống nạnh mắng: " Dung mạo ngươi xấu xí như thế, cưới được thê tử không, sinh ra nhãi con thì chắc là của ngươi chứ? Đừng cả ngày nghĩ đến nam nhân thiên hạ đều là nhi tử hay cháu trai của ngươi, nghĩ quá nhiều cũng là bệnh, ngươi trước ngẫm lại người xui xẻo nào là cha, là gia gia của ngươi, rồi hẳn đến trước mặt ta mà sĩ diện! Phi!"

Quân Dung gia bị Ban Họa chửi rủa sợ ngây người, đây, đây là Phúc Nhạc Quận Chúa sao, là phu nhân chủ công bọn họ đấy à?

Công phu mắng chửi người khác, sao giống một tên lỏi đời thế?

"Móa nó, ranh con nhà ngươi, đợi gia gia ta làm thịt ngươi, lấy ‘hai lạng trứng’ của ngươi ngâm rượu uống!"

"Ngược lại là ngươi hâm mộ ‘hai lạng’ của ta, trên người ngươi có đến 'hai tiền' không*! ?" Ban Họa mắng lại: "Coi như uống cạn rượu trứng thiên hạ, ngươi cũng chỉ là một con rùa ‘hai tiền’ xấu xí, không lên được ‘hai lượng’!"

*Đại khái đang so sánh trứng giống hai lượng và hai văn tiền.

Phụt.

Triệu Trọng nhịn không được nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Đỗ Cửu, phát hiện hắn cũng không tốt hơn mình là mấy, lập tức trong lòng thăng bằng không ít, xem ra không phải một mình hắn cảm thấy kinh hãi.

Ban Họa một người khẩu chiến mười người, rốt cục tướng lĩnh trên cửa thành tức giận đến dẫn binh mã vọt ra, đại hán này thân cao tám thước, tay cầm gai sắt đại chùy, tư thế không đập chết Ban Họa thì không cam lòng.

"Hừ!"

Ban Họa lấy ra cung tiễn trên lưng ngựa, cài tên bắn ra, đại hán còn la to um sùm kìa, bị tiễn đâm thủng ngực, ầm một tiếng ngã trên mặt đất.

Binh sĩ đi theo thấy tướng lĩnh chết rồi, lập tức sững sờ, quay người muốn về thành, nào biết được mưa tên rơi xuống đầy trời, bọn họ đều bị bắn thành cái sàng.

Ban Họa mặt lạnh quay đầu nhìn tướng sĩ phía sau: "Các ngươi nhớ kỹ, đây chính là kết cục của kẻ hữu dũng vô mưu. Có thể động thủ thì đừng nói nhảm, cũng không được xem thường bất kỳ đối thủ nào. Thời gian vừa rồi hắn ta đứng trên của thành chửi rủa, thì nên tìm xạ thủ bắn cung đến bắn rơi cờ của chúng ta mới đúng, nhưng hắn ta hết lần này tới lần khác xem thường tên ’tiểu bạch kiểm’ như ta, tìm cơ hội nhục nhã ta, các ngươi ghi nhớ bài học này, đừng phạm sai lầm như thế."

"Vâng!"

Các tướng lĩnh cùng nhau kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Ban Họa, tràn đầy sùng bái.

Ban Họa đối với thái độ nghe lời của họ rất hài lòng, giơ tay lên nói: "Công thành!"

Thủ thành vốn dễ hơn công thành, nhưng bởi vì thủ lĩnh tướng sĩ huyện Thanh Tùng bị tiểu bạch kiểm thống lĩnh bên phản quân một tiễn bắn chết, lòng quân đại loạn, mắt thấy phản quân hô "Giết" rung trời, cửa thành cũng sắp công phá, không ít binh sĩ đánh mất dũng khí thủ thành.

"Tướng Quân. " Đỗ Cửu lau đi vết máu không biết bị bắn lên mặt khi nào: " Sức chống cự của binh sĩ thủ thành hình như giảm xuống."

"Phá thành nên phá lòng quân trước. " Ban Họa một thương lật một kỵ binh, nói với Đỗ Cửu: " Bảo các huynh đệ thêm chút sức, mau chóng đánh hạ huyện Thanh Tùng, nếu như ta đoán không sai, không đến hai ngày, viện quân triều đình phái tới sắp đến."

"Mạt tướng đã hiểu!" Đỗ Cửu vỗ mông ngựa, bắt đầu đi cổ vũ lòng quân bên mình.

Đã lên chiến trường, sẽ không phân nam nhân nữ nhân, chỉ phân ngươi ta. Quân Dung gia đã sớm biết Ban Họa có chút tài năng, không nghĩ tới vậy mà nàng thích ứng trong quân đến như vậy, điều binh khiển tướng cũng rất có thủ đoạn, ra trận giết địch sạch sẽ lưu loát, cứ như đã luyện qua.

Những tướng sĩ này đi theo Ban Họa tiến đánh huyện Thanh Tùng, rốt cục tâm phục khẩu phục, lòng tràn đầy kính nể và sùng bái.

"Đùng!"

