Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 

Tình giả - Snowflake HD

 
Có bài mới 20.02.2017, 05:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8198
Được thanks: 5836 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Tình giả - Snowflake HD - Điểm: 10
Tình giả

Tác giả: Snowflake HD

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngược tâm.

Tình trạng: Hoàn chính văn

Nguồn: diendanlequydon.com


Cảnh báo: có cảnh bạo lực



Nếu có một câu để hình dung cô, thì đó chính là bám dai như đĩa, chết cũng không rời. Cô không ngại mọi người gọi mình như thế, bởi vì nếu người đó là anh thì dù thế giới có chửi cô thế nào cô cũng cảm thấy xứng đáng. Đúng vậy, ít nhất cô có thể tự do theo đuổi và ở bên cạnh người mình yêu, cho dù mọi người nói với cô anh ấy… là gay.

Cô đeo một chiếc ba lô màu đen xinh xắn trên lưng, trên cổ treo một chiếc headphone màu đen cùng màu. Mái tóc nâu dài xõa ngang lưng, gương mặt tươi cười chạy theo phía sau một người thanh niên khoảng chừng hai tám ba mươi. “Tư Mạn Âu, đợi em.” Vừa nghe tiếng cô, người tên Tư Mạn Âu chỉ thở dài một hơi, không có dấu hiệu đi chậm lại.

Đến khi cô chạy tới bên cạnh hắn, hắn nói: “Nhã Phi…” Sau đó dừng bước chân, xoay mặt đối diện cô, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, “Em biết anh là…”

Nhã Phi lập tức cắt ngang, “Em biết, em biết. Hì hì chúng ta tới trường thôi.”

Nhã Phi ôm cánh tay Tư Mạn Âu, kéo hắn tiếp tục đi. Hắn không nổi giận, nhưng lấy tay gạt cánh tay cô ra, bước đi nhanh chóng, bỏ lại cô phía sau. Nhã Phi gượng cười, hất mái tóc lấy lại vẻ tự tin ban đầu, cô hiểu rất rõ Tư Mạn Âu muốn nói gì, anh đã nói với cô rất nhiều lần anh không thích phụ nữ, nhưng cô chưa một lần để tâm. Cô cho rằng anh vẫn đang bị sốc chuyện xưa thôi, lúc trước cô yếu lòng dễ dàng buông tay anh, nhường anh lại cho người con gái kia. Cô luôn tự trách mình, bởi vì cô anh mới trở thành con người như ngày hôm nay.

Cô thề, đời này nếu cô còn sống, cô sẽ không để anh yêu bất kì ai ngoại trừ cô.

Giờ cơm trưa, Nhã Phi mang đồ ăn ra phía sau sân trường, nơi này cây cối rất tốt, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi đến mát rượi, cũng phần nào làm vơi đi nỗi lòng cô. Hơn nữa không có ai thì thầm rằng cô đang theo đuổi một kẻ đồng tính.

Bách Tiểu Nhạc mang theo đồ ăn của mình tới ngồi bên cạnh Nhã Phi. Nhã Phi liếc cô một cái không nói gì, tập chung ăn phần cơm của mình. Bách Tiểu Nhạc ngồi đối diện, mắt nhìn chằm chằm Nhã Phi, một lúc lâu sau Nhã Phi không chịu được nữa, mở miệng nói chuyện trước, “Cậu lại tính dùng lý do gì để khuyên tớ nữa? Mình nói rồi mình nhất định không từ bỏ.”

Bách Tiểu Nhạc là bạn học chung cấp 2 đến tận đại học của Nhã Phi là một người hiền lành học giỏi, con một trong gia đình giàu, có thể nói là bạn thân duy nhất của Nhã Phi, nhưng vì chuyện Nhã Phi yêu Tư Mạn Âu, cô liên tục khuyên ngăn, vì thế hai người gây gỗ thường xuyên, từ đó rất ít qua lại. Nói đúng hơn là Nhã Phi tránh gặp mặt Bách Tiểu Nhạc.

Bách Tiểu Nhạc cắn khóe môi, dường như có chút do dự không biết nên nói hay không, “Phi Phi…” Nhã Phi lập tức nói, “Nếu khó nói thì đừng nói, mình không muốn nghe.” Sau đó cô thu đồ đạc chuẩn bị đứng lên rời đi, thấy vậy Bách Tiểu Nhạc vội nói, “Về việc của thầy Tư, tớ biết cậu rất cố chấp, nhưng bây giờ cậu nên buông tay thật rồi…”

“Ý cậu là gì?”

Bách Tiểu Nhạc thở dài, rầu rĩ, “Tớ biết cậu vẫn hy vọng rất nhiều vào thầy Tư, nhưng cậu thấy đó nhiều năm như vậy nhưng thầy ấy chưa từng cảm động vì cậu…”

Nhã Phi nhíu mày, “Chuyện chính?”

Bách Tiểu Nhạc không giận Nhã Phi chê cô dài dòng, nói tiếp, “Ban nãy tớ nhìn thấy Lý Khúc... Lý Khúc đang ở với thầy Tư..”

