Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

 
Có bài mới 04.07.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 1256 lần
Điểm: 35.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 63
Chương 75
Edit: Thanh Hưng

Khi Hạ thị truyền đến tin tức sắp sửa sắp xếp lại Hội Đồng Quản Trị thì hôn lễ của Hề Duy vừa mới vừa kết thúc, Hề Hi đang chuẩn bị cùng Hạng Việt đến nước Pháp chụp ảnh cưới.

Chuyện này thành chuyện lớn thứ ba trong năm nay của Vũ Lăng sau chuyện nhà họ Sầm rửa tiền, Hề Bá Niên ly hôn, còn có khí thế lên men ảnh hưởng toàn quốc. Dân chúng bình thường có lẽ cũng không chú ý những thứ này, ảnh hưởng của chuyện này đối với bọn họ chỉ giới hạn ở giá cổ phiếu lên xuống, nhưng ở thương vòng xem ra, còn làm người khác chú ý hơn so với sự kiện nhà họ Sầm rửa tiền cùng với Hề Bá Niên ly hôn.

Buổi tối cùng Hạng Việt cùng nhau trở về nhà lớn nhà họ Hạng ăn cơm, trên bàn ăn, đã nghe Hạng Quốc Khải và Hạng Trác nhắc đến chuyện này.

"Kể từ khi Hạ lão qua đời, Hạ thị càng không phát được." Ông có loại cảm khái mỹ nhân tuổi xế chiều, thời kỳ cường thịnh lúc đầu khi Hạ thị hô phong hoán vũ ở thương giới có thể không quay lại được nữa rồi.

Hạng Trác nói: "Mấy hạng mục Hạ thị khai thác hai năm qua cuối cùng đều bị thất bại, cộng thêm đích tôn cùng chi thứ hai nhà họ Hạ tranh đấu gay gắt, tư tưởng khác nhau, tác phong công ty bất chính, suy tàn là chuyện sớm hay muộn. Lại nói Hạ thị vẫn còn tồn tại những lề thói đã quá (tha.hư.l.q.d) cũ kỹ, người xem tầng lớp trung và cao tầng của công ty bọn họ đều lớn tuổi hơn người, không có dòng máu mới mẻ chảy vào, xã hội bây giờ lại biến chuyển từng ngày, lần này thiết lập lại Hội Đồng Quản Trị có lẽ là cơ hội cũng không biết chừng."

Hề Hi cảm thấy Hạng Trác phân tích rất đúng, rèn luyện hai năm này của cô cũng không phải là không công không có hiệu quả, suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy nguyên nhân sắp xếp lại Hội Đồng Quản Trị của Hạ thị lần này là gì?" Từ sau khi anh trai kết hôn chuyển đi, Hề Hi thường ở lại nhà Hạng Việt, chuyện thế này hôm qua cô mới biết, nhưng anh trai lại đi công tác không có ở công ty, cô cũng không biết tìm ai để giải đáp thắc mắc.

Hạng Trác nghiêng mắt nhìn cô một cái, Hạng Quốc Khải cũng nhìn sang, Hề Hi nháy mắt mấy cái, sau đó thì nghe Hạng Trác nói: "Hội Đồng Quản Trị của Hạ thị gây dựng lại, là bởi vì có vốn đầu tư bên ngoài rót vào. Có tin tức nói, người bên ngoài rót đầu tư vào. . . Chính là chú Hề."

"Làm sao có thể?!" Hề Hi nghẹn họng nhìn trân trối, bày tỏ khiếp sợ. Chuyện như vậy cô một ít cũng không biết, cũng không từng nghe người trong nhà nhắc tới.

Hạng Trác thấy cô thật sự giống như là không biết, cười ha ha: "Tin tức này cũng là anh nghe người khác nói, có thể là truyền nhầm cũng không biết chừng, hiện tại Hạ thị rất kín tiếng, hiện tại người đầu tư là ai không ai biết."

Hạng Việt cảnh cáo nhìn về phía anh trai mình, Hạng Trác hơi chột dạ, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Hề Hi mím môi khổ cực suy nghĩ, mơ hồ nhớ ra chuyện gì đó, nhưng dùng sức nghĩ, lại không thể nghĩ ra.

Cát Phương Hoa đưa tay đập xuống người con trai: "Lời đồn cũng có thể lấy ra nói loạn? Vậy hôm nay còn có người gọi điện thoại hỏi ta có phải nhà chúng ta đầu tư hay không đây này, sao con không nói đi?!"

Hạng Trác hì hì cười ngượng ngùng, không dám phản bác. Hạng Việt chọn thịt bỏ vào trong chén Hề Hi, dịu dàng nói: "Đừng nghe anh trai nói hươu nói vượn, ăn cơm đi."

"Đúng thế, mau ăn cơm đi," Cát Phương Hoa cũng phụ họa, còn đẩy đĩa sườn trước mặt về phía con trai nhỏ bên kia, "Lát nữa cơm nước xong thì các con trở về bên kia dọn dẹp đi, sáng mai mấy giờ bay?"

"Bảy giờ." Hạng Việt nói: "Mẹ, áo khoác màu xanh xám kia của con giặt sạch chưa?"

"Giặt sạch rồi, cũng mang về nhà rồi, đợi lát nữa để chị Trần lấy xuống cho con."

. . . . . .

Trở lại nhà trọ, Hề Hi lười biếng nằm bẹp dí trên ghế sa lon không muốn động đậy. Hạng Việt bảo cô đi tắm, cô nằm úp sấp trên lưng anh làm nũng: "Anh giúp em xả nước tắm, còn muốn thả cánh hoa, còn phải cõng em."

Hạng Việt xoay người lại siết chặt lỗ mũi của cô: "Thế nào lại vẫn giống như một đứa bé thế. Vậy có cần anh giúp em tắm hay không?"

"Cái này thì miễn đi," Hề Hi cố làm vẻ dè dặt, "Bây giờ anh còn chưa đủ tư cách."

"Đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi còn chưa đủ tư cách?" Anh buồn cười. Hề Hi hừ hừ: "Đêm tân hôn mới thân mật, đây không phải là chính anh nói sao?" Hạng Việt im lặng, tuần trước hai người đã nhận giấy đăng ký kết hôn, đáng tiếc trước đây đã từng nói rằng phải đợi đêm tân hôn lúc động phòng mới cái gì kia, cô nhóc này giống như nắm được đẳng chuôi cắn chặt không nhả, làm cho anh rất có loại cảm giác tự đào hố chôn mình.

