Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 162 bài ] 

Nịch sủng: Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

 
Có bài mới 22.07.2018, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 218
Được thanks: 930 lần
Điểm: 8.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nịch sủng: Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ - Điểm: 11
CHƯƠNG 122: TA CHỈ CẦN NGƯƠI



Editor: Luna Huang

" A Nhu..." Miệng của Lãnh Triệt bị Ôn Nhu chận, có chút khó nhịn, rồi lại có chút bất đắc dĩ, muốn nói lại chỉ có thể phát sinh thanh âm rất nhỏ, điều này không khỏi làm mặt hắn đỏ tới mang tai, như vậy hắn đâu giống nam nhân, quả thực giống như tiểu tức phụ.

Lãnh Triệt bị cái lưỡi thơm tho mềm mại của Ôn Nhu chọc đến khó nhịn, cúi đầu, thật sâu ngậm vào nụ hôn của Ôn Nhu, vẫn như cũ mang theo chút lạng quạng đáp lại nàng, sau đó đem nàng ôm lấy, bước vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa, đem Ôn Nhu bế đến trên giường hẹp buông xuống.

Thế nhưng Ôn Nhu lại ôm chặt cổ của Lãnh Triệt không tha, để cho mình dán sát trên người hắn, để Lãnh Triệt lại có chút không thể tránh được, hắn thực sự có chút đoán không ra ý nghĩ của tiểu nữ tử này, thực sự là sẽ ở tim của hắn chọc ngứa, để hắn khó nhịn.

" A Nhu nghe lời, trước buông tay, ân?" Lãnh Triệt ôn nhu dụ dỗ, hắn không biết người trong ngực có đúng hay không lại đang cái gì không được tự nhiên, hắn cũng thực sự nghĩ không ra bản thân vừa chọc nàng chỗ nào.



"Không muốn." Ôn Nhu quỳ ngồi ở trên giường, ngẩng nhìn Lãnh Triệt, dáng dấp đang tức giận, khẳng định cự tuyệt.



"..." Lãnh Triệt thực sự nghĩ không ra bản thân làm chỗ nào không hợp tâm ý nàng, "Nghe lời, nàng như vậy, ta làm sao khoan y? Ngày gần đây nhìn nàng ngủ không ngon, canh giờ không còn sớm, mau ngủ đi, ân?"



" Ta tới giúp ngươi khoang y." Ôn Nhu ở trên môi thật mỏng của Lãnh Triệt hôn một cái, đem hai tay của ôm cổ hắn chuyển qua bên hông của hắn, thay hắn cởi đai lưng ra, Lãnh Triệt có chút chinh lăng, cứ như vậy tùy ý Ôn Nhu thay hắn khoang y, Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt có chút chất phác, không nhịn cười được, "Sỏa đầu gỗ, hài tự cởi đi, còn muốn ta giúp ngươi cởi sao?"



" Không cần, ta tự mình tới." Lãnh Triệt tựa hồ mới lấy lại tinh thần, Ôn Nhu hàm chứa cười, đem khoác lên người khoác lên trên vai Lãnh Triệt, liền chui mặt vào trong chăn, Lãnh Triệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cởi y sam treo trên kệ áo, cởi hài, thổi tắt ngọn nến bên giường, liền cũng nằm trên giường.



Chỉ là Lãnh Triệt còn chưa nằm xong, cảm thấy được có gì đó nặng nặng áp đến trên người mình, cả kinh, chợt cười, ôm thân thể nho nhỏ của Ôn Nhu, không cho nàng trong lòng ngực mình loạn cọ, "A Nhu, không nên lộn xộn, mau ngủ."



Ôn Nhu không trả lời hắn, chỉ là ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng hộc khí, khi thì cong liếm rái tai của hắn, bàn tay mềm mỏng của nàng lồng ngực của hắn tùy ý chạy loạn, để toàn bộ thân thể hắn đều căng thẳng, khí tức hỗn loạn.



Còn không đợi Lãnh Triệt nói cái gì nữa, Ôn Nhu lại hôn lên môi của hắn, thẳng là để Lãnh Triệt nhiệt liệt đốt người.



" A Nhu, không nên nháo, nàng có mang. . ." Lãnh Triệt muốn ôm Ôn Nhu không cho nàng lộn xộn, Ôn Nhu đè nặng tay hắn không cho hắn giơ tay lên, Ôn Nhu xoay người một cái, ngồi trên người Lãnh Triệt, trong bóng tối mặt Lãnh Triệt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, "A Nhu đừng làm rộn, ta. . . Chịu không nổi. . ."



Tiểu yêu tinh, đây là muốn. . .



Tay Ôn Nhu chống thân thể cùng cánh tay Lãnh Triệt trong lúc đó có khe hở, cúi người đến bên tai Lãnh Triệt, khóe miệng gợi lên, nhẹ nhàng hộc ra một hơi thở: "Sỏa đầu gỗ, ta muốn ngươi."



Lúc nói lời này, Ôn Nhu cũng là đầy mặt đỏ bừng, chỉ bất quá trong bóng tối, bọn họ nhìn không thấy nhau thôi, thế nhưng không cần suy nghĩ nàng cũng có thể biết, thời khắc này Lãnh Triệt khẳng định xấu hổ từ đầu đến lòng bàn chân, bởi vì nàng tinh tường nghe được tiếng hít thở đại loạn của Lãnh Triệt.



" A Nhu, không thể." Lãnh Triệt tuy rằng đã là khó nhịn đến cực điểm, tuy rằng cả người sắp bốc cháy lên, nhưng hắn còn không đến mức mất lý trí, hắn không thể bởi vì khoái ý nhất thời của mình mà khiến nàng bị thương tổn.



" Sỏa đầu gỗ, ngươi là đại phu hay là ta đại phu?" Ôn nhu cảm thụ được thân thể của Lãnh Triệt càng lúc càng nhiệt, trên môi của hắn cắn một chút, nàng muốn như thế chọc hắn, nàng thật đúng là có chút bận tâm ngày nào đó hắn bị nàng chọc đến sinh bệnh, "Ta nói có thể chính là có thể."



Ôn Nhu ghé vào trên người Lãnh Triệt, nhẹ nhàng liếm hầu kết của hắn, "Sỏa đầu gỗ, ta nói, ta muốn ngươi."



Chỉ cần vừa nghĩ tới tình ý dưới đáy mắt của Trầm Lục Y, nàng tựa hồ vô pháp ức chế tình cảm trong lòng mình đối với hắn, mặc kệ trước kia hắn có hay không nhận biết Trầm Lục Y, cũng không quản Trầm Lục Y là như thế nào đối với hắn sinh tình, nàng mặc kệ, hắn là của nàng, ai cũng đừng mau nhúng chàm, thích, cũng không được!



