Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Diêu Cơ - Bối Tâm

 
Có bài mới 02.03.2017, 10:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.02.2017, 23:49
Bài viết: 42
Được thanks: 39 lần
Điểm: 12.31
Có bài mới [Sáng Tác - Cổ Đại] Diêu Cơ - Bối Tâm - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images




Diêu Cơ (Đào Hoa Bất Tận - Đoản 1)
Thể loại: đoản văn, huyền huyễn.
Tác giả: Bối Tâm
Số chương: 1 chương - hoàn


Thượng Thần Xích Thương, một kiếm quét ngang ngàn quân binh ma tộc. Máu nhiễm đỏ trường bào, mặt không đổi sắc.

Thượng Thần Xích Thương, tính tình khó gần, vừa ấm áp vừa lạnh nhạt, người khác không biết đường mà lần.

Hắn một lần lịch kiếp, gặp phải nàng, nàng tên Diêu Cơ, gương mặt xinh đẹp, ban đầu hắn còn tưởng nàng lương thiện, nhưng không phải, hắn bị gương mặt ngây thơ ấy lừa gạt.

Nàng vì thiên hạ, tính kế hắn, hại hắn thân là một tướng quân, thà chết trong tay nàng, cũng không chịu cùng nàng đối địch.

Một kiếp người đó, hắn chết trong đau đớn vì tình yêu với nàng.

Trở lại tiên giới, hắn lại gặp nàng.

Diêu Cơ thần quân ngồi uống rượu bên Hồ Tuyệt Tình, nàng mang một bộ dạng bất cần đời, từng chút một uống cạn bình rượu.

Lúc nhìn thấy hắn, nàng cười đến ôm bụng, không tâm không phổi phun ra một câu “Thượng Thần Xích Thương, một kiếp người đó của ngươi quá mất mặt đi”.

Hắn nhưng lại cùng nàng đấu khẩu “Còn ngươi, một kiếp kia, thật quá bỉ ổi”.

Nàng cùng hắn đối nghịch, phá nhà hắn, vặt trụi lông con vẹt bảy màu của hắn, còn nói xấu hắn. Khiến hắn dở khóc dở cười.

Nhưng hắn không giận nàng, ngược lại còn bồi nàng uống rượu, kể cho nàng nghe chuyện xưa, trở thành nơi để đàng trút giận.

Hóa ra, hắn đã sớm vì nữ tử gian xảo, không tim không phổi này mà động lòng, mà yêu thương, có sâu đậm cỡ nào, chỉ là hắn không biết rõ.

Ba trăm năm trôi qua, làm bạn cũng được, làm tri kỷ cũng được, hắn nhận biết rõ, nữ tử trước mặt này, không lạnh nhạt giống như bề ngoài, tâm của nàng rất ấm áp, mà ấm áp đó, là vì một người tên Hiên Viên Phất, là con trai của Thiên Đế, là thái tử của tiên giới.

Trong trận chiến với ma tộc kéo dài hơn bốn mươi ngày, hắn vẫn còn trong màn mưa máu, nữ tử kia lại ngu xuẩn xông đến, còn liên tục mắng hắn cái gì là ngu ngốc, cái gì là vô dụng. Một khắc kia khi nàng đặt vào trong tay hắn Hỏa Lân kiếm, tâm hắn như được rót mật.

Khi hắn từ chiến trường trở về, lại nhìn thấy nàng nằm bên Hồ Tuyệt Tình, không mở mắt thì thầm một câu “Xích Thương, ta có cái gì không tốt?”.

Hắn miễn cưỡng nở nụ cười vô giác “Ngươi không có cái gì là không tốt?”.

“Vì sao hắn không yêu ta?”.

“Bởi vì hắn không yêu ngươi”. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu.

Nàng nghe được câu trả lời của hắn, liền đau lòng nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ rơi lệ.

Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, tâm khóc ra máu.

Hiên Viên Phất cuối cùng cũng động lòng với Diêu Cơ, không chấp nhận hôn sự cùng Phượng Ngọc Tâm, nữ tử cao quý của Phượng Hoàng tộc. Trong lúc chạy trốn, vô tình thả ra yêu thú trong Bích Huyết Đồ.