Trái tim Nhã Phi như bị ai bóp chặt, cô không thể duy trì gương mặt bình tĩnh nữa, hộp cơm trên tay rớt xuống đất, ánh mắt vừa bi thương vừa oán giận. Hai bàn tay siết chặt, miệng lầm bầm nói, “Lý Khúc… Lý Khúc đang ở đây!”

Chuyện giữa thầy Tư với Lý Khúc, Bách Tư Nhạc cũng biết sơ sơ, nghe nói năm Tư Mạn Âu bị vợ sắp cưới lừa gạt hết tài sản xong bỏ trốn với người tình, cha dượng thầy Tư lên cơn đau tim qua đời, mặc dù mẹ thầy bảo không phải lỗi của thầy ấy, nhưng sau đó vài ngày bà lại chọn cách tự tử để giải quyết đau buồn. Chuyện đó không những ám ảnh còn là vết sẹo không thể lành với Tư Mạn Âu, mười ngày sau cô gái kia cùng người tình đều bị bắt ở sân bay khi đang định chạy sang Anh trốn. Lúc thầy Tư vào trong tù thăm, hỏi cô ta một câu: “Có hối hận không? Cướp đoạt tài sản, phản bội tình yêu, gián tiếp hại chết hai mạng người, khiến bản thân ngồi tù.” Cô ta chỉ nhếch miệng cười nói với thầy Tư một câu: “Tôi hối hận, vì để anh còn sống, cho anh cơ hội bắt tôi. À phải rồi, đừng nói tôi phản bội tình yêu từ lúc đầu anh có yêu tôi thật lòng chăng?” Sau đó, người khác đồn Tư Mạn Âu yêu đàn ông nên Du Thanh Uyển mới nổi điên, mà người yêu thầm kín của hắn là Lý Khúc.

Về sau, Nhã Phi biết được tin, không biết cô làm cách gì khiến Lý Khúc chấp nhận chia tay Tư Mạn Âu. Bây giờ anh ta quay lại vì lý do gì?

Nhã Phi lo lắng hỏi: “Hai người đó... ở cùng nhau?”

Bách Tiểu Nhạc chụp lấy vai Nhã Phi, khuyên bảo, “Phi Phi, cậu tỉnh táo lại đi, thầy Tư không cứu được nữa rồi, tại sao cậu ngoan cố quá vậy, đâu phải cậu không biết ngày trước thầy Tư với Lý Khúc xảy ra cái gì. Tớ biết cậu luôn tự trách mình chuyện của thầy ấy, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu, là tại Du Thanh Uyển, người sai là Du Thanh Uyển không phải cậu, tại sao cậu không chịu hiểu?” Thấy mình hơi lớn tiếng, Bách Tiểu Nhạc dịu giọng, “Dù sao đi nữa, Tư Mạn Âu không còn giống người anh yêu chiều cậu ngày xưa nữa, cậu biết Lý Khúc rất thân thiết với Tư Mạn Âu mà, mình biết cậu rất đau lòng nhưng vết thương phải lành thôi Phi Phi. Cậu làm hết sức rồi!”

Hốc mắt Nhã Phi ẩm ướt, cô bật khóc, lần này thì hết thật rồi, Lý Khúc về nhất định sẽ kể hết chuyện lúc trước cô làm cho người đó nghe. Nhã Phi nhìn xuống bàn tay, hóa ra đôi tay này cũng làm những việc xấu không khác gì Du Thanh Uyển. Mạn Âu liệu anh có chán ghét em hay không? Chưa kể đến, Tư Mạn Âu vốn dĩ thân thiết với Lý Khúc nhiều hơn Du Thanh Uyển, hồi trước hắn không biết việc cô làm nên không xa lánh cô, hiện tại hắn đã biết. Cô sợ hắn sẽ nhìn cô với đôi mắt ghê tởm giống như với Du Thanh Uyển.

“Phi Phi, từ bỏ đi… mình không muốn thấy cậu đau khổ thêm nữa. Cố gắng năm năm rồi, đã quá đủ…” Bách Tiểu Nhạc cụp mắt, cô không thể giương mắt nhìn người bạn thân ngốc nghếch của cô vì một người như thế mà đau khổ suốt đời. Nhã Phi đã yêu thầm thầy giáo Tư, từ lúc cô còn bé, nhưng trong lòng thầy Tư chỉ xem cô như một người em gái. Không gì bi thương hơn yêu thầm cùng yêu đơn phương…

Nhã Phi ôm mặt khóc, nhưng không phát ra bất kì tiếng nức nở nào, nếu Bách Tiểu Nhạc không nói cô cũng biết bản thân sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, vốn nghĩ sự cố gắng có thể được đáp đền, nhưng chỉ một cái tên Lý Khúc thôi đã khiến cô không thể thở nổi. Nhớ lại ánh mắt ngày đó của Lý Khúc, hắn nhìn cô, vừa căm hận vừa chế giễu, hết sức giống ánh mắt trước khi chết của người đàn trong quá khứ cô. Bờ vai Nhã Phi run rẩy kịch liệt, Bách Tiểu Nhạc phía đối diện thấy vậy liền hoảng sợ, lắc cô, “Phi Phi, đừng kích động, bình tĩnh… Phi Phi.”

Nhiều năm trước, Nhã Phi từng bị bệnh trầm cảm. Ánh mắt hiện tại của Nhã Phi y hệt khi bị bệnh. Bách Tiểu Nhạc sợ quá không biết làm sao, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện, nhưng cô không biết phải gọi ai, cuối cùng đành gọi tới Tư Mạn Âu.

