Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Vân Phi - Bối Tâm

 
Có bài mới 02.03.2017, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.02.2017, 23:49
Bài viết: 42
Được thanks: 39 lần
Điểm: 12.31
Có bài mới [Sáng tác - Cổ Đại] Vân Phi - Bối Tâm - Điểm: 11
images




Vân Phi (Đào Hoa Bất Tận - Đoản 2)
Thể loại: đoản văn, ngôn tình, cổ đại.
Tác giả: Bối Tâm
Số chương: 1 chương


Ta là đứa con gái mà khi phụ hoàng hơn năm mươi tuổi mới có được, mẫu thân ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé.

À, mà bà ta chết rồi, chưa kịp được phong vị thì đã chết rồi.

Vì sao ư? Bà ấy bị phong hàn, một đêm không qua khỏi. À, mà cũng có thể có người không thích nhìn thấy bà ấy nữa.

Ta sao? Đau lòng ư? Ta chưa được nhìn mặt bà ấy nữa, nương ta hiện tại là hoàng hậu, là hoàng hậu đó! Ta đương nhiên là công chúa tôn quý rồi? Phụ hoàng ta có mười người con trai, tám người con gái, chỉ có ta là có thể ngồi chơi trên long ngai của người mà thôi.

Đại hoàng huynh ta có một đứa con gái, nó chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, tên nó là Phù Dung. Ta đương nhiên yêu quý nó rồi, đứa trẻ này rất đáng yêu, có điều không đáng yêu bằng ta.

Hiện tại đang là mùa đông, ngoài trời tuyết rơi rất nhẹ. Ta khoác áo lông dày ngồi trong Đình liên, ngắm cảnh, cũng ngắm chàng.

Còn người con trai đang múa kiếm ngoài sân kia, là con trai của tướng quân Lý Trực, tướng mạo khôi ngôi, là cực phẩm hiếm có, năm ta bảy tuổi, lúc ấy chàng vừa tròn mười ba tuổi, khi lần đầu gặp người ở tiệc chiêu đãi Bắc quốc, ta đã thích chàng, thích ngắm nét mặt của chàng, thích nghe giọng nói của chàng, cả hơi thở của chàng, khi ấy ta vất vả lắm mới cầu phụ hoàng cho chàng ấy làm thầy của ta.

Ta ngắm hồi lâu, ngắm mãi không chán. Cho đến khi bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, không biết vì sao tai ta rất thính, ngay cả tiếng một giọt nước rơi ta cũng nghe thấy, đương nhiên, nếu ở khoảng cách gần.

“Phù Dung, con không ở trong viện, ra đây làm gì, dễ bị cảm lắm”.

“Phù Dung thỉnh an cô cô. Con tới thăm người, nhân tiện muốn cùng người đánh cờ”. Hạ Hầu Phù Dung mỉm cười, nụ cười tao nhã, ngồi xuống bên cạnh ta, lại đưa mắt hướng ra ngoài sân.

Ta bất giác hít một hơi dài, có lẽ khí hậu càng lúc càng lạnh rồi.

Ta lớn giọng kêu lên “Sư phụ, trời lạnh lắm rồi, người vào đây đi ạ.”
Đường kiếm của chàng dừng lại, vừa đi vừa hướng về nơi ta đứng mỉm
cười. Ta nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên cho chàng, cảm nhận hơi ấm từng nơi ta chạm qua.

Lý Dực Phong xoa đầu ta một cách nhẹ nhàng, chàng vẫn như năm đó, xem ta là đứa bé bảy tuổi ngông cuồng đứng trước mặt chàng “Sư phụ, cả đời này của người chỉ được nhận một mình ta làm học trò, không một ai được phép đứng cùng một vị trí với ta”.

Đó là của mười một năm về trước, mười một năm ta trói buộc chàng trong cung cấm, trong bốn bức tường thành uy nghi này, nhưng ta biết, vòng tay của ta đã không còn sức mạnh, đã không còn giữ nổi chàng nữa, chỉ còn một thứ duy nhất, mà ta căm hận nhất.

Ta ghét cách mà chàng đối xử với Hạ Hầu Phù Dung.

Không, ta ghét khi chàng đối xử dịu dàng với bất kỳ nữ nhân khác ngoài ta.