Cửa thành huyện Thanh Tùng rốt cục bị công phá, Ban Họa dẫn binh giết vào. Nàng vốn cho rằng nghênh đón mình chính là quân dân kịch liệt phản kháng, nào biết được lúc nàng xông vào, liền thấy tiểu hài tử hơn mười tuổi khóc hô to: "Ta đầu hàng."

Nam hài mặc thiết giáp không vừa, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, tay cầm đao run lẩy bẩy, Ban Họa vẻn vẹn nhìn hắn một cái, hắn bị dọa đến quỳ gối trước mặt Ban Họa.

Tướng sĩ khác cũng không khá hơn nam hài này bao nhiêu, trên mặt bọn họ chết lặng mang thêm vài phần hoảng sợ, một chút phản kháng cũng không có, nhưng những người này vẫn đứng trước nhất, bị bọn họ ngăn ở phía sau, là người già và hài tử ăn mặc rách nát.

"Đỗ Cửu, dẫn người về kiểm kê nhân số, cẩn thận đánh lén. " Ban Họa quét qua nữ nhân và hài tử run lẩy bẩy bên trong đám người, lại thêm một câu: "Trong quân ai dám cưỡng gian nữ nhân, ta sẽ đích thân chặt đầu hắn, treo trên tường thành."

"Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Sau khi cửa huyện Thanh Tùng bị công phá, sắp xếp bách tính huyện Thanh Tùng, dễ dàng hơn trong tưởng tượng của Ban Họa. Hoặc là nói, lúc những người này phát hiện Ban Họa không có ý giết bọn họ, đồng thời còn giúp bọn họ dọn dẹp đường đi, bọn hắn liền vô cùng thuận theo, bảo họ đi hướng đông, thì tuyệt đối không đi hướng tây.

"Tướng, Tướng Quân. " Ngay lúc Ban Họa đi xuống cổng lầu, chuẩn bị xem danh sách bên dưới thu về, một nam hài chạy đến trước mặt nàng: "Ngươi thật là phản quân sao? "

Ban Họa đưa thay sờ đầu hắn: "Chúng ta không phải phản quân, là tới giải cứu mọi người đấy."

Tiểu nam hài không hiểu cái gì gọi là giải cứu, hắn lẳng lặng nhìn Ban Họa, sau một lúc lâu nói: " Ngài không đoạt lương thực của chúng ta, ngài là người tốt."

"Thằng nhóc này, đây không phải là người tốt, nên gọi là người thôi. " Ban Họa cười nhạt: "Quan binh cướp đồ của bác tính, thì gọi là súc sinh."

"Đại, đại nhân. " Một tiểu cô nương hơn mười tuổi vội vàng chạy tới, hung hăng đánh mấy cái lên người nam hài, sau đó hoảng sợ nhìn Ban Họa: "Đệ đệ không hiểu chuyện, mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân buông tha cho chúng ta."

"Đệ đệ của ngươi thật thú vị. " Ban Họa gặp cô nương này bị dọa đến ngay cả lời cũng nói lắp bắp, giọng điệu trêu chọc nói: " Ngươi đừng sợ, ta không ức hiếp tiểu hài."

Nàng móc trong túi ra, tìm mấy khối điểm tâm, để trong tay tiểu nữ hài: "Này, cầm lấy đi an ủi một chút."

Tiểu nữ hài cầm điểm tâm không dám động.

"Ngươi rất có cảnh giác. " Ban Họa cầm lại một khối điểm tâm trong tay nàng bỏ vào miệng: "Yên tâm đi, không có độc."

Tiểu nữ hài len lén nhìn Ban Họa một chút, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt đủ để mặt nàng đỏ tới mang tai, cúi đầu cầm điểm tâm, vội vàng lôi kéo đệ đệ đi ra, đi thật xa mới dám lén quay đầu nhìn, nào biết được tìm không thấy bóng người Ban Họa rồi.

"Tỷ tỷ, tướng quân kia thật tốt. " Tiểu nam hài lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng: "Điểm tâm của hắn cũng thật ngon."

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi." Tiểu nữ hài nhịn không được mắng: " Lỡ như hắn là người xấu, ngươi còn cần mạng không?"

"Nhưng hắn không phải người tốt. " Tiểu nam hài quay đầu nói thầm, chợt phát hiện mấy nam nhân lén lút đi ngang mấy ngõ mình hay đi, thì nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Huyện Thanh Tùng chỉ lớn như vậy, bình thường láng giềng nào đi ngang qua, mọi người trong huyện mặc y phục phong cách gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng, mấy nam nhân kia nói chuyện và hành động, thấy thế nào cũng không giống là người Thanh huyện Tùng bọn họ.

"Tướng Quân, " Đỗ Cửu đi đến chỗ làm việc của Ban Họa: "Vừa rồi có tiểu hài tới báo tin, nói trong thành xuất hiện mấy nam nhân trưởng thành bộ dạng khả nghi."

"Thám tử?" Ban Họa nghĩ đến đầu tiên chính là cái này, nàng tính toán thời gian một chút, cũng nên là thời điểm quân triều đình kịp phản ứng rồi: "Bảo huynh đệ phía dưới đề cao cảnh giác, quân triều đình rất nhanh sẽ tới."

"Thuộc hạ đã rõ. " Đỗ Cửu do dự một chút, nhịn không được hỏi: " Tướng Quân, bộ dạng ngươi mắng chửi lúc trước có chút..."

