Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 173 bài ] 

Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 26.01.2021, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1266
Được thanks: 12415 lần
Điểm: 24.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141:

Editor: Đào Sindy

Đèn đuốc trong Đại Nguyệt cung sáng trưng, Vương Đức thỉnh thoảng nhìn xung quanh, trên ót chảy ra không ít mồ hôi.

Sao Hoàng hậu nương nương còn chưa trở lại?

Trong lòng ông đang sốt ruột, bất chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, ông mới vội vàng quay đầu ra đón.

"Vương Đức. " Ban Họa nhanh chân đi vào điện: "Bệ hạ thế nào?"

Bởi vì đi quá nhanh nên búi tóc của nàng có chút tán loạn, lúc nói chuyện còn thở dốc. Vương Đức một đường chạy chậm ở sau lưng nàng: "Ngự y còn ở trong điện chẩn trị cho bệ hạ, thích khách làm bị thương hai chỗ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tạm không nguy hiểm đến tính mạng."

Xuyên qua bên ngoài điện, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà nằm trên giường trong Nội Điện, trong lòng quýnh lên, vung váy lên chạy đến mép giường, nàng đưa tay khẽ vuốt gương mặt Dung Hà, xác định y hít thở trôi chảy, nhiệt độ bình thường, mới trầm mặt nhìn ngự y: "Vết thương có trở ngại không?"

"Mong nương nương yên tâm, mũi dao của thích khách không có bôi độc, cho nên sau khi bệ hạ tỉnh lại, chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được." Các ngự y thành thành thật thật trả lời, không dám có chút giấu diếm.

"Vương Đức, ngươi nói một lần chuyện đã xảy ra cho ta." Ban Họa nhìn sắc mặt Dung Hà trắng bệch, sắc mặt càng thêm khó coi: "Bắt được thích khách chứ."

"Nương nương, thích khách đã tự sát, là cung nữ bên cạnh người, tênNgọc Trúc."

"Ngọc Trúc..." Giọng Ban Họa mang thêm vài phần khàn khàn: "Nói tiếp."

Vương Đức tỉ mỉ nói chuyện xảy ra, Ban Họa trào phúng cười nói: "Nàng ta nói ta là chủ mưu ư?"

Nội Điện yên tĩnh một mảnh.

"Đúng."

"Bệ hạ sống tốt thì ta là Hoàng hậu, bệ hạ không còn, bản cung đây còn là gì?" Nụ cười của Ban Họa lạnh hơn: "Ta giết bệ hạ làm gì chứ?"

Lấy cách thức ở chung giữa nàng và Dung Hà, nếu nàng muốn giết Dung Hà, còn nhiều cơ hội, làm sao lại để một cung nữ ra tay, thậm chí ngay cả trên vũ khí giết người cũng không có độc? Mặc dù nàng không thích động não, nhưng không có nghĩa là nàng ngu.

"Nương nương. " Đỗ Cửu vội vàng đi đến, thần sắc căng thẳng: "Ngoài cung có hơn hai mươi đại thần kêu oan nói nương nương ám sát bệ hạ, nắm giữ hậu cung, muốn tẫn kê tư thần*!" Chuyện qua đi không đến nửa canh giờ, tất cả người trong cuộc đều bị giam giữ trong cung, làm sao tin tức truyền ra ngoài được?

*ý là việc của đàn ông mà phụ nữ lại làm thay.

"Hơn hai mươi triều thần tính là gì, không bằng mời tất cả văn võ bá quan đến. " Ban Họa cười lạnh: "Muốn náo nhiệt, thuận tiện thật náo nhiệt một trận."

"Nương nương!" Đỗ Cửu không dám tin nhìn Ban Họa, nàng muốn làm gì?

"Bản cung xem những nam nhân tiền triều này, mỗi người đều âm mưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. " Trong lòng Ban Họa đều là trào phúng: "Nếu bọn họ nói ta nắm giữ hậu cung, vậy ta sẽ để bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là nắm giữ hậu cung."

"Nhất Giáp!"

"Có thuộc hạ."

"Truyền mệnh lệnh của bản cung, triệu kỵ binh ti, bộ binh ti, thần tiễn doanh ngoài cung đợi lệnh. " Ban Họa quay đầu mắt nhìn nam nhân nằm ở trên giường: "Nếu bệ hạ không định dọn dẹp sạch sẽ đám triều thần không nghe lời của Doanh triều, vậy thì để ta làm."

"Nương nương, không thể!" Đỗ Cửu thấy bộ dáng của Ban Họa, hắn ngăn nàng lại nói: "Nếu người thật sự làm như vậy, người trong thiên hạ sẽ nói người thế nào?"

"Bọn họ nói thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần gia chủ của ngươi không thật sự cho rằng ta tẫn kê tư thần là được. " Ban Họa giận tái mặt: "Như Ý, thay y phục trang điểm cho bản cung."

Ngự y bên cạnh bị dọa đến tay cũng run, vậy mà Hoàng hậu có thể hiệu lệnh tất cả quân đội trong Kinh Thành, khó trách những đại thần trên triều đình lại có lòng kiêng kỵ với Hoàng hậu.

Trong Cần Chính điện, hơn hai mươi triều thần đứng chung một chỗ, sắc mặc vừa nghiêm túc vừa phẫn nộ, bọn họ khí thế hung hăng, sống lưng thẳng tắp tuyên dương chính nghĩa và khổ tâm của bọn họ.

"Vì thiên hạ bách tính, lão thần chết muôn lần cũng sẽ không chối từ, chỉ cầu có tội sẽ đền tội."

"Yêu Hậu dã tâm bừng bừng, phái người ám sát bệ hạ, nắm giữ hậu cung, hiện tại chúng ta nên làm thế nào?" Một quan viên trẻ tuổi nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi đứng ra nói: "Chẳng lẽ tùy ý để Yêu Hậu hại nước hại dân sao? !"

"Chư vị đại nhân sao thế?" Một vị đại nhân mặc áo bào tím đi đến, ánh mắt hắn đảo qua trên người triều thần ở đây nhìn như lòng đầy căm phẫn: "Đêm đã khuya, chư vị đại nhân đến Cần Chính điện làm gì?"

"Lưu Bán Sơn!" Quan viên trẻ tuổi chỉ hắn nói: " Ngươi và Yêu Hậu ám toán bệ hạ, còn có mặt mũi đến đây?"

"Bản quan trung thành với bệ hạ có trời xanh chứng giám, Hồ đại nhân chụp mũ lung tung, tại hạ không dám nhận." Lưu Bán Sơn cười lạnh một tiếng, trong những người này, không biết có bao nhiêu người ngu xuẩn bị người ta chân chính giật dây kích động chứ? Tự cho là chính nghĩa, trên thực tế chỉ một số người muốn vươn tay đến hậu cung, không nhìn nổi Đế hậu tình thâm.

Phàm Hoàng hậu là một nữ nhân bình thường, hoặc bệ hạ có chút nghi kỵ với Hoàng hậu, chiêu này của bọn họ sẽ có hiệu quả.

Cho nên những người này vẫn hiểu rất rõ lòng Đế Vương.

Chỉ tiếc, Ban hậu không phải nữ nhân bình thường, tín nhiệm của bệ hạ đối với Ban hậu, những người này không đoán được. Khi Ban hậu còn là một Hương quân, nàng đã dám quất roi Thám Hoa lang ngay trên đường phố, bây giờ nàng là Hoàng hậu, chẳng lẽ còn không dám động những triều thần tâm tư không thuần này ư?

Những người ngu xuẩn này, thấy Ban hậu an ổn ở hậu cung chờ đợi chưa đến một năm, bọn họ đã quên tính nết Ban hậu, thật là muốn chết.

Lưu Bán Sơn chẳng thèm kéo đại nghĩa với bọn họ, hắn chỉ nói: "Bệ hạ có lệnh, hậu cung tiền triều đều do Hoàng hậu làm chủ, nếu chư vị đại nhân tiếp tục náo loạn, bản quan chỉ có thể lấy tội mưu phản xử trí chư vị rồi."