Buổi tối nằm dài trên giường, Hề Hi vùi ở trong ngực Hạng Việt, không ngủ được, lại sợ đánh thức anh, cũng không dám lộn xộn.

"Có tâm sự?" Hạng Việt đột nhiên lên tiếng dọa cô giật mình: "Anh không ngủ à?"

"Em không ngủ thì làm sao mà anh ngủ được?" Anh ngồi dậy bật đèn bàn lên: "Có muốn nói chuyện một chút hay không?"

Ánh đèn chiếu sáng cả phòng ngủ, Hề Hi trước tiên híp mắt thích ứng với ánh sáng, sau đó cũng ngồi dậy. Bây giờ đã là tháng Mười, trời có chút lạnh, Hạng Việt kéo người vào trong ngực, Hề Hi trầm mặc một lát mới nói: "Em cảm thấy có thể người đầu tư vào Hạ thị thật sự là ba em."

"Nếu quả thật là chú Hề đầu tư vào Hạ thị, không phải em nên vui mừng sao?" Anh bắt lấy trọng điểm.

Hề Hi mím môi “ừ” một tiếng, lúc cô đang tắm thì nhớ tới đêm hôm đó anh trai nói câu nói kia, “cha chưa bao giờ chịu thua thiệt”, kết hợp với tình huống hiện nay của Hạ thị, kết luận hình như đã nổi trên mặt nước.

Chuyện lớn như đầu tư vào Hạ thị này cô chưa bao giờ nghe anh trai nhắc tới, trong công ty cũng không có động tĩnh gì, vậy vấn đề là, số tiền kia từ đâu mà tới?

Hề Hi nhớ lại chuyện nhà họ Sầm rửa tiền, tang vật chẳng biết đi đâu, vậy có phải cô có thể nghĩ như thế này không, số tiền kia chính là khoản trả cho số tiền đã bị mất của nhà họ Hạ?

Nhưng vấn đề lại tới, có thể đầu tư vào Hạ thị cũng lấy được yêu cầu sắp xếp lại Hội Đồng Quản Trị, số tiền kia khẳng định không phải là nhỏ. Vậy số tiền này của cha cô từ đâu mà tới? Mấy tháng rửa tiền ngắn ngủi không thể nào thu lợi nhiều như vậy, không thực tế.

Cô cảm thấy rất rối rắm, nếu như là quang minh chính đại, lai lịch đồng tiền chính đáng, vậy thì không nói. Cha thích giày vò thế nào thì giày vò thế đấy, mặc dù trước kia quan hệ của cô và Hạ Y không tệ, nhưng thương trường như chiến trường, không nói tư tình, bây giờ cô cũng theo thương, rất hiểu công và tư phải rõ ràng.

Nhưng nếu như tiền này lai lịch bất chính. . . . . . Hề Hi chỉ cần nghĩ như vậy thì ập tức tâm hoảng ý loạn, sợ ngày nào đó đột nhiên cảnh sát đến thăm.

Cố tình những chuyện này không có cách nào để nói cho Hạng Việt, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, nhiều người biết thì nhiều thêm một phần nguy hiểm, cho dù cô hết sức tin tưởng anh, nhưng cô cũng phải để tâm đến cảm giác của anh trai và cha.

"Nếu như thật sự lo lắng như vậy, tại sao không gọi điện thoại hỏi trực tiếp?" Hạng Việt nhéo vành tai của cô.

Hề Hi không có cách nào nói mình sợ biết đáp án. Nhưng lại nghĩ, cô sợ nữa cũng không có cách nào, chuyện cũng sẽ không bởi vì cô sợ hãi mà trì trệ không tiến. Vì vậy hạ quyết tâm, cầm điện thoại ấn số điện thoại của Hề Duy.

Hạng Việt rất quan tâm không ở lại, mà rời đi chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho vợ.

Hề Duy nghe xong vấn đề của em gái, rất bình tĩnh mà nói: "Không phải cha."

Tảng đá lớn trong lòng Hề Hi lập tức rơi xuống đất. Rồi lại nghe anh trai nói: "Nhưng mà chuyện sắp xếp lại Hội Đồng Quản Trị của Hạ thị đúng là tác phẩm của cha."

"Anh, anh làm cho em hồ đồ rồi."

"Đầu tư vào Hạ thị chính là Hoa Tin, Vệ Cẩm Huyên Vệ tiên sinh, còn nhớ không? Lần trước bởi vì chuyện của anh, Vệ tiên sinh đưa tay ra trợ giúp, sau đó cha biết được chuyện này thì lập tức kết giao với Vệ tiên sinh. Em cũng biết mặc dù ở Vũ Lăng Hoa Tin là không thể khinh thường, nhưng dù sao (D^D^L^Q^D) cũng không phải là công ty thổ địa, những năm này thiên về bất động sản, nhưng mấy năm gần đây kinh doanh bất động sản có điểm đi xuống, Hoa Tin cần hạng mục mới có tiền đồ hơn, xưởng gia công linh kiện của Hạ thị phát triển ở rất nhiều thành thị, lại có thị trường tài nguyên hoàn thiện, bởi vì nhà họ Hạ nội đấu nghiêm trọng mới dần dần suy thoái, loại chuyện thế này thật sự là cơ hội tốt ngàn năm có một, dĩ nhiên Hoa Tin sẽ không bỏ qua. Chỉ là trước kia Vệ tiên sinh không có phương pháp và cơ hội tốt, cha nhìn chính xác điểm này, sau khi thương lượng qua với Vệ tiên sinh, thông qua một loạt thao tác trong bóng tối, thì có chuyện sắp xếp lại Hội Đồng Quản Trị của Hạ thị như hiện nay."

Sau khi Hề Hi nghe xong, trong nháy mắt trong đầu hiện lên bốn chữ to theo thể chữ đậm: cấu kết với nhau làm việc xấu (狼狈为奸).

Nhưng mà nếu không phải cha ruột đầu tư, vậy cô có thể an tâm. Còn giận trách anh trai: "Sao anh không nói sớm cho em biết, hôm nay lúc Hạng Trác nói thiếu chút nữa hù chết em."