Xích Thương lại trải qua một trận với yêu thú xổng ra từ Bích Huyết Đồ, vì trận chiến đó mà bị thương. Nhưng trước mặt nàng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, hắn không muốn nàng nhìn thấy hắn yếu đuối hay vô dụng, đó chính là chút tự tôn cuối cùng của hắn, một chiến vương cao ngạo trong mắt nàng.

Hiên Viên Phất bị bắt trở về, ép buộc thành thân. Diêu Cơ cả đêm uống cạn rượu, trong lúc say, chạy đến điện của Thái Tử làm loạn, đánh nhau với hai mươi thiên binh gác cửa. Náo tiên giới thành một màn.

Khi hắn chạy đến, đã thấy nàng bị vây đánh. Hắn ôm nàng chạy đi, mà nàng dường như không thấy họa mình gây ra, ở trong lòng hắn còn chép chép miệng, ngủ đến ngon lành.

Xích Thương đem nàng xuống trần gian, để nàng ở núi Tương Giao, nơi đó có mấy môn phái tu tiên. Cảnh vật ở Tương Giao được gọi là bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian, hắn còn nhớ, một kiếp người ấy, nàng từng nói muốn một lần đến nhìn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết kia. Lần này coi như hắn thỏa mãn nguyện vọng kia đi.

Hắn thay nàng chịu phạt, nhận hết lỗi lầm, ở Cửu Trùng Thiên, trường bào bị cởi bỏ, nhận ba đạo thiên lôi, máu nhuộm đỏ cả người.

Diêu Cơ ở nhân giới lại vô cùng tùy hứng, trong lúc nàng vui vẻ làm loạn ấy, lại vô tình phá đi Linh Lung Tháp. Thả ra Đại Đồ Hổ Sư, con hổ xấu xí hung tợn bị giam suốt hai ngàn năm.

Xích Thương vết thương chưa lành, lại một phen chạy xuống nhân giới, vì sợ nàng bị thiên binh thiên tướng truy đuổi, liền đem nàng đến U Lan Cốc, vốn là nơi không màn thế tục, lánh xa sự đời, hắn ở U Lan Cốc, giao dịch với Cốc chủ, U Lan Cốc chủ khẽ cười nhìn hắn, máu của Xích Thương chính là Huyết Hỏa Lân, có thể giúp hoa lan trong vườn hắn lớn nhanh gấp trăm lần, liền đề nghị một bát máu đổi lấy cho nàng một năm bảo hộ, Xích Thương vừa trọng thương, lại vừa mất máu, vẫn cố gượng cười với nàng “Xin lỗi, ta chỉ có bao nhiêu máu đây thôi, mớ hỗn loạn kia cũng chỉ cần một năm là giải quyết xong rồi”.

Lần đầu tiên nàng ôm lấy hắn, úp mặt vào trong ngực hắn nức nở “Ta xin lỗi, là ta sai, ngươi không cần giúp ta, không cần đối với ta tốt như thế”.

Xích Thương xoa đầu nàng, cười ấm áp “Không sao, chỉ cần ta còn, cho dù trời sập xuống, ta cũng sẽ thay nàng chống đỡ”.

Một câu nói thâm tình như thế, một Xích Thương dịu dàng như thế, chỉ thuộc về một mình nàng.

Lúc hắn rời đi, để lại một bóng lưng cô tịch, Diêu Cơ khẽ khàng đặt bàn tay lên ngực, vì cớ gì, theo mỗi bước đi của hắn, tim nàng lại nhói đau.

Một năm kia, cuối cùng hắn cũng trở lại, chỉ là, đôi mắt của hắn, đã là màu đỏ như lửa.

Nàng không ngờ, Xích Thương lại bị yêu thú kia đánh đến trọng thương, máu độc xâm nhập vào ngưới hắn, từng chút một khiến hắn nữa thần nữa yêu.

Xích Thương nói với nàng “Bây giờ ta đã không còn là thần nữa, sau này không thể ở tiên giới bầu bạn cùng nàng, nếu nàng rãnh, có thể đến Bích Lạc, ta bồi nàng uống rượu”.

