Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Violet Ma Ám - Alyxandra Harvey

 
Có bài mới 07.07.2017, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 11
CHƯƠNG 13 (13-3)


Dịch: khô nhồi bông

Xavier và tôi trò chuyện một cách lịch sự về thời tiết. Anh ta thật sự rất điển trai và thu hút, mái tóc vàng của anh ánh lên dưới ánh nến sáng rực. Đó không phải lỗi của anh ta, thật ra anh ta rất dịu dàng và lịch sự, nhưng tôi phải cố kềm không để tay lên miệng che cái ngáp dài. Rõ ràng là mấy việc rắc rối với lũ ma này khiến đầu óc tôi kiệt sức. Tôi đáng lẽ nên cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện, khi anh không ngớt lời khen tôi và thậm chí còn muốn cầu hôn tôi.

Và tôi cảm thấy hạnh phúc.

Và hãnh diện.

Thật sự.

Tôi mỉm cười rạng rỡ hơn, quyết định thôi không làm con rùa rụt cổ nữa. Và anh mỉm cười lại. Đôi găng tay của anh cọ vào tay tôi khi anh đưa tôi một ly nước chanh.

“Em vẫn xinh đẹp như mọi khi, Violet ạ”.

Ba mẹ anh ta ngồi ở phía xa, nhấp rượu và nhìn chúng tôi mỉm cười hài lòng.

Vậy đó, mỗi người trong chúng tôi đều đang cười.

Không khí thật hòa hợp và dễ chịu. Và má tôi bắt đầu cảm thấy tê cứng.

Và Rowena rời khỏi vị trí của cô ta mà không thèm báo trước.

Cô ta quả thật ngày càng trở nên phiền phức. Cô ta có cả khối thời gian để quan tâm đến sự hiện diện của tôi, nhưng thay vào đó, lại chờ cho đến khi tôi đang ở riêng với Xavier, nghe câu chuyện về bà dì của anh ta và con chó poodle của bà. Mà thật ra anh ta đã kể cho tôi nghe rồi, nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là Rowena cứ bay lượn xung quanh cho đến khi tôi rùng mình. Xavier đưa tôi đến chỗ ghế ngồi, nghĩ rằng đã giữ tôi đứng quá lâu chỗ cửa sổ. Tôi cố gắng phớt lờ cô ta đi.

“Một chút nữa thôi”, tôi lẩm bẩm.

Cô ta xáp vào gần tôi một cách thiếu lịch sự và khó chịu. Một cánh hoa lily trong suốt đập nhẹ vào má tôi, suýt nữa là trúng phải mắt tôi. Tôi cảm thấy lạnh, ẩm ướt; ngay cả xương cốt của tôi cũng tự hỏi tại sao mùa đông lại đến sớm và đột ngột như thế. Tôi cố nghiến răng để chúng không va vào nhau lập cập. Căn phòng mờ dần và trước mắt tôi hiện ra một viễn cảnh khác. Tôi ước gì Rowena dùng cách khác để chia sẻ thông tin với tôi.

Cái cách có thể khiến tôi thích thú việc nhúng mũi vào chuyện của người khác.

Khoảnh khắc dễ chịu cuối cùng của căn phòng biến mất.

Tôi bị kéo lê trên mặt cỏ phía ngoài trang viên Whitestone, trong bộ đồ ngủ màu trắng. Chất vải mỏng bắt ánh trăng, và khiến tôi trông như đang phát sáng, những tia sáng nhợt nhạt. Tôi cảm thấy lâng lâng và mất định hướng, với vị thuốc tràn ngập khoang miệng. Miệng của Rowena. Thật khó để giữ được ý nghĩ rằng chuyện này không phải thật sự đang xảy ra với tôi. Tôi không phải bị kéo lê đến bên hồ nước, cơn đau như những mảnh vỡ, cứa vào cổ họng tôi, nghẹt thở. Tôi không thể biết được là ai đã nắm cổ tay tôi, và bây giờ đang cố dìm tôi dưới dòng nước lạnh. Tôi không thể nhìn rõ thứ gì cả. Cơn đau và cái thứ mà tôi bị ép uống khiến tôi chếnh choáng. Dòng nước lạnh êm nhẹ như bông. Tôi cố vùng vẫy một cách vô ích. Phổi của tôi ngạt và đau đớn kinh khủng.

Tôi quay trở lại hiện thực, thở hổn hển.