"Lưu đại nhân mở mồm ra nói thật hay, bây giờ Yêu Hậu nắm giữ hậu cung, chiếu lệnh của bệ hạ cũng chỉ là các ngươi mở miệng thôi. " Một vị đại nhân trào phúng nói lại: " Trừ phi nhìn thấy bệ hạ chính miệng hạ lệnh, không thì chúng ta tuyệt không thỏa hiệp."

Lưu Bán Sơn cười lạnh một tiếng, phất tay áo đi tới một bên: "Tùy các ngươi."

Triều thần đang chuẩn bị dõng dạc không ngờ tới Lưu Bán Sơn có phản ứng này, hắn đứng đây là có ý gì?

Chẳng được bao lâu, không ít quan viên đi tới Cần Chính Điện, có quan văn cũng có quan võ, đám quan chức muốn thảo phạt Yêu Hậu thấy thế mừng rỡ trong lòng, bắt đầu tuyên dương trắng trợn âm mưu của Ban hậu, ngược lại thuyết phục không ít người.

Nhưng tương đối kỳ lạ là người bị thuyết phục đều chưa từng hộ tống Dung Hà giành chính quyền, những quan viên theo Dung Hà cùng giành chính quyền lại không ai lên tiếng. Có mấy quan võ tính khí nóng nảy, thậm chí muốn siết quả đấm đánh những quan viên mở miệng là gọi Yêu Hậu.

May mắn bị người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, không thì trên điện khẳng định càng thêm náo nhiệt.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

"Yêu Hậu còn dám hiện thân. " Một quan viên tức giận nhìn về phía cửa đại điện: "Yêu Hậu, còn không mau giao bệ hạ ra."

Chúng thần quay đầu, chỉ thấy Hoàng hậu mặc Phượng bào, đầu đội cửu phượng quan đi đến. Càng đáng sợ hơn là phía sau nàng còn đi theo lít nha lít nhít binh sĩ, những binh lính này vây Cần Chính Điện kín không kẽ hở, coi như một con mèo con chó cũng đừng nghĩ ra ngoài.

"Bệ hạ đang dưỡng thương, mấy phản thần lại ở đây ồn ào?" Ban Họa giẫm lên bậc thềm ngọc đi đến đứng cạnh Long ỷ, nàng cúi đầu nhìn đám người đứng dưới chân: "Bệ hạ vừa gặp chuyện chưa đến nửa canh giờ thì đã có người dụng ý khó dò tranh cãi ồn ào nói bản cung mưu hại bệ hạ, xem ra chư vị đại nhân hết sức hiểu rõ hậu cung. Hay là mời những vị đại nhân mắt sáng này đứng ra nhìn cho bản cung để bản cung mở mang kiến thức, bộ mặt thật của những thần thám các người đi."

Cả điện yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. d*đ"l.q=đ

"Thế nào, hiện tại không lộn xộn nữa à?" Ban Họa cười lạnh chỉ một vị đại nhân trong đó: "Ngươi, bản cung nhớ ngươi là quan viên Ngự Sử đài, đúng hay không?"

Ngự Sử thấy Ban Họa chỉ mình, trong lòng quét ngang, đứng ra nói: "Hạ quan chính là quan viên Ngự Sử đài, Hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo, hạ quan xin nghe."

"Ngươi là ai mà xứng được bản cung chỉ giáo. " Ban Họa cười lạnh, nàng quay đầu lại chỉ một quan viên khác: "Ngươi, Tông chính Tự khanh, chi xa của Dung gia, chỉ ỷ vào mặt mũi của bệ hạ, mới có một chức vị thể diện phong quang. Lúc này lại ở đây nhảy nhót tưng bừng với người khác, lòng dạ đáng chém."

"Hoàng hậu!" Tông chính Tự khanh đã có tuổi, là thân tộc Dung gia, ông ta chắp tay nói: " Hoàng hậu đừng thẹn quá hoá giận như thế, vi thần chỉ lo lắng cho bệ hạ, lại không cách nào tiến cung, mới không thể không đưa ra hạ sách này. Hoàng hậu không làm chuyện mưu phản thì đừng tức giận như thế, phải chờ ở hậu cung cho tốt, chờ bệ hạ tỉnh lại, tất nhiên chân tướng sẽ rõ ràng."

"Đánh rắm!" Ban Hoài lao ra từ trong đội ngũ, đánh một quyền vào Tông chính Tự khanh: "Ngươi là một lão già chi xa, thật sự coi mình là Hoàng thân quốc thích, thế mà khoa tay múa chân với Hoàng hậu."

Lời nói ngoài miệng của Tông chính Tự khanh không dễ nghe, nhưng cũng không dám ra tay hoặc nói ông ta không ngờ tới sẽ có người ra tay với mình. Ông ta là một người đã có tuổi, luận bối phận còn là thúc tổ* của Dung Hà, ai dám bất kính với ông ta chứ?

*ông chú.

Nhưng mọi chuyện đều có ngoài ý muốn, ông ta gặp được hỗn bất lận* Ban Hoài.

*ý là người không sợ gì cả.

Ban Hoài nghe mấy người này mở miệng là gọi Yêu Hậu đã không nhịn được rồi, hiện tại lão già này ngay trước mặt khuê nữ ông cũng dám bày ra bộ mặt trưởng bối hoàng thất, làm sao ông còn nhịn được?

Cậy già lên mặt thì giỏi lắm à? !

Hoàng Đế bị thương không cách nào chủ trì triều chính, Hoàng hậu còn muốn mang tội danh mưu sát Đế Vương nắm giữ hậu cung sao? Những người này nghĩ đẹp như vậy, đừng nghĩ ông không biết bọn họ có chủ ý gì.

"Tĩnh Đình Công, ngươi muốn làm gì, ta là trưởng bối của bệ hạ."

"Ta còn là nhạc phụ của bệ hạ!" Ban Hoài cười lạnh, ném lão già lắm mồm này qua một bên, chỉ mấy quan viên mắng nữ nhi của ông là Yêu Hậu: "Bệ hạ vừa gặp chuyện, các ngươi đã muốn bức tử nữ nhi của ta, ta thấy hung thủ chân chính sau màn chính là các ngươi!"

"Phụ thân!" Nhi tử của Tông chính Tự khanh vừa khóc vừa gào: "Bệ hạ, người đến xem đi, Yêu Hậu muốn giết chết tộc nhân của chúng ta."

Ban Họa nhìn thấy bộ dáng kêu to của hắn ta, nàng đi xuống bậc thềm ngọc, chỉ vào khuôn mặt nam nhân đang khóc rống rồi đạp tới. Ban Họa là người lên chiến trường, sức chân không nhỏ, chớp mắt nam nhân này lăn ra ngoài giống hồ lô.

Các văn thần rối rít trợn tròn mắt, đây là Hoàng hậu nương nương...

"Nam nhân tướng mạo xấu xí, dáng vẻ kêu khóc, bản cung nhìn mà buồn nôn. " Vẻ mặt Ban Họa triệt để lạnh xuống: "Người tới, giam toàn bộ những quan viên gây chuyện này vào đại lao, đợi bệ hạ tỉnh lại rồi hẳn thẩm vấn."

Ban Họa nghi ngờ, những quan viên này không phải vô tội như vậy.

"Bệ hạ ơi bệ hạ, người mở mắt ra xem một chút đi, Yêu Hậu tâm tư ác độc, chết cũng không yên!" Bỗng nhiên một quan viên lớn tuổi đứng lên, đụng đầu vào long trụ.

Bụp!

Lập tức máu bắn tung tóe, quan viên đụng long trụ lung lay, ngã gục.

Một binh sĩ tiến lên thăm dò hơi thở của ông ta: "Nương nương, còn sống."