Hắn vẫn như thế, ung dung như không có chuyện gì.

Khi hắn rời đi, có thứ gì đó nghẽn lại trong cổ nàng, mãi cũng không nói thành lời.

Bởi vì máu yêu thú trong người hắn, khiến những con yêu thú khác trong Bích Huyết Đồ ngày đêm gầm gú, trực chờ xông ra ngoài, cả tiên giới gần như ngày đêm không yên.

Ở Bich Lạc, Xích Thương tạo một kết giới, không ai có thể xông vào được. Hắn ngày đêm làm bạn với cảnh rừng tĩnh lặng, đẹp đẽ ấy, yên lặng cđãhờ nàng.

Một ngày, Diêu Cơ gấp gáp xông vào Bích Lạc, bị kết giới chưa kịp mở làm trọng thương, nàng bất chấp máu từ khóe miệng đang chảy ra, nắm lấy tay áo hắn “Xin ngươi, cứu Hiên Viên Phất…chỉ có máu Huyết Hỏa Lân của ngươi, mới cứu được hắn”.

Xích Thương ôm lấy nàng, cười khổ “Nàng vẫn còn nặng tình với hắn?”.

Diêu Cơ khẽ giật ống tay áo, lắc đầu, giọng nàng có chút buồn bã “Chỉ vì từng rất yêu, cho nên không muốn thấy hắn chết”.

Xích Thương không nói gì, hắn ôm lấy nàng, đi đến tiên giới, đứng trước cửa điện của Hiên Viên Phất, giọng hắn có chút chờ mong “Nếu như vì cứu hắn, mà mất đi ta, nàng có đau lòng không?”.

Diêu Cơ mơ hồ, nghi hoặc nhìn hắn “Làm sao lại như vậy? Thiên Đế nói chỉ cần ba giọt máu của ngươi thôi”.

“Ta có chút chờ mong nàng sẽ đau lòng… Diêu Cơ, máu của ta, đã hòa lẫn với máu của yêu thú rồi, Huyết Hỏa Lân không còn nữa”.

Diêu Cơ ngây người nhìn hắn, lại nhìn mấy ngàn thiên binh thiên tướng từ đâu xuất hiện vây quanh trước điện thái tử. Nàng chợt hiểu ra, nắm lấy cánh tay hắn

“Xin lỗi…ta không biết…ta không biết họ lừa ta…ngươi chạy đi, ta cản họ lại”.

Xích Thương khẽ vỗ nhẹ bàn tay nàng, mặt hắn có chút ấm áp lẫn đau đớn, trầm giọng nói “Ta đã từng nói, chỉ cần ta còn, cho dù trời có sập xuống ta cũng sẽ thay nàng chống đỡ. Chỉ là, sau này, không có ta, nàng đừng tùy hứng như vậy nữa, cũng đừng uống rượu”.

Hắn dừng lại, nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ nói “Thật sự muốn hôn nàng một cái”. Nói là làm, liền cuối đầu hôn môi nàng, trong lúc nàng còn đang ngây ngốc vì nụ hôn của hắn. Ngón tay hắn khẽ động, từ trên đầu nàng, dẫn một luồng ánh sáng đi ra.

Trước khi Diêu Cơ chìm trong mộng, bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói ấm áp quen thuộc “Đừng nhớ ta, cũng đừng vì ta mà đau lòng”.

Khi Diêu Cơ tỉnh lại, cảm thấy mình giống như đã mơ một giấc mơ thật dài, nhưng không thể nhớ ra. Tại sao ngủ một giấc, Hiên Viên Phất đã cưới Phượng Ngọc Tâm? Đại hôn khi nào? Hay bọn họ nhân lúc nàng ngủ say liền tổ chức hôn sự? Còn nữa, cái Băng Phong kia cả ngàn năm nay không có ai bị giam trong đó, nàng vừa ngủ dậy liền có tin, Thượng Thần Xích Thương nhập ma, bị giam trong Băng Phong. Quả thật là chấn động.