“Violet, em khỏe chứ?”.

Xavier hỏi, giọng lo lắng.

Tôi hớp một ngụm nước chanh để lấy lại bình tĩnh. Đôi bàn tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy.

“À, bỗng nhiên hông em đau nhói, chắc là do cái cooc-xê của em quá chặt thôi”.
Anh ta đỏ mặt, và tôi giật mình nhớ ra muộn màng rằng một quý cô không được đề cập đến áo lót của mình. Tôi nhìn theo ánh nhìn xấu hổ của anh đến diềm áo của tôi, bây giờ bỗng trở nên ướt một mảng. Rowena.

Tôi mỉm cười yếu ớt

“Ôi, chắc là do em làm đổ ước chanh lên đó rồi”.

Tôi cố giữ cho thái độ của mình thật bình tĩnh, thậm chí ngay cả khi Rowena bay vút qua căn phòng như một cơn gió lốc, rải lung tung những cánh hoa lily và những giọt nước. Miệng của cô ta mở to, to một cách ghê tởm khi cô ta đang cố thét lên cái gì đó. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Như thể sấm sét, và mưa, và băng đá va vào nhau rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, sắc nhọn và giận dữ.

Buổi dạ hội vẫn diễn ra, như thể mọi chuyện vẫn cứ rất bình thường.

Tabitha nhận lấy chiếc khăn choàng từ một cô hầu; Caroline vẫn đứng thẳng lưng, cứng ngắc từ đầu buổi dạ hội cho đến giờ. Ngài Jasper cười lớn bởi một câu chuyện tiếu lâm nào đó, Ngài Wentworth đang ăn một tá bánh macaroon. Mẹ đang liếc mắt đưa tình với một người đàn ông trẻ gấp đôi tuổi bà; sau đó lại quay sang cười đùa với một người đang ông già gấp đôi bà. Những quý cô trẻ cười khúc khích; những quý ông tiếp tục chơi bài quanh chiếc bàn đặt ngay cửa sổ. Một người phụ nữ trong chiếc đầm satin trắng chơi một bản Mozart, những ngón tay múa trên phím đàn piano, không có một nốt sai nhịp.

Tiếng nước nện vào khung cửa sổ. Những sợi lông măng trên tay tôi dựng đứng. Tôi cố nén một cơn rùng mình. Tôi lén cho tay vào túi, và lấy ra một nắm muối, khe khẽ rải chúng xung quanh ghế ngồi.

“ Lạ thật. Tôi không nghĩ là tối nay trời có bão đâu”.

Xavier thì thầm, và trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là anh ta bắt gặp tôi (đang rải muối =)) ).

Tôi nhìn theo Rowena trong khi vẫn cố cười với Xavier. Cô ta bay vòng vòng căn phòng hết lần này tới lần khác, cố gắng gây chú ý với tôi, một cách điên cuồng mất kiểm soát. Nhưng dường như cô ta không dừng lại bên cạnh bất cứ người nào quá lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

“Em có chắc là em vẫn ổn chứ, Willoughby?”.

Xavier có vẻ lo lắng.

Rồi trong một khoảnh khắc bất thình lình, cơ thể Rowena tán ra như những hạt mưa. Một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, rạch ngang bầu trời đêm; tiếng gió đập vào khung cửa sổ ầm ầm. Vài người giật mình nhảy dựng, làm đổ đồ uống trên tay họ. Những giọt mưa như ngọn roi, quật vào lớp kính cửa, thổi tan tác những cánh hoa hồng.

“Em nghĩ là cơn bão hôm nay làm em thấy đau đầu quá. Có lẽ em nên nói lời tạm biệt thôi”.

“Chúc ngủ ngon, Willoughby”.

Xavier hôn nhẹ lên tay tôi. Bàn tay của anh ta ấm áp và mềm mại. Rowena theo tôi đến phòng giải lao. Tôi đã có đủ rắc rối cho buổi tối nay vì vậy tôi phớt lờ cô ta đi. Nhưng tôi biết là việc này cũng chẳng có mấy tác dụng. Cô ta tạo nên một cơn gió lạnh buốt, suýt làm tắt những ngọn nến xung quanh tôi.