Hề Duy ở đầu đó cười cười: "Anh cũng là hôm nay hỏi cha mới biết, những chuyện này em không cần phải lo, cũng đừng suy nghĩ lung tung, cha là người không bao giờ để mình chịu thiệt, ông ấy là lão hồ ly, biết rõ nhất là nhận định tình hình, sẽ không tự tìm phiền toái."

"Em biết rõ ông ấy là lão hồ ly, nhưng em cũng biết lão già nhà chúng ta vô cùng yêu tiền!" Cô hơi châm chọc nói.

Hề Duy không tranh cãi chuyện này với em gái, anh ta hỏi: "Ngày mai mấy giờ em bay?"

"Buổi sáng bảy giờ."

"Vậy anh vừa kịp có thể tới sân bay tiễn em." Hề Duy nói: “Năm giờ sáng anh ngồi máy bay trở về Vũ Lăng."

Hề Hi nghe được còn rất vui mừng, lại cùng anh trai nói mấy câu nói mới cúp điện thoại.

Hạng Việt bưng cháo táo đỏ đã nấu xong cùng với một bánh thịt mè vừng đi vào, thấy trên mặt bà xã hiện lên vẻ sau cơn mưa trời lại sáng, anh cười lên: "Thế nào? Hỏi rõ rồi?"

Hề Hi “ừ” gật đầu: "Không phải là cha em, là Vệ tiên sinh của Hoa Tin."

Hạng Việt có chút kinh ngạc: "Lại là Vệ tiên sinh?" Anh để cái khay lên bàn nhỏ sau đó đi đến trên giường: "Chờ chuyện này lộ ra ngoài, sẽ phải khiến rất nhiều người thất kinh."

Trên mặt Hề Hi lộ ra cười xấu xa: "Không sai, một người đầu tiên giật mình chính là Hạng Trác!"

Hạng Việt nhéo cái mũi của cô: "Tốt lắm, đã giải tỏa băn khoăn rồi, mau ăn xong rồi sớm một chút đi ngủ đi, tránh cho đến lúc đó dậy không nổi."

. . . . . .

Lễ Giáng Sinh hôm nay, Thượng Nhã Hiên tụ tập rất nhiều khách quý.

Hề Hi và Hạng Việt cử hành hôn lễ ở chỗ này. Sở dĩ chọn nơi này, là bởi vì Hề Hi nghe An Dịch và Trương Tư Ninh nói rằng hôn lễ của các cô ấy đều tổ chức ở nơi này, cô cảm thấy cuộc sống vợ chồng sau khi cưới của hai vị này vừa ngọt ngào lại hạnh phúc, cho nên quyết định cũng chọn nơi này, cầu mong may mắn.

Hôn lễ rất thuận lợi, thủy chung đều tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Không phải rất xa hoa, nhưng cũng không làm cho người ta khinh thường, chỉ khách hôm nay tới tham gia hôn lễ đã làm cho lòng người sinh ra kính sợ rồi.

Tuyên thệ, trao đổi nhẫn cưới, hôn môi, sau đó ném hoa cưới, mời rượu, đâu vào đấy.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Hề Hi và Hạng Việt trở lại nhà mới của bọn họ—— một ngôi nhà độc lập có hoa viên, là hai người cùng nhau chọn, cùng nhau lắp đặt thiết bị chuyển vào ở.

Hề Hi vừa vào cửa nhà đã kêu mệt, cô cảm thấy tổ chức hôn lễ tuyệt đối là chịu tội, rất hối hận vì đã không lựa chọn du lịch kết hôn. Dĩ nhiên, coi như cô có chọn cũng nhất định sẽ bị bác bỏ một cách vô tình, trưởng bối hai nhà sẽ không đồng ý, ngay cả Hạng Việt cũng có khả năng sẽ bàn luận nhân sinh với cô mất.

Hạng Việt nhặt giày cô đá lung tung đặt gọn vào trong tủ giày, lại lấy dép ra mang tới đây giúp cô đi vào, Hề Hi nhìn người đàn ông nửa ngồi ở bên cạnh tỉ mỉ giúp cô đi giày này, nhất thời lại có chút cảm khái: "Ai có thể nghĩ rằng hai người chúng ta sẽ có ngày kết hôn đây?"

Lời này Hạng Việt đánh đồng ý từ trong lòng. Nhớ lại mấy năm trước khi lần đầu tiên cô quyến rũ anh, cười lên: "Đều là công lao của em."

Hề Hi cho rằng đây thuần túy là khen tặng, còn có chút được nước, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì đẩy đẩy anh: "Đi thôi, lên lầu tắm, hôm nay anh uống rất nhiều rượu, sao lại không thấy anh say?" Trước đó lúc mời rượu thì rượu của cô cũng đều bị anh cản, theo lý thuyết lúc này Hạng Việt nên say mới phải, tửu lượng của anh có bao nhiêu, trong lòng cô biết rất rõ.

Hạng Việt bị động lên lầu, nghe được cô hỏi, bí ẩn cười cười. Hề Hi cảm thấy anh cười đến rất gian trá, mắt to chuyển một cái: "Trong rượu của anh có phải cho thêm nước hay không?"

Anh không đáp, cô lập tức lắc tay của anh, lúc này đã lên lầu vào phòng ngủ. Tay Hạng Việt vừa lật đã ôm cô vào trong ngực, cái trán chống đỡ lên cô, khí nóng thở ra phun lên mặt của cô, có nhàn nhạt mùi rượu.

"Muốn biết?" Giọng nói của anh khàn khàn, êm tai dễ nghe. Hề Hi cũng không biết tại sao, đột nhiên lại đỏ mặt, muốn đẩy anh ra, lại không đẩy được, giận dữ liếc mắt một cái: "Hiện tại em không muốn biết á..., nhanh đi tắm đi ưmh."

Lần đầu tiên Hạng Việt không thuận theo tâm nguyện của cô, anh hôn lên môi của cô, từ lúc bắt đầu nồng nhiệt đến dần dần thong thả ung dung triền miên, Hề Hi có thể rõ ràng cảm thấy từ trên người anh tản ra cái loại hormone đó, cô như cũ cố gắng để cho anh đi tắm rửa trước, dù sao cũng là đêm tân hôn, muốn càng hoàn mỹ hơn một chút. Nhưng lại mơ hồ hiểu, chuyện tắm rửa chắc không phải bàn nữa.