Lúc hắn chạy đến, Lý Khúc cũng đi theo, vừa nhìn thấy Nhã Phi, hắn nhíu mày nhìn cơ thể Nhã Phi run rẩy đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm gì đó, Tư Mạn Âu có chút hoảng sợ nhìn Nhã Phi, “Tại sao Nhã Phi lại trở thành thế này?”

Bách Tiểu Nhạc mở miệng định nói, nghĩ rồi thôi, im lặng lắc đầu. Tư Mạn Âu đại khái cũng đoán được, “Đưa em ấy đến bệnh viện.”

Nghe âm thanh quen thuộc, Nhã Phi lấy lại chút bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía Tư Mạn Âu, miệng hơi mỉm cười, nhìn sang người phía sau, Nhã Phi lập tức lùi lại mấy bước. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh ám ảnh cô ngày xưa, sau đó Nhã Phi ngã xuống đất ngất xỉu.

Gương mặt Lý Khúc hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng một giây sau liền biến mất thay.

Sau khi xuất viện, Nhã Phi nghỉ học để nhốt bản thân trong căn phòng nhỏ, trong trường đồn ầm ĩ Nhã Phi bị bệnh do tình địch nặng kí Lý Khúc xuất hiện, thất bại trong tầm tay, Nhã Phi không chịu đựng được nên ngã bệnh. Bách Tiểu Nhạc vô cùng tức giận thay cho Nhã Phi, nhưng cô không có cách giải thích, vì sự thật cũng gần đúng như vậy, hơn hết là tức vì thái độ dửng dưng của Tư Mạn Âu, hắn ngày ngày đến trường đều đặn đúng giờ, từ hôm đó cũng chưa hề đến thăm hay hỏi tình hình của Nhã Phi. Kẻ như thế thật đáng hận, Nhã Phi yêu hắn như thế nào? Hắn lại đối xử với cô ấy như thế nào?

Nói về Nhã Phi, cô nằm trên giường thất thần mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, hình ảnh ngày xưa cứ thế hiện lên. Năm cô 6 tuổi, cha mẹ cô từng cãi nhau rất lớn vì cha cô ngoại tình… với một người đàn ông, tuy nhiên hai người họ vẫn sống cùng nhau, có thể là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Một ngày kia, lúc đó mẹ cô đi vắng, có người đàn ông lạ mặt đến nhà chơi, cha vừa thấy ông ta liền đuổi cô vào phòng không cho phép ra ngoài, cô nhớ rất kĩ chuyện hôm đó vì cô đã lén mở cửa phòng mình nhìn trộm, hai người nói chuyện lớn tiếng một hồi rồi cùng nhau lên phòng sau đó cũng là lúc bi kịch trong đời cô xảy ra. Mẹ đột nhiên về nhà, khi bà thấy cảnh tượng trong phòng, khuôn mặt đầy tức giận, lập tức chạy thẳng xuống nhà bếp lấy một con dao chặt thịt lên, phòng cha phát ra rất nhiều tiếng động lạ và tiếng la hét cha bảo mẹ dừng lại, bảo bà điên rồi, giết người rồi. Nhã Phi tò mò chạy qua phòng cha mẹ coi thử, nhìn thấy cha cô khỏa thân nằm dưới đất, dưới chân ông có vật gì đó đầy máu, ông nhắm mắt có vẻ không còn thở nữa. Mà mẹ đang ngồi trên người đàn ông lạ ở giường, mặt mũi dính rất nhiều máu, người đàn ông kia cũng vậy không mảnh vải che thân, cơ thể không nguyên vẹn, trước khi chết ông ta nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cực kì căm phẫn, tức giận như đang nguyền rủa cô. Mẹ thấy ông ta chết, cười ha hả, bà không biết cô đang đứng ngoài nhìn bà, sau đó cầm dao tự bổ vào đầu mình.

Sau giờ học, Bách Tiểu Nhạc gặp Tư Mạn Âu, “Hiện tại thầy rất hạnh phúc với tình yêu cũ nhỉ?”

Tư Mạn Âu nhíu mày, “Tôi không hiểu ý em.”

Bách Tiểu Nhạc tức giận, “Nhã Phi như vậy còn không phải do thầy sao? Sao thầy có thể máu lạnh như vậy chứ? Thầy biết rất rõ tình trạng của cậu ấy hiện giờ, nhưng thầy lại để mặc sống chết cậu ấy?” Cô kìm nén, nói tiếp, “Thầy hãy tới nhìn Phi Phi một lần đi, trên đời này ngoài thầy cũng không còn ai có thể rung chuyển cậu ấy.”

Tư Mạn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không biết được cảm xúc hiện giờ của hắn, “Tôi không thể làm chỗ dựa cho em ấy mãi mãi, hơn nữa tôi không có quan hệ gì với Nhã Phi cả, em nhờ nhầm người rồi.”

Bách Tiểu Nhạc bật cười, cuối cùng nghiêm mặt, đôi mắt lạnh lùng, “Thầy nói không sai, em nhờ nhầm người, Nhã Phi cũng yêu nhầm người.” Sau đó xoay người bỏ đi.