"Thế nào, nghe không quen?"

"Không không không, thuộc hạ nghe rất hả giận."

"Hả giận thì tốt." Ban Họa ném bút qua một bên, nàng không kiên nhẫn nhất với những thứ này: "Trong nhà của ta nuôi mấy lão binh tàn tật, trình độ bọn họ mắng chửi người mới gọi là tinh xảo. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, đợi hồi kinh hãy đi bái phỏng họ, để bọn họ dạy ngươi hai chiêu."

Đỗ Cửu sững sờ, thì ra Ban gia còn nuôi nhiều lão tướng tàn phế đã vô dụng với triều đình như thế?

Trong nháy mắt này, hình tượng Ban gia trong lòng hắn trở nên vô cùng cao lớn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.04.2019, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1266
Được thanks: 11743 lần
Điểm: 24.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123.1

Editor: Đào Sindy

"Cho người đi kiểm tra lại binh sĩ bị thương và tử trận, nên hậu táng thì hậu táng, nên cho phí trấn an thì cho, việc này nhớ kỹ phải để người đáng tin đi làm." Ban Họa nhớ tới trong quân doanh còn có chuyện nuốt riêng phí trợ cấp xảy ra, nói bổ sung: "Nếu ai dám làm chuyện đó, không cần bẩm báo chủ công, tự ta chặt đầu của hắn xuống!"

"Vâng!" Trong lòng Đỗ Cửu hơi động, vẻ mặt kích động: "Mong Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng việc này."

Ban Họa thấy hắn tức giận bước ra ngoài thì nhịn không được thở dài, nữ hộ vệ sau lưng nàng lo lắng: "Quận Chúa, ngài có ổn không?"

Quận Chúa được nuông chiều từ bé, mặc dù đi theo lão Tướng quân học điều binh khiển tướng, nhưng đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, khi đó Quận Chúa mới bao nhiêu lớn, làm sao chân chính được chứng kiến tàn khốc trên chiến trường? Hiện tại cả ngày ở cùng đám binh lính này, ăn không ngon mặc không đẹp, đồ trang sức tơ lụa không thể dùng, Quận Chúa nhà bọn họ chưa từng chịu khổ thế này?

"Ta không sao. " Ban Họa dựa vào ghế, nhắm mắt để nữ hộ vệ bóp vai cho mình: "Tưởng Lạc làm việc tàn bạo, nếu không lật đổ hắn ta, không chỉ bách tính thiên hạ ăn ngủ không yên, thậm chí tất cả mọi người trên dưới Ban gia cũng sống không nổi."

"Thế nhưng mà..." Nữ hộ vệ do dự một lát: "Cao điểu tận, lương cung tàn*, thuộc hạ lo lắng cô gia..."

*chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ.

Nếu một ngày cô gia thật sự đăng cơ Hoàng đế, mặc dù chủ tử và cô gia là vợ chồng son, người trong mộng dễ đổi thay, lỡ như đến lúc đó cô gia kiêng kị huyết mạch Tưởng thị trên người chủ tử, thì nên làm thế nào cho phải?

"Coi như Dung Hà cạn tình với ta, nhưng ít nhất chàng sẽ là Hoàng Đế tốt, cộng với Ban gia đối đãi chàng không tệ, chàng tuyệt sẽ không làm khó người Ban gia." Ban Họa cười cười: "Về phần những thứ khác, lo lắng sớm như vậy cũng vô dụng. Đời người sống một lần, cũng nên nghĩ điều tốt, chứ đừng mỗi ngày sống không vui, vậy không tốt chút nào."

"Quận Chúa tâm tính tốt, nghĩ cũng thông. " Nữ hộ vệ bị lời Ban Họa nói chọc cười: "Ngài nói rất có lý, là lá gan thuộc hạ quá nhỏ."

"Dân gian có câu, không dám róc thịt của bản thân, sao có thể kéo mỹ nhân xuống ngựa." Ban Họa xinh đẹp giương đầu lên: "Ngươi nói có đúng hay không?"

"Không phải nguyên văn trong dân gian là không dám tự róc thịt, mới khiến Hoàng Đế..." Nữ hộ vệ biến sắc, cười khổ nói: " Quận Chúa, ngài lại trêu thuộc hạ, lời này thuộc hạ không dám nói."

"Có gì không dám nói, bây giờ không phải chúng ta đang làm đấy thôi?" Ban Họa hùng hồn nói: "Không sao, chúng ta nói chuyện đóng kín cửa, ai cũng không biết."

Nữ bọn hộ vệ nhao nhao nói vâng, dù Ban Họa nói gì, các nàng đều tin.

Huyện Thanh Tùng là một huyện nghèo dưới trướng Vĩnh Châu, huyện thành địa thế hiểm trở, chất đất không đủ phì nhiêu, cho nên nông sản cũng không phong phú, lúc thời tiết tốt, thu hoạch được một chút, miễn cưỡng có thể ăn no, nếu gặp năm thiên tai, thì phải thắt lưng mà sống, không cẩn thận chết đói, thì cũng có khả năng.

Ban Họa đến, cũng không khiến dân chúng địa phương cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại khiến bọn họ thấy được hi vọng.