Sự thật đúng là như thế, khi quần áo từng món một bị cởi bỏ, thân thể bị đẩy nằm ở trên giường, phía dưới truyền đến đau nhói rõ ràng. . . Giống như một tia chớp bổ ra đại não mờ mịt, cùng với lúc cô đau đến mức nước mắt tí tách rơi xuống, cũng rõ ràng cảm giác được anh vùi sâu vào thân thể mình.

Không gì có thể thân mật hơn so với giờ phút này. Hề Hi mơ mơ màng màng nghĩ, đây chính là cái gọi là hợp hai làm một phải không?

Đêm nay, Hạng Việt huyên náo rất điên cuồng, lão xử nam ba mươi tuổi đột nhiên ăn mặn, phải kịp thời phanh lại thật sự là khó khăn.

Đương nhiên, ngày hôm sau hai người đều dậy trễ, tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều. Hề Hi xoa eo đau nhức trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên đang nằm bên cạnh, Hạng Việt vô tội nhìn lại, muốn giúp cô xoa bóp, cô trực tiếp đẩy ra, tối qua làm xong lần đầu tiên tắm xong, anh đã nói giúp cô xoa bóp, ấn ấn lập tức không thành thực, có vết xe đổ, lúc này cô còn lâu mới tin anh.

"Có đói bụng không? Anh đi xuống lầu nấu cơm?" Anh dịu dàng nói, không thèm để ý tia sắc lạnh trong mắt lão bà chút nào.

Hề Hi rên một tiếng: "Mì thịt bò, muốn hai quả trứng luộc."

Trong mắt Hạng Việt tràn ra nụ cười, nghiêng người tới mạnh mẽ hôn lên ngực cô một cái, sau đó mới trần truồng xuống giường tìm quần áo ngủ mặc vào xuống lầu nấu cơm.

Hề Hi nhìn bóng dáng anh khí phách như vậy, đỏ mặt, quen biết lâu như thế, đây là lần đầu tiên nhìn anh trần truồng rõ ràng như vậy, cái mông đẹp vểnh lên ~

Ăn cơm xong, đánh răng rửa mặt, sau đó hai người nói đến chuyện đi đâu hưởng tuần trăng mật. Trong thời gian tới đây Hạng Việt có sáu ca phẫu thuật, đều là bệnh nhân anh vẫn phụ trách, không đi được, thời gian nghỉ kết hôn chỉ có ba ngày, cho nên chuyện trăng mật chỉ có thể tạm thời mắc cạn.

Đối với chuyện này Hề Hi bày tỏ không sao cả, Hạng Việt lại cảm thấy thật có lỗi với cô, bây giờ nói ra, không nhịn được lần nữa nói lời xin lỗi.

"Trăng mật chính là vui vẻ vui đùa một chút sau đó lên giường ân ái, những thứ này ở nhà là có thể hoàn thành, làm sao nhất định phải chạy đi? Những thành phố du lịch kia trước đây cũng không phải là chưa từng đi qua, thay vì tiêu tiền mua mệt mỏi, không bằng an toàn ở nhà, vừa tiết kiệm tiền lại còn an toàn."

Hạng Việt nghe vậy buồn cười: "Nếu như người khác đều nghĩ giống như em, vậy doanh thu hàng năm từ du lịch của những thành phố kia không biết sẽ giảm bớt bao nhiêu."

"Em nói thật mà ~" Hề Hi dương dương hả hê, còn chỉ rõ: "Gần đây em cũng rất bận được không, công ty còn một đống chuyện chờ em giải quyết kìa ~" Cho nên không chỉ vì anh.

Cô đã ra ngoài gây dựng sự nghiệp, trước kia một lòng muốn làm từ thiện xây dựng Cơ Kim Hội, sau lại suy nghĩ một chút cảm giác (di,da,l,qy,do) mình chưa đủ năng lực, chuyện Cơ Kim Hội chỉ là người ngoài ngành, sau khi nghiêm túc tự hỏi, bỏ qua, ngược lại nhận làm trò chơi, anh trai còn có cha cũng ra một khoản tiền giúp một tay thu mua một công ty trò chơi sắp phá sản, một lần nữa chỉnh đốn và cải cách sau đó đi vào hoạt động, tất cả bắt đầu lại lần nữa. Năm sau công ty muốn đưa ra một trò chơi liên quan đến bơi lội, gần đây đang ở giai đoạn vận hành thử.

Về phần sự nghiệp từ thiện, tựa như Hạng Việt nói trước kia, nên lượng sức mà làm, cô sẽ không dừng làm việc thiện, nhưng sẽ căn cứ tình huống thực tế để làm, không mù quáng giống như trước kia nữa.

Sao Hạng Việt có thể không biết cô là vì để cho anh an tâm? Nhưng cũng không nói rõ, chỉ ôm cô tới, hôn môi: "Buổi tối muốn ăn cái gì?"

"Lẩu nhé?"

"Không phải mới vừa nói muốn ăn thịt bò bít tết sao?"

"Vậy thịt bò bít tết cộng thêm lẩu nữa?"

Hạng Việt cười rộ lên, nhẹ nhàng cười, dịu dàng như tuyết trắng, sáng rõ như minh nguyệt.

"Hề Hi à ~ Anh thật sự rất yêu em."

"Em biết rõ."

#p.s: còn 1 ngoại truyện nữa thì hẹn các bạn ngày mai nhé ^_^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Dịch Tử Hiên, HNRTV, hanayuki001, linhkhin, zinna
     

Có bài mới 05.07.2018, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 1256 lần
Điểm: 35.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 67
Chương 76: ngoại truyện • Đến tiếp sau
Edit: Thanh Hưng

Ba năm sau

Hề Hi mang thai ba tháng, ăn cái gì ói cái đó, khổ không thể tả.

Buổi sáng lúc đánh răng lại phun một lần, cả người cũng có vẻ ỉu xìu ủ rũ, giống như bông hoa thiếu hụt chất dinh dưỡng, có vẻ phờ phạc rã rượi.

Hạng Việt đau lòng không thôi, cả ngày nghiên cứu sách dạy nấu ăn, tìm người hỏi phương thuốc dân gian, còn cố ý tìm lão trung y hỏi thăm. Đáng tiếc nôn nghén là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai, dù là bác sĩ lợi hại hơn nữa cũng bất lực.