"Mang xuống để Thái y xem xem." Ban Họa cười lạnh, không phải viết thoại bản mà đâm vào cây cột sẽ chết. d%đ/l]q*đ

"Còn ai muốn đụng. " Ban Họa cười lạnh: "Bản cung không ngăn, các ngươi tùy ý đụng." Nếu những người này không phải thân tộc của Dung Hà, lấy tính tình Ban Họa, nàng đã sớm kéo toàn bộ ra ngoài đánh mười mấy hèo rồi nói.

"Đụng, nhanh đụng. " Hầu Gia hoàn khố nào đó vẩy áo choàng ngồi xếp bằng ngay tại chỗ: "Không đụng không phải trung thần, chúng ta đang nhìn đây."

"Đúng đúng đúng, đụng càng nhiều, mới biểu hiện phẫn nộ của các ngươi. " Võ tướng nào đó gào to theo: "Yên tâm, nhiều người nhìn như vậy, chờ các ngươi chết hay tàn phế, chúng ta sẽ bẩm báo bệ hạ rằng các ngươi trung thành bao nhiêu."

Bị quấy rầy như thế, triều thần vốn huyên náo hăng hái, lại không biết nên làm gì bây giờ?

Mắng? Muốn bị đánh.

Đụng cột? Người ta nói tùy ý ngươi đụng, thế nhưng trên điện nhiều quan viên như vậy, vậy mà phần lớn người đều đang xem náo nhiệt, không một người ngăn cản, vậy mà Yêu Hậu mê hoặc được nhiều người như vậy?

"Haiz, sao không đụng?" Hầu Gia hoàn khố ngồi xếp bằng dưới đất không hài lòng: "Ta thấy các ngươi vốn không phải là trung thần, rõ ràng muốn thừa dịp bệ hạ bị thương, cố ý bắt nạt nữ tử ‘yếu đuối’ như Hoàng hậu."

"Các ngươi cũng coi là nam nhân à?"

Trên đời có nữ tử ‘yếu đuối’ dùng một cước đạp bay người khác ra ngoài sao?

Gặp hoàn khố ngang ngược không nói lý, triều thần gây chuyện cảm giác bị thất bại, bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô hào danh hào của Dung Hà, mỗi một câu đều đang kêu oan cho mình.

"Bệ hạ giá lâm!"

Câu nói như ma chú, đè xuống tất cả tiếng ồn ào trên triều đình, các hoàn khố ngồi dưới đất xem náo nhiệt cũng quy củ bò dậy từ dưới đất.

Ban Họa kinh ngạc nhìn ngoài điện, trên người Dung Hà bị thương hai nơi, lúc nàng đi ra, y vẫn còn đang hôn mê, làm sao y lại tới đây? Nàng không tự giác đi ra ngoài, chỉ thấy Dung Hà ngồi trên bộ liễn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả bờ môi cũng màu phấn trắng.

Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Dung Hà, trầm mặt nói: "Chàng không muốn sống nữa à, bị thương nặng như vậy thì chạy ra ngoài làm gì?"

"Ngoan, ta không sao." Dung Hà để thái giám hạ bộ liễn xuống, y nhẹ nhàng nắm chặt tay Ban Họa: "Để nàng chịu ấm ức rồi."

"Mấy kẻ ngu thế này, có thể làm ta bị ấm ức gì chứ. " Ban Họa cách y rất gần, cho nên có thể ngửi được mùi máu tươi trên người y. Theo lý thuyết, vết thương đã qua xử lý sẽ không ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng Dung Hà từ Đại Nguyệt cung chạy tới, nhất định sẽ ảnh hưởng tới vết thương làm máu chảy ra.

Nghĩ vậy, Ban Họa giận tái mặt, chẳng lẽ ngay cả y cũng cảm thấy, nàng sẽ nhân cơ hội này đoạt quyền hành trong cung, cho nên mới dưới tình huống bị trọng thương, vội vàng chạy tới?

Dung Hà nắm tay Ban Họa không buông ra, nhưng y ngồi, Ban Họa đứng đấy, y không nhìn thấy sắc mặt Ban Họa.

"Đỗ Cửu. " Giọng Dung Hà có chút suy yếu, y vừa tỉnh lại đã nghe nói có đại thần gây chuyện ồn ào, tính tình Họa Họa thẳng thắn, y lo lắng Họa Họa chịu thiệt thòi trong tay những lão hồ ly này nên mới chạy tới.

"Có vi thần." Mắt Đỗ Cửu đồng tình nhìn những quan viên gây chuyện kia, trong những người này, có mấy người đều là chi xa của Dung thị nhất tộc. Vốn bệ hạ cho bọn họ một số chức quan nhàn tản là nể mặt lão gia, vậy mà hiện tại bọn họ lại mắng Hoàng hậu nương nương là Yêu Hậu, thậm chí còn nguyền rủa nàng chết không yên, làm sao bệ hạ còn nhẫn nhịn bọ họ được?

"Nhốt toàn bộ người bất kính với Hoàng hậu vào đại lao. " Giọng Dung Hà càng thêm nhỏ, y chăm chú nắm tay Ban Họa, mới miễn cưỡng để thần trí mình thanh tỉnh một ít: "Người mở miệng nguyền rủa Hoàng hậu, coi như bất kính với hoàng thất, trước tiên đánh năm mươi trượng, đánh xong giam vào đại lao."

Năm mươi trượng, còn mạng để sống không?

Trong lòng chúng thần giật mình, thấy bệ hạ thế này, đều hiểu rõ ra, những người này ăn gan hùm mật gấu, mới có thể thừa dịp bệ hạ bị thương đến bôi đen danh dự của Hoàng hậu.

Một hoàng hậu có ô danh, làm sao xứng đáng để bệ hạ một lòng đối đãi? Đến lúc đó một số quan viên có dã tâm đã có lý do tấu lên xin bệ hạ nạp phi, nối liền tiền triều và hậu cung liên quan đến nhau.

Triều thần thông minh nghĩ rõ điểm này, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ sợ án ám sát lần này liên lụy đến không ít người.

"Vết thương của trẫm không đáng lo ngại, nhưng cũng cần nghỉ ngơi dưỡng mấy ngày, đại sự trong triều mấy vị đại nhân không thể làm chủ, có thể hỏi ý Hoàng hậu. " Dung Hà nhìn đám Chu Bỉnh An: "Lệnh của Hoàng hậu, giống như của trẫm."

"Chúng thần lĩnh mệnh."

"Họa Họa. " Dung Hà ngoắc ngoắc ngón tay với Ban Họa: "Cùng trẫm hồi cung."

Ban Họa kinh ngạc nhìn tay bị Dung Hà nắm chặt, cho đến khi ra khỏi đại môn Cần Chính Điện, nàng còn chưa lấy lại tinh thần.

Bản thân y bị trọng thương, vội vàng chạy tới chỉ là làm chỗ dựa cho nàng?

Y biết nàng xử lý không tốt chi xa của Dung thị nhất tộc, cho nên mới tự mình mở miệng? Từ hôm nay trở đi, trên triều còn có ai nghi ngờ tình cảm của y đối với nàng, thậm chí vì chuyện hôm nay, nàng sẽ có quyền lên tiếng trên triều.

Dung Hà, y trăm phương ngàn kế đoạt được thiên hạ này, tại sao lại không đề phòng nàng như thế?

Ráng chống đỡ đến Đại Nguyệt cung, mặt Dung Hà trắng bệch nghiêm mặt cười nói với Ban Họa: "Họa Họa, trẫm có chút buồn ngủ, muốn ngủ một hồi."

"Dung Hà? !"

Ban Họa nhìn thấy Dung Hà chậm rãi nhắm mắt lại, chợt nhớ tới ngày tổ mẫu qua đời, bà cũng cười nói chuyện với nàng như thế, nhưng hai mắt nhắm lại không mở ra được nữa.

"Dung Hà? !" Sắc mặt nàng trắng bệch, ôm ngực há mồm thở dốc: "Thái y, Thái y, nhanh truyền Thái y!" d#đ:l+q~đ

Dung Hà được mang lên giường rồng, các ngự y nói y không đáng lo, chỉ là vừa mới xê dịch vết thương nứt ra lại chảy không ít máu.