Mi tâm Lãnh Triệt căng thẳng, biết Ôn Nhu nhất định là có tâm sự, không phải nàng tuyệt sẽ không là như vậy cố tình gây sự, hắn mặc dù yêu thương, tuy khó nhẫn, lại vui vẻ lại hưng phấn, ngậm môi của Ôn Nhu, đem nàng ôm vào người, lập tức ôm nàng xoay người, đem nàng áp dưới thân mình.



" A Nhu, có cái gì nói cho ta biết, không nên đặt ở trong lòng mình." Lãnh Triệt trìu mến hôn nhẹ môi của Ôn Nhu, tại ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, "Không phải là khong muốn nữa ân?"



Ôn Nhu nghiêm phạt dường như cắn môi dưới của Lãnh Triệt không tha, bỏ đi một tầng y phục cản trở cuối cùng trên người nàng và hắn, ôm hông của hắn để hắn áp trên người mình.



" Không nên đè nặng bụng của ta." Ôn Nhu đem môi dán bên tai của Lãnh Triệt, trong giọng nói hơi ngượng ngùng, "Nhẹ một chút."



Thử hỏi còn có người nam nhân nào chịu được, ánh trăng tỏ khắp, một đêm vu sơn mây mưa.



Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực, cúi đầu, dán môi lên trán Ôn Nhu, nhẹ giọng hỏi: "A Nhu, thế nhưng lại xảy ra chuyện gì?"



" Cái gì gọi là lại?" Ôn Nhu bất mãn, trên ngực Lãnh Triệt cắn một cái.



" A Nhu. . .đừng cắn, nàng lại cắn ta, ta đây ngày mai còn làm sao vào triều sớm." Lãnh Triệt trìu mến bất đắc dĩ cười nói, trên ngực cùng cổ của hắn toàn là dấu răng thật sâu của nàng, như vậy đi ra ngoài gặp người, chẳng phải là rất mất mặt sao?



" Ta thích." Ôn Nhu khe khẽ hừ một tiếng, mới vừa rồi nơi bị bản thân cắn nhẹ nhàng liếm vài cái, "Ngươi nếu như sợ người khác chê cười ngươi, ngươi đã nhiều ngày cũng không cần ra cửa."



" Hồ nháo, không ra khỏi cửa làm sao đi?" Không ra khỏi cửa, công việc bề bộn như vậy ai tới xử lý, Vương Thượng một người hiện nay vô pháp để ý được nhiều, "Ta không sợ người khác chê cười."



" Ngươi không sợ người khác chê cười, ta sợ." Ôn Nhu đùa giỡn xoay người, đưa lưng về phía Lãnh Triệt, Lãnh Triệt từ sau lưng ôm nàng.



" A Nhu, nói cho ta biết, có đúng hay không gặp chuyện gì không vui?" Không cho nói, vậy hắn tránh không nói, trời biết tâm tư của nữ nhân thế nào khó nắm lấy như vậy.



"Đúng, không vui." Trầm Lục Y, nếu nàng thật là đối với Triệt hữu tình, nếu để cho Vương Thượng biết, lại sẽ làm sao?



" Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết được không?" Lãnh Triệt đem mũi dán vào tóc Ôn Nhu, nhẹ ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trong sợi tóc nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng.



" Triệt, nói cho ta biết, ngươi trước kia là gặp qua Vương Hậu? Hoặc là nhận thức Vương Hậu?" Sơn tra cùng hạnh nhân của món điểm tâm ngọt, đều là thực vật dẫn đến hư thai, nàng tin tưởng mình tuyệt đối là không oán không cừu với Trầm Lục Y, mà mục tiêu của nàng lại là bản thân, thậm chí muốn hại thai nhi trong bụng nàng, cũng chỉ có thể là bởi vì hắn, mà sở dĩ là bởi vì hắn, tuyệt không biết là bởi vì hận hắn, bởi vì từ lúc nàng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Trầm Lục Y, nàng liền biết, Trầm Lục Y, yêu hắn.



Vì sao yêu hắn, nàng không hiểu, lại vì sao yêu hắn mà không gả cho hắn, nàng cũng không hiểu, nam nhân của nàng nàng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiếu tưởng, thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào thích.



Trầm Lục Y yêu hắn mà chôn sâu đáy lòng, mà nàng không yêu Vương Thượng mà ngồi trên hậu vị, trong đó, tất nhiên có âm mưu, Trầm Lục Y là chủ mưu? Hay là quân cờ? Nếu là quân cờ, chủ mưu thì là người nào? Âm mưu là vì cái gì? Tiếp tục gây rối cho Đại Di?



Ôn Nhu lâm vào suy nghĩ sâu xa, nàng hiện nay không thể nói cho Lãnh Triệt biết những thứ này, nàng không muốn hắn càng âu sầu nhiều hơn, thế nhưng, nàng cũng tuyệt sẽ không để cho Trầm Lục Y gây bất kỳ bất lợi nào cho quốc gia.



" Vương Hậu?" Lãnh Triệt hơi nhíu mày, "Chưa từng gặp qua Vương Hậu, càng không nói gì đến nhận thức, lần trước trong phủ nhìn thấy nàng, vẫn là lần đầu tiên gặp, làm sao vậy? A Nhu tại sao lại hỏi như vậy? Vương Hậu nói gì đó?"



" Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hỏi một chút mà thôi." Ôn Nhu lắc đầu, rồi nói tiếp, "Không có chuyện gì, không cần lo lắng."



" Vương Hậu có dị thường?"



" Còn chưa phát giác."



" Thế nhưng mỗi ngày tiến cung quá mức phiền muộn mới phát giác được không vui? Nếu không muốn lại tiến cung, ta liền đi cùng Vương Thượng nói." Hắn nhìn ra được nàng không thích tiến cung.



" Không cần." Ôn Nhu xoay người, đối mặt với Lãnh Triệt, cà cà, đem chóp mũi của mình đụng chóp mũi của Lãnh Triệt, "Ngươi không phải là mỗi ngày bồi ta sao, ta sao lại phiền muộn, chỉ là đột nhiên cảm thấy không vui mà thôi."



Nàng dù cho phiền chán Trầm Lục Y như thế nào đi nữa, cũng muốn đem mục đích của nàng tra rõ, nàng nếu đã biết, làm sao có thể bỏ vở nửa chừng, huống hồ đây bất quá là khảo nghiệm tính tình cùng sự nhẫn nại của nàng mà thôi, nếu là đến chuyện này đều chịu không nổi, nàng còn nói thế nào làm sát thủ.



" Ngày sau nếu không phải hài lòng, nói với ta, nhớ kỹ?" Lãnh Triệt nhẹ nhàng hôn chóp mũi Ôn Nhu một cái.