"Tiểu gia hỏa này tương lai nếu dám không hiếu thuận, em nhất định sẽ lột da nó!"

Hạng Việt cảm thấy buồn cười, xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ của cô: "Ngoan, tương lai chờ sinh ra rồi, con muốn giày vò thế nào đều được."

"Hừ, bây giờ nói thật dễ nghe, không chừng đến lúc đó lại trở mặt không nhận người đấy," Nhớ tới lúc mới vừa biết mình mang thai thì cái người này vô cùng vui mừng nhiệt tình, Hề Hi lại không dễ chịu, "Nói, em quan trọng hay là nó quan trọng?"

Thật là một đứa bé. Hạng Việt bất đắc dĩ nghĩ, ngoài miệng lại không do dự: "Không ai quan trọng hơn em được, em là bảo bối của anh ~" Lời ngon tiếng ngọt thật sự há mồm là có thể nói ra. Điều này cũng phải cảm ơn thói quen những năm gần đây dưỡng thành, cô nhóc này thích nghe những lời dễ nghe, lòng hư vinh tương đối mạnh. Nhất là trên mặt tình cảm của hai người lại càng nghiêm trọng hơn. Hạng Việt vui lòng cưng chiều cô, còn kém không sủng người tới tận trời cao thôi, ngày đó Thẩm Nam thật sự không chịu nổi độ bám dính của hai người này, đợi lúc cô đi nhận điện thoại thì không nhịn được mà châm chọc: "Cậu cũng quá cưng chiều cô ấy rồi, phụ nữ không thể quá cưng chiều, nếu không sớm muộn gì cũng có lúc cậu sẽ hối hận đấy." Anh ta cảm giác mình đây là nói lời vàng ngọc, lại không nghĩ rằng bạn tốt lại không cảm kích, nhàn nhạt nói: "Tôi lại thích nhìn dáng vẻ không chút kiêng kỵ của cô ấy.”

Lại nói vợ nhà mình nhiều lắm là kiêu ngạo trước mặt anh một chút, bình thường cũng rất có chừng mực, cũng rất hiếu thuận với cha mẹ anh, lại tôn kính anh chị, mến yêu tiểu bối, còn vui vẻ làm việc thiện, dù sao theo ý anh, không còn ai có thể làm người khác yêu thích hơn cô nhóc này được nữa rồi.

Gương mặt Thẩm Nam lúc đó à. . . . . . Không cần phải nói.

***

Bởi vì phản ứng mang thai rất nghiêm trọng, gần đây Hề Hi đều ở nhà làm việc. Hạng Việt phải đi làm, không thể nào canh giữ 24 giờ được, sau đó không có sau cách nào, chỉ có thể gọi chị Trần trong nhà tới giúp một tay trông chừng thuận tiện giúp làm một chút cơm. Vốn là người mẹ chồng Cát Phương Hoa rất muốn đảm nhận nhiệm vụ này, đáng tiếc từ sau phẫu thuật mấy năm trước thì thân thể cũng không tốt, chồng và con trai con gái cộng thêm nàng dâu đều phản đối, cho nên chỉ có thể rút lui.

Buổi tối Hề Duy tới hỏi thăm sức khỏe em gái thuận tiện ở lại ăn cơm, thấy Hạng Việt còn chưa trở lại, cũng có chút bất mãn: "Cậu ta đâu?"

"Lúc buổi chiều có gọi điện thoại, nói tạm thời phải làm phẫu thuật, chắc phải rất khuya mới trở lại." Hề Hi miễn cưỡng uống chén cháo dứa chua chua ngọt ngọt, nhiều hơn nữa thì không ăn được. Hề Duy thấy thế thì ấn đường nhăn lại: "Chỉ ăn chút này sao được?"

"Có thể uống chén cháo đã là tiến bộ rồi~" Hề Hi đẩy món ăn trước mặt về phía anh trai: "Anh mau ăn đi, không cần phải để ý đến em. Đúng rồi, anh, hôm nay cha gọi điện thoại cho em, nói có thể trở lại trễ mấy ngày. Anh nói ông ấy. . . . . . Sẽ không đón Hề Tễ về đây chứ?" Tuần trước Hề Bá Niên nói đi thăm Hề Tễ, tính cả hôm nay đã đi gần mười ngày rồi.

Hề Duy vẫn còn đang rối rắm ở vấn đề ăn uống của em gái, nghe cô nhắc tới cha và em trai khác mẹ, rất không sao cả nói: "Không biết, Sầm Úy không thể nào để Hề Tễ trở lại, đó là tiền đặt cuộc duy nhất mà bà ta có thể dựa vào."

"Vậy vạn nhất Sầm Úy cũng trở lại thì sao?"

Hề Duy cười như không cười liếc nhìn cô một cái: "Em cảm thấy bà ta dám không?"

Hề Hi cho rằng hẳn là không dám.

Ăn cơm xong, hai anh em ở phòng khách nhắc tới chuyện vận hành công ty, Hề Hi lập tức có vẻ phiền muộn: "Mới đưa ra thị trường game online nhưng hưởng ứng không tốt lắm, thật sự thua xa dự đoán trước kia, có thể trò chơi này sẽ trở thành nét bút hỏng." Công ty trò chơi của cô trải qua ba năm cọ sát, lại không thiếu tiền, bây giờ đã coi như có chỗ đứng trong giới, lúc trước đưa ra trò chơi bơi lội kia phản ứng cũng còn không coi là tệ, vốn định năm nay thừa thắng xông lên bước thêm một bước dài, đáng tiếc thực tế rất mất mặt, hôm nay sau khi xem qua phản hồi thị trường mà thư ký đưa tới, trong lòng có chút chán nản.

Hề Duy nói: "Hai ngày trước anh cũng thử chơi trò chơi này của công ty các em, kịch bản đại khái còn có thể, hình ảnh (di^da^l^qy^do) không tồi, chỉ là nội dung quá nhiều, kỹ năng thuộc tính phân loại quá nhỏ lẻ, có vẻ lộn xộn, ban đầu sẽ có rất ít người chơi kiên nhẫn đi nghiên cứu những thứ này."

"Ặc, thật vậy sao? Lúc em chơi cảm thấy cũng bình thường mà." Không chỉ cô, người trong công ty còn có chồng cô là Hạng Việt chơi đều cảm thấy không tệ.