Ban Họa xoay người nhặt áo choàng trên đất, tất cả cảm xúc đều là lạnh buốt. Nàng ngạc nhiên nhìn nam nhân ngất đi trên giường, bỗng nhiên ngực đau đớn, nửa ngày mới tỉnh hồn lại.

"Nương nương..." Đỗ Cửu quay đầu nhìn thấy bộ dáng Ban Họa, ngẩn người nói: " Bệ hạ không đáng ngại, xin người bảo trọng Phượng thể."

"Ta biết. " Ban Họa rủ mí mắt xuống: "Bản cung rất tốt."

Nàng lại không biết, lúc này trên mặt nàng đầy nước mắt, sắc mặt trắng bệch, làm sao cũng không giống bộ dáng không có chuyện gì.

Đỗ Cửu cũng không dám khuyên nữa, hắn sợ mình khuyên nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ khóc ra thành tiếng. Thân là tùy tùng cận thân của chủ tử, hắn rất ít khi nhìn thấy Hoàng hậu nương nương khóc, cũng chưa từng thấy bộ dạng này của Hoàng hậu nương nương.

Hắn không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung bộ dáng bây giờ của Ban Họa, nhưng hắn có thể cảm giác được, tình ý Hoàng hậu nương nương đối với bệ hạ nhất định không cạn.

"Ngọc Trúc từng có lui tới với ai, ngươi điều tra ra chưa?" Ban Họa đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay Dung Hà.

Thấy Đỗ Cửu không nói gì, nàng quay đầu nhìn hắn: "Thế nào, là không cách nào mở miệng sao?"

"Nương nương, là... An Nhạc Công Chúa. " Đỗ Cửu nói: " Ngọc Trúc cô nương có tư tình với một tiểu bạch kiểm An Nhạc Công Chúa nuôi, theo thuộc hạ phỏng đoán, An Nhạc Công Chúa lấy tên tiểu bạch kiểm này để uy hiếp nàng, nàng mới đồng ý."

"An Nhạc là một Công chúa thất thế, sao có thể truyền tin tức vào cung?" Giọng điệu Ban Họa bình tĩnh làm cho Đỗ Cửu ngoài ý muốn: "Là quan viên chi lẻ của Dung gia sao? Bọn họ không quen nhìn bệ hạ độc sủng Hoàng hậu là ta, nên lựa chọn hợp tác cùng An Nhạc. Nhưng An Nhạc muốn mạng Dung Hà, mà bọn họ càng muốn đẩy tội ám sát lên đầu của ta, cho nên An Nhạc truyền tin tức cho Ngọc Trúc đã bị bọn họ sửa lại."

"Nói ví dụ như... Làm bệ hạ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sau đó đẩy tội danh ám sát đặt lên đầu ta." Ban Họa cười lạnh: "Thật sự là một trò hay."

"Nương nương, tất cả đều chỉ là suy đoán, có lẽ..." Đỗ Cửu không nói ra lời: "Có lẽ chân tướng không phải như thế."

"Là ta làm liên lụy tới chàng." Ban Họa khẽ vuốt đôi môi tái nhợt của Dung Hà, nếu ngày trước nàng sờ y như thế, y đã sớm thừa cơ ôm nàng đòi chỗ tốt rồi, hôm nay y lại chỉ có thể nằm ở đây không nhúc nhích tí nào.

"Nương nương, chuyện này liên quan gì đến người?" Đỗ Cửu quỳ một chân xuống: "Chuyện này không liên quan đến người."

"Nếu bệ hạ muốn một hiền danh nhân đức, chỉ cần giữ lại mạng phế Thái Tử và Thái hậu tiền triều, cho một hư danh, sau đó nhốt bọn họ lại là được. " Ban Họa cười khổ: "Về phần những Công chúa con thứ, không giữ lại cũng không sao. Nếu không phải vì ta, bệ hạ không cần nhân từ với Tưởng gia như thế."

"Nương nương, chuyện này cũng không liên quan đến người, bệ hạ cũng là vì tình cảm người nhà mẹ đẻ Thái hậu tiền triều chăm sóc hắn, mới có thể tử tế với con cái của Thái hậu tiền triều. " Đỗ Cửu nói không sai, An Nhạc Công Chúa và Phước Bình Thái hậu có thể ở biệt cung sống thoải mái, mà không phải được đưa đến đạo quan, vốn là vì tình cảm nhà mẹ đẻ Thái hậu tiền triều năm đó chăm sóc bệ hạ.

"Mặc kệ bệ hạ và các nàng có giao tình gì, hôm nay hãy để ta làm kẻ ác. " Ban Họa sờ gương mặt mình, mới phát hiện trên mặt toàn là nước mắt lạnh buốt: "Để Phước Bình Thái hậu đến chỗ Hòa Thân Vương, để bà và Hòa Thân Vương cùng nhau thủ hộ hoàng lăng Tưởng thị."

"Còn về... An Nhạc Công Chúa?"

"Bởi vì cấu kết hậu cung, mưu sát Hoàng đế đương triều, nhưng nể tình cảm Hòa Thân Vương, miễn tội chết cho nàng ta, thu hồi phong hào Công chúa, dẫn đến Khổ Hạnh quan làm ni. Nếu không có lệnh của bản cung, đến chết cũng không thể ra ngoài." Giọng điệu Ban Họa lạnh nhạt: "Hiện tại mau cho người ban chỉ, không thể đến trễ."

"Vâng." Đỗ Cửu lĩnh mệnh lui ra.

Sau khi Đợi Đỗ Cửu rời đi, Ban Họa quay đầu nhìn Dung Hà trên giường, thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng: "Cuối cùng giữa hai chúng ta thì ai ngốc hơn ai đây?"

Nam nhân trên giường không phản ứng để trả lời nàng, chỉ có lồng ngực chập trùng của y là vẫn thở đều.

"Nương nương. " Vương Đức bưng khay đến: "Thuốc đã sắc xong."

Ban Họa bưng chén thuốc qua, lúc muốn cho Dung Hà uống, chợt nhớ tới trước kia chỉ cần lúc nàng dùng thuốc, Dung Hà đều sẽ nếm thử, sau đó lừa nàng không đắng chút nào, chờ nàng uống hết, lại lấy đồ ăn vặt dỗ nàng, cứ như nàng là một đứa trẻ.

Nàng cúi đầu uống một ngụm thuốc, đắng, chát, so với thuốc khi đó nàng uống còn khó uống hơn.

Nâng gối đầu lên, Ban Họa uống một ngụm thuốc trong miệng, sau đó chuyển vào miệng Dung Hà. Uống xong một bát thuốc, đầu lưỡi Ban Họa đắng đến mất đi tri giác, nàng nhận nước trà súc miệng, lau khô miệng mới nói: " Vương Đức, thanh lý người hậu cung lại một lần, bao gồm người bên cạnh bản cung."

Vương Đức nhỏ giọng đáp ứng: "Vâng."

"Lui ra đi."

Vương Đức khom người lui ra, lúc lui đến cửa đại điện, ông không cẩn thận ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng đắp mền cho bệ hạ.

Ông đi ra đại điện, nhìn trăng khuyết trên bầu trời, ngày mai có lẽ là một ngày nắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: HNRTV, Ida, Nguyên Lý, Ngô Thanh, Pennie, R.Quinn, chauh2o, dao bac ha, doctruyen888, kittynhj, meow.ami, pengok_zenny, ruby1209, xichgo
     
Có bài mới 29.01.2021, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1266
Được thanks: 12415 lần
Điểm: 24.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 82
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương cuối của chính văn nhé ^^

Chương 142:

Editor: Đào Sindy

Trong miệng có vị đắng nhàn nhạt, cứ như toàn bộ cơ thể đang lan tràn một cảm giác cay đắng.

Dung Hà mở mắt ra, y thấy ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, cả tòa cung điện như bị ánh sáng bao phủ, y nheo mắt lại ánh sáng mới rõ ràng.