Những binh lính này không cướp bóc đốt giết, cũng không làm khó họ, có thể thấy được những phản quân này thật sự muốn giải cứu bách tính khỏi tình thế “nước lửa”, mới không thể không cầm vũ khí nổi dậy. Có người nghe ngóng Tướng Quân dẫn binh tuổi trẻ anh tuấn kia là ai, biết được là Tướng Quân lớn thứ hai trong quân, thậm chí có lão thái thái bắt đầu quan tâm vị tướng quân này có thành gia hay chưa.

Biết được đã thành thân, không ít gia đình vọng tộc trong huyện có chút thất vọng, nhưng vẫn qua lại thân thiết như cũ, hiến một chút lương thảo cho quân Dung gia. Ngay tại lúc này, vàng bạc không được hoan nghênh bằng lương thảo. Những vọng tộc này một là muốn lợi dụng, hai là lo lắng những phản quân này giả vờ giả vịt, duy trì tư thế không dám đắc tội, cho họ chỗ tốt.

Ban Họa nhận lấy lương thảo, ghi toàn bộ vào sổ, nói với mấy vọng tộc: " Nghĩa cử của các vị hương thân tại hạ đã ghi nhớ trong lòng, đợi đánh bại nịnh thần, chắc chắn cảm kích chư vị gấp bội."

"Tướng Quân nói quá lời, không dám không dám."

Những vọng tộc giàu có không ai dám xem lời nói này thành chuyện to tát, lúc Ban Họa tạm thời ở phủ đệ, chỉ coi mình dùng tiền mua an tâm.

Vừa đưa tiễn những người này, thì có binh sĩ báo lại, đại quân triều đình đã xuất hiện bên ngoài hai dặm.

"Cuối cùng cũng tới. " Ban Họa đứng người lên: "Chuẩn bị tiễn thủ."

"Vâng!"

Ban Họa cầm lấy mũ giáp để trên bàn, vội vàng đi lên cửa thành.

Tốc độ quân triều đình hành quân rất nhanh, Ban Họa đứng trên cửa thành, nhìn cờ bọn họ thêu chữ Thạch, nhịn không được nhướng mày, dẫn binh là Thạch Tấn.

"Tại hạ Thạch Tấn, nhận mệnh bệ hạ tới để chiêu hàng các vị, chỉ cần chư vị bỏ vũ khí đầu hàng, triều đình sẽ không truy cứu sai lầm của chư vị." Thạch Tấn cưỡi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn binh sĩ nâng cung trên cửa thành, binh lính sau lưng hắn nhao nhao giơ tấm chắn ngăn trước mặt hắn.

"Hay cho một Thạch Tướng quân trung can nghĩa đảm*. " Ban Họa lớn tiếng nói trên tường thành: " Bây giờ nước không ra nước, dân chúng lầm than, chúng ta không đành lòng để bách tính sống trong nước sôi lửa bỏng, cho dù bị lịch sử bêu danh, cũng tuyệt không lùi bước. Thạch Tướng quân trung tâm vì vua, một lòng làm việc vì triều đình, ngược lại đáng để sử quan tán thưởng một câu trung thành."

*Hết lòng trung thành.

Lời này nghe giống như đang khích lệ Thạch Tấn, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan, sắc mặt Thạch Tấn trắng bệch, khi hắn thấy rõ người nói chuyện là ai, sắc mặt càng thảm đạm xám trắng.

"Thần bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa." Hắn chắp tay cung kính thi lễ về hướng đó: "Ngươi là Quận Chúa triều đình sắc phong, vì sao lại thông đồng làm bậy cùng phản quân?"

"Phong Ninh Đế bất nhân, giam lỏng bệ hạ và Thái Tử, ta thân là Quận Chúa bệ hạ sắc phong, làm sao có thể nhẫn tâm để bệ hạ và Thái Tử bị đối đãi như thế?" Ban Họa hùng hồn nói: "Nếu Phong Ninh Đế không chột dạ chút nào, vì sao không để chúng ta gặp mặt bệ hạ và Thái Tử? !"

Thạch Tấn làm sao không biết Ban Họa đang nói đúng sự thật, thế nhưng toàn bộ tính mệnh mấy trăm nhân khẩu Thạch gia chủ mạch và chi nhánh nắm trong tay Tưởng Lạc, hắn không thể không khuất phục.

Tướng sĩ hai bên không mở miệng nói chuyện, im ắng giằng co, thành tâm lý chiến tranh giữa hai chủ tướng. Sau đó Thạch Tấn thẹn trong lòng, thậm chí hắn không dám nhìn thẳng mặt Ban Họa.

"Quận Chúa, có hiểu lầm gì đó, ngài có thể về kinh rồi nói, bây giờ liên luỵ quá lớn, lòng bách tính bàng hoàng, ngài sao có thể nhẫn tâm?" Thạch Tấn gục đầu xuống nói: " Tại hạ đang ở vị trí này, hành sự, đắc tội."

Ban Họa cười lạnh, nàng dựng cung, một tiễn bắn gãy cờ triều đình, cất giọng nói: " Nếu các ngươi tiến thêm một bước, thì sẽ như lá cờ kia!"