Với bọn họ, ta có thể dùng uy quyền xả giận, nhưng với Hạ Hầu Phù Dung thì không, cho dù ta muốn, nhưng không thể.

Chàng vỗ nhẹ vai ta “Tiểu Phi, ta không sao”.

“Phù Dung đến bàn cờ với tiểu Phi sao?”

Chàng nhỏ nhẹ cười với Hạ Hầu Phù Dung, ta lại ghen tị. Chỉ cần chàng đối tốt với bất kỳ ai, ta cũng có thể tạm chấp nhận được, chỉ duy nhất Hạ Hầu Phù Dung. Từ khi Đại hoàng huynh lên ngôi, vị trí của Phi Vân công chúa đã không còn như trước, còn Phù Dung, nàng ấy lại có tấc cả… kể cả sự ôn nhu của chàng ấy.

Nữa năm sau, Bắc quốc một lần nữa sang cầu thân. Khi sứ giả Bắc quốc bước chân vào cổng thành, ta đã biết, người tiếp theo trở thành con cờ trên bàn cờ giao tranh này chính là ta, nhưng vẫn không cầm lòng được mà run rẩy khi nghe thánh chỉ hạ xuống, ta vội vã chạy đi tìm chàng, nhưng là chàng đang thưởng trà cùng Hạ Hầu Phù Dung, cảnh tượng ấy làm cho ta nhớ lại những năm trước, khi ta vẫn còn là Phi Vân công chúa, khi ta có thể một câu nói khiến người ta rơi đầu, một cái nhìn khiến người khác khiếp sợ, không phải một Quận chúa hữu danh vô thực của hiện tại.

Ta lại càng sợ hãi, nếu không có chàng, ở nơi hậu cung gian trá này, ta làm sao đủ sức mạnh để giữ lấy mạng của mình, ngần ấy năm qua, nếu không có chàng ở bên cạnh, ta làm sao cam chịu cuối đầu, khom lưng, để sống sót, để cầu một ngày bình yên bên cạnh chàng.

Ta xoay người trở về, đứng bên ngoài thư phòng của chàng. Đợi đến hai canh giờ, đôi chân đã tê cứng từ lúc nào, mà nỗi sợ hãi vẫn không ngừng âm ỉ.
Lý Dực Phong trở về, nhìn thấy ta, đôi mắt chàng kinh ngạc “Tiểu Phi, con làm sao đứng ở đây?”.

Ta vừa thấy chàng, liền ôm chặt lấy chàng, giống như năm ấy Phụ Hoàng mất, ta trở thành đứa trẻ đáng thương, bị bỏ rơi, bị xem thường, bị cướp mất tấc cả. Chàng cũng ôm lấy vai ta, hệt như bây giờ.

“Sư phụ, người sẽ không nhận đồ đệ nào khác nữa, đúng không?”

Bàn tay của chàng dừng lại một lát, sau đó lại vỗ nhẹ lưng ta, ta không thấy gương mặt chàng, chỉ có thể nghe từng hơi thở ấm áp trên tóc ta.

“Đúng vậy”.

Ta lại muốn hỏi “Trong lòng người, tiểu Phi có phải là người quan trọng nhất hay không?” nhưng lại thôi, ta biết, người sẽ như trước đây, sẽ trả lời là không phải.

“Tiểu Phi, có phải… chuyện đi hòa thân không?”

Ta gật đầu, một mảng trước ngực chàng đã ướt đẫm.

“Vì Nam Hạ, vì lê dân bách tính, con...trách nhiệm này đặt hết lên vai con, đây là sứ mệnh”.

“Sư phụ”.

Ta ngước nhìn chàng, đôi mắt sâu xa của chàng, ta không nhận ra điều gì, hoàn toàn mờ mịt. Gương mặt cương nghị của chàng, mỗi giờ mỗi khắc đều in đậm trong ký ức ta, đến nỗi nếu ta nhắm mắt lại, cũng có thể họa ra một Lý Dực Phong.

Ta rút trong tay áo một túi thơm, chàng định đưa tay cản nhưng lại thôi, tùy ý để ta đeo lên đai lưng cho chàng. Giữa chúng ta từng có rất nhiều nguyên tắc, nhưng ta đã từng bước phá vỡ nó.