Ngài Jasper ở ngay cửa ra vào, bắt tay với Ngài Kearsley. Xavier đứng dậy và đỡ mẹ anh ta lên lầu. Travis đứng ngay ngưỡng cửa trước phòng hút thuốc. Elizabeth và Colin đang đợi tôi ngay chỗ hàng dương xỉ, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tất cả bọn họ đều quá xa để có thể giúp ngay lúc này.

Thậm chí tiếng thét của Travis và Colin đang cố vượt qua đám dương xỉ ken đặc để chạy về phía tôi trông cũng thật khó hiểu. Chỉ có gương mặt của Rowena hiện ngay trước mắt tôi, rít lên tiếng gì đó mà tôi không nghe được, khiến tôi giật mình lùi lại.

Và bước chân lùi lại đó vừa đủ để cứu mạng tôi khỏi chiếc đèn chùm pha lê đang rơi thẳng xuống.

Ngài Wentworth không biết từ đâu xuất hiện, kéo mạnh tôi ra khỏi đó. Những mảnh pha lê vỡ tan, văng tung tóe khắp sàn phòng như những cột băng rớt xuống từ một cây thông mùa đông. Một ngọn nến rơi ngay chân tôi, tỏa ra một làn khói đen kịt. Mùi sáp cháy lan khắp căn phòng giải trí. Những vị khách đứng chết trân ngay tại chỗ. Ngài Jasper là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Violet!”.

Cây gậy của ngài làm phân tán những mảnh pha lê vỡ.

“Con có bị thương không?”.

Ngài đỡ lấy tôi từ tay ngài Wentworth, nhìn tôi chăm chú, như một người ông thân thiết. Colin chạy tới ngay bên ngay, mặt anh tái nhợt.

“ Ôi, Violet!”.

Elizabeth thở hồn hển.

Gai óc nổi khắp cánh tay tôi rồi lan tới vai, tới cổ. Rowena biến mất trong không khí như làn khói. Tôi bắt gặp ánh mắt tối tăm, nghiêm nghị của Travis; tôi biết anh ta đang nhớ đến chuyện chiếc vạc đồng cũng suýt nữa rơi trúng người tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện của anh ta ở cả hai sự kiện. Tôi chắc sẽ còn phân vân thêm chút nữa, nếu như hàng tá âm thanh ồn ào hỏi thăm không đập vào tai tôi và sự thật là tim tôi suýt nữa là nhảy lên đến cổ khiến tôi phân tán.

“Cảm ơn Ngài, Ngài Wentworth”.

“Violet! Ôi, con yêu”.

Mẹ giữ chặt cánh tay của Xavier, kéo anh ta đến chỗ tôi. Đôi mắt của bà quá sáng, và tôi biết là có thêm thứ khác ngoài trà ở trong tách của bà. Bà chỉ nhận ra chuyện gì đã xảy ra khi mọi sự chú ý vây quanh bà đột ngột biến mất.

“Chúng ta thật lo lắng cho con”.

Bà vỗ vỗ vai của Xavier.

“Con trông như sắp ngất đi vậy. Có lẽ Ngài Trethewey sẽ giúp con một tay”.

“Con không ngất”.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi, sau đó đưa mắt nhìn Xavier. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi đáng lẽ nên đưa tay lên trán và vờ ngã gục trong vòng tay của Xavier. Nhưng tôi không làm được.

“Xin lỗi, tôi xin phép”.

Tôi nói vội rồi bước chạy lên lầu.

Bởi vì không chỉ chúng tôi đã dùng trà với kẻ sát nhân, mà việc đó càng trả nên nghiêm trọng hơn khi có ai đó đang cố ép tôi tránh xa mọi chuyện, hay là cố giết tôi.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn khô nhồi bông về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 12.07.2017, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 11
CHƯƠNG 13 (13-5)


Dịch: khô nhồi bông

Đêm đó, Colin đến phòng của tôi. Nó sẽ trở thành một xì-căng-đan lớn nếu tôi để anh ấy vào, nhưng tôi chẳng quan tâm. Hơn nữa, nhìn vẻ quyết tâm trên gương mặt anh, tôi ngờ rằng chẳng thể nào làm cho anh rời đi được. Anh có thể nên cực kỳ ngoan cố nếu anh muốn thế.

“Em phải trở về Luân Đôn”.

Anh nói, nhưng sau đó lại dời ánh mắt đi nơi khác.

“Và đừng đứng ở đó”.

Tôi bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này.

“Gì cơ? Tại sao chứ?”.