"Tướng Quân, tài bắn cung thật giỏi." Đỗ Cửu tiếp nhận cung tiễn trong tay Ban Họa: "Thuộc hạ bội phục."

" Tiễn thuật của ta không được tốt lắm: " Ban Họa lắc đầu: "Không so được với tiễn thủ chân chính lên chiến trường."

Trong lòng Đỗ Cửu nghĩ, đây mà không tính là tốt, thế sao mới là tốt chứ?

" Tiễn thủ chuẩn bị!"

"Phóng!"

Dưới cổng thành tiếng hô "Giết" rung trời, quân triều đình bị đợt mưa tên thứ nhất bức ngừng về sau, liền thối lui đến ngoài trăm thước, thấy mưa tên rốt cục tạnh rồi, lại xông tới.

"Các huynh đệ, tên của họ không đủ, nhanh xông lên!"

Nhưng bọn họ còn chưa tới gần cửa thành, từng nồi từng nồi nước sôi, dầu nóng nóng hổi, bị giội xuống dưới, binh lính công thành đau đến kêu rên liên tục, không dám tới gần.

"Tướng Quân!" Phụ tá thối lui đến bên cạnh Thạch Tấn: "Đối thủ quá giảo hoạt, bọn họ vừa công thành không lâu, từ đâu tìm được nước nóng và dầu chứ?"

Thạch Tấn nhìn cục diện giằng co trước mắt, nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là dân chúng trong tòa thành này giúp phản quân, cho nên bọn họ mới có thể có nhiều dầu và nước sôi như vậy. Hắn giơ tay nói: " Tạm dừng công kích, đừng hy sinh vô ích."

Ban Họa sớm có phòng bị, bọn họ hiện tại cố công, không chiếm được lợi ích gì.

"Vâng!"

"Tướng Quân, bọn họ rút lui."

Một binh sĩ ngạc nhiên chỉ dưới thành.

"Kế hoãn binh mà thôi. " Ban Họa híp híp mắt: "Hai canh giờ tiếp theo, quân triều đình tuyệt đối sẽ không đến nữa, các ngươi nghỉ ngơi ngay tại chỗ, giữ lại mấy người trông coi tường thành. Nhớ, binh khí không thể rời khỏi người!"

"Vâng!"

Ban Họa vịn tường thành, nhìn quân triều đình xa xa, ánh mắt yên tĩnh.

Nàng không biết vì sao Thạch Tấn lại đồng ý dẫn binh đến đây tiêu diệt phản quân, nhưng người này là người rất tỉnh táo, không ngờ trước đó Tướng Quân thủ thành huyện Thanh Tùng dễ bị chọc giận như vậy, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận hơn.

Nếu như nàng là Thạch Tấn, sẽ chọn phương thức gì đến công thành đây?

"Thạch Tướng quân, làm sao bây giờ?"

Thạch Tấn nhìn thương binh bị nhấc trên cáng cứu thương, lắc đầu nói: "Trước tiên bôi thuốc cho binh sĩ bị thương."

"Tướng Quân, thuốc trị thương không đủ, không đủ dùng rồi."

"Tướng Quân, một ít binh khí có vấn đề, lên chiến trường chỉ sợ không thể sử dụng bình thường."

"Tướng Quân, triều đình phát lương thực đã thối rữa cho chúng ta, thuộc hạ lo lắng các tướng sĩ ăn vào, thân thể mọi người sẽ chịu không được."

Thạch Tấn càng nghe càng trầm mặc, những con sâu mọt của triều đình này, vừa muốn bọn họ giết địch trên chiến trường, vừa cho bọn họ ăn những thứ này, thật sự là đáng hận! Cho dù tính cách Thạch Tấn trầm ổn, cũng không nhịn được trầm mặt xuống, triều đình thế này, hoàng thất như vậy, vì sao hắn còn phải ủng hộ? !

"Tướng Quân? !"

Đầu bếp trong binh thấy sắc mặt Tướng Quân khó coi, cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói: " Ngài không sao chứ?"

Thạch Tấn lắc đầu: "Ngươi đi xem một chút những thứ nào có thể ăn, trước hết để mọi người đỡ đói, về phần những thứ khác... Ta lại nghĩ cách."

Đầu bếp trong binh thối lui ra khỏi doanh trướng, Thạch Tấn bất đắc dĩ ngồi trên ghế, lau trán thở dài một tiếng.

Lúc nửa đêm, binh sĩ trông coi lương thảo chợp mắt một cái, lúc mở mắt ra, vội vàng nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không có đồng liêu nào chú ý tới mình, vội vàng lắc đầu, để mình thanh tỉnh hơn.

Lúc này, hắn ta thấy sau một doanh trướng nào đó đi ra một tên lính quèn, trong miệng nói nhỏ bị tiêu chảy gì đó, hắn ta nhớ tới buổi tối ăn chén cháo mùi nấm mốc, có chút đồng tình mà liếc nhìn tiểu binh này, thấy dáng vẻ hắn còn quá trẻ da mịn thịt mềm, trước kia chỉ sợ không lên chiến trường. Bọn họ là những lão binh cái gì chưa ăn qua, đừng nói cháo loãng mang mùi nấm mốc, ngay cả sợi cỏ vỏ cây, chuột núi thỏ rừng cũng nếm qua không ít.