Hề Duy nói: "Trò chơi này là bản thân các em phát triển, đã quen thuộc với nội dung, dĩ nhiên cảm thấy thuận buồm xuôi gió, nhưng là phải cân nhắc cảm thụ của đại chúng bình thường, hơn nữa còn có một ít người đã đi làm, bình thường công việc đã mệt chết đi rồi, lại còn đốt tế bào não đi nghiên cứu những thứ này? Nếu như vậy thà rằng trực tiếp đổi trò chơi khác chơi còn hơn."

Hề Hi mím môi trầm tư, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Tổng giám sát công ty yêu cầu đơn giản hóa trò chơi. Tổng giám sát kể khổ, bày tỏ cứ như vậy thì cả trò chơi cũng phải thay đổi, là công trình lớn, đối với trò chơi đã bắt đầu đưa ra thị trường mà nói không khác nào tự sát.

"Đưa ra thị trường một tháng, mỗi ngày số lượng người đăng nhập chỉ có một chút, cứ tiếp tục như vậy cũng không khác gì tự sát, sửa lại còn có cơ hội thành công, nếu như cứ dậm chân tại chỗ thế này cũng không khác gì chờ chết." Cường thế nói xong, cô lại dụ dỗ: "Lão Mạnh, anh nghĩ một chút xem chúng ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào trò chơi này rồi? Không nói người khác, chỉ riêng anh đã thức trắng bao nhiêu đêm? Tăng thêm bao nhiêu ca? Ngay cả lúc chị dâu sinh con cũng thiếu chút nữa không đến kịp, anh nhẫn tâm nhìn tâm huyết của mình bị chà đạp như vậy sao?"

Chờ thảo luận với Tổng giám sát xong, Hề Hi cúp điện thoại, thấy anh trai mình đang nhìn mình, cô cười cười: "Sao lại nhìn em như thế?"

Hề Duy hiếm có lúc cảm khái: "Em trưởng thành rồi." Không giống một là một như trước kia, mà là hiểu được đường cong cứu quốc, đổi lại cách nói, chính là em gái đã trở nên giảo hoạt, càng giống như một thương nhân và ông chủ tiêu chuẩn.

Mặc dù Hề Hi không phải là con giun trong bụng anh trai, nhưng cũng có thể từ trong mấy chữ này nghe ra một chút ý tứ, giận dữ liếc anh ta một cái: "Dưới tay em phải nuôi sống năm mươi nhân viên, anh, năm mươi nhân viên bao gồm cả người nhà bọn họ đều dựa vào em đấy, đương nhiên em phải để cho người ta cảm thấy đáng tin mới được."

Lúc này Hạng Việt đã trở lại, đề tài ngưng hẳn. Hề Hi hỏi: "Không phải nói sẽ trở về rất khuya sao?"

Trước tiên Hạng Việt lên tiếng chào hỏi Hề Duy, sau đó mới trả lời: "Phẫu thuật tương đối thuận lợi, cho nên kết thúc sơm hơn." Anh cởi áo khoác xuống ném lên trên ghế sa lon, hỏi chị Trần còn có cái gì ăn hay không, chị Trần nói có, nhưng phải đi phòng bếp hâm lại.

Tiễn Hề Duy đi, Hề Hi đứng ở cạnh cửa nhìn xe đi xa, hơi xúc động, Hạng Việt ôm lấy cô đi vào nhà, hỏi thế nào. Hề Hi nói: "Từ năm trước sau khi ly hôn với Thẩm Vi, bên cạnh anh em vẫn không hề thấy người phụ nữ nào khác, anh ấy một mình em cảm thấy thật đáng thương."

Hạng Việt chỉ có thể an ủi nói: "Có thể là duyên phận không tới, trước kia không phải em đã nói Thẩm Vi không đủ tư cách làm phu nhân sao? Thay vì về sau cô ấy và A Duy tương kính như tân, tình cảm nhạt nhẽo, thì ly hôn cũng không có gì không tốt, không làm chậm trễ A Duy đi tìm mùa xuân thứ hai đúng không?"

Hề Hi oán trách đạp anh một chút: "Cái gì mà mùa xuân thứ hai thứ ba, điều kiện anh em tốt như vậy, có biết bao nhiêu phụ nữ chạy theo như vịt đấy!"

Hạng Việt nói: "Em thật sự đã trưởng thành."

Hề Hi liếc mắt xem thường: "Hôm nay anh em cũng nói như vậy."

"Trước kia chỉ cần bên cạnh anh em có phụ nữ, em đều muốn tức giận nửa ngày, khi đó không phải còn vì chuyện Thẩm Vi mà khóc mấy lần à?" Thấy bà xã muốn thẹn quá thành giận, vội vàng nói tiếp: "Em xem hiện tại, A Duy ly hôn cũng không thấy em vui mừng, bây giờ bên cạnh cậu ấy không có phụ nữ em còn lo lắng, thật là biến hóa khổng lồ, không phải trưởng thành thì là cái gì?"

Hề Hi tức giận: "Không thể nhắc lại thời niên thiếu ngu ngốc của em á!"

"Được được, còn trẻ ngu ngốc thì còn trẻ ngu ngốc."

***

Hôm sau An Dịch dẫn theo hai đứa bé tới đây thăm Hề Hi. Hề Hi đặc biệt vui mừng, bảo chị Trần chuẩn bị nhiều thêm mấy món ăn và điểm tâm mà đứa bé thích ăn.

Cặp sinh đôi nhà An Dịch năm nay vẫn chưa tới bốn tuổi, nhưng lời nói đã rất rõ ràng, hai đứa bé giống nhau như đúc, manh manh lộc cộc, đặc biệt đáng yêu.

Chỉ là mặc dù dáng dấp giống nhau, tính tình lại bất đồng, lão đại tên là Mục Hàm, đặc biệt hoạt bát hiếu động, một chút cũng không ở yên được, dùng lời nói của An Dịch, con trai này tựa như quá hiếu động, trừ ngủ ra bình thường đừng nghĩ để cho cậu nhóc yên tĩnh được. Lão nhị tên là Mục Thần, tương đối yên tĩnh, ngoan ngoãn đáng yêu rất giống con gái.