“Cái này người còn nhớ không? Lần đầu tiên con học thêu, đã tự tay làm nó, còn đem khoe với người, lúc đó còn bảo: sau này nếu con không cần nữa, thì sẽ cho người”.

Ta nghe hơi thở chàng nặng nề hơn. Trái tim ta lại một lần nhói lên đau đớn.
Ta nghẹn giọng nhìn chàng “Sau này, người sẽ nhớ tiểu Phi chứ?”. Từng giọt nước mắt lăn dài dù ta cố gắng không khóc.

Chàng nhìn ta, thở dài một tiếng, xoa nhẹ đầu ta “Nhớ, sẽ rất nhớ tiểu Phi”.

Ta biết, rồi sẽ có ngày, người trong lòng của chàng, từng chút một, xóa đi hết dấu vết của ta.

Đêm chiêu đãi sứ thần Bắc quốc. Chàng ngồi bên cạnh ta, vẫn như thường lệ, uy nghiêm, cương nghị, chàng rất ra dáng sư phụ. Bình thường tửu lượng chàng rất khá, chỉ là khi uống ly rượu ta đưa, chàng đã ngà say. Các công công dìu chàng về phòng, ta vốn uống không được nhiều, đành cáo mệt, xin phép về trước.

Khi ta đẩy nhẹ cửa phòng chàng, kinh ngạc nhìn chàng ngồi bên bàn, bàn tay gõ nhẹ. Ta biết, một chút trò trẻ con của ta không qua mặt được chàng. Liền cuối đầu đi nhận lỗi.

“Sư phụ”.

Chàng không nhìn ta cười như không cười “Quận chúa đã lớn rồi, đã có thể chuốc thuốc mê ta”.     

Ta biết, chàng rất giận, mỗi khi chàng gọi ta như thế, đều là rất giận giữ.

“Sư phụ, con sai rồi”.

“Nói, lý do?” Tiếng chàng quát lớn làm ta giật mình quỳ sụp xuống, gối đầu lên gối người khóc thành tiếng “Sư phụ, con sai rồi”.

Chàng thở dài, vỗ vai ta “Con là Quận chúa, không thể quỳ trước ta”.

Ta cố chấp ôm lấy chân người “Người là sư phụ con”.

Chàng bất đắc dĩ xoa đầu ta, tiếng khóc ta nhỏ dần, thút thít “Sư phụ, nếu con phạm sai lầm không thể tha thứ được, người có tha thứ cho con không?”

Chàng nghiêm mặt “Con lại muốn làm gì nữa?”

Ta đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chàng “Người trả lời con trước”.

“Nếu đã là sai lầm không thể tha thứ, thì làm sao tha thứ được. Tiểu Phi, ta từng nhắc nhở con, con là Quận chúa, trước khi nói hay làm bất cứ điều gì, cũng phải nghĩ kỹ, suy tính hậu quả”.

Ta nhìn chàng, bột phấn trong tay khẽ vẩy. Nhắm hờ đôi mắt “Vậy thì, người không cần tha thứ nữa”.

Chàng mở to mắt kinh ngạc, một chưởng đẩy ta ra. Ta lồm cồm bò dậy, cho dù chàng có đánh ta, cũng dùng lực rất nhẹ.

Chàng nhìn ta đầy tức giận. Toàn thân mất sức, chỉ bất lực ngồi trên ghế. Ta cố sức giữ mình bình tĩnh đi gài chốt cửa cẩn thận, dìu chàng đặt lên giường.

Chàng nhìn ta đầy căm phẫn, lại rất đau lòng, bàn tay đang nắm chặt của nổi đầy gân xanh.

Ta đưa tay tháo y phục trên người mình, chàng kinh ngạc tột cùng, khi áo khoác rơi xuống, nhìn thấy bờ vai của ta, chàng vội nhắm chặt mắt lại. Ta run rẩy lột hết y phục trên người, lại cẩn thận tháo y phục của chàng, từng chút từng chút một, bao nhiêu sự tôn nghiêm của chàng, ngày hôm nay bị ta một chân đạp đổ hết, thế nên, đã không cần chàng tha thứ nữa. Khi ta tháo đai lưng chàng, hơi thở chàng trở nên nặng nề hơn, đôi mắt nhắm chặt, làn da chàng mỗi nơi ta lướt qua, đều trở nên nóng rực. Ta nhìn thân thể chàng, từng tấc da tấc thịt đều muốn nhìn thật kỹ, không phải bằng dục vọng thấp hèn, mà là bằng tấc cả tình yêu của ta, bằng tấc cả niềm kiêu hãnh và yêu thương hơn mười năm ta có. Ta biết chàng tức giận, ta biết khoảnh khắc này chàng rất muốn bóp chết ta, nhưng ta lại không muốn cứ như thế mà rời đi, cứ như thế mà biến mất trong thế giới của chàng.