"Bệ hạ, cuối cùng người đã tỉnh." Vương Đức nhìn thấy Dung Hà tỉnh lại thì vô cùng vui: "Nhanh truyền ngự y, bệ hạ tỉnh rồi."

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp, mắt Dung Hà nhìn cung nữ thái giám quỳ đầy đại điện, y nhắm mắt lại nhỏ giọng: "Trẫm muốn súc miệng."

Dùng trà xanh súc miệng xong, cuối cùng trong miệng không còn khó chịu, mắt Dung Hà lại đảo xung quanh: "Nương nương đâu?"

"Tối hôm qua nương nương chăm sóc người một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay vì Chu đại nhân và Lưu đại nhân có việc bẩm báo, nương nương mới uống một chén trà đậm chạy tới." Vương Đức biết bệ hạ coi trọng nương nương, vội vàng nhỏ giọng giải thích: "Trước khi nương nương đi, còn liên tục dặn dò, nếu người tỉnh, nhất định phải phái người bẩm báo với nàng."

"Nương nương đang xử lý chuyện chính sự, tạm thời không cần phái người đi quấy rầy. " Dung Hà dựa vào thái giám vịn ngồi dậy, chờ ngự y bôi thuốc trị thương cho y xong thì y nói với Vương Đức: " Đi gọi Triệu Trọng đến."

Vương Đức khom người lui ra.

Không bao lâu Triệu Trọng đã chạy tới, Dung Hà để người không liên quan lui xuống.

"Bệ hạ, sao người lại bị thương thành dạng này?" Triệu Trọng thấy sắc mặt Dung Hà trắng bệch thì biết đây không phải đang diễn trò: "Trước đó vi thần đã điều tra, nàng ta không biết võ, cũng không phải người hầu hạ từ nhỏ bên cạnh Hoàng hậu nương nương."

An Nhạc Công Chúa có dính dáng với một số quan viên trên triều đình, bệ hạ đã sớm nhận ra, nhưng bởi vì tiền Thái Tử Tưởng Hàm "nhường " hoàng vị cho bệ hạ, cho nên trước mặt người trong thiên hạ, bệ hạ nhất định phải hậu đãi Hoàng tộc tiền triều.

An Nhạc Công Chúa không an phận, tương đương với tự mình quấn dây lên cổ mình, Triệu Trọng hiểu, bệ hạ cũng hiểu. Triệu Trọng không nghĩ tới duy nhất là rõ ràng bệ hạ sớm đã có đề phòng, vì sao còn bị thương nặng như vậy?

Một đao trên cánh tay, một đao trên vai, cũng may đều không phải nơi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chảy nhiều máu như vậy, không biết phải dưỡng bao lâu mới có thể phục hồi lại được?

"Trẫm biết rồi. " Mặt Dung Hà không thay đổi ôm cánh tay bị thương: "Việc này sau này ngươi đừng nhắc lại, nhất là không được nhắc trước mặt Hoàng hậu, trẫm đã nắm chắc trong lòng."

"Là vi thần nghĩ không đủ chu đáo. " Triệu Trọng vội vàng nói: "Nếu những lời này để Hoàng hậu nương nương nghe thấy, nàng sẽ chỉ càng thêm đau lòng." Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương làm bệ hạ bị thương, việc này coi như không liên quan đến Hoàng hậu nương nương nhưng trong lòng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không dễ chịu, nếu hắn nhắc lại sẽ chỉ làm Hoàng hậu nương nương càng thêm khó chịu mà thôi.

"Người cũ tiền triều, nên thanh lý thì thanh lý, không cần kiêng dè nữa." Giọng nói của Dung Hà lạnh lẽo: "Trẫm đã đối đãi bọn họ hết lòng quan tâm giúp đỡ."

"Bệ hạ..." Triệu Trọng do dự nói: "Đêm hôm qua nương nương đã hạ lệnh, nghiêm tra người cũ tiền triều, phàm là người bộ dáng khả nghi, tất cả đều bắt vào đại lao, ngay cả hạ nhân bên cạnh An Nhạc Công Chúa cũng giết thì giết, tù thì tù, An Nhạc Công Chúa bị phạt đến Khổ Hạnh quan tu đạo, cả đời không thể ra ngoài."

Khổ Hạnh quan là nơi nào, người ngoài không biết, bọn họ lại rõ ràng. Tiền triều có một số tội phi bị đày đến đây, nghe nói bên trong còn khổ hơn lãnh cung, vào rồi sẽ sống không bằng chết.

Để An Nhạc Công Chúa đến Khổ Hạnh quan, cũng không biết đây là Hoàng hậu nương nương nhân từ hay tàn nhẫn với An Nhạc.

Nghe nói như thế, trên mặt Dung Hà lộ ra ý cười, khuôn mặt xơ xác khi nãy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã ra Phượng lệnh, tất cả hãy chiếu theo ý Hoàng hậu nương nương xử lý đi."

"Bệ hạ, vậy người..."

"Trẫm phải dưỡng thương, không nên quá mức phí công."

"Vâng." Triệu Trọng rời khỏi Đại Nguyệt cung, bệ hạ triệu hắn đến, cuối cùng muốn nói gì đây?

Trong ngự thư phòng, Ban Họa nhìn một đống tấu chương cao cao, mặt không thể giữ nổi nụ cười, gượng cười nhìn về phía Chu Bỉnh An: "Chu đại nhân, phải xem tất cả sao?"

"Xin nương nương yên tâm, một số tấu chương thăm hỏi, đám vi thần đã sàng lọc rồi. " Chu Bỉnh An trình một tờ đơn lên: "Đây là danh sách đám vi thần sàng lọc chọn ra tấu chương."

Ban Họa nhận tờ đơn nhìn thoáng qua, lại tiện tay lật mấy quyển tấu chương: "Chu đại nhân, nơi mấy năm trước gặp thiên tai, gần đây lại đến chậm thế?"

"Xin nương nương yên tâm, bệ hạ miễn mấy thuế má thiên tai hai năm, tuy nói thời gian có chút gian nan, nhưng tốt xấu sẽ không bị đói."Sắc mặt Chu Bỉnh An kính trọng ôn hòa: "Nơi đó có không ít bách tính lập bài vị Trường Sinh cho bệ hạ và người, cầu xin người và bệ hạ vạn vạn năm năm, khỏe mạnh không lo."

"Cầu chúng ta vạn vạn năm năm, không bằng khẩn cầu Đại Doanh mưa thuận gió hoà, bách tính không tiếp tục gặp thiên tai lớn. " Ban Họa cười, nàng không tin những thứ này: "Mấy vị đại nhân khổ cực, nếu trong những tấu chương này có nội dung quan trọng thì bản cung sẽ đọc cho bệ hạ nghe."

"Thương thế của bệ hạ đã đỡ hơn chưa?"

Ban Họa nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nét mặt có chút sợ sệt: "Quả thật không đáng ngại."

Đám Chu Bỉnh An thấy Hoàng hậu không có ý định nói thêm gì nữa, rất có ánh mắt đứng dậy cáo lui.

Sau khi bọn họ rời đi, Ban Họa để thân vệ ôm tấu chương ra hậu điện, nửa đường gặp được Triệu Trọng, nàng hơi ngạc nhiên nhíu mày: "Triệu đại nhân?"

"Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương. " Hiện nay Triệu Trọng đã tin phục vô hạn với Ban Họa, lần đầu tiên nhìn thấy Ban Họa đã không kịp chờ đợi làm một đại lễ.

"Sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là bệ hạ tỉnh rồi?"

Triệu Trọng đang muốn nói vâng, chỉ thấy trước mắt có một trận gió lướt qua, lại ngẩng đầu, trước mặt nào còn Hoàng hậu nương nương? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Hoàng hậu nương nương vội vàng rời đi.

"Dung Hà?" Ban Họa chạy chậm vào trong điện thấy Dung Hà ngồi trên giường húp cháo, dẫm chân xuống, nửa ngày sau mới nói: "Chàng đã tỉnh rồi?" d$đ*l;q~đ

Dung Hà cười buông bát xuống: "Họa Họa, ta đã khiến nàng lo lắng."