"Ân." Ôn Nhu cắn chóp mũi của khi hắn một cái.



Tuy rằng tâm sự nan giải, trong ngực Lãnh Triệt, Ôn Nhu cũng ngủ được an ổn, trong mộng cũng là an bình, Lãnh Triệt cũng như vậy.



Giữa ban ngày, Lãnh Triệt vẫn là đem Ôn Nhu đưa đến Phi Hoàng cung rồi lại xử lý công việc, thỉnh thoảng nếu là tạm thời vô sự cần để ý, lại sẽ bồi Ôn Nhu ngồi một chút, hôm qua cảm thấy được Ôn Nhu không vui, hôm nay Lãnh Triệt liền tạm thời bỏ qua một bên chuyện cần xử lý, cùng Ôn Nhu nhất tề đến ngọc lưu ly đình ở ngự hoa viên, Trầm Lục Y cho phép, Lãnh Triệt liền ngồi xuống đình ngọc lưu ly.



Ôn Nhu vô tình hay cố ý luôn luôn nhìn chằm chằm con ngươi của Trầm Lục Y, không bỏ sót bất luận tình cảm gì trong ánh mắt nàng.



Quả nhiên, Trầm Lục Y khi nhìn đến trên cổ Lãnh Triệt dấu răng còn chưa hoàn toàn biến mất, đột nhiên con ngươi thõng xuống, cầm chén trà có chút run rẩy, khi nâng con ngươi lên trở lại vẫn như cũ là tiếu ý dịu dàng.



Vẫn là sơn tra cùng hạnh nhân, bất quá là biến đổi hình thức.



" A Nhu, đây là cao điểm của hôm nay, nếm thử?" Trầm Lục Y đem cao điểm cung nữ mang đến trước mặt Ôn Nhu, "Bạch vương gia, cùng muốn nếm thử?"



" Thần hạ thay thần thê tạ qua hậu ái của Vương Hậu nương nương." Ngôn ngữ Lãnh Triệt nhàn nhạt khẽ gật đầu, từ chối nói, "Chỉ là thần thê gần đây ăn uống không phải là quá tốt, không phải đồ thần hạ tự mình làm nàng khó có thể nuốt xuống, nếu là nương nương không ngại, cao điểm này thần hạ thay thần thê dùng thế nào?"



Lãnh Triệt sở dĩ sẽ nói như vậy, bất quá là lúc tới trên mã xa, Ôn Nhu nôn khan rất là nghiêm trọng, xuống xe ngựa mới đỡ chút, bất năng tin tưởng Trầm Lục Y có hay không vô tâm, Lãnh Triệt chỉ có thể tương kì mang thực vật được ban đẩy xuống.



" Bạch vương gia thực sự là quan tâm." Trầm Lục Y đem khăn cầm trong tay nắm càng chặt hơn, nét mặt vẫn là cười, "Nếu Nhu nhi không thích ăn, mang xuống là được, nói vậy mấy thứ này cũng không hợp khâỉ vị của Bạch vương gia."



Ôn Nhu nhìn khóe miệng cười của Trầm Lục Y, bỗng dưng nắm chặt tay đặt ở trên đầu gối của Lãnh Triệt bên cạnh thân, Trầm Lục Y, xem ra cao điểm hôm nay không đơn giản a. . .



Lãnh Triệt chẳng biết tại sao Ôn Nhu lại đột nhiên cầm tay hắn, nhưng chỉ là đem tay của mình từ bàn tay của nàng lấy ra, đem tay nàng che ở dưới tay mình.



Chỉ thấy ánh mắt của Trầm Lục Y luôn luôn vô tình hay cố ý rơi xuống trên người Lãnh Triệt, cũng luôn luôn câu đáp câu không cùng Lãnh Triệt nói chuyện, tựa như Ôn Nhu bất quá là bồi Lãnh Triệt tới mà thôi.



Quả nhiên, Trầm Lục Y  mời nàng mỗi ngày tiến cung bồi, bất quá là ý không ở trong lời, nàng muốn gặp, bất quá là hắn mà thôi.



Mà hắn mỗi ngày bất quá là tiễn nàng đến, lúc rời cũng là đến đón nàng cùng hồi phủ, tổng không được một khắc đồng hồ, Trầm Lục Y chính là vì không được một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, mỗi ngày cùng nàng ngồi trên hai ba thời thần, nghĩ trọng tâm câu chuyện bất đồng, đối mặt chính là thê tử của người mình yêu, có thể không có thể không dụng tâm lương khổ.

Nàng có thể đoán được, Trầm Lục Y mỗi ngày buồn khổ bất quá là làm cho Vương Thượng nhìn, nàng trong lúc vô tình nhắc tới giao tình cùng nàng rất tốt với Vương Thượng, Trầm Lục Y nhất định là đoán chắc nàng nếu tiến cung, Lãnh Triệt tất sẽ đích thân cùng nàng đến.

Trầm Lục Y, đối với hắn hành sự đắn đo được chuẩn? Nàng đối với hắn lưu ý quan tâm đều hiểu, lại hiểu được bao nhiêu?

Trầm Lục Y làm như vậy, lại là vì cái gì?

Ôn Nhu nhìn Trầm Lục Y, muốn đoán nghĩ cách đáy lòng nàng.

" Đại ca ——!" Ngay khi ba người nhàn thoại, thanh âm của Lãnh Hạo đột nhiên phất qua bên tai, quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Hạo cước bộ có chút gấp rút hướng nơi của bọn họ bước nhanh mà đến, trong tay của hắn, còn cầm chiết tử.

Lãnh Triệt thấy thế, trên cái băng đứng lên, thần tình nghiêm túc.

" Đại sự không ổn." Mi tâm Lãnh Hạo khẩn túc, cũng không đợi mọi người hành lễ, đem chiết tử cầm trong tay đưa cho Lãnh Triệt, trong con ngươi quang lãnh đến đáng sợ, "Thương nhân âm phù nghĩa báo, đại ca nhìn xong rồi nói."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lunahuynh1512 về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 22.07.2018, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 218
Được thanks: 930 lần
Điểm: 8.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nịch sủng: Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ - Điểm: 10
CHƯƠNG 123: TAM QUỐC PHÂN DI



Editor: Luna Huang

Nếu nói thương nhân nghĩa báo, là thương nhân ở nước khác buôn bán vô điều kiện tình báo cho bổn quốc, âm phù là lấy ký hiệu đặc thù hoặc văn tự phân biệt viết ở mấy thẻ tre, phân vài lần đạt mục đích, hoặc nhất phát nhất chí, hoặc mấy phát nhất chí, như vậy dù cho trên đường bị người khác chặn được, cũng vô pháp đọc được tin tức trong đó.

Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo biết rõ những thứ này dùng cho ký hiệu đặc thù cùng văn tự của âm phù, mặc dù không cần đối chú cũng có thể trực tiếp đọc hiểu nội dung trong đó, lúc này Lãnh Triệt cầm thẻ tre Lãnh Hạo đưa cho, mặt trên mặt trên vài chữ đơn giản, nhãn thần chợt trầm xuống, đem thẻ tre chăm chú bóp lòng bàn tay.

Tam quốc phân Di, chính là đang mưu đồ.

Lãnh Triệt không nói gì, cũng không có hướng Trầm Lục Y xin cáo lui, chỉ là nhìn Lãnh Hạo một mắt, Lãnh Hạo khẽ gật đầu, hai người liền cước bộ nặng nề ly khai.

Ôn Nhu nghiêng đầu, dùng dư quang của khóe mắt quan trắc thần tình của Trầm Lục Y, chỉ thấy trong con ngươi nàng nổi lên ưu sầu nhàn nhạt, không giống làm bộ.

Không biết Trầm Lục Y này, lại sẽ là nữ nhân như thái hậu Khương Phù Dung?

Hôm nay, Lãnh Triệt không có như thưòng ngày lui tới đến đây đón Ôn Nhu cùng hồi phủ, Ôn Nhu không muốn cùng Trầm Lục Y ngồi lâu, liền mở miệng tìm cái lý do ly khai, suy nghĩ có muốn hay không đi hỏi Lãnh Triệt một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền tiểu An tử đâm đầu đi tới.

" Nô tài gặp qua Bạch vương phi." Tiểu An tử cung kính cúi người, "Bạch vương gia bảo nô tài đến đây thỉnh Bạch vương phi, thỉnh Bạch vương phi theo nô tài."

" Vậy làm phiền An công công dẫn đường rồi." Tiểu An tử là người của Vương Thượng, Lãnh Triệt tin được, Ôn Nhu tự nhiên liền tin được, nếu tiểu An tử nói là Lãnh Triệt thỉnh nàng, nói vậy liền thực sự là như vậy.

Tiểu An tử đem Ôn Nhu dẫn tới thư phòng của Vương Thượng, Ôn Nhu đến bên ngoài, nhớ kỹ rất rõ ràng, vì sao phải dẫn nàng đến thư phòng của Vương Thượng, điều này làm cho nàng có chút không giải thích được.

" Vương Thượng cùng Bạch vương gia ở đây, Bạch vương phi thỉnh." Tiểu An tử gõ gõ cửa đang đóng chặt, sau đó đẩy ra, khom người hướng Ôn Nhu một động tác thỉnh.

Ôn Nhu khẽ gật đầu, bước qua bậc cao của cánh cửa, vừa vào cửa, không thấy bóng dáng Lãnh Triệt, duy thấy Lãnh Hạo đứng ở bên trái thư phòng ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó cười hướng nàng đi tới: "Tẩu tẩu tới."

" Thần phụ gặp qua Vương Thượng." Ôn Nhu phúc thân, "Không biết Vương Thượng thỉnh thần phụ đến đây, có việc?"

Ôn Nhu vừa dứt lời, liền nghe phía sau tiếng bước chân truyền đến, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy trong lòng Lãnh Triệt ôm đầy từng cuộn từng cuộn gì đó, c hai mắt nhìn chằm chằm hai tay, ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Nhu.

" A Nhu tới?" Thấy Ôn Nhu, mi tâm khẩn túc của Lãnh Triệt có chút giãn ra, đem cuộn giấy trong lòng đặt lên bàn, sau đó lấy tay lau sạch bụi, dùng ngón tay đặt lên ba chữ, Hải, Mạc, Viêm, lúc viết xong nhìn Ôn Nhu, thần tình nghiêm túc: "Nếu ba quốc gia này liên hợp lại đánh Đại Di, A Nhu cho rằng bọn họ sẽ loại phương thức nào đánh?"

Ôn Nhu khiếp sợ, có chút không thể tin nhìn ba chữ kia Lãnh Triệt vừa chỉ, mới ngước mắt nhìn phía Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo, chỉ thấy mâu quang Lãnh Triệt nặng nề, Lãnh Hạo trọng trọng thở dài, gượng ép cười nói: "Tẩu tẩu hai lần vì triều đình Đại Di giải vây, lần này, thương nhân nghĩa báo, tam quốc hợp mưu phân Di, cũng muốn nghe cách đối phó của tẩu tẩu một chút."

Tam quốc hợp mưu phân Di? Tân pháp của Đại Di vừa phổ biến một thời gian, lại phát sinh đại sự diệt quốc như thế sao? Không phải chỉ là Hải quốc, đúng là tam quốc hợp mưu, Hải Mạc Viêm ba quốc gia, mơ ước Đại Di bao lâu?

Thật lâu, đáy mắt khiếp sợ của Ôn Nhu bình tĩnh lại, đi tới đối diện Lãnh Triệt, mắt chăm chú nhìn ba chữ trên bàn.

" Mới vừa rồi cũng có thám báo mật báo đưa tới, chứng thực thương nhân nghĩa báo không có lầm." Sắc mặt của Lãnh Hạo có chút hôi bại, tam quốc phân Di, đây đối với Đại Di hôm nay mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai ương ngập đầu, "Ta cùng với đại ca thương nghị hồi lâu, muốn trước nghe đối sách của tẩu tẩu một chút."

" Binh lực của tam quốc có bao nhiêu? Chiến lực thế nào? Trước tiên có thể nói với ta?" Tam quốc phân Di, tất nhiên là kết thành đồng minh, nếu kết thành đồng minh, tất nhiên một quốc gia là liên bang đứng đầu, theo nàng biết thực lực của một nước trong tam quốc, dẫn đầu cho là Hải quốc, "Liên bang đứng đầu là Hải quốc?"

" Quốc gia dẫn đầu chính là Hải quốc." Hai tay Lãnh Hạo xuôi bên người phút chốc nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trở nên trắng, đang cực lực chịu đựng hận ý trong lòng, "Theo thám báo báo lại, lần này tam quốc liên kết đồng minh, mưu hoa phân Di, Hải quốc xuất mười vạn binh, Mạc quốc xuất bảy vạn binh, Viêm Quốc xuất năm vạn binh, chiến lực, quân cường cùng Đại Di."

"Khi nào xuất binh?"