Hề Hi thích nhất là Mục Thần, bởi vì đứa bé này làm cho người thích, Mục Hàm thật sự quá gấu, cô không trị được.

"Thân thể cô như thế nào rồi? Nôn nghén còn nghiêm trọng hơn sao?" An Dịch hỏi. Dung mạo của cô ấy thật sự xinh đẹp, vóc người lại đẹp, không giống mẹ đứa bé chút nào.

Hề Hi ôm Mục Thần ngoan ngoãn đáng yêu □□ mặt bánh bao, nghe được câu hỏi, mới ha ha cười khổ nói: "Trừ chua chua ngọt ngọt gì đó còn có thể ăn một chút, cái khác ăn cái gì ói cái đó, khoảng thời gian trước tôi còn nói muốn giảm cân, hiện tại không cần giảm cũng gầy, ngày hôm qua tôi bước lên cân, thế nhưng giảm hai kí lô."

An Dịch cười lên: "Cô kiên trì một chút, một hai tháng đã trôi qua rồi, lúc tôi mang thai hai đứa bọn chúng cũng nôn nghén, so với cô bây giờ còn nghiêm trọng hơn một chút, nhưng sau đó là tốt rồi, ba tháng cuối cùng khẩu vị lại tốt lên."

Hề Hi vừa muốn nói gì, đã nghe được “phịch” một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là Mục Hàm đụng đổ giỏ hoa bằng trúc ở góc tường đập vào trên tủ bên cạnh phát ra âm thanh.

An Dịch vội vàng chạy tới đỡ con trai biết rằng mình đã làm chuyện xấu mà nằm trên đất giả chết dậy, Hề Hi còn khẩn trương hỏi: "Không có sao chứ, có bị thương hay không?"

"Không có việc gì, nó cố ý," trước tiên An Dịch quay đầu an ủi phụ nữ có thai, sau đó siết chặt cái mũi nhỏ của con trai, thấy cậu bé cười lấy lòng, có chút bất đắc dĩ, "Lúc đi ta nói với con thế nào? Con cứ bướng bỉnh thế này lần sau sẽ không dẫn con đi nữa."

"Mẹ, con sai rồi, người đừng tức giận, cũng đừng nói cho ba có được hay không?" Con trai non nớt nhận sai, trong lòng An Dịch lập tức mềm đến rối tinh rối mù, nhưng cũng biết không thể dễ dàng bỏ qua như vậy nếu không về sau khẳng định còn tệ hại hơn, vì vậy nghiêm mặt nói: "Xem biểu hiện của con, nếu như lát nữa còn bướng bỉnh, ta sẽ nói cho ba con biết."

Vì vậy kế tiếp cho đến tận lúc ba mẹ con rời đi, Mục Hàm đều vô cùng ngoan ngoãn, kể cả lúc Mục Thần đi chơi lung tung thì cậu bé đều ngồi ở bên cạnh An Dịch không động loạn.

Buổi tối Hề Hi và Hạng Việt nói tới chuyện này, còn hiếu kỳ hỏi: "Bình thường Mục tiên sinh rất nghiêm khắc sao? Em thấy Mục Hàm rất sợ anh ta."

Hạng Việt cười nói nào có: "Đại ca anh rất thương hai đứa bé, chỉ là nghiêm phụ từ mẫu, cha mẹ dù sao cũng phải có một người giả trang mặt đen, nếu không làm sao trấn áp được đứa bé? Em trước đây gấu như vậy, nếu như không phải là A Duy, ai có thể quản được em?"

Hề Hi trực tiếp ngắt một vòng bên hông mềm của chồng, cho đến khi chồng khiêm tốn cầu xin tha thứ mới hừ hừ buông ra: "Về sau tên nhóc con này ra ngoài, em muốn làm từ mẫu, người xấu anh đi làm."

"Được được được, em nghĩ thế nào cũng được." Đối với bà xã, anh luôn ngoan ngoãn phục tùng.

***

Đến tháng ba năm sau, Hề Hi chọn cách sinh tự nhiên sinh ra một bé gái, nhũ danh là Bánh Trôi, nguyên nhân là lúc sinh cô bé mẹ cô bé đặc biệt muốn ăn bánh trôi.

Bánh Trôi ra đời, thành hòn ngọc quý trên tay nhà họ Hạng và nhà họ Hề, không nói thế hệ trước, ngay cả Hề Duy cũng cưng chiều đứa bé này như châu như bảo, có lúc ngay cả em gái ruột cũng bị gạt sang một bên. Buổi tối Hề Hi tố cáo với chồng: "Em chỉ là để cho con bé luyện tập lật người, anh trai em đã nói em bắt nạt con bé, đây chính là con gái của em đấy, ruột!"

Hạng Việt ôm bà xã an ủi: "Ngoan, A Duy là thương con gái chúng ta, nhiều người thương con bé, thật tốt."

"Trước kia anh em hiểu rõ em nhất."

Được rồi, ăn giấm của con gái. Hạng Việt thấy rằng ngôn ngữ đã không thể an ủi được bà xã, vì vậy thân mật một phen, đè lên trên người bà xã, trực tiếp hôn lên miệng, kế tiếp chính là cả đêm triền miên á.

***

Lúc Bánh Trôi ba tuổi, đã biến thành một tiểu ác ma, vô pháp vô thiên đến mức quả thật làm cho người ta giận sôi.

Được rồi, đây là hình tượng trong mắt mẹ ruột. Ở những người khác xem ra, cũng chỉ là tròn hơn vừa đáng yêu xinh đẹp dễ thương thôi~ nhìn mắt to này, long lanh nước, nhìn miệng nhỏ này, thật mềm mại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thật mượt mà.

Hề Hi và con gái không hợp, ngày nào đó trực tiếp ném cho anh trai mang đi, nhưng đợi buổi tối, lại muốn con bé, lăn qua lộn lại không ngủ được, còn đẩy đẩy chồng đã ngủ thiếp đi ở bên cạnh: "Anh nói buổi tối con nhóc kia không nhìn thấy em có thể sẽ khóc không?"

Hạng Việt nửa mê nửa tỉnh, ôm lưng của cô vỗ vỗ: "Ngoan, nếu như Bánh Trôi náo loạn thì A Duy sẽ gọi điện thoại, buổi tối trong điện thoại cậu ấy còn nói Bánh Trôi thật biết điều."