Ban Họa đi đến bên cạnh y ngồi xuống, đưa tay chọc mặt y: "Nếu như lần sau chàng lại khoe khoang như thế, ta sẽ hung hăng dạy dỗ chàng."

"Họa Họa muốn dạy dỗ ta thế nào?" Trên mặt Dung Hà lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Hừ. " Ban Họa thấy y phối hợp như vậy, đúng là nói không nên lời ác độc. Nàng chỉ chỉ tấu chương trên tay thị vệ: "Những thứ này ta nhìn đau đầu, không quan trọng thì ta sẽ giúp chàng phê, những thứ khác ta đọc cho chàng nghe."

"Được." Dung Hà biết Ban Họa không kiên nhẫn nhìn những thứ này, thế là gật đầu cười.

"Chàng cứ ăn trước đi. " Ban Họa đi đến trước án, quay đầu nhìn Dung Hà: "Chảy nhiều máu như vậy, không biết lúc nào mới có thể bù lại."

Dung Hà không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Ban Họa phàn nàn.

Nhưng rất nhanh Ban Họa không nói gì thêm, nàng cúi đầu không ngừng tô tô vẽ vẽ trên án, mặc dù trên mặt có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại xử lý.

Y nhìn bóng lưng của nàng, ăn hết một bát cháo mà còn chẳng biết.

Xử lý xong phần lớn tấu chương, Ban Họa và Dung Hà dùng bữa, chỉ là Dung Hà ăn thuốc có lợi cho vết thương, mà Ban Họa lại ăn thức ăn tinh xảo. Hết lần này tới lần khác Ban Họa còn cố ý đùa Dung Hà, để y muốn ăn lại không thể ăn.

Ánh mắt Vương Đức nhìn Dung Hà dầy đồng tình.

Dùng xong bữa trưa, Ban Họa nói chuyện cùng Dung Hà một hồi, thấy y ngủ rồi, nhìn thấy nét mặt Như Ý có chút không được tự nhiên: "Chuyện gì xảy ra?"

"Nương nương, Phước Bình Thái hậu cầu kiến."

Ban Họa thay Dung Hà chặn góc chăn, che miệng ngáp một cái: "Không gặp."

"Phước Bình Thái hậu nói, chỉ gặp nương nương lần này, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy nương nương. " Như Ý cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa: " Phước Bình Thái hậu đang quỳ gối bên ngoài Tuyên Vũ môn."

So với Chu Tước môn và Bạch Đấu môn người đến người đi, người ra vào ở Tuyên Vũ môn cũng không nhiều, Phước Bình Thái hậu lựa chọn quỳ ở chỗ này, vẫn còn tính thông minh.

Ban Họa quay đầu mắt nhìn Dung Hà trên giường, nhắm mắt lại nói: "Ngươi đi mời bà trở về, nói ta không muốn gặp bà."

"Nô tài đã hiểu."

Bên ngoài Tuyên Vũ môn, ngoại trừ hộ vệ thủ tại cửa ra vào thì không có những quan viên khác đi ngang qua. Phước Bình Thái hậu quỳ gối dưới ánh nắng, chưa từng di chuyển chút nào, cũng không khiến bất kỳ ai vây xem.

Bà biết, nếu quỳ gối trước Chu Tước môn, có lẽ có thể làm cho nhiều người chú ý tới bà hơn, nhưng tính tình Ban Họa từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nếu bà thật muốn làm như vậy, không chỉ không thể để Ban Họa mềm lòng, mà còn khiến nàng càng thêm bất mãn.

"Thái hậu. " Như Ý đi ra Tuyên Vũ môn, nhìn thấy sắc mặt Thái hậu ửng hồng, không biết đã phơi dưới ánh nắng bao lâu, nàng cong lưng với bà, đứng bên cạnh nói: " Nương nương có lệnh, mời người sớm trở về, Hòa Thân vương điện hạ vẫn chờ người đấy."

Phước Bình Thái hậu nghe được ba chữ "Hòa Thân Vương", bả vai khẽ run lên, bà nhìn thấy Như Ý: "Nương nương nhà các ngươi, thật sự không nhớ chút tình cảm cũ sao?"

"Thái hậu. " Như Ý lắc đầu thở dài: "Công Chúa Điện Hạ cấu kết triều thần hậu cung ám sát bệ hạ, nếu không phải bệ hạ hồng phúc ngang trời, hôm nay người nào còn có cơ hội quỳ ở đây? Lấy tính tình yêu ghét rõ ràng của nương nương, chỉ sợ người và Hòa Thân Vương cũng phải chôn cùng bệ hạ."

Sắc mặt Phước Bình Thái hậu trắng bệch một mảnh: "Thế nhưng bệ hạ hắn..."

Không phải hắn không sao sao?

Lời này Thái hậu nói không nên lời, bà biết rõ An Nhạc phạm tội nặng hơn bất cứ ai. Bà không nghĩ tới, cũng không chấp nhận được hủy diệt hạ giá Hoàng Triều không phải trưởng tử Tưởng Hàm, mà là trưởng nữ An Nhạc.

"Thế nhưng tại sao lần này tới lần khác lại là Khổ Hạnh quan?" Phước Bình tuyệt vọng nhìn Như Ý:"Tại sao có Khổ Hạnh quan được?"

Hoàng hậu là hoàng thân quốc thích, sao không rõ Khổ Hạnh quan là nơi nào, đâu phải nơi thanh tĩnh tu đạo mà rõ ràng là Địa Ngục tra tấn người.

Như Ý nói, bệ hạ là nam nhân của nương nương, người của An Nhạc Công Chúa giết nam nhân của nương nương, nương nương làm sao mà thờ ơ được? Nhưng đối mặt với hai mắt sụp đổ của Phước Bình Thái hậu, nàng cảm thấy nói nhiều đều là phí công.

Phước Bình Thái hậu hoảng hốt lắc đầu: "Ta không đi, ta không đi."

Nếu bà rời đi, sẽ không còn ai có thể cầu xin cho An Nhạc."

"Như Ý tỷ tỷ. " Một người mặc y phục nữ quan màu xanh ngọc bích đi ra, phúc thân với Như Ý: "Nương nương nói, để người dẫn Phước Bình Thái hậu đến Thiên Điện."

Mắt Như Ý nhìn mặt trời ở chân trời, chậm rãi gật đầu.

Trong chính điện Đại Nguyệt cung, Ban Họa nhấp một miếng trà hơi lạnh, sờ sờ môi Dung Hà, khẽ cong môi, quay người đi ra ngoài.

Vương Đức khom người đứng bên cạnh, cho đến khi bóng dáng Ban Họa hoàn toàn biến mất sau cửa điện, mới chầm chậm đứng thẳng người.

Người nằm trên giường mở mắt ra, nghe cả phòng yên tĩnh, hai mắt lại nhắm nghiền lần nữa.

Ban Họa nhìn Thái hậu đi theo sau lưng Như Ý, đưa tay làm một tư thế mời ngồi. Phước Bình Thái hậu trầm mặc ngồi xuống, trong phòng hồi lâu không có người nói chuyện.

Phước Bình Thái hậu ngẩng đầu nhìn Ban Họa, trên mặt của đối phương đã không nhìn thấy vui buồn.

"Nương nương. " Bỗng nhiên Ban Họa mở miệng: "Người biết vì sao bệ hạ lại ban thưởng cho người hai chữ Phước Bình không?" d!đ.l>q+đ

Phước Bình Thái hậu chậm rãi lắc đầu.

"Bởi vì ta muốn lúc người tuổi già vừa có phúc khí lại vừa bình tĩnh, cho nên cố ý cầu bệ hạ hai chữ này." Ban Họa biết những thứ này trong âm mưu đấu tranh, Phước Bình Thái hậu là người bị hại vô tội nhất. Nam nhân mà bà gả là người mưu sát trung thần, bà cũng không biết những chuyện này, ngược lại thực tình đối đãi đời sau trung thần, ví như Ban gia và Dung Hà. Con của bà không quả quyết cũng được, tính tình bạo ngược cũng thế, đều không phải điều bà có thể khống chế, bởi vì trượng phu làm Hoàng Đế của bà, chỉ cần một người thừa kế, cho nên cố ý giáo dục thứ tử sơ sót.