Không bao lâu người tiểu binh kia dắt quần trở về, lúc đi qua bên cạnh hắn ta, còn nhỏ giọng nói: "Đại ca, ngài không cảm thấy bụng không thoải mái à?"

"Đây tính là gì, loại người tuổi trẻ như ngươi chính là không thấy qua việc đời. " Binh trông coi đối với người trẻ tuổi chợt suýt xoa, đột nhiên cảm thấy có chút mắc tiểu, liền nói với tiểu binh: "Ngươi giúp ta trông một tý, ta rất nhanh sẽ trở về."

"Đại ca, ta chưa từng trông coi, ngươi, ngươi nhanh lên đi." Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua bốn phía, thấy mấy người lính trông coi, có vẻ hơi sợ hãi.

"Đều ra chiến trường, làm sao ngươi còn dài dòng như nữ nhân vậy?" Binh trông coi thấy hắn còn sợ tối, nhịn không được lắc đầu nói: " Ngươi đứng yên ở đây, ta lập tức quay lại."

Lúc quay người rời đi, hắn ta còn có chút đắc ý, những tân binh này thuộc dạng không mắng thì không biết chiến trường rất gian khổ.

Ban Họa ném bột phốt pho giấu trong người vào khố phòng, đợi nàng đứng xa mấy bước, liền đốt giấy ném vào.

"Ầm!" Bột phốt pho gặp lửa, liền cháy lên, bên cạnh có tên hộ vệ chú ý tới động tác của nàng, còn chưa kịp mở miệng, liền bị nàng che miệng lại đánh cho bất tỉnh, sau đó ném tới nơi cách kho lúa xa một tý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2019, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1266
Được thanks: 11743 lần
Điểm: 24.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123.2

Editor: Đào Sindy

"Lửa cháy, kho lúa lửa cháy rồi." Ban Họa hô xong câu này, liền nhanh chóng tránh ra đằng sau doanh trướng, đợi những binh lính khác trong doanh trướng đều chạy đến, bộ dáng nàng vội vàng chen trong đám người này.

"Nhanh cứu hỏa, quản chặt quân doanh, không để kẻ khả nghi ra ngoài!"

Thạch Tấn nghe kho lúa bốc cháy, không khiếp sợ chút nào, hắn ra ngoài, nhìn thấy lửa trong kho lúa rất nhanh bị dập tắt, nhìn thoáng qua bốn phía: "Bắt được kẻ khả nghi không có

Lúc này có tên lính báo lại, nói vừa rồi hắn ta nói chuyện cùng một thiếu niên làn da trắng nõn.

Thiếu niên làn da trắng nõn?

Trong lòng Thạch Tấn âm thầm kinh nghi*, chẳng lẽ là Ban Họa tự mình xuất thủ?

*Ngạc nhiên + nghi ngờ

Đợi lửa tắt, hắn phát hiện có chút lửa nhỏ chưa tàn tản ra ánh sáng xanh thăm thẳm: "Cái đó là... bột phốt pho?"

Bột phốt pho là thứ nghệ nhân gánh xiếc cần dùng, nhưng tay nghề này không truyền ra ngoài, trừ phi trong nhà mình nuôi loại người làm nghề này, mới có thể hiểu rõ nội tình trong đó, xem ra thực sự là tác phẩm của Ban Họa, trong Kinh Thành người nào không biết Ban gia nuôi không ít nghệ nhân gánh xiếc.

Thế nhưng nàng có mưu đồ gì, chút lửa ấy căn bản không đốt nổi kho lúa, đây là một đống lương thực, không phải một đống giấy dễ cháy.

Hắn nghĩ mãi không thông, đợi các binh sĩ mệt mỏi trở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi, hắn mới trở lại chủ trướng. Hắn vừa ngồi lên giường, trên cổ liền nhiều hơn một thanh kiếm lạnh buốt.

"Quận Chúa, ngươi không nên tới." Hắn nhắm lại mắt: "Nếu hiện tại ta lên tiếng, ngươi không thể sống mà ra khỏi cái trướng này."

"Gì mà nên hay không nên chứ. " Ban Họa chuyển hắn tới chính diện, cười tủm tỉm nói: "Ta tin tưởng hiện tại rất nhiều người đều ngủ như chết, coi như khua chiêng gõ trống cũng không thể tỉnh lại."

Vừa rồi nàng ném trong kho lúa, không chỉ là bột phốt pho dễ cháy, mà còn có thuốc bột thôi miên, chỉ cần là người ngửi được mùi khói, đều sẽ không tự giác mệt rã rời.

Thạch Tấn hơi biến sắc: "Đây mới là mục đích chủ yếu của ngươi?"

Ban Họa cười không nói.

Thạch Tấn mở mắt ra, nhìn Ban Họa trước mắt ăn mặc như binh sĩ, dưới ánh nến mờ ảo, mặt nàng nhìn có chút ảm đạm, nhưng cặp mắt kia, lại sáng như sao. Hắn dời ánh mắt: "Quận chúa thật có thủ đoạn, Thạch mỗ không bì kịp."

" Không phải Thạch Tướng quân cũng phái mật thám vào trong thành sao?" Ban Họa cười: "Chúng ta như nhau thôi."