Nhưng mà, nàng nhìn Hiên Viên Phất, cũng không có chút vương vấn hay đau lòng, giống như trước đây yêu thích hắn đều chưa từng tồn tại.

Hiên Viên Phất ánh mắt nhìn nàng vô cùng khác lạ, giống như muốn nói gì đó, lại không dám nói ra.

Có lần, hắn chặn đường nàng lại, gọi một tiếng “Cơ nhi”.

“Thái tử, có chuyện gì sao?”.

Hiên Viên Phất cười khổ, ánh mắt thâm tình nhìn nàng khiến Diêu Cơ có chút sửng sờ “Ta vẫn luôn nhớ nàng”.

Một lời này, đáng lẽ phải khiến nàng hạnh phúc hay đau lòng gì chứ, nhưng Diêu Cơ một chút cũng không có, có chăng chỉ là cảm giác buồn cười, nàng nhếch môi cười nhạt “Thái tử đã có vợ, đừng đối với ta nói mấy lời khó nghe như vậy…huống chi, ta cảm thấy, bản thân ta cũng không yêu thích ngài”.

Lòng Hiên Viên Phất khẽ nhói lên, nàng quên hết rồi. Cũng tốt, nàng sẽ sống một cuộc sống bình yên, vui vẻ.

Năm thứ ba sau khi nàng tỉnh lại, có một ngày nàng gặp được Ti Mệnh trên đường, nàng ta nhìn nàng một chút, cười nói “Thần Quân không cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì sao?”.

Diêu Cơ sững sờ, quả thật, dường như nàng đã quên đi điều gì đó, nhưng mãi cũng không nhớ lại được “Tiên Quân hiểu biết sâu rộng, không biết có thể giúp ta được hay không?”.

Ti Mệnh khẽ cười lắc đầu “Nếu là chuyện đáng nhớ, cô chắc chắn sẽ không quên, nếu quên, thì đã không còn quan trọng”.

Một năm lại một năm lặng lẽ trôi qua, Diêu Cơ mỗi ngày đều mơ thấy một giấc mơ, những mảnh ghép nhạt nhòa, mỗi lần mơ thấy đều tỉnh lại giữa đêm, trong lòng vô cùng khó chịu.

Diêu Cơ từng bước chầm chậm đi về phía điện Chiến Vương, từng chút một nhìn thấy những mảnh ghép mơ hồ đang hiện rõ ràng trước mặt.

Điện Chiến Thần đã bỏ hoang hai năm nay. Bốn bề đã phủ một lớp bụi mờ, dường như không có ai ở đây. Cảm giác chua xót bỗng dưng ấp đến.

Trên tường, treo rất nhiều bức họa, chỉ vẽ duy nhất một nữ nhân, chính là nàng.

Vẽ nàng ngồi trên lưng ngựa, vạt áo tung bay.

Vẽ nàng đứng ngắm hoa anh đào nở rộ, nụ cười dịu dàng.

Vẽ nàng nằm gối tay bên hồ, trầm tư uống rượu…

Dường như, chỉ cần ở trong này, nhìn đâu cũng sẽ thấy nàng.

Nàng nhìn qua màng nước mơ hồ, từng chút một hiện lên rõ ràng.

Một kiếp người kia, hắn chết dưới kiếm của nàng.

Nàng ở khắp nơi trêu chọc hắn, hắn không giận, lại bồi nàng uống rượu, kể chuyện.

Hắn yên lặng ở bên nàng, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng.

Hắn ôm nàng ngủ say trong lòng, phía sau là sự truy đuổi của thiên binh thiên tướng.

Hắn cắt máu đổi nàng bình an.

Hắn thay nàng chịu phạt, từng đạo thiên lôi đánh người hắn, Diêu Cơ dường như cảm thấy đau đớn tận xương tủy.

Hắn giao đấu yêu thú, cả thân như tắm trong bể máu, bị máu độc xâm nhập, từng chút một chịu giày vò trong đau đớn.

Tấc cả, chỉ vì chút tùy hứng của nàng, vì sai lầm của nàng.