Tư Mạn Âu thở dài, Lý Khúc đứng đằng xa cười cười lắc đầu, hắn nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ. Chỉ chậc chậc vài tiếng. “Đi thôi, đứng đờ mặt ra đó làm gì!” Lý Khúc đi tới khoát vai Tư Mạn Âu, cử chỉ thân mật, Tư Mạn Âu nhìn hắn ánh mắt có chút kì lạ, người kia che miệng cười.

Bách Tiểu Nhạc hiểu rõ nhấn chuông cũng không có ai ra, nên tự động lấy chìa khóa dự phòng trong túi mở cửa đi vào, nhìn Nhã Phi nằm đờ đẫn trên giường cô xém bật khóc. Bách Tiểu Nhạc từng thuê người điều tra lý lịch ngày xưa của Nhã Phi, tuy không có nhiều thông tin nhưng đủ biết Nhã Phi đau khổ tới cỡ nào.

--- Ngoại truyện nhỏ về tuổi thơ Nhã Phi và Bách Tiểu Nhạc ---

Cha mẹ Nhã Phi chết, cô được đưa đến sống ở nhà ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại hễ khi nhìn cô lại nhớ tới đứa con gái đáng thương của họ, vì vậy họ dần xa lánh để mặc sống chết của cháu gái. Bách Tiểu Nhạc còn bé nhà ở bên cạnh nhà ông bà ngoại Nhã Phi, nên hay qua chơi. Thấy Nhã Phi hằng ngày ngồi ngây ngốc ánh mắt đờ đẫn như người vô hồn, Bách Tiểu Nhạc từng sợ cô bé đó, chạy về hỏi cha mẹ tại sao cô bé nhà kế bên không nói chuyện không cười với ai, gương mặt rất hù dọa người nha. Cha mẹ Bách Tiểu Nhạc chỉ nói hoàn cảnh cô bé kia rất đáng thương mất cha mất mẹ, ông bà từ mặt, lại bị bệnh nặng. Lúc đó, họ cười nói giỡn bảo Bách Tiểu Nhạc rất hạnh phúc nên phải làm cô bé kia hạnh phúc, ai ngờ chỉ vì câu nói đùa ấy mà Bách Tiểu Nhạc quyết tâm trở thành bạn của Nhã Phi. Một lần, Bách Tiểu Nhạc kéo Nhã Phi ra ngoài công viên mà cha mẹ hay đưa mình ra chơi. Nhưng chỉ có một mình Bách Tiểu Nhạc nhảy nhót vui vẻ, khi nhớ ra mình quên thứ gì đó cũng là lúc không thấy Nhã Phi đâu. Mọi người không ai trách Bách Tiểu Nhạc, nhưng Bách Tiểu Nhạc cho rằng cô đã gây ra một tội ác lớn, cô đã hứa khi lớn lên nhất định phải tìm được cô bé nhà bên.

Mãi cho đến khi ông bà ngoại Nhã Phi mất, Nhã Phi mười bốn tuổi xuất hiện bên cạnh một thanh niên gương mặt đẹp đẽ, nụ cười sáng lạn, ăn mặc sang trọng vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu, Tư Mạn Âu lúc hai mươi tuổi.

Nhã Phi không nhớ Bách Tiểu Nhạc, nhưng Bách Tiểu Nhạc nhớ rất rõ Nhã Phi, cách biệt tám năm nhưng gương mặt không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên Bách Tiểu Nhạc không nhắc về chuyện cũ, cô mỉm cười tới bắt tay Nhã Phi, “Chào bạn, lần đầu gặp mặt.”

--- Kết thúc ngoại truyện nhỏ ---

Nhã Phi chỉ có thể di chuyển con ngươi, tay chân cô như bị buộc chặt trên giường không thể động đậy, mắt nhìn Bách Tiểu Nhạc có chút thất vọng. Bách Tiểu Nhạc đi đến, ngồi bên cạnh giường bắt đầu xoa bóp chân tay cho Nhã Phi, “Phi Phi, cậu đừng chờ nữa, tên Tư Mạn Âu đó không đến đâu.” “Mình bảo hắn đến thăm cậu một lần, hắn nói cậu và hắn không có quan hệ, sau khi cậu ngã bệnh, hắn đã công khai hẹn hò với Lý Khúc, trên mạng weibo đều đầy hình ảnh hai người đi chung, sinh viên trong trường đồn nhau ầm ĩ cậu bị Tư Mạn Âu đá một vố đau, quá xấu hổ nên nghỉ học.”

Nhã Phi từng nghĩ cô sẽ rơi nước mắt rất nhiều khi nghe thấy lời này, nhưng gần ba ngày nay cô khóc quá nhiều lại không uống một giọt nước nào, rất muốn nhưng không thể chảy nước mắt được nữa rồi. Bách Tiểu Nhạc cau mày, “Cậu nằm như thế này từ lúc xuất viện?”