Hề Hi bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không biết ngủ lúc nào. Sau đó rạng sáng ngày hôm sau đã tỉnh lại, chống đôi mắt thâm quầng lái xe tới nhà anh trai, vào cửa chỉ thấy con gái ngoan ngoãn đáng yêu ngồi ở trong ngực cậu của con bé ăn cơm, trên cổ vây quanh cái túi vải, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu.

Tâm từ mẫu của Hề Hi, rào rào lạnh, con gái này của cô tâm cũng quá lớn.

***

Lúc con gái bốn tuổi, rốt cuộc Du Khả Dương cũng trở về Vũ Lăng. Cô ấy là len lén trở lại, không thông báo cho bất luận kẻ nào, chỉ nói cho cô. Hề Hi lại nhìn thấy bạn thân lần nữa, không khỏi kích động, quét mắt nhìn chằm chằm cô ấy từ trên xuống dưới một vòng.

Du Khả Dương cảm thấy buồn cười: "Vài năm này tôi sống rất tốt, yên tâm đi."

Lần này Hề Hi nhận ra biến hóa của cô ấy, để tóc dài, người cũng gầy, nhưng là xinh đẹp có khí chất hơn rồi, mặc dù chỉ là một thân T-shirt màu sữa tươi đơn giản nhưng cũng hiện ra xinh đẹp kiểu khác.

"Cô trở nên đẹp."

"Tôi đây tính là xinh đẹp cái gì, cô mới phải, mấy năm không gặp thế nào xinh đẹp lên nhiều thế?" Nói xong Du Khả Dương đưa tay siết chặt gương mặt trắng nõn nà mặt của cô, giống như động tác trước đây, đôi mắt Hề Hi có chút hồng: "Những năm này cô không biết tôi lo lắng cho cô nhiều thế nào đâu, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó không nhận được tin tức của cô nữa."

Du Khả Dương cười cười: "Đồ ngốc, tôi lại không phải đi các quốc gia Trung Đông, lo lắng cái gì chứ."

Hai người trò chuyện về tình hình mấy năm này, nói đến những người bạn nhỏ trước kia, Hề Hi lần lượt nói: "Trình Hạo và Đồng Dao sau khi về nước thì kết hôn, nhưng mà bây giờ đang sống ở Bắc Kinh, Thẩm Gia vẫn còn độc thân, gần đây đang đi công tác Italy, hiện tại anh ta rất lợi hại, đã tự mình mở công ty mậu dịch riêng, định mức năm buôn bán là số này," cô khoa tay múa chân một cái, sau đó nói, "Cả ngày đắc ý không thôi, còn cười nhạo công ty của tôi không kiếm được bao nhiêu tiền." Nói xong còn nghiến răng, thấy Du Khả Dương nở nụ cười điềm tĩnh, Hề (L^Q^D) Hi nói tiếp: "Lạc Lạc và Đào Bân năm ngoái đã ly hôn, hình như là Đào Bân có người phụ nữ bên ngoài, thích một người phụ nữ nước Pháp, nhưng mà cuộc sống của bọn họ cũng ở nước ngoài, sự tình thật sự không rõ ràng, cụ thể tôi cũng vậy không biết rõ lắm. Hạ Y cũng không trở về nước, anh ta và Lý Miêu Miêu đó không kết hôn, hủy bỏ hôn ước, mấy năm này nhà họ Hạ càng ngày càng loạn, tôi cảm thấy được anh ta không trở lại cũng tốt, thanh tịnh. Trương Trạch. . . . . . Ừ, anh ta vẫn còn độc thân, không có bạn gái." Cô không dám nói Trương Trạch còn đang chờ lời của cô..., nhưng ý tứ trong đó cũng có thể nghe rõ.

"Cô không phải cẩn thận dùng từ như thế, chuyện đã qua tôi đã quên," Du Khả Dương thong dong cười một tiếng, "Đúng rồi, con gái cô đâu? Sao không dẫn con bé ra ngoài?"

"Haizzz, đừng nói nữa, đi Thượng Hải với ông ngoại con bé rồi, nói là đi xem Chuột Mickey, đừng thấy con nhóc kia còn nhỏ tuổi, rất có tâm cơ đấy, người trong nhà cũng cưng chiều, nếu không phải là tôi đè ép, chắc phải lật trời."

Đứa bé bốn tuổi thì lật cái gì trời, Du Khả Dương thấy buồn cười, thấy khả năng bạn tốt cũng là cực kỳ thương yêu con gái, vẻ mặt lúc cô nhắc tới con gái vừa nhìn trong mắt đã biết.

Hôm biết được Du Khả Dương lại muốn đi, Hề Hi rất không bỏ được. Du Khả Dương nói: "Lần này tớ muốn đi loanh quanh trong nước, cũng không phải là ra nước ngoài nữa, lần sau rất nhanh sẽ gặp mặt."

Buổi tối tự nhiên nhắc tới Du Khả Dương với Hạng Việt, Hề Hi rất cảm khái: "Lúc nhìn thấy Du Khả Dương, em mới thật sự cảm thấy em đã sắp đầu ba rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh mà."

"Vậy anh còn sắp đến đầu bốn rồi, sao em không nói?"

Hề Hi ôm chồng, đột nhiên có chút thương cảm: "Về sau em sẽ nghiêm túc chăm chỉ qua mỗi một ngày, sẽ không đùa bỡn tùy hứng với anh nữa, Hạng Việt, anh phải yêu em hơn mới đúng."

Hạng Việt hôn ánh mắt của cô: "Anh mỗi ngày đều yêu em."

"Muốn phải thời thời khắc khắc mỗi phút mỗi giây."

Hạng Việt: đã nói không bao giờ đùa bỡn tùy hứng nữa rồi đấy?

Nhưng mà anh lại yêu thích cô như vậy, cho nên cho dù yêu cầu này không hợp lý, anh vẫn là gật đầu nói được, chỉ cần cô nhóc trong ngực vui mừng là tốt rồi.

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.07.2018, 11:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 1256 lần
Điểm: 35.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 2
Hoàn rồi ạ images  Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ tiếp theo  :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, GG84_LH84, Macthan12, Yến khôi, hankuyng1711, hienchuse, teddy95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BangSa, Eavesdrop, little_girl91, Ngantrinh, ngọc đặng và 905 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.