Nhìn xem, hắn vì nàng mà chống cả bầu trời.

Ngay cả đến lúc biết được chính mình bị lừa gạt, cũng chấp nhận cùng nàng trở lại tiến giới.

Một chút hận cũng không có, một chút hối cũng không. Chỉ có dịu dàng cùng yêu thương.

Tim Diêu Cơ bỗng nhói lên, từng cơn đau đớn đổ dồn, nước mắt chảy xuống, không ngăn được. Trong màn nước mắt mờ mịt, nàng như thấy có người cười với nàng, rất dịu dàng nói “Chỉ cần ta còn, cho dù trời có sập xuống, ta cũng thay nàng chống đỡ”.

Có người nói “Sau này, không có ta, nàng đừng tùy hứng như vậy nữa, cũng đừng uống rượu”.

Hắn nói “Đừng nhớ ta, cũng đừng đau lòng”.

Cổ họng Diêu Cơ nghẹn lại, dường như máu trong người đều muốn bức ra ngoài, làm sao hắn có thể, làm sao có thể bảo nàng quên hắn đi?

Diêu Cơ nàng rốt cuộc tốt ở chỗ nào, lại được hắn yêu đến như vậy. Nàng ngã ngồi xuống giữa điện, đau đớn gào một tiếng “Xích Thương”.

Hắn yêu nàng như vậy, vậy mà nàng…nàng lại quên hắn.

Trong băng đá lạnh lẽo này, hắn đang từng chút một chịu đựng sự cô độc.
Diêu Cơ dùng tiên lực muốn đánh nát cửa động, nhưng không được. Một lần lại một lần, ngay cả máu tươi cũng phun ra.

Nàng thật sự muốn chạy thật nhanh nhào vào lòng hắn, hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn.

Nàng sai rồi, thật sự sai rồi.

Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của nàng.

Hắn không sai, hắn chỉ phạm phải một lỗi, đó chính là yêu nàng.

Vì hắn yêu nàng, nên nàng có thể tùy hứng làm càn, tùy hứng gây họa.

Cuối cùng vẫn có thể quên đi sai lầm, bình an sống tiếp.

Nàng không cần, thật sự không cần, nàng cần hắn, chỉ cần một mình hắn.

Giọng Diêu Cơ nghẹ ngào nấc lên “Chàng để ta quên đi chàng, để ta có thể bình an mà sống, ta phải làm sao đây? Không có chàng, ai sẽ ôm lấy ta? Ai lau nước mắt cho ta? khi ta tùy hứng gây họa, ai sẽ thay ta gánh lấy? Bầu trời này, ai sẽ thay ta chống đỡ, không có chàng... ta phải làm sao đây?”.

Xích Thương ở phía sau cánh cửa động, từng lời từng chữ Diêu Cơ nói, hắn điều nghe rất rõ. Từng chút một thấm vào tâm can hắn.

Lần đầu tiên sau ba năm, Xích Thương không thấy Băng Phong lạnh lẽo, ngược lại vô cùng ấm áp. Ngay cả khóe môi dường như đông cứng lại cũng nở nụ cười.
Diêu Cơ khóc đến gần như kiệt sức, mơ hồ nghe được gióng nói từ bên trong “Ta nhớ nàng”.

Rất dịu dàng, chỉ ba từ như thế.

Diêu cơ chạm khẽ vào mặt bang lạnh lẽo, dường như có thể chạm vào bàn tay dịu dàng của Xích Thương.

Nếu như thời gian có quay lại, ta nhất định sẽ trân trọng chàng.

Nếu như hắn cả đời vĩnh viễn bị giam tại chỗ này, nàng cũng sẽ ở đây, không đi đâu cả. Không rời không xa.




Đã sửa bởi Bối Tâm lúc 09.03.2017, 14:01, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bối Tâm về bài viết trên: Jinnn
     

Có bài mới 02.03.2017, 14:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1454 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Đoản văn - Huyền huyễn] Diêu Cơ
Bạn ơi truyện này bạn cũng mắc lỗi tương tự như bài trước: tiêu đề bạn đã để sai. Phiền bạn sửa lại giúp mình nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.