" Tam quốc xưa nay không quá mức vãng lai, lần này hội minh rất là đột ngột, không biết là nước nào đi đầu đưa ra mưu hoa như vậy." Nói tiếp chính là Lãnh Triệt, dưới tay áo như Lãnh Hạo chặt nắm chặt thành quyền, "Nếu là như vậy, coi như là tam quốc muốn phát binh, cũng trước hết bộ thự phương thức tiến binh, hai mươi vạn binh lực tuy rằng khổng lồ, thế nhưng tam quốc lĩnh binh chi tướng cũng chưa từng gặp mặt, bất định tương hỗ khập khiễng hoặc sinh lòng hiềm khích, như vậy, trong vòng nửa tháng tuyệt đối không thể phát binh Đại Di."

(Luna: Ta biết nước nào nè)

" Nói như thế, Đại Di liền chỉ có thời gian nửa tháng làm công tác chuẩn bị."

"Đúng vậy."

" Đại Di muốn làm chuẩn bị phòng ngự thế nào, nói vậy không cần Ôn Nhu nói thêm gì nữa, Vương gia cùng Vương Thượng định cũng thương nghị ra đối sách, Ôn Nhu nghĩ cùng Vương Thượng Vương gia không có kém bao nhiêu, về phần cách đối phó." Ôn Nhu đưa tay lau sạch ba chữ Lãnh Triệt viết trên đài, dùng tay viết xuống vài chữ, "Trước khi tam quốc xuất binh, chúng ta có thể trừ khử trận này tai ương ngập đầu này cũng không chừng."

Khập khiễng, hiềm khích, đây là bốn chữ Ôn Nhu viết xuống trên đài, mâu quang Lãnh Triệt thâm thúy, Lãnh Hạo là có chút không giải thích được.

" Tẩu tẩu nói thế giải thích thế nào?"

" Vương gia cũng nói tam quốc xưa nay không quá mức vãng lai, như vậy tranh luận sẽ không tránh khỏi sinh ra hiềm khích, nếu chúng ta có thể chui vào cái hiềm khích này, lợi dụng cái hiềm khích này, thế cục, lại sẽ thế nào?" Ôn Nhu nhìn con ngươi thâm trầm của Lãnh Triệt, nàng biết, hắn định cũng là muốn dùng phương pháp như vậy.

" Tẩu tẩu nói phải ——" Mâu quang Lãnh Hạo sáng ngời.

Ly gián, Ôn Nhu lại đang viết ra hai chữ trên đài.

" Kế ly gián, tẩu tẩu thật tài trí! Ta làm sao không nghĩ tới biện pháp này!" Tảng đá lớn Lãnh Hạo đặt ở trên tim tựa hồ trong nháy mắt nhẹ không ít, nhưng mà mi trứu khởi, "Thế nhưng từ trước đến nay bang giao có đại nghĩa, sử dụng ngụy đạo như vậy, chẳng phải là muốn bị thế nhân khinh bỉ?"

(Luna: Binh bất yếm trá Hạo ca ngây thơ nên kết cục mới bi thảm như vậy =.=)

" Vương Thượng, nếu thần phụ nói ly gián, là lo lắng, miệng người, tiền tài lực đạt tới ly gián, nếu là lang lảnh Càn Khôn thản thản đãng đãng, dĩ nhiên là không để ý lưu ngôn phỉ ngữ, mà nếu như là bản thân có tồn tại hiềm khích, bất quá là đem hiềm khích phóng đại mà thôi, như vậy, vẫn chưa vi bang giao đại đạo." Ở Phong chi đại lục bang giao từ xưa đến nay đều là thản thản đãng đãng, muốn đánh, đó là chính diện giao phong, hầu như chưa hề cóchuyện ngụy nhân gì phát sinh, thái hậu Khương Phù Dung làm những chuyện như vậy, cũng khơi dòng không sạch sẽ bang giao đại nghĩa, mà một quốc gia nào, mà không có khe bẩn tồn tại? Hải quốc, hôm nay thế nhưng là chỗ bẩn lớn nhất.

"Cái này cũng chỉ là thần phụ chi kiến, về phần Vương Thượng tiếp thu hay không, Vương Thượng vẫn là suy nghĩ kỹ cho thỏa đáng." Muốn làm chuyện nói nhje không nhẹ nói nặng không nắng, còn phải có một có một người khôn khéo giỏi giang, mới có thể hoàn thành.

"Thần thê chi kế, thần hạ cho rằng có thể." Thanh âm trầm trầm của Lãnh Triệt vang lên, đưa ngón tay ra đặt lên hai chữ "Ly gián" Ôn Nhu viết lại viết xuống một chữ "Kim", "Nghe nói ba vị đại tướng quân của Hải quốc mỗi người có một ham mê đặc sắc, yêu kiếm, yêu dị bảo, yêu mỹ nhân."

Lãnh Triệt nói xong, lẳng lặng nhìn Lãnh Hạo.

"Dù cho khuynh khố của quốc gia ta, cũng muốn bảo trụ Đại Di!" Lãnh Hạo một quyền đập vào chữ kim, cắn răng nghiến lợi nói.

Về sau, mi tâm của Lãnh Hạo càng chặt hơn, Lãnh Triệt cũng là sắc mặt âm trầm.



"Coi như là dốc hết quốc khố của Đại Di, có thể lấy được bao nhiêu vàng bạc?" Lãnh Hạo chậm rãi nắm tay, buồn bã nói.



Quốc khố Đại Di vốn là trống rỗng, hôm nay vì phổ biến tân pháp, tất cả tài phú tụ tập ở Tào thành cũng vận dụng hết, nếu là thật muốn xuất ra một khoản tài phú khổng lồ, không khác sa lý tế kim. (Luna: Đãi cát tìm vàng)



"Vương Thượng, ngày mai lâm triều, đem thám báo mật báo cùng những đại nhân khác nói thôi." Lãnh Triệt nhìn quả đấm của Lãnh Hạo buông ra trên đài, thản nhiên nói, "Cùng vong quốc so sánh, nói vậy bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến vàng bạc rồi, còn lại, lại tìm biện pháp."



"Hiện nay cũng chỉ có thể như thế." Lãnh Hạo trọng trọng thở dài, "Đại Di thật sắp đến trình độ cả nước quyên tài sao?"



Ôn Nhu cũng cau mi tâm lại, khẽ mỉm cười nói: "Nhưng, trời không tuyệt đường người."



"A Nhu, hôm nay ta liền không thể cùng nàng trở về phủ, ta để An công công tiễn nàng hồi phủ." Mi tâm của Lãnh Triệt chợt chặt chợt thư, để tâm của Ôn Nhu chợt chặt chợt thư theo.



"Quốc sự quan trọng hơn, tự ta hồi phủ là được." Ôn Nhu muốn giơ tay lên vì Lãnh Triệt triển bình mi tâm, ở trước mặt Lãnh Hạo nhưng không có giơ tay lên, hướng Lãnh Hạo thi qua lễ lui xuống, Lãnh Triệt tự mình tiễn nàng đi ra ngoài, Ôn Nhu đột nhiên dừng bước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Lãnh Hạo.