Bà xuất thân cao quý, tính cách thùy mị, cứ việc bị hậu cung mài đi sắc sảo, nhưng Ban Họa không thể không thừa nhận, bà là người bị hại trong biến cố triều đình. Nàng cũng không muốn tổn thương bà, nhưng trong lòng mỗi người đều có một người quan trọng, nàng cũng không ngoại lệ.

Khi biết chân tướng, thậm chí Ban Họa muốn tính mệnh của An Nhạc.

"Nương nương, người còn muốn đến cầu xin cho An Nhạc sao?" Nét mặt Ban Họa hờ hững, giữa lông mày đầy xa cách.

Phước Bình Thái hậu rơi lệ nói: "Nương nương, người thu lại phong hào Công chúa của An Nhạc, để nàng đến đạo quan thanh tu, ta cũng không có ý kiến, nhưng... Vì sao lại là Khổ Hạnh quan? Từ nhỏ An Nhạc đã được nuông chiều, đến đó làm sao sống nổi?"

"Nương nương, Dung Hà là phu quân của ta." Trong cổ họng Ban Họa nghẹn đến có chút khó chịu: "An Nhạc có người và biểu ca thay nàng uất ức, ta cũng có người nhà uất ức vì ta, từ nhỏ ta và nàng bị bất cứ ức hiếp nào đều sẽ có người ra mặt cho chúng ta, để chúng ta từ nhỏ đến lớn đều phách lối tùy hứng."

"Thế nhưng bên cạnh bệ hạ... Chỉ có ta. " Ngón tay nàng cầm chén trà run nhè nhẹ: "Nếu ngay cả ta cũng suy nghĩ cho An Nhạc, vậy còn có ai thực sự lo lắng cho chàng? Cho dù chàng là Đế Vương, dù trong lòng chàng có khoảng trống, nhưng chàng vẫn là con người."

"Chi nhánh Dung gia và An Nhạc tính kế chàng, triều thần cũng vì chàng bị thương hôn mê mà vội vàng tính toán lợi ích của mình. " Lúc Ban Họa nói lời này, nàng cảm thấy trong lòng mình như bị kim đâm khó chịu: "Nam nhân của mình, tự ta đau lòng."

Phước Bình Thái hậu hé miệng, từng giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Ban Họa đã nói đến nước này, sao bà còn không rõ ý nàng.

"Nương nương thật vô tình như thế sao?"

"Nếu nương nương hận ta thì cứ hận, nhưng Phượng lệnh ta đã ban ra, tuyệt không sửa đổi. " Ban Họa đứng lên: "Chuyện hôm nay, không phải bệ hạ không niệm ơn dưỡng dục của song thân nương nương năm đó, mà là ta không niệm tình xưa. Nương nương, mời trở về cho."

Phước Bình Thái hậu nhìn Ban Họa, lại không biết rốt cục mình hận hay oán, hay là không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng vắng vẻ một hồi, không bắt được chỗ nào. Bà phong quang nửa đời, rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nên trách ai đây?

Tự trách mình năm đó không nên mềm lòng để phụ mẫu chăm sóc Dung Hà ư?

Haylà bệ hạ quá mức rộng rãi với Dung Hà, dưỡng nên dã tâm của y?

Không, không đúng.

Chỉ trách nam nhân Tưởng gia hoa mắt ù tai vô năng, không niệm tình xưa, chuyện giết hại trung lương thế này, cuối cùng phải chịu quả báo.

Tạo hóa trêu ngươi, bà lại có thể trách được ai?

"Ý của nương nương, ta đã hiểu. " Phước Bình Thái hậu đứng lên, hơi nhẹ gật đầu với Ban Họa: "Cáo lui."

Tay Ban Họa đang cầm chén trà chợt khựng lại, nước trà đã thấm ra ngoài chén,  nàng đứng lên thi lễ với Phước Bình Thái hậu, lễ này giống như lúc nàng còn là Quận chúa:  "Ban Họa, cung tiễn nương nương."

Phước Bình Thái hậu nhận lễ của nàng, lui ra phía sau hai bước nói: "Nương nương bảo trọng, cáo từ."

Ban Họa đứng không nhúc nhích, cho đến khi Phước Bình Thái hậu đi khỏi, mới chậm rãi hoàn hồn, thả chén lại trên bàn, nhẹ nhàng lau sạch tay của mình, giọng của nàng có chút khàn khàn nói: "Người tới."

"Có thuộc hạ." Đỗ Cửu giữ ở ngoài cửa đi đến.

"Truyền lệnh của ta. Phái binh hộ tống Phước Bình Thái hậu đến chỗ Hòa Thân Vương, ngày mai lập tức xuất phát. Hòa Thân Vương có lòng hiếu thảo đáng khen, thưởng ba trăm hộ vệ, đến lăng mộ hoàng tộc Tưởng thị bảo vệ an toàn cho Hòa Thân Vương và Phước Bình Thái hậu, nếu không có lệnh của bản cung hoặc bệ hạ, không cho người ra vào tuỳ tiện." Ban Họa nhắm mắt lại: "Ngươi phái một số người có thể tin được đi, đừng bạc đãi bọn họ."

Trong lòng Đỗ Cửu đánh trống như sấm, đây là nương nương muốn nhốt phế Thái Tử và Thái hậu tiền triều sao?

Ba trăm hộ vệ... Nhiều người như vậy canh giữ trước lăng mộ, cả đời này của Hòa Thân Vương chỉ sợ không thể ra ngoài nữa.

Hắn không biết tâm trạng nương nương thế nào để ra mệnh lệnh này, hắn khom mình hành lễ, thậm chí không ngừng run rẩy.

"Còn nghĩ gì đấy?" Ban Họa nhìn hắn: "Chẳng lẽ lời của bản cung vô dụng với ngươi ư?"

"Thuộc hạ... Lĩnh mệnh."

Lúc Đỗ Cửu đứng lên, phát hiện sắc mặt Hoàng hậu nương nương khó coi tới cực điểm, hắn nghĩ Hoàng hậu nương nương sẽ thu hồi mệnh lệnh, nhưng cho đến khi hắn xuất cung cưỡi ngựa đến nơi Hòa Thân Vương ở ban chỉ, đều không có người đến nói cho hắn biết, Hoàng hậu nương nương đã thu hồi mệnh lệnh.

"Thần lĩnh chỉ. " Hòa Thân Vương nghe ý chỉ xong, thần sắc trắng bệch như tờ giấy: "Đa tạ bệ hạ và Hoàng hậu nương nương."

Đỗ Cửu thấy hắn thế này, lòng thương hại nhiều hơn một chút: "Lệnh muội cấu kết với tiền triều ám sát bệ hạ làm bệ hạ bị thương nặng, hôm nay mới tỉnh lại, bởi vậy nương nương mới có thể tức giận. Đợi nương nương bớt giận, có lẽ sẽ thu hồi mệnh lệnh không chừng."

"Đa tạ Đỗ đại nhân trấn an. " Hòa Thân Vương chán nản cười một tiếng: "Xá muội phạm sai lầm lớn như thế, nương nương và bệ hạ còn có thể tha cho tính mạng của bọn ta, vi thần vô cùng cảm kích, sao lại dám có oán giận gì."

Đỗ Cửu cảm thấy Hòa Thân Vương cũng thật xui xẻo, nhường hoàng vị đàng hoàng, vốn nên được bệ hạ ban cho vinh quang, ai biết được có một đống người nhảy ra kéo chân sau của hắn, đầu tiên là chính thê của hắn, sau là thân muội muội của hắn, số mạng này...

Nói tiếp cũng vô ích, Đỗ Cửu ôm quyền nói: "Vương gia có thể nghĩ rõ ràng là tốt, hạ quan cáo từ."