“Sư phụ, từ lâu, tình cảm ta đối với chàng đã không thuần khiết chỉ là sư đồ nữa rồi”.

“Sư phụ, chàng không cần tha thứ cho ta nữa, cứ hận ta đi, dùng cả đời để hận ta”.

Ta khẽ hôn lên trán của chàng như những lần ta hôn lén chàng lúc chàng ngủ, nụ hôn rơi lên chóp mũi chàng, cảm nhận hơi thở dồn dập của chàng.

“Nếu không thể là người chàng yêu nhất, vậy để ta trở thành người chàng hận nhất đi. Sư phụ, từng ấy năm, tình cảm của ta thế nào, chàng biết rõ. Ta cũng đã không còn là tiểu công chúa của mười một năm trước. Tình yêu của ta dành cho chàng lớn dần theo thời gian, đến nỗi ta cũng không kiểm soát được. Ta không thể làm chủ được số phận của mình, nhưng Phi Vân ta muốn làm chủ tình yêu và mạng sống của mình. Sư phụ, cả đời này ta chỉ cần một người sư phụ, chỉ duy nhất là chàng”.

“Ta yêu chàng…cả đời”.

Từng làn sóng đều nhắc nhở ta, đây là nam nhân ta yêu, cả đời này cũng chỉ yêu chàng, cho dù làm trái đạo lý, cho dù làm trái lẽ trời, cho dù phải vạn kiếp bất phục, ta vẫn muốn yêu chàng.

Ta mệt mỏi nhắm hai mắt, xoay người nằm lên ngực chàng. Chỉ vừa chợp mắt được một lúc, ta nghe hơi thở của chàng đã bình thường, ta mở mắt nhìn chàng, chàng lại nhìn thẳng lên trần nhà. Ta khẽ gọi “Sư phụ”.

Bàn tay dưới chăn nắm chặt lại. Chàng không nhìn ta, nghiến răng phun một câu “Ra ngoài”.

Ta nuốt nước mắt nhìn chàng, rồi bất giác mở miệng cười, nụ cười thê lương nhất “Vẫn còn một chuyện ta chưa làm xong”.

Ta kéo chăn, để lộ nửa thân trên của chàng, nhẹ nhàng hôn lên vai trái. Chàng lại một lần nữa nhắm mắt lại. Ta cười thê lương.

“Sư phụ, ta muốn người nhớ rõ ta… cho đến chết”.

Từng mũi kim châm xuống, tỉ mỉ, trên vai trái chàng hiện rõ một chữ “Phi”.

“Từng mũi đều châm sâu đến xương, ta muốn chàng nhớ ngày hôm nay, nhớ kỹ nỗi đau này, cho dù rạch da lóc thịt cũng không xóa được, cả đời này cũng không xóa được”.

Ta mặc lại y phục cho chàng. Trước khi rời đi, ngoảnh lại nói với chàng “Sư phụ, Bắc quốc xa xôi, thâm cung hiểm độc, không có người con sẽ không sống được, sư phụ, tiểu Phi thực sự rất sợ”.

Nửa tháng sau, phượng giá rời cung, lên đường đi Bắc quốc.

Ta đứng dưới kiệu, mắt hướng về phía cổng thành, chờ đợi hình bóng quen thuộc, xứ thần Bắc quốc ái ngại nhìn ta, ta chả thèm để ý, nắng chiếu lên y phục ta, như thiêu đốt, ta mặc kệ, ta cứ ngóng cho đến khi mắt hoa cả lên, cuối cùng cũng không đợi được người ta đang đợi.

Trước khi ta xoay người bước lên kiệu, ngoảnh đầu lại nhìn lên bầu trời, khẽ nói “Sư phụ, ta yêu chàng”.