" Vương Thượng, thần phụ có một chuyện muốn nói."



" Tẩu tẩu cứ nói đừng ngại."



" Về việc ly gián, mong rằng Vương Thượng trước không nên cùng Vương Hậu nương nương nói, thần phụ nhìn ra nương nương gần đây tâm tình thư lãng chút rồi, nếu là Vương Thượng cùng nương nương nói, chỉ sợ sẽ để nương nương lo lắng." Ôn Nhu nói rất đúng quan tâm Trầm Lục Y, Lãnh Hạo nghe đuôi lông mày thể hiện tiếu ý thư thái.



" Cảm tạ tẩu tẩu quan tâm Lục nhi, ta sẽ không để cho Lục nhi lo lắng." Một đoạn thời gian như vậy Ôn Nhu mỗi ngày tiến cung làm bạn với Trầm Lục Y, Lãnh Hạo rất là cảm kích, cũng thật cao hứng, hắn tự nhiên luyến tiếc Trầm Lục Y có chút không vui cùng không hài lòng.



" Thần phụ xin được cáo lui trước." Ôn Nhu lại một lần nữa hơi phúc thân, cùng Lãnh Triệt song song đi ra thư phòng.



" A Nhu, Vương Hậu có chỗ khả nghi?" Lãnh Triệt không phải là Lãnh Hạo, hắn tự nhiên biết lời Ôn Nhu vừa nói tất có mục đích, tuyệt không phải là quan tâm Trầm Lục Y, bởi vì hắn nhìn ra được nàng cũng không thích Trầm Lục Y.



" Không phải." Ôn Nhu khẽ lắc đầu, vẫn chưa dự định nói cho Lãnh Triệt, "Bất quá là nghĩ hiện nay không thích hợp mà thôi."



"Ân." Lãnh Triệt cũng không nghi nhiều, cầm tay Ôn Nhu, lòng bàn tay nắm chặt, "Mấy ngày nay có thể ta sẽ không hồi phủ. Chiếu cố tốt bản thân. chỗ của Vương Hậu cũng không cần phải đi, ta sẽ cùng Vương Thượng nói."



" Sỏa đầu gỗ, sợ quá mức? Vẫn chưa có người nào có thể ăn ta." Ôn Nhu không nhịn cười được, giơ tay lên xoa mi tâm của Lãnh Triệt, "Có việc ta sẽ tìm ngươi, yên tâm chưa?"

Lãnh Triệt trầm mặc, cũng nắm thật chặt tay của Ôn Nhu không tha.

Ôn Nhu biết chuyện tam quốc phân Di với hắn mà nói quá mức trầm trọng, nét mặt không biểu hiện, tâm cũng khẩn trương.

"Trở về đi. Thật lâu, Lãnh Triệt buông lỏng tay của Ôn Nhu ra, nhìn bóng dáng của nàng tiêu thất ở trong tầm mắt, mới xoay người trở về thư phòng.

Sau khi Ôn Nhu rời khỏi, Tử vương thần sắc vội vả đi tới ngự thư phòng.

Ôn Nhu trở lại Bạch vương phủ, Túc Dạ ở ngoài cửa phủ tự mình chờ đón.

" Vương phi, có khách tìm người, đang ở chính sảnh chờ." Giọng của Túc Dạ rất là cung kính.

Khách? Khách có thể để cho Túc Dạ mời vào phủ chờ, sẽ là ai?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.07.2018, 15:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 218
Được thanks: 930 lần
Điểm: 8.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nịch sủng: Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ - Điểm: 11
CHƯƠNG 124: DƯỢC DẪN THỨ HAI



Editor: Luna Huang

" Tiểu dân gặp qua Bạch vương phi."

Ôn Nhu còn chưa vào chính sảnh, chỉ thấy một chiếc xe đẩy, một bộ bạch y, giọng ôn hòa, đúng là Bắc Ích.

" Công tử không cần đa lễ." Ôn Nhu hướng Bắc Ích đối với nàng ôm quyền chắp tay làm một động tác hư phù, "Không biết công tử là ——?"

Bắc Ích đi tới Bạch vương phủ, trước mặt Túc Dạ, mặc dù không biết hắn vì sao mà đến, nhưng dưới tình huống như vậy Ôn Nhu cũng không thể biểu hiện ra hai người quen biết từ lâu, nhìn ngôn ngữ cùng thần tình của Bắc Ích cũng không phải đem nàng tôn sùng là chủ thượng, tự nhiên cũng chỉ có thể coi như hai người chưa từng gặp mặt.

" Tiểu dân Vân Bắc, nhất giới thương nhân, nay mạo muội đặc biệt tới thăm Bạch vương phi, thực lâm chung nhờ, để tiểu dân đem vài món giao cho Bạch vương phi." Bắc Ích cười cười, giải thích, "Tổ tiên tiểu dân cùng lão Trấn quốc công là bạn tri kỉ, những sự việc này vốn cũng là lão Trấn quốc công gửi ở chỗ tổ tiên tiểu dân, hiện tại liền vật quy nguyên chủ."

" Đem đồ trình lên cho Bạch vương phi." Bắc Ích dứt lời, hướng hai gia đinh sau lưng ra lệnh.

Chỉ thấy hai gia đinh một người cầm một hộp gỗ hình chữ nhật, một người đang cầm hộp gấm hình vuông, đi tới trước mặt Ôn Nhu, đồng thời đem vật cầm trong tay

Một trường kiếm, một viên minh châu bằng lòng bàn tay, chỉ thấy minh châu dục dục sinh quang, cả vật thể trong suốt, dưới minh châu minh châu chiếu rọi như vậy, trường kiếm chuôi kiếm lộ ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

" Đây là hoan cảnh châu." Thanh âm ôn hòa của Bắc Ích giải thích, Túc Dạ đứng ở bên cạnh Ôn Nhu không khỏi hơi bị hít phải một ngụm khí lạnh.

Hoan cảnh châu, có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm, trong hạt châu có thể huyễn hóa ra thành cảnh sắc bách thượng thiên, toàn bộ Phong chi đại lục chỉ có một viên, là chí bảo là bao nhiêu tha thiết ước mơ, nhưng hoan cảnh châu này cũng chỉ là truyền lưu mà thôi, không ai chân chính thấy qua, nhưng không nghĩ sẽ ở trong tay một thương nhân!



Nhưng mà Ôn Nhu vẫn chưa đối với trân bảo hoan cảnh châu có bao nhiêu hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đưa mắt chuyển qua vỏ kiếm kia, giơ tay lên đem kiếm cầm lên.