Ngón tay Nhã Phi hơi động, Bách Tiểu Nhạc liền òa khóc, “Phi Phi, mình chưa từng cầu xin ai, bây giờ mình cầu xin cậu, quên người kia đi được không? Cuộc đời cậu rất dài, đừng vì hạng người như hắn mà giết chết bản thân, ngày xưa chúng ta còn nhỏ mình không thể giúp gì cho cậu, nhưng hiện tại cậu còn có một người bạn thân là mình? Dù khó khăn gì mình cũng sẽ bên cậu mà…”

Nhã Phi nghe tiếng Bách Tiểu Nhạc khóc, khóc đến thương tâm, trong lòng cô cũng xót, Tiểu Nhạc đối xử với cô rất tốt, ngoại trừ Tư Mạn Âu, Tiểu Nhạc là người thứ hai hết lòng quan tâm cô. Tư Mạn Âu giống như một cái rễ ăn sâu vào trong tim cô, mỗi khi thấy hắn đau khổ cái rễ đó càng cắm chặt hơn, dù rất muốn nhưng không thể nhổ bỏ, nhưng lúc này trông thấy Tiểu Nhạc khóc, cuối cùng Nhã Phi cũng hiểu cảm giác khi nhìn người yêu thương mình khóc, đau lòng vì mình. Và Tư Mạn Âu chưa từng nhìn thấy hình ảnh cô đau xót cho hắn. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan vì muốn hắn vui vẻ, không phiền lòng vì cô. Nhưng bây giờ cô tự hỏi, hắn có bao giờ để ý đến những việc cô làm vì hắn? Tư Mạn Âu lúc cô 6 tuổi sẽ không làm cô buồn, căn bản người này không phải.

Nhã Phi mấp máy môi, nói không ra chữ. Bách Tiểu Nhạc lau nước mắt, ghé sát tai vào nghe, “N.. ước… nước”

“Đợi mình một lát.”

-----

Một tuần sau, Nhã Phi đi học lại, mái tóc nâu dài bây giờ trở thành tím. Các giáo sư liên tục phàn nàn về thái độ không nghiêm túc trong giờ học của Nhã Phi, khi nhắc về Nhã Phi ngày xưa, họ chỉ lén lút nhìn Tư Mạn Âu lắc đầu đầy nuối tiếc.

Hắn nhìn Nhã Phi đằng xa, mỗi sáng Nhã Phi không còn đứng đợi trước cổng nhà hắn, hay những buổi hắn đi sớm thì cô chạy theo phía sau, miệng ngọt ngào gọi “Đợi em với.” Sau khi đi học lại cô luôn trốn tiết của Tư Mạn Âu, càng tránh mặt hắn. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, cô quên hắn rồi thì không khổ nữa.

Một tháng sau, hình Nhã Phi ngủ với một người 'đàn ông' được tung lên mạng, nhưng thực chất tên kia là một cô gái tomboy. Tin đồn tình yêu đồng tính của Tư Mạn Âu với Lý Khúc biến mất, thay bằng tin của Nhã Phi với người bí ẩn. Lúc đó, Tư Mạn Âu rất tức giận, hắn đập bàn đứng dậy. Đi tới lớp tìm Nhã Phi, nhưng không có cô ở đó, hắn tới tìm Bách Tiểu Nhạc.

Bách Tiểu Nhạc thổi thổi móng tay, chờ người kia mở miệng, hắn tức giận nói: “Bách Tiểu Nhạc, không phải em là bạn thân của Nhã Phi sao? Em thấy Nhã Phi trở thành như vậy tại sao không ngăn cản?”

Bách Tiểu Nhạc cười chế giễu, “Thầy Tư, thầy có tư cách hỏi thăm Phi Phi sao? Thành thật mà nói, thầy càng không có tư cách gọi tên bạn ấy.”

Tư Mạn Âu nghẹn lời, im lặng một hồi cuối cùng cũng kiếm được lý do, “Tôi là giáo viên của Nhã Phi.”

Bách Tiểu Nhạc càng cười to hơn, “Thầy Tư à, em tự hỏi tại sao cách đây hơn một tháng thầy không nói câu này? Có phải bây giờ thầy mới biết thương Phi Phi không?”

“Tôi… không…”

Bách Tiểu Nhạc cắt ngang, “Dù thầy có tiếc thương, cũng không còn cơ hội đâu, thầy biết Phi Phi rất cố chấp đúng không? Nếu cậu ấy đã chấp nhận rời xa thầy có nghĩa là đời này kiếp này thầy đừng mong cậu ấy liếc mắt nhìn thầy một cái. À, tiện thể em nói cho thầy biết, Mã Lan Hà, người yêu mới của Phi Phi ấy, chắc thầy cũng sớm biết thôi, rất quan tâm Phi Phi. Không giống như thầy…” Nói dở dang, cô bỏ đi, để người kia tự suy ngẫm.

Trong lòng Tư Mạn Âu rối bù, hắn sai rồi phải không? Hắn nên đến thăm Nhã Phi rồi lấy cớ là quan tâm em gái? ‘Không giống như thầy…’ không ngừng vang bên tai, Tư Mạn Âu cười khổ.

----

Một phòng trong quán bar, Lý Khúc ôm bụng cười khúc khích, những người xung quanh cũng vậy. Bọn họ đều là bạn thân lâu năm của Tư Mạn Âu. Lý Khúc nói, “Anh bạn, tôi đã bảo cậu nên khai thật với cô gái nhỏ của cậu đi, cứ thích đóng vai đồng tính. Bây giờ cậu xem đi, cô gái nhỏ làm thật rồi, ha ha.”