Phượng giá vừa đi được ba ngày, chưa tới biên cương đã gặp chuyện. Lúc tin báo truyền về triều đình, Phi Vân quận chúa cùng toàn bộ đoàn tùy tùng hai trăm mười sáu người khi qua biên cương, vùng núi phía bắc gặp thổ phỉ toàn bộ đều mất mạng.

Bẵng đi hai năm sau, cả Nam Hạ đều dường như quên đi một người tên Hạ Hầu Phi Vân. Chỉ có bên trong thư phòng của Lý Dực Phong, vẫn còn treo một bức tranh, bên trong vẽ một nữ nhân khoác áo lông màu tím, đứng trong Đình liên, đôi mắt sáng ngời nhìn về một hướng. Cũng mùa đông năm ấy, Lý Dực Phong bị cảm mạo, bệnh càng ngày càng trầm trọng, đêm nào cũng mơ mơ màng màng, đôi lúc cuộn người trên giường khóc nấc lên. Đến nỗi chỉ khi ôm bức tranh đó thì mới có thể đi ngủ.

Khi ấy Lý Dực Phong đang luyện kiếm bên trong sân, hắn ngơ ngác nhìn người báo tin, thanh kiếm rơi khỏi tay. Bàn tay cầm kiếm vẫn còn run rẩy, hắn xoay người nhìn về phía Đình liên, dường như đang tìm kiếm ai đó. Lần đầu tiên Lý Dực Phong rơi nước mắt. Hắn lao người ra ngoài, một mình một ngựa rời khỏi thành ngay sau đó.

Người được Lý tướng quân phái đi tìm Lý Dực Phong.

Khi bọn họ tìm đến biên cương, thấy Lý Dực Phong một mình quỳ bên cỗ xe ngựa đã hỏng nát, tay ôm chiếc khăn hỷ trong lòng, cả người mất hồn, cho dù thế nào cũng không buông ra.

Lý Dực Phong hằng ngày vẫn luyện kiếm, chỉ là luyện mãi không ngừng, cho đến khi ngất đi vì mệt, người khác khuyên mãi thế nào cũng không ngừng. Khi tỉnh dậy lại tiếp tục luyện kiếm. Đến khi Lý Trực giam hắn vào phòng, thì hắn lại im lặng, ngày ngày ngồi vẽ bức họa đó, vẽ đi vẽ lại, vẽ suốt mấy tháng trời, cuối cùng vào một ngày mùa đông, Lý Dực Phong ngồi bên cửa sổ, gió lạnh đến tê cứng cả bàn tay, mới vui mừng ôm bức họa vào lòng như báu vật.

Bất kể ai cũng đều nhìn ra được, nữ nhân trong bức họa kia chính là Phi Vân Quận Chúa. Cho đến khi Lý Dực Phong chết đi cũng không quên trăn trối với người nhà, hỏa thiêu thi thể hắn cùng bức họa, đem tro rải ở bờ sông Vong Nhan.

Hắn nằm nhìn trần nhà, hơi thở yếu ớt, từ khóe mắt chảy ra giọt lệ long lanh, khẽ thì thào “Nếu biết trước những ngày tháng không có ngươi lại đau đớn thế này, ta thà ngày đó bất chấp luân thường đạo lý, mang ngươi phiêu bạt bốn bể, chỉ cầu mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, giang sơn vẫn vậy, cả vạn dân trăm họ, cái gì là hoài bão chí lớn, ta mới phát hiện ra mình không làm được, là bởi vì không có ngươi. Tiểu Phi, ngươi hẳn rất lạnh, để sư phụ…ôm ngươi đi”.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bối Tâm về bài viết trên: Jinnn, Thiên Yết Vô Tâm
     

Có bài mới 02.03.2017, 14:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1395 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Sáng tác - Cổ Đại] Vân Phi - Bối Tâm - Điểm: 1
Chào bạn, mình là mod box truyện VN, nếu lần sau có post truyện bạn nên để tiêu đề là [Thể loại - Thể loại] Tên truyện - Tên tác giả:

- Thể loại 1: Sưu tầm/ Sáng tác/ Xuất bản
- Thể loại 2: Cổ đại/ Hiện đại/ Trinh thám...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ box truyện. Chúc hố bạn đông khách.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.