Cầm lên tay nặng nề, khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo, Ôn Nhu tinh tường nghe được kiếm nắm lên trong nháy mắt trong vỏ kiếm ông minh, giống gió lạnh qua lâm, rên rĩ khẽ kêu, tay cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm xuất vỏ, tiếng chuông như mã âm, Ôn Nhu không khỏi dùng ngón tay đạn thân kiếm, giống như đêm trường bi thương.



" Hảo kiếm!" Ôn Nhu nhìn trên thân kiếm như cao sơn lâm uyên vậy, nhịn không được tự đáy lòng thở dài nói, hai đời đời làm người, nàng chưa thấy qua một cây kiếm tốt như vậy.



" Bạch vương phi cũng hiểu kiếm?" Bắc Ích mỉm cười, "Kiếm này tên Long Uyên, có thể chém sắt như chém bùn."



Long Uyên? Phong chi đại lục bài danh đệ nhị danh kiếm? Túc Dạ lần thứ hai khiếp sợ, không thể tin nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Ôn Nhu, lại nhìn phía vẻ mặt cười nhạt của Bắc Ích.



Thương nhân này, đến tột cùng là ai? Túc Dạ duyệt vô số người, chẳng qua là cảm thấy thương nhân này không phải là tầm thường, cho nên mới phải để hắn vào phủ đợi, lại không biết thương nhân nho nhỏ này dĩ nhiên chính mình cầm được hai kiện chí bảo đủ để cho toàn bộ Đại Di thậm chí toàn bộ Phong chi đại lục khiếp sợ!



Ôn Nhu cũng có chút khiếp sợ, nhìn trường kiếm trong tay, tâm trạng bỗng nhiên hiểu rõ, dùng một cái lấy cớ để Túc Dạ rời đi, lại cho toàn bộ thị nữ phục vụ ở bên rời đi, đem vật cầm Long Uyên kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm, bỏ vào trong hộp gỗ.



" Bắc Ích huynh, nếu Ôn Nhu không có đoán sai, hai món đồ này sẽ không phải vật tổ phụ lưu lại." Ôn Nhu nhìn Bắc Ích, chỉ thấy Bắc Ích đạm đạm nhất tiếu.



"Tất cả đều không quan trọng, Bắc Ích chỉ biết chủ thượng hiện nay phi thường cần hai món đồ này." Nếu Ôn Nhu yên tâm nói, Bắc Ích tự cũng không sợ tai vách mạch rừng, thản nhiên nói, ' Bắc Ích cũng nhận được mật báo, biết việc tam quốc hợp mưu phân Di, vốn muốn cho trụ trì Tây Vân Tự đem hai món đồ này chuyển giao cho chủ thượng, nhưng lo có người nghi ngờ Bạch vương gia cùng hắn, Bắc Ích liền tự mình đưa đến Bạch vương phủ."



" Bắc Ích huynh biết việc tam quốc phân Di?"



" Đúng vậy, hôm qua lấy được tin tức." Hắn thương lộ trải rộng toàn bộ Phong chi đại lục, chỉ cần là chuyện hắn muốn biết, không có gì là hắn không tra được.



Hôm qua? Ôn Nhu khiếp sợ, này chẳng lẽ không phải so với tin tức thám báo lấy được còn phải sớm hơn? Như vậy thương nhân, thật là làm cho người không dám khinh thường, huống hồ, còn đoán được bọn họ muốn làm gì, người như vậy, nếu tham chính mà không phải là từ người. . .

" Chỉ là hai kiện bảo vật của Bắc Ích huynh quá mức quý trọng, Ôn Nhu sao dám nhận lấy."



" Vàng bạc bảo vật bất quá vật ngoài thân, Bắc Ích không ở để ý, Bắc Ích cũng đã nói, nếu là chủ thượng cần, đó là dốc hết tiền tài của Bắc Ích, cũng sẽ trợ chủ thượng." Khóe miệng của Bắc Ích vẫn như cũ lộ vẻ tiếu ý ôn hòa, nói ra lại leng keng hữu lực, "Bắc Ích cũng là bách tính Đại Di, đối mặt tai ương ngập đầu như vậy, Bắc Ích tự nhiên không biết làm treo thật cao."



" Như vậy, Ôn Nhu liền đi đầu tạ qua Bắc Ích huynh rồi." Ôn Nhu hướng bắc hướng Bắc Ích khom người một cái thật sâu, "Có Bắc Ích huynh giúp đỡ, là phúc phận của Đại Di!"



" Chủ thượng không cần cất nhắc Bắc Ích." Bắc Ích chuyển mộc hướng Ôn Nhu tới vài bước, từ trong lòng móc ra một khối bạch ngọc có khắc chữ Bắc đưa cho Ôn Nhu, "Khối ngọc bội này thỉnh chủ thượng nhận lấy, cầm nó, cửa hàng có chữ Bắc trong đế đô tiền tài mặc chủ thượng sở dụng, Bắc Ích sẽ lại thu thập tiền tài khắp nơi vì vi chủ, Bắc Ích mấy ngày nay sẽ ở thành nam Bắc Lâm tiểu trang viên, chủ thượng nếu là có cần, có thể đến thành nam Bắc Lâm trang viên tìm Bắc Ích là được."



"Bắc Ích huynh. . ." Ôn Nhu nhìn Bắc Ích nắm thật chặt bạch ngọc bội Bắc Ích đưa cho nàng, kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải.



Đây là nếu nói gia quốc đại nghĩa, có tài phú của Bắc Ích, có thể, Đại Di thật có thể tránh thoát trận tai ương ngập đầu này.



" Chủ thượng không cần nhiều lời, không chỉ Bắc Ích, hai vạn nô lệ quân của Nam Nguyên cùng Đông Lộ, di tây bộ tộc, cũng tùy thời chờ chủ thượng điều khiển." Không ai mong muốn vong quốc, việc bọn họ làm, không chỉ có là vì lý niệm đời đời không đổi, càng vì toàn bộ Đại Di.



" Chẳng biết có được không phiền Bắc Ích huynh báo cho Nam Nguyên cùng Đông Lộ biết, một chuyện nô lệ Ôn Nhu cùng Vương gia nói qua, ít ngày nữa sẽ đem hai vạn nô lệ quân biên vì tướng sĩ Di quốc, thân do Lãnh Tịch tướng quân thống lĩnh." Này, mới có thể là dân tâm sở hướng.



" Tự nhiên vì chủ thượng chuyển đạt!" Đang nghe Ôn Nhu nói thì, con ngươi luôn luôn ôn hòa của Bắc Ích nhảy lên trong trẻo, lập tức từ tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Ôn Nhu, "Việc chủ thượng để Bắc Ích trà đã tra ra được, tin tức Bắc Ích tra được tất cả viết trong phong thư, tin tức không có lầm, chủ thượng xem xong thỉnh đốt thư."