Tư Mạn Âu nhíu mày, hắn biết Nhã Phi rất sợ người đồng tính nên nhờ Lý Khúc đóng kịch với hắn, diễn kịch nhiều năm nay cứ ngỡ sẽ khiến cô rời xa hắn, đâu ngờ cô kiên trì lâu đến vậy. “Chắc chắn Nhã Phi đã xảy ra chuyện, Lý Khúc cậu giấu chuyện gì phải không? Nhất là lúc cậu đi du học, tôi cảm thấy vẻ mặt Nhã Phi rất kì lạ mỗi khi nghe nhắc đến cậu.”

Lý Khúc hơi ngạc nhiên, suy nghĩ, “Đừng trách oan tôi, tôi chỉ làm theo lời cậu thôi. Này lão Tư, cậu nợ tôi rất nhiều biết không? Nếu ba mẹ tôi ở bên Anh nhìn thấy, tôi chết chắc rồi.”

Hắn càng bực bội trong lòng, “Lúc Nhã Phi nhìn thấy cậu, cô ấy mới bị trầm cảm lại. Chứng minh rằng, cô ấy sợ cậu.”

Lý Khúc vuốt cằm, người ngồi đối diện tên Lam Minh hắn uống một ngụm rượu xong lên tiếng, “Tôi nhớ trước ngày Lý Khúc ra nước ngoài, cậu ta bị một đám người bắt đi, thật trùng hợp mấy tên đó nằm trong khu vực người của tôi quản lý, nghe đâu Nhã Phi chính là chủ mưu đứng đằng sau.”

Lý Khúc đột nhiên nhớ ra, đập bàn, “Tôi nhớ ra rồi, lão Tư cô gái nhỏ của cậu cũng thật ghê gớm, thuê người hãm hại tôi, ép tôi phải chia tay với cậu. Cũng may là người của Minh nếu không sự trong sạch của tôi bị hủy hoại trong tay người yêu của bạn sao.” Lý Khúc vờ khóc, “Nhưng mà lão Tư, dù gì tôi cũng không nỡ rời xa cậu.” “Ha ha, mà bộ dáng cô bé lúc đó thật khiến tôi khóc dở chết dở, tôi chưa từng thấy ai dám thuê người hại người khác, lại sợ người ta như cô bé. Chưa kịp nói gì, tôi chỉ mới nhìn cô bé một cái, đã run rẩy bỏ chạy. Đúng là không hiểu nổi.”

Gương mặt Lam Minh không biểu cảm, “Lý Khúc dễ dàng bị người ta bắt vậy sao!” Lý Khúc ôm miệng cười hì hì ngại ngùng.

Tư Mạn Âu chợt hiểu, thì ra là vậy, nhìn Lý Khúc, “Lý Khúc, cô ấy sợ vì cậu khiến cô ấy nhớ lại quá khứ. Từ giờ trở đi, cậu đừng xuất hiện trước mặt Nhã Phi nữa.”

Bọn họ đều ngưng cười, Lý Khúc cảm thấy thật oan uổng, người bị hại là hắn, kẻ hại người là cô bé kia, vậy mà nói hắn không được ló mặt ra, quá bất công. Nếu biết trước có ngày hôm nay, ngày trước hắn mặt kệ tên họ Tư cầu xin năn nỉ khóc lóc ỉ ôi cũng không đồng ý đóng kịch sến súa này. Giờ thì hay rồi, mặt vợ tương lai của bạn cũng không được nhìn.

Lam Minh cầm cốc rượu, “Người đồng tính ai cũng biết tên Mã Lan Hà, tay chơi rất được lại hào phóng, người yêu của cô ta còn nhiều gấp mấy lần tất cả chúng ta cộng lại. Tôi không biết cô gái nhỏ của cậu làm sao quen được Mã Lan Hà. Nhưng chuyện này có vẻ không phải giả đâu.”

Tư Mạn Âu trầm mặt, Lam Minh nói thêm: “Tôi biết cậu khổ tâm vì chuyện gì, nhưng cậu có bao giờ nghĩ, thà cậu đối mặt nói thẳng thắn với Nhã Phi còn hơn giấu kín khiến cả hai đều khổ sở. Nếu tôi là cậu đã nói thẳng với cô ấy từ lâu, nếu cô ấy chấp nhận chúng tôi có thể chính thức yêu đương, nếu cô ấy không chịu được sẽ tự khắc rời xa tôi. Không dây dưa lâu dài khiến cả hai đều đau đớn.”

Tư Mạn Âu cười khổ, đâu phải hắn chưa từng nghĩ tới cách đó, nhưng hắn sợ Nhã Phi không chịu nổi đả kích sẽ tự tử, dù biết Nhã Phi sẽ đau lòng nhưng hắn không dám đánh cược tính mạng của Nhã Phi.

“Cậu có quyền không nói cho cô biết!” Lý Khúc nói.

Tư Mạn Âu lắc đầu, “Tôi không muốn lừa gạt Nhã Phi, gia đình tôi đã mang bất hạnh đến cho gia đình Nhã Phi, người chịu tổn thương nhất chính là Nhã Phi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, tôi không dám đối mặt với Nhã Phi, càng không dám để Nhã Phi rời xa khỏi tôi.”