Tôi bật xoay người lại, nhìn ra phía sau, sợ hãi rằng có một con ma đang đứng đó. Nhưng tất cả chỉ là ánh nến đang cháy lập lòe.

“Ánh sáng hắt lên từ phía sau em. Anh có thể thấy đôi chân của em xuyên qua lớp vải”.

“Vậy thì sao?”.

“Nó gây sao nhãng”.

Cái cách mà anh nghiến răng khi thốt nên câu đó, khiến tôi mỉm cười.

Sau đó, tôi lấy ra tấm bảng cầu cơ từ trong tủ áo. Elizabeth đã để nó lại cho tôi luyện tập nhưng tôi không có cơ hội.

“Chúng ta có thể điều tra thế giới của những linh hồn bằng cái này”.

“Nó là cái quái gì vậy?”.

“Một tấm bảng cầu cơ”.

Tôi giải thích.

“Em và Elizabeth đã sử dụng nó để nói chuyện với Rowena”.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, và để miếng planchette (*) ngay chính giữa tấm bảng, một lọn tóc rơi xuống cánh tay tôi.

(*) planchette: miếng tam giác nhỏ có tác dụng như mũi tên chỉ vào các chữ cái trên bảng cầu cơ.

Colin với tay tới, gỡ món tóc ra khỏi cánh tay tôi rồi cuộn nó giữa các ngón tay anh, trong một khoảng thời gian rất dài, tĩnh lặng như thế món tóc đó là vật gì rất quý giá. Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh đang rất gần và có vẻ rất nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng anh sắp hôn tôi, nhưng sau đó ngay chỉ ngồi lại và hắng giọng.

“Nó hoạt động như thế nào?”.

Anh đặt ngón tay lên miếng gỗ này và hỏi một câu hỏi. Các linh hồn sẽ trả lời bằng cách di chuyển miếng tam giác này đến các chữ cái”.

Ngón tay anh chạm vào tay tôi. Làn da của anh ấm nóng, khiến cả người tôi ngứa ran. Cố tập trung vào tấm bảng. Thật ngớ ngẩn nếu như tôi bị mất kiểm soát chỉ vì Colin đang ngồi kế bê tôi, trong bóng tối.

“Hỡi linh hồn”.

Tôi thì thầm, không hiểu sao cổ họng bỗng trở nên nóng ran.

“Linh hồn, xin hãy đến và nói chuyện với chúng tôi”.

Chúng tôi chờ đợi, gần như nín thở. Miếng planchette vẫn không nhúc nhích.

“ Anh không nghĩ là nó hoạt động đâu, chúng ta làm sai cách rồi”.

“Chờ thêm một lát nữa”.

Tôi đánh vào tay anh.

“Hỡi linh hồn, chúng tôi đang lắng nghe đây”.

Tôi nói thêm lần nữa

“Linh hồn, hãy nói chuyện đi. Đến đây tham gia với chúng tôi nào”.

Miếng planchette run nhẹ, như thể cánh bướm chập chờn trên tấm bảng, Colin hít một hơi thật sâu, nguyền rủa.Tôi ném cho anh cái nhìn khiêu khích.

“Được rồi, biết rồi”.

Anh thì thầm.

Chiếc planchette không chỉ vào bất cứ chữ cái nào, thay vào đó, nó xoay tròn. Chúng tôi nắm chặt tay nhau nhưng nó vẫn không ngừng xoay tít, không hề có ý muốn đưa ra bất cứ thông điệp nào. Nó xoay nhanh đến nỗi tự nhấc bổng mình lên trên không khí, sau đó dừng lại đột ngột rồi rơi bịch xuống tấm bảng, tạo ra một vết lõm nhỏ ngay chỗ nó rơi xuống.

Một cơn gió lạnh thình lình xuất hiện, thổi tắt ánh nến chập chờn. Không khí đặc lại và hơi thở của chúng tôi trở thành khói trắng. Linh hồn của một người phụ nữ già xuất hiện từ tấm bảng cầu cơ, viền váy của bà ta rách bươm, để lại một lớp sương giá trên tấm thảm. Bà ta mỉm cười với tôi, hầu hết răng của bà ta đã mất hết. Sau đó bà ta cúi người, mặt đối mặt với Colin. Bà ta đội một bộ tóc giả được bới cao ngất, theo phong cách thời trang cả tăm năm trước. Những con chuột bò lổn ngổn trong mớ tóc xoăn và những sợi ruy- băng rách rưới như bị mọt ăn. Sương muối cuộn quanh, bám vào đôi ủng của Colin.