Thạch Tấn giơ cằm lên: " Nếu Quận Chúa muốn động tay thì nhanh lên đi." Hắn do dự một chút: "Động thủ đi, ra ngoài từ cửa doanh phía tây, bên kia phòng thủ yếu, càng có lợi hơn với Quận Chúa."

"Ta muốn giết ngươi, ngươi còn giúp ta nghĩ đường lui?" Ban Họa không nhịn cười được: "Ngươi thật thú vị."

Ánh mắt nàng quét một lần trên mặt Thạch Tấn: "Dung mạo ngươi anh tuấn như vậy, ta thật không nỡ động thủ với ngươi." Nói xong, bỗng nhiên nàng trở tay thu hồi kiếm, hung hăng đập vào ót Thạch Tấn, Thạch Tấn hét lên rồi ngã gục.

"Quận Chúa!" Một sĩ binh đi đến, là đầu bếp trong quân doanh: "Chúng ta đi mau." Nói xong lời này, hắn và một binh sĩ khác nhìn không thu hút chút nào nhét Thạch Tấn vào túi vải màu đen, sau đó đưa người ra khỏi trướng.

Toàn bộ doanh trướng quân triều đình yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy đứt quãng truyền tới.

Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, nói: "Vây bên này lại, lấy đi toàn bộ vũ khí."

Nàng không phải chính nhân quân tử, cũng không phải danh tướng tuyệt thế, nếu như dùng chút thủ đoạn có thể thắng nhẹ nhàng, nàng tuyệt đối không từ chối. Đầu bếp này thuộc cấp bậc tôn tử* của Ban gia, trên mặt không có liên quan đến Ban gia, trên thực tế lại là"Nhân mạch"  của Ban gia trong quân đội.

*cháu trai

Thân là lão đại trong đám đầu bếp, không ai thích hợp hơn hắn để hạ thuốc mê trong canh. Cộng thêm lương thảo đều đã mốc meo, coi như hương vị cơm canh có gì không đúng, mọi người cũng chỉ nghĩ thực phẩm không đúng, mà không phải cơm có vấn đề.

Thuốc của binh đầu bếp, cộng thêm nàng ném những thứ kia vào khó lúa, đủ để những kẻ này ngủ ngon một trận.

Nhưng hi vọng ngày mai bọn họ tỉnh lại, phát hiện mình áo quần rách rưới, toàn bộ vũ khí bị thu, sẽ không quá kinh ngạc.

Ra quân doanh, Ban Họa dẫn thân vệ trở lại huyện Thanh Tùng, nhưng còn chưa vào cửa thành, nàng lập tức phát hiện chỗ không đúng, vội vàng đưa tay để mọi người dừng lại: "Toàn bộ dập tắt đuốc, trên cửa thành có vấn đề."

Đám thân vệ nhao nhao dập đuốc, nhảy xuống lưng ngựa né tránh bên cạnh, để phòng cung tiễn trên cửa thành thủ sẽ nhắm về chỗ họ.

Nhưng trên cửa thành không có mưa tên rơi xuống, ngược lại có người đốt bó đuốc lên, đứng trên cửa thành:

"Người phía dưới... Là Quận Chúa sao?"

Ban Họa nghe giọng nói này có chút quen tai, hình như là Triệu Trọng?

Mắt nàng nhìn thân vệ bên người, ra hiệu bọn họ không nên động, mình chạy chậm đến đổi một vị trí mới nói: "Là ta."

"Họa Họa. " Bỗng nhiên Dung Hà xuất hiện trên cửa thành, y xuất hiện bên cạnh bó đuốc, nói về chỗ tối như mực bên dưới: " Ta xuống đón nàng."

Ban Họa sững sờ nhìn Dung Hà trên cửa thành, rất nhanh cửa thành mở rộng, Dung Hà cưỡi bạch mã, thân mang kim giáp đi tới, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng gương mặt y, nhìn vui mừng cực kỳ.

Ban Họa từ dưới đất đứng lên, nhìn bó đuốc chung quanh Dung Hà, nhịn không được nói: "Ta ở đây!"

Dung Hà nhảy xuống ngựa lưng, giơ bó đuốc bước nhanh đi tới chỗ Ban Họa, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng: "Đi, chúng ta đi vào."

"Chàng ngốc thế, sao lao ra như không muốn sống nữa như vậy?" Ban Họa tùy ý để y nắm chặt tay mình: "Lỡ như có người bắt ta, cố ý dụ chàng ra thì chàng có còn mạng không?"

"Nếu họ bắt nàng, thì cũng là nắm lấy mạng ta, nếu như có thể chết cùng nàng, làm một đôi uyên ương bỏ mạng, cũng rất tốt."

"Nói hươu nói vượn. " Ban Họa nhịn không được gõ trên đầu giáp của y một cái: "Này, đầu lắc một cái, ta nghe thấy tiếng nước, có phải bị vô nước rồi không?"

Một đoàn người vào, Dung Hà phát hiện trong tay hai binh lính giơ lên một túi vải đen to, nhịn không được dừng bước lại nhìn thêm mấy lần: "Trong này là gì?"

Nhìn giống như người?

"Há, vừa rồi ta thuận tay bắt cóc Tướng Quân bên kia của bọn chúng."