----

“Tên họ Kình, đi vệ sinh lâu nhỉ?” Tư Khúc cầm điện thoại nhắn tin, miệng cười cười hỏi.

Vừa nói xong, cánh cửa phòng bọn họ mở ra, một người thanh niên mặc đồ tây đen, áo sơ mi trắng, đeo kính đi vào.

Lý Khúc hỏi, “Đi vệ sinh cũng lâu như thể? Bộ tên tiểu tử cậu mắc bệnh rồi sao?”

Kình Thiên Tây đưa tay đẩy gọng kính, vẻ mặt có chút đăm chiêu, “À, gặp người quen…” Sau đó hắn cố tình kéo dài chữ, cũng không nói là gặp ai.

Lam Minh là người rất thông minh, thấy thái độ tên kia có hơi kì quái, nhíu mày hỏi thăm, “Người quen?”

Kình Thiên Tây nhướng mắt, nhếch miệng, “Mã Lan Hà…”

“Mã Lan Hà?” Tư Mạn Âu cao giọng cắt ngang, không phải người tình tin đồn của Nhã Phi sao? Nếu cô ta ở đây liệu Nhã Phi có ở đây?

“Ừ, cô gái của cậu cũng đi chung.”

Mấy người kia im lặng nhìn nhau, tuy nói là bạn thân nhưng từ khi Tư Mạn Âu từ xảy ra chuyện kia, bọn họ rất ít qua lại phần vì mỗi người đều bận, còn phần lớn là do Tư Mạn Âu không chịu liên lạc với bọn họ. Bữa nay hắn tới đây cũng vì cô gái tên Nhã Phi, nghe đâu hắn không tìm thấy cô ở nhà lẫn trường. Người ta mất tích cả tháng giờ mới đi tìm, những người trên ghế lắc đầu ngán ngẩm.

Riêng Tư Mạn Âu, một tháng này hắn không tìm thấy Nhã Phi cũng muốn phát điên lên được, nhưng thấy thái độ bình thản của Bách Tiểu Nhạc, hắn cho rằng Nhã Phi vẫn ổn, nay thấy bức ảnh trên mạng của Nhã Phi, hỏi hắn làm sao có thể ngồi yên được nữa.

“Lão Tư, như nguyện vọng của cậu, Nhã Phi chịu buông cậu rồi, cậu còn tìm cô ấy để làm gì?” Lý Khúc vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, miệng lại nói chuyện với Tư Mạn Âu.

“Ý tôi, chỉ muốn cô ấy quen một người tốt hơn. Nhưng cô ấy lại…”

Lam Minh uống rất nhiều rượu, rượu trên bàn hầu như do hắn uống hết, nhưng không có dấu hiệu say, hắn vẫn rất tỉnh táo, “Cậu có thể yên tâm, người của tôi nói Mã Lan Hà đối với Nhã Phi là chân thực.”

Tư Mạn Âu giữ im lặng, lòng hắn rất khó chịu, ngồi một lúc hắn đi ra ngoài.

--- Ngoại truyện nhỏ về đám bạn của Tư Mạn Âu ---

Bọn họ vừa thấy Tư Mạn Âu đi ra, trên môi mỗi người nhếch lên một nụ cười bỉ ổi.

Lý Khúc: “Bạn bè hoạn nạn phải giúp.”

Kình Thiên Tây: “Đã giúp phải giúp thật tận tình.”

Lam Minh: “…”

Hàn Bích: “…” Tiếp tục im lặng chơi game.

Lý Khúc thở dài: “Lằng nhằng bấy nhiêu năm, bọn họ không chán tôi cũng chán.”

Kình Thiên Tây: “Vậy ngày trước tại sao cậu không nói rõ cho cô ta biết, bây giờ nói có phải hơi trễ không?”

Lý Khúc: “À…”

Lam Minh: “Vì Bách Tiểu Nhạc!”

Những người kia ngạc nhiên, thì ra để lấy lòng mỹ nhân.

Kình Thiên Tây: “Bạn bè hoạn nạn, phận ai nấy giữ. Lý Khúc cậu chơi rất đẹp.”

Lý Khúc bĩu môi: “Tôi cũng có ý tốt thôi!”

Hàn Bích không chơi game nữa, ngẩng đầu, “À, quên chưa nói mấy cậu, Tiểu Nhạc là em họ tôi.”

“… … …”

Hàn Bích chống cằm: “À, Tiểu Nhạc bảo đám người chúng ta đều bệnh hoạn, nhất là Lý Khúc, cần đem đi diệt trừ.”

“… … …”

Lý Khúc: “…” Anh bạn, à một tiếng nghe thật thản nhiên đó.

Kình Thiên Tây: “À, thì ra em họ cậu không ưa người đồng tính Lý Khúc.”

Lý Khúc: “…” Tên Tư Mạn Âu khốn khiếp.