Có tin tức? Ôn Nhu tiếp nhận thư tay có chút hơi run, như vậy tàn độc trong cơ thể Triệt là có hi vọng có thể giải rồi sao?



" Chủ thượng, việc này thật khó, lúc chủ thượng xem thư, tam tư mà làm." Bắc Ích lúc Ôn Nhu tiếp nhận thư trong nháy mắt có thể cảm nhận được tay nàng run nhè nhẹ, tiếu ý khóe miệng liễm liễm liễm, không khỏi nói bổ sung.



" Đa tạ Bắc Ích huynh rồi." Ôn Nhu lại một lần nữa hướng Bắc Ích khom người một cái thật sâu.



Khó? Chỉ là khó thôi? Chuyện nàng đã từng đới mặt, có loại nào không phải là khó khăn? Chỉ cần có thể giải tàn độc trên người Triệt, khó hơn nữa nàng cũng không sợ!



" Như vậy, Bắc Ích liền đi đầu cáo từ."



"Ôn Nhu tiễn Bắc Ích huynh."



" Chủ thượng dừng chân, Bạch vương phi thân tiễn nhất giới thương nhân nho nhỏ xuất môn, để người bên ngoài thấy nhất định nên nhàn thoại, tự sẽ có người tiễn Bắc Ích xuất phủ là được."



Nguyên lai, Túc Dạ đứng ở trong đình viện chờ, Ôn Nhu không kiên trì nữa, xiết chặt thư trong lòng bàn tay, cước bộ vội vả trở về Yên Thủy các, hai tay run nhè nhẹ mở thư ra.



Nhìn qua, đầu ngón tay đâm thành một lô thủng trên thư, là như thế này?



Ôn Nhu bưng giá cắm nến, đem thư cầm trong tay phóng tới ánh nến, để ngọn lửa đem thư liếm sạch sẽ.



Nguyên lai, thuốc dẫn thứ hai một mực bên cạnh, nàng dĩ nhiên không biết! Hôm nay, nàng lại phải như thế nào đi tìm? Nếu nàng đi tìm, Triệt sẽ đáp ứng nàng đi sao?



Chỉ là, không nghĩ tới Bắc Ích tới tin tức cho nàng, thật sự là quá mức chấn động, Triệt vẫn tìm hiểu không ra thân phận của hắn, nhưng chưa từng nghĩ thân phận của hắn dĩ nhiên là ——



Như vậy mẫu phi của Triệt? Lúc đầu vì sao lại muốn làm như vậy?



Tam quốc phân Di, thuốc dẫn. . .



Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn trời cao mù mịt, trong không khí mang theo khí ẩm rất nặng, tựa hồ là đang nổi lên một trận mưa lớn.



Vào đêm, dưới bầu trời nổi lên mưa to, là ướt hết ngọn đèn dầu của vạn gia, đem toàn bộ đế đô bao phủ trong thế giới của hơi nước.



Phi Hoàng cung.



Đứng ở đứng ở hành lang trước điện, nhìn mưa rơi, nhãn thần lạnh, yếu ớt thở dài.



" Lục nhi thế nào đứngở hành lang? Mưa lớn sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?" Ngay khi Trầm Lục Y kinh ngạc đờ ra, thanh âm khẩn trương của Lãnh Hạo vang lên bên tai, sau đó thanh âm hơi tức giận, "Cung nhân đi đâu rồi?"



" Vương Thượng như thế nào?" Trầm Lục Y quay đầu lại, thấy Lãnh Hạo thì có chút ngượng ngùng nở nụ cười, tiến lên cầm tay của Lãnh Hạo, "Không nên trách cung nhân, là ở trong phòng quá buồn bực, đi ra hít thở không khí mà thôi."



" Nếu Lục nhi không muốn ta trách tội các nàng, như vậy liền theo ý của Lục nhi." Lãnh Hạo nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trầm Lục Y lộ vẻ cưng chìu cùng yêu thương, ôm chầm vai của Trầm Lục Y, thấy con ngươi của nàng có chút ngượng ngùng, chỉ cảm thấy đầu quả tim loạn chiến, "Vào nhà thôi, trời mưa, bên ngoài lạnh, cẩn thận không để lạnh."

" Vương Thượng, chuyện người cùng Bạch vương gia thương nghị xong sao? Làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của Lục nhi?" Trầm Lục Y dựa ở trong lòng của Lãnh Hạo, tăng cường mi tâm lo âu hỏi, "Vương Thượng, chuyện gì xảy ra, có thể cùng Lục nhi nói một chút? Cũng để cho Lục nhi vì người chia sẻ."

" Không có gì, Lục nhi không cần lo lắng cho ta." Lãnh Hạo ôm Trầm Lục Y ngồi xuống quý phi tháp, nhớ tới lời Ôn Nhu đã nói, lại nhìn thần tình của Trầm Lục Y đứng ở hành lang, không dự định đem chuyện tam quốc phân Di như vậy nói cho nàng biết, để tránh nàng lo lắng, "Lục nhi dùng qua bữa tối?"

" Muốn chờ Vương Thượng cùng nhau dùng." Trầm Lục Y cúi đầu nhỏ giọng nói, nghe được Lãnh Hạo cũng long nhan đại duyệt.

" Lục nhi là nhớ ta sao?" Lãnh Hạo đem Trầm Lục Y ôm ngồi trên đùi của mình, Trầm Lục Y xấu hổ muốn chạy trốn, rồi lại bị Lãnh Hạo ôm chặt, hôn xuống cổ trắng nõn của nàng.

Thân thể của Trầm Lục Y căng thẳng, còn không kịp nói, Lãnh Hạo liền phúc chiếm hữu môi của nàng.

" Vương Thượng. . . Ngô. . .không. . . Bữa tối sắp lạnh. . ."

" Thế nhưng ta lúc này chỉ muốn Lục nhi" Âm thanh nỉ non của Trầm Lục Y để Lãnh Hạo nhiệt liệt đốt người, ôm lấy Trầm Lục Y đi đến giường.

Trầm Lục Y cúi đầu, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, đem môi dưới cắn đến chảy ra máu.

Trong đầu của nàng, nghĩ đến không phải là Lãnh Hạo trước mắt, mà là bóng dáng của người để cho nàng hồn mộng.

(Luna: Bà này đồng sàng dị mộng chỉ tội cho Hạo ca. Ta tuyên bố ta chính thức về phe Hạo ca)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lunahuynh1512 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 162 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnHạ, lolitatantan, Thuy Nghia và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.