Dung Hà sửng sốt, Tướng Quân... Thạch Tấn?

"Trói hắn thì có hữu dụng gì, ném hắn đi đi. " Dung Hà lãnh khốc vô tình nói :" Chỉ cần hắn thất bại, thì không còn tác dụng gì với triều đình nữa."

" Vô dụng với triều đình nhưng hữu dụng với ta. " Ban Họa thật lòng nói : " Người này có chút năng lực, dùng cho chàng cũng tốt."

"Không cần!" Dung Hà trực tiếp từ chối.

Ban Họa: ...

Đây là tật xấu gì?

Cũng may hai phu thê không vì chuyện Thạch Tấn mà cãi nhau, Ban Họa và Dung Hà trở về phủ đệ lâm thời, nàng cởi áo giáp trên người, ngáp một cái nằm trên giường : "Sao chàng lại tới đây?"

Kế hoạch ban đầu không phải y ở lại tiến đánh Vĩnh Châu, nàng đến huyện Thanh Tùng sao?

"Kế hoạch thay đổi. " Dung Hà thấy hốc mắt nàng ứ đọng máu nhàn nhạt, đau lòng sờ lên đó : "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi cho tốt sao?"

"Cũng không phải, gì mà danh sách sổ sách ta xem đến đau đầu rồi. " Ban Họa đạp giày trên chân một cái, giày bẹp một tiếng rơi trên mặt đất, nàng ngay cả vớ cũng chẳng muốn cởi, mơ mơ màng màng nói câu "Chàng tới thì ta yên tâm rồi", sau đó ngủ say.

Dung Hà thấy nàng mệt mỏi thành dạng này, thay nàng cởi vớ, dùng nước nóng lau sạch chân nàng, phát hiện lòng bàn chân trắng nõn non mịn của nàng, có hai "gai" bọng máu, liền tìm một cây ngân châm dùng rượu khử trùng, nhẹ nhàng chọc bọng máu, bôi thuốc xong, mới nhét cả người nàng vào chăn.

Buổi sáng ngày hôm sau, Dung Hà nghe ngoài cửa có động tĩnh, mặc ngoại bào ôm giày ra cửa: "Có chuyện gì?"

Triệu Trọng thấy ngoại bào y không ngay ngắn, bộ dáng ôm giày, đầu tiên là sửng sốt, mới nói: "Chủ công, Thạch Tấn tỉnh rồi."

"Ta lập tức đi gặp hắn."

Thạch Tấn tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng, trên người đắp chăn bông sạch sẽ, trong nháy mắt hắn kịp phản ứng, mình bị phản quân mang đi.

Toàn thân hắn vô lực ngồi trên giường, còn chưa kịp xuống đất, đã thấy một binh sĩ đẩy cửa tiến đến, nhìn hắn một cái lại vội vàng rời đi.

Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Dung Hà đẩy cửa đi đến.

Nhìn người tới là Dung Hà, Thạch Tấn cười lạnh nói: "Thành An Hầu thật sự là có bản lãnh, vậy mà giấu diếm tới huyện Thanh Tùng. Nhưng bản lãnh lớn nhất của ngươi không phải lừa gạt được Trường Thanh vương tới bên này, mà là để một nữ tử vì ngươi mạo hiểm đến trại địch."

Triệu Trọng nghe nói như thế, muốn giải thích hai câu thay Dung Hà, lại bị Dung Hà cắt đứt.

"Ở điểm này, ta cũng rất bội phục mình. " Dung Hà mỉm cười nói : " Nếu Thạch đại nhân không quen nhìn, chỉ có thể mong ngươi lượng thứ, phu nhân nhà ta hết lần này tới lần khác đối tốt với ta như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác."

"Ngươi có phải là nam nhân không?" Thạch Tấn đối với thái độ dương dương tự đắc của Dung Hà cảm thấy cực kì buồn nôn : "Dung Hà, nếu như ngươi là nam nhân, thì nên bảo vệ nàng cho tốt, đừng để nàng mạo hiểm làm chuyện như vậy."

"Thạch đại nhân dựa vào đâu để ý tới chuyện riêng giữa phu thê ta?" Dung Hà nhíu mày: "Luận công, ta và ngươi thân phận khác nhau, luận tư, hai nhà chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, Thạch đại nhân không cảm thấy mình có chút nhiều chuyện sao?"

Sắc mặt Thạch Tấn có chút khó coi, câu này của Dung Hà khiến hắn không mở miệng được.

"Thế nên mong Thạch đại nhân sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng xen vào việc của người khác. " Dung Hà rủ mí mắt xuống : "Chúng ta vẫn nên nói chuyện công thì phù hợp hơn."

Họa Họa nhà y không nghe lời, lấy thân mạo hiểm loại chuyện như thế, đợi nàng dậy, y sẽ dạy dỗ nàng thật tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 173 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Vivi1212 và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40



Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Snow cầm thú HD: Ủa thư viện nhạc đâu rồi ta??
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 724 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 442 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 297 điểm để mua Yoyo đầu hàng
chạng vạng: Trang truyện sắc ở đâu vậy mấy thánh?
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 238 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 200 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 422 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 290 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 764 điểm để mua Ngọc xanh 6

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.