--- Kết thúc ---

Tư Mạn Âu định ra ngoài hít thở không khí một chút, tiện thể tìm kiếm Nhã Phi, nhưng hắn đi khắp quán bar cũng không thấy bóng dáng người kia, hắn chưa từng gặp mặt Mã Lan Hà nên không biết cô ta trông như thế nào. Hắn không biết mình có nên để kệ Nhã Phi như lời của mấy người kia?! Chẳng phải hắn làm khổ cô nhiều năm rồi sao? Bây giờ cô được vui vẻ hắn nên mừng mới phải, dù người kia là ai miễn sao người ấy khiến Nhã Phi hạnh phúc là được. Nhưng hắn không muốn vậy, hay là hắn nên lấy tư cách thầy giáo, anh trai để thử khuyên cô một lần? Cô luôn nghe lời hắn mà.

Gặp Nhã Phi say xỉn bước từ phòng vệ sinh nữ ra. Nhã Phi mặc một chiếc đầm tím ngắn, mang giày cao gót, bước chân loạng choạng va vào nhau, cô lần mò trên tường tìm về phòng. Phía sau có người kéo tay cô lại, Nhã Phi cau mày khó chịu, đẩy cánh tay kia ra, “Tránh ra.”

“Nhã Phi…” Ánh mắt Tư Mạn Âu đau lòng nhìn cô, Nhã Phi vẫn còn lý trí cô biết hắn là ai nhưng gương mặt không thay đổi nhiều, “À… thầy Tư!” Giọng lè phè của người say, “Lý Khúc đâu? Sao để thầy một mình ở đây?” Cô cười như điên dại.

Tư Mạn Âu nắm chặt cánh tay cô, “Về nhà thôi!”

Nhã Phi mất hứng, vung tay vô tình đập vào mặt Tư Mạn Âu, “Không cần anh lo, chúng ta có quan hệ gì sao?” Cô nhanh chóng nói, “Anh thấy tôi nổi tiếng hơn nên ghen tị à?” Nhã Phi tụt xuống ngồi dưới đất lộ ra nội y, Tư Mạn Âu lập tức cởi áo khoác ngoài che lên chân cô. Cô hất ra, anh che lại, cô hất ra, anh lại che lại. Cuối cùng Tư Mạn Âu cũng phát cáu, quát, “Em dám hất ra nữa?”

Bụp ~ Nhất định Nhã Phi đang trả thù. Cô cười khúc khích, vài phần bi thương. Cô hơi ngước mắt lên nhìn thẳng mặt hắn, ánh mắt đã tỉnh táo hơn, “Tại sao không dám?”

Nhã Phi chống tường đứng dậy, mặc kệ người kia vẫn người thất thần. Hắn tất nhiên bị sốc, từ ngày quen biết Nhã Phi cô chưa từng dám hất tay hắn ra hay đánh hắn, nhưng nãy giờ tổng cộng năm sáu lần rồi. Cục tức trong lòng bùng phát, hắn nghiến răng, “Nhã Phi.”

Sau đó…

Ngây ngốc….

Nhìn Nhã Phi vùi người trong ngực một người ‘đàn ông’ khác, hắn đoán người đó chính là Mã Lan Hà. Người đó nhếch nửa miệng nhìn hắn, dịu dàng vỗ lưng Nhã Phi, “Em đi lâu quá đấy, thật khiến người ta lo lắng.”

Cứ đứng sững sờ chỗ đó, cho tới khi có người vỗ vai hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt vẫn mơ màng dường như không thể tin, Lam Minh nói, “Hình của họ trên mạng là thật chưa từng chỉnh sửa hay là ảnh ghép. Tôi thấy dù bây giờ cậu quyết định ra sao cũng không thay đổi được gì.”

Hắn không tin Nhã Phi dễ dàng bỏ hắn như thế. Mấy năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế. Cô chỉ diễn kịch để lừa hắn thổ lộ tình cảm thôi. Lam Minh thấy vẻ mặt không tin của Tư Mạn Âu, anh ta lắc đầu, “Bách Tiểu Nhạc kể với Hàn Bích, Mã Lan Hà đề nghị sang Mỹ để họ có thể kết hôn, Nhã Phi đồng ý.”

Tư Mạn Âu hoàn toàn ngơ ngác họ mới quen nhau được một tháng, Lam Minh nói tiếp, “Hai người họ giống nhau đều bị thất bại trong tình cảm, mặc dù họ không có tình yêu, nhưng bọn họ có thể cảm thông cho hoàn cảnh đối phương…”

Tư Mạn Âu hắn đã biết, hắn sai từ lúc đầu, nếu trực tiếp nói thẳng với Nhã Phi, người ngoại tình với cha cô chính là cha ruột hắn, biết đâu… mọi chuyện sẽ khác. Hắn không phải dấu giếm lòng mình, rồi lại nảy sinh tình cảm với Du Thanh Uyển người mà hắn nghĩ là giống Nhã Phi nhất. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác…

---

Hôm sau, hắn biết tin Nhã Phi rút hồ sơ xin nghỉ học. Bách Tiểu Nhạc tới trường như không có gì xảy ra, dù có hỏi thế nào cô cũng im lặng làm lơ.

Tư Mạn Âu đã sớm không còn tinh thần, hắn gọi điện nhờ bọn người Lý Khúc giúp đỡ, ai cũng chỉ nói với hắn một câu, “Cậu từ bỏ hy vọng đi. Cũng chính là giải thoát cho cả hai người.”

Không biết bao lâu, Tư Mạn Âu không còn gặp Nhã Phi nữa.

----- Hoàn chính văn ------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.