"Đỗ đại nhân đi thong thả." Hòa Thân Vương cười khổ, tự mình tiễn Đỗ Cửu ra ngoài cửa chính, mới vịn khung cửa phun ra một ngụm máu.

"Vương gia. " Thiếp thất duy nhất của hắn kinh hoàng đỡ lấy hắn: "Người sao thế?"

Hòa Thân Vương lắc đầu, lau đi vết máu ở khóe miệng: "Ta không sao."

Trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Ban Họa đứng lên từ trên ghế, nàng vặn vẹo uốn éo vòng eo có chút cứng ngắc đi ra cửa điện. Như Ý thấy nàng đi ra, trên mặt không nhịn được có chút vui mừng: "Nương nương."

Nàng lo lắng nương nương ở trong đó một mình sẽ xảy ra chuyện, hiện tại thấy rốt cục người cũng hiện thân mới yên lòng.

Ánh sáng trời chiều vẩy vào trên người Ban Họa, Như Ý ngạc nhiên nói: "Nương nương, hiện tại trông người rất đẹp."

"Chỗ nào đẹp?" Ban Họa cười, trên mặt tái nhợt lộ ra chút huyết sắc: "Chẳng lẽ trước kia ta rất xấu à?"

"Mỗi ngày nương nương đều xinh đẹp. " Như Ý vội vàng giải thích nói: "Nô tỳ ngu ngốc, xin nương nương đừng ghét bỏ nô tỳ."

"Được, ta biết tâm ý của ngươi. " Ban Họa gõ đỉnh đầu của nàng: "Đi thôi, hồi cung."

"Vương Đức. " Dung Hà ngồi dựa vào đầu giường, nhìn trời chiều ngoài cửa sổ: "Hiện tại sắp giờ Dậu rồi sao?"

"Bẩm bệ hạ, bây giờ là giờ Dậu một khắc."

"Hoàng hậu nương nương ra ngoài bao lâu rồi?" Dung Hà quay đầu nhìn ông: "Một canh giờ hay là hai canh giờ?" d@đ+l/q&đ

"Bệ hạ... Nương nương ra ngoài hai canh giờ rồi. " Vương Đức cảm thấy ánh mắt bệ hạ có chút kỳ lạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt của y.

"Trẫm đã biết."

Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trên mặt Ban Họa mang theo ý cười đi tới, thấy Dung Hà ngồi ở trên giường, nhân tiện nói: "Sao chàng lại ngồi dậy? Không phải ngự y đã nói, thương thế bây giờ của chàng nghiêm trọng, không thể ngồi lâu."

"Không sao, chỉ là do ta nằm quá lâu. " Dung Hà ngoan ngoãn nằm trở lại: "Vừa rồi nàng đi đâu thế?"

"Ra gặp một người cũng không quá quan trọng. " Ban Họa đưa tay sờ trán của y, không bị sốt, rất tốt.

"Giữa trưa chàng chỉ dùng chút cháo, chắc bây giờ đói bụng rồi. " Nàng vẫy tay với một nữ quan: "Trình dược thiện của bệ hạ lên."

"Vâng."

Dung Hà vươn tay ra khỏi áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng nắm tay Ban Họa: "Ta vẫn chưa đói."

"Ta biết mùi vị của dược thiện không tốt lắm, tuy nhiên ít nhiều cũng phải ăn một chút. " Ban Họa xoay người nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt y: "Ngoan."

Dung Hà bật cười, đây là bộ dáng y hay dỗ nàng, bây giờ nàng lại dùng trên người y?

Rất nhanh dược thiện nóng hổi được bưng lên, Ban Họa cười híp mắt nhìn Dung Hà: "Có muốn ta đút cho chàng không?"

"Được." Dung Hà mỉm cười nhìn nàng: "Trẫm chờ Hoàng hậu hết lòng chăm sóc trẫm."

Ban Họa: ...

Da mặt nam nhân của nàng càng ngày càng dày rồi.

Múc cháo, thổi nguội, sau đó đút vào miệng Dung Hà. Mùi vị của dược thiện cũng khó ngửi, nhưng Dung Hà ăn rất chân thành, mỗi một muỗng đều không lãng phí.

Rất nhanh một bát cháo đã lộ đáy, Ban Họa buông bát xuống nói: "Được rồi, qua hai canh giờ lại dùng. Bây giờ chàng không nên xê dịch, ta sợ dùng quá nhiều sẽ bỏ ăn."

"Được." Dung Hà thấy vẻ mặt Ban Họa có chút không được tự nhiên, biết nàng có chuyện muốn nhắn nhủ, đè cơn buồn ngủ xuống, dựa vào đầu giường hỏi: "Họa Họa, nàng sao thế?"

Ban Họa dùng khăn ấm lau mặt và tay cho Dung Hà rồi đưa khăn cho Vương Đức: "Vừa rồi Phước Bình Thái hậu đã tới."

Dung Hà gục đầu xuống nhìn ngón tay mình bị Ban Họa nắm chặt: "Ừm."

"Bà ấy đến cầu xin cho An Nhạc." Ban Họa cúi đầu vuốt vuốt ngón trỏ trái của Dung Hà, cứ như đây là thứ rất thú vị.

"An Nhạc Công Chúa tình như tỷ muội với nàng, lại là nữ nhi ruột thịt của Phước Bình Thái hậu, nếu bà ấy đã đi cầu xin thì nên cho bà ấy chút mặt mũi. " Dung Hà rủ mí mắt xuống, bàn tay y sít sao nắm chặt tay Ban Họa, không để lộ một kẻ hở: "Dù sao ta cũng không có gì đáng ngại, dưỡng mấy ngày nữa là tốt. Nhưng ý chỉ kia không thể để nàng ban phát, để ta sẽ càng phù hợp hơn. Vương Đức, đi tuyên..."

"Ta không đồng ý với bà ấy. " Ban Họa lắc đầu nói: “Gì mà không đáng ngại, trên bờ vai đã có một cái lỗ lớn như thế, chàng không đau sao?"

Dung Hà ngẩng đầu, cặp mắt hoa đào dịu dàng đầy thâm tình: "Có Họa Họa ở bên cạnh sẽ không cảm thấy đau."

"Lại nói bậy. " Ban Họa bóp tay y: "Chàng đừng giả bộ nữa, cũng không nhìn xem mặt mình đã trắng bệch thế kia."

Dung Hà cười không nói gì.

"Hôm nay ta đã làm một chuyện, không biết có gây phiền toái cho chàng không?" Ban Họa thấy Dung Hà chỉ cười như cũ mới nói: " Ta phái ba trăm hộ vệ, nhốt Tưởng Hàm và Phước Bình Thái hậu ở cùng nhau."

Trong phòng an tĩnh lại.

"Tại sao?" Giọng nói của Dung Hà có chút khàn khàn.

"Bởi vì ta bao che khuyết điểm. " Ban Họa đưa tay chỉ vào môi Dung Hà rồi khẽ hôn lên môi y: "Ai cũng không thể làm tổn thương người ta coi trọng. Ta yêu chàng."

Mí mắt Dung Hà run rẩy, thật lâu sau mới lộ ra một nụ cười.

"Họa Họa."

"Hửm?"

"Nàng là nữ vương của ta."

Ban Họa cười khẽ một tiếng, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực của y, ánh mắt như sợi tơ, triền miên lưu luyến.

"Chàng còn nhớ câu nói đùa lúc trước của ta không?"

"Tất nhiên là ta nhớ rồi."

Ánh nắng chiều tà cuối cùng của hôm nay đã lén lút bò vào trong phòng, phản chiếu ra một ánh sáng vàng rực rỡ.

(Xong chính văn)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 173 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, huynhtole, Thiên Bình2323, Wowie_Autumn và 156 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 243, 244, 245

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 394 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 201 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 216 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 429 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 251 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 269 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 255 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô gái áo hồng
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 215 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Quả táo
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 281 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 320 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 796 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 240 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.