"Colin, cẩn thận”.

Nhưng đã quá trễ.

Người phụ nữ cuộn quanh người anh, thổi một làn gió khiến tôi lạnh buốt. Bà ta đến sau lưng Colin, đưa bàn tay trong suốt đâm xuyên qua người anh, những ngón tay xương xẩu và đầy mụn cóc xuất hiện phía trước ngực anh. Anh trở nên tái nhợt. Anh đưa tay bấu chặt lấy ngực mình mặc dù tôi biết anh không thể nhìn thấy bà ta. Anh lắc người một cách dữ dội, điên cuồng đấu tranh với nỗi ám ảnh. Anh rất mạnh mẽ và khéo léo.

Nhưng anh đang thất bại.

“Dừng lại”.

Tôi nhào người về phía Colin. Bà ta nhe răng dọa nạt tôi. Tuyết rơi lả tả từ trần phòng.

“Ô ô”.

Tôi hò hát, nhưng không thể nhớ ra một câu thơ cầu hồn nào. Tôi túm lấy áo sơ-mi của Colin, kéo mạnh anh ra khỏi, tay kia cho vào túi, lấy ra nắm muối mà Colin đã cảnh báo tôi phải mang theo bên người. Tôi đổ nắm muối lên đầu anh, và ném phần còn lại vào mặt người phụ nữ. Anh lấy một ít và liếm nó. Ngay khi anh nuốt nó, người phụ nữ rú lên và tan biến, cùng lũ chuột và tất cả.

Colin hớp lấy không khí, thở hổn hển, ngực anh phập phồng dữ dội khi anh quỳ rạp xuống nền nhà. Tóc anh rơi xõa xuống, che cả mắt.

“Anh cũng nên đem muối nữa”.

Tôi nói, giọng run rẩy. Anh nắm lấy bàn tay tôi trước khi tôi kịp lùi lại, và đặt chúng lên môi anh.

“Cảm ơn em”.

Tôi cố nén cơn thúc giục đến ngồi trước anh, mắt đối mắt, miệng đối miệng.
Trước khi tôi có thể di chuyển, một tiếng động vang lên từ sau cánh cửa khiến chúng tôi chết sững.

Colin nhanh chóng chui xuống gầm giường. Tôi lao đến giấu ngay tấm bảng cầu cơ. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở.

“Violet, con đang làm cái quái gì vậy?”.

Mẹ gằn giọng, ánh mắt nghi ngờ nhìn khắp căn phòng.

“Luyện tập cho buổi lễ cầu hồn ạ”.

Tôi trả lời một cách vui vẻ.

“Ờ, vậy thì giữ im lặng một chút”.

Mẹ nói, rồi sải bước khỏi căn phòng. Tôi băng vội đến cửa, và đóng nó lại.
Colin ngóc đầu ra khỏi gầm giường. Mái tóc của anh xõa tung, mặc chiếc áo bằng vài linen bạc màu và tay áo cuộn lên tới khuỷu. Ngay cả bây giờ, với tất cả mọi thứ quái gở đang diễn ra xung quanh chúng tôi, anh khiến tôi có cảm giác như được trở về nhà.

Anh đứng dậy, vuốt gọn lại mái tóc và nói:

“Em không an toàn ở ngôi nhà này”.

Anh không hề sai. Tôi đã thoát chết ở ngôi nhà của Ngài Jaspe hai lần, và tấm bảng cầu hồn này thuộc về ông ấy. Colin nói đúng. Có gì đó không ổn ở nơi này. Tôi muốn hỏi Elizabeth về nó, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì, trừ những điều tuyệt vời nhất về cậu của cô nàng.
Tôi đã không còn chắc về bất cứ thứ gì nữa.

“Em sẽ thật cẩn thận”.

Tôi hứa.

HẾT CHƯƠNG 13.

--- -----


images

bảng cầu cơ và miếng planchette



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn khô nhồi bông về bài viết trên: Nminhngoc1012
     
Có bài mới 07.09.2017, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 15.04.2016, 20:19
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 12
Được thanks: 10 lần
Điểm: 1.25
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 1
hay lắm bạ ạ cố lên  :iou:  :bird:  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vũ thi uyên về bài viết trên: khô nhồi bông
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.